![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
MEWMEW ![]() Title : Mewmew Tác giả : Fairy_mewmew3112 Thể loại : romance, comedy, violent, .... Rating : T Tình trạng : Đang tiến hành Tiến độ : tùy hứng (thông "củm" vì mình đang đi học, chỉ có thể viết vào chủ nhật thui! ) Tóm tắt : tộc hồ vs tộc sói, Ania vs Kata, kế hoạch vs âm mưu... tất cả sẽ đi đến đâu thì coi rùi mới biết được. Từ thưở sơ khai, sự sống đã xuất hiện cùng sự hình thành các bộ tộc. Họ tôn thờ các loài vật như thần thánh và coi chúng như biểu tượng sức mạnh của bộ tộc. Đồng thời họ cũng được ban cho sức mạnh của loài mà họ tôn thờ. Qua thời gian, sự tranh chấp giữa các bộ tộc bắt đầu xuất hiện và đó là điều không thể tránh khỏi. Nó ngày càng lớn dần và trải qua các thế hệ, nó đã trở thành mối thù khó có thể xóa bỏ được. Trong số đó có hai tộc sói và hồ ly. Hai tộc này đã chiến đấu với nhau hàng thế kỉ nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Về sức mạnh tất nhiên sói phải hơn hồ ly nhưng tộc hồ chưa bao giờ bị thất trận. Đó là bởi họ nắm trong tay “The Book of Wizard” (Quyển sách của phù thủy) – một quyển sách cổ của phù thủy xưa thường được gọi là “quyển sách tiên tri”. Nó chứa đựng mọi pháp thuật từ xa xưa và mang lại sức mạnh cho bất cứ ai nắm giữ nó. Tộc sói nhiều lần tấn công tộc hồ cũng là để chiếm lấy quyển sách nhưng đều thất bại. Điều mà tộc sói không thể tìm ra chính là nơi cất giấu quyển sách – cũng là nơi mà một bí mật giữa hai tộc sói và hồ được cất giữ hàng thế kỉ qua. Qua nhiều năm, sự đụng độ giữa hai tộc vẫn không ngừng xảy ra và nó kéo dài tới tận ngày nay. Con cháu tộc sói vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích quyển sách. Còn tộc hồ vẫn kiên trì bảo vệ nguồn sức mạnh của tổ tiên – “The Book of Wizard”. 1 “Ania, không nhanh lên thì con sẽ trễ giờ khai giảng đó”, mẹ cô thúc giục. “Dạ”, Ania còn đang mải mê đang cột tóc. Cô muốn mình trông thật dễ thương trong ngày khai giảng năm học mới với hai lọn xoắn cột nơ đỏ hai bên. Ania là một nữ sinh năm hai trường trung học Okadama do tập đoàn Odama thành lập. Tuy là học sinh trung học nhưng cô lại sở hữu một khuôn mặt vô cùng dễ thương của một cô bé cấp hai cùng một đôi mắt to tròn nhí nhảnh. Trên đầu cô luôn hiện hữu hai chiếc nơ cột trên hai lọn tóc xoắn to và dài chạm vai. Hai chiếc nơ màu hồng nổi bật trên nền xanh của bộ đồng phục là chiếc áo tay phồng gắn nơ trước ngực cùng với chiếc váy xếp li ngắn trên đầu gối. “Xong”, Ania quay sang xoa đầu con mèo trắng đứng bên cạnh và nói: “Người tộc hồ không bao giờ trễ học được, đúng không? Ino dễ thương”. Con mèo giật giật mắt, nó tức giận vẻ muốn nói “Grừ... ta là mèo đực, đừng có kêu ta là dễ thương”. “Con đi đây”, Ania phóng bay ra cửa và... nhảy qua hàng rào nhà hàng xóm – “Đi đường tắt nào”, cô hét to với vẻ quyết tâm. Ania chống tay lên mép tường và nhảy vụt qua rồi đáp xuống nhẹ nhàng như một con mèo. Cứ như thế cô chạy qua gần hết dãy phố chỉ bằng cách nhảy qua tường rào nhà người ta. Đã thế, Ania còn vừa chạy trên bức tường chỉ hẹp bằng bàn chân cô và... vừa chào chủ nhà một cách vui vẻ. “ah, Ania cháu đi học đấy à?”, chủ nhà cũng vui vẻ chào lại. “dạ, cháu chào cô” Vừa nhảy qua một bức tường bên trong hẻm thì Ania phát hiện có một người đang ngồi đó. “Là một học sinh trường mình”, ý nghĩ thoáng qua đấu cô khi cô thấy anh ta mặc đồng phục trường cô. “Anh có cần đi bệnh viện không?”, Ania tính chạy qua nhưng chợt thấy người đó dính đầy máu nên dừng lại hỏi. “Tôi chỉ bị chảy máu cam thôi, không cần đi bệnh viện đâu”, đang ngồi gục mặt xuống, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên và nở một nụ cười trả lời Ania. Vẻ mặt cực cực cực kì dễ thương. “Dễ... dễ thương quá”, Ania sáng mắt lên (chú thích: vì cô cực kì thích những thứ dễ thương). “Vậy... vậy à? Anh không sao chứ?” Anh chàng kia tối mặt quay đi nghĩ thầm “Vậy mà cũng tin sao? Không ngờ lại có người ngốc đến vậy. Máu me thế này thì chỉ có đánh nhau thôi chứ... máu cam thì... ở đâu ra mà nhiều thế được”. Anh ta quay lại tiếp tục cười với Ania và nói “Nếu cô không nhanh lên thì sẽ trễ giờ khai giảng đó”. Ania hoàn toàn bị đánh gục bởi... nụ cười mang sự ngây thơ đó. Suy nghĩ duy nhất chạy qua trong đầu cô lúc này là: DỄ THƯƠNG... DỄ THƯƠNG... DỄ THƯƠNG... Sau đó, cô chợi nhớ ra đã muộn giờ nên hét lên “Ôi chết” và toan chạy đi. Nhưng thấy anh chàng kia máu me bê bết, cô không đành lòng nên quay lại đưa một chiếc khăn tay và chai nước cho anh ta “Đây, anh cầm lấy mà lau”. Nói rồi Ania quay đầu định chạy đi thì anh chàng kia gọi cô. “Này cô bé, cảm ơn”, anh ta cười và quăng cho cô một cái móc hình con thỏ. Ania hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô vui vẻ nhận nó và... tức tốc chạy đến trường (tốc độ 50 km/h). “Hm...”, anh chàng kia cười khẩy và đứng nhìn theo Ania. “Phù, Phù...”, Ania mệt nhoài khi vừa phóng như bay đến trường. “Cũng may vừa kịp giờ, thầy hiệu trưởng vẫn chưa đọc diễn văn”, cô mừng thầm và chạy nhanh đi cất cặp rồi vào hội trường. “Cậu làm gì mà giờ này mới tới hả?”, một cô gái có mái tóc cắt bằng ngang vai đột nhiên xuất hiện với một khuôn mặt... vô cùng giận dữ. Cô có một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn dễ thương nhưng đôi mắt cô lại rất sắc sảo và kiên định. Nhờ đôi mắt đó cùng với tính khí nóng nảy như con trai của cô mà không một ai dám lại gần mỗi khi cô nổi giận. “T...Talia? Ahaha... x... xin lỗi, tại có...”, Ania cười làm hòa nhưng Talia chẳng chịu thôi “Việc gì mà cậu làm bọn tớ phải đứng chờ suốt ngoài cổng hả? Lại còn bị thầy phạt vì đến giờ mà chưa chịu vào hội trường. Cậu... đừng nói là ... cậu lại bám dzô mấy thứ dễ thương giữa đường đấy”. Ania gãi đầu cười (vì bị đâm trúng tim đen rồi). “Cậu... cậu...”, Talia giận quá nói không nên lời. Sát khí của cô bốc lên làm mọi người sợ phải dạt ra. “Talia, tha cho cậu ấy đi, trông cậu ấy mệt lắm rồi mà”, cô bạn ngồi bên cạnh lên tiếng. Đó là một cô gái có đôi mắt hiền từ và một mái tóc dài đen nhánh. Khuôn mặt cô ẩn chứa dáng vẻ dịu dàng của một người chị luôn quan tâm đến Ania. Nhưng... tuy trông cô có vẻ chín chắn, ít nói vậy thôi chứ đôi khi cô lại... rất ngốc. “Amy, cậu đừng có bao che cho cậu ấy! Cứ thế này bao giờ cậu ấy mới bỏ được cái thói chạy theo những thứ dễ thương ngu ngốc ấy”, Talia quay sang nói với cô bạn đó. Còn Ania nhìn Amy với đôi mắt long lanh rớm lệ “Ôi Amy...”. Amy cười và xoa đầu Ania. Talia đứng sau thở dài “Ôi hai cái con người này...” (tưởng tượng như đang nhìn thấy Amy đang vuốt ve một con cún vậy). Sau giờ học, Ania, Talia và Amy cùng nhau ra ngoài sân trường ăn trưa. “Ủa, sao hai người lại ăn bánh mì? Cơm hộp của hai người đâu?”, Amy ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy Ania và Talia cầm bánh mì trên tay. “Sáng nay đi vội quá nên tớ quên đem rồi, đành phải ăn bánh mì thôi”, Ania ủ rũ nói. “Còn cậu, Talia? Chẳng lẽ... cậu vẫn chưa biết nấu ăn à?”, Ania hét lên. “Không phải hè vừa rồi cậu học lớp nấu ăn hay sao?”, Amy ngạc nhiên hỏi. Talia xấu hổ quay đi, “Tại... Tại nấu khó quá nên tớ bỏ rồi”. Amy và Ania thở dài chịu thua “Cứ thế này không biết đến bao giờ cậu mới biết nấu ăn?” “Ania, cậu mua cái móc hình con thỏ này ở đâu vậy? Trông dễ thương quá”, Amy chợt nhìn thấy cái dây móc nên quay sang hỏi Ania. “À, cái này không phải là tớ mua mà là có người tặng” “Tặng à, ai vậy?” “Tớ cũng không biết nữa. Sáng nay tớ thấy có người bị “chảy máu cam” nên hỏi thăm (đến giờ vẫn hoàn toàn không hay biết đó chỉ là lời nói dối). Không ngờ anh ta... có một nụ cười rất rất là dễ thương”, mắt Ania lại long lanh và cô tưởng tượng ra nụ cười của anh chàng kia. “Vậy là... sau đó hai người ngồi tán dóc và để bọn tớ đứng chờ cả buổi phải không?” Talia vừa nói vừa cười gian. Cô bẻ tay kêu rắc rắc vẻ muốn nện cho Ania tả tơi. Ania tối mặt đành cười hòa. Amy nhận thấy mối nguy hiểm, dường như sắp có án mạng nên chặn ngang “Vậy là anh ta tặng cậu cái dây móc đó à?” “Ừ, có phải rất dễ...”, đột nhiên Ania nhận thấy có sát khí. Cô nhìn sang thì thấy Talia đang bốc hỏa “Cậu mà còn nhắc đến hai chữ đó là biết tay tớ đấy”. Ania ôm lấy tay Amy, cả hai cùng run lẩy bẩy “Đáng... đáng sợ quá”. 2 Đang trên đường về nhà thì bọn Ania nhìn thấy một đám người đang đánh nhau. Talia phát hiện ra mùi của tộc sói nên cả ba chạy đến gần. Ania nhận ra đó chính là người tộc sói. Chúng đang tấn công người tộc hồ. “Dừng tay lại”, cô hét lên. Tức thì bọn chúng quay lại. Một con sói lông xám với một vòng trắng bao quanh cổ bước đến trước bọn Ania. Trên mặt có có một vệt gì đó cắt ngang qua nhưng Ania không thể nhìn rõ. Nó to gấp năm lần con chó to bình thường với đôi mắt đỏ lừ nhìn xoáy thẳng vào Ania. Cô bất giác đứng lùi lại và cảm thấy lưng mình lạnh toát. Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh, bước lên phía trước. “Grừ...”, con sói nhe nanh thở mạnh. Nó tiến lên và đứng gần đến nỗi Ania có thể thấy rõ từng sợi lông trên người nó mặc dù trời đã chập choạng tối. Bây giờ cô đã có thể thấy rõ trên mặt con sói là một vết sẹo dài và sâu. Hơi thở của nó chạm đến tay cô làm cô nổi da gà. Con sói đột nhiên đứng thẳng lên và vươn hai chân trước ra. Nó biến lại thành người. Đó là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hung dữ. Hắn có một vết sẹo trên mặt kéo dài từ trên trán xuống má phải. “Haha, ba con nhóc tộc hồ à? Bọn nhóc bay không muốn sống nữa hay sao? Dám lên tiếng cản trở ta à?” “Hãy thả người của chúng tôi ra!”, Ania nói thẳng vào mặt hắn không chút run sợ. “Được lắm, tộc hồ tụi bay đúng là toàn những kẻ chán sống cả. Nếu các ngươi đánh thắng được năm người bọn họ thì ta sẽ thả người của các ngươi ra.”, hắn cười và chỉ vào năm tên đứng đằng sau. “Được”, Ania chấp nhận.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Năm tên kia lập tiến lên, bao vây bọn Ania.
“Ẩn thân”, Ania hô lên rồi cô rút từ trong cặp ra hai con dao găm dài chừng 20 cm. Hai con dao hơi cong và được mài sắc , nhẵn bóng. Ania chạy thẳng về phía trước. Cô di chuyển nhanh đến mức đối thủ chỉ kịp nhìn thấy được một cái bóng chạy qua. “Phân thân”, Talia đưa tay lên niệm chú. Đột nhiên một vòng gió xoáy từ dưới đất nổi lên bao quanh người cô và Talia tách ra làm hai. “Nếm mùi đòn karate của ta đây”, cả “hai” Talia cùng hét lên và xông thẳng vào bọn tộc sói. Một lúc sau 3 đối thủ của Ania đã bị thương đầy mình. Bọn chúng không thể nhận ra được đòn đánh của cô nên chỉ biết tấn công vu vơ trong không trung. Ania dùng thuật ẩn thân xuất hiện xung quanh 3 tên này, lúc thì chỗ này , lúc thì chỗ kia làm chúng hoàn toàn mất phương hướng. Hai đứa còn lại thì nhanh chóng được nếm đòn của Talia - đương kim vô địch karate thành phố (mà lại có tới “hai” Talia). Hai tên tộc sói, một đứa tấn công bên trên còn một đứa tấn công bên dưới để khiến Talia không chống đỡ nổi. Cô nhảy vụt lên và đáp xuống phía sau hai tên này. Chỉ cần một cú đá là “hai” cô cho hai tên này văng ra xa đến 3 m. Sau đó, cả hai Talia chạy vụt tới. “Nhập thân”,cả hai cùng hô lên và tức thì nhập lại thành một. Cô biến thành hồ ly và lao thẳng vào đối thủ. Talia là một con hồ ly màu đen tuyền với đôi mắt màu vàng mở to lấp lánh. Vụt... vụt... Talia cào hai phát vào mặt đối thủ rồi nhảy bật trở về sau, biến trở lại thành người. “Thật là một lũ vô tích sự, tất cả cùng xông lên cho ta” , gã mặt sẹo lúc nãy hét lên. Năm tên người sói đứng dậy bất kể thương tích đầy mình. Một tên trong số chúng không đứng dậy, hắn chống hai tay xuống đất. Hắn gầm lên và biến thành sói. Bọn còn lại cũng định cúi xuống nhưng đột nhiên chúng không thể nào biến thân được, “Sao... sao thế này...”. Một tiếng sáo vang lên. Bất giác bọn người tộc sói không thể cử động được như thể có gì đó nắm chặt lấy chân tay chúng. Ania và Talia quay lại phía sau. Thì ra người thổi sáo chính là Amy. Cô đang lợi dụng thuật thôi miên kiềm chế ý thức bọn người tộc sói. Đây chính là thuật gia truyền của dọng họ cô. “Tốt lắm, chúng ta lên nào Talia”, Ania lên tiếng. “Ừm”, Talia gật đầu rồi cả hai cùng chạy lên phía trước. Talia nắm lấy tay Ania để Ania nhảy lên. “Xem đây”, Ania hét lên. Cô xoay đủ nửa vòng và cho bọn tộc sói mỗi đứa một đá văng ra xa. Bọn chúng nằm lăn lóc trên mặt đất và mất hết sức chiến đấu. “Mau thả người ra”, Ania tiến lên trước gã mặt sẹo. “Hm, được lắm nhóc con”, hắn giơ tay ra hiệu bọn thuộc hạ thả người. “Lần này tới đây thôi. Lần sau gặp lại chắc chắn ta sẽ lấy mạng tụi bay.” “Về thôi”, hắn tức giận quay lưng bỏ đi. Những tên bị thương cũng tự đứng dậy quay về. 3 “Bọn chúng lại tấn công người của ta à? Đây là lần tấn công thứ hai của bọn chúng trong ngày hôm nay rồi”, tiếng một người đàn ông vang lên trong ngôi miếu cổ của tộc hồ. Ngay tối hôm đó, sau khi nhận được tin người của tộc hồ bị tấn công, tộc trưởng tộc hồ đã quyết định họp tất cả các trưởng họ lại và bàn cách giải quyết. Trong khi đó, bọn Ania đang đứng chờ ở ngoài cùng những người khác trong tộc. “Bọn chúng thật độc ác. Sao lại dám tấn công người tộc hồ một cách vô lý như thế chứ?”, Talia hét lên trước mặt Ania. Ania giơ hai tay cười vẻ hòa hoãn “Ta... Talia, cậu bình tĩnh lại đi. Mà đâu phải là tớ tấn công đâu, làm sao tớ biết được chứ?” “Có lẽ bọn chúng nhắm vào quyển sách tiên tri chăng?”, Amy ngồi sau lên tiếng. “Nhưng chỗ cất giấu quyển sách tiên tri, trừ tộc trưởng ra đâu có ai biết. Sao chúng lại tấn công những người khác chứ?” “Hm...”, Ania bỏ lửng tiếng trả lời, bản thân cô cũng đang suy nghĩ không biết tại sao. Lúc này trong phòng họp... “Thật không thể tha thứ được. Bọn chúng dám vô cớ tấn công người của ta giữa ban ngày ban mặt thế này thì...”. “Nhất định là bọn chúng định moi thông tin về quyển sách tiên tri” “Không thể nào, bọn chúng thừa biết chỉ có tộc trưởng mới biết chỗ cất giấu quyển sách” “Vậy là chúng tấn công chúng ta chỉ là để ép tộc trưởng ra mặt sao?” “Có lẽ là vậy...” “Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào , trưởng tộc?” “Hm cách tốt nhất bây giờ là phải tự chống trả lại thôi. Nhưng đây không phải cách giải quyết lâu dài. Nếu muốn bọn chúng ngừng tấn công ta thì nhất thiết phải hóa giải được mối thù giữa hai tộc”, trưởng tộc lên tiếng – đó là một người đàn ông có bộ râu bạc dài quá ngực và một khuôn mặt nhăn nheo nhưng vô cùng điềm tĩnh. Nhìn vào đó người ta khó có thể biết được ông đang nghĩ gì. “Như thế có được không? Bọn chúng chỉ muốn chúng ta giao ra quyển sách. Bằng không chúng sẽ không để yên” “Phải đấy, nhưng chúng ta đâu thể giao cho chúng quyển sách tiên tri được. Vậy chỉ còn cách chiến đấu trực tiếp. Một là bọn chúng chết , hai là chúng ta chết” “Không, nếu như vậy thì có quá nhiều người phải hi sinh một cách vô nghĩa. Đích thân ta sẽ đi gặp trưởng tộc sói và nói chuyện với bà ta” “Trưởng tộc, cho dù có nói gì đi nữa, bà ta cũng không đồng ý đâu” “Đúng vậy” “Vậy... ta chỉ còn cách giao cho bà ta ....... .....................................................................bản photocopy của cuốn sách” !!! ... Hết thảy mọi người đều té ngửa. Câu trả lời của tộc trưởng giống như là ông tự tay ném đá vào đầu tất cả những người ngồi đây vậy. “Trưởng ... trưởng tộc...” “Hô hô ta đùa thôi mà... Được rồi hôm sau ta sẽ đi gặp trưởng tộc sói. Cứ quyết như thế. Bây giờ muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi”, nói rồi trưởng tộc đứng dậy bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa ngâm nga. Mọi người ôm đầu thở dài “Bản photo ư?... Trời ơi!!!” 4 Sáng hôm sau.... “Áaaaa...... trễ giờ mất rồi”, tiếng hét của Ania vang lên khắp khu phố. “Sáng nay mà đến muộn thể nào Talia cũng.... (trong đầu cô lúc này hiện lên cảnh tượng Talia trói cô lại và quăng xuống biển....)”, cô tức tốc chạy đến trường (v = 70 km/h). Y như rằng... “Ania cậu làm gì mà giờ này mới tới hả?” , Talia hét vào mặt Ania. Amy đứng sau nói nhỏ “Xin lỗi Ania, lần này tớ hết đường cứu cậu rồi”. “Cậu muốn thảm cảnh diễn ra lần nữa không hả? Thế nào? Muốn bị vứt vào đầu tàu hỏa hay là muốn bị quăng xuống biển hả?”, Talia bẻ tay răng rắc, mắt cô lóe sáng và sát khí tỏa ra làm học sinh cả trường đều tản ra, không dám lại gần. “Tại... tại có con chó dễ thương quá nên...”, Ania cúi mặt phân bua vẻ hối lỗi. “Ania... cậu...”, Talia chưa kịp dứt lời thì đột nhiên một đám người rầm rầm chạy qua. Amy nhanh chóng né ra còn Ania và Talia thì... bị đè bẹp như con gián. “Bọn họ làm cái gì mà...”, Ania chưa kịp nói hết thì đột nhiên một bàn tay giơ ra. “Cậu không sao chứ?”, Ania ngẩng mặt lên thì nhận ra đó chính là anh chàng hôm qua cô gặp. “Khoan đã, anh ta là...”, Amy nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh chàng kia. Nhưng đột nhiên cô chuyển hướng chú ý sang tất thảy học sinh .... đang đứng bao quanh lấy anh ta. Họ trông có vẻ vô cùng ngưỡng mộ anh chàng này. “Làm bạn gái tớ nhé?”, đột nhiên anh chàng này nở một nụ cười cực kì dễ thương và nói với Ania câu đó làm cô vừa mời đứng dậy đã lại té xuống. Còn Amy, Talia và tất cả những học sinh xung quanh thì lập tức bị đóng đá vì quá sốc. Nhưng nhìn thấy nụ cười dễ thương của anh chàng kia, Ania bật đứng dậy. Hai con mắt cô sáng lên long lanh, cô gật đầu đồng ý một cách vô ý thức. Trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ: DỄ THƯƠNG... “Khoan đã”, đột nhiên Talia giơ tay ra đứng chặn ngay trước mặt Ania. “Hắn... hắn ta là người tộc sói...”. ![]() Đây nà nần đầu mình tự viết một câu chuyện ( có lẽ lối hành văn gần giống Light Novel). Có gì sai sót mong các bác thông cảm. ![]() Nếu các bác thấy hay thì nhớ thanks em cái (để lấy tinh thần viết tiếp )Còn nếu các bác thấy dzở thì em xin được rút lẹ (chứ ngồi nghe các bác chửi một hồi lâu chắc em đi nhảy cầu mất) ![]()
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Bổ sung header info theo đúng Gia quy bạn nhé
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Ý tưởng về sói và hồ ly ko mới, nhưng bạn đã khai thác nó thành một câu chuyện trong thời hiện đại , tớ chấm điểm cho tính sáng tạo này.
![]() Tớ nghĩ bạn nên tập trung thêm nữa vào Talia và Amy - vì cả 2 đều thuộc hồ tộc như Ania. Và hãy giảm tốc độ câu chuyện lại một chút nhé. Chăm chút kỹ lưỡng các chi tiết sẽ khiến câu chuyện của bạn thêm hấp dẫn đấy. ![]() Aaaa, tớ thấy thích anh chàng tộc sói này rồi đây, mà mặt mũi cậu ấy trông ra sao vậy bạn? ![]() Và còn những màn biến hình nữa, thêm vài dòng miêu tả sẽ khiến chúng trở nên sinh động hơn. Nói chung là... tiếp tục phát huy nhé. |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
cám ơn cá bác đã góp ý, em sẽ cố gắng sửa đổi
(nhưng cõ lẽ hơi khó tại điểm văn xưa nay của em chỉ luôn ở mức trung bình )
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
tui đã cố gắng sửa đổi lối viết rùi nhưng còn nhiều sai sót, mong các bạn thông dzùm
![]() dzô dzô
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
câu đầu tiên là
![]() phải, tớ phải hoan hô bạn trước đã. hm, đọc xong tớ ko nghĩ bạn chỉ đc trung bình môn văn... tự tin lên chút nào. văn phong đã chỉn chu và có hồn hơn, cứ giữ vững cách viết này mewmew nhé. và tớ nghĩ bạn nên thêm vào những đoạn miêu tả tâm lý và phong thái nhân vật xen vào những đoạn hội thoại. VD như "ánh mắt nghi hoặc", hay "giọng nói lãnh cảm" và những tính từ đại loại thế. vẫn hoan hô nhiệt liệt nào
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
trùi ui! mấy ngày nay bận túi bụi, cả ngày chủ nhật cũng không được nghỉ nên tối nay em phải thức đêm để viết cho kịp đó.
![]() chỉ được bấy nhiu thui, các bác thông củm nhé! ![]() “Talia, cậu hơi quá rồi đấy. Họ chỉ nói đùa thôi mà”, Ania xua tay, cười ngây ngô. “Ania, bây giờ cậu tính sao?”, Amy hỏi Ania với vẻ lo lắng. “hả, tính cái gì cơ?” “tất nhiên là chuyện về tên Kata đáng ghét đó chứ còn chuyện gì nữa”, Talia quay lại hỏi thẳng thừng. Sát khí của cô tụt xuống chắc chỉ còn một phần ba (nhưng dù sao cũng vẫn còn). “tớ...”, Ania cúi mặt suy nghĩ, nhất thời cô cũng không biết mình nên làm thế nào. Càng nghĩ cô càng rối. Đầu cô bây giờ cứ như một mớ bòng bong. “nhưng cậu có thích tên Kata đó không?”, Amy hỏi nhỏ Ania. “kh... không có”, Ania giật mình lúng túng. “tớ chỉ thấy anh ta cười rất là dễ thương mà thôi”. Tuy nói như vậy nhưng Ania vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Mặt cô đỏ như trái cà chua chín vậy. “tớ cảnh cáo cậu đừng nên dính vào tên đó thì hơn, hắn chẳng tốt đẹp gì đâu”, Talia đột nhiên dí sát mặt vào Ania mà nói làm cô giật thót. Ania mở to mắt nhìn Talia (có vẻ như sợ bị Talia đe dọa quăng xuống biển). Rồi đột nhiên Talia quay đi, lầm bầm: “hăn ta..., cái gì mà hoàn hảo, cái gì mà diễn viên, cái gì mà người mẫu... rút cục hắn cũng chỉ là một sói nham hiểm mà thôi, Kata... Kataaa...”, Talia nghiến răng ken két. Cô nhắm nghiền mắt, tay giơ nắm đấm lên. Có vẻ sát khí lại tăng lên như cũ. “Talia, cậu đừng có quá khích như thế”, Amy cười hòa xua tay đuổi bớt sát khí của Talia. “chắc chắn là hắn cố tình tiếp cận Ania, âm mưu của bọn tộc sói chúng ta không thể lường trước được đâu”, Talia quay lại nhìn thẳng vào Ania mà nói, vẻ nghiêm túc, ánh mắt cô đầy cương quyết. “Talia, cậu nói hơi quá rồi”, Amy nói nhỏ nhẹ. “cái gì mà hơi quá, tớ chắc chắn...” “nhỡ đâu anh ta thích Ania thật thì sao?” “không thể có chuyện đó được” “tại sao không?” “tại vì..." Giọng nói của Amy và Talia bắt đầu nhỏ dần trong tâm trí Ania. Cô chẳng còn để ý những gì xung quanh cô nữa. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ania nhìn vào những chiếc lá đang rơi ngoài cửa sổ cùng với những dòng suy nghĩ vẩn vơ mỗi lúc một nhiều. “làm bạn gái tôi nhé!”, tiếng của Kata vang lên trong tâm trí Ania. Nụ cười của anh ta hiện lên trong đầu mỗi lúc một rõ hơn. “Kata..., liệu anh ta có nói dối không nhỉ? Có lẽ là không... nhưng mà mình chỉ mới gặp anh ta có hai lần, làm sao anh ta có thể thích mình được! hay là... giống như Talia đã nói, anh ta có một âm mưu gì đó chăng? Người tộc sói... làm sao có thể thích một người tộc hồ được”. “...nhưng mà... trông anh ta không có vẻ gì là nói dối cả. Vả lại, anh ta có một nụ cười dễ thương như thế... Ôi không, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện dễ thương” Ania vừa nghĩ vừa lắc đầu quầy quậy. “hm, bắt đầu nghĩ ngợi rồi sao, Ania?” Ania ngồi nghĩ ngợi, nghĩ rằng lúc này chỉ có một mình mình trong thế giới tâm tư riêng của mình mà không hề biết có người đang dõi theo cô. Và người đó chính là... Kata. Anh đang đứng nhìn thẳng vào Ania từ dãy phòng học đối diện. Không chỉ có anh mà còn có bốn người nữa đang ngồi phía sau. Hơn nữa họ đều là người tộc sói. “tốt quá, kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi!”, một người trong số bốn tên đó lên tiếng. Đó là một trong những bạn học cùng lớp của Kata. Trông anh chàng này có vẻ hơi trẻ con với đôi mắt mở to tinh nghịch và một mái tóc chĩa... lung tung. Nhưng khuôn mặt đẹp trai của anh ta cũng đã thu hút không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường. “chưa đâu Kan, cô ta vẫn còn đang phân vân đấy”, Kata đáp lại. “đừng lo, rồi cô ta sẽ sớm rơi vào tay cậu thôi”, một người khác đứng dậy lên tiếng, nói ung dung với vẻ mặt vô vùng điềm tĩnh. Đây cũng là một trong số những người bạn học cùng lớp của Kata. Anh ta đáng là mẫu người để cho các cô gái theo đuổi với khuôn mặt vô cùng đẹp trai của mình. Với dáng người cao và mái tóc hơi xoăn rũ xuống trước mắt, có lẽ anh còn được hâm mộ hơn cả Kata nếu như không phải lúc nào anh cũng giữ một vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. “đúng vậy Jole, kế hoạch của chúng ta sẽ thành công”, Kan giơ nắm đấm lên trời, vừa cười vừa nói. “hm, đúng là một bọn quá tự cao”, một tên đứng sau nghĩ thầm với vẻ bất mãn. Hắn không thèm quan tâm đến những gì bọn kia nói. Có vẻ bọn Kata đã không nghĩ đến có một người trong bọn đang nghĩ đến việc hành động theo một hướng khác. Họ không nghĩ sẽ có kẻ phản bội trong bọn. “mình sẽ lợi dụng bọn chúng, ha ha, đúng là một lũ ngốc. Kế hoạch của bọn chúng sẽ giúp mình tìm ra thứ đó nhanh hơn mà không tốn sức, ha ha ha”, hắn nghĩ thầm và nhếch mép cười nham hiểm. “vậy kế hoạch tiếp theo là gì?”, Jole lên tiếng hỏi Kata. “tất nhiên là tiếp tục làm cô ta thích tớ rồi! ....... cứ thế này thì sẽ sớm thôi, kế hoạch của chúng ta... ha ha... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. sẽ sớm thành công, ngoài mong đợi” Kata nhếch mép cười vẻ thỏa mãn. Một cơn gió thổi nhẹ qua, những cọng tóc trước mắt anh bay lên làm lộ ra một ánh mắt sắc bén vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ania ngồi học ỏ dãy nhà đối diện. 7 “con về rồi đây”, Ania vừa về đến nhà. Cô cởi giày bước vào nhà và quăng cặp ngồi xuống ghế. Cô ôm đầu thở dài ngán ngẩm. Từ lúc Kata tỏ tình với cô, đi đâu cô cũng chỉ nhận được những ánh mắt hình viên đạn từ bọn con gái trong trường. Cô tự hỏi không biết tin tức lan kiểu gì mà nhanh thế. Ania đang mải nghĩ ngợi thì có tiếng mẹ cô từ trong nhà bếp vọng ra: “hai chị em mau đi thay đồ đi rồi còn ăn cơm tối, cha sắp về rồi đấy” “dạ, Ka...”, Ania toan gọi to đứa em gái của mình nhưng như vừa chợt nhớ ra điều gì: “... K...Kaaaa...mi.... Ôi thôi chết...” Nghe tiếng Ania hét toáng lên, mẹ cô vội chạy ra xem. Và bà vô cùng ngạc nhiên khi thấy một trong hai đứa con gái cưng của mình đáng lẽ ở đây thì biến mất đi đâu không thấy. “con lại quên đón em rồi phải không, Ania?”, mẹ Ania mặt nhăn miệng cười (vẻ độc ác) hỏi cô. Chiếc môi canh còn trong tay bà đã bị bẻ đến cong. Ania nhìn bà mà sợ nói không ra tiếng. Một khi mẹ cô tức giận thì quăng xuống biển như Talia chỉ là chuyện nhỏ. Cô tái mặt chạy như bay đi lấy xe đạp, tức tốc đến trường mẫu giáo. “ôi hôm nay mải nghĩ về chuyện đó nên quên luôn cả đón Kami”, Ania vừa đạp xe như bay vừa nghĩ. Chẳng mấy chốc cô đã ở trước cổng trường mẫu giáo. “chị Aniaaaa”, tiếng một bé gái vang lên trơ trọi giữa sân trường mẫu giáo. Nó mặc một chiếc váy cam có hình con mèo trắng vô cùng dễ thương. Bên hông cô bé có đeo một cái xắc nhỏ màu xanh lá và trên đầu nó đội một chiếc mũ nhỏ. Nó cột tóc hai bên và hai cái kẹp màu hồng trên tóc mái làm cho cô bé trở nên vô cùng vô cùng dễ thương (theo Ania – một người thần tượng sự dễ thương => thần tượng em gái mình). “ôi bé Kami dễ thương của chị, hôm nay em cũng vô cùng cô cùng dễ thương”, Ania ôm chầm lấy Kami và dụi má mình vào má cô bé. “chị... chị à!”, Kami ngượng ngịu. “sao hôm nay chị không đến đón Kami sớm, có chuyện gì sao?”, Kami đột nhiên hỏi làm Ania giật mình. Cô nhìn thấy Kami dễ thương quá nên quên luôn phải làm sao giải thích với cô bé. “a... a ha ha”, Ania gãi đầu cười “không có gì đâu, chị xin lỗi, chỉ là chị... chị... quên mất” “hảaaaa, chị quên Kami ư?”, con bé trố mắt ra nhìn, nước mắt rưng rưng. Tội nghiệp con bé đứng chờ chị cả buổi mà bà chị yêu quí nỡ lòng ... quên mất nó. “tha lỗi cho chị, hôm sau chủ nhật chị dẫn em đi ăn kem được không?”, Ania cười lấy lòng con bé. “thật ạ? Vậy em tha lỗi cho chị, hi hi”, Kami cười tít mắt nhận lời, hoàn toàn quên mất nỗi thống khổ khi phải chờ chị nó. “đứng lại, con bé chết tiệt kia”, tiếng một người hét to làm Ania giật mình quay lại. ![]()
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
hô hô, sau mấy giờ liền ngồi nghĩ, cuối cùng cũng xong được phần tiếp theo
. Thật là mệt vã mồ hôi (mặc dù là có quạt và ngồi nhai nước đá ).mời các bạn bắt đầu: “đứng lại, con bé chết tiệt kia”, tiếng một người hét to làm Ania giật mình quay lại. Trong lúc Ania đang chuộc lỗi với Kami thì ngay phía bên kia trường mẫu giáo đang diễn ra một cuộc rượt bắt. Ba tên tộc sói đang đuổi theo một người tộc hồ. Đó là một cô bé học sinh trung học. Họ chạy được một đoạn thì đã đến trước cổng trường mẫu giáo đến nơi Ania đang đứng. Cô bé đó chạy về phía Ania với ánh mắt cầu xin bất cứ sự giúp đỡ nào. Ania đẩy Kami đứng qua một bên rồi nhảy ra chặn ba tên kia lại. Bọn chúng trông đứa nào đứa nấy to khỏe vạm vỡ, mặt mũi thì hung tợn cùng với sát khí hừng hừng. Tuy vậy nhưng Ania chẳng hề nao núng. Cô lập tức nhảy ra, giơ hai tay ngăn bọn chúng lại. “các người mau dừng lại, ba người tại sao lại đuổi đánh một người hả?” “hm, mày là đứa nào?”, một tên trong số chúng hỏi. Sau đó, khi nhận ra Ania là người tộc hồ thì hắn nhăn mặt cười gian “thì ra là con nhãi tộc hồ hả? ranh con, mày muốn bảo vệ đồng bọn hả?” Ania nghĩ thầm “hả, vậy ra... bọn chúng là người tộc sói, chúng lại tấn công người tộc hồ à?, bọn chúng thật là...”. “tại sao các người lại tấn công người tộc hồ vô cớ như thế?”, Ania lên tiếng. “con nhãi như ngươi quan tâm làm gì hả? muốn biết thì xuống dưới hỏi diêm vương đi!”, nói rồi hắn xông thẳng tới chỗ Ania đứng. Cô vội nhảy né sang một bên và nhanh chóng rút hai con dao găm ra từ dưới đôi giày cao đến bắp chân của mình. Một tay cầm dao xuôi, một tay cầm dao ngược. Tên kia tung đòn định đấm Ania từ bên phải nhưng không kịp. Cô nhảy lên trên và lộn ra phía sau hắn đồng thời rạch một đường trên vai trái hắn. Hắn gào lên và tiếp tục lao vào cô nhưng vẫn không thể đánh trúng cô. Liên tục như vậy nhưng hắn chẳng thể đụng được vào Ania mà chỉ toàn bị cô chém vào người. Nhưng rồi đột nhiên hắn khựng lại và nhảy lùi ra sau tránh đòn của Ania. “hả, hắn định...”, Ania chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã nhảy vọt lên và đáp xuống phía sau Ania. Cô vung dao quay lại chém hắn nhưng hắn túm được tay cô. Hắn bẻ tay cô ra phía sau khiến cô đau dớn thét lên. Còn hắn cười to “thế nào? hết hung hăng rồi hả nhãi con?” Ania đưa mắt liếc nhìn hắn với vẻ căm phẫn “chưa đâu... dzaaaaa...”, cô quay sang phía kia và vung mạnh tay còn lại ra phía sau định đâm hắn một nhát nhân lúc hắn khinh suất. Nhưng tên kia cũng chẳng vừa, hắn né qua và giơ tay lên túm lấy tay Ania. Hắn bẻ nốt tay cô ra sau. Ania đau đớn buông hai con dao rơi xuống đất. Cô không còn cựa quậy gì được. “vẫn còn ghê gớm nhỉ? Nhưng bây giờ thì hết cựa quậy rồi nhá nhãi con!”, tên kia cười hả hê. “bọn bay còn đứng đó làm gì, mau mang con bé kia đi!”, hắn hất cằm chỉ vào cô bé đang đứng cạnh Kami. “dạ”, hai tên còn lại gật đầu với hắn rồi tiến về phía Kami và cô bé kia. ‘kh.. không được... Kami...”, Ania nghĩ. Cô cố giật mạnh tay ra khỏi tên kia nhưng không được. Hai tên kia càng tiến gần đến chỗ Kami. Đột nhiên con bé nhảy ra đứng chắn phía trước “các ngươi không được lại gần đây, không được bắt chị ấy đi”. Kami nhìn chằm chằm vào bọn chúng với ánh mắt cương quyết. “giết nó luôn đi, con bé này chẳng biết gì đâu”, một tên nói và tên còn lại giơ tay ra định đánh Kami. “không được”, Ania thét lên. Cô đột ngột đưa chân ra phía trước rồi đá lên cao quá đầu. Cú đá trúng vào mặt của tên đang giữ tay cô làm hắn choáng váng. Lợi dụng sự bất ngờ, Ania tiếp tục tấn cong. Cô giơ chân ra phía sau và đá vào bụng hắn khiến hắn phải lùi lại và buông tay cô ra. Ania nhanh chóng cúi dùng chân quét một vòng làm hắn ngã vật xuống, còn tay cô thì vơ lấy hai con dao trên mặt đất. Sau đó, Ania chạy nhanh lại chỗ Kami và giơ dao ra chém ngang trước mặt hai tên kia cảnh cáo. Bọn chúng lập tức lùi lại. Tên kia bị Ania đá cho hai phát nên giờ phải ôm mặt một cách đau đớn, gượng đứng dậy. Tức điên lên nhưng không làm được gì hắn kêu tên bên kia vào đánh Ania. Thấy tên kia thất bại nên tên này đổi chiến thuật. Hắn lập tức trở mình biến lại thành sói. Hắn cúi đầu và quỳ một chân xuống đất. Từ trên người hắn, những sợi lông màu xám bắt đầu mọc ra, móng của hắn cũng dài ra. Cơ thể hắn đột nhiên biến lớn và hai tay hắn dài ra rồi biến thành hai chân sói. Tai hắn nhọn dần và di chuyển dần lên phía trên đầu. Khuôn mặt hắn cũng biến dạng thành mặt sói với những sợi lông dài có thể che khuất đi hai con mắt đỏ lòm của hắn. Hắn gầm gừ và lao thẳng về phía Ania. Cô nhảy lên tránh đòn nhưng không tài nào chém trúng hắn được. Tốc độ của con sói cũng không kém gì cô, hơn nữa cô cũng đã thấm mệt sau khi chiến đấu với tên kia. Như biết trước việc cô di chuyển lên trên, con sói đột ngột quay mình, dùng chân hất cô bay ra xa. Ania ôm bụng đau đớn, gượng đứng dậy. Cô nắm chặt con dao găm trong tay và lao về phía con sói. Cô phóng một con dao về phía nó song không trúng. Con sói nhanh chóng đổi hướng di chuyển và né con dao rồi lao về phía Ania. Con dao bay ra phía sau và cắm phập vào một thân cây gần đó. Lần này Ania không nhảy lên trên nữa mà né sang bên trái và phóng đột ngột lên lưng con sói. Cô chém mạnh vào lưng nó qua lớp lông dày. Nhưng vì cô sử dụng dao găm nên tính sát thương không cao như những loại vũ khí khác. Con sói vẫn đủ sức gầm lên và hất cô ra khỏi lưng nó. Ania bị hất văng ra đập người vào tường. Ania gượng dậy. Cô nhận thấy rằng tấn công từ trên lưng không phải cách hạ nó. Mắt cô nhìn chằm chằm vào con sói đang thở hổn hển phía trước và cố tìm ra điểm yếu của nó. Lúc này cô không còn là một người dễ động lòng vì những thứ dễ thương thường ngày nữa mà là một chiến binh thực thụ trên chiến trường. Ánh mắt cô kiên quyết tràn đầy quyết tâm chiến đấu vì bảo vệ người khác. Nhưng không vì thế mà cô quyết tâm loại bỏ đối thủ. Cô không ra tay nặng để giết mà chỉ làm họ bị thương. Chính vì vậy mà cô mới sử dụng dao găm. “tìm thấy rồi”, Ania đã nhận ra nơi tấn công hiệu quả hơn dưới lớp lông dày của con sói. Một lần nữa cô lao thẳng vào con sói không chút ngại ngần. Cô tuyệt đối tin tưởng vào quyết định của mình. Thấy Ania chạy tới, con sói cũng chạy về phía trước và nhe nanh định tấn công trực diện. Khi tới gần mục tiêu, con sói nhảy lên lao về phía đối phương. Nhưng Ania không nhảy lên tấn công phía trên nữa mà đột nhiên cô nằm rạp xuống và trượt qua dưới bụng con sói. Ania cầm chắc con dao găm và rạch ngang một đường vào dưới bụng con sói. Nó gầm lên đau đớn và không thể đáp xuống bằng bốn chân của mình nữa. Nó văng ra và nằm bất động. Ania chống một chân đứng dậy. Tay cô vẫn cầm chắc hai con dao đề phòng con sói quay lại tấn công. Nhưng cô thấy con sói đang nằm gầm gừ mệt mỏi, không thể gượng dậy được. Tuy vậy cô cũng chẳng khá hơn. Sau những đòn tấn công vừa rồi tay chân cô cũng đã mỏi rã rời. Một lúc sau con sói bắt đầu cựa quậy. Nó cố hết sức đứng dậy nhưng không còn đủ sức nữa. Nó lại nằm gục xuống. Hắn biến lại thành người để lấy sức. Hắn ôm vết thương gượng dậy và đi tới chỗ đồng bọn. “để ta”, tên còn lại lên tiếng. Mặt Ania bắt đầu biến sắc: “chết rồi, nếu thêm một tên nữa không biết mình có còn trụ nổi không...”, Ania lo lắng nghĩ. “không cần, chúng ta về thôi!”, tên kia đột nhiên giơ tay ngăn lại. Ania vô cùng ngạc nhiên. Cô rời bỏ tư thế chiến đấu và đứng nhìn ba tên kia dìu nhau quay về. Chúng chỉ để lại câu “hm, hãy đợi đấy”. Ania một phần vì mệt, một phần vì bị thương nên nhất thời cô không trụ được, ngồi bệt xuống. Thấy vậy, Kami và cô bé kia chạy lại. Kami không cầm được nước mắt nên khóc như mưa. “chị ơi, chị không sao chứ? Em lo quá” “ừm, chị không sao. Xin lỗi vì đã làm Kami lo lắng”, Ania cười và xoa đầu cô bé an ủi. “thật sự cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp em. Chị không sao chứ, chị bị thương có nặng không?”, Cô bé kia lo lắng hỏi thăm Ania. Ánh mắt biết ơn của cô bé vẫn chưa hết sự run sợ. “không sao đâu, đây là máu của bọn chúng đấy mà”, Ania cười nói. “À, sao chúng lại đuổi theo em vậy?” “không phải chỉ mình em đâu, bọn chúng muốn biết nơi cất giấu quyển sách tiên tri cho nên đã truy lùng rất người tộc hồ để tra hỏi” Ania ngạc nhiên nghĩ “vậy từ trước đến giờ bọn chúng tấn công người tộc hồ cũng đều là vì lí do này ư?, nhưng mà...không thể nào...” “chẳng phải bọn chúng cũng biết nơi cất giấu quyển sách chỉ có tộc trưởng mới biết ư? Sao bọn chúng lại phải mất công đi tấn công người khác chứ?”, Ania hỏi cô bé kia. “ưm, điều này em cũng không biết” Câu hỏi mà Ania đặt ra cũng như đang tự hỏi chính mình vậy. Trong lòng cô không biết có bao nhiêu câu hỏi cũng đang được đặt ra mà không có câu trả lời. Cô cúi xuống nhìn vào con dao trên tay cô với biểu tượng của tộc hồ - một con hồ ly ba đuôi, rồi cô chợt nhìn lên con dao găm cắm trên thân cây.... Con dao có biểu tượng của.............. tộc sói............!!! 8 “thế nào rồi? việc ta giao cho ngươi đã có tiến triển gì chưa?”, đó là tiếng một người phụ nữ. Bà ta đưa tay đẩy cặp kính trên mắt và quay lại liếc nhìn tên đứng phía sau. “dạ thưa chúng tôi đã điều tra được người đang sở hữu “nó” rồi ạ”, người kia cúi mình đáp lại, thái độ rất cung kính. “hm, nhanh vậy sao? Là ai?”, người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. “là một học sinh ở trường cấp ba của tập đoàn chúng ta, tên là Ania Inoko” “Inoko à? Hm, Tốt lắm. Vậy là bước đầu kế hoạch hoàn thành nhanh hơn ta tưởng đấy! được rồi, cứ theo kế hoạch mà tiến hành tiếp đi! Nhớ cho người dám sát con bé kĩ lưỡng, đừng để xảy ra sơ sót đấy”, người phụ nữ nhếch mép cười và ra lệnh. “dạ, vậy tôi xin lui”, người kia cúi chào và quay đầu bước ra khỏi phòng. “ha ha... vậy là “chỉ dẫn” sắp đến tay ta rồi! Cuối cùng rồi nó cũng sẽ lọt vào tay ta, ha ha........ con dao của thần sói......!!!”, người phụ nữ cười to và quay đầu lại nhìn vào bộ lông của con hồ ly ba đuôi. Bà ta chính là tộc trưởng tộc sói - Odama. ![]()
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
có vẻ như bạn đã tìm được phong cách viết văn cho riêng mình rồi đấy, tớ hoan nghênh bạn.
nhưng... tại sao tớ toàn thấy sói tộc đi đánh hồ tộc mà không thấy ngược lại vậy bạn? nếu đây là một cuộc chiến khách quan và cân sức, nên cho cả hai phe chủ động đánh nhau, đừng nên bám mãi theo một cách đánh như phe này đánh phe kia, số lượng áp đảo, sau đó 1 người xông ra giải cứu. như thế tớ e là câu chuyện sẽ dần mất đi tính sáng tạo và bất ngờ đấy bạn ạ. cố lên nhé. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|