Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Nothing either good or bad, but thinking make it so...
Tham gia ngày: 14-06-2008
Bài gửi: 1,489
Cấp Độ: 91
Rep: 4440
Thực ra ngay từ đầu mình đã muốn xây dựng Võ Văn Toàn là 1 nhân vật failure điển hình, y như mấy cái manga harem vậy. Nhưng sau nghĩ lại thì đúng là không nên, tuy mình không chuộng mấy kiểu nhân vật tài ba, nhưng nếu ko có tài thì làm sao nên việc đây? Để 1 thằng failure đi cứu thế giới? Đừng nói là người đọc, ngay cả tác giả cũng éo chịu đc nữa là.
Đừng xem nếu ko muốn
Võ Văn Toàn trong 2F là 1 nhân vật khá ổn theo cách nghĩ của mình, có can đảm, có bản lĩnh và trên hết là đầu óc chiến thuật của anh (vô địch bộ môn cờ tướng dành cho học sinh khối THCS mà ). Tuy mục đích đi đánh giải của anh chỉ là kiếm một bữa ăn trưa cho ra trò + chút $, nhưng không thể phủ nhận tuy IQ của Toàn ko quá xuất sắc nhưng tầm nhìn của anh lại rất rộng (đi 1 nước nghĩ 10 nước, với lại IQ cũng ko liên quan đến đầu óc chiến thuật đâu). Sau khi thức tỉnh, trình độ gài hàng + dàn xếp của Toàn đã cao hơn mấy bậc, cũng vì vậy mà Hoài An rất muốn có Toàn trong tay.
Sẽ cố gắng thu xếp end trong vòng 20c, tối nay viết nốt chap 5.
Mìn ko có khiếu vẽ, mượn tạm tấm ảnh của Zwei Phantom vậy.
Trông chả hợp tí nào
Đùa thôi, sau này đi cứu thế giới đương nhiên ngoại hình cần sáng sủa một chút, mà kiểu cựu đầu gấu như Toàn thì nên để hắc ám một tí trông mới hay
Nothing either good or bad, but thinking make it so...
Tham gia ngày: 14-06-2008
Bài gửi: 1,489
Cấp Độ: 91
Rep: 4440
Chương 5
“Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt. Chiều mai gặp sau vậy.”
Dùng [Liên Lạc] để lại lời nhắn cho Hoài An, tôi cố bơi giữa dòng người bất tận hòng tìm đường về nhà. Nhưng ngay khi vừa bẻ ngang sang một con hẻm tắt thì liền bắt gặp Hoài An dựa tường đứng đó, mặt mũi hầm hầm khó chịu như đang đi đòi nợ vậy.
“Không tuân lệnh cấp trên, tôi trừ lương tháng này của anh.”
Hoài An nắm lấy cổ tôi, buộc mồm mắng một câu.
Khoan, còn có lương sao?
“Này, cô không có quyền làm vậy. Tôi còn không biết là mình có lương…”
“Đùa thôi.”
Nếu cô ả không phải con gái, có lẽ tôi đã nện cho vài quả vào mặt rồi đấy.
“Làm sao vậy? Có chuyện gì khó nói à?”
Hoài An thấy tôi có vẻ tức giận nên nhẹ giọng an ủi. Nếu là người khác thì còn lâu tôi mới để ý đến, nhưng chẳng hiểu sao sự quan tâm của Hoài An lại khiến tôi cảm thấy thật thanh thản biết bao.
“Tôi chỉ hơi mệt chút thôi.”
“Mắt anh đỏ cả rồi kìa.”
“Là tro bụi bay vào mắt ấy mà.”
“Xin lỗi.”
Xin lỗi? Chuyện gì cơ?
“Tôi quên dặn anh, tỷ suất xui xẻo của bản thân rất dễ dẫn đến những tình huống nguy hiểm vượt quá sự tính toán. Nếu là tôi thì chỉ cần ôm cô bé rồi chạy một mạch ra là xong, nhưng không nghĩ đến 15% kia của anh lại khiến cho vụ nổ phát sinh lần thứ hai. Lần này là tôi tách trắc rồi.”
Ra thế, cuối cùng thì tôi cũng thông rồi. Ngẫm lại bản thân mình lúc đó đúng thật là rất xui xẻo, thường thì bình gas chỉ nổ một lần thôi, cái cơ hội để vụ nổ phát sinh lần thứ hai cũng khá thấp, nhưng không nghĩ nó lại tình cờ phát sinh chỉ vì 15% cỏn con kia. Đã thế lúc nhảy ra khỏi cửa sổ lại còn bị đám khói đen che mắt.
May mà chưa chết.
“Hôm nay tôi đãi anh ăn một bữa, xem như đền bù.”
Hoài An vội nắm tay tôi dắt đi, lần này tôi cũng không miễn cưỡng nữa, cơn đói và mệt mỏi đã lấn át lòng tự tôn của một thằng đàn ông rồi.
…
Trong quán cơm, tôi và Hoài An hùng hục ăn như sói như hổ. Ai đi ngang qua cũng nhìn vào chỉ trỏ đàm tiếu, nhưng vì đã quá mệt nên cả hai đều chẳng mấy bận tâm. Hoài An sau khi lướt sạch tô hủ tiếu Nam Vang thì nhẹ nhàng buông đũa, dùng động tác lau miệng tao nhã nhất cỏ thể để kết thúc bữa ăn. Miệng của Hoài An rất nhỏ, đôi môi đỏ mọng xinh xắn như hai mẩu dâu tây đang dính lại với nhau, mỗi lần mở ra đều mang theo chút gì đó kích thích sự tò mò của người đối diện, và trong trường hợp này là tôi.
Thấy môi thôi chưa đủ, tôi thật sự rất muốn quan sát rõ những thứ bên trong, từ răng, lợi cho đến lưỡi. Nếu có thể thì tôi cũng rất muốn được dùng mồm của mình mà cảm thụ từng chút một.
Đẩy tô phở bò sang một bên, giờ tôi mới nhớ đến việc kiểm tra điểm nhân quả của bản thân. Sự xúc động ban như đã lấp đầy tâm trí tôi, thậm chí nghĩ lại cũng có chút hơi hối hận. Con bé dễ thương vậy mà mình lại đánh cha của nó ngay trước mặt, lần sau gặp lại kiểu gì con nhỏ cũng không còn ưa thích mình nữa.
Hớp một ngụm trà đá, tôi từ từ nhấc cánh tay trái lên. Trong tầm mắt lúc này xuất hiện hai con số. Nhưng khác với lúc sáng, nó không còn là số 0 tròn trĩnh nữa. Ý tôi là cả hai loại, nhân quả và công đức.
Điểm nhân quả, 380 điểm.
Điểm công đức, 1260 điểm.
Gặp quỷ rồi, tôi vội dùng tay phải chà xát bàn tay trái một lượt mãi cho đến khi hoàn toàn xác định rõ điểm cá nhân của mình. Nói chơi chắc? Lần này trúng đậm rồi.
“Sao thế? Bao nhiêu điểm?”
Tôi chủ động nắm tay Hoài An để cô nhìn cho rõ, nhưng vì quá vui nên hành động có hơi lỗ mãng một tí, tự tiện nắm tay con gái nhà người ta khéo bị hiểu lầm là sàm sở thì khổ lắm, may mà Hoài An cũng không để ý làm tôi thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Khác với vẻ kích động của tôi, Hoài An sau khi biết điểm thì liền cau mày đăm chiêu tựa như đang suy nghĩ cái gì phức tạp lắm vậy.
“Điểm nhân quả cao đến lạ thường, lại thu được điểm công đức. Rốt cuộc nhiệm vụ vừa rồi là cấp mấy?”
Cô hỏi tôi thì tôi đi hỏi ai bây giờ?
“Tạo ra kỹ năng [Thấu Suốt] đi, dùng điểm công đức để sử dụng. Tôi muốn biết thử xem tại sao lại có chuyện kỳ quặc như vậy.”
Đang tính phản bác tại sao cô không dùng thì chợt nhớ ra Hoài An đã phí khá nhiều điểm cho tôi rồi, bởi thế tôi đành phải chấp nhận sử dụng ‘đồng lương’ đầu tiên trong đời của mình.
Kỹ năng [Thấu Suốt], tiêu hao 300 điểm nhân quả, có thể nhìn rõ bản chất của mọi sự. Nhưng nếu gặp phải chi tiết quan trọng móc nối với những sự kiện có tính chất mở rộng thì cần phải trả thêm điểm.
Giải thích rối mù, hiểu chết liền đó.
Bấm bụng dùng [Thấu Suốt], tôi quyết định trả bằng điểm công đức, tuy ban đầu có hơn nghìn điểm nhưng một lần xài tốn mất 300, nói không đau lòng là láo phét.
“Được chưa?”
Hoài An có vẻ tò mò lắm rồi.
Sau khi dùng [Thấu Suốt], một lượng lớn thông tin bắt đầu tràn vào não tôi, cái cảm giác không cần học vẫn hiểu khiến tôi không thể không tự mãn một chút, nghe có vẻ như bản thân mình là thiên tài vậy.
“Ra thế.”
“Anh mà còn mập mờ thì đừng trách.”
Hoài An xiết đôi tay phấn hồng nhỏ bé lại, thủ đoạn rất có khả năng là sẽ đấm cho một phát vào mặt nếu tôi cứ chơi cái trò úp mở.
“Nhiệm vụ cấp 4.”
“Không thể nào!”
Hoài An giật mình la lên khiến bà chủ quán phải đánh tiếng nhắc nhở để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
“Cô bé được tôi cứu tên là Nguyễn Như Bảo Trân, sau này lớn lên cô bé sẽ kết hôn với một người đàn ông bình thường và có một đứa con trai. Mấu chốt của câu chuyện chính là nằm ở đứa con của cô bé đó.”
Tôi hạ thấp giọng kể ra những gì mà mình biết thông qua [Thấu Suốt], Hoài An cũng khẽ cúi đầu áp sát nghe không bỏ sót từng chữ.
“Đứa con trai của Nguyễn Như Bảo Trân chính là một bác sĩ tài giỏi trong tương lai, là một trong những thành viên của hiệp hội Chữ Thập Đỏ quốc tế và còn là một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo vacxin phòng chống bệnh AIDS. Tôi cứu Nguyễn Như Bảo Trân đồng nghĩa với việc cứu rất nhiều người trong tương lai, tuy không thể nói là ảnh hưởng đến cục diện 100% nhưng cũng góp phần không nhỏ, đó là tại sao điểm nhân quả của tôi lại cao như vậy.”
“Về phần điểm công đức, hẳn mấy cú đấm của tôi đã ảnh hưởng đến cha mẹ của cô bé, khiến họ hiểu ra một số thứ trên đời còn quan trọng hơn tiền bạc.”
Đó là tất cả những gì mà kỹ năng [Thấu Suốt] đã truyền tải cho tôi, 300 điểm công đức bỏ ra cũng đáng lắm chứ.
“Tôi hiểu rồi, anh quả thật rất may mắn. Tỷ suất xui xẻo chỉ ảnh hưởng đến những tác nhân bên ngoài, nhưng không thể hạn chế anh trong việc tìm kiếm may mắn.”
Hoài An nói rất hay, may mắn phải do chính tay mình tạo ra.
“Tới lượt tôi, có câu hỏi cho cô đây.”
“Là vụ lúc chiều à?”
Hoài An vội nhảy vào họng tôi ngồi.
“Nó đây, một loại thuốc kích thích do tổ chức của chúng ta chế tạo ra. Phối hợp với não bộ đã qua thức tỉnh thì sẽ có khả năng thúc đẩy tiềm năng của thân thể lên đến mức tối đa.”
Hoài An móc trong túi ra một ống tiêm rỗng còn vương lại vài giọt nước màu vàng bên trong, hẳn cô đã tiêm nó vào người rồi mới ra tay cứu tôi. Cái thứ này nom khá hữu dụng đấy chứ, tôi cũng muốn có vài cái phòng thân, bất quá câu nói tiếp theo của Hoài An đã dập tắt toàn bộ hi vọng trong tôi.
“Giá bán tầm vài chục nghìn USD, tôi chỉ có mỗi một ống này thôi, là được tổ chức khen thưởng.”
“Hôm nay thành công ngoài dự tính, 380 điểm nhân quả đã đem tỷ suất xui xẻo của anh giảm xuống mức thấp nhất có thể.”
Nhân tiện, điểm cá nhân của tôi bây giờ tổng cộng là 1340 điểm, và tỷ suất xui xẻo là 0.18%. Kỹ năng [Nhìn Thấu] yêu cầu điểm của bản thân phải gấp 10 lần đối phương nên Hoài An không thể nhìn ra tỷ suất xui xẻo của tôi nữa.
Hoài An đứng dậy tính tiền, sau đó tôi và cô ta từ từ tản bộ về nhà. Đi cả ngày rồi cũng nên về trình diện ông bà ngoại một chốc.
“Đêm nay anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, chiều mai học xong chúng ta lại tiếp tục.”
Chia tay Hoài An, tôi lại quay về căn gác xếp nóng bức của mình. Niềm hi vọng nhen nhóm trong lòng cứ thỉnh thoảng lại bùng lên như tàn tro còn ấm thình lình gặp phải gió mạnh.
Mình phải kiếm thật nhiều điểm nhân quả, cải thiện cuộc sống, kiếm thật nhiều tiền để xây lại căn nhà cho ông bà ngoại. Tôi biết không chỉ riêng chốn ngủ của tôi nóng bức mà thậm chí là cái tràng kỷ cũ mèm của ông bà dưới nhà cũng chẳng khá hơn là bao, họ già cả rồi, phải được ngủ máy lạnh mới tốt cho sức khỏe.
Trằn trọc đến tận hai giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt khi ý thức đang bắt đầu không còn minh mẩn và lụi tàn như ngọn nến đã cháy đến tận chân đế. Một giấc mơ đẹp chợt đến, nơi đó tôi biết mình trở nên giàu có, đi xe hơi và có rất nhiều ‘đào’. Hình ảnh của Hoài An cũng hiện về trong giấc mộng, rất thình lình và vô cùng ấn tượng, bởi tôi nằm mộng thấy mình cưới được cô nhưng lại còn lăng nhăng bên ngoài.
Thề có ông trời, nếu lấy được Hoài An tôi sẽ không bao làm ra cái hành động ‘sung sướng’ như vậy đâu.
…
Đậu rồi!
Mụ nội nó, tôi đậu tốt nghiệp rồi.
Được thầy hiệu trưởng mời lên phát biểu trước toàn trường vì đạt điểm tối đa cho cả sáu môn thi tốt nghiệp, vinh hạnh vãi cả nước mắt. Được mấy em hotgirl học giỏi nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, được lũ bạn cùng khối nhìn bằng ánh mắt không thể tin nổi, được đám bạn thân nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ ra trò, lại còn được nêu gương và tuyên dương cho đàn em khối dưới.
Tôi hạnh phúc muốn chết đi được.
Điểm nhân quả ơi, sao tôi yêu điểm số và thành tựu của mình thế không biết.
1830 điểm.
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi nhiệm vụ đầu tiên thành công, tôi và Hoài An đã liên tục thực hiện vài chục cái nhiệm vụ khác nhau, và điểm nhân quả của tôi cuối cùng cũng đã gần chạm mốc 2000.
Còn đúng một tuần là kỳ thi tốt nghiệp bắt đầu, tôi dành ra mỗi ngày để ôn một môn. Học hành vớ vẩn thế mà cũng đậu được, rốt cuộc là nhờ điểm nhân quả hay là do đầu óc của tôi đã thông minh hơn trước vậy?
Chắc là do cả hai thứ kết hợp lại.
Trừ ba môn Văn, Toán, Anh ra thì với Sử, Địa, Sinh tuyệt không có khả năng ôn hết được toàn bộ chỉ trong vài ngày. Tôi chọn ra những chương quan trọng, học thật kỹ, và nhờ vào bộ não đã qua thức tỉnh nên mọi thứ đều trôi chảy vào đầu hết sức tự nhiên. Lại thêm điểm nhân quả của tôi đủ cao để khiến mọi chuyện trở nên thật tình cờ và trùng hợp, ôn bài nào là ra đúng bài đấy, lấm lúc tôi còn tự hỏi liệu chăng là mình đang mơ đấy phỏng?
Về phần điểm công đức, trong vòng hai tháng qua tôi chỉ hoàn thành được thêm một trường hợp duy nhất. Lần đấy tôi phát hiện ra một bà lão đang lang thang tìm đường về nhà, đếch hiểu nổi sao bà ta lại có thể từ Cần Thơ lết xác lên đến tận Sài Gòn được nhỉ? Hình như là đi thăm bạn bè rồi lạc đường.
Sau khi đưa được bà ấy về nhà, tôi liền xạc cho lũ con cái của bà ta một trận khiến họ hiểu ra rằng nên phải đối xử với người già cả như thế nào. Đám con của bà lão ấy cũng khá có hiếu, nhưng tại vì bận bịu làm ăn nên trong nhà chẳng ai lơi tay ra mà chăm sóc bà cụ cả, hi vọng sau chuyện đó họ sẽ tỉnh ngộ ra được.
À mà thông não là cái chắc rồi, tại tôi nhận được những 1500 điểm cho vụ ấy mà.
Cộng với 960 trước đó thì điểm công đức của tôi bây giờ là 2460 điểm.
Cái cảm giác cầm tiền lớn trong tay thật sướng làm sao. Nhưng Hoài An còn lợi hại hơn, cô ta sau khi biết cách kiếm điểm công đức thì liên lao vào cày cuốc hăng say bất kể ngày đêm, hình như cô ta lên mấy cái trang web để tư vấn tình cảm cho người ta rồi còn tìm đến tận nhà khuyên bảo những người thất chí. Đã thế còn cứu được mấy người có ý định tự tử, giúp họ giác ngộ ra rằng cuộc sống quý giá đến nhường nào, điểm công đức của Hoài An bây giờ đã gần bằng tôi rồi thì phải.
Không thể không phục Hoài An cho được, cộng với điểm nhân quả thì hẳn tổng điểm của Hoài An bây giờ đã gần bảy tám nghìn rồi.
“Cuối năm tôi sẽ xin thi lại để lấy chứng chỉ đặc vụ 3 sao.”
Hoài An cam đoan rằng trước Giáng Sinh năm nay sẽ cày đủ 10,000 điểm, còn bây giờ thì tôi và cô ta đã ngang hàng, cùng là đặc vụ 2 sao. Bất quá, sao lại nói là ‘thi lại’? Chẳng lẽ trước đây từng rớt rồi à?
Không thèm suy nghĩ thêm nữa, tôi vội chạy một mạch về nhà để chuẩn bị đi gặp Hoài An. Đúng là hẹn với gái bao giờ cũng vui hơn là hẹn đi đá banh rồi bị bọn khốn kia cho leo cây.
Tôi chạy ngõ tắt, thấy không có ai thì hứng chí đạp lên tường mà chạy.
Không cần dùng thuốc kích thích, tôi vẫn có thể làm ra cái hành động kinh người như Hoài An dạo trước, dù chỉ trong thoáng chốc. Điểm công đức không ngờ còn có thể giúp con người trở trên tráng kiện và khỏe mạnh hơn. Nói thế còn nhẹ nhàng chán, phải nói là như siêu nhân mới đúng.
Tôi và Hoài An sau khi nhận ra chuyện này thì bỏ ra ba ngày liền mà thử nghiệm.
Với 2460 điểm công đức, tôi trong vòng hai tháng đã cao hơn trước vài phân, nặng hơn và to khỏe hơn, hai bắp tay rất săn chắc tràn đầy sức mạnh, đã thế còn có cả cơ ngực và cơ bụng sáu múi. Giờ mà cởi áo đá banh thì thế nào đám bạn cũng hâm mộ cho xem.
Chạy gần chục cây số liên tục mà chỉ thở dốc tí thôi, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, ngay cả chạy trên tường tôi còn làm được cơ mà.
Hẳn với mấy trăm điểm bõ bèn thì chẳng thấm vào đâu, điểm công đức trừ khi đạt đến vài nghìn trở lên mới có thể thấy rõ tác dụng.
Hoài An thì ngày càng xinh đẹp hơn trước, da trắng mịn hồng, tóc tai khỏe mạnh tươi tốt, may mà không xuất hiện cơ bắp khủng bố như mấy con mụ ‘người mẫu’ in trên poster trong phòng tập thể hình. Cơ mà… hình như ngực của cô ta cũng ngày càng to ra thì phải. Tôi thật sự rất có ham muốn lột sạch Hoài An để kiểm tra cho kỹ, bất quá đó cũng chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ trong lòng của một thằng con trai mới lớn mà thôi.
Nhân tiện, giờ tôi cũng đã biết nhà của Hoài An rồi.
Ban ngày tôi và cô ta đi làm công tác, còn đêm đến, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong tôi lại sang chỗ của Hoài An để… luyện tập.
Không ngờ Hoài An còn biết võ cơ đấy, cô ta dạy tôi đánh nhau và vài loại kỹ thuật dùng để cứu mạng. Đánh nhau thì không cần thiết cho lắm, tôi đánh lộn còn nhiều hơn cô ta xem phim Hàn Quốc, nhưng mấy cái kỹ xảo thoát hiểm xem ra hữu dụng phết.
Về đến nhà, tôi liền thấy ông bà ngoại đang xem cải lương.
Dạo này nhà khá giả ra phết, tất cả là do tôi lợi dụng điểm nhân quả và may mắn của mình vụng trộm đi đánh đề. Trúng vài con lô thì buông tay, sau đó lại nhảy qua cờ bạc. Thắng được một mớ tiền khá lớn, tầm hai chục triệu rồi tranh thủ sắm cái TV mới cho gia đình. Đấy là tôi phải nói dối rằng mình hiện đang đi làm, có chút lương dằn túi chứ nếu để lộ ra thì ông bà ngoại còn không xách chổi lên mà rượt tôi à?
“Thằng Toàn! Vào đây tao bảo.”
Đang tính lên gác thay đồ thì ông ngoại liền quát lớn.
Vụ gì nữa đây?
Nhìn mặt của ông ngoại đằng đằng sát khí, tôi chợt cảm thấy bất an trong lòng.
“Trường gọi điện cho tao, sao mày không thi đại học?”
Tôi kéo cái ghế nhựa, ngồi đối diện hai người, bà ngoại thấy vậy liền tắt TV. Bầu không khí trong nhà dần trở nên căng thẳng.
“Con biết sức mình thi không nổi.”
“Mày nói láo, thầy hiệu trưởng bảo mày thi cao điểm nhất mà.”
Ông ngoại quát càng lúc càng to, những lúc mà ông nóng giận như thế này thì ngay cả bà ngoại cũng chẳng dám can thiệp. Tôi thầm hít sâu vào một hơi, lấy can đảm nói rõ.
“Ngoại ơi, đó là thi tốt nghiệp, con chịu khó ôn bài nên trúng tủ thôi. Thi đại học đâu có dễ vậy? Còn phải chọi cả chục đứa cơ mà.”
“Mày đừng có khinh tao với bà mày ít học mà vẽ chuyện.”
“Con nói thiệt, giờ mới bắt đầu chuẩn bị thì có thi cũng rớt thôi.”
“Không nói nhiều, mày nằm xuống đây. Mười mấy năm nay ông chưa đánh mày lấy một roi thì mày lờn rồi đúng không?”
Bà ngoại thấy ông tính lấy roi mây thì vội châm trà vuốt ngực, ông ngoại tức quá uống cạn mấy chung luôn, không thèm nhìn tôi nữa.
“Người ta ôn thi đại học từ cả hai ba năm trước, thi tốt nghiệp chỉ góm ghém trong chương trình lớp 12 thôi, khác nhau xa. Con thiệt lòng rồi, thi không nổi. Đành rằng có đậu thì nhà mình cũng làm gì có tiền mà đi học? Dạo này con kiếm được việc làm rồi, tranh thủ cày kéo vài năm rồi xây lại cái nhà này cho ngoại. Đại học đâu phải là con đường duy nhất?”
“Nhưng là con đường ngắn nhất.”
Ngoại tôi trừng mắt quát, sau lại thở dài từng hơi rười rượi, nhìn sắc mặt buồn bã của ông bà mà lòng tôi quạnh lại từng cơn đau thắt cả ruột gan.
“Thằng cha mày từ đâu chui ra dụ mất con gái tao, bỏ đi biền biệt mấy năm trời, tới khi về lại bồng theo mày. Con mẹ mày đó, hư lắm, để lại mày rồi lại bắt chước người ta đi xa làm ăn. Tao nuôi mày mười tám năm nay, nhìn mày lớn lên từng ngày, có bao giờ tao không nghĩ cho mày mà giờ nói ra mày nỡ không nghe?”
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cằn cỗi của ngoại, tôi cũng bất giác nhận ra mình bỗng dưng lại khóc từ bao giờ.
“Đừng có giận ông Toàn ơi, ông chỉ muốn tốt cho con.”
Ông ngoại đứng dậy, đến gần tôi, quỳ gục xuống ôm lấy hai bên cầu vai rắn chắc.
“Con có giận ông không? Tại nhà mình nghèo nên không có tiền cho con ăn mặc tử tế, thua kém chúng bạn. Tại nhà mình nghèo nên ngoại không có tiền cho con ôn thi như người ta. Ông biết cháu ông thông minh lắm, ông biết thằng Toàn của ông giỏi lắm mà. Con thi điểm cao như vậy mà không học lên được đại học, có phải là con giận ông lắm đúng không?”
Ngoại tôi nức nở từng cơn khiến lòng tôi như tan ra thành từng mảnh.
“Không đâu ngoại, con không có giận ngoại đâu.”
“Ngoại biết bạn của mày chê nhà mình nghèo, hồi đó tụi nó tới chơi, tao với bà mày ra ngõ ngồi đợi cho tụi nó về mới dám vào. Ông nghe được tụi nó nói về con mà buồn lắm Toàn ơi. Là tại nhà mình nghèo mà người ta khinh con, là tại nhà mình nghèo…”
Ông ngoại bắt đầu khóc to, tôi cũng khóc, bà ngoại cũng khóc.
“Kệ mẹ tụi nó đi! Nghèo thì đã sao? Khinh mình thì đã sao? Cái thói đời nó vậy từ trước đến nay rồi, mình chỉ cần sống sao cho không thẹn là được.”
“Hứa với ông đi con, học đại học đi con.”
“Con hứa, ngoại ơi con hứa. Năm sau con sẽ thi, ngoại đừng buồn nữa.”
Năm sau… ngoại ơi con sẽ thi mà.
thay đổi nội dung bởi: trouble, 11-08-2012 lúc 11:28
Nothing either good or bad, but thinking make it so...
Tham gia ngày: 14-06-2008
Bài gửi: 1,489
Cấp Độ: 91
Rep: 4440
Chương 6
Nhà của Hoài An là một căn hộ chung cư cách chỗ tôi ở gần hai giờ đi bộ, nhưng với tình trạng thân thể hiện nay thì tôi chỉ cần chạy một mạch nửa giờ là đến. Nhưng khác với những gì được biểu lộ ra bên ngoài, một Hoài An xinh đẹp cởi mở và hòa đồng như vậy lại sống trong một căn nhà trống hoác đúng nghĩa của nó.
Hay phải gọi là một căn phòng rộng rãi với diện tích cỡ một căn hộ nhỏ mới đúng.
Mở cửa đi vào, tôi thầm nhủ mình thật may mắn khi được phong cho cái mác ‘bạn trai’ trên danh nghĩa. Đó là tôi nghĩ vậy thôi, Hoài An chỉ đưa tôi cái chìa khóa, phần sau là do tôi tự mình suy diễn ra.
Chẳng phải chỉ có bạn trai mới được phép giữ chìa khóa phòng của một cô gái hay sao?
Đứa nào phản đối đấm phát chết luôn.
“Bốp!”
Đau… đau vãi cả nước mắt, là đứa nào mới đấm bố mày đấy?
Ăn ngay một quả vào mặt, tôi mất đà té ngửa ra sau nhưng lại lặp tức cong lưng bật thẳng dậy. Dạo này nhà có TV mới, tôi xem phim Hongkong thấy mấy chiêu này đẹp mắt nên tập theo. Nhưng không nghĩ là chỉ mới luyện vài lần lại có thể thành thục như thế này, nếu nói theo kiểu phim kiếm hiệp thì tôi hẳn là loại người có cốt cách để học võ đó nha.
“Tôi đã dặn anh rồi, tập trung vào giùm cái đi. Mở cửa xong là phải nép sang một bên, đứng ngay đấy còn cười tủm tỉm thì ăn đòn là đúng.”
Giọng Hoài An vang lên khiến tôi chợt nhớ ra là mấy bữa trước cô ta có dặn tôi việc này, bất quá có phải cảnh sát đi lùng quét tội phạm đâu mà trịnh trọng thế không biết.
“Vào đi.”
Hoài An có vẻ khó chịu, tôi nào dám hó hé thêm, cô giáo này cũng dữ quá đi thôi.
Tự tiện rót cho mình một cốc nước ấm, với tôi, căn phòng này có hơi lạnh lẽo. Một căn phòng rộng rãi đến bất thường với mỗi chiếc giường đơn và một cái laptop, còn căn bếp thì chỉ được dùng vào công tác đun nước uống mà thôi.
Quả là phí phạm diện tích.
Đã thế giữa phòng còn đặt mấy cục tạ và cái bao cát treo lủng lẳng kia càng khiến tôi không bao giờ dám khẳng định đây là phòng của ‘con gái’.
Chớ có trông mặt mà bắt hình dong.
Ông bà bảo thì cấm có sai đi.
Hoài An hôm nay mặc đồ ở nhà, một cái áo thun màu trắng có vẻ khá là chật chội, thoạt nhìn thì nó thật khó có thể trở thành chỗ ẩn nấp cho bộ ngực đẹp-ơi-là-đẹp kia… đã thế bên dưới cô nàng lại chỉ đóng mỗi chiếc quần jean ngắn cũn ngắn cỡn làm lộ ra cặp chân dài trắng nuột.
Chẳng biết cô ta nghĩ gì đây nữa, trước mặt con trai mà lại ăn vận như thế thì khác gì buộc người ta phải phạm tội? Mà cũng chẳng biết có phải là nước dãi của tôi đang chảy thành dòng hay chăng?
Tội lỗi… tội… lỗi…
Cái gì thế này?
Hoài An thấy tôi ngồi bất động thì thình lình áp sát, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng hơi thở thơm tho đang phà vào mặt khiến trái tim mỏng manh yếu ớt của tôi đập lên từng hồi kích thích đầy phấn khích.
Có phải không đó, con gái bây giờ ngây thơ quá đáng vậy sao? Hay là bản thân mình vốn ấu trĩ đến mức thảm hại? Nếu cứ tiếp diễn thế này, tôi sợ bản thân mình sẽ không thể kiềm chế được nữa mất.
Chộp lấy viên thuốc hạ sốt trên tay Hoài An, tôi nuốt đại cho xong chuyện, bà cô trẻ này có cái tật càm ràm và cù nhây cực kỳ dai. Nếu tôi mà chối quẩy thì kiểu gì cũng dây dưa một lúc mới tách ra được, thà bấm bụng làm theo lời cô ta cho xong, bất quá không bệnh mà uống thuốc thì có khi nào lại đổ bệnh không nhỉ?
“Đã xem hết chưa?”
“Xem? Xem cái gì?”
“Cái đĩa giáo trình tôi đưa anh hôm nọ đấy.”
Nói giáo trình nghe oai vậy thôi chứ thực ra đó chỉ là một bộ phim hành động của Pháp, gọi là District 13 thì phải? Do nam tài tử David Belle thủ vai chính, nội dung của bộ phim hầu hết xoay quanh mấy cái vụ ân oán giang hồ, rồi ma túy thuốc phiện gì gì đó… tại không có phụ đề nên tôi chỉ đại khái dựa vào hình ảnh để cảm nhận.
Nhưng mục đích của Hoài An khi đưa tôi cái đĩa phim đó cũng chẳng phải là để tôi giải trí, mà là để tôi có thể biết thêm về cái gọi là nghệ thuật chạy vượt địa hình.
Hiện nay điểm công đức của tôi và Hoài An cũng khá cao rồi, thể chất cũng đã được cải thiện thấy rõ nên trước mắt việc luyện tập để cơ thể của chúng tôi có thể làm quen với sức mạnh mới là điều cần được ưu tiên lên hàng đầu.
Đánh nhau, cả tôi và Hoài An đều là những tay đánh khá tốt.
Hạng mục kế tiếp chính là kỹ thuật chạy vượt địa hình, trong tiếng Anh gọi là Free Runing, hay còn được biết đến với cái tên khác khá là phổ biến… Parkour.
Khởi nguồn từ một vài loại hình luyện tập dành riêng cho quân chủng Liên Xô thời chế độ trước, được tổ sư David Belle tiếp thu và sáng tạo không ngừng, cuối cùng phát triển thành bộ môn Parkour hiện nay.
Parkour là một môn thể thao điển hình đòi hỏi tốc độ, kỹ thuật và lòng can đảm.
Trong phim District 13, với những pha hành động thót tim, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng độ gian nan của những động tác kỹ thuật được David Belle làm ra. Nào là bật tường, vượt rào một tay, vượt rào không chạm tay, bật khỉ… rất nhiều và cũng rất khó để hoàn thiện trong thời gian ngắn.
Sau khi xem xong bộ phim đó, tôi còn ra quán net tìm hiểu thêm trên mạng. Càng đi sâu vào, tôi càng chìm sâu vào trong đó. Thành thật mà nói thì Parkour đã chính thức khiến tôi mê mẩn từ lúc nào không hay. Tuy hiện đã sớm trôi qua vài ngày, nhưng rõ ràng là sự phấn khích trong tôi vẫn chưa hề suy giảm, tôi thật sự rất muốn thử luyện tập cùng Hoài An ngay bây giờ.
“Xem rồi, hôm nay tập thử coi sao.”
Hoài An gật đầu, sau đó cô nàng vào phòng thay đồ.
Mười phút sau, tôi và Hoài An đã có mặt trên phố. Hôm nay tôi đặc biệt diện áo thun đi kèm với một cái áo khoác da màu đen, bên dưới thì đã sớm đóng sẵn một cái quần thể dục loại xịn dành riêng cho dân chơi thể thao, thoạt nhìn thì có vẻ khá là thùng thình nhưng được cái rất thoải mái và thoáng mát. Đã thế lại còn chơi giầy địa hình, bộ gió của tôi lúc này hẳn phải rất kệch cỡm. Nói không ngoa chứ toàn thân tôi từ trên xuống dưới cũng gần vài triệu đồng đấy, chắc tại lần đầu cầm tiền lớn nên chi tiêu có hơi vô độ một chút.
Hoài An vẫn như trước kia, áo sơ mi trắng và váy đen, nhưng hôm nay không đi dép lê mà lại chơi bốt cao cổ.
“Chúng ta đua một chút để khởi động, đến cầu Sài Gòn nhé?”
“Được.”
Tôi và Hoài An bắt đầu lao đi bằng tốc độ tối đa, mất gần năm phút thì cả hai mới có thể gặp được con lộ cái. Lúc này trên đường đều chỉ thấy người người tấp nập, các loại phương tiện giao thông thi nhau mà lấn tuyến, ai cũng tranh thủ từng giây từng phút như đang cố ngụp lặn giữa dòng mưu sinh.
Tuy đã gần mười giờ đêm nhưng bầu trời đất Sài Gòn này vẫn chưa hề tăm tối lấy nửa mảng, hay thậm chí là có phần náo nhiệt hơi thái quá. Xung quanh hàng quán vẫn mở cửa như ban ngày, từ các cửa hàng tại gia cho đến các sạp bún phở, cơm tấm đêm, xe bánh bao, xe hủ tiếu… tất cả mọi thứ như đang cố tình tô vẽ lên một bức tranh sinh động về cuộc sống của con người Việt Nam nơi đây.
Phường chỗ tôi và Hoài An đang cư trú thuộc quận 9, gần với khu vực xi măng Hà Tiên, có cầu Sài Gòn dẫn vào trung tâm.
Nói dông dài thế thôi chứ thực ra cũng chỉ thuộc khu vực ngoại thành.
Sống gần 18 năm trên đời, số lần tôi vào trung tâm thành phố chơi thậm chí chỉ được đếm trên đầu ngón tay.
Chạy liên tục gần nửa giờ đồng hồ, tôi và Hoài An mới đến được chân cầu Sài Gòn. Chúng tôi ra đến giữa cầu, leo lên mấy đoạn thanh lan can rồi ngồi trên đó thả lỏng một chút, mặc cho những phương tiện giao thông sau lưng cứ tấp nập không ngừng, lúc này trước mắt tôi và Hoài An chỉ còn cả một mảng trời non nước tĩnh mịch.
Đêm rồi, nước sông cũng đã chuyển sang màu đen buồn bã. Gió vẫn cứ táp từng cơn vào mặt, nhưng tôi lại không lạnh chút nào, phần vì thân thể đã được khởi động làm nóng, phần vì có Hoàn An đang ngồi ngay cạnh bên.
“Mới mua lúc nãy, ăn ngay cho nóng.”
Tôi lấy từ trong ngực ra một cái bánh bao còn nóng hổi, bẻ ra một nửa đưa cho Hoài An. Cô nàng chắc chưa ăn tối nên cũng chẳng khách sáo mà liền nhận lấy ngay. Và vì miệng của Hoài An khá nhỏ nhắn nên lúc ăn mấy món khô khan thế này thì có hơi chậm chạp, còn bên phía tôi thì đã sớm xong mất đất rồi.
Nam thực như hổ, nữ thực như miêu.
Con gái phải ăn uống nhỏ nhẹ mới đáng yêu chứ.
“Làm một hớp đi.”
Lần này thì đến lượt Hoài An đưa tôi chai nước suối… chỉ còn phân nửa. Điều đó có nghĩa là nó đã từng được cô ấy dùng qua, nếu tôi chạm vào thì tức là đã hôn gián tiếp.
Chỉ có bị ngu mới đi từ chối.
Sảng khoái, ăn xong có nước uống quả thật rất sảng khoái, nhưng được hôn gián tiếp với một cô gái đẹp thì càng sảng khoái hơn.
“Cảm giác cứ như mơ ấy.”
Tôi chợt cảm thán một câu, Hoài An tỏ vẻ khó hiểu.
“Mấy tháng trước, tôi còn là một thằng ất ơ nào đấy, học hành chẳng đến đâu mà giờ đã đậu tốt nghiệp với số điểm tối đa. Mấy tháng trước, ông bà ngoại tôi còn phải đi vay gạo trên phường mà nay đã có TV để xem. Nếu là mơ, tôi thật sự không muốn mình tỉnh lại.”
Đúng thế, bởi nếu đây là mơ thì chắc gì Hoài An đã từng tồn tại?
“Không nghĩ anh lại đa sầu đa cảm như vậy, có phải xem phim nhiều quá nên lậm rồi đúng không?”
Hoài An cười trêu đấm vai tôi một cái làm tôi suýt té xuống sông, may mà kịp giữ lại thăng bằng. Đùa chứ cầu cao gần mấy chục mét, té xuống không bị chìm chết cũng vì sợ mà chết.
“Cô nói xem, nếu hôm ấy không gặp cô thì giờ tôi ra sao rồi?”
Bắt chước Hoài An vung vẩy đôi chân, có cảm giác bản thân đang đi trên không trung vậy nha. Nghịch ngợm kiểu này nom thế mà vui phết, cơ mà cũng đúng, đi với con gái thì kiểu gì chẳng vui?
“Tôi không biết, tỷ suất xui xẻo tăng lên liên tục thì sẽ dẫn đến những tai nạn phức tạp với số lần nhiều không đếm xuể. Lúc ban đầu chỉ đơn giản tóm gọn trong đời sống hằng ngày mà thôi, nhưng nếu thật sự lên đến 100% thì…”
Thì sao?
“Anh xem phim Final Destination chưa?”
“Phải cái phim gì mà có thằng nhân vật chính thấy được cái chết đúng không?”
“Đúng, nếu thật sự tỷ suất xui xẻo của anh lên đến 100% thì kết quả sẽ như y chang như trong phim.”
“Tức là…”
“Anh sẽ bị trái đất bài xích một cách cực đoan, bị tử thần bám đuôi từng giây từng phút và phải đối mặt với cái chết mỗi ngày.”
Không dám nghĩ đến nữa, Hoài An càng nói tôi càng không dám để trí tưởng tượng của mình có cơ hội bùng nổ thêm nữa.
“Hi hi… đàn ông con trai sao mà nhát vậy?”
“Tôi xem cái phim đó rồi, ghê gớm lắm.”
“Tôi chưa xem.”
Fuck! Thế sao cô lại có thể nói ra những thứ đáng sợ ấy bằng cái giọng bình tĩnh vậy hả?
“Là bạn tôi nói cho tôi nghe.”
Hoài An không nhìn tôi nữa, chợt ngập ngừng ra vẻ ưu tư.
“Chính xác hơn là đồng đội trước đây.”
Ánh mắt của Hoài An nhìn về phương xa có hơi chút mông lung, lại mang theo một tầng sương mập mờ nơi khóe mắt. Tôi biết điều nên vội đánh trống lảng sang đề tài khác để không khí bớt căng thẳng.
“Mà này, điểm công đức đem lại cho chúng ta sức mạnh, vậy nếu xài nó thì chúng ta sẽ trở lại như cũ à?”
“Không, điểm công đức có tác dụng cải tạo thân thể cho anh, sau này dẫu có xài rồi thì thân thể của anh vẫn sẽ như vậy chứ không có dấu hiệu sa sút đâu.”
“Vậy chẳng phải càng nhiều điểm thì sẽ thành siêu nhân rồi còn gì?”
“Đâu dễ thế? Cũng giống như một vận động viên điền kinh chạy nước rút 100m vậy. Ban đầu từ 15 giây, anh chỉ cần mất vài năm luyện tập là có thể đạt đến chuẩn 11 giây. Nhưng từ 11 giây trở xuống thì gian nan gấp bội phần. Thậm chí đôi lúc muốn rút ngắn 0.01 giây thôi cũng vô cùng khó khăn.”
“Điểm công đức của chúng ta gần 3000 mới có thể thấy rõ sự thay đổi trên cơ thể, nhưng sau này nếu muốn đạt đến một tầm cao mới thì ai biết cần bao nhiêu điểm mới đủ đây? 10,000 điểm? 100,000 điểm? Điểm công đức nếu dễ kiếm như vậy thì thế giới này đã đầy siêu nhân rồi.”
Nghe có vẻ nhọc nhằn thế nào ấy. Cô nàng Hoài An này rất có tài trong việc dập tắt tâm tư đang nhen nhóm của người khác lắm nha.
“Chúng ta là những kẻ thức tỉnh, tốt hơn là nên tập trung vào việc thu thập điểm nhân quả đi thì hơn. Siêu nhân cái gì chứ? Anh chạy nhanh cỡ nào? Khỏe cỡ nào? Có chống nổi súng đạn hay không?”
Hoài An lầm bầm trong miệng chủ yếu là để cho tôi nghe, không biết là tại khuya rồi khiến cô ấy buồn ngủ hay là vì trong lòng có tâm sự?
“Con nhỏ này nói nghe hay lắm, vậy để tao giúp bọn mày thử xem có chống lại nổi súng đạn hay không nhé.”
Một giọng nói lạ vang lên sau lưng, và rồi có một cái gì đó lành lạnh từ từ chìa sát vào gáy của tôi. Liếc nhìn sang bên cạnh, Hoài An cũng đang trong tình trạng khó xử như thế đó.
Không nghĩ tới chạy vòng vòng một hồi lại gặp được mấy thằng chó chết này.
Kẻ địch chung của những người thức tỉnh, kẻ thù số một của tổ chức Future Knights.
Heavenly Apostles, những kẻ ủng hộ Thiên Đạo, chúng luôn cho rằng sự tồn tại của những người thức tỉnh là hoàn toàn đi ngược lại với ý chí của Thượng Đế.
Nói trắng ra, bọn này đang ghen ăn tức ở vì khả năng đặc biệt mà chúng tôi nắm giữ trong tay.
Hầu hết bọn chúng đều là người bình thường, tin vào thứ cái vận mệnh đã được sắp đặt ngay từ lúc sinh ra và nắm trong tay một vài phương pháp đặc thù để lần ra dấu vết của những người thức tỉnh.
Trong trường hợp như thế này thì… trước tiên cần phải giữ bình tĩnh.
Hoài An đang cố kết nối [Liên Lạc] với tôi trong khi hai họng súng lạnh lẽo vẫn dán chặt sau gáy, và vì cả hai đều đang ngồi trên thành cầu, quay mặt lại với đối phương nên thật sự khá là bị động.
Sr "rắc rối" nhé, mấy hôm nay bận quá nên h mới ngồi viết cmt tử tế được ^^!
Tác giả có xu hướng biễn Hoài An thành một Aphrodite"phẩy" , mỗi lần đọc chương mới cứ phải bóp mũi trước kẻo trí tưởng tượng bay cao bay xa quá là lại làm "một số thứ" dễ trào ra lắm .
Mình thích cái diễn biến ở chương năm. Đúng là trong cái rủi có cái may , Toàn suýt chết lúc cứu người nhưng bù lại hành động bột phát của hắn sau đó lại khiến lượng điểm công đức kiếm được cao ngất . Mà đọc đoạn cuối chuơng, tình cảm ba ông bà Toàn dành cho hắn làm mình thực sự cảm động TT^TT. Ước gì ông bà mình không mất quá sớm để mình có thể cảm nhận được tình thương của họ khi đã lớn như Toàn TT^TT.
Đọc đến cuối chương 6 là biết sắp có đánh nhau to rồi , hóng chương 7 chờ xem Toàn thi triển "Parkour vi bộ" thôi
Nothing either good or bad, but thinking make it so...
Tham gia ngày: 14-06-2008
Bài gửi: 1,489
Cấp Độ: 91
Rep: 4440
Chương 7
Kế hoạch tác chiến theo đội cần được vạch định rõ ràng ngay từ đầu, số người càng nhiều thì chi tiết càng phức tạp, nhưng tỷ lệ thành công thì khá cao. Ngược lại, càng ít người tham gia thì kế hoạch lại càng được đơn giản hóa, nhưng song hành với đó thì mức độ khó khăn gánh lên vai mỗi thành viên cũng nặng nề vô cùng.
Hai người… đó là con số rất ‘đơn giản’ và cực kỳ ‘nặng nề’.
Đối với một số người thì trong cụm từ ‘thất bại’ mang hơn 80% hàm nghĩa của ‘cái chết’.
Tôi cũng có thể tạm được tính là một cá nhân mang tư tưởng như vậy, đặc biệt là khi biết bản thân mình đã trở thành một trong những tồn tại đặc thù trên thế giới này.
Những kẻ ‘thức tỉnh’ sở hữu khả năng nhìn thấu điểm nhân quả, biết được tương lai và vận mệnh của người khác. Nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi đã tự đặt bản thân mình ra khỏi vòng luẩn quẩn của một đời người, xa rời hệ thống luân hồi… và cái chết của chúng tôi sẽ không bao giờ được hợp thức hóa.
Thành thật mà nói, trước đây bản thân tôi cũng không thể hiểu được nghĩa của ba từ ‘hợp thức hóa’, thậm chí ngay cả Hoài An cũng không hề muốn nhắc đến nó lấy nửa lời như thể đó là một cái gì đó rất phức tạp và sâu xa.
Thế nhưng sau khi trải qua nhiều đêm thao thức, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng đã rõ ràng.
Là sự xóa sổ tuyệt đối… hay có thể gọi là biến mất một cách hoàn toàn sạch sẽ.
Tôi, Võ Văn Toàn, một kẻ thức tỉnh.
Nếu tôi chết, sự tồn tại của tôi cũng sẽ trở thành cát bụi và sẽ sớm bị bánh xe lịch sử cuốn đi một cách tàn nhẫn.
Tôi, Võ Văn Toàn, một kẻ thức tỉnh… sẽ chết… và cũng chưa bao giờ tồn tại.
Bởi thế cái chết chính là nỗi ám ảnh lớn nhất không chỉ đối với riêng tôi mà còn cho tất cả những người sở hữu cái khả năng đặc biệt có quyền can thiệp vào vận mệnh và tương lai của người khác.
Tôi không bao giờ muốn chết, ngay cả khi chán nản cuộc đời đến mức tận cùng hay thậm chí là khi bản thân mình đi lầm vào con hẻm cụt mà vận mệnh an bài.
Đó cũng chính là lý do khiến tôi thực sự động sát cơ khi mà biết được mạng sống của chính mình hiện đã và đang trong tình trạng nguy hiểm.
Heavenly Apostle, bọn khốn này luôn chực chờ trong bóng tối như những con chó săn háu đói, chúng ganh ghét, căm hận những người như tôi một cách mù quáng.
Tôi sẽ giết chúng, nếu chúng thật sự dám phạm vào điều cấm kỵ trong lòng tôi.
Chưa bao giờ, một thanh niên mười tám tuổi có ăn học đàng hoàng lại sở hữu cái tư duy giết chóc trong đầu và cảm thấy bản thân bất lực trong việc kiềm chế như thế này.
Giết hay bị giết?
Câu trả lời tất nhiên chỉ có một, và nếu thật sự có ai chọn vế sau thì chắc chắn cũng không phải là tôi.
“Nhiệm vụ của chúng ta là gì?”
Tôi hỏi Hoài An một cách bâng quơ từ rất lâu trước đây, khi mà bản thân vẫn đang cố tự tìm hiểu mục đích sống của chính mình.
Tôi biết mình đã đặt chân lên một con đường hoàn toàn khác, không thể quay lại cuộc sống bình thường như trước đây, và sẽ chết như một vết bút chì bị xóa đi trên những trang giấy trắng.
Thế nhưng… rốt cuộc thì tôi đang sống vì cái gì?
Mục đích tồn tại của tôi là bởi đâu mà có?
Sinh ra rồi lớn lên, học hành để ra đời, lấy vợ và sinh con, cằn cỗi để bệnh tật… chết đi thì cũng sẽ quay về với cát bụi.
Vậy sống để làm gì?
Ngay cả khi đã trở thành một kẻ thức tỉnh, tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của bản thân mình.
Tồn tại là vì đâu? Sống để làm gì?
Hoài An không trả lời tôi, cũng như tôi chẳng thể nào đưa ra cho bản thân một câu trả lời thuyết phục.
Cô ấy không biết, tôi cũng chẳng hiểu.
Nhưng… tôi chỉ rõ ràng một điều.
Dẫu cho có níu kéo cuộc sống, bám dính lấy cái sự ‘ưu việt’ tự phong mà mình sở hữu một cách tình cờ… thì tôi cũng không bao giờ muốn chết.
Cái chết mà tôi mong đợi là một cái chết hạnh phúc.
Sinh ra là sự khởi đầu.
Sống là cả một quá trình.
Và chết là sự kết thúc.
Tôi muốn tận hưởng quá trình đời người và cái chết phải do tôi từ từ chấp nhận.
Chứ không phải bị người khác khống chế.
Đêm nay không trăng, gió mạnh… rất thích hợp để giết người.
Chẳng hiểu sao tôi lại có thể suy nghĩ ra những thứ tàn nhẫn như vậy? Liệu phải chăng sự thức tỉnh đã khiến tôi cảm thấy mình cao cấp hơn người khác, và còn có quyền xem rẻ nhân mạng như thế?
Tôi không biết, cũng chẳng muốn biết.
Xem rẻ mạng sống thì đã sao?
Của người khác chứ không phải của tôi là được.
“Lặp tức triển khai kế hoạch B.”
Âm thanh thánh thót của Hoài An vang lên trong đầu tôi một cách thình lình.
Kế hoạch A được vạch ra mang hàm nghĩa bỏ chạy, và vì chúng tôi là một đội hai người nên tất yếu phải có một người đứng ra làm mồi nhử để kẻ còn lại có cơ hội đào thoát.
Còn kế hoạch B có nghĩa là… phản công.
Vẫn là một kẻ làm mồi nhử, còn kẻ kia sẽ tập kích đối phương.
[Dejavu – Kết thúc]
Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi vẫn chỉ là một bầu trời đen thăm thẳm, Hoài An vẫn ngồi ngay bên cạnh, đang cố ăn nửa cái bánh bao kia bằng những động tác miệng chậm chạp dễ thương.
“Hử? Nước hả?”
Hoài An thấy tôi khều thì liền móc ra chai nước đưa cho tôi, nhưng tôi cũng chẳng buồn cầm lấy. Tuy trong lòng cũng có hơi tiếc nuối một chút nhưng tại thời khắc nguy hiểm thế này thì làm gì còn tâm trạng nghĩ đến nụ hôn gián tiếp kia chứ.
“Kế hoạch B.”
Tôi dùng [Liên Lạc] nói cho Hoài An nghe rõ từng chữ, sắc mặt cô ấy dần cứng lại rõ rệt, biểu tình hết căng thẳng.
“Tôi hay anh?”
“Tôi sẽ làm, cô vòng ra xa một chút.”
Hoài An không nói gì, lẳng lặng đứng lên rời đi.
Tôi ngồi trên thành cầu, toàn thân gồng lên, hai chân lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng để nhảy. Độ chừng mười phút sau, một họng súng đen ngòm từ từ áp sát vào gáy tôi. Mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát.
“Đứa kia đâu?”
Tôi không trả lời hắn, nhưng dường như gã này cũng chẳng bận tâm đến việc Hoài An rời đi.
“Thây kệ, đêm nay săn một đứa cũng đủ rồi.”
“Mày có biết cái gì gọi là xui xẻo không?”
Tôi chậm chạp hỏi hắn bằng cái giọng hờ hững, nhưng trong lòng thì đã sớm nhảy loạn lên vì căng thẳng. Ai biết đạn của hắn nhanh hay động tác nhảy của tôi nhanh?
“Tất nhiên tao biết. Xui xẻo là thứ mà con người phải lãnh nhận, nó là sự trừng phạt của Đấng Tối Cao, là sự kết thúc hoàn hảo cho một vòng tuần hoàn may mắn.”
“Tao thì không nghĩ nhiều được như mày, tao chỉ biết xui xẻo là một cái gì đó hết sức đột ngột và bản thân con người hoàn toàn có quyền tránh né hay thậm chí là thay đổi được nó.”
“Câm mồm! Những lời của mày nên dành để biện hộ trước tòa án tâm linh. Bọn khốn chúng mày tự cho mình cái quyền lợi ưu việt hơn người khác, là ai cấp cho tụi bây lá gan đó? Là ai? Vận mệnh của con người đã được định sẵn, và tương lai là thứ mà chúng bây vĩnh viễn không thể khinh nhờn.”
“Tao vẫn không thể hiểu được lối suy nghĩ của đám tụi mày. Tại sao lại không thể thay đổi? Cho dù không có sự can thiệp của chúng tao thì con người vẫn hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của chính mình.”
Hắn không đáp lại tôi, họng súng lạnh lẽo kia vẫn cứ dí chặt vào, nhưng tôi lại có thể cảm thấy sự rung động nơi đó như thể chủ nhân của nó đang rất tức giận vậy.
“Một học sinh nghèo khổ có quyền cải thiện cuộc sống của mình bằng cách học tập, phấn đấu giành lấy một tương lai tương sáng. Một người bệnh tật quanh năm nằm trong bệnh viện có quyền đấu tranh với cái chết để nhìn thấy cuộc sống muôn màu phía sau tấm màn cửa sổ. Một anh công nhân có quyền làm ăn, gầy dựng cơ nghiệp để giúp đỡ gia đình và xây dựng tổ ấm. Mỗi một con người khi sinh ra đều đã được định sẵn số mệnh, mày nói không sai, nhưng nếu bảo họ không được phép thay đổi tương lai của mình thì có hơi độc tài.”
“Chúng ta và bọn họ, những con người khốn khổ luôn bị vùi dập giữa dòng mưu sinh. Tương lai thế nào có ai biết? Vận mệnh sắp đặt thế nào có ai hay? Chỉ có nước không ngừng vùng vẫy, chống lại cơn lũ cuộc đời, nắm chặt lấy vận mệnh của chính mình thì mới có tư cách thay đổi tương lai. Mày nói họ không được phép làm vậy? Là ai cấp cho mày lá gan đó? Là ai?”
Tôi kích động gào lên, đặc biệt là những câu chữ cuối cùng.
“Tao giết mày! Thằng chó.”
“Hãy để dành câu đó mà biện hộ với Đấng Tối Cao của bọn mày đi.”
Cuối cùng Hoài An cũng ra tay, nếu chậm tí nữa thì sợ…
Tôi quay lại đằng sau, chỉ thấy Hoài An đã bẻ tay chế ngự được hắn, một gã đàn ông lạ mặt. Ném cây súng cho tôi, Hoài An lại tiếp tục gia tăng sức lực khiến hắn đau đớn kêu lên thảm thiết.
“Hắn còn một cây.”
Tôi tiến đến gần, dưới ánh mắt kinh hãi của hắn ta, lục lọi sau lưng quần và tìm được khẩu súng thứ hai.
“Thủ đoạn của bọn tao còn rất nhiều.”
“Làm sao mày biết được?”
“Vậy làm sao mày có thể tìm ra bọn tao?”
“Là bằng cái này.”
Hoài An đè đối phương xuống, lấy từ trong áo của hắn ra một cái la bàn.
“Vì sóng não của chúng ta cao hơn người thường nên la bàn này có thể tìm ra phương hướng cụ thể. Thằng khốn này theo dõi chúng ta lâu rồi, nhưng có đánh chết nó cũng không nghĩ ra được tôi và anh đã sớm biết rõ mọi chuyện.”
“Giờ xử nó sao?”
“Đem về phân bộ để cấp trên xử lý.”
Tôi vội dùng [Liên Lạc] kết nối với Hoài An.
“Giao tôi làm chủ một lần được không?”
“Ý anh là sao?”
“Thả hắn đi.”
“Không được!”
“Tôi bảo thả hắn đi.”
Hoài An dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, như thể muốn dò xét thật rõ trong đầu tôi đang nghĩ gì. Dưới sự quyết tâm và ánh mắt kiên định, cuối cùng Hoài An cũng buông tay. Gã đàn ông nọ thấy mình được tha thì liền lặp tức bỏ chạy, nhưng sau cùng vẫn không quên ném cho chúng tôi một ánh mắt thù hận sâu sắc.
“Thả hổ về rừng, họa là do anh gây ra.”
Tôi không trả lời, đưa hai khẩu súng cho Hoài An giữ, dùng hai ngón tay đặt lên trán và tập trung toàn bộ tinh thần.
“Ầm!”
Một đầu xe tải chở sắt thép đang chạy với tốc độ cao trên cầu lặp tức cán phải đinh, bánh xe bị lệch sang một bên, tài xế với phản xạ phi thường liền đạp thắng bẻ lái khiến cho phần sau của chiếc xe bị đẩy ra phía trước.
Sợi dây thép dùng để cố định đống sắt kia vốn đã bị rỉ sét từ lâu, dưới áp lực bất ngờ liền đứt ra một đoạn khiến vài món ‘hàng hóa’ bị hất văng lên trời. Tất nhiên chuyện đó không hề ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, bởi bốn cọc thép nhọn kia đều đã được định sẵn đích đến.
Bốn thanh thép nhọn bị hất văng lên cao rồi lao thẳng xuống đất, cắm xuyên qua lớp nhựa đường chứng tỏ lực tạo ra phải cực kỳ mạnh.
Bởi vì trời đã khá tối nên xe cộ đi lại cũng rất ít, không có tai nạn giao thông nào trực tiếp xảy ra do va chạm.
Tỷ lệ thương vong cũng khá thấp, chỉ có một người chết.
Bốn thanh thép nhọn cắm sừng sững trên mặt đất, xiên qua người của một gã ất ơ nào đó mà tôi biết và Hoài An cũng biết.
“Anh…”
Hoài An nắm lấy cổ tôi, đấm cho tôi một quả vào mặt.
“Tên khốn này, anh làm gì đó?”
“Thả hổ về rừng, nhưng phải xem coi hổ có đủ tư cách về hay không.”
Đẩy tay Hoài An ra, tôi bắt đầu quỳ xuống nôn thốc nôn tháo. Lần đầu tiên giết người, lại dùng toàn bộ tinh thần để giết, không nghĩ tới nó khó chịu như vậy. Thức ăn trong bụng đều bị tôi đẩy ra ngoài, đầu óc lúc này cũng bắt đầu hoa lên, cảm giác như uống rượu mạnh cả chai bằng một hơi vậy, mấy sợi dây thần kinh yếu ớt của tôi sợ rằng chịu không nổi mất thôi.
“Làm vậy đáng sao?”
Hoài An hạ giọng, ngồi xổm xuống vuốt lưng tôi cho bớt.
“Hoài An, nếu cô không dám giết người thì cứ để đấy cho tôi. Tôi sẽ thay cô làm những việc dơ bẩn này, tôi sẽ thay cô bảo vệ mạng sống của chúng ta. Nếu có lần sau… tôi vẫn sẽ là người kết thúc. Tội nghiệt cứ tính lên đầu tôi là được.”
Nothing either good or bad, but thinking make it so...
Tham gia ngày: 14-06-2008
Bài gửi: 1,489
Cấp Độ: 91
Rep: 4440
Chờ hàng của ông bạn đấy .
Tất nhiên giết người sẽ phải lãnh hậu quả, cứ chờ xem sẽ rõ. Chương tiếp theo có lẽ phải delay tầm 2-3 tuần tại mình sẽ quay lại viết Khối Lập Phương vào tuần sau.