Nhã-Dạ-Mộc Tuyết-Saguya-Snow
Mộc Tuyết đang sắp xếp lại suy nghĩ.
Lúc này biến cố xảy ra, quái nhân trước mặt bất chợt hừ lạnh. Tàn ảnh lóe lên và Mộc Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
- Thiên địa linh khí thật nồng đậm.
Phạm Nhã cắp theo Mộc Tuyết đang hôn mê, song song với hắn là Tiểu Dạ lúc này đã rũ bỏ vẻ nhút nhát, nàng trầm ngâm:
- Khí tức tinh thuần nhưng quá mức hỗn loạn, là tẩu hỏa nhập ma.
Nàng mở to đôi mắt nhìn chằm chằm phu quân. Không nghĩ đến, thời đại này cũng có thể gặp được một Tu Chân giả khác.
- Ta biết.
Hắn mỉm cười. Cả hai nhàn nhã tản bộ nhưng khoảng cách mỗi bước chân lại kéo dài trên trăm mét, dường như chính mặt đất đã rút ngắn lại.
Xuyên qua dãy hành lang, trước mặt bọn họ là một toa tàu ướt sũng.
- Lại có kẻ ở nơi này trùng kích cực hạn sao.
Hắn nhíu mày, khẽ dùng lực, Mộc Tuyết đáng thương đã bay vào lòng Tiểu Dạ.
Bạch quang lóe lên, trên tay Phạm Nhã lúc này là một thanh tiểu đao xinh đẹp, tiểu đao chỉ dài cỡ bàn tay, thuần một sắc trắng, ôn nhuận như ngọc.
Vuốt ve thanh tiểu đao, cảm giác huyết mạch tương liên truyền đến khiến tâm trạng dao động của hắn thoáng chút tĩnh lặng.
Tiểu đao xoay tròn trong lòng bàn tay, thiên địa linh khí còn sót trong toa tàu thoáng chút đã bị rút sạch, trở thành linh lực tinh thuần tiến vào đan điền Phạm Nhã.
Thở ra một ngụm trọc khí, hắn đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía căn phòng đối diện.
- Hoàng tộc hấp huyết quỷ, vong linh sinh vật, linh thú huyết mạch thần thú, long tộc, phượng tộc,hải tộc,yêu tộc,thần tộc,ma tộc, ta tự hỏi còn thứ quái gì chưa xuất hiện ở đây.
- Hậu duệ của mấy lão quái vật thật thú vị, ài, đáng tiếc, nếu chúng trưởng thành cũng có thể bắt về luyện đan.
Hàn khí lạnh lẽo chạy dọc từ giữa lưng, Phạm Nhã bừng tỉnh từ trong cảm khái, mồ hôi lạnh to như thạt thóc đổ xuống, hắn cuống quít giải thích.
- Nàng yên tâm, ta sẽ không làm chuyện mất hết mặt mũi đó, ta dùng danh dự tông chủ Thục Sơn kiếm phái hướng thượng thiên phát thệ, nếu làm sai sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, chết không toàn thây, hồn phi phách tán....
- Quên đi, đừng làm hại bọn trẻ.
- ... còn tông chủ, chẳng phải 70 năm trước hắn cũng bị chàng ném vào lò luyện đan sao ...
Tiểu Dạ bất đắc dĩ cúi đầu, bàn tay trắng nõn thi thoảng lại véo lên gương mặt đáng yêu của Mộc Tuyết.
- Đi làm chuyện của chàng đi, nhớ lời hứa của chàng là được.
Phạm Nhã tươi cười, lão bất tử hắn da mặt sớm đã dày như tường thành.
***
Cửa phòng hé mở, Saguya vốn đang thay y phục ướt cho Snow, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại sau đó mất đi ý thức.
Snow nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi, khóe miệng điểm nụ cười nhẹ, thi thoảng lại dẩu môi như đang làm nũng. Cô bé lúc này như một bức tranh hoàn hảo, những gì thánh khiết và tốt đẹp nhất.
Tiểu đao trong lòng bàn tay dường như rục rịch muốn động, bạch quang lóe lên, Phạm Nhã dứt khoát thu nó trở về đan điền.
Hắn thở dài ngồi xuống cạnh cô bé, đưa ánh mắt trìu mến ngắm chiếc mũi xinh, không vì lý do gì cả, hắn cảm thấy thật yên bình, bất giác, Phạm Nhã ghê tởm bản thân vì đã từng có ý định làm hại cô bé.
Điểm nhẹ lên đan điền Snow, một tia linh lực tinh thuần len lỏi vào sâu trong cơ thể cô bé.
Dường như do dự, khó tin, rồi lại kinh hỷ, sau đó là phẫn nộ, biểu tình trên gương mặt Phạm Nhã biến hóa kịch liệt.
Chậm rãi, hắn thở ra một hơi thật dài, có cảm giác như trút được gánh nặng.
***
Snow khẽ mở mắt, cô bé hốt hoảng nắm chặt lòng bàn tay, cảm giác quen thuộc truyền đến từ mặt đá khiến cô bé cảm thấy yên tâm.
Snow nhớ đến Saguya, cô vội vàng đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng.
- A
Snow giật mình hoảng sợ, chị Saguya thì đang nằm dưới sàn nhà còn trước mặt cô lại là một thanh trường đao quái dị.
Đao dài ba thước sáu tấc, mũi đao uốn lượn, cán đao tinh xảo, lợi cho nắm, lợi cho chém cũng lợi cho đâm, lưỡi đao đen tuyền cắn nuốt ánh sáng, thân đao tản mát khí tức bạo lệ, như dung nham chỉ trực phun trào.
Trường đao cắm thẳng vào một góc giường, bên dưới là một chiếc mai rùa nứt nẻ.
Snow vội vàng đến bên cạnh Saguya, cô gái tóc tím xinh đẹp đang say ngủ,Snow thở phào nhẹ nhõm.
Ôm Saguya đặt lên giường, Snow tò mò đánh giá thanh trường đao trước mặt, trong cảm giác của cô, thanh trường đao không giống một khối kim loại, nó khiến cô không thể rời mắt, dường như có một sự hấp dẫn, một lời kêu gọi và cô biết, nó không muốn tổn thương mình.
Cẩn thận cầm lấy chiếc mai rùa, Snow thoáng nhìn thấy một chuỗi ký tự. Đây là loại chữ giáp cốt, thứ ngôn ngữ cổ đại của dân tộc Hoa Hạ.
Snow hoảng sợ, bất an.
Bởi vì, cô hiểu được nó.
Sát Thát chiến đao
Tinh hoa của Thổ, khắc tinh của Mộc, đao trong tay, chúng sinh triều bái.
Chiếc mai rùa vỡ tan, một giọt máu rơi xuống, rơi vào lưỡi đao sau đó như bị bọt biển hấp thụ.
Hắc quang lóe lên, lưỡi đao như lưu tinh hóa thành một dải ánh sáng chui vào cơ thể Snow.
Cô bé trợn mắt, sau đó ngã ra ngất xỉu.
****
Phạm Nhã gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, hắn lê từng bước khó nhọc trên toa tàu, mái tóc đen tuyền nay đã hóa thành màu xám, một màu xám tràn ngập tử khí mà không hề hoa lệ.
Như già đi chục tuổi, nếp nhăn kéo đến trên gương mặt.
Hắn, nở nụ cười, nụ cười điên cuồng, nụ cười chứa đầy hưng phấn, nụ cười thỏa mãn.
- Giải thụy huyệt cho tiểu tử kia, chúng ta đi.
Âm thanh vang lên bên tai Tiểu Dạ, nàng khẽ nhíu mày, dự cảm bất an dâng lên.
Đặt Mộc Tuyết lên một chiếc ghế, khẽ điểm chỉ sau đó nàng lắc mình biến mất .