![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Sektor 01][Đô thị Army] Quảng trường Dansu
Tuy không rực rỡ và đường bệ bằng Codarc ở Arcana, quảng trường Dansu trước mắt bạn lại chính là một trong những địa điểm thiêng liêng đã đi vào lịch sử. Dansu hiện tại mang dáng dấp của một quảng trường năng động và trẻ trung. Bạn nhìn thấy những đứa trẻ trong thành phố đang cầm trên tay bình phun sơn, vừa chơi lướt ván điện vừa thể hiện năng khiếu đường phố của mình bằng những hình vẽ trên nền quảng trường rộng, bởi ở đây có bán bình phun sơn giá rẻ. Điều bạn không thể nào ngờ, chính là quảng trường dành cho những đứa trẻ đường phố này từng là một phần Điện thần, với những bậc thềm dát ngọc thạch, nơi đăng lễ của những vị Thần trong truyền thuyết. Dansu của ngày hôm nay chỉ còn giữ lại được một phần từ Điện thần uy nghi năm xưa. Tiếng cười huyên náo bên một góc phố, những loài chim đuôi công nhỏ bé đáng yêu sà xuống quảng trường, vây lấy chân bạn. Nơi đây dường như chẳng còn mang hơi thở của những bậc Thánh uy, tất cả còn lại chỉ là một địa điểm bình lặng của những Zoder sống trong thời bình yên không tranh giật. Một cơn gió thổi qua cuốn những chiếc lá bên vệ đường lao xao một góc tâm hồn. Bạn mỉm cười. . Tiếc là Dansu chỉ được dành cho Zoder ở Rapel vào ban ngày, tức là tầm sáng trưa cho đến chiều tối, khi mặt trời vẫn còn ngự trị bầu trời. Khi trăng lên cao, xung quanh quảng trường sẽ mọc lên từ lòng đất những chiếc cổng sắt vững chãi nhất, bao bọc Dansu trong lòng. Đây là một trong số những phát minh nổi tiếng ở Rapel và loại cổng sắt ấy không có phép thuật cấp bậc Lighter nào có thể xuyên qua được. Đêm hôm người ta thường tránh xa khu vực gần quảng trường Dansu vì nhiều lẽ. Nếu bạn ở đó, chắc chắn bạn sẽ được rỉ tai những câu chuyện về quảng trường buổi đêm, đằng sau hàng rào sắt kia và cũng là điều được giấu trong bóng tối. Nhưng đừng vội quá tin người, vì dù gì tin đồn vẫn chỉ là tin đồn.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
"Đợi... tôi với!" Gã này là robot chắc? Alicia đứng lại thở dốc, mồ hôi tuôn đầm đìa trên gương mặt tái nhợt, tựa hồ như có hàng trăm bàn tay đang muốn xé xác cô ra thành ngàn mảnh. *flashback* "Anh là ai?" Alicia hoảng hốt lùi lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô đã nghĩ đó là Chiron, nhưng không phải, đó là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang nhìn cô bằng đôi mắt màu bạc ánh lên trong bóng tối. "Anh muốn gì?" Người đàn ông chỉ im lặng trước sự phản ứng của Alicia, đôi mắt nhìn cô nhưng lại hoàn toàn không nhìn, mà hướng về một nơi xa xăm nào đó. Đột nhiên, vẫn không nói một lời nào, anh ta đứng dậy và bỏ đi. "Đợi đã!" Alicia kêu lên, cô định đứng dậy nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào. "Đây là nơi quái nào thế?" "Sao lại đưa tôi đến đây rồi bỏ đi?" "Anh phải chịu trách nhiệm về mọi việc chứ!?" Trong lúc hoảng hốt vì chỉ có một mình ở nơi kì lạ này, người duy nhất Alicia nghĩ có thể trông cậy chỉ có anh ta, dù đó có là kẻ xấu đi chăng nữa. *end flashback*
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Bài liên quan
Quảng trường Dansu | Ngày 4 mùa Gió Mắt kiếng đen. Ok. Nón có quai. Ok. Quần jean áo jacket. Perfect. Hắn cười khẩy, nom rất hài lòng với bộ dạng cải trang của mình. Tuy đang mặc trên người một bộ thường phục như những người xung quanh nhưng hắn vẫn mang theo song trường kiếm trong người. Biết sao được, thói quen rồi. Nhiệm vụ hôm nay Zero đã khiến Theodor ăn một cú lừa ngoạn mục, giờ này cậu ta đang hẳn đang "bơi" trong chồng tài liệu cao hơn cả cậu ta, Zero đắc ý nghĩ. Kéo cái mũ xụp xuống, Zero bắt đầu huýt gió, Theodor ngốc, nhất là với chuyện con gái ấy. "Có Rosa thật là được việc..." Zero lẩm bẩm khoái chí. Định bụng hôm nay sẽ chơi ván trượt một trận ra trò ở Quảng trường Dansu rồi vào quán bar Germini quậy cho đã, nhưng hiện tại thì cũng còn khá sớm, quảng trường vẫn đang thưa người và cái nhóm trẻ hay chơi ván trượt vẫn chưa xuất hiện để đấu đá với nhau. Những con chim đuôi công nhỏ xíu đang sà xuống kiếm ít hạt dưa, một con đậu lên vai Zero. "Đợi... tôi với!" Hắn bỗng nghe thấy tiếng con gái la lên, hơi giật mình, con chim đuôi công vỗ cánh bay đi mất. Zero nhìn thấy cô gái có mái tóc dài, ăn bận như nữ sinh tomboy đang đứng lại thở dốc. Mắt cứ dán vào bóng người đàn ông đang đi phía trước. Xem ra "cô nhóc" có vẻ mệt đứt hơi rồi, nhìn cái mặt đẫm mồ hôi ngố tàu kìa. Người đàn ông cô ta đuổi theo vẫn đi xăm xăm không màng đến tiếng gọi, thở vài đường tiếp hơi, cô ta toan chạy theo tiếp, miệng cứ không ngừng gọi người đàn ông kia. "Á...!" Oạch!!! Thôi rồi. Zero lắc đầu, chụp ếch rồi cưng. Cô nhóc tomboy vấp cái bình phun sơn miễn phí nằm lăn lóc giữa đường, đổ người sóng soài về phía trước. Vấp ngã có vẻ mạnh. Theo "phản xạ tự nhiên của một người đàn ông", Zero chạy lại, mái tóc dài màu đen của cô nhỏ nhìn dài hơn nhiều so với lúc đứng từ xa. Hắn "chưa thèm" đỡ cô ta dậy, chỉ vỗ vỗ vai cô rồi hỏi: "Có đau lắm không này?"
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Bài trước //flashback// "Anh phải chịu trách nhiệm về mọi việc chứ!?" Alicia gào lên trong tuyệt vọng với ý nghĩ mình sẽ bị bỏ lại ở nơi quái lạ này, nhưng ngay lập tức cô hối hận vì đã khiêu khích không đúng chỗ, gã đàn ông đó đột ngột quay lại nhanh cũng như lúc bỏ đi, đang xăm xăm bước lại chỗ Alicia đang ngồi bệt dưới đất, cô hoảng hốt lùi lại càng xa càng tốt, "Hả? Khoan, khoan! Tôi rút lại lời nói, anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả!" Anh ta nhếch miệng cười nhạt, "Hừ." //end flashback// Ui da! Alicia xuýt xoa rủa thay cho cái lỗ mũi ăn trầu của mình. Cái thành phố đẹp như vầy mà sao thiếu ý thức quá! Rác quăng tùm lum. "Có đau lắm không này?" Đang lúc tê tái thì Alicia bị ai đó vỗ vỗ lên vai, cô ngẩng lên nhìn bằng bộ mặt đầy râu bằng sơn đủ màu sắc, gã trai dường như có ý định giúp đỡ cô thấy vậy liền bụm miệng trợn mắt, nhưng chẳng giữ được lâu, anh chàng ôm bụng bò lăn lộn ra cười không dứt. Đồ hâm. Alicia nhíu mày rồi lồm cồm bò dậy phủi bụi đất trên quần áo.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
<<<Bài trước
Quảng trường Dansu | Ngày 4 mùa Gió Đúng là chưa từng thấy đứa con gái nào vừa hậu đậu vừa ngố tàu đến thế. Hắn đến chết cười với cô gái này mất thôi, sơn bảy màu dính đầy mặt, thật là đẹp đến đau bụng đi thôi. Hắn lăn ra cười bò, để mặt cho cô nhỏ hằn học tự bò dậy phủi bụi trên quần áo, có vẻ như đang bực tức cái bộ dạng của hắn lắm. "L...la...mă...t...đi....ne~" Zero nói trong lúc vẫn đang cười sặc sụa. Cô gái tóc dài ném cho hắn một cái nhìn như sinh vật lạ rồi lăm lăm bỏ đi tiếp. "Nè, khoan đã!" Zero nhổm dậy đuổi theo, hắn kéo cánh tay của cô bé lại, nhận thấy nó rắn rỏi hơn vẻ ngoài khẳng khiu như cành cây. "Buông tôi ra." Cô gái gằn giọng, cái gương mặt nhăn nhó dính đầy sơn miễn phí không những phản tác dụng với Zero mà còn làm cho hắn cười sặc thêm một trận nữa. Giằng tay ra khỏi Zero, cô ta nói giọng có hơi tức tối và...quê độ. "Đồ hâm!" Zero dừng cười, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô gái, mặc cho cô cứ dùng sức giằng ra. Hắn cúi xuống, nhìn vào đôi mắt to cương quyết của cô... qua lớp kính đen mình đang mang. Zero rút ra một cái khăn tay, rồi dùng nó lau mặt cho cô gái, tất nhiên vẫn bị phản kháng quyết liệt. "Anh làm cái trò gì vậy hả?" Cô ta nói lớn. Cứ lắc đầu tránh bàn tay cầm khăn của Zero. "Đứng yên coi nào!" Hắn nói ngắn gọn, giữ chặt cô trong tay, cứ thế lấy cái khăn lau quệt cái bộ ria bảy màu của cô nàng. Thiệt tình, vốn rất nhẹ nhàng với phái nữ, mà sao chỉ muốn kéo cho chẹt bẹt cái mặt dễ ghét này ra thôi. Hắn vừa nghĩ vừa cười, tay cứ thế kéo méo xệch hai má cô nhỏ ngố tàu này. "Đó, sạch sẽ thế có phải dễ thương hơn không." Hắn nói, tỏ ra rất ưng ý khi đã lau sạch hết sơn trên mặt cô, tiện tặng cho cô nhỏ vài đường đỏ đỏ tím tím. "Giờ bỏ tôi ra được chưa?"
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Bài trước "Đứng yên coi nào!" "Uông ...a!" Alicia càu nhàu cố lắc đầu chống cự, tránh khỏi bàn tay của gã trai lạ mặt cứ kéo banh mặt cô ra như cái bánh bao ế buổi chiều. Rốt cuộc thì hắn ta muốn giúp hay muốn chọc quê mình đây? Tưởng như trò đùa dai này sẽ không bao giờ kết thúc thì cứu tinh của cô lại xuất hiện. Dù gương mặt chẳng biểu hiện sự giận dữ nào, nhưng bàn tay của người đó như gọng kiềm thép bóp chặt cổ tay của gã trai kia khiến anh ta phải nhăn mặt và rụt tay lại, "tôi chỉ giúp thôi mà. Là bạn gái của anh sao?" Vẫn chẳng nói gì, người đàn ông nắm lấy tay Alicia và kéo đi. Ngoài mặt làm bộ không quan tâm nhưng vẫn bảo vệ mình. Alicia cười thầm, cô ngẩng nhìn gương mặt điển trai của anh chàng. Thật kì lạ khi đôi mắt màu bạc trong đêm ấy lại hóa thành màu xanh trời vào ban ngày. Không thể nào? Có lẽ cô đã nhìn lầm. Sực nhớ ra anh chàng lạ mặt vừa rồi vẫn còn đứng tẽn tò nhìn theo cả hai phía sau, dù anh ta chỉ muốn chọc ghẹo, nhưng cũng nhờ vậy mà chàng cứu tinh đẹp trai mới chịu quay lại dẫn cô cùng đi. Alicia quay mặt lại và làm động tác nhép miệng nói không thành tiếng. Cảm ơn nhé! |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
Cuối cùng cả ba cũng tới Rapel sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên phi thuyền Primus, Akemi cảm thấy đau hông kinh khủng vì ngồi thụ động quá lâu còn về phần Torika thì ... chẹp biết nói sao nhỉ, cô ấy vẫn cái vẻ mặt lanh lùng vốn có, tai đeo earphone, tay bỏ vào túi áo khoác, mắt thì thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, vẫn kiệm lời như lần đầu Akemi và cô gặp nhau, Riêng chỉ có Ken là hào hứng năng động nhất. Cậu ta chạy nhanh lên phía trước tay cầm máy ảnh chụp lia lịa miệng nói gì đó liên tục mà Akemi chả thèm nghe. "Lần đầu tiên được ra khỏi Arcana vui quá đi. Bên kia có của hàng bán đồ lưu niệm kìa ta qua đó mua sắm chút đi." Ken nhanh nhẩu nói. "Chúng ta đến đây không phải để chơi, chúng ta đến đây làm nhiệm vụ, dẹp hết vụ mua sắm ăn uống đi, làm nhiệm vụ lẹ rồi còn về Thần Viện." Vừa dứt lời Akemi quay gót chân 180 độ về phía sau rồi bước đi, Torika thấy thế cũng lặng lẽ đi sau Akemi. "Nhưng ... nhưng khó khăn lắm mới ra khỏi trường được mà." Ken nói giọng hụt hẫng. "Chúng ta còn nhiều nơi phải đi lắm, không có thời gian để chơi bời đâu. Khi nào cậu lên Novice thì đi sau cũng được mà." Akemi ngoái đầu lại nói. Ken thở dài quay lại nhìn tiếc nuối cửa hàng lưu niệm phía bên kia đường cậu tiện tay lấy máy ảnh chụp lại một tấm rồi chạy theo sao Akemi và Torika. Cả ba lặng lẽ đi không ai nói với ai tiếng nào, một lúc sau do không chịu nổi cái không khí ảm đạm ấy Ken mở lời trước kể chuyện vui hài này nọ rồi bay trò cười nhưng cả Akemi và Torika đều không thèm nở lấy một nụ cười hay chính xác hơn là họ chả thèm nghe Ken nói gì và cứ thế cả ba người họ đi hết quãng trường Dansu.
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
Đi với hai cô bạn này chán thấy ớn, cả hai đều "lấy im lặng làm niềm vui". Tôi chạy lăng xăng, mồm thì nói tía lia mà cũng không ai thèm nhếch mép, cứ như họ bị sâu răng vậy. Akemi thỉnh thoảng mới nhấc răng nói được một câu nhưng đi kèm là bộ mặt lạnh như kem Merino và giọng nói thì đều như băng cat-set. Torika thì hoàn toàn không thèm mở miệng, chẳng lẽ cô nàng vừa nuốt nhầm lọ keo con voi... Nói lắm thì mỏi mồm, đau tai, hơn nữa nói một mình giống thằng điên quá, thế là tôi quyết định im lặng giống họ, mặc cho cái miệng nó mấp máy biểu tình đòi quyền tự do ngôn luận. Đội chúng tôi cứ thế mà đi tìm Pupu khắp quảng trường Dansu |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Quảng trường Dansu || Ngày 8 mùa Gió ---- *Flashback* “Chung đội với tớ nhé?” Torika ngước mặt lên, rời mắt khỏi cuốn sách nhỏ đang đọc dở dang trên bàn. Cô cau mày, không hiểu lắm cô bé đối diện mình nói gì. Hình như cô và cô bé đó từng gặp một lần rồi. Nếu không nhầm thì là ngay chỗ máy bán nước. Akemi đặt lên bàn tờ giấy về sự kiện “Tìm trẻ lạc” do ngài Hiệu phó triệu tập. Ra là cái người bắt cô và tên tóc bạc kia đi bán… “underwear”. Nghĩ đến đó cô sởn gai ốc. May mà chỉ ở cái tiệm đó vài ngày. “Ừ.” Torika trả lời, đưa lại cho Akemi tờ giấy rồi tiếp tục nhìn chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Dù sao thì cuối tuần cô cũng không làm gì ngoài việc ru rú ở trong phòng. *End Flashback* Cứ tưởng chỉ có hai người, ai ngờ từ đâu chui ra thêm “thằng” tóc bạc với cái miệng còn hơn máy radio phát hằng đêm. Cả bọn quyết định sẽ đi tới Rapel khảo sát trước nên cô cũng chẳng có ý kiến. Quảng trường Dansu vào ban ngày rõ là rất nóng. Chiếc áo khoác đen cô hay mặc cũng được cột ngang thắt lưng. Thấp thoảng đây đó là vài khách du lịch đang tham quan. Cô đưa tay lên lau bớt vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi theo quán tính, cô ngước mặt lên trời, chỉ thấy độc nhất những đám mây trắng xóa trôi lơ lửng. Không lẽ chỉ có vậy thôi sao, chán thế. Thế cô mong chờ gì chứ? Trời rất xanh còn gì. Rồi cô đã không ngờ tới được cánh chim từ đâu bay ngang qua tầm nhìn, che lấp mặt trời chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đôi môi cô khẽ hé mở, bước chân cũng dừng lại. Từ một màu đỏ tươi, nó như trở nên sẫm hơn. “Không tệ chứ nhỉ!?” Vẫn cứ dán chặt mắt vào những thứ không thể với tới trên kia, cô đã không để ý hai người còn lại cũng đang dừng chân chờ cô. “Tori, chúng ta đi chứ?” Cậu tóc trắng tên Jira lên tiếng với nụ cười nhẹ, kéo Torika về hiện tại. Cô nhìn cậu ta, trong một thoáng cứ tưởng chừng rằng cô sẽ cười, nhưng không, chẳng có gì xảy ra hết. “Ừ.” Cô trả lời cụt ngủn, không chủ không vị. Vốn dĩ cô có nghĩ đến cảm nhận của ai khác ngoài mình đâu, hay đúng hơn là trừ cô ấy ra. “Okie, đến nơi khác nehhh!” Jira vươn hai tay lên trời, hét to. “Này, nhỏ tiếng thôi.” Akemi suỵt, thúc khủy cậu ta một cái.
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 17 mùa gió 12h đêm Không muốn về kí túc xá, cậu đi dạo quanh quanh hưởng thụ cái không khi se lạnh ban khuya. Và cũng chẳng biết lí do gì, mà cậu lại đặt chân tới đây. Ngước lên nhìn cánh cổng sắt cao chót vót, có phép thuật bao bọc xung quanh. Và hiển nhiên sẽ không dễ dàng để phá vỡ màng phép thuật ấy. Cậu ngồi phịch xuống đất. Theo sách hướng dẫn dành cho học viên mới thì cánh cổng sẽ biến mất vào buổi sáng. Cậu quyết định cắm trại ở đây cho đến lúc đó. Ờ vì, cậu không muốn về phòng....
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|