Chiếc biển báo màu đỏ nhạt thông báo trạm dừng chân cho các lữ khách vẫn đứng đó, hiên ngang trước con đường quốc lộ số 3 dẫn vào cổng chính thành phố Maijima, không thay đổi dù chỉ là lớp sơn bóng bên ngoài…
Vậy mà mặt đường với những lớp sơn óng ả của con đường quốc lộ hào nhoáng dài hơn 20km ngày nào giờ đã trở nên cằn cỗi, từng miếng đất vỡ nát nằm lung tung trên mặt đất cùng những vết lõm sâu hoắm…
Tuy vậy, rảo bước đi trên con đường dài tàn tạ này là một bóng người.Cao, khá gầy, trùm chiếc áo choàng màu xám than có mũ che cả đầu.
Chiếc mũ rộng vành to nhưng không chắc chắn đã vô tình để lộ mái tóc bạch kim trước cơn gió nhẹ thổi hắt qua mang những giọt mưa phùn nhỏ.
“Oh…vậy là trời lại sắp mưa.”
Người lạ mặt kia bất ngờ cất tiếng như thể tự nói một mình song y nói không sai.
Bầu trời không một gợn mây đang rực sáng trước nắng vàng gắt gao kia đã bắt đầu xuất hiện những đám mây nhỏ….Một góc bầu trời đã bắt đầu tôi sầm đi…
…
*Thành phố Maijima*
Hai năm trước…chỉ mới hai năm trước thôi, nơi đây còn là một thành phố tuyệt đẹp…
Những tòa nhà cao hơn mười tầng xuất hiện liên tục trên mọi nẻo đường…những khu phố ăn chơi sầm uất ngay sát công viên rộng lớn luôn đông nghịt người tập thể dục hoặc dạo mát trong những ngày nắng hè…người người đi lại đông vui trên những con đường quen thuộc…những tiếng nói quen thuộc của đám học sinh thường xuyên đi qua Dãy thiên nhiên-nơi trồng cây cảnh chủ yếu của thành phố-sau những giờ tan học…
Tất cả những thức đấy đều đã biến mất…
Chỉ mới có 2 năm thôi…những tòa nhà cao tầng đã sụp đổ, những mảnh gạch vỡ nằm rải rác khắp các nẻo đường sạch sẽ thường ngày…các khu ăn chơi bị đóng cửa do những lí do vớ vẩn hay như công viên rộng lớn ngày nào đã bị phá bỏ thành bãi đất trống hoang tàn…tệ hơn, trên những nẻo đường lúc này đã không còn là những học sinh tinh nghịch hay những cư dân quen thuộc của thành phố nữa…con phố đông vui ngày nào giờ không một bóng người qua lại…
Không một tiếng ai oán, không một tiếng than vãn, thậm chí cả một tiếng động nhỏ nhất cũng không...Maijima đã trở thành một thành phố chết…Không còn gì sót lại nơi đây lúc…ngoại trừ…
*Bộp...bộp…*
Tiếng bước chân tuy nhỏ song với cái không khí trầm lặng đáng sợ này, việc nghe rõ nó là quá dễ dàng.
Lang thang một mình trên con đường với đầy những mảnh vỡ gạch vữa…băng qua những nơi bị cột đèn giao thong đổ sập xuống chặn đường với những chiếc xe vô chủ đỗ hiên ngang giữa đường…bóng người với mái tóc bạch kim kia đã xuất hiện tại nơi hoang tàn này từ lúc nào.
Hắn cứ bước một cách thản nhiên khi băng qua con đường tan hoang.
*Tách…tách…ràoooo”
Những hạt mưa nhỏ bé trên bầu trời xám xịt kia đã bắt đầu rơi xuống ngày càng nhiều hơn…và rồi chúng hòa vào nhau, hóa thân thành cơn mưa nặng hạt, thấm ướt mặt đất căn cỗi.
“Mình về rồi đây…”
Vén tấm màn đen đã cũ kĩ và bám đầy bụi lên, tên Tóc bạch kim kia đã bước vào sân cột của một tòa nhà cao tầng…
Mặt đất bám bụi cùng những mảnh tường vỡ vụn nằm lăn lóc xung quanh khiến nơi chả khá hơn bên ngoài là bao.
*Soạt*
Hắn cởi bỏ chiếc áo choàng đã ướt nhẹp vì mưa kia ra, để lộ hoàn toàn khuôn mặt mình.
Làn da trắng ngần mềm mại như vải satin, khuôn mặt thanh tú tạo nên vẻ tao nhã lạ thường. Đó thật sự là một gã điển trai.
Nhưng dáng vẻ của hắn thật sự như muốn khiến người khác phải ớn lạnh!
Không phải vì vẻ ngoài quá nổi bật hay sự tao nhã lạ thường mà là ở đôi mắt hắn.
Một đôi mắt vô hồn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ mà nghĩ rằng:”Hắn là một con quỷ !”
“Nó lại bắt đầu rồi nhỉ?...Sự ăn mòn…”
Hắn nói điều đấy trong khi đang hướng đôi mắt vô hồn của mình lên bầu trời.
Nhưng không giống như hắn đang trò truyện với một ai vì xunh quang sàn nhà bẩn thỉu này chả có một ai…trừ một cái xác nằm bất động.
Cái xác đó…mùi máu tanh nồng bốc lên từ nó khi những giọt máu đỏ thắm thấm ướt bông băng được băng bên ngoài nhưng kì lạ thay, nơi cái xác đó nằm lại rất sạch sẽ, không một hạt bụi dù là nhỏ nhất cũng như chiếc chăn lót phía dướt tỏa ra mùi hoa oải hương thơm ngát làm vơi đi mùi máu từ cái xác.
“Hm…đã bao lâu rồi nhỉ ?...Từ ngày khi chúng ta gặp một ‘người bình thường’ cuối cùng … Mà cậu đã nằm đó bao lâu rồi ?”
Giọng nói của Hắn quá nhẹ nhàng và mỏng manh…như thể đã quá lâu rồi Hắn mới mở miệng ra nói được một câu dài như vậy và cái giọng nói đó, nó hòa vào tiếng mưa rơi rả rích trên nền đường, trên những chiếc lá đã héo tàn và trên những bông hoa đã phai sắc màu.
Hắn biết, có thể “chuyện này” sẽ xảy ra.
…Chỉ có một mình hắn…tự trò chuyện một mình…người lắng nghe duy nhất là cái xác nằm bất động phía góc tường…nhưng…những gì hắn nói đều bị tiếng mưa rơi “vô tình” xóa nhòa đi.
“Nè…cậu vẫn không nghe thấy mình nói gì sao?”
Hắn vẫn thêu thào trong vô vọng…
Nhưng…
Đáp lại sự vô vọng đó…là một tia sáng nhỏ len lỏi giữa màn đêm vô tận.
“…”
Hơi thở nhè nhẹ tỏa ra từ cái xác đấy…
Tuy nó rất yếu…Nhưng Hắn cảm nhận được.
“..K..”
Như một lời xáo rỗng và vô nghĩa…
Nó…chỉ nói được có vậy…
Như thể nó muốn nói với Hắn một điều gì đó…Nhưng Nó không thể…
Luôn luôn như vậy…từ 2 năm nay rồi…Hắn luôn luôn tự nói chuyện một mình với cái xác đó…và Nó như cũng muốn đáp lời chàng trai khốn khổ tội nghiệp kia nhưng không thể.
…Có một khoảng cách vô hình giữa hai người…
“Quen…rồi”
Hắn tự lẩm bẩm một mình trong không gian tĩnh lặng và điêu tàn này…
o0o
…Nơi đây đã từng tuyệt đẹp và luôn tràn ngập sắc vàng hạnh phúc…
…Tiếng ve kêu rả rích mỗi khi hè về vào buổi sáng nóng bức nhưng bình yên…
…Tiếng dế kêu du dương trong đêm mà không một thành phố nào có được…
…Hình ảnh những bông hoa Thủy tiên với sắc trắng, vàng rạng rỡ, kiêu hãnh đứng hiên ngang trong trời đông giá buốt, mặc cho những loài hoa khác đã lụi tàn…
…Tuy những thứ đó không thể bì với công nghệ tiên tiến bậc nhất hay nguồn binh lực dồi dào của những thành phố khác…
“Nhưng chúng đang sống, nơi đây và khoảng khắc hiện tại, chính trên mảnh đất này, như một phần của nó vậy.”
Đó là tất cả những gì còn đọng lại trong quá khứ.
Hình ảnh của một thành phố Maijima ngày nào.
Cho đến khi “cơn mưa” đến.
Những giọt mưa nặng trĩu và lạnh buốt hơn cả băng, những giọt mưa “vô tình”.
Không ai biết “cơn mưa” đến từ đâu và tại sao nó lại cứ tiếp tục rơi không ngừng nghỉ.
“Đó chỉ do biến đổi khí hậu…”-Ai cũng nghĩ là nó rồi sẽ tạnh…
Nhưng “mưa” vẫn rơi, rơi mãi…
Và rồi hậu quả mà nó đem lại cũng lộ ra.
Những giọt mưa làm nhiễm độc đất, làm hoa lụi tàn, làm nứt vỡ bê tông và ăn mòn kim loại.
Mưa xối xả, mưa như trút nước bất kể ngày đêm, như thể nó không bao giờ dừng lại.
Những tòa nhà cao chọc trời bắt đầu sụp đổ sau khi các thanh kim loại giữ nó thăng bằng bị ăn mòn hết.Trở thành một đống đổ nát.Mặt đất bằng phẳng nay đã gồ gề, xuất hiện nhiều vết lõm.Hay như ngay chính tòa nhà mà Hắn đang trú mưa này đây. Diện tích lớn với chiều cao hơn mười lăm tầng, bên trong mỗi tầng của tòa nhà là những bộ cánh kiêu sa, quyến rũ được trưng lên trên mình những con ma-nơ-canh nhưng đều đã bám bụi gần hết. Đồ dùng thiết yếu hay nội trợ cho gia đình cũng có đủ song đa số chúng cũng đã hỏng hóc gần hết hay bị gỉ sét và nấm mốc do khí hậu ẩm ướt.
Tuy mọi thứ tồi tàn là vậy nhưng nhìn qua cũng có thể thấy đó là một siêu thị lớn…nhưng theo thời gian nơi đây cũng sẽ trở nên tương tự như những tòa nhà trọc trời khác…Sụp đổ.
*Vi vu…vi vu…*
Chàng trai với mái tóc bạch kim đứng dựa vào một chiếc cột ở lối vào cổng sau của siêu thị-nơi duy nhất không ẩm ướt.
Hắn đứng ngắm nhìn bầu trời xám xịt với những giọt mưa bay phất phới một cách trầm ngâm. Và mặc cho những cơn gió nhẹ có thổi những hạt mưa nhỏ vụt bay qua khuôn mặt thanh tú kia, Hắn vẫn đứng đó.
Đôi mắt vô hồn của hắn đỏ ửng lên như thể hắn đã bị mất ngủ đêm qua.
Nhưng nếu nhìn thật kỹ hơn, có thể dễ dàng nhận thấy gã này thậm chí đã thức trắng suốt một đêm mặc cho bản thân đã đi một con đường dài hơn 20km để về lại nơi đây-ngôi nhà tạm thời của hắn và “người kia”.
Hắn bỗng thở dài và nhìn về mảnh đất trống gần đấy.
Gọi là mảnh đất trống cũng không đúng, phía trên đó là những hạt giống nhỏ những đều đã ngập nước và thậm chí không thể kịp gieo chúng xuống đất.
“Mất cả đêm để gieo trồng mấy thứ này mà kết quả lại mưa to…”
Hắn thở dài lần nữa và chỉ còn biết xoa bóp nhẹ nhàng đôi bàn tay lấm lem bùn đất của mình.Mỗi đầu ngón tay không những dính bùn đất mà còn đỏ ửng lên như những quả cà chua chín mọng.
Đáng lẽ mình phải biết chuyện này sẽ xảy ra chứ.
Chỉ còn biết tự lẩm bẩm một mình, chàng trai với mái tóc bạch kim ngồi phịch xuống mặt đấy vì đã quá mệt mỏi.
Hắn biết rằng, gieo trồng những hạt giống vào lúc trời mưa nặng hạt như thế này là điều không thể và trên hết cả là mặt đất đã bị hoàn toàn bị nhiễm độc từ lâu, dù cho sản phẩm có thu hoạch thành công thì đó rút cuộc cũng chỉ là những sản phẩm thực vật bị đột biến.
Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ nó, cơ hội để được lại ngắm nhìn những bông hoa Thủy tiên kiều diễm. Dù cho hắn không biết bây giờ là mùa nào do “cơn mưa đó” đã xóa nhòa đi tất cả các mùa nhưng ít nhất hắn cũng phải thử, vất vả hơn mười ngày đêm liên tục lăn lê bò rẫy trên bùn đất để kiếm được những hạt giống nguyên vẹn ở thành phố khác trước tia dò nhiệt của những Guardians-những sát thủ bóng đêm đã khiến cho niềm vui của hắn lấn áp đi tính cẩn thận. Rút cuộc ông trời vẫn như muốn trêu ngươi chàng trai này mặc cho hắn đã mạo hiểm cả tính mạng chỉ để lại một lần nữa thấy lại vẻ đẹp của thiên nhiên…
Cuối cùng đôi mắt hắn cũng không cưỡng lại nổi sự mệt mỏi của cơ thể khi đã đến giới hạn.
Hắn từ từ nhắm đôi mắt mình lại song vẫn nhìn thấy “cơn mưa đó” .
Nó vẫn thế, vẫn rơi nặng hạt, vẫn không có giấu hiệu ngừng lại.
Người ta từng nói : ”Đó là cơn mưa tai họa, là nguyên nhân của sự diệt vong, tất cả những gì nó đem lại chỉ là chết chóc.”
Nhưng liệu có thật vậy?
Trong tâm trí của chàng trai chỉ khoảng 18-19 tuổi này, tất cả những gì hắn thấy ở trong “cơn mưa đó” là những giọt nước mắt.
Những giọt nước mắt của mưa và của bầu trời.
Bầu trời đang khóc, khóc cho một cái gì hay cho một ai đó…hay thậm chí là khóc cho chính bản thân hắn…Hay chỉ là hắn muốn nghĩ vậy.
Một ý nghĩ ích kỷ !
Nhưng điều đó cũng hợp lý thôi vì hắn xứng đáng được nhận điều đấy.
Sự thương tiếc từ ngưởi khác và nỗi đau buồn cùng sự đồng cảm mà có lẽ khó ai ngoại trừ bầu trời có thể chia sẻ với hắn…
o0o
Main char-Arc
*Choang*
“Katsuragi-san…dừng lại!Sao em lại làm thế!”
“Tôi không làm gì sai cả, Nikado-sensei, bọn chúng đã luôn đối xử với tôi như một con chó từ ngày đầu bước chân vào ngôi trường này rồi. Tôi chỉ lấy nắm đấm ra dạy cho chúng một bài học thôi thì có gì sai chứ?”
“Em đang nói cái gì vậy. Bạn bè cùng lớp với nhau hơn 2 năm nay mà sao lại có chuyện như vậy. Tôi không tin, tôi cần em xin lỗi những em nam này ngay lập tức nếu không tôi buộc phải đuổi em khỏi trường vì tội đánh nhau!”
“Vậy thi cứ việc…tôi chịu được hai năm là đã quá giới hạn của mình rồi!”
Trong cơn giận giữ đó, tôi chỉ còn biết bỏ đi mà không thèm quay đầu lại nhìn giáo viên chủ nhiệm và “lũ bạn cùng lớp” đáng khinh bỉ kia.
Bọn chúng chả khác gì lũ thấp hèn.
Chúng đối xử tệ bạc và ghẻ lạnh với những ai khác chúng hay khiến chúng thấy mình bị thấp kém hơn.
Cái tâm trí cuồng rẫy và điên loạn mà chả ai có thể hiểu được đám học sinh này thật sự khiến tôi bị phát điên.
Chúng trêu chọc và đánh đập tôi chỉ bởi vì tôi khác chúng do mái tóc Bạch kim của mình.
Chúng gọi tôi là “Chó lai” mỗi khi nhìn thấy tôi và đối xử tôi chả khác gì một con chó cả.
Tôi ghét chúng.
“Ước gì tất cả biến mất hết đi…”
*Reng reng reng*
Tiếng chuông báo thức ầm ĩ của chiếc đồng hồ vang lên trên nền sàn lạnh ngắt của buổi sáng ẩm ướt.Tuy rằng “cơn mưa” vào mỗi sáng luôn rất nhỏ nhưng nó vẫn làm cho mặt đất ngấm nước.
Tôi cố bật dậy trong khi vẫn còn đang ngáp ngủ.
“Lại một ngày mới xám xịt.”
Tôi cố đùa cho bản thân vui vẻ hơn một chút trước tiết trời khiến người ta phải đượm buồn.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho “người” đang nằm ở góc sàn sạch sẽ nhất trong sân cột của siêu thị cũ tôi lại bắt đầu vén tấm màn che lên, khoác lên mình chiếc áo choàng màu xám than:
“ Mình sẽ đi sang khu phố khác xem có gì dùng được không rồi về luôn.”
“…”
Không có một lời đáp nào.
Tôi đã quá quen với cảnh tượng như vậy.
Nhưng vẫn không khỏi chán nản khi đáp lại chỉ toàn là những tiếng thở hổn hển của “cô ấy”-người con gái đang nằm im bất động như một cái xác.
Tôi biết cô ấy không thể nói được nhưng tôi luôn hi vọng ngày nào đó, dù cho sẽ không bao đến, tôi lại được nghe giọng nói quen thuộc của cô ấy.
…
*Bõm…bõm…bõm*
Băng qua những con đường quen thuộc không một bóng người, tôi đi trong vô vọng.
Tất cả những gì còn lại để ở nơi trú ẩn kia (sân cột siêu thị) là mấy viên kháng sinh, một lọ protein sắp hết và hai chai nước mưa đã lọc.Nếu tôi cố gắng không ăn gì mà chỉ chăm sóc cho cô ấy thì ít nhất cũng trụ được khoảng 1 tuần nữa.
Nhưng “mùa ăn mòn” đang đến gần và…siêu thị này sắp sụp đổ hoàn toàn rồi.
Những thanh sắt chống còn lại đã bị rỉ sét gần hết nên với sức nặng 15 tầng đè xuống, nó khó lòng mà trụ vững nổi.
Rút cuộc lúc này đây, tôi phải lo hai vấn đề:Thức ăn và nơi trú ẩn.
*Kétttttttttt*
Khẽ mở cánh cửa cũ của nhà hàng duy nhất chưa bị sụp đổ, tôi chầm chậm tiến đến nhà bếp.
Phía dưới sàn nhà vung vãi thức ăn và vết máu loang lổ.
Có vẻ như nơi đây từng xảy ra một vụ ẩu đả.
Có lẽ là do thiếu thốn nên một nhòm tầm sáu, bảy người đã tranh giành nhau thức ăn.
Nhưng cuối cùng…vẫn là dấu vết bốc hơi của họ.
“Không có áo choàng thì chỉ có kết cục này thôi…”
Tôi chỉ còn cách tiếc thay cho đám người lạ này.
Đảo mắt một hồi quanh gian bếp này xong vẫn chả thấy còn gì cả.
Thức ăn thừa thì bị lũ chuột phá hỏng, những món thức ăn đông lạnh hay các viên nén vitamin thì chắc đã bị đám người kia tranh nhau cướp nên đã hỏng hết.
Chả còn gì cả
…
*Brừm*
Tiếng động cơ bắt đầu hoạt động vang lên khiến tôi giật mình quay lại.
Xem ra mình đã bất cẩn quá rồi.
Mặc cho bản thân bị bất ngờ nhưng tôi vẫn cố nhanh chóng nấp sau chiếc tủ lạnh phía góc tường và chụp kín chiếc áo choàng lên.
*Crắccccc*
Tôi cố nheo mắt ra nhìn về phía âm thanh va chạm của các khớp máy khi dừng lại đột ngột.
Đó là một Guardian. Thứ sinh vật đáng nguyền rủa đó đang đứng ở bên ngoài quầy tính tiền-chỉ cách gian bếp khoảng mười mét.
Lúc này chỉ cần sơ xẩy để lộ bất kì nhiệt từ nào của cơ thể thì ngay lập tực tôi sẽ chết mà không hề hay biết…
Sau một hồi tìm kiếm mà không thấy bất kì nhiệt từ nào xung quanh gian bếp, nó bỏ đi.
Nhưng như thể con Guardian đó vẫn cảm thấy một thứ gì đó đang ẩn nấp, nó quay đầu lại và đảo đôi mắt không tròng của mình quanh gian bếp một lần cuối rồi hoàn toàn rời khỏi nhà hàng cũ kĩ.
Tôi vẫn nấp sau tấm áo choàng một lúc lâu sau đó, chắc chắn rằng cỗ máy giết người đó đã hoàn toàn rời khỏi đây rồi mới bước chở ra ngoài…
Guardian, nguyên bản của chúng chỉ là những robot giúp việc do một nhóm các nhà khoa học Mỹ nghiên cứu và chế tạo, ngoài cấu trúc cơ thể khá giống con người ra thì chúng hoàn toàn khác biệt với con người…Một năm sau khi thế giới bị “cơn mưa” tàn phá nặng nề, chính phủ các nước sụp đổ trước sự hỗn loạn, chúng bị bỏ rơi ở những Khu lưu trữ.
Cho đến khi một “doanh nhân trẻ” xuất hiện-có thể là doanh nhân duy nhất còn lại trên cả thế giới.Hắn vung tiền mua hết lũ robot giúp việc tồn kho và nhanh chóng nâng cấp chúng thành một “dạng sinh vật sống mới”.
Với làn da nhân tạo và những vũ khí tối tân được trang bị tận răng, chúng được hứa hẹn là “những người bảo vệ công lý”. Nhưng đấy là cho đến khi chúng trở thành “nguyên nhân chính thứ hai khiến con người diệt vong”.
Ngay sau khi Guardians được chính thức đi vào hoạt động được khoảng 2 tháng, những gì chúng đem lại chỉ là chết chóc. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp cảnh những người kháng chiến đứng lên chống lại đội quân robot sát nhân. Cảnh tượng Guardian cắt tứ chi của những chàng trai trẻ và treo chúng lên những cột gỗ để thị uy, khiến họ chết vì mất máu và gào thét. Hay tinh vi hơn là rạch bụng họ bằng thanh dao Titanium, lấy bộ lòng còn tươi và “dập gim”chúng, nhưng vẫn không để nạn nhân chết vì mất máu do hợp chất kháng sinh giúp họ cầm máu, chúng khiến họ chết vì kiệt sức trong khi thích thú tạo ra một cây đàn bằng lòng người.
“Chỉ có những người may mắn mới được chúng giết bằng một khẩu Laze.”
Ít ra, con người có thể tự hào một điều. Sau bao nỗ lực chế tạo ra vũ khí quân sự mạnh nhất thế giới, họ đã thành công khi tạo ra những sát thủ với hình dạng con người !
o0o
Cơn mưa vẫn rơi.
Quang cảnh vẫn đổ nát.
Vẫn không một bóng người nào khác quanh đây…
Quả thật tôi sắp phát điên khi từ ngày này sang ngày khác phải chịu đựng những thứ này…
Tôi không thể lúc nào cũng phải mặc áo choàng để che chắn trước cơn mưa độc hại mỗi khi ra khỏi nơi trú ẩn tồi tàn, hay ngắm nhìn những chốn kỷ xưa của thành phố mình đã sống gần 19 năm bị tàn phá.
Tất cả những việc đấy, không một ai muốn chịu đựng cả…ngay cả tôi cũng vậy…
“Nhưng rồi rút cuộc vẫn phải ở lại đây để ‘trả giá’.”
Tôi thều thào trong vô vọng câu nói như thể muốn nói hết lên nỗi khổ tâm của mình…
“…”
Có vẻ như đáp lại lời than vãn của tôi là tiếng thở mỗi lúc một rõ hơn của cô ấy…
“…!”
Tôi nâng cô lên bằng tay trái của mình trong khi tay phải nhẹ nhàng lau đi những vết máu loang lổ ở khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh của cô.
Đồng tử bên mắt trái của cô ấy đã bị mất do chất độc trong những giọt mưa axit.Tứ chi bị đứt hết các mạch và nổi lên những vằn máu đỏ thẫm.Cùng với đó là khuôn mặt trắng dã như tử thi và những vệt máu luôn nổi lên gần miệng khiến cô không thể nói được.”Người con gái” này không khác gì một “xác chết” ngoại trừ việc cô ấy còn thở.
Nhưng, sâu thẳm bên trong, cô ấy vẫn là một con người còn sống.
Tôi đã phải rất vất vả để khử trùng chiếc chăn len mà cô ấy đang nằm lên, luôn luôn khử trùng sạch sẽ và giữ cho nơi cô ấy nằm được khô ráo, sạch sẽ. Tất cả là vì tôi muốn cô ấy được sống….người con gái này không đáng phải chết, tôi là người bắt buộc có trách nhiệm với cô ấy !
“Nào nào…uống chút nước đi, cậu sẽ cảm thấy đỡ khó chịu hơn đấy, Chihiro.”
Mặc dù cô thể không khác gì một người đã chết nhưng Chihiro vẫn phải ăn uống để giữ gìn mạng sống mỏng manh của bản thân.
Không giống như tôi, một kẻ đã chết từ trong ra ngoài…
Tôi nhẹ nhàng chải mái tóc ngắn mềm mại của Chihiro sau khi “bón”(cóc’s note: Bằng miệng ) cho cô ấy những viên vitamin vừa lấy được.
Đây là những việc mà luôn làm giúp cho Chihiro, và cô ấy cũng rất thoải mái với việc đó khi đáp lại “nó” là nụ cười mỉm mà phải rất vất vả mới làm được.
Và tôi…yêu nụ cười đó…
Có thể cô ấy chỉ cười vì tôi giúp cô ấy, và có thể đó chỉ là cười gượng. Không biết cô ấy có hận mình không ? Hay Cô ấy coi mình là ai?
Đó luôn là những câu hỏi xuất hiện trong thâm tâm tôi khi thấy cô ấy cười.
Tuy vậy tôi vẫn luôn khao khát được trông thấy cô ấy cười…vì khi đó…tôi biết bản thân mình đã làm được một việc có ích cho Chihiro…
Và rồi tôi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Chihiro :
“Nhất định sẽ có ngày mình chữa khỏi căn bệnh này cho cậu !”…
Tôi không biết liệu lúc đó bản thân mình cảm thấy thế nào nhưng lời hứa là lời hứa, dù cho có phải trả giá thêm một lần nữa…tôi vẫn sẽ ước cho Chihiro được thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này !
o0o
*THPOM*
Tiếng động kỳ lạ cất lên giữa không gian ẩm ướt và sương mù dày đặc.
Một cỗ máy giết người vừa phá hủy căn nhà trú ẩn duy nhất của chúng tôi.
Bỏ đi như thế này kể ra cũng không ấm ức cho lắm.
Tuy vậy điều tôi phải e ngại là “cơn mưa” đang ở trong khoảng thời gian nặng hạt nhất, Chihiro khó lòng chịu được vì những cơn đau rát của cô ấy ở tứ chi chỉ có thể dịu đi khi được đặt nằm yên một chỗ.
Nhưng ai mà ngờ được con Guardian gặp lúc ở nhà hàng lại vẫn còn lởn vởn quanh thành phố chứ.-Tôi tự nghĩ một mình vì sự khó hiểu này.
Thông thường lũ Guardians nếu không tìm được sự sống tại nơi nào thì chúng sẽ ngay lập tức bỏ đi và lùng sục ở những chỗ khác.
Sân cột thì luôn được che chắn bởi tấm màn có khả năng xóa sự dò nhiệt…Trong thành phố cũng không còn một ai nữa….Rút cuộc là ai đã khiến nó quay lạ ?…
Tôi vẫn cứ bận tâm về điều đấy mà không để ý rằng tay phải mình đã bỏng rát từ lúc nào.
Có lẽ là do để nó ngấm nước mưa quá nhiều…
Len lỏi nhìn lên bầu trời bị bao phủ bởi những gợn mây đen không chút ánh sắng.
Cơn mưa ngày một lúc rơi nặng hạt hơn.
“Vậy là đang giữa đêm sao?”
Tuy khái niệm về thời gian đã hoàn toàn bị xóa bỏ vì bầu trời bao la rộng lớn kia luôn bị che phủ bởi mây đen nhưng những người còn sống sót đã dựa vào lượng mưa rơi vào mỗi khoảng thời gian để ước lượng “ngày và đêm”..Vào lúc mưa rơi nặng hạt như thế này, tiếng mưa lấn át cả không gian thì chỉ có thể là vào lúc nửa đêm đến sáng sớm.
“……”
Hơi thở yếu đuối của Chihiro ngày càng nhỏ dần kèm theo đó là thân nhiệt đang hạ thấp, thậm chí nếu không phải do tôi đang cõng cô ấy thì cũng khó lòng mà nhận ra rằng cơ thể cô ấy đang yếu dần.
Nhưng xung quanh các vùng lân cận của thành phố Maijima chỉ là những ngôi nhà dân nhỏ bé đã sớm sụp đổ khi thảm họa “mưa” kéo đến, những nơi may mắn chưa bị sụp đổ thì cũng chỉ là nhà mồ cho những người “kém may mắn”.
Nơi đây hoàn toàn không có chỗ nghỉ chân…
Tôi biết rõ điều đó chứ.Khi mà ngày nào cũng đi tuần tra xung quanh thành phố và các vùng lân cận, những cảnh tượng đổ nát ở nơi đây tôi đã nhìn chán chê rồi.
Chỉ có điều…không suy nghĩ kĩ đến hoàn cảnh này mà đã tức tốc rời khỏi thành phố như vậy…giờ có muốn quay lại cũng không được nữa rồi…
*Brừm….brừmmmm.”
Tiếng động cơ gầm rú bất chợt phát ra từ sâu trong cơn mưa nặng hạt khiến tôi giật mình, căng mắt ra nhìn.
Bỏ mặc lại đằng sau những đống đỏ nát chắn ngang con đường chật hẹp, một tia chớp bạc phóng xuyên qua nó với tốc độ ngang ngửa một viên đạn.
Sắc bạc của “tia chớp” đó phản chiếu cả hình ảnh hoang toàn của những ngôi nhà nhỏ bé xung quanh.
*Kéttttttttttttt*
Một tiếng động đinh tai nhức óc phát lên khi “Tia chớp” đó rút cuộc cũng chịu dừng lại bằng một cú trượt ngang hình vòng cung ngay trước mặt chúng tôi.
Tôi nhận ra cỗ máy đang đỗ hiên ngang trước mặt mình !
Với vẻ ngoài tinh tế đầy sức mê hoặc tao nhã, khoan thai như một giai nhân. Đi kèm theo là tiếng gầm rú của động cơ sáu xi lanh oai phong như tiếng rống của một con mãnh thú.Cùng lớp sơn bạc đặc trưng thể hiện tính “gốc” của nó, thứ khác xe những chiếc xe tầm thường khác. Mercedes-Benz 300SL Coupe.
Điều đáng kinh ngạc thật sự ngoài việc một “chiếc xe lành lặn” đầu tiên xuất hiện lần đầu sau Thảm họa là độ sáng của lớp sơn tuyệt hảo phủ trên nó.
Không có một vết xước dù là nhỏ nhất hay sự bong tróc của lớp sơn trên toàn trước xe.
Điều đó là không thể.-Tôi nghĩ một cách kinh ngạc.
Trông chiếc xe như mới tinh từ đầu đến cuối vậy đấy là mặc cho nó vừa lao từ trong đống đổ nát trong khi trời mưa đang nặng hạt nhất.
*Ka…click.*
Tiếng động nhẹ phát lên từ trong chiếc xe bạc.
*Riiiiiiiiì*
Khi tôi còn chưa định thần được gì vì choáng ngợp chiếc xe này, cảnh cửa hướng về phía chúng tôi từ toa ghế sau chầm chậm mở ra một cách tự động.
…
*Bờ....rừmmmmmmm*
Tiếng động cơ nổ máy cất lên, từng làn khói nhạt nhòa phả ra từ ống khói của chiếc xe bạc.
*Brừmmmmmmmmmmm*
Tiếng động cơ như thể hối thúc tôi bước vào toa sau của chiếc xe.
Bốn ô cửa kính chắn gió đều được dán kính màu đen và chắn ngang hai toa ghế là một cửa gập đóp khép kín.
Không thấy mặt “vị tài xế” bí ẩn kia nên tôi vẫn dinh ning không dám bước vào.
Nếu “nó” là một Guardian thì sao?
*Brừmmmmmmmmmmm*
Tiếng động cơ vẫn ra vẻ hối thúc song chiếc xe vẫn không lăn bánh mà bỏ mặt hai kẻ dị nghi này.
Nhưng.
“…”
Chihiro là lý do khiến tôi không thể chần chừ được.
Dù chỉ dầm mưa thêm một, hai phút nữa với không khí bị ô nhiễm nặng nề do cơn mưa gây ra, cô ấy sẽ chết !.
Bên trong chiếc xe chắc chắn có bộ lọc khí….cứ vào rồi kết liễu tên “tài xế” kia là được…
Nhẹ nhàng đặt Chihiro nằm ngửa lên toa ghế sau và đặt chiếc đầu đang nóng sực lên của cô ấy lên đùi mình, cách cửa ở phía bên ghế tôi từ từ đóng lại.
*Kịch*
Âm thanh kết thúc hoạt động của các chi tiết máy cất lên.
*Xè xè xè*
Tất cả những gì còn vang lên sau khi bốn cánh cửa đang đóng chặt của chiếc xe làm cho âm thanh của “cơn mưa” biến mất là tiếng điều hòa nhè nhẹ cất lên ở trần xe.
…
Phải khoảng một, hai phút sau hơi lạnh dịu mát từ những chiếc điều hòa mới khiến cho cơ thể đang nóng sực lên của Chihiro cuối cùng cũng dịu xuống.
Vị “tài xế” tốt bụng kia cũng dần dần giảm nhiệt độ của chiếc xe xuống để không khí quanh chúng tôi ổn định lại.
Với bàn tay phải đang nắm chặt chiếc cờ-lê giấu sẵn trong áo chống mưa và tay trái nhẹ nhàng đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Chihiro, đôi mắt tôi hướng thẳng về phía cửa sập ngăn giữa 2 toa ghế.
Chỉ cần nó là một con Guardian, mình sẽ cho nó về chầu trời ngay.
Ý nghĩ đó cứ len lỏi trong đầu tôi khi từng đường gân xanh nổi lên ở bàn tay cầm cờ-lê.
Tôi thật sực chỉ có một cơ hội.
Guardians đa số đều đc trang bị vũ khí cận chiến là những lưỡi gươm sắc nhọn làm bằng titanium, có thể dễ dàng chém dứt cả một bức tường bê tông dày hơn 2 mét và tấn công theo tín hiệu dò nhiệt.Bất kể đến tượng là ai, chỉ cần nhiệt độ của nó “cao nhất” mọi thứ xung quanh đều là sẽ bị tấn công trước tiên.
Tuy thân nhiệt của Chihiro đã giảm xuống đôi chút nhưng cô ấy vẫn có thân nhiệt cao hơn tôi…
*Kịch.R èeeeeeeeeeeeeeeeeee*
Chiếc cửa gập cuối cùng cũng mở ra.
Với tốc độ mở tự động rất chậm rãi
…
Từng ngón tay thon dài đang nắm chặt lấy vô-lăng của chiếc xe sang trọng có tốc độ hơn một trăm kilômét giờ như tô điểm thêm cho hai cánh tay mảnh mai như tay một nàng công chúa.
Với làn da trắng ngần ngay cả khi đang nhìn từ phía sau và mái tóc ngắn bay bồng bềnh vì hơi nhẹ của những chiếc điều hòa ở toa ghế trước phả ra, vị “tài xế” này trông giống hệt “một con người”.
Từ chiếc gương chiếu hậu ở toa trước,tôi chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của “tài xế”,vốn được che kín bởi một mặt nạ chống hơi cay.Như thể “cô ta” vừa thoát ra từ một vùng bị ô nhiễm khí thải nặng ở Kanto vậy.
*Cạch*
Luồn những đốt ngón tay nhỏ bé của mình qua nút thắt trên chiếc mặt nạ chống hơi cay,cô nàng ra sức kéo mạnh chiếc mặt nạ ra như thể nó sắp làm mình chết ngạt đến nơi.
*Phập*
“Hộc…hộc…hộc…xém tý nữa mình chết ngạt rồi…”
“Cô gái tài xế” với chiếc mặt chống hơi cay đang cầm trên tay thở hồng hộc một cách chẳng ý tứ chút nào,mặc cho cô nàng thừa biết có 2 người ghế toa ghế sau đang nhìn cô với 4 con mắt hình viên đạn.
“Haizzz.Rút cuộc cô không phải là Guardian.”
Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm và nới lỏng chiếc cờ lê đang giữ chặt bên tay phải kia.
“Guar quái gì mà Guar…nếu cậu nói cái tên đang ở trong thành phố thì nó đã bị tôi nghiền nát từ lâu rồi.”
Cô nàng quay phắt lại sau tiếng thở dài của tôi cùng giọng lưỡi khá “đanh đá”.
Tuy vậy,khuôn mặt tròn xoe với mái tóc tém ngắn ôm sát mặt cùng chiếc băng rô hồng nhạt trên mái tóc lại khiến “cô nàng ngố ngáo” này có vẻ gì đó rất nữ tính và hiền dịu.
“Cái gì? Vô lý”
“Sao lại vô lý?”
“Một con Guardian cấp độ yếu nhất cũng phải sử dụng một khẩu Thomson có gắn đạn chống tank thì mới có thể xuyên qua bộ giáp bằng ‘chất đỏ’ và tiêu diệt chúng.Không tính đến chuyện cô có được khẩu đấy,một cô gái nhỏ bé như cô làm sao mà sử dụng được một khảu súng nặng tới gần 30kg như thế được.”
“Cái gì cơ?Anh đang muốn nói là một ‘cô gái trông có vẻ yếu đuối’ như tôi không thể nào vác nổi cái cục s**t(s**t= sắt) này à???”
Cô nàng tài xế hét toáng lên trong khi vừa ba-gi-lê một cú 45 độ băng qua đống gạch vụn vương vãi dưới nền đất lấm lem bùn đất.
“Nói cho mà biết,thời buổi như thế này,đến cả những người phụ nữ cũng phải đứng lên đòi quyền lợi cho bản thân…và phải tỏ ra cứng rắn….hơn cả…đám mày râu…thì mới mong có thể…sống sót được….”
Cô ta vừa hùng hồn biện luận cho bản thân vừa phòng xe với tốc độ phải đến gần
90km/h .
*Vèoooooo.*
*Kéttttttttttttttttttttttt*
Sau một hồi len lỏi qua những căn hộ đổ nát vùng ngoại biên thành phố Maijima,chiếc xe màu bạc cuối cùng dừng lại và đậu trên tuyến đường cao tốc gần thành phố.
“Vậy…2 người các ông rút cuộc là đang làm gì ở cái nơi này vậy?”
Nheo đôi mắt to tròn màu nâu về phía 2 người ở toa ghế sau,cô gái với mái tóc tém ngắn hỏi tôi một cách thản nhiên mà không có chút ý tứ gì.
Mặc giù giọng lưỡi cô ta hoàn toàn không có ý xấu nhưng câu hỏi của cô nàng lại vô tình chạm vào “chỗ ngứa” của tôi.
“…”
Như một hệ quả nhất định,tôi bơ cô ta.
…”Nè,tôi hỏi sao ông không trả lời?”
*Bực*”Thôi ngay đi,tôi và cậu đâu có thân thiết đến mức xưng ‘ông’ với ‘tôi’ ở đây.”
“Hmmm.Mới trêu có tý đã bực rồi.Chả ‘dễ thương’ gì cả.”
“Bộ cô thích ‘trêu giai’ lắm à?”
“Cũng không hẳn.đâu phải ngày nào tôi cũng được thấy một chàng trai tóc bạc chứ.”
“…”
“Vậy thế cô từ đâu tới vậy?”- Tôi buột miệng hỏi một câu hỏi chả liên quan để thay đổi chủ đề.
“Ở kia.”
Cô gái chỉ tay về hướng Bắc khi đang vòng xe qua trạm xăng cũ đã bị bỏ hoang.
*Kịch*
Sau khi đi được một đoạn dường dài,chiếc xe bạc lại dừng lăn bánh.
Không khí trở lên nặng trĩu một cách kỳ lạ.
Tôi hiểu nguyên do của nó.Đáng lẽ ra tôi xin lỗi cô ấy nhưng lại có điều gì đó ngăn ba chữ “Tôi xin lỗi” thoát ra từ cổ họng tôi.
“Tạm thời đã ra khỏi địa phận nguy hiểm rồi,chúng ta sẽ qua đêm lại đây vậy *cười*”
Một nụ cười giả tạo xuất hiện trên đôi môi hồng nhạt kia khi tiếng động cơ của chiếc xe tắt hẳn.
“Này.”
“Có chuyện gì?”
…
“Tại sao?”
“?”
“Tại sao cô lại giúp chúng tôi?”
Tôi vốn rất ghét các vấn đề bí ẩn và các câu hỏi khó giải đáp.Một khi đã phải vắt kiệt óc để tìm lời giải đáp cho mấy thứ nhức óc thì tôi chỉ muốn hỏi luôn kẻ đứng sau mấy thứ đó và bắt hắn khai ra đáp án.
Trường hợp lúc này cũng tương tự điều đó.
Bí ẩn cần giải đáp là “cô gái từ đẩu từ đâu chui ra này” với chiếc xe mới tinh(mà không thể nào có được) lại nhiệt tình cho một tên con trai tóc bạc với dáng vẻ cổ quái và một cô gái trông như xác chết lên xe.
“…”
“Thời buổi này thì những câu hỏi như vậy đâu còn cần thiết nữa,phải không?”
Không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại tôi,cô gái tài xế bắt đầu bật công tắc cửa cuốn giữa 2 toa.
*Rè….rè rè.*
Chiếc cửa cuốn lại bắt đầu hoạt động và phát ra âm thanh *rè rè* một cách chầm chậm
“Chờ đã.Ít nhất cô cũng phải cho tôi biết tên cô chứ?”
Trước khi chiếc cửa cuốn hoàn toàn đóng lại,cô gái bí ẩn chỉ kịp nói:
“Ayumi.”
Lời đáp nhẹ nhàng và nhanh chóng tan vào tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài chiếc xe.
o0o
*Rào rào rào…*
Tiếng mưa rơi xuyên xuốt màn đêm.
Mưa hòa quyện với máu trở thành những vạch nước đỏ nhạt trên nền đất cằn cõi.
Những xác chết chất thành núi và những con Guardian với vẻ ngoài bị đã bị những vũ khí sinh học của Quân kháng chiến thiêu rụi làn da,trông chúng chẳng khác gì những xác chết biết đi.
Những “thứ đó”,có ở mọi ngóc ngách phía Bắc Nhật Bản.
Miền đất chết quả thật không ngoa khi nhớ đến nơi đó.
Vùng đất bị Chính phủ bỏ mặc trong suốt thời gian tàn phá nặng nề nhất của “cơn mưa”.
Người đân tập trung lại và tập hợp thành một nhóm nổi loạn : Quân kháng chiến.
Và như một lời đáp lại sự nổi dậy đó,Guardians được điều động để “dẹp loạn” khi Chính phủ thật sự bị suy yếu.
“Trước khi chúng tới,nơi này vẫn còn yên ổn sau khi hứng chịu tác động của “cơn mưa” nhưng khi chúng tới,con người ở nơi đây đã hoàn toàn bị xóa sạch.”
Nơi đó giờ cũng chẳng còn gì nữa…
Vậy thì cô gái với cái tên Ayumi này là ai?
…
“Này…Tóc bạc,dậy ngay đi…”
“Hả?”
Tôi bừng tình khi nhận ra ánh đèn phát quang chiếu thẳng vào mắt(chơi dại vãi).
Sau một hồi quay qua quay lại,tôi nhận ra,Chihiro đã biến mất từ lúc nào.
Bốn cánh cửa của chiếc xe bạc cũng đã mở toang ra từ lúc nào,trong xe cũng chỉ còn mỗi mình tôi. Chiếc xe bạc cũng đã được đưa vào Gara để xe giành cho nhân viên.
“Ah,ý cậu là cô gái đấy à,tôi đưa cô ấy đi rửa sạch và lau khô người rồi,giờ đang ở trong cái trạm xăng kia đấy.”
“Cô điên à?”-Tôi hét toáng lên như một đứa trẻ bị cướp mất thứ đồ chơi luôn thân thuộc với nó.
“Hm…không điên lắm.”
“Chắc chỉ thần kinh thôi nhỉ.”
“N…này…Anh đi đâu vậy Tóc bạc.”
*Khựng lại*
“Tôi có tên họ đầy đủ đấy.Dừng việc gọi tôi là Tóc bạc đi,Đầu trái dưa ạ.”
Tôi mỉa lại cô nàng sau khi không chịu nổi việc bị gọi bằng cái tên mà mình ghét nhất.
“Cái gì?Mi gọi ai là Đầu trái dưa hả Cây sào kia?”*Sát khí*
Ực….Sao bầu không khí quanh cô ta kinh khủng vậy?
Như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy???
…
“T…tôi…tôi xin lỗi,Ayumi-sama!”
Khi đôi chân của tôi không thể chịu nổi áp lực của cô gái với chiếc băng rô hồng cài trên mái tóc ngắn kia,chúng khuỵ xuống và quỳ lạy trước cô ta.
“Hớ?Ayumi-sama gì ở đây,Ayumi,chỉ Ayumi thôi.”
Cô ta nói với giọng ngọt ngào nhưng ánh mắt lại sắc nhọn như lưỡi dao chuẩn bị cứa vào cổ tôi.
“…Ayumiii.”
“Cái quái gì thế ? Sao lại thừa tận 2 chữ ‘I’?”
“Bộ tên tôi khó phát âm thế à?...Hay là cậu cố tình?”
“Dạ không,em không dám…”
“Vậy nói lại ngay đi tên mít ướt này.”
“Ayumi.”-Tôi lí nhí trong mồm 3 chữ.
“Nói cái gì vậy?To lên nào.Bộ chẳng nhẽ cả đời cậu chưa bao giờ gọi tên một cô gái nào sao?”
“Không.Không phải chuyện đó!”-Tôi quả quyết trước cái kết luận mang tính khá phũ phàng của cô nàng.
“Thế là gì hả?”
Sao tôi có thể nói thật rằng vì ánh mắt đáng sợ đó mà tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta mà gọi tên chứ?
Nhưng sợ một đứa con gái chỉ vì “ánh mắt sát thủ” của nó thi liệu có đáng với một thằng con trai không vậy?
Tôi thật sự đang phải đấu tranh nội tâm gay gắt(lol).
“Nào,nào,nói đi mà.Đơn giản thôi mà.”
Cô nàng vừa nói vừa tiến sát đến chỗ tôi đang quỳ.
“A-YU-MI.”
“Đừng…đừng ghé sát như vậy chứ…”
“Ayumi,được chưa vậy?”
“Chuẩn luôn ”
“Vậy thế,rút cuộc Chihiro đâu rồi?”
“À cô gái đấy à?Chả phải đã nói với cậu là cô ấy ở trong trạm xăng mà.Yên tâm đi,dạng bệnh của cô ấy chỗ tôi đầy người bị rồi.Với kinh nghiệm y tá thực tập 3 năm…
Oi,oi…này,anh đi đâu vậy?”
“Đi tìm Chihiro chứ đi đâu.Ở với mấy người có vấn đề thì chắc chúng tôi chết vì điên mất.”
*Dash*
“Gọi ai là có vấn đề hả tên kia.”
Với một động tác kỹ thuật mà không thể nhìn bằng mắt thường,Ayumi đã nhanh chóng gạt cánh tay đang giữ nút Open ở cửa gara và túm lấy cổ áo tôi.
o0o
“Vậy…thật sự cô có biết mình đang làm gì không đấy?”
“Đương nhiên là tôi biết chứ ^^.”
Sau khi cả 2 chúng tôi bước vào phòng tạp dịch trong trạm xăng,tất cả những gì tôi thấy là sự sạch sẽ tình tươm ở cả một góc phòng một cách kỳ lạ.Thậm chí có thể thấy như cả căn phòng không có một vết bụi bẩn nào.
Chihiro được đặt nằm ngửa trên chiếc Sopa nằm ở góc trái căn phòng.
Trên người cô ấy lúc này chỉ là chiếc sơ mi đồng phục trắng mỏng manh.
Chiếc áo mỏng đến nỗi những mạch máu đỏ thẫm ở trước ngực có thể dễ dàng nhìn thấy ngay cả khi chỉ sử dụng Bóng đèn ấm(một loại đèn được phát minh ra nhằm hoạt động theo độ ẩm từ không khí).
Tôi nhìn xuống đôi chân hao gầy kia…
Vì đã lâu không được hoạt động,chúng co quắp lại và nổi lên những vệt gân xanh thay cho mạch máu…
Có lẽ điều an ủi duy nhất là thay vì phải nằm trên mặt đất lạnh ngắt ở Siêu thị,nay cô ấy đã được nằm trên một chiếc Sopa vẫn còn chút mềm mại…
Nhưng rút cuộc thì mình đang nhìn thấy gì chứ?...
Một con người đã chết?...Hay chỉ là một cô gái còn thoi thóp?…
“Này tiểu dâm tặc *Bình*,nhìn cái gì thế hả?”
“Đau quá ! Bộ cô bị bệnh à mà lại đập thẳng vào đầu tôi?”
“Bệnh á?Ngăn một tên Biến thái(Hent*i) nhìn con gái bán nude một cách thèm thuồng thế này mà bảo bệnh được à?”
“Tch…”
Con lay mợ,mợ có hiểu rõ nguyên nhân đâu mà chém kinh vậy…
Uất ức là vậy nhưng “có lẽ”,chỉ là “có lẽ”,cái cách tôi nhìn Chihiro mà không chớp mắt nổi thật sự giống một tên Biến thái .
“Cô ấy…Chihiro-chan bị thế này lâu chưa vậy?”-Như thể đọc được tâm tư của tôi,Ayumi chuyển đề tài.
“…Tôi không nhớ nữa…đã bao lâu rồi?Chỉ biết là…từ khi “cơn mưa” bắt đầu,đã như vậy rồi.”
Những ký ức tôi không hề muốn nhớ lại.
Nhưng chúng vẫn cứ lảng vảng trong đầu tôi.
“…”
“Chihiro-chan quả là một người may mắn.”
“May mắn?”
“Ukm…tôi không nói đến tình hình bệnh tật.Mà là cô ấy được một người hết mực quan tâm chăm sóc mình như thế này.”
“…”
Không!Cô nhầm….nhầm hoàn toàn rồi…
Tôi không hề muốn…đây…đây chỉ là để chuộc lỗi…
Bối rối,bất lực,tuyệt vọng,…
Cần tìm một lối thoát…
Cảm xúc trộn lẫn vào nhau trong tiếng mưa rơi tí tách.
Chúng không hòa tan vào cơn mưa…
Chúng vẫn còn đấy,đọng lại ở đâu đó giữa bầu trời u ám kia…
o0o
“Yo,tui xong rồi này.”
“Sao bảo phải đổ đầy bình xăng cho xe đủ chạy trong 3 ngày mà nhanh vậy?”
Sau khi tôi an tâm là Chihiro vẫn bình yên vô sự,Ayumi đã nhanh chóng kéo tôi ra ngoài cây xăng để đổ đầy bình xăng cho chiếc xe.
Toàn bộ trạm xăng cũng chả khá hơn những ngôi nhà dân ở Maijima là bao.
Vẫn chỉ là khung cảnh đổ nát.
May mắn thay,phòng tạp dịch cùng hai cây xăng bên ngoài trạm là vẫn còn nguyên.
Chúng tôi đã phải rót cạn toàn bộ số lít xăng ít ỏi còn sót lại trong cây xăng.
“Chưa đến 2 lít…Liệu thế có đủ không?”
Vừa nhìn vào đồng hồ đo trên chiếc xe quý phái,tôi hỏi Ayumi một cách nghiêm túc.
“Không,thế là đủ rồi.”
“…”
“Tôi biết cô định đi lên phía Nam…nhưng từ đây lên đấy ít nhất với tình hình địa thế thay đổi như thế này cũng phải mất từ 5 đến 6 ngày đường.Liệu chiếc xe đủ khả năng đi đến đc mức đấy không?”
“Yên tâm đi,tôi biết đường tắt mà ^^.”
Tôi biết thừa cái từ “đường tắt” mà cô nàng Ayumi này nói thật sự chả có thật gì cả.
“Gì thế này. Ánh mắt cậu như thể muốn là ‘cô ta đang nói xạo’ vậy?”
“Bộ cô đọc được ý nghĩ của tôi à?”
“Cũng không khó lắm vì nó hiện rõ trên mặt cậu kìa ngốc ạ.”
Cô ta nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
“Vậy,các cậu có đi cùng không?”
“Đi về phía Nam ư?”
“Đúng vậy.”
…
“Tôi không đảm bảo là các cậu sẽ an toàn khi đi qua vùng Đất đỏ nằm giữa phía Bắc và Nam,nhưng tôi đảm bảo nếu chúng ta sống sót khi đến nơi thì các cậu có thể tìm được nơi trú ẩn mới.Và…”
Bất thình lình,Ayumi dừng lại.
Cô đưa bàn tay mình vuốt lên tóc mái mềm mại của Chihiro với một cử chỉ dịu dàng.
“Và cách chữa trị cho Chihiro-chan.”
Những điều cô ấy nói đều như muốn gỡ bỏ nút thắt trong trái tim tôi.
Nhưng liệu có được không?
Thật sự…thật sự…tôi không muốn…không,tôi rất sợ phải gặp lại “hắn”.
…
“Tùy cậu thôi,nhưng nói trước là một khi chiếc Mercedes-Benz này nổ máy thì sẽ không có chuyện nó dừng lại trừ phi tài xế cho phép đâu đấy.”-Cô nàng nói với giọng điệu như thể khích bác tôi.
*Br…brr…brừmmmmmmmmm*
Tiếng động cơ của chiếc xe bắt đầu khởi động. Từng làn khí đen nghịt phả ra từ ống khói xe.
*Ka click*
*Rè rè rè…*
Công tắc mở gara từ xa đã được kich hoạt,cánh cửa gập tự động mở ra sau tiếng gọi của chiếc công tắc.
*Br…brr…brừmmmmmmmmm*
Tiếng động cơ phát ra ngày càng mạnh như thể đang hối thúc tôi quyết định lên xe hay không.
Song 4 chiếc bánh vẫn không lăn, chúng vẫn bất động, cũng như tôi, chỉ đứng bất động từ nãy đến giờ.
Tôi phải làm gì đây?
Chỉ cần mình chọn “đi”, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
Nhưng…nếu gặp hắn,điều mình lo sợ nhất sẽ đến.
Mặc cho tâm trí bối rối và hỗn loạn này kêu gào thảm thiết từ sâu tận cùng trong thâm tâm của con người tội lỗi, bầu trời vẫn mưa nặng hạt như vậy. Đưa ánh mắt lên ngắm nhìn bầu trời.
“Mình đang làm gì thế này. Nghĩ rằng sẽ có một ngày “thứ đó” kết thúc sao? Thật ngu ngốc làm sao!”
“…”
“…”
“Chờ tôi, tôi sẽ đưa Chihiro ra ngay.”
...
Không còn gì nữa ngoài nụ cười phảng phất nơi khuôn mặt tinh nghịch kia.
o0o
Những đám mây đen nghịt che phủ cả một bầu trời trong xanh mà từ lâu đã bị lãng quên trong tâm trí con người.
“Cơn mưa” mang thảm họa đến cho cả nhân loại.
Tôi ngẩn ngơ nhìn chúng khi cùng 2 cô gái đi trên chiếc xe bạc.
Chúng tôi đã đi không ngừng nghỉ hơn 3 ngày rồi.
Ayumi luôn luôn là người cầm lái với châm ngôn :”Xe của tôi nên ngoài tôi ra không ai được phép cầm lái.”.
Cô ấy không ngủ, hay đúng hơn là ngủ rất ít.
Những lúc chắc chắn là đường không có một “sinh vật lạ” nào, Ayumi chỉ để chế độ tự động lái thẳng và chợp mắt vài phút.
Khi đói,chúng tôi chỉ ăn những viên Protein mà cô ấy chia cho.
Chihiro cũng đã nằm với tư thế kê đầu lên đùi tôi suốt những ngày này.
Như thể chúng tôi không có đích đến.
Chiếc xe cứ liên tục lăn bánh mà không dừng lại.
Thậm chí nó cũng không đi qua vùng Đất đỏ như theo bản đồ mới sau khi địa hình thay đổi.
Tất cả những gì tôi có thể biết là xăng sắp cạn.
Theo ước tính,có lẽ đi liên tục khoảng 1 ngày nữa là lít xăng cuối cùng sẽ cạn kiệt.
“Vậy rút cuộc cô định đưa chúng tôi đi đâu đây?”-Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa và buông lời hỏi Ayumi.
“Về phía Nam.”
Nghe câu trả lời tỉnh bơ của cô ta thật sự chả giúp gì được cho tôi cả.
Chiếc xe vẫn lăn bánh.
Không có dấu hiệu dừng lại.
Chúng tôi băng qua những ngóc ngách chật hẹp.
Lăn bánh trên những đống đổ nát đã phủ đầy rêu xanh của những ngôi nhà dân.
Và cuối cùng là con đường cao tốc vô danh.
Tôi thật sự không tài nào đoán được mình đang ở đâu.
Không có mùi vị của muối hay gió mát lồng lộng, chắc chắn không phải là ở gần biển hay lên một đỉnh núi cao nào đó.
Khi bình xăng chỉ còn lại chưa đến nửa lít, tôi nhận ra vài điều.
Không phải là không có đích đến cho chuyến du hành về phía Nam của Ayumi, mà chỉ đơn giản, đích đến của cô ta là không tưởng.
Cô nàng cho chiếc xe đi theo hướng mà những giọt mưa rơi xuống. Chỗ nào mưa càng rơi nặng hạt, chiếc xe bạc lại lăn bánh đến đó.
Rút cuộc chúng tôi đã đi lòng vòng nhiều lần mà không thể thoát nổi cái hướng đi “theo độ nặng của những giọt mưa” của cô nàng.
…
“Này,dậy đi chứ, chúng ta đến nơi rồi.”
“H…hả? Đến nơi rồi á? Nhưng cô vẫn đang đi lung tung mà?”
Những gì tôi có thể nhìn thấy sau khi tỉnh dậy khỏi việc ngái ngủ là sương mù dày đặc kèm “cơn mưa”. Chả có gì chắc chắn được rằng chúng tôi đã đến phía Nam Nhật Bản
Nhưng lần này, thay cho việc đi theo những giọt mưa,với câu nói chắc như đinh đóng cột : “chúng ta đến nơi rồi”, Ayumi chỉ đơn giản là đi vào sâu trong vùng đất tràn ngập sương mù mà chiếc xe đặt bánh tới.
Chỉ cần nhìn qua cửa kính ô tô là đủ biết,không có dấu hiệu sống ở nơi này.
Thực vật co quắp lại và dấu vết của những bộ phận cơ thể của những người không có áo mưa bảo vệ đang hoại tử vì ngâm nước mưa quá lâu.
Nơi đây chả khác gì phần lớn những nơi khác của Nhật Bản…hay là toàn thế giới.
Xuyên qua làn sương dày đặc và những giọt mưa nặng hạt lúc này là một tia chớp bạc.
Tin tưởng vào chiếc xe, bàn tay của cô gái tên Ayumi gạt thẳng cần số và nhấn ga đến mức 110km/h, lao thẳng vào giữa làn sương mù đang bao trùm mọi nơi.
Cô ta lái chiếc xe một cách điệu nghệ như thể mình được sinh ra để làm điều đó.
Những cú cua,thắng phanh,…tất cả điều được thực hiện nhịp nhàng mà không mắc đến một lỗi nhỏ nhất nào cả.
Bộ cô đã từng sống ở đây lâu lắm rồi sao?
Tôi định hỏi cô ta nhưng lại dừng lại.
Vì kể cả là một người dân bản địa sống lâu năm ở cái nơi bị bao trùm bởi sương mù như thế này thì cũng không thể lái xe ô tô với vận tốc hơn một trăm ki-lô-mét trên giờ mà không gặp chút khó khăn hay đổ một giọt mồ hôi nào.
*Kéttttttttttttt*
Sau khi vượt qua một con dốc (do chiếc xe bất thình lình lao xuống) , chiếc xe màu bạc dừng lại một cách đột ngột.
...
….
……
……..
Chúng tôi cứ ngồi bất động trong xe.
“Người dẫn đường tốt bụng” kia cũng chả ngọ nguậy gì cả,tất cả những gì cô ta làm là chờ đợi “một cái gì đó”.
*Rào rào rào….*
Một khoảng thời gian dài trôi qua.
Chỉ còn tiếng mưa bao trùm cả khoảng không tĩnh lặng đột ngột.
“N…”*Rè rè rè rè…*
Ngay khi tôi cảm thấy quá sức chịu đựng và định hỏi Ayumi,một tiếng động cơ kỳ quái phát lên.
*SỤT*
………………
……………………….
……………………………..
“…”
Tôi đang ở đâu đây?
Đầu óc choáng váng một cách kỳ lạ,mất cả khả năng kiểm soát các bộ phận cơ thể….Đây chỉ có thể là tác dụng phụ của việc khử trùng chất độc hại trong da bằng vắc-xin của mấy tay nghiên cứu lang băm từng một thời tìm cách chữa khỏi bệnh thoái hóa da do nhiễm độc nước mưa lâu ngày.
Mà khoan…quan trọng hơn là lúc này tôi đang ở đâu chứ?
Không còn ngồi trong khoang ghế của chiếc Mes nữa mà giờ lại ngồi trên một chiếc ghê giả da êm ái. Có thể dễ dàng nhận thấy chiếc ghế này mới được tạo ra và sử dụng lần đầu tiên.
Bên cạnh lại là chiếc bàn gỗ thơm bày đặt toàn là cao lương mĩ vị. Khi đôi mắt tôi trở lại ổn định cũng là lúc ánh đèn vàng nhạt từ bóng đèn nhỏ trên trần nhà bắt đầu vụt sáng thêm.
Hình ảnh của một căn phòng khách sạn 5 sao hiện lên trong chớp mắt.
Gối ôm, gối nằm, giường nằm, thậm chí là rèm cửa chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là loại thượng hạng. Mỗi loại gối đều được bọc vải sa-tin mềm mại, chiếc giường với tấm đệm nước êm ái hay những tấm rèm trên chiếc cửa kính trong suốt hình vòng cung phía bên trái căn phòng, thậm chí từng bóng đèn chiếu sáng của căn phòng cũng là loại đèn chạy bằng điện áp suất cao (vốn rất quý hiếm tại thời điểm này) với ánh sáng chói lọi mà những hạng dân đen như tôi chả có nổi diễm phúc mà hưởng thụ.
*Vùuuuuuu.*
Tiếng điều hòa và máy sưởi ấm hòa quyện cùng với điệu Van nhẹ nhàng khiến người ta sẽ dàng buông lỏng và chìm vào giấc ngủ say đắm.
Nhưng tôi không đến đây để ngủ…
Cố nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài qua chiếc cửa kính khổng lồ bên góc trái căn phòng…
Tất cả đều trông như những ảo giác kì lạ.
Những căn nhà cao tầng chọc trời, những cỗ máy kì lạ chưa từng xuất hiện trên Trái Đất đều nhan nhản đầy đường trên con phố rực sáng bởi ánh sáng diệu kỳ từ những chiếc đèn phát sáng khổng lồ trên đỉnh của những tòa nhà chọc trời. Mọi ngóc ngách của nơi này đều có đường ray tàu hỏa nối từ nơi này sang nơi khác theo một hệ thống hình xoắn ốc, băng trên đường ray lúc này là chiếc tàu với tên K.S.A kỳ lạ mà có lẽ chưa đất nước nào sản xuất ra. Thậm chí trên không trung lúc này là những cỗ máy trông giống như máy bay trực thăng nhưng có hình dạng to lớn gấp hai, ba lần cùng những cánh quạt bố trí dạng hình bẹt bay lượn qua mọi căn nhà chọc trời với ánh đèn như thể đang tìm kiếm một ai đó.
Nhưng điều quái dị của cái “thành phố bí ẩn” này là “bầu trời” của nó….Đen tối mịt mù hơn cả màn đêm vô tận và cũng cả có nổi mây mù. Tuy phảng phất một vài giọt mưa phùn nhưng trông nó chả có gì giống với bầu trời bị che phủ với mây đen mà tôi thường thấy.
So sanh “bầu trời” ở đây với bầu trời bình thường thì chỉ có thể đi đến một kết luận đơn giản, đây chỉ là một “trần nhà khổng lồ” được mô phỏng hình ảnh của bầu trời bình thường bằng một công nghệ 3D tiên tiến nào đó.
*Ding*
Tiếng thang máy dừng lại bất trợt khiến tôi giật mình khi đang mải quan sát “bầu trời giả” kia.
Tiếng động phát ra từ sau cánh cửa của căn phòng…
Sự tò mò sẽ giết chết con mèo….
“Nhưng đã là con người thì không thể không tò mò được.”
Chậm chậm tiến đến cánh cửa…
*Cạch*
Với một động tác chậm rãi,tôi xoay tay nắm cửa để mở khóa phòng.
Vậy ra không bị khóa.
*Kétttttt*
Âm thanh vang lên khi chầm chậm mở chiếc cửa ra….
Không có gì cả ngoài một khoảng không trống rỗng đen tối !
Thậm chí cả một tia sáng nhỏ cũng không có…
Quay đầu lại nhìn về phía căn phòng hạng sang với đầy đủ tiện nghi,bên ngoài cánh cửa kính khổng lồ lại là quang cảnh của cả một thành phố kỳ lạ và tiên tiến đã “may mắn” không bị “cơn mưa” tàn phá.
Vậy thì cũng chả có gì lạ khi bên ngoài căn phòng chỉ là một khoảng không màu đen…
Chắc mình đang mơ…
Vậy thì…
Bước ra khỏi đây thì sẽ thoát khỏi giấc mơ này nhỉ?
Tôi không biết mình đang mơ hay không,nhưng nếu đúng thật thì đây quả thật sẽ là một cơn ác mộng.
Với bàn tay phải lắm chặt lấy tay nắm cửa và bàn tay trái nắm chặt lấy một góc của cách cửa,tôi chầm chậm giơ chân lên giữa khoảng không đen tối.
Một cảm giác ớn lạnh sộc lên từ đốt sống lưng…
Nếu đây không phải là một giấc mơ…mình sẽ chết !
…
…..
…….
……….
“AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH”
.
…
….
Không có gì xảy ra…
Với bàn chân đang chạm vào hư vô nhưng với sự vững chắc như mặt đất bằng,tôi định thần lại chút xíu.
…
Chạm thêm bàn chân phải lên bề mặt đen tối.
Vẫn đứng vững…
Và như vậy,tôi tiếp tục bước một bước,rồi hai bước,rồi ba bước,…
“Mặt đất” khá nhỏ bé song vẫn đủ để tôi bước đi nhưng có cảm giác nó trải dài vô tận.
Những tưởng như không có cái nơi gọi là “phía cuối con đường ở đây”.
“Đã lâu không gặp Kei-kun.”
Như tiếng nói của thần chết reo hò khi một sinh linh nữa bỏ mạng, giữa màn đem vô tận là một ánh sáng màu tím bạc phát lên giữa không trung đen tối cùng câu “chào hỏi” quen thuộc….
Ngày xửa ngày xưa,chính xác hơn là hiện tại…
Thời gian: Không xác định, chỉ biết xảy ra trước khi “cơn mưa” đến khoảng 2 năm.
Dân số : Các nước Châu Á như : Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Việt Nam,…tăng trưởng dân số nhanh chóng một cách kỳ lạ .Các nước Tây Âu bị suy thoái trước nền kinh tế phát triển vượt bậc của Châu Á.
Tình trạng: thế giới đang chết dần chết mòn vì bị tàn phá bởi chính con người. Hạn hán, lũ lụt, đói khát, thiếu thốn….
Và còn nhiều, nhiều vấn đề đáng lo ngại nữa cho cái hành tinh sắp sửa diệt vong mang tên Trái Đất.
Ai ai cũng hiểu “Tận thế rồi sẽ sớm đến” với hành tinh đang chết dần này.
Thậm chí cả một đứa con nít ba tuổi cũng bắt đầu biết ý thức việc con người gây hại cho môi trường thật sự tai hại mức nào.
“Ai cũng tiếc thương và hối hận, chỉ trừ duy nhất một người…một chàng trai.”
Hắn là con lai, là kẻ mới đến, là kẻ mới hòa nhập vào cuộc sống vô vị chỉ biết học và học của một học sinh Nhật bản.
Cha hắn thì mất tích,mẹ hắn thì chỉ là một ba chủ quán café bình thường ở giữa cái thành phố mang tên Maijima.
"Đã từ lâu, cái sắc màu hạnh phúc trong đôi mắt hắn đã biến mất."
Không phải là cha hắn mất tích, chỉ là trong trái tim ông không còn hình bóng của một người đàn bà từng yêu thương. Khi nhận ra mình không còn trung thủy, ông bỏ chạy.
Rồi đến khi người đàn bà trong trái tim đã vốn nhạt phai kia cũng từ bỏ.
"Hắn chở thành một kẻ thừa thãi và cô đơn."
Nhận số tiền chợ cấp chưa đến 10 nghìn yên/tháng từ người cha “đáng kính” và bắt buộc phải sống cùng người mẹ “tốt bụng” vì không ai trong họ hàng nội ngoại muốn che chở cho đứa con lai này.
Thật là đáng thương,thời buổi nào rồi mà các người còn lo ngại cái khái niệm “con lai”- Hắn vừa nghĩ vừa tỏ vẻ thương hại với đám họ hàng ích kỷ kia.
Hắn tự ý thức mọi chuyện về “Lai” và hắn biết mình không có lỗi gì, người có lỗi là mấy người đáng bị chê trách là “nghèo nàn kiến thức” kia.
Hắn cười khẩy họ.
Và rồi nhập học vào trường cấp 3 Maijima với “hợp đồng” cho thuê phòng ở ký túc xá nội trú trong 3 năm học, hắn lại cảm thấy vui…vui vì gì thì hắn thật sự không thể hiểu được tại sao, có lẽ vì:”Ta đã thoát khỏi 2 người bọn họ.”-Cái ý nghĩ nực cười đeo bám hắn từ ngày đầu chuyển đến khu ký túc xá.
Nhưng “niềm vui tự do” cũng chả đủ để cho chàng trai 16 tuổi này cảm thấy tự tin về bản thân hơn.
“Mình là Katsuragi Keima, mới định cư ở Maijima-Nhật Bản được một tuần, rất hân hạnh được gặp các bạn.”
Với chiều cao lý tưởng 1m75, nét mặt thanh tú cùng tài ăn nói khá điêu luyện, hắn quả thật là một “hotboy” chính hiệu.
Nhưng vào ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới,mảnh đất mới mà trước đây ở Nga hắn cũng chả mơ được tới thật sự không tuyệt vời khi được phong danh “Hotboy lớp 2-B”.
Vẫn là thứ khiến cho hắn phải cười khẩy trên sự dốt nát của đám người họ hàng mà hắn cho là ngu dốt.
“Bọn này vẫn chả ra gì.”
Mặc cho sự phân biệt đối xử và ghẻ lạnh của cái danh “con lai” mà số phận gán ghép, hắn vẫn cố “đứng trên” tất cả mọi người, ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Trong ánh mắt của chàng trai 16 tuổi tên Katsuragi Keima chỉ là sự khinh thường đối với những gì hắn bị đối xử.
“Nhưng mỗi con người đều có giới hạn riêng của bản thân.”
Từ việc bị xa lánh,hắn trở thành nạn nhân của những trò đùa tai hại mà giới trẻ tầm tuổi hắn thích thú nghịch dại.
Nếu chỉ là những trò vặt vãnh như giấu diếm sách vở,viết những thứ như ““chết đi,đồ con lai.”” Thì hắn cũng chỉ cười trừ.
Nhưng nếu là nguyên nhân của việc cố đẩy hắn xuống đường ray xe hoa khi đèn có tín hiệu tàu đến hay “lỡ tay” làm rơi đống thanh sắt của người công nhân nhờ trông hộ trên sân thượng trường vào gần chỗ hắn đứng thì quả thật đã quá giới hạn của hai chữ “trò đùa.”.
“Em đừng có nói xạo Katsuragi-san, không thể nào những học sinh ngoan của tôi lại làm trò đấy.”
Không một ai tin…hay đúng hơn là “họ” cố tình lờ đi.
“Đừng mè nheo, ta cho con về được đây ăn học là đã quá sức rồi, ta không có hơn đâu mà giải quyết chuyện này.Đợi vài ba b…”
…
Ngày qua ngày,độ nguy hiểm của những “trò đùa” tăng cao.
Chúng không chơi đùa mà thực sự muốn:
*Giết*
Cuối cùng thì…hắn phát điên sau gần 2 năm chịu đựng.
*Choang*
“Katsuragi-san…dừng lại! Sao em lại làm thế!”
“Tôi không làm gì sai cả, Nikado-sensei, bọn chúng đã luôn đối xử với tôi như một con chó từ ngày đầu bước chân vào ngôi trường này rồi. Tôi chỉ lấy nắm đấm ra dạy cho chúng một bài học thôi thì có gì sai chứ?”
“Em đang nói cái gì vậy. Bạn bè cùng lớp với nhau hơn 2 năm nay mà sao lại có chuyện như vậy. Tôi không tin, tôi cần em xin lỗi những em nam này ngay lập tức nếu không tôi buộc phải đuổi em khỏi trường vì tội đánh nhau!”
“Vậy thi cứ việc…tôi chịu được hai năm là đã quá giới hạn của mình rồi!”
Trong cơn giận giữ đó, tôi chỉ còn biết bỏ đi mà không thèm quay đầu lại nhìn giáo viên chủ nhiệm và “lũ bạn cùng lớp” đáng khinh bỉ kia.
Bọn chúng chả khác gì lũ thấp hèn.
Chúng đối xử tệ bạc và ghẻ lạnh với những ai khác chúng hay khiến chúng thấy mình bị thấp kém hơn.
Cái tâm trí cuồng rẫy và điên loạn mà chả ai có thể hiểu được đám học sinh này thật sự khiến tôi bị phát điên.
Chúng trêu chọc và đánh đập tôi chỉ bởi vì tôi khác chúng do mái tóc Bạch kim của mình.
Chúng gọi tôi là “Chó lai” mỗi khi nhìn thấy tôi và đối xử tôi chả khác gì một con chó cả.
Tôi ghét chúng.
“Ước gì tất cả biến mất hết đi…”
Hắn vẫn nhớ thứ còn in sâu trong tâm trí hắn kể từ cái ngày đầu tiên của năm cuối cấp 3 đó.
Hắn biết mình ứng sử thật trẻ con vào ngày đấy,hắn biết làm thế là sai,đáng lẽ hắn phải nhờ “những người lớn hơn” giải quyết.
Nhưng những gì còn đọng lại trong tâm trí kia chỉ là những kỷ niệm “khó quên” cùng sự khinh bỉ.
“Đêm nay có ‘sao băng’ à?”
Ngồi cơ đơn lẻ loi trên tầng thượng của khu ký túc xá nam,chỉ có những cơn gió lạnh thấu xương của đêm tối và bầu trời đầy sao kia là ở bên hắn.
“Nhưng những gì xung quanh mình lúc này sao mà giá lạnh biết bao,chúng không phải là những ‘con người’ sẽ giúp mình giải quyết những ‘vấn đề’mình gặp phải;chúng tuy là những ‘người bạn’ duy nhất mình có ở nơi ‘lạ lẫm’ này…nhưng chúng không có thật!”
“Vậy cậu có muốn chúng thành sự thật không?”
Giữa màn độc thoại lẻ loi của chàng trai tên Keima là một giọng nói vừa lạ mà lại vừa quen…
“’Ông’ là ai?”
“Ta á?...Ta là một người bạn!”
…
…..
…….
………
“Nói ra suy nghĩ của cậu đi chàng trai, ta sẽ biến những gì cậu muốn thành sự thật.”
“…”
“Dù cho nó khó khăn đến mức mang lại hòa bình thế giới hay tạo ra một thế giới riêng cho cậu, ta cũng sẽ làm được!”
“…”
“Tôi chỉ muốn tất cả biến mất hết đi.”
Khi điều ước được nói ra cũng là lúc ngôi sao băng tỏa vụt ngang qua bầu trời lung linh huyền ảo và tỏa sáng mãnh liệt nơi góc chân trời.
o0o
“Trái Đất thật là tròn nhỉ Keima.”
Vẫn là giọng nói kỳ lạ đó thình lình phát ra từ nơi nào đó trong khoảng không đen tối mịt mù này.
Giọng nói đó, không hề giống bất cứ chủng tộc nào trên thế giới hay của loại sinh vật nào đó, thậm chí, nó còn không giống giọng của nam giới hay nữ giới.
Đó chỉ đơn thuần là “một giọng nói”…
Ở tâm của cái khoảng không đen tối đó,thứ ánh sáng màu tím bạc kỳ dị bắt đầu “chuyển động” theo “lời nói”.
“Ta biết mà,Keima-kun yêu dấu chắc chắn sẽ chọn quay trở lại với ta…”
Chàng trai với mái tóc bạch kim -Katsuragi Keima vẫn đứng bất động một chỗ.
Hắn biết rõ “cái người” đang nói này là ai.
Nhưng hắn không thể hay chính xác hơn là không dám đáp lại.
Để mặc cho “giọng nói kỳ lạ” lan tỏa ra xung quanh không gian mịt mù, hắn vẫn chỉ một mực im lặng.
“Cái không khí này là sao vậy Keima-kun, chẳng nhẽ cậu không vui khi gặp lại ta, Noticus, kẻ đã trao cho cậu điều mà cậu mong muốn nhất sao?”
“Người” tự xưng là Noticus nói như thể hắn không thể chịu đựng được sự im lặng khô khốc này thêm một chút nào nữa. Lời lẽ hắn như một ngọn núi lửa đang sắp sửa phun trào.
Nhưng trước hắn vẫn là một con người nhỏ bé không dám đáp lời.
“Thật sự quá đáng đấy Keima-kun,sau khi ta đã giúp cậu đến nhường này rồi. Đích thân ta đã phải tự tay tạo ra cho cậu thế giới mà cậu hằng mong ước. Nơi những kẻ mà cậu khinh bỉ hoàn toàn bị x…”
“…MI KHÔNG GIÚP GÌ CHO TA CẢ.”
“K…KCHUHCKCUHCKUCUHHHCHCKSHUCHUCK¬CUCHSSH GAGAGGAGAGAGAGAGAGGA.” -Hắn,kẻ với cái tên Noticus cười một cách điên loạn trước sự bực tức bị bao trùm bởi nỗi đau của chàng trai tóc bạch kim như thể được cười trên nỗi đau của người khác là sở thích mà kẻ quái đản này thích nhất.
“Phải, phải, như vậy nới phải chứ, một Keima-kun đang bực tức mới thật sự hợp với tâm trạng của ta lúc này.”
“Ngươi…tên khốn, rốt cục ngươi chỉ đang đùa giỡn với ta!”
Nhận ra bản thân mình đã chở thành nạn nhân của trò đùa, Keima không thể cầm lòng trước ánh sáng màu tím bạc.
Khi cái màu đen của khoảng không dần dần bị bóp méo, đặc quánh, cô đọng lại và rồi như sự thối rữa kinh tởm nhất, màu tăm tối kia đã vượt qua giới hạn của màu đen thường tình.
Nhưng nó vẫn chỉ là hình nền để cho trung tâm của cái khoảng không hình thành nguyên dạng.
Một vòng xoáy xuất hiện và hòa quyện vào ánh sáng màu tím bạc, trộn lẫn vào nó,tạo thành một quả cầu trong suốt.
Quả cầu đó như thể phản chiếu tất cả bên trong khoảng không này, thậm chí cả khuôn mặt thanh tú của chàng trai với mái tóc bạch kim.
*Vù vù vù*
Những cơn gió kì lạ từ đâu đâu bay tới và hòa nhập vào quả cầu, khiến nó mất đi vẻ trong suốt của mình và dần dần xuất hiện những vết nứt.
Một đôi chân dài xuất hiện.
Rồi đôi tay, rồi cơ thể.
Và cả chiếc đầu.
Không có gì khác so với một cơ thể của con người bình thường.
Nhưng nó bị bao bọc bởi Hắc khí kỳ lạ.
Trên chiếc đầu không có mặt kia bắt đầu xuất hiện những nét của con người.
Từ đôi mắt,chiếc mũi cho dến đôi mắt hay vành tai, đều hoàn hảo.Như thể bưc tượng được tạc từ đôi bàn tay của người thợ điêu khắc giỏi nhất thế giới. Nét mặt mang một sự quyến rũ kỳ ảo mà có lẽ cả nam lẫn nữ cũng khó lòng cưỡng lại. Mái tóc bạch kim dài mềm mại như của những nàng công chúa thật sự bay phấp phới ngay cả trong khoảng không lặng gió cùng đôi mắt màu hồng ngọc đệm thêm vẻ quý phái và tao nhã đến lạ thường.
Nhưng thật sự, “Người” vừa mới sinh ra từ trong quả cầu trong suốt kia, thật sự không khác Katsuragi Keima là bao.
Có chăng cũng chỉ là mái tóc bạch kim dài hơn và bầu không khí xung quanh y tĩnh lặng như mặt hồ.
Đôi mắt màu hồng ngọc sáng ngời chẳng khác nào dòng nước điềm lặng rót vào trái tim mỗi người…
Như thể cái xấu xa và tốt đẹp trên đời…đều được phản chiếu qua dòng nước ấy….
“Ta đã nói rồi, không có gì là đùa giỡn cả, ta đã ban cho cậu điều mà cậu ước khi ta đi ngang qua bầu trời đêm đó.”
Vẫn giọng nói không giống nam cũng chả giống nữ đó, nhưng nó được cất lên từ bờ bôi đỏ kia.
“Vậy tại sao…vậy tại sao…ta chỉ muốn…bọn chúng…những kẻ đó biến mất…không phải là toàn thể con người trên Trái Đất…”-Keima nghẹn ngào nói.
“Nhưng đâu mới thật sự là ước nguyện của cậu?”
“…”
“Tuy cậu nói rằng ‘tôi muốn tất cả những kẻ đối xử tệ bạc với tôi biến mất vĩnh viễn khỏi nơi này’ nhưng thực chất sâu thẳm trong thâm tâm cậu vẫn là muốn toàn bộ mọi thức xung quanh từ cành cây, ngọn cỏ cho đến cả những con kiến hoàn toàn bị xóa sạch.”
Noticus điềm tĩnh giảng giải cho Keima tội nghiệp điều hắn thực sự sai.
Keima biết chứ.
Hắn mới là người hiểu rõ nhất bản thân mình muốn gì khi được ban tặng điều ước vào đêm ngôi sao băng đó đi ngang qua bầu trời hùng vĩ.
Nhưng hắn sợ…
Vì đơn giản…
Hắn là người muốn điều ước được thực hiện.
Hắn là kẻ mang trong mình cái suy nghĩ “xóa sạch” con người và cả Trái Đất.
Hắn biết rõ nguyên nhân Trái Đất có ngày hôm nay là tại hắn.
Nhưng hắn thật sự sợ hãi, khi điều đó được công nhận.
Đã hai năm nay,từ ngày “cơn mưa” đến, hắn luôn luôn mang trong đầu cái ý nghĩ rằng :”Mọi chuyện là tại hắn, Noticus, mình không có lỗi, tất cả là vì bản thân hắn muốn chiếm Trái Đất.”.
Hằng đêm luôn tự nhủ mình điều đó như thể phủ nhận cho lỗi lầm của mình.
“Ta biết cậu hận ta Keima-kun. Nhưng quả thật kể cả cậu không có mong ước đó, thì cái hành tinh đang chết dần chết mòn này chẳng sớm thì muộn cũng sẽ trở thành một hành tinh chết.”
“Những gì ta làm chỉ đơn thuần là giúp nó nhanh chóng ‘siêu thoát’ thôi”.
Keima tự thấy ghê tởm Noticus khi hắn nói những lời man rợ như vậy với khuôn mặt tỉnh bơ, hoàn toàn không làm phai đi nét điềm tĩnh vốn có.
“Mi nên tự thấy kinh tởm bản thân.”
“Hm….xem ai dang nói kìa, chẳng phải cậu cũng đáng khinh như ta sao?”
“…Ta không phải loại người thực hiện điều ước cho người khác mà đổi lại lại là những cái giá khiến họ phải sống dở, chết dở!”
“Thật khôi hài….”
Chỉ trong một cái nháy mắt, Nocticus đã đứng ngay sát trước Keima.
“Bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó. Chỉ là đối với những ước nguyện to lớn thì cái giá cũng vĩ đại theo.”-Hắn nói như thể nắm thẳng vào thóp Keima.
“Liệu cái giá mà ta bắt cậu phải chả thật sự là quá đáng sao?”
“Cậu nên thấy biết ơn khi ta ban cho cậu sự bất tử, để cậu không bị tan biến như những kẻ người trần mắt thịt kia khi bị ‘cơn mưa’ dày xéo.”
Những lời hắn nói thật sự không có ý gì muốn châm trọc hay đả kích Keima. Nhưng nó vẫn là những lời cay độc mà Keima không hề muốn nghe thấy.
Hắn không muốn trường sinh bất tử.
Hắn không muốn phải thấy cảnh những người khác phải chết vì lỗi của mình trong khi bản thân chỉ biết ngồi nhìn mà không thể chịu đựng nỗi đau mà họ phải chịu.
“Con người âu cũng chỉ là lũ cầm thú, chúng đã gần như giết chết Mẹ thiên nhiên của mình. Vậy thì tại sao cậu lại phải căm phẫn khi thấy ta đem lũ cầm thú đấy ra tiêu khiển, dù cho cậu có thể hiện sự tiếc thương hay đau buồn một khi thấy ai đó ra đi vì “cơn mưa” thì điều đó cũng chả thể thay đổi được rằng cậu giống một trong số chúng.”
“…”
“Ngươi nói không sai…Quả thật những gì ngươi nói không có gì sai cả….”
“Thật lòng bản thân ta cũng không quan tâm đám người đó…chúng đáng phải chịu sự diệt vong này.
Nhưng…nhưng…kẻ bắt đầu thì sẽ phải kết thúc…con người đã tự tay gây nên mọi chuyện thì họ sẽ phải tự hứng chịu hậu quả của mìn chứ không phải là bị tuyệt diệt bởi tác dụng từ bên ngoài bởi ngươi, Noticus !”
Keima hét lên ở câu nói cuối cùng như thể khẳng định rằng bản thân Noticus đã sai, nhưng đôi mắt màu hồng ngọc tuyệt nhiên không lay động, thậm chí chớp mắt một cái cũng không mà thay vào đó là một nụ cười mỉm quyến rũ nhưng lạnh lùng băng giá như tảng băng trôi trên đôi môi đỏ của hắn.
“Thật là đáng yêu! Cậu thật sự là tuýp mà ta thích đấy.”
“…”
“Nhưng Keima-kun ạ, những điều cậu nói chỉ đơn thuần là vòng quay của Nhân quả, nếu như con người sẵn sàng chấp nhận hình phạt thì đêm đó ‘Người’ đã không phái ta xuống.”
“’Những thiên thần có trách nhiệm trừng phạt con người theo mệnh lệnh của ta’ -Đó là những gì người nói khi phái ta xuống, nhưng người vẫn cho con người 1 cơ hội :’Nếu họ biết hối cải, ta sẵn sàng tha thứ cho họ.’.
Và đáng tiếc làm sao Keima-kun,con người vẫn chỉ là loài cầm thú, tuy ta thấy chúng muốn cứu vớt những gì còn sót lại nhưng thâm tâm chúng vẫn không hối cải.”
“…”
“Vì vậy ta nghĩ ‘sao không để kẻ đen đủi nhất quyết định’. Đó là cậu Keima-kun ạ, cậu là người quyết định số phận nhưng đáng tiếc làm sao, cậu đã chọn phương pháp tàn đọc nhất.”
Noticus vẫn điềm tĩnh giảng giải chi tiết mọi việc cho Keima trong khi bản thân giọng lưỡi của hắn không thay đổi, thậm chí hay còn chả tỏ ra tiếc thương hay đắn đo khi nói những điều đấy.
Đó thật sự là ác quỷ.
Thâm tâm của Keima chỉ biết gào thét điều đó mà không thể làm gì hơn.
“Nào, đến đây, ta sẽ cho cậu xem thứ mà ta trao tặng cho những người may mắn sống sót.”
Với cánh tay trái khoác lên vai Keima và tay phải đảo từ trái sang phải một cách nhẹ nhàng, không gian đen tối như thể chuyển động theo hành động của Noticus.
Hình ảnh của thành phố tràn ngập máy bay và tàu điện với những đường sắt xây quanh thành phố hiện lên trong chớp mắt.
*Tách*
Noticus búng tay một cái.
Hình ảnh của một cô gái trẻ đang đứng trên mặt đường thay thế cho cả thành phố.
Cô ta mặc một chiếc áo choàng đen và cổ đeo thánh giá màu bạc cùng mái tóc dài màu nâu nhạt.
“Hẵn nhìn kĩ cô gái này, cô ta được đưa đến đây từ phương Bắc, may mắn sống sót sau đợt càn quét của Guardians. Và cô ta cũng là người đầu tiên tình nguyện hiến dâng cơ thể cho Chương trình nâng cấp của ta.”
“Chương...trình...nâng cấp?”
Mỉm cười một cách gian tà, Noticus tiếp tục:
“Chỉ đơn thuần là thay thế 3/4 cơ thể của cô ta bằng một số linh kiện máy móc thôi.”
“Ngươi… !”
“Đừng như vậy chứ, ta đang cố tạo ra một giống loài mới, một giống loài với ý thức tốt hơn, chúng sẽ là chủ của hành tinh này sau khi con người bị tuyệt diệt.”
“Ta thật không ngờ ngươi lại gian xảo đến vậy.”
“Yên tâm đi, chúng cũng chỉ là những kẻ nửa người nửa máy thôi, vẫn bị chi phối bởi máy móc và Chính phủ do ta sáng lập lên.
Nhưng nếu cậu thích, ta sẵn sàng cho cậu trở thành chúa tể của chúng.
Gìu sao thì, cậu cũng sẽ là con người cuối cùng ở Trái Đất mà.”
“Đã bao nhiêu người…”
“Chở thành như vậy sao?”
“…”
“Toàn bộ cư dân ở trong thành phố này!”
“…Vậy là cả cô ta…Ayumi…”
“Vậy ra cậu đã nhận ra.”
Hắn, Keima, vốn đã sớm nhận ra cô gái tên Ayumi mà hắn gặp ở ngoại ô thành phố Maijima lúc đó hoàn toàn không phải là một con người.
Nhưng ai mới là người cử cô ta đến với hắn?
Thậm chí lúc bị rơi xuống chiếc bẫy sập ở nơi bị bao trùm sương mù kia hắn cũng không thể giải đáp được câu hỏi bí ẩn này.
“…Tại sao?…
Lí do ‘ông’ gửi cô ta đến là gì?”
“Ta chỉ muốn gặp cậu thôi.” -Noticus trả lời tỉnh bơ
“…”
“Và ta cũng muốn cậu đưa ‘cô bé đó’ đến đây sống.”
“Tại sao chứ? Sau bao nhiêu chuyện mà ông đã gây ra cho ‘chúng tôi’, tại sao ông lại phải làm điều này?”
“Vậy tại sao cậu lại không thể nhận lòng tốt của ta?”
“Lòng tốt? ‘Ông’ thì tốt đẹp gì chứ?”
“Ta không tốt đẹp gì cả,nhưng ta là hi vọng duy nhất của cậu nếu muốn’cô bé’ được hồi phục.”
“Cái này…”
Ngay từ đầu hắn không phủ nhận việc để giúp cho Chihiro thoát khỏi cảnh sống dở chết dở là nhờ Noticus nhưng nghĩ đến việc phải gặp và nói chuyện với y cũng đã khiến hắn cảm thấy kinh tởm đến vạn lần.
“…Cậu về đi.”
“…”
“Chỉ cần vậy là đủ rồi."
…
“Ngươi thật sự vậy thôi sao?”
Keima buông những lời cuối cùng khi bước chân trở lại căn phòng khách sạn năm sao sau lời tiễn của Noticus.
*Rè rè rè*
Chỉ còn âm thanh của thang máy đi từ tầng năm xuống tầng một của chiếc khách sạn với đầy đủ trang thiết bị và robot lau dọn ngự trị.
*Ding*
Keima chậm rãi bước ra từ cổng chính của khách sạn và tiến thẳng đến bãi đậu xe nơi chiếc Mercedes -Benz đã đậu sẵn từ lâu.
“Vậy cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu bị ngất do phản ứng phụ của thuốc khử trùng nên phải đưa vào một phòng của khác sạn nằm nghỉ.”
Thay cho chào hỏi là lời hỏi thăm của Ayumi.
Cô nàng trông khá ăn diện với chiếc sơ-mi Deni nữ màu ca-rô đỏ và chiếc Jean rách ngắn cùng boots đen quá mắt cá chân khi đang ngồi trên mui xe.
“Không sao. Chihiro đâu?”
“Ở trong khoang ghế xe.”
“Dễ thương không? Tôi chọn mãi mới được bộ váy đó đấy.”
Khi Keima mở cửa sau của chiếc xe ra là một Chihiro với chiếc váy hai dây hình chấm bi ve màu đỏ nhạt.
“Nó thật sự khiến cô ấy dễ thương nhỉ?” Keima thật sự không có mắt thẩm mĩ nên hắn chả đáp lại mà chỉ hỏi đúng câu Ayumi đã hỏi hắn.
“Vậy từ giờ cậu tính sao?”
“Tính sao là sao?”
“Cả 2 người đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ không kiếm một công viêc gì đó sao?”
“Tôi chỉ bị bắt buộc phải đến đây thôi, hoàn toàn không có kế hoạch gì cho tương lai cả.”
…
Không khí trở về sự im lặng khi câu nói cuối cùng buông ra.
“Vậy còn cô? Tại sao cô phải đến đây?”
Keima hỏi như thể hắn muốn đổi đề tài.
“Tôi chỉ muốn được sống bình yên thôi . Dù sao thì,nơi đây cũng là nơi an toàn duy nhất trên Trái Đất mà, ‘bầu trời nhân tạo’ kia tuy không tuyệt đẹp như bầu trời thật sự của ngày xưa nhưng ít nhất thì nó giúp chúng ta che chắn được khỏi cơn mưa.”
Câu nói của Ayumi như thể muốn nói ra điều từ sâu thẳm đáy lòng của mình. Nhưng Keima biết rằng, cô gái này đã không còn là người nữa rồi. Dù cho đó là ước nguyện của cô ấy, dù cho thâm tâm cô ấy thực sự muốn “được sống bình yên” cũng là điều không thể đạt được.
Cô ấy đã vĩnh viễn không còn là con người.
Noticus tuy chỉ nói cả thành phố đã Nâng cấp, nhưng Keima thừa biết không phải hoàn toàn cư dân của thành phố đã “tự nguyện”.
Khi ở trong không gian đen tối đó, hắn đã vô tình nhìn thấy quy trình tráo đổi cơ quan bằng các bộ phận máy móc. Việc đầu tiên phải làm là gắn vào não bộ một con chíp điều khiển với bán kính nhỏ bằng hạt cát. Sau đó là một loại các quy trình phẫu thuật như rạch bụng để moi nội tạng và thay thế bằng bộ lọc dầu khí, hay cắt tứ chi ra và nối các sợi Cacbon nguyên chất xuyên qua các mạch máu; nhưng có lẽ kinh khủng nhất là phẫu thuật nâng cấp xương cột sống, với việc sử dụng máy khoan đục một lỗ nhỏ trên vị trí xương cột sống và tách đôi nó ra khỏi phần hông để cấy ghép vi mạch điện tử.
Chỉ việc phải trải qua những cơn đau giai đẳng trong những cuộc phẫu thuật mà không có khái niệm gọi là “thuốc gây mê” cũng đã như là phải đi qua 18 tầng địa ngục trong đau đớn.
Nghĩ lại điều đấy cũng đủ khiến Keima phải ôm mồm kinh hãi, cảm giác như có một thứ tạp nham nào đó đang trườn qua cổ họng hắn và chuẩn bị ứa ra ngoài.
“Cậu không sao chứ?” -Như nhận thấy được sự khó chịu mà Keima gặp phải, Ayumi nhanh chóng hỏi thăm chàng trai với khuôn mặt xanh lét.
“…Không…không sao.”
“Hay tôi đưa cậu đến biển nhé?”
“Biển? Ở đây có biển sao?”
“Cũng không hẳn, đó chỉ là một bãi biển nhân tạo, nhưng ở đó rất thoải mái.
Không khí trong lành hơn trong thành phố,còn có gió mát vào lúc đêm tối như thế này, và…”
Hắn chỉ biết cười trừ trước màn giới thiệu mang nhiều tính quảng cáo của cô nàng.
Nhưng ít nhất hắn biết được lúc này là buổi đêm, có lẽ tại thành phố “an toàn” này, khái niệm thời gian vẫn chưa bị xóa bỏ.
“…Nói tóm lại, nó rất tốt cho một người phải sống trong siêu thị bỏ hoang!”
“Cậu đang trêu tôi đấy à?”
“Không!”.
“…Được thôi, hãy đưa tôi đến bãi biển đó đi.”.
“À thực chất thi đó cũng chỉ là một eo biển thôi. *Cười tươi*”.
*Br…brừmmmmmmmmmmm*
Tiếng động cơ của chiếc Mes lại tiếp tục vang lên và bốn bánh xe bắt đầu lăn bánh trên con đường bằng phẳng phủ đầy gạch lát của thành phố hiện đại cuối cùng còn só lại.
o0o
“Sắp đến rồi đó, cậu nhớ mang đầy đủ đồ đi đấy, sau khi đưa 2 người đến đó tôi sẽ đi lo công việc của mình luôn.”
Giọng nói thánh thót của Ayumi vang lên trong chiếc xế hộp màu bạc đang xuyên qua từng con ngõ nhỏ của thành phố tràn ngập máy móc điện tử.
Với ánh mắt đang ngắm nhìn lên bầu trời nhân tạo đầy sao nhưng không kém phần lung linh huyền ảo như bầu trời thật, chàng trai với mái tóc bạch kim chỉ biết im lặng mà không đáp lại những gì cô gái tài xế đã nói.
Dẫu biết những việc mà từ trước đến nay cô ấy đã làm có lẽ chỉ là một chương trình đã được thiết lập sẵn nhưng nhưng việc đó, là những việc tốt đầu tiên trong đời mà có trong mơ, chàng trai đó cũng chưa từng nghĩ tới.
…
Ánh mắt hắn vẫn mặc nhiên nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời nhân tạo.
Không phải do hắn tưởng tượng mà thật sự nó giống với cái đêm hắn gặp Noticus.
Giống như là cả bầu trời này, cả thành phố này, đều nằm trong cái khoảng thời gian mà hắn gặp y lần đầu.
Chúng giống đến kỳ lạ.
Nhưng vẫn chỉ là những thứ giả mạo với vẻ ngoài giống y hệt và không có cái “tâm hồn” tương tự ở bên trong.
Khi nghĩ đến điều đó, Keima chỉ còn biết nhìn lại Chihiro, đã lâu rồi hắn chưa được thấy cô “bình thường” như thế này.
Trông cô khá giống với lần đầu hắn gặp ở sân trường sau khi lên cấp 3 được một năm, rồi khi trao bức thư đó. Và bộ váy cũng tương tự như bộ váy cô mặc trong ngày đầu tiên. Chỉ có gương mặt với những mạch máu đỏ nổi lên cùng đôi chân gầy guộc đã teo dần đi vì thời gian nghiệt ngã là khác với xưa.
Nhưng chúng, thứ mà khác xa với khái niệm “bình thường” kia, lại là thứ duy nhất giúp hắn ghi nhớ việc mình phải làm đối với cô gái Chihiro.
Những thứ đó minh chứng cho việc ngu xuẩn mà hắn đã làm với cô, với toàn thể nhân loại.
“Vì vậy cậu tự ép buộc bản thân mình, phải chăm sóc cho người con gái này cho đến hết đời, chỉ để chuộc lại lỗi lầm của bản thân.”
Hắn ghi nhớ những lời mà Noticus đã từng nói,hắn ghi nhớ và khắc nó sâu vào trong tim khi hắn đã từng tự hỏi: “Cô gái này có ý nghĩa gì với mình?”.
Chỉ khi nghe được những lời đấy, hắn mới nhận ra bản thân phải làm gì.
“Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.”
Cùng với lời nói đó, hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay đan vào nhau và đặt trước ngực của cô.
o0o
“Vậy là…chỉ đến đây thôi nhé, hẹn gặp lại cậu sau.”
*Bra brừmmmmmmmm*
“Ukm…hẹn gặp lại.”
Khi chiếc xe bạc phóng đi xa khuất sau khi đưa 2 con người đến eo biển En của thành phố, lời chào tạm biệt ngắn ngủi mới phát ra từ miệng của Keima.
Lúc này hắn không cõng Chihiro nữa mà bế cô ấy bằng hai tay.
Sau khi chọn một chiếc ghế đá gần eo biển thật sạch sẽ, chàng trai tóc bạch kim mới ngồi xuống và đặt đôi chân của cô gái duỗi thẳng ra trên chiếc ghế trong khi đôi tay vẫn bế lấy nửa người trên của cô. Hắn nhẹ nhàng đặt đầu cô lên đôi vai của mình để cô có thể cảm thấy thoải mái hơn.
*Vù vù vù…*
Cảm nhận từng cơn gió nhẹ phả vào mặt làm làn tóc đung đưa trong gió…
Âm thanh rì rào của nước biển và sóng vỗ vào bờ…
Xa xa đâu đấy còn là tiếng của chim mòng biển…
Hắn thấy xộc vào người mình cái mặn một mùi vị xa xăm, thấy chất muối thấm dần trong làn gió…
“Chúng như là thật vậy nhỉ, Chihiro?”
Hắn hỏi cô gái.
Nhưng đôi mắt cô tuyệt nhiên vẫn nhắm.
Chỉ có từng hơi thở nhỏ bé là đáp lại câu hỏi của hắn.
Hắn đã quen với việc này từ lâu rồi…
Nhưng hắn muốn ít nhất là một lần được nghe lời đáp của cô…
Hắn ôm chặt bờ vai bé nhỏ của cô bằng đôi tay dài nhưng nhỏ bé và yếu đuối của mình.
Cảm nhận lấy một chút hơi ấm còn sót lại trên sinh linh yếu đuối này.
*Vù vù vù…*
Những cơn gió càng ngày càng mạnh hơn.
Giống như là không gian đang dần chuyển sang thời khắc Hừng đông vậy.
Hắn càng ôm chặt lấy cô hơn, như thể bản thân hắn lạnh hơn cả không gian lộng gió này.
*Tách*
Khi giọt nước mắt từ trong khóe mi không còn giữ được nữa, nó tuôn trào ra như dòng suối đổ.
Bỗng dưng hắn khóc.
Khóc mà không hiểu vì sao…
Khóc mà không biết vì mình đang buồn hay đang vui...
Chỉ biết những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra không ngớt.
Nè Keima.
Gì vậy?
Tại sao cậu lại khóc?
Mình cũng không biết…Có lẽ vì…mình không chịu nổi nữa…
Cậu không chịu nổi việc mình phải chịu cảnh nay sao?.
…Ukm…
Tại sao cậu lại khờ như vậy?
…
Mình không hối hận khi trở thành thế này.
…
Vì dù cho nó có đau đớn thế nào đi chăng nữa…chỉ cần có Keima ở bên cạnh…nỗi đau từ vết thương này cũng sẽ tan biến vào hư vô.
…Mình xin lỗi…Vì đã khiến cậu như vậy…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Khi thời gian của con người đã cạn kiệt….
Máy móc đã tạo nên một cuộc phản động.
Chúng tập hợp lại và tiêu diệt những người cuối cùng của hành tinh chết mang tên Trái Đất.
Khi con người cuối cùng đã ngã xuống.
Máy móc đứng lên nắm quyền kiểm soát hành tinh đã vĩnh viễn mất đi màu xanh của nó.
Chúng đã cải biên nơi này thành một hành tinh đầu tiên của chủng loại mới trong khắp vũ trụ: Robot.
Tuy chúng đã làm chủ nơi này…
Nhưng vẫn có một nơi chúng không được phép xâm phạm đến.
Một thành phố.
Nơi được Thiên thần của Chúa bảo vệ và che chở.
Và ở trong thành phố đó là một bờ biển nhân tạo tên En.
Đã từ rất lâu, lâu lắm rồi từ khi con người vẫn còn chút ít và tập trung tại nơi đây để tìm kiếm sự bình yên,đã có một chàng trai…
Khuôn mặt thanh tú, làn da mịn màng hoàn hảo, mái tóc bạch kim lãng tử…
Ngày nào anh cũng ngồi ở đây, tại eo biển En.
Không ai biết anh ở đây từ lúc nào, và tại sao anh ở đây.
Chỉ biết rằng, anh muốn ở đây, tại eo biển này.
“Vì đây là nơi vị Thánh đó tạo ra cho anh, vì đây là nơi duy nhất mà anh có thể ở lại.”
Và khi gặp anh, ai cũng thấy đôi mắt và bàn tay anh đang nhắm chặt lại, chưa từng mở ra.
“Như thể anh muốn nắm giữ một cái gì đó?Một thứ đã hoàn toàn biến mất.”
Và trên đôi môi anh…là nụ cười ấm áp thanh thản vẫn mãi còn đấy…Cùng những ký ức về ngày hôm đó,ngày cuối cùng ở bên một người đó của anh.
Hết