![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#921
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Nhà hàng Herbor Thời gian: 12/5/2014 - Bà định đem Mii đi đâu? Thằng bé nó không muốn đi với bà đâu - Garry đập tay cái rầm xuống bàn. Ly nước tròng trành suýt đổ, nhưng hắn không bận tâm. - nghe đây, Mei Kyosuke. Toya đã nói với tôi mọi chuyện rồi. Bà còn định đeo bám chúng tôi tới bao giờ nữa? Không phải tôi đã nói rất rõ ràng là sẽ không bỏ cuộc rồi sao? Tiếng xì xào xung quanh ngày một lớn hơn. Mặc kệ. Tâm trí hắn giờ chỉ còn Mii, và người phụ nữ đang ngồi trước mắt.
|
|
#922
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Nhà hàng Herborn Thời gian: 12/5/2014 - Ta lại nghĩ ngược lại đấy. Sau khi trở về từ khách sạn, thằng bé đã rất suy sụp, cậu biết chứ? Vậy mà hôm nay cậu còn hẹn hò với Toya ở công viên nữa, nên việc thuyết phục để đưa Mii về cũng đơn giản hơn nhiều. Đặt cốc trà xuống bàn, Mei lấy từ trong túi ra một xấp hình chụp. Là hình của Garry và Toya buổi sáng nay, do lợi dụng góc chụp nên nhìn họ thật sự rất thân thiết. Tất nhiên, bà đủ thông minh để có kế hoạch dự phòng. Mọi kế hoạch của Mei đều phải hoàn hảo. Nụ cười nửa miệng cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt bà lóe lên - Ta cũng không cần làm cho cậu bỏ cuộc, chỉ cần Mii bỏ cuộc và ngoan ngoãn trở về cùng ta là được. Bầu không khí đặc quánh lại. Một cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra, và cả hai đều sẽ không lùi bước cho tới khi giành được thứ mình muốn.
|
|
#923
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Nhà hàng Herbor Thời gian: 12/5/2014 - Không. Đừng có. Đưa thằng bé đi đâu hết - Garry gầm gừ trong cổ họng - chuyện đó, để tự Mii quyết định. Những bức ảnh này - hắn cầm lấy chúng và xé tan - chẳng là gì hết. Mii sẽ tin tôi, chắc chắn là như vậy. Cả Toya nữa, Toya ... tôi sẽ gọi cậu ta tới để giải thích. Chắc chắn Mii sẽ tin hắn mà, ha? Chắn chắn ...
|
|
#924
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Nhà hàng Herborn Thời gian: 12/5/2014 - Giải thích? Cho ai nghe? Sáng nay ta đã tới và giúp Mii đóng gói đồ đạc rồi. Giờ thằng bé không còn ở trong kí túc xá nữa đâu, đừng tốn công vô ích nữa. Món súp thịt cuối cùng cũng được mang ra, mùi hương bốc lên thật quyến rũ. Mei lấy từ trong túi ra một ít tiền, đặt lên mặt bàn. Lấp loáng trong chiếc túi là một tấm thẻ giống như khóa phòng, có ghi Venezia - 102. Đẩy đĩa súp ra trước mặt Garry, bà cười mỉm. - Ăn một chút đi, nhìn cậu dạo này hơi gầy đấy. Nói rồi, Mei bước khỏi quán. Lựa chọn cho Garry Trích:
|
|
#925
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Nhà hàng Herbor Thời gian: 12/5/2014 b)Tới luôn khách sạn Venezia Nhìn dáng Mei bước khỏi quán, hắn mím môi thật chặt. Thực sự ... bà ta đã đi trước quá xa. Không còn thì giờ nữa, hắn phải đuổi theo thôi. Lập tức đứng dậy, Garry chạy về phía khách sạn Venezia. Hey ... có lẽ nhắn cho Toya tới cùng sẽ hay hơn.... nghĩ vậy, hắn rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn, và chạy đi tiếp. |
|
#926
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Địa điểm: Nhà hàng Herborn Thời gian: 12/5/2014 Lại tới nhà hàng và tiếp tục công việc hàng ngày của nó, Verlust vẫn vui vẻ làm chúng như nó đã làm. Nhiều người cho rằng sự lặp đi lặp lại này thật là nhàm chán, nhưng có vẻ như con bé không nhận ra điều đó. Đôi lúc người ta phải phá bỏ một cái vòng lặp cố hữu để tạo ra cái gì đó mới mẻ, thú vị hơn. Nhưng đứa trẻ này thì không thể. Nó giống như là một kẻ có chút gì đó sợ sự đổi thay. Như thể nó sợ nếu đã thay đổi rồi thì mọi chuyện sẽ không thể nào trở lại như cũ được nữa. Giống như cái gia đình nó đã đánh mất không thể nào lấy lại... Nhưng con bé vẫn tới đây và quyết định tạo ra sự thay đổi để tìm lại quá khứ của bản thân thay vì ở lại bên 'gia đình' duy nhất nó đang có. Chưa biết quyết định đó là đúng đắn hay không, nhưng tạm thời nó biết chắc rằng nó không hối hận khi tới đây. Khi Verlust đang mải suy nghĩ thì con Pusheen đã cạ cạ dưới chân nó từ lúc nào. Nó cúi xuống con mèo: - Lại đến giờ ăn rồi hả? Nó nhìn con mèo với ánh mắt 'hết nói nổi' rồi nhìn qua bên đám mèo kia đang chơi ngoài vườn với trò chơi đuổi bắt một con gián. À tất nhiên con gián đã bay lên thoát thân ngay sau đó. Và rất may là nó không bay vào bếp mà bay ra ngoài được, không chắc đám bồi bàn vào la hét ầm ỹ thì xong. Verlust thở nhẹ. Lôi ra một bịch sữa, rót vào bát cho lũ mèo rồi lại tiếp tục công việc.
|
|
#928
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Địa điểm: Nhà hàng Herborn Thời gian: 13/5/2014 Verlust đánh rơi một cái đĩa khi đang định múc đồ ăn ra đó để lên bàn để sẵn cho bồi bàn vào lấy. Nó giật mình nhìn quanh. "Đây..." Đột nhiên con bé lắc đầu. Nó tự hỏi có phải ban nãy nó tính hỏi đây là đâu không. Rồi nhìn quanh, nhận ra không có ai trong bếp và vì tiếng ồn ở bên ngoài có vẻ lớn hơn nhiều nên không ai để ý đến tiếng cái đĩa vỡ, con bé nhanh tay dọn dẹp cái đĩa cho vào thùng rác. Mặc dù vậy, một mảnh vỡ cứa vào tay nó chảy máu. Con bé lấy băng cá nhân băng tạm vào rồi trở về với công việc. Đến lúc đó, nó vẫn tự hỏi cảm giác vừa rồi là gì. Đầu tiên là nó quên mất vị trí cái bàn để đĩa thức ăn mà nó vẫn để hàng ngày. Sau đó nó vừa có cảm giác nơi này thật xa lạ. "Chuyện gì vậy? Không phải chứ?"
|
|
#929
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật :
Thời gian : 10/5/2014 Địa điểm : Nhà hàng Herborn <<<Tiếp theo bài này “Ông chủ à, cái bình đó có gì đâu chứ, tôi đã kiểm tra rồi. Đó là hàng nhái, hàng nhái đó. Tôi giận giùm ông chủ nên đã đập vỡ nó rồi. Nếu chú nói với tôi từ sớm thì tôi đã đặt cho chú hẳn một bức poster sushi nam nhân ngư khổ lớn rồi, đâu cần cái bình phong thủy cổ lỗ sĩ đó chứ.” “Nỡm à, đáng ghét quá đi chôi ~ sao ứ nói sớm?” “Đúng vậy đó ông chủ, vậy nên ông cứ tiếp tục vẽ móng đi nhé! Cái poster sushi nam nhân ngư tôi sẽ đặt bằng tiền của nhà hàng, mai là đến ngay thôi nè~ chịu hôn?” . . . Dù đã bao nhiêu lần nghe phong thanh về chuyện này, khi chứng kiến nó tôi vẫn thấy... Nổi da gà da vịt khắp cả người. ...Cậu Noel này dẻo miệng dữ. Mà nếu cậu ta biết tự thoát thân thế này thì tôi đỡ phải nghĩ rồi, lần sau cứ để mặc cậu ta chống chọi là xong. Dù sao cũng quen rồi mà nhể *yaoming* Nói thế thôi, đồng nghiệp phải giúp đỡ lẫn nhau. Lần sau tôi không chen vào, đứng ngoài cổ vũ cũng được mà, phải không? Ít có nguy cơ dính chưởng hơn. “Mà cậu suýt giết tôi chứ không phải cứu tôi đâu đấy nhé, ông chủ ghét nhất là gián, mà cậu biết tôi thường dọn nhà bếp mà.” - Xin lỗi...lần sau tôi sẽ chọn con khác nhé. Tôi đáp bằng giọng đùa cợt. Dù gì thì chuyện gián chạy rông trong nhà bếp cũng là sự thực...dù mới chạy ra đã bị đập bẹp ngay tức khắc. Tôi chỉ miêu tả khoảng thời gian trước khi chết của nó thôi, chứ có gì đâu ha? Kéo thêm vài giây thôi. Sức mạnh của sự điêu toa. Nói chuyện với cậu ta cảm giác khá thoải mái. Tôi còn đùa giỡn nữa, có lẽ với người như thế thì cảm giác sẽ không bị phản tác dụng. Chậc, quan hệ đồng nghiệp cũng cần một sự tự do nhất định. À, còn một chuyện. - Mèo của nhà hàng, cậu không được phép lấy nó làm thức ăn. Chưa đến lượt ông chủ, tôi sẽ xử cậu trước đấy. Tôi quay sang nói với Tsuki. Có lẽ sau một quãng thời gian tôi đã bắt đầu có tình cảm với bọn mèo này rồi, và bầy mèo ở chỗ IALU nữa. Nói gì thì nói, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy con mèo nào bị nướng trui trước mắt mình, vậy thôi. Tsuki A, sau bao ngày không gặp, đã bình tĩnh hơn nhưng bản chất vẫn thế. Chậc... Tôi phải xem coi quãng thời gian qua cậu ta ăn uống thế nào. Mà còn ở đây tức là cũng điều độ phải không? Sao thấy nghi quá. Bỏ quan ngại sang một bên, nhìn thấy cậu ta thế này...cũng thấy vui trong lòng, theo một cách nào đó. - Mà dạo này cậu sao rồi? Hình như cậu ta có đi đánh căn cứ Nightmare lần trước. Nhìn bề ngoài thì cũng không có gì, nhưng hỏi thử xem, nghe Jasper nói thì cũng có vài chuyện làm chấn động tâm lý. Tsuki đã đủ kì lạ rồi, cậu ta bị sốc, không biết sẽ trở thành thế nào. ...Ừ thì lo, lo vì cậu ta cũng là đồng đội, cùng nhiều lí do khác nữa. Thiệt tình, nhìn cậu ta không thấy lo mới là chuyện lạ. Noel - Unlock Social Link The Priest - Rank 2
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|