Xem bài viết đơn
  #31  
Old 09-03-2012, 00:54
Mazeltov's Avatar
Mazeltov Mazeltov is offline
 
Lover
!~Anzu-tan~!
~Mazel~
Dạng tiến hóa của Pib. Sau khi đã giảm kí nhưng chàng ta vẫn chưa vừa lòng nên chàng tập lắc hông cho nó ốm bớt.
SP: 339
Phòng trưng bày huy hiệu
Hime Shachou Nekomimi Switch Tako Luka★Tuna Fever Tako Luka★Tuna Fever 
Merry☆Meiko Cantarella Cantarella Cantarella 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 17-09-2011
Bài gửi: 1,000
Cấp Độ: 3
Rep: 17
Mazeltov sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Mazeltov Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Mazeltov





Part này không ghê lắm nhẹ nhàng thôi part sau hứa hẹn.... à mà không hứa được


Don't joke

with the death






——————


- Hơ!



Giật mình tỉnh dậy sau cơn chấn động, Len ngồi bật dậy và nhìn xung quanh, bàn tay cậu vẫn đặt lên đồng xu, ngay chữ E. Vội rụt tay lại, cậu lùi nhanh về góc phòng, nhìn chằm chằm vào bàn cơ và cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua. Bên cạnh là Kaito, Luka và Gakupo, họ ngất hay ngủ cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết rằng bản thân mình vẫn còn rất sợ, rất rất sợ. Toàn thân cậu còn đang run lẩy bẩy.


- Kaito à… dậy đi! Luka, Gakupo à… dậy đi! Nhanh lên..!


Len lắc mạnh ba người đang nằm bất động trên sàn, cơ thể của Kaito bị đẩy lên xuống theo từng động tác của cậu. Cuối cùng thì nó cũng tỉnh lại và câu đầu tiên khi mắt nó vừa mở ra chính là…


- MÁ ƠI!!!! QUỶ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- LÀ TAO ĐÂY, QUỶ CÁI MỐC XÌ !


Định thần lại một chút, Kaito mới nhìn thấy gương mặt của Len đang ở trước mắt mình. Thở phào nhẹ nhõm, anh cùng Len đánh thức hai người còn lại.


———


Khi cả bốn người hoàn hồn lại, họ mới ngồi lại với nhau, nhìn chằm chằm vào bàn cơ trước mặt.

- Là mơ thôi đúng không? Nếu chết thì chúng ta đã chết đêm qua rồi! - Kaito nhìn mọi người và khẳng định điều mình nói bằng cách xòe hai bàn tay ra- Chúng ta chưa chết, có nghĩa là con quỷ đó không có thật, nó chỉ là ảo giác thôi! Chúng ta sợ quá nên thế đấy mà! Đúng chứ?


- Tao không biết nhưng mà... Tao sợ lắm! Mặt con quỷ đó… Thật kinh tởm! - Gakupo rùng mình khi nhớ đến gương mặt hôm qua của con quỷ kia.


- Đúng! Tớ cũng sợ lắm nhưng chúng ta còn sống nghĩa là không có chuyện gì xảy ra, trò chơi tử thần cũng không có luôn! - Luka phụ họa- Len ! Sao cậu không nói gì hết vậy?



- Tớ… Tớ không biết! – Len thoáng xanh mặt.


- Đừng sợ! Nếu nó có thật nó cũng không thể làm gì đâu! Nó là vô hình, nó không thể chạm vào chúng ta. Mày đừng sợ! – Kaito trấn an Len - Tốt nhất là quên đi! Chuyện hôm qua xem như không xảy ra!


- Ừ! Ta đi học thôi.


Bốn đứa cùng nhau thu dọn bàn cơ lại và cho vào balô của Kaito. Họ lật đật nuốt vội bữa sáng rồi chạy đến trường. Nhưng Len không thể nào bình thường như ngày hôm qua được, gương mặt của con quỷ vẫn ám ảnh trong đầu và cậu có cảm giác nó đang đi theo cậu ở phía sau.


Vậy mà...


Khi quay đầu lại, cậu không hề nhìn thấy ai ....



“Mọi chuyện không có thật, nó không thể giết mình được, nó không thể hại mình được. Mình không sợ nó.”

Gật đầu với suy nghĩ của mình, Len mạnh dạn bước chân vào lớp và bắt đầu buổi học. Cậu hết sức tập trung vào bài giảng và nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới mình sẽ ăn trưa với Rin.

Vậy nên cậu không hề để ý đến nụ cười kì dị của một bóng ảnh phía dưới sân trường...


"Kẻ thua cuộc đầu tiên ♥~ Ta đến đây~"

———


- Anh trông xanh xao vậy Len? Hôm qua không ngủ được à?


- À... Hôm qua bọn Kaito qua nhà anh ngủ, tụi anh thức hơi khuya nên bây giờ nó như thế đấy! - Len mỉm cười khi nhận lấy một ít thức ăn từ Rin.


- Ừ! Anh nên ngủ nhiều một chút! Hôm nay em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm !- Rin chạm nhẹ vào trán cậu và trượt ngón tay xuống mũi để tặng cho cậu cái véo đau điếng khiến cậu la oai oái.


- Rin à! Em yêu anh chứ?


- Tất nhiên rồi! Em không yêu anh thì yêu ai?


Len mỉm cười hạnh phúc với câu trả lời của Rin. Cậu cùng cô hoàn thành nốt bữa ăn trưa trước khi lên thư viện học bài. Một ngày trải qua cùng cô thật sự rất ngắn ngủi. Thời gian trôi sao mà nhanh quá! Cậu chẳng muốn như thế chút nào.


———

Trời đã chập choạng tối, như mọi ngày, Luka đứng trước cổng trường đợi Gakupo cùng về. Tựa lưng vào tường, ngân nga một bài hát quen thuộc, đầu óc cô đã ổn định hơn hồi sáng.

Bộp.

Một cái mũ vành màu hồng nhẹ rơi chạm vào chân cô. Nhặt cái mũ lên, cô nhìn quanh…

- Chị ơi! Cái mũ đó của em ạ! – Một cô bé mặc bộ váy đầm màu trắng đang vẫy tay với cô.

- Ừ! Qua đây lấy nè em! – Vừa nói, Luka vừa đi đến gần cô bé.



- Cám ơn chị ạ! – Nhận lấy cái mũ từ tay Luka, cô bé mỉm cười rạng ngời.

- Không có chi! – Luka xoa đầu cô bé. Cô bé này thật dễ thương.

Bỗng… bàn tay cô dính thứ gì đó… nhớt nhớt…


Đỏ…


- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khuôn mặt đáng yêu của cô bé không còn mà thay vào đó là gương mặt kinh tởm của con quỷ ngày hôm qua cô đã gặp… Máu từ đầu chảy vào trong hốc mắt, len vào miệng… nhuộm đỏ hàm răng xiên xẹo chiếc có chiếc rớt. Men theo đường cổ, thấm đỏ thẫm cái váy đầm trắng. Luka vung tay, lui ra sau. Con quỷ đó cứ ngày càng tiến gần cô… khóe miệng bị kéo rách đến tận mang tai… nhễu ra thứ nước hôi hám.

- Chị ơi… chị làm sao thế?

- Tránh ra… Né xa tao ra!!! Đồ quỷ ác độc!!! Cút đi!!! – Cô hất văng bàn tay đang chuẩn bị chạm vào mình, xô cái cơ thể nhỏ bé kia ra đường.

Két tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt


RẦM MMMMMMMMMMMMMMMMM


- TRỜI ƠI CON TÔI!!!! CÔ KIA!!! CÔ LÀM GÌ THẾ!! – Một người phụ nữ hốt hoảng chạy ra từ căn nhà đối diện, ôm lấy thân thể đẫm máu của cô con gái. – Con ơi…. Con ơi…. Tỉnh lại con ơi… Cứu thương… cứu thương đâu! CỨU THƯƠNG ĐÂU!!!! CỨU CON TÔI!!!

- Cô đã làm gì Yuki? – Một cô gái tóc đỏ nắm lấy cổ áo Luka giật lên, tát mạnh vào mặt cô. – Tại sao cô có thể làm vậy chứ??? Cô có phải là con người không???

- Tôi… tôi…rõ ràng… con quỷ… - Luka hoảng loạn thật sự… thân xác máu me kia đập thẳng vào mắt… chẳng phải cô xô con quỷ sao??? Sao giờ lại thành cô bé kia rồi…???

- Có chuyện gì thế? – Gakupo rẽ đám đông đi vào – Luka?

- Anh quen con quỷ này à? – Cô gái tóc đỏ cười đau đớn, nước mắt tuôn ra ràn rụa – Anh xem cô ta đã làm gì em gái bé nhỏ của tôi! CÔ TA ĐÃ XÔ CON BÉ ĐÓ RA ĐƯỜNG!!! XÔ MỘT CÔ BÉ MỚI CHỈ HỌC LỚP 1 RA ĐƯỜNG LỚN, CÔ TA CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI HAY KHÔNG???!!???!

- Luka? – Gakupo lay nhẹ Luka, người đang khuỵu dưới đất, run rẩy.

Đôi mắt cô vô cùng sợ hãi, nước mắt trào ra không ngừng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Em không có xô… không có xô cô bé ấy… Em chỉ đẩy con quỷ… con quỷ… ra đường…

- Luka à… bình tĩnh …

- Đừng có ngụy biện!!! Chính mắt tôi trông thấy cô đẩy con bé ra đường! – Một người phụ nữ trung niên nấc từng tiếng – Chỉ trách thân già này không kịp chạy đến ngăn cản… Yuki ơi…

- Em tôi mà có mệnh hệ gì… Tôi nhất định sẽ khiến cô đau đớn gấp trăm lần tôi bây giờ…Sống không bằng chết... – Chị gái của cô bé Yuki nhìn Luka bằng ánh mắt rực lửa hận thù rồi lái xe phóng theo chiếc xe cứu thương vừa chạy đi.

- Luka à… Luka..

- Em không có… Em không có xô… thật mà… - Luka níu áo Gakupo, van lơn, gương mặt hoang mang cực độ.

- Luka, bình tĩnh đi em… - Gakupo ôm chặt lấy Luka, mong truyền được chút cảm giác an toàn cho cô.

- Em thật sự không có xô cô bé ấy mà! – Luka lắc đầu nguầy nguậy – Anh phải tin em..!

- Ừ ừ! Anh tin em…

……


- Chẳng biết con đó có phải là con người hay không… xô con bé ra đường rồi giờ lại khóc lóc thảm thương… chắc định lấy nước mắt cá sấu để lừa bịp thiên hạ ấy mà…

- Chậc! Thằng người yêu của con đó cũng ngu thật! Thấy nó khóc là mủi lòng liền

- Tội nghiệp bé Yuki…

- Bà thấy con đó xô bé Yuki thật à? Sao tôi thấy có vẻ nó không làm thật đấy!

- Chính mắt tôi trông thấy! Con bé Yuki tiến lại gần nó, nó lùi rồi đột ngột xô con bé Yuki ra đường! Sự việc diễn ra nhanh quá nên tôi không thể…. Mong bé Yuki không xảy ra chuyện gì… Còn con ác thú ấy … chết đi còn hơn!

- Bà nói chí phải!

…..

Đoạn đối thoại trên của những bà cô nhiều chuyện đã lọt vào tai một người.


———


Màn đêm lại về, Len cảm thấy không ổn chút nào khi phải ở nhà một mình như thế này. Gương mặt của con quỷ đó vẫn còn ám ảnh và thật sự cậu chẳng biết phải làm gì để tống khứ nó ra khỏi đầu mình.


- Alô?


- Mày ngủ chưa?


- Chưa! - Len ngã người lên giường khi đang nói chuyện với Kaito, giọng nó cũng có vẻ khá lo lắng - Có chuyện gì à? Giọng mày nghe lạ lạ?


- Tao sợ quá mày ơi! Hôm nay tuy mạnh miệng nhưng mà tao không dám ngủ một mình, tao đang chui giữa bố và mẹ tao đây! Mất mặt chết đi được!


- Mày thiệt là… Con trai mà sợ vậy đấy! Nếu nó hại mày thì mày còn mạng mà về nhà sao?- Len cười khì khi nghe giọng nhỏ xíu của Kaito.


- Nhưng tao sợ lắm! Tao có cảm giác như ai đó đang đi theo sau tao vậy đó mày ơi!


- Đừng sợ mà! Đừ…


Len im bặt khi giường cậu chợt rung lên. Cảm giác như có ai đó đang ngã xuống giường giống như cậu làm lúc nãy vậy. Giọng nói của Kaito vẫn vang bên tai nhưng cậu thật sự không nghe nó nói gì cả. Đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà, cảm giác phần động đó đang kế bên cậu. Cậu muốn quay sang để xem như thế nào nhưng không thể, cậu sợ… cậu sợ gương mặt ấy tái xuất hiện một lần nữa. Cậu... không dám...


- Len ah! Mày nghe tao nói gì không?


Mồ hôi lạnh của Len tuôn ra hai bên thái dương. Cậu run rẩy đảo mắt nhìn về phía bên cạnh, điện thoại vẫn áp chặt vào tai như là một cái phao để cứu cậu. Trong lòng không khỏi cầu mong bên cạnh là khoảng không quen thuộc, không hề có gì cả… nhưng…


- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Len hét hoảng và ngã xuống giường khi bên cạnh chổ nằm của cậu chính là gương mặt mỉm cười của kẻ ngày hôm qua. Con quỷ ấy đang nằm kế bên cậu và nhìn trân trân vào gương mặt không còn chút máu của cậu. Những miếng thịt đỏ lòm rơi trên grap nệm trắng tinh khiến Len càng thêm sợ hãi . Máu cứ chảy xuống gối rồi chảy về phía cậu. Cậu điên cuồng hét tên của Rin và chạy ra ngoài phòng khách. Chưa bao giờ cậu kinh hãi đến thế.


“ CHUYỆN GÌ VẬY LEN! CHUYỆN GÌ VẬY?”- Kaito hét lên bên kia đầu dây khi nghe tiếng hét thất thanh của cậu, nó ngồi bật dậy và mồ hôi túa ra khắp người. Tay chân nó run lẩy bẩy. Chẳng lẽ Len...


- Rin à! RIN À!!! RIN À!!!


Len lại gào lên khi nhìn thấy cơ thể mục nát đó đang thoát ẩn thoắt hiện trước mặt cậu. Cơ miệng nó khẽ nhếch lên để lộ hàm trăng trắng dã và cái lưỡi nó khẽ liếm một vòng quanh mặt. Ánh sáng nhập nhòe trong phòng khiến gương mặt đó càng thêm ghê tởm.ệng noCậu hoảng loạn kêu tên Rin và run rẩy lấy điện thoại gọi cho cô, vừa bấm số cậu vừa nhìn xem con quỷ đó đang làm gì, gương mặt cắt không còn giọt máu trong khi bàn tay lạnh ngắt điên cuồng bấm điện thoại. Bây giờ cậu không thể nhớ gì ngoài số điện thoại của cô cả.


<Tút Tút Tút>


Rin à!!! Làm ơn bắt máy đi….

<Tút Tút Tút>

Rin à…..

Cậu càng hoảng hơn khi con quỷ đang tiến gần đến cậu. Bàn chân nó đi đến đâu, máu thẫm cả nơi đó. Cái đầu con quỷ lúc lắc tựa như sắp rớt ra khỏi cổ. Cánh tay nó gãy thành từng khúc… bẻ cong bẻ dọc không theo một trật tự nào… Nhìn con quỷ y như một con búp bê bị cô bé hư bẻ thành từng mảnh vụn. Cả người nó ngoặt ngoẹo. Nó cứ từ từ bước tới Len… như muốn chơi đùa. Một nụ cười man dại nở trên mặt nó. Đôi mắt chỉ còn một con ngươi ánh lên cảm xúc thích thú khó hiểu. Cảm xúc khi đi săn con mồi…

Rin!!! Rin à!!! Bắt máy đi !!!

Nếu không... qua đêm nay…có thể anh không còn gặp em được nữa….

Rin à…. Làm ơn bắt máy đi…

—Cont—

Ôi Len nhà ta thật yếu đuối

__________________



夢胡蝶


-----------

Dẫu biết mộng chẳng thể thành
Nhưng ta nguyện làm cánh điệp lao thân vào lửa đỏ.

------------

thay đổi nội dung bởi: Mazeltov, 27-07-2012 lúc 20:25
Trả Lời Với Trích Dẫn