oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Music Center > Music Fans-Club > Vocaloid FC > Fan-made > FanFiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 01-08-2012, 04:02
spearskerol's Avatar
spearskerol spearskerol is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 05-07-2009
Bài gửi: 298
Cấp Độ: 1
Rep: 0
spearskerol sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới spearskerol
[OneShot] Ngôi Sao Ước

Title: Ngôi sao ước
Author: Spearskerol hay Chessurise
Rated: T
Status: Đã hoàn thành
Note: Mong được mọi người ủng hộ ạ...(lấy cảm hứng từ những ngôi sao dạ quang và fic The Riddler của tác giả Anonymous.Crystal bên Fanfiction.net)

NGÔI SAO ƯỚC


Trong thị trấn nhỏ bé này, có một câu chuyện đã lan truyền từ rất lâu về một ngôi sao kì diệu...

Ngôi sao ấy không to lắm, chỉ bằng bàn tay của một đứa bé.Nếu buổi sáng nó rực rỡ với bảy sắc màu của cầu vồng thì buổi tối, nó phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ như đom đóm, ai có nó sẽ không bị lạc đường trong đêm...

Nhưng có một điều khiến người ta lo sợ, đó là những người giữ nó đều không có kết cục tốt đẹp, họ thường bị bỏ rơi, xa lánh. Đó là cái giá cho một điều ước từ ngôi sao ấy...

Người ta chỉ biết được như thế, nhiều người còn thổi phồng sự thật nhiều hơn nữa, như là ngôi sao ấy được làm ra từ sự hối tiếc của người chết do chưa hoàn thành được việc mà họ muốn làm, còn có tin đồn cứ đúng một khoảng thời gian nào đó trôi qua, ngôi sao ấy sẽ lại rớt xuống,...

Câu chuyện ấy dần bị phai mờ theo thời gian, ngày nay, không còn ai tin vào những lời nói hoang đường ấy nữa...

Thế nhưng, mọi chuyện lại bắt đầu bằng cách nào đó không ai hay....

...

Mùa đông, trong một ga xe lửa,...

Có một cô gái mặc chiếc váy cũ kĩ bạc màu, ngồi trong góc cầu thang nhìn dòng người tấp nập trước mắt , những hạt mưa phùn bay bay trong gió, thật đói quá, đã mấy ngày liền cô chưa được ăn gì rồi...

Cô xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình vào nhau, bộ quần áo mỏng manh chẳng thêm chút ấm áp nào cho cô, thật là khó chịu quá, có khi nào cô sẽ chết không nhỉ? Không được! Cô còn chưa gặp được người đó mà...

Mi mắt cô cụp xuống, buồn ngủ quá, chợt có hương thơm của bánh mì và một chút hơi ấm, cô ngẩng đầu lên, có một chàng trai đang nhíu mày nhìn cô, tay cầm một ổ bánh mì chìa ra trước mặt cô. Cô liền nhận lấy nó mà ăn ngấu nghiến, thật ngon quá, vị bánh mì tan dần trong lưỡi, cảm thấy mình đã tỉnh táo một chút, cô nhìn thẳng vào chàng trai tốt bụng đã cứu sống mình. Anh có mái tóc vàng như màu của ánh trăng, đôi mắt anh xanh và trong hơn cả những viên ngọc, hình như anh hơn cô sáu hay bảy tuổi gì đó...

- Cảm ơn anh...- Cô nói bằng một giọng khàn khàn, the thé đến đáng thương, trông cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ ăn xin cả, hơi lạnh len lỏi vào người, cô lấy hai tay ôm lấy cơ thể mình...

Anh không trả lời, chỉ nhíu mày rồi thở dài, sau đó cởi chiếc áo khoác thật dày và rộng của mình choàng lên người ủ ấm cho cô, cởi đôi găng tay của mình mà đeo mà tay cô, cả chiếc khăn len nữa, anh cũng nhẹ nhàng quấn vào cổ cô. Có chút ấm áp, có chút ngại ngùng, anh giống như một người anh trai của cô vậy...

Anh vẫn không nói gì cả, chỉ thở ra một làn khói trắng, tuyết rơi, những hạt tuyết trắng xóa bám vào vai anh, anh nhìn cô bằng một ánh mắt thật dịu dàng. Như đã hài lòng, anh xoay đi, chuẩn bị tiếp tục cất bước trên con đường của mình. Anh định đi sao? Đừng mà, nếu anh đi như thế chắc chắn sẽ bị lạnh đấy, bởi vì anh chỉ mặc đôc nhất một chiếc áo sơmi và quần tây thôi thì sao mà đủ ấm cho được? Cô níu lấy ống tay áo của anh...

Anh ngạc nhiên nhìn về phía cô, trông cô như một chú mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi làm anh có chút xao động. Anh mỉm cười đẩy nhẹ tay cô ra, đôi mắt cô thật khô khốc, anh tiến lại gần, đặt hai bàn tay của mình lên vai cô như bảo rằng sẽ không sao đâu. Chợt nhớ đến điều gì đó, cô lấy từ túi mình ra một ngôi sao nhỏ đủ màu đưa cho anh. Anh chỉ gật đầu nhận lấy rồi quay đi, không quên vẫy tay với cô...

Cô đã gặp được anh rồi!

...

Sau đó, cô được nhận nuôi trong một gia đình giàu có, dù được ăn uống, có quần áo đầy đủ nhưng cô chẳng cảm thấy chút tình thương nào từ họ. Họ chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và ấm áp như anh, họ cũng chưa bao giờ có những cử chỉ quan tâm đến cô như anh, họ không cười với cô trừ những lúc có khách khứa nhưng đó chỉ là những nụ cười giả tạo nhằm che mắt thiên hạ mà thôi...

Sau một thời gian nhàm chán dai dẳng trôi qua, cô vẫn không hề thay đổi, chỉ học thêm được một ít cách ứng xử như tầng lớp thượng lưu, đọc được một ít sách, còn lại thời gian chỉ biết dọn dẹp nhà cửa...

...

Nói đến người thanh niên tóc vàng kia, sau khi trở về ngôi biệt thự của mình, nơi có người cha suốt ngày bị bao quanh bởi giấy tờ và khói thuốc. Anh liền đi về phòng và lấy ít sách ra đọc. Nơi đây, anh chỉ cần im lặng nghe lời cha thì mọi việc sẽ ổn cả, đúng vậy, anh bị áp đặt mọi thứ lên người. Từ khi người mẹ của anh không còn trên thế gian này, cha anh đột ngột trở nên như thế, thông cảm cho cha, đây là tất cả những gì anh có thể làm...

Vài năm sau, ba anh cũng qua đời. Sau đám tang, anh trở về với căn nhà của mình. Công việc của anh cũng như ba anh, chỉ toàn quanh quẩn với giấy tờ. Lượng công việc rất nhiều, chỉ có ít ngày nghỉ ngắn ngủi, cho nên anh cần một trợ lí, nhưng không biết phải tìm đâu ra,...



Trong thị trấn có tin đồn về một gia đình bị chính đứa con gái của họ giết chết. Họ tìm thấy xác của hai vợ chồng trong ngôi nhà, cùng lúc đứa con gái cũng ở đó. Nó ngồi giữa những xác chết của cả đầy tớ và thân chủ, ánh đèn chớp tắt liên tục giữa chiều tà, cả người nó bê bết máu. Những người phát hiện ra sự thật đáng sợ ấy liền đuổi nó đi, vì họ có luật rằng không được giết những đửa trẻ dưới mười bảy tuổi, chỉ được trục xuất khi chúng phạm phải tội đáng chết...

...

Ngày mai đã phải bắt tay vào công việc kiểm duyệt rồi, Len chán nản đi một vòng quanh thị trấn, nơi có những cửa hàng đầy màu sắc, có những thanh niên mạnh khỏe, có cả những cô gái dịu dàng đáng yêu, có cả những đứa trẻ nhỏ nô đùa trên vỉa hè. Len thở dài, chẳng ai phù hợp cho chức trợ lí của anh cả...

Màn đêm dần buông xuống, mặt trời lấp ló xa xa, cả chân trời bị nhuộm một màu đỏ rực như màu của máu tươi, có vài cơn gió mạnh thổi qua...

Trên đường về, Len đi ngang qua một nghĩa địa, là nơi chôn cất của những người đã qua đời trong thị trấn. Nơi đó rất rộng, những cơn gió mạnh và vài chiếc bóng đen từ những ngôi mộ liên tục ẩn hiện khiến Len không được thoải mái cho lắm. Anh định bước tiếp thì chợt khựng lại vì nghe thấy một giọng hát trong trẻo như một thiên thần, có một chút ánh sáng lấp ló đằng sau những bóng đen kia...

Len tò mò đi theo thứ ánh sáng dìu dịu ấy, giống như người đang tìm kiếm ánh sáng giữa đêm tối. Anh cố bước thật nhẹ, như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm giọng hát cùng ánh sáng ấy biến mất...

Khi đã đến gần cô gái đó hết mức có thể, Len núp đằng sau một bia mộ, tò mò không biết thứ ánh sáng ấy phát ra từ đâu vì anh biết, đó không phải là ánh sáng của những ngọn đèn. Giọng hát chợt biến mất, thay vào đó là những tiếc nức nở. Len nhìn về phía cô gái kia, anh vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra thứ trong tay cô gái đang phát sáng là một ngôi sao nhỏ bé. Cô gái ấy đang ngồi trên một phiến đá nơi được bao quanh bởi những ngọn cỏ non xanh mơn mởn tràn đầy sức sống. Những hạt nắng cuối cùng nhảy nhót xung quanh khiến những giọt nước mắt của cô lấp lánh như thủy tinh. Cô gái ấy đang khóc, có phải đó là người bị trục xuất không?

Có một cảm giác lạ trào dâng trong Len, hình như tim anh có chút xao động trước cô gái này. Len khẽ bước chầm chậm đến bên cô gái kia. Hình như cô ấy cũng không quan tâm lắm, trông bộ dạng cô ấy đầy mệt mỏi, có những vết loang lổ trên chiếc váy của cô ấy. Bầu trời lúc này đổi sang màu tím khiến Len chẳng thể nhận ra đó là vết gì. Trông bộ dạng của cô thật thảm thương, như một đứa trẻ lạc lõng vì bị bỏ rơi. Len lay nhẹ vai cô gái, cô liền giận mình nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái chỉ bàng hoàng nhìn anh, tiếng nức nở cũng ngừng lúc nào không hay....

Len ra hiệu rồi lấy tay dìu cô gái đứng dậy nhưng chưa kịp làm gì, cô gái đã khuỵu xuống. Đã nhiều ngày không ăn gì khiến cô chẳng còn chút sức lực nào cả. Rin ngước nhìn Len bằng đôi mắt ngân ngấn nước, tự hỏi rằng anh có thật sự muốn cứu cô không hay chỉ như những người kia, mong muốn cô biến ra khỏi đây càng nhanh càng tốt....

Len như hiểu được suy nghĩ của cô gái. Anh khom người xuống, hai tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cô rồi nhấc bổng lên, cô nhẹ hẫng, chẳng nặng chút nào. Cứ thế, anh bế cô tiến về nhà mình trong buổi trời đêm đầy sao, trên con đường vắng đầy lá khô...

Rin không chống cự, cô chỉ biết anh là chút hi vọng mong manh còn sót lại của mình. Cô để mặc anh mang cô đi, hãy mang cô ra khỏi đó đi, nơi đó đáng sợ lắm, cô chẳng muốn ở đó chút nào cả!

Len bế cô vào trong nhà, thắp lò sưởi lên. Anh chợt kinh ngạc khi thấy người cô loang lổ đầy vết máu đã khô. Anh nhìn cô, anh chẳng biết phải làm gì cả. Cô mệt mỏi khuỵu xuống chiếc ghế gỗ, cả người cô lả vì đói, đôi mắt cô dần thiếp đi vì mệt...

Một lát sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, Len vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho cô, giúp cô thay bộ đồ bê bết máu kia trong lúc cô còn đang ngủ. Sau đó anh vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn...

Nửa đêm, Rin bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn từ trong bếp. Cô bật dậy, đây là đâu? Và cô đang làm gì ở đây?

Len bước vào với một khay đồ ăn trên tay. Thấy cô gái đã tỉnh, anh đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cô gái, mỉm cười với cô như thể bảo cô hãy ăn đi...

Rin không hề khách sáo mà nhào tới ăn lấy ăn để, mặc kệ anh có ý đồ gì với cô, lúc này cô đã đói lắm rồi nên mọi chuyện có ra sao thì cũng vậy thôi. Len im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn cô gái trước mặt đang ăn nhanh như sóc, không hiểu sao cô gái này làm anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, tạm thời quên đi lượng công việc chồng chất đang chờ anh vào ngày mai...

Sau khi ăn no, Rin mới ngạc nhiên nhận ra rằng người kia vẫn đang nhìn mình. Chắc bộ dạng của mình lúc nãy kì lạ lắm, cô bẽn lẽn:

- Cảm...cảm ơn anh. - Rin rụt rè nói, không biết anh sẽ phản ứng thế nào nữa. Anh sẽ bóc lột sức lao động của cô chứ? Hay là anh sẽ đuổi cô ra khỏi đây và bữa ăn kia như là một lời tạm biệt? Rin sợ sệt nhìn về phía người đối diện...

Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, chàng trai trước mặt chẳng có vẻ gì là sẽ hại cô cả. Anh chỉ chống cằm suy nghĩ một lát rồi đi ra ngoài. Vài phút sau trở lại với một xấp giấy trắng và một cây bút. Anh lại ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô, viết gì đó vào trong giấy rồi chìa ra cho cô..

[Không có chi, nhà cô ở đâu, nếu được ngày mai tôi sẽ đưa cô về, lúc này cũng đã tối rồi nên hơi nguy hiểm khi ra ngoài một mình, cô ở tạm một đêm nhé!]

Rin vô cùng ngạc nhiên khi đọc những dòng chữ ấy trước ánh lửa bập bùng của chiếc lò sưởi bên cạnh. Như không tin vào mắt mình, cô giật lấy tờ giấy từ tay người thanh niên, đọc kĩ lại một lần nữa rồi dụi mắt, lại đọc lần nữa. Kì quá ta, cô có hoa mắt không nhỉ? Cô ngước nhìn lên người kia, chỉ thấy anh đang chăm chăm nhìn bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên trước hành động kì lạ của cô...

- Anh nói thật chứ? - Rin hỏi lại, đôi mắt cô hơi nhòe đi vì cảm động, cô đã đọc đi đọc lại tờ giấy kia đến gần hơn mười lần mà dòng chữ kia vẫn không thay đổi, cô muốn chắc chắn điều mình vừa nhìn thấy không phải là ảo giác...

Len gật đầu rồi chìa tờ giấy khác ra cho cô....

[Đi theo tôi.]

Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, cô cũng tò mò bước theo. Anh dẫn cô đến một căn phòng ấm cúng, nơi có chiếc giường lớn sạch sẽ, chiếc đèn bàn và một chiếc tủ gỗ...

Rin bị vẻ đẹp của căn phòng quyến rũ, bức tranh treo trên tường thật là đẹp, là cảnh biển vào lúc hoàng hôn, khiến nơi này như rộng hơn. Chiếc đèn ngủ cũng được trang trí thật tinh tế, những đường nét chạm khắc của nó cũng đủ cho cô biết giá của nó đắt đến thế nào. Len đột ngột đẩy nhẹ cô vào trong phòng, dúi vào tay cô một mẩu giấy...

[Trễ rồi, cô mau đi ngủ đi, mai tôi có việc phải làm nên chúng ta sẽ lên đường sớm. Tôi ở phòng bên cạnh, có gì cứ gõ cửa.]

Không muốn làm phiền Len thêm nữa, Rin nói câu chúc ngủ ngon rồi bước vào trong phòng. Đặt mình lên chiếc giường mềm mại, cô cảm thấy như được trở lại cuộc sống ở căn biệt thự kia, một cuộc sống cô đơn buồn tẻ. Cơn mệt mỏi đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Bình minh dần ló dạng, Len bước ra khỏi giường của mình, sang phòng Rin gõ cửa. Không có tiếng trả lời, cảm giác lo lắng chợt dâng đầy, Len mở cửa bước vào trong. Rin vẫn còn say sưa ngủ, khuôn mặt của cô như một đứa trẻ, trong sáng như một thiên thần khiến Len có cảm giác nếu có cô gái này ở cùng mình thì tốt biết bao. Anh lắc lắc đầu để xua tan suy nghĩ ngốc nghếch trong mình, không được! Nếu anh làm thế chẳng phải là quấy rối trẻ vị thành niên sao? Len liền bước ra ngoài, cố thoát khỏi cơn cám dỗ trong đầu mình...

Khi mặt trời đã đứng bóng Rin mới dần hé mở đôi mắt thâm quầng của mình. Cô bước xuống giường, đi về phía phòng khách nơi Len đang bận rộn với đống giấy tờ. Vừa thấy hình bóng của cô, không hiểu sao anh không tài nào tập trung vào công việc nổi. Len đứng dậy, viết vài chữ vào tờ giấy, đưa về phía cô...

[Cô sửa soạn đi, nhà tắm ở cuối hành lang đấy, tôi sẽ đưa cô trở về nhà.]

Rin buồn bã nhìn tờ giấy mang dòng tin nhắn của anh, cô không biết phải nói sao đây. Nói cô là kẻ sát nhân trong mắt mọi người sao? Nói cô là kẻ bị trục xuất khỏi thị trấn bên kia sao?

- Tôi không có nhà...- Rin không dám ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nói thế thôi cũng đủ để anh hiểu rồi chứ? Anh sẽ đuổi em đi chứ?

Một tờ giấy khác lại hướng về phía cô...

[Thật chứ? Cô không bỏ nhà ra đi chứ?]

Rin mím môi gật đầu...

Lại một tờ giấy khác nữa, Rin không biết mình có nên đọc hay không nữa, phải chăng là lời từ biệt? Cô run rẩy nhận lấy tờ giấy kia, hé mắt nhìn vào nó...

[Thế cô muốn làm trợ lí của tôi không? Công việc cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần cô biết làm việc nhà và giúp tôi trong một số việc mà thôi, buổi tối cô có thể tự do làm điều mình thích, lương thỏa thuận. Nếu đồng ý, hãy cho tôi biết tên cô.]

Rin tròn mắt nhìn Len, thật không hiểu anh đang suy nghĩ gì trong đầu nữa, anh muốn thuê một người như cô ư? Anh không sợ rằng cô sẽ giết anh sao? Rin nhìn về phía Len, chỉ thấy anh đang nhìn cô như kiếm tìm một câu trả lời nghiêm túc. Thôi, cũng chẳng mất gì cả, cô còn thứ gì để mất đâu, cứ xem như là một cơ hội mới đi...

- Tôi là Rin, còn anh?

[Cô có thể gọi tôi là Len.]

...

Những ngày sau đó trôi qua trong im lặng nhưng không buồn tẻ chút nào. Anh chưa hề nói một lời nào với cô nhưng anh biết cách làm cho cô cảm thấy an toàn và có tình thương. Có đôi lúc anh cũng bực mình với cô, cô biết đó là vì áp lực công việc quá nặng nề, mỗi ngày anh phải đi đến hàng trăm ngôi nhà để kiểm duyệt hộ khẩu rồi giấy tờ nữa, dù họ có nói chuyện khó nghe thế nào anh vẫn phải kìm nén mà mỉm cười nên khi thấy anh tức giận, Rin cũng hiểu mà thông cảm cho anh, vì anh chỉ bộc lộ cảm xúc thực sự với mình cô mà thôi....

Dần dần thời gian qua đi, những mẩu giấy dùng để giao tiếp ngày một ít đi. Tâm hồn hai người dần hòa làm một. Hầu như họ chỉ cần nhìn nhau là hiểu đối phương đang muốn gì rồi. Đôi lúc sự lặng im còn nhiều hơn một lời nói....

Buổi tối, khi Len đã nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, Rin thích ngắm bầu trời đầy sao và nhìn mặt trăng thay đổi theo thời gian. Những lúc ấy Rin thường hát, cô muốn hòa trái tim mình vào bầu trời đêm đẹp đẽ kia...

Bánh xe thời gian không ngừng quay, tình cảm họ dành cho nhau ngày một thêm sâu đậm nhưng điều đó dường như quá hiển nhiên, người này ở bên người kia suốt một thời gian dài nên chẳng ai trong hai người họ nhận ra điều đó cả...

...

Có một ngày kia, một cuộc điện thoại gọi đến bảo rằng cần Len đến lấy giấy tờ và rất gấp. Nhìn Len đang bận rộn với đống giấy tờ ở bàn làm việc bên cạnh, Rin liền nói với anh rồi tự mình đi ra ngoài, Len hơi bận nên cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục làm việc...

Khi công việc khảo sát giấy tờ đã hoàn tất, Len vươn vai rồi nhìn đồng hồ, đã hơi trễ rồi, sao Rin vẫn chưa quay lại nhỉ? Thấy hơi lo, Len liền khoác áo đi ra ngoài....

Len đến thị trấn ấy, nơi tin đồn kia được lan truyền. Ngôi biệt thự nơi có cô gái sát nhân kia đang được xây lại. Chợt thấy bóng dáng màu vàng nhỏ nhắn của Rin, Len vẫy vẫy tay với cô, Rin mỉm cười dịu dàng rồi đi về phía anh. Chợt có chiếc môtô lạng lách vụt qua, khiến Rin giật mình mà lùi về phía sau ngôi nhà đang xây dở, hình như dây cần cẩu đang mang đất đá từ dưới lên sắp đứt, gần như sẽ đổ ụp lên đầu Rin. Len chạy thật nhanh về phía Rin, anh không thể nói được, phải làm sao để cảnh báo cô đây?

Phựt!

Sợi dây mỏng manh đứt lìa, cả đống đất đá nặng trịch đổ ụp lên đầu cô gái tóc màu nắng...

- RIN!!!!!!

Vào lúc nguy cấp nhất, Len chợt lấy lại được giọng nói đã mất từ lâu của mình. Mọi thứ trên đời như chẳng còn gì là quan trọng nữa, anh chợt nhận ra mình đã quen với việc có Rin bên cạnh, chợt nhận ra tình cảm của mình đối với cô, rằng cô quan trọng biết bao trong lòng anh, Len lao như bay về phía đống đất cát trước mặt. Anh đào bới, lấy tay ném những khối đá nặng trịch sang một bên không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng thấy Rin đang thoi thóp nằm trong đống đất cát ấy, xương cô vỡ vụn gần hết, máu loang lổ khắp nơi....

- Không sao đâu, mọi thứ ổn rồi! - Len nghiến răng đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Rin rồi điên cuồng bấm số điện thoại của bệnh viện. Đám đông tò mò đứng lại nhìn nhưng tuyệt nhiên không ai muốn giúp cả, vì họ nhận ra đứa con gái đã sát hại cha mẹ nuôi của nó...

- Mấy người còn không mau giúp đi! Thấy người chết mà không cứu à?!!! - Len gào thét như muốn phát điên, bọn họ có thứ gọi là lương tâm không kia chứ?!!

Đám đông nghe thấy thế liền lùi về phía sau một chút rồi xì xào những lời không hay khiến Len thật muốn giết chết hết tất cả bọn họ...

- Len...- Rin thều thào, giọng cô thật yếu ớt, cứ như chỉ cần một cơn gió thoáng qua là sẽ biến mất...

- Rin, đừng lo, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi. - Dù biết thế nhưng Len vô cùng hoảng loạn, câu nói ấy thực chất cũng chỉ để trấn an chính anh mà thôi. Anh rất sợ, sợ rằng một ngày khi không có Rin bên cạnh, mọi thứ rồi sẽ ra sao? Một giọt nước chua xót rơi ra từ khóe mắt anh...

- Len,...sao anh lại khóc vì một người như em? Em...không đáng để anh làm vậy đâu. - Rin run rẩy đặt tay mình lên bàn tay bất lực của Len, hẳn là anh đang sợ lắm, ai chẳng sợ nhìn thấy người sắp chết mà không cứu được kia chứ?

- Rin, đừng nói vậy, anh...

- Nếu có một điều ước ngay lúc này, em chỉ ước được ở bên cạnh anh mãi mãi....- Rin nói xong lịm dần đi, cơ thể cô mất quá nhiều máu...

Có một ánh sáng le lói từ ngôi sao trong túi áo của Rin rồi vụt tắt một cách nhanh chóng...


...

- Nếu như cô ấy không tỉnh lại, xem như cuộc phẫu thuật đã thất bại.

Lời nói ấy của bác sĩ như tiếp thêm hi vọng cho Len, anh chờ đợi, chờ mãi. Đã nhiều ngày anh túc trực bên giường bệnh của cô, không hề chợp mắt, anh luôn mong chờ cho cô được tỉnh dậy. Anh nhớ cô, nhớ nụ cười dịu dàng ấm áp của cô, nhớ ánh mắt cô nhìn anh, nhớ hình bóng hay nhìn về phía bầu trời đêm đầy mơ mộng, nhớ cả giọng hát trong trẻo của cô, nhưng cô vẫn chưa đáp lại niềm hi vọng của anh, cô vẫn chưa tỉnh lại, cơn buồn ngủ chợt đến...

...

Đôi mắt của Rin lại hé mở lần nữa, ánh sáng từ ngoài tràn ngập khắp căn phòng, cô cảm thấy thật bình yên, phải chăng đây là thiên đường? Cô nhìn sang bên trái nơi mình đang nằm, Len đang ngồi ở đó cùng mớ giấy tờ của mình, đôi mắt anh thâm quầng, có vẻ anh vừa thiếp đi sau nhiều đêm không ngủ, Rin dịu dàng nhìn Len rồi lấy tay nhỏ bé của mình đặt lên bàn tay to lớn của anh, hơi ấm của anh khiến cô có cảm giác an toàn và thoải mái, điều ước của cô cuối cùng cũng thành hiện thực rồi sao?

Chợt Len mở mắt nhìn về phía Rin, cô đang ở đó, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, như một giấc mơ, anh đột ngột vươn tay đến kéo cô vào lòng...

- Rin! Em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng trở lại với tôi rồi!

Hành động đó của Len khiến con tim Rin lỡ mất một nhịp, màu đỏ xâm chiếm cả khuôn mặt của cô, vô cùng ngượng ngùng và bối rối, cô không biết phải làm gì trước tình cảnh này. Rin mơ màng ngã vào vòng tay của Len, một dòng cảm xúc mạnh mẽ xâm chiếm lấy trái tim khiến nó như muốn ngừng đập hẳn,...

..

Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, từ nay về sau nhé...
__________________

thay đổi nội dung bởi: spearskerol, 02-08-2012 lúc 14:58
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 01-08-2012, 12:48
Sana Yarawa's Avatar
Sana Yarawa Sana Yarawa is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 26-07-2012
Bài gửi: 22
Cấp Độ: 1
Rep: 0
Sana Yarawa sẽ sớm trở nên nối tiếng

Từ khi gười mẹ của anh không còn trên thế gian cha anh đột ngột trở nên như thế, thông cảm cho cha, đây là tất cả những gì anh có thể làm...
-Sai chính tả nha người
lương thỏa thận
-Chắc là thỏa thuận nhỉ
mình mới chém có thế thôi rep ủng hộ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 01-08-2012, 13:03
spearskerol's Avatar
spearskerol spearskerol is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 05-07-2009
Bài gửi: 298
Cấp Độ: 1
Rep: 0
spearskerol sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới spearskerol
@Sana-chan: mình sửa rồi đấy, không hiểu sao check đi check lại đến ba lần mà vẫn có lỗi sai nữa
Anyway, tks bạn hiền đã ủng hộ fic mình
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 01-08-2012, 21:03
spearskerol's Avatar
spearskerol spearskerol is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 05-07-2009
Bài gửi: 298
Cấp Độ: 1
Rep: 0
spearskerol sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới spearskerol
@^: do cậu có lần nói muốn thử loliconxloli mà, nên tớ thử viết một tý
À, cậu là người đầu tiên phát hiện ra vụ thay đồ đó đấy
Tks vì đã ủng hộ nhé
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 01-08-2012, 23:02
~Haruko~'s Avatar
~Haruko~ ~Haruko~ is offline
Rook
 
Lover
Sasami501
Tham gia ngày: 31-03-2012
Bài gửi: 334
Cấp Độ: 8
Rep: 366
~Haruko~ không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn~Haruko~ không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Fic hay fic hay
Fic hay lắm đó... lúc đầu đọc tớ cũng tưởng là bạn viết SE, ai biết dâu chữ "ngờ".........
tình tiết ổn....
tuy nhiên...
Trích:
Hành động đó của Len khiến con tim Rin lỡ mất một nhịp, màu đỏ xâm chiếm cả khuôn mặt của vô, vô cùng ngượng ngùng và bối rối, cô không biết phải làm gì trước tình cảnh này..
đoạn này dù sao Rin cũng mới tỉnh dậy nên cần có vẻ hơi thoáng mệt mỏi? một chút hạnh phúc đến chạnh lòng? cảm giác như những cảm xúc đang xâm chiếm lấy trái tim, khiến tim bé như ngừng đập............
Kệ nó đi, mình thích fic bạn....mong bợn hiền tranh thủ ra thêm fic đọc cho sướng 2 con mắt.......
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 02-08-2012, 14:47
spearskerol's Avatar
spearskerol spearskerol is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 05-07-2009
Bài gửi: 298
Cấp Độ: 1
Rep: 0
spearskerol sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới spearskerol
@Haruko: Tks nhé, bạn hiền, tớ sửa rồi đấy, công nhận, tự nhiên quên béng đi cái khúc sau tỉnh dậy, tại lần đầu sửa nó bị mất đoạn cuối khiến mình phải hì hục ngồi type lại nên có sai sót là điều khó tránh khỏi
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:26.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.