![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fanfic] Ảo Tưởng và Tham Vọng ~Update chap 8
Tặng những người đọc tác phẩm của kẻ hoang tưởng này ![]() Tittle: Ảo Tưởng và Tham Vọng Author: CapturingGod aka Gấu or Kuma or cầm đầu Hoang Tưởng Hội ![]() Genre: Tôi cũng ếu biết nữa =) Rating: 16+ Edit lại cho hợp ![]() Status: On going... [chap 8] Summary: Đây là một câu truyện giả tưởng về thế giới TWGOK với các diễn biến khác, vì thế sẽ có nhiều chi tiết sử dụng từ nguyên tác và nhiều chi tiết sửa đổi cho hợp với tác phẩm của tôi =) Ví dụ đơn giản nhất là trong truyện của tôi, Kanon không bị đâm và sẽ xuất hiện một vài nhân vật mới. Nói luôn cho các bạn dễ bash là tôi để Keima là nhân vật chính nhưng câu truyện này không xoay quanh Keima =) Chap 1: Sự khởi đầu và sự sụp đổ Nếu có một thứ gì đó sụp đổ, thì đó chỉ là sự chuẩn bị cho một sự khởi đầu mới Năm 2011, dưới địa ngục... -GYAAAAAA! Một tiếng kêu thất thanh vang lên trong một hang động... Nora đau đớn lấy tay ôm một vết cắt khá sâu và nhảy lùi lại. Cô liếc mắt nhìn qua một mỏm đá, Dokurou đang nằm im, mình bê bết máu. Tình thế rõ ràng là cực kì nguy hiểm, Nora thầm nghĩ và đưa mắt quay lại chỗ cũ. Từ trong bóng tối, ánh sáng của kim loại lóe lên, bén ngót và sắc lạnh. Một người bước ra với con dao rọc giấy trên tay. Đấy chính là Lune, một cựu quỷ khá nhỏ con với phong thái như một sát thủ. Lune nhếch mép cười. -Tôi không ngờ cô khá như vậy đấy Nora à! Cô và mụ Dokurou dám trà trộn vào tổ chức bọn ta sao? -Cựu quỷ các ngươi tính làm gì? -Nora hỏi trong khi vẫn cố gắng tìm cách cầm máu từ vết thương. -Nói cho một người sắp chết cũng không sao nhỉ? Ngươi không để ý rằng hang động này là nơi giam giữ tất cả các ác linh đã được Katsuragi Keima trục xuất thành công à? Nếu ta thả chúng ra gì ... Ngươi nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra? -Lune lại nhếch mép cười. -Chả lẽ... ý ngươi là... chúng sẽ... quay trở lại chủ thể cũ và tìm cách tạo ra lỗ hổng trong chủ thể ư?!? Tại sao... ? - Nora mặt xanh ngắt, hốt hoảng và kinh hãi tới mức không nói lên lời. -À, chỉ là để dễ dàng cho công việc tìm kiếm nữ thần của chúng ta thôi! Khi ác linh tìm cách quay trở về chủ thể, nếu có nữ thần bên trong, ác linh sẽ bị đánh bật ra ngoài! Và những điều ngươi được phép biết chỉ đến đây thôi! -Lune tiến lại gần và đẩy lưỡi dao lên. Lune lao tới, nhằm thẳng vào ngực trái Nora. KENG! Lưỡi dao dừng lại. Nora đã dùng khăn áo choàng tạo thành 1 lá chắn, chặn đứng lưỡi dao của Lune. -Hừ, khả năng chiến đấu của cô cũng tốt đấy nhỉ? Quả không hổ danh là đội trưởng. Nhưng... liệu cô có thể đỡ được lần này không? -Lune hét lên, đâm tới. "Lần này thì hết thật rồi". Nora nghĩ thầm. Bỗng một ánh sáng lóe lên, Lune khựng lại, quay lưng lại đưa dao ra đỡ. "Hoa hồng ư?"- Cô thoáng chút bất ngờ khi chặn đứng một cành hoa hồng được phóng ra từ xa. Một bóng người phóng lại gần Lune với thân pháp cực nhanh nhẹn. Cô khẽ nghiêng người né, rồi lại đưa dao lên đỡ một loạt đòn tấn công của kẻ lạ mặt. Sau đó cô nhảy ngược lại giữ khoảng cách. Kẻ lạ mặt cũng lùi lại một khoảng. Nora vẫn chưa hoàn hồn sau khi thoát chết trong gang tấc. Cô định thần lại, quan sát kĩ người vừa cứu mình. Đó là một người thanh niên với mái tóc vàng bồng bềnh, tay cầm một cành hoa hồng. Ngay lập tức cô nhận ra được đó là ai. -Ryou ngốc, tại sao cậu lại tới đây??? -Nora lấy sức hét lên quát. Ryou quay lại, lấy tay vuốt tóc, trả lời với cái dáng điệu như tỏ vẻ "tôi là người đẹp trai". -Hơ, sao cô hỏi lạ nhỉ?...Tôi là ... cộng sự của cô mà! Một chút ngập ngừng như để tìm thêm lí do, cậu liến thoắng nói tiếp - Với lại... nếu cô chết thì tôi cũng chết, nên đương nhiên tôi phải cứu cô rồi! Bây giờ cô cứ ngồi yên đấy xem tôi giải quyết, không phải vô cớ mà tôi được chọn làm cộng sự của quỷ đâu! Nora đỏ mặt, quay mặt dòm đi chỗ khác. Đúng lúc ấy, Ryou cũng phải nhảy sang một bên để tránh một lưỡi dao rọc giấy, Lune sau một hồi dừng lại xem xét giờ đã ra tay trước. Cậu nhặt vội một một khúc gỗ nhỏ dưới đất, vốn là cây đuốc lúc trước Nora và Dokurou sử dụng, và thủ thế trước Lune. Cả hai áp sát lại, tung ra một loạt đòn nhưng đều bị người còn lại đỡ được. Nhưng dần dần Lune lại chiếm thế thượng phong, dồn cậu lùi lại. "Cô ta khá quá. Nếu không nhờ môn võ chiến đấu tự do mà mình học từ người Do Thái thì chắc mình đã chết nãy giờ rồi!" -Ryou nghĩ thầm. Vấp phải một cục đá, Ryou mất đà. Lưỡi dao của Lune đã lao sát tới cổ cậu. Lune hét lên: "Ta không nhờ ngươi lại khá tới mức này. Nhưng giờ thì... VĨNH BIỆT !". XOẸT ! Lưỡi dao sượt qua cổ Ryou, tạo thành một vệt máu trong không trung. Lune quay lại nhìn, hóa ra Nora đã kịp dùng khăn áo choàng kéo Ryou lại, lệch đi vài centimet, một khoảng cách đủ để quyết định sinh hay tử! Nora giật Ryou lại, ôm chặt cậu rồi dùng khăn áo choàng để bay lên tìm đường thoát. Nora ngoái lại nhìn, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, khóc lớn: -Cục trưởng Dokurou!!! Tôi muốn cứu cả cục trưởng đi!!! -Không được đâu! Bà ấy đã chết rồi! Nín đi Nora! Chúng ta phải tìm cách trốn thoát để thông báo cho Katsuragi! Nora kìm lòng lại, bay ra khỏi hang động, trốn thoát. Trong động bây giờ, Lune không đuổi theo, chỉ im lặng suy nghĩ. Cô đột nhiên lên tiếng: -Ngươi tính trốn ở đấy tới khi nào? Mau ra đây phụ ta! Trong góc tối của hang động, một bóng người mặc áo choàng bước ra. Người đó tiến lại gần cơ thể của Dokurou, xem xét rồi nói. -Bà ấy chết rồi. Hoặc là có vẻ đã chết. Cái cơ thể này không còn sự sống nữa! -Mặc kệ cái xác ấy, việc hôm nay ngươi không được nói với ai đấy! Số ác linh này hiện nay ta vẫn chưa thể giải phóng chúng được, có lẽ ta cần thêm thời gian! -Lune cân nhắc. -Cô đối xử với tôi tệ quá! Dù sao tôi cũng là cộng sự của cô mà! -Người mặc áo choàng có vẻ hờn dỗi. -Thế ai là người đứng ngoài xem khi ta chiến đấu hả? Dù sao thì công việc cũng có một chút kết quả. Tuy nhiên, đừng có hé môi với bất kì ai về chuyện của tổ chức chúng ta. Tất cả là cho Cựu Địa Ngục, và ... cho cả chúng ta nữa! -Lune nói nhỏ rồi đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười ma quái vang vọng trong cả hang động. Lune và người mặc áo choáng rút dần vào sâu trong động. Vang vọng lại còn nghe thấy tiếng của Lune: "Sự khởi đầu cho Cựu quỷ, và cũng là sự khởi đầu cho tham vọng của... ta. Bánh xe số phận bắt đầu xoay chuyển rồi! Vì hôm nay ta rất vui nên sẽ đãi ngươi ăn món Taiyaki!" Tiếng cười nói của hai người nhỏ dần rồi mất hút trong bóng tối. Sự sụp đổ của Tân Địa Ngục, sự khởi đầu của mọi ảo tưởng và tham vọng, phải chăng đã bắt đầu? To be continued... Chap 2: Học sinh mới và Thần Chinh Phục Tôi gặp cậu, và định mệnh chúng ta bắt đầu thay đổi 6h30 sáng ngày hôm sau, tại nhà Keima. -Kami-nii! Đừng chơi game nữa, xuống ăn cơm rồi còn đi học nào! Nếu không mình sẽ bị muộn giờ đó! Im lặng. Không có tiếng trả lời. Elsie nghĩ thầm: "Chả lẽ anh ấy chưa ngủ dậy?" rồi cố gọi thêm vài lần nữa trước khi thất thểu đi xuống nhà. Một tia nắng chiếu qua khung cửa sổ trong căn phòng tối khiến Keima tỉnh giấc. Cậu lồm cồm ngồi dậy, đưa tay gạt cái tay cầm console cậu đang cầm lúc ngủ quên sang một bên. Đêm qua đối với cậu thật là buồn chán. 3 cái gal game mới chả đủ để làm cậu hài lòng, vì vậy nên cậu mới phải chơi lại những game cũ kĩ từ thập niên 90. Cậu đã ngủ quên lúc đấy. Với một người được coi là Thần Chinh Phục như Keima, việc ngủ quên khi chơi gal game là một điều khó chấp nhận được. Cậu hờ hững dòm ra ngoài cửa sổ, nắng mai và tiếng chim hót vào sáng sớm, tất cả đều rất tuyệt vời nhưng có vẻ không phù hợp với tâm trạng của cậu. Cứ mỗi lần dòm về thực tại là cậu lại chỉ càng thêm chán nản. Thế giới 2D là tuyệt vời nhất! "Chinh phục, ác linh, nữ thần, Cựu Địa Ngục, Tân Địa Ngục,... tất cả thật là phiền phức, mình chỉ ở bên những nhân vật nữ của mình mãi thôi!" -Keima trầm ngâm suy nghĩ. Hôm nay cậu cảm thấy khó chịu trong người. Có lẽ việc ngủ quên khi chơi gal game đã ảnh hưởng tới cậu. Vẫn với những suy nghĩ trôi lềnh bềnh trong đâu, Keima lặng lẽ thay đồng phục, bỏ vài cái PFP vào cặp rồi đi xuống dưới nhà. "Hy vọng ngày hôm nay kết thúc yên ổn để mình có thể tập trung chơi game!" -cậu nghĩ thầm. -Kami-nii! Anh xuống rồi à? Mau nhanh lên đi, hôm nay có bài kiểm tra đấy, em không muốn trễ đâu! -Elsie nài nỉ với cái bộ dạng vội vã khá buồn cười. -Keima à! Con không nên thức khuya chơi game như vậy! Phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ! -Bà Katsuragi Mari, mẹ của Keima, nhắc nhở. Ăn qua loa bữa sáng, Keima và Elsie vội vã đến trường. Bỗng nhiên Keima khựng lại! -Elsie, cô có cảm giác rằng chúng ta đang bị theo dõi không? Elsie đứng lại, ngó nghiêng xung quanh. -Em đâu thấy gì đâu anh? -Elsie trả lời với vẻ mặt đầy thắc mắc. "Không thể nhầm lẫn được, chắc chắn mình đang bị theo dõi! Chả lẽ là Vintage?" Trực giác của cậu thông thường không bao giờ sai. Vẫn là con đường đi đến trường hàng ngày, vẫn là những người hàng xóm quen thuộc, vẫn là chiếc xe cứu hỏa màu đỏ cũ kĩ lúc nào cũng đậu một chỗ. Nhưng sao không khí xung quanh u ám và nặng nề quá! Cái cảm giác này làm lạnh sống lưng cậu. Nó giống như cảm giác khi bị một con thú ăn thịt rình mò, theo dõi. Nó có thể nhảy xổ ra bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. -Elsie, đi nhanh lên thôi! Hôm nay tôi cảm thấy mệt quá! -Keima thúc cô quỷ nhỏ. Cả hai người rảo nhanh bước chân tới trường. Cái cảm giác bị theo dõi cứ bám theo họ suốt quãng đường, mặc dù chỉ có mình Keima cảm nhận thấy. Tới cổng trường, cả hai chạy vội vào. Đột nhiên, cái cảm giác ấy biến mất một cách đột ngột khiến cậu bất ngờ dừng lại. "Chuyện gì thế này? Mình không thể phân tích được nếu không rõ thứ gì đang diễn ra."-Keima suy nghĩ đầy lo lắng- "Nhưng có lẽ tất cả chỉ tại tâm trạng hôm nay của mình thôi!" Phía xa xa bên ngoài trường học, hai bóng người chậm rãi bước vào trong học viện trung học Majima. 7g30, lớp 2-B... - Cả lớp yên lặng! Hôm nay lớp chúng ta sẽ tạm hoãn bài kiểm tra. Tôi muốn giới thiệu một học sinh mới và...- Cô Nikaido vừa nói vừa bốc một viên phấn lên. BÓC !!! -... có người cần tập trung nghe tôi nói hơn! -Nikaido tiếp tục nói sau khi ném một viên phấn với vận tốc tương đương một viên đạn vào cái PFP của Keima -Đây là du học sinh mới của trường chúng ta. Từ nay cậu ấy sẽ học lớp này. Em vào đi! Một người thanh niên bước vào lớp. Ngay lập tức Keima đã bỏ hẳn cái PFP cậu mới lấy ra từ trong cặp để thay cho cái vừa bị vỡ vì sự đặc biệt của con người đó. Một con người khá đẹp với dáng người cao ráo, điểm nổi bật nhất ở cậu chính là mái tóc màu bạch kim, một màu tóc đẹp và hấp dẫn. Cậu để kiểu tóc vuốt ngược tự nhiên về phía sau, với tóc mái phủ xuống che nửa mắt. Khuôn mặt thanh tú của cậu nổi bật nên bởi đôi mắt. Một đôi mắt sáng, đẹp nhưng chỉ luôn nhìn bằng nửa mắt, có lẽ tại tóc mái của cậu. Đôi mắt ấy mang hai màu đỏ và đen, sáng như một viên ngọc nhưng Keima không hiểu sao khi nhìn thẳng vào mắt người ấy, cậu cảm giác như có thứ gì đấy, nguy hiểm nhưng hấp dẫn, nó có sức hút mạnh liệt khiến người ta khó có thể thoát ra dù cảm thấy bất an. Nếu chỉ nhìn phần đầu, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đấy là một công tử đẹp trai, phong nhã. Tuy nhiên, cách ăn mặc của cậu lại khá luộm thuộm. Áo quần sạch sẽ nhưng lại xộc xệch, cậu để áo bỏ ngoài quần, mặc đồng phục mùa hè dù đang là mùa đông, và để phanh ngực. Đặc biệt hơn, ở cổ cậu ấy lại đeo một sợi dây chuyền có gắn một cây thánh giá... màu đen. Một con người kì lạ, cứ như sự kết hợp giữa sự lịch lãm và sự xuề xòa. Nhưng quả thực rất hấp dẫn. Và cậu ấy lên tiếng. -Xin chào mọi người, tôi tên là Sakurai Kurosawa, đó là tên ở nhật của tôi. Tên thật của tôi là Roy. Tôi là người có nhiều dòng máu. Dòng họ cha tôi là sự kết hợp của người Nhật và Do Thái. Còn của mẹ tôi là Nga và Mỹ. Tôi là du học sinh từ Mỹ sang. Hân hạnh được làm quen với các bạn. Từ nay về sau mong được các bạn giúp đỡ! Một thoáng im lặng. Tiếng hò hét vang lên, đa số mọi người trong lớp đều bị cậu ấy gây chú ý."Sakurai nhìn đẹp trai quá!", "Sakurai ngồi gần mình nha!", "Sakurai, tham gia câu lạc bộ của bọn mình nhé!". Những câu như vậy liên tiếp vang lên. Keima chỉ ngồi yên, quan sát. -Tất cả im lặng! Phần tự giới thiệu như vậy là được rồi! Sakurai sẽ ngồi sau Katsuragi! Tôi không muốn gây khó khăn cho em nhưng thật sự không còn chỗ trống trong lớp! -Nikaido thở dài -Không sao đâu sensei, em hiểu rồi! -Kurosawa nói. Bước xuống chỗ ngồi, còn nhiều tiếng xì xào xung quanh, cậu bước ngang qua Keima. Trong thoáng chốc, ngay khi Keima biết rằng Kurosawa cúi xuống gần mình, cậu nghe thấy một câu nói nhỏ, đầy bất ngờ và đáng sợ: -Xin chào, tôi là người mới, mong từ nay cậu sẽ chiếu cố giúp đỡ cho tôi! ... Thần Chinh Phục à!... To be continued... Chap 3: Cuộc trò truyện khởi đầu định mệnh và Lời chào Bất ngờ, một chút hoảng loạn. Một câu nói mà Keima chưa từng nghe từ bất kì người bình thường nào cả. Suy nghĩ một lát, cậu quyết định phá tan bầu không khí ấy. -Hả? Không ngờ bạn cũng biết tới trang web Fallen God của mình! Bạn cũng là dân chơi gal game à? -Keima hào hứng hỏi. -Hơ...? -Kurosawa ngạc nhiên -À, trang web ấy rất nổi tiếng mà! Keima cười thầm. "Hóa ra chỉ là một fan của mình. Mình đa nghi quá rồi!". -Vậy bạn thường chơi gal game nào? Dạo này mình rất thích Love Plus! -Keima như một đứa trẻ tìm được bạn thân, hỏi dồn. Kurosawa vui vẻ trả lời, khi ấy mắt cậu ấy như nhắm tịt lại. -Không, tôi không thích chơi gal game! Tôi chỉ chơi Visual Novel, series Rance thôi. -Rồi cậu đột nhiên nhỏ giọng lại, thì thầm nhưng rõ từng tiếng một -Nhưng cái tôi muốn nhắc đến ở đây... chính là... Ác linh! Keima bất giác nhìn thấy, hoặc cậu tưởng tượng thấy, một nụ cười bí hiểm trên môi Kurosawa. Thời gian như đứng lại, khiến sự nghi ngờ, bất an như nuốt chửng cậu. Giờ đây cậu có thể cảm nhận mùi nước hoa hương gỗ của Kurosawa thoang thoảng trong không khí. Cậu cũng cảm thấy xung quanh Kurosawa toát ra một sự nguy hiểm, nhưng cũng có vẻ gì đó rất thân quen với cậu. BÓC! BÓC! Hai viên phấn phóng thẳng vào đầu hai người. Nếu không nhờ chúng thì không biết tới khi nào Keima mới thoát ra khỏi cái bầu không khí ấy. -Nếu hai em cần làm quen và thảo luận về sở thích thì có thể bước ra khỏi lớp để nói tiếp! Còn nếu không, bây giờ chúng ta làm bài kiểm tra. -Nikaido dòm qua Kurosawa rồi nói tiếp -Mặc dù có lẽ sẽ khó khăn cho Sakurai khi mới vào học đã phải làm bài kiểm tra... nhưng tôi cũng muốn xem thử sức học của em. Cảm phiền nhé! ~Tiếng giấy bút sột soạt... Một lát sau... -Tôi sẽ phát bài này vào ngày mai! Bây giờ cả lớp nghỉ ra chơi. -Nikaido nói rồi bước ra khỏi lớp. Học sinh ùa ra khỏi phòng. Những người còn ở lại trong lớp thì tụm lại thành từng nhóm nhỏ. Cũng có một số người nằm ngủ, hoặc ngồi đọc sách, hoặc ngồi nhìn vu vơ xuống dưới sân trường. Nắng sớm chiếu xuyên qua từng ô kiếng cửa sổ, tạo nên những vệt sáng đẹp đẽ và kì lạ trong không khí. Keima cũng nhìn về phía những ánh sáng ấy mà suy nghĩ, thay vì gắn mặt vào chiếc PFP như thường ngày. -Kami-nii! Anh làm bài được không? Bài em làm tệ quá! -Elsie rơm rớm nước mắt than vãn. -Đương nhiên tôi làm tốt, mà bây giờ chúng ta nên để ý cậu Sakurai ấy, có lẽ cậu ta có liên quan tới Địa Ngục! -Keima nói trong khi đưa tay lên sửa kính. Cậu tiến lại gần Kurosawa, vui vẻ bắt chuyện. -Bạn Sakurai à! Có lẽ mình lên dẫn bạn đi xem trường và giúp bạn làm quen với mọi người. Mình... -Cậu cứ gọi tôi là Roy cho tiện. Việc đi xem trường và làm quen có lẽ tôi tự làm được. Cám ơn cậu, Keima! -Kurosawa mỉm cười trả lời. Cậu ta đứng dậy, bước sang bàn kế bên. Là Terada Miyako, một học sinh nữ thông minh, trong đội chạy của trường và ban nhạc "2-B Pencils", nhưng vẫn bị Keima đưa vào danh sách "nhân vật phụ" của cậu. Keima bắt đầu dè chừng, cậu có cảm giác tất cả những điều Kurosawa làm đều có một thứ "ma lực" kì quặc, thu hút người khác dù làm người đó bất an. -Chào buổi sáng bạn, tôi là học sinh mới. Mong bạn từ nay về sau sẽ chiếu cố giúp đỡ mình! -Kurosawa lịch sự chào làm quen. Miyako quay lại, có vẻ rất ngạc nhiên vì sự chào hỏi bất ngờ này. Khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng lên, tìm cách tránh nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. -Hơ... ừm... Mình tên là Terada Miyako. Rất... rất vui được biết bạn! -Miyako lúng túng trả lời. Kurosawa mỉm cười, nụ cười hiền khác hẳn với thứ mà Keima đã bất giác nhận thấy lúc trước. Nhưng sao mọi thứ cậu ta làm đều kì lạ như thế? Thật sự cậu ta là ai? Những câu hỏi như thế cứ ám ảnh Keima. Rồi Kurosawa quay qua Keima, vẫn cái điệu bộ vui vẻ và nhắm tịt mắt lại, cậu gãi đầu hỏi: -À Keima nè, có việc này khá quan trọng tôi muốn hỏi cậu. -Sao vậy? Có vấn đề gì à? -Keima nghệch ra. Kurosawa khoác tay lên vai cậu, vẫn cười và hạ giọng xuống nói: -Chả lẽ... cậu không nhận ra rằng trong lớp mình... có người là... chủ thể của Ác Linh? Keima giật mình, ngay lập tức xoay người, nhìn một vòng quanh lớp. Không có gì bất thường cả, nhưng tại sao cậu ta lại nói như vậy? "Cái quái gì đang diễn ra ngày hôm nay thế này?" BÍP! BÍP! BÍP! BÍP! BÍP! ... Cái máy dò ác linh của Elsie reo lên liên tục khiến cố quỷ nhỏ hốt hoảng, chụp lấy tìm cách tắt. "Chả lẽ là thật?" -Keima ngỡ ngàng. -Kami-nii! Là thật đấy! Mục tiêu lần này là... là... Terada Miyako! -Elsie mở to hai mắt đầy ngạc nhiên khi coi thông tin từ Địa Ngục gửi về trong cái máy. -"Terada Miyako. 17 tuổi. Sinh ngày 21/10. Có khả năng chạy tốt và sử dụng nhạc cụ bàn phím giỏi" -Cô quỷ nhỏ tiếp tục đọc các thông tin khác -Dữ liệu cho biết ác linh chỉ mới nhập vào cô ấy từ ngày hôm qua thôi! -Chậc! Chả lẽ tôi lại mới vừa chào làm quen với một Ác Linh à? -Kurosawa vỗ tay lên trán tỏ vẻ khó chịu trong khi có hai cặp mắt hết sức kinh ngạc đang nhìn vào cậu. Và lại bất giác, Keima nhìn thấy một lần nữa cái nụ cười bí hiểm kia, nhẹ nhàng và đầy sức hấp dẫn, nở trên môi Kurosawa. To be continued... Chap 4: Suy luận và Bức ảnh cũ Sau giờ ra chơi... Suốt buổi học ngày hôm ấy, Elsie cứ nhấp nhổm không yên. Cô quỷ nhỏ thỉnh thoảng cứ quay đầu lại nhìn trộm, hết Miyako lại tới Kurosawa. Có lẽ việc một người bị Ác linh nhập và một người phát hiện ra Ác linh sớm hơn cả máy thăm dò đã khiến cô bé hốt hoảng và thắc mắc. Mỗi lần bắt gặp ánh mặt của Elsie, Kurosawa thường mỉm cười với cô một cái. Và cũng nhờ quan sát cậu ấy, cô quỷ nhỏ phát hiện ra rằng... Kurosawa không hề nghe giảng trong lớp. Cậu đeo hai cái tai nghe và ngồi nghe nhạc suốt khiên cho thầy Kodama cứ há hốc mồm ra, thầm nguyền rủa là tại sao lại có thêm một Katsuragi khác trong lớp. Trong lúc đó, Keima vẫn chơi PFP như mọi khi, có vẻ cậu không còn quan tâm mấy tới việc Miyako có Ác linh hay Kurosawa thế nào nữa. Tan học... -Kami-nii! Việc của Miyako, chúng mình làm thế nào đây? -Elsie tiến lại bàn của Keima rồi hỏi. -Chả làm gì cả. Cô ta chỉ là một "nhân vật phụ", mà "nhân vật phụ" thì không có Route nào hết, chỉ để làm nền thôi! -Keima đưa tay lên sửa gọng kính. -Hơ... Nhưng mà... -Elsie ngập ngừng -... lúc trước anh cũng bảo Chihiro là "nhân vật phụ" mà?... Sau đó anh cũng... Keima bỗng nhiên im lặng. Dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó. ~~~Keima~~~ Chihiro à? Đúng là trước đó mình đã nói như vậy... Nhưng rồi mình cũng... Bực bội thật, tại sao cái lí thuyết "nhân vật phụ" của mình vẫn còn lỗ hổng nhỉ? Xét cho cùng, Miyako thuộc lớp nhân vật thông minh, cô ta có thể tự xoay xở để được 100 điểm trong bài kiểm tra trước của lão Kodama. Cô ta cũng chưa bao giờ gọi mình là "Otamegame" như những người khác. Nhưng cô ta cũng hay làm mấy chuyện dư thừa như sắp xếp để mình và Elsie cùng đi chơi công viên... Rắc rối thật! Cô ta có nhiều đặc điểm tốt để trở thành một "nhân vật chính", nhưng cái còn thiếu lại là một điểm nổi bật. Và liệu chinh phục cô ấy bây giờ có là quyết định đúng, khi còn quá nhiều điểm đáng ngờ ở tên Sakurai này?... ~~~ -Kami-nii! Kami-nii! Anh sao vậy? Sao anh không trả lời em? Keima giật mình, nãy giờ cậu mải suy nghĩ quá nên không nghe thấy tiếng Elsie gọi. "Có lẽ mình nên kết hợp việc chinh phục lần này với việc xác định thêm thông tin về tên Sakurai đấy." -Keima thầm nghĩ trong khi tiến lại gần Miyako. -Miyako này. Elsie thắc mắc liệu có thể tới nhà cậu chơi bây giờ được không? -Hơ... A... Ừm đúng vậy! -Elsie bị ngạc nhiên nhưng cũng cố gắng phụ họa theo. -Ơ... Việc này... hơi bất ngờ nên.... -Miyako lúng túng trước lời đề nghị này -Nếu vậy thì Keima cũng tới cùng Elsie nhé? -Vậy... mình rủ thêm Sakurai cũng không có vấn đề gì chứ? Chúng mình có thể chào mừng bạn mới luôn. Có vẻ như Sakurai sẽ rất vui nếu được Miyako mời tới nhà đấy. -Keima bắt đầu lôi Kurosawa vào cuộc chinh phục. -Việc đó... được mà. -Miyako đỏ mặt, trả lời nhanh rồi bước ra khỏi lớp. Bốn người cùng rời khỏi trường. Trên đường về, Kurosawa và Miyako nói chuyện rất ăn ý với nhau. Keima nhận ra rằng dường như cách nói chuyện của cậu ta có một "ma lực" kì lạ, gây áp lực nhưng vẫn rất hấp dẫn. Vậy nhưng tại sao tới giờ vẫn chỉ có mình cậu là cảm nhận được cái sự áp lực ấy? Cậu và Elsie đi phía sau hai người họ, vẫn im lặng quan sát. -Kami-nii! Tại sao chúng ta lại phải đến nhà Miyako? -Thông tin ở trường của Miyako chưa đủ với tôi! Vì thế tới nhà là một cách để tìm thêm thông tin. -Vậy tại sao... chúng ta lại đưa cả Roy theo? -Elsie nhìn dè chừng Kurosawa. -Cậu ta có quá nhiều thứ bí ẩn để chúng ta tìm hiểu và nếu được... chúng ta sẽ lợi dụng chúng. Tôi cũng đã tính trước là Miyako sẽ đồng ý để Roy đi chung, cô ta có vẻ thích cậu ấy. -Keima thản nhiên trả lời. -Nhưng nếu Miyako thích Roy, làm thế nào anh chinh phục được? -Elsie thắc mắc Keima im lặng trong sự khó hiểu của cô tiểu quỷ. Cậu đang nhìn về hai người phía trước. Miyako trông có vẻ rất vui, và Kurosawa thì vẫn cái điệu bộ gãi đầu, vừa cười vừa nói chuyện trong khi hai mắt như nhắm tịt lại. -Cậu Roy này... có vẻ là người vui vẻ, cởi mở... Nhưng hắn cũng không hẳn là người tốt... Chúng ta nên dè chừng hắn! -Keima nói nhỏ với Elsie. -Hơ, tại sao vậy anh? -Cô quỷ ngốc ngả đầu qua một bên hỏi. -Hồi nãy khi tôi chủ động tiến tới gần bắt chuyện, cậu ta đã gọi tôi là Keima thay vì Katsuragi! Từ lúc cậu ta bước vào lớp, bà Nikaido cũng chỉ gọi tôi là Katsuragi thôi. Như vậy, cậu ta chắc chắn phải tìm hiểu thông tin về tôi từ trước rồi. -Keima phân tích. -Em vẫn chưa hiểu, như vậy có gì không ạ? -Elsie vẫn thắc mắc. -Đồ quỷ ngốc này. Cô có bao giờ thấy một học sinh mới lại đi tìm thông tin về một người trong trường mà mình chưa chuyển tới hay không? Có khả năng cái cảm giác bị theo dõi lúc buổi sáng của tôi chính là hắn. Chỉ bằng vài phép thử và suy luận đơn giản, ai cũng có thể xác định được những điều tôi vừa nói. -Keima tiếp tục giải thích. Lúc này cả bốn người họ đã đến nơi. Một căn nhà bình thường, với một khoảng sân nhỏ trồng nhiều hoa. Mọi người đi theo Miyako vào phòng khách, căn phòng khá rộng rãi, được sơn màu trà với một bộ bàn ghế đặt giữa phòng. -Mọi người chờ mình một lát nhé! -Miyako nói rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Keima tranh thủ thời gian, đi một vòng xem thử mọi thứ trong phòng khách. Nơi đây treo rất nhiều ảnh của gia đình cô ấy. Có những bức ảnh chụp khi cô còn nhỏ với gia đình, hay khi cô đi chơi công viên giải trí, rồi cả những bức ảnh chụp khi cô tốt nghiệp cấp 1, cấp 2. Căn phòng giống như một nơi lưu giữ kỉ niệm vậy. Keima chợt để ý thấy một bức ảnh nhỏ trong góc, chụp cảnh một bé gái mặc chiếc váy lụa màu hồng, ngồi trước một chiếc đàn piano lớn trên sân khấu. "Có lẽ đây là đây là Miyako, nhưng tại sao lại ở trên sân khấu nhỉ?" -Cậu thầm nghĩ. -Xin lỗi đã bắt mọi người phải đợi. Mình đem bánh và nước lên đây! -Miyako kêu lên khi quay vào phòng. -Nhìn có vẻ ngon quá nhỉ? Tôi thử một miếng nhé? -Kurosawa vui vẻ hỏi rồi nhón lấy một miếng bánh -...Ừm...Ừm... Ngon quá! Đây là bánh của cậu làm à? -Kami-nii! Quả thực là rất ngon, anh lại đây ngồi chung với mọi người nào? -Elsie kêu lên. -Hơ... mọi người làm mình ngại quá... chỉ là sở thích khi rảnh rỗi của mình thôi. -Miyako ngại ngùng trả lời. -Haha, đừng khiêm tốn vậy! Sau này chắc chắn cậu sẽ là một người vợ giỏi! -Kurosawa vừa cười vừa khen khiến cho khuôn mặt Miyako đỏ ửng lên, cô vội ngồi xuống ghế. Lúc này Keima đã tới bàn và ngồi kế bên Elsie. Cậu cũng nhón tay lấy thử một miếng bánh. Khuôn mặt cậu biểu lộ sự ngạc nhiên, ngon thật. Miyako quả thực rất tài năng, không như cậu nghĩ khi trước. Tuy nhiên, việc cậu cần làm ở đây không phải là ngồi ăn bánh và uống trà. Keima quay qua hỏi cô ấy: -Cậu học chơi nhạc cụ bàn phím từ nhỏ à? Miyako ngập ngừng một chút rồi bắt đầu kể: - Ừ, mình học chơi organ và piano từ nhỏ xíu cơ. Hồi đó ba mẹ mời thầy về dạy cho mình... Nhưng mà nhạc cảm của mình hồi nhỏ không được tốt cho lắm, cứ bị thầy la hoài à... Sau này mình có cố gắng luyện tập nên được thầy đăng kí vào cuộc thi Piano Năng Khiếu... Và rồi... Cô khựng lại, ánh mắt như nhớ về một thứ gì đó xa xôi lắm... -... Đấy là một kỉ niệm buồn! Bọn mình bàn về việc khác nhé. -Cô nói -Hừm... Liệu... tôi có thể ăn thêm cái bánh nữa không? -Kurosawa bất chợt nói. Không khí vui vẻ nhanh chóng được cậu nhóm lên. Cả bọn trò chuyện với nhau một lúc nữa rồi chia tay ra về. Khi nhìn Keima và Kurosawa, Elsie không hiểu sao lại cảm thấy trong hai con người đó, đầy những tính toán và tham vọng cho một tương lại mà không ai đoán trước được. Dưới tân địa ngục... -Cục trưởng, chúng ta đã mất liên lạc với đội trưởng Nora và cộng sự của cô, Ryou từ hôm qua đến giờ. Có nên cử đội tìm kiếm đi tìm hai người đó không? -Một nhân viên trong Cục săn bắt Ác linh chạy vào phòng Cục trưởng và thông báo -Thế à? Vậy thì phải nhanh chóng tìm họ về thôi. Cậu chuyển lệnh của tôi tới Đội tìm kiếm, bảo rằng phải dốc toàn lực đưa Nora và Ryou về đây. -Người ngồi sau chiếc ghế Cục trưởng lên tiếng. Khi người khi vừa bước ra khỏi phòng, từ cái ghế phát ra giọng nói: -Cô cứ đứng đấy làm gì, ra đây đi, Lune! Cô cựu quỷ nhỏ con bước ra phía sau ghế, và dáng người nhỏ thó ngồi đấy không ai khác chính là... Dokurou. -Xin chào ...Cục trưởng! -Lune nhẹ nhàng cất tiếng và mỉm cười. To be continued... Chap 5: Piano Năng Khiếu và Cô gái nhỏ Sáng hôm sau, tại học viện Majima... - Chào mọi người! Nikaido bước vào lớp. Mọi người nháo nhào về chỗ ngồi, riêng Keima thì vẫn ngồi yên với chiếc PFP yêu dấu của cậu. Nikaido lấy từ trong túi ra một xấp bài kiểm tra... - Đây là kết quả của bài kiểm tra hôm qua. Trước khi phát bài tôi muốn điểm qua ba người được điểm cao nhất lớp... Katsuragi Keima 100 điểm. -Giọng của cô Nikaido lẫn khuôn mặt của Keima chả biểu lộ tí cảm xúc nào hết, giống như đó là việc đã quá đỗi bình thường. - Terada Miyako... 94 điểm, xếp thứ 3. Tốt lắm! -Nikaido nói tiếp. Có nhiều tiếng bàn tán ồn ào nổi lên. Có những lời thán phục cho Miyako, nhưng đa số là thắc mắc ai là người xếp thứ nhì. Đợi cho tiếng bàn tán nhỏ bớt, Nikaido tiếp tục. - Sakurai Kurosawa... 99 điểm! Với một học sinh mới thì như vậy là quá tốt! -Nikaido cầm bài tiến về phía Kurosawa và đưa cho cậu, kèm theo là một câu nói thầm, chỉ vừa đủ cho cậu nghe được: "Tôi không biết tại sao cậu có mặt ở đây và cũng không biết cậu tính toán điều gì... nhưng nếu cậu động vào hắn ta thì tôi sẽ không để yên đâu! Và... đừng làm gì liều lĩnh quá nhé, tôi không nghĩ Yami sẽ thích đâu." Keima đã lắng tai nghe nhưng cậu chỉ nghe lõm bõm được vài từ. Nhưng cậu biết rằng giữa Roy và cô Nikaido có thể đã có sự quen biết từ trước, và là một mối liên hệ khá bí ẩn. Keima trầm ngâm suy nghĩ trong khi tay bấm liên tục để Save phòng khi... Nikaido bất chợt nổi trận lôi đình. Giờ ra chơi... -Kami-nii! Em đã tìm được những thông tin mà anh cần rồi. Chính Shiori đã cung cấp cho em đó. -Elsie cười toe toét -Cách đây 6 năm tại thành phố của mình đúng là đã diễn ra một cuộc thi Piano Năng Khiếu dành cho những bé dưới 13 tuổi... Nhưng đó cũng là lần cuối cùng nó được tổ chức, nghe nói là do thiếu kinh phí và chất lượng các thí sinh không cao... Keima nghe xong thì vừa quay lưng bỏ đi. "Những thông tin này chả giúp ích gì được cho mình cả. Có lẽ cần phải tiếp xúc với đối tượng nhiều hơn". Cậu thầm nghĩ. Lúc này đây Miyako đang đứng nói chuyện với Chihiro và Ayumi, có lẽ là về việc ban nhạc. Điều này khiến Keima ngần ngại một chút, cậu không định khiến cho câu chuyện tình tay ba hay việc có Nữ thần bên trong Ayumi càng thêm rắc rối. Nhưng cậu vẫn quyết định tiến tới. - Chihiro này, cuối buổi học hôm nay cho tớ đến xem các cậu tập nhạc nhé? Dù sao tớ cũng phải chờ Elsie về cùng. -Keima vui vẻ bắt chuyện. -...Ưm... Tên otagame này! Chả có lí do gì mà bọn tớ phải đồng ý với cậu cả! -Chihiro tìm cách từ chối. Chính cô cũng hiểu sự phức tạp về mối quan hệ giữa hai người và Ayumi. -... Nhưng mà... Chúng ta cũng đâu có lí do gì để từ chối cậu ấy đâu? -Miyako xen vào nói rồi mỉm cười với Keima. Chihiro lườm cô ấy một cái rồi bỏ đi sau khi bỏ lại một tiếng "Hừ!". Ayumi vẫn chỉ lén quan sát bọn họ mà chẳng nói gì. Ngay lúc đó, bỗng nhiên Keima thấy lạnh sống lưng, cậu vội quay ngược lại và thấy Kurosawa đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ. Cậu ta mỉm cười: - Cho tôi đi ké với nhé... Tôi vẫn chưa làm quen được nhiều bạn ở đây lắm... Chả đợi người khác đồng ý, cậu ta gắn đôi earphones lên tai rồi quay về chỗ ngồi. Sau giờ học... Keima, Elsie và Kurosawa đang đi cùng nhau tới một phòng học trống, là nơi tập luyện của ban nhạc 2-B Pencils. Ở đó Ayumi, Chihiro và Miyako đã đến trước. - Els-chan! Cậu tới trễ quá. Hôm nay Yui có việc bận nên không tới, vậy nên bọn mình sẽ tập mà không có trống! Nhanh... -Ayumi ngưng bặt giữa chừng câu nói khi thấy Keima bước vào. Cô vội cầm cây ghi-ta lên và giả như đang bận dạo một đoạn nhạc. Keima và Kurosawa tìm hai chiếc bàn trống trong góc lớp rồi ngồi vào. Mặc dù Kurosawa có vẻ là dạng người dễ tính và hòa đồng nhưng Keima lại cảm thấy cậu ta vì một lí do nào đó mà lại khiến cho bầu không khí luôn nặng nề, khó chịu. Một lát sau, Keima đã quen dần và bắt đầu phớt lờ nó, cậu tập trung quan sát mọi người tập nhạc. Trong 4 người bọn họ, có vẻ như Elsie là người... kém nhất. Cô quỷ nhỏ mặc dù rất cố gắng nhưng lâu lâu vẫn đánh sai âm bass, khiến cho bản nhạc đôi lúc lại cho những âm thanh lạc lõng xen vão giữa. Keima chuyển qua chú ý Miyako. Ở cô không có vẻ gì là người đang có ác linh cả. Vui tươi, dễ mến. Nếu có lí do liên quan đến âm nhạc thì cậu thật sự khó hiểu. Miyako chơi organ rất tốt, những ngón tay của cô ấy lướt trên từng phím đàn, tạo ra những nốt nhạc du dương, tươi trẻ và đầy cảm xúc. Keima chăm chú quan sát, ngoại trừ nhạc game và nhạc của Kanon ra thì đã lâu lắm rồi cậu không mảy may để ý tới những bài hát khác. - Keima này, cậu có biết rằng 6 năm trước đã có một cuộc thi Piano diễn ra lần cuối tại thành phố này không? -Kurosawa đột ngột bắt chuyện. -...! -Keima đáp trả bằng sự im lặng. Không cần nghe câu trả lời, Kurosawa nói tiếp. - Tại cuộc thi ấy, người ta khá thất vọng vì sự yếu kém của các thí sinh. Tuy nhiên, nổi bật trong số ấy lại có một cô gái nhỏ rất có năng khiếu. Việc cô bé ấy giành giải nhất có vẻ là chuyện chắc chắn xảy ra. Và rồi,... - Kurosawa ngừng lại một tí như suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục -... vào vòng thi cuối, cô gái nhỏ ấy đã chọn một bài rất khó để dự thi. Cô đã thực hiện rất tốt nhưng vào lúc cao trào, cô bé đã bắt hụt nhịp nhạc và đàn sai khiến bài dự thi ấy bị hỏng. Cả hội trường cười rộ lên, cha mẹ và ban giảm khảo thì thấy tiếc cho cô bé... nhưng đau đớn nhất là cô ấy cảm thấy quá thất vọng về bản thân mình. Giải nhất đương nhiên giành cho người khác, còn cô bé từ đấy đến giờ đã 6 năm trời không đụng vào chiếc Piano nữa. Một câu chuyện đáng tiếc, phải không? Keima mỉm cười. "Tên Roy này đang cung cấp thông tin cho mình, và là những thông tin rất hữu ích. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy?... Thôi mặc kệ, nếu đúng như mình đoán thì... cô bé ấy chính là..."- Cậu suy tính. - À mà, trùng hợp thật, Miyako cũng tham gia cuộc thi năm ấy đấy! -Kurosawa lẩm bẩm như đang nói với chính mình, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Keima đứng bật dậy, mọi thông tin với cậu đã quá đủ rồi. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng, bỏ lại câu nói: "Elsie, tôi về trước. Nhanh chóng về nhé!". Phía sau lưng cậu còn nghe thấy loáng thoáng tiếng của Chihiro: "Tên otagame ấy bị sao vậy?". -Keima, chúc may mắn! -Kurosawa buông một câu nói khi Keima đi ngang qua cái cửa sổ kế bên cậu. Keima khựng lại, trong một phần ngàn giây rồi tiếp tục bước đi, khuôn mặt cậu không để lộ tí cảm xúc nào. To be continued... Chap 6: Giai điệu và Vĩnh biệt Mỗi lần chúng ta đứng lên từ thất bại, là mỗi lần chúng ta trưởng thành hơn -Kami-nii! Có chuyện gì vậy ạ? –Cô quỷ ngốc gọi với theo Keima trên đường về nhà. -Tên Roy vừa cho tôi biết một số thứ... Chết tiệt thật! Hắn cứ như đọc được suy nghĩ người khác. Tôi có cảm giác như đang bị hắn xỏ mũi… Nhưng dù sao thì… - Keima đưa tay lên sửa kính -…Tôi cũng đã thấy được kết cục rồi! 6h30 tối… Miyako vừa về tới nhà. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. “Im ắng quá…” Ngôi nhà tối om, không có một ngọn đen nào được bật, cũng chả ai ở trong nhà cả. Cô bước vào phòng khách, lọ mọ bước tới cái công tắc và mở lên… Ánh sáng ngay lập tức tràn ngập căn phòng màu trà. Miyako nhận thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ. Cô tò mò cầm lên xem. “Hôm nay ba mẹ bận việc không về được. Con ở nhà cố gắng tự chăm sóc nhé. Yêu con! Ba, mẹ của con!” Miyako cảm thấy hơi buồn một tí. Cô không thích những ngày phải ở nhà một mình thế này, đáng sợ lắm. Cô vội vàng đi lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Đúng vậy, nước sẽ làm cho cơ thể thoải mái hơn. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ lần lượt từ bộ quần áo đồng phục đến những thứ khác. Ngay khi chiếc áo lót màu trắng và chiếc quần nhỏ màu xanh da trời không còn trên cơ thể nữa, Miyako ngâm mình trong bồn nước ấm áp. Tắm xong, cô nhìn vào chiếc gương… Cô thấy một cô gái có mái tóc đen dài và một thân hình cân đối đang nhìn mình. Cô không xinh đẹp như Kanon, cũng không hoạt bát như Ayumi nhưng không phải là quá tệ. Cô đưa tay lên ôm lấy bộ ngực của chính mình và sờ nắn như để ước chừng kích cỡ. Dưới đôi bàn tay cô là một cặp núi đôi không quá lớn nhưng trắng trẻo, hấp dẫn và căng đầy sức sống của tuổi trẻ. Miyako không quan tâm lắm về kích thước của chúng, nhưng rõ ràng là bọn con trai chỉ thích những cô nàng ngực bự mà thôi… Nhắc đến con trai, cô chợt nhớ tới Keima và Kurosawa cùng những việc xảy ra gần đây. Kurosawa khá điển trai và hấp dẫn, nhưng Keima vẫn luôn là một người đặc biệt. Câu ta là một người lập dị, không, nói là kì lạ chắc hợp hơn. Keima luôn giữ một vẻ lạnh lùng, xa cách và thờ ơ với mọi thứ nhưng cô biết rằng cậu rất hay quan tâm tới người khác. Và rồi cô nghĩ đến câu chuyện mà Keima đã hỏi vào chiều hôm qua, câu chuyện về cuộc thi Piano 6 năm về trước. Đấy là một kỉ niệm buồn mà cô luôn muốn giấu kín. Chiếc Piano là phần thưởng của ba mẹ cô 8 năm về trước, hiện đang được trùm khăn và bỏ vào góc phòng khách, đã không ai đụng vào 6 năm nay. Nó đã được phủ lên một lớp bụi dày của thời gian, và có lẽ là cả nỗi thất vọng của cô nữa. Cô chợt ước sao mà Keima đã hỏi thêm nữa. Ôi Keima… Keima… Keima… Mãi suy nghĩ tới cậu ta, Miyako không để ý rằng bàn tay của tôi đang dần dần tiến xuống vùng dưới bụng. Cô thấy mình như sắp mất kiểm soát. Nơi ấy của cô đã bắt đầu thấy ướt. Có lẽ… làm một cô gái hư một lần cũng không sao… BỤP !!! Bóng tối… Căn nhà đã chìm ngập hoàn toàn trong màu đen. Cúp điện!!! Chính sự cố bất ngờ ấy đã cắt ngang dòng cảm xúc của Miyako. Cô vội vàng quấn chiếc khăn lên người rồi đưa tay ra lấy bộ quần áo để trước phòng tắm. Cô giật mình khi thấy trong tay không phải là một quần áo mình đã lấy trước đó mà là một chiếc váy lụa màu hồng. Phải rồi, đó chính là chiếc váy cô đã mặc vào buổi tối 6 năm về trước nhưng giờ nó lớn hơn, chắc sẽ vừa vặn với cô. Mặc dù bất ngờ vì chiếc váy nhưng Miyako vẫn nhanh chóng mặc vào để ra kiểm tra nguồn điện. Cầu dao không bị gì cả. Nhưng các nhà xung quanh đều tối đen như mực, có lẽ do trục trặc đường dây điện. Miyako chán nản đi vào phòng khách, đưa tay bật thử công tắc đèn, với hy vọng rằng điện sẽ có lại ngay. TÁCH ! Miyako giật mình quay lại. Xa xa trong góc phòng, một luồng sáng đang chiếu xuống. Nó bao trùm một màu vàng dịu lên trên... chiếc đàn Piano của cô. Tấm vải lớn dùng để phủ lên đã bị tháo xuống. Nắp đàn đã được dựng lên, và bên trên đó quyển sách nhạc đã được mở sẵn. Miyako hết sức kinh ngạc, cô không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng trí tò mò đã khiến cô bước lại gần chiếc đàn. Bụi vẫn bám đầy trên chiếc đàn, tấm vải lớn cũng không thể bảo vệ nó trước sự tàn nhẫn của thời gian. Miyako lùi lại một tí, cô sợ. Sợ chạm vào những phím đàn, sợ lại phải đối mặt với sự thất vọng và sợ hãi vào đêm hôm đó. Cô sợ cái giọng cười chế nhạo của mọi người, sợ ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối của ba mẹ. Nhưng những ngón tay của cô lại nói khác. Chúng mấp máy, co giật nhẹ như đang thèm khát được chạm vào chiếc đàn. Miyako lại lùi thêm bước nữa. Cô nghĩ rằng chỉ cần tránh xa chiếc đàn thì mọi việc sẽ ổn cả thôi. Rồi thời gian sẽ lại trôi qua, và cô sẽ vẫn nhốt cái cảm xúc này vào một góc nào đó trong tâm hồn mình. Đột nhiên, lưng cô chạm vào một thứ gì đó, mềm mại và ấm áp. Cô quay người lại, ánh mắt cô bắt gặp một đôi mắt màu nâu đang dịu dàng nhìn cô. Là Keima. Cô nhìn cậu đầy bối rối. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, không ai nói gì cả… Và rồi Keima phá tan bầu không khí yên lặng đó. -Liệu mình có thể nghe cậu chơi một bản nhạc được không? Miyako ngay lập tức quay mặt đi nhìn chỗ khác -Không… không thể… Mình… Mình mình không muốn chơi Piano nữa… -Có vẻ những ngón tay của cậu không nghĩ thế? –Keima mỉm cười nói. Không thể giấu được nữa, Miyako khóc nức lên: -Hức! Không được đâu… Làm thế nào mà cậu biết được… cái cảm giác của mình lúc đó?… Làm sao cậu hiểu được… mình đã thất vọng đến thế nào?… Làm sao cậu biết được… cái giọng cười đầy tính chế nhạo… của cả hội trường lúc ấy?... Hức!... Và làm sao cậu hiểu được…. mình đã cố gắng chịu đựng,… dồn nén cảm xúc thế nào… trong 6 năm qua? Hức! -Đúng, mình không thể biết được những điều đó! Mình không ở tại đó vào lúc ấy. Mình chưa bao giờ trải qua tình cảnh ấy… Nhưng mình rõ một điều rằng, nếu chúng ta chịu dừng lại chỉ vì một trở ngại nhỏ thì chúng ta sẽ không thể nào tiến lên phía trước được nữa. -Giọng nói và ánh mắt của Keima trở nên kiên quyết. -…! Keima đưa hai tay chụp lấy đôi vai đang run lên vì sự tuôn trào cảm xúc của Miyako. -Nếu mình là cậu, mình sẽ nhanh chóng đứng lên, gạt bỏ chuyện cũ để bước tiếp! Và… Miyako à, cậu hãy đàn đi, mình sẽ luôn ở bên cậu… Cho dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ bảo vệ cậu. Sẽ không ai có thể cười nhạo cậu nữa! Miyako ngập ngừng một lát. Cô chùi nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại và bước lại gần chiếc đàn. Trên quyển sách nhạc lật đúng bài hát năm xưa cô đã biểu diễn. Một thoáng nghĩ ngợi. Cô quyết định ngồi vào ghế. Cô sẽ thử lại một lần nữa. Một luồng cảm xúc mãnh liệt chảy qua người Miyako khi cô chạm tay vào phím đàn. Cô dạo những nốt nhạc đầu tiên. Giai điệu bắt đầu vang lên. Bản nhạc phá tan màn đêm tĩnh lặng. Nó như một phép màu, biến sự tẻ nhạt xung quanh thành một không gian sôi nổi. Âm thanh du dương của bản nhạc xoa dịu tâm hồn người nghe. Nó đã hớp hồn Keima, khiến cậu hoàn toàn chìm đắm trong những giai điệu. Bỗng nhiên, một âm thanh chói tai vang lên… Miyako đã đánh sai một nốt trầm thành một nốt cao… Cô dừng lại, nhìn Keima với đôi mắt đầy bối rối và xấu hổ. Nhưng cậu không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô rồi mỉm cười. Ngay lập tức, Miyako cảm thấy như được tiếp thêm lòng can đảm. Cô lại tiếp tục đàn tiếp bản nhạc. Cô không muốn giống như 6 năm về trước. Giờ đây có thể thay đổi được nó, và cô sẽ làm như vậy. Màn biểu diễn của Miyako đã kết thúc. Cô đứng lên, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi cô mới có lại được cảm giác này. Cảm giác được hoàn tất một bản nhạc bằng Piano. Cô chạy lại ôm chầm lấy Keima. Và cậu cũng biết rằng, thời khắc chấm dứt cuộc chinh phục đã tới. “Kết thúc rồi. Nhưng tại sao lần này lại đơn giản như vậy?... Mặc kệ, chỉ một nụ hôn nữa thôi là sẽ kết thúc tất cả” –Keima nghĩ thầm như vậy. Cậu đưa khuôn mặt Miyako ra xa một chút rồi nhìn thẳng vào đấy. Miyako nhắm mắt, mặt cô đỏ rực. Cả hai đã chuẩn bị cho một cái hôn say đắm. Bỗng… …Miyako đang phát sáng… Chuyện quái quỷ gì thế này? Cơ thể cô ấy rung lên. Và ngay lập tức, một vật thể màu trắng đục bay ra từ người Miyako. Là Ác linh. Keima quá bất ngờ trước sự việc nên không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Elsie!!!” rồi vội đỡ Miyako đang bất tỉnh. Elsie quan sát mọi việc từ bên ngoài cửa sổ. Chính cô cũng quá ngạc nhiên nên đã phản ứng chậm. Lúc cô bé bay lên trên thì Ác linh đã bay đi được một quãng xa. Trên một cành cây gần đó, có một thanh niên dáng người cao ráo, tóc màu bạch kim đang ngồi theo dõi ngôi nhà của Miyako. Ngay khi cậu thấy Ác linh bay ra ngoài, bằng một cú bật, cậu đã chụp được nó và nhanh chóng né khỏi tầm quan sát của Elsie. Điều đáng ngạc nhiên là con Ác linh chỉ to hơn bàn tay cậu một chút, đấy là kích cỡ quá nhỏ so với thông thường. Kurosawa nhấc nó lên cao, quan sát. -Chúng ta lại gặp lại nhau. Nhưng lần này thì… Vĩnh biệt!!! Kurosawa ngửa họng lên, thả con Ác linh vào mồm và nhai như một chiếc bánh. Cậu nuốt đánh ực một cái rồi lấy khăn tay ra lau miệng. Sau đó, mọi dấu vết về con Ác Linh đã hoàn toàn biến mất. To be continued... Chap 7: Bóng tối (Yami) và Tái tạo Bóng tối luôn đi cùng nỗi sợ hãi, và hủy diệt cùng tái tạo chỉ là sự luân hồi Học viện Maijima, sáng sớm… Dọc theo dãy hành lang nhỏ trong học viện, Kurosawa đang lững thững đi dạo. Tối qua là một đêm vui vẻ đối với cậu. Cậu đã quan sát mọi chuyện từ lúc Elsie viết thư dụ bố mẹ Miyako ra ngoài, hay khi cô quỷ ngốc cắt đứt dây dẫn điện của ngôi nhà, đến cả khi Keima dàn xếp khung cảnh trong phòng khách và cả lúc ác linh trong cơ thể Miyako thoát ra ngoài. Thậm chí Kurosawa còn được thưởng thức món ăn ưa thích mà đã lâu lắm rồi cậu không được đụng tới. Bỗng từ phòng nhạc phát ra một giai điệu du dương, một giai điệu tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Kurosawa tìm tới nơi và thấy Miyako đã ngồi ở đó từ trước rồi. Cô đang dạo một bản nhạc giao hưởng nổi tiếng của Bethoven, nhưng nó lại không thuộc tầm hiểu biết của cậu. Đợi cô bạn kết thúc xong màn biểu diễn , Kurosawa nhẹ nhàng đứng đằng sau vỗ tay khen ngợi. Giật mình, Miyako quay lại. Vừa nhận ra là Kurosawa, cô vội lao tới ôm chầm lấy cậu. Sau đó, cô nhìn cậu và khuôn mặt chợt đỏ bừng lên. Kurosawa có thể nhận ra bên trong đôi mắt của Miyako là một niềm xúc động mãnh liệt. Cô ngại ngùng nói : -À… Ừm… Hôm qua… Cám ơn cậu vì tất cả mọi chuyện. Tối qua cậu là người đầu tiên… nghe mình chơi piano sau 6 năm đấy. Cám ơn cậu! -Hử...? Cậu đang nói gì… À không, rất vui vì đã giúp được cậu. –Kurosawa ngạc nhiên khi thấy Miyako có vẻ như đã nhầm lẫn cậu với Keima, nhưng cậu không đính chính về việc đó. -Này này, phòng nhạc không phải là nơi cho cô cậu tình tứ đâu nhé!!! Tiếng lão Kodama sang sảng ngay chỗ cửa ra vào. Lão dòm hai người họ với ánh mắt khó chịu và cái mồm đang cằn nhằn thì kéo rộng xuống tới cổ. Miyako vội quay đi chỗ khác, còn Kurosawa thì bỏ ra khỏi phòng. Có lẽ cậu không muốn nghe lão già ấy lèm bèm mãi. Bước ngang qua Kodama, Kurosawa thì thầm trong miệng, chỉ vừa đủ cho 2 người nghe: -Thứ mà ông muốn tìm tôi đã lấy đi rồi. Tiếc thật, giờ cô ấy chả còn gì nữa đâu. Đợi Kurosawa đi được một quãng, lão Kodama mới quay lại nhìn, mồm há hốc ra mà lẩm bẩm: “Thiệt tình, học sinh bây giờ ngày càng láo. Mình chỉ muốn tống khứ thằng nhóc này và tên Katsuragi ra khỏi trường thôi.” Chiều hôm đó, tại một khu phố nhỏ với những ngôi nhà xập xệ, có vẻ là dành cho những người có thu nhập thấp, Kurosawa lững thững bước tới một ngôi nhà và mở cửa. Bên trong, tường nhà và mấy miếng lót sàn bốc lên một cái mùi ẩm thấp, dơ bẩn. Một căn nhà tệ hại, quả là khốn khổ cho ai phải ở trong đấy. Bỗng nhiên, một đôi tay vòng từ đằng sau ra ôm lấy Kurosawa, và có một hơi thở thổi nhẹ vào tai trái của cậu. -Chào mừng anh trở về, Roy! Ở nhà một mình khiến em buồn chán đến chết mất! -Nếu là anh thì cũng sẽ chết mất, nhưng mà là chết do bị căn nhà này đầu độc lỗ mũi. –Kurosawa quay người lại, đưa tay ôm lấy eo một cô gái đứng đằng sau trong khi nói bằng giọng điệu cà giỡn –Hôm nay có gì mới không, Yami? Cô gái tên Yami là một thiếu nữ với dáng người thanh mảnh và chiều cao tương đối. Cô mặc một chiếc váy dài màu đen có tay và gấu áo rộng thùng thình, trông cô như lọt thỏm trong một tấm vải lớn màu đen. Cô có một mái tóc vàng ỏng ả, mượt mà, dài chấm đất. Khuôn mặt cô hình trái xoan với đôi mắt to màu xanh biếc. Tại cô có một vẻ đẹp bí ẩn, tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng lại có một sự hấp dẫn lạ kì. -Có một con ngốc đứng núp ngay cửa chờ anh về để hù. –Yami trả lời câu hỏi của Kurosawa với giọng tinh nghịch pha chút trách móc. -Ừ, đổi địa điểm từ phòng ngủ ra cửa chính thì đúng là mới thật! –Kurosawa mỉm cười đáp lại –Còn anh thì cũng đã biết được thêm vài điều thú vị về hắn. Ngay lập tức, Yami tắt hẳn nụ cười trên môi. Mặt cô nghiêm lại, ra vẻ tập trung lắng nghe. -Thông tin về việc hắn sử dụng tình yêu để lấp đầy khoảng trống là chính xác. Kể từ hôm 2 chúng ta theo dõi hắn, anh phát hiện ra hắn có một linh tính và khả năng suy luận khá tốt. Hắn có vẻ cảnh giác với anh. Dù sao thì… giữ khoảng cách cũng đồng nghĩa với việc hắn cũng chả biết gì nhiều về chúng ta. –Kurosawa bắt đầu nói. -Vậy còn quỷ cộng sự của hắn ta thì thế nào? Kurosawa cười lớn. -Chỉ là một cô quỷ ngốc không hơn không kém. Cô ta chỉ như con rối sai vặt của Keima mà thôi. -Em còn một điều thắc mắc nữa. Con ác linh hôm bữa bọn mình chôm được đâu rồi? Kurosawa không trả lời mà chỉ mỉm cười thích thú. Ngay lập tức Yami đã hiểu được số phận của con ác linh xấu số. -Nhưng mà… tại sao anh không ăn nó ngay từ đầu? Tự dưng anh lại thả nó vào trong cái cô Miyako gì đấy… ??? -Yami tiếp tục hỏi, tò mò là một trong những cá tính nổi trội ở cô. -Cô ta và con ác linh chỉ là công cụ để anh xác nhận và tìm kiếm thông tin về Keima thôi. Khi ác linh thoát khỏi chủ thể, nó sẽ chứa đựng toàn bộ cảm xúc và thông tin mà chủ thể có được trong khi bị ác linh chiếm đóng. –Kurosawa nhún vai một cái và nói tiếp –Dù sao thì, gà phải vỗ béo ăn mới ngon! -Vậy anh làm cách nào để đưa ác linh vào bên trong cô ấy? Một chủ thể chỉ có thể chứa được ác linh khi đang hoảng sợ hoặc có vấn đề bất ổn trong tâm hồn thôi mà? Kurosawa chỉ nhìn cô và mỉm cười. Nụ cười đẹp và quyến rũ, nhưng thấp thoáng trong đó là một sự nham hiểm và đáng sợ. Yami ngay lập tức sầm mặt lại. -Chả lẽ… anh lại sử dụng thứ đó à??? –Nhìn thấy Kurosawa thờ ơ quay mặt đi chỗ khác, cô ngay lập tức hiểu rằng mình đã đoán đúng vấn đề. Cô nhăn mặt lại, bực tức hét lên –TÊN NGỐC NÀY, EM ĐÃ DẶN ANH BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THỨ ĐÓ NẾU KHÔNG CẦN THIẾT MÀ ??? ANH PHẢI BIẾT RẰNG NÓ SẼ GÂY RA NHIỀU NGUY HIỂM LẮM CHỨ ??? NẾU… NẾU ANH LẠM DỤNG NÓ… Yami dừng lại giữa câu nói, đôi mắt cô bây giờ đã rơm rớm nước mắt. Cô vội quay đi hướng khác để không cho Kurosawa thấy. Nhưng không một tên ngốc nào trên thế gian này lại không nhận ra một người con gái đang khóc. Cậu nhẹ nhàng bước ra sau lưng Yami, vòng tay ra phía trước ôm lấy cô, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trên mái tóc vàng óng ả. -Con mèo nhỏ của anh, tại sao lại không cần thiết chứ? Để thực hiện được ước mơ của chúng ta, anh có thể đánh đổi mọi thứ. -Kể cả thứ đó là em ư? –Yami ngước mặt lên hỏi. Kurosawa kéo cô lại gần, trao cho cô một nụ hôn thật dài vào đôi môi nhỏ xinh thay cho câu trả lời. Rồi sau đó cả hai dắt nhau vào phòng ngủ, lăn vật lên giường và ân ái nhau tới tận tối. Cùng thời điểm đó, trong một hang động… Lune bước qua bước lại trước một lô một lốc những bình đựng ác linh, có lẽ phải hơn 1 tá. Cô quỷ nhỏ vừa đi vừa mân mê con dao rọc giấy trên tay, ra vẻ đang mong chờ điều gì lắm. Một kẻ mặc áo choàng, người đã đi cùng cô hôm giao chiến với Nora và Ryou, đang đứng sau lưng cô cất tiếng: -Lune này, cô còn chờ gì nữa? Đã tới lúc chúng ta có thể giải phóng số ác linh này rồi… -Ta… ta cảm thấy hưng phấn quá! Ngay khi bọn chúng được thả ra… Ta sẽ có một buổi săn lớn. Săn ác linh, săn nữ thần, săn các mục tiêu khác, và săn cả… Keima nữa. –Lune cười lớn lên. -Haizzz, tôi chả thể nào hiểu được cô. Nếu cô chần chừ thì để tôi làm giùm cho. Người mặc áo choàng tiến lên, đưa tay ra phía trước toan chộp lại một cái lọ đựng ác linh. XOẸT !!! -GYAAA!!! Tên mặc áo choàng thét lên đầy đau đớn. Dưới mặt đất là một cánh tay bị đứt lìa, máu me đầm đìa. Hắn ta vội lấy cánh tay còn lại ôm chặt lấy chỗ vết thương, mặt thì nhăn nhó. Hắn nhìn Lune với vẻ trách móc và hoảng sợ. -Bọn chúng là con mồi của ta, nếu ngươi còn chạm vào chúng một lần nữa, cái giá phải trả không phải chỉ là một cánh tay đâu! –Lune lạnh lùng nói. Lúc này, chỗ vết thương của tên kia đã ngừng chảy máu. Chậm chạm và từ tốn, từ nơi cánh tay đứt bỗng mọc ra một đoạn xương dài màu trắng. Nó dần dần mọc thêm xương ngón tay, rồi lớp thịt bắt đầu được tổng hợp lại, quấn lấy những mẫu xương kia. Và lớp da bỗng ở đâu lại xuất hiện, len lỏi và bao quanh lớp cơ, thịt bên trong. Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng 5 phút, cánh tay của kẻ mặc áo choàng đã trở lại như cũ, hay nói chính xác hơn, là mọc lại như cũ. Xung quanh hắn bây giờ là một khu đất nhỏ bị thụt xuống, và cánh tay cũ thì bám đầy bùn đất dơ bẩn. Lune nhìn hắn. Cô không nói gì mà chỉ nhếch mép cười. -Cô ác quá! Dù biết tôi có thể tự tái tạo thì cũng đừng làm như vậy chứ! -Hắn trách móc. -Ngươi thật là đáng yêu! –Lune mỉm cười tinh nghịch. Sau đó cô quỷ nhỏ tiến về phía những chiếc lọ. Chỉ bằng một nhát chém, tất cả những chiếc lọ ấy vỡ làm đôi, và một đội quân màu trắng đông đảo nhanh chóng thoát về phía cửa hang, để lại sau lưng tiếng cười lớn thỏa mãn của Lune. To be continued... Chap 8: Hoa hồng và Dao rọc giấy Một lưỡi dao có thể chặt đứt một cành hồng, nhưng vẻ đẹp lãng mạn và sự gai góc của nó là vĩnh cửu Binh đoàn ác linh thoát ra khỏi hang động. Bên ngoài hang là một khung cảnh rừng núi cực kì hùng vĩ. Chảy ra từ hang động là một con suối nhỏ dẫn tới một cái thác ở đằng xa. Rừng cây rậm rạm bao quanh chiếc hang, khiến nơi đây trở thành một nơi kín đáo nhưng lại đẹp đẽ vô ngần. Trong một bụi cây nhỏ gần đó, Ryou đang mặc một bộ đồ thun, tay cầm ống nhòm, quan sát chăm chú số ác linh vừa thoát ra kia. Kể từ cái hôm cậu đấu với Lune, tức là ba ngày trước, Ryou đã về nhà chăm sóc vết thương cho cậu cùng Nora, chuẩn bị một số đồ đạc rồi nhanh chóng quay lại đây để theo dõi vào ngày hôm sau. Cậu đã ở bên ngoài hang động được hai ngày rồi. Luôn có khoảng 3 tên Vintage canh chừng ở trong và ngoài hang, chỉ trừ khi Lune và tên mặc áo choàng đi vào trong thì bọn chúng đều biến mất. Nhận thấy tình hình bắt đầu nguy cấp, Ryou nhanh chóng quyết định rằng cần phải thông báo cho Nora biết chuyện này. Cậu lấy từ trong chiếc balo màu xanh sẫm ra một cái Iphone với lớp vỏ bằng kim loại được sơn màu đỏ chói, trông vô cùng sang trọng... Sau một vài hồi chuông, đầu dây bên kia có tiếng trả lời: -Vâng, Nora nghe đây! Cậu đấy à? Mọi chuyện thế nào rồi? -Lune đã phóng thích số ác linh đấy thành công rồi! Theo ước tính của tôi thì chắc phải hơn 1 tá, có lẽ khoảng 15, 16 con gì đấy. Vậy, bây giờ chúng ta làm gì nào? -Cậu hãy nhanh chóng rời khỏi chỗ đó và tìm gặp Keima ngay đi. Cậu ta cần phải biết chuyện này gấp… Nhưng mà… - Giọng Nora bỗng ngập ngừng- …nó đâu rồi? -Vẫn chưa th… RẦM !!! Một âm thanh lớn vang động cả khu vực, cắt ngang câu nói của Ryou. RẦM !!! Thêm một tiếng động khác. -Cái… cái gì thế? –Nora lo lắng hỏi qua điện thoại. -Nó đấy. –Ryou mỉm cười trả lời trong khi tay vẫn lăm lăm cái ống nhòm. Từ cửa hang một con Ác linh to lớn đang cố gắng thoát ra. Đó chính là con Ác linh cấp độ 4 đã thoát ra từ Hinoki lúc trước. Thân hình kềnh càng của nó va đập vào cửa hang khiến đất đá rơi vãi lung tung. Nó như một vết mực xấu xí, dơ bẩn giữa một bức tranh núi rừng đẹp đẽ vô cùng. Ryou liếc nhìn chiếc điện thoại của mình, nó vừa phản chiếu một vật gì đó nhỏ nhưng mang ánh sáng kim loại. -Ryou, ở đó thế nào rồi? –Giọng Nora vang lên. -Tên cấp độ 4 vừa làm cái cửa hang mẻ đi đôi chút. Tôi cúp máy đây, tốt hơn là nên chuồn sớm khỏi… “Hửm? Nhỏ nhưng mang ánh sáng kim loại à?” –Suy nghĩ của Ryou tự dưng hiện ra làm ngắt quãng câu nói. Cậu nhớ về vật đã được chiếc điện thoại phản chiếu chỉ mới 3 giấy trước. Ngay lập tức, cậu cảm thấy lưng mình đổ mồ hôi lạnh. CHOENG !!! Ryou chỉ kịp đưa chiếc điện thoại trên tay lên đỡ lấy cái vật vừa được phóng đến. Một con dao rọc giấy bén ngót. Ryou vội nhìn về phía cửa hang. Không biết từ bao giờ, Lune và kẻ mặc áo choàng đã đứng ở đấy, lạnh lùng và đầy sát khí. Biết chắc rằng mình không thể nấp được nữa, Ryou để lại chiếc balo rồi phóng ra khỏi bụi cây, đứng đối mặt với 2 kẻ máu lạnh kia. -Cô hay lắm. Làm thế nào cô phát hiện ra được tôi? Lune nở nụ cười khẩy đầy khinh bỉ: -Đồ ngốc! Có kẻ nào đi theo dõi kẻ khác lại dùng điện thoại màu đỏ không hả? Họa chăng ta có mù mới không thấy một vật màu đỏ giữa một khung cảnh như thế này. Ryou giật mình. Cậu ngán ngẩm nhìn xuống chiếc Iphone hại chủ chết tiệt kia. Giờ đây thì nó đã tắt nguồn và nằm yên một chỗ, tuy vậy nhưng vẫn lấp lánh ánh đỏ. Ryou tự nguyền rủa mình, và có lẽ nguyền rủa cả hãng Apple nữa vì sai lầm chết người này. Không còn đường lui, Ryou bắt đầu thủ thế, một tay cầm con dao của Lune, tay còn lại vẫn giữ cái điện thoại. Giờ đây, đánh hoặc chết, cậu phải đánh cược cả mạng sống của mình. Cậu nghĩ tới căn nhà với chăn êm nệm ấm, cậu nghĩ tới gia đình thân yêu. Cậu nghĩ tới Nora… Bỗng chốc, ánh mắt Ryou lộ đầy vẻ quyết chiến, cậu chờ đợi đối phương. Lune nhìn vào khuôn mặt của Ryou, cô hiểu rằng cô đã lùa được con mồi vào thế, nhưng khi dòm tới cái vật mà Ryou đang cầm trên tay, cô mém phì cười. Chiếc điện thoại màu đỏ kia có thể làm được gì cơ chứ? Lune nhếch mép cười khinh bỉ. Cô rút từ trong túi áo ra hai con dao rọc giấy và lao về phía Ryou. “Tiên hạ thủ vi cường”, với Lune, chỉ có tấn công mới là cách phòng thủ hiệu quả nhất. Ánh sáng sắc lạnh của cặp dao nhá lên. Ryou nhanh chóng xoay cổ tay, đưa phần sống dao của mình ra đỡ một con, tay còn lại cậu xoay mặt lưng của chiếc Iphone ra để đỡ một nhát đâm trực diện từ con dao còn lại. Ngay khi đã hoàn toàn đỡ được đòn tấn công, Ryou liền xoay ngược con dao xuống và bổ thẳng vào đỉnh đầu Lune. Cô tiểu quỷ lách nhẹ người sang một bên, nhắm ngay vào gân cổ tay của cánh tay vừa chém hụt kia. Trong một tích tắc, cô nhận ra Ryou dùng chiếc Iphone như một lá chắn nhỏ. Cậu sử dụng nó một cách thành thạo để che chắn những điểm mà Lune nhắm tới. Lune nhảy lùi về để giữ khoảng cách. Môn võ mà Ryou sử dụng là vỗ thuật chiến đấu tự do của người Do Thái cổ, chuyên áp dụng vào thực chiến. Nó có thể tận dụng tốt mọi loại vũ khí mà người dùng có thể kiếm được. Thay vì chuyên vào các kĩ thuật tay chân như các môn võ khác thì nó lại chuyên về luyện tập kĩ thuật sử dụng vũ khí. Ryou vẫn giữ thế phòng thủ. Cậu vẫn chưa xác định rõ được khả năng của đối phương. Lune giờ đã bắt đầu mở một đợt tấn công khác. Cô ném một con dao lên cao rồi ngay lập tức phóng tới áp sát Ryou. Chưa rõ tại sao đối phương lại hành động như vậy nhưng Ryou vẫn phòng thủ chắc chắn trước những nhát dao đầy tốc độ của Lune. Cậu có thể ước chừng rằng trong một giây, cô tiểu quỷ xuất ra tới 4 đòn tấn công. Do sử dụng tới 2 tay, Ryou dần chiếm được thế áp đảo. Trong một phần nghìn giây, cậu nhận ra Lune đã sơ hở để trống phần ngực trái. Cậu nhắm thẳng đó mà lụi dao tới. Đột nhiên, Lune giật người lại né nhát dao. Khăn áo choàng của cô chụp lấy con dao đang rơi xuống mà vừa rồi cô đã ném lên. Con dao ấy dưới sự điều khiển của chiếc khăn, lao về phía Ryou nhanh như một mũi tên. Bị lố đà, cậu không thể nào tránh kịp mũi dao ấy nữa. Cậu chỉ kịp nhích nhẹ người đi một chút và dùng mặt kính điện thoại làm lệch hướng đi của mũi dao. PHẬP ! Lưỡi dao sắc lạnh cắm ngập vào phía mạn trái sườn của Ryou, máu ứa ra lênh láng. Cậu la lên một tiếng “Á!” đầy đau đớn rồi nhanh chóng rút từ trong túi quần ra một cuộn băng gạc. Ryou nịt chặt vết thương để khỏi mất máu. Lúc này thì lưỡi dao đã được Lune kéo về. Cô đứng yên mỉm cười nhìn Ryou tự sơ cứu. Với cô, vờn con mồi mới chính là cái thú của việc đi săn. Lune rút từ trong túi áo khoác ra 2 con dao mới, cặp dao cũ thì đang được điều khiển bởi chiếc khăn áo choàng của cô. Lune phóng cùng lúc 2 con dao mới về phía Ryou và lao lên ngay sau chúng. Cặp dao giờ như 2 mũi tên lao đi xé gió, tuy mang tính chất tấn công nhưng cũng có thể đỡ đòn cho cô tiểu quỷ. Ryou ngả người xuống né 2 mũi dao trong Lune bay ngang qua đầu cậu để chụp lại chúng. Trong thoáng chốc, Ryou tưởng chừng như đã nhìn thấy chiếc quần chíp màu trắng bên dưới chiếc váy đồng phục học sinh màu xanh của cô quỷ nhỏ. Tên mặc áo choàng đứng từ xa bỗng la lên: -Này chàng trai! Pha vừa rồi có chụp ảnh lại kịp không đấy? Nó màu gì vậy? Lune ngay lập tức quắc mắt lại nhìn hắn khiến hắn im bặt. Ryou chỉ đứng đó cười ngượng, chả dám trả lời. Không để cho đối thủ có thời gian rảnh rỗi mà đứng cười, Lune lao lên tấn công tới tấp. Với 4 lưỡi dao, gồm 2 lưỡi trong tay và 2 lưỡi trên chiếc khăn, những đòn tấn công của cô như một cơn bão đầy tốc độ và hung tợn. Ryou cố gắng chống trả và tìm cách giữ khoảng cách nhưng không thể, cậu đã hoàn toàn bị cuốn theo lối đánh điên loạn của đối phương. Lune sử dụng chiếc khăn áo choàng như 2 cánh tay. Chúng hết phóng ra xa lại kéo về gần, di chuyển xung quanh Ryou và tấn công vào các góc khuất của cậu. Ryou khéo léo né tránh những nhát chém, đồng thời sử dụng cả dao và chiếc Iphone để chặn đứng các đòn tấn công. Tuy nhiên, cậu không thể phòng thủ hoàn toàn trước số lượng nhát chém lớn như vậy. Cơ thể Ryou bắt đầu có những vết chảy máu do bị chém trúng. Vết thương ở phía mạn trái sườn cũng chực chờ tứa máu ra. Giờ đây, Ryou nhận ra rằng thực lực của cậu và đối phương cách nhau quá xa. Có lẽ, hôm nay cậu sẽ bỏ mạng tại đây. “Kĩ thuật của tên này có vẻ thiên về sử dụng vũ khí. Nếu vậy…”. Lune cân nhắc trong khi đang chiến đấu. Cô liền dồn sức, đâm thẳng 1 dao về phía bụng Ryou khiến cậu phải đưa chiếc Iphone ra đỡ. RẮC ! Chiếc Iphone vỡ ra thành nhiều mảnh trước một lực đâm quá mạnh. Lune tiếp tục lợi dụng thế thắng, cô lấy 2 lưỡi dao của mình kẹp chặt lấy dao của Ryou, rồi lộn người lại, lấy chân đạp mạnh vào bụng Ryou khiến cậu văng ra xa. Con dao đã không còn trong tay Ryou. Lune tiếp tục lao lên không do dự khiến Ryou ngày càng lùi lại. “Chết tiệt, cô ta tước vũ khí của mình rồi! Đã đến nước này rồi thì…”. Ryou thầm rủa trong đầu. Cậu không lùi nữa mà lao lên phản công. Ryou hụp người xuống né một nhát chém ngang của Lune, đồng thời đưa chân quét ngang hòng gạt ngã đối phương. Lune vừa nhảy lên né đòn thì đã thấy 2 ngón tay của Ryou ở ngay trước tròng mắt mình rồi. Cô nghiêng đầu sang một bên để tránh đòn hiểm. Chờ ngay lúc đấy, Ryou đổi hướng ngón tay, đâm thẳng xuống cổ tay của Lune khiến cô tiểu quỷ làm rớt lưỡi dao đang cầm. Ryou ngay lập tức chụp lấy nó, tiện thế chém ngang qua ngực Lune một đòn. Nhát chém không trúng do Lune giật người lại nhưng đã làm chiếc áo học sinh của cô rách một đường lớn khiến bộ ngực trần của cô phơi bày trước mặt Ryou. Cậu nhìn thấy 2 cái núm hồng hồng nằm trên bộ ngực nhỏ xinh trắng trẻo của cô, trông chúng thật dễ thương và có chút gì đó hấp dẫn. Tên mặc áo choàng ồ lên một tiếng rõ to, lộ rõ vẻ phấn khích. Trong khi đó, khuôn mặt của Lune không có chút biểu cảm, cứ như cô không quan tâm tới việc bộ ngực của mình đang bị phơi trần hay không. Ryou cảm thấy có chút hãnh diện vì đòn tấn công vừa rồi của mình. Môn võ của cậu vẫn có những kĩ thuật chiến đấu khi không có vũ khí, và tất nhiên những kĩ thuật ấy đa phần dùng để… tước vũ khí đối phương. Cậu nhìn Lune rồi nở một nụ cười nhẹ và nói bằng chất giọng bông đùa pha chút ngạc nhiên: -Xin lỗi vì đã làm rách áo của cô! Tôi không ngờ của cô lại bé như vậy! Lune ngay lập tức mặt đỏ như gấc, miệng phồng lên, bực tức trả lời: -Việc đó thì liên quan gì tới ngươi chứ! Ryou mém chút phải sặc cười vì tính cách có phần con nít của Lune. Cậu thấy cô bé vẫn có điểm dễ thương ngoài bản tính máu lạnh. HỰ! Đột nhiên, Ryou quỵ xuống, mồm hộc máu ra. Cậu cảm thấy cơ thể như không còn tí sức lực nào cả. Đầu cậu quay mòng mòng, mắt cậu bắt đầu thấy những ảo ảnh khó chịu. Người cậu nóng rực như lửa. Có lẽ, cậu đã đạt đến giới hạn chịu đựng của chính bản thân mình. Việc cậu chết dưới tay Lune có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Ryou có thể mường tượng ra cảnh đám tang của chính mình. Mọi người sẽ mặc bộ tang phục màu đen của đạo Thiên Chúa. Cậu sẽ được chôn tại một nghĩa trang lớn nhờ danh tiếng của bố mẹ cậu. Và Nora sẽ là người đặt vòng hoa lên trên nấm mộ của cậu. Cuối cùng thì, cậu sẽ trở về với đất mẹ, và mọi người sẽ tiếp tục quay lại cuộc sống thường nhật sau vài ngày thương nhớ. Cậu sợ hãi cái chết, không phải về mặt thể xác mà cậu sợ sẽ vĩnh viễn biến mất trong kí ức mọi người. Đó mới chính là cái chết thật sự. “Chết ư?” Ryou thầm nghĩ. Đầu óc cậu quay cuồng. Cậu bỗng nhìn thấy khuôn mặt hách dịch của Nora đang la mắng cậu. Cậu bỗng liên tưởng tới… bộ ngực núi lửa của Nora. Cậu thấy một tương lai xa, khi cậu và Nora hẹn hò, đi chơi công viên với nhau. Bỗng trong người cậu một cảm giác mãnh liệt bốc lên. Ánh mắt cậu sắc lại, trông như ánh mắt của một con dã thú. Một con dã thú bị dồn vào đường cùng. Đầu cậu giờ đây chỉ nghĩ tới một thứ. Cậu muốn sống. Lune bắt gặp ánh mắt của Ryou. Cô cảm thấy phấn khích hẳn nên. Đây mới là thứ cô mong chờ từ nãy đến giờ. Một con thú chỉ thực sự trở nên nguy hiểm khi nó bị dồn vào nguy hiểm thực sự. Cô chăm chút quan sát nhất cử nhất động của Ryou. Cậu chầm chậm quỳ xuống, cởi áo ra. Mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào Lune không chút lơ là. Cơ bắp và những đường gân trên cơ thể Ryou hiện ra, chứng tỏ cậu đang cố gắng hết sức vào đòn này. Đòn cuối cùng. Nhanh như một viên đạn, Ryou đạp chân xuống đất lấy đà phóng tới trước mặt Lune. Cậu dang chiếc áo ra như một tấm bạt lớn để che mắt đối thủ. Lune thầm cười, cô lia ngang lưỡi dao một nhát. ROẸT! Chiếc áo rách đôi thành 2 mảnh. Nhưng phía sau không hề có Ryou. Cô thấy một bóng người lướt qua phía bên trái của mình. Một cành hồng bén ngót đột nhiên từ trong chiếc áo bị rách kia bắn ra, nhắm thẳng vào yết hầu của Lune. Cô đưa dao lên, gạt ngang cành hồng ấy qua một bên. Cô quay ngược về phía sau lưng. Bỗng một lưỡi dao được cột bởi một nửa chiếc áo hồi nãy chém ngang từ bên phải qua, nhắm thẳng vào thái dương cô. Lune ngả đầu vào phía sau một tí nhưng vẫn bị lưỡi dao làm xước một vết nhỏ trên trán. Đấy chính là con dao rọc giấy của cô bị Ryou tước lúc nãy. Cậu giờ quá nhanh và linh hoạt, Lune không thể biết được cậu đang ở đâu và đòn tiếp theo sẽ tung ra từ hướng nào. Lưỡi dao được kéo lại bởi Ryou, nhưng nó như bị tác động bởi một lực từ phía… sau lưng Lune. Con dao bay thẳng vào bụng Lune. Cô nhảy lên, đạp vào lưỡi dao đồng thời quay người lại, chuẩn bị phản công. Vừa xoay mặt lại, một cành hồng khác đang bay tới, nhằm vào hốc mắt trái của cô. Lune phóng người qua một bên né đòn. Lúc ngẩng mặt lên, cô đã thấy Ryou chạy được một quãng xa. Cậu di chuyển rất nhanh bằng cách phóng từ cành cây này qua cành cây khác, nhanh nhẹn như một con sóc. Lune đứng nhìn không nói gì. Được một lúc, cô bỏ lại chỗ tên mặc áo choàng. Lúc này tên ấy đang chăm chăm dòm vào bộ ngực trần của Lune. Cô tiểu quỷ liền lấy ngón tay chọc vào mắt hắn một phát, rồi từ từ cài nút áo khoác lại. -Sao lúc nãy ngươi không tham chiến, Shen? Tên mặc áo choàng đang dụi dụi đôi mắt đỏ hoe liền bỏ tay xuống trả lời: -Tại cô không yêu cầu! -May cho ngươi đấy, chỉ cần ngươi bước vào vòng chiến dù chỉ một bước chân, ta sẽ chém ngươi ra thành hàng ngàn mảnh. –Lune nhếch mép cười. -Trên thực tế thì cô không thể làm vậy với một người có thể tái tạo lại như tôi được. -Hừ! Vậy sao ngươi lúc nãy không đuổi theo hắn. -Tại cô cũng… không yêu cầu! –Tên mặc áo choàng tên Shen trả lời như muốn chọc tức người ta. Lune chỉ nhìn hắn như một tên ngốc. Thực ra cô chả quan tâm tới việc có giết được Ryou hay không, vì sau này chắc chắn họ sẽ còn gặp lại. Cô ra hiệu cho tên Shen đi theo mình rồi dùng khăn áo choàng bay ra khỏi rừng, mặc kệ tên ấy chạy bộ theo sau. -Chúng ta đi ăn Taiyaki nào, Shen! Hôm nay đến lượt ngươi bao ta ăn đấy! –Lune nói lớn từ trên cao. -Dù là món gì và dù ai trả tiền thì tôi cũng chỉ ngồi nhìn cô ăn thôi mà. –Shen than vãn. Cả 2 bay ra khỏi rừng, không biết rằng ở rìa rừng gần đó, Ryou nằm gục kế bên một gốc cây. Cậu đã kiệt sức hoàn toàn. To be continued... Mọi người ủng hộ và thảo luận xôm vào nhé ![]() Anh yêu em Taiga, cám ơn vì đã cho anh "chôm" cái bboce ![]() Anh yêu cả những người khác nữa, dù nữ hay nam hay... vài thể loại khác =)Mọi người đọc ở post 1 nhé, đó là bản chuẩn, còn update ở những page khác là bản chưa edit, dùng để cho mọi người bấm Thanks kiếm rep =)
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
tem
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
ớ XD chapter 2 trở đi pót lẹ đi
Truyện hay quá XD
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
@@
Có vẻ hot ![]()
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Làm sao edit cái khung có chữ "Những Kẻ Hoang Tưởng" nền đen chữ đỏ"
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Etou. . .em nhận xét thế này
![]() Thứ nhất, fic của anh chắc thuộc loại action nên mấy cảnh đánh nhau có nhiều vậy , về chi tiết trận đánh thì gọi là ổn rồi, thêm chút miêu tả phóng đại cho nó imba![]() Thứ hai, anh nên sửa lỗi lặp từ ![]() Trích:
![]() Dù sao thế này là tốt lắm rồi, câu cú không bị lủng củng và không bị thiếu vần, miêu tả trận đánh khá chi tiết ![]() Max rep ![]() |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
mới có 1/4 chap 1 mà
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
ôi cái đệt
thấy để 5 tab chap 1 2 3 4 5 ta tưỡng chú quăng boom FF 1 lúc 5 chap chứ =]] |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
em muốn chap 2
![]() action hả,hay à ![]() btw,nền đen chữ trắng nhìn đau mắt
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Anh hết bị bơ rồi nhé
![]() Và giờ tới lượt em
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|