Xem bài viết đơn
  #582  
Old 05-09-2011, 15:32
cóckon's Avatar
cóckon cóckon is offline
Knight
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 07-06-2011
Bài gửi: 1,132
Cấp Độ: 57
Rep: 2742
cóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond reputecóckon has a reputation beyond repute

KS hàng con hà mã nào mà chắc cũng kô KS nổi and OST rất Hay đó các bạn ạ,nhớ nghe trong khi đọc nhé

Title:The ghost
Author: cóckon(team Fact)
Genre: shounen,fantasy,romance,mystery,tragedy.
Disclaimer: Katsuragi Keima,Reiko aka ooba-san(TWGOK),vài nhân vật của TWGOK
Bối cảnh: một ngôi làng nhỏ ở quê vào mùa hè nóng nực
Rating: 15+
Status:
Summary: Một ngôi trường được xây trên một mảnh đất cấm với lời nguyền đáng sợ.Một cô gái không may mắn bị chọn làm vật hiến tế để hóa giải lời nguyền.Một chàng trai 17tuổi đến thăm ông bà vào kì nghỉ hè.
Note: truyện được lấy cảm hứng từ arc Ooba-san và Manga Tasogare Otome x Amnesia.
……………………………………………………………………………………

“Ôi,nóng quá đi,sắp đến nhà ông bà chưa papa?”-Tôi than vãn
“Sắp đến rồi,con chờ một chút đi!”…
Chào mọi người!Tôi là Katsuragi Keima,17 tuổi,học sinh trường THPT Maijima và là một galgamer “pro”!
Như mọi người thấy đó,tôi đang bị papa và mama bắt về quê để thăm ông bà nội mình >< và điều đó khiến tôi kô kịp chơi đống game mới mua sáng nay nữa!Thật ức chế quá đi!
*Kít*(tiếng xe dừng)
“Chúng con về rồi đây!”-Mama cất tiếng.
“Keima,keima về rồi bà ơi”
*Ôm chầm lấy*
“Chà chà,cháu của ông lớn nhanh quá”
Đây là ông nội tôi!Môt nghệ nhân gốm và cũng là một người ông yêu cháu đít tôn của mình “một cách quá đáng”!(Ông thậm chí còn không để ý tới bộ dạng say xe của tôi><và cũng làm tôi quên cả save><)
“Ồ,Mari-san với Keiichi đó à vào đi vào đi?”*ẩn ông ra,ôm chặt lấy keima*
Như thường lệ,nhà Katsuragi lại về quê viếng mộ tổ tiên.Ông bà tôi vốn dĩ sống ở thành phố Maijima nhưng ông đã nhường căn nhà ở thành phố lại cho gia đình tôi và về quê chăm sóc mộ phần tổ tiên.
“Mari-san vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?-Asa-san hôm nay không về à?-Keima-kun nè năm nay cô 42 rồi đó ^^!-Dạ”
Nhà Katsuragi vào mấy ngày này thật ầm ĩ ><.
Và thật khó chịu để chơi game ><.Đống game mình chắt chiu tiền bạc hơn 2 tháng để hè chơi mà giờ bay hết rồi TT_TT.
*Viếng mộ*
“Mọi người quỳ xuống ngay ngắn nào”
*Đồng loạt chắp tay*

“Cắt đầu mi!”

“Ế!Cái gì vậy!?Chẳng nhẽ mình nghe nhầm!?”
“Keima,sao vậy?”-Mama hỏi
“À không có gì đâu ạ!”
Không biết có phải là ảo giác không nhưng tôi vừa nghe thấy ai đó nói “Cắt đầu mi!”
*Đêm*
Tôi và papa,mama ngủ chung một phòng.
“Qua cái kết khác”(nói mớ) ^^

Tự dưng bùn đi WC quá ><

*Xoạch* (tiếng xối nước)
Oài,đi WC xong thấy nhẹ cả người!^^

Mà kể ra vào ban đêm chỗ này đáng sợ thật!Giù sao thì nhà ông bà cũng ngay cạnh nghĩa địa thế này…

“Nếu không chơi cùng ta,ta sẽ cắt đầu mi,cắt đầu mi,…”-Một tiếng hát ghê rợn cất lên!

*Sáng*
“Oa mẹ ơi,mấy món này ngon quá đi!Dạy con với-Toàn là rau thôi mà!^^-Bố à tí nữa chúng con phải về trước-Keima lại ngồi cạnh ông đi”
Oáp,buồn ngủ thật!Hình như đêm qua tôi bị mất ngủ…Không hiểu “con ma” mình gặp đêm qua là ai…Tôi vốn không tin ma có thật,nhưng…”thứ” mà tôi thấy hôm qua quả thật không phải là giả hay là kĩ thuật CG’s…Mà ở vùng nông thôn này thì lấy đâu ra CG’s…Thật khó hiểu quá.
“Keima à,sao vậy?Không ăn nhanh là cơm nguội hết đó!”-Bà tôi hỏi.
“Bà ơi,bà có biết gì về một “con ma” ở đây không!?”
“Ma à?làm gì có cái thể loại đó chứ!”-Ba tôi nói
“Bị bắt hồn!”-Ông tôi bỗng cắt ngang câu nói của papa!
“Bị bắt hồn là một lời nguyền của một ngôi trương được xây trên mảnh đất cũ mang lời nguyền đó!”-Ông tiếp tục nói
“Vậy lời nguyền đó là như thế nào?”-Tôi gặng hỏi
“..”
Ông tôi không nói gì,để tôi ngồi suy nghĩ về “con ma và lời nguyền” kia…
*Đêm lại tới*
“Lần này mình quyết sẽ gặp cho bằng được con ma kia”
Tôi vừa nói vừa chơi mấy game đang save dở và chờ trước cửa nhà vệ sinh!

Đã 12h đêm rồi mà sao con ma vẫn chưa xuất hiện!?


“Nếu không chơi cùng ta,ta sẽ cắt đầu mi,cắt đầu mi,…”-Một tiếng hát ghê rợn cất lên!

Tới rồi!
*Xoạch*(tiếng mở cửa)
*Bước,bước*
Tôi sững sờ trước hình ảnh trước mắt mình!
“Chơi với ta,chơi với ta,phải chơi với ta”…
*Con ma tiến lại gần tôi*
“Chơi với ta đi”

Một cô bé gái!Chỉ cao tầm 1m40!Xung quanh là một chùm sáng màu vàng.Em có một cái đầu tròn và đôi mắt chiếm tới nửa khuôn mặt…(Nghe thật kì quái)
Phải!Cô bé này trông thật kì quái…
“Chơi với ta,chơi với ta,phải chơi với ta”…
Cô bé vẫn tiếp tục hát,tiếng hát càng ngày càng nhỏ dần,thật đáng thương-Một ý nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu tôi…
*Save button*
“Có gọi thế nào thì cũng chả ai đến đâu”

“Có bạn tới rồi còn gì”

“Bạn là…Uhm bạn là ai??Thôi kệ!Kenta,Yuuko,Nanae,Junpei,và cả Kou-chan nữa!Họ sẽ sớm tới đây thôiCùng chơi tới lúc đó nhé!”
Thật kì lạ.Cô bé “ma” này làm cho tính tò mò của tôi được đẩy lên cao nhất…Tôi mặc kệ vẻ ngoài của cô bé mà sẵn sàng đi theo không một chút do dự.
“Thế chơi gì đây!?”
“Chơi trò gia đình”-Em hồn nhiên trả lời…
“Em sẽ là vợ,còn anh là chồng!”
Em lấy ra hai con búp bê “quái dị”…Một con bị đóng đinh khắp người và một con thì mất đầu (OMG) !!!
“Anh yêu đã về”
“Ừ anh về rồi đây!”

“Anh không ăn cơm ở nhà nữa à?”
“Kô tôi no rồi”…
“Thật đáng ghét”
*Xoạch*(tiếng xé)
“Trừng phạt,trừng phạt””Á hahaha…”
“A hahahahaha”…
Mình làm sao thế này…><…Tự dưng lại cười cùng nhỏ…Mà hình như từ nãy đến giờ đã hơn 2 tiếng rồi.
“Nè!Sao mãi vẫn chưa có ai tới vậy,cậu định chơi trò này đến bao giờ nữa?”
“Họ không đến đâu!”
*Bầu không khí nặng trĩu”
“Kenta…Già lắm rồi.Chân và lưng cậu ấy rất yếu,không thể đi được.Yuuko đã rời khỏi làng,40 năm nay chưa có tin gì.Kou-chan đã yên nghỉ từ lâu.Iwa-chan,Junpei-chan,cha và mẹ,…Họ đều đã yên nghỉ hết rồi!”
“Ở đây chẳng còn ai chơi với mình hết,mình cô đơn lắm,cô đơn lắm!”

“Thế giới thực này,chẳng hiểu sao sống thật lâu rồi trở nên cô dơn,thật không tài nào hiểu nổi!”
“Nhưng cuộc đời thật bất công khi bắt những người đã mất mà vẫn phải chịu cảnh cô đơn thế này…”
“Hãy yên tâm.Giù cậu còn sống hay đã mất,mình,Katsuragi Keima này sẽ vẫn luôn ở bên cậu!Giúp cậu thoát khỏi nỗi cô đơn không đáng nhận này!”

“Cảm ơn cậu,Keima-kun”*Bất ngờ* *Kiss*
“Giờ đây tuy mình đang rất cô đơn nhưng không có nghĩa là mình phải tiếp tục sống cô đơn nữa!Mình đã có cậu làm bạn rồi!Cảm ơn Keima-kun ^^!”
*Lóe sáng*…
*Tan biến*…

Vậy ra đây là kỉ niệm đầu tiên trong mấy ngày hè của mình sao…Chán quá…zzzzz….zzzz….zzzz

*Bạn là ai,mình không quen bạn mà…-Không!..._Mình…mình yêu bạn*(tiếng game)
“Kakaka,lại một bé lên đĩa ^^”
“Haizz,hè rồi mà cả ngày nằm chơi galgame thế này cũng thấy chán chán…”
Tôi vừa nói vừa nghĩ.Đã 1 tuần trôi qua kể từ đêm đó,tôi không còn thấy cô bé ở nghĩa trang nữa…Giường như tôi thấy chán khi không được gặp cô bé đó!
“Trời mới bắt đầu nóng mà cậu đã than vãn rồi sao!”
“À thì cũng có gì để làm đâu m…”
What the hell!!!
Vừa quay mặt lại,tôi đã nhìn thấy một cô gái lạ mà quen…
Một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi deni cùng chiếc mini dress.Với mái tóc đen và thẳng mượt,làn da trắng,gần như trong xuốt và một đôi mắt to tròn…
Nhìn thật giống…giống với hồn ma đó!

“Nếu không có gì để làm thì chơi với mình đi!”
*Kéo đi*
“Ah…từ từ đã!Cô…là ai vậy!”

Cô gái lạ mặt đó kéo tôi tới một căn nhà cũ…Không!Nói đúng hơn là một ngôi trường cũ!
*Dừng lại*
“Nè tui hỏi nghiêm túc đấy!Tự dưng kéo tôi đến chỗ này trong khi chúng ta chưa từng gặp nhau!Cô rút cuộc là ai!??”

“Tức quá đi!”*Hét lớn*
“…Ơ”
“Mới có một tuần mà Keima-kun đã quên mình sao!Mình là Reiko đây mà,hồn ma cậu gặp ở nghĩa trang đó mà!”
…”Ah đúng rồi!Sao mình quên được nhỉ?(xạo)Nhưng trông cậu đâu có giống như mọi khi!”
“Chán Kei-kun quá cơ!Hồi nhỏ ở quê thì mình làm gì có gì để ăn đâu,cả người chỉ là da bọc xương thôi.><.Mọi người còn toàn trêu mình là mắt cá nữa,dù tên thật của mình là Reiko ><.”
“Oh ra vậy!”…
“Được rồi đi thôi”
*Dắt đi*
“Ah chờ đã,làm thế này là đột nhập của công đấy!”
“^^”
Reiko làm ngơ và kéo tôi đi lên từng tầng của ngôi trường cũ này.
*Tầng 1,2,3,4,…đến sân thượng*
Những tia nắng từ ông mặt trời bắt đầu dịu đi,
Xa cuối tận trời,muôn cây bắt đầu ngừng lay,
Mọi vật cũng dần đắm trìm trong bóng đêm tàn.
Reiko xoay người lại sau khi kéo tôi lên tầng thượng,kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ…:
“Mình là Hinaga Reiko,bóng ma của ngôi trường cũ này.Rất vui được làm quen với cậu Keima-kun!”

*Đêm*
“Cô ấy thật kì lạ!”
Đó là suy nghĩ của tôi vè Reiko,một hồn ma.
Tôi không phủ nhận việc Reiko thật sự khiến tim tôi rung động vào lúc ở sân thượng!
Tuy cô ấy chi đơn giản là một hồn ma,một thực thể không còn tồn tại trên cõi đời này…nhưng…cô ấy thật xinh đẹp…
“Tự dưng thấy minh Hent*i quá ><”
“Thích” cô ấy chỉ vì cô ấy đẹp,tình yêu mù quáng…
Ơ mà…mình đâu có thấy thích Reiko!???
Vậy cảm giác này là gì ?...God only knows!
*Sáng*
*Reng,reng,reng…*
*Reng,reng…*

*Mẹ mua cho em con heo nái**Là lá la…*
“Ah…alo…”*Ngái ngủ*
“Kei-kun à dậy mau đi!Cậu hứa hôm nay sẽ đến chơi cùng mình mà!”
“Ah…ai vậy?><”
“Còn ai vào đây nữa!Mau lết xác tới đây đi !^^”…
Oh…phải rồi,đã 1 tuần rồi còn đâu.Thời gian trôi nhanh quá,mới đó đã lại 1 tuần nữa trôi qua.
Trong 1 tuần trước ngày nào tôi cũng đến ngôi trường cũ để chơi với Reiko!Chắc giờ chúng tôi đã chở thành bạn thân của nhau rồi…
Uầy nhưng mà…liệu đến khi mùa hè kết thúc,mình có được gặp Reiko nữa không nhỉ?...
Mà giù sao cũng chỉ mới có 2 tuần hè.Còn hơn 10 tuần nữa cơ mà!Chơi xả láng từ giờ đến lúc đấy là tuyệt lắm rồi!...Đúng vậy,lo cho bây giờ trước là tốt nhất!
“Keima à ít nhất cũng phải uống thêm cốc sữa nữa rồi mới được đi chơi chứ!”
“Con no rồi,chào mẹ đến tối con về.”*Chạy mất*

“Haizzz,dạo này Kei-chan khác quá anh ạ!Nó không còn cắm đầu vào đống galgame nữa mà toàn đi chơi với lũ trẻ quanh đây thôi!Tự dưng thấy lo quá!”
“Lo gì mà lo!Nó không chơi game nữa là tốt chứ sao!Cứ để mặc nó chơi với đám trẻ con đi!”

Trời nóng thế này đúng là khó chịu thật >< Ước gì được xuống bể bơi ><.
“Kei-kun!!!!Mau xuống bể bơi đi nào^^”
*Ùm*
*Ướt sũng*
“…Cậu trêu tôi à !!!*bực*.Tôi đã nói là mình không biết bơi mà TT_TT”
“Èo có sao đâu,cứ xuống đây đi mà Kei-kun.Đâu phải ngày nào mình cũng mặc BIKINI ^^”

Thật sự thì trong mấy ngày hè này thì đây là lần đầu tiên tôi thấy Reiko mặc bikini.Quả thật là với làn da trắng như tuyết của mình,Reiko mặc bikini thật đẹp…*đỏ bừng mặt*…Hent*I quá…Mình vẫn còn là học sinh mà TT_TT.
*rón rén**Kéo xuống*
*Ùm*
“Ặc…ặc…ặc….Hà”
“Cậu làm gì vậy*bực*”
“Thôi nào Kei-kun,xuốt ngày ôm cái PFP đấy mà cũng chịu được sao!Xuống ngâm mình dưới bể nay có phải tốt hơn không ^^”
“…”
Chậc,tôi ghét nhất là phải xuống bể bơi!Tuy rằng mùa hè thì không thể thiếu nó được nhưng tôi vẫn không muốn bơi(Đơn giản vì không biết bơi màTT_TT)…Vậy mà lúc này,giữa cái bể bơi cũ ở sân trường này,tôi lại chả thấy ngượng nữa!Giống như là…Reiko đã tiếp thêm dũng khí cho tôi vậy ^^.

Bơi xong rồi được uống một chai sữa lạnh là yomost nhất ^^.
Ôi cảm giác nuốt từng giọt sữa mát lạnh sao mà phê thế!
“Không có thời gian mà uống sữa đâu!Sắp đến lúc đó rồi!”
“hmm?Lúc đó là cái gì”-Tôi ngơ ngác hỏi
“Là lí do mình gọi cậu đến đây^^.”
Oh…mặt trời đang bắt đầu lặn!…
*Nắm chặt tay**Lôi đi*
“Lại đi đâu vậy!?”
“Cậu sẽ biết thôi^^”
Reiko kéo tôi ra một ngọn đồi sao trường học!Dọc theo những bậc thang hướng lên con đồi đó là những bông hoa tuyệt đẹp được trồng quanh đấy mà lần đầu tiên tôi được thấy!
Chúng tôi nhanh chóng leo lên từng bậc thang và băng qua cánh rừng nhỏ trên đồi…
*Dừng lại*
Trước mắt tôi lúc này là một cảnh tượng mà khi ở thành phố hiếm thấy được!
Mặt trời đỏ rực rơi chầm chậm xuống phía chân trời,đâu đó một vài áng mây cũng áng lên màu đỏ đó,từng tia nắng nhẹ còn xót lại cũng cố hòa vào ngôi làng lần cuối và dần dần biến mất.
“Đây là hoàng hôn sao!?”
Tôi ngơ ngác nói một mình…
Giường như câu hỏi này của tôi thật ngu ngốc!
Chầm chậm quay sang phía Reiko…Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng cách đây 1 tuần,cũng vào buổi triều như thế này.Tôi và Reiko đã “làm quen” với nhau trên sân thượng đó và đó cũng là lần đầu con tim tôi rung độc trước vẻ đẹp của một người con gái 3D như cô ấy!...
“Có chuyện gì mà cậu nhìn mình ghê thế!”
Reiko cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi
“Ah…Mình chỉ nghĩ là…Ước gì khoảng khắc này là mãi mãi!”
“Ý cậu lầ…sao?”
“Là…mình muốn ngày nào cũng được ngắm hoàng hôn với cậu!”
“…”
Nói ra rồi!Mặc giù đây cũng không phải là điều tôi đang nghĩ,nhưng đây lại là điều mà tôi mong ước!
Tôi không muốn về thành phố tôi muốn được ở lại vùng quê này,mỗi ngày chơi đùa với Reiko và kết thúc bằng một buổi ngắm hoàng hôn!
Có lẽ người khác mà biết được cái mong ước này của tôi thì chắc cũng phì cười và nói tôi là một thằng ngốc!
Nhưng…nếu ở trong trường hợp này như tôi thì họ cũng sẽ hiểu mong ước nhỏ nhoi này mà thôi…
*Đêm*
Không ngủ được!
Có lẽ tôi vẫn thấy hồi hộp khi nhớ lại cái câu mà tôi nói với Reiko khi ngắm hoàng hôn !
Gìu sao thì…tuy đã chơi qua cả tá Galgame nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi nói những lời như vậy với một cô gái 3D!
…Mà Reiko cũng đâu phải là một cô gái 3D(?) cô ấy là một hồn ma mà!
Nhưng…đối với tôi,lúc này Reiko có lẽ đã là một cô gái thật đầu tiên trong lòng mình rồi!
*Sáng*
“Itadakimasu!”…
“Con ăn xong rồi,đi chơi nha ^^”
“Keima! Từ từ đã,đứng lại ông bảo cái này!”
“Có chuyện gì vậy ông!?”
“Theo ta vào nhà kho đi!”
*Nhà kho*
“Ta thấy dạo này con hay đi chơi với lũ trẻ hàng xóm lắm hả!?”
“Dạ vâng!”
Sao tự dưng ông lại hỏi mình truyện này nhỉ!?
“Ra vậy…Có phải là một đứa con gái không?”
“…Anou…Vâng!”
*Yên lặng*…
“Tốt tốt!Cuối cùng thằng cháu ta cũng chịu bỏ game mà đi tán gái rồi ”
Oh …tưởng ông định hỏi mình để làm gì,hóa ra là để “khen” sao><.
“Nhưng mà Keima!Ta phải nhắc cháu chuyện này!Đừng để* bị bắt hồn* đấy!”
…Lại nữa,rút cuộc cái “bị bắt hồn” này là sao!
“Ông à,giải thích cho cháu cái gọi là *bị bắt hồn* đi”
“À cái này…ta cũng quên rồi!^^”
“…”
“Nhưng thứ này có liên quan tới một con ma của ngôi làng này,cháu chỉ nên nhớ điều đó thôi!”

“Rút cuộc “bị bắt hồn” là cái gì chứ mà sao ông cứ nhắc đến nó nhỉ???”
Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ.
Tự dưng nhớ tới Reiko,chẳng phải cô ấy cũng là một hồn ma sao.Nhỡ đâu “bị bắt hồn” có nói tới cô ấy
*Dừng lại*
Bỗng tiếng đàn Piano cất lên,
Tiếng nhạc du dương cùng với nhịp hoàn hảo,
Từng giai điệu nhẹ nhàng nhưng quyến rũ này đang cất lên!
o0o
Một cô gái dễ thương,một hồn ma luôn cô đơn và mong muốn có một người bạn,một nhạc công và có thể cũng là một người yêu thiên nhiên nữa(!) làm sao mà có thể là “con ma” trong câu truyện “bị bắt hồn” được!
“Tuy mình chưa biết chính xác “bị bắt hồn” là gì nhưng mình tin Reiko không phải là “con ma” đó!”-Tôi quả quyết.
*Lặng lẽ rời khỏi*

*Thư viện*
*Xoạch*(tiếng kéo ghế)
Haizzz…sao mình lại phải vào đây nhỉ!?Cứ đứng đó mà nghe cũng đâu có sao đâu ><
*Nhìn quanh*
“Thứ viện chắc phải có sách về game!”
*Lục tung kệ sách*
“Trời ơi!Thư viện mà không có lấy một quyển sách về game sao TT_TT”
Bỗng một quyển sách không tên xuất hiện trước mặt tôi!
*Bảy điều huyền bí của trường*
Đây là…
*Lật ra*
*Điều huyến bí thứ 5:Bị bắt hồn*
Ực!Chẳng lẽ đây chính là “bị bắt hồn” mà ông hay nhắc đến sao!
Nhưng mình tưởng đây là một câu truyện vui thôi mà!Chẳng nhẽ nó có thật đến mức được in thành sách sao!?
“Để hóa giải cho lời nguyền ám lên vùng đất cấm này,hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường mới xây này đã quyết định hiến tế một cô gái trẻ chỉ mới 17 tuổi.Cô gái trẻ đó đã nguyền rủa sự bất công về cái chết của mình và tiếp tục lang thang quanh vùng đất cấm này như một hồn ma,cô ấy luôn tìm kiếm một ai đó có thể hiểu được nỗi đau này.Vì vậy kẻ được chọn đó sẽ bị cô ấy níu giữ lại bên mình và cướp đi linh hồn kẻ đó!…”
Chờ đã!Cái này…cái này chẳng nhẽ là nói tới Reiko!?
Không!Không phải Reiko của tôi đâu phải là một “con ma” khủng khiếp như thế này!
*Lật*
“Cô gái đó luôn ngụy trang bằng vẻ đẹp trước khi chết của mình,nhưng…hình dạng thực sự của cô ta là…”
“Tóc đen và rối.Da màu xám tro.Vẻ mặt tràn đầy sự hận thù.Chân tay lủng lẳng…Và bốc lên mùi của thịt đang thối rữa…Một con quái vật thật s…”
“Sai rồi!Reiko không phải như vậy!”
Tôi hét lên giữa thư viện…Tiếng hét tưởng trừng như muốn xé toạch bầu trời…Tiếng hét thể hiện sự bất mãn của mình khi biết cái “sự thật vớ vẩn” về người con gái mình yêu!.

*Vù*(tiếng gió thổi)
*Lật,lật,lật*
“Xác của người thiếu nữ đó,được chôn dưới tầng hầm của ngôi trường cũ,nơi đã bị niêm phong!”
*Bộp,bộp,bộp*(tiếng chạy)
*Kẻ nào mở cánh cửa này ra sẽ bị nguyền rủa suốt đời!*(Chữ trên cánh cửa)

*Két*(tiếng mở cửa)
*Rùng mình*
“Oẹ…ọe…”
Cái gì thế này!?
Trước mắt tôi là một bộ hài cốt cùng những chiếc đầu lâu được xếp trồng lên nhau và vài mảnh xương bị bẻ gãy!
Đây thật sự…là mộ của Reiko ư!?
*Rầm*
Không thể nào!Chẳng nhẽ cô ấy thật sự là con ma trong “bị bắt hồn”!?

“Oh…ra là cậu đã tìm thấy *mình* rồi sao!”
Tôi quay mặt lại nhìn với cái suy nghĩ “không phải là cô ấy” hiện lên trong đầu…
*Tóc đen và rối.Da màu xám tro.Vẻ mặt tràn đầy sự hận thù.Chân tay lủng lẳng…Và bốc lên mùi của thịt đang thối rữa…*
“Keima-kun…”
“Hãy nói cho mình biết!Rằng cậu…không phải là con ma trong câu truyện *bị bắt hồn*!”
“….Ha ha ha ha ha ha ha…”
Một tràng cười điên dại cất lên.Trước mắt tôi lúc này đã không còn tồn tại Reiko mà mình biết nữa rồi,thay vào đó là…một con quỷ thật sự!
“Nếu vậy thì sao chứ!Chẳng lẽ vì việc đấy mà cậu sẽ rời bỏ tôi sao!Đừng hòng!”
Những mảnh xương vỡ vụn dưới đất bỗng dưng động đậy và đâm xuyên qua từng thớ thịt của tôi!...
“AHHHHHHHHHH!”
Tôi gào lên…
*Tiến lại gần*
“Keima-kun…nhìn mình đi!Mình trông đáng sợ lắm phải không!..”
Tôi kinh hãi nhìn Reiko…tôi không sợ vẻ ngoài của cô ấy!Thứ mà tôi sợ lúc này chính là “con người thật” của Reiko,một con ma thật sự…
“Bọn họ đã như vậy rồi…giờ dến cả cậu nữa sao…”
“Cậu…đâu…nhất…thiết…phải…làm…như…thế…này!”
*Xiết chặt hơn*
“Gyaaaaaaaaâ!”
“Bọn họ đều tò mò như cậu vậy… bọn họ đều muốn kết bạn với mình…nhưng bọn họ đều muốn thấy nơi này…và sau khi thấy được hình dáng thật của mình…Từng tiếng thét,từng tiếng khóc than,sự kêu gào thảm thiết…Thật điên loạn!”

“Chân và lưng của Kenta là do mình lấy dao rạch từng đoạn gân của cậu ấy…”
“Iwa-chan là do mình chặt 2 cánh tay của cậu ấy…”
“Nishi-chan,Junpei,Nagai-sensei,mỗi người bọn họ đều nhận một nhát chém vào ngực và bụng…”
“Duy chỉ có Yuuko là may mắn chỉ mất con mắt…”
“Keima à,cậu có hiểu cái cảm giác khi thấy những cái nhìn đầy ác cảm và khinh bỉ của họ khi nhìn mình không!Cái cảm giác đó làm mình chỉ muốn chặ họ ra làm từng khúc mà thôi.”
“Hì…”
*Nới lỏng ra*
*Bịch*
“Đi đi!Hãy mau rời khỏi đây trước khi mình làm những điều tương tự vậy với cậu…”
*Chạy vội vã*
Chuyện gì thế này…đây…đây không phải là sự thật!
Đây chỉ là một giấc mơ!?Phải,đúng rồi,đây chỉ là một giấc mơ mà thôi…
Không,nếu đây là một giấc mơ thì tại sao mình lại sợ như thế này!
Cái cảm giác kinh hãi khi từng tế bào trên cơ thể như muốn nói “hãy mau rời khỏi đây”.
Thật đáng sợ.
*Rầm*
Không,không được dừng lại,mặc kệ những vết thương trê người.Chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt,hãy quên cô ta đi!
Chạy,
Chạy nữa,
Chạy thục mạng.
Tôi cứ chạy như vậy cho đến khi,trước mặt tôi là một bức tường…
Gục ngã trước bức tường đó,tôi bỗng nhớ lại Reiko mà mình biết và cả cau nói đó:
* Dù cậu còn sống hay đã mất,mình,Katsuragi Keima này sẽ vẫn luôn ở bên cậu!Giúp cậu thoát khỏi nỗi cô đơn không đáng nhận này!*
*Nghiến răng*
Đó là lời của chính tôi,một thằng con trai đã nói một câu như vậy với một người con gái.Vậy mà giờ tôi lại muốn làm trái với những gì mình đã từng nói sao!?

Cô ấy vẫn ở đó,ngồi trên một chiếc ghế cũ,đôi mắt ướt đẫm lệ.
“Cậu vẫn chưa rời khỏi đây sao!?”
“Tôi không đi được!”
“Thật ngu ngốc!Sớm hay muộn thì tôi cũng không kiềm chế được bản thân mình nữa,cậu cũng sẽ giống như bọn họ thôi.”
“…Tôi mặc kệ!Tôi biết chỉ mới đây,tôi đã tỏ vẻ sợ hãi,tôi đã cố gắng trốn tránh.Nhưng chẳng phải tôi đã hứa với cậu rồi sao? Dù cậu còn sống hay đã chết,tôi sẽ mãi là bạn của cậu! “
“Nhưng mình,xấu xí lắm, cậu…”
*Ôm chầm lấy*
“Mình không quan tâm cậu trông như thế nào, cậu luôn luôn là người đẹp nhất!...Mình…mình yêu cậu Reiko!”
…Một lời thú nhận ngọt ngào…
Một tia sáng nhỏ chợt bay lên và biến mất vào không trung,
Cũng như một điều quan trọng nhất đối với tôi đã vĩnh viễn bị lãng quên!

“Keima!Dậy mau,ngủ ở đây cảm lạnh mất!”
Tôi bất chợt mở mắt,nhìn ngắm kĩ mọi vật xung quanh và người gọi tôi dậy…
“Vậy ra tất cả là mơ sao!?”
Tôi lẩm bẩm câu nói cuối cùng của mình trước khi lên xe và chào tạm biệt ông bà.
Vậy ra là thế,kỉ niệm mùa hè mà tôi có được với “người ấy” chỉ là mơ!
Mà…có phải là mơ thật không?
The end

Ta kô spoil để cho đỡ bị bơ đó
__________________

thay đổi nội dung bởi: cóckon, 05-09-2011 lúc 19:31