CRẬP …. CRẬP …. CRẬP….
Tiếng bước chân chạy rầm rầm hệt như có một bầy khủng long lao tới với tiếng hét dữ dội :
- DỪNG LẠI !!!!!
Hikaru và Hibari cùng quay nhìn cái sinh vật lạ độc chiếc quần đùi kia đang lao đến đây. Đôi mày Hibari thì nheo lại tức giận khi nhớ vụ bị cái dép vào đầu từ tên động vật ăn cỏ biến thái, còn Hikaru thì trừng mắt ngạc nhiên nhìn bộ dạng không mấy dễ coi này của Tsuna.
« Reborn bắn cái quỷ gì thế này ??? Sao lửa Dying Will của Tsuna lại phát ra kiểu kia ?? Đó đâu phải lửa từ ý chí bên trong đâu??? Chỉ có cái lửa đó mà lao vào đây?? Hắn muốn giết cậu ấy hả??” – Cô thầm nghĩ.
- Hibari- san, Hikaru- chan… Hai người hãy dừng lại, đừng đánh nhau nữa!!! – Tsuna đứng trước mặt hai người hét dữ tợn, đôi mắt bị lửa làm biến màu xếch ngược lên càng khiến gương mặt bầu bĩnh bị biến dạng dễ sợ.
- Tên ăn cỏ chết tiệt này!! – Hibari hầm hầm gằn giọng giận dữ trong khi Hikaru vẫn thản nhiên. Cô biết loại tác dụng này, anh ta có dọa thế chứ dọa nữa thì Tsuna trong bộ dạng này cũng không biết hai từ “sợ hãi” là gì đâu. Rốt cuộc thì cậu ta muốn điều gì vậy??
- Tsuna!!! – Yamamoto nhìn Tsuna vui mừng và cũng hơi khó hiểu, thi thoảng cậu ấy lại thích diện thể loại thời trang hơi kì cục thì phải, nhưng chẳng hiểu sao cứ khi mặc quần đùi thì cậu ta mạnh hơn bình thường một cách đáng sợ. Liệu đó có phải là một kiểu tập luyện không nhỉ????
- Juudaime… Chờ tôi với!! – Tiếng của Gokudera vẫn cứ vang vọng ở phía xa xa theo kiểu tiếng đi trước, người tới sau.
- Tsuna-kun, tránh ra đi!!! – Hikaru nói.
Thế nhưng như không thèm động tâm tới lời cảnh báo đó, Tsuna hiên ngang đứng giữa hai động vật ăn thịt mà nói:
- Hibari- san, anh không được động đến Hikaru- chan. Dù sao đi nữa đánh nhau với con gái cũng là một chuyện không thể chấp nhận được.
Hùng hùng hổ hổ, Tsuna đã tiêu tốn hết 1 phút đồng hồ kể từ khi đạn được bắn…
- Tck… - Hibari khẽ gầm gừ khó chịu, giờ thì anh đã có mục tiêu mới rồi. Thù mới nợ cũ, không giải quyết với tên ăn cỏ tóc nâu này là không được.
Hikaru nhìn ánh mắt của đối thủ như đoán được anh ta nghĩ gì. Mà chẳng cần đoán cô cũng biết, hắn nhìn Tsuna trông đáng sợ như thế kia chắc chắn là muốn “cắn chết” rồi.
“Chết tiệt!!! Anh ta chuyển mục tiêu, Tsuna – kun xong đời là cái chắc rồi. Rốt cuộc là … mình tin tưởng gì vào một người như cậu ta chứ??”
Một cảm giác lo lắng tràn ngập trong Hikaru. Tuy chẳng dám tin Tsuna có khả năng trở thành Decimo tương lai nhưng cô không hề có ác cảm với cậu, ngược lại, dù biết cậu là con trai của người đó, cô vẫn… không muốn cậu ta bị tổn thương. Tại sao… cứ dính tới người mang huyết thống Vongola là cô lại chẳng thể nào có suy nghĩ nhẫn tâm với bọn họ được?
“Phải cản cái ý nghĩ điên rồ đó lại!!!” – Hikaru thầm nhủ và định ngăn Tsuna…
Cô đột ngột rụt tay lại và cảm nhận được làn không khí nóng rát sượt qua, mặt đất găm một lỗ đạn đường kính rất nhỏ chỉ tưởng chừng như một dấu chấm.
Đôi mắt tinh anh liếc về phía cửa sổ tầng 3 của khu lớp học, Hikaru nhìn thấy tên Arcobaleno với chiếc mũ rộng vành đang nghiêm mặt cảnh cáo cô chớ có nhúng tay vào.
Chiếc súng với bộ phận giảm âm rất khéo cộng với đường kính đạn nhỏ đặc biệt chỉ dành cho những phát bắn cảnh cáo khiến người ngoài khó lòng nhận ra… Leon, mày giỏi lắm!!! – Hikaru bấm bụng cười trong tức giận.
Kéo cái mũ xuống và nở nụ cười nửa miệng kiêu ngạo, Reborn như thể đáp lại tia nhìn đang giận sôi lên kia bằng câu trả lời ngạo nghễ: “Đã quá khen rồi!!!”
.
.
.
- Có giỏi thì tới đây!!! Hôm nay, ta nhất định sẽ gọi cấp cứu giùm cậu… à không… sẽ là chết luôn đi!!!
Hibari lao về phía Tsuna và đánh một đòn móc lên định đập vỡ cằm cậu như lần trước.
Kinh nghiệm bữa nọ khiến cậu bé tóc nâu phản ứng và lập tức đỡ được thế nhưng…
- Quá chậm, động vật ăn cỏ!!!
Chiếc tonfa còn lại thúc một đòn ngay giữa bụng đẩy Tsuna lùi lại phía sau vài bước.
Loạng choạng đứng vững, ngọn lửa Dying Will vẫn cháy rừng rực khiến cậu không còn thấy đau nữa mà sẵn sàng cho sự phản công.
.
.
.
- Không sử dụng được lửa để chiến đấu. – Hikaru nhìn chằm chằm những đòn đánh vật lí thông thường của Tsuna lắc đầu nhẹ thầm lẩm bẩm: - Tuy được lửa nâng sức mạnh cá nhân và tăng tốc độ nhưng… với đòn đánh như vậy, cậu ta sẽ bị bầm dập sớm thôi.
Các nắm đấm tung ra liên tục của Tsuna tuy khá nhanh và liên hồi nhưng không dễ dàng khiến Hibari bị thương, anh ta vẫn dễ dàng né được chúng. Các nắm đấm đó chỉ là tạm thời khiến Hibari chưa ra đòn phủ đầu cậu mà thôi.
Tiện thể… 3 phút kể từ khi đạn bắn đã trôi qua…
.
.
.
- Ừm, cứ thế này thì Tsuna sẽ nguy mất!! – Reborn chăm chú nhìn trận đấu chặc lưỡi, Leon như hiểu ý chủ nhân liền nhảy xuống và biến thành cây súng mới:
- Bonus thêm này!!! – Hai viên đạn nữa bay đi và găm vào tay của Tsuna khiến chúng sáng lên.
- Đạn tăng sức đấm!!! Nếu không khiến đối thủ bị thương được thì cậu … xác định với tôi rồi đấy!! – Reborn mỉm cười đáng sợ.
.
.
.
“Trời đất, cái tên Reborn lạm dụng này!! Hắn dùng đạn lung tung trên người Tsuna thế hả???” – Hikaru cố kiềm sức giận dữ của mình khi nhìn hai bàn tay của Tsuna tự dưng to lên một cách bất ngờ, tốc độ cũng đẩy lên, sức mạnh cũng tăng đột xuất nhưng đồng thời với đó là độ chính xác ngắm vào mục tiêu đã giảm đi. Bằng chứng là các lỗ trên mặt đất ngày càng to và rộng hơn, tưởng chừng sân trường Namimori đang thuê máy xúc chuyên nghiệp tới ủi vậy.
- Woa… bàn tay quá lợi hại, đúng là Juudaime!! – Gokudera mắt sáng hơn đèn pha nhìn đôi tay đó ngưỡng mộ: - Hạ gục hắn đi, Juudaime.
“Cái tên cuồng boss này…” – Hikaru nhìn gương mặt toe toét đầy phấn khích của Gokudera mà không hiểu nổi. Trong khi Yamamoto có vẻ bình thường hơn một chút, gương mặt cậu ấy khá lo lắng khi nhìn Tsuna đấu với Hibari. Trận đánh lần trước trong phòng khách khiến cậu cảm thấy khả năng của Hội trưởng Hội Kỷ luật không thể dễ dàng coi thường được, mong là với trạng thái kì lạ này, Tsuna-kun có thể thay đổi được tình hình và không để bị thương.
.
.
.
“Bụp”…
Hikaru trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Tsuna quả là đã giáng được một đấm vào mặt Hibari trong lúc anh ta bị cuống lên chút do sự biến đổi kì lạ trong tốc độ đánh của nhóc động vật ăn cỏ.
- Thấy thế nào hả?? – Tsuna hỏi.
Hibari chỉ im lặng nhìn cái nắm đấm đang dán trên mặt mình rồi cất tiếng:
- Lần này… cậu chết chắc rồi đấy!!!
**** Báo động đỏ **** : 5 phút trôi qua kể từ khi trúng đạn.
Ngọn lửa trên trán Tsuna nhỏ lại dần, nhỏ dần và cũng đúng lúc cậu chưa kịp định hình những gì mình đã làm trong 5 phút vừa rồi thì…
“Bang”… Thanh tonfa đánh bay Tsuna vô trúng một trong cơ số cái hố mà cậu ta vô tình đào như thể làm huyệt sẵn cho mình vậy.
- Hơ hơ hơ… - Tsuna nằm trong cái hố đó đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng: - Chuyện gì đã xảy ra vậy???
Câu hỏi cuối cùng trước khi cậu bất tỉnh.
- TSUNA – KUN!!!! – Mọi người kinh ngạc và sợ hãi hét lên.
- JUUDAIMEEE!!! – Tiếng kêu thảm thiết này nhất định chỉ có thể từ một người. Hikaru cảm thấy ớn lạnh. Cái tên Smoking Bomb này nhất định hắn sẽ… hắn ta sẽ nhất định….
- Tên Hibari đáng chết, ngươi dám đánh ngất Juudaime ư??? Không trả thù cho ngài thì sao ta xứng là cánh tay phải của ngài được… Nhận lấy đây…
*Double bomb*
- Tấn công trực diện chỉ có chết thôi!!! – Hibari nhếch mép, nhanh chóng khóa chặt đòn tấn công đó.
“Biết ngay là vô dụng mà” – Hikaru thở dài: “Còn đòn gì nữa thì tung ra nhanh lên, toàn dùng bom thế này thì thể nào…”
- Hừ, - Gokudera nhếch mép: - Nhìn cho kĩ lại đi.
Trong lúc quăng Double bomb, cậu đã nhanh chóng thiết lập thế trận cho Triple Bomb cho lần tung kế tiếp.
Gokudera rất tự tin lần tung Triple Bomb lần này vì cậu nghĩ cậu đã tập luyện kha khá kể từ sau lần đầu tiên gặp Juudaime và để ngài phải cứu mình.
Nếu kế hoạch Triple Bomb thành công, Hibari sẽ lập tức bị động khi đối phó cùng lúc với 24 que bom sau khi hắn vừa mới phải dập 16 que vừa rồi. Khoảnh khắc khựng lại định hình đường phòng thủ đó sẽ là cơ hội thuận lợi để cậu tấn công.
.
.
.
Triple Bomb được quăng ra nhưng không được thành công như mong đợi, tay Gokudera vẫn chưa thể điều khiển được từng đó bom, lần thử nghiệm này có vẻ như cũng nguy không kém lần bồng bột trước. Lý do không phải tại cậu không cẩn trọng mà là cậu quá nôn nóng trong việc thể hiện chiêu mới cũng như báo thù cho boss của mình.
- Tai hại rồi !!! – Hikaru kêu lên, cô đã hình dung chuyện này từ trước nhưng không nghĩ là nó sẽ kinh khủng thế này.
Nhớ lại sự việc lần trước, số bom bị chính Gokudera làm rơi xung quanh mình trong diện tích hẹp nên Tsuna kịp thời gian và khoảng cách để dập hết thì trong trường hợp này, cậu ta đã quăng được chúng ra xa có điều là không đúng mục tiêu và tản mát lung tung thôi. ( Có thật là “thôi” hok???)
Mọi người nhìn những dây bom đang cháy ngắn dần ngắn dần đến bất động thì Hikaru lập tức rút kiếm ra và lướt về mọi phía để chặn dây cháy chậm lại. Tuy tốc độ của cô rất nhanh nhưng không thể kiểm soát 24 que bom cùng một lúc, rõ ràng mình cô là hoàn toàn bất lực:
- Kyoya, anh để mặc cho trường bị nổ đó hả?? Lo dập bom đi chứ!!! – Cô hét lên giận giữ.
- Không ai mướn cô lo cả!!! – Dĩ nhiên Hibari biết điều đó và cũng đang lo phần bên mình.
- Gokudera, cả cậu nữa, bày trò thì cũng lo làm gì đi chứ?? Đứng đực ra đó hả?? – Hikaru cáu tiết gắt loạn xạ.
Dĩ nhiên sau vụ sốc vì tuyệt chiêu bất thành, Gokudera không còn tâm trạng cho nhiều việc khác, cậu chỉ kịp hồi phục lại sau khi nghe lời mắng đó và cố dùng chân dậm dây thuốc nổ càng nhiều càng tốt. Yamamoto đứng bên cạnh cũng nhiệt tình giúp một … “chân”…
Chỉ còn 1 que nổ cuối cùng không kịp cắt dây cháy chậm, Hikaru đành đá nó vào trong một cái hố gần đó và chạy vội đi. Cái hố nổ ầm, sâu thêm vài mét và rộng thêm một thước nữa, chắc cũng thành cái hồ bơi nho nhỏ cho đám trẻ con được. 
Học sinh trong trường giờ thì đều chui vô gầm bàn run rẩy bịt tai lại chứ không dám thò đầu ra ngoài chứng kiến việc nguy hiểm nữa kẻo tai bay vạ gió. Vậy là càng tiện cho đám người đó thẳng tay với nhau. 
.
.
.
- Dám tàn phá trường, lại còn mang theo chất cháy nổ, hút thuốc trước mặt ta… Ta phải cắn chết ngươi!!! – Hibari giận dữ lao tới một cách nghiêm túc, Gokudera chắc chắn không thể ứng phó được đòn đó và bị đẩy bật về phía sau, đập gáy vào gốc cây sau đấy rồi ngất xỉu.
Hikaru không ra tay cản đòn dù rằng cô có thể. Về việc trừng phạt đấy, cô đồng tình với Hibari, cái cá tính đó, Gokudera chỉ có nước giết mình và mọi người chứ không cứu được ai hết. Đánh cho cậu ta tỉnh cái đầu ra, hơn nữa, loại tên phiền phức này thì không ai có thể gián đoạn được trận đánh của cô nữa rồi.
- Takeshi – kun!!! – Hikaru nói: - Cậu chăm sóc cho Tsuna-kun và Gokudera – kun nhé. Cứ để mọi việc lại cho mình. Mọi thứ ngày càng rắc rối quá rồi.
- Nhưng…
- Đừng nhưng gì cả nữa. – Hikaru năn nỉ: - Cậu làm ơn chăm sóc cho 2 người bọn họ được không?? Tớ tự lo được mà…
Yamamoto không biết phải nói gì nhưng giờ đây, cả Tsuna và Gokudera đều bị thương và ngất đi như vậy, cậu không thể để hai cứ chỉ nằm như vậy, cậu phải đưa họ lên phòng y tế …
- Tớ hiểu rồi… Vậy cậu cẩn thận nhé!! – Yamamoto nhìn Hikaru nói.
- Ok, yên tâm đi!!!
Hikaru cười và quay về phía Hibari nói:
- Quay lại trận chiến dang dở đi!!!
- Tất nhiên rồi!!! – Trông vẻ mặt của Hội trưởng Hội Kỷ luật nôn nóng hơn bao giờ hết. Anh muốn nhanh nhanh kết thúc trận chiến này để xử lý hết đám ăn cỏ dám tàn phá trường của anh. ( Hikaru đã bảo anh rồi mà anh có nghe đâu.) 
Đòn tonfa xoáy tròn tạo lực rồi lướt phang tới, Hikaru né người đó và di chuyển ra phía sau bọc hậu nhưng Hibari lập tức xoay tay đổi tư thế nhanh chóng cầm lấy phần thân chính của vũ khí yêu quý, sử dụng thân ngắn để móc lấy vũ khí của đối thủ.
“Ra đòn thực sự rồi đây” – Hikaru nghĩ thầm và thả tay ra trước khi Hibari kịp móc lấy nó. Thanh kiếm rơi được lưng chừng thì cô dùng chân đá lên lấy đà rồi móc vòng ra sau lưng và đưa tay phải đỡ lại kiếm ở đó, tay trái khóa lấy thân ngắn của tonfa rồi dùng lực đẩy ngược nó trở lại.
“Lực tay trái của cô ta cũng mạnh đó!!” – Hibari nheo mắt nhìn đối phương: “ Tại sao cô ta lại ít khi sử dụng tới nó???”
Trong khi đó, cô gái tóc vàng khẽ thở dài: “Bắt mình dùng tay trái để phản đòn… mình đã không ngờ rằng anh ta mạnh như thế???”
- Giờ tới lượt tôi tấn công đây!! – Hikaru mỉm cười nói.
- Không cần phải chính nhân quân tử đâu!!! – Hibari nhếch mép nhẹ…
Thanh katana va mạnh vào tonfa… “keng”…
Để kết thúc nhanh, anh không ngại dùng đến các vũ khí bí mật giấu trong tonfa của mình.
Lưỡi móc câu khóa chặt thanh kiếm trước sự bất ngờ của Hikaru, một đòn đánh khác đập mạnh vào thái dương làm cô choáng váng.
Buông vội thanh kiếm và nhảy ngược lại phía sau, mắt của Hikaru ong lên và hoa lại. Cô thấy buồn nôn và thậm chí là muốn ngất. Nếu không phải đã quen chịu đòn thì chưa chắc cô sẽ trụ được lúc này đây.
“ Chết rồi!! Mắt kính bị nhòa rồi, mình không còn nhìn rõ thứ gì hết!!!”
Hikaru lao đảo lo lắng, cô nhận thấy đối thủ đang tiến lại ngày càng gần…
“Đành liều vậy…”
Hikaru liếc nhìn trời và nhìn xung quanh mình, cô khẽ mỉm cười vì nghĩ ra kế hay.
.
.
.
Lập tức ngay khi Hibari tấn công tiếp tục, cô nhảy lên cái cây gần đó nhất để tránh… thấy đối phương đuổi theo, Hikaru di chuyển ngày càng nhanh và rắc rối hơn.
Khả năng giữ thăng bằng trên cao của Hibari nếu so với cô không tốt bằng hơn nữa để hạn chế làm tổn hại cây của nhà trường nên anh ta bớt tung đòn bừa bãi hơn.
Thế nhưng cô chạy trên một cành cây mảnh, ngày càng ra đến đầu ngọn của nó… điều đó thực không khác gì muốn tự làm mình bị thương.
“Sượt”…
Quả nhiên đầu ngọn của cành cây không giữ nổi Hikaru và cô đã rơi xuống đất theo tình trạng khá thảm thương.
Hikaru ôm lấy mặt, mặt trái của cô có chút máu chảy ra buộc cô phải nhắm tịt nó lại.
Hibari cười khẩy nhảy xuống và nói:
- Xem ra sẽ sớm kết thúc thôi.
- Phải, - giọng của Hikaru có phần lo lắng và hơi bị khàn đi vì vết thương: - đúng là sẽ sớm kết thúc…
Tuy kiếm đã bị Hibari tước mất nhưng quyền thuật của cô cũng không phải là trò đùa, ít ra có thể giúp cô chống đỡ cho tới thời cơ… dĩ nhiên cô cũng vẫn muốn tìm cách lấy lại vũ khí của mình.
- Hệt như một con khỉ!!! – Hibari lẩm bẩm. Những đường quyền của cô ta cũng lợi hại không kém gì kiếm thuật, nhất định anh phải bẻ gãy tay con khỉ lông vàng đó mới được.
- Kyoya à… - Hikaru cười nhẹ và điều đó là Hibari giận dữ : nhớ lại thì hình như cô ta cũng gọi tên anh trống không lúc vừa rồi thì phải.
- Đến lúc rồi đó!!
Đứa con gái tóc vàng mỉm cười bí hiểm và lợi dụng lúc đó đạp anh một cước buộc anh phải lùi lại hai bước.
Cô ta mỉm cười ngày càng khó hiểu, máu ở con mắt trái khô thẫm chứ không còn đỏ tươi nữa… không lẽ nó đã hết bị thương… nhưng… cô ta đã sơ cứu gì đâu???
Và đúng cái khoảnh khắc đó, Hibari nghe thấy tiếng “xè” … “xè” … khe khẽ, khi liếc xuống đất thì…
“Bùm”…
Một quả bom trong số 23 que bom bị dập đột nhiên bị cháy trở lại và phát nổ. Do mải cắn chết con mồi mà anh không hề nhận ra điều đó…
Quả bom đó… làm sao có thể phát nổ được chứ???
.
.
.
- Thông minh lắm! Không ngờ cô ta dùng cách này! – Reborn mỉm cười nhận xét.
- Để ý địa hình xung quanh, lợi dụng ánh sáng mặt trời để đốt cháy thuốc nổ! – Dr.Shamal nói : - Quả không hổ danh mà…
- Ông hãy còn nói thiếu rồi… - Reborn nhếch mép, ký ức bắt đầu tua trở lại những hình ảnh chỉ một kẻ quan sát toàn cục diện mới nhận ra được.
Ngay khi bị Hibari đả thương khiến thị lực có vấn đề, Hikaru đã lập tức lên kế hoạch cho việc lợi dụng vài thứ ngổn ngang trên mặt đất như que bom đó.
Đầu tiên, khi nhảy lên cây, Hikaru tranh thủ quan sát góc tia sáng chiếu vào que bom và tìm hướng thích hợp…
Cách có thể đốt cháy một thứ dựa vào ánh sáng mặt trời là sử dụng thấu kính hội tụ… mà cô thì lúc nào cũng có sẵn nó, chính là kính áp tròng của mình bởi nó cấu tạo đặc biệt như dạng thủy tinh thể nhân tạo nhưng có thể tháo lắp dễ dàng để tăng độ thị lực bởi Shingan thua Kingan về tầm nhìn. (Kingan có nhiều khả năng nhưng do bị vô dụng hóa nên chỉ còn lại tầm nhìn xa và chuẩn) 
Kính áp tròng bên trái đang bị lệch khiến cô cực khó chịu, rõ ràng còn giữ nó lại càng khiến cô vướng víu, chính vì thế, Hikaru tháo mắt kính đặt vào hướng xác định và nhanh chóng điều chỉnh nhân lúc khuất mắt Hibari, đồng thời cắn ngón tay bôi một ít máu lên để giả bị thương lừa đối thủ sau đó cố tình ngã để tạo tình huống thích hợp cho vết thương.
Vì chất tê liệt tế bào của Shamal vừa mới tiêm cho cô còn tác dụng khá lâu nên cô không mấy phân tâm hay lo lắng vì tác dụng của Shingan hay phản ứng đào thải. Thế nên kế hoạch này là hoàn hảo.
Những đường quyền của cô không chỉ dụ Hibari không để ý đến mọi chuyện xung quanh mà còn là tạo thế lừa anh vào vị trí bẫy sẵn của mình… Và tất nhiên, cô đạt được mục đích càng dễ khi kích thích sự tức giận của Hội trưởng kiêu ngạo đó bằng việc gọi trống không tên anh ta.
Giờ đây kết quả mỹ mãn của kế hoạch được lên trong 0.1 giây sau khi bị ăn một đòn vào thái dương đang hiển hiện trước mắt. Hibari bị thương chân phải, cánh tay bị xước toàn bộ, máu đẫm một phần góc áo trắng và áo khoác đồng phục rớt xuống cùng với chiếc băng Kỷ Luật dường như bị xé rách hoàn toàn.
Lần đầu tiên con thú ăn thịt bị thương và nhìn thấy máu của bản thân nhiều như vậy… Đó chính là cách đánh dấu chấm hết cho tất cả.
Thực chất Hikaru cũng không khỏe sau khi lĩnh 2 đòn trực tiếp của Hibari, một đòn vào cằm và một đòn vào thái dương, nếu không cố hết sức thì chắc cô cũng không còn đứng được chưa kể đến cú ngã và lúc đấu với anh ta bằng quyền cũng bị tonfa đả thương thêm. So với ngoại thương của Hibari thì nội thương của cô cũng không kém phần…
- Xem ra… chúng ta chỉ còn sức cho một lần này thôi nữa nhỉ?? – Hikaru cười nhạt, cô nhặt thanh kiếm rơi dưới đất lên và nói.
- Được thôi, kiiroi kami… - Hibari đưa tay lau vết máu trên khóe miệng nhếch mép cười thích thú: - Vậy… đây sẽ là đòn cuối cùng quyết định cuộc chiến này.
Cả hai người nghiêm mặt nhìn nhau, ánh mắt của hai kẻ mạnh khiến không khí bị xoáy sâu đến nghẹt thở… Rất may không ai chứng kiến cảnh này vì như đã nói họ không đủ dũng cảm từ sau lần nổ bom nữa rồi…
Chỉ một đòn duy nhất… Đòn cuối cùng quyết định thắng bại của hai người đứng đầu trường Namimori ...
End chap 23
Thế là cái chap này dừng ở đoạn mình trông chờ nhất. Mọi thứ sẽ sang chap 24 nhé mọi người !!!
Haizzz, vụ thời gian thật rắc rối, hic, Amano sensei đáng sợ quá nhất là vụ thời gian trong manga và anime bị xáo trộn lung tung khiến cho mình bạc cả đầu.  Sau đó đã quyết định, vậy thì con xin phép má Amano tự động chế tác thời gian của má đây (dù con đã cố sức tôn trọng nó hết mức có thể)
Thế nên sau này lỡ có điều gì vô lý về mặt time thì mọi người cứ kệ xác nó đấy nhé.
|
thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 10-01-2012 lúc 11:15
|
|