Cảm Nhận
# Bi khúc:
Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, thông qua lời nói, kế đến hành động, mối quan hệ của họ dường như đã vượt quá mức chủ - tớ bình thường :
Khi Hạ Lan từ Thuý Hương Lâu trở về Đệ Nhất Phường, kề sát Tư Mã để báo cáo với nụ cười đáng yêu cùng chút sắc hồng – vẻ mặt gần như chưa từng dành cho bất kì ai, ngoài Tư Mã – trên mặt. Còn Tư Mã thì sau đó cứ gọi Hạ Lan suốt [việc gì cũng kéo Hạ Lan vào].
Kế đến, lúc nghe tin thích khách chạy vào Đệ Nhất Phường, đích thân Tư Mã cùng Lý Anh lục soát trong phủ, Hạ Lan đã lo lắng thất thần rằng Tư Mã sẽ gặp nguy hiểm đến mức để kéo cắt trúng vào tay, rồi lập tức chạy đi [dù nếu có thể bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ thấu đáo hơn, cậu sẽ nhớ đến việc y tự thân cũng có thể đối phó được].
Chỉ cầm đao chĩa vào trước mặt Tư Mã, dù chưa đụng đến y, giết.
Sáng hôm sau, ngay khi vừa nghe tin Tiểu Mỹ đến, Hạ Lan từ gương mặt với dáng điệu ngây thơ đáng yêu, thoát cái đã đanh lại với nét không vui vô cùng hiện rõ.
Cùng lúc A Quang tỏ ra không thích Hạ Lan khi y bảo cậu bắt chước mình, Tư Mã đã lập tức giải thích, còn cho Hạ Lan làm vậy để lấy lòng mình và nói đó là điểm dễ thương nhất của cậu.
Tất nhiên, không thể nói Tư Mã hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Tiểu Mỹ. Bởi khi nàng bị bắt, y cũng đã đích thân tìm kiếm, thậm chí đe doạ cả Đoan Hoa, hoàn toàn mất đi vẻ hữu hảo thường tình. Nhưng, nếu nhìn mối quan hệ của họ theo một góc độ khác, thì ta sẽ thấy tình cảm giữa hai người này cũng chỉ như những người bạn quá đỗi thân thiết, lại quen nhau đã lâu, cả chút ngại ngùng cũng không tồn tại. Vậy nên cũng chẳng thể cảm thấy, họ, dường như là đang yêu nhau. Chỉ có quan tâm, lo lắng và tin tưởng. Điều mà bất kì đôi bạn thân thiết nào cũng có. Huống hồ, sau khi nhớ lại quá khứ, tình cảm của công chúa với A Cốt dường như cũng đã nảy sinh, khiến nàng thay đổi cả tâm tình mà trở nên trầm lặng. Cũng như Tư Mã, vì mất Hạ Lan mà biến đổi lạnh lùng, tàn độc. Qủa nếu thực họ yêu nhau thì những mất mát đó, họ đã có thể bù đắp cho nhau và cùng nhau vượt qua rồi. Đâu đến mức cả tâm tính cũng bị thay đổi ?
Vả chăng, Hạ Lan cũng từng nói : “ Đại nhân vốn là một người vô tình. Đùa giỡn với thế gian, chuyện gì cũng bình thản. Duy chỉ đối với công chúa…”. Rất vô tình, lúc nào cũng đùa giỡn. Nhưng lại thể hiện quá rõ ràng trước mặt Hạ Lan, rằng mình quan tâm một người. Tuy có thể lại chỉ là vô tình, nhưng thật khiến người khác chẳng thể rũ bỏ suy nghĩ : “ Thể hiện ra như vậy trước mặt Hạ Lan, liệu có phải Tư Mã cũng muốn thấy, trên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp vô cảm ấy, một lúc nào đó sẽ xuất hiện chút ghen tuông, dỗi hờn ?”
Cứ thế, như một trò cút bắt, sự quan tâm và tình cảm mà họ dành cho nhau lại dường như chẳng bao giờ được thể hiện trước mặt đối phương. Khi Tư Mã chỉ đơn thuần nghĩ, là cậu đã quá đỗi trung thành. Còn Hạ Lan lại thấy, Đại Nhân có tình cảm đặc biệt với Sở Quốc công chúa.
Nhưng, thoát cái, trong khoảnh khắc vào thăm Hạ Lan đang bị giam tại Hình Bộ, chỉ với câu hỏi : “ Hắn… vẫn khoẻ chứ ?” cùng đôi mắt mở lớn khi nghe câu trả lời, tình cảm rõ ràng đã là thứ không còn có thể che đậy.
Dù vẫn biết lời khai của cậu sẽ đưa quyền lực trở về tay mình. Đã thấy, con người trước mặt, thân mang trọng bệnh, cơ thể mảnh mai lại phải chịu một nhát chém quá sâu, dụng hình đến mù cả hai mắt, bàn tay cầm vũ khí bị rút hết móng, đóng đinh chặt vào tường. Con người đó, nếu có thể dùng được từ ngữ để diễn tả thì chỉ có thể nói : Đó, là một phế nhân. Nhưng, không chút do dự, Tư Mã, vẫn bảo : “ Sửa khẩu cung. Rồi ta đưa ngươi về.”
Bất chấp việc nếu Hạ Lan sửa khẩu cung, bản thân sẽ không lấy lại được quyền lực. Bất chấp sự thật, cậu với bao thương tích bệnh tật đó, sẽ chỉ còn sống chưa đầy hai tháng. Tư Mã vẫn muốn đưa hạ Lan trở về. Một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Vẫn hy vọng có thể giữ cậu lại bên cạnh. Một chút nữa thôi...
Vì vậy, nếu nói từ đầu Tư Mã vốn không yêu Hạ Lan mà chỉ nảy sinh tình cảm sau sự hy sinh của cậu hoặc, đây là tình chủ - tớ thì đó rõ ràng chỉ là một lời nhận xét thiếu cân nhắc và phiến diện. Bởi một người mang tính cách cao ngạo, lại có chí hướng cao như Tư Mã Thừa Trinh, từng nắm trong tay đại quyền và khao khát nó, dù là thân cận đến đâu, hy sinh một thuộc hạ có xuất thân thấp hèn để đạt được điều mình muốn, là những suy nghĩ hoàn toàn có thể.
Còn nếu nói, vì Hạ Lan võ công cao cường lại trung thành, thân tín thì đó sẽ là sai lầm lớn hơn khi giờ đây, cậu chỉ là một phế nhân, không còn sống được bao lâu. Huống hồ xung quanh Tư Mã vốn không thiếu những thuộc hạ trung thành, lại là cao thủ.
Thậm chí, Tư Mã còn dùng tay đấm vào tường, khiến bàn tay sau lớp găng cũng phải bật máu và thét lên : “ Ta không quan tâm chuyện đó.” Lúc Hạ Lan quyết che giấu danh tín của người đã hợp tác với mình [góp phần đưa cậu và tình trạng hiện tại. Vì nếu người đó không hợp tác thì một mình Hạ Lan sẽ không làm được tất cả chuyện này]
Rõ ràng, chỉ sau một đêm vằng mặt, Tư Mã đã phải mất đến hai người thân cận. Một là A Quang, đứa trẻ mà mình nhặt về nuôi như con đẻ. Còn người thứ hai, là Hạ Lan – kẻ mà trước đây từng là gián điệp do Hoàng thượng phái đến. Theo lẽ thường tình, kẻ quan trọng hơn, ắt sẽ là người được nuôi như con. Vậy mà khi giáp mặt với cậu – người đã giết A Quang, vì lo y sẽ trở thành mối đe doạ của mình – cái chết đó dường như cũng đã không còn quan trọng khi nó chỉ đơn giản là một câu hỏi, thậm chí không cần câu trả lời. Thế, không cần phải đưa lên bàn cân để đong đếm tình cảm, đến đây chắc ai cũng nhận ra, ai mới là người quan trọng hơn.
Nhưng, quan trọng là thế, yêu thương là thế. Để rồi cuối cùng, Tư Mã cũng phải dùng chính tay mình để đẩy Hạ Lan ra xa, tránh cho cậu một cái chết đau đớn. Với cánh tay khẽ run khi phải cố kiềm nén cảm xúc và để giữ lại vẻ lãnh cảm trên mặt. Dù đôi mắt đó, đau đớn đến độ dường như trống rỗng, vô hồn.
Chiếc hôn duy nhất. Cái ôm xiết duy nhất. Và đồng thời, cũng là tình cảm duy nhất. Khi được thể hiện ra cũng là lúc vĩnh viễn cách biệt, cho đến suốt kiếp vẫn chẳng thể mong có ngày tương phùng. Với một giọt lệ khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp mà giờ đây sự sống vốn đã rời xa. Chỉ đơn giản là thế, và thời gian của họ đã vĩnh viễn dừng lại. Có đọng lại chăng cũng chỉ là những kí ức cùng một hình bóng giờ đã nhạt nhoà. Và tâm nguyện cuối cùng, thứ mà dù phải hy sinh chính bản thân mình, Hạ Lan vẫn muốn Tư Mã đoạt được. Cái cảm giác lại có thể tự do vùng vẫy trong vạn lý giang sơn tươi đẹp. Bởi “Nơi nào có ngài, nơi đó là cả thế giới của tôi.”
Như có người từng nói : “ Sống trong một thế giới mà không có người mình yêu thương thì còn đau khổ hơn cả là cái chết.” Nhưng dù vậy mà vẫn phải sống. Để thực hiện những gì đã hứa, với người duy nhất quan trọng.
Vậy, sau tất cả mọi chuyện, liệu có ai còn có thể phân định, giữa một Hạ Lan vì người bản thân say đắm, chấp nhận hy sinh thân mình, làm bàn đạp cho người đó dù phải chịu bao đau đớn, thương tổn. Và một Tư Mã Thừa Trinh chỉ trong một đêm đã mất đi người mà mình yêu thương, phải sống tiếp quãng đời mà từ nay đã không còn Hạ Lan bên cạnh, theo tâm nguyện của cậu. Ước nguyện cuối cùng. Ai mới là người đau hơn ? Khi lời thơ vẫn còn văng vẳng như một khúc nhạc tình bi oán :
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu.
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân...
# Updated [1] By Nhan Song Song [26-06-2011]
# Updated [2] By Gà Mập [27.6.2011]
|
thay đổi nội dung bởi: redmoon, 29-06-2011 lúc 14:48
|
|