![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[fiction] Vô danh
Title: Vô danh
Author: tsukiakari Genre: General Rating: T Summary: “Những ghi chép ngắn ngủi về một quãng thời gian ngắn ngủi. Chiến tranh, máu và nước mắt cùng với một quãng đời của một người vô danh. Tôi chép lại để không bao giờ quên những con người như thế đã viết nên lịch sử.” – trích nhật ký Fusoya. N/A: fic đầu tiên mang lên vns, hi vọng nhận được nhiều lời nhận xét để mình viết tốt hơn. Dù khen hay chê, xin hãy để lại vài dòng sau khi đọc fic. Cảm ơn. Gửi tặng bạn sala Chap I: Gặp gỡ - bắt đầu. “Thật là vớ vẩn.” Adel thở dài và ném cuốn sách lên bàn. “Gì thế?” Cecil lại gần, cầm cuốn sách lên, anh liếc nhanh qua tiêu đề cuốn sách – ‘Archimonde đệ nhị - tội ác và sự trừng phạt’. “Em đọc cả loại sách này à? Mà anh thấy đây có vẻ là một cuốn sách hay đấy chứ?” “Toàn là những thứ nhảm nhí thì có. Tội lỗi với chả trừng phạt, cái kẻ có tội thì được ca ngợi lên mây, còn người anh hùng thì lại bị vùi dập mắng chửi. Đọc là đã thấy luận điệu của những kẻ được đút tiền để viết nhảm.” “Vậy sao?” Cecil tỏ ra không quan tâm lắm, anh đặt lại cuốn sách lên kệ. “Nếu em được đút tiền cho viết sử thì sao?” “Em rất có lương tâm nghề nghiệp, đảm bảo sẽ bịa đặt trơn tru không ai nhận ra được. Tất nhiên là cũng phải được trả tiền tương xứng.” “Thế hôm trước lương tâm nghề nghiệp em vứt đâu mà lão già kia chồng ra một bọc tiền vẫn không thèm làm?” “Anh còn dám nhắc?” Adel gần như nhảy ra khỏi ghế. “Lão ta dám chỉ mặt em mà nói là cái đồ ái nam ái nữ. Em chưa giết lão là phúc ba đời nhà lão rồi đấy.” Cecil xoa cằm nhìn người đứng đối diện từ trên xuống dưới. Cậu ta nói cao không cao, nói thấp không thấp, dáng người không béo không gầy. Khuôn mặt thuộc loại ưa nhìn, phảng phất một nét ngây thơ non nớt. Mái tóc ngắn che một phần đôi tai tạo nên một vẻ gì đó khá nữ tính nhưng nhìn xuống dưới ngực thì phẳng lỳ như thảo nguyên. Nếu bảo cậu ta là con trai thì chẳng thấy chút nam tính nào, mà bảo cậu ta là con gái thì... thật tội cho phái nữ quá. Nghĩ rồi Cecil lắc đầu thở dài. “Anh tỏ thái độ gì thế hả?” “Không, không, anh chỉ đang hồi tưởng lại thôi. Mà anh nhớ là lão ta đâu có nói thế. Hình như lão cũng chỉ buột miệng nói là ‘em gái anh thật là nam tính’ thôi mà. Mà thực ra với anh trai gái cũng không quan trọng lắm, vì em lưỡng...” Cecil chưa kịp nói hết câu đã nhận ngay một cuốn sách vào mặt. “Chán sống rồi hả? Em cho anh toại nguyện.” Đã quá quen với phản ứng này của Adel, Cecil bay ngay ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại trước khi một loạt đồ đạc, dao kéo được ném như điên về phía anh. Bỏ lại cơn thịnh nộ của Adel sau lưng, Cecil vừa huýt sáo vừa đi bộ về phía thị trấn. ~ ~ ~ Thị trấn Fayrin thuộc đế quốc Britania, nằm ở khu vực trung tâm lục địa và rất gần biên giới với hai quốc gia lớn: vương quốc Fusoya và đế chế Tellah. Cách thị trấn không xa về phía tây nam từng là thủ đô của vương quốc Virian hùng cường. nhưng hơn năm trăm năm sau khi vương quốc này sụp đổ, nơi này chỉ còn lại những dãy núi đá sừng sững tạo thành biên giới tự nhiên phân chia ba quốc gia lớn nhất lục địa. Sử sách chép lại rằng Archimonde đệ nhị, vị vua cuối cùng của vương triều Virian vì phải lòng một cô gái mà chống lại thần linh khiến thần linh nổi giận. Khi đó, từ trung tâm thủ đô vương quốc, những ngọn núi đá trỗi dậy chạy dài về phía biển tạo thành ba dãy núi hùng vĩ chia cắt vương quốc làm ba. Ngoài biển khơi, những mũi đá nhô lên từ lòng biển cùng với những dải đá ngầm tạo ra những cơn sóng dữ và những xoáy nước, hình thành nên những cửa biển tự nhiên vô cùng nguy hiểm. Trời đất rung chuyển suốt mười ngày đêm để rồi cuối cùng xóa sổ một thành đô sầm uất và một vương triều hùng cường. Sau thảm họa ấy, những cư dân quanh vùng đều đi lánh nạn vì thế mà thị trấn Fayrin sau này không hề có người bàn địa. Nó được dựng lên rất lâu sau đó bởi những kẻ lang thang, những người mất người thân, mất nhà cửa trong chiến tranh phải tha hương xứ người. Dần dần, nơi đây hình thành nên một thị trấn đông đúc nhưng cũng vô cùng hỗn tạp. Những kẻ tới đây có đủ loại, từ những thương nhân giàu sang muốn thuê người tìm kiếm báu vật nơi rừng thiêng nước độc cho tới những tên đầu trộm đuôi cướp kiếm tìm nơi dừng chân và cả những tên tội phạm bỏ trốn tìm nơi ẩn náu. Adel tới thị trấn này một năm trước. Khi cậu đặt chân tới đây, tuyết trắng phủ khắp nơi. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất phương Nam, đây là lần đầu tiên Adel nhìn thấy tuyết. Cậu nhanh chóng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những bông tuyết, thường xuyên dành nhiều giờ lang thang dưới trời tuyết rơi cho tới khi người run lên vì lạnh. Một lần tình cờ, cậu đi lạc về hướng khu rừng ma nằm ở phía Nam thị trấn. Ở đó, cậu tìm thấy một căn nhà gỗ nem nép cạnh bìa rừng và cũng tình cờ tìm thấy một chàng trai có nụ cười dịu dàng mang màu của nắng. Tuyết trắng đã giữ chân cậu đến lúc xuân sang còn nụ cười ấy đã níu chân cậu lại đây cho tới tận bây giờ, khi hạ đã tàn. Nghĩ tới Cecil, Adel vẫn cảm thấy kỳ lạ. Anh chưa bao giờ hỏi cậu bất cứ điều gì, dù là thân thế hay quá khứ của cậu. Cecil chỉ đơn giản là chấp nhận con người của cậu như thế. Và với cậu thế là quá đủ, đủ để tin tưởng anh bất kể anh là ai, dù quá khứ của anh thế nào cũng như tin rằng tình cảm hai người sẽ không thay đổi dù anh biết con người thật của cậu. Phải chăng đây chính là thứ mà người ta gọi là ‘hạnh phúc’? Thứ mà cậu, trong quá khứ, vẫn cho rằng chỉ là một ảo tưởng mỏng manh con người dựng lên để dối gạt chính mình; cũng như tình yêu, với cậu, vốn là thứ dối trá hơn mọi lời dối trá. Cậu không biết nữa. Nhưng có một điều Adel hiểu rõ: những ngày tháng này sẽ sớm tan biến không để lại chút dấu vết, giống như tuyết trắng sẽ tan khi xuân tới, giống như gió thu thổi qua sẽ chỉ để lại những buồn thương, nuối tiếc. Và rồi những tình cảm này rồi cũng sẽ chết lặng lẽ ngay khi con người thực sự của cậu tỉnh giấc. Phải. Cậu hiểu rất rõ. Dẫu thế, cậu vẫn không thể thôi hi vọng, mong cho những ngày tháng này sẽ dài thêm nữa, mong cho mây đen chiến tranh sẽ không kéo tới mảnh đất này. ~ ~ ~ Khi Cecil trở về, anh trông thấy Adel đang ngủ. Ngả đầu trên ghế dài, cậu chìm trong giấc ngủ sâu, mặc cho nắng tàn trải vàng trên tóc xõa và những cơn gió dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt đọng trên mi. Trong gió lao xao, Cecil nghe cậu thầm thì lời xin lỗi. Và anh, trong vô thức, cúi xuống đặt lên mi cậu một nụ hôn rất khẽ. Adel cựa mình tỉnh giấc. Cậu mơ màng nhận ra sự có mặt của Cecil. “Anh về muộn thế.” “P... Phải ha. Tại... có ch... à không, có khách...” Cecil lúng túng. Hành động vừa rồi hoàn toàn là bột phát ngoài ý muốn, hơn nữa lại còn thực hiện trước sự chứng kiến của người thứ ba. Nghĩ tới đây Cecil thấy hai tai mình nóng bừng. “Khách nào?” Adel vừa nói vừa dụi mắt. Có vẻ như còn ngái ngủ nên cậu không nhận ra thái độ hơi khác thường của Cecil. Lúc này người khách lạ mới bước lên; cô gái phương xa có đôi mắt mang màu biển cả và những lọn tóc rối lộ ra bên dưới chiếc mũ chùm đầu ánh lên sắc vàng kim lấp lánh. Cô bé ấy nhìn Adel chăm chú rồi mỉm cười. “Xin chào, tôi là Ifalna.” “Xin chào, tôi là Adel.” Cậu mỉm cười đáp lại. Đột nhiên, một cảm giác xúc động mãnh liệt dậy lên trong lòng Adel. Trực giác cậu dường như đang muốn nói với cậu một điều gì đó. Trong khoảnh khắc ấy, Adel có một cảm giác mạnh mẽ rằng cuộc gặp gỡ này rồi đây sẽ làm đổi thay hoàn toàn số mệnh của cậu và theo đó sẽ đổi thay số mệnh của rất nhiều người khác nữa. Ngày đó, Ifalna tròn mười lăm tuổi còn Adel mới bước sang tuổi mười bảy. Nhưng trọng trách lịch sử đặt lên vai họ là số mệnh của cả quốc gia. TBC.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap II: Lên đường – tạm biệt
Ifalna cuộn mình về phía đống lửa. Gió lạnh lùa vào trong hang làm người cô bé run lên từng chập. Mưa vẫn rới ào ào không dứt. Ngoài trời tối om. Ifalna cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Giấc ngủ của cô chập chờn, đứt đoạn. Trước mắt cô những bóng ma quá khứ hiện ra, hư hư thực thực. Chúng nhảy múa, cười nói giữa ánh lửa bập bùng. Giữa những cơn mơ, Ifalna mơ hồ cảm thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên trán mình cùng giọng nói nhẹ nhàng vang lên như câu hát ru cô vẫn thường nghe ngày thơ bé. “Ngủ ngon, ngủ ngon đi con. Mọi thứ rồi sẽ qua, rồi sẽ ổn thôi.. Cơn mưa qua trời sẽ trong xanh trở lại...” . . . Khi Ifalna tỉnh dậy, trời đã hửng lên một chút. Bầu trời mịt mùng mây giăng nhưng không còn một màu đen xám xịt như trước đó. Mưa cũng đã ngớt đi nhiều, chỉ còn lại những thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong không khí. Ifalna cảm thấy sức khỏe đã khá lên nhiều, những cơn đau nhức nhối nơi thái dương cũng biến mất. Cơ thể khá lên thì dạ dày cũng tranh thủ lên tiếng. Ifalna tự cười giễu chính mình rồi nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Adel. Trên bếp lửa, nồi súp nóng đã được chuẩn bị sẵn sàng, cứ như thể cậu ta biết trước khi nào cô sẽ tỉnh dậy. “Thật may là mình gặp được cậu ta” Ifalna mỉm cười. Theo sự sắp xếp của Aizen, đáng ra Ifalna đã phải tới cửa khẩu từ mười lăm ngày trước, ở đó, Aizen đã dặn dò một người bạn sẽ giúp cô vượt qua của khẩu sang Tellah an toàn. Nhưng vì mải tìm kiếm dấu vết của những “bóng ma”, cô đã đến trễ, đành phải tìm một con đường khác để vượt biên. Và tình cờ, cô đã nghe nói tới Adel – người dẫn đường nổi danh vùng Fayrin. Nếu không nhờ có cậu ta, Ifalna không thể tưởng tượng mình sẽ xoay sở thế nào để vượt qua khu rừng này. Khu rừng Ashenvale được đặt theo tên thủ đô của vương quốc Virian ngày nào, nó là một dải rừng rậm rạp bao phủ một khu vực rộng lớn phía tây thủ phủ này, chạy dọc theo dãy núi Ragon – biên giới tự nhiên giữa đế quốc Britania và đế chế Tellah. Kết cấu khu rừng giống như một mê cung tự nhiên khổng lồ, đánh lừa cảm giác của bất cứ kẻ nào dám đặt chân vào, khiến họ cứ lạc lối trong rừng không thể nào thoát ra được. Ngay cả cư dân sống cạnh khu rừng cũng không dám vào sâu, họ thường phải đốt một đống lửa ngoài bìa rừng để làm mốc dò đường. Thêm vào đó, khu rừng thường bị bao phủ bởi một màn sương dày kỳ lạ, khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo khác thường. Vào mùa mưa, sương mù được thay thế bằng những cơn mưa dai dẳng kéo dài nhiều ngày. Càng gần dãy núi Ragon, mưa lại càng dữ dội, gần như không thể nhìn rõ trước mặt. Trong khu rừng còn ẩn chứa vô số những bí ẩn, thế nên người dân địa phương mới kính sợ mà gọi nó là khu rừng ma. Thế nhưng Adel chỉ mất bốn ngày để đưa Ifalna tới chân dãy núi. Trong màn mưa dữ dội trắng trời trắng đất, Ifalna chẳng thể thấy được gì xung quanh. Giữa sự kinh ngạc và sợ hãi, cô tuyệt vọng bám theo cái bóng mờ mờ trước mặt. Nhưng ngay cả trong tiếng mưa ào ạt, Ifalna vẫn nghe rõ tiếng vó ngựa Adel vang lên từng chập, không nao núng, không chút e dè hay bối rối, tựa như thể cậu đã quá hiểu khu rừng này, đã nắm rõ nó như lòng bàn tay mình. Thứ âm thanh ấy giúp Ifalna thấy yên tâm lên nhiều. Ngày đường đầu tiên của hai người kết thúc khi trời sẩm tối, họ dừng lại nghỉ ngơi và tìm cách vỗ yên cái dạ dày đang kêu réo. Hôm đó là lần đầu tiên Ifalna được thưởng thức món súp đặc biệt của Adel – thứ nước đen sền sệt kèm theo những dị vật đủ hình thù mang màu nâu xỉn cùng với vài thứ vừa giống rau vừa giống xác con gì đó lềnh phềnh trên mặt nước được nấu trong một thứ hao hao giống một loại quả rỗng. Hỗn hợp đó có cái mùi thật khó diễn tả thành lời, vừa có cái hanh hao của đất bùn, vừa có mùi tanh nồng khó tả. Trong Ifalna lúc đó nổ ra một cuộc chiến dữ dội giữa não bộ và dạ dày - lý trí cô lên kéo còi cảnh báo hết mức còn cái bụng thì không ngừng gào thét đòi quyền lợi. Cuối cùng thì cái đói cũng chiến thắng và Ifalna nhắm mắt, hít một hơi sâu trước khi đổ cái hỗn hợp “kinh khủng” đó vào miệng. Kết quả hoàn toàn ngoài mong đợi của cô, cái hỗn hợp súp đó không những tiêu hóa được mà còn ngon kỳ lạ. Trước sự kinh ngạc lẫn tò mò của Iflana, Adel chỉ vừa cười vừa trả lời nhát gừng: “Chỉ là cho hết nguyên liệu vào nồi nấu lên thôi, không có gì đặc biệt. Còn nguyên liệu là gì thì không biết sẽ ăn ngon hơn đấy.” Nghe nói thế, Ifalna chỉ cười mà không hỏi gì thêm. Cô đã quen với sự úp mở và những bí mật của Adel rồi. Cũng giống như sự thờ ơ ban đầu của Adel khi nghe cô nhờ giúp đỡ đột nhiên chuyển thành sự sốt sắng nhận lời hay thái độ khác thường của Adel với Cecil không còn khiến cô tò mò nữa. Cô hiểu rằng bản thân Adel cũng có nhiều điều muốn che dấu, cũng như chính bản thân cô lúc này vậy. Nghĩ đến đây Ifalna lại cảm thấy mệt mỏi. Cô không biết mình đang làm gì và đang hướng tới cái gì. Rời bỏ quốc gia, từ chối một cuộc sống bình lặng mà cô từng ao ước, Ifalna đã chọn con đường đầy chông gai. Cô không biết điều gì sẽ chờ đợi mình phía trước cũng như phải làm thế nào để đạt được đến cái đích của mình. Nhưng có một điều cô hiểu rõ: cô chọn đi con đường này không phải vì ai hay vì điều gì khác mà chỉ vì chính mình mà thôi và thế nên cô sẽ không hối hận. “Em sẽ không hối hận đâu Zephyr. Kể cả khi quyết định này biến em thành kẻ thù của chị.” ~ ~ ~ Cecil ngả người lên ghế, ánh mắt anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Xuyên qua khe của, ánh dương tàn đỏ úa chiếu lên khuôn mặt u buồn và mất hút trong đáy mắt chàng hoàng tử. Từ lúc này anh không còn là Cecil nữa. Không, đúng hơn là người tên Cecil sống tại căn nhà này chưa bao giờ tồn tại. Cái người tên Cecil ấy chỉ là ảo ảnh, chỉ là cái vỏ anh tạo nên để thuận tiện cho công việc. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy bế tắc và trống trải thế này? Cái tình cảm của chàng trai tên Cecil ấy, anh phải làm gì với nó đây? Anh biết làm gì với nó đây? Sinh ra là hoàng tử của đế quốc, anh đã luôn được dạy dỗ phải đặt quốc gia lên trên hết thảy. Hi sinh tất cả vì lợi ích chung của đất nước là điều anh khắc ghi và tin tưởng. Nhưng lúc này trong anh lại nảy sinh một thứ tình cảm với một người con gái, nó đã ăn sâu bén rễ và lớn lên trong anh từ lúc nào, để rồi đã có lúc anh nghĩ tới việc vứt bỏ mọi thứ khác chỉ để bảo vệ tình cảm ấy. Tình cảm ấy là cấm kỵ, loài hoa ấy là độc dược, anh biết. Nhưng anh cũng biết bản thân chẳng có cách nào xóa bỏ nó đi được hay đúng hơn, anh không hề muốn xóa bỏ nó. Phải. Anh sẽ không xóa bỏ nó. Niêm phong nó lại, ép chặt nó dưới lớp mặt nạ vô hình, anh sẽ để nó dần tàn phai theo năm tháng. “Không ngờ lại có lúc ta quyết định đi ngược lại lý trí của mình, thứ ta tôn sùng hơn tất cả.” Anh thì thầm. “Người có dặn dò gì sao?” Minwu giật mình. Nhiều năm theo hầu tam hoàng tử, anh chưa bao giờ thấy chủ nhân mình có biểu hiện như thế. Khuôn mặt ấy đầy tràn tình cảm hoàn toàn khác với vẻ tươi cười nhưng vô cảm mà Người vẫn thường mang. Ngay cả khi vương phi qua đời Người vẫn không hề để lộ cảm xúc nào. Biểu hiện này thật không giống Người chút nào. “Không có gì. Tình hình bên phía Fusoya thế nào?” “Đúng như kế hoạch của chủ nhân, Golbeza đã thuận lợi lên ngôi hoàng đế. Phe chống đối phản ứng rất yếu ớt.” Vừa nói Minwu vừa nhanh chóng trải bản đồ lên bàn. “Quân Fusoya cũng đã tới trú đống ở Fydan và Zedih gần biên giới với Tellah, trên danh nghĩa là truy tìm và ngăn không cho thủ phạm ám sát thái tử trốn thoát.” “Phía Tellah thì sao?” “Vẫn chưa có phản ứng nào rõ rệt, dường như bọn họ đang bận tâm tới chuyện khác.” “Ồ, là chuyện gì vậy?” William ngạc nhiên. “Có vẻ như hoàng đế Tellah đã mất tích... Đây mới là tin đồn, thần đang cho xác minh.” Mất tích à? Tại sao lại là lúc này? Anh biết rõ hoàng đế Tellah không hề có thực quyền. Lên ngôi khi còn rất trẻ, hắn ta lập tức bị biến thành con rối của kẻ khác cho tới tận bây giờ. Cũng chính vì thế anh không hề tính đến vai trò của ông vua Tellah trong vở kịch này. Đây có thể chỉ là một sự tình cờ, nhưng cẩn trọng thì vẫn tốt hơn. “Lập tức điều tra xem hắn ta đang ở đâu, xác minh khu vực gần biên giới trước. Những việc khác tiến hành theo đúng kế hoạch. Nhớ dặn dò bọn họ cẩn trọng với ‘người đó’, dù hắn thuộc phe chủ hòa nhưng cũng không nên xem thường.” “Vâng, thần hiểu rồi. Người còn dặn dò gì không?” “Nhắc các vị trí cần thận xóa sạch dấu vết trước khi 'biến mất'. À, để lại một người trông coi căn nhà này.” “Để lại người? Vậy... không xóa sổ nó luôn sao?” Minwu ngạc nhiên. Hoàng tử William đã ở căn nhà này gần một năm nay, dù người dùng tên giả đi chăng nữa nhưng không hề cải trang. “Nếu giữ lại không phải sẽ...” “Ta tự có chủ ý của mình, không đến lượt ngươi chỉ bảo. Ngươi mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ hồi cung ngay.” “Thần hiểu rồi.” Minwu cúi đầu hành lễ rồi vội lui ra. Còn lại một mình trong phòng, William ngả người sâu hơn vào lòng ghế. Anh nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí mình. Trong đầu anh, những kỷ niệm một năm qua lại hiện lên, những hình ảnh, những âm thanh, chúng sống động, nguyên vẹn như thể mới chỉ ngay ngày hôm qua thôi. Rồi đột ngột, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Người con trai ấy đứng dậy, mắt mở to kiêu ngạo và trên môi hé nở một nụ cười vô cảm. TBC. |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap III: Bàn cờ - khai cuộc
-Cảm ơn. –Ifalna nói. Lần đầu tiên gặp Adel, cô thấy trong đôi mắt đen ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh. Tựa như màu nắng mùa thu dịu dàng, đôi mắt ấy khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Cũng chính ánh mắt ấy đem lại cho cô một sự tin tưởng vô hình, để cô không dối trá mà nói ra tất cả những gì có thể. Nhưng dọc theo cuộc hành trình, màu nắng trong đôi mắt ấy dần biến mất. Giờ đấy chúng trở nên trong veo như thủy tinh. Thủy tinh không màu, không sắc. Vô hồn. Đôi mắt ấy giờ thăm thẳm một màu đen, sâu không đáy, ngay cả ánh lửa đối diện cũng bị nuốt lấy trong cái hố sau vô tận ấy. Nhưng khi Ifalna hướng về phía Adel, với lời cảm ơn thốt ra từ sự chân thành, cô thấy trong đáy mắt cậu ánh lên một tia sáng. Thứ ánh sáng ấy nhàn nhạt, mang theo một thông điệp kín đáo nào đó mà ngay lúc ấy Ifalna vẫn chưa hiểu được. Cô chỉ thoáng nhận ra, trước mắt mình lúc này là một con người khác. Giống như những cơn mưa dữ dội đã dần lột bỏ đi chiếc mặt nạ đầy cảm xúc nhưng giả dối mà lần đầu cô nhìn thấy, để lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Vô cảm nhưng chân thật. -Tại sao lại cảm ơn tôi? Adel hỏi kèm theo một động tác kỳ lạ: một cái nghiêng đầu. Cậu nghiêng đầu sang một bên, tì cằm lên bàn tay phải, để tóc mái lòa xòa rơi xuống che đi một phần đôi mắt, che đi một phần cảm xúc của mình. Nhiều năm sau, Ifalna mới hiểu ra rằng, đó là một động tác Adel dùng để dấu đi sự bối rối của chính mình. Một thói quen hình thành trong vô thức mà chính cậu cũng không hề hay biết. Ngay lúc này, Ifalna chỉ cảm thấy động tác hơi kỳ lạ. Theo bản năng, cô đáp lại bằng một nụ cười. -Cảm ơn vì đã tìm được tôi. Và, -Ifalna dừng lại. Bờ môi mím chặt, mi mắt khép hờ, cô tập trung suy nghĩ, cân nhắc từng lời trước khi nói ra. –cảm ơn vì đã không giết tôi. Một khoảng lặng kéo dài. Không khí trong hang trùng xuống, tĩnh lặng. Tiếng mưa rơi bên ngoài trở nên nhẹ nhàng hơn, xa xăm hơn. Ngay cả những cơn gió cũng nín thở chờ đợi câu trả lời. Ifalna nhìn thẳng vào người đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt đen vẫn mở to quan sát cô. Sắc xanh của biển đối diện với sắc đen của bầu trời. Màu lửa đỏ bị xóa nhòa, mất hút. Mỗi giây phút trôi qua dài như một thế kỷ, Ifalna nín thở chờ đợi lời phán quyết cho mình. Cuối cùng thì câu trả lời cũng được thốt ra. Nó được biểu đạt bằng một thứ âm thanh đều đều vô cảm, tựa như những cảm xúc không cần thiết đều đã bị tuốt ra, giữ chặt lại nơi thanh quản. Câu trả lời ấy làm Ifalna bất ngờ. -Tại sao cô lại cho là tôi sẽ không giết cô? Ánh chớp chói lòa xé toạc màn đêm mang theo những tiếng sấm inh tai. Có điều, Ifalna không nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Trước mắt tối đen, Ifalna chỉ nghe thấy trong lòng mình hi vọng đang vỡ ra, sụp đổ. Cô đã mong chờ điều gì? Cô đã đánh cược cái gì? Khi lao mình ra dưới màn mưa, Ifalna chỉ mang theo một niềm hi vọng. Cô hi vọng Adel không phải là kẻ thù của mình. Trong suốt cuộc chay trốn từ khi rời khỏi nơi giam cầm, Ifalna đã được vô số người giúp đỡ. Họ che dấu cô, họ bảo vệ cô, họ dẫn đường cho cô. Nhưng Ifalna biết rõ, tất cả những điều đó đều là giả dối, tất cả đều phục vụ cho một âm mưu nào đó mà cô chỉ có thể lờ mờ nhận thấy. Cô đã tìm cách chống lại nó, tìm cách thay đổi nó nhưng cuối cùng đều thất bại. Giống như quân cờ vô tri trên một bàn cờ khổng lồ, cô đành mặc số phận mình theo điều khiển của kẻ khác. Adel thì khác. Ở Adel, cô cảm thấy sự quan tâm chân thành, trong mỗi lời nói, trong mỗi hành động. Cô muốn tin tưởng cậu ta. Muốn tin tưởng nên phải biết nghi ngờ, nghi ngờ nghĩa là mong muốn hiểu rõ đối phương; Ifalna đã được dạy như thế. Thế là cô quyết định giả vờ bỏ trốn. Thế là cô đã vui mừng khi thấy bộ Adel dạng hớt hải đi tìm rồi sau đó điên tiết mắng cho cô một trận. Thế là cô đã thêm hi vọng... để rồi thất vọng. . . . -Zephyr là ai? –Vẫn bằng một giọng nói vô cảm, Adel hỏi Ifalna. Cậu chẳng có vẻ gì quan tâm tới những cảm xúc hỗn loạn hiện ra trên khuôn mặt cô. -Gì cơ? –Ifalna hơi giật mình. Cô nghe thấy âm thanh vang lên nhưng vì một lý do khó hiểu nào đó, chúng như vọng về từ một khoảng không xa tít tắp. Mất một lúc, tâm trí Ifalna mới bình thường trở lại. –Ngươi nghe cái tên đó từ đâu? -Ai đó trong lúc ngủ mê đã nhắc đi nhắc lại thôi. –Adel đáp, kèm theo một nụ cười. –Nhân tiện, nói chuyện với người trên mà xưng hô thế không được phù hợp lắm. “Cậu” thì còn tạm, hoặc không thì cũng phải gọi “chị” chứ nhỉ? Ifalna bị chấn động. Thái độ lẫn âm điệu trong giọng nói của Adel hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt đen của cậu trở nên sống động, khuôn mặt chuyển biến sang một vẻ gì đó tinh nghịch khó gọi tên trong khi những ngón tay thanh mảnh đang gõ gõ lên nền đất trong một giai điệu vô thanh. Mí mắt Ifalna giật liên hồi. Đây có phải đúng là Adel mà cô vẫn biết suốt cuộc hành trình? Quan trọng hơn, cậu ta hóa ra là con gái sao? Không không, chuyện đó không quan trọng. Tại sao...? Zephyr...? Những câu hỏi không đầu cuối nhảy múa trong đầu Ifalna. Cô mở miệng ra định nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, thế là lại ngậm miệng lại. Nhìn bộ dạng kinh ngạc tới á khẩu của Ifalna, Adel cuối cùng cũng không kìm được nữa mà phá lên cười. -Có gì đáng cười chứ? Ifalna phản kháng yếu ớt, hai má cô ửng hồng lên. -Có hai kẻ xa lạ trên cùng một cuộc hành trình. Kẻ này lại nghi ngờ kẻ kia là người được phái theo theo dõi, giám sát mình, thế nhưng lại vờ tỏ ra không biết gì trong khi vẫn ngấm ngầm thăm dò đối phương. Như thế chẳng phải buồn cười lắm sao? -Nói thế nghĩa là... ? -Nghĩa là tôi không phải kẻ thù của cô, công chúa Ifalna. Và cô hẳn cũng không phải là kẻ thù của tôi. -Làm sao tôi có thể tin cậu... à, sao có thể tin chị được? Ifalna dường như đã lấy lại chút bình tĩnh. -Không tin à? Kiểm tra thì biết thôi. –Nói rồi Adel làm động tác vờ như chuẩn bị cởi áo. -Không phải chuyện đó. –Ifalna vội nhìn sang phía khác. Mà sao mình lại phải xấu hổ chứ? Nếu cậu ta là con gái... Không, không, trai gái không quan trọng. Hai má Ifalna đỏ bừng lên, không rõ vì thẹn hay vì xấu hổ. Giọng cô vút lên đầy tức giận. –Đừng có đùa với tôi! Làm sao tôi có thể tin cô không phải là kẻ địch? -Vậy làm sao để cô tin đây, cô bé? –Adel vẫn tỏ ra bình thản trước sự tức giận của Ifalna. -Thân phận thật của Cecil là gì, nói xem? Và đừng có “cô bé” với tôi, cô cũng chỉ hơn tôi vài tuổi thôi. -Tôi không biết. -Không biết? Đừng có đùa. Thái độ hai người với nhau... -Thái độ? –Adel cắt ngang. Trong giọng nói đột nhiên toát lên một sự đe dọa lạnh người. –Đừng hiểu nhầm. Tôi và anh ta đơn giản là ở cùng một căn nhà thôi. Một năm quen nhau, tôi chưa từng hỏi anh ta bất cứ điều gì. Anh ta cũng thế thôi. Và cô nên bình tĩnh lại, Ifalna. Hét vào mặt người đối diện không tốt đâu. -Được rồi. –Ifalna hít sâu một hơi để lấy lại sự bình tĩnh. –Cứ cho là cô không biết Cecil là ai. Vậy thì thực ra cô là ai? Adel chỉ là tên giả đúng không? -Tôi là ai có gì quan trọng chứ? Trong thời đại này, tôi cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Còn Adel, thực không phải là tên của tôi. Không có ký ức trước lúc sáu tuổi, thế nên tên thật cũng là thứ tôi không có. Đây là nói dối chăng? Ifalna thầm nghĩ. Có điều nếu nói dối thì Adel hẳn nhiên có thể bịa đặt trơn tru hơn. Câu trả lời mơ hồ là vì không thể nói hết sự thật hay đơn thuần là cạm bẫy đánh lừa suy nghĩ? Ifalna không biết nữa. Cô chỉ thoáng cảm thấy lời Adel nói dường như toát lên một ẩn ý nào đó. -Quan trọng hơn là... trời sắp sáng rồi. –Adel nói tiếp. –Ngày mai vẫn còn một cuộc hành trình rất dài đang đợi, có lẽ nên tạm ngừng cuộc nói chuyện ở đây. Trừ phi, cô không muôn tiếp tục cuộc hành trình... Lúc này Ifalna mới nhớ ra, cái đích thực sự của cuộc hành trình này không phải bên kia biên giới mà là một ngôi làng bí mật nằm sâu giữa những dãy núi đá. Có địa đồ trong tay, Ifalna đã dự định sẽ cắt đuôi Adel rồi tự tìm tới đó. Chính vì ban đầu cô nghi ngờ Adel nên mới không nói ra sự thật... Phải rồi. Nếu Adel không phải đồng bọn với những kẻ theo dõi cô bấy lâu, sao lại có thể biết Ifalna là công chúa Fusoya. Từ khi mới chào đời, vua cha vì tin vào lời tiên tri nhảm nhí mà đã giam cầm cô. Ifalna nhớ ngay trong vương quốc dân chúng cũng chẳng mấy người biết tới sự tồn tại của cô. Lẽ nào? Thoáng chút do dự nhưng cuối cùng Ifalna vẫn muốn hỏi thẳng Adel: -Tại sao chị lại biết em là công chúa? - Golbeza, tức chú ruột của cô, đã bố cáo thiên hạ rằng đại công chúa Ifalna đã sát hại em trai mình, thái tử Harvey, rồi bỏ trốn. –Adel đáp bằng một giọng điệu đều đều. – Nhân dạng của cô ta, tóc vàng và mắt xanh, hệt như kẻ tội nhân mang sắc đẹp ma quỷ đã khiến đế chế Virian đi vào con đường sụp đổ... Nói tới đó Adel ngừng lại quan sát Ifalna. Mắt cô gái ấy mở to, kinh ngạc tột cùng, tưởng như trời đất trong mắt cô đều sụp đổ. -Ch.. chuyện này là thế nào? -Tôi cho đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng chúng ta còn nhiều thời, suy nghĩ lúc này không giúp gì đâu. -Tôi không... em không hề giết người. Làm sao... có thể giết em trai... –Ifalna lắp bắp nói không thành câu. Sự xúc động khiến cả người cô run lên như sốt rét. -Tôi tin là cô không làm chuyện đó. –Adel lại gần nắm lấy tay cô bé, giọng nói trở nên rất đỗi dịu dàng. –Tạm thời đừng nghĩ gì cả. Ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. . . . Ngủ đi... Hiện thực sẽ không dịu dàng như ác mộng trong đêm đâu... Adel khẽ thầm thì, những ngón tay thon nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đọng trên mi cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình. TBC. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|