Xem bài viết đơn
  #231  
Old 15-02-2012, 23:19
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 794
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena



Ngày hôm sau, với bản tính thực hiện lời hứa như đinh đóng cột, Hikaru buộc lòng phải chuẩn bị hai hộp bento mà lòng đau như cắt. Dĩ nhiên là cô phải cố gắng hết sức mình, nếu lỡ để Hibari nổi điên vì thức ăn không ra gì rồi đạp đổ hộp cơm và thản nhiên nói câu: “Giờ cô mắc nợ tôi 4 lần” thì chắc thà cô nhảy xuống biển mà chết thêm lần nữa cho rồi.

Tuy nhiên, không hiểu được tâm trạng đáng thương đó, những người bạn của Hikaru đều rất vui mừng. Lý do là vì không biết cao nhân phương nào giúp đỡ, dường như đã khiến cô bạn tóc vàng đã từ bỏ việc khổ luyện của mình để quay về với cuộc sống bình thường dù những người khác khuyên nhủ thế nào cũng không ăn thua. Nhìn vẻ mặt tâm đắc của mọi người và ngẫm hoàn cảnh của mình, Hikaru đã biết thế nào gọi là “thân lừa ưa nặng”, ông trời quá mức trêu ngươi mà.

_ Hikaru –chan… - Kyoko nhìn hộp bento còn lại trong giờ ăn trưa và hỏi: - Cậu mang tận 2 hộp đi sao?? Tớ tưởng là…

Hikaru giật mình nhìn bên cạnh, quả đúng là cái hộp phải mang cho Hibari vẫn còn ở đây cho đến tận giờ nghỉ trưa. Do mải suy nghĩ và cằn nhằn trong óc mà cô gái đã quên đi mất nhiệm vụ tối quan trọng này.

_ Thôi chết rồi!! – Hikaru la lên và ôm hộp cơm mà chạy: - Chết rồi… Không kịp mất!!

Cô chạy vội ra khỏi lớp, lao đến phòng khách nhà trường tưởng chừng như đang bị ma đuổi phía sau.

Những người còn lại trong lớp, đám Tsuna, Gokudera, Hana và thậm chí là cả Yamamoto nữa cũng không hiểu nổi có chuyện gì xảy ra.

_ Này, liệu có phải là cậu ấy mang cơm hộp đi tặng ai đó không? – Eriko, một cô bạn cùng lớp chống tay lên bàn và cất lời nhận xét hành động cực kì ấn tượng vừa rồi của Chủ tịch Hội Học sinh kính mến.

_ Hả?? – Nhóm Tsuna há miệng đến chút nữa rơi cả hàm.

_ Thì sao nữa!! Mang tận 2 hộp bento, chạy vội đi khi giờ nghỉ trưa đến, lại còn luôn miệng kêu “Chết rồi”… Chứng tỏ là cậu ấy mang bento đi tặng ai đó. – Một cô bạn khác phụ họa theo.

Eriko thở dài nhìn đám “gà mờ” kia và nói tiếp:

_ Không lẽ mấy người chưa bao giờ nhìn thấy cái tình cảnh đó sao?? Yamamoto –kun, đáng lẽ cậu cũng nên nhận ra chứ!! Mấy bạn gái tặng cậu bento cũng như vậy cả mà.

Yamamoto gãi đầu cười khì, cậu dĩ nhiên chỉ nghĩ đó là lòng tốt của các cô gái chứ chưa bao giờ để ý thêm gì hơn. Thậm chí lý do vì sao mà cậu được nhận bento hay mấy cô bạn đó là ai, cậu cũng chẳng biết nữa. Tuy nhiên, khi nghĩ về việc Hikaru mang obento tặng một nam sinh nào khác, bất chợt, không hiểu sao cậu lại thấy có gì đó mơ hồ khó chịu trong lòng.

_ Chà, nếu thật vậy thì tò mò quá nhỉ?? – Hana tựa cằm lên tay nói: - Không biết “người đó” của Hikaru –chan là ai nữa đây ??

Và rồi trong đầu cô lại hiện lên anh chàng mặc áo da bò mà cô gặp trong ngày Valentine, nếu biết anh ấy ở đâu, chắc cô nguyện suốt ngày làm bento để tặng anh ấy quá!!

_ Ế… nhưng mà… - Tsuna nhìn Hana rồi quay sang nhìn Yamamoto, cậu bé tóc nâu vẫn luôn nghĩ rằng nếu trên đời này có người nào để Hikaru quan tâm thì đó chỉ có thể là người luôn thân thiết với cậu ấy suốt ngày thơ ấu ở Namimori này. Nhưng xem chừng vẻ mặt của cậu bạn bóng chày chắc cậu ấy cũng không hiểu được hành động vừa rồi của cô bé tóc vàng.

……………………………

_ Sao giờ cô mới tới? – Giọng hỏi khó chịu của Hibari là điều mà Hikaru đã lường đến…

_ Xin lỗi, xin lỗi… tôi thành thật xin lỗi. – Cô gái thở hổn hển: - Mà anh cũng thôi đi chứ. Biết là tôi phải vất vả lắm không? Chẳng qua là trễ có chút xíu mà anh hỏi như hỏi cung vậy hả?

Nhìn đứa con gái trước mặt, Hibari nói tiếp:

_ Ta mới hỏi một câu thôi !!!

Anh ta nhất định muốn chọc cô tới chết mới cam lòng, Hikaru nhủ thầm như vậy. Đặt hộp bento trên bàn, cô nói:

_ Được rồi. Không tranh cãi nhiều với anh nữa. Bento đây.

Nhìn hộp cơm của mình, anh nhìn cô ta và hỏi tiếp:

_ Hộp còn lại đâu?

_ Ở lớp rồi!! Anh nói là của tôi còn gì!! – Hikaru hậm hực. Cô vẫn không thể nào hiểu được sao anh ta lại làm như vậy. Cô đoán rằng: Chắc chắn, anh ta biết là cô rất thích ngủ nên quyết định hành hạ cô bằng cách bắt cô phải dậy từ 5 giờ sáng để nấu tới tận 2 hộp bento mang đi trong khi bình thường phải 8 giờ kém 15 cô mới dậy. Hơn nữa, với thói cầu kì ăn uống, nhất định cô sẽ không làm qua loa mà phải rất tỉ mẩn, điều đó càng ngốn nhiều thời gian cho giấc ngủ quý báu hơn.

“Anh được lắm!!” – Hikaru thầm nghĩ: “Thật quá đáng!! Đồ vô lương tâm!!”

Không hỏi han thêm gì nữa, Hibari mở hộp cơm ra và bắt đầu ăn.

_ Khoan đã!! – Hikaru ngăn lại. Hội trưởng Hội Kỷ luật trừng mắt nhìn cô gần như tưởng muốn cắn chết tươi.

_ Anh… phải mời trước khi ăn chứ!! – Hikaru thực sự chưa muốn rời khỏi đây vội nhưng chẳng nghĩ được lý do là gì, cô đành nói: - Phép lịch sự của người Nhật trong anh để đâu rồi hả?? Tôi là người nấu và đang đứng trước mặt anh đây này.

Dằn đôi đũa xuống với vẻ không bằng lòng, nhưng Hibari vẫn chắp hai tay lại theo đúng cung cách và lẩm bẩm nói rất bé:

_ Itadakimasu!!!

Con người truyền thống trong anh buộc bản thân phải tôn trọng phép tắc lâu đời xưa nay cho dù anh thực không muốn cám ơn cái bữa ăn này chút nào.

Hành động mời xong, anh liếc xéo Hikaru rồi bắt đầu cầm đũa lên.

_ Cô… còn định đứng đó đến khi nào??

Anh bực mình nhìn đứa con gái vẫn đứng im đó, cứ như thể cô ta định bắt chẹt thêm lỗi nào của anh mới vừa lòng vậy.

_ Không… không phải!! – Gương mặt Hikaru thoáng chút bối rối, giọng của cô cũng trở nên e dè hơn: - Chỉ là… chỉ là….

Hibari nhíu mày ngạc nhiên, đây là lần đầu cô ta hành xử như vậy trước mặt anh. Cái vẻ ngượng ngùng, rụt rè đó… như thể đang chờ đợi điều gì một cách hồi hộp.

Lại buông đũa xuống, anh im lặng chờ đợi sự giải thích từ cô ta. Anh không muốn bữa cơm của mình càng lúc càng rắc rối như vậy.

_ Tôi… chỉ là… tôi… - Hikaru ấp úng, gương mặt có thoáng đỏ ửng lạ kì. Rút hết can đảm, cô nói: - Tôi chỉ muốn… nghe… nghe… anh nhận xét thôi mà.

_ Nhận xét??

_ Thì… thì… dù sao… tôi cũng không biết… nữa… - Hikaru luống cuống và bắt đầu nói năng lộn xộn: - Obento… người đầu tiên… ngon hay dở… trực tiếp nghe…

Hibari hoàn toàn không hiểu nổi một chữ nào trong những lời vừa rồi của con khỉ tóc vàng kia. Cô ta đang chơi trò đố chữ với anh sao??

_ Amou… - Hikaru vung tay bất lực: - Thôi, chúc anh ngon miệng.

Nói rồi cô quay người và vội vã bỏ đi. Cô chỉ muốn hỏi Hibari là thức ăn cô nấu cho anh có ngon hay không mà thôi, dù sao thì người đầu tiên được nhận bento của cô cũng là anh ta còn gì. Chỉ đơn giản như vậy nhưng chẳng hiểu sao cô cứ lắp bắp không thể thành lời. “Vậy là sao chứ? Vậy là sao chứ?? Anh ta đúng là đáng ghét mà. Đến đối diện để nói một câu tử tế cũng không xong. Chắc là… do ghét quá nên mới không nói được đây.”

…………………………………….

Mấy ngày sau, nhà Sawada, phòng học của Tsuna…

_ Hikaru –chan, sao lần nào cũng mang tận 2 hộp cơm đi mà sau đó đến trưa thì chỉ còn lại 1 hộp thôi chứ?? – Tsuna nghiêng đầu thắc mắc.

_ Thế sao cậu không hỏi thẳng cô ta đi. – Một cái chân đạp thẳng vào đầu cậu bé khiến cậu đổ gục xuống bàn.

_ Reborn, cậu làm cái quái gì vậy?? – Tsuna xoa xoa đầu cực kì bất mãn nhưng không thể làm gì hơn ngoài quy phục.

Reborn nhếch mép cười:

_ Không lo làm bài mà ngồi nghĩ linh tinh thì chịu phạt vậy đó. Nếu còn tiếp tục lơ mơ nữa sẽ ăn bom rõ chưa?

_ Rõ rồi, rõ rồi… - Tsuna sợ hãi và vội vã tập trung lại bài học mà không dám nghĩ ngợi gì thêm.

_ Nhưng mà này… - Reborn bỗng dưng nói: - Thế không phải là mang cho Yamamoto à??

_ Nếu là vậy thì tớ thắc mắc làm gì!! – Tsuna chẹp miệng rồi trợn tròn mắt: - Nhưng… chẳng phải cậu vừa nói là không nhắc chuyện đó nữa cơ mà.

* Một phát búa đập vào đầu*

Reborn nói:

_ Là cậu không được nghĩ chứ không phải là tôi không được hỏi. Làm bài đi!!!

_ Biết rồi mà… Hu hu hu…

Trong lúc đó, đôi mắt tinh quái của Reborn lóe sáng: “ Hô hô hô… Hikaru tặng bento cho người không phải là Yamamoto à?? Chuyện vui đây…”

………………………….

_ Không hiểu sao tớ có linh cảm xấu. – Hikaru than phiền với Haru và Kyoko trong tiệm bánh kem sau khi đi học về.

_ Hahii… linh cảm xấu là sao??

_ Không biết !! – Hikaru lắc lắc đầu: - Từ sau buổi trưa ngày hôm nay là tớ đã thấy có linh cảm không hay rồi.

_ Ý cậu là... sau khi cậu... – Kyoko đang nói bất chợt khựng lại. Cô chợt nhớ Hikaru không hề biết gì việc mọi người bàn luận về cái hộp bento và con người bí ẩn kia.

_ Hahii, sau khi Hikaru –chan làm sao cơ ?? – Haru tò mò.

_ Không có gì... Không có gì !! – Kyoko lắc nhẹ đầu: - Ah, món bánh su kem này ngon ghê ha.

Hikaru nhận thấy Kyoko đang giấu chuyện nào đó nhưng hoàn toàn không có chút mẫn cảm nào để nghĩ ra đó là chuyện gì. Nhún vai và dùng dĩa xỉa miếng bánh, cô phải gật đầu công nhận là món bánh su kem của Namimori thực biết chiều lòng những người sành đồ ngọt.

Reborn đưa ống nhòm Leon theo dõi những cô gái đang hạnh phúc và vui vẻ với món bánh ngon tuyệt thầm nghĩ: « Dạo gần đây đang ít chuyện vui vẻ, Hikaru, cảm ơn nhiều nhé !!! »

Dĩ nhiên vị sát thủ nổi tiếng vốn không phải là người như vậy, nhưng nếu có cơ hội để kiếm chuyện giải trí thì cũng không từ nan, đặc biệt khi đó lại là Hikaru Kagayaki, một kẻ từ trước đến nay vẫn thường xuyên tỏ vẻ chống đối với đệ nhất sát thủ Reborn này.

End chap 8.





Đã viết được rất nhiều, nhưng mà.. quyết tâm thực hiện "câu dẫn". Không post hết vốn liếng nữa cho mình đỡ thiệt thân, nhưng được cái có thể gần như ngày nào cũng có chap mới (nếu như có comt thúc giục).
__________________
HÃY ĐẾN THĂM NHÀ CỦA TA CÁI NÀO:

THANH DÃ - VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG


Một ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, giản dị đến mức khó tin hệt như cái tên của nó. Xóm nhà lá xin chào

thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 16-02-2012 lúc 08:57
Trả Lời Với Trích Dẫn