![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[KHR] Twins.
[KHR] Twins.
Title – Twins Author : sasaki_rie_27. Disclaimer : KHR thuộc về Amano Akira sensei. Pairing: 18FE27,6927,2727FE,G27, ARAPURI,10051… Genre - thể loại: S.A, hài, romance.. Rating: K+ Summary: nhà Sawada là một gia đình bình thường. họ rất được hàng xóm yêu quý và điều đặc biệt của họ là cặp anh em sinh đôi. Tsunayoshi là con trai cả và Tsunako là cô em gái bé bỏng. . Note: Happy birthday to you! Shira. “ dù cuộc sống có đá cho mày một cú thì hãy cố gắng đá lại nó một cú.” Warning:Tính cách của Tsunayoshi có chút thay đổi. đừng giết au. Au vô tội TWINS Chap 1: Gia đình Sawada Nếu có ai hỏi về gia đình Sawada thì tất cả hàng xóm đều nhận xét rằng đó là gia đình của bà mẹ trẻ với hai đứa con đáng yêu, người chồng đi công tác xa nhà. Họ là một gia đình hạnh phúc. Những người hàng xóm rất yêu quý nhà Sawada vì họ không bao giờ đi làm trễ lí do vì sao chút nữa bạn sẽ biết. Nhà Sawada, 7h sáng. - Tsuna-kun! Tsunako!dậy đi sáng rồi đó.- Nana vui vẻ gọi hai đứa con của mình dậy. - Năm phút nữa thôi!- Tsunako từ trong chiếc chăn đáp nhưng hình như cô cảm thấy có ai đó đang ôm mình. Người này càng lúc càng ôm cô chặt hơn. Dù rất muốn ngủ tiếp nhưng trong tình trạng như thế này thì khó lòng mà ngủ nổi. Đành mở mắt vậy thôi. Ngay khi vừa mở đôi mắt màu nâu, cô đã trông thấy khuôn mặt y như mình, phải đó là anh trai song sinh của cô. Sawada Tsunayoshi. Đây là người có khuôn mặt giống như Tsunako có điều khác giới tính, anh ta cũng sỡ hữu mái tóc nâu ấm áp, khuôn mặt ngủ bình yên đến mức người ta khi nhìn cũng sinh tà tâm. Anh đang mặc bộ đồng phục trường Namimori một cách chỉn chu. Bây giờ bạn sẽ biết tại sao hàng xóm lại yêu quý nhà Sawada như vậy. - HIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! – Một tiếng hét kinh hoàng của một cô gái 14 tuổi. Đây là thứ có thể khiến những con sâu ngủ có thể tỉnh giấc. - Hưm. Chào buổi sáng ! Tsunako đáng yêu của anh!- Người con trai tóc nâu với đôi mắt hoàng kim đang ngái ngủ trả lời. - ONIII-SAN! EM ĐÃ NÓI LÀ ANH KHÔNG ĐƯỢC VÀO PHÒNG EM KHI EM CHƯA CHO PHÉP MÀ!- Tsunako cảm thấy bực bội khi ngày nào sáng ra mở mắt cũng là ông anh trai mình. Lúc nào cô cũng thầm ước giá như là “người đó” có phải hơn không?. - Anh sợ Tsunako của anh cô đơn thôi mà! Với lại lúc anh vào gọi thấy em đang ngủ cũng không nỡ gọi dậy!- Tsunayoshi vẫn ôm lấy em mình. - Vậy thì anh nhận lấy này!- Tsunako tung một cú đạp vào bụng anh trai mình, tiếng thét của ông anh trai cũng không thua gì cô em gái bé bỏng. Đây là thứ khiến cho những người hàng xóm biết được mình vẫn chưa phải đi làm. Nhờ nhà Sawada họ tiết kiệm tiền mua đồng hồ. Một buổi sáng tốt lành của nhà Sawada là thế đó. Gia đình Sawada bao gồm: Nana, Tsunayoshi, Tsunako là một gia đình, ông chồng vẫn đang đi công tác. Nana làm nội trợ, Tsunayoshi và Tsunako đang là học sinh trường Nami-chuu. Tsunayoshi không tham gia CLB nào hết trong khi đó Tsunako lại là thành viên của hội KARATE. Đấy là lý do tại sao Tsunayoshi lại đau điếng tới thế. - Đau lắm đấy! Tsunako! Sao em có thể đánh anh đau thế chứ?- Tsunayoshi xoa xoa cái bụng mình, mặt mày thì nhăn nhó. Mặc dù ngày nào cũng phải lãnh cú đá đó nhưng mà đau thì cứ đau thôi. - Biết đau thì sao anh cứ tự tiện vào phòng em! –Tsunako nói, cô biết thừa onii-san của cô đang giả vờ. - Em thật là quá đáng lắm đấy! Hỏi sao tới giờ chưa có bạn trai.! – Tsunayoshi nói tếp, có vẻ ông anh trai của cô vừa động chạm vào điều gì đó thì phải. - Onii-chan! Hôm nay anh đi học một mình nhé! Em sẽ ở nhà! –Tsunako nói, cô biết anh trai cô sợ nhất điều gì! Ông anh cưng cô như trứng nước thiếu điều nhốt cô lại luôn. - Anh xin lỗi mà Tsunako! Anh đi ra ngay đây! Mà hình như em tăng cân thì phải? Tsunako!- Tsunayoshi nói khi bước ra khỏi cửa để tránh bị cái gối đập vào người. - Onii-san! Anh đi chết đi!- Tsunako giờ mặt đỏ lên vì xấu hổ và ném gối vào cửa. - Nhưng mà mình mập ra thì phải?- Tsunako nghĩ thầm khi cô nhìn vào gương của chiếc tủ. Không biết “người đó” có biết không? Ôi tâm lý con gái khi yêu rắc rối thiệt đó. Tsunako, dù cô có mập ra một chút có sao đâu? Sức khỏe là quan trong nhất mà! Haizzz! 7h45 - Xuống ăn sáng đi Tsunako!- Nana giục khi vẫn chưa thấy con gái yêu của mình xuống. - Vâng! Mama! Mama đợi con một chút!- Tsunako trả lời mẹ khi đang thay đồ. - Con gái lúc nào cũng lâu! Tsunayoshi cắn một miếng bánh mì phết bơ và nói. - Thế mới là con gái chứ!- Nana nói, cô nhớ lại cái ngày mà Tsunako bước vào cấp 2 lúc đó con gái cô cực kì ghét váy vì đã quen mặc đồ nam giống ông anh trai mình. Không biết từ lúc nào mà Tsunako rất thích váy. - Huỵch! Rầm! Oái! Hieee! – đây là tiếng của cuộc đánh nhau ư? Xin thưa đó là do Tsunako bước xuống cầu thang nhưng lại bị vấp nên té. Đây là lúc mà người hàng xóm biết đến lúc phải đi làm rồi. - Con không sao chứ? –Nana lo lắng hỏi khi thấy cô con gái mình có cách luyện tập với cầu thang đầy nguy hiểm này. - Con không sao! Mẹ đừng lo lắng! –Tsunako trấn an mẹ mình. - Tsunako! Anh phải thông báo là nếu chúng ta không đi ngay chúng ta sẽ trễ học đấy.- Tsunayoshi nhìn vào đồng hồ của mình và nói. - Hiee! Thôi chết rồi! Đưa cho em một miếng bánh!- Tsunako nói và cầm lấy hộp cơm hộp.!- Tsunayoshi nói trong khi Tsunako vẫn đang nhét vội miếng bánh mỳ. Khi họ bước ra khỏi cửa thì hai người bạn thân của ông anh cũng đang đi tới - Chào buổi sáng! Juudaime! Chào Tsunako-sama! – Người tóc bạc nói. - Yo, chào buổi sáng! Tsuna và Tsunako- người tóc đen nói. - Chào buổi sáng! Gokudera-kun! Yamamoto-kun!- Tsunayoshi chào hai bạn mình. - Chúc hai bạn buổi sáng tốt lành- giọng nói trong vắt của Tsunako cất lên. Hình như cô không biết giọng nói với nụ cười của cô khiến người ta tăng huyết áp thì phải! haizz! Hại sức khỏe quá đi. Họ cùng nhau đi học như thường lệ, bốn người ba nam, một nữ. Ai cũng phải ngoái nhìn họ. Chuyện, đâu phải lúc nào cũng được ngắm mỹ nam, mỹ nữ thế này đâu. Thật may mắm cho họ, khi vừa bước vào cổng trường là tiếng chuông vừa điểm. - Chút nữa là đi trễ đấy! Động vật ăn cỏ!- một giọng nói sắc lạnh cất lên. Giọng nói này chỉ có thể là của một người. Hội trưởng hội Kỷ luật, Hibari Kyoya. Người này bất cứ ai là học sinh của Namimori đều biết, một ác quỷ từ địa ngục đến mặt đất để cai trị Namimori. Quỷ của quỷ, mạnh mẽ và vô cùng bạo lực, có điều anh khá là đẹp trai nên cơ số fangirl của anh cũng không phải ít. Tsunako đáng yêu của chúng ta cũng là một trong số đó. - Này! Động vật ăn cỏ! Trên tóc cô dính gì này! –Hibari đưa tay lấy vật lạ trên tóc Tsunako tranh thủ chạm vào mái tóc dài mềm mượt của cô. - Anou. Cảm ơn anh ! Hibari-san!- Tsunako nói cô cảm thấy mặt mình đang đỏ dần lên và tim đang đập thình thịch. Và cô chạy thật nhanh vào phòng học. - Lạm dụng việc công làm việc riêng quá đấy! Hibari-san.- Tsunayoshi từ lúc nãy im lặng giờ mới lên tiếng. Đôi mắt hoàng kim nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám. - Tôi không hiểu câu đang nói gì?- Hibari đáp trả bằng giọng nói lạnh lùng. - Ai biết?- Tsunayoshi trả lời. Cậu cùng hai người bạn của mình đi vào lớp mặc dù vậy cậu vẫn nghe tiếng kêu thảm thiết của những người tới trễ. Với tư cách của một người anh trai, cậu không hề thích việc em gái mình thích Hibari. Tsunayoshi biết rằng ngày xưa em gái cậu có thói quen đi rất sớm, nhưng từ khi lên cấp 2. Tsunako có thói quen đi trễ để gặp Hibari, nếu đó là tình cảm đơn phương còn đỡ đằng này…. - Chắc mình đau tim chết mất thôi! Tay anh ấy ấm thật!- Tsunako đang ngồi trong lớp vả nghĩ thầm. - Thấy rồi nha! Tsunako-chan! Cậu sướng thật đấy! Đi chung với ba nam sinh nổi nhất khối mình!- Haru. Hội trưởng hội học sinh ôm lấy tsunako và nói. - Mou,. Đó là anh hai của mình và hai người bạn của anh đấy chứ.- Tsunako trả lời. - Nhưng mà đúng là thích thật! Kyoko nói. - Mà Tsunako cũng phải cẩn thận đấy. Không thì fan của cậu làm loạn đấy?- Haru cười tinh quái nói - Mou. Haru-chan.!Kyoko-chan !Hai cậu đừng đùa chứ. Onii-san có fan là chuyện bình thường nhưng tớ chưa bao giờ biết mình có fan cả.- Tsunako trả lời cô cảm thấy khó hiểu trước câu nói của Haru. Trong năm hai thì lớp A là nơi tập trung nhiều idol nhất, phía nam có 3 người là: Gokudera Hayato thông minh,đẹp trai, thành tích học tập luôn đứng đầu bảng; Yamamoto Takeshi là người hùng của CLB Bóng chày, một người luôn vui vẻ; Sawada Tsunayoshi cũng khá là đẹp trai, nhìn bề ngoài thì rất nữ tính nhưng ai từng được “vinh hạnh” nếm cú đấm của cậu ta thì thay đổi quan điểm ngay lập tức. Còn phía nữ là: Sasagawa Kyoko, một cô bé tóc ngắn xinh đẹp và dễ thương, người được xem như là hoa khôi năm hai; Miura Haru, hội trưởng hội học sinh, một cô bé xinh đẹp và tài năng. Cuối cùng là Sawada Tsunako, với vẻ ngoài dễ thương, nhìn mong manh yếu đuối, khá là vụng về, dễ bắt nạt nhưng cô lại là một trong số những thành viên trụ cột của CLB Karate, những cú đá của cô khá là nổi tiếng. Họ là bộ sáu nổi tiếng toàn trường Namimori, có điều dưới sự bảo bọc thái quá của anh hai cũng như hiệp ước của nam sinh trong trường đó là không ai được phép ngỏ lời với Sawada Tsunako. Hỏi sao giờ này Tsunako chưa có người yêu cũng phải đạo. - Em đi nhanh quá đó làm anh đuổi theo không kịp!- Tsunayoshi càu nhàu nói. - Tại Onii-chan đi chậm đấy chứ! Phải không Kyoko?- Tsunako trả lời. Cô thừa biết anh trai mình thích Kyoko mà chưa bao giờ dám ngỏ lời. - Tsunako! Em thật là…-Tsunayoshi cảm thấy giận nhưng không biết nói sao với em mình. - À onii-san! Hôm nay papa về đấy! Papa vừa nhắn tin xong!- Tsunako đưa điện thoại cho anh trai mình xem. - Vậy hôm nay anh không về!- Tsunayoshi trả lời. Rõ ràng cậu rất ghét cha mình vì cha mà tuổi thơ của cậu có phần khiếm khuyết,cậu không hiểu tại sao mẹ và em gái cậu có thể dễ dàng chấp nhận. - Reborn cũng tới đó! Anh không đến thì em sẽ nói Reborn tới rước anh- Tsunako điềm niên trả lời. - Cái gì? Reborn sao?- Lúc này khuôn mặt của Tsuna có vẻ vô cùng sợ hãi. Reborn là gia sư của Tsunayoshi và Tsunako, có điều Reborn lúc nào cũng nặng tay huấn luyện Tsunayoshi hơn, không biết bao nhiêu lần hai anh em mém chết trong làn mưa đạn của Reborn, hay như những bài tập huấn luyện hà khắc, cũng phải thôi khi mà hai anh em sẽ phải kế nghiệp gia đình trong nay mai. - Anh đi! Anh sẽ đi!- Tsunayoshi cay đắng nói thà đi gặp cha cùng em gái còn hơn là để Reborn đưa đi và nghe những bài thuyết giáo không biết khi nào dừng. - Vậy thì tốt!- Tsunako nhoẻn cười. Nếu như ai không biết cuộc đối thoại của họ ắt hẳn sẽ quên mất thời gian để ngắm nhìn anh em nhà họ, sắc đẹp cũng là một lợi thế phải không nào? Mọi người chỉ thôi ngắm nhìn anh em nhà Sawada khi thầy giáo bước vào. Giờ ra chơi, trong lớp: - Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội văn hóa. Theo các bạn, lớp chúng ta sẽ tổ chức gì?- Haru, lớp trưởng lớp A kiêm hội trưởng hội học sinh nói. - Theo tớ thì chúng ta nên làm nhà ma.- một học sinh nói. - Có lớp làm rồi.- Haru nói. - Sao lớp chúng ta không tổ chức quán cà phê người hầu nhỉ?- Kyoko nói. - Năm ngoái chúng ta làm rồi! chúng ta phải làm một cái gì đó hoàng tráng hơn nữa - Sao các em không diễn kịch?-một giọng nói nữ vang lên ở phía của lớp. - Saki-san!- Tsunako gọi vì Saki là đội trưởng đội Karate mà Tsunako là thành viên ở đó. - Saki-chan! Ý của chị là?-Haru hỏi. - Sao không cho anh em nhà Sawada diễn kịch đi.- Saki nói và mỉm cười vói Haru. - Theo chị kịch gì là hợp nhất vậy Saki-san!? – Kyoko hỏi. Kyoko biết Saki từ nhỏ vì Saki là bạn từ nhỏ của Ryohei, chưa kể họ học chung lớp. - Theo chị là “ Alice in the Wonderland + Snow white” - Là sao ạ? Nghe cũng có vẻ thú vị đấy!- Haru nói. - Nghĩa là sẽ có hai nàng Alice. Kịch bản thì chị và Shira đã viết sẵn rồi. nhân vật Alice sẽ do Tsunako và Tsunayoshi diễn.- Saki nói và nở một nụ cười hết sức evil. - Haru-chan! Sẽ không phiền chứ nếu chị mượn Tsunako một chút. Mà Shira-chan đang bực mình vì em chưa đến buổi họp đấy - Chị ấy nói cũng phải! Cũng từ năm ngoái tới giờ chúng ta chưa thấy Sawada anh giả gái.- cả lớp nhao nhao lên. Tại sao mọi người lại phấn khích với màn giả gái ấy thế nhỉ ? Đó là do vào lễ hội văn hóa năm ngoái cậu đã giả gái cực kì đẹp tới mức những người bạn học của cậu cũng tưởng nhầm cậu là cô em, họ đâu biết rằng cậu phải giả gái vì thua cá cược, hình giả gái của cậu không biết bán cho ai mà một loáng đã hết sạch đến nỗi chính chủ còn chưa được xem. Ngược lại, cô em gái của cậu lại đang biểu diễn võ thuật cho quan khách xem, hình nào hình nấy cũng mạnh mẽ, FC của Tsunako không chỉ là nam sinh trong trường mà còn nhiều trường khác. - Vậy Tsunayoshi năm nay cậu tiếp tục giả gái nhé. Tsunako cậu đóng vai Alice cùng với Tsuna-san đấy!- Haru cười tinh quái khi thấy hai bạn mình đang lơ đãng. - Hhiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee ! Cái gì cơ? Haru-chan ! Cậu không đùa đấy chứ?- cả hai anh em đều đồng thanh. - Tất nhiên là tớ không đùa! Với hai cậu nhất định chúng ta sẽ thành công. – Haru nói. - Chắc chắn lúc đó em sẽ rất xinh mà Tsunako.- Saki vuốt mái tóc nâu mềm mại của Tsunako. Biết đâu người đó cũng thích thì sao?- Saki thì thầm nói thêm một hai câu gì đó khiến cho Tsunako đỏ bừng và gật đầu đồng ý. - Tớ không làm! Nhất quyết không làm! Một lần giả gái là quá đủ rồi!- Tsunayoshi bưc tức nói. - Đúng vậy! chẳng lẽ bắt Juudaime giả gái suốt sao?- Gokudera nói. “Chẳng phải trong lòng cậu rất muốn thấy sao? Chứ không mấy tấm hình của Tsuna cậu mua hết làm gì ta?” Saki nghĩ thầm. - Ma., ma. Tsuna! Nó chỉ là cho vui thôi mà- Yamamoto nói và mặt cũng phớt hồng khi nhớ đến cảnh Tsuna giả gái. - Tsu-kun! Chị năn nỉ em đấy!- Saki nói và nhìn vào mắt Tsuna ánh buồn. - Xin lỗi Saki-san! Em nhất quyết không diễn.- Tsunayoshi kiên quyết nói. - Hic! Năm nay là năm cuối của chị rồi.! Đây sẽ là năm cuối cùng chị học ở đây. Đối với những hoc sinh năm cuối như chị rất mong chờ lễ hội văn hóa. Chẳng lẽ em lại làm họ mất vui hay sao?- Saki nói và tựa đầu vào người Tsunako. Vai Saki run lên như đang kiềm chế tiếng khóc nhưng không ai để ý tới nụ cười tà thoáng qua của cô. - Thôi được rồi! Em đồng ý! –Tsunayoshi nói. Dầu gì Tsunayoshi cũng là con trai và cực kỉ mềm yếu với nước mắt phụ nữ. Nước mắt quả là thứ vũ khí lợi hại. Nó có thể đành đổ được lòng tự trọng của một đứa con trai. Còn điều quan trọng hơn nữa đó là Tsuna không muốn bị Saki hay Tsunako xử đẹp. Cả hai đều là đai đen Karate, có điều Tsunako là nhất đẳng, Saki là tam đẳng. - Vậy giờ chị và Tsunako đi nhé! Haru, em cũng đi họp đi không Shira lột da em, chị mặc kệ đấy!- Saki nói và đi ra khỏi lớp với Tsunako. - Tại sao mình lại nhận lời kia chứ!- Tsunayoshi than thầm mà cũng không trách được cậu, nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của con gái đấy! Ở ngoài hành lang Tsunako và Saki đang đi đên CLB. Lúc này trong đầu Tsunako đang suy nghĩ : vậy là Saki-san và Shira-san sắp tốt nhiệp rồi! Thực sự thì Tsunako rất thích Saki, bởi vì tính nghiêm khắc, khả năng nhìn nhận khả năng người khác, nhiều người đã phản đối khi Tsunako được chọn làm thành viên chính thức trong khi cô mới tập một năm, chỉ có Saki là tin ở cô, lời nói của Saki là quân lệnh ở CLB Karate. - Có chuyện gì mà em im lặng thế? Tsunako-chan!- Saki thắc mắc hỏi. - Anou! Chẳng qua là em nghĩ là hai chị sắp tốt nghiệp thôi!- Tsunako buồn bã nói. - Em thật là dễ thương!-Saki nói và ôm chầm lấy Tsunako. Tất cả các học sinh khi nhìn thấy cảnh đó đều rút ra di động ra chụp. Họ quá quen với cảnh này. Saki chỉ buông Tsunako ra khi cô cảm nhận thấy một luồng sát khí đang hướng về phía mình. - Tập trung thành bầy đàn!- Hibari nói và chuẩn bị tư thế đánh nhau. Saki im lặng và kéo Tsunako đi. Ngay khi cách xa Hibari một khoảng cách an toàn, cô liền nói: - Trẻ con!- Saki nói và thở dài. - Hiee! Vậy là sao hả Saki?- Tsunako thắc mắc hỏi - Không có gì!-Saki nói. - Chỉ là một người ngốc thôi!- Saki tiếp tuc nói. Saki biết thừa chuyện tình cảm của hai người nhưng mà cả hai đều là tên ngốc trong chuện tình cảm. đúng là “tình trong như đã mặt ngoài còn e .” - Mà Saki-san này! Đây là đường đến CLB Boxing mà!- Tsunako nói. - Á! Chị quên mất!-Saki nói với vẻ mặt ngạc nhiên Đôi lúc Tsunako tự hỏi không biết tại sao mà Saki có thể lạc đường bất kì lúc nào như vậy. ?Chịu thôi vì Saki là kẻ mù hướng mà. Tại văn phòng hội học sinh. - Em tới trễ đấy! Haru-chan! – Shira nói với giọng đều đều - Hahi! Em xin lỗi! Shira-san! – Haru nói. Thật sự ai cũng biết Saki và Shira là đôi bạn thân thiết, mà hai người có chung một tính đó là nghiêm khắc. Có điều Shira là tùy tâm trạng, Saki là luôn luôn. - Không sao đâu!- Shira nói.- cuộc họp vẫn chưa bắt đầu mà! Bây giờ em là hội trưởng hội học sinh rồi còn gì! - Hahi! Em quên mất!- Haru vỗ lên trán mình. Shira là hội trưởng nhiệm kì trước, và giờ Haru là đương kim hội trưởng. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ và khi đến cuối buổi họp Haru hỏi Shira: - Shira-san này! Saki bảo chị viết kịch bản diễn kịch cho lớp em đấy!- Haru hào hứng nói. - Cái gì!? Con nhỏ đó! Chị phải giết nó mới được- Shira giận dữ nói. - Vậy là lớp cậu diễn kịch hả Haru- Anya hỏi. - Uh! Saki nói là chị ấy với Shira san viết kịch bản- Haru hào hứng nói mà không để ý tới cơn giận của ai đó. - Vậy chắc hay lắm mà lớp cậu diễn kịch gì vậy?- Anya hỏi tiếp. - Alice in the wonderland + Snow White!- Haru nói. - Nghe thú vị nhỉ! Mình phải bàn với Reno mới được.- Anya nói. Dù gì Anya cũng tham gia đội nữ công gia chánh về phần may phục trang mà. CLB Karate: - Cuộc họp tới đây là kết thúc!- Saki nói.- nếu ai không đồng ý thì có thể nói chuyện với tôi sau. - Vâng! – cả CLB đồng thanh. Và họ bước ra ngoài để lại còn Saki và Tsunako. - Saki-san! Em không thể!- Tsunako nói. Em không thể làm đội trưởng được đâu. - Chị tin là em sẽ làm được mà! Nếu em không thích thì Shiro-chan sẽ là đội trưởng, em làm đội phó nhé!- Saki nói. - Hãy suy nghĩ cho thật kĩ! Đôi lúc cơ hội chỉ có một lần thôi!- Saki nói và đặt lên vai Tsunako. - Em sẽ suy nghĩ sau.- Tsunako tư lự . - À mà! Tsunako-chan này!- Saki nói. - Dạ! có chuyện gì vậy? Saki-san.- Tsunako hỏi. - Em dẫn chị tới văn phòng hội học sinh được không? Chị quên đường rồi.- Saki bối rối. - Vâng !- Tsunako nói. Dẫu sao cô cũng quen với cảnh này rồi! Lần đầu tiên Tsunako gặp Saki cũng là khi Saki lạc đường trong trường. Văn phòng hội học sinh. - Con quỷ kia! Sao lại nói thế với Haru hả?- Shira bóp cổ Saki. - Vui mà Shira! Dẫu sao cũng là năm cuối rồi- Saki nói khi gỡ tay bạn thân mình ra khỏi cổ. - Vui con khỉ ấy!- Shira bực tức nói. - Thôi mà! Nguôi giận đi! –Saki nói. Mà chẳng phải đó là ý tưởng cậu viết khi đang học tiết Toán hay sao? - Sao cậu biết?- Shira hỏi. - Tớ lúc nào cũng quan sát cậu mà!- Saki cười tinh quái. - Thế còn phần phục trang.?- Shira hỏi. - Giao cho Reno là xong chứ gì! Saki mỉm cười - Lúc nào cũng giỏi lợi dụng người khác- Shira nói với cô bạn thân của mình. - Hmhm. Chẳng phải chúng ta như nhau sao?- Saki nhìn vào mắt bạn mình rồi nói. End chap 1.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Saki à ta đọc xong rồi *cười mỉm*
*giật tem xé phong bì* Trích:
đỡ tốn tiền đồng hồ nè, công thêm không phải ngẩng cổ lên nhìn giờ, thật tiện lợi ![]() Trích:
![]() sờ tóc Tsunako mềm không anh ![]() ta là ta mong chờ tsuna trap cộng với sự xuất hiện của anh Dứa và cụ Cá nha *uốn éo* ta là ta đang bấn anh Dứa vì nhờ anh mà môn Lý ta được 9.5 điểm ôi môn mình kém nhất ![]() *đọc đọc*.... LỢI DỤNG.... ta bị lợi dụng.... ... *đạp* Sao mi dám có ý nghĩ lợi dụng ta hở???? *cầm dao lên* Hiện tại tác giả không thể tiếp khách, bạn nào cmt thì cứ để lại phía sau, Saki bận tiếp ta rồi *nhảy lên xe....bò tới tìm Saki* Mong chap mới của nàng nhé *gọi với lại* (sắp chết tới nơi rồi còn đâu mà viết tiếp)
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
@reno: ta cảm ơn nàng vì đã cmt cho ta dài như thế!
nàng giết ta rồi chap mới lấy đâu ra? còn nữa ta cũng dìm chính mình đấy chứ!! |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Reno: cảm ơn nàng đã beta cho ta.
@ ma-kun: tks! casavona! __________________Chap 2: Xem mắt.__________________ Khi hai anh em họ về tới nhà, cả hai liền thấy số lượng giầy dép và quần áo rất nhiều. Chỉ có một điều có thể khẳng định: Papa đã về. - "Tụi con về rồi đây!" - Hai anh em đồng thanh. - "Uhm! Hai đứa về rồi hả" - Nana nói. - "Tsunako! Con lớn hơn thì phải!" - Iemitsu ôm lấy con gái mình trong khi đó Tsunayoshi né né ra chỗ khác. - "Này! Dame-Tsuna! Đón tôi đi nào!" - một giọng nói trẻ con tiến về phía Tsu-kun. Ngay lập tức, Tsunayoshi né mình sang một hướng. - "Có tiến bộ hơn trước đấy!" - Reborn nói. - "Tsuna-nii! Tsuna-nee! Anh chị đã về!" - Futa chạy tới ôm lấy Tsunayoshi. - "Uh! Anh chị đi học về rồi đây!" - Tsunako xoa đầu cậu bé. - "Tsuna-nee có vẻ gầy đi đấy!" - Futa nói. - "Chị thấy bình thường mà!" - Cô mỉm cười. - "Không dám đâu, Futa! Chị của em đang...Ái!"- Đến đây,Tsunayoshi nhận ngay cú đạp từ cô em gái bé bỏng của mình. - "Chúng ta vào thôi! Futa!" - Tsunako kéo Futa vào trong nhà. - "Tsuna-nii làm sao vậy?" - Cậu bé lo lắng hỏi khi thấy Tsunayoshi đi cà nhắc. - "Không sao đâu!" -Tsunako nói và tiếp tục đi. - "Tsunako! Em thật là…" -Tsunayoshi cảm thấy cái chân mình đang cực kì đau. ... Giờ ăn ở nhà Sawada. - "Xem mắt? Với ai cơ? Con không đồng ý đâu!" - Tsunako kiên quyết phản đối khi papa Iemitsu nói rằng ngày mai, cô sẽ đi xem mắt. - "Con phản đối! Tsunako còn quá nhỏ để đi xem mắt!" - Giọng Tsunayoshi đầy giận dữ, ánh mắt hoàng kim của cậu chạm vào đôi mắt của Iemitsu một cách lạnh lùng. - "Tôi là người nêu ý kiến xem mắt đấy!" - Reborn nói và nhấc tách cà phê của mình lên. - "Nhưng thực sự Tsunako còn rất nhỏ!" - Tsuna tức giận. - "Đi xem mắt có phải là kết hôn luôn đâu mà cậu giận dữ vậy?" - Cậu nhóc cười khẩy. - "Hay là Tsunako có người yêu rồi?" - Reborn tinh quái nhìn phản ứng của Tsunako, từ nãy tới giờ cô chưa nói gì cả. Câu nói đó khiến cho Tsunako đỏ mặt lên, còn những người còn lại thì tò mò trong khi Tsunayoshi chỉ im lặng. - "Ai vậy, Tsunako?" - Papa nhìn Tsunako hỏi. - "Không ai cả!" - Tsunako mặt đỏ ửng khi nghĩ tới Hibari-san. - "Thôi nào, anh đừng ép Tsunako nói chứ!" - Nana nhắc nhở chồng mình. - "Con ăn xong rồi! Con lên phòng đây!" - Tsunako chạy nhanh lên phòng mình. - "Mai chúng ta làm gì có bài tập?" -Tsunayoshi nói với theo. - "Mai Saki-san nói phải tới sớm vậy nên mai anh không phải vào phòng em nữa đâu!" - Tsunako nói vọng xuống. - "Tsuna-nii! Anh vẫn hay vào phòng Nee-san sao?" - Futa hỏi và nhìn anh mình với ánh mắt nghi ngờ. - "Có sao đâu! Anh em mà!" - Tsunayoshi bình thản trả lời trước ánh mắt kinh ngạc của người khác. Lại là một buổi sáng như mọi ngày, vẫn những tiếng kêu la ấy,nhưng...sớm hơn một chút. - "Ui da! Đau bụng quá!" - Tsunako ôm lấy bụng. - "Sao vậy ? Tsunako! Trông em hơi xanh đấy?" - Saki sờ trán cô bé. - "Saki-san! Hôm nay em xin nghỉ nha!" - Tsunako nhìn vào mắt Saki nói. - "Sao vậy em?" - Saki hỏi, cô ngạc nhiên vì mọi khi có ốm tới mấy Tsunako vẫn luyện tập mà. - "Em bị đau bụng! Em tới tháng! Đau sinh lý ấy." - Cô thầm thì vào tai Saki. - "Thế em uống thuốc chưa?" - Saki hỏi. - "Em uống rồi nhưng không thấy đỡ hơn." - "Em nên nằm nghỉ đi." - "Cảm ơn chị! Saki-san!" __________________ Sau giờ tan học... - "Reborn! Tôi không thể đi được!" - Tsunako ôm cái bụng mình." - "Tại sao?" -Reborn hỏi. - "Tôi bị đau bụng!" - Cô nhăn nhó nói. - "Tôi hiểu rồi, Tsunayoshi! Cậu giả làm Tsunako đi!" - Reborn nói và ném bộ váy màu xanh dương nhạt cho Tsunayoshi. - "Hiee ! Sao tôi phải làm thế?" - Tsunayoshi thắc mắc. - "Em cậu bị đau bụng!" - Reborn kéo mũ xuống che đi đôi mắt. - "Nhưng uống thuốc là xong mà!" - Cậu phản đối. - "Cậu là anh như vậy đấy?"- Reborn nhảy lên vai Tsunayoshi và nói thầm thì gì đó vào tai khiến cho Tsunayoshi đỏ lựng. - "Nhưng sao tôi phải đi?" – Dù vậy, cậu vẫn không muốn đi. - "Đã hẹn rồi không lẽ không đi! Đi hay là tôi bắn chết cậu?" - "Hiee! Tôi đi!" - Trên đời này, không gì kinh khủng hơn việc Reborn có ý định giết người. ... Tại sao lại như thế chứ? Từ khi mới sinh ra hai anh em cậu luôn mặc đồ nữ, chỉ khi học mẫu giáo họ mới biết được giới tính của mình. Lên tiểu học thì Tsunako cắt tóc ngắn hệt như con trai. Hai người cứ hay bị lầm suốt. Công nhận, có anh em sinh đôi cũng vui nhưng không kém phần phiền phức... - "Tôi xong rồi đây!" - Tsunayoshi từ sau cánh cửa bước ra. Mái tóc giả màu nâu, đôi mắt hoàng kim, đeo kính sát tròng cùng máu với mái tóc. Bây giờ, trông cậu và Tsunako giống như hai giọt nước. - "Onii-san! Anh đẹp quá đi!" - Tsunako ngơ ngác nhìn anh mình. - "Quá khen! Đó là đồ do tôi lựa mà, giờ thì đi thôi!"- Reborn tặng cho Tsunayoshi một cú đạp để đưa cậu an vị trên xe. -"Tsuna-nii!" - Tsunako chỉ còn cách cầu nguyện cho ông anh mình. -"Chúc anh bình an vô sự. Và em mong rằng người đó không nhận ra anh là con trai!" Tại nhà hàng Himekawa, đây là nơi thường diễn ra việc xem mắt ở giới thượng lưu. - "Khi nào người đó mới tới đây!?" - Một người thanh niên với mái tóc xanh hỏi. - "Ngài ráng đợi thêm một chút, thưa thiếu gia!" - Người quản gia kiên nhẫn nhắc nhở. Người thanh niên này cực kì chán nản. Sao anh phải dành thời gian quý báu của mình cho việc vớ vẩn là đi xem mắt cơ chứ? Băng đua xe đang chờ anh mà. Với lại, anh cũng không hứng thú với các cô tiểu thư được bao bọc từ trong trứng nước. Và trên khuôn mặt anh mỉm cười, -"Mình sẽ phá cái lễ xem mắt này."- Trong lúc không biết anh đang nghĩ gì thì người anh mong đợi đã tới. Cô gái bước vào thật nhẹ nhàng. Bộ đầm xanh khiến cô trở nên thanh thoát hơn bao giờ hết. Mái tóc dài màu nâu, đôi mắt to tròn màu caramel. Cô gái này khi bước vào đã làm tâm điểm chú ý của mọi người. - "Hân hạnh được gặp cô. Tên tôi là Rokudou Mukuro." - Người thanh niên tóc xanh lúc nãy bây giờ nâng nhẹ tay cô và hôn lên nó. Trông họ như hoàng tử và công chúa vậy. - "Anou! Hân hạnh được gặp mặt anh, Tên tôi là Sawada Tsunayo…Oái! Xin lỗi anh! Tôi bất cẩn quá!" - Tsuna suýt nữa là nói tên thật mình ra nhưng Reborn đã cố ý đẩy cậu lao vào người Mukuro. - "Thật ra là Tsunako nhà tôi bị thiếu máu nên mới có hành động như vậy!" - Reborn từ tốn nói. - "Cô không sao chứ?" - Mukuro lo lắng hỏi. Lần đầu tiên trong đời, Mukuro biết quan tâm tới ai đó. _________________ Tsunayoshi’s POV_________________ Người này thật đẹp trai, tuy kiểu tóc khá là kì cục khiến cậu liên tưởng tới một loại trái cây. Nếu là Tsunako, chắc chắn nó sẽ thích, không biết có tốt hơn tên hội trưởng kia không? Mình không hiểu tại sao tim mình lại đập liên hồi khi ngã vào lòng người ấy nhỉ? Tỉnh lại đi! Tsunayoshi! Mày là con trai! Con trai cơ mà! _________________Mukuro’s POV_________________ Cô ấy hoàn toàn khác với loại con gái mà mình biết. Cô ấy thật sự rất nhỏ nhắn và cần được che chở, trông cô bé này như một chú thỏ con, có lẽ mình nên trêu chọc chút vậy. ( Iemitsu: Cậu có thể buông con gái ta ra được rồi đấy! ) ... - "Cảm ơn anh!" - Tsuna đỏ mặt. - "Không sao đâu!" - Mukuro hiểu ra, đây quả là con mồi ngây thơ hiếm có. Khoảng 2 tiếng sau khi nói chuyện vui vẻ, hai bạn trẻ của chúng ta hiện đang ở riêng với nhau. - "Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ!" - Mukuro nói. - "Vâng!" - Tsunayoshi mỉm cười thích thú, cậu cực kì thích ngắm trăng. - "Nhưng không đẹp bằng em" - Mukuro nắm lấy cổ tay Tsunayoshi, ép cậu vào người mình. Thường thì Tsunayoshi đã đạp bay rồi nhưng bộ váy này làm cậu cảm thấy vướng víu. Chưa đầy một giây sau, cậu đã cảm thấy mặt mình và mặt Mukuro gần nhau và anh ta bắt đầu hôn cậu. ... ... ... Nụ hôn kiểu Pháp đó nha! ... Trong lúc đôi bạn trẻ đang hành động mờ ám thì cuộc nói chuyện của hai người cha, cha ruột và cha nuôi đúng là khiến người ta phải té xỉu mà. - "Hết người chọn hay sao mà lại chọn tên đầu dứa ấy!" - Iemitsu càu nhàu với Reborn. - "Chứ ai đưa ra ý tưởng xem mắt?" - Reborn cười tà. - "Lúc đó tôi chỉ nói rằng mong con cái mình có nơi êm ấm thôi" - Ông phản đối. - "Hờ! Người làm boss phải biết đối đầu với mọi tình huống." Cậu nhóc cười khẩy. - "Nhưng có bao nhiêu tin đồn không tốt về hắn!" - "Ông nên vui khi đứa con gái yêu của ông không đi được chứ! Và tôi đã sắp xếp cho Tsunayoshi đi." - Reborn kéo cái mũ xuống. - "Ừm! vậy cũng được." - Iemitsu thở phào nhẹ nhõm. ... Quay lại với đôi bạn trẻ nào. - "Kufufu, đúng là một cô nàng dễ chinh phục" - Mukuro thầm nghĩ như thế khi hôn Tsuna. Nhưng rất tiếc, anh đã lầm rồi a! - Bốp! - Một cú đấm mà trong chap đầu au đã giới thiệu “Sawada Tsunayoshi cũng khá là đẹp trai, nhìn bề ngoài thì rất nữ tính nhưng ai từng được “vinh hạnh” nếm cú đấm của cậu ta thì thay đổi quan điểm ngay lập tức.” Và giờ đây, Mukuro cũng phải thay đổi quan điểm thật khi cú đấm trời giáng maximum dành riêng cho mình. Xem bộ, khuôn mặt anh dứa có nguy cơ đi đến trung tâm chấn thương và chỉnh hình quá... - "Reborn! Tôi muốn về!" - Tsunayoshi dùng hết tốc độ của mình để kéo cha cậu và gia sư về. - "Có chuyện gì vậy?" - Reborn hỏi khi thấy đôi môi đỏ chót của Tsunayoshi, có chỗ còn dính máu nữa. - "Tôi muốn về!" - Tsuna cương quyết nói. - "Vậy thì về!" Trong suốt quãng đường đi, cả ba người đều im lặng. Thực ra thì Iemitsu muốn hỏi lắm nhưng mà nhìn thấy sát khí ớn lạnh từ phía con trai yêu của mình nên thôi. Khi họ về tới nhà cũng khá khuya. Mọi người đều đã đi ngủ... Ở khuôn viên nhà hàng. - "Thiếu gia! Ngài đừng chết mà!" - Người quản gia khóc lóc khi thấy chủ nhân mình nằm sõng xoài. - "Ai chết hả?" - Mukuro bật dậy. - "Mặt ngài bị sao vậy?" - "Chơi đùa một chút thôi mà! Kufufu ! Cuối cùng ta cũng tìm được con mồi vừa ý!" - Mukuro xoa xoa cái mặt. Công nhận, “cú đấm yêu của vợ tương lai” lợi hại thật, làm anh bất tỉnh hơn một tiếng rưỡi. ... Ở nhà Sawada - "Tsunako! Em ngủ chưa? Anh vào nhé!" - Tsunayoshi sau khi tẩy trang và thay đồ xong, giờ đang cầm cái gối ôm đi vào phòng em gái. - "Ư! Nii-san! Anh mới về! Mọi chuyện ổn chứ?" - Tsunako dụi mắt hỏi. - "Anh muốn yên tĩnh để ngủ!" - "Vâng! Anh hai!" - Tsunako vòng qua ôm eo anh trai mình. Đây là hành động từ ngày nhỏ của hai người. Nếu gặp chuyện gì buồn mà không muốn nói hai anh em họ sẽ làm vậy! - "Ngủ ngon! Nii-san!" - thế là Tsunako chìm sâu vào giấc ngủ. - "Em gái anh ngủ ngon lành thật!" - Tsunayoshi quay người lại nhéo mũi cô em gái. Thật sự thì anh không thể ngủ được khi mà cái đầu dứa chiếm nửa đầu óc anh. - "Cái đầu dứa đáng ghét! Mau biến mất đi!"- Nhưng...dù nghĩ cách nào thì cũng không biến mất được. Tại nhà của Rokudou - "Mukuro-sama! Mặt ngài làm sao thế!?" - Em gái Chrome ngây thơ hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của ông anh mình mọi khi vẫn hay để trần phơi nắng làm cho bao thiếu nữ ngước nhìn giờ đây lại bông băng thế kia. Trong lúc anh trai mình không để ý, cô đã chụp một tấm gửi anh trai ở Ý. - "À! Ta bị Mèo cào! Một con mèo với bộ lông màu nâu và đôi mắt Caramel!" - Mukuro nghĩ tới Tsunako. - "Ấy! Tuna! Không được ! Đó là vở của tao!" - Chrome la lên khi thấy con mèo đang tính tấn công quyển sách của cô. - "Em vừa nói gì? Sao em biết tên cô ấy?" - "Cô ấy? Mukuro-sama nói gì vậy? em đang mắng con mèo mà!" - Chrome hỏi ngược lại và cô cũng biết thêm một điều: Anh trai mình bị con gái đánh...Con mèo này hệt như những lời anh vừa miêu tả. - "Em lượm ở đâu vậy?"- Mukuro hỏi,anh chưa bao giờ thấy con vật này. - "Bạn em ở Namimori tặng." - Chrome vuốt ve con mèo, nó cọ nhẹ vào người cô. - "Cho ta con mèo đó đi." - "Không! Đây là quà của Reno cho em!" - Cô cương quyết giữ con mèo. - "Vậy thì cho ta ẵm thử." ... Mukuro san! Anh bị người cào chưa đủ sao mà còn muốn bị mèo cào vậy? Quả nhiên không ngoài dự đoán của au, Mukuro từ bỏ việc thân thiện với nó sau khi bị nó cào. Hừm, quả thật Tsunako do Tsunayoshi đóng giả và Tuna mèo đều không thích Mukuro. Tsunayoshi không hiểu sao mà mình thấy lạnh gáy thế. Nhưng cái ôm ấp của Tsunako đã đưa anh tới giấc ngủ và trong giấc mơ của cậu bé toàn bộ những gì đã xảy ra hôm nay đều hiện hữu. Dù gì đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu cơ mà. - "Nii-san! Dậy đi không trễ!" - Tsunako gọi anh mình dậy, lâu lắm rồi cô mới phải gọi anh dậy. Và hôm nay khá là ngược những ngày khác! Thật tội nghiệp hàng xóm vì cái đồng báo thức mọi khi của họ hôm nay không chịu hoạt động! xem bộ tất cả mọi người trừ gia đình Sawada đều trễ giờ. - "Nhìn sắc mặt của ngài có vẻ tệ, Juudaime!" - Gokudera nhìn mặt boss của mình một cách đầy lo lắng. - "Maa, maa ! Thôi nào, đừng lo lắng quá! Nếu mệt thì cậu nên nghỉ đi!" - Yamamoto mọi khi rất ngốc nghếch nhưng khi nhiêm túc thì đáng sợ cực kì. - "Anh hai!" - Tsunako lo lắng. - "Mình không sao!" - Tsunayoshi chối bay tất cả và cười với nụ tười tỏa nắng. Mấy cái kính đen hay kem chống nắng đều không có tác dụng gì khi nụ cười đó thiêu cháy người khác. Giờ ra chơi - "Haru-chan! Chị có thứ cần đưa cho em!" - Shira - cựu hội trưởng, thành viên CLB Kendo và là bạn thân của Saki đang đưa cho Haru một tập kịch bản. - "Shira-san! Saki-san, đang ở đâu ạ?" - Tsunayoshi bất giác hỏi vì cậu cần Saki tư vấn. - "Saki hiện tại đang ngủ, cậu ấy thức trắng hai đêm để viết đấy!" - Shira nhìn sâu vào mắt Tsunayoshi. - "Vậy thì thôi ạ!" - Tsunayoshi nhớ cái lần mấy cậu chứng kiến mấy cảnh đánh nhau lúc thiếu ngủ của Saki. Lúc đó dù nam hay nữ chị ấy cũng đánh tất. Đúng là một kí ức kinh hoàng... - "Nói với chị cũng được mà!" - Shira hờn dỗi. - "Vâng!" - Dù gì Shira và Saki luôn là hai đối tượng khiến người khác nghe mình. Một người ôn hòa, một người cứng đầu bảo thủ. Sau khi Tsuna kể tóm lược cho Shira nghe. Cô im lặng một lúc rồi nói: - "Nước có thể thanh tẩy mọi thứ! Bye nhé!" - "Anh hai!" - Tsunako từ sau gốc cây ló đầu ra. - "Tsunako! Em ở đó từ bao giờ!?" - Tsunayoshi lo lắng nhìn em mình. - "Em ở đây từ lúc anh bắt đầu kể." - "Vậy là em nghe hết?" - "Vâng! Em hiểu lý do mà anh không nói rồi!" - "Tsunako!" - Tsunayoshi chưa kịp nói gì thì Tsunako đã mi anh. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng... - "Vậy là em thanh tẩy cho anh rồi!" Giờ đây, trong đầu óc của Tsunayoshi không còn là tên đầu dứa nữa mà toàn là Tsunako. Thật là may vì Tsunako không phải gặp mặt tên đó! End chap 2
|
|
#5
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Trích:
![]() Trích:
Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
(Saki mà muốn biết thì ta sẽ nói lý do cái liên tưởng đó ở đâu a~ ![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
đừng quên đây là con mèo của Reno ![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Okje, ta cmt xong rồi, lảm nhảm cũng đủ rồi a~ tình hình là lúc ngồi đọc mà 1 đống câu muốn lảm nhảm mà giờ quên hết chả lảm nhảm gì được nhiều lắm a~ Chờ chap mới của nàng ![]() |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
@ linh san: cảm ơn bạn đã nhắc.
@ mi-chan: tks vì đã cmt. @ reno: ta cảm ơn nàng nhiều! __________________Chap 3: Lễ hội.__________________ Part 1:- "Sao em lại làm vậy?" - Tsunayoshi giờ vẫn không khỏi ngỡ ngàng. - "Chúng ta hay làm vậy khi còn nhỏ mà!" - Tsunako vui vẻ đáp. Cả hai anh em đều im lặng mà không để ý thấy có một luồng sát khí đang bao quanh họ. Lại là buổi sáng như mọi ngày. Hôm nay Tsunako đi học sớm. thực sự cô rất bất ngờ khi thấy cảnh một người con trai đang hôn trán đội trưởng của mình - Saki-san. - "Em giữ gìn sức khỏe nhé!" - Người con trai có mái tóc bạch kim nói. - "Em biết mà! Anh đi cẩn thận!" - Saki tạm biệt người đó. Chỉ sau khi người con trai lái xe đi khuất Tsunako mới dám xuất hiện. - "Ra đi! Tsunako! Chị biết em đang ở đó!" - Saki nhìn vào nơi mà Tsunako đang trốn. - "Saki-san! Người đó là…" - Tsunako cảm thấy bối rối và tò mò vì cô biết rõ rằng Saki-san của cô là người cực kì ghét con trai. Có bao nhiêu người tỏ tình Saki cũng từ chối hết. - "Bạn trai của chị đấy! Em đừng nói ai biết nha!" - Saki đặt ngón tay trên môi và mong Tsunako giữ bí mật. - "Vâng!" - Tsunako gật đầu. Tại sao chuyện bạn trai lại phải giấu ? Xin thưa vì hội trưởng hội kỉ luật đã đưa ra luật cấm những ai đang hoạt động trong câu lạc bộ không có quan hệ trên mức tình cảm với người khác giới. Lễ Valentine cũng bị cấm tặng Socola nữa. - "Nhưng chị phải đưa anh ấy tới hôm lễ hội văn hóa đấy!" - Tsunako muốn biết làm cách nào mà anh ta cưa được Saki. - "Uhm! Nếu anh ấy rảnh." - Saki lưỡng lự. ... Ngày hôm sau. Tại lớp 2-A. - "Shira-san! Saki-san! Em đã đọc kịch bản nhưng tại sao không có hoàng tử?" - "Sao lại không có hoàng tử vậy?" - "Saki-san! Sao kịch bản của em dày vậy?" - "Con nhỏ kia ! Sao ta lại đóng vai Mad Hatter." Những tiếng ồn ào khiến cho Saki mọi khi vẫn được xem là người điềm tĩnh cũng phải bực mình, mà Saki mà bực mình thì khá giống núi lửa phun trào đấy. Chỉ có Shira mới dập tắt được thôi a~ - "IM LẶNG!" - RẦM! RẮC! RẮC! - Cái bàn giáo viên giờ thành hai mảnh. Chỉ cần một hành động đó thôi cả lớp 2-A đang ồn ào như cái chợ cũng phải im lặng mà toát mồ hôi hột. - "Nói với Yuu-sensei là cho chị xin lỗi!" - Saki chán nản khi nhìn thấy cái bàn trong lúc vô thức đã làm cho nó gãy làm đôi. - "Vâng!" - Haru sợ sệt nói. Đôi lúc cô cũng thắc mắc không biết tại sao Saki và Shira lại thân thiết với nhau như thế khi mà Saki thực sự bạo lực. - "Đi đến hội kỉ luật đi bà! Có cần dẫn đi không?" - Shira, cô bạn thân quá quen với cảnh này. Cô biết Saki từ khi bé xíu mà! Cái bàn của lớp này năm ngoái cũng bị Saki làm gãy đôi chứ đâu. - "Chị phải đi tường trình với hội Kỉ luật đây! Có gì nói sau nha." - Saki chán nản bước ra khỏi lớp 2-A. Công nhận thiếu ngủ khiến con người ta dễ bực mình thật. - "Với lại tôi tự đi được." - "Chúc không lạc đường!" - "Cuối cùng thì cũng đi!" - Cả lớp thở phào và bắt đầu ồn ào lại. - "I.m l. ặ.n.g!" - tiếng nói chết chóc của vị cựu hội trưởng học sinh khiến cho tất cả mọi người câm nín. Quả thật Saki và Shira là một cặp bạn thân quả không sai. ... Văn phòng hội Kỉ luật - "Giờ thì có chuyện gì?" - Hibari đang giải quyết giấy tờ. - "À tôi lỡ tay làm gãy cái bàn ở lớp 2-A. Nên giờ muốn viết bản tường trình đây." -" Vậy thì ngồi viết đi." - Hibari thờ ơ đáp. - "Vậy thì lấy bàn mới đâu ra?" - Saki tò mò hỏi - "Cái đó có hội Kỉ luật lo rồi." - Hibari vẫn tiếp tục kí giấy. - "Lớp 2-A sắp tới diển kịch đó! Anh có đi xem không?" - Saki vừa viết vừa hỏi. - "Tôi biết rồi!" - "Tsunako và Tsunayoshi đóng vai chính đấy!" - Saki cố ý nhấn mạnh tên của Tsunako để thăm dò phản ứng của Hibari. - "Cái đó tôi nghe động vật ăn cỏ ồn ào nói rồi." - "Tôi đang hỏi là anh có đi xem hay không?" - "Nếu rảnh thì đi." - "Sao anh không gỡ cái luật cấm của mình ra đi!" - "Luật gì?" - "Cấm các thành viên tham gia câu lạc bộ có mối quan hệ tình cảm ấy?" - "Thì sao?" - "Anh có biết vì nó mà nhiều người gặp phiền phức không?" - Bây giờ Saki đang mặt đối mặt với Hibari. Hai cặp mắt đấu nhau tóe lửa. - "Liên quan gì tới tôi!" - "Vậy anh có biết người mà Tsunako thích là ai không?" Saki thực sự rất bực mình. Sao mà có kẻ ngốc như vậy hả trời. - "Là …" - Saki nhìn thẳng vào mắt Hibari như khẳng định một điều: người Tsunako thích là anh đó! - "Saki-san! Chị đây rồi! Em có chuyện muốn hỏi?" - Tsunako bước vào khi nghe thấy tiếng của Saki. - "Haizz! Bản tường trình đây!" - Saki đưa cho Hibari bản tường trình. - "Có chuyện gì vậy? Saki-san." - Tsunako hỏi khi thấy Saki đang nói chuyện về bản tường trình! - "Idiota!" - Saki thở dài. - "Anou! Saki nó có nghĩa là...mà sao Saki nói vậy?" - Tsunako hiểu từ này vì cô cùng anh hai cũng phải học tiếng Ý. - "Không có gì! Có chuyện gì vậy em?" - "Chẳng qua là em kiếm không thấy Reno đâu cả!" - "Em kiếm ở nhà kho dãy nhà A chưa?" - "Em chưa kiếm." - "Dẫn theo Tsunayoshi luôn đi. Đưa theo cả Shira nhé!" - "Vâng." ... Tại nhà kho dãy A. Mọi người tìm kiếm nhưng khi thấy tiếng nói của người đang bị đống vải đè... - "Chào buổi sáng! Mina-san!" - Reno - người đang bị đống vải chôn vùi nói. - "Gần trưa chiều trưa chật rồi còn buổi sáng cái gì!" - Saki chỉ có nước thở dài. - "Mọi người đến có chuyện gì?" - Reno nhỏm người dậy. Quả thực Reno là một cô gái dễ thương với mái tóc ngắn xoăn nhẹ màu xám và đôi mắt xanh nước biển nếu không có tính cách khá kì lạ. - "Nhờ em may đồ cho vở kịch của lớp 2-A." - "Vậy hả?" - Reno là người chỉ cần nhắc tới chuyện may vá là tỉnh ngủ ngay. - "Ki hi hi. Vậy thì..." Reno nói và bắt đầu ôm anh em nhà Sawada. - "Reno! Cậu đang chạm vào chỗ nào vậy? không phải chỗ đó! Nhột mà!" - Những tiếng la hét khiến mọi người có thể hiểu lầm, Reno chỉ lấy các số đo thôi mà. Sau khi đo xong. Reno lấy bút ra viết các số đo. Cô bé nói: - "Tsuna-kun này! Số đo năm ngoái của cậu không thay đổi! Cậu nên ăn thêm." - "Tsuna-chan! Có lẽ size vòng một cậu lớn hơn một chút rồi đấy!" -" Để xem nào, tớ sẽ phác thảo các bản thiết kế. Mà Saki-san việc em nhờ chị xong chưa?" - "Xong rồi! Khi nào em may xong thì chị sẽ đưa!" - "Vâng." Họ bước ra khỏi kho. Saki cứ nhìn chằm chằm vào Tsunayoshi khiến cho cậu bé cảm thấy bối rối. Shira chỉ im lặng không nói gì nhưng tủm tỉm cười. - "Có chuyện gì vậy Saki-san?" - Tsunayoshi không thể chịu nổi ánh mắt tò mò của Saki nên hỏi. - "Tsuna-kun này! Sao môi em có vẻ đỏ vậy?" - "Anou! Em bị té! Saki-san! Cảm ơn chị đã quan tâm." - Tsunayoshi lo lắng. - "Chị thấy nó giống vết hôn hơn! Em đi đứng cẩn thận nhé!" - Saki vẫn thấy tò mò. - "Hôm bữa em có nói chuyện gì với Shira vậy? Hôm đó cậu ấy cười suốt buổi luôn..." ________________ Tsunayoshi’s POV_________________ Sao Saki lại biết? chẳng lẽ Shira nói rồi sao? Nhưng mà Saki có vẻ không biết gì ! Cái tên đầu dứa đang ghét! Biến đi! Biến mau đi! ... - "Sao vậy? Tsu-kun!" - Saki nhìn vào Tsunayoshi. Đôi mắt đen nhìn vào đôi mắt hoàng kim. Đôi mắt của Saki và Shira thật giống nhau. Những ai nhìn vào nó đều không biết đằng sau đó họ đang nghĩ gì! - "Hiee! Không có gì đâu! Saki-san." Tại một nơi nào đó, chỗ đua xe. -" Ắt xì!!" - Mukuro cúi người xuống. Không biết tên nào đang nhắc anh. - "Bị cảm à?" - Người con trai tóc bạch kim hỏi." - "Không biết nữa! Nhưng mà cái lũ này! Đợi thêm 100 năm đi nhé!" - Mukuro nói khi đạp chân mình xuống dưới đối thủ. - "À mà sao mặt cậu bị thương thế kia!" - Vết thương trên mặt của Mukuro vẫn chưa khỏi. - "Bị mèo cào! Mà không phải anh cũng từng bị cào sao? Ren?" - "Bị cô nào cào à?" - "Lo cho anh đi! Sao không chia tay bà già kia đi!" - "Sao mà chia tay được! Tôi yêu cô ấy lắm." - "Đồ điên!" - Mukuro rất ghét cái người con gái được tên Ren này yêu. - "Sao điên? Cô ấy đáng yêu mà! Tóc dài màu đen nè!Lúc nào cũng dễ thương ngay cả khi xấu hổ…." - "Oya?" - Mukuro chỉ còn biết nhếch mép khi mà người đàn anh của mình thao thao bất tuyệt. - "Thế ai ép anh không đánh nhau với đua xe hả?" - "Cô ấy chỉ lo cho anh thôi mà." - "Kufufu! Xem bộ những người đang yêu nên đi đến bệnh viện tâm thần khám quá!" - "Khi nào yêu cậu sẽ biết!" - "Oya? Liệu tôi có điên như anh không ? Ren?" Mukuro nghĩ tới người đã dám đấm anh! Công nhận dạo này không lúc nào anh không mơ về con mèo nhỏ ấy! Chỉ hơi tiếc là nhà Vongola đã xin lỗi nhưng lại không hé răng bất cứ điều gì về Tsuna cả. Nhưng không sao, chắc chắn anh sẽ tìm ra và cô ta cũng sẽ chịu mọi hành hạ của anh. ... - "Nii-san! Anh bị làm sao vậy?" - Tsunako hỏi khi thấy ông anh mình rùng mình. - "Anh chỉ hơi ớn lạnh thôi!" End part 1. |
|
#7
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
ta sẽ làm đám tang cho mi ![]() Trích:
![]() lúc đầu đọc thì.... =]~ Trích:
![]() Trích:
![]() p/s Vì tác giả sẽ và đang nằm trong bệnh viện do somebody hành hung nên tháng 6 sẽ không có chap mới được ![]() ấy ấy... mọi người đừng nhìn tớ như thế nhé, tớ không phải là người không hành hung tác giả đâu ![]()
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
thế là vì chuyện hành hung mà chúng ta phải chờ chương mới tới tận tháng 7 à ? ta ứ chịu, bảo t/g bằng mọi cách hãy ra viện vào cuối tháng 6 hoặc sớm hơn vì ta mún coi chương mới. nếu ko, ta sẽ là ng tiếp theo hành hung tác giả đó
ấy ấy, ta đe dọa chỉ vì mún phần tiếp theo thui. dù gì thì truyện cũng rất hay mà ta phải chờ t/g trong thời gian dài nên phải đưa ra hạ sách đó.
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
@reno: nhờ phước nàng ta đã xuất viện.
@myu: cảm ơn bạn đã thích fic của mình. @mashiro: saki xin lỗi @anya: thỏ trắng no. 3 tặng part này cho nàng!! Part 2 - "Lúc nãy chị nói chuyện gì với Hibari-san vậy, Saki-san?" - Tsunako ngước mắt hỏi. - "À! Mấy thứ vớ vẩn thôi!" - Saki trả lời. - "Vậy đó là chuyện gì?" - "Luật cấm ấy mà ! Tsunako! Haizz, thật ra thì trước khi em nhập học có cái luật đó đâu cơ chứ!" - "Anou, thật vậy sao Saki-san?" - Tsuna ngạc nhiên. - "Thật! Mà giờ chúng ta tập kịch đi!" Trong lớp học - "Không phải như thế! Cái tay sai rồi!" - Saki nói lớn. - Giọng đọc nhanh hơn một chút! Saki là dạng người nghiêm khắc với người khác. Và cũng cực kì nghiêm khắc với bản thân. Mà người giúp cho Saki bình tĩnh chỉ có Shira thôi. Vậy nên… - "Bốp! Ngủ đi! Con nhỏ thiếu ngủ kia!" - Shira dùng cây kiếm gỗ đập vào đầu Saki. Giờ Saki chỉ có nước thăng thôi. - "Bây giờ chị sẽ chỉ đạo, các em tập cho nghiêm túc nhé!" - Shira mỉm cười. Một nụ cười mà ai không tuân theo mệnh lệnh thì sẽ lãnh hậu quả phải chết. Quả thật, trong suốt thời gian Shira làm hội trưởng ai cũng "phải" nghe lời cô. - "Chị không hiền như Saki đâu! Cố lên nha!" - Shira cầm cây kiếm gỗ và bắt đầu tập kịch. Tuy chỉ tập kịch thôi nhưng mà nó còn ghê rợn hơn những buổi thi đấu thật bởi những tiếng la hét thảm thiết. Bên ngoài lớp học. - "Công nhận Tsunako dễ thương quá!" - Những nam sinh ở ngoài cửa nhìn lén. Hình như họ không để ý tới cái luồng sát khí đen kịt của vị hôi trưởng đáng kính thì phải. - "Tập trung lại một chỗ! Động vật ăn cỏ ồn ào! Ta sẽ cắn chết các ngươi!" - Hibari chỉ cần mấy lời đó thì lũ kia cũng thăng rồi! Thiện tai! Thiện tai! - "Anou, Hibari-san! Anh cũng tới xem à?" - Tsunako ló đầu ra khỏi cánh cửa khi nghe thấy tiếng ồn. - "Không." - Hibari lạnh lùng đáp. Mà sao tim anh như đập nhanh hơn khi cứ chăm chú nhìn vào môi Tsunako. - "Anh bị sốt à?" - Cô chạm nhẹ tay mình vào trán Hibari khi thấy mặt anh hơi đỏ. - "Tôi không sao!" - Hibari bối rối trước hành động đấy nên quay người bước nhanh. Ở một góc khán đài. - "Xem bộ ai đó chưa nhận ra tình cảm của mình nhỉ?" - Shira cười tà khi quan sát hành động của hai người kia. - "Shira! Sao bà đánh tôi đau thế!?" - Saki xoa xoa cái đầu mình. Quả thật một khi mà Shira đã ra tay thì người khác chỉ còn cái XÁC. - "Xem bộ sắp có trò vui rồi!! Hội trưởng hội Kỷ Luật xem bộ phải học hỏi nhiều." - "Mà lúc nãy cãi nhau gì với Hibari vậy??" - "Cái luật cấm ấy mà!! Nhớ ghê!!" __________________Flashback__________________ Cách đây 1 năm ở trường Namimori, văn phòng hội Kỷ luật. - "Đây là tài liệu mà Shira nhờ tôi đưa cho anh." - Saki bước vào văn phòng trong khi người con trai tóc đen đang ngồi ở cửa sổ quan sát học sinh. Đôi mắt anh lúc này đang nhìn ai đó cực kỳ dịu dàng, ai mà thấy có nước ôm mũi. - "Này! Hibari!! Xấp tài liệu đây!!" - Saki gọi to. - "Động vật ăn cỏ! Ai cho cô vào đây?" Bây giờ Hibari mới quay về thế giới hiện thực. - "Tôi đã gõ cửa năm lần rồi đấy!!" - Saki bước vào và ngó sang cửa sổ. Người mà Saki thấy không ai khác là Tsunako, bây giờ cô bé đang học thể dục, cô bé trông dễ thương cực kì khi cột tóc cao lên. Mà cũng thật vụng về khi té lên té xuống. - "Xong việc rồi thì đi đi!" - Hibari bắt đầu tỏa sát khí. - "Ây cha, tôi chỉ ngắm đàn em của tôi thôi mà? Tsunako chan ấấyyy!! - Saki cố tình kéo dài giọng. - "Đàn em của cô?" - "Thì Tsunako ở trong đội Karate mà. Cô bé đáng yêu lắm!! Hôm bữa có mấy anh lớp trên tỏ tình đấy…" - Saki quay người sang nhìn xem Hibari phản ứng thế nào. Mà công nhận mặt Hibari có vẻ đang cáu thì phải. - … mà Tsunako từ chối hết. Nhưng cũng hơi phiền khi mấy cái đuôi đó cứ nhằng nhẵng theo cô bé!" - - "Anh có cách gì không?" - Bây giờ thì face-to-face với Hibari. - "Hn. Xong việc rồi thì về đi!" - Hibari nói ngắn gọn. - "Vậy à? Vậy thì tôi về…" - Saki bước ra khỏi cửa, cô ước gì Tsunako nhìn thấy phản ứng của anh lúc nãy. Và sau ngày hôm đó luật cấm được ban ra. Ai mà chống thì Hibari-san sẽ cắn đến chết. __________________End Flashback__________________ - "Mà giờ thì mấy bộ đồ kia may xong chưa nhỉ? Reno may nhanh lắm mà?" - "Làm sao mà nhanh vậy được? Con khoái hành xác người." - Shira nhéo tai cô bạn mình. Một tuần sau... - "Mấy bộ này đẹp lắm, Reno!" - Tsunako thích thú nhìn trang phục của mình. Một bộ váy tuyệt đẹp, trong khi đó Tsunayoshi thì toát mồ hôi hột. - "Cái này ai mặc vậy Reno?" - Tsunayoshi không bao giờ nghĩ rằng cái bộ đầm này nhiều ren với dây nơ như thế. - "Cậu chứ ai!? Công sức của tớ với Anya một tuần nay đấy." - Reno tự hào nói khi nhìn tác phẩm của mình. - "Kya!! Công nhận mấy bộ này đẹp thật!!" - Shira nhìn mấy bộ quần áo. Thật nhớ khi năm ngoái chị và Saki diễn kịch. - "Vâng, vâng. Hai chị diễn Romeo & Juliet. Nó là huyền thoại của trường mình năm ngoái chứ gì!" - Reno vui vẻ nói khi chính tay cô là người may đo đồ diễn. - "Ơ...ừm nhưng mà cũng hơi phiền khi chị bị người ta nhầm là nam." - Saki rùng mình, cô nhớ lại cái cảnh fan girl theo từng bước. - "Tại chị đóng Romeo đạt quá làm gì." - Anya tiếp lời. - "Thì đạt! Tới nỗi mấy anh trai trường khác tưởng bả cướp bạn gái nên định trả thù, vậy mà khi biết là nữ thì quay sang hâm mộ luôn." - Shira tiếp lời. - "Shira! Cái fan đó tôi dẹp rồi mà!" - "Vậy nên chị “ bán cái” sang tụi em phải không?" - Tsunayoshi nhìn vị sempai đáng kính của mình bằng ánh mắt hình viên đạn. - "Ai cha!! Sao lại nghi oan chị như thế?" - "Vậy à??" - Tsunayoshi vẫn nghi ngờ trong khi cô em gái đang thả hồn vào trong mấy bộ quần áo. - "Tất nhiên! Vì chị và Shira bán thẳng em mà!!" - Saki và Shira nhe răng cười còn những người khác đều toát mồ hôi ớn lạnh vì sát khí của ai đó. - "Saki! Shira ! Em ghét hai chị!" - - "Thoải mái! Chị bị ghét quen rồi. Giờ thử đồ đi!!" - - "Em không thử!!" - - "Hức!! Saki san ơi, Shira san ơi!! Công sức em bỏ ra, nhiều lần bị kim đâm máu chảy, khó khăn lắm mới may được mấy bộ này vậy mà.. Tsuna..yoshi.. sao cậu ấy nỡ.." - Reno vừa nước mắt cá sấu vừa vùi vào lòng hai người. - "Không sao đâu, Reno! Trước sau gì Tsuna cũng phải thay thôi!" - Anya an ủi cô bạn. - "Ki hi hi hi hi~~ Cảm ơn Anya!" - Reno ôm chầm lấy cô. Anya là người có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc nâu cắt ngắn giống với kiểu của Hibari, đôi mắt màu xanh lá, nhìn cực yêu. Nhưng cho đến giờ, vẫn không ai biết rõ giới tính của Anya. - "Vậy thì Tsuna kun! Cậu có chịu thay đồ không?" - Anya quay sang hỏi Tsuna kun, trong khi Tsunako đã thay đồ rồi. - "Không thay! Nhất quyết không thay!" - Dù gì Tsuna của chúng ta cũng là con trai, mà con trai đâu phải ai cũng thích giả gái. Mà con trai cũng có lòng tự trọng của con trai chớ nhỉ đâu phải lúc nào nước mắt của con gái có thể giải quyết được hết mọi chuyện đâu. - "Vậy thì..." - Anya nắm chặt cổ tay của Tsunayoshi cùng cái đầm và bắt đầu thay đồ… - "Khoan, Anya! Tớ tự thay!" - Tsunayoshi không ngở rằng người bạn mảnh khảnh thấp bé hơn mình lại mạnh như vậy. - "Muộn rồi!" - Anya nói và tiếp tục thay đồ. - "Ai cha! Nếu mà cậu ấy tự thay có tốt hơn không?" - Saki thở dài. - "Thì năm ngoái nạn nhân của Anya là bà mà! - Shira cười nhếch mép. Công nhận nhớ thật năm ngoái khi Saki không chịu thay đồ, lúc đó cũng nhờ Anya thay đồ cho và cũng là những tiếng la hét này. - "Vậy nên mới nói, nhờ có Anya mà mấy việc này dễ dàng hơn." - Reno cười tỏa nắng. -"Em xong rồi đây!!" - Quả thật Tsunako như nàng Alice trong truyện bước ra. - "Thành quả đây ạ!" - Anya bước ra với nàng Alice đang cúi gằm mặt xuống vì ngượng. - "Onii-san, anh dễ thương quá!!" - Tsunako nhìn ông anh trai của mình. Bây giờ hai người trông không khác gì nhau, đương nhiên là không tính màu áo và đôi mắt thôi. - "Tách! Tách!Tách!" - Tiếng máy ảnh bật lên từ hai người là Saki và Anya. - "Hai người làm gì vậy?" - - "Chụp ảnh kỉ niệm." (Tranh thủ kiếm tiền luôn). - - "Thật không đấy? Thế tại sao hôm bữa chị cũng nói chụp kỉ niệm khi em giả gái rồi bán hả?" - - "Thật! Chị với Shira là hội trưởng Fan club của hai em mà!" - Saki vui vẻ nhìn cái máy ảnh rồi nói. - "Năm nay không biết ai làm hội trưởng nhỉ?" - Shira cười tà. - "Saki! Chị…" - - "Sao em?" - Saki là dạng người cực kì bình tĩnh khi người khác nổi giận với mình. - "Mà công nhận hình mấy người bán chạy lắm!" - Anya nhìn vào cái sổ của mình. - "Hình ai vậy em?" - Shira ngây thơ hỏi. - "Hình anh em nhà Sawada, hai chị nữa." - - "Saki san! Chuyện em nhờ chị xong chưa?" - - "Đây! Tuyển tập đề thi vào Học viên Kokuyo đây." - Saki đưa cho Reno một bộ hồ sơ nặng trịch. - "Cảm ơn chị nhiều." - - "Thế Saki có thi vào Học viện Kokuyo không?" - Tsunako hỏi khi nghe thấy. - "Không! Chị thi trường Nữ sinh Himeji với Shira." - "Em tưởng chị tính thi vào Kokuyo chứ! Không phải bạn tra…" - Tsunako định nói tiếp nhưng lại nhận ra cái ánh nhìn đầy chết chóc mà Saki dành cho mình đành im lặng. Tại sao cô bé lại hỏi vậy? Đơn giản vì rõ ràng bạn trai Saki mặc đồng phục trường đó mà. Trong lúc không khí có vẻ hơi ghê rợn thì Shira đã đi đâu đó. - "Nói tới Kokuyo mới nhớ! Hình như sau khi trường ta tổ chức thì tới lượt họ." - Anya nói khi nhìn vào cuốn sổ. - "Mọi người uống trà không? Chị pha xong rồi nè! Shira bưng khay đựng trà Darjeeling." - - "Vâng! Cảm ơn Shira san!" - Tsunayoshi uống một hơi cho trôi cục tức mà Saki gây ra. - "Kokuyo, tháng sau là lễ hội của họ trễ hơn ta một tháng thì phải. " - "À vâng! Anh hội trưởng trường đó đẹp trai lắm, tên gì ấy nhỉ?" - Anya lật lại cuốn sổ của mình. - "Tên gì..." - Shira cũng cố nhớ lại. Đó là người làm cùng nhiệm kỳ với cô và năm nay vẫn làm tiếp. - "Là Rokudou Mukuro." - Anya reo lên. Trong lúc đó Tsunako hỏi Reno vì sao muốn thi vào Kokuyo. Cô hơi sốc khi nghe đượccâu trả lời. - "Vì bạn trai của tớ học ở đó. Với lại,hệ đại học có ngành tớ yêu thích." - "Tưởng ai, hóa ra tên đầu dứa!!" - Saki nói khi nhấp ngụm trà, trong khi đó thì Tsunayoshi lại bị sặc. - "Phụt!!" - Tsunayoshi không thể tin nổi vào tai mình. Không ngờ tên đầu dứa đó lại là... - "Onii-san!! Anh sao vậy?" - - "Tsunayoshi! Em không sao chứ?" - - "Cậu không sao chứ!?" - Mọi người lần lượt hỏi khi thấy phản ứng của Tsuna. - "Mình không sao! Mình đi thay đồ đây! Nó hơi chật!" - - Làm gì có chuyện đồ của mình may bị sai kích cỡ chứ? - Reno nghĩ thầm.... Tại văn phòng Hội học sinh Học Viện KOKUYO. - ÁCH XÌ! - ÁCH XÌ! - "Kufufu !Đừng bắt trước ta chứ, Fran!" - Mukuro vẫn làm dáng được khi hội học sinh có mấy người đang cười thầm. - "Con đâu có bắt chước sư phụ. Chắc bạn gái con nhắc thôi." - Fran nói tỉnh bơ trước mặt Mukuro. - "Oya , oya! Ai vô phước vậy?" - - "Sư phụ chưa có thì đừng nói con." Cậu cố tình đá đểu tên đầu dứa trước mặt. - "Oya? Tự dưng ta muốn ném ngươi quá. Nếu ta nhớ không nhầm, phòng họp là nơi cao nhất. Tầm 15 tầng thì phải? Ku fu fu fu" - - "Sư phụ tha cho con, con mà chết thể nào bạn gái con cũng tới giết sư phụ. Với lại, con có hẹn với cô ấy ở Namimori rồi." - Fran vẫn tỉnh bơ trả lời. - "Cuộc họp tới đây kết thúc." - Nghe vậy, Mukuro dừng cuộc họp lại. Anh thực sự không thích trường Namimori, vì ở đó có 3 người anh cực kì không ưa. Quay trở lại nơi là nguyên nhân khiến hai sư phụ nhà kia hắt xì... - "Em biết vì sao Saki thi vào trường đó không? Tại vì..." - - "Chị thích đồng phục trường đó!" - Saki vội cướp lời. - "Đâu phải! Tại vì không có giờ học thể dục thôi!" - - "Shira! Sao bà bán đứng tôi!" - - "Tôi có bán đứng đâu? Tôi bán thắng đấy chứ!!" - - "Tôi ghét bà! Bà là đồ đáng ghét nhất trên đời!" - Lần đầu tiên Saki để lộ mặt trẻ con của mình. - "Quá khen!! Quá khen!!" Quả thật người làm cho Saki giận dỗi như một đứa con nít chỉ có Shira thôi. Trên đường về nhà... - "Tại sao họ bắt anh mặc những thứ đó chứ?" - Tsunayoshi cằn nhằn khi nhớ lại những cái váy. - "Ái ! Em để quên đồ ở chỗ Saki rồi! Em đi lấy đây!" - Tsunako kiểm tra lại cặp của mình. - "Mai kiếm cũng được mà." - Tsuna vẫn bực bội. - "Saki hay quên lắm! Có lần em lấy lộn cây dù của chị ấy, thế là bây giờ dù của em chị ấy cầm luôn." - - "Vậy em đi cẩn thận nhé!!" - - "Vâng!" - Nhà Saki. - "Hôm nay có việc gì em đến nhà chị vậy?" - Saki ra mở cổng. Ngôi nhà màu kem ưa nhìn gồm 2 tầng. Tầng 1 Shira ở và Saki ở tầng 2. Điều đặc biệt ở ngôi nhà này chính là tấm biển hiệu "cấm Saki" ở trước cửa bếp. - "Em đến lấy kịch bản mà em nhờ chị xem lại thôi." - - "Để mai lấy cũng được mà. Chị đi lấy. Đợi chút nhé!" - "Vâng ! Saki-san!!" - - "Đây này!" - Chỉ mất chưa đầy 2 phút Saki đã đem tập kịch bản ra, đưa nó cho Tsunako, cô nói tiếp - "Ở lại ăn tối với chị và Shira đi!" - - "Anou, Saki san. Em phải về." - - "Em đi cẩn thận..Hay để chị chở em về?" - - "Thôi ạ!! Em đi bộ cũng được, với lại mới có 5 giờ mà chị!" - - "Ừa! Haizz, lúc nào chị cũng ăn với Shira nên hơi chán!" - - "Lần sau em sẽ tới chơi mà!! Giờ em về đây, bye chị!." - Tsunako vừa cười vừa chạy đi mất. - "Bye! Đi cẩn thận nha em!" Tại Hell’s bakery - "Mấy cái bánh này ngon mắt ghê! Mà sao ồn ào quá vậy nhỉ?" - Tsunako tư lự nhìn mấy cái bánh. Con gái là chúa quà vặt vậy nên đừng hỏi tại sao Tsunako không về nhà ngay mà lại la cà. Bánh ngọt là thiên đường của các cô gái mà! Trong đó có Au. - "Kya! Có anh chàng đẹp trai quá! Lại học trường danh tiếng nữa chứ!" - Một cô gái lên tiếng. - "Uh! Nhưng cậu có thấy mái tóc giống cái gì không?" - Cô gái ngồi đối diện nói. Lúc này, Tsunako mới quay người lại. Người con trai đó cũng khá là đẹp trai, đầu thì hơi giống quả dứa, tuy vậy làm sao bằng “ người đó” được. - "Không ngờ lại gặp cô ở đây,Tsunako." - Mukuro không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Tsunako, anh đến đây để mua bánh ngọt cho Chrome. Cô bé tóc nâu đang ngồi ở góc trái để tận hưởng yên tĩnh. Không phải cho anh nữa sao? Anh cũng hảo ngọt mà! - "Tôi quen anh sao?" - Tsunako ngây thơ hỏi và cũng hơi ngạc nhiên khi người này biết tên mình, với lại cái mặt của anh ta có vết hơi bầm. - "Oya? Cô đấm người ta mà quên sao?"- Người thanh niên này nhếch mép. - "Tôi đấm anh khi nào?" - Tsunako vẫn ngây thơ dù trong lòng thầm nghĩ hình như tên này hắn bị điên? - "Cách đây một tuần! Ở nhà hàng ấy?" - - "Nhà hàng nào?" - Shine bright morning night light...tiếng chuông điện thoại của Tsunako vang lên. - "Tsunako! Em về mau!!" - Giọng Tsunayoshi giận dữ. - "Đợi em một chút! Em về ngay đây! Tsunako vội vàng định quay đi thì bị Mukuro nắm lấy cổ tay. Nhưng ngay chính lúc đó, Mukuro cảm thấy rằng, cô không phải là người anh đang tìm... - "Anou, anh có thể buông tay tôi ra được không?" - - À..kufufu. Xin lỗi vì sự thất lễ của tôi. Thưa quý cô xinh đẹp." - Bây giờ anh mới để ý, cảm giác ở cổ tay và giọng nói không giống nhau lắm. - "Không sao đâu!" - Tsunako chạy nhanh để về nhà. Tại nhà Sawada. - "Con về rồi đây! Hiee! Sao anh hai lại đánh nhau với papa vậy?" - Tsunako bàng hoàng trước cảnh tượng mà cô thấy. - "Tại cái này đây." - Reborn đưa ra tờ giấy tổ chức lễ hội của trường Nami. - "Nhưng cái này thì có gì đâu?" - - "Dame Tsuna không muốn ai trong gia đình tới. Thế là cuộc chiến xảy ra...." - Reborn vẫn bình thản nhấp ngụm cà phê mà ông ưa thích. - "Nhưng phải dừng họ lại chứ!" - Tsunako lo lắng, thực sự cô ghét phải thấy ai bị thương trước mặt mình. - "Không phải việc của tôi." - Reborn vẫn tỏ ra không quan tâm dù hai người kia đang đánh nhau. Quả thật đúng là không phải chuyện của ông mà... Tsunako cũng im lặng theo dõi nhưng khi hai người đang tiến đấn gần cái chậu hoa Tulip của cô thì khác. - "Onii-san! Papa! Nếu hai người không dừng tay lại, con sẽ ghét hai người mãi mãi!" - Tsunako hét lớn, một cách dừng trận đấu thật thú vị và quen thuộc. - "Cuối cùng cũng kết thúc." - Reborn kéo cái mũ xuống che đi đôi mắt, một thói quen mà ông vẫn thường làm. - "Tsunako! Em về khi nào vậy?" - - "Không phải anh hai gọi em về sao?" - - "Anou, anh quên mất." - - "Con về rồi à?" - "Vâng! Con về rồi ạ!" - Quay trở lại với Hell's Bakery. - "Mukuro-san! Người lúc nãy anh nói chuyện là ai vậy?" – M.M, người đi cùng với Mukuro chứng kiến hết cảnh đó. - "Tưởng là người quen thôi!" - "Sao trông thân thiết quá vậy?" - "Cái đồng phục trường đó là..." - "Trường Namimori, ở thị trấn kế bên." - "Vậy à..." - Xem bộ anh phải tới Nami một chuyến để điều tra mặc dù ở đó có ba người anh cực kì ghét. Cuối cùng thì anh cũng tìm ra cô ấy rồi." Tiếc cho anh thật nhưng người mà anh muốn tìm là con trai đó. Nhà Rokudou. - "Này, Chrome. Em có quen ai ở Nami không?" - "Dạ? Mukuro sama, em có quen Reno."- - "Cô bé tóc xám ấy hả?" - Mukuro đang nhớ lại vì Chrome bé bỏng của anh không mấy khi đưa bạn về nhà. - "Vâng, Mukuro sama. Anh hỏi có chuyện gì không?" - - "À, em có biết ai học Nami mà tóc nâu dài, mắt nâu, học năm hai không?" - - "Nếu vậy thì có thể là Tsunako chan chăng? Bạn ấy nổi tiếng dễ thương lắm. Anh trai bạn ấy cũng vậy. Em có hình đấy ! Mukuro sama xem không?" - - "Ta xem!" - - "Vậy đợi em một chút!" - Tại nhà Sawada. - "Nghe nói hôm lễ hội hai đứa đóng kịch phải không?" - Nana đem một đĩa thức ăn lên. - "Vâng!" - Tsunako hào hứng. - "Mọi người tuyệt đối không được đi!" - Tsunayoshi như muốn bẻ đôi đũa của mình. - "Sao vậy, Tsu kun? Tsuna chan..." - Nana thắc mắc. - "Mẹ nhớ ngày nhỏ hai đứa háo hức lễ hội lắm mà?" - - "Mama đừng lo, mỗi học sinh có năm vé cho gia đình mà." - Reborn vừa cười gian vừa đọc lại tờ giấy. - "Tsuna nii! Lớp anh diễn gì thế?" - Fuuta vui vẻ hỏi. Tsunayoshi im lặng không nói gì trong khi Fuuta đang quay sang phía Tsunako. - "Không cần phải biết! Tsunako! Nếu em dám nói anh sẽ cho gia đình mình biết em…" - Tsunayoshi nghiêm túc nhìn cô em mình. - "Gì anh?" - Tsunako hỏi lại. - "Cân nặng! Oái ! Đau anh! Em đúng là đồ độc ác!" - Tsuna chưa nói dứt câu đã bị cô em mình đạp cho một cú vào bụng. Xem bộ chắc cậu phải học cách né thôi. - "Ai biểu anh gây trước." - Tsunako ngồi vào bàn ăn mặc kệ ông anh mình đang đau cỡ nào. Nhà Rokudou. - "Đây này, Mukuro san!" - Chrome đưa ra 1 album ảnh. - "Cái này làm sao em có?" - Mukuro thắc mắc khi thấy cô em mình lại sưu tầm thứ này. - "Mukuro sama! Cái này là sở thích thôi." - Mukuro mở từng trang Album ra, thật sự nó được làm rất kì công. Anh thật không hiểu sao con gái thích mấy cái màu mè như thế này. - "Cái hình này là..." - Mukuro bất ngờ khi thấy hai Tsunako. - "À anh trai của bạn ấy tham gia cuộc thi Hoa khôi ấy mà." - Chrome khẽ trả lời khi thấy sự ngạc nhiên trước bức ảnh Tsunako và Tsunayoshi đứng cạnh nhau của ông anh. - "Sao ta không biết?" - Mukuro vẫn thắc mắc. - "Năm ngoái anh có chịu đi đâu. Với lại hai anh em bạn ấy cũng không giống nhau lắm." - - "Đây là con trai sao?" - Bây giờ thì anh mới xem tiếp mấy tấm hình. Anh vẫn không khỏi suy nghĩ về việc tại sao con gái lại mua mấy thứ vớ vẩn vậy nhỉ? - "Vâng! Anh trai Tsunako giả gái đẹp lắm." - Chrome đã từng đến lễ hội năm ngoái nên cô biết khá là rõ. - "Vậy ta tịch thu cái quyển này luôn. Sao em lại xem cái thứ vô bổ này chứ?" - Muruko lạnh lùng nói. - "Ơ... Mukuro sama! Đó là của em! Mà...thôi không sao." - Chrome phản đối nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó nên lại thôi. Tại nhà Sawada, trong phòng Tsunayoshi. - "Onii san này!!" - Tsunako gợi chuyện trong khi Tsunayoshi đang chơi điện tử. - "Gì vậy, Tsunako?" - Tsunayoshi đã để chế độ Pause. - "Hôm đi xem mắt anh đánh người phải không?" - Tsunako hỏi. - "Không!! Sao em hỏi vậy?" - Tsunayoshi quay lại chơi game mà không để ý rằng mình chưa nhấn nút play. Tsunako im lặng không nói gì vì cô quá rõ tính cách của ông anh mình, thôi thì “ im lặng là vàng vậy ”, còn Tsunayoshi mấy ngày nay cậu quá lo tập kịch nên gần như không nghĩ gì tới tên đó cả. Mau biến đi. Tại nhà Rokudou. - "Nhột đấy, Tuna!" - Chrome mỉm cười khi bé mèo Tuna cọ đầu mình vào chân cô. - "Này Tuna! Mày biết không? Lần đầu tiên anh trai ta cũng biết tò mò về ai đó cũng như quên rằng hôm nay là ngày đua xe đấy!" Chrome bế Tuna lên và vuốt ve. - "Meo...mèo...MÉO!!?" - Con mèo ngước mắt lên như muốn nói "Thật à?" với cô chủ. Chrome bế con mèo vào phòng mình, đó là một phòng đầy sách nhưng thực tế là cô bé cũng không đọc sách mấy. Nó chỉ là để ngụy trang thôi, cho những tấm poster cỡ lớn và những thứ cô thích. - "Mày biết không Tuna?" - Chrome thả con mèo lên giường. - "Thật may là ta đưa cho anh trai cuốn album nhỏ nhất của ta." - - "Mẻo...?"- Tuna mở đôi mắt tròn thơ ngây nhìn Chrome - "Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi." - Cô mỉm cười (nguy hiểm) rồi tắt đèn. Chỉ còn vài ngày nữa là lễ hội bắt đầu, không biết sẽ có những rắc rối gì xảy ra đây? End part 2.
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
There is the reason why I love you!! Extra 1 • Sawada Tsunako Phòng tập của CLB Karate. Mưa - Hôm nay trời lại mưa. Cô gái tóc nâu của chúng ta đang ngắm nhìn những vũ điệu của cơn mưa, cô bé hơi lơ đãng khi đàn chị của mình đang giảng giải gì đó. Cô bé chỉ quay về hiện tại khi vị sempai ôm chặt lấy cô. - "Chuyện gì vậy, Tsunako? Em có vẻ không tập trung" - Saki ôm chầm cô bé từ phía sau. - "Hiee! Saki-san ! Chị buông em ra đi!" - Tsunako cảm thấy bối rối khi vị sempai đang ôm mình càng lúc càng chặt. - "Chị sẽ buông nếu em tập trung vào buổi tập hơn! Nếu không chị sẽ phạt em!" - Saki lúc này vẫn là đội trưởng của CLB Karate. - "Vâng, Saki san!" - Cô bé cảm thấy dễ chịu hơn khi Saki đã thả cô ra. - "Mà em đang ngắm gì vậy?" - - "Mưa." - - "?" - - "Mưa thật đẹp phải không Saki san?" - - "Chị không thích mưa lắm. Nó khiến chị bị bệnh!" - Saki nhăn mặt. - "Còn em thì khác, em thích mưa bởi vì…" - Tsunako chợt đỏ bừng mặt khi nghĩ tới Hibari. - "Bởi vì “ ai đó” trông rất đẹp khi dầm mưa phải không?" - Saki nói đùa. Thật ra chuyện Tsunako thích ai cả đội Karate đều biết. Có điều chính chủ lại chưa nhận ra. - "Anou, Saki san! Không phải mà!!" - - "Mà em cũng nên tập trung một chút nếu không chị sẽ phạt đấy!! Hình phạt kinh khủng nhất là quỳ xuống, giơ hai tay lên cao! Cái này mỏi lắm nha." - Cuối cùng thì Tsunako quay về buổi tập luyện. Khi cô bé thực sự nghiêm túc tập luyện thì thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà buổi tập cũng đã kết thúc. - "Tsunako! Em về với chị không? Hôm nay Shira về trước rồi!!" - Saki gọi với khi Tsunako định đội mưa đi về. - "Vâng! Saki san!" - Tsunako vẫn đang miên man nghĩ gì đó. Chợt cô bé quay sang hỏi Saki - "Saki san này! Sao chị lại không thích mưa?" - - "Nó làm cho chị bị bệnh, em quên là thể chất chị yếu sao?" - "Vậy sao chị học Karate?" - "Để cải thiện sức khỏe! Mà đúng hơn là vì bị Shira ép buộc khi nó ăn thử mấy món chị nấu, haizz." - - "Vậy sao? Mà mưa lất phất như thế này thì đẹp thật!" - Bây giờ thì Tsunako đang ở thế giới riêng của mình. ... Cách đây 1 năm, cũng là ngày trời mưa và ông anh trai trời đánh về trước mà không thèm đem dù cho cô. Lúc này cô bé tính đội mưa đi về. Nhưng cô không ngờ một chuyện bất ngờ xảy ra. Ngày hôm đó...cũng chính là một ngày mưa... Tsunako đang trú mưa dưới gốc cây, lòng thầm rủa ông anh trời đánh của mình - "Onii san! Nhất định khi về em sẽ xử anh!" - - "Động vật ăn cỏ! Làm gì mà giờ này vẫn chưa về?" - Hibari đang đi tuần quanh trường, chợt dừng lại khi thấy Tsunako vẫn đang ở đây - dưới gốc cây. Công nhận anh chăm nhỉ. Trời mưa mà vẫn đi tuần. - "Em không về được! Hôm nay em để quên dù!" - Tsunako phân trần. - "Đúng là động vật ăn cỏ hay quên." - Hibari, sao anh biết cô bé hay quên vậy? - "Em xin lỗi Hibari san!" - Tunako hơi bối rối. Nhưng cô cảm thấy thật sự bất ngờ hơn. Hibari, đã khoác áo choàng của anh lên người cô. - "Quan tâm tới học sinh Nami là trách nhiệm của tôi." - Anh trả lời trước khuôn mặt bất ngờ của cô bé. Chắc chắn rằng bất cứ ai nghe được câu này chắc đều tưởng ngày tận thế tới rồi mất. Và cô bé có lẽ cũng không ngoại lệ.. - "Hiee! Hibari san! Anh bị cảm mất!" - Dù vậy cô vẫn không thể không lo lắng cho anh. - "Tôi không phải là động vật ăn cỏ yếu đuối, tôi không bị cảm được đâu." - "Anou! Cảm ơn anh, Hibari san." - - "Không cần cảm ơn tôi. Giờ thì về đi." - - "Vâng, Hibari san!" - Lúc về nhà, Tsunako mới để ý cái áo trắng của cô cũng đã ướt sũng hết - "Cái áo này của ai vậy, Tsunako chan?" - Nana hỏi khi thấy Tsunako cầm một chiếc áo lạ. - "Đàn anh cho mượn ạ!" - "Ara, người đó lớn lên sẽ là người chồng tốt đây." - - "Mama! Sao mẹ lại nói thế!?" - Tsunako đỏ bừng mặt. - "Bí mật! Khi nào lớn con sẽ hiểu." - ... - "Khi nào lớn con sẽ hiểu sao?" - Tsunako vẫn miên man nghĩ. - "TSUNAKO! EM CÓ NGHE CHỊ NÓI KHÔNG???" - Saki nói lớn. - "Anou! Xin lỗi! Saki san! Em hơi lơ đãng một chút." - Tsunako giật mình - "Đúng là cơn mưa thường mang tới tình yêu*!" - - "Cá chép* ạ?" - - "Cái chị nói không phải là cái để nấu canh đó đâu! Mà tới nhà em rồi kìa! Chị về đây!" - - "Chào chị! Saki san!" Vị hội trưởng sau ngày hôm đó đã nghỉ học vì bị cảm. Chết chưa, ai bảo cố tỏ ra ngầu lằm gì. Còn Tsunako, sau đó đã giặt và trả lại chiếc áo khi anh đi học lại. Xem bộ hôm nay vẫn là một ngày mưa nhỉ. • Hibari Kyoya Lần đầu tiên anh gặp cô bé là khi anh đang đánh nhau với mấy tên trường khác. Một lũ động vật ăn cỏ chơi xấu khiến cho tay anh chảy máu. Thường thì người khác thấy sẽ tránh xa ra hoặc cắm cổ tông thẳng mất dép hay đâm đầu vào cột điện nhưng khi cô bé tóc nâu - lúc này chưa là học sinh trung học thấy, anh đã tưởng cô bé sẽ chạy đi vì sợ nhưng không. - "Máu chảy nhiều quá!" - Cô bé lo lắng. - "Không phải việc của cô." - "Vâng không phải là việc của em nhưng nếu anh bị thương thì sẽ có người lo lắng đấy!" - Đây là lần thứ hai có người dám nói anh như vậy. Người đầu tiên là mối tình đầu, nhưng giờ anh đã không còn nhớ tên cô ấy. Cô gái này băng bó cho anh bằng chiếc khăn tay của mình. Rõ ràng là người này để tóc ngắn nhưng anh vẫn biết là nữ khi cô chạm tay mình vào cánh tay bị thương của anh. - "Xong rồi đấy!" - - "Động vật ăn cỏ, lo chuyện bao đồng." - - "Anou! Nhưng tôi không quen ai bị thương trước mặt mình!" - Cô gái tóc nâu với đôi mắt Caramel nhìn vết thương. - "..." - Nếu không phải là Hibari chắc có người đã nói đầu óc cô có vấn đề quá. - "Tsunako! Con ở đâu?" - Iemitsu cất tiếng gọi khi không thấy con gái của mình đâu cả. - "Đợi con một chút, con tới ngay! Oh, và...Tạm biệt anh!" - Cô bé vừa nói vừa vội vã chạy đi. Ngay tuần sau, anh biết đó là học sinh mới của trường mình. Và...không biết từ lúc nào anh cũng dõi theo cô. End extra * Tình yêu và Cá chép trong tiếng Nhật đồng âm. Tình hình là định ngâm cái extra này tới cuối tháng nhưng đột nhiên lại cao hứng ![]() saki có nói cái nì nó nghe sao sao ó, mà ta cũng có ý muốn sửa chút cho hay tẹo mà chả thêm bớt được gì à =.= khổ mình lại cái kiểu hay dìm mà trong này thì chả dìm nổi ai nên mọi người tạm nha
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|