Xem bài viết đơn
  #487  
Old 17-05-2012, 22:35
Từ Huyên's Avatar
Từ Huyên Từ Huyên is offline
     我 愛 鶱 鶱

Ngã Ái Hiên Hiên
 
Lover
grangercute
Glory of Victoria
Cô bé con giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Đã tới giờ uống rượu rồi, hãy cùng nhau nâng li thôi. Nàng hồ li xinh đẹp này uống nhiều lắm đấy, vì vậy hãy cẩn thận tửu lượng của mình nhé.
SP: 158
Phòng trưng bày huy hiệu
Neko-chan Neko-chan Nekomimi Nekomata 
Kyuubi Nekomata 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 06-08-2011
Bài gửi: 1,477
Cấp Độ: 70
Rep: 3375
Từ Huyên has a reputation beyond reputeTừ Huyên has a reputation beyond reputeTừ Huyên has a reputation beyond reputeTừ Huyên has a reputation beyond reputeTừ Huyên has a reputation beyond reputeTừ Huyên has a reputation beyond reputeTừ Huyên has a reputation beyond reputeTừ Huyên has a reputation beyond reputeTừ Huyên has a reputation beyond repute

“Quận trưởng, những thứ phải vận chuyển trong ngày hôm nay theo kế hoạch đã đưa về trại tập trung của chúng ta cả rồi.”.

“Rất tốt, phải mất bao lâu nữa để hoàn thành vận chuyển và kiểm tra hết tất cả ?”.

“Thưa… khoảng một tháng.”.

“Cái gì ?!!”.

“Chúng ta đã đem về quá nhiều. Nếu nói khả nghi thì từng phụ kiện đều khả nghi, nói không thì tất cả đều không khả nghi. Muốn kiểm… chỉ đành bóc từng món, xẻ năm xẻ bảy…”.

“Vô dụng !! Chí ít cũng phải khoanh vùng những thứ có khả năng cao nhất chứ ? Kiểm từng món ? Các người muốn đợi tới lúc Tần Kinh Thiên nuốt chửng chúng ta thì mới đâm lại hắn một nhát làm huề à ?”.

“Việc này…”.

“Nhanh lên ! Đưa thêm người tới, thực hiện rốt ráo cho tôi.”.

“Quận trưởng, chúng ta đã điều động quá nhiều người rồi, gọi thêm nữa… sợ sẽ gây chú ý. Vả lại, bên cảnh sát chỉ dám đưa ra vài đội tinh nhuệ nhỏ, nghe bảo Tổng cục sắp có đợt kiểm tra.”.

“Mặc kệ lý do lý trấu của bọn họ. Con cáo già kia quỷ quyệt, để lão sống tại vị ngày nào, chúng ta sẽ không thở nổi ngày đó. Không làm thì thôi, đã làm phải làm ra trò !”.

“Hay là… chúng ta thôi đi. Tôi thấy nguy hiểm quá. Cấp trên chưa có chỉ thị, nội trong tháng qua chúng ta vượt quyền không ít, nhỡ như…”.

“Cậu nghĩ cậu thôi thì đám Tần gia sẽ thôi ? Cậu là học sinh lớp 1 hay sao ? Ngây thơ quá vậy ?!”.

“Có thật là… cấp trên sẽ chống lưng giúp chúng ta không ?”.

“Phải như vậy ! Họ phải như vậy ! Chẳng lẽ mọi người cứ phải khiếp sợ, luồn cúi thế này ? Tôi đã nhờ người gửi văn kiện cho Hội Đồng xin ủy quyền kiểm tra rồi. Đây là địa bàn của ta, kiểm tra kho xưởng thì có gì bất hợp pháp ?”.

“Họ sẽ phúc đáp nhanh chứ ạ ?”.

“Cái thằng này…!!”.

“Ông Tống, nghị viên trưởng của phòng lập pháp xin liên hệ.”.

“Bọn chúng muốn gì ?”.

“Không rõ, chỉ nói muốn gặp riêng ông.”.

“Nghị viên trưởng… nghị viên trưởng… A a ! Bọn chúng đấy ! Có lẽ cấp trên đã duyệt rồi, văn kiện chính thức sẽ được chuyển xuống trong vài ngày tới nên bọn chúng đang yên đang lành mới ngọ nguậy tìm ta.”.

“Vậy…”.

“Bảo rằng tôi không tiếp. Tôi bận rồi.”.

“Thế ổn không ạ ?”.

“Ổn !”.

“Vâng.”.

Ngươi đàn ông trung niên rút từ ngực áo ra một tấm ảnh ông ta luôn giữ kín, luôn mang theo mình. Trong ảnh là một người phụ nữ với nét mặt yêu kiều, ưa nhìn mà mạnh mẽ đang bế đứa trẻ bụ bẫm trên tay.

“Em à, anh sắp trút giận thay em rồi. Em, anh và con của chúng ta nữa… sẽ sớm đoàn tụ thôi.”.

….

“Tiểu thư.”.

“Hắn không chịu tiếp ?”.

“Vâng.”.

“Khí phách kiên cường đến thế ư ? Bất quá con người này hành sự lỗ mãng quá mực rồi.”.

“Chúng ta nếu cùng hắn trao đổi, sau này hắn đưa ra đoạn băng ghi âm trước tòa, chúng ta sẽ rất bất lợi.”.

“Cả anh lẫn hắn đều đoán ra nội dung tôi sẽ nói cùng hắn hay sao mà lại nói chắc như bắp vậy ?”.

“…”.

“Dù sao, tôi đúng là muốn cho hắn cơ hội, không phải để tiếp tục tạt nước vào mặt chúng ta hay giở bất kỳ trò trẻ con nào, mà để hắn thể hiện lòng thành quy thuận. Như thủ tục chúng ta buộc và nên làm vậy thôi. Hắn từ chối, đừng trách ta cạn nghĩa.”.

“Chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể của khu trung tâm do hắn bố trí.”.

“Khu vực F7 tôi khoanh vùng hẵng còn quá rộng, chúng ta ngang nhiên hành động chắc chắn sẽ thiệt thòi.”.

“Tiểu thư…”.

“Có vài yếu tố khiến phép toán của tôi bị gián đoạn tạm thời. Hắn rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì đây !”.

“Mặc kệ hắn suy tính bao nhiêu chuyện, lưới đã giăng rồi, tiểu thư nói một câu, chúng tôi lập tức đem cá về.”.

“Việc tôi cần anh làm lúc này là đảm bảo Kiều Thế Hưng đến Tổng cục cảnh sát gặp cục trưởng đúng hẹn, đương nhiên, tốt hơn ông ta nên biết tự lượng sức mình một chút, rượu mời hay rượu phạt đều do ông ấy quyết định cả.”.

“Dạ. Tôi lập tức chuẩn bị.”.

“Tôi sẽ đi cùng anh đến Tổng cục.”.

“Tiểu thư… quyết định ra mặt ?”.

“Dĩ nhiên không. Đến xem kịch ấy mà. Quanh khu vực đó có quán nước tôi thích.”.

“Dạ. Mời !”.

Cảnh Dương chỉnh trang y phục, một tay xách túi, tay kia chỉnh lại miếng ngọc bên trong áo vest, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Âm báo.

Cô vừa đi vừa rút điện thoại trong túi ra, mở mục tin nhắn.

Honey, đừng quên cuộc hẹn ăn tối của chúng ta ngày mai đó !
….

Đêm về, một kẻ bên bàn làm việc, một kẻ gối đầu nằm dài trên nóc tòa lâu đài kỳ vỹ giữa chốn hoang vắng. Laptop được đặt trên mái ngói, cạnh đầu Mẫn Hiên. Cảnh Dương một tay thoải trên bàn gỗ, lưng tựa ghế bành, cảm thấy khá thoải mái sau một ngày dày đằng đẵng mệt mỏi.

Trên màn hình là bầu trời đen tuyền cao thăm thẳm, rộng vô biên, lấp lánh muôn ngàn sao.

“Leonce”.

“Hửm ?”.

“Quay camera về phía anh đi.”.

“Không ngắm sao nữa à ? Nhìn lên sẽ không sợ a. Yên tâm, tôi không dịch chuyển camera sẽ không cảm thấy chóng mặt.”.

“…”.

“Hì.”.

“Không phải sợ. Trò chuyện với anh… phải nhìn anh mới nói được chứ.”.

“…”.

Cảnh Dương rụt rè lý giải. Không biết lý do này hợp lý chăng ? Nhưng cô quả tình muốn nhìn thấy gương mặt hắn. Sao trời rất đẹp… nhưng không phải thứ khiến người khác chết mê chết mệt, cảm thấy bình an khi ở cạnh chúng trong buổi tối tĩnh lặng thế này.

Mẫn Hiên chống khuỷu tay xuống mái ngói, xoay laptop về phía mình. Hình ảnh đầu tiên Cảnh Dương nhìn thấy chính là nụ cười nửa miệng quen thuộc, đáng khinh đáng ghét của hắn.

“Đây rồi ~”.

“Ừ.”.

“Honey à, ban nãy đang nghe nhạc, tự dưng tắt là sao ?”.

“Vì anh gọi đến.”.

“Chỉ cần vặn nhỏ volumn là được mà ?”.

“Không biết nữa. Đại loại… nên tôn trọng đối phương.”.

“Tôi không phiền đâu. Âm điệu bài nhạc đó… như thế nào nhỉ ? Rất hay, nhưng hơi buồn, nghe quen nhưng không biết là bài nào.”.

“Hah ~ Nghe quen là đương nhiên rồi. Vì… ừ, tôi thường xuyên bật, đôi lúc không tắt kịp hoặc chỉ giảm volumn mà quên tắt.”.

“Ca khúc yêu thích ?”.

“Ừ.”.

“Loại nhạc khắc cốt ghi tâm nhất là gì ?”.

“Nhạc cổ điển, nhạc bất hủ Âu Mỹ và nhạc Hoa… thời Tứ Đại Thiên Vương.”.

“Tứ Đại Thiên Vương ? Tiểu Dương thích cả 4 người bọn họ ?”.

“Ừ, nhưng thích nhất Andy Lưu Đức Hoa.”.

“Wah wah ~ Vậy mấy giai điệu khi tôi gọi tới bỗng dưng nghe thấy…”.

“Haha, đều là nhạc của Andy. Tôi thừa nhận mình hoài cổ, nhạc tôi nghe đa phần là của những năm 80 90, rất hiếm khi thích những bài mới.”.

“Er… đừng nói cô thích nhạc cụ dân tộc.”.

“Ừ. Nhã nhạc cung đình nữa.”.

“…”.

“Hahaha, biết ngay mà, lần nào nói ra, mọi người cũng tròn mắt, tự nhủ rất nhiều lần rằng không nên nói với ai, cũng đừng mảy may cho họ biết.”.

“Hát tôi nghe đi.”.

“…”.

“Hát đi a ~ Người ta muốn nghe.”.

“Không có khả năng hát a. Giọng rất dở, lại yếu nữa, thỉnh thoảng…”.

“Hay chứ ! Dở bao giờ đâu ? Tiểu Dương có 5 loại ngữ âm, loại nào tôi cũng thích.”.

“5 loại ?”.

“Một giọng thường gặp, dùng để trò chuyện với tất cả mọi người, ở mức trầm trung, không khàn, không đặc, khi đột ngột lên cao một chút sẽ gây bất ngờ… đại loại khiến người ta sợ. Giọng thứ hai là khi trò chuyện về khuya, khi ngắm cảnh hoặc khi suy nghĩ, trong lòng có tâm sự, thả hồn đi đâu đó, trầm hơn giọng bình thường, er… là là dưới đất giống như âm âm ở trong cổ họng, không hoàn toàn phát ra, hơi khó nghe một chút nhưng… cuốn hút sự chú ý và tâm tình người khác. Giọng thứ ba khi đùa cợt hoặc pha lẫn tiếng cười, cao hơn giọng bình thường nhưng cũng không đi đến mức khác biệt hoàn toàn, chẳng bao giờ hét lên, thường xuyên nhấn nhá vài chỗ hoặc… cười đểu khiến người ta sợ. Giọng thứ tư khi kiềm chế giận dữ, bất mãn hoặc buồn bã, khi bệnh, khàn chút, run chút, lắm lúc đặc sệt lại, thường xuyên nuốt mất chữ bởi cổ họng gồng cứng do khắc chế, thường thì thấp, lên cao bất bình thường không kiểm soát, ngữ thanh rời rạc. Gì nữa nhỉ ? Er… và giọng thứ năm là khi thét lên vì sợ hôm trước, chẳng ngờ lại cao đến thế… Cuối cùng, nếu tính giọng qua điện thoại, video call là khác biệt đôi chút so với ngoài đời thì đó là giọng thứ sáu. ”.

“Anh… chuyển sang nghiên cứu thanh âm con người từ lúc nào ?”.

“Nghe mỗi ngày, tự thân là hiếu kỳ, có chút quan tâm nên qua thời gian sẽ nhận thức được thôi.”.

“Hay ?”.

“Uhm, rất hay.”.

“Bất quá vẫn không hiểu vì sao lại thích chúng.”.

“Haha, còn vài giọng của cô tôi chưa nghe được. Ví như khi nói tiếng Anh chẳng hạn”.

“Leonce.”.

“Hả ?”.

“Anh vừa yêu cầu còn gì !”.

“Leonce là tiếng Pháp a.”.

“Victoria. Tiếng Anh đấy. Hahaha !”.

“Cô thật là…!”.

“As your wish !”.

“Ây da, Tiểu Dương a, hát đi mà.”.

“…”.

“Nha ~! Người ta thích nghe. Nha ~!”.

“…”.

Mẫn Hiên lồng hai tay vào nhau, đuôi mắt, lông mày lẫn khóe miệng hai bên đều cụp xuống, gương mặt mêu mếu bày ra bộ dáng đáng thương tội nghiệp, năn nỉ thảm thiết. Trời a… 20 năm qua muốn gì được đó, bây giờ… chính là cầu khẩn để nghe “ca sĩ không chuyên” hát vài câu.

Cảnh Dương nhìn đến bộ mặt “trước nay chưa từng”, “có một không hai” kia nếu nói không xiêu lòng là nói dối, mà đã xiêu lòng… thì làm sao từ chối hắn đây a ?

“Được rồi.”.

“Yeah ~~!!! Tiểu Dương tốt nhất !!!”.

“…”.

“Hát đi a, người ta rửa tai nằm nghe.”.

“Bài gì bây giờ ?”.

“Sao cũng được.”.

Mẫn Hiên nằm sấp xuống, hai tay chống xương quai hàm, mặt hướng về phía màn hình, thân thể chốc chốc lăn lăn một ít, khi thì nhướng mắt, lúc lại nhíu mày, méo miệng, đại khái là không cách nào nằm yên một chỗ vì nôn nóng quá chừng.

“Uhm… vậy bài hát tôi đang nghe khi anh gọi đến nha. Nó là bản hát trong concert năm 1999.”.

“Ừ.”.

“Chỉ một đoạn điệp khúc thôi đấy.”.

“Ừ.”.

“Tôi… ừ, hát trên nền nhạc và giọng của Andy, vì nếu để giọng trần nghe sẽ rất…tệ.”.

“…”.

“Nói trước là rất dở a.”.

“Ừ ~ Biết mà ~ Không sao đâu, hát đi, tự tin lên ~! Ở đây chỉ có chúng ta, chỉ mình tôi nghe thấy thôi.”.

Hắn cười, lần đầu tiên trong đời Cảnh Dương hồi hộp, rất hồi khi đưa tay nhấn nút Play một bản nhạc mà cô đã nghe suốt mười mấy năm, nghe đến thuộc mất rồi. May mắn là bản nhạc trong concert 1999 nhạc dạo rất dài và chỉ hát đoạn điệp khúc mà thôi. Thế nhưng mỗi giây trôi qua… Cảnh Dương đều căng thẳng, bàn tay phải liên tục vần miếng ngọc qua lại đến nỗi mồ hôi túa ra đẫm cả, tim đập nhanh dần, hơi thở có phần loạn xạ. Nghị viên trưởng a, Tần gia đại tiểu thư a, hắc diện diêm la a, kẻ khiến chúng nhân run rẩy, khiếp sợ, chán ghét a… giờ lại chỉ vì một người ngây ngẩn cố sức hát vài câu… chưa bắt đầu đã hồi hộp đến muốn nhảy khỏi ghế, trốn khỏi phòng rồi.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Một mình hắn. Một mình Leonce có sức nặng hơn cả trăm sếp lớn ở nghị viên, hơn ba bốn chục camera, micro và quần chúng ?

Chỉ một mình Leonce…

Cảnh Dương thở ra một hơi, nhẹ hít vào, điều hòa lại bản thân. Nhịp nhạc cũng vừa vặn lúc bắt đầu. Cô nhắm lại đôi mắt.

Mẫn Hiên tựa hồ nín thở chờ đợi.

Là niềm tin vững chắc, là yêu thương thắm thiết tựa biển sâu,

Có thể tin tưởng vào mối tình này,

Cũng tin rằng tình yêu sẽ được đón nhận và nhẫn nại.

Mãi mãi chờ đợi bằng sự nhiệt thành.


Tim Mẫn Hiên đập vồn vã. Cảnh Dương không nhìn cô, dù nhắm mắt cũng không chủ động hướng về cô, người con gái ấy luôn ngoảnh mặt về hướng khác hoặc cúi đầu, nhưng cô ấy hát rất thật, rất chân thành. Khi bắt đầu, chất giọng vốn trầm kia thể hiện câu hát vẫn run lắm, bởi đây là điệp khúc và ngay câu đầu đã hát tông cao so với giọng bình thường của Cảnh Dương rồi. Dù vậy, đến giữa câu, cô ấy, một cách nào đó, đã làm rất tốt. Không sai a. Giọng trầm, lên cao sẽ khó, nhưng vì đây là bài hát cô ấy thích, thành thử chuyện vô thức hoặc cố ý hát theo nhiều lần cũng bình thường thôi. Khi ngân, khi kéo, khi hạ tông từ từ… biểu cảm trên gương mặt kia…

Khiến người ta muốn yêu cô ấy đến chết.

Đôi mắt khi nhắm hờ, khi quyết liệt đến độ đôi chân mày đen tuyền, đậm nét kia như cùng chùng xuống tại điểm giữa trán. Khi ngân hoặc kéo giọng, xương hàm dưới, vốn khá mảnh và rất dễ dàng bị nhìn thấy bởi cô ấy vốn gầy, lại rung rất nhịp nhàng theo âm điệu. Đôi môi mỏng cùng khẩu hình có chút cầu toàn trong thể hiện, hơi thiếu tự nhiên nhưng đó từ lâu đã là bản tính của cô ấy rồi. Thường ngày khi nói chuyện, cô ta luôn chú tâm đến phong thái của mình đấy thôi.

Giọng run run, người run run. Biểu tình từ căng thẳng đến nhập tâm. Giọng trầm xuống rồi sánh quện lại vào nhạc. Biểu tình như đang nhớ đến một ai… Trầm rồi bổng rồi trầm. Lên cao, kéo dài rồi lắng đọng. Phải a, Tiểu Dương hát không hay. So sánh với giọng nền của Andy thì thật khiến người ta khi dễ. Thế nhưng… cái cách người ấy thể hiện, cách người ấy cố gắng ngân lên từng âm tiết và đem lòng mình đặt vào câu hát…

Rung động tâm can cực kỳ !

Đồ ngốc này, khi hát vẫn chú trọng phát âm làm sao cho chuẩn a ~!

Cứng ngắc quá thể ! Nếu buông tha bản thân mình một chút, biết đâu chừng giọng sẽ mượt hơn nhiều.


Mẫn Hiên thấy khẩu hình nghiêm túc mà ngộ nghĩnh đó, loại khẩu hình trước đây chưa từng thấy qua ở Cảnh Dương, cũng thấy biểu tình chân thành trên gương mặt, thấy cả… những đường gân chạy dài theo cuống họng của người ấy đang nổi lên và run run. Không đâu, đừng nghĩ rằng âm thanh phát ra sẽ gằn, sẽ thô, không hề a. Chỉ đơn giản với một người luôn giữ giọng trầm hết mức có thể thì việc ngân cao giọng, kéo dài âm là trở ngại lớn.

Những câu hát ấm áp, ngọt ngào kia vẫn từ từ được cất lên bởi thanh âm quyến rũ theo cách rất riêng của nó. Cô ấy, dù nhận thức được hay không, đã tạc vào lòng Tiểu Mẫn Hiên những lời ca này rồi.

Là niềm tin vững chắc, là yêu thương thắm thiết tựa biển sâu,

Có thể tin tưởng vào mối tình này,

Cũng tin rằng tình yêu sẽ được đón nhận và nhẫn nại.

Dốc hết chân tình sắc son, trở ngại rồi sẽ vượt qua.

Ấm quá. Cảm giác chỉ một mình mình có được khoảnh khắc này với người ấy, chỉ một mình mình nghe cô ấy rụt rè mà thành thật hát lên khúc ca này…

Nung chảy trái tim Mẫn Hiên mất rồi.

Nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hồn ai vẫn như bay bổng giữa trời đêm, đưa mình trêu đùa mơ mộng cùng gió mát.

Hắn vẫn nhắm mắt, khẽ khàng nhịp từng ngón tay lên đùi, mơ màng nói bằng chất giọng hơi khản lại, sự mềm mại dịu dàng mọi khi không mất đi, chẳng qua xúc động trào dâng trong hắn đã cản bước nó.

“Honey à, em biết mình rất tuyệt không ?”.

“Thật ?”.

“Rất tuyệt. Thích lắm.”.

“Vậy tốt rồi…”.

“Bí mật của chúng ta nha ~”.

“Hửm ?”.

“Đừng hát cho bất kỳ ai khác nghe cả. Bí mật nha ~”.

“Anh nghĩ ai cũng có sở thích quái đản và sự nhẫn nhịn lì lợm như anh à ?”.

“Ngoan ~”.

“…”.

“Cưng à, hát một lần nữa đi.”.

“A ?”.

“Một lần nữa thôi, để volumn nhỏ xuống, nha ?”.

“…Giọng trần sẽ rất phô đó.”.

“Bí mật mà ~! Đừng lo.”.

“Uhm.”.

Cảnh Dương gật đầu, gần 12 giờ đêm rồi, có lẽ chẳng ai biết đến đâu, chỉ riêng họ cùng nhau tại một chỗ thế này mà thôi. Là đồng ý dễ dàng, là chân tâm muốn thuận theo ý nguyện của hắn, dù điều đó đối với mình là ngoại lệ trong suốt hai mươi năm trong đời và khó khăn nhường nào khi thực hiện. Vì hắn a…

Là niềm tin vững chắc…

Thì ra, là hợp ca. Hắn ngay từ đầu muốn hợp ca. Hắn hát rất tốt, hoàn toàn không vấp a. Cảnh Dương mở mắt, nhoẻn miệng cười.

Đồ đáng ghét ! Gian manh ~!

Là niềm tin vững chắc, là yêu thương thắm thiết tựa biển sâu,

Có thể tin tưởng vào mối tình này,

Cũng tin rằng tình yêu sẽ được đón nhận và nhẫn nại.

Mãi mãi chờ đợi bằng sự nhiệt thành.

.
Là niềm tin vững chắc, là yêu thương thắm thiết tựa biển sâu,

Có thể tin tưởng vào mối tình này,

Cũng tin rằng tình yêu sẽ được đón nhận và nhẫn nại.

Dốc hết chân tình sắc son, trở ngại rồi sẽ vượt qua.

.
Đêm vô tận.
….

Sáng hôm sau, thời sự đưa tin Quận trưởng Bắc khu Tống Nhật Thành bị tạm giam với nghi án vận chuyển và tàng trữ trái phép tài sản chính phủ, liên tục vượt quyền hạn ký khống văn kiện trong ba tháng liên tục. Khu kho xưởng ven bờ biển Bắc khu hiện tại được đặt trở lại dưới sự bảo hộ và kiểm soát của chính phủ, không thông qua bất kỳ cơ quan, ban ngành, đoàn thể sở tại nào.

Tất cả những người liên đới, bao gồm bị bắt tại hiện trường, trong phạm vi khu vực kho xương, trong bán kính 500m có hành vi mờ ám và cả văn phòng Quận trưởng đều đang được điều tra.
….
__________________

thay đổi nội dung bởi: Từ Huyên, 18-05-2012 lúc 12:35
Trả Lời Với Trích Dẫn