
17-07-2011, 22:58
|
 |
Luce Bianca
|
|
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 794
Cấp Độ: 39
|
|
- Không cản sao? Hikaru sẽ nguy mất! – Dr.Shamal nhìn trận đánh từ lâu và quay sang hỏi đứa nhóc mặc vest đứng bên cạnh.
- Lo cho Hikaru ư?? – Reborn nhếch mép cười: - Tôi nghĩ là nên lo cho Hibari mới đúng. Cậu ta… chưa đánh giá đúng năng lực của “Ánh sáng trắng” .
- Sở trường của Hikaru là sử dụng tốc độ, kiếm pháp của con bé là sử dụng kiếm hai mặt lưỡi hoặc kiếm tây phương chứ không phải là katana… Kiếm pháp đó kết hợp với katana là một sự kết hợp tồi tệ, hết sức tồi tệ… - Shamal nói.
- Phải. Tuy nhiên đừng quên… từ nãy đến giờ Hikaru vẫn chưa sử dụng đến sức mạnh thực sự của mình… - Nụ cười quỷ quyệt đầy tự tin của Reborn ánh lên trong chốc lát rồi lại tiếp tục tập trung vào trận kịch chiến thú vị không cần mất tiền vé kia.
.
.
.
Hibari tức giận, rất tức giận. Đòn tấn công của anh ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Điều gì khiến anh giận dữ như vậy? Đó là vì kẻ đối diện đang không hề dùng hết sức mình để đấu với anh, thậm chí ngay cả khi cánh tay cầm kiếm đang run lên vì tê nhức, cô ta cũng nhất quyết không chịu tung ra hết sức. Hibari điên tiết vì điều đó.
- Này… Hibari, - Hikaru cười, thanh kiếm trên tay vẫn vung những đường chém loang loáng: - Anh có biết là… khi anh càng giận… đòn tấn công càng mạnh hơn không??
Hibari nhíu mày, cô ta có ý gì vậy? Chiếc tonfa như trả lời thay, một đường giáng từ trên xuống nhằm gáy đối phương...
Thanh katana đưa về phía sau chặn cứng tonfa lại …
- Thế nhưng, nó cũng trở nên dễ đoán hơn nhiều đấy!! – Hikaru bật cười và tung cước đẩy Hibari về phía sau.
Loạng choạng giữ thăng bằng, Hibari quệt vết máu trên miệng giận dữ, trừng mắt nhìn con nhỏ tóc vàng cũng đã xây xát khắp mặt mày bởi ảnh hưởng từ áp lực của các đòn tấn công, thế nhưng anh vẫn chưa trực tiếp đánh trúng nó phát nào. Tốc độ di chuyển của nó, thật khó nắm bắt.
Tay cầm kiếm của Hikaru cứ run lên vì đau, nhưng biết làm sao được. Trong trận chiến này, cô chỉ có thể sử dụng mỗi tay phải, kiếm pháp cô học cũng là kiếm pháp chỉ sử dụng tay phải. Cánh tay trái… không thể… không thể để nó mất kiểm soát được.
.
.
.
- Hikaru !! – Tiếng thét từ phía xa làm cô giật mình mất tập trung, cô quay lại và nhìn thấy Yamamoto đang lao về phía này.
“Trời đất! Cậu ấy ra đây làm gì chứ??” - Hikaru hoảng hốt.
- Nhìn đi đâu đấy hả? – Hibari bực mình. Cô ta dám xao nhãng trận đấu chỉ vì tiếng của một tên ăn cỏ nào đấy?
Lời cảnh cáo tốt nhất dành cho những kẻ lơ là chính là một đòn tấn công trực diện…
Phải, Hikaru không tránh được đòn tấn công đó.
….
Lảo đảo quỵ xuống, cô hứng trọn một cú đánh như trời giáng của đuôi tonfa vào phần cằm, điều đó là ê ẩm toàn bộ hoạt động của não bộ. Ra đó là đòn tấn công của anh ta? Đầu tiên phủ đầu đối phương, từ đó tấn công liên tục cho đến khi kẻ thù bị hạ gục. Tuy đã cảnh giác trước rồi… Vậy mà…
- Chịu để bị cắn chết rồi chứ, con khỉ tóc vàng này?? – Hibari tiến đến giơ tonfa lên như thể đòn quyết định.
Dư chấn của đợt tấn công vừa rồi vẫn ảnh hưởng lớn đến não. Hikaru run run chống thanh kiếm lên để đỡ bản thân không bị đổ xuống. Đòn vừa rồi là do sơ sẩy… nhất quyết không để anh ta mặc sức làm gì thì làm đâu.
.
.
.
- Yamamoto – san !! Đừng tiến vào nữa!! – Touko vội vã kéo tuyển thủ bóng chày của trường lại: - Cậu khiến cho Hikaru – san mất tập trung đó.
- Không thể để mặc cậu ấy! – Yamamoto nói: - Cậu ấy… sao có thể đấu lại với Hibari được???
- Cậu không thấy hai người họ đang giằng co từ nãy đến giờ sao? – Touko nói: - Làm ơn đừng để Hikaru – san lo lắng được không??
Yamamoto chựng lại. Anh nhíu mày nhìn Touko rồi nhìn về phía Hikaru. Cậu ấy đã quỵ xuống rồi mà Hibari vẫn chưa buông tha?
Lắc đầu, Yamamoto gạt tay Touko xuống và vẫn lao vào cuộc chiến đó.
- Yamamoto – san… - Touko hét lên trong tuyệt vọng. Hikaru từng dặn không được để ai làm phiền tới trận đấu. Cô hoàn toàn vô dụng rồi.
.
.
.
Chiếc tonfa giáng xuống không chút nương tay, Hikaru đã chờ đợi sẵn điều đó và dùng hết sức nâng thanh kiếm lên đỡ nó lại…
“Bụp”…
Tiếng kêu vang lên làm cô sửng sốt.
Đó không phải tiếng mà tonfa chạm vào lưỡi kiếm. Vậy… đó có thể là gì??
Hikaru ngước mắt nhìn lên…
- Tránh ra đi, tên ăn cỏ này! – Hibari nhíu mày nhìn kẻ vừa mới xen vào cuộc chiến. Tên này chính là tay chơi bóng chày nổi nhất của trường đây mà.
- Không tránh ra đấy!! – Yamamoto nhìn Hibari và cười.
_ Takeshi – kun!! – Hikaru chống kiếm đứng dậy nói: - Tránh ra đi!! Đừng xen vào việc này. Nguy hiểm lắm.
Yamamoto nhìn Hikaru cả thân xây xát thì chỉ cười buồn:
- Cậu biết… là nó nguy hiểm, vậy mà… vẫn lao vào?
Hikaru nhìn Yamamoto im lặng, ánh mắt cô nheo lại khổ sở: “Chẳng phải nếu là cậu, cậu cũng vẫn sẽ lao vào ư??”
- Tránh ra đi, đừng để Hibari nổi điên lên! – Hikaru nói: - Cậu đi ra ngoài vẫn còn kịp đó.
- Và bỏ mặc bạn thân của mình? Tớ không làm được. – Yamamoto khẳng định chắc nịch.
- Cút đi… - Hibari nói: - Ta không có hứng thú với lũ động vật ăn cỏ các ngươi.
- Hibari, không được động đến Takeshi. – Hikaru nói vội: - Bằng không cộng cả chuyện của Narumi, tôi sẽ tính lên gấp đôi đấy.
- Đừng có lải nhải trước mặt ta. – Hibari tức giận. Cô ta không lo tập trung vào trận đấu mà rỗi hơi đi nghĩ những chuyện đâu đâu. Rõ ràng không coi anh ra cái gì! Nếu không cắn chết cô ta thì quả thật là tổn hại quá lớn đến sự kiêu ngạo của anh.
.
.
.
- Hiiiiieeee – Tsuna luống cuống cả lên. Yamamoto sao lại tự nhiên chạy ra chỗ nguy hiểm đó chứ?? Cả Hikaru nữa, sao cậu ấy lại đi chọc giận người như Hibari đây???
- Mình … mình phải làm sao bây giờ?? – Tsuna lúng túng. Trận đòn lần trước nhờ ơn Reborn tại phòng khách vẫn khiến cậu hoảng loạn cho tới bây giờ. Mà … đúng rồi, những lúc thế này thì Reborn phải xuất hiện chứ? Rốt cuộc, cậu ấy đang nấp ở đâu rồi??
- Reborn… ra đây đi… Trời ơi, tớ không biết phải làm sao cả!!! – Tsuna như muốn giựt hết tóc ra vậy.
….
Nhếch mép mỉm cười từ phía xa, Reborn đang giương khẩu súng bắn tỉa Leon lên với với ống ngắm quang học chiếu thẳng góc vào đầu của cậu bé tóc nâu đang cuống cuồng không biết làm gì và mỉm cười:
- Cứ để tiếp tục thế thì không hay đâu… Là boss thì phải giải quyết được tranh chấp của người trong nhà chứ?
“Bùm”… 
Viên đạn Dying Will bay vụt đi trong tích tắc găm đúng vị trí quen thuộc… và… Tsuna bắt đầu thấy hối hận. Vậy là cậu sắp chết... Biết vậy đã dùng hết sức mình để ngăn Hikaru – chan và Yamamoto lại, cậu không thể để họ bị thương được.
- REBORN!!!
Tsuna hồi sinh lại với độc chiếc quần đùi và đốm lửa đỏ rực trước trán, cả lớp trợn mắt hét lên:
- Tsuna biến thái lại đến nữa kìa!!!
Dĩ nhiên không để ý tới điều đó như mọi khi, nhanh hết tốc lực, cậu lao phăm phăm xuống sân trường miệng hét to:
- Bằng mọi giá phải ngăn cuộc chiến lại…!!!!
Gokudera cũng vội vã đuổi theo gọi:
- Juudaime… chờ … chờ tôi với!!!
End part 3
Xin thưa mọi người là tớ sắp đi chơi, chap này tạm thời để nó lửng lơ ở đây chờ đi chơi về thì giải quyết tiếp vậy.
Tớ tính dừng lại ở đoạn khác cơ, dưới đoạn này một tí nhưng mà... bê bết sức rồi, không cố được nữa nên đành cứ up trước. Tình hình part 4 có thể sẽ end chap hoặc dây dưa một tí sang chap tiếp theo. Hok có part 5 để dọa mọi người đâu.
(Cơ mà... điều đó tớ cũng không chắc??? )
|
thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 10-01-2012 lúc 11:12
|
|