oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-01-2012, 01:08
Online ve dem's Avatar
Online ve dem Online ve dem is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 21-08-2011
Bài gửi: 152
Cấp Độ: 35
Rep: 1704
Online ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond repute

[Fiction] Những kẻ vô danh

Tác giả: Online ve dem
Tên fic : Những kẻ vô danh
Thể loại: Lịch sử, hành động, kiếm hiệp
Rating: T
Ghi chú : Truyện mang nhiều yếu tố tưởng tượng, không hoàn toàn đúng với sự thật.



Chương 1: Đêm không ánh trăng

Năm 1077, xuân. .

Sông Cầu về đêm đen thẫm như con trăn khổng lồ nằm uốn khúc, ôm trọn lấy một vùng đồng bằng phía Bắc Thăng Long. Đã cuối tháng Giêng, những đợt gió lạnh vẫn lùa ngang mặt sông , giăng một lớp sương mỏng làm thành một tấm màn mờ ảo. Nhìn bên kia bờ chỉ còn toàn một màu đen, âm thanh từ đó thường vọng lại cũng im bặt trong đêm nay.

Trên một mỏm đồi nhìn ra bến đò Như Nguyệt, vài bóng hình nằm ngồi bên đống lửa lớn. Ánh lửa rọi sáng những khuôn mặt khắc khổ, khô cứng của người lính thời chiến. Cách đó không xa là một đài quan sát dựng bằng gỗ, trên chất đầy củi khô, một người lính ôm ngọn giáo đang làm cái việc vô ích là nhìn vọng về bên kia sông. Đứng từ đây, vào ban ngày có thể bao quát một vùng rộng lớn đến tận bờ Bắc. Những ngày đẹp trời còn thấy được cả những đỉnh núi của Trấn Kinh Bắc.

Thành tiếp thêm củi vào đống lửa, mắt nhìn đăm đăm vào ánh đèn trạm gác bên mép bến. Một luồng gió lạnh thốc qua làm đống lửa bừng lên, lưỡi lửa nghiến vào cành khô bật ra tiếng răng rắc. Quàng chặt tấm áo choàng bằng vải thô quanh mình, Thành bất giác thở dài.

_Lại nhớ học trò hở, thầy khóa ?

Giọng ồm ồm thô hào của Tuấn, chàng lính quê miền Hải Đông hỏi vọng sang.

_ Không, thấy hơi chợn.
_Sao ?
_Sương thế này dễ chúng nó lại sang nhiễu.
_ Mẹ chúng nó, rét thế này cũng phải để bố nó nghỉ chứ.

Yên lặng một lúc.

_Thầy khóa này, sao thư sinh lại hay chữ như thầy mà cũng phải đăng lính nhỉ ?
_Nước nhà lâm nguy, vua tôi phải cùng trách nhiệm mà cậu.

Trầm ngâm vài giây, Thành nói tiếp :

_ Qua bến đò này, xuôi về Nam mười dặm nữa là đến làng tôi đấy cậu ạ. Quan Thái úy cho chặn giặc ở đây đúng là phúc cho cả làng. Không lại như Kinh Bắc, bị cướp phá hoang tàn cả...

Tuấn khịt mũi, nói bâng quơ :

_ Biết bao giờ mới hết giặc để nhà em về làng thầy chơi nhỉ ?
_Chắc cũng sắp rồi, vừa mới hồi hôm có tin báo về : Đô đốc Lý Kế Nguyên đại thắng ở Bạch Đằng, chém đầu giặc hàng vạn. Bọn ở đây không cần đánh cũng nguy đến nơi.

Tuy miệng nói vậy nhưng bản thân Thành cũng không thấy tin tưởng lắm. Khí thế quân Tống vẫn còn quá mạnh. Ba mươi vạn quân kị bộ* ! Trong khi chàng biết quân doanh Thị Cầu của đức Thái úy chỉ có vỏn vẹn bốn vạn, quân doanh Như Nguyệt ở đây thêm hai vạn nữa. Mới hôm qua quân giặc còn đóng nhiều mảng bè lớn, đặt máy lăng đá lên rồi cho chèo qua chèo lại bắn phá phòng tuyến. May có đội chiến thuyền của hoàng tử Hoằng Chân kịp đến đuổi chúng đi. Anh em bị thương tích chưa nhiều mà đã thấy tinh thần có phần núng rồi.

Nhiều lúc như bây giờ, Thành vẫn không hiểu tại sao mình lại tình nguyện gia nhập quân chiến đấu. Chàng chỉ là một thư sinh quen đọc sách, làm thơ, dạy học. Nếu muốn góp sức cho quân chàng có thể làm một chân biên chép sổ sách, nhận thư, ghi hiệu lắm chứ. Dù suốt nửa năm nay đã được tập luyện múa giáo, hành quân, tham gia vài trận nhỏ nhưng chàng vẫn không thể chịu nổi sự chém giết. Chàng vẫn rùng mình mỗi khi nhìn thấy đầu rời khỏi cổ một người. Tay chàng vẫn run rẩy mỗi khi phải đâm mũi giáo xuyên qua một thân hình. Thời gian rốt cuộc cũng không làm kẻ như chàng chai sạn lại được.

Suy nghĩ mông lung một hồi, Thành thấy mí mắt nặng dần. Đưa mắt lần cuối về phía người đồng đội đang gác trên đài, chàng yên tâm nằm xuống lim dim ngủ. Gió lạnh vẫn rít từng cơn qua mỏm đồi.

***

Choang ! Tiếng động chát chúa của kim loại va chạm nhau làm Thành choàng tỉnh giấc. Vơ vội cây giáo, chàng dáo dác nhìn quanh. Các bạn đồng đội đang ngủ cũng vùng dậy, ai nấy mặt ngơ ngác.


Tiếng binh khí chạm nhau lại vang giòn. Trên đài quan sát, hai bóng người bịt mặt mặc đồ đen thẫm như từ dưới đất chui lên đang giao chiến kịch liệt. Một người gầy ốm, cao dong dỏng còn người kia nhỏ nhắn, dáng nhanh nhẹn hơn. Cả hai cùng dùng vũ khí là đoản kiếm đâm chém nhau dữ dội. Cứ mỗi lần vũ khí chạm nhau là tia lửa lại bắn tóe ra như tàn tro gặp gió.


Thông thường vũ khí càng ngắn thì đòn phát ra càng nhanh và nguy hiểm. Quả thực hai bóng đen dường như không tiếc mạng mình, chỉ quyết sao giết được đối phương, những đòn hiểm độc nhất được phóng ra, nhiều lúc chỉ trượt trong đường tơ kẽ tóc. Phản xạ của hai kẻ này kinh khủng đến nỗi dường như họ là những cỗ máy có thể chiến đấu mà không cần suy nghĩ.


Lúc này cả trạm gác đã thức dậy, ai nấy lăm lăm vũ khí nhưng mặt vẫn chưa hết kinh hoàng. Xen lẫn vào đó là cảm giác phân vân khi không phân biệt được bạn thù. Trống ngũ liên và lửa hiệu báo động thì lại ở hết nơi hai người họ đánh nhau.


Nhưng liền lúc đó, bóng đen cao gầy thấy động đã vội giật lùi lại dường như tính tìm đường tẩu thoát. Một giây phân tâm là quá nhiều, bóng người nhỏ hơn nhanh như chớp đã xáp sát lại gần . Mũi đoản kiếm liền cắm ngập qua tim địch thủ, máu vọt tóe ra sau lưng thành vòi. Gã cao vô tình hộc lên một tiếng khi hơi thở cuối cùng thoát khỏi phổi, ngã ngửa ra sau chết tốt.


Kinh hãi. Đó là cảm giác của mọi người có mặt lúc đó. Dù họ đều là những người lính đã dày dạn trận mạc nhưng trước cái kẻ giết người quá nhanh gọn như ma quái kia không ai nén được rùng mình.

Mất một giây định thần, Tuấn- chàng lính vùng Hải Đông quát to :

_ Gian tế ở đâu kia, bỏ vũ khí xuống !

Bóng đen vẫn điềm nhiên như không, lặng lẽ lau vũ khí. Rồi bất chợt hắn đáp lại, giọng lanh lảnh cao vút như tuồng thái giám :

_ Đội ám hành, thuộc hành doanh quan Thái úy. Đang truy bắt gián điệp phe Tống.

Vừa nói hắn ta vừa rút ra một con dấu, giơ cao ra phía ánh lửa.


Lúc này mọi người mới ồ lên. Đội ám hành là tên gọi lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và trung thành của triều đình nhà Lý. Những người thuộc lực lượng này không những có võ công cao cường, hành động nhanh như quỷ thần mà còn không bao giờ để lộ mặt. Lúc thời bình, đội ám hành chuyên đảm bảo an ninh cho kinh thành Thăng Long, bảo vệ hoàng gia nhà Lý và các quan đại thần trọng yếu khỏi bọn gian tế. Trong chiến tranh chống quân Tống lần này, đội ám hành thuộc toàn quyền chỉ huy của quan Thái úy. Con dấu nhận diện của họ đã được truyền cho khắp ba quân để hoạt động không bị cản trở.


Hôm nay gặp một thành viên của đội ám hành ở đây quả là chuyện hy hữu. Không những thế, những sự việc vừa xảy ra trước mắt làm ai nấy đều không dám tin vào mắt mình. Kẻ gian tế bên Tống đã trà trộn vào tận đây mà không ai biết. Chỉ một chút nữa là cả vọng gác này bị cắt cổ ngay trong lúc ngủ rồi.

Để mặc mấy anh lính đứng trố mắt nhìn, gã ám hành cúi xuống lục soát xác chết. Lần lượt từng món được lôi ra : Một con dao găm, mấy ống hỏa pháo, một cặp móc sắt có gắn dây xích, một lọ thuốc độc và một miếng vải nhỏ.

Gã ám hành vội soi mảnh vải ra ánh sáng, chỉ thấy trên đó thêu một chữ “Tý”.

Nghi hoặc ngước lên nhìn trời hồi lâu, gã lại đứng phắt dậy, lao lên đài quan sát nhìn chăm chú vào mặt sông. Lúc này mới quá nửa đêm, mặt sông vẫn một màu đen đặc. Đó đây bên bờ là ánh lửa của những chốt gác. Đống lửa to nhất là của quân doanh Như Nguyệt nằm cách bến đò không xa, chếch chếch về phía Tây. Gã vẫn chăm chú nhìn vào khoảng đen tối dầy đặc như thể ánh mắt gã là của loài cú, có thể xuyên thủng được màn đêm.

Sau chừng vài phút như vậy, thình ***h, vẫn giọng lanh lảnh đó, gã gào to :” Nổi trống báo động mau, giặc vượt sông”

Giật phăng cây đuốc gần kỳ đài, gã ném thẳng vào đống cỏ khô dùng để đốt lửa hiệu. Cỏ khô bắt lửa, lại gặp gió từ sông thổi vào liền cháy bùng lên dữ dội.

Đám lính canh đứng ở đó phần thì bất ngờ, phần thì kinh sợ la hét lên ỏm tỏi. Quân luật đâu phải chuyện đùa, báo hiệu nhầm gây hộn loạn trong quân là mất đầu như chơi. Gã chẳng lấy thế làm điều, giật lấy cây dùi, gõ liên hồi vào mặt trống ngũ liên đặt gần đó.

Thúng! Thùng! Thùng!...Thùng! Thùng!

Nghe tiếng trống năm hồi dồn dập và thấy lửa hiệu lập tức các vọng gác gần đó cũng nổi lửa, thúc trống. Ở doanh trại chính hiệu tập hợp khẩn cấp vội khởi vang lên. Phút trước bến sông còn yên tĩnh, phút sau đã ồn ào như có trận, tiếng ồn thường thấy khi một cơn bão đang đến.

Rồi, như được sắp đặt sẵn, hàng loạt đốm lửa lần lượt bùng lên từ ngay giữa sông như thể mặt sông Cầu mênh mông đang bốc cháy. Cùng với lửa là tiếng reo hò ầm ĩ , man rợ, tiếng trống trận nhức óc của bọn lính Tống.

Mọi người chết sững trước cảnh tượng đó, cả một đoàn quân khổng lồ vũ khí tua tủa đang lừng lững áp sát vào bờ trên những chiếc bè cỡ đại đóng cho hàng năm trăm người đứng cùng lúc. Những con ngựa chiến vừa được cởi bịt miệng hăng tiết hí vang, gõ móng rầm rập xuống sàn bè. Quân giặc đã lợi dụng đúng hôm trời có sương để bí mật vượt sông. Cả một lực lượng lớn như vậy không hiểu phải huy động từ bao giờ.

Vậy ra tên gian tế vừa rồi được cử đến là để giết gọn cả chốt gác trên đỉnh đồi này hòng ém nhẹm cuộc vượt sông cho đến phút cuôi. Đến bây giờ mọi người mới nhận ra xác người lính gác ca cuối cùng bị vùi trong đống cỏ gần vọng gác.

Cả quân doanh Như Nguyệt gần như bị bất ngờ. Nhưng rất nhanh, nhiều ngũ** lính đã tập hợp được sau bức lũy trên đê ngăn cách với bờ sông. Cung nỏ được lên dây sẵn, bắn ướm về phía khối quân địch khổng lồ song bị những tấm mộc cỡ đại cản lại. Sau những hàng rào của quân doanh, các tướng quân, hoàng tử đang điểm quân để kéo ra ngăn địch. Từng tốt, từng lữ đã gươm giáo chỉnh tề, giáp da bóng lên khi được tưới nước để phòng hỏa công.

Gió thuận chiều cho giăc, mảng bè đầu tiên của quân Tống đã cập bờ, cuộc xung sát bắt đầu mở màn.

Không biết số phận quân Đại Việt thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Chú thích :
* : Quân Tống thực chất chỉ có 10 vạn quân, 20 vạn là dân phu.
**: Mỗi ngũ lính có 10 người. Mỗi tốt bằng 10 ngũ, mỗi lữ bằng 10 tốt.
_ Kinh Bắc : Vùng Bắc Ninh ngày nay.
_Hải Đông : Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng.
__________________

thay đổi nội dung bởi: Online ve dem, 04-02-2012 lúc 08:38
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 13-01-2012, 01:20
Online ve dem's Avatar
Online ve dem Online ve dem is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 21-08-2011
Bài gửi: 152
Cấp Độ: 35
Rep: 1704
Online ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond repute

Chương 2 : Đêm rực lửa






Lại nói mảng bè đầu tiên của quân Tống đã áp sát được vào bến. Tấm mộc lớn chắn tên phía trước tức khắc được hạ xuống làm thành một thứ cầu bắc vào bờ. Năm tên lính nhảy ra, vừa cúi lom khom vừa giơ cao mỗi đứa một cái thuẫn lớn để che tên.

Theo sau bọn hộ công là một tốp cung thủ. Bọn này chưa kịp giương cung thì một tràng tiếng lách tách lách tách rộ lên từ trên con đê phòng thủ dài hàng chục dặm chắn ngang bờ. Con đê này vốn được đắp cao để làm một thứ thành đất nhưng ngày ngày nước triều lên xuống đã làm sạt lở ít nhiều. Non mười gã bị trúng tên rụng lả tả, ngã ào cả xuống nước. Bọn phía sau không vì thế mà chùn, lập tức lao lên thế chỗ.


Lúc này liên tiếp chục mảng bè nữa cập bờ, vài trăm cung thủ Việt đã không còn bắn kiềm chế nổi nữa. Tên bắt đầu bắn trả rào rào ngược lên mặt tường lũy. Bọn lính đánh bộ nhà Tống theo đà đó ào lên, ném các bao đất lớn vào con hào cắm chông trên mặt đê. Đất cứ mỗi phút một đầy thêm làm con hào càng lúc càng nông. Song mỗi lần xung phong như vậy lại có cả chục tên bị trường thương xuyên qua ngọt xớt hoặc bị tên độc cắm chi chít, phơi thây lại la liệt trước lũy.

Cho dù như vậy, thế công của giặc vẫn không suy giảm. Dần dần những chiến binh Việt náu sau hàng rào tre đã phải nghiến răng chống cự trước các đợt tấn công không ngừng, mong viện binh từ quân doanh tới. Nhiều người bị trúng tên mà thậm chí còn không có thời gian để bó vết thương. Họ biết nếu phòng tuyến vỡ thì quân doanh Như Nguyệt sẽ tan nát. Và sau đó là Thăng Long.


Những tấm bè vẫn liên tiếp nối nhau áp tới. Quân giặc trên bè la hét ầm trời trợ uy cho bọn đang mở đường. Bọn lính phu nhà Tống dùng móc sắt và dây chão lớn nối các tấm bè sau vào đuôi tấm trước, làm thành một thứ cầu phao bắc ngang sông. Chỉ cần cái cầu này nối được với bờ bên kia thì viện binh của giặc sẽ sang không ngừng.


Hàng vạn ngọn đuốc cùng sáng một lúc, tàn tro bay tứ tung làm cho như thể cả mặt sông, mặt đất và bầu trời cùng bốc cháy rừng rực.


Đứng trên chốt canh, nhóm người của Thành lòng nóng như lửa đốt, nhìn cảnh đó một cách khổ sở. Chỉ riêng có gã ám hành vẫn giữ điềm tĩnh. Ít ra người ta có thể nghĩ như vậy khi nhìn vào đôi mắt gã, còn khuôn mặt gã vẫn che kín sau lớp vải đen. Phía xa, cách đó mấy dặm, đội quân tiền phương của quân doanh đã xuất trại và đang tiến nhanh hết sức đến nơi xảy ra chiến sự.


Cứ giằng co như vậy chừng một khắc*, đột ngột từ trung tâm trận cầu phao của giặc vang lên tiếng hiệu lệnh. Bọn tiên phong nghe thấy liền dạt cả sang hai bên, nhường một đường độc đạo hướng thẳng lên lũy phòng thủ.

Rồi một tràng âm thanh lóc cóc, leng keng vang dội lên từ những chiếc bè ở giữa. Thứ âm thanh mà chỉ nghe thôi người ta cũng biết đó là báo hiệu điềm không lành – thứ tiếng động báo tử.
Từ trung quân quân Tống, một đội kỵ binh giáp trụ sáng loáng đã xếp xong đội ngũ, bắt đầu thúc ngựa tăng tốc để xung phong. Những con ngựa chiến lực lưỡng được một lớp giáp che chở phần ngực nện vó rầm rập như muốn đạp tan cả đá.

Những bộ giáp rực rỡ và tiếng nhạc ngựa dồn dập chiêu hồn là dấu hiệu không thể lẫn được của kỵ binh Thiểm Tây, Hà Bắc. Những biên đội kỵ binh dày dạn của nhà Tống đã nhiều năm chinh chiến với quân Liêu, Tây Hạ nay đang giẫm đạp lên đất đai Đại Việt.


Chỉ trong thoáng chốc, quân thiết kỵ đã vượt qua con đê dốc, những con ngựa đi đầu hý lên, đạp đổ hàng rào tre ở nơi mỏng yếu nhất. Đội quân kỵ binh tụ lại rồi ào ào tràn qua tuyến phòng thủ như nước lũ. Chúng lao xuyên qua hàng quân phòng thủ mỏng manh rồi tách làm hai vòng ngược trở lại bọc lấy hai bên trái phải quân Việt. Nhóm quân phòng thủ đã bị vây lại, bị chia cắt thành nhiều mảnh rồi bị đè bẹp dưới vó ngựa hoặc gục ngã trước những mũi giáo. Những chiến binh cuối cùng tựa lưng vào nhau cố gắng chống cự. Chỉ giây phút sau họ cũng bị xéo lên, bị giẫm đạp không thương tiếc.


Thành vội nhắm chặt mắt lại, quay mặt đi khi tiếng quân Tống reo ồ lên vọng tới cả đỉnh đồi. Một làn sóng đau đớn, tuyệt vọng tràn qua làm chàng ngã khuỵu xuống đất. Xung quanh, các bạn đồng đội của chàng rên rỉ trong thất vọng cùng cực. Giọng Tuấn gầm lên vang như sấm.

_ Bỏ mẹ rồi, bọn nó đánh vào Thăng Long !


Tiền quân từ quân doanh Như Nguyệt bây giờ mới tới nơi, vừa kịp lao vào cuộc xô xát thì bọn thiết kỵ đã tập hợp lần nữa. Chúng lại thúc ngựa ào tới, đánh dạt lữ quân này sang hai bên. Rồi không thèm quay ngựa lại truy kích, viên chỉ huy kỵ binh vung gươm hò hét phóng thẳng về hướng thành Thăng Long. Theo sau hắn là cả đoàn quân nhuệ khí bừng bừng.


Trận giao chiến bên bờ sông lại tiếp tục khi các lữ quân từ hành doanh đã kíp tới. Quyết không cho thêm một tên địch nào vượt qua, họ liều cả tính mạng mình mà đánh. Những mũi trường thương vung lên, cung nỏ bật tanh tách. Chiến trường lại đãm máu và ngập đầy xác chết.


Nhưng dù vậy họ cũng không thay đổi được một điều đã xảy ra. Một con rắn lửa khổng lồ đang cuồn cuộn trườn mình về phía kinh đô, và hăm dọa sẽ đốt sạch những gì cản đường nó…


Liệu ai sẽ là người cứu nguy cho thành Thăng Long? Mời xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Chú thích :
* Khắc : Bằng khoảng mười lăm phút.

thay đổi nội dung bởi: Online ve dem, 04-02-2012 lúc 07:14
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 13-01-2012, 20:07
pinkiris's Avatar
pinkiris pinkiris is offline
Bishop
 
Tham gia ngày: 22-07-2008
Bài gửi: 724
Cấp Độ: 9
Rep: 373
pinkiris không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnpinkiris không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới pinkiris
Mình thích Fiction lịch sử mà lâu lắm mới được đọc
Bạn sắp xếp story line rất ổn, đang mong đợi Chap sau nè


Càng đọc kỹ càng thấy bạn viết rất chi tiết, thể hiện kiến thức về lịch sử sâu rộng, từ lời thoại nhân vật đến mô tả cách chiến đấu của hai bên. Tuy chỉ mới qua 2 chap nhưng mình rất mong đợi được đọc phần sau, vì cách sắp xếp tình huống của bạn rất tuyệt, tạo được cảm giác hồi hộp lôi cuốn
Btw, bạn dự định sẽ viết mấy chap?
__________________
Jackie

thay đổi nội dung bởi: .theparislover., 18-01-2012 lúc 10:11
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 25-01-2012, 09:21
Online ve dem's Avatar
Online ve dem Online ve dem is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 21-08-2011
Bài gửi: 152
Cấp Độ: 35
Rep: 1704
Online ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond repute

^ Cám ơn bạn Pinkiris đã ủng hộ nha ^^

Chương 3: Đêm của ngàn sao


Lại nói hai ngàn quân thiết kỵ phe Tống đã đột phá qua được hàng phòng thủ Như Nguyệt và đang tiến thẳng về Thăng Long. Ánh lửa đuốc của bọn chúng rọi sáng cả một góc trời, tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm động.

Bên bến sông, cuộc giao tranh đang đến hồi quyết liệt. Một bên là quân giặc quyết khoét sâu thêm khoảng trống mà quân kỵ đã đột phá qua. Bên kia là các chiến binh Việt đang ra sức cản chúng lại. Hai bên đều cố dàn được thành hàng ngũ hòng đè bẹp đối phương. Gươm giáo chạm nhau chan chát trong khi trường cung của quân Tống và nỏ cánh rộng Đại Việt bắn yểm trợ qua lại như mưa rào.Tiếng đâm chém, tiếng tên bay không lúc nào ngớt.


Trong khi đó, trên mỏm đồi, nhóm người của Thành vừa nhìn trận chiến vừa dõi mắt về phía kinh thành một cách lo lắng. Riêng Thành lòng dạ lại càng nhộn nhạo. Hướng mà quân thiết kỵ đang nhắm đến cũng chính là hướng làng quê chàng. Mồ côi từ nhỏ, được thầy học và dân làng cưu mang nên từng con người, từng tấc đất ở đó chẳng khác nào máu thịt của chàng vậy. Tim gan chàng như bị hàng ngàn con dao đâm, răng cắn môi đến bật cả máu.


Những người khác mỗi người một tâm sự nhưng đều thấy lòng sôi sục không yên. Tay họ xoắn vặn vào nhau, chân rậm rịch liên tục, mặt nhăn nhó rất khó coi.


Không ai để ý đến gã ám hành lúc này đang cố tìm một nơi khuất gió nhất. Gã lôi trong bọc áo ra ba ống hỏa pháo nhỏ rồi đánh lửa châm ngòi. Ống pháo đầu tiên được chĩa thẳng lên trời. Nhân pháo bắn ra, rít lên một tiếng chói tai rồi nổ tan thành một chùm hoa lửa. Ánh lửa pháo lóe lên rồi vụt tắt cách mặt đất tầm mười trượng. Tiếp tục ống pháo thứ hai. Đến ống cuối cùng tay gã bắt đầu hơi rung. Cặp mắt tinh anh, bình thản bỗng thoáng tối sầm, lông mày khẽ cau lại.



Ba phát hỏa pháo – hiệu lệnh khẩn cấp của đội ám hành đã được gã bắn lên. Không đầy nửa tuần trà sau, góc trời phía chính Nam và Tây Nam cũng nổ giòn hai hiệu lệnh y hệt. Tín hiệu ánh sáng đi nhanh hơn bất kì con ngựa nào, chẳng bao lâu nữa bản doanh đội ám hành sẽ nhận được tin báo của gã. Những điều sau đó nữa gã thậm chí không dám nghĩ đến.



Ám hành giả hối hả quay lại chỗ chốt canh, chỉ tay vào con ngựa trạm buộc gần đó.


_ Tôi cần lấy nó, việc quân.


Giọng điệu gã vẫn gẫy gọn và thản nhiên như thường lệ. Không đợi ai trả lời, gã rút kiếm cắt dây buộc, đoạn nhanh nhẹn nhẩy phắt lên yên. Con ngựa như bị tiếng động và ánh sáng kích thích, bồn chồn chỉ muốn lồng lên. Yên cương đã được đóng sẵn sàng theo đúng điều lệ và những chàng lính mẫn cán tuân thủ quân quy răm rắp của Thành đã cho ngựa ăn no cỏ.


Gã sắp sửa ra roi thì một người chồm tới níu lấy cương ngựa. Chính là Thành, từ lúc pháo hiệu được bắn vẫn theo sát mọi cử động của gã. Chàng ngẩng đầu, hỏi gấp gáp :


_ Lạy cô * , có cách nào chặn bọn nó không ?


Gã ám hành thoáng nhướn mày, mở to mắt. Ánh lửa rừng rực soi tỏ đôi mắt hai người: Một đằng mãnh liệt nhưng tràn đầy âu lo, một đằng thì sắc bén và cương quyết.


Lặng nhìn Thành giây lát, gã bỗng chỉ tay lên trời rồi từ tốn đặt lên ngực mình :


_ Thuận ý trời và hợp lòng người. Hãy cứ yên tâm.


Không biết vì lẽ gì mà âm sắc trong câu nói của gã đã thay đổi. Vẫn bình thản, gọn gàng nhưng dường như dịu đi mấy phần. Nói dứt câu, gã giằng dây cương, thúc mạnh vào bụng ngựa, phóng thẳng hướng chính Nam.


Thành ngẩn ngơ nhìn theo vóc dáng nhỏ nhắn đó cho đến khi khuất dạng vào màn đêm. Chợt bàn tay to rộng của Tuấn đặt nhẹ lên vai chàng.


_ Bẩm thầy ngũ, ta xuống bến tiếp ứng chứ ?


Anh chàng lính đổi cách xưng hô vì quả thật, Thành là ngũ trưởng của nhóm quân trên đồi này. Phóng ánh mắt về trận địa bên bờ sông, chàng bỗng bình tĩnh một cách không ngờ :


_ Không cần. Chú trông, trận cánh nhạn của quân ta đã chớm dàn xong rồi. Lúc này mới là quan yếu, các chú vẫn phải ở nguyên đây theo dõi động thái địch trên sông còn kíp báo cho trung quân. Chuẩn bị bồ câu và sắp giấy mực sẵn sàng đi.


Quả thật lúc này ở dưới bến, quân Việt đã dàn được hàng ngũ thành hai cánh quân lớn. Mỗi cánh có cả ngàn người xếp thành từng hàng dài chen vai thích cánh với nhau. Những tấm khiên lớn thuôn thuôn dài được giương lên ; thương, mâu, kích tua tủa chĩa ra trước. Một đầu của mỗi cánh gần như chụm vào nhau, đầu kia xiên xiên mở ra phía bờ sông tạo thành hình chữ bát. ()


Nhạn Hàng* đã thành hình, chỉ còn đợi một mũi đột phá qua hàng ngũ giặc là hai cánh quân như đôi cánh chim nhạn sẽ khép ập lại, dồn tất cả bọn chúng xuống sông. Quân Tống liệu chừng biết vậy, bắt đầu quấn quít cả lên. Bọn bên kia bờ cũng hấp tấp chèo thuyền ra đón đoạn cuối cầu phao lúc này vẫn chưa nối được với bờ. Bọn lính chiến ra sức hò hét đốc thúc bằng tiếng Quan Thoại, tiếng Mân trong khi dân phu thì ấm ớ thét trả bằng tiếng Quảng Đông làm tình thế đã khốn càng thêm khó.


Thành siết chặt cán giáo, nhìn trừng trừng về hướng bên kia bờ sông. Mắt chàng như rực lửa; ngọn lửa xuất phát từ trái tim đang dần bừng lên như muốn thiêu đốt toàn thân chàng. Những câu nói như đinh đóng cột của nữ ám hành giả như tiếp cho chàng can đảm. Tâm trí Thành chỉ còn tâm niệm một điều : “ Lạy Giời Phật, rồi sẽ không sao đâu. “


***


Con ngựa trạm phi nước đại băng băng qua con đường cái quan dẫn về Thăng Long. Lúa cỏ hai bên đường bị xéo đạp tan nát, đất lòng đường lõm vào bởi dấu của hàng ngàn móng sắt. Dấu vết của kỵ binh giặc vẫn còn mới, và xa xa, ánh lửa đuốc của chúng vẫn đỏ rực ở chân trời.


Gã ám hành hay đúng hơn phải gọi là nữ ám hành giả vẫn cắm cúi lần theo vết đoàn quân giặc dù không đốt lấy một ngọn đuốc. Quả thực Thành đã nhận không lầm, người có đôi mắt sáng như ánh chớp này là một cô gái còn trẻ. Có điều vẫn không thể biết được làm cách nào mà anh ta nhận ra được. Tuy nhiên bây giờ vấn đề đó cũng không làm bận lòng cô nữa.


Cái đang khuấy động tâm tư của nàng là một nỗi sợ.

Không phải sợ quân giặc, sợ chết bởi đã là thành viên đội ám hành thì mỗi khắc mỗi giây đều có thể là lần cuối được nhìn cuộc đời.

Cũng không phải sợ trừng phạt khi không làm tròn nhiệm vụ bởi ám hành giả luôn tuyệt đối trung thành; luôn sẵn sàng chết nếu có lệnh.


Cái duy nhất làm nàng sợ lúc này là sợ mình sẽ đến quá muộn. Muộn để rồi phải chết. Một mình.


Con ngựa trạm vẫn phi như gió cuốn mặc kệ bọt mép sùi ra trắng xóa. Năm dặm, rồi mười dặm , khoảng cách với đoàn kỵ binh giặc vẫn không suy giảm chút nào. Tốc độ hành quân của thiết kị Thiểm Tây quả thực danh bất hư truyền.


Nửa canh giờ sau, con ngựa vấp phải một hòn đá liền quỵ xuống, bốn vó bầm máu sưng to bằng cái bát. Bỏ mặc nó lại , nữ ám hành giả bắt đầu nhún chân phi thân băng băng trên đường. Phía chân trời sáng rực chợt vang vọng lại những tiếng hú hét xa xăm, giữa đêm thanh vắng nghe chẳng khác nào tiếng ma quỷ đang tụ tập.

Trên bầu trời giăng một lớp sương mỏng, hàng vạn ngôi sao như những đốm lửa nhấp nháy, lúc ẩn lúc hiện. Ánh sáng của chúng mỏng manh như thể mỗi vì sao tượng trưng cho một sinh mạng sắp lìa đời.


Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mời xem tiếp hồi sau sẽ rõ.


Chú thích :
* Người Việt thời cổ dùng "lạy", "thưa", "bẩm" với người có đẳng cấp cao hơn ( về tuổi tác, địa vị). Ở đây nhân vật muốn tỏ sự trân trọng và coi đối phương như cấp trên.
* Nhạn Hàng : Tên một loại đội hình chiến đấu cổ được sử dụng ở nước ta. Có hình dáng như cánh chim nhạn hoặc hình chữ V.
_ Trượng : Có nhiều cách tính, trong fic một trượng bằng 10 thước tức khoảng 1,7 mét.
_Dặm : Dặm cổ của nước ta bằng khoảng 500 mét.

thay đổi nội dung bởi: Online ve dem, 06-02-2012 lúc 10:14
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 03-02-2012, 22:21
Online ve dem's Avatar
Online ve dem Online ve dem is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 21-08-2011
Bài gửi: 152
Cấp Độ: 35
Rep: 1704
Online ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond repute

Chương 4 : Ngàn sao đổi ngôi



Viên tướng chỉ huy kỵ binh của quân Tống đang tràn đầy tự tin. Xung quanh hắn, bọn thiết kỵ vẫn lầm lũi phóng ngựa. Dưới ánh lửa của những ngọn đuốc, khuôn mặt bọn chúng bị méo mó đi, vô cảm như tạc bằng đá. Gã biết bọn chúng đang rất căng thẳng.


Đã hơn một canh giờ hành quân liên tục, cánh quân của hắn vẫn không thấy dù chỉ một chốt gác ngáng đường. Chính điều đó lại mới gây nhiều nỗi lo sợ. Mặc cho ánh đuốc sáng rực, mặc cho vó ngựa vang dồn; màn đêm vẫn áp đảo. Ngoài vòng lửa sáng chỉ có một màu đen dày đặc, tiếng nhạc ngựa, tiếng áo giáp cọ vào nhau loảng xoảng vốn có thể át mọi tiếng động trên chiến trường nay như bị nuốt chửng giữa bóng tối đầy bất trắc này.


Chỉ riêng gã chỉ huy là biết không có gì đáng phải lo. Ngược lại, chiến công lớn nhất trong đời binh nghiệp đang chờ đợi gã nơi cuối con đường. Đánh chiếm một kinh đô và bắt giữ cả một hoàng gia, không một tướng nào trên chiến trường có thể mơ đến vinh quang to lớn hơn.


Bằng một cách nào đó, hắn biết rõ thành Thăng Long đang bị bỏ ngỏ, cũng như biết tường tận con đường ngắn nhất đến cửa Quảng Phúc – cửa thành duy nhất sẽ mở rộng để đón bọn hắn. Cửa thành này nằm phía Tây, đối diện với một khu rừng mà lúc thường vua Đại Việt vẫn đến săn bắn. Nơi yếu nhất cũng là nơi bất ngờ nhất này thật quá hoàn hảo để tiến hành trong ứng ngoài hợp.


Không phải lo lắng các anh em. Tối nay chúng ta sẽ ngủ trên long sàng của vua Đại Việt, ngựa chúng ta sẽ ăn thóc trộn ngự tửu của hoàng gia nhà Lý, cờ chúng ta sẽ tung bay trên nóc Cấm thành. Và chỉ đến sáng ngày mai thôi, đại quân của Quách nguyên soái sẽ nhập thành, tiểu quốc này sẽ được dâng lên Thiên tử Đại Tống. Vậy nên không cần phải im hơi lặng tiếng như vậy, chúng ta không phải kỳ binh đánh hậu tập mà là đạo quân chinh phạt.


Hô lớn lên các anh em, hãy để tiếng thét xung trận của chúng ta làm vua tôi Nam man * kinh hồn bạt vía.


Niềm kích động dâng cao, tên chỉ huy vung cao thanh kiếm, thét một tiếng khẩu lệnh.
Cả đoàn kỵ binh reo ầm lên đáp lại lời gọi của chủ tướng. Thanh âm đầy sát ý vang dội như sấm sét giữa đêm đen, át cả tiếng vó ngựa đều đều.


Gã chỉ huy hứng chí ngửa đầu ra sau cười to. Cả đám quân giặc lấy lại tinh thần, tiếp tục hăng hái phi thêm một dặm nữa.


Bỗng mấy tiếng xôn xao rộ lên từ bọn tiên phong vốn đi trước trung quân nửa tầm tên. Mấy con ngựa của bọn chúng chợt đứng khựng lại, chồm hai vó trước, hý lên inh ỏi.Viên chỉ huy quát cho hậu quân giảm tốc độ rồi tự mình phi tới trước xem xét tình hình.


Cảnh tượng đập vào mắt hắn thật đáng sợ. Trên trảng cỏ trũng ngay trước đoàn quân là lúc nhúc hàng đống rắn!


Những con rắn đủ loại, từ cạp nong, cạp nia cho đến rắn ráo, từ bé bằng ngón út đến to bằng bắp tay đang trườn bò qua lại, thoắt ẩn hiện trong lớp cỏ. Có nhiều con còn lao vào cắn mổ nhau, xoắn xuýt lại thành từng búi xanh xanh tím tím trông lạnh cả xương sống.


Những con ngựa chiến giống Đại Uyển vốn đã được huấn luyện, nuôi dưỡng công phu để quen xông pha chiến trường; nhưng dù sao đã là ngựa thì bản năng vẫn là sợ rắn. Huống gì trước cả đội quân hàng trăm con rắn như thế này thì ngay cả chiến tướng lão luyện cũng phải rùng mình ớn lạnh chứ nói chi đến loài súc vật. Phải khó khắn lắm bọn kỵ binh mới kìm cho mấy con chiến mã thôi hí đạp. Bọn quân đi sau lục tục kéo đến, dồn tắc lại. Đường đi phía trước đã bị chặn, hai bên đường lại là đầm lầy rộng không thể đi bừa qua được.



Dù thoáng có chút nghi ngờ nhưng gã chỉ huy không thể để cuộc tiến quân bị chậm trễ. Gã ra lệnh rất nhanh :


_ Ném đuốc xuống để xua rắn, bịt mắt ngựa lại.


Có điều đáp lời hắn lại không phải tiếng dạ ran của quân sĩ như thường lệ mà là vô số tràng cười rộ lên nhạo báng.


Từ trong các bụi cây phía sau trận địa rắn, lần lượt từng bóng đen bước ra cười vang. Giọng cười vừa như chế nhạo, vừa như hăm dọa. Một chục, hai chục rồi càng lúc càng đông những bóng đen xuất hiện. Tuy miệng cười rất to song chân họ đi không gây một tiếng động nhỏ. Từng người lần lượt đứng lại gần nhau, tuy không thành hàng lối nhưng tất cả đều đối mặt về phía đoàn kỵ binh.

Thoạt nhìn, người ta có thể tưởng đám người này chỉ có nửa mặt bởi mũi và miệng họ đều bị che kín dưới một lớp vải. Toàn thân họ mặc đồ đen trông như thể muốn tan biến luôn vào màn đêm. Tuy nhiên không ai có thể bỏ qua những đôi mắt. Mỗi người đều mang một cặp mắt hung dữ như mắt chó sói, tinh nhanh như chim ưng và lóe ánh đỏ vì phản chiếu lửa đuốc.


Trên vai phải mỗi người được gác lên một thanh mã tấu. Không phải loại mã tấu dài, sáng quắc mà Cấm vệ quân hay dùng. Vũ khí của họ dài khoảng bảy thước, một nửa là cán gỗ để trơn không có trạm trổ. Phần còn lại là một lưỡi đao to bản màu đen, loại đao có thể dễ dàng cắt phăng đầu hoặc chân tay một người vạm vỡ.


Một người cao lớn đứng đầu đoàn người có vẻ là thủ lĩnh, trên tay ông ta cầm thanh đại đao vừa to vừa dày ước phải đến vài chục cân. Một vết sẹo chạy vắt qua con mắt phải vốn đã không còn ánh sáng chứng tỏ con người này đã nhiều lần vào sinh ra tử.. Mở trừng trừng con mắt còn lại, người thủ lĩnh quát :


_ Giết !!


Các bóng đen nối nhau ào ào lao lên, nhảy thẳng vào trận địa rắn độc. Từng người lần lượt đạp chân vào các tảng đá dường như đã được bố trí trước để nhảy qua đầu đàn rắn một cách vô sự. Thân hình họ liên tục nhô lên hụp xuống nhanh thoăn thoắt, nhịp nhàng người nọ nối gót người kia.


Nhìn cảnh tượng quái gở đó, nhiều tên lính Tống sợ líu cả lưỡi lại, lắp bắp “Quỷ, có quỷ”.
Nỗi kinh hãi lan nhanh trong hàng quân như lửa cháy, khiến ngay cả đám ngựa chiến cũng hoảng loạn.


Tên chỉ huy gầm lên tức giận, hắn rút phắt một cây lao gài bên yên ngựa ném mạnh vào một người áo đen vừa mới bật người lên. Mũi lao phóng vụt đi cắm ngập vào ngực con người quả cảm, ghim chặt anh ta xuống đất không động cựa gì được nữa.


_ Làm gì có quỷ! Giữ hàng ngũ, giết sạch bọn Nam man cho ta !


Những bóng người áo đen đã xáp lại gần đoàn kị binh. Biết rằng cả người lẫn chiến mã đều được một lớp giáp vảy cá * che chở, họ đồng loạt hụp người xuống chém xả vào phần chân ngựa. Không chịu nổi cơn sốc đột ngột và khối lượng nặng nề trên yên, nhiều con ngã khuỵu xuống, quẫy đạp trong cơn giãy chết. Những lưỡi đao đen xả xuống đến đâu là người ngựa đổ rạp đến đấy. Những tên ngã ngựa cũng được thanh toán cẩn thận, tên nào tên nấy định gượng dậy đều bị kết liễu bằng một nhát phạt ngang cổ.

Tiếng người la hét, tiếng ngựa rống lên ầm ĩ như vọng từ âm ty địa ngục. Những bóng người đen như quỷ sứ đòi mạng, thoắt ẩn thoắt hiện len lỏi dưới những cây giáo, luồn qua những cổ ngựa gây nên nỗi kinh hoàng cho quân giặc.


Phi tiêu, ám khí cũng được các hành giả ném ra như mưa nhưng không có nhiều hiệu quả vì không xuyên qua được lớp giáp nặng.


Tên chỉ huy là kẻ duy nhất không bị chiến thuật bám sát, luồn sâu này làm rối trí. Hai tay lăm lăm hai cây kích, hắn liên tiếp đâm ngã ba bốn người lăm le lại gần. Trong khi đó về phía bên kia, người thủ lĩnh áo đen dũng mãnh chém phăng tất cả người ngựa lẫn áo giáp cản đường.


_ Giãn đội ngũ, tản ra.


Dù trong lúc kịch liệt gã tướng chỉ huy quân Tống vẫn không quên ra lệnh đồng bọn.
Lần lượt từ ngoài vào trong, bọn thiết kỵ lùi dần tìm khoảng trống. Mỗi tên cố hết sức tách ra để cách nhau khoảng một tầm giáo hay một thân ngựa. Đội hình của bọn chúng dần trở nên thưa thoáng hơn để dễ dàng tác chiến, trong khi đó những chiến binh áo đen vẫn quấn lấy từng tên địch, quyết bám riết không rời. Những cây mã tấu vẫn chém xả liên hồi, lại liên tiếp vài chục kỵ sĩ bị loại khỏi vòng chiến.


Tình thế đó kéo dài thêm được vài khắc.

Tên chỉ huy kỵ binh quả thực đã có một đội quân cực kỳ thiện nghệ. “Tụ như nước lũ, tán như sao trời“ . Rốt cuộc bọn chúng đã dồn được đám người áo đen vào vòng vây. Bắt đầu lúc này là cuộc tử chiến không cân sức của một trăm chống lại hai ngàn.Võ công mỗi người trong đội quân áo đen đều ở mức tuyệt luân, nếu giao đấu một chọi một thì họ không thể thua bất kì đối thủ nào. Nhưng giữa chiến trường, không áo giáp, không ngựa lại mất đi lợi thế bất ngờ họ nhanh chóng bị áp đảo.


Giờ đây đến lượt các chiến binh bịt mặt nối nhau gục ngã dưới những mũi giáo đâm vào từ tứ phía. Những người còn trụ lại vẫn xoay lưng vào nhau chiến đấu dữ dội như hổ đói. Biết rằng đã lâm vào thế cùng, nhưng không chịu để rơi mất lòng can đảm, vị thủ lĩnh độc nhãn nhấc cao thanh đao, hú lên một tiếng quyết chiến. Vì nước, vì đức hoàng thượng, quyết chiến đấu đến cùng.


Như để đáp lại, từ phía Bắc và phía Tây rộ lên tiếng reo hò của hai đoàn quân đang phi ngựa tới. Thoạt nhìn có thể tưởng là quân Tống đã tới tiếp viện. Nhưng khi những con ngựa tiến gần hơn vài chục trượng, người ta bắt đầu nhận ra là không phải.


Những lá cờ chiến thêu năm hình chữ nhật khác màu chồng lên nhau, những hộ tâm phiến bằng đồng lấp lóa trước lớp giáp ngực, những con ngựa Đại Lý nhỏ bé nhưng dai sức; còn có thể là của ai ngoài những đô Cấm vệ quân? Mới nửa tháng trước, vừa được điều khỏi kinh thành để tăng viện cho phòng tuyến sông Cầu thì nay họ lại đang ngược trở lại làm sứ mệnh cứu nguy.


Đối mặt với đội quân thiện chiến nhất nước Việt, gã chỉ huy quân thiết kỵ không dám coi thường. Sau một cái phất tay ra lệnh, một cơn mưa lao nhọn trút xuống đầu những chiến binh áo đen, rồi bất chấp họ còn sống hay đã chết, đoàn thiết kỵ ào ào lao đi.


Chỉ thoáng chốc sau, chiến trường đã trở lại tĩnh lặng. Khắp nơi, xác người xác ngựa ngổn ngang. Mùi máu tanh lợm giọng bốc lên rồi bị cuốn theo gió vào hư không.



***


Quang cảnh bi tráng nhưng chẳng có ai để khóc thương. Đúng hơn là vẫn có một người đã chết lặng đến không còn khóc được nữa.


Nữ hành giả lặng lẽ lê bước ngang qua bãi tử địa. Hai chân rã rời sau quãng đường dài và hơn hết là nỗi đau đớn trong tâm can làm nàng trông như kẻ mất hồn. Tất cả những anh em phải nằm đây đều do ba phát pháo hiệu của nàng. Dù đó là việc buộc phải làm nhưng tổn thất quá to lớn này vẫn không khỏi gây nên một nỗi day dứt. Không, nàng cũng không thể thấy day dứt được nữa. Trái tim và lý trí của nàng đều đã chết cả rồi.


Cô gái đến bên vị thủ lĩnh, gỡ tấm bịt mặt ra rồi quỳ sụp xuống. Người đàn ông độc nhãn đang nằm ngửa, hai tay dang rộng như cánh đại bàng, thanh đao nằm lăn lóc bên người, một cây lao xuyên qua phần giữa bả vai và cổ họng đang rút dần hơi thở của ông.


Con mắt độc nhất của ông vẫn lấp lánh sáng chợt tươi lên khi thấy cô gái.


_ Liên à … Từ rày phải tự lo rồi,… con gái…


Khóe mắt ông khẽ nheo lại như đang mỉm cười, một hơi thở hắt ra nhẹ như bấc. Bàn tay đang dở đưa lên rơi xuôi xuống thân mình. Người anh hùng, vị thủ lĩnh dũng lược của đội ám hành đã ra đi như vậy đấy.


Liên gục mặt xuống ngực thủ lĩnh, môi mím chặt lại. Nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng làm tấm áo của người đã khuất ướt đầm. Số phận của ám hành giả là như vậy; sống bí mật, chết câm lặng. Rồi đây sử sách sẽ nhắc tới ngày hôm nay - cái ngày mà thành Thăng Long được cứu nguy. Nhưng vĩnh viễn không bao giờ có dòng nào dành cho cha nuôi cô, cho các anh em đã tử trận trong trận đánh này. Họ đã sống và chết vì nước Việt nhưng mãi mãi họ sẽ là những kẻ vô danh.


Xa xa, Cấm vệ quân đang quần nhau quyết liệt với bọn thiết kỵ. Ánh lửa đuốc lúc bùng lên, lúc vụt tắt như ngàn ngôi sao đang đổi ngôi.


Chú thích:
* Nam man : Cách các đời vua phong kiến Trung Hoa gọi tất cả các dân tộc, quốc gia ở phía Nam, có ý miệt thị. Tương tự có Tây Nhung, Đông Di, Bắc Địch với các phía khác.

* Giáp vảy cá : Loại áo giáp tạo từ các vảy bằng kim loại gắn với nhau, được trang bị cho các đơn vị quân hạng nặng của nhà Tống ( Trung Quốc)

thay đổi nội dung bởi: Online ve dem, 06-02-2012 lúc 10:08
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 04-02-2012, 05:50
Nita Nimako Tomasu's Avatar
Nita Nimako Tomasu Nita Nimako Tomasu is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 03-02-2012
Bài gửi: 36
Cấp Độ: 14
Rep: 673
Nita Nimako Tomasu has a reputation beyond reputeNita Nimako Tomasu has a reputation beyond reputeNita Nimako Tomasu has a reputation beyond repute

À bạn ơi. Bạn có thể để chap 1 và 2 ra khỏi spoil không vậy? Như thế là phạm qui đó
Fic của bạn nhìn chung khá ổn ( chứ không như mình ). Mong chờ các chap kế của bạn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 05-02-2012, 09:23
Axetylen's Avatar
Axetylen Axetylen is offline
Knight
 
Dora Bell
1 cái chuông mèo nhỏ màu vàng tạo ra âm thanh vui tai khiến bạn thích thú và muốn lắng nghe nó cả ngày
SP: 2
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 20-09-2008
Bài gửi: 1,526
Cấp Độ: 46
Rep: 2103
Axetylen has a reputation beyond reputeAxetylen has a reputation beyond reputeAxetylen has a reputation beyond reputeAxetylen has a reputation beyond reputeAxetylen has a reputation beyond reputeAxetylen has a reputation beyond reputeAxetylen has a reputation beyond repute

Thật tuyệt,một câu truyện lịch sử rất đáng để khen ngợi, bạn đã rất tôn trọng vị trí, thái độ lẫn địa vị của từng nhân vật trong thời đại này, không vì chúng ta là người Việt mà tự làm khoa trương chính mình, đây là một điểm làm mình rất khâm phục bạn.

Mình cũng không biết nói gì hơn về trận đánh đầu tiên này, chỉ cảm thấy nó rất hoàn hảo, mọi cử chỉ, hiệu lệnh và hành động của hai phe đều hợp lý không chút giả tạo. Mọi thứ đều nghiêm túc dựa theo lịch sử đã có mà theo chứ không đi quá lệch. Cái tựa 'những kẻ vô danh' quả thật đã nói hết tất cả ý nghĩa của câu truyện, những người lính không chiến đấu vì muốn để lại tên tuổi, họ là những con người vô danh, không cần ai thừa nhận, với ước muốn duy nhất là có thể đóng góp một phần máu thịt của mình để giữ vững niềm tự tôn của một dân tộc.

Hình ảnh so sánh ở cuối chương 4 quả thật để lại rất nhiều cảm xúc.

Phải...quăng dép thôi.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 11-02-2012, 23:39
Online ve dem's Avatar
Online ve dem Online ve dem is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 21-08-2011
Bài gửi: 152
Cấp Độ: 35
Rep: 1704
Online ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond reputeOnline ve dem has a reputation beyond repute

Cám ơn bạn Axetylen đã nhận xét tốt cho mình Mình sẽ cố gắng ở các chap sau.



Chương 5: Những con người làng Vạn Tụ



Hai ngày sau…



Cách Thăng Long mười sáu dặm về phía Bắc có một ngôi làng nhỏ biệt lập ít ai biết đến. Một ngôi làng bề ngoài như bao làng khác trên đất Việt, với lũy tre bao bọc, với ruộng đồng, ao đầm và lối sống khép kín. Từ đường cái quan rẽ qua một quãng đồng rộng sẽ thấy thấp thoáng cây cổng làng đơn sơ nép mình bên cây đa cổ thụ.

Trên cửa to nhất của cổng tam cấp có ba chữ “làng Vạn Tụ” viết theo lối chân phương, nhìn cũng cũ kỹ và mộc mạc như bản thân cánh cổng vậy. Thấp một chút, trên cột cổng khắc chìm hai chữ “Hạ mã” như muốn nhẹ nhắc nhở khách bộ hành hãy lịch sự mà tôn trọng lệ làng. Khung cảnh tuy trang nghiêm mà giản dị thấm đượm tình người dân quê.

Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này, những người đi xa lập tức như thấy mình đã về nhà, khách viễn du cũng ấm lòng vững dạ, nếu, trước cổng làng không phải cắm một cây phướn* màu đen tang tóc.



Bước qua khỏi cổng tiền là những nếp nhà nhỏ nối nhau chạy dọc hai bên đường. Nhà nọ chỉ cách nhà kia một bụi chuối, một khóm rào đơn sơ, cửa mở không cài then. Ngoài đường ngoài ngõ không thấy một bóng người qua lại. Thậm chí cả các vật nuôi thông thường như chó, gà cũng như trốn biệt. Cứ cách một trăm bước chân lại có cắm một lá cờ tang đen. Thỉnh thoảng, đi sát lại gần mới nghe thấy những tiếng “ơi hời” nho nhỏ vang ra từ mỗi nếp nhà. Tiếng khóc tiễn đưa người chết dường như cũng đã suy kiệt như tinh thần những người còn sống vậy.

Đi hết con đường làng là đến một ngôi nhà năm gian đơn giản nhưng rộng rãi. Trong những ngày xa xưa đây có lẽ là nơi tụ họp của cả làng để bàn việc chung, để bày cỗ, làm hội hè, đón khách lạ. Cánh cổng vườn và cửa chính dang rộng như chào đón, như bao dung mọi hạng người. Dù là vị quan khâm sai triều đình hay người hành khất lỡ độ đường, chỉ cần đặt chân qua cổng là sẽ được chào đón thân tình, được ăn no ngủ ấm.

Nhưng hôm nay, chốn vui tươi ấy cũng gần như vắng lặng. Giữa gian chính đặt một cỗ áo quan lớn sơn đen. Một bàn thờ nho nhỏ bày mâm ngũ quả cùng tấm thẻ ghi tên húy người quá cố : “Lý Bình Chiêm”. Trên mặt áo quan thay vì đặt bát cơm cúng như lệ thường lại để một cái ấn chạm khắc cầu kỳ nửa kỳ lân nửa hổ. Phía dưới dựng một thanh đại đao cỡ lớn, toàn thân đen bóng, chuôi chạm hình đầu giao long, chỉ nhìn qua cũng biết là binh khí hiếm có trên đời.


Trước linh cữu, một chàng trai khôi ngô mặc áo chẽn của lính triều đình đang quỳ phục. Toàn thân Thành lấm lem đầy đất cát, đôi vai chàng run bần bật, hai hàng nước mắt cố kìm lại mà vẫn cứ rỉ ra. Bộ dạng thảm thương ấy đã nói lên mất mát mà chàng phải chịu. Thân xác đang nằm trong cỗ quan tài kia là của người thầy mà chàng hết mực kính trọng, yêu quý.

Từ lúc là đứa trẻ mồ côi suýt chết đói ở chợ, được thầy đón về nuôi, ban đầu sợ hãi trước vẻ ngoài của thầy, rồi được thầy cho ăn cho học, đến những trận đòn nhớ đời vì ham chơi, những cái xoa đầu âu yếm, những tấm quà, tấm bánh khi thầy đi xa về, tất cả dần hiện ra rồi lại trôi tuột khỏi tâm trí Thành. Kỉ niệm nối tiếp kỉ niệm, lại những hình ảnh hiện ra.

Cái ngày ba năm trước, khi chàng từ biệt thầy lên kinh. Thầy của chàng , con người vạm vỡ, dữ tướng và ít khi lộ cảm xúc ấy đã tiễn Thành ra tận đường cái, và còn nhìn theo cho đến khi chàng đi khuất bóng. Đến lúc đó chàng mới nhận ra rằng không biết từ lúc nào đã coi thầy như người cha của mình. Mối tình cảm đấy làm chàng đã biết bao lần muốn bỏ hết sách vở, bỏ cả việc dạy học, thi cử để trở về.

Nhưng rồi chiến tranh nổ ra, chàng liền xin vào quân hương dũng dù theo phép vua, làng của chàng được miễn lệ ngụ binh**. Chàng đã nhớ ra, lúc đó chàng chỉ muốn làm điều gì đó để người thầy – cha chàng có thể tự hào.

Bây giờ thế là hết tất cả rồi, cha ơi.


***




Bên ngoài nhà, trời đã ngả về chiều. Tuấn – người bạn đồng ngũ thân mật nhất của Thành đang ngồi lặng trước hiên, chốc chốc lại khẽ thở dài. Bị lây nỗi buồn của bạn, tấm lưng hộ pháp của anh cũng như đang khòm xuống.

Đã gần một ngày từ khi về làng đến giờ, Thành vẫn quỳ phục trong đó. Dù muốn nói đôi ba câu an ủi nhưng bản tính thô vụng làm anh không biết phải làm ra sao. Thế là chàng lính thực thà tốt bụng đó quyết định cũng ngồi lặng gần bạn mình, không chịu ăn uống gì cả.

Nhớ lại sáng hôm trước, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy lệnh truyền cho Thành được hồi hương ngay trong ngày. Rồi khi thấy bạn mình tái người đi, anh đã lờ mờ đoán có chuyện không hay nên một mực xin lên trên cho mình đi hộ tống. Do vừa mới đêm hôm trước quân Tống sang sông đã phải cắt cầu phao thoái lui nên tạm thời tình hình có thể coi là yên ổn, lời cầu xin của anh được chấp nhận ngay. Vậy là thành ra thế này đây.




Đang đầu tháng hai nên trời tối rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã sắp khuất bóng. Ánh tà dương nhập nhoạng làm cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Từ trong khoảng tranh tối tranh sáng đó, một bóng người mặc đồ đen lẹ làng tiến thẳng vào.

Thoạt đầu Tuấn tưởng mình bị quáng gà nhìn ảo ra thực. Nhưng dần khi thấy bóng đen càng tiến lại, anh vội bật dậy, vơ lấy cái ghế đẩu làm vật hộ thân.

Người áo đen vẫn bình thản, vừa tiến lại vừa khẽ nói: “Đừng làm động”

Nhận ra giọng nói quen, Tuấn hạ chiếc ghế xuống, tròn mắt nhìn. Gã ám hành mà anh đã thấy hai đêm trước đến bên cửa, vẫn trong bộ đồ đen với dải bịt mặt, hé nhìn vào trong rồi nói nhỏ vào tai Tuấn mấy câu.

Anh chàng lính hết nhìn gã lại nhìn vào nhà, dáng nghi ngại. Gã lại nói thêm mấy câu nữa. Nhìn ánh mắt trong sáng khẳng khái của gã, Tuấn bỗng thấy tin tưởng. Anh hất đầu về phía Thành nói khẽ : “Nhờ bác vậy” rồi xăm xăm đi ra khỏi cổng .



Liên nhẹ nhàng tiến vào gian nhà đặt quan tài, quỳ xuống bên cạnh Thành, hướng về phía bàn thờ lạy liền ba cái.

Thành đang trong cơn miên man thì chợt ngửi thấy một hương thơm quen thuộc. Chàng giật mình, mở mắt nhìn sang bên cạnh. Liên cũng quay sang. Bốn mắt nhìn nhau giống hệt như lúc ở bến sông hôm nọ.

Mất mấy giây trấn tĩnh, Thành mới mở miệng nói được, giọng lào khào: “Gia đình được cô đến chia buồn thật quý hóa quá “

Trong vô thức mà thốt ra mấy câu lễ nghi như vậy nhưng tự thấy là vô duyên, lập tức chàng im bặt.

Liên không đáp lời, chỉ khẽ ra hiệu cho chàng đi theo mình vào gian sau. Thành tuân theo như một cái máy, không buồn thắc mắc vì sao người này lại thông thuộc nhà cửa không khác gì mình nữa.

Gian phòng trong hồi trước vốn là nơi chàng viết văn, đọc sách, đã ba năm qua dường như vẫn không có thay đổi gì mấy. Những cuốn sách xếp một xó, nghiên mực, ống bút, chiếc bàn nhỏ vẫn ở nguyên chỗ của nó như trong kí ức của chàng. Dù mỗi cái Tết chàng đều về thăm thầy và bà con nhưng hầu như không động gì đến thư phòng này, vậy mà căn phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ như có bàn tay chăm sóc vậy.

Thành và người nữ hành giả ngồi đối mặt nhau trên hai cái chõng tre, mỗi người như theo đuổi một ý nghĩ riêng, tránh nhìn vào mắt nhau.

Cuối cùng, Liên lên tiếng trước :

_ Anh biết thầy Chiêm quy tiên thế nào rồi phải không?

Thành khó nhọc gật đầu :

_Nghe người chức dịch bảo: thầy cầm đầu hương dũng của làng đặt bẫy cự nhau với giặc rồi tất cả bị giết hết…

Nói đến đây Thành nghẹn họng, quay mặt đi chỗ khác.Ánh mắt chàng long lên, tay bấu chặt vào ghế.

Người nữ ám hành cũng im lặng. Mất một lúc như vậy, khi thấy Thành đã hơi bình tĩnh lại, nàng mới nói tiếp :

_ Không phải hương dũng làng mà là đội ám hành.

_ Cái gì ?

_ Thầy Chiêm là thủ lĩnh đội ám hành và tất cả trai đinh trong làng đều là thuộc hạ của cụ.

_ Không thể thế được!!! – Thành thảng thốt kêu lên.

Nữ hành giả rút tấm công văn có đóng con dấu nhận diện của mình ra. Thành vội lật đật chạy ra gian chính, vái ba lần trước bàn thờ rồi đem cái ấn nhỏ đặt trên áo quan vào. Mặt dưới của cái ấn quả thực giống hệt như con dấu này vậy.

Sự thật phơi bày ra trước mắt vượt xa mọi tưởng tượng của chàng .Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ ? Còn người mặc áo đen ngồi kia liệu có phải một bóng ma đang trêu ghẹo chàng chăng ?

_ Trước nay anh không biết điều này vì thầy đã nhận ra thiên tư của anh và muốn anh đi theo con đường khác với cụ. Số mệnh của anh sẽ không phải là trở thành một ám hành giả.

Cô gái vẫn tiếp tục nói, bất kể phản ứng của Thành.

Dù thâm tâm không muốn tin đây là sự thật nhưng dần tâm trí của chàng chắp nối các sự kiện lại và càng lúc càng bênh vực cho những điều chàng vừa nghe được.

Thầy của chàng thường đi xa một năm ba bốn bận mà không nói rõ là đi đâu.
Thầy không bao giờ đề cập đến chuyện võ nghệ với chàng vậy mà trong kho thóc luôn giấu một thanh đại đao.
Dù nằm ở vị trí biệt lập nhưng mỗi tháng vẫn luôn luôn có khách lạ đến ăn uống tụ họp cùng đàn ông trong làng ở nhà thầy.
Người làng ít chú ý đến việc nông mà đôi khi vẫn kéo hàng chục người đi buôn chuyến.
Làng luôn được miễn theo phép ngụ binh mà chẳng ai giải thích vì sao.

Bao nhiêu sự việc quay cuồng trong đầu óc Thành làm chàng choáng váng. Khuôn mặt thân quen, hiền hậu của những người làng hiện lên, thoắt một cái, chàng thấy họ quay lưng lại, biến thành những bóng đen xa lạ rồi rời đi xa mãi.



Thầy đã đi rồi nên tôi phải có trách nhiệm cho anh biết sự thật. Vì dù thế nào anh cũng nên tưởng nhớ về thầy mình đúng như con người thật của ông ấy.

Còn nữa, anh đừng nghĩ rằng thầy và các chú các bác đã phải hy sinh vô nghĩa vì mệnh lệnh. Thực ra đó chính là lựa chọn của họ.

Mỗi người khi đến làng đều trong cảnh mồ côi, tứ cố vô thân, được tuyển chọn để huấn luyện đặc biệt. Vốn dĩ họ đã không có gì để mất, không có ai để yêu thương. Nhưng rồi nhờ ơn thầy Chiêm dần dần họ được phép lập gia đình, lấy những nô tỳ có cảnh ngộ như họ. Cùng nhau, họ đã xây đắp nên nhà cửa, chăm sóc ruộng vườn, bao bọc thế hệ thứ hai là chúng ta. Làng Vạn Tụ ban đầu vốn chỉ là cái vỏ bọc cho căn cứ để che mắt thế gian nhưng theo thời gian dần dà đã thành một cộng đồng thực sự. Người ta sống với nhau không chỉ vì nhiệm vụ mà còn vì tình làng nghĩa xóm nương tựa lẫn nhau.
Đó cũng là lý do mà đội ám hành trung thành với nhà Lý . Không phải vì bổng lộc hậu hĩnh hay quyền cao chức trọng, mà là vì hoàng gia đã cho chúng tôi một mái nhà cùng những người thân thích. Chúng tôi chiến đấu vì cảm cái ân đó và cũng vì mái ấm của chính mình.

Thầy Chiêm đã không muốn anh bị ràng buộc với đội ám hành nên từ rày về sau anh hãy tự quyết định cho mình. Tiếp tục con đường hoạn lộ hay theo binh nghiệp là tùy. Nhưng hãy nhớ và sống xứng đáng với những người đã khuất.
Xin từ biệt.



Nữ hành giả kết thúc câu truyện rồi dợm bước ra khỏi phòng. Đến lúc này Thành bỗng sực tỉnh, vội gọi với theo.

_ Hãy khoan, rốt cuộc thì cô là ai ?

Liên dừng lại, gỡ tấm bịt mặt rồi từ tốn nhìn lại Thành. Khuôn mặt người thiếu nữ xinh đẹp mỉm một nụ cười u buồn.
_ Anh Thành chắc đã chẳng còn nhớ cô bé xóm bên vẫn hay lén nhìn anh học nữa rồi…


Trời đã tối hẳn, tiếng khóc hờ nỉ non vẫn văng vẳng lúc xa, lúc gần.



***




Sáng hôm sau, Thành đưa thầy ra đồng. Quấn mũ rơm trên đầu***, mai cầm trên tay, chàng mải miết đào, bất chấp mồ hôi đổ thành từng giọt, bất chấp bàn tay phồng rộp, rướm máu. Huyệt mộ mỗi lúc một sâu nhưng chàng vẫn đào mãi không thôi. Xung quanh nơi chàng đứng là rất nhiều những ngôi mộ mới đắp, hương khói vẫn còn nghi ngút, cỏ vẫn chưa kịp mọc.

Lạy cha, cha hãy yên nghỉ cùng các anh em. Những gì còn dang dở xin để chúng con gánh vác nốt. Cha sống khôn thác thiêng xin phù hộ cho con báo được nợ nước, đền được ơn sâu. Rồi sau này khi số cạn cha con ta sẽ lại sum vầy.

Vừa khấn Thành vừa xắn từng nhát mai xuống đất. Lòng càng tâm niệm, mai xắn càng sâu, lời thề càng nặng.

Chú thích:

* Phướn : Lá cờ hình chữ nhật, treo thẳng đứng, dùng trong các nghi lễ của Phật giáo.

** Lệ ngụ binh : Tức chính sách ngụ binh ư nông : Tuyển chọn trong các trai tráng cả nước ra những người khỏe mạnh nhất gọi là "hoàng nam" để sung vào lính. Trong thời bình, những binh lính này chia nhau vừa sản xuất vừa tập luyện

*** Tục lệ cũ, con trai người quá cố đội mũ rơm, chống gậy trúc để đưa ma.

thay đổi nội dung bởi: Online ve dem, 12-02-2012 lúc 01:00
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 14-02-2012, 09:09
Axetylen's Avatar
Axetylen Axetylen is offline
Knight
 
Dora Bell
1 cái chuông mèo nhỏ màu vàng tạo ra âm thanh vui tai khiến bạn thích thú và muốn lắng nghe nó cả ngày
SP: 2
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 20-09-2008
Bài gửi: 1,526
Cấp Độ: 46
Rep: 2103
Axetylen has a reputation beyond reputeAxetylen has a reputation beyond reputeAxetylen has a reputation beyond reputeAxetylen has a reputation beyond reputeAxetylen has a reputation beyond reputeAxetylen has a reputation beyond reputeAxetylen has a reputation beyond repute

Hoá ra Liên và tiểu sư muội của Thành, đột nhiên tháo bỏ dáng vẻ lạnh lùng mà chọc ghẹo sư huynh một câu, quả thật khiến cho không khí tang tóc lạnh lẽo có thêm một chút ấm áp.

Mình rất mong chờ con đường đi tương lai sau này của Thành và Liên, liệu họ có thể cùng nhau báo thù, tiếp tục chống giữ nước nhà, hay thiệt vong, lưu lạc khắp hốn trong cái dòng đời khổ ải này.

Không thừa hưởng được từ nghĩa phụ mình cái tài, nhưng anh có được cái nhân, cái đức, đây mới thực sự là thứ quan trọng nhất một người cha để lại cho con mình.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 15-02-2012, 15:42
forgiuse's Avatar
forgiuse forgiuse is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 02-09-2008
Bài gửi: 2,974
Cấp Độ: 80
Rep: 3745
forgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond reputeforgiuse has a reputation beyond repute

Đúng là cảm động thật. Ít có tác giả nào có thể miêu tả cảm xúc tự nhiên được như cậu đâu .
Đôi khi coi một truyện lịch sử quả thật có nhiều cảm xúc đổi thay mà nhiều truyện khác ko có đc .
Mà công nhận là cậu nghiên cứu về tục lệ dân gian kỹ thật đấy .
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:48.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.