_ Hi... Hibari –san, daijoubu ka ?? (Anh ổn chứ??) – Hikaru cất lời mệt nhọc.
_ Kiiroi kami. – Hibari nhìn đứa con gái tóc vàng và nói: - Buông tay ra đi…
Trong lúc kẻ thủ ác đẩy cả hai người xuống khỏi tháp hải đăng, Hikaru đã nhanh tay bắn sợi dây thép cứu hộ ở thắt lưng vào tường đồng thời giữ lấy tay của Hibari lúc này rơi xuống nhanh hơn cô, vì vậy mà cả hai vẫn sống sót. Kẻ kia dường như tự mãn với thắng lợi nên đã không để ý dấu vết của sợi dây thép nằm ở phía mép dưới của mái vòm.
_ Đừng… đừng nói ngu ngốc như vậy!! – Hikaru cắn chặt răng cố giữ lấy người con trai tóc đen dễ ghét kia: - Nếu rơi xuống từ đây lại với vết thương như thế, anh chết là cái chắc đấy.
_ Tự cứu mình trước đi. – Hibari nhìn vào sợi dây thép. Anh biết nó không thể giữ được hai người lâu hơn.
Hikaru không nghe lời, cô vừa điều khiển trục ròng rọc ở thắt lưng kéo hai người lên gần phía mái vòm, tay vẫn giữ chặt Hibari, cô hổn hển nói:
_ Anh ghét… ghét mắc nợ người khác, tôi … cũng vậy. Để … để tôi trả xong 2 món nợ kia đã, rồi anh thích chết…chết lúc nào thì chết.
_ Kimi… - Giọng nói lạnh lùng của Hibari có phần giận dữ nhưng đột ngột có chút cảm xúc len lói.
Đầu dây thép giữ cho hai người đang dần yếu đi, Hikaru nhìn thấy những mảng vữa tường đang dần long ra, thêm vào đó là từng cơn gió thôi liên hồi khiến dây thép đong đưa càng khó có thể điều khiển. Vốn dĩ dây thép cứu hộ đó chỉ dùng cho cá nhân, giờ là tận 2 người cộng với những lắc lư ngoại lực nên nó chịu không nổi là phải…
_ Hibari –san… - Hikaru nhìn chằm chằm cánh cổng vòm đó và nói: - Phối hợp lại một lần nữa nào.
Đôi mắt Hibari nhìn lên có phần không hiểu…
_ Dây thép hiện giờ không thể giữ được hai chúng ta. Chính vì thế, chúng ta cần có một người phải thoát trước.
_ Vậy tức là sao ? – Hibari nhíu mày.
_ Anh… đủ sức để nhảy từ đây lên tận cửa mái vòm được không ?? – Hikaru hỏi.
_ Baka. – Hibari bực mình: - Nếu có điểm tựa thì không nói làm gì. Nhưng hiện giờ…
_ Có điểm tựa đấy. – Hikaru nói: - Dùng vai tôi làm điểm tựa và nhảy lên trên đó đi.
_ Đồ điên. – Hibari tức giận: - Cô ngốc vừa vừa thôi.
_ Không sao đâu. Tôi tính kĩ rồi. Giờ tôi hiện còn một chút sức, đủ để ném anh lên trên không trung một khoảng. Sau đó hãy đạp vào vai tôi để lấy đà và bay lên mái vòm đó, khi ấy, dây thép sẽ nhẹ hơn và trục ròng rọc sẽ kéo tôi lên. Anh chỉ cần giúp tôi leo lên mặt đất là ổn. – Hikaru trình bày kế hoạch của mình.
Mặc dù không đồng tình nhưng chính Hibari cũng không thể nào nghĩ được cách nào khả quan hơn cứu cả hai khỏi tình cảnh này. Chặc lưỡi, anh nói:
_ Được rồi. Làm đi!
Hikaru cười nhẹ và gật đầu. Trong óc cô hồi tưởng lại cú quăng người vô địch của sư phụ Thor…
_ Thor – shishou sama, xin người hãy giúp con. – Hikaru lẩm bẩm nhẹ. Bàn tay nhỏ của cô dồn toàn bộ sức lực của bản thân, nắm thật chặt tay của Hibari, cô hét lên:
_ Lên nào, Hibari -san !!!
Tận dụng hết sức lực, cô gái dùng một tay nâng chàng trai tóc đen lên ngang với thân người mình rồi để thõng người mặc cho dây thép giữ, dùng hai tay đẩy anh lên cao hơn và nhanh chóng chuyển sang vị trí thẳng dọc người.
Ngay lập tức, Hibari rướn người cao hẳn lên trên, đạp vào bả vai của Hikaru làm điểm tựa, anh liếc nhìn xuống thấy gương mặt nhăn lại đau đớn của cô gái cũng khẽ nhíu mày nhưng rồi lại tập trung lao thẳng người về phía cổng vòm.
Kế hoạch và sự phối hợp của hai người đã thành công, Hibari tiếp đất an toàn và lập tức dùng tonfa của mình quật một đòn thẳng vào quai hàm của tên khốn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ấy.
Chặc lưỡi vì không thể bồi cho hắn thêm cú nữa, anh quay lại về phía mái vòm và kéo Hikaru lúc bấy giờ cũng đã được dây thép đưa lên gần tới nơi. Cú đạp vừa rồi của anh vào bả vai khiến toàn thân cô gái nhức nhối, Hikaru ngồi phịch xuống đất và không thể di chuyển được.
_ Baka na … ( Không thể nào!!) – Kẻ kia lóp ngóp bò dậy trong đau đớn: - Sao… sao các ngươi có thể… chứ ?? Cả cánh tay bị thuốc tê của ta làm cho vô dụng…
Hibari giơ cánh tay đó lên với đòn thế sẵn sàng, anh trừng mắt:
_ Muốn thử không ??
“ Ý chí của anh ta còn vượt qua cả thuốc tê. Tuyệt thật!!” – Hikaru ngước nhìn Hội trưởng Hội Kỷ luật và dường như đoán ra nguyên nhân.
Đột nhiên, gió ở đâu thổi vào mạnh hơn kèm theo tiếng động cơ lẫn cánh quạt quay nữa… Hikaru lẫn Hibari đều phải quay mặt đi để tránh cơn gió tạt vào cũng như ánh đèn chói lóa.
_ Trực thăng đã đến kịp rồi, tiếc quá. Không chơi với các ngươi thêm được…
Hắn bật cười và bước lại gần về phía mái vòm đối diện và bước lên cửa máy bay.
_ Khốn kiếp, ai cho phép ngươi bỏ chạy… - Hibari nghiến chặt răng giận dữ xông lên.
“ Pằng”… tiếng súng vang lên, một tay súng bắn tỉa đã được chuẩn bị trong trực thăng để sẵn sàng thanh trừng những kẻ nào ngăn cản sếp của chúng đào tẩu.
………………………
_ Kii… kiiroi kami… - Hibari không tin nổi mắt mình, con nhỏ tóc vàng đã chắn viên đạn đó thay anh.
_ Ngốc thật… - Hikaru thều thào: - Sao tôi không nhận ra… chúng sẽ còn chuẩn bị … cả bắn tỉa nữa chứ??
Nói xong, cô ngã xuống tay anh, máu đỏ chảy ra nhuộm chiếc áo trắng thành một màu tươi đẹp lấp lánh dưới ánh đèn.
_ Ha ha ha, thật không ngờ cưỡng cầu không như ý nhưng vô tình lại gặp may. Không ngờ… cuối cùng ngươi lại chết như thế này!! – Ngồi trong trực thăng, tên chuột nhắt đó cất tiếng cười và vẫy tay ra hiệu cho máy bay rời khỏi đó.
_ Này, kiiroi kami… - Hibari nhìn máu đỏ chảy ra không ngừng thực sự lo lắng.
Anh để ý đến băng thương ở chân và cởi ra, xé đôi chiếc áo rồi một phần băng lại vết thương cũ, một phần thì tạm cầm máu cho vết đạn vừa rồi.
_ Đừng nghĩ làm thế này thì trả xong nợ của cô… - Anh bế cô gái đang bị thương lên và nói với vẻ giận dữ.
.
.
.
Hibari vặn mạnh tay ga lao trên con đường nhựa, đằng sau lưng anh là Hikaru đang bất tỉnh. Một tay giữ tay lái, tay còn lại nắm chặt lấy hai bàn tay của cô gái đang vòng qua thắt lưng mình, Hibari cảm nhận thấy thân nhiệt của người ngồi sau đang lạnh dần đi, sự vội vã thể hiện qua đường gân đang nổi lên trên nắm tay đang điều khiển xe máy.
…………………
_ Cứ giao cô ấy lại cho chúng tôi. – Reborn chặn Hibari trước cửa bệnh viện Namimori: - Yên tâm, tôi sẽ cứu được cô ấy.
_ Nhóc con ư ?? – Hibari nhìn đứa bé mặc vest đó.
_ Không, là tôi. – Giọng nói khá nghiêm túc vang lên. Hibari quay lại, đó là lão bác sĩ dê già của phòng y tế, tuy nhiên trông gã hôm nay có vẻ bớt bê tha và thêm vài phần đáng tin cậy hơn.
Shamal lại gần Hibari và nói:
_ Cậu cứ giao cho cô ấy cho chúng tôi đi !!!
Đồng thời ông cũng đỡ lấy vai của Hikaru và kéo về phía mình. Hibari có chút nhíu mày lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng buông tay ra.
_ Nếu muốn đến thăm cô nhóc này, có thể đến phòng y tế của trường nhé. – Shamal bế Hikaru và cười nhìn ánh mắt sắc lạnh của thằng nhóc ưa bạo lực đó.
_ Đi thôi, Shamal, Hikaru –chan đang trong tình huống khẩn cấp đấy. – Reborn nhảy xuống đất và đi phía trước.
_ Rồi rồi, tôi biết mà.
Hibari nhìn theo mấy bóng dáng đó nhưng rồi không suy nghĩ gì nhiều nữa. Anh không muốn bận tâm mấy chuyện không đâu, chỉ cần bảo vệ bình an của Namimori là đủ rồi.
_ Tuy nhiên… - anh cất tiếng: - phải cho con nhóc đó một bài học mới được.
Rõ ràng Hibari đang rất giận dữ, anh giận việc phải lo lắng không đâu cho con nhỏ tóc vàng đó nhưng điều khiến anh giận hơn cả là việc làm thiếu suy nghĩ kia… Đó là điều mà Hibari không bao giờ chấp nhận.
.
.
.
_ Shamal, tình hình thế nào rồi?? – Reborn đứng bên ngoài chờ đợi sau khoảng 3 tiếng đồng hồ.
_ Khá ổn rồi. Vết thương ở chân đã chữa trị xong, đạn cũng đã lấy ra, bả vai cũng không vấn đề gì nhiều nữa…
_ Thế còn…
_ Tôi cũng đã tìm ra nguyên nhân rồi. Đó chính là thứ gây tốn của tôi nhiều thời gian nhất… - Shamal ngáp dài và chìa bàn tay ra gần như trống không chỉ có một vết đen nhỏ xíu.
Leon hóa thành một chiếc kính lúp lớn giúp x100 lần vết đen đó lên:
_ Ồ, con bọ điện tử này tinh vi thật đấy!!!
_ Con bọ này xâm nhập qua đường máu rồi tiếp xúc vào thính giác của Hikaru và dựa vào sóng điều khiển bên ngoài để phát ra những âm thanh mà những kẻ chủ mưu muốn con bé nghe được. Tôi đã nghi ngờ điều này khi thấy một số người kể việc Hikaru cứ hỏi mãi mọi người có nghe được tiếng sáo nào đó hay không.
_ Thứ mà chúng phát chắc chắn là… Tử hoa Diêu lam khúc. – Reborn nhận xét.
_ Chắc là vậy. Cũng may mà thứ chúng muốn Hikaru nghe là Tử hoa khúc. - Shamal đã từng có thời gian nghiên cứu cùng với Ma nữ đó về y học nên cũng từng nghe qua bản nhạc này, ông nói: - Giai điệu của nó thực sự rất khó để tạo cho giống với thật, buộc phải gia giảm trong một khung tần số vừa phải thế nên khi kẻ đó dùng siêu âm để tấn công Hikaru, sóng siêu âm đã không hủy hoại được toàn bộ thính giác và não bộ của con bé.
_ Vì lực của sóng siêu âm nhỏ chỉ đủ để khiến nạn nhân hoa mắt, nhức đầu, đau tai và thấy ảo giác nên kẻ đó mới phải dụ Hikaru lên đến tận tầng cao nhất của hải đăng nhằm vờ dựng nên một tai nạn rằng con bé bị ngã xuống biển mà chết.
_ Tôi cũng nghĩ là như vậy đấy. Reborn, giờ phải làm sao đây. Xem ra tung tích của Hikaru –chan bị lộ rồi.
_ Bị lộ nhưng chưa chắc đã lan rộng. – Reborn nhăn cặp lông mày nhỏ xíu suy tính: - Thế nhưng, theo ông, lý do vì sao mà con bọ này có thể bị cài vào người Hikaru dễ dàng mà con bé không thể nhận ra vậy chứ??
Shamal nhăn trán nghẫm nghĩ và rồi cả 2 giật mình nhìn nhau đưa ra cùng một đáp án:
_ Bệnh viện Namimori!!
_ Đúng vậy, nhất định trong 3 ngày Hikaru nằm viện, đã có kẻ giả danh bác sĩ của bệnh viện, thay vì khám bệnh, hắn đã tiêm loại thuốc dẫn có chứa con bọ này vào mạch máu của Hikaru. – Shamal suy luận.
_ Chắc chắn chỉ có thể là như vậy thôi. Dàn dựng công phu như vậy… Xem ra mọi chuyện ngày càng rắc rối. Cũng may mà chúng ta đã đến kịp và thu dọn sạch sẽ mọi thứ ở đó… - Reborn nói, gương mặt nghiêm lại có phần lo lắng.
_ Ờ, tôi đã thay đổi lại kí ức của đám sát thủ đó rồi, nếu như có bị bắt và tra hỏi, chúng cũng không nhớ những việc đã xảy ra đâu. – Shamal nhếch mép cười.
_ Chà, quả là vẫn… “mát tay” như ngày nào nhỉ??
_ Quên ai là người đã xóa kí ức của cậu rồi sao??
Reborn nhìn Dr.Shamal bật cười, phải, kí ức của một Arcobaleno, để có thể tiếp tục cuộc sống của mình, cậu đã phải nhờ đến cách này…
_ Tuy nhiên… - Shamal đột ngột hạ thấp giọng: - Tôi vẫn còn một lo lắng. Hikaru –chan luôn làm theo những gì nó được học. Nhưng… đâu có ai dạy nó phải đem thân ra để bảo vệ người khác đâu?? Ngay cả Ma nữ đó, chắc chắn cũng không bao giờ đồng ý để nó làm như vậy.
_ Biết không, Shamal !! Reborn chậm rãi nói: - Từ lúc gặp Hikaru ở Namimori đến nay, tôi vẫn luôn cảm thấy một sự khác lạ ở con bé mà không thể nào lý giải được.
_ Vậy tức là sao??
Đôi mắt của Reborn chùng lại lộ rõ sự nghiêm túc sâu xa:
_ Tức là… Hikaru mà chúng ta gặp hiện nay… khác với Hikaru mà chúng ta quen biết lúc trước. Con bé đó… đang…
Những lời nói tiếp theo của Reborn khiến Shamal kinh ngạc dường như không tin vào tai mình nữa. Ông lẩm bẩm:
_ Có lẽ nào… có lẽ nào… lại là như thế ??
End part 2
|
thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 12-02-2012 lúc 14:10
|
|