![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#61
|
||||||||
|
||||||||
|
é bạn sanhai đoán thế mà không đúng cơ à
thế chẳng nhẽ thêm một nhân vật mới nữa à ta nghĩ nàng công chúa kia còn nhỏ dù có ghét nàng ta đến đâu cũng đâu dám sai người bắt cóc nàng
|
|
#62
|
||||||||
|
||||||||
|
Đáp án là đây....
Các nàng đoán trật lất ![]() Đệ Thất Chương Gia Biến Nơi này giống như một nhà dân bình thường, chỉ có điều không một ai sinh sống. Mặc Kỳ và Kim Hoa bị nhốt trong một căn phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ và chất đầy rơm rạ. Từ đó đến giờ cũng đã gần 2 ngày, Mặc Kỳ hoàn toàn không biết được chuyện gì xảy ra bên ngoài. Giờ này có lẽ mẫu thân đang vô cùng lo lắng. Nàng nghĩ mãi không ra cách nào để trốn thoát khỏi nơi này. Cửa phòng bị khóa và tên bắt cóc luôn canh chừng rất cẩn mật. “Kim Hoa, sao ở ngoài kia ồn ào vậy?” “Nô tì không rõ…” Có tiếng hò hét ngoài kia, tiếng xì xầm bàn tán, tiếng chửi rủa phẫn nộ, dường như là có một đám đông rất lớn đang tập trung gần đây, nghĩa là nơi này không hề cách xa khu dân cư. Mặc Kỳ cảm thấy kì lạ, nếu như muốn bắt cóc thì nên chọn chỗ nào càng hẻo lánh càng tốt chứ, như vậy con tin sẽ không có khả năng kêu cứu. Nàng cảm thấy nỗi bất an ập đến, khiến cơ thể nổi lên một trận run rẩy. Tiếng kêu gào hò hét lại càng khiến nàng sốt ruột hơn. Kinh động dân chúng đến mức này, rất có thể là trong cung đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa. Nếu phải bỏ xác nơi này, chỉ sợ phụ mẫu đau lòng, nàng chính là sợ nhất điều đó. Thanh âm cánh cửa được mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ, Mặc Kỳ liếc mắt nhìn gã nam nhân cao lớn vừa tiến vào. Trên tay hắn cầm hai tô cơm làm bằng gốm, đã bị mẻ vài chỗ. Suốt hai ngày nay các nàng đều phải ăn màn thầu không được ngon lành cho lắm, cũng không đủ no bụng. “Mau ăn đi.” “Ngươi cứ đứng đó canh chừng, bọn ta sao có tâm trạng dùng cơm được?” Mặc Kỳ cười cười. “Tiểu thư… nô tì đói lắm rồi.” “Ngươi im miệng.” Mặc Kỳ quay sang lườm tiểu nha hoàn kia như thể tính đem nàng ta đi giết, khiến nha hoàn tội nghiệp chỉ biết cúi mặt xuống. “Tình cảnh bây giờ mà còn bày đặt làm bộ dáng tiểu thư sao?” Hắn cười châm chọc. “Được, nhớ ăn cho tốt, lát ta quay lại nếu thấy thừa bao nhiêu hạt cơm ta sẽ rạch lên mặt các ngươi bất nhiêu nhát.” Nói rồi lập tức quay lưng rời khỏi. Kim Hoa chỉ chờ có thế, đem cơm bưng lên miệng. “Á, tiểu thư, mấy cái tô này mẻ ghê quá, tiểu thư cẩm vào cẩn thận coi chừng đứt tay nha.” Đứt? Mặc Kỳ nhìn cái bát, rồi lại nhìn khung cửa sổ làm bằng gỗ kia, trong lòng lập tức xuất hiện một tia sáng. “Kim Hoa, mau cởi y phục bên ngoài ra.” Kim Hoa trợn tròn mắt. “Tiểu… Tiểu thư? Người định làm gì nô tì…” “Nói cởi thì cởi mau đi!” Mặc Kỳ cũng cởi chiếc áo choàng của nàng, đem chiếc bát đặt gọn trong đó, gói lại, bọc thêm một lần nữa bằng áo của Kim Hoa, rồi đem đập mạnh xuống nền đất. “Tiểu thư làm gì vậy?” Sức nàng dù sao vẫn là của một nữ hài từ khi sinh ra chưa có làm qua việc gì nặng nhọc a, có đập mạnh thế nào cũng không vỡ. Mà chiếc bát kia lại còn bị bọc lớp vải bên ngoài, càng khó vỡ hơn. Nhưng nếu ko bọc, thanh âm sẽ cực kì rõ ràng, chắc chắn tên bắt cóc sẽ biết được. Cũng trách nền đất này hơi mềm, khó mà làm vỡ chiếc bát. Mặc Kỳ nhíu mày suy tính, rồi tháo một lớp vải ra, bọc vào chiếc bát còn lại. “Kim Hoa, mau giúp ta. Đập vỡ nó đi.” “Vâng thưa tiểu thư.” Kim Hoa dùng hết sức đập hai chiếc bát vào nhau, gây ra một thanh âm vỡ vụn, cũng nhờ có lớp vải bọc bên ngoài nên thanh âm kia không quá lớn. Mặc Kỳ nhanh chóng mở ra, lấy một mảnh bát vỡ thật sắc giấu vào ống tay áo. “Các ngươi làm trò gì đó?” Thoáng nghe thấy tiếng chửi rủa của tên bắt cóc cùng tiếng bước chân của hắn đang chạy lại gần, Mặc Kỳ hốt hoảng thu dọn những mảnh vỡ. Gã áo đen mở cửa vào, nhìn thấy bát vỡ ra nhiều mảnh, y phục của hai nữ hài thì nằm dưới đất, liền chau mày nhìn hai nàng. “Ta lỡ tay đánh rơi, vỡ mất cái tô, thức ăn dính vào y phục nên đã thay ra. Ngươi có lòng tốt có thể đem chỗ này đi thu dọn được không?” Nàng cười lém lỉnh. Kim Hoa hoảng sợ run rẩy, không phải hắn nói sẽ rạch mặt chúng ta sao, giờ lại còn lam vỡ bát của hắn, có khi nào hắn chém chúng ta bay đầu luôn không? Nam nhân kia chần chừ một lúc, rồi đem đống bát vỡ mang đi, không quên đe dọa hai nàng vài câu. “Phù… Tưởng chết rồi chứ.” Kim Hoa nhăn nhó, thở gấp. “Tiểu thư, người có gì lại làm vậy a, vừa rồi nguy hiểm quá.” Mặc Kỳ lấy từ trong ống tay áo ra mảnh bát vỡ, nàng lại gần cửa sổ kia, đáng tiếc cửa sổ quá cao so với tầm vóc của nàng, nàng lại là một nữ hài khá nhỏ bé tuyệt nhiên không thể với tới. “Kim Hoa, mau cõng ta.” “Dạ?..” Kim Hoa mặt méo xệch. “Nhưng tiểu thư, người thực sự rất nặ….” Chưa kịp nói hết câu đã thấy tóc gáy dựng đứng, liền ngoan ngoãn tiến lại gần. Mặc Kỳ được Kim Hoa cõng, rất may đã với tới cửa sổ kia. Nàng lấy mảnh bát vỡ cứa qua cứa lại chấn song. Cũng may căn nhà này bỏ hoang đã lâu, gỗ đã mủn đi ít nhiều, chấn song bị cứa càng lúc càng sâu. Mặc Kỳ mừng rỡ, có tác dụng rồi a, có thể sẽ thoát ra được khỏi chỗ này. “Tiểu thư, nô tì chịu hết nổi rồi…” Mặc Kỳ có chút bối rối, nãy giờ cõng nàng chắc hẳn Kim Hoa đã mệt. Chấn song mới bị đứt một chút thôi. Mà nàng lại không muốn phung phí thời giờ. “Được, ta và ngươi đổi vị trí cho nhau.” “Tiểu thư… Người là thiên kim tiểu thư danh giá, nô tì chỉ là nha hoàn, sao có thể…” “Chúng ta nhất định phải thoát khỏi đây, bây giờ không phải lúc để tâm tới lễ tiết.” Nữ hài này, ngay từ nhỏ đã là bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích như vậy. Hai người cứ thế từng chút một cứa gần đứt chấn song cửa, thẳng đến khi Kim Hoa mừng rỡ định bẻ gãy nó thì bị Mặc Kỳ ngăn lại. “Khoan, đừng bẻ gãy nó bây giờ. Chúng ta vẫn cần phải cứa đứt thêm một chấn song nữa mới có đủ khoảng trống thoát ra ngoài. Phải giữ nguyên như vậy kẻo lát hắn vào bất chợt lại thấy một song cửa bị gãy thì nguy to.” “Tiểu thư suy nghĩ thật chu toàn.” Quả nhiên chỉ vài phút sau gã bắt cóc lại tiến vào kiểm tra. May mắn cho hai nàng là khu nhà này chất đầy rơm rạ, mỗi bước chân của hắn đều phát ra thanh âm rất rõ ràng. Nhìn một hồi lâu không thấy có gì bất thường, hắn lại lạnh lùng bỏ đi. “Kim Hoa, mau lên, phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.” “Tiểu thư, chấn song thứ hai sắp đứt rồi!” “Tốt lắm!” Mặc Kỳ sắc mặt liền rạng rỡ. “Mau bẻ gãy cả hai cái rồi thoát ra!” “Tiểu thư, người ra trước đi…” “Ngươi thật mất thời gian quá đi!” Mặc Kỳ quát nha hoàn làm nàng ta sợ đứng tim, vội vàng bẻ gãy chấn song rồi chui đầu ra ngoài. “Tiểu thư, ngoài này là một ngõ hẻm.” Nói rồi vội vàng trèo ra, mà cửa sổ hơi cao quá so với tầm vóc của nàng, nên không tránh khỏi té bịch một cái. “Các ngươi làm trò gì đấy?” Nghe thấy tiếng động lạ, gã kia lập tức tiến vào. Mặc Kỳ hoảng hốt, cửa sổ kia quá cao, nàng không thể trèo lên được. Nàng quay qua nhìn thấy đống rơm rạ trong góc phòng, liền chất đầy nó lên thành một đụn rơm cao, rồi đặt chân lên đó mà trèo qua cửa sổ. “Ngươi mau đứng lại!” Rất may, Mặc Kỳ đã kịp thoát ra. Nàng ngã nhào lên người Kim Hoa, khiến nàng ta rên rỉ lên vì đau đớn. “Còn ở đó mà rên rỉ, chạy mau!” Hai nàng kéo nhau bỏ chạy về phía đầu hẻm. Phía trước là đường lớn, một đám đông tụ tập đứng thành hàng ở hai bên đường. Mặc dù không hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì, nàng vẫn tiến vào hòa lẫn với đám đông đó, hi vọng đám đông có thể giúp nàng dễ dàng trốn thoát hơn. Nàng kéo Kim Hoa lẩn vào, núp sau một vài người cao lớn đồng thời ngó lại kiểm tra xem liệu tên bắt cóc còn đuổi theo không. Không thấy thân ảnh hắn, Mặc Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. “Thúc thúc, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nàng kéo kéo tay một người đứng trước mặt mình. Hắn quay lại, nhìn thấy nữ hài nhỏ nhắn đáng yêu liền vui vẻ đáp lại. “Tội nhân sắp bị đem ra pháp trường đó tiểu cô nương.” Tội nhân? Mặc Kỳ nhíu mày. Thảo nào mấy hôm nay khu dân cư xung quanh đây lại ồn ào đến vậy. Nàng có chút tò mò, lợi dụng vài khe hở mà nhích lên phía trước, nhìn về phía đám quan binh đang áp giải tội nhân sắp tiến đến gần. Nàng nheo mắt nhìn, không phải chỉ một người, mà phải có đến vài chục tội nhân. Có lẽ là tội chu di tam tộc, mới có thể kéo theo nhiều người bị xử trảm như vậy. Nàng cố gắng rướn lên phía trước để có thể nhìn rõ hơn. Thẳng đến khi đám tội nhân bị áp giải tới thật gần, nàng mới nhìn rõ gương mặt của người đó. Nàng đứng chết lặng, không tin nổi vào mắt mình. “Tiểu… tiểu thư!” Kim Hoa sắc mặt hoảng loạn, nước mắt tức khắc đã chầu chực rơi xuống. “Tại sao… lại là…” Bị nhốt trong cũi là Mặc Thanh Đà, mặc một bộ y phục nhơ nhuốc, tóc tai rối bù, thân thể còn nhiều vết nhục hình tra tấn. Đằng sau là Mặc phu nhân, các công tử, tiểu thư, già trẻ lớn bé nhà họ Mặc đều bị quan binh áp giải thô bạo ra pháp trường. Mặc Kỳ nước mắt rơi xuống, chết lặng không nói được lời nào. “Biết điều thì im lặng theo ta quay trở lại, bằng không các người sẽ chung số phận đấy. Lệnh truy nã các ngươi còn đang dán ngoài kia kìa.” Nam nhân áo đen kia đã đuổi kịp, hắn bịt miệng Kim Hoa lại, nói thầm vào tai Mặc Kỳ. “Họ bị tội gì?” Nàng cắn môi thật chặt, cố gắng giữ vững khuỷu chân, không để bị gục ngã xuống. “Hành thích Hoàng thượng. Chu di cửu tộc.” Không đời nào, phụ thân ta một lòng trung thành, không đời nào làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Nhất định người đã bị kẻ gian hãm hại. Nàng hoang mang, đứng trân trân nhìn Mặc gia trên dưới hơn 20 mạng người bị áp giải ngay trước mắt nàng. “Đồ loạn thần tặc tử!” “Đại nghịch bất đạo! Mau ném đá hắn!” Dân chúng giận dữ, xôn xao. Họ nói là làm, liền cầm đủ thứ ném thằng vào cũi gỗ nơi Mặc Thanh Đà đang ngồi bên trong. Mặc Kỳ tâm đau như ngàn kim đâm vào, đỉnh đầu truyển đến một trận đau buốt. “Tiểu thư, chúng ta phải rời khỏi đây thôi…” Hình ảnh trước mặt bỗng nhòa đi, thanh âm cũng dần tan biến, không thể chịu thêm được đả kích này, Mặc Kỳ tức khắc ngã xuống, ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, nàng thấy Kim Hoa đang khóc lóc nắm chặt tay nàng. Nàng gượng dậy, vẫn không dám tin vào những gì xảy ra, nàng thầm nghĩ có lẽ đó chỉ là mộng. Nhưng nước mắt của Kim Hoa lã chã rơi xuống liền chối bỏ tất cả hi vọng của nàng, đem nàng trở lại sự thật. “Phụ thân… mẫu thân… các huynh…” Mặc Kỳ khóc nấc lên từng tiếng. Nàng cảm thấy vô cùng uất ức, Mặc gia chính là có nhiều công lao đóng góp cho triều đình như vậy, nay lại bị chính Hoàng đế xử trảm toàn bộ, thật nhẫn tâm. “Nguyên lai ta muốn đem các ngươi đến một nơi xa hơn, nhưng đó là điều rất khó thực hiện. Khắp nơi hình ảnh của ngươi đã bị dán và treo thưởng, cổng thành cũng bị canh giữ gắt gao hơn, không thể thoát ra được.” “Ngươi đến tột cùng là muốn cứu ta?” Người kia quay lại nhìn nàng. “Ta chỉ phụng mệnh hành sự, không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến thân thế của chủ nhân, ngươi đừng gặng hỏi vô ích. Rạng sáng mai ta sẽ tìm cách đưa các ngươi đến Giang Nam, nơi đó sẽ an toàn hơn. Chủ nhân cũng đã an bài cho các ngươi được một gia đình nhỏ ở đó nhận nuôi. Hãy ráng tránh xa những nơi đông người để hảo hảo bảo hộ mình.” Mặc Kỳ nắm chặt tay, nước mắt cứ thế rơi xuống. Nội tâm cực kì đau đớn, nhưng len lỏi trong tâm nàng còn có một xúc cảm mãnh liệt hơn, lấn át cả nỗi đau mất người thân. “Hôn quân, ngươi đem cả gia đình ta đi giết, ta nhất định đòi lại không chừa một mạng.” Sâu trong hoàng cung cao cao không lối thoát kia, vẫn là tiếng cầm văng vẳng, xen lẫn chút ai oán, đau thương. Mặc Kỳ, Hôm nay ta cứu ngươi một mạng, Ngày sau mạng của ngươi chính là bị nắm giữ trong tay ta. ____________________ Hai năm sau đó, Đại hoàng tử Viên Khang được phong làm thái tử. Sử sách chép lại Thái tử này thực là một Thái tử hữu dũng vô mưu, chỉ biết đam mê tửu sắc, hành sự bất cẩn, chính sự căn bản là xử lí không triệt để. Viên Quốc mất đi tướng tài, liên tục bị Hãn Tề quốc quấy nhiễu, khiến dân tình điêu đứng, khổ sở, lại thêm tham quan báo hại quốc khố thâm hụt. Sáu năm sau đó, hoàng cung có một cuộc tuyển tú nữ quy mô rất lớn, giới hạn 16 đến 20 tuổi, người đứng sau sự việc này không ai khác chính là Thái tử đương triều, hắn căn bản là vui chơi chưa thấy đủ, còn muốn quy nạp thêm thê thiếp, mỹ nhân về Đông Cung giải trí cho hắn. Lúc bấy giờ, tại một tửu quán nhỏ ở Giang Nam, con gái nuôi của chủ quán cũng vừa tròn 16 tuổi, cùng với nha hoàn của mình cáo biệt phụ mẫu lên đường tới kinh thành ứng thí.
|
|
#63
|
||||||||
|
||||||||
|
haha chuẩn bị hay rồi đây
, thik xem mỹ nhân trả thù lắm
|
|
#64
|
||||||||
|
||||||||
|
E thế là người của công chúa phải không..
|
|
#65
|
||||||||
|
||||||||
|
^
Đúng rồi đó, người của Truy Thương. |
|
#66
|
||||||||
|
||||||||
|
ôi trật lất hết trơn
èo cái tên thái tử chết tiệt này ta nghĩ nàng cho hắn làm thái giámđược hơn đó
|
|
#67
|
||||||||
|
||||||||
|
b ơi đâu rồi thế tính bỏ fic ak
...xuất hiện đi chứ hjx hôm nào cũng ngóng mà chẳng thấy đâu
|
|
#68
|
||||||||
|
||||||||
|
hix người làm cho chúng ta ngày nào cũng mò vô chờ đọc hết trơn mà hỏng có gì hết à
|
|
#69
|
||||||||
|
||||||||
|
phải có thời gian viết thì truyện mới hay và hợp lý được..
|
|
#70
|
||||||||
|
||||||||
|
Gomen các nàng, dạo này ta bị bấn 1 couple bên T-ara nên lăng xăng đi viết fanfic bên đó
Ôm 2 fic nên chắc giờ tiến độ sẽ chậm lại, nhưng sẽ không drop đâu, miễn là mọi người còn ủng hộ ![]() Tung chap 8 nè, lẽ ra tính viết thêm nhưng lại thôi, chia ra làm 2 chap. Đệ Bát Chương Tuyển tú nữ Hôm nay, kinh thành đông đúc náo nhiệt hơn bình thường. Dân chúng già trẻ lớn bé đổ ra đường, chờ xe ngựa đưa các tú nữ vào cung đi qua, để xem mặt các mỹ nhân một phen. Người dân vốn dĩ tò mò như vậy, chuyện càng không liên quan đến mình lại càng muốn tìm hiểu. Một ngày sắc nắng vàng nhạt. “Tiểu thư. Kim Hoa quả thực rất muốn vào cung cùng với người, nhưng e rằng khó lòng qua được vòng xét duyệt…” Mặc Kỳ ngồi trên xe ngựa, ánh mắt đưa qua đưa lại đánh giá những người cùng ngồi trên xe. Có tất cả 5 người. Ai cũng có chút tư sắc, quả thật lần này Viên Khang đã bỏ khá nhiều công sức đi. “Đừng lo, ngươi sẽ qua được thôi.” Xe ngựa bắt đầu đi qua cổng thành, Mặc Kỳ vén rèm nhìn ra ngoài. Đây là hoàng cung. Là nơi 8 năm trước nàng đã từng qua lại thản nhiên chơi đùa, từng vô tư thưởng hoa ở Ngự Hoa Viên, tham gia đại yến cùng văn võ bá quan. Đến giờ vẫn không hề biến đổi. Vẫn là nền gạch đó, vẫn là những bức tượng đục đẽo tinh xảo, những kiến trúc công phu đó. Chỉ có con người, đã biến đổi rồi. Nếu như trước đây nơi này đem cho Mặc Kỳ bao nhiêu phần hảo cảm, thì bây giờ trong tâm nàng chỉ còn lại chua xót. Và căm hận. Nỗi căm hận nung nấu suốt 8 năm nay, không đêm nào nàng ngủ ngon giấc, không giờ phút nào trong tâm nàng ngừng nghĩ đến, phải làm thế nào để đòi lại công bằng cho toàn bộ trên dưới Mặc gia hơn 20 mạng người. “Các ngươi mau xuống xe.” Thanh âm này đích thị là một vị công công. “Xếp hàng, xếp hàng.” Mặc Kỳ vẫn còn nhớ khuôn mặt này. Bao nhiêu năm như vậy mà trông hắn cũng không có biến đổi nhiều. Đây là Hòa công công, cai quản các cung nữ thái giám trong hoàng cung, vị thế cực kì lớn, ngoài hoàng thân quốc thích và đại thần ra có thể nói không một ai khiến cho hắn khiếp sợ. Vị công công trạc ngũ tuần đi đi lại lại, đánh giá dò xét các tú nữ ứng tuyển năm nay. Hắn gật đầu hài lòng, quả nhiên chất lượng có cao hơn năm trước. “Cô kia. Cô kia, và cô kia.” Hắn đưa tay chỉ 3 tú nữ. “Các cô có thể về, tư sắc như vậy thái tử mà thấy chắc sẽ thất kinh, không muốn bay đầu thì về mau.” Hắn phẩy tay. Tiếng cười nhạo vang lên, 3 tú nữ kia chưa kịp nói lời nào thì đã bị mấy tú nữ xung quanh giật lấy hành trang, ném thẳng ra ngoài. “Trèo cao ngã đau đó.” “Phải tự biết soi gương chứ.” Tràng cười lại vang lên. Ba tú nữ kia nhanh chóng nhặt lấy đồ đạc, lập tức ly khai. Đây chính là tranh đấu nội cung. Mặc Kỳ ánh mắt sắc lẹm, nhìn thẳng phía đại điện mờ mờ ảo ảo kia. “Còn lại các cô, mau tới phòng thi. Vòng đầu tiên sẽ là thi viết chữ.” Mặc Kỳ không tránh khỏi cười tự giễu một cái. Thi viết chữ? Bộ tên háo sắc kia có quan tâm đến chữ nghĩa học vấn của các tú nữ sao? Cái hắn quan tâm chỉ là nhan sắc mà thôi. “Tiểu thư, vòng này người qua chắc rồi.” Trong phòng thi có cả thảy 104 người. Mỗi hàng có khoảng 10 người đứng sát nhau, trước mặt là bàn, giấy, mực và bút viết. “Bắt đầu.” Bên dưới vang lên những tiếng xì xầm bàn tán. “Thưa công công, bọn tiểu nữ phải viết gì ạ?” Hào công công tiến lại gần tú nữ vừa đặt câu hỏi, lấy cái quạt trên tay hắn đánh lên đầu nàng ta một cái. “Các ngươi kém thông minh vậy? Ta không nói gì về đề tài tức là các ngươi muốn viết gì cũng được chứ sao. Nhưng chỉ được viết hai chữ thôi. Lưu ý là phải viết cho đẹp. Thời gian chỉ có 1 nửa nén nhang thôi đấy.” Nghe thế, bên dưới hết thảy hơn một trăm cô gái vội vội vàng vàng cầm bút lên. Mặc Kỳ nãy giờ chỉ làm một việc đó là mài mực, nàng không biểu lộ chút vội vã nào, phong thái cực kì bình thản. Kim Hoa đứng ở phía sau Mặc Kỳ hơn 5 hàng, đang hoảng loạn không biết viết chữ gì. Nếu đứng cạnh tiểu thư thì có thể hỏi được rồi, nhưng xa thế này nàng phải tự lực cánh sinh thôi. Kim Hoa đặt bút lên, bắt đầu viết những đường nét đầu tiên. “Hết giờ!” Hòa công công đập hai tay vào nhau. “Các ngươi mau dừng bút, ai còn viết sẽ bị loại ngay lập tức.” Nói rồi hắn từ từ tiến xuống, xem xét qua vài thi của các tú nữ. “Cô này, cô đằng kia.” Hắn vừa đi vừa dùng quạt đập lên bàn. “Các cô bị loại, hãy thu dọn về ngay lập tức.” “Nhưng thưa công công…” “Còn không mau đi đi?” Có gần một nửa người bị loại. Phòng thi giờ đã thưa người đi rất nhiều. Vị công công tiến lại gần từng bàn một. “Tại sao ngươi lại viết chữ này?” Hắn hỏi tú nữ ở hàng đầu. “Dạ thưa công công, tiểu nữ viết chữ ‘tuấn tú’ này ý chỉ Thái Tử, người quả thật vô cùng anh tuấn, khiến cho bao mỹ nhân say mê người.” Mặc Kỳ và Kim Hoa nghe thế liền sởn tóc gáy, có cần phải nịnh hót một cách lộ liễu vậy không? Ai cũng biết trong số các nhi tử của Viên đế thì Viên Khang là kẻ mặt mũi kém anh tuấn nhất, dù sao hắn cũng là kẻ tập võ, không tránh khỏi có chút thô ráp. Hào công công nghe thấy thế liền đập quạt xuống, ra hiệu cho tú nữ đó đi ra ngoài. Nàng ta còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị thái giám lôi ra. “Còn ngươi?” “Thưa công công, chữ ‘anh minh’ này ý chỉ đương kim thánh thượng, người quả thực là vị vua anh minh nhất mà tiểu nữ từng biết.” Hào công công gật đầu hài lòng, rồi lại đi xuống phía dưới. Cứ như thế, hắn loại thêm khoảng chục người. “Ngươi viết chữ gì?” Hắn hỏi Kim Hoa. Kim Hoa xoay mặt giấy lại, để lộ nét chữ thanh mảnh, tinh tế. Toàn bộ là do Mặc Kỳ chỉ dạy, Kim Hoa cũng không phải đứa ngốc, nên tiếp thu khá nhanh. “Mỹ nhân?” “Vâng, thưa công công. Đợt tuyển tú nữ lần này, thái tử bỏ ra nhiều công sức đến vậy, là muốn tìm cho mình một mỹ nhân tương xứng. Vị thế người đã có, chỉ còn thiếu một thái tử phi bên cạnh. Chữ ‘mỹ nhân’ này là nguyện vọng của tiểu nữ mong muốn thái tử tìm được một nửa của mình. “Hảo, hảo!” Hắn cười sảng khoái. Kim Hoa thấy thế liền mừng rỡ, nhìn Mặc Kỳ cười tươi. “Giờ đến ngươi.” Mặc Kỳ đem tờ giấy Tuyên Thành lật lại, nét chữ đẹp tới mê hồn, quả thực Hào công công làm việc này ở Hoàng cung đã nhiều năm, chưa từng thấy ai viết đẹp đến như vậy. Hắn mở to mắt, rồi giật mình, toát cả mồ hôi khi nhận ra chữ trên giấy là chữ gì. ‘Rửa hận’. “Ngươi…” Hào công công hoảng hốt. “Ngươi vì sao lại viết chữ này?” Mặc Kỳ vẫn vô cùng bình tĩnh. “Công công, chữ này là chữ giáp cốt cổ, trông nó tuy giống chữ ‘rửa hận’, nhưng chiếu theo nghĩa thực nó lại mang nghĩa ‘thái bình’. Tiểu nữ viết chữ này, là muốn nói lên nguyện vọng của cư dân bá tánh, mong muốn một thiên hạ thái bình thịnh trị, không còn tham quan hà hiếp dân chúng, không còn giặc loạn, chiến tranh.” Vị công công nghe thấy thế thở phào một cái, thật là làm hắn sợ hết hồn mà. Vị cô nương này thông thạo cả chữ cổ, thật là ngoài tầm hiểu biết của hắn rồi. Hắn gật gật đầu rồi bỏ xuống phía dưới. Mặc Kỳ trưng ra một nụ cười nửa miệng. Giáp cốt gì chứ, đó đúng là chữ ‘rửa hận’ tiếng Hán, thật là dễ bị lừa mà. “Hảo, vòng thi thứ nhất kết thúc, vòng thứ hai là thi nấu ăn.” |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|