|
[Fanfic] アリスの物語 - Một câu chuyện cổ tích về Alice
Một câu chuyện cổ tích về Alice
アリスの物語
Dislamer: Nhân vật thuộc Pokemon phiên bản anime Get the show on the road.
Status: Continue… 
Category: Du hành, chiến đấu 
Summary: Không có 
Warning: Tính cách nhân vật bị thay đổi, chống chỉ định với các fan của Satoshi (Ash), Haruka (May) 
Vì là fanfic cho nên có một số chuyện trong ấy là hư cấu, hy vọng mọi người thông cảm. 
Note: Trong ngoặc tròn ( ) là suy nghĩ, trong ngoặc nhọn ( < ) là tiếng động, còn trong ngoặc vuông ( [ )là nói nhỏ, sau dấu gạch ngang ( _ ) là lời thoại nhé! 
Author: *cộc cộc* Bút Chì đây ! 
Rating: độ tuổi từ 15+ 
Chap 1: Rơi vào hang thỏ - ウサギの穴に落ちる
Câu chuyện bắt đầu khi nhóm Satoshi trên đường đi đến thành phố tiếp theo để dành lấy chiếc huy chương mới. Tuy nhiên, điều quan trọng là họ đã đi lạc vào một khu rừng rậm, rất rất là dày.
Buổi sáng khá đẹp trời, vì trên trời xuất hiện cầu vồng và Haruka đã lạc khỏi nhóm. Đi lang thang trong rừng từ sáng đến trưa mà chẳng gặp được ai. Bụng thì đói và đầu óc thì cứ quay mòng mòng. Cô cứ đi đi hoài mà chẳng thấy gì. Bỗng nhiên một khuôn mặt khá kỳ lạ hiện ra.
Cô bước đến vì sự tò mò cứ kích thích trí óc của cô. Bỗng cô nhận ra khuôn mặt đó là bé skitty đang đói lã, đã thoát ra khỏi quả cầu. Cô hết hồn và hét không nên lời. Khuôn mặt lúc đói của nó lạ lắm kia, màu lông tím lại hết và có sọc màu nhạt nhạt cứ hiện lên, nhìn cứ như mèo ches ấy. Nó đói lã và nằm dài ườn trên cành cây trơ trụi không có tới một quả táo. Nhưng không thể chỉ đứng yên mà chờ cái đói xâm lấn tâm trí, việc cần làm bây giờ là phải cố gắng đi tiếp và thoát khỏi đây. Có thể nhóm Satoshi đang ở cuối bìa khu rừng chăng?
Cô động viên bé skitty:
_Cố lên nào, chúng ta cần phải tìm thấy nhóm của Satoshi. Lúc ấy chị em mình sẽ được no căng cả bụng luôn. Cố gắng lên nào!
Mắt của nó hơi ước lệ, màu lông dần xám hết cả nhưng nó vẫn can đảm, vẫn đứng dậy dũng cảm và bước tiếp. Nhưng nó thật đáng thương, nó quên mất rằng cành cây cách mặt đất một khoảng khá là cao. Tất nhiên một điều không thể chối cãi là nó đã té xuống đất một cái oạch và cô thì chẳng kịp trở tay.
Nhưng nhờ té xuống như thế, nó đã vô tình té trúng một cái hang thỏ, có lẽ là một cái hang thỏ. Trong cái hang thỏ có một cái bình, bé tí tẹo như một chai rượu dành cho người tí hon ấy. Nhãn chai rượu là gì nhỉ?
_Để chị xem nào…nhãn hiệu là…là…
<<Drink me>>
_Có tiếng gì ấy nhỉ? Em có nghe thấy không?
<<Drink me>>
_Đấy, đấy Skitty, em có nghe không thế?! Chị sợ quá, huhuhu
<<Drink me, now>>
Khuôn mặt cô tái xanh cả lại, tiếng vọng vẫn vang lên không ngớt. Tiếng vọng đó phát ra từ đâu?
Cô ôm chặt bé skitty vào lòng, hay phải nói là hai người ôm nhau mà sợ nhỉ?! Bước đến phía trước, lùi lại phía sau và đứng dậm chân tại chỗ. Haizz, lạ là không thấy có ai hết trơn. Bỗng cô nhìn lại chiếc chai nhỏ mà cô vừa “lượm” được lúc nãy thì phát hiện ra rằng, nhãn hiệu chai tên là Drink me. Thấy sao làm vậy thôi, cô uống ực một phát nhân lúc đang đói. Tuy chả bỏ dính răng nhưng cái thứ cô vừa uống làm cô trở nên bớt đói hơn thì phải và dường như mọi thứ xung quanh cô đang trưởng thành một cách kỳ lạ.
Bắt đầu là từ cái cây, cành cây, mây trời, quần áo, giày dép, giờ thì cả Skitty cũng to hơn cả cô. Hay thật, cái chất lỏng ngọt ngọt như siro bốn chục mùi ấy làm cô bị trở nên “bé nhỏ” không tài nào nói nổi. Hay nó làm cho mọi thứ lớn ra nhỉ?!
Quay trở lại với nhóm Satoshi, cứ mỗi lần lạc nhau là họ lại cứ ngồi tự nhiên xuống đất một cái oạch và cắm trại luôn ngay tại đó. Cứ như là đội cứu hộ bị động vậy. Takeshi nấu ăn rất thơm, khói trắng bốc lên giữa khu rừng rậm nguyên sinh giống như một dấu hiệu cho người bị lạc vậy. Max đang cho bọn pokemon ăn, chúng có vẻ rất vui vì lâu lắm mới được thả ra ngoài cho chạy rông như gà thế này.
Trông khi đó, có vẻ như Haruka-chan đang rất vật vã để thoát khỏi nhóm Hỏa Tiễn. Tiếng Drink me, vừa kỳ lạ vừa quái dị lúc nãy chính là do con mèo giả giọng the thé để hù dọa cô. Drink me là một loại dược phẩm mới được bào chế từ nước mắt của một pokemon trong khu rừng này. Đặc chế, chỉ có trong khu rừng này còn chứa loài sinh vật quý hiếm đó thôi. Nó là một dạng khác của Silcoon, có tên là 涙 (đọc là Namida) có ý nghĩa là nước mắt. Vì sự đau khổ hay buồn bã nào đó, nó sẽ rơi lệ. Những giọt lệ đó sẽ có thể bào chế thành loại dược liệu này và được đội Hỏa Tiễn khai sáng, lấy cái tên là Drink me. Lúc Namida bị bắt, nó muốn thoát thân thế nên nó đã rơi loại nước mắt thu nhỏ để thoát thân. Từ đó bọn họ bào chế thành loại thuốc quái dị và kỳ lạ này. Còn riêng về vụ mùi vị, vì khi pha chế cả bọn đang đánh lộn nhau xem coi mùi gì thì được nên đã vô tình làm hủ mùi thập cẩm rơi ngay vào lọ thuốc không vị vừa chế. Vì muốn thử thay đổi cái mùi mà chẳng đứa biết nó là mùi gì, con mèo nhanh nhảu cho vào mùi dâu vốn là một mùi mạnh để át đi các loại mùi khác. Nhưng Musha không cho rằng như thế, cô nghĩ cần phải có một loại trái cây đậm đà và hương vị ngọt dịu dàng hơn là thứ dâu chua nhăn mặt kia. Thế nên, chỉ là tiện tay thôi cô đã liệng nguyên cả lọ nho vào chiếc khay chứa chất lỏng vừa pha chế. Cuối cùng Kochiro lại nói rằng:
_Thôi đừng, các người làm hỏng mất công trình của tôi bây giờ.
<<Binh, bốp, cào>>
_Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ thêm một số mùi vị để át đi vị thập cẩm trái cây lúc nãy.
Vậy là mèo và Musha đã giành quyền chủ động trong vụ bỏ mùi cho Drink me. Thế nhưng cuối cùng cái vị tởm quá, đành không thử trước mà quăng ra thực nghiệm luôn. Vì thế nên, Haruka-chan là người đầu tiên thử món này đồng thời là người chịu trận đầu tiên, thật tội nghiệp.
Nhưng hãy quay lại với mục đích chính của Rocket team, họ quyết tâm dùng chính Haruka để làm mồi bẫy nhóm Satoshi và picachu. Số phận bé tí hon của cô sẽ đi về đâu nhỉ?
Có lẽ chúng ta cần một cái bánh ngọt?!
|
thay đổi nội dung bởi: .(C)hill., 07-12-2012 lúc 10:04
|
|