![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
- Tựa đề : Colours of the eyes
- Tác giả: Witchinochan - Thể loại: Viễn tưởng, phiêu lưu, hành động, phép thuật, tình bạn... - Đánh giá theo độ tuổi : 12+ - Lời giới thiệu: Muốn mọi người khám phá thế giới riêng của Chan một thế giới màu sắc, phong phú và không đụng hàng ![]() - Tình trạng truyện: Đang tiến hành. - Mình từng post một đoạn đầu ở Dienanh.net ở phòng trà khai phong phủ nhưng nhiều năm về trước nên không tìm được link .COLOURS OF THE EYES Chapter 1: NHỮNG NGÀY TỒI TỆ Sau những ngày mưa tầm tã, mùi ẩm của hơi nước nồng trong không khí gây cho người ta một cảm giác khó chịu. Nhưng may mắn thay, trời đã tạnh mưa rồi. Những tia nắng sớm xuyên qua vài cụm mây trắng gờn gợn trên bầu trời xanh, vài giọt mưa còn đọng dưới những mái nhà bằng gạch. Ai ai cũng có thể nói sáng hôm nay trời thật đẹp. Nhưng đối với một thằng bé đang chậm rãi bước trong con hẻm thì hôm nay lại là một ngày tồi tệ. Cái đói quặn thắt trong ruột khiến thằng bé bước đi một cách khó nhọc, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để không loạng choạng vấp phải cục đá nào. Bởi nó biết, một khi ngã, nó sẽ không còn sức mà gượng dậy được nữa. Thằng bé thở dài đưa ánh mắt tức giận nhìn đăm đăm xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình, buôn lời oán trách: - Tại mi mà bây giờ ta phải lang thang như một con chuột đói. Nhưng hỡi ơi, trách bàn tay có khác chi trách chính mình, vì chính nó đã vụng về làm bể hết ba mươi cái dĩa tốt của cửa hàng Happer ở phố Mắt biếc. Thằng bé nhăn nhó khi tâm trí nó tái hiện lại cái ngày đó thật chi tiết, sống động. Hôm ấy, khi nó tự hào mình đã làm ở quán gần trọn một năm, sắp sửa được tăng lương và biết đâu tăng cả lòng tin cậy của ông chủ đối với mình. Ấy thế mà rủi thay, trong lúc rửa bát dĩa, nước rửa chén nhơn nhớt làm thằng bé lỡ đánh rơi một chiếc dĩa trắng bằng sứ . Nó rớt xuống đất, vỡ toang thành nhiều mảnh. Nhưng hiển nhiên, một cái dĩa không thể khiến nó bị đuổi việc và phải lê lết trên đường một cách đói khát thế này. Ngay sau chiếc dĩa vỡ, thằng nhỏ vội cúi khom người nhặt những mảnh sứ đang nằm bừa bãi dưới sàn nhà thì một anh bồi bàn cao kều đi tới, trên tay là cả một chồng dĩa bẩn vừa dọn từ bàn ăn xuống. Anh ta chợt kêu thét lên khi một mảnh sứ đâm xuyên qua chiếc ủng đen, tận vào lòng bàn chân anh khiến thằng nhỏ dưới đất giật bắn mình. Quá đau đớn, anh ta quên hẳn trên tay mình đang là cả một chồng dĩa cao ngang vai, mà vội vàng ôm lấy bàn chân đang rỉ máu, xuýt xoa luôn mồm. Chồng dĩa không còn điểm đặt, thế là… Xoảng! Gần mười chiếc dĩa tốt rơi xuống nền gạch, vỡ thành từng mảnh văng khắp nơi. Thằng bé lẫn tất cả nhân viên trong căn bếp hốt hoảng bịt tai lại, còn anh bồi há hốc miệng, mặt mày xanh lét. Tiếng rầm xoảng vừa lặng, một anh bồi khác đang đứng dựa lưng vào cửa bếp thở phào, tay nắm chặt hai chồng dĩa cao ngang cổ mình. Nhưng vấn đề là ông chủ quán vốn đang ngồi đếm tiền ở quầy hàng - công việc yêu thích nhất của ông ta - đã nghe thấy tiếng dĩa vỡ inh ỏi ấy và quyết định đi xuống kiểm tra. Cánh cửa gỗ bật tung với một sức mạnh đáng sợ, đập thẳng vào lưng anh bồi đang đứng trước nó, hất văng anh ta về phía trước. Ầm! Hai chồng dĩa trên tay anh ta chịu chung số phận với những cái trước đó. Đôi mắt xanh dương trợn ngược nhìn cái sàn nhà hỗn độn, ông chủ rút vai, bắp tay căng phồng, mặt đỏ phừng phừng, giận đến độ thét không ra tiếng khiến mọi người phải bỏ chạy để tránh tai họa. Đến đây thằng bé cố quên đi những lời mắng chửi, sỉ nhục của ông chủ mà nở nụ cười trừ. Cũng may ông ta chỉ đuổi nó đi chứ không bắt nó đền tiền hay giao cho quân lính xử lí. Nhưng giờ không việc làm, tiền bạc, bụng thằng nhỏ đói meo, đến mức không còn sức kêu cứu. Thằng bé ngó dáo dác xung quanh cố tìm một tia hy vọng cuối. Nó không muốn chết vì đói đâu, ma đói xấu lắm! Bỗng một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt ốm o trắng nhợt của thằng nhỏ. Ánh mắt mờ nhòa vì cạn sạch năng lượng sáng lên khi bắt gặp nửa ổ bánh mì ai đó đã làm rơi trên đường. Quên cả cái mệt lả người, thằng bé vồ lấy ổ bánh rồi lập tức nhìn cảnh giác xung quanh, nơm nớp sợ sẽ có ai đột nhiên xuất hiện rồi giựt lấy ổ bánh ngon lành này. Bánh trong tay còn hâm hấp nóng. Thằng bé phủi tay cho sạch, nhẹ nhàng năng niu ổ bánh lên miệng rồi cắn một miếng nhỏ … Mắt nó nhắm lại, thưởng thức hương vị của miếng ăn lâu lắm mới nếm được. Vừa nhấm nháp ổ bánh mì, thằng bé vừa từ tốn bước qua con phố tấp nập người đi làm buổi sáng. Nó chọn một chiếc ghế đen sì méo mó ven đường và ngồi xuống, nhìn dòng người xuôi ngược. Thằng bé mê mẩn nhìn đôi mắt màu vàng chanh quyến rũ của một quí bà ăn mặc sang trọng bước ra từ hiệu sách. Nó ngưỡng mộ trước một quí ông sỡ hữu đôi mắt xanh lá cây tao nhã, quyền quý. Nó còn thích thú dõi theo đôi mắt màu xanh da trời của anh thanh niên áo quần xốc xếch đang ôm chồng tài liệu dày cộm đi vào tòa soạn báo. Một cô bé mắt hồng đào hấp háy, tung tăng dắt cún đi dạo lướt ngang qua nó. Thế giới thằng bé là thế: một nơi lấp lánh nhiều màu mắt khác nhau, từ xanh da trời, xanh lục đến vàng chanh, cam nhạt… Cá nhân nó thì thích màu bạc, màu tượng trưng cho dòng tộc vua chúa nơi xứ sở này, nhất. Nhưng màu mắt của mỗi người không phải chỉ để làm đẹp, mà cái quý giá chính là bí mật đằng sau chúng, là sức mạnh, quyền năng mà chúng đại diện. Tất cả những đứa trẻ vừa chào đời đều mang màu mắt xám đơn thuần giống nhau. Nhưng vào ngày sinh nhật lần thứ năm, bậc cha mẹ nào cũng sẽ hét ầm lên mừng rỡ khi chiêm ngưỡng mắt con mình đổi màu, đánh dấu thời điểm năng lực chúng bắt đầu bộc lộ. Màu mắt ban cho chúng một khả năng đặc biệt như điều khiển một trong bốn nguyên tố chính: đất, nước,lửa, gió hay làm cho đồ vật sống dậy, điều khiển đồ vật theo suy nghĩ. Khả năng này sẽ theo chúng đến suốt đời. Ổ bánh mì con thoáng chốc đã hết sạch khiến thằng bé cảm thấy tiếc nuối. Nhặt những mẩu bánh vụn vương vãi trên đùi, nó cho vào miệng ăn hết, không sót một miếng. Thở dài, thằng bé cảm thấy cô đơn và buồn bã. “ Phải rồi, người ta có màu mắt đẹp nên có năng lực giỏi, có một mái ấm gia đình, còn người mang màu mắt xám tất không có gì cả.” Nó là một trong những đứa trẻ nằm ở trường hợp cá biệt, không được ban cho màu mắt mới, đã lên mười tuổi mà mắt nó vẫn cứ mang màu xám xịt xấu xí. Trong đầu thằng nhỏ ngổn ngang những suy nghĩ, ao ước riêng. Nó ước chi khi lên năm, mắt nó bắt đầu đổi màu - màu nào cũng được - trước nụ cười , tiếng vỗ tay hân hoan chúc mừng của cha mẹ. Lúc ấy, cha sẽ tự hào vì có đứa con như nó, còn mẹ thì chạy khắp hẻm khoe hang xóm về màu mắt và năng lực con mình. Một cảnh tượng hạnh phúc và đáng ao ước biết bao! Nhưng đời thực luôn trái ngược với giấc mơ. Đứa trẻ nào khi đến năm tuổi mà mắt vẫn không đổi màu được xem là một điều ô nhục cho gia đình, cho cả dòng họ. Vì vậy khi nhận ra con mình là một đứa trẻ mắt xám, gia đình đứa bé có thể đưa con vào cô nhi viện ngụ tại rìa thành phố để tránh những lời chê cười, chế giễu của họ hàng, làng xóm. Đến năm mười tuổi viện sẽ gửi những đứa trẻ đáng thương này vào các quán ăn, cửa hàng, xưởng tàu, … để làm việc kiếm sống như một nô lệ. Gọi là “gửi” nhưng thực chất là “vứt của nợ”, bởi viện được mở ra chủ yếu theo lệnh vua, những bảo mẫu trong viện vì mưu sinh mà làm việc chứ chẳng ai muốn nuôi dưỡng hay chăm sóc những đứa trẻ 'vô dụng' theo đúng tên gọi của cô nhi viện - này. Thằng bé dúi hai bàn tay vào túi áo rách bươm để tránh cái lạnh còn vương từ sương sớm, nhìn lại chính mình. Chiếc áo sơ mi nó đang mặc lốm đốm vết bẩn của thức ăn, của đất sình, chiếc quần nâu chỉ dài đến đầu gối lại rách đôi chỗ. Cũng may nó còn vận chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm. Chiếc áo là do một cô bé cùng viện đã tặng cho nó trước khi ra viện. Nó quí chiếc áo này lắm! Nhìn đi nhìn lại bộ quần áo đang mặc, thằng nhỏ chỉ có thể nhận xét bản thân nó bằng hai từ : dơ bẩn. Nó dơ bẩn với chính mình, dơ bẩn dưới ánh mắt người khác. Nó sinh ra mà không thể tồn tại, nó căm ghét thế giới này… Loay hoay mãi trên ghế, thằng bé làu bàu: - Bây giờ phải làm gì đây? Đi tìm viêc làm ư? Ai dám nhận một đứa trẻ vô dụng mà không do người của viện gửi đến chứ??? (TBC) ------------------------------------------------ Mong mọi người đọc và ủng hộ. Mọi ý kiến đóng góp đều được tiếp thu.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Chapter 2: VIỆC LÀM Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ lúc rời chiếc ghế bên đường, thằng bé vẫn không tìm được việc làm nào. Cứ mỗi lần bước vào một cửa tiệm nào đó, nó phải co người lại trước những ánh nhìn khó chịu, khinh miệt của khách. Khi thấy sự xuất hiện của một đứa trẻ mắt xám trong quán, người chủ lại quát tháo ầm ĩ bằng lời cộc cằn, thô lỗ đuổi nó đi. Tệ hơn có vài người vác gậy đánh nó. Thật nản chí làm sao… Nửa ổ bánh mì ban nãy đã làm nó khát khô họng. Đúng lúc chán chường thằng bé thấy một chiếc lu to, đen sì đặt trước cửa hang giày dép. Không cần suy nghĩ, nó lập tức đưa tay vốc một ngụm nước mưa trong lành mà không cần để ý ai là chủ nhân cái lu. Mặt nước dao động phản chiếu một thằng bé có mái tóc đen hung bê bết bụi, nó có làn da trắng với cái mũi cao, đôi môi khô ráp và mắt màu xám. Một đứa trẻ không có gì dặc biệt. Tiếng chuông gắn trên cánh cửa tiệm giày kêu leng keng buộc nó phải ngẩng đầu lên. Đứng bít cả lối ra vào, người phụ nữ mập mạp mặc trong áo đầm phồng màu xanh úa giận dữ hét toáng lên: - Mày là ai? Sao dám uống nước của tao? Nước đó không phải của chùa đâu nhá. Bà ta ì ạch bước xuống bậc thềm, hùng hổ tiến về phía thằng nhóc láo toét cả gan uống nước mà không xin phép. Thằng bé hoảng sợ chưa kịp nói xin lỗi liền quay đầu bỏ chạy. Nó ghét bị người ta đánh đuổi. Nó ghét bị người khác bỏ rơi như cha mẹ nó đã từng làm. Nó ghét vương quốc này. Nửa ổ bánh và vài ngụm nước không thể giúp nó chạy xa. Thằng bé dừng lại, khom người chống hai tay l lên đầu gối, thở dồn dập. Lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên khuôn mặt lem luốc bùn đất, nó lo lắng ngoái lại phía sau. Không có ai đang tất tả đuổi theo, chi có dòng người đông đúc xô bồ. Bây giờ tầm giữa trưa, nắng chiếu gắt gao xuống mặt đường như muốn đốt cháy mọi vật dưới bầu trời trong xanh không chút bóng mây. Thằng bé mệt mỏi ngồi thừ bên cây cột gỗ của một cửa hang. Nó không dám xin ngồi dưới hiên của bất kì nhà nào vì sợ bị rượt đuổi, nếu như vậy chắc chắn nó sẽ bị bắt vì không còn sức để chạy, nhất là với cái nóng cháy da cháy thịt này. Chợt có cái bóng bao trùm nó, he khuất cả ánh mặt trời chói chang. Nó nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn. Trước mắt nhập nhòa bóng dáng của một cô bé tóc vàng óng, xõa dài tới hông. Nó không nhận ra cô bé là ai. Rồi giọng nói ngọt ngào cất lên: - Cậu hông sao chứ? Có đứng dậy được hông? Thằng bé không suy nghĩ được gì. Cơn đói lẫn kiệt sức đã ngấm vào người nó. Thấy cậu bạn khẽ lắc đầu, cô bé liền một tay xách giỏ kẹo, một tay xốc nò dậy rồi dìu vào cửa hàng. Được đưa vào không gian mát mẻ sau cánh cửa, trong một khoảng thời gian chỉ nghe được tiếng ù ù bên tai, thằng bé dần dần tỉnh lại và cảm nhận vị ngọt lịm của viên kẹo sô cô la trong miệng. Nó hiếm khi được ăn kẹo, chỉ một vài lần khi còn ở trong “viện” mà thôi. Một người phụ nữ nhỏ nhắn có mái tóc nâu uốn lọn đưa cho nó một tách trà nóng và hỏi nhẹ nhàng: - Cháu thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Thằng bé hết sức ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người hỏi thăm sức khỏe mình. Bất ngờ nên nò không mở miệng trả lời nhưng đầu thì gật lia lịa, mặt ửng đỏ. Trong thâm tâm nó mong đây không phải là câu hỏi ngụ ý mỉa mai nào. Người phụ nữ tỏ vẻ thấu hiểu những gì thằng nhỏ đang suy nghĩ nên mỉm cười bảo: - Ta là Lucia Glitter, chủ của hàng kẹo này. Cháu cứ yên tâm, ta không quát mắng khinh thường cháu như bao người khác đâu. Cháu tên gì? Nó lặng thinh, dừng việc hớp li trà còn đang dở. Đáng ra nó phải biết chứ, trên đời này chẳng ai tốt đến mức mời đứa trẻ vô dụng như nó vào nghỉ ngơi uống trà cả. Để giờ bị người ta trêu chọc. Nó thì làm gì có tên. Viện có đến hang tram đứa trẻ, đâu ai rỗi đặt tên cho từng người và điều này bất kì ai cũng biết. Nó hoang mang không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy tách trà (rất nóng), dán mắt vào những đường hoa văn uốn lượn quanh cốc trà. - Ối, dì quên rồi sao, dì Lucia? Bọn con làm gì có tên và con nghĩ ở cái thị trấn này duy chỉ có dì tốt bụng đặt tên cho con thôi Thằng bé ngạc nhiên, lén liếc về phía trước. Đứng cạnh người phụ nữ lạ kia là cô bé đã dìu nó vào đây. Có gì đó quen thuộc ở khuôn mặt dễ mến, thân thiện ấy. Hình ảnh từ cách đây một năm mập mờ xuất hiện… Chợt nó hốt hoảng buột miệng: - Ơ… Không lẽ… là bạn? Dứt lời, nó quyết định ngó đăm đăm chiếc áo khoác xơ xác của mình, không dám ngẩng lên lần hai. Nó đã nhớ ra cô bé đứng trước mặt mình và cô bé ở cùng viện ngày truo1c đã cho chiếc áo này cùng là một người. Do vừa mệt vừa đói lã nò không thể nhận ra ngay bạn cũ. Thấy cậu bạn ngơ ngác đến phát ngượng, cô bé cười khúc khích: - Hì hì hì, không lẽ với chả lẽ gì. Đừng có ngẩn tò te nhìn mình như thế. Nhớ mình chưa? Lâu rồi không gặp nhau nhỉ! Tiếng cười hồn nhiên của người bạn cũ phần nào giúp thằng bé thấy thoải mái hơn trong căn nhà lạ lẫm nồng hương kẹo. - Cậu đang làm việc ở đâu? Sao lại ra nông nỗi này? Mình may mắn được nhận việc ở cửa hang dì Lucia. Dì tốt với mình lắm. Không như… người khác đâu. “Không như một số người khác?” Từ khi bước vào đây nó đã được nghe người phụ nữ kia giới thiệu rồi, giờ cô bạn lại nhắm thêm lần nữa làm thàng bé dần bớt cảnh giác . Nó thở dài, đánh bạo nói câu đầu tiên hơn là gật hay lắc lắc cái đầu: - Mình bị đuổi việc. Không gian trở nên nặng nề nhất là với người vừa nói. Thằng bé tự trách khi không mà lại oang oang nói mình mất việc khiến không khí chùng xuống. Thật đáng xấu hổ. Nó đánh liều rời mắt khỏi cố trà, thăm dò. Mặt cô bạn cũ lộ vẻ lo lắng, như thể nó đã làm gì sai trái vậy. Cũng dung thôi, là Những đứa trẻ mắt xám, bọn chúng rất khó nhận được việc làm, huống chi bị đuổi việc thì còn tệ hại hơn. Cô bé hiểu hoàn canh của bạn mình, biết sẽ rất khó khan khi đi xin việc vào thời gian này, vả lại bạn nó không có tiền cũng như sức khỏe thì sao có thể chịu đựng them vài ngày kiếm việc. Nghĩ thế cô nàng quyết định lên tiếng: - Dì Lucia, dì nhận bạn ấy vào làm đi, được không ạ ? – Cô bé nài nỉ bà chủ. Thằng bé sửng sốt, nó chưa từng có ý định xin vào đây làm việc. Dì Lucia khoanh tay, đăm chiêu suy nghĩ, chưa nói gì với cô bé đang kéo kéo, giật giật cái váy của mình. Thằng bé cúi gầm mặt, nó rất cảm kích tấm long của cô bạn nhưng không nên ép buôc bà chủ cửa hang. Không ai muốn nhận thêm một đứa vụng về như nó làm thuê đâu. - Con làm rách áo dì bây giờ! – Lucia cằn nhằn. Thằng bé bắt đầu lo, nếu cứ để bạn ấy năn nỉ bà chủ hoài thì thứ nhất bà ấy sẽ rất bực mình, thứ hai nó sẽ bị tống khứ ngay tức khắc vì cái tội gây phiền toái và thứ ba – điều nó sợ nhất – là đuổi cả con bé nhiều chuyện dám nghĩ mình là ai mà đề nghị chủ nên thuê người nào. Nó không muốn liên lụy đến cô bạn dễ mến của mình, không muốn mất đi tình bạn duy nhất này. Vì vậy nó tự động đứng dậy, mỉm cười gượng gạo. - Cảm ơn bạn nhưng mình không sao. Bà chủ có long mời mình uống trà là quí lắm rồi. Mình nghĩ còn nhiều cửa hang khác cần người giúp việc. Bạn cứ yên tâm. Cảm ơn thật nhiều và tạm biệt. Không để ai kịp phản ứng, nó khom người chào bà chủ thật lễ phép rồi nhanh chóng bước ra cửa. Lucia vẫn chưa buôn lời. Có cái gì đó làm bà ngạc nhiên. Một đứa trẻ mắt xám ít được giáo dục sao lại có thái độ tốt như vậy? Cậu bé nỳ không van xin, không ép buộc người chủ và tỏ ra biết ơn bạn mình. Người như thế không nhận vào làm thì uổng biết mấy. Nhưng đến giờ thằng bé vẫn không tài nào ra ngoài được, không phải nó làm giá chờ bà chủ đồng ý mà nó đang rối trí với tay cầm cửa. Rõ rang là nó xoay dung chiều, vậy sao không mở được. cô bé cúng bối rối không kém nhưng chợt hiểu ra: dì Lucia không muốn cho cậu bạn đi, dì chặn mất cửa thì làm sao ra được. Cô nàng hớn hở, vịn vai kéo cậu bạn trở vào. Lucia nhìn vào đôi mắt xám trên mặt cậu bé, cười nhẹ. - Thế con có muốn phụ giúp ta trông coi cửa hàng không? Thật… thật chứ nó có nghe lầm chăng? Bà chủ cửa hang vừa đề nghị nó vào làm. Bà còn hỏi ý kiến nó nữa chứ. Nó đang mơ ư? Kệ, dù có phải mơ hay không nó cũng rất hạnh phúc đến mức muốn thét lên. Nhưng thằng bé cố gắng kiềm chế cảm xúc và giữ giọng bình thường nhất có thể. - Được làm việc cho quí bà thì còn gì bằng! - Không cần khách sáo thế, đừng có gọi ta là bà nghe già chết đi được. Hãy gọi ta là dì Lucia. Ở đây con không cần phải làm việc nặng nhọc. Giờ con cứ xem đây là nhà, là gia đình con. Chào mừng con!- Lucia cười tít, có phần hơi quá vui. Dì khựng lại, xoa xoa ngón trỏ quanh cằm. - Việc đầu tiên là ta sẽ đặt tên cho con. Con thích tên gì nè? Thằng bé lại bị đưa vào thế bối rối, nó gãi đầu, chưa từng nghĩ mình sẽ được dđặt tên. Nó còn chưa từng tự đặt cho chính mình một cái tên hay biệt danh nữa. - Là Lucius nha! – Lucia gợi ý. - Sao hao hao giống tên dì vậy?- Ellina thắc mắc với dì. Lucia ung dung chống nạnh nói giọng hơi cao. - Vì tên dì đẹp mà. Cha mẹ dì phải lung sục tại thư viện Mắt Bạch Kim ở trung tâm thành phố, nơi có thể tìm thấy những cái tên hay, ấn tượng nhất đó. Vả lại dì thấy tên Lucius ổn mà. Ellina rung mình, chịu thua lí luận của dì. Lucia vội đưa them bằng chứng để thuyết phục thằng bé đang ngồi như tượng thạch cao trước mặt. Có vẻ như thằng bé vẫn không hiểu vì sao dì lại thích cái tên này. Nhưng đối với nó cái tên nào cũng được. - Con không biết chứ, Lucius là tên của một vị tướng nổi tiếng hồi xa xưa ! Hình như tên đầy đủ là Lucius Brobeckham thì phải. Để khỏi bàn luận lâu ka, đến đây thì cậu bé gật đầu lia lịa, không phải nó đồng ý vì mang tên của vị quan nào đó mà vì nó đã có tên, miễn không còn là đứa vô danh, không tên không nhà là được. Trông vẻ mặt thích thú lộ rõ của thằng bé, Lucia đắc chí, dì tự khen chính mình. Cô bạn Lucius bỗng nghiêm trang tiến về phía trước nó, cười tươi nói: - Chào Lucius, mình là Ellina. Rất vui khi được gặp bạn! Lucius nhìn vào cặp mắt xám long lanh của Ellina- một cô bé có mái tóc vàng ôm quanh khuôn mặt tròn trĩnh hồng hào và mặc bộ đầm mềm mại màu vàng nhạt. Rồi quay sang nhìn đôi mắt màu hồng đào của dì Lucia- một người phụ nữ thấp, thon gọn trong bộ đầm phồng đồng màu với mắt. Lucius cảm thấy ấm áp, xao xuyến, từ lúc sinh ra tới giờ nó chưa từng gặp mặt ba mẹ ruột dù chỉ một lần hay tự hào xưng tên mình với mọi người… Bao năm qua cuộc sống của nó ngập tràn sự khốn khó, phải cực nhọc kiếm sống, chịu đựng ánh nhìn khinh rẻ từ mọi người… Bởi… Nó không có quyền, không địa vị, nó không biết mình là ai? Nhưng không hề gì, giờ đây, trong khoảnh khắc này, nó thấy mình bước qua một cánh cửa mới, nơi đôi tay Ellina sẵn sang nắm lấy nó, có dì Lucia mở rộng lòng chào đón nó. Lucius đâu cần gì hơn thế, vậy là quá đủ, như một giấc mơ đã biến thành sư thật. Ít ra nó cảm thấy mình may mắn hơn những đứa trẻ mắt xám khác. Không đắn đo them, nó nở nụ cười đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, Lucius cười thật hạnh phúc. - Ừ, mình là Lucius. Rất vui khi được gặp bạn Ellina! |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Med muốn xem hệ thống phép thuật truyện này như thế nào
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
* Med: Ý của bạn là sao
?
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Med thấy cái vụ màu mắt qui định pt hơi bị ngộ nên muốn xem nó sẽ thành hệ thống như thế nào ấy mà
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Vì trong phần thể loại cậu có để cả "phép thuật" vào nên Med muốn biết cậu định xây dựng hệ thống bùa chú, đẳng cấp, các loại hình phép thuật ra sao. Theo ý riêng của mình thì tốt nhất là từ từ đưa chúng vào fic, không nên liệt kê ra hết một lượt, sẽ làm mất đi nét bí ẩn. Cũng cần chú ý mức độ mạnh yếu, đẳng cấp chênh lệch ra sao, đừng để ban đầu cậu tán dương một nv có phép thuật bậc thầy, sang bài tiếp theo lại bị một đứa nhóc đánh bại, kiểu thế...
Cá nhân mình cho rằng ý tưởng đổi màu mắt khi đến một độ tuổi nhất định, nếu không sẽ bị phân biệt, đối xử tàn nhẫn... nó hơi đơn giản. Đưa vào chỉ để màu mè thêm chứ thật ra không cần thiết. Chương đầu tiên cậu miêu tả anh nhóc cơ nhỡ khổ cực chưa khiến mình thực sự xúc động. Chương sau thì hai nv nữ tốt bụng khá hời hợt, chưa tạo được ấn tượng đặc sắc. Ngoài ra thì tình tiết truyện chưa có gì nhiều nên mình tạm dừng ở đây vậy. Chúc cậu viết ngày càng lên tay!
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Cảm ơn mọi người rất nhiều, em xin được tiếp thu và sửa chữa
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
CHAPTER 3: THỊ TRẤN Lucius chập chờn mở mắt, trên đầu nó không phải là cái trần nhà tồi tàn của nhà kho quán Happer. Thay vào đó là một mái nhà lợp rơm vàng, được chống đỡ bởi những cột gỗ lim vững chắc đốn ở khu rừng giáp thành phố. Mái nhà không có chuột hay mạng nhện, rất sạch sẽ và thoáng đãng. Bật người dậy, Lucius dụi mắt quan sát xung quanh. Trước mặt nó là vài kệ sách được đóng sát mặt tường, nằm xiên vẹo trên kệ là những cuốn sách hơn trăm trang bị phủ đầy bụi. Bên dưới kệ là chiếc bàn gỗ nhỏ, hơi dốc nghiêng xuống. Phòng còn khá trống trải, có lẽ ít ai ở nên đồ đạc không nhiều. Rốt cuộc nó đang ở đâu?- Lucius băn khoăn không hiểu sao mình lại nằm ngủ ở đây. Đoạn, Lucius đút hai chân vào đôi dép nâu mới tinh để cạnh giường, chậm chạp bước tới cửa, khẽ run tay xoay chốt thì cánh cửa bật mở và đập vào mặt nó! Thành thử hôm nay nó tỉnh ngủ sớm hơn mọi ngày… Một cô bé tóc vàng lượn song xuất hiện sau cánh cửa. Đôi mắt xám mở lớn, khuôn mặt tỏ ra hối lỗi. Chìa bộ áo mới về phía cậu bạn, người đang ngơ ngác nhìn, Ellina sốt sắn nói: - Xin lỗi Lucius, cứ tưởng cậu còn ngủ. Nè, đây là bộ áo dì Lucia mua cho cậu đấy, mặc đi. Lucius rụt rè câm bộ áo nức mùi thơm. “Lucius? Dì Lucia? Bộ áo mới? Căn phòng mới? Cô bạn cùng viện tặng áo khoác cho mình?” Nó nhớ ra mọi chuyện. Lucius ngoác miệng cười: - Ừ, cám ơn nhiều. Gì? Mình không sao, đừng có nhìn mình như thế chớ. Ellina đáp lại bằng nụ cười mỉm chi, khép cửa để cậu bạn thay đồ. Lucius tự đắc là mình rất hợp với bộ này. Trông giống anh chàng hiệp sĩ tí hon vận áo sơ mi trắng tinh,quần nâu xếp li ngắn đến đầu gối, có hai cái túi rộng thùng thình hai bên. Ngoài ra dì Lucia còn tặng nó chiếc áo choàng màu nâu dẻ khá dày, cũng chỉ ngắn đến đầu gối ( những vị quan tướng mới được mặc áo choàng phủ châ, một luật lệ để tỏ sự uy quyền của dòng tộc và địa vị ). Lucius bước xuống cầu thang, mùi thơm của thức ăn xông vào mũi và dắt nó đến căn bếp nhỏ bên trái cầu thang. Căn bếp có một cánh cửa thông với sân sau, nơi dẫn ra một ku vườn nhỏ trồng đầy rau. Bếp không rộng lắm, ôm quanh dãy tường là những kệ tủ gỗ để chén bát, hũ làm kẹo loại to lẫn loại nhỏ, đồ ăn khô đặt gần đồ hộp… được dì Lucia sắp ngay ngắn, gọn gàng. Bên dưới là bồn rửa chén, những cái lò dung trong việc nấu nướng. Vì cửa hàng của dì bán những loại kẹo được chế biến theo kiểu truyền thống nên rất được ưa chuộng ở thị trấn này. Trước mặt nó, dì Lucia đang thể hiện năng lực của mình. Đôi mắt hồng đào của dì sang lấp lánh, tập trung dung ý nghĩ điều khiển hủ gia vị lắc rắc xuống tô xa lách tươi ngon, đồng thời khéo léo làm cái muỗng đi lon ton trên bàn rồi nhảy tõm vào tô xa lách, khuấy đều rau lên. Sau đó dì sai những lát xa lách đã trộn xếp gọn lên dĩa trứng ốp la từ trước. Bữa sang đã sẵn sang. Dì đưa dụng cụ về sóng chén, tia sáng hồng từ đôi mắt dì dịu lại. Lucius trầm trồ khen ngợi, rồi tận hưởng vị trứng bùi bùi theo kiểu nấu của dì Lucia, trộn lẫn những lát xa lách giòn giòn trong miệng. Nó ăn hết sạch bữa sáng một cách ngon lành và kết thúc bằng ly sữa ca cao nóng. Dì Lucia mừng thầm khi nhìn thấy Lucius đã dần hồng hào hơn, khuôn mặt không cò xanh xao vì bị cái đói hành hạ như hôm qua. Dì dặn tụi nó phải rửa chén và cẩn thận trông nom cửa hàng để dì đi chợ. Ellina đồng ý đảm nhiệm trọng trách rửa chén vì cậu bạn quá sợ làm bể chúng như mấy hôm trước. Còn Lucius phấn khởi ra phía trước nhà. Ngón trỏ của Lucius mân mê lướt ngang mặt tường dọc hành lang. Nó đang chăm chú nhìn những bức tranh phong cảnh đủ màu sắc, Lucius dừng chân cạnh bức tranh mùa đông, mùa mà nó ghét nhất. Nhìn ngôi nhà tranh có lớp mái phủ đầy tuyết nhưng ống khói thì vẫn nghi ngút toả ấm, Lucius nhớ đến khoảng thời gian còn ở viện. Bởi, vào mùa đông chí lạnh giá , bất kể trời bên ngoài có rét căm rét giá đến đâu, “Những đứa trẻ vô dụng” cũng bị đẩy ra ngoài đường đi dọn tuyết một cách không thương tiếc. Lúc ấy, đôi tay chúng đông cứng khi ôm khư khư cây bồ cào, ao ước có cái gì thật ấm sưởi cho bớt lạnh. Và Lucius thấy một luồn sáng le lói in mập mờ xuống nền tuyết trắng, nó mừng rỡ chạy lại bỏ mặt cả bồ cào nằm trơ chọi trên ụ tuyết. Niềm vui nó vụt tắt, thật thất vọng, đó chỉ là ánh sáng phản chiếu qua tấm gương cửa sổ và thứ ánh sáng nhạt trông có vẻ ấm áp ấy chẳng thể giúp nó tránh được thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Nó thấy bên trong căn nhà là một gia đình đang hân hoan ăn mừng sự kiện đứa con út vừa đổi màu mắt. Tuy ngôi nhà đó có chật hẹp nhưng bao trùm là bao niềm tự hào, niềm hạnh phúc của gia đình… Giữa đêm đông lạnh đến cả những con vật cũng không buồn nhích chân ra ngoài thì khung cảnh ấy, không gian ấy thật đầm ấm biết bao… nó dứt sự chăm chú khỏi bức tranh cũng như chấm dứt quá khứ mà nó luôn muốn quên. Mùi kẹo nồng quyện cùng làn gió nhẹ thổi qua tấm rèm ngăn cách giữa hành lang với cửa hàng trước nhà. Giờ đây Lucius đang đứng trong một căn phòng được trang trí toàn là kẹo. Với một cậu bé chỉ mười tuổi thì đây là cả một thiên đường! Căn phòng cũng không rộng nhưng lấp lánh màu ánh bạc của giấy gói kẹo. trên kệ tủ trưng bày vô số những viên kẹo đầy màu sắc, được phân loại theo từng khu vực riêng và đựng trong từng cái rổ hình tròn nho nhỏ. Lúc nhúc đủ loại, kẹo mang nhiều hình dáng, có kiểu tròn mà dẹp, vuông mà dài, có kiểu hình lục giác rắc cốm… làm Lucius thích mê. Bên trái cậu là quầy tính tiền màu vàng sẫm, bóng loáng và sạch sẽ. Bàn khá cao, qua cả đầu Lucius nên nó phải nhón chân lên mới mong thấy các vật được dì Lucia sắp xếp gọn gàng trên bàn. Dì có một chiếc máy tính tiền cổ, nổi lên những phím số thẳng hàng cùng một xấp giấy có lẽ để dì ghi địa chỉ giao hàng cho khách. Phía sau bàn là một tủ kẹo- gần đụng trần nhà, cách bài trí cũng như một số kệ xung quanh, tức cũng sắp đầy những giỏ kẹo thơm ngon. Ở góc tủ có dán một tờ giấy màu hồng in chữ kiểu uống lượn , Lucius nhướn người cao hơn, bám hai tai vào thành bàn và chăm chú đọc. Đó là bảng giá các loại kẹo bán trong cửa hàng, Lucius đọc lầm bầm, nó hiểu nhưng chỉ nắm vài ý chính, sở dĩ nó là một đứa trẻ mắt xám, nên không được học hành. Nó biết đọc - hiểu vài từ là do học lóm khi bị bắt lau dọn gần một ngôi trường, đương nhiên việc học nhấp nhỏm này chỉ mang hiệu quả đôi chút. Lucius vén màn, mở tung cửa sổ để nhìn thị trấn vào buổi sáng. Nó đang ở một thị trấn nhỏ phía Nam trung tâm thành phố được khu rừng lâu năm bao bọc, phía Tây khu rừng là biên cương đất nước. Tiếng ca hát hăng hái cát lên chào mừng bình minh- một thói quen hàng ngày của người dân trong trấn, làm Lucius gật gù khẽ hát theo. Khu nó ở là một dãy nhà chuộng xây kiểu gỗ xưa, chỉ lác đác vài “tấm” tường gạch chen chúc ở giữa. Băng băng dọc theo những căn nhà là con đường lát gạch xám, bị nắng mưa mài mòn, nứt nẻ. Cứ cách một ngã tư, ngã ba lại sừng sững cột đèn bằng sắt toả ánh sáng vàng đục. Phương tiện chủ yếu là đi bộ, những ai giàu sang, có chức vị thì được đi xe ngựa. Lucius nghe vang vang tiếng cười đùa vui vẻ của bọn trẻ đang tụm năm tụm ba chơi các trò chơi dân gian. Có đứa đề nghị chơi đuổi bắt, hay rủ nhau đến những vùng đất mới, đến bãi cát rộng phía Tây cũng được xem là địa diểm vui chơi lí thú của bọn trẻ. Nhưng với khả năng trời ban thì bọn trẻ luôn thích bày ra trò những trò như dùng năng lực để so tài cao thấp, những kẻ thắng cuộc sẽ được bọn trẻ “kính trọng” đến khi có đứa khác giành lấy ngôi vị “cao quí” này… Lucius có thể kể ra nhiều trò hơn nữa, bởi nó đã từng lang thang khắp nơi, từng chứng kiến các bạn hào hứng vui chơi thế nào, chỉ có điều, nó chờ mãi , chờ mãi… mà vẫn không có ai hỏi :“Lại đây chơi với chúng mình không?” Ellina đã rửa chén xong, cô bé vui vẻ chỉ cho Lucius những loại kẹo, cách thức giao hàng và những ngày giảm giá cho đế lúc dì Lucia đi chợ về. |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
CHAPTER 4: CÔNG VIỆC Chiều tà, hoàng hôn dịu nhẹ buôn xuống, mặt trời đỏ hồng từ tốn lặng sau hàng cây phía bìa rừng. Tiếng râm rang ngoài phố nhạt đi, tiếng người bước đi vội vã dần để kịp thưởng thức bữa tối. Thoang thoáng mùi tôm nướng, thịt hun khói hoà vào mùi sầm uất của phố xá náo nhiệt. Lucius chưa bao giờ thấy thị trấn mình lại đẹp đến thế. Lúc trước suy nghĩ nó lấp đầy những lo toan, buồn tủi. Giờ nhớ lại nó thấy tiếc cho mình, những năm qua, chỉ biết chìm trong sự hất hủi cô đơn vì số phận của bản thân, nó đã nhìn thế giới theo một góc khác. Ước chi nó nhận ra cuộc sống còn nhiều điều đáng khám phá và tốt đẹp từ sớm. Có cuộc trao đổi thầm thì dưới lầu khiến Lucius giật mình, nó xọc đôi chân mình vào đôi dép nâu và lò dò xuống trước nhà. Âm thanh phát ra rì rầm vào tai Lucius. Là giọng nói của hai người phụ nữ, nó nhận ra giọng trần trầm của dì Lucia và giọng thanh thanh của một vị khách- người đang tuần tự liệt kê đơn đặt hàng . Dưới ánh sáng vàng ngà, Lucius thấy một người phụ nữ cao hơn dì Lucia nhưng trông nhỏ tuổi hơn đang căm cụi ghi ghi chép chép gì đó trên bàn. Cô ta ăn mặc giống một cô hầu trong bộ đồ xám cùng một chiếc tạp dề có ren trắng ôm quanh phần váy xoè ra. Bộ áo trông có vẻ cứng thô, cứ mỗi lần cử động thì kêu lên soàn soạt. Bị một đừa trẻ trố mắt săm soi mình, cô hầu tỏ vẻ khó chịu, ngừng loay hoay ghi chép. Cô ta quẳng cho Lucius một cái nhìn phiền toái, kêu ca: - Ôi Lucia, cô vừa nhặt thêm thằng bé này à? Lucius ngoắt đầu về phía dì Lucia, dì cười bẽn lẽn nhưng không nhìn đáp trả Lucius, để nó đứng tơ hơ bên cạnh bàn. “Chi mà khổ vậy, không thấy phí cơm phí gạo sao ?” Cô hầu vẫn cáu lên trách móc dì Lucia mặc cho dì bối rối khi lỡ để Lucius nghe được những lời này. Nhưng thật lạ, Lucius vẫn hiển nhiên nhìn cô hầu và dì mà không tỏ ra buồn bực hay tức giận. Thật ra những lời cô hầu vừa nói chẳng xúc phạm bằng những lời mắng chửi bao năm qua mà nó phải chịu và kể ra thì cô hầu này nói đúng, sao phải nhọc công vì những đứa trẻ vô dụng chứ ? “ Thôi, tôi cũng không muốn lo việc bao đồng nữa, mai cô nhớ mang đến cho đúng giờ ấy, tôi về đây..” Cô hầu quay đầu tiến ra cửa. Dì Lucia chưa kịp niềm nở nói câu : “ Cám ơn quí khách” như công việc thường ngày thì bị tiếng sập cửa cắt ngang. Ấn tượng đầu cô hầu để lại trong tâm trí Lucius là một người thật bất lịch sự, không chỉ với nó, không chỉ với chủ cửa hàng kẹo mà còn với cánh cửa ra vào vô tội kia. - Luicus này, con và Ellina có việc để làm cho ngày mai đấy - dì Lucia vui vẻ thông báo. Lucius ngước nhìn nụ cười nở trên khuôn mặt của dì và mỉm cười. Nó chờ dì Lucia nói tiếp công việc được giao. - Mai con sẽ theo địa chỉ này để giao ba giỏ kẹo loại thượng hạng cho khách, một gia đình quyền quí. Và nhìn thì con cũng biết vị khách lúc nãy là một trong những ngườ hầu của gia đình ấy. Dì Lucia kể ra, vẫn còn nao nao trước thái độ của cô hầu khi cô còn trong cửa hàng. Lucius chớp mắt, sỡ dĩ nó xuống đây không chỉ để tìm hiểu xem vị khách mua hàng là ai, thật ra nó có điều muốn nhờ dì Lucia. - Dì ơi, dì... ờ... à... dì chỉ con cách tính toán được không? Lucius ngại ngùng, nó cảm thấy khá xấu hổ, đã lên mười tuổi mà nó chỉ biết đọc viết một ít, còn tính toán thì mù tịt. Đáng ra nó còn phải nhờ dì dạy nốt số chữ còn lại, nhưng nói ngần ấy là đủ, nó có thể nhờ Ellina chỉ thêm cho nó. Nó không muốn trở thành đứa trẻ vô dụng dưới ánh nhìn của dì, người nó bắt đầu tin tưởng. “Ồ được chứ! Đươc chứ, cháu ngồi lên đây.”dì Lucia hoan hỉ, chỉ vào cái ghế gỗ cao bên cạnh. Lucius khó nhọc leo lên, nó mém ngã vì chiếc ghế gỗ cao ngang đầu nó đang chễm chệ trêu ngươi kẻ muốn chinh phục mình. Lucius hâm hực, vịn thành ghế nó lấy đà tót lên một lực thật mạnh và nó đã thành công khi thấy mình đã ngồi trọn trên ghế. Kể ra thì dì Lucia biết chắc cái ghế ấy khá cao so với cậu bé, ấy thế nhưng dì vẫn muốn thử thách nó. Để xem cậu bé sẽ cố gắng leo lên hay chấp nhận nhờ sự giúp đỡ từ mình. Dì Lucia rút từ hộc tủ ra cả xấp giấy trắng còn nồng mùi mới tinh, đặt trước mặt Lucius. Sau đó dì chìa từ trong túi ra một mẩu bút chì nâu sậm rồi dúi vào tay cậu. Cả buổi tối dì dạy cậu bé học, học cách tính toán, học cách chi tiêu, kích thích khả năng tim tòi của Lucius. Việc dạy học cũng chẳng mất chút khó khăn, Lucius là một đứa trẻ ham học, nó rất thông mình tháo vát, ngay cả những đứa trẻ có màu mắt đồng tuổi cũng khó bằng. Điều này khiến dì lại bất ngờ với một đứa trẻ mắt xám, bởi thông thường đa phần những đứa trẻ ấy khá ngờ nghệch và chậm tiếp thu. Đồng hồ hiện viên kẹo mút dâu điểm đúng mười giờ đêm, vọt ra tiếng keng keng đánh thức hai cô trò đang say sưa học. Lucius lộ vẻ hơi bực,khi công việc tính toán đang trơn tru thì bị gián đoạn. - Thôi cũng trễ rồi, con đi ngủ đi, sáng mai phải đi giao hàng sớm đấy.- Dì Luica thúc giục. Lucius tiếc nuối nhưng mai nó có việc làm, nó biết mình phải tiết kiệm sức, ít ra nó không muốn mình ngủ gật trong giờ làm việc. Thế là nó ngoan ngoãn tạm biệt dì, vội tụt xuống ghế- công việc này dễ dàng hơn lúc trèo lên nhiều- nhẹ vén tấm màn đi vao hành lang sáng nhập nhoè . Khoảng lặng ập đến, Lucius giờ đang đứng trước cửa phòng mình, nó chần chừ không vào. Nó đang thắc mắc, rằng Ellina đang làm gì, đã ngủ chưa? Lucius quyết định quay phía sau, tiến về phía cánh cửa đối diện phòng nó. Tiếng cánh cửa gỗ cũ kĩ chà xát khe tường kêu thật rát rót vào tai nó, khiến nó rợn cà người. Tầm nhìn rộng dần hơn sau khi cánh cửa gần như chạm vào tường, Lucius nhận ra cách bài trí căn phòng hơi khác phòng nó. Bức tường được sơn màu hồng nhạt, khép kín hình ovan. Trong không khí lại thoang thoảng mùi hương hoa hồng. Phòng có một chiếc tủ nâu bằng gỗ lim to, sừng sững trong góc đối diện. Nhìn xéo về bên trái là chiếc giường cũng bằng gỗ nhưng được trạm trổ thêm hoa văn uốn lượn xung quanh. Lucius rúc rích cười một mình, thì ra trên chiếc giường ấy đang có một cô công chúa nhỏ say ngủ nép mình về một phía. Ánh sáng ngà đục phát từ chiếc đèn - được yểm năng lực, cũng không làm gương mặt hồng hoà của Ellina mờ đi, ngược lại nó còn làm cho mái tóc cô bé thêm óng ánh vàng trong màn đêm. Nhìn cô bạn ngon giấc, Lucius thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến nhanh chóng, nó vươn đôi vai một cách uể oải, rồi khẽ tiến ra ngoài, nhẹ nhàng sập cửa lại. Về đến phòng mình, câu bé mỏi mệt thả phịch người xuống tấm đệm giường êm ái, chìm dần vào giấc ngủ, thoáng nhớ lại những sự việc hôm nay. ------- Mong mọi người đóng góp ý kiến
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
CHAPTER 5: CHUYẾN GIAO HÀNG Sáng hôm nay, Lucius dậy sớm nhưng có lẽ không sớm bằng những ngày nó phải dựng dậy rửa chén trước kai. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc, vì mục tiêu đó nên Lucius mới đủ ý chí để rút chân khỏi tấm chăng bông ấm áp. Dụi dụi đôi mắt xám còn vương vấn cơn ghiền ngủ, Lucius cố lấy tỉnh táo để thay đồ saocho nhanh chóng, có vẻ như cậu giúp việc hôm nay rất phấn khởi. Nó bước xuống cầu thang. Như thường lệ Lucius vẫn bị mùi thơm của bữa sáng quyến rũ xuống căn bếp nhỏ. Nhưng hôm nay nó không thấy Ellina đứng trầm trồ khen những động tác điệu nghệ của dì cùng với mình. Chỉ có mình dì Lucia trơ trọi trng căn bếp ngập khói và mùi xúc xích nướng thơm ngon. “Chào buổi sáng tốt lành, dì Lucia” Lucius nói nhanh “ Ellina đâu rôi hở dì?” “À, chào buổi sáng Lucius.” Dì vui vẻ đáp lại, vẫn tập trung điều khiển cái chảo dầu để xúc xích chín đều, dì nói tiếp nhưng giọng hơi đứt quãng “Con bé còn ngủ, còn sớm nên dì không muốn đánh thức nó.” Lucius nghe nhưng không nói gì, nó mải mê nhìn miếng xúc xích nhảy múa trong trong cái chảo trông thật tức cười. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, miếng xúc xích cũng đã chịu nằm im trên dĩa và dì Luica thì lấy khăn lau mồ hô nhễ nhại ở tay, sau khi sử dụng năng lực. “Thôi, con lên gác gọi con bé dậy đi, rồi hai đứa xuống ăn sáng. Còn hơn tiếng nữa là đến giờ giao hàng rồi.” Dì Lucia bảo. Lucius dạ to một tiếng rồi vội vàng chạy lên lầu, âm thanh bình bịch khi đôi chân nó nện xuống bậc thang gỗ làm dì Lucia có phần hơi bực. “Đi từ từ thôi” Dì gằng giọng cảnh báo, nhà dì đã tồn tại hơn mấy chục năm rồi, nếu cứ đi rầm rầm như thế thì đương nhiên vào một ngày nào đó sẽ có chuyện xảy ra. Và dì chẳng thích như vậy chút nào. Thay vào tiếng chạy ình ình là tiếng bước chân cọt kẹt trên nền gỗ, Lucius thấy tức cười vì bị dì trách cái tội phá hoại căn gác nhà dì. Trên gác vẫn giữ một không gian tĩnh mịch, Lucius rón rén mở cửa phòng tìm Ellina. Cô bé vẫn còn ngủ trong chiếc chăn ấm. Lucius suy nghĩ nó đang đứng chống nạnh, cạnh mép giường, nó không biết đánh thức cô bạn theo kiểu nào, nó chưa từng phải đánh thức ai trong khi trước giờ nó luôn bị mọi người đánh thức. Nó cảm thấy có chút tội lỗi khi kéo Ellina khỏi giấc ngủ ngon, có khi là một giấc mơ đẹp. Lucius khom người xuống, lấy tay khều khều Ellina, và liên tục gọi tên cô bé. Chưa cần gọi đến tiếng thứ ba thì Ellina đã choàng tỉnh, cô bé đột ngột ngồi bật dậy, đụng đầu mình vào đầu Lucius. Âm thanh đầu tiên Ellina nghe thấy vào sáng nay, không phải tiếng chim hót líu lo, hay chó sủa râm rang như thường ngày, mà là tiếng Cốp rõ to. Sau khi va vào đầu Ellina, Lucius mất thăng bằng ngã xuống nền nhà lạnh băng, đầu nó quay cuồng với những ngôi sao lốm đốm, mọc giữa ban ngày. Đây là lần thứ hai Ellina để lại “ấn tượng” cho nó, nó tự nhủ từ nay nên giữ khoảng cách an toàn với cô bé này thì tốt hơn! “Ồ, xin lỗi Lucius. Cậu ổn chứ?” Ellina sốt sắn, nghiêng đầu xuống nhìn cậu bạn đang nằm sống soài trên sàn nhà. Lucius gật đầu, không trả lời. “Xin lỗi ha, mình hông cố ý. Tại cậu gọi bất ngờ quá mà...” Ellina lúng túng kéo tấm chăn về một bên, bước gấp rút xuống giường. “Ờ không sao mà, dì Lucia bảo cậu mau thay đồ còn xuống ăn sáng, sắp đến giờ đi giao hàng rồi” Lucius nói nhưng vẫn ngồi lì trên sàn mặc cái lạnh thấm dần qua lớp áo, một tay xoa xoa chỗ u trên đầu.“ Mình thay đồ liền đây!” Ellina cười nhạt với Lucius, sau đó ôm vào người bộ đồ chuẩn bị thay. Dì Lucia và Lucius đã ngồi ngay ngắn trên ghế chờ Ellina xuống ăn. Cô bé xuất hiện trước cửa bếp, trông Ellina thật xinh xắn với bộ đồ mà dì Lucia mới mua cách đây vài hôm ở phố dưới. Đó là chiếc đầm hồng có viền trắng, phần giữa bó lại bởi chiếc nơ hồng nhạt phía sau, phần trên còn có hai dây ren uốn qua vai Ellina. Lớp áo trong màu trắng, ống tay dài, phồng đến cổ tay, tô điểm thêm nét cổ kín, mà dễ thương. Ellina ngồi xuống trước hai cặp mắt trợn tròn của Lucius và dì Lucia, hai gương mặt đang nghệch ra. Ăn xong , dì Lucia phẩy ngón trở điều khiển tờ giấy giao hàng bay là là từ trước cửa hàng bay qua hành lang và bay vòng vòng quanh đầu Lucius. Nó không thể chụp được, tờ giấy cứ nhảy ếch sau mỗi cú với của nó, dì Lucia chọc nó thôi, thật ra điểm đến của tờ giấy là trong tay Elllina kia. Tờ giấy nhẹ uốn zích zắc xuống đôi tay cô bé, nó ngoan ngoãn nằm im cho phép cô đọc những dòng chữ đen thanh mỏng được viết trên đó. “Oài, lại là gia đình ông Lawrence.” Ellina cau có căng tờ giấy hết cỡ. Ông Lawrence là ai?Lucius thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì dì Lucia đã thở dài. “Ông ấy thích kẹo, hai cô con gái cũng vậy.”. Lời động viên ngắn gọn của dì làm Lucius bối rối, nó không hiểu gì hết, chả lẽ đây là chuyến đi giao hàng khó khăn sao ? Chưa thốt nên câu hỏi nó lại bị dì giục đi giao hàng cho sớm và phút chốc đẩy ra cửa cùng với Ellina. Cô bạn nó lanh lẹ chào tạm biệt dì rồi kéo xệch nó đi ngoài phố, Lucius không kịp cất lời chào dì Lucia mà chỉ có thể vẫy ta ra hiệu. Giờ, Ellina đã buông tay nó ra, cô bé đang bận ngó xung quanh. Lucius thì bề bộn với ba giỏ kẹo nặng trịch xách chật cả hai tay, nó men theo Ellina, cùng nhau luồn lách qua dòng người bận rộn, đô xô từ nhiều phía. Hôm nay nó không có thời gian chiêm ngưỡng những đôi mắt đẹp, Lucius tận dụng lúc này để ngắm cảnh thị trấn, nơi dù sống nhiều năm nhưng chưa bao giờ nó quan tâm nhiều. Lucius vừa rảo bước, vừa nhìn ngang dọc, những chiếc ghế gỗ mục bên lề đường vụt qua đôi mắt nó, thoáng gợi lại cảm giác bồ hồi. Rạng sáng, tia nắng yếu ớt ban mai xuyên qua ô kính từng nhà, thắp sáng những đồ đạc bên trong. Lucius đi lướt qua các cửa hàng chật người mua bán, len qua một vài phiên chợ nhỏ náo nhiệt và vượt qua đám khói ngùn ngụt từ các quán ăn đông đúc bên đường. Nó khá chật vật khi bị vài ngưởi đụng trúng, họ vội vàng đến mực không quan tâm có vật gì ngáng đường mình, cứ thế họ bước đi, không hề nói tiếng xin lỗi. Trái lại. Ellina thì rất nhanh nhẹn, nó dễ dàng lách qua từng người, từng đồ vật có mặt trên đường đi. Lucius bị dẫn đi qua nhiều con đường lát gạch lẫn con đường mòn, thỉnh thoảng cua gấp qua từng khúc quẹo. Nhà cửa, cây cối, các ngã đường vùn vụt qua đôi mắt nó đến chóng mặt. Đột ngột Ellina dừng lại, theo quáng tính Lucius chúi nhũi về phía trước xém ngã nhào xuống đường. Nó lấy lại thăng bằng, lóng ngóng hỏi cô bạn “thắng gấp” của nó: - Ủa, bộ tới nhà ông ấy rồi hả? - Không còn một quãng nữa. Ta chỉ mới đến cổng “Xanh Lục” thôi. - Ellina giải đáp. Ở thị trấn bọn nó sống , để ra vào phải thông qua bốn cổng chính. Cổng “Xanh Lục” là cổng dẫn đến khu rừng phía đông thị trấn, nơi có lác đác làng sinh sống ở những bãi đất trống giữa rừng. Cổng phía Bắc là cổng “Xanh Dương”, con đường duy nhất dẫn ra cảng. Cổng nhỏ hơn ở phía Tây là cổng “Vàng Cát”-một địa điểm để bọn trẻ chơi đùa trên cồn cát vàng mịn. Cuối cùng là cổng phía Nam “Ngà Trắng”, đường bay liên thông đến các tỉnh khác. Giờ nó đang hoà vào dòng người bước đến cổng, bao bọc thị trấn là hàng rào bằng gỗ cổ thụ to tướng đặt liên tiếp xếp dài như vô tận. Hàng rào bị ngắt quãng bởi cánh cổng to, phía trên có cây cầu gỗ bắt ngang qua hai tháp canh, giữa cầu đóng một tấm bảng đề chữ “Xanh lục” kiểu. Dòng người sẽ náo loạn nếu không nhờ những người lính khoẻ khoắn điều chỉnh cho ngay hàng lối. Bước khỏi cổng, Lucius có thể ngửi được mùi ẩm ướt của khu rừng rậm phả trong không khí, nghe được tiếng chim ríu rít, tiếng ve kêu rền thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi cây, tán lá. Đường lát gạch biến mất trong lớp đất đỏ tơi, những ngôi nhà cao san sát nhau thay thế bởi những hàng cây cao xanh mượt trĩu sương, dòng người dần thưa.... Mất gần mười phút, Ellina và cậu bạn mới thoát khỏi khu rừng. Lucius sửng sốt, sau cánh rừng xum xuê là một bãi cỏ rộng màu xanh non, ẩn trong làng sương mù những dãy núi trùng điệp in bóng trong ánh sáng sớm. Gió lồng lộng tạo thành từng đợt sóng gợn nhấp nhô trên thảm cỏ, nơi có một đàn cừu bông trắng lon ton gặm cỏ. Lucius cảm thấy lạnh se se nhưng nó chẳng mảy may quan tâm, nó đang say đắm ngắm một bức tranh đẹp và sống động chưa bao giờ gặp. Ellina không buồn trách việc mất thời gian của cậu bạn, chính bản thân cô bé cũng đang say sưa nhìn những con ngựa thoả thích chạy hoang kia. Hai đứa đi chậm rãi hơn, lâu lâu lại cúi chào một bác nông dân thồ ngựa chạy lóc xóc qua lối mòn. Tụi nó đến một ngôi làng nhỏ, nơi có một cuộc sống khá khó khăn, chật hẹp. “Ông ta sống trong làng này hả?” Lucius buộc miệng nôn nóng. “Không” Ellina trả lời cụt ngủn. Lucius bước chậm dần, cố tiết kiệm sức. Ngôi làng nhỏ đã mất hút sau lưng Lucius, nó đang đi sâu vào khu rừng khác xanh rậm hơn. Đi một quãng không xa, Ellina dừng lại. “Đến rồi nè.” cô bé toe toét cười, nắm tay cậu bạn kéo mạnh đến cửa nhà khách. “Oái !!!” Lucius bàng hoàng, nó nhận ra đây đâu gọi là nhà, là một toà lâu đài thu nhỏ thì đúng hơn. Ngôi nhà cao đến bốn tầng lầu, xây bằng đá xám, đứng sừng sững cổ kín giữa bãi cỏ trống và có những lùm cây được cắt tỉa thành nhiều hình dạng khác nhau. Đó là lí do dì Lucia gọi là “gia đình ông Lawrence”, Lucius nghĩ chỉ có một đại gia đình mới được ở một nơi khổng lồ như thế này. - Ông Lawrence từng là quan trong triều, giờ ông ấy nghỉ hưu rồi. Do ông có công nhiều cho đất nước, nên vua đã ban tặng cho ông toà nhà này. Cậu thấy sao?- Ellina giới thiệu trong lúc hai đứa chờ người mở cửa. “Đẹp” Lucius chỉ có thể nói thế, nó đang bận bịu với những khám phá riêng của mình, những khám phá vô cùng mới mẻ. Nghe tiếng gõ lộc cộc, một cô hầu từ trong căn bếp hối hả ra mở cửa,là một quí ông hay một quí bà? Cô hầu đắn đo. Cô vung cửa hé, miệng niềm nở định chào đón khách, nhưng xuất hiện trước mặt cô, đúng hơn dưới chân cô là hai đứa trẻ “mắt xám” đang chầu chực trước cửa. “Tụi mày đến giao hàng hả?” cô hầu đổi giọng nghiêm mặt, cô thích nhìn vẻ sợ sệt của hai đứa trẻ kia. Lucius gật đầu, chìa hoá đơn cùng giỏ kẹo về phía cô hầu. Ellina đập tay cậu bạn cái chát.”Một giỏ thôi” cô bé ra lệnh, Lucius không hiểu, số hàng này cho gia đình ông Lawrence thôi mà. Tốt nhất là nên nghe Ellina, Lucius phần nào hiểu được cái nhìn ám hiệu mà vừa nãy cô bạn kịp lia cho nó. Cô hầu mạnh bạo giựt lấy giỏ kẹo, miệng lầm bầm câu “Thật rách việc”, rồi đóng sầm cửa lại. Gió sập thổi phà vào mặt hai đứa trẻ giao hàng, Lucius phát cáu, tuy nó vụng về nhưng tai thì rõ thính, nó biết cô hầu lầm rầm câu gì, định nhằm vào ai... Phịch... Ellina nhảy xuống bậc thềm thay cho lời gọi “Chúng ta đi thôi.”, Lucius liếng thoắng theo sau, nhìn nghi ngờ vào hai giỏ lúc nhúc kẹo trên tay mình. “Đi đâu?” Lucius nói giọng khan, ráng bước ngang cùng bạn mình. “Ông Lawrence ở một mình, hai cô con gái thì ở cách đây một cái hồ. Ông ấy thì rất hiền và tốt bụng, ấy vậy mà hai cô ấy thì...” Ellina dứt câu dở, nó không thể vừa kể chi tiết vừa đi đoạn đường dài như vậy. Lucius thở phào, dù sao nó cũng biết trạm dừng cuối cùng của hai giỏ kẹo, nên cũng im lặng bước đi. Tụi nó lại tiếp tục đi qua một cây cầu vòm cung bằng gỗ, màu nâu sạm cũ, cắt ngang cái hồ lớn được rừng bao quanh. Trên mặt hồ có nhiều loài chim đang thả mình theo dòng nước, con thì rùng mình rỉa cánh, con thì kêu to tìm bạn, có con chậm chạp ngụp đầu xuống mặt nước trong vắt. Một phong cảnh thanh bình của tạo hoá. Lucius ngạc nhiên, trước mặt nó không còn là đồng cỏ xanh mượt gợn sóng,thay vào đó là hai ngôi nhà tranh nhỏ nằm đối diện nhau. Điều làm cho cậu thắc mắc là hai ngôi nhà này được sơn màu trái ngược nhau, một căn thì phủ một lớp sơn đen viền trắng, căn kia thì màu trắng viền đen. Xung quanh một căn thì trồng toàn hoa tươi, màu sắc sặc sỡ còn căn kia thì ôm quanh chỉ trồng toàn bông màu tối, đậm sắc. “Một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng?” Lucius tần ngần. “Ông Lawrence có hai cô con gái, Jen và Helen. Tuy là chị em nhưng tính nết lại xung khắc nhau, người như lửa, người như nước. Thế là một ngày nọ, trông phút giây nóng giận ông đuổi họ ra khỏi nhà và sẽ không gặp họ nếu hai người chưa làm lành với nhau.” Ellina tặc lưỡi, “Dù không nói chuyện, nhưng ông vẫn thường hay gửi kẹo cho hai người con thay cho lời hỏi thăm. Vậy mà đến giờ họ vẫn chưa chịu làm lành. Họ thật phiền toái. Hễ mình giao kẹo cho Jen trước thì Helen nổi giận và ngược lại. Mình làm sao giao hàng cùng lúc hai nơi chứ.” Ellina hậm hực. Lucius giờ mới hiểu tại sao cô bạn mình ghét giao hàng cho gia đình ông Lawrence đến thế. Nó lặng suy nghĩ một chút rồi kéo cô bạn lại gần thỏ thẻ “ Chuyện này để mình lo thử xem.” Đoạn, hai cô con gái ông Lawrence bước ra khỏi nhà và đứng dò xét quanh hai đứa nhóc giao kẹo. “Mau giao kẹo cha gởi cho ta.” Helen hằng học. “Gì chứ, ta là chị, phải giao cho ta trước.” Jen nói mỉa. “Sao lại có chuyện ngược đời như thế, ta là em, chị thì phải biết nhường em chứ.” Helen ganh đua. Cuộc cải vã lại bắt đầu sau buổi tranh luận con gà của Helen lỡ dại lon ton vào vườn Jen vài tiếng trước. “ Kẹo đây!” Lucius chìa kẹo chen giữa hai chị em nhà Lawrence, cà hai người đều ngạc nhiên khi cậu bé giao hàng chỉ rút ra một viên kẹo bé tí đưa cho mình. “Ơ nhóc đùa ta à, một viên thì làm sao cho hai người ăn?” Helen và Jen đồng thanh. “ Vậy tại sao là chị em, hai người có thể đấu đá nhau mãi được?” Lucius hỏi. Câu hỏi của thằng nhóc bán kẹo làm hai chị em khựng người. “Hai chị nhìn xem, viên kẹo này có hai hương vị, một đầu là sô-cô-la, một đầu là bạc hà trắng. Cũng giống như tính cách của hai chị. Đúng không nào?” Lucius nhíu mày. Hai chị em thì ngước nhìn viên kẹo, thử so sánh. “Đối với ông Lawrence hai cô con gái của mình như viên kẹo này, chỉ có một, không thể tách rời.” Lucius đặt viên kẹo vào tay Helen và Jen. Họ nhìn nhau, vẫn không chịu thốt nên lời nào, có lẽ họ đang đắm mình trong suy nghĩ riêng. Lucius nói tiếp “ Từ những giỏ kẹo, nay chỉ còn một viên, thử nghĩ một ngày nào đó, các chị không nhận viên kẹo nào nữa, chuyện gì sẽ xảy ra?”. Helen và người em cúi gầm mặt xuống, cùng nhau nắm thật chặt viên kẹo nhỏ. Họ dần băn khoăn vì sao hai chị em cứ cãi nhau, họ làm thế thì có ích gì? Không ai vui vẻ cả. Cố chấp sẽ không đi đến đâu... Thời gian trôi qua thật vô nghĩa... Bấy giờ hai chị em mới thấu hiểu, cha là người thương yêu mình nhất, vậy mà hai chị em luôn làm buồn lòng cha. Họ mặc sức ganh đua không vì mục đích nào, còn làm cho người thân đau khổ. Thế là hai chị em sốt sắn nắm tay nhau chạy về nhà, để hai đứa trẻ giao hàng đứng tròn mắt dõi theo. “ Lucius cậu tài thật, sao cậu có thể...” Ellina vỗ tay, tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Lucius phì cười. “ Tài gì, hồi làm việc ở quán Happer, một khách buôn có hai đứa con gái, suốt ngày nó cãi nhau, may mà ở đó có ông thầy giáo, ông giảng cho hai đứa con một bài giảng. Và mình chỉ thuật lại những gì ổng nói thôi!” “Hay quá! Giờ chúng ta ăn nói sao với dì Lucia về hai giỏ kẹo còn nguyên đây?” Câu hỏi đặt ra làm Lucius chưng hửng, nó đã không nghĩ chu đáo, kết quả là giờ nó đứng tò te với hai giỏ kẹo. Nó cười hề hề “Ờ, thì đưa hết cho gia đình ông Lawrence ở căn nhà lúc nãy là được thôi, họ sẽ nhận mà!!!”.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|