_ Ta hỏi lần cuối, ... cô đang làm gì ở đây ? – Giọng nói sắc lạnh đầy khó chịu, không khó khăn mấy để nhận ra đó chính là Hội trưởng Hibari.
Chống tay lên cằm, người con gái thở dài, nói rất nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ trêu ngươi :
_ Dĩ nhiên là chuyển văn phòng rồi !!
Sau tiếng cười khúc khích là lời ra lệnh :
_ Touko-chan, Narumi-kun, kê lại bàn làm việc đi, bị lệch rồi, tranh treo tường của tôi cũng không thẳng nữa... Cẩn thận chút đi.
_ Vâng, thưa Chủ tịch Kagayaki !! – Touko và Narumi liếc mắt nhìn nhau cười thầm cùng đồng thanh nói như phụ giúp Hikaru trong vụ trêu tức Hội trưởng Hội Kỷ luật.
_ Con nhỏ tóc vàng kia... – Hibari mất hết bình tĩnh, anh thực sự đã rất cố kiềm chế rồi nhưng quả thực là vô ích, tại sao anh phải lịch sự với kẻ ương bướng không biết điều nhỉ ? Mà sự thật thì việc gì phải giữ lịch sự, thứ không hề có trong từ điển khái niệm của anh chứ ?
_ Hội trưởng Hibari nên cẩn thận, đừng tức giận cũng như hét to quá nếu không sẽ khiến vết thương thêm nặng hơn đấy. – Hikaru mỉm cười. Cô đứng dậy khỏi ghế salon và lại gần trước mặt người con trai đang gườm gườm nhìn mình khó chịu.
_ Để ý đến sức khỏe của mình một chút chứ... Anh còn rất nhiều việc ở Hội Kỷ luật cần giải quyết phải không ? – Hikaru cười : - Thế này nhé, chuyện này cũng chỉ đều là từ thỏa thuận của chúng ta thôi. Vì hòa... thế nên, yêu cầu mỗi bên sẽ bị giảm đi một chút. Hội trưởng không cần phải xin lỗi Ủy viên của chúng tôi vì tội hành hung vô kỷ luật của hội viên của mình, cũng không phải rời khỏi phòng tiếp khách nhà trường, không bị đẩy xuống hàng thứ hai phía sau Hội Học sinh. Và phía chúng tôi, sẽ được quyền sử dụng một nửa phòng tiếp khách này, đồng thời đứng ngang hàng với Hội Kỷ luật, bất kì quyết định nào của nhà trường cần có sự đồng ý thống nhất của cả hai Hội, trường hợp không thể thống nhất thì sẽ dựa vào đa số các hội khác trong nhà trường ủng hộ bên nào hơn. Ngoài ra, các trường hợp bạo lực học đường vô lối cũng sẽ bị hạn chế tối thiểu trong trường Namimori này. Được chứ ?
Hikaru nói một hơi dài dằng dặc, từng chữ từng chữ ngắt nghỉ rõ ràng để Hibari hiểu ra vấn đề. Thực chất mọi thứ cũng không quá đáng gì lắm nếu như cô cá cược với một người bình thường, nhưng người đó lại là Hibari thế nên mọi chuyện chỉ càng thêm đổ dầu vào lửa.
_ Cô dám tự mình tùy tiện quyết định ư ? – Hibari tức giận.
_ Vậy thì anh thử xin lỗi Narumi-kun đi, rồi tôi sẽ rời khỏi đây. – Hikaru hất cằm lên khẳng định nói.
Hibari trợn trừng mắt, anh nhìn cô, rồi chầm chậm nhìn sang thằng động vật ăn cỏ yếu đuối vừa giật mình và đang run rẩy đứng không vững kia nhíu mày...
Đôi mắt xám tro lạnh lẽo chằm chằm chiếu những tia sắc lạnh vào Narumi khiến cậu vã mồ hôi...
Hibari bước lại gần, ngày một gần hơn, đến nỗi Narumi có thể cảm nhận cái uy khí ngút trời đến nghẹt thở đó. Hibari đứng trước mạnh cậu, im lặng như một trò thi gan... Kusakabe nhìn Hội trưởng của mình cũng vô cùng lo lắng khẽ gọi :
_ Kyo-san...
Đôi môi cương nghị của chàng trai tóc đen bắt đầu khẽ mở ra, khó khăn mấp máy không rõ thành tiếng.
Hikaru nhìn theo cự động của đôi môi đó, ánh mắt hoàng kim như sâu lại, hồi hộp chờ đợi...
Chợt hàm răng nghiến chặt lại tức giận, Hibari không thể chịu nổi cạnh tượng yếu đuối, run rẩy trước mặt mình, anh hét lên :
_ KỆ XÁC CÔ !!!
Rồi bỏ đi khỏi phòng tiếp khách, đóng sầm cửa lại với vẻ tức tối nhất. Kusakabe hoảng hốt vội mở cửa chạy theo sau vừa gọi :
_ Kyo – san... Kyo – san...
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Hikaru bước lại gần Narumi vỗ vai:
_ Không sao chứ, Narumi-kun, phản ứng vừa rồi của cậu tốt lắm.
_ Tốt gì chứ!! – Narumi vẫn còn hơi sợ: - Tớ đang run cầm cập lên đây… May mà Hibari-san bỏ đi… không thì không biết phải làm sao nữa.
_ Vừa rồi liều quá, Hikaru-san. – Touko nói: - Lỡ Hibari-san chịu xin lỗi thì sao???
Hikaru phá lên cười câu hỏi đó rồi xua xua tay:
_ Không bao giờ có chuyện Hibari làm điều đó đâu. Lòng tự tôn của anh ta quá lớn để cho phép mình làm điều đó. Chỉ là, Narumi bị đánh như vậy mà không được nhận lời tạ lỗi chính đáng… Thật quá thiệt thòi.
_ Có gì đâu. – Narumi cười: - Chỉ cần giúp cho Hội chúng ta có thêm vị thế ở trường và rời được cái chỗ ổ chuột đó là ổn rồi.
Hikaru cười và vỗ vai cả Touko lẫn Narumi nói:
_ Hai người khá lắm!!! Vậy thì cùng làm việc tốt nhé!! Dù sao thì cái “chướng ngại vật” lớn nhất chúng ta cũng đã vượt qua rồi…
_ Haiiiiii (Vâng) – Cả hai người kia đều vui vẻ. Họ linh cảm mọi chuyện tốt mới chỉ là khởi đầu.
.
.
.
Sau ngày quyết chiến đó, độ tin cậy của Hội Học sinh tăng lên vùn vụt, không một ai còn nghi ngờ năng lực quản lý cũng như sức mạnh của Chủ tịch Hội học sinh nữa. Những ngày tháng thiên đường của Hội Học sinh đang đi lên thì cũng là những tháng ngày địa ngục của Hội Kỷ luật đang đi đến.
Khó ai có thể miêu tả tình trạng của Hội Kỷ luật lúc này, nếu so sánh thì giống như kiểu cổ phiếu bị rớt giá vậy, hoàn toàn không được để tâm một chút nào. Trước kia, khi Hội Kỷ luật diễu qua diễu lại trong trường, không ai không phải cúi chào và nhường đường. Giờ đây, chính bản thân Hội Kỷ luật phải cẩn trọng hành vi của mình, nếu để bất cứ hành động bạo lực vô lý nào xảy ra sẽ lập tức bị đình chỉ học ngay lập tức.
_ Hội phó Kusakabe, chuyện này thật phi lý không còn gì kể đâu cho hết. – Những hội viên khác nhao nhao lên phản đối.
_ Con nhỏ ở Hội Học sinh đó thật quá thể, không coi chúng ta ra gì? Tại sao lại phải chấp nhận điều nhục nhã như vậy chứ??
Kusakabe không biết nói gì. Anh cũng rất khó xử trước những yêu cầu phản đối của mọi người trong Hội nhưng bản thân anh cũng hiểu, những gì mà Hikaru Kagayaki đã muốn thì không thể nào ngăn cản được. Bằng chứng là cô ta vẫn nghiễm nhiên chiếm cứ phòng tiếp khách mặc kệ cho Kyo-san không ngày nào không nhìn cô ta với ánh mắt hình viên đạn. Rõ ràng sự bất hợp tác cũng như đối đầu ra mặt của hai Hội thể hiện rất rõ mỗi khi anh bước vào căn phòng đó. Chưa bao giờ, Kusakabe cảm thấy, nội bộ trường Namimori lại lục đục và chia rẽ như bây giờ. Quả thật, một bầu trời có 2 thái dương rất đáng sợ.
.
.
.
Hikaru cũng cảm nhận được có nhiều điều không ổn. Việc cô đưa Hội của mình lên ngang hàng Hội Kỷ luật chỉ là để bảo vệ kẻ yếu chứ không phải là để cho những kẻ hợm hĩnh của các CLB Karate hay Kendo có dịp vênh mặt dương oai. Giá mà Hibari hiểu chuyện và chịu khó hợp tác với cô chứ không thì một mình mình, cô khó có thể xoay sở mọi thứ.
Lúc nào anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt không khác gì thú đói nhìn mồi. Anh ta không cảm thấy mệt mỏi sao? Tưởng chừng thiếu một chút nữa là xông vào cắn chết cô mất rồi ấy chứ. Nếu không phải là lấy hết bản lĩnh của một người đã nhiều lần vào sinh ra tử thì chắc cô đã không trụ nổi trong căn phòng ngập tràn sát khí này rồi.
_ Hikaru-san, buổi họp của các Ủy viên trong nhà trường sắp bắt đầu rồi đó ạ!! – Touko mở cửa thông báo, Hikaru khẽ quay lại gật nhẹ đầu.
Thực ra cũng không nhất thiết phải tiến hành họp nhiều như vậy, nhất là thời kì Hội Kỷ luật còn độc tôn, hiện giờ việc lớn việc bé gì cũng khiến cho cả đám náo loạn vì không biết phải chiều theo ý nào… Hội Học sinh hay Hội Kỷ luật. Hikaru nghĩ đã đến lúc phải chấm dứt việc này.
.
.
.
_ Xin lỗi, đã để mọi người phải đợi. – Hikaru cúi người chào khi bước vào phòng họp, như mọi khi, cô lại đến trễ.
_ Là Chủ tịch Hội Học sinh… ngay cả nguyên tắc đúng giờ cũng không được sao? – Giọng nói lạnh lẽo vang lên đâu đấy ở gần phía cửa sổ, Hikaru khẽ nghiêng đầu nhìn người đó mỉm cười:
_ Xin lỗi, thói quen mất rồi. Hội trưởng Hibari đừng quá cố chấp vậy chứ?
Hibari chỉ “hừm” một tiếng rồi khoanh tay nhìn đi chỗ khác. Hikaru lại tiếp tục công việc điều khiển cuộc họp như mọi khi, có điều đứng cạnh cô lúc này là Hội phó Hội Kỷ luật, Kusakabe.
_ Công việc hôm nay của chúng ta sẽ về vấn đề phân bổ kinh phí lại của các Hội cũng như về một số vấn đề khác trong nhà trường thời gian gần đây mà tôi không thể bỏ qua được… - Hikaru khá nghiêm giọng: - Và cũng theo thứ tự từ buổi họp lần trước. Lần này, ý kiến đưa ra sẽ từ phía của Hội Kỷ luật. Chính vì thế, Hội phó Kusakabe-san, phiền anh đưa mọi người bản kế hoạch…
Kusakabe khẽ nhìn Hikaru, thái độ nghiêm túc này của cô ta có vẻ khác mọi hôm, nhưng không suy nghĩ nhiều nữa, anh phát cho mọi người tờ giấy in dự kiến kinh phí cho từng CLB tới từng Ủy viên có mặt.
_ Cái gì thế này? Tại sao Đội Karate của chúng tôi lại bị cắt giảm kinh phí… Trong khi bên Boxing lại được tăng??? Phía chúng tôi nhiều người hơn cơ mà??
_ Đội Trồng cây chúng tôi vì lý do gì bị phạt xuống cấp?? Thậm chí mức kinh phí còn không đủ để mua phân bón…
_ Hội Kỷ luật làm thế là không công bằng…
_ Chúng tôi phản đối…
Kusakabe chưa từng bao giờ gặp tình huống khi mọi người nhao nhao chống đối như vậy. Anh liếc nhìn Hội trưởng mình lo sợ… Tiếng ồn này có khi sẽ khiến Kyo-san mất bình tĩnh cho coi.
_ ĐỦ RỒI!!! – Tiếng hét át đi mọi sự ào ào công kích xuất phát từ ngay bên cạnh anh.
_ Các người không thấy đây là bản dự kiến à? Nhiệm vụ của chúng ta là họp và thống nhất đóng góp chứ không phải là đồng ý hay phản đối!!! – Hikaru nghiêm giọng gằn từng chữ một.
Các Ủy viên khác lập tức im lặng và không có động thái gì quá khích nữa. Hikaru lúc bấy giờ đứng dậy khỏi ghế, cô cầm bản dự kiến sau khi đã đọc kĩ lên nhấn mạnh từng từ:
_ Tôi… đồng… ý… với… dự… thảo… Hội Kỷ luật… đưa ra.
Không một ai không nhìn cô với đôi mắt tròn xoe như trái trứng (chắc trừ Hibari vì mắt anh cố mở to thế nào cũng không đến cỡ đó được).
_ Lý do là gì, Chủ tịch Kagayaki….?
_ Đơn giản thôi…!!! – Hikaru cười nhẹ: - Không đủ năng lực. Tất cả những Đội và CLB trong nhà trường bị giảm kinh phí đều bị tôi đánh giá là: KHÔNG ĐỦ NĂNG LỰC.
_ Không đủ năng lực? – Các Ủy viên đó gần như hét lên.
_ Phải. – Hikaru xẵng giọng: - Không có một chút năng lực nào trong tổ chức và quản lý hết. CLB Karate gây sự, quấy phá với nhiều học sinh trong trường dưới tư cách thách đấu nhưng là ép buộc, dọa nạt và ăn gian, đừng nghĩ là qua mặt được tôi. CLB Kendo lợi dụng kinh phí của trường để tiệc tùng lãng phí, đồng thời có những hành vi lợi dụng danh nghĩa đàn anh để làm phiền nhiều nữ sinh trong trường. Đội trồng cây thì vô dụng đến nỗi khiến cho dự án cây trồng trong nhà kính chết hết, thậm chí ngay đến cây cối và vườn hoa trong trường cũng bỏ mặc cho các bác lao công chăm sóc, trong khi bản thân mải mê với những lý thuyết xa xôi không chút thực tế cho nghĩa vụ của mình. Rõ ràng, các Đội đó chưa bị trừng phạt theo luật của nhà trường thì thôi, lại đòi tăng kinh phí ư??? Xem xét lại khả năng của mình đi!!!
Những tội lỗi của từng Đội bị vạch trần không thương tiếc trước đông đảo nhiều Ủy viên khác khiến cho các đại diện xấu hổ đến không biết chui vào đâu để tránh mặt. Rõ ràng không dùng trò bạo lực để trừng phạt nhưng việc Hikaru điều tra kĩ càng và công khai tội trạng như vậy cũng không khác gì làm giảm danh tiếng của bọn họ. Một điều còn nhục nhã hơn là bị Hội Kỷ luật đánh.
_ Không chỉ cắt giảm kinh phí, với từng thành viên cá biệt của từng CLB mà tôi nêu tên trên sẽ trực tiếp chịu sự trừng phạt theo luật lệ của trường Namimori này. – Hikaru lạnh lùng khẳng định: - Và… tôi cũng không tranh giành công việc này… mà giao nó lại cho Đội có thể hoàn thành tốt công việc đó từ xưa tới nay nhất.
Cô quay về phía cửa sổ nói:
_ Hội trưởng Hội Kỷ luật. Đây là công việc của nhà trường, liệu điều đó có phiền tới anh không?
Hibari liếc nhìn cô rồi nói lạnh lẽo:
_ Hừ, ngang nhiên điều động Hội Kỷ luật… lại còn là xử lý lũ rác rưởi như vậy…
Anh đứng thẳng người dậy, quét đôi mắt sắc lạnh lên khắp căn phòng:
_ Tuy nhiên… bất cứ kẻ nào dám vi phạm đến luật lệ của Namimori này, thì Hội Kỷ luật sẽ không bao giờ tha cho kẻ đó.
Tất cả những Ủy viên khác nuốt nước bọt cái ực một cách sợ hãi. Khí thế của Chủ tịch Hội Học sinh và Hội trưởng Hội Kỷ luật như khẳng định: Khi hai người họ kết hợp thì là vô địch thiên hạ và cũng đừng ai nghĩ chuyện lợi dụng bên này để át chế bên kia… Bởi vì họ… đều có mục tiêu chung là bảo vệ sự bình yên cũng như trật tự của ngôi trường này chứ không phải là đấu đá lẫn nhau.
Buổi họp kết thúc trong sự im lặng và suôn sẻ, không một ai dám phản đối cũng như ho he một tiếng gì nữa mà chỉ có chấp nhận. Đó là lần đầu tiên, Kusakabe cũng cảm thấy một khí thế còn uy nghiêm và đáng sợ hơn cả khi Hội Kỷ luật nắm độc quyền ở trường.
………………….
_ Này, … - tiếng gọi với lại đầy bá đạo, Hikaru miễn cưỡng quay người lại.
_ Có chuyện gì vậy?
_ Cô làm thế là có ý gì? – Hibari nhìn cô như thể muốn nuốt sống.
_ Làm ơn ngừng kiểu nhìn tôi như kẻ thù đó đi!!!! – Hikaru nhăn mặt: Tiện thể bỏ luôn tất cả các kiểu gọi như: “Này”… “Kiroii kami”… hay “con khỉ tóc vàng” nữa. Tôi có bao giờ gọi anh là “Chim Sẻ chúa”, “Đầu tròn vo” hay “Chiền chiện tóc đen” chưa hả???
Không lời nào có thể diễn tả vẻ mặt của Hibari lúc này… trông nó… khá là đáng sợ… và tức cười. Dĩ nhiên rồi, đó là lần đầu tiên Hibari thấy có người gọi anh theo những cái biệt danh như vậy. Đúng là vô cùng khó chịu.
_ Được… được rồi. – Hibari nói: - Tóm lại là giải thích đi. Cô tính là trò gì??
Hikaru nhìn Hibari mỉm cười nhẹ, cô nói :
_ Làm trò gì ư ? Chẳng có trò gì cả... Chẳng phải anh có đáp án rồi ư ? Không chấp nhận sao ??
Hibari im lặng không nói gì, đôi mặt xám lạnh kia chỉ nhìn cô chằm chằm thăm dò những lời kia có phải là sự thật.
_ Tùy anh nghĩ thôi. Tin hay không là ở anh. – Hikaru thở dài. Cô cúi chào lịch sự nói : Hẹn gặp lại ngày mai nhé.
Nói rồi, cô trở về lớp học và có vẻ vui vui, vậy là cô đã xử lý xong tình trạng phân chia bè phái ở trường Nami này rồi. Giờ thì chỉ còn hoàn thành nốt việc còn lại... liên quan đến Vongola Decimo thôi.
.
.
.
_ Tsuna-kun !!!!
_ Hikaru-chan ?? – Tsuna nhìn Chủ tịch Hội Học sinh đứng trước cửa nhà mình thì vô cùng ngạc nhiên : - Có chuyện gì thế ???
_ Thành thật xin lỗi... – Hikaru chắp hai tay lại vẻ rất khẩn thiết : - Hôm nay mình quên mất là đồ ăn trong nhà hết sạch, mà bận việc ở trường nên chẳng đi mua về kịp... Thế nên... cho mình nhờ nhà Tsuna bữa tối nay được không ???
Tsuna ngã ngửa người ra :
_ AAAA... dĩ nhiên là được rồi !! Cậu cứ khiến mình tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ.
_ Ara... – Tiếng của Nana-san vang lên phía sau : - Hikaru-chan đó hả ?? Mau vào đây chơi đi cháu. Ở lại ăn tối cùng cả nhà luôn nha.
Hikaru cười :
_ Vâng, cháu cũng đang định thế đó ạ !!!
Tsuna cũng cười thoải mái. Trong thời gian trước đó, thấy Hikaru cư xử hơi lạ khiến cậu khá lo lắng nhưng giờ thì lại vui vẻ trở lại rồi. Mấy ngày hôm nay, cậu cũng suy nghĩ rất nhiều về vụ đánh nhau giữa Hikaru và Hibari-san... Một người mạnh như Hikaru, rõ ràng bình thường Reborn phải cố sống cố chết lôi vào mafia cho bằng được chứ, đằng này lại cư nhiên như không. Mừng vì bạn bè không bị dính dáng vào cái trò quái đản đó nhưng linh cảm cứ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nụ cười của Hikaru tuy rất tươi tắn khi nhìn cậu nhưng chẳng hiểu lý do vì sao nó cứ khiến cậu thấy nhoi nhói, như thể nhìn một người thân phải cô đơn trong bất hạnh vậy. Lạ quá nhỉ ?? Cậu với Hikaru chỉ mới quen nhau thôi mà !!!
End chap 25
|