![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#111
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 17 mùa thu năm 2575 | Dead River | Làm bài tập... >>>Tiếp theo cái nàyIzu *flashblack* Ngày qua ngày, tất cả mọi chuyện đều diễn ra bình thường, chúng tôi đi săn cùng nhau, ăn cùng nhau, ười nói vui vẻ, tôi suýt quên mất mình cần phải làm gì cho đến trưa nay – ngày tôi phải quay lại đất liền. Bầy đàn đã ngủ cả, tôi mới bơi lên bơi. Vừa lên đất liền, phép thuật mất tác dụng ngay, tôi lại là xác ướp và viên ngọc vẫn còn trong cổ họng tôi, vậy là tôi có thể giao tiếp bất cứ lúc nào. Nhưng cuộc gỡ mặt đó hứa hẹn một mùi tàn sát nồng nặc. Không có thời gian nghĩ ngợi, tôi rút tấm gấy thứ hai ra rồi cất vào vào đọc thần chú: “Riddecripstic Acryssium”. Một cuộn giấy da xuất hiện, tôi nhanh chóng cầm lấy viết tất cả những điều mình biết vào.Trích:
Viết xong hết, tôi bước đi về phía học viện để nộp bài. Hoàn thành bài tập *end flashblack* 1068
|
|
#112
|
||||||||
|
||||||||
|
Nói chung là sau nhiều ngày vạ vật nơi đây, bị mấy con Angling Lion chết bằm đuổi không thương tiếc thì tên Kett đã phát dồ và quyết định nhấc đít lết về trường. Cứ để cái tình trạng này tiếp diễn chắc ảnh ngoẻo thiệt luôn đó. Ré ré vô một bụi cây rậm rạp, ảnh lầm bầm. _ Riddecripstic Acryssium. Khi cuộn giấy hiện ra, ảnh liền hí hửng viết một cái báo cáo ngắn thiệt là ngắn. Trích:
Hoàn thành bài tập~~ ---309w 309
|
|
#113
|
||||||||
|
||||||||
|
Aut 17 Đêy phá rối các học sinh ngoan ngoãn làm bài tập thôi Bản phân thân thứ n (ứ nhớ thứ mấy )383
|
|
#114
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 17th ||Bài Tập - Quái Ngư Tôi muốn cho tên này hóa kiếp trong bụng cá luôn quá. Không nhớ thì ở lại đây làm gì, chọc tức nhau à? Thở dài một tiếng. Tôi biết là đôi co với tên này chỉ tổ tốn nước bọt nên đành kệ hắn thôi. Điều quan trọng bây giờ là phải nhớ câu thần chú. Nhưng, nhìn cái mặt tên này thật đúng là không thể chịu được mà. Quay về phía hắn, tôi mở cái miệng đầy răng sắc nhọn ra định cắn một phát nhưng không trúng.
- Làm gì mà nóng thế nhóc? - Tên đó vừa né ra vừa nói - Đi chỗ khác đi, đừng làm người khác mất tập trung - Tôi hét - Nãy giờ tôi có làm gì đâu Câu nói của tên này làm tôi chưng hửng một lúc. Đúng là nãy giờ chỉ có tôi ngứa mắt chứ tên đó đúng là không làm gì thật. Phiền phức quá đi mất, quan trọng bây giờ là nếu không có câu thần chú thì tôi về trường kiểu gì. Lại còn phải viết báo cáo nữa chứ. Mà có khi lúc này đã hết hạn bài tập rồi cũng nên. Ôi cái số đen đủi, lúc nguy nan lại gặp phải tên này... Thật là bực mà. Bỗng, tên kia lên tiếng........
|
|
#115
|
||||||||
|
||||||||
|
Aut 17 Đêy phá rối các học sinh ngoan ngoãn làm bài tập thôi Bản phân thân thứ n (ứ nhớ thứ mấy )367
|
|
#116
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 17th || Bài Tập - Quái Ngư Nhìn thấy tên đó cầm điện thoại lên hỏi một hồi, tôi nói: - Này, bấm hộ tôi số này được không? 096******* Chờ bấm xong, tôi nhờ hắn dí điện thoại vào tai mình. - Ai đấy? - Đầu dây bên kia lên tiếng - Moon à? Cho hỏi cái thần chú phục hồi nguyên trạng khi biến thành thủy quái với - Ờ cứ nghĩ về hình dạng người cùng nơi muốn trở về là xong. - Đơn giản kinh vậy. Thôi được rồi, lần này tôi nợ cậu vậy. Biến trở lại thành người, tôi về học viện và bắt đầu viết báo cáo. "Nhờ" tên kia ám nên nửa trí nhớ của tôi về loài thủy quái này đã "bay" luôn. Thôi kệ, viết được bao nhiêu thì viết vậy. Thở dài một tiếng, tôi bắt đầu đọc thần chú. - Riddecripstic Acryssium. Báo cáo
Đứng dậy, tôi tiến về nơi nộp bài báo cáo.. Hoàn thành bài tập
|
|
#117
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#118
|
||||||||
|
||||||||
|
*flashback* Bước đi trong rừng từng bước một, tôi tĩnh tâm suy nghĩ lại về những gì đã tìm được ở rừng nấm Xì Trum. "Biển là cái nôi của sự sống. Con người đó đã từng và sẽ luôn là bầu trời của chúng ta. Thứ gì thuộc về biển cả, đã trở về biển cả."... Giấc ngủ vĩnh hằng của một ngôi sao đen Lucion Valkarye "AZAKRAN" 6205/6210 Sống gần 18 năm trên cõi đời, ông ấy đã mất đi người vợ của mình và\\\ Đoạn sau của tấm bia đã bị mất đi. Những nét chữ mà tôi đọc được cũng đã mờ đi rất nhiều theo dòng thời gian trôi rồi. Tuy nhiên, bấy nhiêu đã đủ... Tấm bia này rõ ràng là một gợi ý sâu sắc cho tôi, nó chính là chiếc chìa khóa để mở ra một trong những cánh cửa dẫn đến mục đích thật sự của tôi ở Nutrira Academy. AZAKRAN - chẳng phải đó là sự sắp sếp lại trật tự của Zarkana hay sao? Chẳng phải Quỳnh đã đặt tên cho một trong bốn phép thuật mạnh nhất của cô ấy là Wings of Zarkana hay sao?
Hãy cứ cho rằng tấm bia và Quỳnh có liên hệ với nhau... Vậy Lucion Valkarye là ai? Tại sao ông ấy lại là "bầu trời", là ngôi sao đen? "Thứ gì thuộc về biển cả, đã trở về biển cả"... Điều đó ám chỉ gì? Bầu trời trở về biển cả ư? Vậy "biển cả" là ai, là gì? Tôi có một gợi ý: Biển là cái nôi của sự sống... Nhưng có vẻ tôi không thể nào giải nghĩa được điều đó... Hay thậm chí nó còn chẳng liên quan nữa. Vậy còn con số 6205/6210 là sao? Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng pháo nổ ở phía bên phải. Giật mình, nhanh chóng nấp vào những bóng cây cổ thụ. Theo những dải bóng tối mà hàng cây để lại, tôi nhanh chóng tiến về phía vụ nổ. Sau màn sương mù dày đặc và mùi thuốc súng khét lẹt, tôi nhận ra có 2 người đang nằm ở đó. À, không phải 2 người mà là một bịch thịt đã nổ tung nát bét ra và một anh chàng thủy thủ trột mắt đang nằm ở đó. Tôi có vẻ hiểu điều gì đã diễn ra rồi... *end flashback* Thận trọng và chậm rãi, tôi tiến về phía người thủy thủ đó. Trông cậu giống một cướp biển hơn, với khuôn mặt sáng ngời và đẹp trai, cộng với bộ đồ cổ điển nhưng thật trang trọng... Cậu vẫn còn sống hay đã chết rồi nhỉ? Tôi tiến gần thêm nữa, tính kiểm tra mạch của cậu. Nhưng chưa kịp tiến thêm một bước nào, tôi bỗng nghe thấy một tiếng cạch lạnh đến buốt người. Tiếng súng! - Pằng!!! Viên đạn xuyên thủng cánh tay đang dang ra đỡ của tôi và cũng xuyên nốt qua mặt tôi nữa. Trong 1 giây tôi gần như không cảm thấy được gì nữa, chỉ có bộ não là hoạt động, cố gắng phân tích tình huống một cách mơ hồ... Khuôn mặt tôi liền lại ngay sau đó. Tiếp đến là cánh tay. Năng lực của tôi cho phép tôi có thể tái tạo mọi bộ phận của cơ thể cũng như biến chúng thành vật gì tôi muốn. "Artificial release of the uncoded areas of the genome" - đó là thứ đã có bên trong tôi từ lúc sinh ra. Nhưng không phải vì thế mà tôi không thấy đau. Cứ tưởng tượng khi bạn bị một viên đạn ghim vào đầu nhưng vẫn sống mà xem? - Chết tiệt! Ngươi cầm khẩu súng đó từ khi nào vậy? Cậu cướp biển đó đã đứng lên được rồi. Nhưng có vẻ cậu đang bị sốc vì tôi vẫn còn đứng đó, không chết. Tôi định chớp cơ hội này và xông vào giáp lá cà với cậu, nhưng cậu cướp biển đẹp trai đó đã kịp định thần lại và nâng súng lên. Tôi lùi lại mấy bước, biến tay trái thành thanh kiếm và tay phải thành chiếc lá chắn. Nhưng tôi có cảm giác rằng khẩu súng đó sẽ còn xuyên thủng cả tấm lá chắn đó nữa. Tuy vậy nhưng tôi vẫn nhe răng ra cười nửa miệng, đôi mắt căng ra, tìm vị trí thích hợp để đánh. Với cách đánh của tôi, sau lưng là thích hợp nhất. Nhưng tôi đã lộ mặt rồi, vậy nên đành phải dựa vào vận tốc vậy. Tôi lao ngay ra trước mặt cậu ta và đâm kiếm. Cậu cướp biển cúi xuống dưới, định phản công. Nhưng lá chắn của tôi đã che hết phần người rồi, tôi tính cả chứ. Bây giờ cậu lộ lưng ra rồi nhé! Tôi quay ngoắt lại hất tay trái - mũi kiếm của tôi vào lưng cậu ấy. Nhưng thật bất ngờ, cậu dùng tay không nắm chặt lá chắn của tôi, cùng lúc đó rút cây kiếm từ đâu ra vung ngược lại phía kiếm của tôi. Cậu ấy còn có thêm cả kiếm nữa ư? Tôi bị đánh bật ra, nhưng bị cậu kéo ngược lại (cậu ấy vẫn đang nắm tay phải là lá chắn của tôi) và đạp một cú ngay giữa ngực. - Hự! Tôi ngã ra xa và lập tức hất người lên đứng dậy. Người này đánh giỏi quá, không những có sức mạnh mà còn có cả đầu óc lẫn sự phản ứng nhanh nhạy... Điều đó chỉ có ở những con người đã lâu năm sống trên đời, vậy sao khuôn mặt cậu lại trẻ thế này? - Pằng! Viên đạn tiếp theo bay đúng phía đầu tôi nhưng tôi đã kịp dùng lá chắn dội ngược lại rồi. Tuy vậy tôi vẫn không thể tránh được sự va chạm khủng khiếp từ viên đạn và lại ngã tiếp. Cả khẩu súng nữa... cũng thật đặc biệt. Chẳng lẽ mình lại để thua ở đây sao? Không!!! Nhất đinh là không!!! Nổi cáu, tôi đứng dậy, biến tay phải thành một bộ móng vuốt dài. Không cần đến lá chắn nữa, đòn tiếp theo, tôi sẽ đánh trúng! Và như thế, Mission Start!!!
|
|
#119
|
||||||||
|
||||||||
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|