Đợi
Kỳ 3 | T+ | Light shoujo-ai | Spiritual
Tôi sống cùng Đan đã năm năm. Như chị em ruột, thân thiết vô biên, ai cũng nói vậy. Chỉ có tôi, và Đan, là hiểu. Tôi yêu Đan tha thiết. Gần như một nỗi đau. Yêu từ giây phút đầu tiên trông thấy Đan, bước ra từ khu rừng Ngọc Bích sau trường. Cô gái, xuất hiện sau màn cây lẩn khuất sương mù, bàng bạc một màu cổ xưa và mập mờ như khói. Cô gái, thẩn thơ một mình, môi cười nhênh nhếch, không hẳn là vui, có lẽ cũng chẳng buồn phiền gì. Đan chẳng nhìn tôi.
Cô gái châu Á có làn da trắng xanh, cổ tay nhỏ xíu hằn những vệt gân xanh. Mắt nâu trong suốt. Nhìn, mà như không nhìn. Ánh mắt cô cứ vu vơ, chẳng hướng về ai. Tóc ngắn lúc nào cũng rối, có chút nâu vì cháy nắng - cô đã đi đâu trước khi tới chốn lạnh lẽo này?.
Sau lần gặp đầu, tôi như lên cơn điên, bám theo Đan, dõi nhìn Đan. Cô biết tôi nhìn cô, nhưng tảng lờ. Cô chỉ cười, nhênh nhếch.
"Chúng mình sống chung đi?", mồm còn ngậm điếu thuốc, tôi đánh bạo. Lúc ấy chúng tôi vẫn chẳng hề quen biết. Nhưng, Đan là một cô gái kì lạ. Tôi cần mong sự kì lạ sẽ khiến cô gật đầu.
Đan nhìn vu vơ đằng xa, rồi nhìn tôi. Qua khói thuốc, một bên mắt cô mất màu. Cô chống cằm như ngẫm nghĩ, tay còn lại đập nhịp lên mặt bàn.
"Ừ". Lạnh lùng vô cùng.
Vậy là sống cùng nhau. Năm năm. Đan để mặc tôi với lòng yêu của mình, không bao giờ thừa nhận quan hệ này, nhưng cho phép tôi chiều chuộng chăm sóc cô, đôi khi cũng quan tâm ngược lại tôi. Đôi khi còn làm nũng.
Có lúc, Đan nằm dài trên sô-pha, gối đầu lên đùi tôi, khe khẽ hát, rồi cười, rồi chỉ chớp chớp mắt nhìn. Rồi bảo, giọng lịm như đường, "Nè, mình không thích bạn hút thuốc đâu". Tôi cai thuốc.
Thật ra chúng tôi sống như đôi vợ chồng già, an nhàn bên nhau, không có gì kích động và không có mâu thuẫn. Tĩnh như nước hồ thu. Chúng tôi cũng không làm tình. Vậy cũng chẳng sao, tôi tự nhủ, không cần vấy bẩn cô ấy. Chẳng sao, chẳng sao. Chẳng sao mãi, rồi một ngày, Đan dẫn về một người đàn ông.
Hôm ấy, buổi tối, thời tiết bớt khắc nghiệt, cái lạnh trở nên dễ chịu như mùa thu. Tôi đang nấu cà ri bò, món mà Đan rất thích. Cửa cạch mở, tôi gọi với từ bếp, "Sắp có ăn rồi, đợi mình chút nhé!".
"Chào cô"
Giọng nói trầm nam tính nhưng lạ lẫm vang lên. Đan chưa bao giờ dẫn bạn về suốt năm năm qua. Tôi hoảng hốt chạy ra phòng khách.
Một người đàn ông, mắt xanh như ngọc, tóc nâu xoăn những lọn mềm mại, mảnh khảnh, mặc bộ vest chỉn chu. Anh ta nhắc lại, "Chào cô". Tôi thấy bụng quặn đau.
"Mình nhặt được ở Lo đấy", Đan cười, nụ cười vô tư lự, chẳng hề để ý cách dùng từ của mình.
"Nhặt được", tôi mụ mẫm lặp lại. Hoang đường.
Lo là một pub khá nổi tiếng mà tôi và Đan hay tới uống rượu. Tên đầy đủ là Lolita, nhưng chúng tôi gọi tắt đi thành Lo. Như cách Humbert gọi tiểu nữ thần của ông. Tôi thích quán đó, rượu khá ngon, lại có nhạc sống vào mỗi tối thứ Năm, thường là những bản jazz du dương. Và cả cái tên nữa. Lo. Giống như cách Humbert điên cuồng vì Lo của ông, vì Dolly của ông. Tôi cũng đã điên cuồng vì Đan như thế.
"Cậu biết gì không, mỗi tối thứ Bảy, ở Lo sẽ có một gay club tụ họp đấy. Anh ta đánh nhau với người tình cũ và bị đuổi đi, mình nhặt anh ta về…", Đan lại cười.
Tôi nhìn anh ta. Đẹp, ngồi ngay ngắn cạnh Đan, nhìn cô chăm chú. Đan vừa nói gì đó liến thoắng, vừa quàng tay anh ta. Mái tóc cháy nắng luôn phảng mùi khói của cô cọ nhẹ vào má chàng trai. Tôi không nghe được nữa, đăm đăm nhìn ngón tay mình móc vào nhau, rúm ró. Thậm chí không biết nên đau thế nào.
"Anh ta tên là Quilty."
Liệu tôi có nên tìm cách giết luôn người đàn ông kia?
Quilty sống cùng chúng tôi. Anh ta như chú chó trung thành, không rời Đan. Không bao giờ mở lời trước mặt tôi nữa, trừ câu chào đầu tiên. Song tôi biết, khi có Đan anh ta sẽ nói rất nhiều, bằng chất giọng trầm thấp mê hoặc. Mắt xanh ngọc lấp lánh khi Đan cười. Tôi tự hỏi họ có làm tình.
“Cậu biết đấy, Quilty là gay mà”, Đan chỉ nói đơn giản.
Nhưng anh ta yêu Đan, lòng tôi gào thét. Tôi căm tức. Tôi giận dữ nhìn Đan xoa đầu Quilty, khi Đan dựa vào người anh ta lúc ngồi sô-pha xem phim và chiều rảnh rỗi nào đó họ sẽ cùng đi dạo. Trong rừng Ngọc Bích, nơi tôi gặp Đan lần đầu. Nhìn họ bên nhau, tôi chỉ dám tự hỏi nước mắt mình ở đâu, tại sao không rơi được.
Đan.
“Cậu biết đấy, Quilty là mình nhặt về mà”, Đan vừa ăn cà ri bò, vừa lẩm nhẩm.
“Mình thì là gì?”
Đan ngừng ăn, nhưng không ngẩng lên, vẫn nhìn xuống đĩa cà ri. Tôi khẽ run, mong chờ câu trả lời. Quilty ngồi đọc báo không xa đó, quay lưng về phía chúng tôi, nhưng một giây tôi thấy người anh ta cứng lại.
“Là một người tuyệt vời…”, Đan cười nhẹ, ăn tiếp.
Ngày hôm sau, Đan biến mất. Đồ đạc còn đây, di động, ví, khăn len cũng còn đây. Chỉ có Đan là không. Tôi choáng váng, linh cảm cô ấy đã ra đi xa lắm rồi, có đuổi theo, có tìm kiếm cũng không kịp nữa. Dù Đan hay đi xa, hay bỏ đi mất dạng mấy ngày, nhưng chưa lần nào cô đi mà không bảo với tôi. Quilty thẫn thờ ngồi ở bìa rừng Ngọc Bích, trông xa tội nghiệp như chú chó khổng lồ bị bỏ rơi. Tôi đợi ở nhà, rồi qua Lo, rồi lại về nhà. Rồi đi ra Ngọc Bích.
“Quilty, cô ấy sẽ không về ngay đâu…”, tôi nghe giọng mình vọng từ rừng, trộn tiếng lá xào xạc, độc một nỗi tuyệt vọng. “Chúng ta về nhà đợi.”
Quilty lẩm bẩm gì đó tôi không nghe được, mà cũng chẳng muốn nghe. Chúng tôi về, ăn nhanh đám fastfood mua trên đường, rồi dọn dẹp đồ của Đan, xếp gọn gàng vào phòng cô. Sau đó thì đợi. Ngồi ngoài ban công lạnh buốt, nhìn bầu trời mù mịt chẳng rõ trăng sao, răng va vào nhau lập cập. Có đêm chúng tôi thử làm tình. Nhưng một gã đồng tính và một cô đồng tính, thì làm được gì? Mặc đồ vào, lại ra ban công. Đợi.
“Chắc Đan đến Miami. Cô ấy thích nơi ấm áp như thế. Luôn bảo sẽ sống ở đó. Tôi hỏi không về quê à, cô ấy bảo ở Việt Nam nóng lắm, cần nơi nào nóng ấm vừa phải thôi. Anh xem, thật không yêu nước gì cả.”
“Cô ấy rất thích ăn cà ri bò. Nhỏ người mà ăn nhiều khủng khiếp. Mình cô ấy ăn bằng bốn lần tôi. Chẳng sợ cay chút nào, lúc nào cũng nói, cay vào, cay nữa vào. Ăn xong môi sưng vù. Rồi uống cả đống nước. Sao không béo nhỉ, người châu Á lạ quá.”
“Đan bị ám ảnh với việc đi xa đấy. Cô ấy ở nhà lâu sẽ bị ngứa ngáy chân tay. Hồi trước cô ấy cứ độ một tuần lại đi mất dạng mấy ngày, về, lại đi. Lúc thì đi cắm trại, lúc thì đi bụi lang thang tứ xứ.”
“Hai người có ngủ với nhau chưa?”
Quilty nhìn tôi. Mắt ngọc bình thản, làm tôi thấy câu hỏi của mình thật lố bịch.
“Đan bảo tôi phải luôn để ý chăm sóc cô thay cô ấy.”
Một lớp sương đêm tan ra, lộ một góc nhỏ của bầu trời. Tôi ngỡ mình đã thấy một ánh sao nhỏ xíu lóe lên. Tôi tự hỏi Quilty bao nhiêu tuổi, tại sao giọng lại trầm ấm đến thế, còn mắt thì sáng trong ngây thơ đến thế.
“Nhưng Đan không nói sẽ rời đi”, Quilty thầm thì, như một lời thủ thỉ tâm tình, lại có chút trẻ con.
Tôi bất giác cười nhẹ.
“Đan không nói đâu. Cô ấy kì lạ vậy mà.”
“Nhưng Đan sẽ về chứ?”
“Ừ. Sẽ về…”
Đan của tôi. Lo của tôi.
|
thay đổi nội dung bởi: gold, 06-05-2012 lúc 23:48
|
|