Xem bài viết đơn
  #95  
Old 08-07-2011, 00:25
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 794
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena


- Hikaru-chan, nghe nói cậu bị ngất, không sao chứ ? – Yamamoto lo lắng.

- Ừ, mình không sao ! – Hikaru nắm tay lại và giơ tay lên làm kí hiệu khỏe mạnh : - Hoàn toàn ổn.

- Được vậy thì tốt quá !! – Yamamoto cười : - Để chút nữa tớ đưa cậu về. Kyoko giúp cậu chép lại bài sáng nay rồi đấy. Cả lớp đều lo cho cậu

- Cha… tuyệt quá !! – Hikaru cười : - Cảm ơn mọi người.

- Chuyện nhỏ mà. Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi !! Tớ lo đến nỗi không ngồi yên được trong lớp. Giờ nghỉ giữa tiết đến mấy lần, nhưng lần nào Dr.Shamal cũng nói là cậu còn chưa tỉnh lại và cần phải nghỉ ngơi.

Đôi mắt lo lắng kia làm Hikaru cảm động, cô khịt mũi nói trêu đùa :

- Chà, lo vậy sao ??? Tớ thực sự khỏe mà !! Giờ thì… có mang bento đến cho tớ, thì tớ cảm ơn lắm đấy.

- Tớ không mang rồi ! – Yamamoto ngây thơ nói : - Cặp cậu… vẫn còn ở trên lớp.

Hikaru bật cười cậu bạn ngốc. Cô nói :

- Đùa thôi mà. Tí nữa tớ sẽ lên trên lớp, tớ mới ngủ có một buổi sáng chứ mấy. Chiều tớ vẫn còn học được !!

- Nhưng mà…

- Nào nào… cậu phải tin tớ chứ !

Yamamoto nhìn cô bạn thân phần nào an tâm, trông cậu ấy vẫn thực sự khá ổn.

Bỗng… đột nhiên gương mặt cậu đỏ bừng lên, tim đập nhanh liên hồi không thể dừng được. Thở dốc và ôm lấy ngực, Yamamoto cảm thấy khó chịu …

- Takeshi-kun, cậu làm sao vậy ? – Hikaru hốt hoảng.

- Tớ… - Yamamoto nói : - đau… ngực quá… Tim đập rất nhanh… Hi..Hikaru – chan…

Đột ngột giọng của Yamamoto biến đổi, nó dường như trầm hơn, đáng sợ hơn và… ngọt ngào đến ghê rợn :

- Mắt của cậu… rất đẹp, rất... quyến rũ !!!

Nhưng rồi dường như có cái gì đó hồi phục lại, giọng nói cậu trở lại bình thường :

- Đau… đau quá !!!

Hikaru hiểu ra vấn đề, cô che mắt lại và hét to :

- Shamal… Dr.Shamal… Dr.Shamal !!!

Shamal vội vã chạy vào, nhìn thấy cảnh Yamamoto gục xuống như vậy kì lạ hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Đưa cậu ấy ra ngoài… ra ngoài nhanh lên… Cả ông nữa. Shingan… Shingan đang vùng vẫy trở lại.

Shamal nhanh chóng xốc Yamamoto ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Ông nghe thấy những tiếng hét đau đớn ở phía bên trong. Phản ứng đào thải của ma nhãn… thực sự… rất đáng sợ.

Tựa tên ngốc bóng chày theo như kiểu gọi của thằng ngốc Hayato kia vào bức tường đối diện, khi nghe thấy tiếng hét ngừng lại, Shamal mở cửa phòng bước vào.
.
.
.
Hikaru thở không ra hơi, mái tóc vàng bết lại và hai cánh tay xước đến chảy máu. Shamal thở dài hỏi:

- Không sao chứ???

Hikaru không nói gì, cô im lặng một lát rồi trả lời:

- Kính áp tròng của tôi… không chỉ có tác dụng là che đi đôi mắt không phải của mình. Nó còn là… cách để phong ấn năng lực của Shingan.

Shamal không ngạc nhiên mấy về điều đó.

- Nhưng giờ phong ấn đó đã yếu dần. Tôi cần một cặp kính mới tốt hơn… Người duy nhất có thể làm được những cặp kính như vậy, chỉ có thể là: Verde. – Hikaru nói.

- Verde… Cái tên Arcobaleno xanh lét đó hả? Không phải hắn ta đang cạnh tranh với các nhà khác, ra giá 50 triệu đô để lấy được cái đầu của cô sao??

- Hừ, cái tên bủn xỉn nghĩ là từng đó có thể bằng nổi giá trị tôi sao??? – Hikaru bực mình lẩm bầm. Nhưng rồi cô cũng mỉm cười:

- Kể ra, cái phòng thí nghiệm cả tỉ đô với cơ số các thử nghiệm sắp hoàn thành đột nhiên bị phá rụi thành bình địa… hắn không nổi điên mới lạ. Nếu ngược lại là tôi, chắc tôi đã băm vằm kẻ đó ra từ lâu rồi.

- Vậy chứ cô định tính thế nào???

- Tôi đâu có ngu gì trực tiếp giao dịch với hắn. - Hikaru nói và ngước nhìn Shamal:

- Ông có thể giúp tôi chứ?

- Cô… muốn tôi giúp thật sao? – Shamal ngạc nhiên.

- Tôi vẫn ghét ông!! – Hikaru cười: - Nhưng không phải vì thế, mà tôi công tư bất phân.

- E tôi không đủ sức. Hắn với tôi không có quan hệ gì… Hơn thế, việc đặt hàng cái đó… chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

- Tôi muốn ông đem việc này nhờ Reborn. – Hikaru nhếch mép: - Nếu là Reborn thì chắc chắn giúp được. Tuy hai tên đó cũng không ưa nhau, được cái, nếu Reborn lên tiếng, Verde sẽ thấy đây là việc thú vị và không từ chối được.

- Sao không trực tiếp đi mà nhờ! – Shamal bực mình. Bắt ông làm người đưa tin, cô ta nghĩ cái quái gì vậy: - Sao bảo công tư phân minh?

- Vì Reborn sẽ lên mặt với tôi khi mà tôi nói chuyện trực tiếp với hắn… nhưng nếu là ông thì Reborn sẽ lên mặt việc tôi nhờ với ông thôi. Như thế thì chẳng phải nhẹ lỗ tai cho cả 2 bên sao? – Hikaru cười – Tôi ghét tên đó nhưng công nhận thực lực đáng sợ của hắn. Dù gì để đạt được mục đích, tôi có thể sẵn sàng gạt tranh chấp hay thù hận tạm qua một bên.

Hikaru nhấn mạnh chữ “tạm”.

Cô tháo mắt kính áp tròng ra, nhắm mắt lại và đưa cho Shamal:

- Xin lỗi, tôi không muốn ông nhìn thấy nó. Đây là mẫu kính để Verde xác định thành phần chất liệu.

- Vậy cô thì sao??

- Tôi có kính sơ-cua mà!! Có điều, đây là cặp cuối cùng. Sau 2 tuần nữa mà tôi không có bổ sung thì… chắc chắn… sẽ có vấn đề.

- Đây không phải biện pháp lâu dài đâu. – Shamal nhắc nhở.

- Biết!!

- Hãy cân nhắc lời khuyên của tôi.

- Hiểu!! – Hikaru nói rồi cười nhẹ: - Giờ thì phiền ông giúp tôi.

Shamal cầm lấy cặp kính và nói:

- Được rồi!!

Trong lúc đó, từ ống tay áo của ông, một con muỗi ba vòi bay ra đốt vào tay Hikaru. Giật mình, cô đưa tay đập bốp vào nó…

- Tàn nhẫn quá!! Sao lại đối xử với nó như vậy. – Shamal nâng con muỗi bẹp dí lên thương tiếc.

- Ông để nó tấn công tôi bất ngờ như vậy, không đập ông là may rồi.

- Trong con muỗi này chứa paralizzare le cellule (chất tê liệt tế bào) đặc biệt, nó sẽ vô hiệu hóa có thời hạn các kết nối giữa tế bào Shingan và tế bào của cô. Sự tê liệt này sẽ đành lừa sự trỗi dậy của Shingan một thời gian.

- Dù vậy thì cũng phải nói trước chứ??? – Hikaru xoa xoa chỗ bị cắn cằn nhằn.

Shamal thở dài: “Biết là sẽ không được cảm ơn mà”. Ông đặt kính của Hikaru vào một chiếc hộp nhỏ nói:

- Được rồi, việc cô nhờ, tôi sẽ giúp.

Hikaru nhìn theo, đến khi Shamal bước ra mở cửa thì khẽ nói:

Trăm sự nhờ ông đấy, Dr.Shamal.

Shamal hơi khựng lại, ông vẫy nhẹ tay tỏ ý không quan tâm rồi đóng cửa và đi thẳng… không quên vác theo cái tên ngốc bóng chày về lớp học của hắn.

End chap 20





Chú thích:

Shingan: Tâm nhãn. Tên đầy đủ là Thâu Tâm nhãn nhưng nếu dịch ra thì rất lằng nhằng khó nhớ, nên tớ chỉ để thế thôi.

Kingan: tương tự như Shingan, Kingan tên đầy đủ là Hoàng Kim nhãn, nhưng thu gọn lại là Kim nhãn.


--> Chỉ có ma nhãn mới thế chỗ cho được ma nhãn, nếu là mắt bình thường thì không thể kết nối tế bào được. Tuy nhiên nếu bản thân người ghép không được ma nhãn chấp nhận thì sau một thời gian nó sẽ phục hồi lại các tế bào bị tổn thương trong quá trình ghép, tiến hành đào thải bằng cách tự tìm cách thoát ra khỏi hốc mắt người được ghép. Nếu như không được lập tức bảo quản trong môi trường đặc biệt ngay, ma nhãn sẽ lập tức bị hoại tử và tiêu hỏng hoàn toàn, ngược lại, nếu bị hỏng và được nuôi dưỡng trong môi trường dưỡng dịch tốt thì có thể phục hồi trở lại. (điều kiện là chưa bị hoại tử.)

“Cảm ơn trời!! Cuối cùng ta cũng tìm được… vương miện của ta” : Câu gốc sử dụng ở đây là: “Grazie al Cielo! Infine, avevo trovato mia Crona” (tiếng Ý) --> “Thanks to heaven (Cielo) !! Finally I found my crown (Corona)” (dịch ra tiếng Anh) --> trong câu tiếng anh này, mọi người hiểu theo nghĩa ở từ bên ngoài tức hiểu theo nghĩa gốc của câu nói được dịch ra, giống như Shamal nghe được, còn nếu là từ trong ngoặc thì ...




__________________
HÃY ĐẾN THĂM NHÀ CỦA TA CÁI NÀO:

THANH DÃ - VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG


Một ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, giản dị đến mức khó tin hệt như cái tên của nó. Xóm nhà lá xin chào

thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 08-07-2011 lúc 17:33
Trả Lời Với Trích Dẫn