Xem bài viết đơn
  #25  
Old 22-02-2012, 13:39
ruakoan's Avatar
ruakoan ruakoan is offline
Khi ta buồn, không thằng nào được vui và khi ta vui, ếu tên nào được buồn :))
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 29-10-2010
Bài gửi: 1,402
Cấp Độ: 15
Rep: 621
ruakoan has a reputation beyond reputeruakoan has a reputation beyond reputeruakoan has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ruakoan
Trích:
Câu buồn cười nhất cái chap này đấy
hê, mình đã cố gắng thêm những câu nói hay tình huống hài vào fic nhưng không ngờ hiệu quả gây cười nhất lại nằm ở Warning ^^ (nhưng mà nói thật đấy, cái warning này chắc là treo tới hết fic luôn )

Trích:
Đừng bảo anh hoàng đế này cũng cuồng máu như Kamui nhá, giết thuộc hạ như đúng rồi... Không hiểu sao nhân vật này vừa vô đã không có thiện cảm, thích Haku hơn
Có lẽ... Nhưng vì mình chưa tìm hiểu về Kamui nhiều lắm, chỉ mới biết Kamui qua Dokucho với vài bài giới thiệu thôi nên cũng không dám khẳng định

Ý định ban đầu của mình là tạo ra một nhân vật phản diện theo kiểu "có chút bệnh hoạn, châm thêm một ít biến thái, chiến đấu là thú vui, giết người là sở thích" (mặc dù nhân vật này thích chỉ tay năm ngón hơn là chiến đấu trực tiếp ^^) để cho hợp với hình tượng vương triều Xạ Hương do mình xây dựng trong cái fic này là: suốt cuộc đời thích sống trong chinh chiến, không biết như vậy có gọi là "cuồng máu" giống Kamui không nhỉ

Trích:
À, có ship cặp nào không vậy?
Ship chứ! Ship chứ! Mình thích nhất là ship mà ^^

ý định ban đầu là GinxKuro, muốn ship cả OkitaxKagura nữa nhưng chắc không đủ "đất" để ship

Chap kế nào ~


Chap 11- part 1

Hội trường đầy ắp người, ai ai cũng áo quần lịch sự bảnh bao. Các “nam thanh nữ tú” đi lại nườm nượp cười nói vui vẻ. Mấy nhân viên phục vụ hối hả mang từng ly rượu vang đến tận tay những vị khách sang trọng. Những chùm đèn pha lê được làm từ công nghệ của các Amanto tỏa ra một thứ sắc vàng dịu nhẹ, khiến cho căn phòng thêm phần lung linh huyền ảo. Một buổi triển lãm được bố trí hoàn hảo.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Một vài vị khách đến muộn

Không cố ý nhưng chính họ đã tự thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Cả ngạc nhiên lẫn khó chịu

- Anh Gin à. Có lẽ chúng ta đã gây chú ý quá rồi! Em đã bảo là chúng ta nên đi sớm hơn mà!

Shin cất giọng hơi run, miệng thì cố nặn ra một nụ cười nhưng mặt thì lại xanh lè không một giọt máu, có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi sang trọng như thế này

- Mặc kệ, do bọn họ tới sớm quá đó mà. Xem đi, đồ triển lãm còn chưa gỡ tem nữa...

Anh chàng tóc bạc hất đầu qua dãy những trụ thép đang bao bọc các món hàng triển lãm

- Anh Gin, anh Gin. Chúng ta được quyền ăn hết mấy món đó phải không?- Kagura một tay lắc mạnh tay Gin, một tay chỉ vào dãy bàn đầy ắp thức ăn

- Ừ...

Hai người nhìn nhau đầy ẩn ý...

- Anh xí cái bánh chocolate to đùng kia!

- Còn em xí dĩa cơm thập cẩm!

- Ê, hai người đang tự bôi xấu chúng ta trước bàn dân thiên hạ đấy!- Shinpachi nhìn hai người đang lao tới bàn thức ăn với tốc độ ánh sáng bằng đôi mắt bất lực- Kagura-chan thì không nói, cả anh Gin cũng....

- Thôi thì.. chúng ta cũng vào thôi- Shiro cuối cùng cũng lên tiếng

Cánh cửa vừa khép lại không lâu. Từng chùm đèn pha lê bỗng dưng vụt tắt. ánh sáng duy nhất còn sót lại trong căn phòng là ánh đèn pha chói lòa đang hướng về sân khấu
Một người đàn ông lịch lãm bước lên sân khấu. Khẽ hắng giọng qua chiếc micro, ông ta bắt đầu lên tiếng:

- Thưa quý ông, quý bà. Chúng tôi thật sự rất biết ơn các vị đã bỏ ra thời gian quý báu của bản thân để đến đây...

- Thời gian quý báu gì chứ? Không phải chỉ có bọn ăn không ngồi rồi mới có thời gian tới đây sao!?- Gin nói trong khi vẫn còn đang ngấu nghiến cái bánh chocolate

- Vậy là cuối cùng anh cũng thừa nhận mình là kẻ ăn không ngồi rồi rồi phải không- Shinpachi nhìn ông chủ của mình

- Ê, cái ánh mắt xem thường đó là sao? Không phải vì Sakamoto gửi thư mời thì anh cũng không thèm đến nơi như thế này đâu nhé

- Phải phải.....

- Êu, cái giọng điệu đó là sao hả?...

Tiếng của người đàn ông vang vọng trong hội trường, lấn át đi những lời cuối cùng của Gintoki:

- Và bây giờ, dù Sakamoto-sama và cô Mutsu đều không có ở đây nhưng chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của các vị nữa

Người đàn ông vỗ tay ba tiếng

Dường như đó là mật lệnh được thống nhất từ trước. Sau tiếng vỗ tay, những trụ thép bao bọc đồng loạt được rút xuống, để lộ ra những món trang sức lấp lánh lộng lẫy được bao bọc trong hộp kính trong suốt

Đèn pha lê lại được thắp lên, nhưng ánh sáng từ các ngọn đèn không còn là sắc vàng như ban đầu mà thay vào đó là những tia sáng trắng dìu dịu.

Trong các hộp kính trong suốt còn được bố trí vài ngọn đèn màu nhỏ, mỗi hộp là một màu khác nhau, phù hợp với màu sắc của những món trang sức, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của những món đồ trang sức đắt tiền này

Mọi người đều ngưng những công việc trước đó, tiến tới quan sát những kiệt tác tinh xảo. Dĩ nhiên cả nhóm Gin cũng không ngoại lệ

Kagura và Shinpachi nhìn những món trang sức quý giá mà họ chưa bao giờ nhìn thấy bằng ánh mắt tò mò và háo hức. Riêng Gin và Shiro thì có vẻ không mấy hứng thú: Gin chỉ nhìn những món trang sức bằng ánh mắt hờ hững, còn Shiro thì có vẻ hứng thú với những bông hoa trang trí trong phòng hơn. Bằng chứng là cô dừng lại rất lâu bên giỏ hoa hồng được cắm rất khéo léo được đặt ở gần bức tượng thú trang trí. Tuy nhiên, đôi lúc cô cũng dừng lại hơi lâu bên vài món trang sức hợp nhãn

- Yo! Gintoki, không ngờ cậu cũng có hứng thú với trang sức đấy

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả bốn người đều giật mình, nhìn lại

- Zura? Lại là cậu à!?

- Zura cái đầu cậu á! Tôi nói đi nói lại bao lần rồi, là Katsura!

Katsura hôm nay rất khác ngày thường. anh không mặc chiếc áo kimono truyền thống hay bộ đồ hóa trang thầy tu ưa thích, thay vào đó, anh khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm, ngay cả mái tóc dài muôn thuở cũng được buộc lại gọn gàng. Katsura bây giờ thật sự trông giống một thương gia phát đạt hơn là một tay khủng bố

- Hừm, tôi cũng đâu hứng thú gì- Gin nói, rút ra tấm thiệp mời- Là do cậu ta mời nên mới đến thôi

- Có vẻ chúng ta đến đây với cùng một lý do....- Katsura cũng rút ra một tấm thiếp mời y hệt

- Nhưng mà... nãy giờ tôi chẳng thấy cậu ta đâu cả- Gin tỏ vẻ khó chịu

- Cậu ta hình như đang gặp đôi chút rắc rối với cảnh sát. Cô Mutsu đã đi đón rồi. Chắc lát nữa cậu ta có thể về đến đây

- Hừm, cái thằng.... đã hay gây rối còn thích đi lung tung- Gin gãi gãi đầu

- Em nói rồi mà- Kagura đột ngột chen ngang, mắt vẫn không rời sợi dây chuyền đính đá quý sáng lấp lánh- Bạn bè thường hay giống nhau~

- Anh không có bạn bè gì với loại gây rối đó nhé- Gin gân cổ cãi lại- Ê, mà ý em là sao hả? Nói anh là đồ gây rối à?

- Không phải sao?- Shiro, Katsura, Shinpachi và cả Kagura đều đồng thanh “chỉ tội”

- Im đê Zura!- Gin quay sang Katsura- Phần tử khủng bố gây rối cho cả đất nước không có tư cách chỉ trích tôi!

- Cậu thì có tư cách lắm à?

- Thôi nào hai anh....- Shinpachi lên tiếng giảng hòa

- Gì hả? Thằng Otaku bốn mắt như chú cũng không có quyền lên tiếng ở đây!- Hai người đồng thanh

- Giề? Mấy người đừng có xem thường Otaku!

Vậy là cuộc đấu khẩu đã trở thành cuộc chiến tay ba...

- Mấy anh có trật tự không hả?

Kagura nổi nóng, phang cho mỗi người một dù

- Mấy anh tính gây rối rồi bỏ lại cho em giải quyết hả!?

- NGƯỜI CHUYÊN GÂY RỐI BẰNG BẠO LỰC NHƯ CÔ CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN CHỈ TRÍCH CHŨNG TÔI ĐÂU! RẮC RỐI DO CÔ GÂY RA MỚI KHÓ GIẢI QUYẾT ĐÓ!- cả ba người cùng đồng thanh

Thế là xong. Kagura cũng xông vào trận chiến

- Nào mọi người.....- Shiro rút ra một cái khăn, lau giọt mồ hôi cỡ bự trên đầu- Haizz, thật bó tay!

Cô thật sự không có cách giải quyết cái cuộc chiến tay bốn đầy phức tạp này. Mà có lẽ họ cũng không biết rằng họ đang vô tình lôi kéo sự chú ý của mọi người...

Cách giải quyết tình trạng botay.com này của Shiro là “mặc kệ họ”, cô bỏ đi xem xét những món đồ khác. Đang lượn lờ quanh mấy hộp kính, sự chú ý của cô bị thu hút bởi vài món trang sức kì lạ

“Đó là....”

Cô tiến tới gần hơn chiếc hộp trưng bày

Ba món trang sức ở cùng một hộp kính như thể chúng là một bộ. Không lấp lánh bởi những viên đá quý bao bọc như các món đồ khác, không màu mè, chúng đơn giản chỉ là màu bạc thuần túy. Ánh đèn trong hộp cũng đơn giản là màu trắng nhưng không vì thế mà vẻ đẹp của chúng bị một chút sút giảm nào. Không xa hoa, cầu kỳ về mặt trang trí. Tuy nhiên, có lẽ giá trị của chúng lại nằm ở sự sống động trong từng đường nét.

Rồng, phượng hoàng và hổ có lẽ là chủ đề của ba món trang sức này. Chiếc vòng tay hình rồng được tạo hình hết sức sống động và mềm mại, con rồng uốn lượn theo hình lò xo, kéo dài từ cổ tay lên khoảng mười phân, ôm gọn tay của người đeo. Từng chiếc vảy bạc được chạm khắc tỉ mỉ, phản chiếu ánh sáng, nhấp nháy vui mắt. Cái đầu rồng nho nhỏ cũng được tạo hình kĩ lưỡng, nơi mắt rồng còn được đính thêm hai viên đá quý màu xanh be bé, làm cho chiếc vòng thêm phần sống động.

Tương tự chiếc vòng hình rồng, chiếc hình phượng hoàng cũng mềm mại, uốn lượn theo từng đường nét trên tay chủ nhân. Đáng chú ý có lẽ là sự tỉ mỉ trong việc tạo hình những chiếc lông vũ nhìn y như thật và hai viên hồng ngọc đính ở hai bên mắt phượng, tôn thêm nét đẹp cho loài chim chỉ có trong truyền thuyết này

Nếu như hai chiếc vòng tay đặc sắc ở những chiếc vảy hay lông vũ bạc thì ở mặt dây chuyền hình hổ, sự đặc sắc đó lại thể hiện ở nét biểu cảm trên gương mặt vị chúa tể sơn lâm. Tức giận? Uy nghi? Không thể nói ra chính xác. Chỉ có thể nói rằng người làm ra nó dường như phải nghiên cứu về loài hổ hàng chục năm trời mới có thể thể hiện được từng nét biểu cảm sống động như vậy trên một mặt dây chuyền

Shiro đứng đó. Ngắm nhìn. Là cảm giác? Những món đồ đó trông thật thân thuộc...

“Đầu đau quá!”

Cô gái loạng choạng. Phải chống tay vào hộp kính mới có thể miễn cưỡng đứng được

Từng hình ảnh thoáng lướt qua. Vài người. Vừa lạ vừa quen....

“Shiro-sama...”

Một người khẽ lên tiếng...

- Ê Shiro, không sao chứ?

Tiếng của Gintoki kéo cô về thực tại. Cô gái trẻ nhận ra cả bốn người đều đã kết thúc trận chiến và đang nhìn về phía cô đầy lo lắng

- Trông cô xanh lắm!- anh thì thầm

- Không sao...-Cô gái đáp yếu ớt- Chỉ là hơi nhức đầu...

- Hể?- Ánh mắt của Gin hướng về những món trang sức- Đây là....

- Chuyện gì vậy?- Cô nhìn Gin bằng ánh mắt khó hiểu

- Là chúng! Chúng là mấy món trang sức của nhóc!- Anh kêu lên đầy ngạc nhiên-Không ngờ lại tìm thấy chúng ở...

Một tiếng động lớn cắt ngang tiếng nói của anh. Một bức tường của hội trường vỡ nát, khói bụi mịt mù. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của một con tàu chiến to lớn.

- Đó là...- Gin nhìn con tàu bằng ánh mắt đề phòng, tay đặt sẵn lên thanh kiếm gỗ

- Harusame!- Katsura nhăn mặt, giọng nói rõ ràng có pha lẫn sự khó chịu

~ End part 1~







__________________

thay đổi nội dung bởi: ruakoan, 23-02-2012 lúc 13:17
Trả Lời Với Trích Dẫn