![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Oneshot] Sau mỗi mùa thi
Author: Jack Sakry
Genres: Yaoi, School life, Rape Rating: 17+ (để cho chắc chứ chủ quan tác giả thì không tới mức đó) Summany: sau mùa thi đại học thì cuộc đời của con người sẽ có những chuyển biến khác nhau... A/N: tác giả vừa trả qua một mùa thi với kết quả không tốt lắm.... Sau mỗi mùa thi Ngày năm tháng bảy. Sau hồi chuông báo hết giờ thi, các thí sinh trong phòng thi đều buông viết xuống. giám thị gọi tên từng người lên nộp bài, không khí căng thẳng vẫn được giữ nguyên cho tới khi cô giám thị lớn tuổi lên tiếng: “Các em có thể ra về”. Các thí sinh trong phòng đều lần lượt ra về, nó cũng ra về. Nó tên là Trần Hoàng Viên, gần mười tám tuổi, năm nay nó đi thi đại học lần đầu với hy vọng là khối A sẽ đậu vào khoa Địa chất – Dầu khí của đại học Bách Khoa, không thì khối B đậu vào khoa Địa chất của trường đại học Khoa Học Tự Nhiên cũng được. Nhưng mà sau khi có tiếng chuông kết thúc vừa rồi, nữa vế đầu của nó đã tiêu tan. Viên đướng trước cửa phòng thi thở dài một tiếng: “năm nay rớt chắc rồi”, thật ra hôm qua khi nó dò đáp án hai môn Toán và Lý thì nó đã phần nào đoán được kết quả. Mười một điểm hai môn, làm sao cho môn Hóa được tám điểm cơ chứ, sức của nó đâu tới tám điểm. Nó bước từng bước nặng nề trên hành lang của hội đồng thi, mặt cố gắng không để lộ biểu cảm cho người ta biết được nó thi rớt. - Này, hôm nay anh thi được không! – Nó vỗ vai một người đứng trước mặt, nó gọi bằng “anh” vì người này lớn hơn nó một tuổi, năm nay đi thi lại. - Đề này cũng bình thường thôi em, năm nào cũng vậy, chí có hôm qua thì Lý với Toán khó thiệt! – Người đó quay lại trả lời. – Làm bài được không nhóc? - Cũng tạm. Mà anh nghĩ mình đậu không? - Tám mươi phần trăm khả năng, trừ hao cho chắc. Còn em? - Cở đó hoặc ít hơn một chút, hy vọng năm nay giảm điểm. - Uhm. - Uhm. Hai người chia tay nhau ở đầu hành lang vì mỗi người gữi xe ở một cổng trong trường. Nó đứng trong bãi xe, nhìn lên trời. Mây đen đã kéo đầy bầu trời, “dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp mà” – nó thầm nghĩ. Chiều hôm đó nó không mở máy online, nó đang chán nản, bạn bè đều nhắn tin báo thi tốt, nó quăng cái di động vào góc tường, nó mở cửa sổ phòng, “sao hôm nay phòng mình ngột ngạt thế?”.Nó nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, “Sẽ có mưa to đây”, nghĩ vậy nó đóng cửa sổ lại, leo lên giường đắp chăn ngủ. Tiếng điện thoại reo lên, nó đưa tay quờ quạng lấy cái điện thoại, nó nhướng cặp mắt còn đang ngáy ngủ lên nhìn vào màn hình. Phương – thằng bạn thân của nó gọi, nó có thể cúp máy khi người khác gọi tới, nhưng Phương thì không. Cậu không chỉ là bạn thân mà còn là người nó thầm yêu, một tình yêu đơn phương và ngang trái. - Alo, tao nghe. – nó trả lời bằng giọng ngáy ngủ. - Thi được không Viên? - Không mày ơi, đề khó quá. - Uhm, tao thi cũng không tốt lắm, hix, không biết năm này ra sao nữa, chắc má tao đuổi tao ra khỏi nhà. - Rồi mày có thi khối B không, tao thì ráng thi khối B cho tốt gỡ gạt. - Có thi, nhưng mà tao không có học môn Sinh, không biết thi được không nữa. - Giờ mày rảnh không, tao qua chỉ mày vài chiêu Sinh! - Ô kê men, qua đi tao đang ở nhà. - Rồi đợi tao một chút, thay đồ xong qua liền. Viên cúp máy, bước đến bên tủ nó lấy cái quần jean rách và cái áo thun. Bình thường người ta sẽ nghĩ nó đi chơi, nhưng nếu biết nó lâu rồi thì sẽ không quan tâm nữa, nó ra đường là phải mặc đồ cho đẹp vào. Nó đẩy chiếc xe máy ra khỏi nhà, bất chợt nó nhìn lên trời, “cũng may là chưa có mưa, hy vọng không mưa dọc đường”. Nó phóng xe chạy thẳng đến nhà của Phương. Sau khi Viên vừa dắt xe vào trong nhà thì trên trời gầm một tiếng rồi trút mưa xối xả. Tên đầy đủ của Phương là Nguyễn Quốc Phương, bằng tuổi với Viên, là bạn học chung lớp những năm về trước và bị tách ra vào năm cuối cấp, tuy không còn học chung lớp nhưng hai người vẫn tiếp tục chơi chung với nhau. Phương có một làn da trắng, một đôi mắt đen tuyền và đôi môi thì lúc nào cũng hồng hồng dù không dùng son. Phương thấp hơn Viên một chút, hai đứa mà đứng gần nhau nhìn rất giống vợ chồng. Và đó cũng là ước mơ viễn vong của Viên, nó ước Phương là con gái để nó có thể mạnh dạn nói lời yêu với cậu, đối với nó tỏ tình với con gái là một chuyện cực kì đơn giản. - Mày lên phòng tao ngồi đợi xíu, tao lấy nước uống – Phương nói. Viên thích lắm, nó muốn có một không gian riêng với Phương, không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi chung một căn phòng như vậy là đủ cho nó vui rồi. Nhưng nó đâu ngờ, hôm nay Mai – bạn gái của Phương, tới chơi. Một cảm giác hụt hẫng trùm lên đầu Viên, nhưng rất may nó là một người giỏi kiềm chế, dù gì thì nó cũng biết Mai và Phương quen nhau lâu rồi. - Ủa, hôm nay Mai cũng qua đây ôn bài hả? – Nó hỏi. - Không, Mai chỉ qua chơi thôi, trường Mai thi là trường bán công mà, điểm sàn thôi cũng đủ vô rồi! – Mai trả lời không cần suy nghĩ - Ủa mà Viên thi khối B nữa phải không? - Uhm, khối B có môn Sinh, mà thằng Phương gà môn này lắm nên Viên qua chỉ nó mấy chiêu. - Cám ơn nha, hồi nãy anh Phương nói với Mai là sợ khối A không đậu, nên hy vọng khối B khả quan hơn. - Uhm. Tiết ôn tập cấp tốc môn Sinh được diễn ra với hai nhân vật chính là Viên và Phương, cùng với khán giả là Mai và thằng Phong – em của Phương. Sau khi lãnh giáo hết các chiêu để đối phó với bài thi sắp tới, Phương đề nghị cả đám đi ăn. Phương chở Mai còn Viên thì chở thằng Phong, trời vẫn còn mưa tầm tả, cả đám mặc áo mưa vào và nố máy lên đường. Trời mưa, những cơn gió sướt qua làm cho thằng Phong thấy lạnh, thằng Phong đưa hai tay ra ôm Viên, Viên biết nhưng không quan tâm, nó chỉ ước người ôm nó là Phương. Chợt nó nhìn qua bên xe của Phương, Mai cũng đang ôm Phương y như thằng Phong, thậm chí còn rất tình tứ. Điều này khiến cho Viên cảm thấy rất đau, nhói trong lòng ngực, nhưng nó tự nhủ là phải kiềm chế để còn mong giữ được người bạn, giữ được mối tình đơn phương này. Ngày hai mươi lăm tháng tám. Hôm nay là ngày nhận điểm chính thức của các trường đại học, khối A nó thi được mười bảy phết năm, khối B được mười sáu phết năm, nó rớt cả hai khối. Nó nhìn Phương đang đứng kế bên, cậu đậu cả hai khối, đậu với điểm số sát nút. Vậy là nguyên đám bạn chỉ mình nó rớt, nó cảm thấy chán nản, dù nó biết rằng với điểm số của nó sẽ kiếm được một trường nào đó tương đối để học, nhưng nó không muốn, nó muốn được học chung với Phương. - Điểm của mày cũng cao, hay là vô học chung với con Mai đi, có gì mai mốt tao rước nó về cũng có thể gặp mày – Phương nói. - Để coi sao đã, biết đâu có cái gì đó hay hơn thì sao. – Nó trả lời, mặt không cảm xúc. Nó về nhà, nằm lăn trên giường, quẳng điện thoại vào một góc, nó không muốn bị ai quấy rầy lúc này. Chợt điện thoại nó reo lên. - Alo, tao nghe – Viên nói. - Tao nói cái này, mày bình tỉnh nghe cho rõ. – Tuấn, thằng bạn từ tời ở truồng tắm mưa của Viên đang ở bên kia đầu dây. - Nói gì nói đại đi ba. – Nó gắt - Vậy nè, cơ hội cho mày vào Bách Khoa chung với tụi tao thì hết rồi, nhưng còn một cơ hội cho mày vào Khoa Học Tự Nhiên với thằng Phương. Ngành Sinh học bên đó thiếu chỉ tiêu, tuyển nguyện vọng hai, điểm của mày tao nghĩ là dư sức vô. - Uhm, nhưng tao dự định thi lại rồi, tao chỉ thích Dầu khí thôi. - Thì thi lại, nhưng mà kiếm trường học đỡ, năm sau xui nữa thì sao? - Chưa chi đã trù ẻo tao? - Tao chỉ lo cho mày thôi à. Nói chung muốn sao cũng được, tùy mày, tao cúp máy đây, tốn tiền quá. - Bye mày, thằng keo kiệt. - Chết đi. – Tuấn gắt. Sau đó Viên theo lời của Tuấn, đăng ký vào ngành Sinh học. Việc này làm nó cảm thấy vui vì ngày ngày đều được gặp người nó yêu. Nhưng trớ trêu thay, trường của Mai cũng gần đó, mà Mai lại ra sớm hơn hai đứa nên Mai thường đứng đợi Phương trước cổng trường của nó và Phương. Ngày ngày nó đều thấy cảnh tình tứ của Phương và Mai, nó đau lắm, nhưng nó không nói, biểu cảm của nó luôn phải ngược lại với cảm xúc thật, nó mệt mõi, nó cảm giác rằng tình bạn mà pha lẫn tình yêu thế này là không ổn, nó lên một kế hoạch và cuối cùng nó quyết định thi lại vào năm sau để thực hiện kế hoạch đó. Một năm sau. Ngày hai mươi lăm tháng tám. Viên cầm trên tay tờ giấy báo kết quả thi, một kết quả vừa đủ, đủ để nó có thể đổi trường, đủ để nó thỏa niềm đam mê Dầu khí và đủ để cho nó thực hiện kế hoạch của mình. Nó rút điện thoại từ trong túi ra, nhắn tin cho tất cả bạn bè, nó báo cho mọi người biết rằng nó đã đậu. Nó về nhà, người đầu tiên nó kiếm là mẹ, nó đang thực hiện bước thứ hai của kế hoạch. - Mẹ ơi, lô nhà cho thuê của mình còn dư một căn phải không. – Viên hỏi. - Có người mướn rồi con, mà đầu tháng người ta mới dọn vào ở. - Con chỉ mượn mấy ngày thôi, trước khi người ta vào là con dọn ra rồi. - Uhm, lấy đi, mà con tính làm gì vậy? - Mở party ăn mừng. - Sao không ra tiệm? - Ở nhà sẽ vui hơn mà mẹ. - Uhm – mẹ Viên lấy một cái chìa khóa đưa cho Viên – Giữ cẩn thận, mất trừ tiền. - Thank you very much. Ngôi nhà nhỏ nhưng cũng có được một tầng lầu, Viên mang một số thứ để vào trong nhà, một cái bếp ga nhỏ, vài cái chén, vài cái ly… tất cả đều là những thứ cần cho một bữa tiệc, ngoài ra nó còn mang theo một cái bao đen khá to vào nhà, nó để cái bao ấy lên trên lầu. Chuẩn bị xong mọi thứ, Viên gữi tin nhắn cho vài đứa bạn, tất nhiên là trong đó có Phương. “Tối mai khoảng 7h qua dự party mừng tao thi đậu đại học, vì nhà chật, thức ăn có hạn, đề nghị không dẫn theo bạn gái hoặc báo thêm cho người khác biết, số lượng tao đã tính cả rồi”. Hôm đó, mọi người đều đến đủ, chỉ có sáu người, thêm nó nữa là bảy, không ai dẫn theo bạn gái hay người bạn nào khác. Buổi tiệc diễn ra trong một không khí vui vẻ. - Ê mày đậu trường nào vậy Viên, bữa giờ tao chỉ biết mày đậu chứ không biết mày đậu vào cái xó nào nữa? – Tuấn vừa hỏi vừa đùa. - Thôi thì tao nói luôn, mai mốt tụi bây khó gặp tao lắm á, tao đậu trường đại học Dầu khí ngoài Vũng Tàu. – Viên trả lời – Mai mốt ngày ngày tao đi tắm biển và ngắm bikini, hehe. - Học chi xa dữ vậy ba? – Phương hỏi. - Thằng Viên đã nói là nó muốn ngắm bikini mà. – Một đứa chọt. - Thằng này nhìn là biết, đam mê gì Dầu khí, mê bikini thôi. - Tao giết hết tụi bây à – Viên la lên. – Thôi, uống đi mấy ba. Buổi tiệc hôm đó cả đám bảy người mà uống đến mấy chục lon Heniken, ai ai cũng thấm mệt vì men bia. Viên vào bếp, lấy bảy chén trà giải rượu, nó biết thế nào cả đám cũng sẽ say ngất ngư mới chịu về, mà men bia thế này thì các anh “bồ câu” hay còn gọi là cảnh sát giao thông luôn sẵn sàng giam xe và phạt tiền tụi nó. Viên bưng cái mâm đựng bảy cái chén ấy ra, để từng chén vào chỗ của từng người. - Uống đi, trà giải rượu, không biết giải được bia không, hehe. – Viên đùa. - Mày uống trước đi, tao sợ có độc – Tuấn nói. - Mày khùng hả - Viên vừa nói xong thì cầm chén của mình lên uống một hơi. – Uổng đi mấy ba, rồi còn chạy xe về nhà nữa. Nguyên đám uống xong thì thấy tỉnh hẳn ra, mạnh ai nấy dắt xe ra về, Viên chỉ nhờ Phương ở lại dọn dẹp phụ mình. Sau khi đám kia về hết thì Viên cũng khóa của nhà lại. - Khóa cửa chi vậy ba, chút tao còn về nữa. – Phương nói. - Rồi mày sẽ sớm biết thôi – Mặt Viên trờ nên vô cảm. - Mày đang đóng phim hả Viên? Cắt mặt đó là sao? – Phương đùa. - Đúng, tao chuẩn bị đóng phim, là phim sex. – Viên cười nữa miệng. Lúc này thì Phương bắt đầu cảm thấy choáng váng, ngôi nhà của Viên trở nên quay cuồng trong đầu Phương, cậu ta ngất đi. - Thuốc này công hiệu ghê nhỉ. - Viên cầm chén trà của Phương lên ngửi, vẫn nụ cười đầy nham hiểm. – Sau hôm nay thì tao với mày không còn là bạn nữa. Viên bước lên lầu, mở cái bao đen to mà nó đặt ở trên đó, lấy ra một cái nệm xếp, trải ra sàn. Sau đó nó bước xuống bế Phương lên lầu, do Phương gầy và thấp nên việc bế xốc cậu ta đối với nó chỉ là chuyện nhỏ. Nó đặt cậu lên nệm, tay phải nó lướt trên má cậu rồi từ từ trượt xuống cổ, nó đặt môi lên đôi môi của cậu, cắn nhẹ vào vành môi cậu. Nó hạ thấp trọng tâm, liếm vào cổ cậu. - Tao biết mày sẽ ghét tao, nhưng có sao, còn hơn là ngày ngày nhìn mày với con khốn đó. Viên tháo từng cái cút áo của Phương, thân thể của Phương đang dần hiện ra trước mắt Viên, nó vuốt nhẹ lên cái cơ thể bất động đó rồi hôn nhẹ lên ngực của cậu còn tay thì luồn vào trong quần cậu. Nó đang xoa xoa cái ấy của cậu thông qua lớp quần lót. - Cái này cản trở quá, tao làm cho mày mát nhé – Viên cười, hai tay đang tháo dây nịt và cút quần của Phương. - Màu xám à, tao đoán trúng phốc mà. – Viên cởi quần của mình ra, nó cũng mặc quần lót màu xám. - Đó, mày thấy không, tao với mày có sở thích giống nhau, ý tưởng cũng giống nhau, tại sao mày lại yêu con khốn đó mà không phải là tao. – Viên bóp mạnh vào hai bên má của Phương. - Thôi không sao, một lần là đủ rồi, một lần là đủ rồi… - Nó liên tục lập lại câu đó, miệng nó vẫn cười nhưng nước mắt thì trào ra. Nó xâm nhập vào bên trong cậu, nó chuyển động thân thể nhanh và mạnh, hai bàn tay nó bấu chặt vai cậu, cơ thể cậu cũng động đậy theo nhịp của nó. Cậu vẫn nằm đó, vô thức, cậu không hề biết hành động thú tính của nó đối với cậu. Phương mở mắt ra, một cơn đau nhói từ phía dưới, mông của cậu rất nhói và rát. Phương rùng mình, thân thể cậu đang trần trụi, từng thớ thịt đều cảm nhận được ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Cậu nhìn sang, Viên đang nằm đó, cũng trần trụi, nó đang nằm xắp để cặp mông phơi ra dưới nắng. - Mày làm gì tao hả - Phương gào thật to, đấm một quả thật mạnh vào mặt Viên khiến nó tỉnh giất. - Hiếp dâm mày – Viên nén đau giữ nét mặt vô cảm. – Đánh nữa đi, coi như tao trả nợ cho mày chuyện tối qua. - Tại sao mày lại làm vậy? Mày bị điên à? – Phương gào lên cùng với nước mắt, cậu đưa tay lên tính đấm cho nó một quả, nhưng cậu ngừng lại đợi câu trả lời. - Tao không muốn nói nhiều, nếu mày không đánh nữa thì thôi. – Viên gạt tay Phương ra, nó đứng dậy và mặc quần áo vào. – Tao biết là tao có lỗi, nhưng tao sẽ không cảm thấy ân hận về chuyện này. - … - Từ nay tao với mày không còn là bạn nữa, tao chính thức tuyên bố. – Viên nhặt quần áo của Phương và quăng đến chỗ cậu. – Tao chỉ mong mày đừng nói chuyện này cho ai biết,…. còn mày muốn nói tao cũng không cấm được. - Không còn là bạn nữa phải không? – Phương nhảy tới đạp vào bụng Viên, sau khi nó ngã nhào ra đất thì cậu nhảy đè lên bụng nó, hai tay đấm tới tấp vào mặt làm mặt nó thâm tím mấy đốm. - Tao sẽ không nói chuyện này ra đâu, vì danh dự của tao chứ không phải vì mày. – Sau khi xả được cơn giận nhất thời, Phương mặc quần áo vào và dắt xe ra cửa. - Từ nay tao với mày không còn quan hệ gì nữa, thằng chó. – Phương liếc Viên cái cuối, nổ máy và vọt đi mất. Ngày năm tháng chín. Viên đang ngồi trong phòng trọ của mình ngoài Vũng Tàu. Tay nó cầm một cái đĩa. - Tao sẽ không quên mày đâu, Phương à.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Tình yêu của Viên đối với Viên thật tiêu cực. Ban đầu mình tưởng Viên với Phong cơ, cái cảnh Phong ôm Viên ý! (Trái tim thiếu nữ mơ mộng mà
![]() ) Spam thế thôi, bây giờ mình bình loạn nè. - Nếu bạn khai thá kĩ tâm lý của Viên thì sẽ hay hơn. (theo mình là thế) - Đọc đoạn đầu mình thấy thương cảm cho Viên, còn đoạn sau thì tức Viên anh ách. ![]() ![]() - Điểm mình thích nhất là không có lỗi chính tả hay diễn đạt, câu chữ dễ hiểu. - Fic xám xịt một màu, có lẽ như tâm trạng của bạn. Vui lên nhé, mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. Hàn Quang
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|