Xem bài viết đơn
  #1  
Old 27-08-2011, 19:55
cóckon's Avatar
cóckon cóckon is offline
Knight
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 07-06-2011
Bài gửi: 1,132
Cấp Độ: 57
Rep: 2742
cóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond repute

Moon child [The world god only konws]

theme của FF
Title: Moon child
Author: cóckon aka nhái aka Frog(team Fact)
Tình trạng: hoàn thành
Disclaimer: Katsuragi Keima,Kujo Tsukiyo,vài nhân vật của tôi,….
Bối cảnh: một bệnh viện ít người cùng một mùa đông đang đến gần….
Genre: Shounen,shoujo,romance,fantasy,slice life,tragedy,one shot.
Rating: 15+
Summary:None…Everything is zero…
Note: truyện được lấy cảm hứng từ arc Tsukiyo của manga TWGOK.

…………………………………………………………………………………………………………….
Tuyết đã bắt đầu rơi rồi!Bây giờ mới chỉ có gần 9h sáng mà trời đã tối sầm lại…Ánh nắng bé nhỏ không thể xuyên qua được lớp mây dày trên bầu trời…Gió lạnh cũng đã bắt đầu đến….Quần áo lại phải mặc nhiều hơn trước.Vậy là mùa đông đang đến gần…cũng có nghĩa là Giáng sinh sắp tới!!Nghĩ đến việc phải ngồi quây quần lại một chỗ bên gia đình mình mà không được chơi tí game nào làm tôi thấy phát ớn cái ngày Giáng sinh này!....Nhưng giờ đây…giù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sắp mãi mãi không được đón cái ngày đó nữa rồi!...Đông sang khiến cho bệnh tôi nặng thêm…Lúc này tôi cũng không thể bước xuống giường được nữa…nói gì đến việc đi đến nơi đó và gặp em lần cuối trước khi rời khỏi thế giới này!...


Bỗng dưng vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời này,…Tôi lại nhớ đến lần đầu gặp em…cùng những kỉ niệm mà chúng tôi từng có khi ở bên nhau…

Tôi gặp em vào cuối hè năm đó,khi vừa mới “định cư” tại bệnh viện này gần một tuần…


Bệnh viện này vốn có rất ít bệnh nhân,bác sĩ và các y tá cũng chỉ xấp xỉ gần 17,18 người.Nếu so số lượng bác sĩ và y tá đấy với cái mác bệnh viện chuyên khoa của thành phô này thì chả đáng nói làm gì…Ấy vậy mà…nơi này lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói của các bác sĩ và bệnh nhân,giường như những bệnh nhân ở đây đều rất thân với các bác sĩ và thích nơi này…Nhưng tôi thì không!Tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để chơi nốt mấy cái game đang save dở.


Nơi này thật sự không phải là lựa chọn hàng đầu của tôi,trái lại tôi lại thấy căm ghét nó!Tôi muốn các bác sĩ hãy ngừng chữa trị cho tôi và cho tôi rời khỏi nơi này!...Nhưng đâu có được,căn bệnh mà tôi mắc phải khiến tôi không thể rời khỏi nơi này được!


Nhưng tôi vẫn cố,cố dùng sức lực đang ngày càng cạn kiệt của mình để đến nơi đấy,nơi mà tôi có thể thoải mái chơi game mà không bị ai làm phiền…Sân thượng bệnh viện!


Ấy vậy mà…có một điều mà tôi không thể ngờ tới khi lên đây…Tôi đã gặp em ở sân thượng này!...


.Em ngồi một mình trên chiếc ghế kê chính giữa sân thượng,lót trên nó là một tấm thảm bông.Em mặc một bộ váy giành cho những tiểu thư quý tộc.Mái tóc màu vàng nhạt và xoăn từng lọn như những sợi khói chiều cùng với đôi mắt có màu xanh thẳm tuyệt đẹp kia làm em thật nổi bật trước bóng tối của trời đông.Em toát lên một vẻ đẹp thánh thiện và cao sang!Tôi giường như đã bị cái vẻ đẹp đó hút hồn!...Nhưng,thứ làm tôi bất ngờ là câu nói đầu tiên của em:
-Đài quan sát này là của tôi và Luna*chỉ vào con búp bê bên cạnh*,tốt hơn hết anh đừng bước vào đây…Tôi chỉ muốn ngắm nhìn cái đẹp!-Em lạnh lùng nói…
-…!!!
Con nhỏ này bị sao vậy trời,mình đã động vào nó tý gì đâu mà đã…!-Tôi nghĩ bụng…
-Kệ cô!Để tôi chơi nốt cái game này đã*bước*-Tôi vừa nói vừa bước qua chỗ em…:
-Đứng lại đi!...*bốp*(tiếng tát)!
-Hự…Á ối…!
-Tấm thảm này tượng trưng cho một thế giới riêng biệt!Đừng có đặt bàn chân dơ bẩn của ngươi lên nó!*lạnh lùng nói*
-Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi mà sao cô lại phải như thế!-Tôi bực tức nói
-Ha ha ha ha ha *cười to*…hm…cười thế này chẳng đẹp chút nào cả!Tốt nhất mi hãy rời khỏi nơi này đi!Mi không thuộc về đây!-Em bất ngờ nói những câu nói khó hiểu…


….
*Đêm*
Nhỏ đó là ai vậy trời…Trông thì moe mà tính đanh đá quá..Qủa thật con gái đẹp của 3D thật khác xa 2D-Tôi nghĩ bụng…


Sau sự việc hồi sáng…hình ảnh của ”cô gái đanh đá” kia cứ hiện lên trong tâm trí tôi!Cái cảm giác lần đầu gặp cô ta trên sân thượng đó đã làm tim tôi đập liên hồi…Chẳng nhẽ mình yêu cô ta rồi …Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là “tình yêu sét đánh” chứ! !?-Tôi nghĩ bụng

Tự dưng muốn đi WC quá ><


Ủa hình như trên sân thượng có người!?(WC gần sân thượng).Tôi đi từng bước thật chậm rãi…Chẳng nhẽ con nhỏ buổi sáng vẫn ngồi ở trên sân thượng!?-Cái ý nghĩ lố bịch đó bất chợt hiện lên trong đầu tôi…Nhưng…chỉ đến khi lên được sân thượng…Tôi mới thấy cái ý nghĩ lố bịch của mình là thật…


Thật bất ngờ khi em vẫn ngồi đó…ngồi trên chiếc ghế chải thảm đó!Bên cạnh em lúc này là chiếc kính viễn vọng và con búp bê hồi sáng...


Ánh trăng vào đêm đã thật tuyệt đẹp và quấn hút tâm hồn con người rồi…nhưng lúc này… Cái vẻ đẹp bí ẩn của phương Tây trong em đã đánh bật lại vẻ đẹp huyền bí của ánh trăng kia …Em thật đẹp…


Tôi ngơ ngác đứng ngắm em mà quên mất cả thời gian…Trong mắt tôi lúc này chỉ có mình em!.


*Thình thịch,thình thịch*-Tim tôi bất ngờ đập nhanh…nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực… Tôi đã chúng phải cái gọi là “tình yêu sét đánh” kia…Tôi đã…yêu em…

….
*Sáng*….
Ông mặt trời đã lên cao, từng tia nắng nhỏ vẫn không xuyên qua được lớp mây dày kia để sưởi ấm cho những người dân thành phố này…Bầu trời xám tro lại!... Ngoài đường lúc này vẫn chẳng có ai…
*Xoay vòng,xoay vòng,thầm lặng rơi…Những bông tuyết của người bao phủ lấy chúng con….*
Tôi bỗng dưng nhớ tới bài hát đó…Một bài hát tôi đã quên tên mà mẹ tôi thường hát để dỗ tôi đi ngủ…
Bài hát đó lúc này giống như tâm trí tôi vậy…Dao động và khó hiểu…



Cả đêm qua tôi bị mất ngủ….mất ngủ vì hình ảnh của em cứ hiện lên trong tâm trí mình…Khuôn mặt đó,đôi mắt đó,mái tóc đó,làn da đó,…Tất cả đều thật đẹp trong đêm trăng kia…


Cái cảm xúc mà tôi chưa từng có khi chơi những galgame “khủng” do các nhà sản xuất game giới thiệu…Một cảm xúc thật khác lạ biết bao…Cái cảm xúc len lỏi và mạnh lên từng giây khi tôi nhìn thấy em…



Mà khoan!...cái gì thế này…tại sao tôi lại nghĩ về em!???Bình thường trong đầu tôi phải luôn đầy ắp hình ảnh của những 2D Girl…Những cô gái hoàn hảo chứ đâu phải một 3D girl đầy lỗi thế này…Không!Không được…Đây là một sự xúc phạm nặng nề tới một Galgamer như mình-Tôi bực tức nghĩ…


Haizz…đối với một thằng con trai bình thường thì đây chỉ là chuyện bình thường nhưng…đối với tôi…một kẻ luôn tôn sùng thế giới ảo và chán ghét thực tại thì thật là ….quá(không diễn tả nổi cảm xúc lúc này của bản thân) ><….


*Giờ ăn trưa*



Tôi lững thững đi trong bệnh viện,vẫn như mọi khi,tiếng cười vẫn đầy ắp nơi này…và thật ầm ĩ để chơi game.



Bất chợt đi qua cánh cửa dẫn đến sân thượng….Chẳng biết em có ở đấy không nhỉ?-Tôi tự hỏi
*Chậc*! thôi thì cứ liều vậy…Save and going!
*Bang*(tiếng mở cửa)
-Ngươi lại đến nữa sao!?-Một tiếng nói nhỏ nhẹ bỗng cất lên…
Em…vẫn ngồi đấy…Vẫn chiếc kính viễn vọng và con búp bê...Vẫn không có gì khác đêm qua…
Chẳng nhẽ nhỏ ngồi ngắm trăng từ sáng đến giờ sao!?
-Rút cuộc thì ngươi đến đây để làm gì?-Em bất chợt nói,cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.
-A…Tôi chỉ muốn xem cô đã ăn trưa chưa thôi ^^!-Tôi lảng tránh câu hỏi mang đầy tính xua đuổi của em...
-Ta không đói!
-…*rời khỏi*…
* nhanh chóng*
*chìa ra*-Đây!Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì đúng không?Tôi có mua đồ ăn rồi đây!
-Cô muốn loại sandwich nào?Loại tôm với tảo biển kèm tương ớt hay loại có wasabi kèm thịt và trứng?
-…Sao ngươi lại…
-*đỏ mặt* à thôi vậy,tôi để đồ ăn ở đây nhé,cô thích ăn thì cứ lấy ^^*hớt hải chạy*…
*Hộc,hộc*….uhmzzz…Mệt quá >< Nói chuyện với con gái ở thế giới thực…thật khó quá Nhưng không biết là tối nay…Cô ấy có ở trên sân thượng nữa không nhỉ?...


*Đêm đó*
Tôi lén lút đi tới sân thượng…Giường như…Cuộc nói chuyện ngắn ngủi (?)vào buổi trưa đã làm cho tôi cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn em…Thật là lạ!Tại sao lúc chơi galgame và chinh phục các nhân vật nữ,tôi lại không có cảm giác này!?


Trăng đêm nay đã tròn hẳn…Ánh trăng mờ ảo cùng với sương mù làm cho đêm nay thật đáng sợ!….Nhưng em vẫn ngồi trên chiếc ghế đó,lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng.Giường như em tin rằng,ánh trăng kia sẽ giúp em không sợ hãi trước màn đêm u tối này!...


Nếu muốn tiếp cận em thì tôi không thể cứ đứng nhìn mãi thế này được…Đối với loại con gái lạnh lùng thế này,tiếp cận trước luôn luôn hiệu quả-Tôi quả quyết!


-Yo!Chào buổi tối!Tôi có đem bạch tuộc viên chiên theo nè!^^
-*Vẫn ngồi ngắm trăng*
-*Tiến lại gần*Hình như từ trưa đến giờ cậu(đã đổi giọng) chưa ăn thêm gì à!?
-…
-Ây da,tôi cứ để mực viên ở đây nhé,nếu thích ăn thì cứ lấy tự nhiên ^^.
-…Cậu…thích làm phiền tôi vậy sao?-Em lạnh lùng nói
-*làm ngơ*Một cô gái mà không ăn uống đầy đủ thì sẽ chỉ là một bộ xương mà thôi…Mai tôi sẽ lại đến,hẹn mai gặp lại!...

*Ngày mai* rồi *Ngày kia* rồi *Ngày kìa* rồi lại tiếp tục…không biết là bao lâu nhưng quãng thời gian gặp rồi lại đem đồ ăn tới,rồi lại gặp rồi lại đem đồ ăn tới…cứ như vậy mà cũng đã gần hết mùa Xuân rồi…


Tôi cứ nghĩ áp dụng phương pháp cưa gái trong galgame thì sẽ không đem lại kết quả gì…Vậy mà:
-Sao anh vẫn quan tâm đến tôi thế!?Ngày nào anh cũng mua đồ ăn cho tôi…Thậm chí còn làm cả căn nhà búp bê này cho Luna nữa!?...Anh thích tôi à?
-À thì*bối rối*uhm…Tạm thời không nói đến cái này vội ^^!
-…
…Ít ra thì lúc này,đã có chút tiến triển rồi…
Vòng tuần hoàn lại tiếp tục,vẫn những việc đó,vẫn các bước đó,dần dần,…Em đã bỏ tấm thảm ra và để tôi ngồi cạnh^^…thậm chí còn cho tôi biết tên nữa ^^.Tsukiyo Kujo,một cái tên thật đẹp…


Nhưng…tôi cứ nghĩ rằng mình sắp thành công thì lại…
*Tách,tách*…
-*Chậc*…hôm nay đã phải dùng tới 10 bông rồi…


Đêm đã đến,một vài bông tuyết rơi lặng lẽ xuống đường,bệnh viện vào những ngày gần đông này đã tĩnh lặng hơn nhiều…Và cũng như tâm hồn tôi…đã tĩnh lặng hơn nhiều…Cái cảm xúc hồi hộp khi mới yêu em đã bình tĩnh lại…không còn những việc như đỏ mặt vô cớ nữa…Tôi đã chính thức trở lại thế giới thực!!!.


-Keima này,em có điều này muốn hỏi?
-Ukm… gì vậy??
Chúng tôi đang ngồi ngắm trăng và ăn Yakkisoba trên sân thượng thì em cất tiếng hỏi,phá tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm…:
-Uhm…hỏi thế này hơi kì nhưng…Tại sao Keima lại phải trở thành bệnh nhân của bệnh viện này!!?
-Ak…ukm…thì…em biết đấy…ân..à anh…*lúng túng*
-^^không sao đâu,anh không cần ép mình phải nói!

-Em…Là con gái của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Kujo!
-…Tôi hơi ngỡ ngàng vì em chủ động nói về bản thân trong khi hai đứa vẫn mới chỉ thân hơn chút…
-Cha và mẹ em vốn đã có những mối bất hòa trong việc nuôi dạy con cái…Họ,…toàn cãi nhau ầm ĩ suốt đêm.Cãi nhau lớn đến nỗi hàng xóm cũng phải phàn nàn…
-Đến năm em 10 tuổi,cha mẹ đã li hôn!Em theo mẹ về quê được 3 năm thì lên thành phố này học…-Em tiếp tục nói
Lúc này tôi bỗng thấy nơi đôi mắt em là những giọt lệ nhỏ…
-Vậy mà chỉ 1 năm sau…mẹ đã bỏ em để theo một người đàn ông lạ…Từ đó đến nay…Em đã luôn coi con người chỉ như lũ cỏ rác,một sản phẩm dư thừa của tạo hóa.
-…
-Từ khi gặp anh,em đã thay đổi suy nghĩ đó…Từ cái ngày mà em bị bỏ rơi đến giờ....Chưa từng có một ai quan tâm,đối xử tốt với em như anh cả!Cảm ơn anh,Keima!
Em nhìn tôi và nói cùng với đôi mắt ướt đẫm lệ…Giường như vào lúc này…Tôi đã chở thành một người rất quan trọng trong lòng em rồi…
-Keima!Hứa với em…Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!Được không!?
-…Ukm…anh hứa…Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em!
Một lời hứa…một lời hứa mà khi nghe thấy tôi đã không ngần ngại nhận lời…một lời hứa mà tôi không thể thực hiện…



Tuyểt rơi rồi…Tuyết phủ kín mặt đường...Xuân đã đi nhường chỗ cho mùa Đông …
*Xoay vòng,xoay vòng,thầm lặng rơi…Những bông tuyết của người bao phủ lấy chúng con….*
Bài hát đó bỗng vang lên từ chiếc radio cũ của bệnh nhân phòng bên…

Đông đến làm cho bệnh tôi nặng thêm…
Đôi chân tôi lúc này đã không thể cử động được…
Tâm trí tôi mỏi mệt…
Cơ thể tôi đang tan vỡ ra thành nhiều mảnh…
Tôi…sắp chết…ư!?
*1 tuần*
*2 tuần*
*3 tuần*
...

Không biết bao lâu rồi tôi chưa được lên sân thượng và gặp em…


Tôi muốn những giây phút cuối cùng của cuộc đời sẽ được gặp em…


Nhưng…có lẽ vì tôi không thể làm được điều đó nên đã nhớ lại kỉ niệm của mình và em…

Đây liệu có phải cái người ta gọi là
Ký ức tràn về trước khi chết không?


Tôi không biết…mà cũng chả quan tâm…tâm trí tôi giờ chỉ có hình bóng của em…



Nghe nói tuyết phủ kín khắp sân thượng rồi…Không biết em có lên đó ngắm trăng nữa không?

Tôi muốn lên đó…



Một thứ sức mạnh kì lạ đã vực tôi dậy!?Giường như cái mong ước được gặp em lần cuối đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi
*Bước,bước,bước*…
Đôi chân yếu đuối của tôi chầm chậm bước đi..Đã lâu rồi tôi chưa ra khỏi giường…Kể từ khi mà tôi biết hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình.
Đã đến nơi rồi sao!?Đôi mắt này đã không còn nhìn rõ gì nữa rồi…


-Chào buổi sáng…Keima!-Một giọng nói nhỏ nhẹ chậm rãi cất lên.
Đó là em!Giọng nói đó là của em!Hương thơm thoảng trong không khí này là của em!...
-Xin lỗi vì mãi anh mới đến được đây.
-*Đưa tay ra* không sao đâu mà…
Chúng tôi ngồi lại bên nhau trên chiếc ghế cũ…Nhìn ngắm những bông tuyết nhỏ nhẹ rơi…
Trời thật lạnh nhưng lại có một thứ gì đó sưởi ấm cho tôi…
-Keima này…Em xin lỗi vì mấy ngày qua đã không lên đây để gặp anh!
-Ah…không đâu!Anh mới là người cần xin lỗi!Xuốt thời gian qua anh chỉ biết nằm lì trên giường thôi…
-Keima!Em … bị một căn bệnh…
-..bệnh ư?
-…Một căn bệnh không tên…căn bệnh này làm cơ thể em yếu đuối dần đi…đến lúc này đây,em đã tới giới hạn cuối cùng của cuộc đời!
Mỗi ngày em đều ở trên sân thượng này và ngắm nhìn mặt trăng…Cầu nguyện một phép màu sẽ xảy ra để cứu vãn cuộc đời khốn khổ của mình…Và thứ phép màu đó đã xảy ra rồi!
-…Tsukiyo…
-Em đã gặp được anh vào lúc này…Đó chính là phép màu mà mặt trăng ban cho em!


*Hic*Những giọt nước mắt của tôi không ngừng rơi khi nghe được những lời em vừa nói…Phải chăng việc này quá ủy mị với một thằng con trai?Tôi không quan tâm đến chuyện này!
Nhưng…tôi khóc chỉ vì tôi khóc thôi sao?
Cha tôi ngoại tình và li hôn với mẹ tôi…Tôi dã phải sống trong cô nhi viện từ nhỏ …Bạn bè thì tẩy chay xa lánh tôi chỉ vì cái tính yêu game của mình...Ấy vậy mà ông trời vẫn bỡn cợt với cuộc đời của tôi…Căn bệnh ung thư mà tôi mắc phải đã khiến tôi không thể tiếp tục đi học và khiến tôi phải sống nốt quãng đời ngắn ngủi của mình trong bệnh viện này…

Nhưng tôi đã gặp được em,một người cô đơn giống mình!Một người cũng bất hạnh giống mình…


Vậy ra những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt hạnh phúc khi gặp được một người giống mình!?Cũng đúng mà cũng sai…Những giọt nước mắt này là sự đau khổ thì đúng hơn…


Đau khổ vì cuộc đời mình…Đau khổ vì không thể nắm giữ cái hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng của mình…Đau khổ vì sắp phải rời xa em…


-Keima!Yên tâm đi,dù chuyện gì xảy ra…chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau!Không thứ gì,kể cả thời gian có thể chia cắt chúng ta!-Em thì thầm vào tai tôi,những lời nói cuối cùng nhưng thật nhẹ nhàng.
Không gian xung quanh đột nhiên im lặng làm cho tôi cảm thấy thật sự rất ....
Tôi gục đầu vào người em , từng giọt nước mắt cuối rơi xuống và tan vỡ trên mặt đất đầy tuyết kia. Thật thanh bình,tôi nhắm mắt lại và dần dần chim vào giấc ngủ cùng với em.
The end?
*5 năm sau*
*Bệnh viện cũ của thị trấn được yêu cầu dỡ bỏ để trồng rừng và cũng vì sự cũ kĩ của nó….*
Các công nhân cuối cùng cũng mở được cánh cửa dẫn đến sân thượng bệnh viện cũ…
Trên chiếc ghế ở sân thượng đó,người ta nhìn thấy xác của một đôi trai gái đang ngồi tựa vào nhau…
Trên môi họ là nụ cười mãn nguyện mà khi còn sống họ không thể có được …


...Một bầu trời tuyết trắng xóa, từng hạt tuyết khẽ rơi trên đôi tình nhân như một lời xin lỗi muộn màng cho cuộc tình vừa chớm nở đã lụi tàn...

__________________

thay đổi nội dung bởi: cóckon, 30-08-2011 lúc 14:35
Trả Lời Với Trích Dẫn