Xem bài viết đơn
  #56  
Old 14-05-2011, 18:55
7421tran's Avatar
7421tran 7421tran is offline
 
Lover
maidenanddeath
Louise-chan
Sau một thời gian dài sống bên nhau, cùng vượt qua những kì thi phép thuật đầy khó khăn gian khổ, Louise đã trưởng thành hơn và ngày càng thêm yêu bạn. Bạn hãy chăm sóc và yêu quý cô bé nhiều hơn nữa nhé.
SP: 217
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Sacrifice Emblem of Trainee Taiga Aisaka Hime Shachou 
Maa Shachou Maa Shachou Ciel Phantomhive Ciel Phantomhive 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 28-10-2010
Bài gửi: 2,096
Cấp Độ: 382
Rep: 18850
7421tran has a reputation beyond repute
7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute7421tran has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới 7421tran



Chương 6:
Bí Mật





Rời L’anmien, tôi đánh 1 vòng Sài thành trong ánh hoàng hôn đỏ thẳm, một việc mà hôm nào tôi cũng làm dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, rôi cùng Yuki về nhà.

Theo lời của bố tôi thì chúng tôi sẽ sống ở căn biệt thự của tôi, chuyện, các bác U50 này định gạo nấu thành cơm để buộc cưới nhau đây mà nhưng tôi giờ đã… đã sao nhỉ cũng không biết nữa, chỉ đại khái là không còn hứng thú như lúc ban đầu nữa thôi. Dù gì cũng là đàn ông ai lại lợi dụng thế chứ.


Ngồi ở xem TV, liếc mắt nhìn cô vợ sắp cưới, cái vẻ mặt bở ngỡ nhìn kỳ lạ ghê … chậc, mà cũng có gì lạ chứ, kiểu nhà như thế này thì bên Nhật Bản cô ta phải biết chứ, sao lại nhìn với cái anh mắt thế kia. Đợi lúc Yuki tham quan xong , tôi nói

- Em mệt rồi đấy, đi tắm đi

- À, vâng.

- Bà hai, chẩn bị nước cho Yuki.

- Vâng, mời đi theo tôi thưa cô chủ.


Nhìn bóng cô bé đi khuất, tôi bước ra khoảng sân trước nhà, ngắm những đóa hoa lan đang nở, cách đó chừng 2m là 1 khoảng sân chả trồng gì cả, tôi dự định trồng vào chổ đó 1 cây Sakura, nhưng mãi mà vẫn chưa tìm ra cách nào để trồng..
.
Khoảng 20’ sau vợ tôi tắm xong, cô ấy thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi đang đứng ngắm hoa.

- Anh Nguyên ?

- Có việc gì.?

Vừa trả lời tôi vừa cầm một nhánh lan lên xem xét.

- Hôm nay em hơi mệt, nên em đi ngủ trước nhá

- Ừ

- Nhưng, em sẽ ngủ ờ đâu.

- Bà hai, chỉ cho Yuki lên phòng của tôi.

- Phòng anh? … Thế anh ngủ ở đâu

- Thì cũng ở đó chứ đâu

- Ơ… chẳng lẽ…

- Đừng lo, em cứ đi ngũ trước đi, trông em mệt lắm rồi đấy.

- Nhưng … ,… vâng.



…………………..



Bước vào phòng lòng thấp thoảng lo âu, chẳng lẽ lão định ngũ chung với mình thật à … Nó cũng ko biết tình trạng này phải gọi là gì nữa. Ai đời nào lại đưa đứa con gái duy nhất của mình về nhà 1 thằng con trai 24 tuổi sức lực tràn đầy.

Thế còn may, đằng này lại còn ở chung phòng, ngủ chung giường, đắp chung chăn với hắn ta nữa chứ. À, bố mẹ nó định gạo nấu thành cơm cho nó từ bỏ ý định quay về Nhật Bản đây mà.


Nhưng bố mẹ đâu biết nó đã có 1 điều khoản cấm sàm sỡ đến người nó trong hợp đồng rồi. Hahaha qủa là người tính ko bằng trời tính. Mà sao lâu thế không thấy lão nhỉ … chà chắc biết điều nên ngủ ngoài sofa rồi chứ gì, nếu thế thì chắc mình cũng ngũ thôi.


Nghĩ thế nó, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nó thấy Rito đứng giữa cánh đồng hoa , chạy đến giang rộng đôi tay ôm chầm lấy nó. Ơ hình như Rito sắp hôn nó, tim đập thình thịch, nó nhắm tít mắt lại chờ đợi, 5 giây, 10 giây rồi 1 phút trôi qua nó không cảm thấy gì hết, mở mắt ra, nó thấy cái chum đèn ngủ vẫn mở sang mờ mờ trên trần nhà

“Ôi, thì ra là mơ”. Nó đi lấy 1 ly nước uống, long cảm thấy tiếc tiếc. Bỗng dưng, nó nghe đâu đó một giai điệu piano nhẹ nhàng quen thuộc vàng lên đâu đó trên đầu.
“Hata Hiromi đây mà”
Nó bước theo tiêng nhạc, lần mò được đến những bậc cầu thang dẩn lên trên, nghe như tiêng nhạc phát ra từ đó, nó định bước lên thì có tiêng gọi

- Thưa cô, đó là thư phòng của cậu chủ. Cậu không cho ai lên đó cả, chỉ khi nào cần quét dọn cậu mới cho tôi lên đó thôi, bình thường cả bố cậu, cậu cũng không cho lên đâu
- Thế hở? Yuki trả lời bằng một anh mắt tò mò. – vậy tôi sẽ không lên đâu, bà đi làm việc đi, tôi về phòng đây.

Nói đoạn, nó giả vờ bước đi, xong khi bà hai vừa đi mất, nó lẻn lên lầu để thám hiểm cái thâm cung bí hiểm của lão chồng nó.

Bước lên bậc thang cuối cùng, đưa mắt nhìn quanh, nó ngỡ ngàng…. Toàn bộ những vách tường xung quang đêu làm bằng thủy tinh trong suốt có thể nhìn rỏ bên ngoài, phóng anh mắt ra xa hơn, một phong cảnh thành phố về đêm tuyết mỹ đến thế là cùng. Chính nó cũng không ngờ, nơi này có 1 tầm nhìn đẹp đến thế. Đảo mắt, nhìn quanh, nó cảm thấy như đang ở trong một căn phòng truyền thống nào đó của Nhật. Giữa phòng là một bếp lửa đang cháy rỏ rực, bên trái là một bộ bàn Kotatsu, với một bình trà nghi ngút khói, một bình hoa tường vy đỏ hồng thơm ngát.

Và, ở góc phòng kia, nơi dường như là có tầm nhìn đẹp nhất, đặt một cây Piano trông có vẻ khá đắt tiền, và lão Nguyên đang ngồi đó, thả từng phím đàn, nhẹ nhàng. Lão xem vậy mà chơi hay thật đấy, ngang ngửa với Nana-san chứ chẳng chơi. Mà nếu như so lão chịu đệm đàn cho Nan-san thì chắc là hay lắm nhỉ

Chợt, nó thấy một giọt nước mắt lấp lánh phản chiếu những ánh lửa, rơi nhẹ xuống phím đàn. Lão khóc ư? Người như lão mà cũng khóc nữa hả trời. Nó chăm chú lắng nghe, giai điêu dường như mang nặng một nỗi mất mát, u sầu,… thật lão chơi thật nhập tâm ấy nhỉ, nó khẽ cười, bất giác nó thấy một cành hoa tường vy cắm trong 1 bình hoa thủy tinh nhỏ nhắn đặt trước mặt lão Nguyên, kế bên là bức hình một cô gái.

Chẳng lẽ đó lại là ….


……………………….

Bỗng có cảm giác như đang bị ai đó theo dỏi, tôi dừng chơi, đưa mắt dõi về phía của phòng, chẳng ai cả. Chắc do mình tưởng tượng rồi, nhưng thôi, hôm nay chơi nhiêu đây được rồi. “Chậc, lại khóc rồi, cho anh xin lổi nhé Vyvy, tại nhớ em quá, anh không kìm được.” Nói thầm, tôi cầm tấm hình, hôn nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ

Vợ tôi đang xem tạp chí, có vẻ rất chăm chú, mái tóc rũ dài trong bộ pyjama lửng hình Đôrêmon xanh lè cùng đôi dép bông hình Puca đỏ choé. Trông cô bé chắng khác này cô cháu gái 5 tuổi của tôi, thế mà tôi lại thấy vợ tương lai tôi dễ thương đến lạ

- Ơ, chưa ngủ nữa à? Em xem gì thế ?

Tôi ngồi sát cạnh vợ mình trên giường, cô bé có vẻ hơi giật mình khi thấy tôi ngồi ngay bên cạnh

- À, mấy cuốn tạp chí thời trang bên Nhật em mang theo sang đây ấy mà.

- Ápáp… anh buồn ngủ quá, ngủ thôi em.

- Em…..

- Em định thức luôn ấy à, khuya rồi đáy


- rồi, nhưng anh không được lấn qua cái lằn ranh này đấy,.
Nói đoạn, nó lấy cái gối ôm đặt ngay chính giữa nó là chồng nó.

- Ừmh

Vợ tôi từ từ nằm xuống, tôi với tay bặt cái đèn ngủ, vợ tôi có vẻ khá căng thẳng, cô ấy nhắm tịt mắt lại, trông có vẻ rất gượng ép.

Tôi thực sự ko dám động đến cô bé, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy ngủ chung với con trai ? Chả lẽ tụi trẻ ở Nhật còn thua cả tụi trẻ Việt Nam hay sao ?.Hay tại vì cô ấy ghét tôi nên mới thế ?. Tôi suy nghĩ 1 lát rồi lại xoay người vào vách tường. Mà cần mình phải nghĩ nhiều thế, mình đã có Vyvy rồi mà.

Cả đêm tôi ko thể nào ngủ được vì cái sinh vật lạ nằm cạnh bên, cô bé quả là cực kì mất nết. Ngủ với người lạ mà gác tay lên đầu tôi, gác chân lên người tôi.

Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn chứ, đáng nhẽ tôi sẽ chẳng có ý kiến gì. Chỉ tới khi tôi đang thim thiếp sau gần như cả đêm thức trắng thì cô vợ yêu của tôi thưởng ngay cho tôi một cái bộp ngay mặt, cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy đập thẳng vào ngay chiếc mũi xinh đẹp của tôi.
Tôi điên lên xoay sang định hét vào mặt cho cô ấy tỉnh dậy rồi làm 1 trận cho chừa cái tật nhưng khi tôi vừa xoay qua thì đôi môi đỏ mọng đang khép hờ của cô ấy khẽ mỉm cười, cánh tay cô ấy di chuyển từ mặt tôi xuống bụng tôi. Cô ấy vòng tay sang ôm tôi rồi nép vào lòng tôi, cô ấy thì thầm nhè nhẹ : “ Em yêu anh”.

Tồi tệ thay tất cả các động tác ấy đều được làm trong lúc đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, từ đó tôi có thể khẳng định cô ấy đang MƠ. Chắc cô ấy đang mơ được nằm cạnh người yêu ở Nhật Bản của mình, tôi bỗng nhiên cảm thấy bực dọc, toan đẩy cô bé ra khỏi người thì cô bé lại dụi dụi đầu vào ngực tôi như 1 cô cún con.

Qủa thật làm sao 1 thằng đàn ông 24 tuổi đang phải cố gắng nhẫn nhịn có thể từ chối những hành động như thế từ 1 cô bé cực kì dễ thương. Nếu đằng ấy đã có tâm thì thôi đây cũng có lòng, tôi vòng tay qua người cô bé, ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng mình, với tư thế đó chúng tôi cùng nhau ngủ 1 mạch đến gần tận trưa hôm sau.


Gần 11 giờ tôi tỉnh dậy với tiếng thét gần như muốn rung rinh cả mặt đất.




(hết chương 6)





thay đổi nội dung bởi: 7421tran, 31-05-2011 lúc 22:24
Trả Lời Với Trích Dẫn