![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#161
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#162
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Hyuga Rui Địa điểm: Bệnh viện ở Luân Đôn - Anh Thời gian: Cái ngày nào đó trước khi nhập học Cậu ngồi một chỗ, bên cạnh chiếc giường trải ga trắng, trong một căn phòng sơn màu trắng, giương ánh mắt đượm buồn nhìn vào người cha đang nằm bất tỉnh đã hơn một tuần - Nan~ Chán thật, bố già ngủ hoài không thấy chán à, phải dậy đi chứ... Rồi, cậu lại uể oải vươn vai, nhìn đôi tay mình rồi khẽ tuôn ra một tia điện - đôi tay đã đả thương cha mình đến nỗi phải nhập viện, đã khiến con mắt phải của mình bị mù Đột nhiên, trước mắt cậu bỗng tối tăm... - Bỏ tay ra đi, bà cô, che mắt người khác thế là không hay đâu - Con cũng đừng nên ám ảnh mãi làm gì, không phải lỗi tại con - Nan~ tôi không có đáng thương đến mức bà phải an ủi ... Bà buông tay ra khỏi mắt cậu, lặng lẽ đến bên người đàn ông đã-từng là chồng bà, ân cần vuốt mái tóc đen nhánh trên chán ông, ánh mắt thoáng lên vẻ buồn bã - Tsk - Cậu tặc lưỡi, mặt bắt đầu nóng dần lên tức tối - Chỉ là một thỏa thuận thôi, bà không cần phải săn sóc kĩ càng đến mức đấy đâu - Dù sao đó cũng là người đàn ông mà mẹ từng dành trọn tình cảm... - Vậy còn bây giờ? - Cậu cười mỉa mai - Nếu mẹ nói rằng vẫn yêu ông ấy và yêu con hơn ai hết thì sao? ... - Đời nào tôi tin - Cậu đứng phắt dậy, vớ lấy chiếc áo khoác của mình trên ghế, khựng lại khi bị kéo vạt áo - Đợi chút đã - Bà nói, đưa ra một tờ giấy và một viên đá màu xanh đặt vào lòng bàn tay cậu Cậu nắm chặt lấy những thứ đó trong tay, giựt bàn tay của bà ra rồi bước ra khỏi phòng Chán nản, cậu rời khỏi bệnh viện, ra công viên ngồi, rồi lại lật tờ giấy ở trong tay ra xem Trích:
- Chết tiệt!
|
|
#163
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:Shami Kyouko ll Ryan Kasame Địa điểm: Khu rừng vắng tại Paris Thời gian: 16/4/2012 Sau một thời gian lang thang khắp Pháp để tìm người bạn của mình nhưng chẳng có lấy một tung tích nào. Lúc này cậu đang băng qua một khu rừng trên con đường về nhà của mình thì thấy một chú chó mang theo một bưu kiện ngồi đợi trên con đường trước mặt cậu, lại gần thì thấy bưu kiện ghi là người nhận là Ryan Kasame. cậu liền mở ra trong đó có một lá thư và cái túi nâu chứa một viên ngọc xanh, điều này làm cậu thắc mắc không biết là gì nên cậu lại tiếp tục bóc lá thư ra xem. Trích:
Không nghĩ tới nó nữa cậu nhét lá thư cùng cái túi vào túi quần và đi tiếp, lúc này thì chú chó lại biến mất một cách kì lạ điều này làm cậu tò mò nhưng do mệt mỏi vì cuộc hành trình nên cậu lại tiếp tục rải bước tiến về nhà. Và cũng trên con đường đó, Ryan lại gặp một cô bé đang nằm dưới gốc cây với vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ cái gì đó, càng đến gần thì càng giống người cậu đang tìm. Thế là Ryan đến gần với ý định tìm hiểu xem có phải là người đó không thì đã bị cô bé cho một cái nhìn sắc lẹm như bảo rằng " Ngươi muốn chết à mà dám đến gần đây?". Nên làm cậu hơi lúng túng không biết có nên chào một tiếng không, hay là rảo bước đi qua như không biết gì, thì bỗng dưng cậu thấy cô bé cầm một viên đá xanh hệt như viên đá mình mới nhận thế là cậu quyết định vào hỏi thăm cho ra lẽ - Ciao! Có phải cậu cũng nhận được một bức thư từ một người tên là Silver Edwads? ............... WC: 327 |
|
#164
|
||||||||
|
||||||||
|
165w Char: Frederick Grace || Hyuga Rui
Thời gian: Lúc nhận được thư Địa điểm : Luân Đôn - Công viên Sau khi lang thang một hồi, vừa đói vừa mệt, nó đành lượn vào công viên ngồi nghỉ, biết thế cứ ở nhà ăn bám cho tới thời hạn luôn, ham hố đi sớm làm gì mà giờ nằm vất vưởng ở công viên thế này Nằm trên ngọn cây, mơ màng ngắm một con sâu béo ú đang ngặm cái lá non, ánh nắng chiếu qua làm cho cái lá trở thành một cảnh đẹp trong mắt nó..thổi nhẹ vài cái, con sâu rơi xuống vào đầu ai đó thì sao nhỉ? Nghĩ vậy nên Frederick nhanh chóng chu mỏ ra thổi ngay, và khi con sâu chưa kịp bẹp ruột dưới đất thì một tiếng la oai oái vang lên: - Á con sâu.. Ủa trúng thiệt hả, thằng bé nghĩ thầm, tiếp tục trốn trong tán lá và ngắm nạn nhân xấu số, một mái tóc xanh giống nó, nhưng là xanh thuần, thật đẹp, không pha thêm màu tím như Frederick..
|
|
#165
|
||||||||
|
||||||||
|
Char: Yuuri Takaya
Thời gian: Lúc nhận được thư Địa điểm : Lâu đài cổ. _ Yuuri, dậy đi! Yuuri, nghe ta nói không? Mau dậy đi. _ 5 phút nữa thôi! - Nó nèn chặt cái gối vô tai, phớt lờ chất giọng già cả cứng ngắc. _ 5 lần 5 phút rồi, rút cuộc ngươi có chịu dậy không? _ ... _ Ta nói Dậy cơ mà! "RẦM" - Ui!!!!! Nó lăn lông lốc từ trên giường xuống, cả người đập vô nền đá hoa cương lạnh ngắt. Đau muốn khóc, nó ngồi dậy, mái tóc dài trắng xõa tung, nhìn người đối diện bằng ánh mắt khổ sở. Một ông lão cao lớn, râu tóc bạc phơ, dài thườn thượt, dài tới nỗi phải buộc quấn lên mà vẫn còn chấm đất. Ông mặc chiếc áo choàng màu ngọc, tay hùng hổ giật phăng cái chăn của nó. Vẻ giận giữ này khiến ta nhận ra ông có sức khỏe phi thường hơn là sự phúc hậu của người già. - Cư xử thô bạo! Không hợp với ngoại hình ông chút nào. - Nham nhiểm, ương bướng. Cũng không hợp với vẻ mặt ngươi chút nào - Đáp trả. Nó đứng dậy, phủi áo, không thèm đôi co nữa., mà có đôi co lúc nào nó chả thua. - Được rồi! Được rồi. Tôi sẽ làm hết bài tập ông giao lần trước, được chưa. - Đã bảo gọi ta là "thầy" cơ mà - Cái cốc vẹo cổ giáng xuống. "Có họ hàng gì đâu mà..." Ông lão dúi vô tay nó chiếc phong bì thư ố vàng. - Của ngươi đấy. "Lại cái gì nữa". Nó ngáp ngắn ngáp dài mở ra đọc Trích:
Nó búng tay, một cái gối to bằng cả người xuất hiện, nằm xuống, toan ngủ tiếp. - Ha! - Ông lão xua tay, cái gối biến mất, nó lại một lần nữa đập mặt xuống sàn. - Ta đưa cho ngươi chỉ để thế thôi hả. Ngươi chuẩn bị hành lý đi, ngày 8/8 khởi hành. Nó nhăn mặt, phải đi học ở cái chỗ đó ư??? - Không đi! Tôi ở đâu đã quá ổn rồi. - Ngươi ổn nhưng ta không ổn - ông cao giọng - ngươi còn chẳng chạy nổi hết cái hành lang, muốn kiệt sức mà chết hả? - Chả sao! - Không đi thì ngươi sẽ trở lại thành thằng nhóc vật vờ xin ăn ngày trước. Sao hả? Nó tái mặt, ông lão lại uy hiếp nó đây mà, lúc nào cũng thế. Mà mọi thứ nó nhớ được trước đây cũng chỉ có mỗi cái cảnh rách rưới khổ sở ấy ngày 5 tuổi. - Hừ! Tôi đi, sao cũng được! Nó bước khỏi phòng, định bụng tìm nơi nào đó ngủ tiếp, mỏi quá.
|
|
#166
|
||||||||
|
||||||||
WC: 486
|
|
#167
|
||||||||
|
||||||||
|
Phù, cuối cùng cũng xong... Mọi người cẩn thận nhé, có 2K8 workcount thôi, chê dài Mọt ném lỗ đầu á.
Nhân vật: Thời gan: Sẽ nói trong bài. Địa điểm: Đã nói là đọc thì biết mà. wc: 2855 Anh Nguyên đang cuốc bộ thì vấp cục đá té cái bịch. Đang luống cuống đứng dậy thì thấy ươn ướt sau lưng, ngoảnh lại thấy một gã thanh niên đang đứng mà máu mũi xịt ào ào bắn trúng luôn lưng cô. Anh Nguyên nhận ra ngay sự việc vội đứng nhanh dậy và lấy tay che cái váy vừa bị tốc ngược do cú ngã vừa rồi... Gã thanh niên vừa bịt mũi vừa chìa tay ra một lá thư cho Anh Nguyên rồi bỏ chạy. - Đệch! Thư tình à - Anh Nguyên tự hỏi rồi lấy ra đọc. Nhập học thế đó. Ấy ấy, đùa thôi, đùa thôi các bác. Ở tab sau mới đúng thật là câu chuyện thật sự. Nhắp vào tab sau nhé ^_^ Nhắc lại: Nãy giờ là đùa tí cho vui nhà vui cửa thôi. Một đêm hè 9 năm trước... - “Bạch Hổ thần thú, mau hiện thân giúp ta!” - Sau đó là Bạch Hổ Thần Thú sẽ hiện lên và tiêu diệt kẻ thù của Ngọc Bảo phải không mẹ? Nghe cô con gái hỏi, người phụ nữ trẻ mỉm cười, đặt quyển sách xuống cái bàn gần đó rồi nói: - Phải! Bạch Hổ thần thú sẽ hiện lên và giúp Ngọc Bảo đánh bại kẻ thù bởi vì Ngọc Bảo là một cô bé ngoan. Nếu con cũng ngoan thì Bạch Hổ thần thú sẽ luôn đi theo bảo vệ con. - Dạ, con là cô bé ngoan mà. – Cô bé đáp lại với một nụ cười thật tươi. Người phụ nữ trẻ lại mỉm cười thật và thật nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô con gái đang nằm trên giường một cái rồi nói: - Ừ, Anh Nguyên của mẹ là một cô bé ngoan, nhất định sẽ được Bạch Hổ thần thú bảo vệ. Và bé ngoan thì phải ngủ sớm nhé. - Dạ! Chúc mẹ ngủ ngon! 8:25am ngày 8/8 - bệnh viện Hoàn Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh Màu trắng… Tuy không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng cô vẫn nhận thấy xung quanh mình một màu trắng xóa. Trần nhà màu trắng, bóng đèn điện màu trắng, cái chăn màu trắng, cả cái giường cũng màu trắng. Quay mặt qua nhìn thấy bức tường màu trắng cùng với những bông hoa loa kèn màu trắng được đặt trong một cái bình sứ nhỏ đặt trên một cái bàn ở chân tường ngay cạnh giường. Bên ngoài cửa sổ, mây trắng che cả một khoảng trời mênh mông. Và cô gái ấy, cô gái xinh đẹp có mái tóc màu bạch kim đã tỉnh dậy như thế. - A may quá! Em tỉnh lại rồi à, Anh Nguyên! Quay mặt về phía cửa nơi vừa phát ra giọng nói đó, một cô ý tá có gương mặt khả ái đang mỉm cười bước tới với một bịch trái cây trên tay. Đặt bịch trái cây trên bàn, cô y tá cầm con dao nhỏ kế bên và một tái táo lên và hỏi: - Em ăn táo nha, để chị gọt cho. Anh Nguyên lắc đầu. Cô y tá mỉm cười đặt con dao và trái táo xuống bàn rồi nói tiếp: - Em bị một con gì đó tấn công, đám bạn em cũng thế. Em thật may mắn là chỉ bị thương nhẹ ở vai thôi đó. Em có nhớ được gì không? - Hổ trắng… - Hổ trắng? Ở đây làm gì có hổ trắng. Hay là do em vừa tỉnh dậy đang mệt nên nhớ nhầm? Thoáng chút ngạc nhiên, Anh Nguyên nhìn chằm chằm vào cô y tá và không nói gì nữa. - Sao em lại nhìn chị như thế? Mà em cũng đặc biệt thật đó. Mái tóc trắng xám mà không hề nhuộm, mắt phải màu xanh dương, mắt trái màu đỏ… - Sao cô không nói tôi là quái vật luôn đi. – Anh Nguyên chợt ngắt lời. - Ấy, sao em nói thế? - Chẳng phải ai cũng coi tôi là quái vật sao? - Mỗi người đều có những điểm khác người mà. Em không nên suy nghĩ tiêu cực như thế. - Thế lừa dối người khác là suy nghĩ tích cực sao? - Lừa dối? Là sao? Chị không hiểu. Anh Nguyên lại nhìn chằm chằm vào cô y tá rồi bỗng bật dậy nhắm ngay mặt cô ý tá mà đấm tới. Nhìn thấy Anh Nguyên tấn công mình, cô y tá liền đưa tay phải lên chụp lấy nắm đấm của Anh Nguyên và nhanh như cắt, cô bẻ ngoặt tay Anh Nguyên ra sau rồi ấn nằm sấp xuống giường. Anh Nguyên lúc này mới lên tiếng: - Còn gì để biện hộ không, cô cảnh sát? - Thông minh quá đôi khi cũng không tốt đâu cô bé à. - Chẳng có gì là thông minh hết, bởi vì ngoài bà ra, ai cũng xem tôi là quái vật cả. - Vậy giờ cô bé quái vật hãy nói thật nhé. Có phải sự việc 9 năm trước và tối hôm qua đều do cô bé làm phải không? Anh Nguyên bị khóa trái tay phải, còn vai trái thì vừa mới bị thương nên nằm im không nói. Cô cảnh sát kia lại tiếp tục nói: - 9 năm trước là giết chết 6 người trong đó có mẹ mình bằng một cách rất man rợ là xé xác từng người ra thành từng mảnh nhỏ như một con thú hung bạo. Một đứa bé 6 tuổi thì làm sao có thể làm được như thế. Nhưng nếu là quái vật thì có thể đấy. Bởi chỉ sau một đêm mà tóc cô bé từ màu đen thành màu trắng xám và đôi mắt bình thường cũng đổi màu thế này. May cho cô bé là có già đó bảo lãnh mặc dù trong hồ sơ cảnh sát thì bà ấy chẳng liên quan gì tới cô bé cả. - … - Tối hôm qua cũng xảy ra tình trạng tương tự, xác của 7 người bạn cùng lớp bị cào xé, cả bà già đó cũng bị cắn nát cả người ra… - Nói dối! Bà chưa chết! – Vừa hét lên, nước mắt Anh Nguyên tuôn ra ướt đẫm cả một vạt của cái gối. - Bà ta đã chết rồi, chết y như mẹ của cô bé chết cách đây 9 năm vậy. Nghe thế, nước mắt Anh Nguyên càng chảy ra nhiều hơn, cô hét lên và cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì cô cảnh sát càng đè mạnh hơn khiến khớp vai đau nhói. Vừa đè xuống cô cảnh sát vừa nói: - Em là một nhân chứng quan trọng. Tôi – Giáp Kim Ngân, là thành viên ban nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên của chính phủ, hứa sẽ làm mọi cách có lợi nhất cho em nếu em chịu hợp tác với tôi, bằng không khi bên viện kiểm sát tới, họ sẽ buộc tội em đã giết người đấy. Vì tất cả mọi chứng cứ đều buộc tội em. Con hổ trắng mà em nói, có phải do em biến thành không? Mặc cho Kim Ngân nói gì, lúc này Anh Nguyên chỉ còn biết khóc mà thôi. Khóc vì cô biết rằng lời của Kim Ngân là sự thật, bà đã chết rồi. Là do cô mà chết. Sự việc đêm qua và 9 năm về trước bỗng hiện về như rõ mồn một trong đầu Anh Nguyên. Về đầu tabs 9 năm trước, cái đêm mà mẹ Anh Nguyên đang đọc truyện về Bạch Hổ thần thú cho Anh Nguyên nghe, lúc đang sắp ngủ thì có 5 người lạ mặt tới nhà, họ đã phá cửa và đánh đập mẹ cô một cách tàn nhẫn. Trong số đó có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đã túm lấy Anh Nguyên và nói: - Thứ con hoang như mày, chết đi cho rồi! Nói xong bà ta lấy trong túi ra một lọ nước gì đó và đổ lên mặt Anh Nguyên, một thứ nước nhơn nhớt, đặc sệt như keo chảy vào mắt Anh Nguyên khiến mọi thứ mờ hẳn đi, đôi mắt đau rát và ngứa ngáy rất khó chịu. Cũng từ đó, đôi mắt Anh Nguyên không thể thấy rõ ràng mọi thứ nữa mà chỉ thấy mờ như bị cách một lớp kính bám bụi lâu ngày vậy. Tuy bị như thế nhưng Anh Nguyên vẫn còn nhìn thấy mẹ mình bị 4 gã thanh niên đánh đập dã man. Trong cơn phẫn uất, Anh Nguyên đã hét lên: - Thả mẹ tui ra. Các ngươi chết hết đi… rồi vùng lên chạy về phía mẹ đang bị bốn gã thanh niên hành hung. Nhưng cô chạy chưa được mấy bước thì đã bị người phụ nữ kia chộp lại và ném thẳng vào tường. Anh Nguyên đau như muốn ngất đi, bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh của quyển truyện mẹ vừa đọc lúc nãy, Anh Nguyên hét lớn: - Bạch Hổ thần thú, mau hiện thân giết hết chúng đi! Trong khoảnh khắc đó, mái tóc đen dài của Anh Nguyên bỗng chốc biến thành màu bạch kim và đôi mắt cô cũng đổi ra hai màu xanh đỏ. Từ sau lưng cô, một con hổ trắng hiện ra và nhảy tới tấn công đám người kia. Chứng kiến cảnh tượng đó, Anh Nguyên kinh hãi đến nỗi không thốt nên lời. Con bạch hổ sau khi giết chết 5 người kia thì bỗng dưng lao tới tấn công Anh Nguyên. Nhìn thấy con mình sắp bị giết, mẹ cô đã lao vào bảo vệ cô và kết quả là bà bị cắn chết, còn Anh Nguyên cũng sợ hãi quá mà ngất đi nên không bị con bạch hổ tấn công. Sau đó, mọi người xem Anh Nguyên như quái vật, và rồi nhốt cô vào phòng tối nhưng cô được một bà lão kỳ lạ quanh năm mang kính mát bảo lãnh và nhận về nuôi dưỡng. Do quá sốc trước sự việc đó, Anh Nguyên hầu như quên hết khi về sống với bà lão. Với mái tóc và đôi mắt kỳ lạ, Anh Nguyên luôn bị mọi người xem là quái vật và kẻ thì xa lánh, kẻ thì khinh miệt, kẻ thì sợ hãi, nhưng nhiều nhất vẫn là những kẻ xem cô như là thứ cần phải loại bỏ đi. Chúng hết chửi rủa, đánh đập tới quậy phá Anh Nguyên. Lúc đầu Anh Nguyên còn cam chịu, nhưng dần dà không chịu nổi nữa, Anh Nguyên đã đánh lại chúng. Trong những chuyện như thế, Anh Nguyên luôn là kẻ thiệt thòi vì không ai đứng về phía cô cả. Cũng nhờ những lần đánh nhau như thế nên Anh Nguyên trở thành một cô gái cứng cõi và khá khỏe mạnh cũng như nhanh nhẹn. Và rồi sự việc đêm qua cũng vậy. 7 đứa trong lớp đã hè nhau tới tận nhà Anh Nguyên để quậy phá khi nghe lời xúi giục của một trong số chúng và cũng chính là đứa con gái út của người phụ nữ khi xưa đã dẫn người tới đánh đập mẹ Anh Nguyên. Khi thấy một đứa xô ngã bà khi bà ra can thì Anh Nguyên tức giận cực độ và đã một lần nữa đọc lên câu thần chú gọi bạch hổ kia. - Thả tui ra! – Anh Nguyên nói trong nước mắt, nhưng lời nói vẫn rất dứt khoát. - Muốn tôi thả cũng được thôi, nhưng em phải hứa với tôi. Anh Nguyên gật đầu và Kim Ngân thả lỏng tay ra. Chỉ chờ cơ hội đó, Anh Nguyên chộp lấy con dao nhỏ trên bàn đồng thời hất luôn bịch trái cây vào người Kim Ngân. Bị bất ngờ, Kim Ngân lùi lai một bước gạt bịch trái cây ra, vừa lúc đó thì Anh Nguyên đã cầm dao đâm tới trước mặt. Kim Ngân liền lách sang một bên để né con dao thì Anh Nguyên thừa cơ thoát ra khỏi căn phòng, lúc vừa ra tới cửa cũng không quên phóng con dao về phía Kim Ngân và chạy thật nhanh trên hành lang. Kim Ngân đưa tay lên chụp lấy con dao và định rượt theo thì đã quá muộn, Anh Nguyên chạy rất nhanh nên đã thoát đi mất rồi. Kim Ngân đứng dậm chân mà lẩm bẩm một mình: - Hừ! Lẽ ra mình không nên đuổi đám cảnh vệ canh giữ cô ta đi… Nhưng không sao, ngoài ngôi nhà đó ra thì cô bé có thể đi đâu được chứ. Về đầu tabs Chạy về tới nhà, căn nhà lúc này đang bị cảnh sát lập khu vực cấm xâm nhập nên Anh Nguyên đành phải vòng ra phía sau của ngôi nhà. Phía cuối một con hẻm vắng người qua lại, Anh Nguyên cẩn thận lật một cái nắp được ngụy trang cẩn thận ở đó và chui vào. Thật may mắn vì bà đã có lần chỉ cho Anh Nguyên đường hầm ra vào nhà bí mật này. Lần mò trong trong bóng tối, Anh Nguyên cuối cùng cũng vào được nhà từ đường hầm. Vừa chui lên khỏi đường hầm, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Anh Nguyên là đồ đạc bị đập phá và rơi vãi lung tung. Đương khi chưa biết làm gì thì một bàn tay bỗng từ phía sau đưa ra bịt lấy miệng Anh Nguyên, đồng thời khống chế cô khiến cô không thể làm gì được… - Tôi đợi cô ở đây khá lâu rồi. Tôi sẽ thả tay ra, nhưng cô phải bình tĩnh kẻo ngoài kia xông vào. Anh Nguyên gật đầu, người kia liền từ từ thả tay ra. Anh Nguyên ngay lập tức xoay người tung một cú lên gối bằng chân phải cực mạnh vào người kia, nhưng người đó chẳng hiểu làm thế nào đã đứng cách Anh Nguyên hơn 2m rồi. Bị lố đà, Anh Nguyên lảo đảo một cái rồi lại định lao tới thì người đó chìa ra 2 lá thư và nói: - Đây là thư của bà cô nhờ tôi đưa cho cô. Còn đây là thư của học viện Gatling. Anh Nguyên bán tín bán nghi nhưng nghe nói thư của bà nên liền chạy lại chụp lấy. Vừa nhìn vào một trong hai bức thư, Anh Nguyên nhận ngay nét chữ quen thuộc của bà, nước mắt chực trào ra thì bỗng nghe giọng của người kia vọng tới: - Chào cô, tôi đã xong nhiệm vụ! Anh Nguyên ngước nhìn lên thì chẳng thấy tăm hơi người đó đâu nữa. Mặc kệ những chuyện vừa rồi, Anh Nguyên liền mở thư của bà ra đọc: Trích:
- Bà còn sống, bà còn sống!Thật vui quá. Mình muốn gặp bà… Anh Nguyên tiếp tục mở lá thư thứ hai ra đọc, và nó có nội dung như sau: Trích:
- Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ sớm gặp lại bà. Về đầu tabs Thực ra là tính viết 7K wordcount nhưng mà... từ từ vậy, vào trường rồi tự sướng tiếp. Tự dưng ngứa tay muốn chém thêm một đoạn Anh Nguyên đang ở trong nhà thì Kim Ngân tìm tới và một pha rượt đuổi, săn mồi và bị săn ngoạn mục bắt đầu từ 10:00am tới 10:00pm đúng lúc viên đá phát sáng...
|
|
#168
|
||||||||
|
||||||||
|
588W Char: Địa điểm: Đâu đó trong sa mạc Sahara Thời gian: Vài ngày trước khi đến Gatling - C.. cậu chủ... chờ.. tôi với... Tay quản gia phía sau đang thở như chưa bao giờ được thờ, vì hắn đã cùng Rui băng qua sa mạc nóng bức này đã gần một ngày một đêm rồi. Anh thì vẫn còn sung sức lắm, còn có thể vừa đi vừa vọc cát mà. (Phải rồi, được hầu hạ đến tận răng thì mệt mới sợ). Rui sinh ra trong một gia đình giàu có, là công tử độc tôn của tỷ phú Nhật Kiều Kurusu đứng thứ ba trong giới kinh doannh, chính vì thế anh rất được cưng chiều, muốn gì được nấy. Tuy nhiên, có lẽ do ba mẹ ăn ở quá có đức nên anh không thuộc dạng phá gia chi tử, mà ngược lại, cực kì hiền lành và thân thiện với mọi người. Cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn và phong cách lịch thiệp, Rui rất được các nữ thư ký trong công ty ba mình săn đón mỗi khi đến chỗ làm. Nói chung, Rui khá hoàn mỹ, đó là nếu chỉ nhìn từ xa chứ không lại gần. Tiếp cận rồi mới biết, anh chàng hành động cứ bộp chộp, hấp tấp, đôi khi còn vụng về đến mức vấp té ở những chỗ bằng phẳng. Ngoài ra, anh cũng thích đi du lịch lắm, nhất là ở những nơi không ai đến. Điển hình là hiện tại, anh đang “đày đoạ” quản gia của mình bằng cái nóng thiêu đốt nơi sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới. - Cậu.. chủ ơi.. Mình.. dừng lại.. nghỉ tí nhé... Quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng rên, Rui hoảng hồn chạy lại đỡ John - tên của anh chàng quản gia tội nghiệp, trung thành - , anh lo lắng hỏi: - Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, do mải ngắm cảnh nên... Cho xin đi anh khờ ơi, ở đây có cái gì để anh ngắm ngoài những đụn cát nhỏ rải rác trên biển cát vô tận, thấp thoáng gần đó là những rặng đá hiếm hoi như ốc đảo. Thật là ~ Đỡ John ngồi dựa lưng vào một tảng đá gần đó, anh dùng chiếc bộ đàm đã được đưa lúc đầu để gọi hỗ trợ. Nửa tiếng sau, một chiếc trực thăng đáp xuống gần chỗ hai người, vài nhân viên y tế mau mắn lại gần và khiêng John lên trực thăng. Rui cũng nhanh chóng theo sau đoàn người. Tuy nhiên, khi vừa đến cửa lên, anh bỗng dừng lại. Có cái gì đó - hay ai đó - khiến anh quay đầu lại. Giữa biển cát mênh mông, anh nhìn thấy một dáng người trùm trên mình chiếc áo choàng màu đen phủ kín thân hình, nổi bật trên nền cát vàng óng. Người đó đứng cách trực thăng không xa, nhưng dáng vẻ không giống như người cần giúp đỡ mà ngược lại, có vẻ huyền bí. Người lạ kia đột nhiên giơ tay lên, chỉ về phía Rui rồi biến mất, làm cho mắt anh mở to hết cỡ. Điều ngạc nhiên hơn là sau khi an vị chỗ ngồi, anh mới phát hiện trong túi mình xuất hiện một phong thư. Kèm theo lá thư ngắn là một viên đá màu xanh biển dịu nhẹ xinh đẹp. Mở thư ra xem, anh nuốt từng chữ trong đó: Trích:
|
|
#169
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Địa điểm: Lâu đài của gia tộc Bathory - Ông lại đi đâu với nhỏ nào thế hả? Lần này đừng có hòng mà chối tội, thư kí của ông đã cho tôi biết hết rồi ~ Đứng lại ~ - Bà nó bình tĩnh lại đi, có gì vợ chồng mình ngồi xuống giải quyết với nhau như những người thân trong gia đình... - Này thì gia đình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BỐP ---- Lại một buổi sáng nữa của Aoi bắt đầu bằng cuộc cãi vã của bố mẹ. Anh tỉnh dậy, lảo đảo bước đến phòng tắm - đánh răng, rửa mặt. - Chà, mệt quá cơ ~ Nhanh chóng chạy đến chỗ tủ quần áo, thực sự gì thì gì cũng là con của hiệp sĩ nước Anh, vậy mà trong tủ chỉ toàn thấy áo sơmi với quần đồng phục (?) đen là sao hả? Anh vớ tạm một bộ, mặc vào rồi từ từ đi xuống nhà. - Cậu chủ dậy rồi ạ? - Mary đang lau dọn cầu thang thấy anh đi xuống liền mỉm cười chào. - Ờ...mệt quá đi...bữa sáng nay có gì vậy? - Theo như bố cậu thì sáng nay chúng ta có tôm hùm. - Lại tôm hùm, chẳng phải vừa mới ăn nó ngày hôm qua à? - Tại mẹ cậu thích. Mary nói đến đây thì Aoi câm lặng chết đứng, gật gật hiểu. Uy quyền của người đàn ông ngày càng bị suy giảm trong cái nhà này, và bây giờ thì mẹ anh là người nắm giữ mọi thứ - nói cách khác, bố anh là người vô dụng trước vợ. - Hai người lại cãi nhau à? - Aoi quay sang hỏi Mary. - Vâng, từ hôm qua ông chủ đi công tác về là bà chủ đã như vậy, hình như là ông chủ lại ngoại tình. Anh cười trừ, cái chuyện xảy ra thường ngày như cơm bữa, đến nỗi mà anh còn chả muốn ngăn lại. - Aoi dậy rồi à? Mọi chuyện thế nào rồi? - Anh trai cậu bây giờ mới bắt đầu đi từ trên phòng xuống. - Chào cậu chủ - Mary cúi người rồi xin phép được lên tầng dọn nốt cầu thang. - Chào anh, hôm nay lại tôm hùm đấy. - Anh ghét hải sản, có lẽ hôm nay anh sẽ bùng bữa sáng. Aoi nhìn anh trai với ánh mắt coi thường, sau chỉ vào hai người đang tranh cãi dưới nhà. - Anh có dám bùng trong tình cảnh này không? Anh trai cậu ngó xuống, vẻ mặt cũng không lấy gì làm hạnh phúc lắm. Sau khi đã cố gắng nốc hết bữa sáng, Aoi xin phép đứng dậy và đi về phía thị trấn. Trong mấy bộ phim ma điển hình thì bây giờ kẻ giết người sẽ xông ra, trên tay cầm dao, cưa, xích,...gì đó để giết cậu. Mong là như thế còn chả được nữa là: - Chẵng lẽ thế giới này đã mất hết niềm vui rồi sao? LOẠT XOẠT ---- Tiếng động phát ra từ bụi cây đằng kia...Gấu ư? Không thể nào, vùng này chuyên bị săn bắn làm sao có gấu...Sóc ư? Quá nhỏ...Chẳng lẽ là...tên giết người? - Xin chào - Không phải như những gì anh nghĩ, đó là một người trong bộ áo choàng rộng và chiếc phù hiệu ngôi sao với cái tên Gatling trên vai...trông khá là bí ẩn. - Bạn là một người đặc biệt - Cái oắc đờ hợi cơ? - Hả?! - Aoi không hiểu lắm về câu nói của người đàn ông. - Hãy đến học viện của chúng tôi và phát huy món quà mà thượng đế đã dành cho bạn - Cái oắc đờ hợi tập 2. Vừa dứt lời, hắn đưa cho anh một viên đá và một phong thư. Anh cầm viên đá lên, nó có mày xanh huyền ảo nhưng cũng giống những viên đá bình thường mà cậu hay thấy ở tiệm kim hoàn của chú Josh. Định bụng quay ra hỏi người đàn ông kia thì không thấy đâu nữa...chẳng lẽ ông ta là ma. Aoi nhìn phong thư rồi lại nhìn viên đá, cất tất cả vào túi rồi dảo bước đi về. 9 P.M --- Anh thề không bao giờ ăn bữa tối do chính tay anh trai anh nấu nữa, làm tí nữa thì cả nhà lẫn người hầu phải gọi xe cấp cứu. Anh nằm phịch xuống giường, cảm thấy có cái gì đó nhói ở túi quần - thì ra là mấy thứ mà người đàn ông lại mặt đưa chiều nay. Vậy không phải là mơ rồi. Anh lôi phong thư ra đọc: Trích:
Anh nằm trên giường suy nghĩ về lá thư và người đàn ông, sau đó cầm viên đá lên soi. Nếu như theo đúng những gì mà là thư viết thì họ biết về năng lực có thể tái tạo lại phân tử của anh...Đây chẳng phải là một cơ hội tốt cho anh có cơ hội nâng cao trình độ của mình sao. Aoi suy nghĩ, đây là một quyết định khó khăn... Nhưng...nếu như anh có thể mạnh hơn thì...mẹ anh anh cũng không sợ nữa. Nghĩ đến đay lòng Aoi lại rạo rực. 18 năm trời sống dưới chế độ của thực dân mẹ đã khiến anh có ý định vùng dậy, chống trả quyết liệt dành lại tự do độc lập cho đáng trai tráng trong nhà. - Vậy thì đi vậy, mà có vẻ như chuyện này cũng hay lắm đây. Aoi cười, tay nắm chặt viên đá. [1157w]
|
|
#170
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: Ngày nhận được thư Địa điểm: mái nhà Sayuuri nằm trên mái nhà, ngửa mặt nhìn trời, trong tay lật qua lật lại một lá thư, trên môi treo một nụ cười nửa miệng... *FB* "Cái kia... Sayuuri..." Nó liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, vẻ mặt nịnh nọt cẩn thận nhìn nó, hơi hơi động người một chút, khiến cho tư thế nằm có vẻ thoải mái hơn, nó ngáp dài một cái, uể oải trả lời "Có chuyện gì? Thưa papa thân ái?" Chỉ thấy ông méo mó mặt mày, ủ ê muốn nói lại thôi, rồi bỗng như quyết tâm điều gì, đứng dậy lại gần nó. "Yuu-chan, con có biết, papa yêu con!" "Vầnggggg!" "Mama cũng yêu con!" "Vầnggggg!" "Grandpa, grandma, các trưởng lão, chính gia, chi gia... tất cả mọi người đều yêu con!" "Vâng, con biết!" - Sayuuri ngồi dậy, tựa lưng vào gối đệm - "Rốt cục thì papa muốn nói cái gì?" "Yuu-chan! Con có biết tầm quan trọng của mình đối với chúng ta, cho dù... không phải vì năng lực đó, chúng ta vẫn yêu con!" Nó híp mắt, cha già nhà nó lại bắt đầu lảm nhảm? Hôm nay ăn nhầm cái gì? Chẳng lẽ là làm sai chuyện gì bị mama đánh cho thành ngốc ngếch? A, hay là bị granpa cầm chổi đuổi ra khỏi nhà giờ đến chỗ nó định tá túc? Nhìn papa đáng kính với con mắt nghi ngờ, nó cười khả ái hỏi: "Papa, nếu là có chuyện con có thể giúp, con nhất định sẽ giúp, cho nên hãy lại đây tâm sự với con đi, nói xem, có phải papa lại làm chuyện gì khiến mama và grandpa giận?" "Không... không phải?" - Papa dại ra một lúc, cuống quít lắc đầu. Hơi túm túm góc áo, papa nói tiếp - "Yuu-chan, chúng ta khi quyết định chuyện gì đều là vì con, đều nghĩ tới ích lợi của con. Yuu-chan, con biết mà, năng lực của con thật sự... rất đặc biệt, chúng ta chỉ e một ngày nào đó, nó sẽ thương tổn tới con..." Thở dài một tiếng, ông rút ra từ túi áo một phong thư: "Chúng ta chỉ hy vọng con đọc kỹ nó, trước khi quyết định bất cứ điều gì, nên nhớ, dù con có là ai, có làm gì, chúng ta vẫn yêu con, luôn luôn!" Nói rồi, ông đặt lá thư vào tay nó, nở một nụ cười bao dung từ ái, đứng dậy rời đi bỏ mặc nó ngơ ngác ngồi phía sau... *End FB* Nhớ lại buổi tối hôm qua, nó không khỏi cảm thấy kì lạ, cha già úp úp mở mở không chịu nói rõ, cho nên nó cũng lười hỏi, chỉ có một điều chắc chắn, có gì đó trong lá thư này khiến ông trở nên như vậy. Có nên đọc không nhỉ?. Nó tự hỏi. Thở dài, mở lá thư ra, thôi đằng nào cũng thế, cha già đưa nó nghĩa là muốn nó đọc, mà nó thì cũng chẳng nỡ trái ý cha già, có chuyện gì thì đọc xong khắc biết, thắc mắc làm chi. Trích:
Mắt nó mở to, môi giật giật, vẻ mặt vặn vẹo trông thật đáng sợ. Cái gì đây? Thư mời nhập học? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này???? [tbc] WC: 558
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|