Xem bài viết đơn
  #64  
Old 24-06-2011, 01:10
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 794
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena
Hôm nay là đợt tổng phản công đây, khửa khửa, chưa bik chừng lại có thêm huy hiệu cũng nên ý chứ.







… 1 ngày sau buổi công bố kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội học sinh nhà trường…

….

Một đống thịt vụn (à nhầm, 1 đống người bùng nhùng) bị hạ đo ván nằm bết lết ở sân sau của trường, Kusakabe và một số thành viên khác của Hội Kỷ luật trừng mắt nhìn chiến tích vừa xong trong khi Hội trưởng của họ vẫn còn đang lười biếng ngáp dài:

- Hội… Hội… trưởng… xin tha cho chúng tôi lần này… Xin tha cho chúng tôi lần này…

- Tại sao con nhỏ đó nghiễm nhiên trở thành Chủ tịch Hội học sinh hả? – Kusakabe tức giận: - Chẳng phải Kyo-san đã nói rõ nhiệm vụ của bọn mày rồi sao?

- Không… không phải vậy đâu… Hội… Hội phó! – Một tên ôm vết thương nhăn nhó nói: - Chúng… chúng tôi đã đe dọa gần hết học sinh và… các CLB trong trường… không được… không được bỏ phiếu cho con nhỏ… ngoại quốc đó… mà … mà phải bỏ phiếu … cho 1 thành viên trong Hội của chúng ta… Thế… thế nhưng… tôi cũng không hiểu… tại sao… tại sao… lại… lại áp đảo như vậy….

Hibari nhíu mày nhìn bọn chúng, nếu quả đúng chúng làm như vậy, thì cái trường này còn ai dám đứng ra bỏ phiếu cho con quỷ nhỏ đó chứ? Không lẽ chỉ vì một lời mà con quỷ nhỏ đó đã điều khiển cả trường Namimori này rồi sao? Hừm, không đúng… rõ ràng là không phải, rốt cuộc là vì vấn đề gì? Chẳng nhẽ anh lại đi đập tất cả các học sinh trong trường để có được đáp án? Mà như vậy thì không được, bảo vệ trật an của Namimori và đảm bảo kỷ luật của trường chẳng phải là trách nhiệm [tự phong] của anh sao?

Hibari ghét phải suy nghĩ, đặc biệt nghĩ về kẻ thù thì lại càng ghét hơn. Thở dài đầy bực bội, Hội trưởng cuối cùng cũng cất lên lời nói ngàn vàng của mình:

- Dần bọn chúng thêm chút nữa rồi quẳng ra ngoài trường, khai trừ khỏi Hội…

Anh uể oải bước đi và nói tiếp:

- Lũ yếu ớt sâu bọ đó … không đáng tồn tại… làm phân bón cây đi!!!

- Rõ, thưa Hội trưởng.

Những người còn lại nhất loạt đồng thanh như khẳng định số phận bi thương của mấy kẻ ngu si tứ chi phát triển kia.

…………………………………………

Hikaru ngồi trong văn phòng của Hội Học sinh cười tủm tỉm, vân vê một tờ phiếu bầu trên tay và nói:

- Ai cha… hình như học sinh của Namimori bị dọa đến phát điên rồi hay sao ấy nhỉ? Kết quả… số phiếu của mình vẫn cao hơn số phiếu của cái tên “đần độn” nào đấy ở trong cái tổ “mất não” ấy.

Trong mắt Hikaru, những tên hở một tí là động chân động tay đều là những thằng mất não, là những kẻ dùng não chỉ để lấp đầy hộp sọ cho đỡ trống chứ chẳng được cái công năng gì hơn, hệt như mấy lão ở cái ổ “tệ nạn”“công” nuôi dưỡng cô trưởng thành như ngày hôm nay vậy …

Lý do số phiếu của Hikaru cao hơn một chút là vì học sinh trong trường ai cũng đinh ninh là người kia sẽ bỏ cho Hội Kỷ luật nên thôi, bản thân làm phước bỏ giùm cô bé tóc vàng, xinh xắn, tội nghiệp không biết điều kia đỡ tủi thân… ai ngờ đâu lại…

- Haizzz, nếu biết trước là như vậy thì… - Hikaru bước qua bước lại rồi nhếch mép cười thầm: - Mình đã chẳng phải mất công đánh tráo hòm phiếu làm gì…

Nở nụ cười gian tà, xảo quyệt, Hikaru liếc nhẹ dưới chân một cái thùng khá lớn có dấu niêm phong của trường Namimori mà đá đá vào.

.
.
.

Quay trở lại trước ngày bỏ phiếu, Hikaru tình cờ biết việc Hội Kỷ luật tung người của mình ra tranh cử với cô, đã vậy còn đi dọa dẫm học sinh trong trường rối mù cả lên. Rõ ràng ngay từ đầu đã có ý định gian lận.

Hikaru thầm cười và nghĩ: Hừ, các ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ta vốn định để việc này diễn ra công bằng, ngờ đâu các ngươi cố tình phá hoại, ăn không được thì đạp đổ… Đã vậy ta sẽ tương kế tựu kế cho các ngươi biết tay.

Nói là làm, Hikaru chuẩn bị trước một hòm phiếu sao y không khác gì hòm phiếu thật, bên trong… dĩ nhiên là kết quả mà cô đã chuẩn bị trước. Lừa lúc Hội Kỷ luật đắc thắng, những tên ngốc trông coi hòm phiếu lơ là mà đánh tráo. Sống 10 năm trong một băng đảng mafia khét tiếng toàn thế giới, đến đánh tráo két trong ngân hàng Thụy Sĩ cô còn làm được, huống chi chỉ là cái thùng phiếu nhỏ nhoi.

Y chang như những gì Hikaru dự đoán, cái vẻ mặt muốn rớt hàm của mấy tên trong Hội Kỷ luật lúc kết quả được công bố khiến cô phải bấm bụng nhịn cười. Vẻ mặt xầm xì như dông bão của tên Hội trưởng chim sẻ làm cô càng chắc mình không cần ra tay cũng có kẻ giúp cô trút hận, mà kẻ đó không ai khác chính là cấp trên của chúng và là kẻ thù của cô.

.
.
.

Chỉ nghĩ đến đây thôi… Hikaru đã không nhẫn được nụ cười quỷ quyệt của mình, lỡ miệng phát ra vài tiếng cười hơi khó nghe và dễ khiến người khác rùng mình: “Hắc, hắc hắc,…”. Dám đối phó với cô à, chúng còn phải sinh sớm 10 năm may ra mới có chút lé loi hi vọng.

- Chà, nụ cười này cô học ai vậy? Là mấy lão thầy biến thái của mình đấy à? – Cái giọng nói nhừa nhựa của trẻ con vang lên làm bao hứng thú của cô tan biến. Hikaru đang nhấm nháp cái hạnh phúc béo bở khó khăn làm mới có được này đây trong phút chốc bị giành mất như thể nó không phải là của cô vậy.

- Có chuyện gì hả? – Lạnh băng đáp lại.

- Không… tôi đến để chúc mừng thôi mà. – Reborn lại không biết từ đâu đột ngột xuất hiện trước mặt Hikaru: - Chúc mừng Tân Chủ tịch Hội học sinh trường Namimori… Cái trò của cô bày ra… cũng không tệ!!!

- Đã nói rồi, “nước sông không phạm nước giếng”, ông lại theo dõi tôi? – Hikaru trừng mắt nhìn đứa nhóc trước mặt chán ghét.

- Đây chỉ là nắm thông tin, không phải theo dõi. – Reborn nhếch mép: - Hơn nữa… như cô nói, không ai phạm việc của ai… Tôi không cản cô trở thành Chủ tịch Hội học sinh… thì cũng đến lượt cô trả lễ rồi đấy.

- Ông ngăn nổi tôi sao? – Hikaru nhếch mép: - Nhưng thôi… ông muốn trả lễ gì? Nói đi…

- Đừng làm phiền học trò của tôi nữa. – Reborn mỉm cười nói.

- Tôi chưa bao giờ làm phiền Sawada, ông không bị mù đấy chứ?

- Nhưng cô làm phiền Yamamoto… Vậy cũng là làm phiền Tsuna, hơn nữa… tôi đã nói: Yamamoto Takeshi… Cậu ta là người nhà Vongola là cái chắc rồi.

- Ông dám … - Hikaru tức giận hét lên : - Ông cứ thử động tới cậu ấy đi… Tôi sẽ…

- Ai chà, quan tâm tới nhau ghê ha ? – Reborn vẫn không ngừng khiêu khích : - Vậy ai là kẻ cố tình giận dai bỏ mặc cậu ấy vậy ?

Nụ cười của Reborn lúc này mơ hồ tựa như không nhưng lại còn gian trá gấp ngàn lần Hikaru vừa lúc nãy :

- Cô cứ để mặc cậu ấy ở đằng sau như vậy… Trong lúc không có cô ở bên mà tôi và Tsuna lại luôn bên cạnh… thì… tôi cũng không dám chắc quyết định của Yamamoto có bị ảnh hưởng gì không đấy !!!

Liếc đôi mắt đen nháy nhìn gương mặt âm u và tái nhợt của Hikaru, Reborn biết mục đích của mình đã thành công. Hikaru là dạng nói ít hiểu nhiều, may là như vậy… cậu thầm nghĩ.

- Aizza… Mà nói nhiều làm gì cơ chứ, chẳng phải cô nói sẽ không quan tâm tới nữa hay sao ? Chúng ta đi thôi, Leon.

Leon biến thành chiếc kinh khí cầu để chủ nhân nhảy lên rồi phì lửa bay bay là là lên trên nóc nhà, Reborn vẫn vẫy tay nhìn Hikaru trêu ngươi nói :

- Cảm ơn nha, tôi sẽ chăm sóc và huấn luyện cho Yamamoto thật tốt.

Nói xong, cái kinh khí cầu trôi lên trên trời và vụt cái đã biến mất. Hikaru đấm mạnh vào bàn mặt tức giận nói :

- Reborn, được lắm, được lắm… Ông chớ có đắc thắng… Tôi sẽ không nhịn nhẫn mãi đâu.

.
.
.

Reborn kéo cái ống nhòm lại mỉm cười nói :

- Yamamoto Takeshi, cậu mà không trở thành người bảo vệ xuất sắc của nhà Vongola… là cậu chết với tôi. Cậu nợ tôi lần này rồi đấy.

End chap 15



__________________
HÃY ĐẾN THĂM NHÀ CỦA TA CÁI NÀO:

THANH DÃ - VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG


Một ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, giản dị đến mức khó tin hệt như cái tên của nó. Xóm nhà lá xin chào

thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 11-07-2011 lúc 21:17
Trả Lời Với Trích Dẫn