Xem bài viết đơn
  #43  
Old 08-04-2011, 22:30
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 801
Cấp Độ: 39
Rep: 1866
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena
Chap mới cuối cùng cũng xong, sao dạo này mình thèm ngủ kinh khủng.... Hic, giờ phải quay sang vụ mấy fic của acc đây... hok thì... có người đến giết mình mất...




Gương mặt những người còn lại trong căn phòng giãn ra ngạc nhiên, ánh mắt họ chuyển thành niềm vui và gương mặt dường như vui tươi trở lại.

- Hikaru – channn!!!!

- Sumimasen… - Hikaru cúi thật thấp người đầy lịch sự: - Cháu thực sự quá bất ngờ vì lời mời đó. Nếu hành động vừa rồi của cháu có khiến mọi người hiểu nhầm thì cháu vô cùng xin lỗi.

Nói đến đây, Hikaru đứng thẳng người dậy, tay đưa ra vật gì đó mà cô ấy ôm khư khư trước ngực từ nãy tới giờ:

- Xin lỗi… lúc đấy cháu chạy đi… là vì… cái này ạ.

Rụt rè đưa ra một đồ vật đã được gói cẩn thận trong chiếc khăn furoshiki thêu hoa rất đẹp, Hikaru khẽ đỏ mặt nói:

- Theo phong tục của gia đình cháu ở Ý, khi được mời đến dự một bữa tiệc, nhất định phải đem một món quà để tặng gia chủ… cháu quá bất ngờ vì lời mời nên mới vội vã chạy đi để mua một món quà ra mắt… Không biết cô có thích hay không… vì… đây là món đồ cháu trót chọn vội vàng.

Nana-san mỉm cười với ánh mắt vui vẻ và nhận lấy món quà nói:

- Cháu khách sáo quá, Hikaru-chan!!! Quả thực… cô đã hơi lo khi nghĩ rằng cháu không thích những buổi tiệc tùng đấy. Quà gói đẹp quá nhỉ? Cô mở ra luôn nhé.

- Vâng… - Hikaru cười: - Mong là mọi người cũng sẽ thích nó.

Tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn vào món quà, theo ước đoán thì là một chai gì đó…

Nana – san nhẹ nhàng mở khăn gói ra, Reborn nhảy lên bàn đứng ngay cạnh đó và kêu lên:

- Chà chà… Brunello di Montalcino năm 1925, cũng có thể coi là hàng quý đấy.

Phải, đó là một chai vang đỏ của Ý, loại Brunello di Montalcino của vùng Tuscany, nơi nổi tiếng với những sản phẩm vang tuyệt hảo.

Hikaru mỉm cười nói:

- Đúng vậy! Đấy mới chỉ là hàng quý thôi… lẽ ra món quà xứng đáng với bữa tiệc này phải là những chai của năm 1888 nhưng tiếc là chỉ còn 5 chai trên toàn thế giới, mà khả năng của cháu thì lại có hạn… Tuy nhiên hương vị của những chai 1925 cũng rất tuyệt vời.

- Chọn được món quà như vậy… - Reborn nhếch mép cười: - Này, cũng phải giới thiệu cho mấy tên mù tịt kia biết về chất lượng của chúng chứ?

Rồi Reborn hướng mắt nhìn về đám Tsuna đang ngạc nhiên nhìn ngắm chai rượu như bị hút hồn vậy.

Hikaru đáp:

- Tiện đây cũng nói để mọi người rõ hơn. Vang Brunello di Montalcino được làm từ những trái nho Sangiovese – giống nho nổi tiếng của Ý, niềm tự hào của Tuscany, mang hương thơm đậm đà của trái nho mọng nước, hương đất và cây tuyết tùng. Rượu Brunello di Montalcino có tính trường thọ rất cao, rượu thu hoạch một hương thơm cao quí, một hương vị mượt mà, mùi rượu tinh tế và đậm đà. Tính đến nay thì chai rượu kia cũng phải được gần 80 năm tuổi thọ rồi.

- Kyaaaa - Tsuna kêu lên: - Lâu đến vậy sao?

- Aree, đúng là món quà quý giá quá!! – Nana-san khẽ nói với vẻ ngạc nhiên.

- Hikaru-chan, sao cậu giỏi quá vậy? – Kyoko nói: - Có thể biết cả những thứ này nữa…

- Có gì đâu! – Hikaru mỉm cười: - Gia đình tớ trước kia có vài ông chú là con sâu rượu… nên cũng có chút kiến thức về vấn đề này!!

Rồi cô khẽ liếc nhìn Dr.Shamal và hơi nhếch mép cười khiến gương mặt ông tái xanh nhợt nhạt…

- Còn về giá cả thì… - Hikaru khẽ đập nhẹ tay phải vào tay trái và nói: - Nana-basan không cần phải lo đâu ạ. Cháu mua được chai đó chỉ có giá là 10 nghìn yên thôi, nó chỉ là một phần nhỏ trong tài khoản của cháu ấy mà!!!

Trong khi cả đám đang ngã ngửa người vì cái giá quá chát so với một học sinh có thể bỏ ra thì Reborn lại nhìn Hikaru với vẻ thú vị:

- Ăn chặt kiểu gì mà mua được chai vang quý với giá rẻ thế hả?

- Cậu bé tinh tường ghê… - Hikaru cười và lại làm điệu bộ như hai kẻ không quen biết: - Nhờ có người quen nên mới mua được với giá rẻ thế đấy.

Reborn lại cười thầm lần nữa, cậu quay nhìn Nana nói:

- Khui rượu đi, mama… vang chỉ có nồng độ 12% thôi, hơn nước ngọt một tí, cái đám to đầu kia uống cũng được đó.

- AAA…. Quà Hikaru-chan tặng quý như vậy… sao khui được? – Tsuna hét lên.

- Dào ôi, cô ta mua rẻ được mà, không lo… hơn nữa… rượu là dùng để uống, sống 80 năm với người còn là đủ huống chi là rượu, tôi nói có đúng không, Hikaru?

- Cậu nhóc nói cũng hay ghê!! Đúng đó, Nana – san cứ khui rượu đi ạ. Để mọi người cùng thưởng thức, cháu cảm thấy món quà của mình cũng có ý nghĩa.

- Nếu Hikaru –chan đã nói thế! – Nana-san cầm chai rượu lên nhưng rồi chợt vỗ nhẹ vào đầu nói: - Chết… quên mất, cô không biết cách mở rượu này… mà trong nhà cũng không có đồ khui rượu…

- Không sao đâu ạ! – Hikaru khẽ cười: - Cháu biết cách mở mà không cần đồ khui. Cô cứ để cháu.

Rồi Hikaru nhanh nhẹn cầm lấy chai rượu đó và đứng lên nói:

- Thế cho cháu mượn nhà bếp một lát nhé!!!

- Ừ, cháu cứ tự nhiên. – Nana-san có vẻ rất vui và hào hứng nói.

Bianchi cũng đột nhiên đứng dậy nói:

- Để tôi vào trong bếp bưng thêm đồ ăn ra…

- Bianchi-chan, để anh vào giúp em nhé!! – Dr.Shamal cũng đứng dậy nói cái giọng lả lơi chảy nước và cũng vội vã theo sau.

Tsuna ngạc nhiên nhìn theo bóng của 2 người đó, họ dường như chạy đuổi theo Hikaru vậy, nhưng cậu không còn tâm trí để thắc mắc nữa. Ngay khi Bianchi vừa ngẩng mặt lên để chạy vào bếp, Gokudera đã lập tức lăn ra ngất xỉu và giãy dụa liên hồi dưới đất rồi.

.............................

Hikaru đặt chai rượu lên mặt bàn bếp và quay người lại... cô không ngạc nhiên nếu có người đang đứng sững nhìn cô như thể cô là một sinh vật lạ và là hai chứ không phải chỉ là một người.

- Hai người ngắm đủ chưa vậy? Hai người khiến tôi thấy mình giống như mấy đồ trưng trong viện bảo tàng quá đấy.

- Cô... cô là Hikaru... thật sao? – Bianchi nhìn người con gái trước mặt sững sờ như không dám tin.

Dr.Shamal nắm lấy bờ vai của Bianchi như an ủi và khẽ thì thầm :

- Không sai đâu, Bianchi-chan... là Hikaru thật đấy....

Rồi ông ngước ánh mắt buồn nhìn cô gái tóc vàng và hỏi :

- Vậy là... cô vẫn còn sống thật. Tôi... thực sự không ngờ...

- Chuyện ông không ngờ tới còn nhiều lắm... – Hikaru khẽ nhếch mép, nụ cười của đôi môi hồng tựa cánh anh đào sao mà ai oán quá chừng, như thể không thể khóc mà đành phải cười thôi.

- Dù sao thấy cô an toàn như vậy... tôi cũng rất mừng. – Dr.Shamal hơi cúi mặt như để tránh ánh mắt của Hikaru : - Lúc đó... tôi không thể làm được gì hơn nhưng... Hikaru... lúc cô ngã xuống biển, vết thương... và mắt của cô... chúng...

- Ông thắc mắc những điều đó sao, quý ngài Trident ? – Hikaru nghiêng đầu cười khẩy : - Quả nhiên, thắc mắc hay lắm... thắc mắc tại sao mình ra tay như vậy rồi... mà kẻ đó vẫn còn sừng sững đứng ở đây phải không ?

Gương mặt Dr.Shamal tái nhợt, ông không biết phải mở lời nói ra sao :

- Hikaru... lúc đó... ta... ta chỉ là... vì...

- Lệnh của Vongola, vâng, tôi biết chứ, vả lại...lúc đó đâu phải chỉ có riêng mình ông ...

Hikaru vẫn cứ cười, lạnh lùng như không... lúc này đây, Reborn từ phía sau cánh cửa có thể nhận thấy, cô không khác gì Hikaru cách đây 5 năm về trước : lạnh lùng, tỉnh táo, lúc nào cũng cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra... Đằng sau màn lửa rực đỏ, với bộ đồ trắng nhuốm màu bởi máu, Hikaru bước ra, nghiêng đầu mỉm cười dù bản thân cũng tả tơi bởi thương thế ... Rõ ràng con người đó đã thực sự không chết trong Hikaru.

- Hikaru-chan... – Bianchi nhìn cô và khó khăn cất tiếng.

- Không cần gọi thân mật vậy đâu. – Hikaru nói : - Bianchi-san cũng sang tận Nhật Bản này cơ à ? Là vì cậu em trai và tên Reborn đó đúng không ? Mà giờ tôi cũng mới biết mặt của em trai Bianchi đó... Cậu ấy không giống chị lắm nhỉ ?...

Nói rồi cô quay lại mặt bàn và mân mê chai rượu nói tiếp :

- Tôi thật không ngờ về lại Namimori lại gặp được nhiều cố nhân đến vậy... Ha ha... giờ mấy người định tính sao ? Hoàn thành nốt công việc dang dở trước kia... hay là gọi về cho Kyuudaime xin chỉ thị mới ?

- Không cần thiết... – Reborn lúc này bước vào và bất ngờ cất tiếng.

- Reborn... sao anh lại ở đây ? – Bianchi ngạc nhiên, còn Shamal thì lên tiếng:

- Cậu đã biết chuyện này rồi phải không ?? Tại sao lại không cho chúng tôi biết chứ ?

- Tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi... – Reborn nói : - Giờ thì chẳng phải tất cả cũng đã biết rồi sao ?

Rồi Reborn nhảy lên mặt bàn để đối diện dễ hơn với từng người, cậu nói :

- Tôi muốn hai người giữ bí mật về Hikaru, không để cho tổng cục, CEDEF hay Vendice biết về điều này... được không ?

Gương mặt hai người kia xanh xám lại, họ không hiểu Reborn đang định nói điều gì :

- Reborn... điều đó... không lẽ cậu....

- Cứ làm như những gì tôi nói đi... Hikaru rất giỏi trong việc ẩn náu thân thế của mình... Chỉ cần chúng ta giữ im lặng là được rồi...

- Tôi không biết ông định bao che tôi để có mục đích gì... nhưng đừng nghĩ tôi sẽ để ông thuận lợi thực hiện âm mưu của mình. – Hikaru nói.

- Vậy à ? – Reborn khẽ liếc mắt nhìn đối thủ, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh khi : - Cứ thử xem...

Rồi một cơn gió mạnh đập vào mặt Hikaru khiến cô loạng choạng và phải đưa tay ôm lấy, Reborn biến mất khỏi mặt bàn chỉ trong tích tắc rồi nhảy xuống và tung hứng một thứ gì đó trong trắng trắng, trong suốt....

- Như vậy thì nhìn tốt hơn rồi chứ ???

Hikaru gần như rít lên và lao tới :

- REBORNNNN !!!!!!

Thế nhưng Dr.Shamal cũng liền tức tốc giữ cô lại và giật bàn tay đang che nửa khuôn mặt của cô. Ông sững sờ nhìn sâu vào nó mà không thể cất nổi lên lời :

- Hi... Hikaru... đôi... đôi mắt của cô... nó... vậy là...

Hikaru bực mình đẩy Shamal ra và tựa người vào thành bàn, cô chao đảo đưa tay lên giữ nửa mặt của mình và nói :

- Các người... các người lúc nào cũng vậy... những gì tôi làm cho các người vẫn còn chưa đủ hay sao mà ngay cả điều này đây cũng cố phải biết chứ ? Có biết mỗi lần đối diện với nó là tôi lại thấy tức giận, bất lực và thù hận đến thế nào không ?

Dường như rất dằn lòng, Hikaru mới từ từ buông thõng cánh tay xuống, trên gương mặt xinh xắn dễ thương ấy, bên cạnh một con mắt màu vàng hoàng kim lấp lánh... là một con mắt khác màu nâu tựa như đất mẹ, đẹp lạ lùng, huyền bí và quyến rũ, tia nhìn từ ánh mắt đấy như xuyên thẳng vào mỗi người, nhìn thấu tất cả tận cùng tâm gan của họ.

- Đưa trả nó lại đây ! – Hikaru nhìn Reborn đầy căm hận.

- Kính áp tròng của cô đây ! – Reborn cười thỏa mãn và ném lại, Hikaru đỡ lấy và nhanh chóng đeo lại vào mắt.

- Hikaru... mắt của cô lúc trước chẳng phải là... – Bianchi kinh hãi : - Tại sao... nó lại thành ra như vậy chứ ? Hơn... hơn nữa... kĩ thuật ghép mắt đó...

- Các người không nói thì không ai bảo câm đâu. – Hikaru run run tức giận và cố kiềm chế nó lại : - Câm hết đi! Câm hết cả đi...

- Vậy là hai người rõ rồi phải không ? – Reborn nói : - Hikaru đã không còn là Hikaru trước kia nữa... hơn nữa chính cô ta cũng hiểu rằng.... bản thân mình đã chết rồi.

Cả Bianchi và Dr. Shamal cùng quay nhìn Hikaru nhưng cô lảng tránh những ánh mắt đó. Shamal khẽ mỉm cười :

- Xem ra... nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi... vậy thì là một kẻ lười biếng, tôi không định sẽ xác minh xem mình có thành công 100% hay không đâu.

- Còn tôi thì cũng không thích gây rắc rối cho bạn của lớp của Hayato...

« Pực »... nút chai rượu được mở ra, hương thơm của mùi nho thanh khiết tỏa ra khiến mũi của Shamal khẽ động đậy :

- Chà... tuyệt thật... quả là mùi hương không thể chê vào đâu được.

- Tôi... không muốn liên quan một chút gì đến mafia nữa. – Hikaru nói : - Thế nên đừng có làm ra vẻ quen biết ở đây. Tôi không quen mấy người, mấy người cũng chẳng có liên hệ gì với tôi hết. Thế là đã quá nhân nhượng rồi.

Nhắm nhẹ mắt như thể nuốt lại mọi cảm xúc, Hikaru khi mở mắt ra đã lại mỉm cười :

- Hợp tác cho tốt vào! Đừng để bữa tiệc do Nana-san dày công chuẩn bị có vấn đề gì.

Nói rồi cô bước ra khỏi bếp trước, mang theo chai rượu đã mở nút vào phòng khách nơi tổ chức tiệc...

Tiếng cười nói của Hikaru ngoài đó làm cho Shamal phải khẽ lắc nhẹ đầu :

- Thật không thể tin được... Hikaru quả là Hikaru... đáng lẽ hồi đó không nên để cái « ổ tệ nạn » đó nuôi dạy nó...

- Cậu suýt nữa là thành viên của cái « ổ tệ nạn » đó rồi còn gì nữa ? Nếu không tại vì "sĩ" mà không thèm nhận lời mời của đám đó ! – Reborn cười : - Vả lại, cái sành sỏi rượu vang của cô ta... cũng là cậu dạy chứ còn ai vào đây .

- Vậy là cô ấy thực sự còn... sống... – Bianchi khẽ cười : - thật là tốt quá!

Rồi cô khẽ run run bờ vai như sắp khóc :

- Thực sự... chúng ta đã nợ Hikaru quá nhiều... Cô bé đã hi sinh rất nhiều... thế mà... kết cục là gì chứ ? Tất cả chỉ vì để mọi người trong nhà yên tâm và hạnh phúc... Vậy mà chúng ta... vậy mà...

- Người cô ấy tôn trọng coi như cha đã ra lệnh giết chết người mà cô ấy yêu quý coi như mẹ... sau những gì cô ấy đã cố làm vì mọi người, sự phản bội đó quả là một đả kích rất lớn mà khó ai có thể vượt qua được... – Dr.Shamal khẽ thở dài.

- Thực ra... – Reborn nói: - Cô ta... đã vượt qua rồi đó. Chỉ là không muốn chấp nhận nó là sự thật thôi. Hikaru mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Có thể tiếp tục mang gương mặt tươi cười dù trái tim đã bị tan vỡ thì quả thực là rất mạnh mẽ. Vì không thể hiểu được cô ta nghĩ gì, mà chúng ta mới không thể cắt nghĩa được hành động của cô ta mà thôi.

- Vậy là... cậu tin Hikaru sẽ trở về ? – Dr.Shamal nhìn Reborn hỏi.

- Còn tùy... – Reborn nhếch mép cười.... “Còn tùy vào… boss tương lai của chúng ta… có thể làm được những gì.”

Hikaru ngồi trong bữa tiệc, gương mặt tươi cười nhưng lòng thì ngổn ngang trăm mối. Cô không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, cô muốn rời khỏi mafia, vậy mà lại đang ngồi trong căn nhà và dự tiệc cùng các mafia tương lai. Cô muốn kéo nhóm Tsuna, Takeshi… ra khỏi vũng bùn đó nhưng lại không đang tâm chút nào. Cô căm thù những kẻ đã khiến cho niềm tin và hy vọng của cô tan vỡ nhưng khi gặp lại họ cô lại không thể trút hết mọi hận thù đó cho đang. Cô hận lời thề đừng bao giờ hận, cô hận cảm giác muốn hận mà không thể hận, cô hận chính bản thân mình tại sao lại luôn chạy trốn mà không đối diện với chính mình. Tại sao họ cho cô hạnh phúc và niềm tin yêu… để rồi nhẫn tâm phá hủy đi mọi thứ? Hikaru mỉm cười để ngăn nước mắt đừng rơi: Đối diện với cảm xúc của bản thân sao mà khó đến vậy? Ra đây chính là lý do vì sao cô luôn bỏ chạy trong suốt 3 năm qua ư? Có lẽ Namimori là điểm đến lý tưởng, có lẽ mọi mối ràng buộc rắc rối, mọi cảm xúc lẫn lộn, mọi thứ… rồi sẽ được giải quyết hết ở nơi này.

End chap 11.



__________________
HÃY ĐẾN THĂM NHÀ CỦA TA CÁI NÀO:

THANH DÃ - VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG


Một ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, giản dị đến mức khó tin hệt như cái tên của nó. Xóm nhà lá xin chào

thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 13-01-2012 lúc 03:21
Trả Lời Với Trích Dẫn