
28-04-2011, 23:38
|
 |
Luce Bianca
|
|
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 794
Cấp Độ: 39
|
|
- Vụ mua bán của cô cũng phải trả phí cho Hội Kỷ Luật… Và cái phí đó là… Ta sẽ cắn chết cô. – Hibari nghiêm mặt nói.
- Lại nữa rồi… Sao anh khoái “cắn” thế nhỉ? Còn định làm con người nữa không vậy? – Hikaru lắc nhẹ đầu, cô đặt chai rượu lên mặt quầy và nói: - Thế này nhé… chúng ta chơi trò khác bớt bạo lực hơn đi…
Nói rồi cô bước lên vài bước đối diện với Hibari nói:
- Nếu đánh nhau thì chắc công sức tôi giữ cho cái tiệm này nguyên vẹn chắc sẽ ra cám mất… Chi bằng chỉ là cá cược thôi… xem sao?
Không cần biết Hibari đồng ý hay không, Hikaru nói tiếp luôn:
- Chỉ cần sau 3 thức… mà tôi lấy được một thứ trên người anh… thì coi như tôi trả xong phí. Được không?
Hibari nhìn gương mặt tự tin kia khinh khi:
- Còn nếu thua thì sao?
- Tùy anh thích cắn chết tôi kiểu gì cũng được… Kể cả chôn sống tôi luôn cũng chẳng sao!! – Hikaru nhún vai.
- Ta không cần chôn sống cô đâu… vì… khi chôn thì cô chắc chắn đã chết rồi! – Hibari cười khẩy và lập tức lao lên không lời tuyên chiến.
Nhanh nhậy phản xạ, Hikaru lướt chân trượt nhẹ trên thảm và lùi xuống phía dưới tránh một đòn trực tiếp rồi nhanh chóng thụp người xuống quét một đường qua chân trụ của Hibari. Tuy nhiên anh nhanh chóng nhận ra mà nhảy lên cao né đòn, đường cước của cô chỉ gạt qua không khí… nhưng nhếch mép, Hikaru lấy chân trụ của mình hiện giờ, đạp mạnh người đẩy về phía trước lướt qua phía khoảng trống lúc Hibari nhảy lên rồi dậm mạnh chân đứng bật dậy. Một chút chao đảo trong hành động của cô khiến Hibari lợi dụng sơ hở đó thụi phần đuôi tonfa tấn công vùng bụng đối thủ. Hikaru có phản ứng phòng thủ nhưng không kịp nên vẫn bị dính đòn dù đã giảm được khá nhiều lực của đối phương. Hibari tiến lên định bồi thêm nhát nữa thì đứng sựng lại…
Cô gái kia giơ ngón tay cái dính đầy bùn đất lên mỉm cười nhìn anh và nói:
- Không đánh nữa… tôi thắng rồi.
Hibari trợn mắt không hiểu, cả Kusakabe và ông chủ quán cũng vậy… Hikaru giải thích:
- Tôi chẳng phải nói là lấy được một thứ trên người anh sao? Đây là bùn trên đế giày của anh… thì không phải thứ trên người của anh à?
- Cái đó mà cũng được tính sao? – Kusakabe phản đối.
- Lúc tôi đưa ra điều kiện đó, có ai nói là không được lấy bùn trên giày là vật không phải trên người mình đâu? – Hikaru nhún vai, cô quay sang Hibari nói: - Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy… Hội trưởng, anh có công nhận kết quả này không?
Gương mặt Hikaru hơi khẽ nhăn lại… cú đả thương vừa rồi của chiếc tonfa sắt làm bụng cô đau nhói như thể bị một tảng bê tông húc vào vậy. Quả thực cô biết sẽ có sơ hở khi dùng cách này nhưng để đối phó với người lợi hại như Hibari mà quá quang minh chính đại chỉ vì một việc cỏn con thì thực chỉ thêm phá hoại mà không được cái gì… thêm vào đó là cô đang rất vội cho buổi tiệc nên không có sự lựa chọn nào khác.
Hibari nhíu mày rồi tặc lưỡi một cái. Anh liếc nhìn đứa con gái ngông cuồng đó một cách khó hiểu rồi bỏ đi, lướt qua vai áo cô là cảm giác vút qua của ống tay áo của bộ đồng phục khoác hờ trên vai.
Kusakabe vội vã đuổi theo kêu:
- Hội trưởng … chờ một chút!!!
Nhưng Hikaru cản anh ta lại và nói:
- Cầm lấy 10 ngàn yên này. Hội Trưởng của các anh đã chấp nhận rồi đấy. Bảo anh ta là cho tôi cảm ơn nhé!
Rồi cô nghiêng nhẹ đầu và nở một nụ cười dễ mến khiến Kusakabe cũng phải ngỡ ngàng rằng đấy chính là kẻ đã dám khiêu chiến với Hội trưởng lạnh lùng của mình.
Hikaru quay lại nhìn ông chủ quán rồi nói:
- Ông nên biết cách quảng bá thương hiệu một chút nữa… Tôi sẽ giúp ông chuyện này khi có điều kiện… Coi như là cảm ơn vì đã bán rẻ cho tôi món quà này… Mà… khuyến mãi thêm khăn furoshiki được không?
Ông chủ quán thoát khỏi đám côn đồ đó thì lóp ngóp đứng dậy như tưởng thoát khỏi địa ngục mà vội vã chạy vào trong nhà lấy ngay một chiếc khăn furoshiki thêu hoa đưa cho ân nhân nói:
- Vâng, đây thưa quý khách.
Hikaru thành thạo gói lại chai rượu rồi vui vẻ nói:
- Cảm ơn ông… nhất định có dịp tôi sẽ lại qua mua ủng hộ.
Nói rồi, cô mở cửa và thậm chí là nhảy chân sáo bỏ đi còn ông chủ thì chỉ lau mồ hôi cho bớt sợ rồi thì cũng ngồi xụp xuống vì đôi chân run rẩy và mấy vết bầm dập đau nhói. Ông mới chuyển tới Namimori này chưa lâu nhưng tiếng tăm của Hội Kỷ luật thì vang xa vạn dặm… Đã có một Hibari Kyoya đối với nơi này đã là quá đủ rồi… Sao ông có cảm giác sẽ có thêm một kẻ sẽ không chịu thua kém sắp xuất hiện vậy?
=====END FLASHBACK=====
Hikaru hơi nhíu nhẹ mày và ôm lấy phần bụng. Cái tên Hội trưởng đó… cái tên Hibari đó quả là không biết đến 2 từ “nương tay”… cũng như chắc không hiểu câu “thương hoa tiếc ngọc” là gì… mà Hikaru thì chắc chắn là hắn không hiểu rồi, dù rằng bản thân cô không cho rằng mình là hoa hay ngọc gì cả. Tuy đã quen với việc bị thương nhưng xem ra lần này thương thế chắc sẽ khó mà lành nhanh được. Nhưng nếu là giả bộ khỏe mạnh bình thường đến hết buổi tiệc vì mọi người thì khả năng của cô vẫn còn dư sức làm được. Chỉ cần không để ai lo lắng vì mình… Hikaru sẽ sẵn sàng che giấu mọi tổn thương của bản thân … vì … hạnh phúc và nụ cười của tất cả mọi người.
End chap 12.
|
thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 25-05-2011 lúc 00:45
|
|