Xem bài viết đơn
  #10  
Old 30-01-2012, 21:58
ruakoan's Avatar
ruakoan ruakoan is offline
Khi ta buồn, không thằng nào được vui và khi ta vui, ếu tên nào được buồn :))
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 29-10-2010
Bài gửi: 1,402
Cấp Độ: 15
Rep: 621
ruakoan has a reputation beyond reputeruakoan has a reputation beyond reputeruakoan has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ruakoan
Phù, cuối cùng thì cái fic này cũng được tới chap 4 rồi nhỉ

Chap 4:

Trước tiên, chúng ta sẽ tạm thời rời xa nhóm Gin, và cả Shingengumi để đi tới một lâu

đài vùng đất phía Đông, nơi được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp để lướt qua chút xíu về

một người có liên quan đến câu chuyện này về sau.

- Thưa đức vua, thần đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ!- Một người ăn vận như một vị

quan đang cung kính quỳ trước ngai vàng.

- Tốt- Kẻ được gọi là đức vua lên tiếng từ sau bức rèm- Ta cho người lui.

Vị vua này có vẻ rất quyền uy. Nghe lệnh là vị quan ấy lập tức “nhấn nút”, nhanh-gọn-lẹ,

thật phù hợp với yêu cầu của xã hội.

Nhịp nhịp ngón tay vào tay vịnh của ngai vàng, hắn lẩm bẩm bằng giọng thích thú, tựa

như một con thú săn mồi tìm được con mồi của mình sau nhiều năm kiên trì tìm kiếm:

- Hừm.... Kuroshiro à?-Hắn ngả người, dựa lưng lên chiếc ngai vàng được chạm

khắc hình rồng tinh xảo-Nó nghĩ là làm như vậy sẽ chạy trốn được sao? Cho dù ngươi

có đi đến đâu thì ta cũng sẽ tìm được ngươi thôi!

Rồi hắn nở một nụ cười thâm độc và gian trá, báo hiệu một kế hoạch nào đó đang được

vạch ra trong đầu.

- Haku!- Hắn đột ngột lên tiếng.

- Có

Một vị võ quan trẻ tuổi xuất hiện, quỳ trước ngai vàng của hắn.

- Mau cử một đội tìm kiếm xuất phát đi. Ta không trông cậy gì lắm vào cái nhà nước

vô dụng đó!

- Vâng

Vị võ quan biến mất. Chỉ còn lại hắn. Một mình. Kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, không

một kẻ hở... Bất giác, hắn cười-một nụ cười đầy nguy hiểm:

- Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi....

*****

Vậy là đã được một tuần kể từ khi cô nàng Shiro đến tiệm vạn năng ở nhờ. Thật sự thì

cô chẳng có gì cần phải làm ở nơi đây nhưng mà cô cũng cảm thấy phải làm cái gì đó

cho họ. Trước tiên, cô cần tìm một việc làm và quán rượu dưới nhà có vẻ là một nơi khá

tốt. Nhớ lại hôm đầu tiên xin việc...

- Được thôi!- Bà chủ quán vừa phì phèo tẩu thuốc vừa nói.

- Ồ?! Hôm nay mụ già tốt bụng gớm nhỉ- Gin lật lật mấy trang báo buổi sáng, nói với

cái giọng mà-bà-có-tốt-hơn-nữa-tôi-cũng-chẳng-quan-tâm.

- Chẳng tốt đẹp gì cả! Ta đang cần một kẻ khiêng vác, ta và Catherine thì không kham

nổi mấy việc nặng nhọc này rồi...

- Thật không? Sao lúc đòi tiền nhà bà khỏe thế cơ mà?!-Gin ngắt lời.

- Câm mồm đi thằng lười biếng!-Bà ta quát- Nếu mày chịu làm việc trả nợ một cách

đàng hoàng thì ta đã không phải thuê tên nhóc này rồi.

Công việc thì cũng không đến nổi quá bận rộn. Phần lớn cô chỉ phải mang hàng vào cho

bà chủ, đôi lúc thì giúp Catherine mang rượu cho khách, cũng không mệt mỏi gì nhiều

cho lắm. Nếu đối với một thanh niên thật sự thì là bình thường nhưng đối với một cô gái

mảnh mai sức khỏe như thế cũng thuộc hàng quái vật rồi.

- Cô sống với khỉ đột từ nhỏ à?

Đôi lúc, khi cô đi ngang qua, tên Gintoki lại thì thầm câu nói đó, giả vờ chú mục vào

quyển Shounen Jump, làm như đó chỉ là một câu nói vô tình. Và cảnh tiếp theo là một ly

rượu bay thẳng vào đầu tên tóc trắng kèm theo câu nói “ngây thơ”:

- Opps, tôi lỡ tay!

Rồi cô quay đi không một lời xin lỗi, để mặc cho cái đầu trắng đó nhuộm đỏ.

Tuy nhiên, hình như bấy nhiêu vẫn là chưa đủ....

******

Trái ngược với nhóm của Gin gần như suốt ngày nhàn hạ, Shingengumi thì đang nỗ lực

tìm kiếm cô gái trong ảnh bất kể nắng, mưa, gió, bão, sóng thần, động đất...

- Thế này thì có khác gì mò kim đáy bể đâu nhỉ!?-Okita nói trong lúc mắt vẫn không

rời khỏi tấm hình.

- Sao vậy?- Hajikata hỏi.

- Thì anh xem đi!- Cậu chỉ vào bức ảnh- Đây là một cô gái, chưa kể đó là một kẻ

khủng bố ngầm, hành tung bí ẩn, chưa bao giờ lộ mặt; nếu cô ta mà cải trang, mặc

kimono bình thường thì có khác gì hàng ngàn cô gái khác ở đất nước này chứ? Nhiều

khi tôi tự hỏi mấy ông quan chức Mạc phủ này có não không nhỉ?

<Bốp>

- Và chúng ta là những kẻ đang làm việc cho cái bọn không não đó đấy. Ý cậu là

chúng ta cũng không có não hử?

Okita xoa xoa cục u trên đầu.

- Thì đó là ý kiến của tôi thôi mà.... Nhiều khi mình muốn chém quách tên này đi...-

Cậu lẩm bẩm.

- Cậu nói cái gì?

- Không, chẳng có gì cả!

Hai người lại tiếp tục hành trình tìm kiếm vô vọng của mình....

- Anh Hijikata này...

- Hử?

- Em nghe đồn....

- Gì?

- Người ta đồn....- Okita ngập ngừng- Kuroshiro là một youkai...liệu... có đúng

không?

......

Lát sau, cậu mới nhận được câu trả lời.

-Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà nhìn trong bức ảnh này thì cô ta đâu có vẻ gì là một

youkai, đúng không!? Dù sao thì tôi cũng không chắc nữa.... có thể...

- MỌI NGƯỜI!!!!!- Okita nói qua chiếc loa cầm tay- TẬP HỢP ĐÊ!!!!!!

- Cậu đang làm cái quái gì thế hả?- Hijikata cắn chặt đầu thuốc đang ngậm.

- Cục phó!- Okita vỗ vai anh- Em biết ơn anh lắm lắm!!!

- Cái gì mà......

- Có kết quả rồi hả, Okita?- Các thành viên của Shingengumi xôn xao.

- Ừ- Okita cười đắc thắng- Anh ấy cũng bảo là không biết kìa, tôi thắng rồi! Tối nay mấy

người mời tôi đi ăn nhá! ^^

- OKITA!!!! CẬU MANG TÔI RA LÀM TRÒ HỀ ĐẤY HẢ???????- Hijikata có lẽ đang ở

trong tâm trạng tức giận cực độ, khói nóng bốc ra phừng phừng.

- Anh đừng nóng thế! Tối nay em mời anh nhé!- Okita cười cười.

- TÔI-KHÔNG-CẦN!!!

- Cục phó!- Yamazaki kêu lên- Tại sếp mà em mất một chầu ăn rồi!!!!! T.T

- TÔI MỔ BỤNG CẬU BÂY GIỜ!!!!!

- Đúng vậy!- Cục trưởng Kondo ở đâu xuất hiện.

- Cục trưởng......- Hijikata tỏ vẻ cảm động- Anh cũng bất bình cho tôi phải không?

- Hijikata....

Kondo đặt tay lên vai cục phó của mình.

- Cục trưởng..... *cảm động*

- CẬU HẠI TÔI MẤT MỘT BỮA ĂN VÀO TAY OKITA RỒI ĐÓ BIẾT CHƯA?!- anh lắc

lắc Hijikata.

- CỤC TRƯỞNG!!!!!! NGAY CẢ ANH CŨNG VÀO HÙA VỚI HỌ ĐỂ CHƠI TÔI ĐẤY À?

Đột nhiên cục phó Shingengumi của chúng ta choáng váng, đứng không vững. Phải thú

thật là từ khi trở thành cục phó của cái hội này, anh thường xuyên bị hạ đường huyết

bất chợt...

Ngán ngẩm với khung cảnh ồn ào làm mất mặt Shingengumi, anh gào lên:

- MẤY NGƯỜI LÀM ƠN LÀM VIỆC NGHIÊM TÚC DÙM TUI CÁI ĐI!!!!!!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn