oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Fan Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Test host Amazon Cloud Drive


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-02-2012, 15:53
darknova's Avatar
darknova darknova is offline
GeForce 7900 GTX :((
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Hime Shachou Pink iPod tan Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Trang giấy tri thức Trang giấy tri thức Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 07-02-2012
Bài gửi: 876
Cấp Độ: 154
Rep: 7613
darknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond repute

[Naruto] Xa Hơn Về Phía Sau [Neji x Hinata | Shika x Temari]



XA HƠN VỀ PHÍA SAU



Naruto fanfic - Xa Hơn Về Phía Sau (category)
Pairing: Neji x Hinata [NejiHina] , Shikamaru x Temari [ShikaTema]
Author: darknovaGGC (thuyduongmm19@yahoo.com) - darknovaGGC.blogspot.com
Disclaimer: non-profit. các nhân vật nào của Kishimoto thuộc về Kishimoto. mọi hình ảnh sử dụng trong fic để minh hoạ đều tìm thấy trên Internet và cũng không thuộc về mình
Category: original, fanfiction
Genre: romance
Rating: none
Status: on-going
Foreword: không ai biết phía sau căm hận là gì, và cũng chẳng ai hay phía sau tình yêu chứa đựng những gì, cho đến khi người ta thực sự muốn đi xa hơn để biết...
---
mình không ngăn cản việc các bạn đem post fic ở nơi khác, nhưng phải có tên tác giả và category mình đã viết, cũng như link chính dẫn đến fic ở nơi bạn đã copy, đó là điều BẮT BUỘC tối thiểu nhât. việc copy không có tên tác giả và link dẫn đến nơi chính đều được coi như đạo fic
---
vì fic của mình khá dài cho nên mình đã tạo mục lục ở blogspot và wordpress để mọi người dễ theo dõi hơn nếu có nhu cầu:
blogspot (click)
wordpress (click)

tuy nói vậy nhưng chắc ko cần đâu vì các chap post trong topic này rất cận kề và gần nhau, gần như ko bị đứt đoạn. bạn nào muốn tìm 1 chap cũ thì mới cần đụng đến mục lục thôi


 

thay đổi nội dung bởi: darknova, 06-03-2012 lúc 16:10
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 07-02-2012, 15:54
darknova's Avatar
darknova darknova is offline
GeForce 7900 GTX :((
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Hime Shachou Pink iPod tan Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Trang giấy tri thức Trang giấy tri thức Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 07-02-2012
Bài gửi: 876
Cấp Độ: 154
Rep: 7613
darknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond repute


Phần 1: TRĂNG ĐÊM



Ánh trăng trải lớp bạc mềm mại của nó qua những mái nhà và những khoảnh sân. Mọi thứ chìm vào sự u tối tĩch mịch và gió chỉ chực chờ cơ hội đó, luôn mình lượn quanh mọi nơi nó bắt gặp. Màn đêm, thật tĩnh lặng…

Neji ngồi cạnh cửa chính của phòng tập, nơi biết bao kỷ niệm và mồ hôi của anh đã từng hiện diện ở đây. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng cái se lạnh của màn đêm cho dù vết thương mới đây vẫn còn nhức nhối. Bỗng nhiên, anh mở mắt và đứng dậy, không một tiếng động nhỏ.

-Hinata-sama, sama nên vào giường sớm. Trời lạnh đấy.

Hinata, mà nãy giờ đang nấp sau một cây cột trụ, khẽ bước ra, cũng hết sức nhẹ nhàng. Dường như gia tộc Hyuuga vốn có thói quen không bao giờ gây ra tiếng động. Hinata đã cố gắng kìm hơi thở và chakra của mình lại nhưng Neji vẫn có thể nhận ra. Có thể nói anh là một jounin thực thụ, jounin thuộc về dòng tộc mạnh nhất của Konoha.

-Neji-san, anh cũng nên vào giường sớm đi.

-Tôi muốn ngắm trăng đêm nay.

-Ưm… Neji-san… - Hinata ngập ngừng, rõ ràng cô muốn nói điều gì đó mà chưa đủ can đảm nói hết câu.

-Chuyện gì thế? – Neji nhìn Hinata bằng ánh mắt bấy lâu nay anh vẫn dành cho cô. Em họ anh vẫn là một cô bé nhút nhát dù cô đã trưởng thành lên nhiều lắm.

-Ưm… nếu anh không phiền, em có thể ngắm trăng cùng anh không?

Neji không nói gì cả. Anh khẽ ngồi xuống, chìa tay ra chỗ bên cạnh mình:

-Lại đây.

Hinata ngồi xuống cạnh anh và mỉm cười như một cách để cảm ơn. Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, mắt họ trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Nó là một màu trắng của hư vô và sâu thẳm. Thật khó để có thể tin được rằng những đôi mắt ấy lại là một thứ vũ khí đáng gờm. 64 chưởng Bát Quái của Neji và Bát Quái chưởng của Hinata là niềm tự hào của dòng họ Hyuuga.

-Neji-san, anh còn đau không?

Neji lắc đầu khi anh nhận những tia mắt đầy lo lắng của Hinata.

-Không sao.

Nói xong, Neji cởi áo choàng của mình ra, khoác nó vào đôi vai của Hinata.

-Hinata-sama – Neji tiếp tục – sama mới là người nên chăm lo cho bản thân, sama là tiểu thư kế tục của dòng họ Hyuuga.

-không phải em – Hinata cười một nụ cười bàng bạc – Hanabi, em gái em mới xứng đáng là trụ cột. Hanabi vừa trở thành chuunin khi mới 8 tuổi. Em không đủ tư cách, anh biết mà.

-Nhưng giờ Hinata-sama đã rất mạnh.

Neji nhìn Hinata bằng cái nhìn đầy tin tưởng. Hinata cười lại, hết sức dịu dàng.

Rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Gió trở thành tiếng động duy nhất vang vọng. Hết sức bất ngờ, Hinata nói:

-Neji-san, thật ra hôm nay, em muốn bàn với anh một chuyện quan trọng.

Neji không khỏi cảm thấy lạ. Anh gần như chưa bao giờ thấy Hinata tỏ ra kiên quyết như thế. Cô chỉ mới 15 tưổi, và việc quyết định một việc thật sự “quan trọng” thực sự là một chuyện lạ.

Hinata không hề cười, xem ra mọi chuyện thực sự không đơn giản, cô nhìn thật sâu vào mắt Neji, rất sâu… sâu và xa xăm…

-Neji-san, em muốn xóa đi dấu ấn trên trán của Phân Gia.

-Sao?!! – Neji sững sờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất ngờ như thế.

Cũng nên nhắc lại về truyền thống của dòng họ Hyuugan: người con trưởng sẽ là Tông Gia, và tất cả anh em họ hàng trong họ còn lại đều là Phân Gia, và sẽ phải bảo vệ Tông Gia đó. Để bảo vệ cho sự trung thành của luật lệ, tổ tiên dòng họ Hyuuga đã dùng một dấu ấn đặc biệt lên trán của những thành viên Phân Gia. Nếu một người trong Phân Gia phản bội, người đó sẽ bị thành viên Tông Gia dùng một bùa chú đặc biệt qua dấu ấn trên trán, gây nên sự đau đớn tột cùng, thậm chí có thể dẫn đến cái chết.

Hơn 2 năm trước, khi Neji 13 và Hinata 12, trong kì thi lên hạng chuunin, Hinata chút nữa đã chết dưới tay Neji. Lòng căm hận của Neji khi đó là vô tận, và anh muốn giết Hinata như một sự trả thù vào Tông Gia. Hinata, hết sức may mắn và chỉ trong gang tấc, đã được cứu sống bởi một thành viên của ANBU. Và cũng chính khi ấy, Naruto đã hạ đo ván Neji trong trận đấu.

Tất cả đã lùi xa vào quá khứ, không ai kể cả Neji hay Hinata nhắc lại chuyện đó nữa. Và với một người cha gần như không cần đến con gái mình, lần cận kề cái chết của Hinata không bao giờ là một chủ đề cần thiết cả. Nhưng hôm nay, Hinata đột nhiên nhắc lại chuyện xưa khiến tất cả lại đột ngột ùa về, đè nặng lên đầu óc Neji.

-Nhưng… em không đủ mạnh, vậy nên em chỉ có thể xóa đi dấu vết ấy cho một người mà thôi. Neji, anh là trụ cột của gia tộc Hyuuga. Anh cần phải được tự do. Em sẽ cố gắng hơn để có thể xóa đi tất cả.

-Hinata-sama! Không được!!!

-Nhu…nhưng… điều này không công bằng cho anh….

-Tôi nói… ĐỦ RỒI!!!

Neji lớn tiếng, anh có vẻ hết sức phẫn nộ. Hinata không hề trông đợi điều này. Sự giận dữ bất thường của Neji khiến cho cô sững người, đôi mắt mở to chứa đựng cả sự sỡ hãi lẫn hoảng hốt.

Neji đứng phắt dậy, anh bước đi thật nhanh và không thèm nói thêm gì. “Khỉ thật” – anh nghĩ – “phải để một cô bé lo nghĩ đến cái suy nghĩ ấu trĩ của mình. Hơn nữa, mình lại nợ cô gái đó gần như một mạng sống”. Và chính sự cao ngạo vốn có của một thần đồng khiến Neji càng không thể chấp nhận đề nghị của Hinata. Đến cuối đoạn rẽ, Neji dừng lại một chút, đầu vẫn không ngoảnh lại:

-Hinata-sama, đã muộn rồi. Sama nên ngủ sớm đi.

Nói rồi, anh rẽ vào góc khuất, nhẹ nhàng nhưng để lại phía sau cả một khoảng trống lạnh tanh và ánh trăng nhàn nhạt. Hinata thu mình lại trong tấm áo khoác trắng của Neji, vai khẽ run, không rõ vì cô gần như muốn khóc hay vì cô thấy lạnh, mà cũng có thể đó chỉ là một rung động bất thường của đôi vai. Ngước mắt nhìn hình tròn màu vàng nhạt lặng lẽ trên nền đen sâu thẳm, Hinata không khỏi buột miệng:

-Tại sao….?

 

thay đổi nội dung bởi: darknova, 22-02-2012 lúc 17:06
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 07-02-2012, 15:55
darknova's Avatar
darknova darknova is offline
GeForce 7900 GTX :((
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Hime Shachou Pink iPod tan Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Trang giấy tri thức Trang giấy tri thức Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 07-02-2012
Bài gửi: 876
Cấp Độ: 154
Rep: 7613
darknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond repute

phần 2: BỤI



-Không khỏe hả Hinata? – Shino cất lời, nhân tiện thả vài con bọ xuống thảm cỏ, có lẽ anh ta cần tìm thứ gì đó.

-Không đâu Shino-kun, chỉ có chút chuyện thôi.

-Ừm.

Hinata khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Shino một cái. Khuôn mặt ẩn dưới chiếc áo măng tô và cặp kính đen, dung mạo Shino thậm chí còn khó biết được hơn là Kakashi-sensei. Shino tuy bí ẩn nhưng thực sự rất mạnh, theo đúng nghĩa đen, với thứ vũ khí là những con côn trùng “suốt ngày bò lổm ngổm”- theo lời của Kiba. Anh rất ít nói, nhưng rất chững chạc và hiểu biết. “Liệu mình có nên nói cho Shino-kun biết không? Có thể cậu ấy sẽ giúp mình khuyên được Neji-san” – Hinata tự hỏi.

Và đúng lúc cô định mở miệng thì có tiếng sủa vang lên ngay gần đó. Akamaru, mà trên lưng là Kiba, đang đứng chễm chệ trên một cột điện. Quất đuôi vài cái ra chiều hứng chí, Akamaru sủa thêm một đợt dài rồi tung bắn mình lên không trung, sau đó đáp xuống đất nhẹ nhàng với cái cách ưỡn ngực như đang muốn nói: “hãy nhìn tôi đây!”. Chủ nào tớ nấy, con chó này hoàn toàn lây nhiễm bệnh thích được chú ý và được chỉ đạo của Kiba, chủ nhân của nó.

-Hey, khỏe không các bạn? – Kiba nhảy khỏi lưng Akamaru, cười toét.

-Kiba, xem dáng thì ắt hẳn cậu vừa thực hiện một nhiệm vụ thành công?

Shino đoán không nhầm. Gần như lập tức, Kiba đưa tay lên vỗ đầu Akamaru, cười đắc thắng:

-hẳn nhiên rồi, làm sao lại có chuyện chúng ta thất bại, phải không Akamaru.

-Tuyệt quá, Kiba-kun. Cả cậu nữa, Akamaru – Hinata tán thưởng.

Con chó to lớn vẫy đuôi, thè lưỡi như đang cười.

-Khá lâu không gặp, tất cả mọi người xem chừng vẫn đầy nhiệt huyết nhỉ?

Một giọng nói nữa cất lên. Không hẹn trước, cả 3 người cùng đồng thanh:

-Kurenai-sensei!

Kurenai bước ra khỏi bìa rừng. Mái tóc đen nhánh phủ ra sau lưng, cô vẫn không thay đổi ngay cả một chút. Rất xinh đẹp, dù đã buồn đi nhiều. Sau khi nhìn tất cả học trò - chiến hữu của mình thật cẩn thận, cô nháy mắt:

-Thật lâu lắm mới có dịp hội ngộ thế này, có gì đặc biệt thế hả Kiba-kun? Chắc cậu định mời tất cả một bữa để mừng chiến thắng oanh liệt ở bờ sông hôm trước phải không?

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu trai trẻ cùng con chó to lớn. Rõ ràng hơn bất cứ câu trả lời nào, Kiba gãi đầu, cười hì hì.

Cả nhóm đi vào làng, bước dọc theo từng ô gạch. Kiba rõ ràng rất phấn khích, anh thấy tự hào và thực sự kiêu hãnh. Tuy có thể hay nói huyên thuyên và gây náo động một chút, dòng máu của shinobi cự phách trong người anh vẫn chảy, và anh vẫn là một chuunin chiến lược của làng.

-Cẩn thận!

Kurenai hét lớn. Cô bắn mình lên không trung, đưa 2 tay ra đỡ lấy một bóng người đang lao xuống. Lộn thêm một vòng nữa lấy đà, cô đáp xuống đất hết sức nhẹ nhàng. Ngay lúc đó, cô cũng nhận ra Akamaru đã trong tư thế sẵn sàng lao lên đỡ, côn trùng của Shino đã đan thành một tấm lưới đen kịt sẵn sàng đón lấy bất cứ thứ gì, còn Hinata cũng đã lấy thế chuẩn bị bật lên. Nếu Kurenai không ra tay, hẳn 3 học trò - chiến hữu của cô cũng có thể tự giải quyết chuyện.

“Khá lắm” – Kurenai nhủ thầm, cô bất giác mỉm cười.

Và trong tay cô, không ai khác chính là Konohamaru, đứa cháu đích tôn của Hokage đời thứ 3. Cậu bé níu chặt lấy cánh tay Kurenai. Dù có thể đã rơi xuống tan thây, song xem cậu không có vẻ gì là run sợ dù chỉ một chút. Có lẽ đó là do dòng máu, dòng máu của các Hokage.

-Chuyện gì thế, Konohamaru? Cháu không sao chứ? – Kurenai nhìn kĩ cậu nhóc xem có vết thương nào không.

-Gì thế nhóc – Kiba cốc đầu nhẹ cậu nhóc - định tự gây dựng một thuật ninja mới tên là “rơi từ trên cao xuống” đó hả?

Konohamaru hơi bĩu môi, phụng phịu:

-Chỉ là do chút bất cẩn thôi mà.

-Khá đấy Konohamaru – Kurenai khẽ vuốt đầu đứa cháu của Hokage – chakra xem chừng khá lên nhiều, nhưng lần sau đừng lên tầng thượng để tập luyện nữa nhé.

-Vâng! - cậu nhóc dạ ran, xem ra nó rất “chịu” Kurenai. Điều đó cũng dễ hiểu dù đứng trên bất cứ khía cạnh nào.

-Và cũng đừng tập luyện quá sức đấy nhé – Kurenai tiếp.

-Cảm ơn Kurenai-sensei. Bye bye – Konohamaru chạy về phía cuối đường, còn tiếp tục nói vọng lại – cháu sẽ cố gắng hơn nữa! Cháu sẽ không thua ông nội và chú Asuma đâu…!!!

Nghe đến cái tên “Asuma”, Kurenai không tránh khỏi chấn động. Đã một thời gian từ cái chết anh dũng của Asuma, người mà cô yêu nhất. Đến tận bây giờ, cô vẫn tưởng như cái ngày Shikamaru Nara đến nhà cô và thông báo cái tin động trời là một cơn mơ. Cô vẫn tưởng rằng cái buổi sáng khi cô nhìn thấy Asuma đứng ở nóc nhà đối diện đang nhìn cô mới chỉ là hôm qua. Và cô vẫn nghĩ đến những ngày Asuma còn sống sẽ tiếp diễn trong một khung cảnh nào đó, một giây phút nào đó, một lúc nào đó…. Nó sẽ quay trở lại, vào một ngày nào đó…. Cô vẫn bị ám ảnh như thế…

-…Kurenai….sensei…?

Giọng nói của Hinata làm Kurenai bừng tỉnh. Cô nhìn vào những hình ảnh nhập nhòe trước mắt, khẽ cười:

-Ah, thật chẳng biết… tại sao… ở đây lại lắm bụi thế…

Cô nói thế, rồi đưa tay lên quệt nước mắt, những dòng nước nóng hổi chẳng hiểu sao không thể kìm giữ, cứ lăn dài trên má cô.

-Kurenai-sensei… - Shino và Kiba cũng lặng người.

-Vâng, Kurenai-sensei – Hinata đặt vào tay Kurenai một chiếc khăn - ở đây thật bụi quá. Chúng ta nên đi vào phía trong làng thôi.

Rồi tất cả lại bước đi, men theo những hàng rào, bước lên những ô gạch. Họ cùng nhau bước vào một quán ăn. Lao xao tiếng chào hàng, lại thêm sự ồn ào của phố chợ, khiến không khí nhộn nhịp khác thường.

-Mừng Kiba, một chuunin xuất sắc, và tất cả học trò ngày nào của ta giờ cũng là những chuunin xuất sắc – Kurenai nâng cốc, nghiêng đầu nở một nụ cười.

-Kurenai-sensei – Kiba mỉm cười, nhìn cô gái với đôi mắt đỏ - thầy dạy, chiến hữu của anh - phải công nhận có những đoạn đường lắm bụi. Nhưng em sẽ là người cầm chổi quét hết đám bụi đó, hãy tin em.

Kurenai hơi ngỡ ngàng. Cô mỉm cười, nhìn vào đôi mắt như chứa đựng lửa của Kiba.

-Cậu định quét từ mấy giờ đến mấy giờ, Kiba-kun? - giọng Shino cất lên, làm Kiba như bị “đá” khỏi khí thế.

-Thật chẳng có chút kiến thức gì cả, Shino-kun! Không hiểu thế nào là “ăn nói văn hoa” sao?

Lại tiếng cãi nhau, lại huyên náo…Xôn xao…

…bụi, hãy bay đi…

 

thay đổi nội dung bởi: darknova, 22-02-2012 lúc 17:07
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 07-02-2012, 15:56
darknova's Avatar
darknova darknova is offline
GeForce 7900 GTX :((
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Hime Shachou Pink iPod tan Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Trang giấy tri thức Trang giấy tri thức Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 07-02-2012
Bài gửi: 876
Cấp Độ: 154
Rep: 7613
darknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond repute



phần 3:HOA Ở NGHĨA TRANG

-Cảm ơn Kiba-kun, cảm ơn Akamaru. Chúc 2 người may mắn.

Hinata vừa nói, vừa mỉm cười với Kiba. Nhận được nụ cười của Hinata, Kiba cũng cảm thấy đủ hài lòng rồi, nhất là sau lời tán thưởng của Kurenai.

-Trời cũng gần tối rồi, về cẩn thận nhé! – Kiba chỉ để lại mấy lời, rồi nhảy phóc lên lưng Akamaru, lao đi.

-Để mình đưa cậu về, Hinata.

-Không cần đâu, cảm ơn cậu nhiều Shino-kun. Nhưng mình còn phải ghé qua mấy chỗ nữa.

-Ừm.

Hinata hấp tấp chạy đi, nhưng Kurenai và Shino vẫn đứng lại ở trước quán ăn.

-Cậu có gì cần hỏi tôi sao, Shino-kun? – Kurenai cúi nhìn cậu học trò như đang bị bít bùng giữa đống quần áo.

-Không hổ danh là Kurenai-sensei. Vâng, thực sự em có chuyện muốn nói – Shino không động, và quả thực là với cặp kính đen, quá khó để biết được là cậu đang nhìn đi đâu.

---

-Hoa này dành cho ai thế Hinata? – Ino bó một bó hoa thạch thảo lại cho Hinata, nháy mắt. Từ khi Sai xuất hiện, Ino đã có ngay một người để chú tâm thay cho Sasuke – có phải là Naruto không?

Hinata đỏ mặt, cứ như đó là sự thật. Cô khẽ lắc đầu, thành thật:

-Không, không phải đâu Ino. Bó hoa này dành cho Asuma-sensei.

Ino hơi lặng người đi:

-Mình thấy rồi…

Cô gái có mái tóc dài màu sáng óng ánh vuốt lại mép của tờ giấy gói, khẽ hỏi:

-Hinata, sao lại là hoa thạch thảo? Cậu có biết ý nghĩa của nó không?

-Hoa cũng có ý nghĩa sao? – Hinata tròn xoe mắt – không, nó có nghĩa gì vậy? Mình chỉ đơn giản cảm thấy thích nó mà thôi.

-Hoa thạch thảo – Ino đưa bó hoa cho Hinata rồi chống tay lên cằm, mỉm cười – ý nghĩa của nó là một sức sống vô cùng kiên cường.

-“sự kiên cường”, đó rõ ràng là Asuma-sensei rồi, cảm cậu, Ino.

Hinata cúi đầu khiêm nhường rồi quay lưng bước ra khỏi cửa hàng. Cô cần phải thật nhanh, vì trời đã ngả màu. Ino nhặt lại những mẩu giấy vụn. Bất ngờ, cô giật mình, nhìn vội ra cửa nhưng Hinata đã đi khuất từ lúc nào.

-Hoa thạch thảo – Ino khẽ thở dài, rồi quay lại với công việc đang bỏ dở của mình với những mẩu giấy gói - chẳng phải nó cũng là biểu trưng cho sự lặng lẽ của một vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt đang tiềm ẩn đó sao? Mình lại quên mất điều này…

Về phần Hinata, cô đang cố chạy đua với hoàng hôn. Thở dốc và tuôn mồ hôi ra thái dương, cuối cùng cô cũng đứng trước cửa nghĩa trang. Sửa lại dáng đi một cách nghiêm trang, cô từ từ bước vào khuôn viên bằng phẳng, với những ngôi mộ xếp dọc hai hàng bên.

Khẽ nghe động, theo thói quen có lẽ là quá phòng thủ, cô vội vàng ẩn mình sau một lùm cây. Hiển nhiên, đó không phải kẻ thù như linh tính quá nhạy cảm của cô e sợ, mà thậm chí còn ngược lại. “Naruto-kun, thật không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây” - mới nhìn thấy một tấm lưng vừa trở về từ vùng hoang vu chưa lâu, má cô đã đỏ bừng lên không chút chần chừ.

Hinata cố gắng thu hết can đảm, đỉnh bước ra nhưng không hiểu sao đôi chân cứ níu cô lại, và lồng ngực cô thì thở dốc hơn bao giờ hết, hơn cả lúc cô chạy một mạch đến đây. Cũng đúng lúc đó, Sakura xuất hiện, xăm xăm bước đến phía Naruto.

-Còn nhiều cơ hội hơn nữa, phải không? – Naruto lên tiếng trước dù Sakura không hề nói gì.

-Phải… - Sakura đáp lời.

-Ta đã thất bại để cứu cậu ấy khỏi Orochimaru nhưng cậu ấy lại thành công. Giờ thì chỉ cẩn đón tên gàn dở ấy về mà thôi, y như lời mình đã hứa, Sakura.

-Naruto – Sakura định nói điều gì, nhưng cô nhìn thấy tấm bia khắc tên những shinobi đã hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ của làng, và cô hiểu điều gì đang làm vướng bận Naruto - ừm… chúng ta sẽ thành công. Giờ mình đã có thể giúp cậu, lại thêm Sai nữa. Cậu ấy sẽ trở về, hoàn toàn lành lặn…

Vai Naruto run lên, nhưng anh đứng quay lưng lại nên Hinata không thể biết có phải anh đang khóc hay không. Tuy vậy, chỉ cần thế cũng đủ để làm ngực Hinata đau thắt lại rồi. Cô nín thở, muốn gọi thật to tên của Naruto mà không thể được. Cô chỉ có thể nhìn. Và cô lại càng đau hơn vì cái bất lực của bản thân.

-Naruto-kun… – Sakura bất ngờ thốt lên, rồi nhào vào ôm lấy Naruto - Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!

Nước mắt đầm đìa, Sakura liên tục lặp lại câu nói cảm ơn. Naruto sau vài giây phút chần chừ, cũng khẽ đưa tay lên đặt nhẹ vào vai Sakura.

-Đừng khóc, Sakura-chan, mình đã hứa rồi… đó là lời hứa của một shinobi!

Sakura rõ ràng đã phải âm thầm chịu đựng nhiều. Nay Naruto nói, không những chỉ là mở ra một cánh cửa đem Sasuke về, mà còn là sự khẳng định lòng tin và quyết định chắc chắn của cậu. Sakura đứng thẳng lại, hơi ngại vì cảm xúc bất chợt không kịp kìm nén của mình.

-Cảm ơn, Naruto-kun, chúng ta nên về thôi.

Sakura mỉm cười, cái cười tin cậy và Naruto cũng đáp lại bằng cái cười đó.

2 người bạn như được phủ một lớp đồng nóng bởi màu đỏ cam của nền trời. Bất giác, Naruto quay trở lại với một Naruto thường ngày, cậu cười hì hì:

-Sakura-chan, nếu so sánh thì cậu nhất định là một bông hoa thủy tiên…

Sakura hơi khựng lại. Hoa thủy tiên cũng chính là loài hoa mà cô vẫn thường đem đến cho Sasuke trước kia.

-…bởi vì hoa thủy tiên là duy nhất, và Sakura-chan cũng là duy nhất với mình! Nếu mời, mình sẽ chỉ mời cậu ăn ramen thôi!

-Thôi – Sakura ra vẻ kẻ cả - tôi không thích ramen đâu. Ai lại như cậu, suốt ngày ngồi ôm bát bao giờ.

-sao lại nói thế? – Naruto giãy nảy – ramen là một món ăn rất tuyệt vời, cậu chưa thấy…

Naruto tiếp tục nói về ramen, song Hinata không thể nghe thêm vì 2 người đã đi khuất. Ngay cả khi thế, chứng kiến cảnh trước mắt cũng đủ làm tan nát trái tim bé nhỏ của Hinata. Cô đã nghe từ lâu về việc Naruto rất thích Sakura, nhưng tình cảm của họ sâu đậm thế nào thì giờ cô mới thấy. Nếu như thời gian bao năm không thể bào mòn tinh thần của cô thì chỉ cần vài phút hôm nay, cô cảm thấy như chưa từng đau đớn hơn. Cả khi bị đánh, khi suýt mất mạng, cô vẫn không cảm thấy tồi tệ như thế này, một cảm giác nặng nề, u ám như hàng vạn lưỡi kunai xuyên thủng.

…bông hoa duy nhất… Naruto đã nói như thế…

Trong mắt anh chỉ có một bông hoa duy nhất…


 

thay đổi nội dung bởi: darknova, 22-02-2012 lúc 17:07
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 07-02-2012, 15:57
darknova's Avatar
darknova darknova is offline
GeForce 7900 GTX :((
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Hime Shachou Pink iPod tan Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Trang giấy tri thức Trang giấy tri thức Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 07-02-2012
Bài gửi: 876
Cấp Độ: 154
Rep: 7613
darknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond repute



Phần 4: TRONG RỪNG




Trời đã hoàn toàn tắt màu, tất cả chỉ còn là 1 màn đêm hoang vu tĩnh mịch. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, và đã bao nhiêu dặm đường đã chạy, Hinata không hề nhớ nữa. Cô ngồi bệt xuống cạnh 1 gốc cây to. Thay vì mồ hôi, tất cả nước mắt của cô tuôn xuống không thể ngừng, mà cô cũng không thấy điều đó để mà ngăn lại.

…“…1 bông hoa duy nhất…”…

Cô gục đầu xuống đầu gối, để những lọn tóc xõa hết xuống cổ, xuống khuỷu tay. Cô im lặng, mà chính xác là khóc trong im lặng…

Đau…rất đau… 1 cái đau âm ỉ nhưng thiêu đốt cả lồng ngực…

Im lặng, tiếng lá cây xào xạc đâu đây… lá cây… cô mong sao cô cũng trở thành cây rừng, mãi mãi đứng ở nơi đây, không còn bận tâm đến bất cứ thứ gì nữa…

-…

-Hinata…

-Hinata-sama! Hinata-sama!

-Hinata-sama ở đây!

-Neji-kun, Hinata-sama ở đây rồi!

1 tiếng gọi lớn vang lên, làm cô giật mình thoát khỏi những điều đang lởn vởn trong đầu. Cô vội che mắt lại khi nhìn thấy ánh sáng lấp lóe từ những chiếc đèn lồng. Chẳng phải đây là những người trong phủ Hyuuga sao? Sao họ lại làm huyên náo lên cả 1 khu rừng yên tĩnh như thế này?

-Hinata-sama!

1 giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng Hinata. Cô nhanh chóng nhận ra Neji vừa đáp xuống 1 cành cây gần đó. Anh tiếp đất ngay lập tức:

-Hinata-sama, sama mau về nhà đi! Tất cả tìm sama từ chiều đến giờ!

-V…vậy sao? – Hinata hơi ngỡ ngàng, cô vẫn còn lẫn lộn giữa hư hư thực thực.

-Hiashi-sama đang rất lo lắng, về thôi Hinata-sama.

Neji chìa tay ra phía Hinata. Cô nhìn lên cái bóng cao cao phía trước mặt, lắc đầu trong đau xót, nước mắt lại tràn ra:

-Không đâu Neji-san. Em không muốn về! Em muốn mãi mãi ở đây, tại chỗ này, không gặp ai hết, em không muốn thấy ai nữa hết!

Neji hơi sững lại. Những biểu lộ của Hinata như thế này chứng tỏ có chuyện nào đí rất trầm trọng đã xảy ra, hơn cả mọi người suy nghĩ nhiều. Anh thở dài, quay ra đám người ở phía ngoài:

-Hinata-sama ổn cả. Mọi người cứ về trước đi, tôi sẽ đưa sama về sau. Không nên làm náo động giữa đêm.

Đợi cho đến khi tiếng nói chuyện và những thứ ánh sáng loang lổ xa dần rồi mất hút, Neji mới ngồi xuống cạnh Hinata. Cô vẫn gục đầu vào 2 tay, không nói thêm bất cứ điều gì. Anh gạn hỏi:

-Được rồi Hinata-sama, có chuyện gì?

-…

-Hinata-sama, sama có đi được không? Sama không sao chứ?

-…

-Sama không thể không về nhà được, ban đêm trong rừng sâu thế này rất nguy hiểm.

Hinata vẫn không trả lời, cô càng cố gắng vùi mình trong bóng đêm của những suy nghĩ và đau đớn.

-Tạ lỗi, Hinata-sama!

Neji dứt lời, anh đưa 1 tay ra ôm choàng lấy eo Hinata. Anh không dám ôm cả bờ vai cô vào lồng ngực mình, vì Hinata dẫu sao cũng là tiểu thư của Tông Gia, anh cũng không được phép quá gần. Cô không 1 chút chống cự, làm anh cũng hơi nghi ngại. Song bằng giá nào anh cũng phải đưa cô về. Neji nhảy phóc lên những cành cây đan chéo nhau. Mỗi 1 bước, anh lại nhìn xuống Hinata. Quần áo thì rách tứ tung, tóc và người cô đều lấm lem bùn đất. Dường như cô đã chạy trong đêm mà không hể quan tâm mình gặp phải cái gì trên đường.

Neji chần chừ 1 chút, giảm tốc độ lại. Thay vì chuyền đến 1 cành cây ngay trước mặt, anh lại nhảy lùi lại rồi dừng lại bên 1 ngọn suối. Hinata cũng là bậc cao quý, không nên có 1 bộ dạng khó coi khi về lại phủ.

-Hinata-sama – Neji đặt nhẹ Hinata xuống cạnh bờ nước – sama hãy chỉnh trang lại diện mạo đi.

Nói rồi, anh vội vã đứng dậy rồi quay lưng đi. Nhưng mới được vài bước, Neji như bị giật lại bởi những âm thanh kì lạ của nước. Lén ngoảnh lại, anh giật mình khi thấy Hinata đang liên tục đập tay xuống mặt nước, mà rõ ràng hơn là cô đang cố xóa đi hình ảnh của mình dưới nước. Không rõ cô có hài lòng hay không, chỉ thấy cả người cô bị nước bắn tung tóe ướt đẫm.

-Hinata-sama! – Neji chạy đến ngăn lại – dừng lại đi!

Hinata ngước nhìn Neji, nước mắt cô lại tràn ra từ đôi mắt vốn đã đỏ hoe. Giọng run run, cô nói với Neji mà như đang tự nói với bản thân:

-Tại sao? Tại sao tôi lại không xinh đẹp, không dễ thương được như Ino, như Sakura? Sao tôi không thể là 1 bông hoa độc nhất và đẹp đẽ? Sao cái gì cũng thua kém người khác? Tôi… tôi … - lần này cô nấc lên từng chặp thay vì chỉ thả cho nước mắt rơi ra.

Cá nhân Neji hoàn toàn không cảm thấy câu nói của Hinata có gì đặc biệt. Nhưng sự biểu cảm dữ dội của Hinata làm anh biết đã có chuyện gì xảy ra. Đã từ rất lâu, kể từ lần anh và Hinata đấu với nhau tại kì thi lên Chuunin, anh mới thấy cô như thế. Nhưng nếu như kì thi cách đây hơn 2 năm là sự trưởng thành và cứng cáp hơn của Hinata thì lần này rõ ràng là sự đau buồn. Hinata chưa bao giờ than thở, và điều đó làm Neji càng lo hơn khi chuyện hôm nay xảy ra.

-Hinata-sama… - Neji khẽ ngồi xuống cạnh Hinata, dùng tay gạt tay cô ra, để hình ảnh của cô hiện rõ ràng dưới nước – sama còn nhớ những gì Naruto-kun đã nói không? “con người có thể thay đổi số phận của chính mình”. Và chính bằng hành động của mình, cậu ấy đã cứu tôi khỏi bóng tối u ám của lòng căm hận. Tôi thực sự rất biết ơn và tin tưởng cậu ta, nhưng người tôi khâm phục nhất không phải cậu ta, mà là Hinata-sama.

-Sao?! – Hinata tròn mắt, không bao giờ cô nghĩ người anh họ thần đồng lại có thể có ý nghĩ như thế.

-Nhớ kì thi lên Chuunin không? Hinata-sama đã rất kiên cường chiến đấu với tôi dù bị trọng thương rất nặng. Hinata-sama luôn nghĩ đến người khác, và luôn tìm mọi cách vượt lên số phận, không ngừng tập luyện bất kể ngày đêm. Thực sự đáng khâm phục đấy!

Neji tiếp lời, nhìn xuống bóng của Hinata in trên mặt nước:

-Vào ngày sinh nhật 3 tuổi của sama, khi lần đầu nhìn thấy sama, tôi đã nói với cha tôi rằng: “cha ơi, cô bé ấy thật đáng yêu!”. Hinata-sama là 1 shinobi thực thụ của dòng họ Hyuuga. Đó mới là 1 Hinata mà tôi vẫn thường biết!

...

Đó mới là 1 Hinata mà tôi vẫn thường biết!


...

...


Đó mới là 1 Hinata mà tôi vẫn thường biết!


 

thay đổi nội dung bởi: darknova, 22-02-2012 lúc 17:07
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 07-02-2012, 15:57
darknova's Avatar
darknova darknova is offline
GeForce 7900 GTX :((
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Hime Shachou Pink iPod tan Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Trang giấy tri thức Trang giấy tri thức Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 07-02-2012
Bài gửi: 876
Cấp Độ: 154
Rep: 7613
darknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond repute



phần 5:TRÁCH NHIỆM




Đã thực sự muộn lắm rồi, nhưng nhà Hyuuga vẫn chong đèn để chờ Hinata và Neji. Neji, mà trên lưng là Hinata đang kiệt sức, cuối cùng cũng đứng trước cánh cổng to lớn của tòa dinh thự. Đột nhiên, 1 giọng nói vang lên:

-2 người về muộn quá đấy.

Shino từ 1 cột điện bước ra. Có thể tự hỏi rằng làm cách nào anh đi được đúng đường trong đêm tối khi đeo 1 cặp kính đen to đùng và trùm đủ thứ quanh mình.

-Không cần nhìn bằng ánh mắt như vậy – anh tiếp tục khi nhìn thấy vẻ thăm dò của Neji và Hinata – tôi chỉ đến đây để trả 1 thứ mà thôi. Tôi đi ngang qua nghĩa trang và thấy hình như đã có người bỏ quên.

Dứt lời, Shino đưa cho Hinata bó hoa thạch thảo tím ngăn ngắt. Hinata nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ, nở 1 nụ cười dù đôi mắt hãy còn sưng vì đã khóc quá nhiều.

-cảm ơn Shino-kun – cô nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ vốn có - thật ra mình mua nó cho Asuma-sensei nhưng có lẽ cũng chẳng cần nữa. Mình sẽ giữ nó, cảm ơn cậu.

-Ừm… hoa thạch thảo – Shino hơi trầm ngâm – nó là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, sự lặng lẽ âm thầm và 1 sắc đẹp tiềm ẩn. Chọn hoa khéo lắm Hinata-chan.

-ừm…- Hinata khẽ mỉm cười, hai hàng mi ướt vẫn còn tựa vai nhau nghiêng nghiêng.

Hiashi Hyuuga thực sự đang rất tức giận. Đường đường là tiểu thư dòng họ Hyuuga mà có thể bất thần bỏ nhà đi, đến tận đêm hôm khuya khuắt mới về, làm cả 1 góc Konoha náo loạn. Ông nghiêm nét mặt, miệng mím chặt lại, nhìn như đang chém cô con gái đầu lòng của mình trong trận chiến mà 2 bên là 2 kẻ đối nghịch.

-Hinata… - ông gằn giọng – lần sau thì đừng vác mặt về nữa! Về phòng lo hối lỗi đi!

-Vâng, thưa…cha…

Hinata cúi lạy, rồi đứng dậy lui ra ngoài. Đầu óc cô vẫn còn hơi váng vất nhưng cô cũng đã kịp lấy lại phần nào sự tỉnh táo. Nhận thấy Hanabi đang đứng nép mình sau cánh cửa, không biết nên nói gì với người chị-ruột-xa-lạ của mình, Hinata mỉm cười:

-không sao đâu Hanabi, em nên về phòng nghỉ sớm đi kẻo cha lại giận lây sang em đấy.

-tôi…tôi đâu có lo cho chị! – Hanabi nhíu mày, phản kháng lại.

-Hanabi-sama! – 1 giọng nói giận dữ không kém phần Hyuuga sensei vang lên, cắt đi câu nói ngang ngược của Hanabi.

Neji đứng ở bậc thềm, nghiêm giọng:

-Hanabi-sama, Hinata-sama là chị sama, xin sama hãy cư xử đúng mực. Rất muộn rồi, sama hãy về phòng thì hơn.

Hanabi bực, nhưng cố dấu vẻ ngúng nguẩy của mình, xỏ chân vào guốc rồi lạch cạch bước đi. Cho dù hơi cứng đầu và khá khô cứng vì đã “được” huấn luyện quá khắt khe, Hanabi vẫn rất nể, yêu quý và kính sợ Neji. Mà cũng chẳng biết chính xác từ khi nào, Neji dần dần trở thành 1 người quản lý của Hinata và Hanabi. Trách nhiệm của 1 người anh lớn lẫn với của thiên tài dòng họ Hyuuga khiến anh là người phải để mắt đến 2 cô tiểu thư nhỏ. Dẫu sao, giữa khu dinh thự rộng lớn và im ắng, chỉ có 3 đứa trẻ không cùng số phận nhưng chung 1 con đường này có thể chia sẻ với nhau dù ít dù nhiều.

Hinata cúi đầu chào Neji như ngày thường, rồi vẫn cái im lặng rất thường của mình, cô dần đi khuất sau những tán tùng lạnh buốt sương trăng.

Neji đợi cho cả 2 vị sama bé nhỏ đi khuất rồi mới khẽ bước từng bước lên phòng chính của Hyuuga phủ.

-Sama cho gọi?

-Ngồi đi, Neji – Hyuuga-sama khẽ gật đầu, ra hiệu cho phép Neji đến gần.

Được triệu đến giữa đêm hôm khuya khoắt, ngay cả 1 thằng khờ cũng hiểu là có chuyện gì quan trọng. Neji ngồi đối diện với Hyuuga-sama, cố gắng nén lại những câu hỏi trong đầu để chờ xem việc gì sẽ xảy ra. Rất có lẽ sẽ là về Hinata sau việc cô làm hôm nay, mà cũng có thể là không.

-Neji.

-Vâng, sama?

Hyuuga-sama thở dài, nhưng giọng vẫn không hề có vẻ chùng xuống.

-Cháu đã thấy những hành động của Hinata và Hanabi hôm nay rồi đấy.

Neji khẽ gật đầu:

-Xin sama đừng giận. Hinata-sama và Hanabi-sama đều còn chưa trưởng thành, họ cần thêm thời gian.

-Chính đó! – Hyuuga-sama nhìn như xoáy vào Neji – Hinata còn quá nhút nhát và hay e dè trong khi Hanabi hãy còn rất trẻ con. Cho dù bọn chúng có giỏi đến mấy đi chăng nữa, nhưng hãy còn quá bồng bột. Ta còn bận nhiều chuyện, không thể nào đợi cho đến lúc tụi nó lớn lên được.

-Ý của sama phải chăng là…

-Phải, Neji. Ta muốn từ giờ trở đi cháu sẽ như cánh tay phải của ta, cùng ta chống đỡ gia tộc Hyuuga.

Neji cũng không quá ngạc nhiên trước điều này. Nhà Hyuuga đang đến thời gian chuẩn bị cho người kế nghiệp mới. Vấn đề sẽ không là gì nếu Hyuuga-sama không chọn Hanabi thay vì Hinata để kế tục và Hanabi, lúc này đây, vẫn còn quá bé. Hyuuga cần thêm người để giúp đỡ vị sama bé nhỏ.

Hiểu như vậy, nhưng anh không khỏi thấy nghi ngại, bởi dấu ấn trên trán vẫn còn nhắc nhở anh nhiều điều. Vả chăng, sau 1 thời gian dài chú tâm tập luyện và thi hành nhiệm vụ, cái nỗi ám ảnh hận thù đã từ lâu không còn là điều bận tâm của anh nữa nhưng luật lệ của tổ tông về Tông Gia – Phân Gia vẫn là điều anh ghi khắc.

-Dĩ nhiên – Hyuuga-sama tiếp – Hanabi vẫn là người kế thừa của dòng họ này. Nếu như có chuyện gì xảy ra, Neji-kun, xin hãy giúp đỡ cho Hanabi gánh vác lấy gia tộc này.

-Xin vâng, thưa sama – Neji cúi lạy – cháu sẽ cố gắng hết sức mình.

Hyuuga cũng cúi đầu lại:

-Cậy nhờ ở cháu, Neji-kun.

Bước về phòng mình, Neji hít lấy 1 hơi thật sâu cái vị lành lạnh thanh thanh của sương đêm. 1 trọng trách to lớn. Gì đây? Tự hào và lo lắng? “Trách nhiệm”, đó là 1 thứ gánh nặng vô hình nhưng có trọng lượng vô cùng lớn. Nhưng đồng thời, nó cũng thể hiện nhiều điều hơn định nghĩa của chính nó. Hyuuga-sama đã cố giấu, nhưng Neji vẫn nhận ra 1 vẻ gì đó đã thoáng qua, làm mờ đục đôi mắt của người đứng đầu gia tộc Hyuuga. Giống như… giống như ngài đã khóc…

Khi ta phải đặt người ta yêu mến vào 1 tình thế khó khăn, ta sẽ làm gì, ngoài thả rơi những giọt nước mắt?

Ngài nhớ đến cha của Neji, phải không thưa sama? Ngài nhớ đến những quá khứ đã trôi qua nhưng sự mất mát vẫn còn nằm lại, đúng không sama?

Hiashi-sama, Hinata-sama, Hanabi-sama… tất cả họ, tất cả họ đều ở nơi này…

Tại sao cha anh lại hi sinh bản thân mình, đó là 1 câu trả lời mà anh không bao giờ cần tìm kiếm lần thứ 2…

“cha” – anh nói thầm, thấy cổ họng hơi se lại - “con…nguyện vĩnh viễn là người của dòng họ Hyuuga”


 

thay đổi nội dung bởi: darknova, 22-02-2012 lúc 17:08
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 07-02-2012, 15:58
darknova's Avatar
darknova darknova is offline
GeForce 7900 GTX :((
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Hime Shachou Pink iPod tan Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Trang giấy tri thức Trang giấy tri thức Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 07-02-2012
Bài gửi: 876
Cấp Độ: 154
Rep: 7613
darknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond repute



Phần 6: 2000



Hinata, sau 1 đêm gần như thức trắng, trông cô rõ ràng có phần mệt mỏi, nhưng cô không còn khóc nữa. Ngồi đối diện tấm gương, cô khẽ chải những lọn tóc của mình và tự nói với 1 khuôn mặt mang dáng vẻ hơi trầm phản chiếu trước cô:

-Hinata, sao ngươi lại có 1 suy nghĩ như thế? Naruto-kun hẳn nhiên là dành tình cảm cho Sakura, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không tôn trọng, không yêu quý ngươi, phải không? Đừng làm anh ấy thất vọng, Hinata!

Rồi cô khẽ hướng ánh nhìn về chiếc áo khoác trắng mà cô chưa có dịp trao trả lại cho chủ nhân của nó.

-Và cũng đừng làm Neji-san thất vọng.

Cô tự mỉm cười với chiếc áo của Neji, và cũng sực nhớ để nhắc bản thân mình phải đem trả nó lại cho ông anh họ của mình. Đặt bước qua những đoạn hành lang bằng gỗ, Hinata thấy cái áo như nặng đi phần nào, hình như… mà có phải không nhỉ? Rõ ràng là có nặng thêm 1 chút… không rõ tại sao…

Gần đến phòng của Neji, cô bỗng giật mình khi nghe rõ tiếng của Tenten và Rock Lee. Xem ra họ đang có cuộc trò chuyện hết sức sôi nổi.

“mình không nên bước vào lúc này” – Hinata tự thuyết phục bản thân 1 cách rất dễ dàng. Rồi gần như ngay lập tức, cô quay lưng, đặt những bước chân ngược lại trên hành lang. Có lẽ vì cô muốn nhanh trở về phòng, nên chiếc áo đang nặng dần mà không rõ nguyên nhân của Neji bỗng có vẻ chẳng còn mấy trọng lượng.

Thực vậy, đang có 1 buổi thảo luận khá sôi nổi ở phòng Neji. Sau nhiệm vụ đi cứu Kazekage Gaara, tất cả thành viên của đội Gai đã rút ra cho bản thân nhiều thứ, và rõ ràng là nó giúp ích cho họ rất nhiều.

-Như vậy, Neji – Tenten, cô gái hoạt bát trong nhóm nhún vai – tôi đã chuyên tâm luyện thêm ninjitsu và taijutsu. Hẳn nhiên genjutsu cũng quan trọng, nhưng nó sẽ làm cản lại phần nào vũ khí của tôi.

-Có lẽ cậu nên tìm ra 1 thứ taijutsu riêng cho bản thân để có thể kết hợp với những thứ vũ khí.

-Nhưng nếu taijutsu mà không có hỗ trợ của ninjitsu cũng sẽ rất khó! – Rock Lee vặn lại đôi chút. Vì là shinobi duy nhất chỉ sử dụng đơn độc mình taijutsu, anh rất hiểu khó khăn của loại “sức mạnh 1 phía” này – nên tìm ninjutsu trước hay taijutsu thì hơn?

Neji, với tư cách là trưởng nhóm, đưa ra những ý kiến của mình, và dĩ nhiên cũng vì thế mà anh bị “tham vấn” tới tấp. Nhất là sau lần hỗ trợ “gần như không giúp được gì nhiều” với đội Kakashi, từng thành viên cũng cảm thấy 1 quyết tâm nào đó hoàn thiện thêm sức mạnh của chính mình.

-Cậu xem thử bài quyền này xem Neji, ninjitsu nào có thể hợp với nó?

Tenten nói rồi đứng dậy lấy thế, và thực hiện cú xoay người 20 vòng ấn tượng của cô.

1 vòng, 3 vòng, 6 vòng, 9 vòng…

-Cẩn thận, Tenten! – Rock Lee và cả Neji đồng loạt bất thần ngăn cô lại.

Trước cả khi Tenten thắc mắc, thì Rock Lee, với 1 tốc độ khó tin, chạy ra phía sau cô, chộp lấy 1 chiếc bọc vải dài đang chuẩn bị như sắp rơi và thực tế nó sẽ rơi nếu Tenten tiếp tục thi triển bài quyền của mình và tạo ra 1 sức gió hướng thẳng đến nó.

-Thứ quan trọng thế này, lần sau đừng để ở ngoài như vậy! – Rock Lee trao lại “vật báu” cho chủ nhân của nó: Neji. Anh cũng đã đứng bật dậy ngay sau đó.

-Đây là thứ gì vậy? Sao lại phải bọc như thế? – Tenten nghiêng nghiêng mái đầu, cắc cớ.

Và cô không phải đợi lâu, vì nút buộc hờ hững đã bung ra sau đó, để những vật trong đó rơi lả tả xuống sàn nhà.

-Hạc giấy! – Tenten tròn mắt, nhanh tay cúi xuống nhặt những con hạc đủ màu sắc vương vãi.

-Tôi biết ngay mà, Neji-kun – Rock Lee cười theo đúng điệu của mình, nháy mắt – không cần phải che giấu nếu cậu có sở thích gấp hạc giấy chứ! Chung quy thì nó cũng tốt thôi, tập tính kiên nhẫn, khả năng điều khiển của ngón tay và sự tập trung nữa…

-Đừng nói vậy! – Neji ngắt lời, nhận lại những con hạc từ tay Tenten – đây không phải do tôi gấp, chúng là của Hinata-sama.

-Hinata?!

Neji cẩn thận xếp từng con hạc lại vào chỗ cũ và trả lời bạn mình, không rõ anh cảm thấy ngại hay hãnh diện, vì anh có thể đang cố gắng không thể hiện bất cứ gì qua nét mặt:

-Sau lần thực hiện nhiệm vụ thất bại cùng Chouji, Shikamaru, Naruto và Kiba, tôi bị thương, phải được chữa trị tại chỗ của ngài Hokage đệ ngũ. Hinata-sama đã gấp 2000 con hạc giấy này để cầu cho tôi khỏe lại.

-À, cái lần Orochimaru tấn công Konoha trong kì thi Chuunin phải không? – Tenten gật đầu, hồi tưởng lại những biến cố ác liệt đã xảy ra.

-Nhiệm vụ đưa Uchiha Sasuke về - Rock Lee hơi nghiêm mặt, vì chính anh cũng tham gia vào nhiệm vụ lần đấy – nhưng sao lại là 2000? Thường thì 1000 thôi chứ?

Neji nhún vai, thắt lại nút buộc cho thật cẩn thận, để chắc chắn là 1 “tai nạn” như thế này sẽ không xảy ra:

-Lúc đó tưởng như tôi không qua khỏi sau 3 ngày đêm hôn mê. Hinata-sama đã sợ 1000 con hạc giấy là không đủ.

Tenten, Rock Lee và cả Neji bỗng chốc mỉm cười.



-Cũng gần trưa rồi, bọn tôi nên về thì hơn – Rock Lee nháy mắt lần nữa với cái cười đậm đặc chất Rock Lee – hãy giữ gìn thứ quý giá này cẩn thận nhé Neji-kun!

-Về cẩn thận, Rock Lee, Tenten.

Con đường được ánh mặt trời giữa trưa nung lên những sắc vàng chói sáng. Nhưng nó lại không nóng chút nào, nên dễ làm người ta cảm giác như đang bước trên 1 tấm hợp kim làm từ ánh nắng.

-Lee – Tenten khẽ vuốt tóc mái lại cho ngay hàng trước những cơn gió nhẹ thổi đến – sao cậu lại phải nhấn mạnh với Neji về bọc hạc giấy đó đến mấy lần, rằng nó “rất quan trọng”? Nó thực sự quan trọng đến thế sao? Sao cậu lại biết điều đó?

Rock Lee cười, nhưng với 1 cách khác hẳn khi nãy:

-Tenten, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Không 1 đứa con trai nào có thể tự tay bọc cẩn thận bất cứ thứ gì bằng lụa như thế, cho dù đó có là Neji, thần đồng của Konoha, trừ khi đó phải thật là 1 thứ gì đó rất đáng quý.

-1 thứ rất đáng quý… vậy… Lee-kun… - Tenten bỗng dưng đi chậm lại, nhỏ giọng – vậy… cậu có… làm giống như Neji… không?

-Không đời nào! - Rock Lee trả lời ngay lập tức.

-Sao cơ?!!

-Tôi sẽ không bao giờ để 1 thứ quý giá hớ hênh như thế đâu, phải cất nó thật sâu ở đâu đó chứ!

-Nhưng…. Lee!!! – Tenten hét lên – đồ ngốc! Ý mình đâu phải như thế!!!

-Xem nào Tenten, rõ ràng tôi đã trả lời rồi mà! Có khi nào là do câu hỏi của cậu không chính xác không?

-Lee!!! Tôi…sẽ giết cậu!!!

Tiếng ồn ào ở cuối con phố khiến người ta không thể không chú ý. Hẳn nhiên Rock Lee cũng nói không sai… cũng phải cần có 1 câu hỏi đúng chứ!


 

thay đổi nội dung bởi: darknova, 22-02-2012 lúc 17:08
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 07-02-2012, 15:59
darknova's Avatar
darknova darknova is offline
GeForce 7900 GTX :((
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Hime Shachou Pink iPod tan Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Trang giấy tri thức Trang giấy tri thức Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 07-02-2012
Bài gửi: 876
Cấp Độ: 154
Rep: 7613
darknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond repute



phần 7:A-RANK



-Neji-san, Neji-san…

-Hinata-sama!

Neji vội vã đến bên người con gái trắng nhợt ở góc phòng.

-Neji-san – Hinata khẽ nhướng đôi mắt mờ đục của mình lên – hãy nắm lấy tay em và từ biệt em đi…

-Hinata-sama, sama đừng nói thế!

Neji nạt, nhưng anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô. Từng ngón tay tròn trịa mềm mại ngày nào giờ đã gầy guộc đến hằn cả gân xanh.

-Neji-san… - Hinata bắt đầu khóc, những giọt nước mắt rơi trên má cô – hãy nói với cha em, nói với Hanabi là em yêu quý họ vô cùng!

Neji im lặng, bất lực nhìn cô gái không có chút ước vọng sống nào đang chờ đợi 1 sự chia cắt âm-dương.

-Neji-san – Hinata tiếp tục, trong khi Neji khẽ ôm cô vào lòng dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì và cũng chẳng có kết quả gì, có lẽ anh sợ cô thấy lạnh – em thấy tiếc…em thấy tiếc những ngày tháng đã qua…. Đáng lẽ em phải làm những gì mà em từng rất muốn mà không dám… đi đến lễ hội tháng 7 để chơi đùa, leo lên ngọn núi ở Konaha để ngắm sao, em sẽ đến Kono-Jimbocho để đọc cho hết tất cả những cuốn sách mà em nhìn thấy. Đáng lẽ ra em phải làm thế từ rất lâu trước kia…

-Hinata-sama…

-…

-Hinata-sama, nói gì đi! – Neji không dám cúi xuống nhìn, anh lay nhẹ bàn tay nhỏ nằm trong tay anh. Nó không thay đổi gì cả, vẫn lạnh…- Hinata-sama!

-…

-Hinata-sama!!!

~~~

-…-sama!

-Chuyện gì vậy, Neji?

Neji bật lưng khỏi thảm cỏ, Byakugan láy lên trong giây phút thất thần.

-Neji, cậu không sao chứ?

Tenten ân cần hỏi thăm cho dù “1 cơn ác mộng” hoàn toàn không phải là 1 thứ gì đáng lo với người thường chứ đừng nói là với Neji.

-Thật chẳng ra sao cả, Neji – Rock Lee liên tục đá vào những bao cát quanh mình, sao cho tất cả chúng đu đưa theo cùng 1 chiều và cùng 1 lúc – đáng lẽ nên dành thời gian để tập luyện chứ sao lại nằm ườn ra ngủ trưa như thế!

-Lee, không nên nói như thế! – Tenten đỡ lời – nên nhớ rằng trận đấu ở Suna lẫn trong nhiệm vụ gần đây nhất, Neji là người bị thương nặng nhất trong chúng ta.

-Phải phải, – Rock Lee không buồn dừng tập, rõ ràng tỏ ra ít nhiều bất mãn – chúng ta đều phải đấu với những kẻ giống chúng ta y hệt ở Suna, đúng không? Còn lần gần đây nhất đâu phải Gai-sensei không cảnh báo trước về sự nguy hiểm. Cậu ta bị thương vì đã tự “đấu với chính cậu ta” mà thôi!

-Lee!!!

-Bỏ đi, Tenten.

Neji sử dụng lại câu nói quen thuộc của mình như mọi khi để chấm dứt 1 vụ tranh cãi cũng như mọi khi giữa Tenten và Rock Lee. Đã là 1 jounin, Neji không cứ gì phải cự nự lại Lee, mà bản thân anh cũng đã lâu rồi không cư xử cái kiểu trẻ con như thế nữa, chính xác là sau kì thi lên Chuunin thất bại dưới Naruto. Hơn nữa, riêng lần này thì anh thực sự có chuyện khác đáng để bận tâm hơn.

Bỏ lại sau lưng 2 chiến hữu vẫn đang bận chia sẻ cho nhau những ánh mắt như của 2 kẻ thù không đội trời chung, Neji men ra bìa ngoài của khu rừng, dọc theo con sông.

-Chỉ là 1 cơn ác mộng… – Neji tự nhủ với chính bản thân hay nói cách khác là anh đang cố trấn tĩnh lại.

Tuy nhiên, những giọt mồ hôi lấm tấm và sự căng thẳng rõ ràng trên đôi mắt màu oải hương lại là bằng chứng rõ nhất phản ánh suy nghĩ thực trong đầu anh. Đã từ rất lâu, anh không có 1 giấc mơ như thế… lâu lắm rồi…

Đã rất lâu rồi, anh mới nằm mơ thấy lại 1 giấc mơ giống như thế…

Giấc mơ về 1 người sẽ từ biệt cuộc sống ở trần gian, 1 cơn ác mộng về sự tang tóc.

…kể từ ngày cha anh ra đi…

Đêm trước ngày mọi chuyện xảy ra, anh cũng đã nằm mơ, 1 giấc mơ về cái chết của cha anh, nằm gục xuống nền đất trong 1 căn phòng không có lối thoát…

Nhưng khác với lần này, khi ấy, cậu bé Neji Hyuuga tỉnh dậy khỏi mộng và không hề lo lắng bận tâm về giấc mơ ấy nữa.

Khác với 1 Neji Hyuuga bây giờ, tỉnh khỏi mộng và…

-“đây chỉ là 1 cơn mơ mà thôi, không hơn!”

Neji tự nhủ lần nữa, và cố gắng bằng mọi cách xóa đi những ký ức nóng rẫy lẫn những suy nghĩ về tương lai hỗn độn.

-“Hinata-sama vẫn đang ở nhà luyện tập, không thể có chuyện gì xảy ra được!”

Tuy nói vậy, nhưng những shinobi canh cổng chính của Konaha vẫn phải ngạc nhiên khi thấy Neji Hyuuga, 1 jounin trẻ tuổi cẩn thận đi kiểm tra từng chốt canh, từng mảng tường một. Không có vẻ gì là đã có kẻ đột nhập, không có chakra lạ, tất cả các bùa chú vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề có dấu hiệu đã bị phá.

Không thấy bất cứ dấu vết khả nghi nào, Neji có thể thấy tạm an tâm. Leo lên tầng thượng và kiểm tra lần nữa bằng Byakuugan, vẫn không có bất cứ 1 dấu vết nào mang tính nguy hiểm. Tuy vậy, bầu trời âm u thể hiện rõ 1 điều mà không cần Byakugan vẫn hiểu: 1 cơn mưa tương đối lớn sẽ ập đến.

Neji nhảy xuống các dãy nhà, bản thân đã thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Thình lình 1 cái bóng trắng xám lớn lướt qua anh với 1 sự bất cẩn khó mà tin nổi. Neji nghiêng vai qua bên, đồng thời lộn ngược ra sau 1 vòng để tránh và kết thúc bằng việc an toàn trên 1 mái nhà.

“vật thể lạ” rõ ràng không có cùng 1 khả năng nhạy bén đến thế, nên mất đà và vội vàng nhảy xuống đất.

-Neji! – 1 giọng quen thuộc cất lên – không sao chứ?

-Kiba?! Không sao – Neji hơi lấy làm lạ vì kẻ suýt nữa gây ra 1 vụ tai nạn với anh lại chính là Akamaru và Kiba.

-Tạ lỗi! Tôi phải đi! Nhiệm vụ cấp A! – Kiba vừa nói vừa nhảy lại lên lưng Akamaru, và “cái bóng xám trắng” lại lao đi.

Neji không bận tâm lâu, ít nhất là anh không phải lo lắng như khi nãy. Anh, vẫn như thường, trở về Hyuuga phủ - nhà anh, trước khi trời mưa. Bước chân vào phòng, khác với mọi khi, anh không thấy cốc trà của Hinata để sẵn trên bàn sau 1 ngày anh đi tập luyện như thường nữa…

… sự vội vã của Kiba…

… nhiệm vụ cấp A – loại nhiệm vụ rất nguy hiểm và khó khăn…

…Hinata đột ngột không có nhà…

…lẽ nào…

…lẽ nào…

-Hinata-sama! – Neji giật mình, vội lao ra ngoài cửa.

Và đáp lại anh gần như ngay lập tức là 1 tiếng sét chói tai, rạch 1 đường sâu hoắm giữa nền trời, để những giọt nước rơi xuống ào ạt…

…mưa…1 cơn mưa…

---

Phụ chú:
*Phần cuối của chap này chính là đoạn cuối của chap 354, khi Naruto, Sakura,Sai, Yamato, Kakashi, Shino, Kiba - Akamaru và Hinata lên đường đi thực hiện nhiệm vụ và bất thần trời mưa to
*Kono-Jimbocho là ko phải của Kishimoto-sensei mà là của mình vết . Tên nó được đặt dựa vào Kanda-Jimbocho – 1 nơi về sách rất nổi tiếng ở Tokyo.



 

thay đổi nội dung bởi: darknova, 22-02-2012 lúc 17:08
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 07-02-2012, 16:00
darknova's Avatar
darknova darknova is offline
GeForce 7900 GTX :((
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Hime Shachou Pink iPod tan Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Trang giấy tri thức Trang giấy tri thức Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 07-02-2012
Bài gửi: 876
Cấp Độ: 154
Rep: 7613
darknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond repute



phần 8: ÁO KHOÁC



Bên dưới những đốm nắng màu vàng chanh lách mình qua từng kẽ lá, chiếc áo khoác của Neji khẽ ánh lên những lớp xơ vải do sự bào mòn của năm tháng. Vài chỗ gấu áo, đường chỉ còn bị bung ra chút ít. Hẳn chủ nhân của nó đã giữ gìn rất cẩn thận, nhưng chiếc áo vẫn không thể nào tránh khỏi những dấu vết bị thương tổn.

Hinata nhanh chóng nhận ra điều đó, và cũng bên dưới những đốm nắng, cô cẩn thận nâng chiếc áo khoác màu trắng lên và khâu lại, từng mũi, từng mũi. Đáng lẽ cũng chẳng cần thiết đến mức phải sửa, nhưng với Hinata thì đó như 1 cách để cảm ơn, 1 sự chăm lo nhất định nào đó dành cho anh họ mình. Cô rất cẩn thận, căng mắt ra mỗi mũi kim, cứ như chỉ cần đâm chệch mất vài li, chiếc áo sẽ đau đớn lắm vậy.

-“tội nghiệp Neji-san” – cô tự nhủ - “anh ấy phải tự chăm sóc bản thân mình bấy lâu”.

Hiashi bấy giờ đi ngang qua cửa sổ. Cho dù không hề trông mong vào đứa con gái lớn của mình, tâm hồn của 1 người cha vẫn khiến ông phải liếc ngang qua Hinata. Khẽ sững lại giây lát, ông bất thần lớn tiếng, có vẻ giận dữ vô cùng:

-Hinata! Cái áo này ở đâu ra? Hả?!!

Hinata giật bắn mình trước sự xuất hiện bất ngờ và đầy hung dữ của cha. Cô hơi lắp bắp 1 chút, nhưng cũng lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh:

-Dạ…! C…đây là áo của Neji-san ạ.

-Neji…?! – Hyuuga-sama đột nhiên hạ giọng, thậm chí còn có vẻ như ông đang ngạc nhiên phần nào.

-Thưa, vâng.

Cũng chẳng đợi cho con gái mình thưa tiếp tiếng thứ 2, Hiashi lại bước đi, như 1 cái bóng biến mất khi trời âm u, cứ như chưa bao giờ từng xuất hiện.

Hinata cũng thấy ngạc nhiên trước sự kì lạ của cha mình. Tại sao lại là về chiếc áo này, chiếc áo của Neji? Chẳng lẽ nó khiến cha cô liên tưởng đến 1 điều gì đó, 1 ai đó khác chăng?

Cô nhìn lại chiếc áo trong tay mình, khẽ nghiêng đầu xem nó có gì lạ mà khiến cha cô phải cư xử khác thường đến thế. Lật mặt trái của mép vải ra, cô thấy nó có vẻ cũ lắm rồi. Hẳn là Neji-san đã nhận lại chiếc áo từ 1 người nào khác. Mà rõ ràng cô cũng mới thấy nó hơn 1 năm nay thôi.

Nhắc lại về thời gian, Hinata lại thấy hơi chạnh lòng. Cô vẫn chưa quên sự khước từ thẳng thừng của Neji khi cô đề nghị xóa bỏ dấu ấn Phân Gia trên trán cho anh. Tại sao, tại sao anh lại từ chối cô? Đó là điều khiến anh luôn ám ảnh kia mà, đó chính là điều đã khiến anh bị kìm nén và từng là 1 động lực để anh tồn tại trước đây. Đó là lý do tại sao trong kì thì lên Chuunin, anh đã toan giết cô và đó cũng là lý do mà anh từng thất bại. Vậy tại sao anh lại không muốn từ bỏ nó?

Tại sao…?

Anh cảm thấy tự ái khi cô đề nghị giúp? Hay thực sự cô đã làm điều gì sai?

-Hinata!

Hinata bỗng dưng nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên và thấy ngay 1 người đang ngồi chễm trệ trên bờ rào.

-Kakashi-sensei!

-Hinata, khỏe không? – Kakashi nheo mắt, vẫy vẫy tay.

-Cảm ơn Kakashi-sensei, tất cả vẫn ổn ạ… mà… - Hinata vừa định hỏi về Naruto, nhưng má cô lại đỏ bừng lên, còn trái tim thì lại khẽ thắt lại.

Kakashi, không hề bận tâm đến chuyện đó, bắt đầu trở lại vẻ nghiêm trang của mình:

-Đây là nhiệm vụ cấp A do chính ngài Hokage giao phó: Orochimaru đã chết và chúng ta được lệnh đi tìm Itachi Uchiha với hi vọng từ đó truy ra tung tích của Sasuke Uchiha. Hi vọng nhóm cô sẽ giúp sức.

-Dĩ…dĩ nhiên rồi Kakashi-sensei! Em sẽ đi báo cho Shino và Kiba.

-Không cần đâu – Kakashi ngăn lại – nhiệm vụ rất gấp gáp nên tôi cũng đã nhờ người đi báo cho họ rồi. Mong cô đến tập hợp tại chỗ của ngài Hokage, chiều nay chúng ta sẽ xuất phát.

-Dạ rõ, Kakashi-sensei! – Hinata gật đầu, ngay lập tức nghĩ trong đầu xem nên chuẩn bị thế nào cho nhiệm vụ. Đã là 1 chuunin, cô thừa hiểu 1 nhiệm vụ cấp A quan trọng đến mức nào, và cô cũng tin là Shina và Kiba hẳn cũng đã sẵn sàng lên đường.

Kakashi quay lưng định biến đi như thường, nhưng ông bỗng quay lại, nheo mắt và nói bằng 1 giọng trầm khó bắt gặp:

-Nhân tiện, chiếc áo đã được sửa lại đẹp lắm, Hinata. Tôi tin là Hizashi sẽ rất vui.

-Sao cơ?!

Hinata chưa kịp thể hiện hết sự ngạc nhiên thì Kakashi đã biến mất, nhanh như khi đến. Chỉ còn lại cô, với chiếc áo trong tay.

Vậy ra…

Đây là chiếc áo của Hizashi Hyuuga, cha của Neji.

Cô cũng nhận ra lâu rồi nhưng đã không thắc mắc, rằng đó là chiếc áo truyền thống của gia tộc Hyuuga, 1 trong những cách thể hiện niềm tự hào là thành viên của dòng tộc.

Cha của Neji đã để lại cho anh chiếc áo này…

Anh hẳn đã cất giữ nó biết bao nhiêu năm, và hẳn anh cũng đã từ chối mặc nó.

Nhưng giờ đây, anh gần như luôn mang nó trên người, chiếc áo của cha anh, chiếc áo khoác của người dã hi sinh vì nhà Hyuuga… chiếc áo khoác của sự trung thành với dòng họ Hyuuga…anh đã khoác lên người biểu tượng của sự trung thành…

-Neji-san! – Hinata nấc lên, cô ôm chặt chiếc áo vào lồng ngực – em xin lỗi, Neji-san! Em ngốc quá, em ngốc quá! Em đã không hiểu cho anh! Em xin lỗi, Neji-san…

---

Hinata khẽ nhìn qua cửa sổ từ ngọn tháp cao. Những đám mây u ám cứ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đồng nghĩa với việc chiều nay có thể sẽ mưa rất to. Kiba đến hơi muộn, hớt ha hớt hải chạy vào cùng Akamaru.

-Các cậu đừng lo, chỉ gặp mấy chuyện vặt vãnh thôi mà – Kiba thở dốc, ngả người cái phịch vào tường - à quên, ban nãy tôi có gặp anh họ cậu đấy, Hinata-chan.

-Neji-san?

-Cậu ta xem chừng có vẻ vội – Kiba vẫn thở, nhưng không hề giảm tốc độ nói lại – cái cách cậu ta thể hiện kỹ thuật thật đáng khâm phục. Sẽ thế nào nếu cậu ấy trở thành kẻ thù của chúng ta nhỉ?

-Không có chuyện ấy đâu, Kiba-kun! – Hinata lập tức phản ứng khá gay gắt - Neji-san sẽ không bao giờ phản bội Konoha hay nhà Hyuuga đâu!

-Bình tĩnh, Hinata! – Kiba phân trần – tôi biết cậu ta tốt mà. Sau lần thi lên hạng Chuunin, rõ ràng cậu ta đã cố gắng trở nên thân thiện và tốt hơn rất nhiều với cậu, phải không Hinata?

-Phải… - Hinata định nói thêm rằng “anh ấy còn mặc áo khoác truyền thống của nhà Hyuuga”, nhưng rồi cô lại im lặng.

Kiba khẽ nghiêng đầu, gãi gãi tai, và rồi đột nhiên cười toe:

-Mà hôm nay chúng ta sẽ đi chung với đội Kakashi phải không? Lâu lắm rồi tôi chưa thực hiện nhiệm vụ chung với Naruto đấy!

Và vừa nghe đến tên “Naruto”, má Hinata lại đỏ bừng lên. Trái tim cô vẫn nhói ở đâu đây, nhưng lời hứa “sẽ không để Naruto-kun và Neji-san phải thất vọng” lại mãi vang lên trong trí óc cô…

Naruto-kun, Neji-san! Hinata sẽ không để 2 người phải thất vọng đâu!


 

thay đổi nội dung bởi: darknova, 22-02-2012 lúc 17:09
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 07-02-2012, 16:00
darknova's Avatar
darknova darknova is offline
GeForce 7900 GTX :((
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Hime Shachou Pink iPod tan Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Trang giấy tri thức Trang giấy tri thức Maa Shachou Trang giấy tri thức 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 07-02-2012
Bài gửi: 876
Cấp Độ: 154
Rep: 7613
darknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond reputedarknova has a reputation beyond repute



Phần 9: HOA Ở NGHĨA TRANG (2)


-Chào mừng đã quay trở lại, Temari.

Tsunade mỉm cười chào đón vị jounin “ngoại giao” của Suna. Có thể nói Hokage đương nhiệm rất thích Temari vì sự chững chạc mà cô vốn có, cộng thêm sự quả quyết và khá bốc đồng rất giống Tsunade. Cho dù Temari trưởng thành hơn rất nhiều so với trang lứa vì những trọng trách phải gánh vác, những tính cách cơ bản đó vẫn còn hiện lên đâu đây, và rõ ràng so với Sakura, cô gần như là bản mẫu của Tsunade ngày xưa hơn.

Kì thi Chuunin vẫn sẽ được tiến hành như thường lệ, nên Temari sau khi thu xếp ổn thỏa ở Suna, yên tâm về Gaara và Kankuro, cô lại phải lên đường quay ngược lại Konoha để tiếp tục công việc của mình.

-Vất vả cho cô quá, Temari – Shizune mỉm cười – thật mừng là mọi việc lại ổn thỏa.

-Vâng, tôi phải cảm ơn Tsunade-sama và mọi người đã giúp đỡ. Cũng thật may mắn…

Temari nhận tờ công văn, khẽ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Dãy hành lang hun hút vốn đã khá quen thuộc tự dưng hôm nay lại có vẻ gì đó xa hơn, khó đến đích hơn. Tại sao thế nhỉ? 1 luồng gió thổi hất vào Temari, khiến cô khẽ chững lại, rồi lại nhìn ra cửa sổ… man mác…nhẹ nhàng nhưng vẫn khó chịu…

Bước vào khu thi đấu vẫn còn đang trong những giai đoạn tu sửa cuối cùng để sẵn sàng cho ngày trọng đại, Temari cũng chẳng nhận ra là mình đã đến đó nữa. Cô chỉ đơn giản để những bước chân tự dắt mình đi. Và rồi… cô đến đây…

Hơn 2 năm trước, cô đã ở đây, ở vòng chung kết của cuộc thi lên Chuunin. Và rồi sau đó, cô đã cùng Gaara, cùng Kankuro và Orochimaru đều nằm trong kế hoạch thanh toán Konoha. Gaara sau trận đấu với Sasuke thì bất thần có vấn đề, cả bọn lại bỏ chạy, rồi lại đấu với Naruto và Shino…

-Tất cả…- Temari đi đến gần 1 cái cây to ở sân đấu - … thay đổi cả rồi… rất rõ ràng…

-Nhưng cái cây này thì vẫn thế, phải không?

Từ sau tán cây, Shimakaru nhảy xuống, mỉm cười nhìn cô bạn jounin đang tròn mắt vì ngạc nhiên.

-Tha lỗi cho tôi nếu đã lỡ chen vào, tôi cũng tình cờ đang ngồi trên đấy mà thôi.

-Đúng là trẻ c… - Temari định nói nhưng vội ngưng lại – cậu ở trên đó làm gì?

-Chỉ muốn cảm ơn cái cây này đã cứu mạng tôi thôi.

Temari bật cười cho dù chưa rõ Shikamaru nói thật hay không. Nhưng nó gợi nhắc cô về trận đấu giữa 2 người, quả là nếu không có gốc cây này Shikamaru đã tan tác chứ chẳng thể nghiễm nhiên chịu thua 1 cách “thần sầu” và trở thành Chuunin sau đó.

-Còn cô? Sao cô lại đến đây?

Temari khẽ thở dài, nheo mắt nhìn bóng cây đổ dài xuống mặt đất:

-Tôi… cũng không biết nữa. Chỉ đơn giản là do chân tôi cứ tự bước đến đây.

-Ngài Kazekage thế nào rồi, Temari-san?

Shikamaru đột dưng đổi chủ đề, Temari cũng hiểu rằng anh muốn đổi đi cái không khí nhuốm 1 màu buồn tẻ không rõ từ đâu. Cô mỉm cười, chống hông như điệu bộ vốn có:

-Rất tốt! Gaara… ý tôi là Kazekage đã hồi phục và giờ đã có thể tiếp tục trọng trách. Kankuro cũng vậy, chất độc đã hoàn toàn biết mất, giờ anh ấy đang chuyên tâm sửa lại những con hình nhân. Chúng tôi cũng đã hoàn tất việc tu sửa lại những bức tường thành sau lần tấn công của 1 thành viên trong Akatsuki…

Dù Shikamaru không hề hỏi, nhưng Temari cứ thế mà “tự khai” ào ạt về những chuyện khác của Suna, cứ như sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói vậy. Mà cách nói của cô cũng kì lạ, ngay cả cô cũng thấy điều đó mà không hiểu tại sao.

-Temari-san – Shikamaru không hề tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay phật ý – tôi muốn đưa cô đến chỗ này…

Và không đợi cho vị Jounin của Suna gật đầu đồng ý, Shikamaru đã kéo tay cô, chạy trên bức tường cong cong hình lòng chảo và cuối cùng là nhảy vọt ra ngoài.

-Thằng nhóc này! Định đưa ta đi đâu? – Temari giật tay áo mình ra khỏi tay Shikamaru. Tuy vậy, cô vẫn bám sát theo anh. Shikamaru không phải là người tùy hứng mà làm như những tên nhóc khác, nên hẳn anh có 1 lý do đặc biệt nào đó.

2 người dừng lại ở nghĩa trang Konoha. Vẫn im lặng và không hề ngoái lại như vẫn thường làm, Shikamaru lặng lẽ tiến vào phía trong.

Temari vẫn bám theo, dù cô vẫn chưa hiểu “thằng nhóc mít ướt” định làm gì và cá nhân cô cũng cảm thấy không quen lắm với cái không khí tương đối ảm đạm ở chốn này. Dẫu sao, cô cũng chưa bao giờ bước đến nghĩa trang Konoha…

-Là đây… - Shikamaru dừng lại trước một ngôi mộ hãy còn rất mới - đây là mộ phần của Asuma Sarutobi, cháu họ của Hokage đời thứ 3.

Temari hơi ngỡ ngàng, nhìn kĩ lại ngôi mộ. Cô không biết đến Asuma, nhưng cô có biết Hokage đệ tam, người đã làm Orochimaru cũng phải dè chừng trong lần tấn công bão táp vào Konoha ngày đó. Trên ngôi mộ là 1 bó hoa hãy còn rất tươi, 1 bó cúc vàng như vầng dương đang tỏa nắng, lấp lánh… ánh dương…

-Đây là thầy dạy và cũng là chiến hữu của tôi.

Shikamaru nói, vẫn không buồn quay lại nhìn Temari.

-Lẽ nào… - Temari ngỡ ngàng, hết nhìn ngôi mộ lại nhìn vào lưng của cậu nhóc chuunin.

-Họ đã yên nghỉ và ra đi – Shikamaru tiếp – họ đã làm những gì mà họ muốn và hạnh phúc vì điều đó. Cho nên… cho nên chúng ta cũng không nên cố níu kéo họ khỏi điều đúng mà họ đã làm, phải không?

Lúc bấy giờ, Shikamaru mới quay lại, mỉm cười nhìn Temari dù khóe mắt anh lại đọng 1 màn nước mỏng mảnh.

Temari nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, và rồi, vai cô khẽ run lên…

Cô nghiến chặt 2 tay lại với nhau, cảm thấy như mình bị soi thấu, soi thấu nỗi đau và trống trải trong lòng…

-Chiyo-baasama… - những giọt nước tưởng chừng mặn chát rơi xuống 2 bàn tay cô - …tôi…Chiyo-baasama đã cứu Gaara…tôi…tôi biết… nhưng…

Cô giấu mặt vào 2 bàn tay, nức nở không thành lời.

Shikamaru quệt nhẹ màn nước trong mắt của anh đi, khẽ lại gần Temari. Và dù anh không biết phải xử trí thế nào, anh vẫn đặt nhẹ 1 tay lên vai của Temari, và lại im lặng…

Chỉ có bó hoa cúc vẫn lấp lánh trên mộ phần của Asuma, bó hoa mà ngày nào cũng có 1 người đến đặt ở đây, bó hoa của 1 người vợ trẻ mãi mãi trân trọng những gì mà người đã khuất dành cho cô…


 

thay đổi nội dung bởi: darknova, 22-02-2012 lúc 17:09
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 16:34.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.