![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
[Game] Sun Hill - Kì 29
Sun Hill ![]() Ngày xửa ngày xưa, có một thi sĩ ước mơ được nhìn thấy đỉnh Đồi Mặt Trời. Thế nhưng dù có đi bao nhiêu ngày, dù có qua bao nhiêu đêm, anh ta vẫn không đến được đích. Rồi có người nói, "Này anh, anh hãy xây một tòa tháp thật cao, từ đó nhìn xuống, sẽ thấy được đỉnh đồi". Chàng thi sĩ nhìn quanh mình. Anh ta có một cái thang, không, vẫn quá thấp. Anh ta có mười hai cái ghế để chồng lên cái thang, vẫn chưa được. Anh ta có rất nhiều sách để chồng lên cái thang và mười hai cái ghế, nhưng chúng vẫn chưa đủ. Dù thế nào cũng không đủ. Tuyệt vọng, anh ta ngồi xuống khóc thật lâu. Thế rồi anh ta nhận ra rằng, trong túi mình, anh có vô vàn chữ. Thế là chàng thi sĩ, với ước mơ được nhìn thấy đỉnh Đồi Mặt Trời, bắt đầu xây dựng cái tháp chữ của mình. Đừng quan tâm tới phần trên, nó chỉ là dẫn truyện tớ hứng lên thêm vào thôi Nó hong có liên quan gì tới game đâu ha Trò này thực chất là một game Viết với từ khóa thôi, nếu bạn nào chưa biết, để tớ giải thích chút nha.Vì đây là game Viết với từ khóa, nên cơ bản rule sẽ là: tớ cho bạn một số từ khóa nhất định, và bạn phải viết một đoạn truyện ngắn có tất cả từ khóa mà tớ đã cho. Không cần đúng thứ tự từ, nhưng phải đủ. Các từ khóa có thể liên quan tới một chủ đề nào đó, có thể chẳng liên quan tới nhau, tùy độ khó của mỗi kì. Cứ một tuần tớ sẽ reset game một lần và ra từ khóa mới :'> Không có giới hạn nào ở đây cả. Bạn có thể viết action, hoặc viết romance. Comedy hoặc angst. Trí tưởng tượng của bạn có thể bay đi bất cứ đâu nó muốn, nhưng phải tuân thủ đúng rule mà tớ đã nêu ở trên, đó là có đủ từ khóa. Xin lưu ý rằng, không phải từ khóa nào cũng bắt buộc phải viết ra. Ờm, ví dụ như từ "đau đớn" nhé. Bạn không cần để nhân vật nhăn mặt nhăn mày cố nói ra mấy câu đại loại "Trời, đau đớn quá", "Ôi, đau đớn cho lòng em" mà có thể biểu diễn nó dưới dạng mạch ngầm của truyện, miễn là để cho người đọc hiểu. Sau khi viết xong bạn post thẳng vào đây. Đúng một tuần tớ sẽ không nhận bài nữa và post đề mới. Trong khi các bạn làm đề mới thì tớ hoặc bạn nào đó sẽ tổng kết và chấm các bài. Cứ xoay vòng thế, khi nào chán thì dừng game chuyển qua trò khác :'> Về phần thưởng thì tất nhiên là có :'> Chơi vui lại còn được phần thưởng, sao không tham gia luôn nhỉ ![]() Thế thôi Chúc các bạn xây tháp chữ vui vẻ ![]() .Phần thưởng 2-20 rep cho mỗi đoạn truyện ngắn
Nhất kì sẽ được bonus 10 rep Nhất 3-4 kì hoặc có 6 bài tham gia mà chất lượng trên trung bình không cần liên tiếp sẽ được 1 Ngũ kì thư ![]() Các kì trước
Kì 27
những người nhất từng kì
tổng kết các bài có chất lượng trung bình và trên trung bình
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
![]() Kì I: 14.03.2012 - 21.03.2012 .Từ khóa .lâu đài .sách cổ .sông .cối xay gió .cú .kính thủy tinh .Nhắc lại luật chơi: .Người chơi phải dùng tất cả các từ khóa trên để viết thành một truyện ngắn
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên truyện: Quyển sách trong một toàn lâu đài kế bên con sông và cối xay gió có con cú trên nóc.
Rating: Mọi người Thể loại: Bình dị, đời thường. Nghe đồn trong tòa lâu đài cạnh dòng sông kế bên chiếc cối xoay gió có rất nhiều sách cổ, nhưng khi đến gần nó và đeo kính thủy tinh vào thì tôi phát hiện thêm một thứ vô cùng vĩ đại đó là có con cú ở trên nóc lâu đài.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Thể loại: Historycal,mystery Ratting:G (tự hiểu) Ở lâu đài phía Bắc Far far away người ta đồn rằng có một truyền thuết được ghi lại trong một cuốn sách cũ được cất giấu sâu trong lâu đài.Nơi đó được những bầy cú ngày đêm canh gác,bảo vệ. Bên kia dòng sông Aniel một cối xay gió chầm chậm xoay như đang thỏa sức nhìn ngắm vạn vật,đằng sau lớp kính thủy tinh từ một căn phòng nhỏ,một cậu bé nhìn chăm chú vào một khoảng không nhất định. Cậu bé đang nhìn gì vậy?....... Có phải cậu bé đang nhìn về phía ngọn đồi Cú kia không? Cậu bé đang chờ đợi một người bạn,một lời hứa đang chờ được thực hiện. Mọt con cú già với bộ lông loan lổ trắng đen bay đến tay của một cậu bé tóc dài (là cậu bé đấy nhé!).Một bức thư từ một người thân. _Đến lúc rồi... Con cú nhìn cậu bé bằng đôi mắt sáng như đèn pha nó như hiểu được ý muốn của cậu chủ bèn vỗ cánh bay đi. _Chúng ta sẽ gặp lại nhau.-Cậu bé vừa nói vừa mĩm cười Lúc đó trong tòa lâu đài Cồn chúa và người hầu hệt như những bóng ma,cô gái diện đầm đen cùng với đôi găn ren đen cuối cùng là bông hoa hòng đỏ thẫm trên mái tóc trắng muốt. Đã đến lúc phải đi gặp người đó rồi... Chiếc xe ngựa lọc cọc đi trên con đường đá dẫn đến ngôi làng Stella ngoài trời đổ mưa không khí thật ảm đạm và ẩm ướt.Cô công chúa cùng chiếc dù đen bước xuống,gã quảng gia lặng lẽ như một bóng ma đi theo nữ chủ nhân nhỏ bé của ông.... Cô gái bước vào ngôi nhà nhỏ phía góc phải của con đường đá,cậu bé ở ngọn đồi Cú đã ở đó lúc nào.Không ai nói lời nào cả hai cùng đến nơi có chiếc cối xay nơi có cậu bé đang ngày ngày chờ đợi người bạn xưa kia của mình trở về.Bây giờ là lúc mà cậu được gặp lại người bạn đó. Cậu bé cối xay gió được đưa đến lâu đài đó,cậu vào trong căn phòng chứa sách cổ một con cú đầu đàn đang đậu lên trên cuốn sách đó cậu đến gần,con cú bay đi chỉ còn cậu và quyển sách.... Cậu lật từng trang từng trang một,... Truyền thuyết nois rằng một cậu bé ngày xưa đã đem lại hòa bình giữa loài người và cú những ngày sau không ai thấy cậu đâu nữa vì cậu đã phản bội người bạn mà cậu thân nhất và rồi linh hồn cậu bị chia đôi một nữa và bị xóa sạch kí ức cậu bị nhốt ở cối xay gió. Hai linh hồn chỉ có thể trở thành một khi cậu bé nhớ lại lời hứa. Người mà cuốn sách nói đến chính là cậu bé và người bạn của cậu chính là công chúa,lúc nhỏ cậu và công chúa từng là bạn thân của nhau nhưng vì lo bận tâm về đàn cú và hòa bình của 2 giống loài nên cậu đã quên mất lời hứa giữa hai người rằng cậu sẽ không bao giờ quên công chúa vì bất cứ lí do nào nhưng bây giờ cậu đã nhớ lại rồi cậu đã nhận ra rằng không gì quí giá hơn tình bạn của cậu và công chúa. nhảm nhỉ khúc sau tui viết dở lắm đúng hok tại lúc đó hết ý rồi mà cũng chẳng có thời gian mà ngồi viết ra nguyên một câu chuyện hoàng chỉnh nên tui rút gọn nó lại thành ra đọc có hơi khó hiểu |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên truyện : Sách của ông
Rating : Mọi người Thể loại : Đời thường, Hài Trong phòng đọc của ông có mấy quyển sách cổ....phải dùng kính thủy tinh thì mới đọc được chữ trong đó . Có một cuốn sách nói về một con cú khổng lồ sống trong tòa lâu đài cạnh bờ sông có cái cối xay gió bị hỏng...Đọc đến đấy thì sách bị mối gặm rồi không đọc được nữa .
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên truyện: Mụ phù thuỷ
Rating: mọi lứa tuổi Thể loại: triết lí, cổ tích Bắt đầu: Mụ phù thủy Ngày xửa ngày xưa, trong một lâu đài trên đỉnh núi cao, có một mụ phù thuỷ ngày đêm luyện ra những bùa phép kì quái. Với cuốn sách cổ trong tay, bà ta ngày đêm say mê nghiên cứu tìm ra loại thuốc trường sinh bất lão. Một hôm, khi mụ xem đến trang thứ 100 của quyển sách, mụ mới phát hiện ra rằng nguyên liệu cuối cùng để bào chế thuốc là một con người. Mụ phù thuỷ cùng con cú Hemes đi trong sương giá, gió thổi, nắng nóng,… Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng rồi cuối cùng mụ cũng nhìn thấy một ngôi làng nhỏ với những chiếc cối xay gió đang thổi vù vù. -Đó chính là làng của lũ sinh vật ngu ngốc! Con người ! -Mụ reo lên hứng khởi, con cú Hemes cũng nhại lại cái giọng the thé của mụ. Giờ mụ phù thuỷ đã già lắm rồi, mụ đi khệnh khạng vì mệt mỏi trong bộ áo chùng dài đến gót chân. Nhưng lạ thay, người dân trong làng chạy ra đón tiếp mụ như một người khách quý đến từ phương xa. Họ cho mụ ăn uống no nê, nằm ngủ trên những chiếc giường ấm áp. Mụ phù thuỷ lại càng thấy con người thật ngu ngốc: “Tại sao lại đối xử tốt với một người lạ mà không đề phòng gì cơ chứ? Phải chăng bản chất của con người là cả tin như vậy?” Mụ cảm thấy kì lạ, ở trong làng có mấy ngày, mụ phát hiện con người có thể cười, có thể khóc mà không cần lí do nào, họ vui vẻ, hằng đêm quây quần bên đống lửa hát vang bài “Home”. Thỉnh thoảng mụ cũng cười nhạt với một số người trong làng. Không biết từ khi nào, mụ say mê với những nghiên cứu về con người mà quên đi mục đích đến đây. Trong đêm tối, mụ hỏi con cú Hemes – nó đang nằm trong một chiếc lồng màu vàng kim, dường như cũng đang say ngủ : -Này, Hemes, ngươi thấy loài người thế nào? Con cú nghe giọng của mụ bên tai, giật phắt người, giang đôi cánh ra, nói nhi nhí: -Tôi ước gì được sống thế này mãi mãi. Hemes tưởng sẽ bị đem ra quật cho một trận nhưng không làm sao, chú ta mừng húm. Mụ phù thuỷ ngẩn người, mụ dần hiểu ra hạnh phúc là gì. Hạnh phúc đâu phải là khi ta có một cuộc sống bất tử, hạnh phúc là khi ta ở bên những người yêu thương ta. Phải chăng đó là chân lí sống mà con người luôn theo đuổi. Mụ phù thuỷ nhìn vào tấm kính thuỷ tinh trong phòng, nghĩ lại những năm tháng còm cõi, cô độc trên đỉnh núi cao… Vậy là mụ phù thuỷ ngày nào đã hoà nhập với người dân trong ngôi làng “Cối xay gió”, họ cùng nhau hát vang bài “Home” bên ngọn lửa sáng rực. Đêm đó, bà lão mải ngắm nhìn con sông Hill thơ mộng, bên bà là một con cú đang ngủ say giấc trong chiếc cũi màu vàng kim. Bạn có biết cuốn sách cổ, trang 101 ghi gì không? “Đến được một ngôi làng của con người,chỉ cần liều thuốc đó, sẽ có một cuộc sống bất tử!” Bà lão mỉm cười. P/s: Viết truyện này trong vòng 30p, tưởng dk tem chứ! Mong mn thích truyện của mình!
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên : Cối xay ra vàng
Rating : Mọi người Thể loại : Cổ tích (?!) Ngày xửa ngày xưa , ở vương quốc nọ , bỗng nhiên xuất hiện tòa lâu đài kì lạ làm bằng kính thủy tinh , ngay bên cạnh dòng sông yên ả , thanh bình . Người ta đồn rằng , trong đó có giữa một cuốn sách cổ viết về cối xay gió huyền thoại - cối xay xay ra vàng - được một con cú đen hung ác bảo vệ . Không ai có thể đọc được nó trừ khi để cuôn sách lên bề mặt kính của lâu đài . Chẳng ít người đi tìm cuốn sách đó , nhưng chưa ai trở về...
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên truyện: Mụ phù thuỷ II
Rating: mọi lứa tuổi Thể loại: triết lí, cổ tích, bi kịch (Sự hạnh phúc của mụ phù thủy chẳng bao lâu rồi cũng sẽ tan biến bỡi lòng đố kỵ và ích kỷ của con người.) Bỡi trang “101” của quyển sách cổ. Nên mụ phù thủy càng ngày càng trẻ trung trở lại nhờ sự hạnh phúc của cuộc sống. Nhưng bà vẫn dùng phép thuật để che giấu đi sự trẻ trung của mình. Một hôm, bà nói với cú Hemes rằng:”Ta đã che giấu sự thật về thân phận của mình quá lâu rồi. Nó khác nào lừa dối sự hiếu khách và tốt bụng của con người. Ta có nên nói ra sự thật này không Hemes?” Hemes đáp lời rằng:”Tôi cũng nghỉ vậy. Nhưng liệu có ổn không. Vì con người rất ghét phù thủy?” Phù thủy:”Ta đã cảm nhận được sự hiếu khách của họ, lòng tốt, nỗi buồn và niềm vui. Rồi cũng tiềm được sự bất tử của mình. Cớ sao họ có thể làm việc gì thật tàn nhẩn như vậy kia chứ?!” Và thế là ngày hôm sau phù thủy thú nhận sự thật với con người bằng hình dạng thật của mình. Mội việc y như là lời cảnh báo của Hemes, con người liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Vì sao lại như vậy, bỡi như lời Hemes, con người ghét phù thủy và họ có những nỗi hờn dận hoài nghi lẫn nhau, chúng nén chặt trong lòng họ. Nhưng lại cứ như muốn tuôn trào ra bên ngoài. hộ sẽ đổ hết lên người và những thứ họ ghét bỏ như phù thủy. Những tiếng xầm xì, to nhỏ vây quanh mụ phù thủy. Lúc bấy giờ chỉ toan là những lời đổ lỗi và vu cáo nghi hoặc ghê tởm. ”Mụ ta là phù thủy… Không thể nào, thật ghê tởm… Con tôi, bi bệnh chắc cũng tại ả ta… Ả ta đã mê hoặc chồng tôi bấy lâu nay…Con khốn….!” Rồi những lời lẽ đó chuyễn thành những lời rủa sả:”Đi chết đi, đồ phù thủy… Thiêu sống nó…!” Con người đã vu khống, đã đổ lỗi và kì thị phù thủy ngay lập tức. Thật đáng khinh. Phù thủy bàn hoàn trong nỗi thất vọng tràn chề:”Ta đã ngu ngốc tin vào tình yêu của con người, thật ngu ngốc…!” Rồi liền rời bỏ vùng đất có những cái cối xay gió nằm bên bờ sông và ngôi làng nhỏ bé, trở về lâu đài trên đỉnh núi cao khi trước. Khi về đến nơi bà mỡ quyển sách ra. Trang “102” chép rằng “không có gì là trường cữu ngay cả sự bất tử khi đứng trước sự thật phủ phàn và sự đố kị ghê tởm.” Khi đọc song trang thứ “102” phù thủy đã thực sự khóc. Những giọc nước mắt tiết thương cho tình yêu của nình đã đặt vào con người, cho niềm tin bị đánh mất vĩnh viễn. Sự đau khổ khiến bà già đi rất nhanh chỉ trong vòng vài măn ngắn nguổi. Thân thể ốm yếu, gầy guộc nằm trên chiết giường. Bên cạnh cánh cửa thủy tinh. Ánh sáng chiếu soi qua khung cửa thật lung linh và êm dịu. Trong khung cảnh ấy bà đã trúc hơi thở cuối cùng. Bên cạnh ba là cú Hemes, người bạn tri kỷ thân thiết của bà. Lúc bấy giờ lâu đài tan biến trong hư không và chỉ để lại một cái gò đất ở đó (nguôi mộ của phù thủy đáng thương). Nằm giữa khu đất trống trải, nó được ánh mặt trời sưởi ấm, được ánh trăng chiếu rọi. sung quanh nó là những bụi "trường xuân" và thảm cỏ xanh mướt. Cứ như chúa đang thương xót cho bà và ban cho bà sự an nghĩ vĩnh hằng. @phamthidung: mình thật sự thích câu truyện của cậu và đã viết tiếp nó cho nó có một kết thúc, nói ra được thực tế về bản chất của con người. (có gì thì mong cậu lượng thứ cho mình nha. Cậu có thể trao đỏi và mình sẽ Edit lại)
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên: Câu chuyện của River
Rating: mọi lứa tuổi Thể loại: Cổ tích,...(?!) Tôi từng nghe mọi người kể một câu chuyện,về một cô bé tên River, sống cạnh một cái cối xây gió khổng lồ tựa như một tòa lâu đài với rất nhiều sách trong một đất nước chỉ có con gái. River bị giam cầm tại nơi đó mãi cho đến năm cô 15 tuổi, cô ao ước có được cuốn sách cổ - cuốn sách viết về những phép thuật kì bí, được khóa lại và cất trong một hộp kính thủy tinh do 4 con cú canh gác vào mỗi đêm. River đã bằng trí thông minh của mình để vượt qua 4 câu hỏi của chúng. Thế nhưng, cô không biết rằng, cuốn sách đã bị ếm bùa, rằng người con gái nào khi mở đến trang về âm phủ đều bị bán linh hồn cho quỷ Satan. Cuốn sách được lật ra, ngay tại trang vẽ hình quỷ Satan, cùng lúc đó, một luồng ánh sáng đỏ rực vọt ra từ cuốn sách, cuốn lấy cô bé tan biến vào không trung…Và, cuốn sách đó không còn xuất hiện nữa mãi cho đến sau này, khi người mang số mệnh của River được đầu thai… |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên: Short.
Rating: người người nhà nhà Thể loại: Angst Lần đầu nhìn thấy cậu, cô đã không thể dời mắt xanh biếc ấy. Một màu xanh vô tận không có điểm dừng, cuốn trôi đi tất cả cảm xúc suy nghĩ đang len lỏi trong đầu cô. Nếu được nhấn chìm trong đôi mắt ấy thì tốt biết bao. Gió giúp cô đưa thứ mùi hương mê hoặc đến nơi cậu, và khi cậu tỉnh dậy, đã thấy mình trong tòa lâu đài của cô. Nàng công chúa xinh đẹp bị giam cầm giữa bốn bề sông nước không cách nào thoát ra được, và một người lữ khách lạc lối. Họ nói chuyện. Họ dùng bữa. Và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cậu đã tự thấy mình không thể nào rời đi nổi nữa. Hãy để tôi được mãi mãi ở bên em. Họ sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến một ngày cậu tìm thấy một căn hầm nhỏ bám bụi dưới chân lâu đài. Một cuốn sách cổ đầy những bùa chú, và một tấm kinh thủy kinh. Chỉ một khoảnh khắc cậu nhìn qua tấm kính ấy, và những ảo ảnh bao ngày qua chợt vỡ vụn. Tòa lâu đài chỉ là một cái lán nhỏ lụp xụp. Chiếc cối xay gió vô và cậu vẫn hay trèo lên chỉ là một cái cọc gỗ. Con ngựa cô luôn yêu thích chỉ là một con cú già xấu xí. Và cô, nàng công chúa, chỉ là một phù thủy, không hơn không kém. Cậu bỏ đi, không bao giờ quay đầu lại. Chỉ còn cô ở lại một mình, và tự hỏi liệu ánh nắng có bao giờ quay trở lại nơi đây.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|