Chap 6
- Thưa điện hạ, nguy rồi!
Len và Rinne đang dùng trà sáng thì một tên thị vệ hớt hải chạy vào bẩm báo. Tay vân vê tách trà, Len hít nhẹ hương thơm đang tỏa ra nghi ngút, bình thản nói:
- Bọn chúng tấn công rồi à?
- Vâng! Chúng phân làm hai đạo quân, chia ra tấn công hai vùng phía Bắc và phía Nam.. - Người thị vệ thoáng ngập ngừng – Theo tin tình báo,… Chủ tịch Hội Nguyên lão chẳng hiểu sao lại chỉ huy đạo quân tấn công vùng phía Bắc.
Khóe miệng Len khẽ nhếch lên, đôi mắt xanh ẩn hiện chút tàn khốc. Cậu đặt tách trà xuống bàn, quay đầu nhìn Rinne. Cô đã thay quần áo tự bao giờ. Bộ đầm trắng đài các đã trở thành bộ áo liền quần bằng da màu đen ôm sát từng đường nét trên cơ thể. Mái tóc ngang vai được cột gọn gàng. Đôi cánh màu đêm tuyệt mĩ khẽ vươn ra từ sau lưng. Con bươm bướm được xăm ở mé cổ ánh lên đầy khiêu khích. Trông cô bây giờ không khác gì một thiên thần đen, cuốn hút và mê hoặc, làm bao người sa vào tội lỗi. Len chợt ngây người nhìn cô rồi rất nhanh, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
0 Chúng ta đi thôi!
Nói xong, cậu cùng Rinne bay vút lên trời cao.
********************************************************************************
Có vẻ như lần này, lão chủ tịch quyết tâm được ăn cả ngã về không. Quân lực của ông ta quả thật rất hoành tráng, khí thế át cả cây cỏ chốn núi rừng. Đám Angel thì người nào người nấy hào quang sáng chói, anh tuấn mĩ miều. Đám Demon thì tên nào tên nấy vạm vỡ, bộ dạng gớm ghiếc, mùi hôi thối bốc lên quanh bọn chúng khiến đám Angel phải né xa ra một chút. Rinne nhìn đạo quân phía dưới, cổ họng bỗng chốc trào lên cảm giác ghê tởm.
Thu cánh lại, cô và Len đáp xuống chặn ngay trước mặt toán quân. Rất nhanh chóng, bọn chúng bao vây hai người. Một người vận hắc y bước ra, “cung kính” chào bọn họ.
- Hạ thần xin kính chào điện hạ và nương nương!
Đáp lại lời chào “trang trọng” của ông ta là ánh mắt khinh bỉ của Len.
- Chắc hai vị rất bất ngờ khi thấy thần ở đây! - Ông ta vẫn mặt dày “cung kính” nói.
- Nhờ phúc của ngươi! – Rinne cười đáp lại, cả đám quân sĩ phía bên kia bất chợt không rét mà run. Nụ cười này, phải nói là rất lạnh, có thể giết người chứ chẳng chơi.
Lão chủ tịch thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Miệng vẫn nở nụ cười đểu giả, ông nói tiếp:
- Quân của ta ở đây trên dưới 500.000 người, hai vị lại “nhị thân vô mã” tới đây, phải chăng muốn nhanh đoàn tụ với phụ mẫu?
Thấy Len và Rinne vẫn im lặng, không thèm để ý đến mình, thậm chí cả liếc mắt cũng không thèm liếc. Lão nghiến răng, gắng nén lửa giận trong lòng.
- Ta có thể hiểu thái độ của hai vị là tuyên chiến không ?
Len làm bộ lơ đễnh, không nghe thấy lời của lão, quay sang nói với Rinne:
- Rinne này, nãy giờ có con chó nào bị chủ đánh cứ sủa inh ỏi, cắn chán chê rồi gọi bầy đến giúp, nàng nói ta phải xử lí lũ xấc xượt đó thế nào đây?
Rinne vờ như suy nghĩ ghê lắm, tươi cười trả lời:
- Chàng cứ giết sạch là được!
Vừa dứt lời, một cơn gió tới quét ngang qua một đám quỷ đứng sau lưng cô. Mấy trăm cái đầu văng tứ tung, lăn lông lốc trên đất, dính lên cả tán cây, mắt đứa nào đứa nấy trợn ngược, gần như lồi ra, dãi nhễu xuống. Thân thể của bọn chúng giựt giựt lên mấy cái rồi túa thứ chất lỏng sền sệt màu đen ra. Tất cả những thứ đó còn chưa kịp đổ xuống thì đã bị ngọn lửa xanh hung hãn nuốt gọn.
Chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc.
Trong lúc bên kia còn chưa hoàn hồn. Những tên quỷ chưa kịp kêu la một tiếng nào đã hóa thành tro bụi. Rinne lấy tay lau vết máu văng trên má, đôi mắt xanh trong veo kia nhìn lướt qua mọi thứ . Sát khí từ cô tỏa ra mạnh mẽ.
- Chỉ có thế thôi sao?
- TỤI BAY CÒN CHỜ GÌ NỮA, XÔNG LÊN GIẾT CHẾT BỌN NÓ CHO TA!!! – Lão hét lên.
Lũ quỷ tuy rằng đã bị màn “giết quỷ không gớm tay” của Rinne làm cho hoảng sợ nhưng vẫn xông lên ào ào.
Len vẫy nhẹ tay, hàng loạt lá cây từ trên cao lao xuống, cứa đi từng ngón tay, ngón chân, mắt, mũi của chúng. Có chiếc cứa sâu đến lòi tủy. Gân xanh gân đỏ bục ra, máu đen phun ra khắp nơi,. Lũ quỷ ré lên đau đớn, giãy giụa thống khổ. Sợ hãi, bọn chúng bỏ chạy tán loạn .Thân đứa này nằm trên xác đứa kia, chân thằng này đạp lên đầu thằng nọ. Nhưng bọn quỷ nào có thoát, hàng vạn tia nước từ tay Rinne bắn ra, xuyên ngàn lỗ lên cơ thể chúng. Chẳng mấy chốc, máu đen nhuốm cả một góc rừng, mùi thối rữa bốc lên nồng nặc, in đậm trong không khí. Trong khung cảnh hãi hùng như thế, Rinne và Len vẫn nở nụ cười quỷ dị.
- Đám sâu bọ của ngươi nên trở về nơi chúng sinh ra thì tốt hơn! – Len mấp máy môi, trên người cậu tỏa ra thứ ánh sáng kì ảo. Lập tức, tất cả xác chết lẫn những thứ nhìn không ra hình thù vương vãi trên đất đều hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không.
- Hỡi những Angel cao quý, các ngươi không dám ra mặt à? – Rinne nhìn đám áo trắng đang tái xanh mặt mày, giễu cợt – Sao chỉ biết đứng đấy thôi vậy?
- Ai… Ai nói chúng ta không dám! – Một tên Angel tóc vàng vừa bị đẩy ra khỏi hàng ngũ, lắp bắp nói.
Rinne nhìn tên Angel trước mặt, một nụ cười tà mị hiện lên trên mặt cô. Cô nhẹ nhàng bước tới phía trước.
- Ngươi …. Ngươi không được đến gần ! – Tên Angel đáng thương giương súng lên, tay run run toan bóp cò.
Bàn tay Rin chạm nhẹ vào tay hắn, khẽ vuốt một cái. Khẩu súng bị ngón tay kia nắm giữ rơi xuống .
- Ngươi… - Rinne nhìn vào mắt tên Angel, lộ vẻ quyến rũ khó cưỡng, ngón tay cô chơi đùa trên ngực hắn – Thật tuấn tú!
Như bị cô mê hoặc, người hắn buông thõng, quỳ sụp xuống dưới chân cô.Bàn tay trắng nõn của cô nâng cằm hắn lên, đôi môi màu anh đào thì thầm bên tai hắn:
- Nhưng vẫn thua xa phu quân ta!
Dứt lời, một cái bóng từ dưới đất ôm lấy tên Angel. Khi cô trở về bên cạnh Len, bóng đen kia mới biến mất. Bộ xương vỡ nát cùng cái đầu bị bóp méo hiện ra trước mắt mọi người.
Len quay sang Rinne, đằng hắng mấy tiếng:
- Nàng đừng dụ dỗ đàn ông trước mặt phu quân của mình như vậy chứ? Không sợ ta ghen mà giết hết à?
Cô bật cười, trong tình trạng này mà Len còn đùa được.
<Pằng>
Tiếng súng chói tai vang lên kéo theo là cả trăm viên đạn lao về phía họ.
- Các ngươi không bằng loài cầm thú!!! – Một tên Angel phẫn uất hét lên.
“Phải hơn chứ sao bằng được!” – Rinne nghĩ thầm.
- Nàng đùa dai quá, lũ chó giờ lên cơn hết rồi! – Vừa tạo khiên chắn, Len vừa thở dài. – Ta tính chơi thêm một chốc nữa .
- Vậy thì để em chịu trách nhiệm. Chàng đi “chơi” đi! –Cô giơ tay ra, miệng lầm bầm vài câu ma pháp, lập tức một tấm khiên hiện ra chắn xung quanh họ.
Len mỉm cười và biến mất. Ngay tức thì, cậu xuất hiện sau lưng bọn Angel. Sau một câu chú thuật, tất cả đều hóa thành vụn xương khô. Tất nhiên, trừ lão Chủ tịch.
.
.
.
- Ngươi còn đội quân nào nữa không? – Len lại hiện ra bên cạnh Rinne, đưa mắt về phía lão.
Trên mặt lão chủ tịch bấy giờ không lộ ra chút sợ hãi hay tuyệt vọng nào. Trái lại lão còn cười một cách đắc thắng.
- Ngươi còn cười? – Len nhíu mày. Ông ta không hiểu rõ tình cảnh của mình hiện giờ sao? Hay sợ quá hóa điên rồi?
- King! – Lão ngưng cười, lạnh nhạt nhìn Len – Vở kịch đã đến hồi kết đâu? Sao người lại sớm buông màn thế?
- Ý lão là gì?
Trong khi Len còn đang nghi vấn, một vật sắc lạnh đâm cậu từ sau lưng.
Rất sâu..
Một chốc sững sờ, cậu bàng hoàng nhìn người vừa đâm mình.
Đôi mắt cậu mở to. Cậu dường như không tin vào những gì cậu đang thấy.
Miệng cậu mấp máy, đau đớn thốt lên:
- R..in..n.e..
~ End Chap ~