
23-02-2011, 23:06
|
 |
Luce Bianca
|
|
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 801
Cấp Độ: 39
|
|
Sáng hôm sau, tại lớp học…
- Sawada-san! – Hikaru đứng trước bàn Tsuna và hỏi: - Tối qua nhà cậu mở tiệc gì sao?
- Không? – Tsuna trả lời ngạc nhiên: - Sao cậu lại hỏi vậy?
- Uhm… vì mình thấy có tiếng pháo nổ rất vui phía bên nhà cậu! – Hikaru cười tít mắt và trả lời vui vẻ.
Điều đó kéo đến một tâm trạng tồi tệ cho Tsuna, cái tiếng pháo vui tai mà Hikaru nghĩ đó chính là hình phạt kinh khủng mà Reborn “dành cho” cậu vì cái tội làm bài sai be bét.
- Cái… cái đó… không có gì đâu… - Tsuna vừa nhợt nhạt vừa run rẩy trả lời như thể chưa thoát khỏi cơn ác mộng.
- A… mình có thể gọi Sawada-san là Tsuna-kun giống Kyoko-chan được không? – Hikaru nhìn Tsuna hỏi.
- Hiiiii – Tsuna ngạc nhiên, lần đầu tiên có người nào đó chủ động đề nghị gọi cậu là Tsuna-kun thay vì Dame Tsuna trước kia.
- Dĩ nhiên rồi! – Cậu trả lời rụt rè và hơi đỏ mặt vì ngại.
- Vậy thì hay quá! – Hikaru khẽ đập nhẹ tay vào nhau và hơi nhảy cẫng lên: - Cậu biết đấy, ở Ý mọi người rất thoải mái và thân thiện, hầu như đều xưng hô với nhau bằng tên… thế nên mình quen rồi… quả thực việc xưng hô bằng họ ở Nhật thật xa cách quá, mình không thoải mái lắm. Cảm ơn cậu, Tsuna-kun!
- Không có gì đâu! – Tsuna đáp: - Cậu là bạn thân của Yamamoto thì cũng giống như bạn của tụi mình thôi mà.
Hikaru mỉm cười, cô thực sự rất mến sự gần gũi và rộng rãi của Tsuna, điều đó nhắc nhở cô nghĩ về một người nào đó…
- A… vào lớp rồi… - Hikaru nghe tiếng chuông và nói: - Mình về chỗ ngồi đây.
Tsuna khẽ gật nhẹ đầu đáp lại.
Tiết Toán đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi…
- Nào cả lớp, chúng ta sẽ có một bài khó đây! – Thầy giáo khẽ gõ thước kẻ lên bảng: - Ai sẽ giải được bài này?
Cả lớp nhìn nhau im lặng… và dĩ nhiên là thầy chỉ đích danh kẻ mà ông muốn tìm cách “trù” nhất.
- Gokudera, em thử đáp án bài này xem?
- Shhh, - Gokudera nguýt dài và nói: - 3 cm3…
Thầy giáo ngỡ người và nhìn vào trong bài giảng, không thể phủ nhận đáp án này, thầy nói:
- Đúng… đúng rồi… ! Chậc…
Rồi ông nhìn Gokudera và cố gắng tìm cách nào đó át chế tên học sinh cá biệt này:
- Gokudera, em không thể ngồi học nghiêm túc hơn sao? Dù sao đây cũng là lớp học, bỏ chân ra khỏi bàn đi!!!
- Shhh – Gokudera tiếp tục nguýt dài và lờ đi lời nhắc nhở đó với gương mặt thờ ơ và dễ gây bức xúc nhất có thể.
Dĩ nhiên là thầy giáo hoàn toàn không thể làm gì được cậu ta.
Hikaru nhìn và khẽ cười khúc khích nho nhỏ. Có vẻ như cô thích thú với mọi sự chống đối… và chống đối người khác có lẽ là bản chất của cô!
- Kagayaki! – Thầy giáo dường như không hài lòng về chuyện học sinh mới có thái độ khiếm nhã như vậy, nhất là khi ông đang cảm thấy ê chề vì phải mất mặt trong việc xử lý một học sinh cá biệt.
- Vâng…! – Hikaru đứng dậy.
- Em có thể giải bài tập số 6 trang 130 cho tôi không? – Ông khẽ nhếch mép cười.
Đó là một bài tập * và cần phải có thời gian khá dài để tập hợp nhiều kiến thức để làm…
Tsuna nhìn bài toán như hoa cả mắt rồi quay lại nhìn Hikaru: “Rốt cuộc Hikaru-chan làm gì để thầy giao bài khó như vậy?”
Khẽ nhếch mép cười nhẹ và đẩy cặp kính của mình lên, thầy giáo thầm nghĩ: “Đây là kết quả của những kẻ nào dám cười cợt trong giờ của ta… Để xem nó đứng “chào cờ” trong bao lâu?”
- Đáp án là 2x2 + 3x + 6. – Hikaru vừa lướt qua đề bài và viết vài chữ ra nháp rồi nói.
Cả lớp ngỡ ngàng nhìn cô, và dĩ nhiên cả thầy giáo cũng vậy, ông hấp tấp giở phần giải trong giáo trình của mình ra và nói:
- Đáp… đáp… án… chính xác!!!!
Hikaru cười tươi và tinh nghịch nói:
- Cảm ơn thầy đã giao bài dễ cho em… Chắc thầy sợ em là học sinh mới, chưa hòa nhập nhanh với lớp… nên mới giúp em phải không ạ?
Gương mặt nhợt nhạt với lấm tấm mồ hôi trên trán khiến ông thầy chỉ ậm ừ với lời “giải nguy” trên. “Sao nó có thể làm bài này nhanh như vậy chứ? Không lẽ cứ đứa nào đến từ Ý đều vô kỷ luật và học giỏi sao?” – Ông tức giận và thì thầm trong bụng.
Giờ Toán hôm đó là một dấu mốc quan trọng… khiến cho Hikaru đột nhiên trở thành V.I.P của lớp 1-A này.
.............................................................................
Giờ nghỉ trưa…
- Hikaru-chan hôm nay tuyệt quá! – Kyoko nói: - Cậu có thể giải bài tập khó như vậy nhanh thế sao?
- Có gì đâu? – Hikaru cười nhẹ: - Mình tin là Gokudera-kun cũng nghĩ ra đáp án từ trước rồi đúng không?
- Dĩ nhiên rồi… Vì ta là cánh tay phải của Juudaime mà! – Gokudera hơi vênh mặt lên chút xíu nhưng trong đầu cậu thầm nghĩ: “Đúng là mình đã nghĩ cách giải… nhưng ra đáp án nhanh như vậy… cô ta… chẳng nhẽ hơn mình một bậc sao?”
- Có vẻ mọi người vui vẻ quá ha!!!! – Một giọng nói vang lên từ đâu đấy khiến Tsuna giật mình…
- Ồ… đó có phải là giọng của nhóc con không nhỉ? – Yamamoto lắng nghe một chút.
- Ciaossu!!! – Thân cây đột nhiên mở ra để lộ bên trong là một phòng trà nhỏ xinh, chiếc ghế di chuyển tự động ra phía ngoài… Reborn ngồi ở đó và thong thả uống café…
- Mọi người có vẻ vui vẻ quá… nên tôi muốn tham gia đây! – Reborn nói. Rồi cậu nhảy xuống đất, đứng trước mặt Hikaru và nói: - Đây có phải học sinh mới của lớp Tsuna không nhỉ? Tên là… Hikaru Kagayaki phải không?
- Reborn… - Tsuna hét lên: - Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Với cả… sao lại ăn nói thô lỗ với Hikaru-chan vậy?
Reborn không nói gì, cậu túm lấy chân của Tsuna và vật ngã xuống đất nói:
- Cậu lại dám phê bình tôi sao hả?
- Hiiiii… không dám… không dám!!!! – Tsuna lắp bắp.
- Cậu bé này là… - Gương mặt biến sắc và đột ngột trở nên lạnh lùng của Hikaru khiến cho người ngoài nhìn vào hơi lạ.
- Tôi là Reborn… Gia sư của Tsuna… Mục tiêu huấn luyện cậu ta thành boss mafia vĩ đại nhất mọi thời đại. – Reborn tự hào giới thiệu trong khi vẫn đang bẻ chân học sinh mình.
- Ma… Mafia? – Hikaru khẽ nhíu nhẹ mày…
- À… ý cậu nhóc nói đến trò chơi mafia ý mà! – Yamamoto cười và nói: - Trò chơi đó thú vị lắm…
- A… ra vậy… trò chơi à…? – Hikaru nói, gương mặt cố lấy vẻ tự nhiên mà giọng điệu thì lạ kì, nghe như gần nghẹn ứ lại: - Nghe có vẻ hay nhỉ… đúng không… Reborn-chan…
Một thoáng nhăn mày như suy nghĩ rồi cô hít một hơi nhẹ nói:
- Ở Italia… trò chơi này cũng có vẻ phổ biến lắm… Thế… Tsuna-kun… Cậu làm chức gì vậy?
- Dĩ nhiên… Juudaime phải là boss rồi! Có vậy mà cũng hỏi sao? – Gokudera hét lên.
- Juudaime… Đệ Thập…? – Hikaru nói: - Vậy cũng phải đặt tên nhà chứ? Đúng không?
- Là Vongola đấy! – Gokudera nói: - Ở Ý thì cũng phải biết đến cái tên này chứ!!!
- Vongola à? – Hikaru khẽ nhíu nhẹ mày, gương mặt cô trở nên vô cảm thấy lạ: - Không… mình ở Bắc Ý… nên không mấy nghe về các tổ chức mafia… với lại… gia đình mình cũng rất ít cho giao thiệp với bên ngoài.
- Hừ… đồ quê mùa! – Gokudera nằm dài ra và dựa lưng vào cây nói.
Còn Reborn chỉ nhếch mép cười nhẹ:
- Ồ… vậy sao? Tôi có nên cho đó là một sự chống đối lại Vongola không nhỉ?
- Kìa… Reborn… dừng lại mà… - Tsuna lo lắng nói.
- Nhóc đùa vui ghê ha! – Hikaru bật cười thú vị: - nhưng tiếc là chị không có thời gian để đùa…
Rồi cô đứng dậy nói:
- Xin lỗi mọi người, mình thấy hơi mệt… mình lên lớp trước…
- Cậu có sao không? Hay để mình đi cùng? – Yamamoto lo lắng.
- Không sao đâu… Takeshi-kun! – Hikaru cười: - Mình ổn mà… Mọi người ở lại nha.
Thế rồi cô cúi đầu chào vào quay bước đi… Cô bước đi vội vã… giống như là muốn chạy trốn vậy.
“Sao lại thế? Sao lại thế? Mình đã muốn quên tất cả… Muốn làm lại tất cả… Vậy mà… sao… khi trở về Namimori lại như thế này???”
Cô thở dốc và dừng lại: “Sawada… đáng nhẽ mình nên để ý từ đầu chứ? Là họ của ông ta mà… Ha… đúng là ngu ngốc thật. Đến bây giờ mới nhận ra điều đó… ”
Lần bước theo cầu thang và đi lên sân thượng, Hikaru muốn tìm một nơi nào thật yên tĩnh để bình tâm lại…
End chap 4.
|
thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 08-02-2012 lúc 19:06
|
|