![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[FD] Bệnh xá | Vườn anh đào
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Vườn anh đào | Ngày 4 mùa Gió ----- Yukihra đi dọc trền nền sỏi theo dòng nước lắt lẻo kéo dài theo cả vườn hoa anh đào và bệnh xá. Mùa Gió, cây lá bắt đầu rụng dần. Trên thảm cỏ đầy những cánh hoa anh đào và dù cho bất cứ cơn gió nhỏ nào thổi ngang qua cũng đủ khiến chúng bị hất tung cả lên, bay vào trong gió, bao trùm cả không gian rộng lớn. Cô nhìn chúng cuốn đi thành luồn đi về một phương trời vô định. Khi còn bé xíu, cô cũng đã từng thấy khung cảnh tựa như thế này, chất chứa đầy màu hồng của cánh hoa anh đào. Và con người ấy đã đính chúng lên áo cô để cô có thể đem nó đi khắp nơi. Bỗng cơn gió mạnh từ đầu lùa tới. Cô chỉ kịp sững người, nhắm chặt mắt lại khi những cánh hoa bị đẩy mạnh ngược về phía cô. Khi mọi thứ lại yên ắng, cô từ từ hé mở mắt, tò mò đi về phía đó. Gió lốc ở đâu vào giờ này nhỉ!? Được một đoạn thì đã nghe tiếng ai than thở. “Ây da…” Đằng xa là một anh chàng mặc chiếc áo khoác màu xanh đen, tà áo kéo dài qua khỏi chân, trông có vẻ vướng víu hết chỗ nói. Ờ thì có khác cô lắm đâu. Máu tóc dài rối bù màu đen như tô điểm thêm cho gương mặt lờ đờ của anh ta, cả đôi mắt hờ hững đang nhìn vào khoảng không vô định đó nữa. Đó không ai khác ngoài Dragan Lindell – Giáo sư môn Earth Magic trong Thần Viện. Một tay anh cầm sách, còn tay kia anh bắt đầu vẽ nên một vòng tròn màu xanh trong không khí, thêu dệt thêm những biểu tượng cổ đại mà chính cô cũng chẳng hiểu nổi. Anh lẩm bẩm gì đó trong miệng trước khi vòng tròn đó nổ tung và cuộn thành cơn lốc khá mạnh chạy thẳng về phía trước, tiếp tục thổi tung những thảm hoa anh đào khác. Nhưng chỉ vài giây sau, cơn lốc đó biến mất không vết tích. Cau mày khó hiểu, Dragan đưa tay lên vò mái tóc rối của mình. “Ngài Dragan!” Yukihira gọi từ xa và khi thấy được nụ cười tươi của Dragan, cô mới đi lại chỗ của anh đang đứng. “Ngài làm gì ở đây vào giờ này thế?”
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Vườn anh đào | Ngày 4 mùa Gió “Ngài Dragan!” Yukihira gọi từ xa và khi thấy được nụ cười tươi của Dragan, cô mới đi lại chỗ của anh đang đứng. “Ngài làm gì ở đây vào giờ này thế?” Dragan quay lại , một bé gái mặc kimono đang đứng sau lưng anh, trông thì chỉ chạc 15 tuổi, ánh mắt đầy vẻ tò mò. “Thử nghiệm thần chú “Meu caro maternal grande. Por favor, de-nos a energia das pessoas. Controle tudo. Sắp hoàn thành rồi.”” Dragan chậm rãi trả lời, tay lại tiếp tục vẽ những vòng phép. “Ngài có thể thi triển nó 1 lần nữa được không thưa giáo sư ?” Phàm là nhưng chuyện lên quan đến ma pháp thì Dragan không bao giờ từ chối. Anh nói với Yukihira bằng cái giọng khàn đặc: “Lui ra xa đi.” Yukihira nhanh chóng chạy ra xa, vạt áo kimono vướng víu làm cô suýt chút nữa thì ngã 1 cú trời giáng. Khi thấy cô bé ở một vị trí an toàn, Dragan vẽ lên không khí một vòng phép cực lớn. Hoa văn trong vòng phép liên tục biến đổi, từ ngôi sao 8 cánh, 12 chòm sao đến những cổ ngữ chỉ có Dragan mới biết. “Meu caro maternal grande. Por favor, de-nos a energia das pessoas. Controle tudo. Desenvolvimento” Vòng phép nổ tung, những cơn lốc hiện ra, nhưng không chỉ có 1 mà là 7 , chúng di chuyển thành một hình vòng cung theo sự điểu khiển của Dragan. “Thật tuyệt” Yukihira khẽ reo lên, khuông mặt lộ rõ vẻ thích thú. Dragan nhìn về phía cô. “Sắp đến lúc kết thúc” 7 cơn lốc hợp thành 1 , cuốn theo nhưng cánh hoa anh đào bay trong không khí. Không gian khu vườn lúc này trông thật huyền ảo. “Transferir” Cơn lốc cuốn lên cao, rồi tan thành những luồng gió mạnh. Dragan mỉm cười, hiếm khi nào thấy vị giáo sư cười mãn nguyện như vậy. Yukihira chạy về phía anh. “Ngài thật tuyệt, giáo sư”
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 4 mùa gió || Vườn anh đào
Sau chuyến đi mệt mỏi, cuối cùng cũng đến được Thần Viện. Có lẽ, nơi đầu tiên cô muốn đến là Vườn anh đào. Một nơi được trải ngập bằng một màu hồng nhẹ nhàng, nơi tâm hồn con người cũng cảm thấy thư thả hơn. Cô đi qua những cái cây anh đào, chọn một nơi lí tưởng và ngồi xuống, rồi bất chợt cơn buồn ngủ tới, mắt cô lim dim nhắm lại.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Bài trước Mùa gió ngày 4 - Cậu không sao chứ? – Jira vừa hỏi vừa đỡ Felix nằm xuống chiếc giường trải ra trắng muốt. - Tôi đã nói là tôi ổn mà, cậu không cần lo cho tôi. - Felix cố gượng ngồi dậy. - Cứ nằm yên đấy mà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi xem phòng chúng ta ở đâu. Xem nào… phòng 112. –Jira vừa nói vừa săm soi cái móc chìa khóa có số phòng.Và cậu ta bỏ đi. Nằm trong căn phòng giữa vườn anh đào rực rỡ, thứ hoa mà Felix vừa tình thấy đã thích thú. Cậu đưa tay ra khỏi cửa sổ và hứng những cảnh hoa rơi xuống nhè nhẹ lất phất. Nhìn những cánh hao nhè nhẹ rơi, Felix nhớ đến những ngày tháng cơ cực ở Smithore. Những ngày tháng thực sự khủng khiếp. Sống như một tên nô lệ, làm việc quần quật trong hầm mỏ với những con người thô lỗ. Thật tình cậu không hiểu sao cậu vẫn không thể quen được với cách sống đó dù gần 20 năm đầu đời của cậu đã bị chôn chặt ở đó. -Sao mình lại nhớ lại cái địa ngục đó làm gì. – Felix vừa nghĩ vừa tiện tay cú vào đầu mình mấy cái. - Bây giờ cuộc sống của mình là ở đây, Thần Viện, tất cả sẽ thay đổi… Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu là một cái-gì-đó đột ngột lao thẳng vào mặt cậu từ bên ngoài cửa sổ và xô cậu ngã khỏi giường một cách không-lấy-gì làm dễ chịu. - A, một con mèo lông xù. – Felix thích thú ôm nó rồi ngồi dậy. Cậu vốn thích những con vật lông xù, cảm giác được ôm chúng thật là thích. - Tôi về rồi đây, tiện thể có một ít đồ ăn vặt nè. – Jira quay lại với túi đầy ắp đồ ăn vặt trên tay.
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Vườn anh đào | Ngày 4 mùa Gió ---- “Ngài thật tuyệt, giáo sư” Yukihira bước về phía Dragan, trầm trồ khen ngợi. Thật là trước giờ cô chưa từng thấy loại chiêu thức nào như vậy cả. Dragan cười tít mắt, đưa tay lên gãi gãi đầu. “Ừ thì… thường thôi mà.” Yukihira bỗng sực nhớ gì đó, nhìn Dragan nghiêng đầu. “Ngài có đang quên gì không?” “Hả? Gì là gì?” “Hôm nay là ngày bốn thưa ngài.” Yukihira thêm vào với giọng điệu nhỏ nhẹ, đầy kiên nhẫn. “Ừ, thì là ngày bốn.” Dragan chớp chớp mắt. “…” Cả hai chằm chằm nhìn nhau. Thêm vài chục giây trôi qua trước khi bóng đèn vàng sáng lên trên đầu Dragan. À, phải rồi, anh phải chuẩn bị mấy tiết giảng dạy trong Thần Viện. Ham mê bùa phép quá khiến anh quên mất cả việc mình là một giáo sư. “Cảm ơn tiểu thư đã nhắc, tôi đi ngay đây.” Dragan cúi nhẹ người càm tạ rồi nhanh chóng “lướt” nhanh đi trước ánh mắt lơ đễnh của cô. |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
*flashback* Ngày 5 Mùa Gió | Phòng 115
*End Flashback* ----------------------------------------- Ngày 6 Mùa Gió
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Bệnh xá || Ngày 6 mùa Gió --- Cô với tay lấy tách sữa nóng trên bàn khi đang ngồi bên cửa sổ và nhấp một ngụm nhỏ. Đặt nó xuống chiếc dĩa nhỏ, mắt cô lại dán chặt vào những đám mây trắng xóa, đặc sánh như bột trên cao. Dưới sân vườn, một số Zod đang được y tá hướng dẫn những bài tập cơ bản để hồi phục chấn thương. Mỗi khi chúng đi được vài bước hay nhảy cao được vài cái là tiếng vỗ tay cổ vũ lại vang lên nồng nhiệt. Cô tựa hai khủy tay lên thềm cửa sổ và chống cằm, thở dài một tiếng “rõ dài”. Gần như ngày nào cô cũng bận rộn, nhất là khi Thần Viện bắt đầu học kì đầu tiên và các học viên thì có vẻ rất “ngoan”. Thêm một lát, cô miễn cưỡng đứng dậy ra khỏi phòng khách để về lại Kiến túc xá. Bước qua vài chiếc thang uốn lượn được làm bằng gỗ kéo xuống đến tận tầng trệt, vừa đi đến chỗ cửa ra vào thì cũng là lúc tiếng ai đó vang lên ngoài kia. “Tôi cần giúp cho cái tay này.” Cô cau mày, mở cửa ra. Chàng trai tóc bạc với ánh mắt đỏ đang đứng đó thở dốc, tay phải thì được quấn mấy dải băng trắng, run rẩy nhè nhẹ. Đôi mắt cô tròn lên một vài giây rồi nhanh chóng đến bên dìu cậu ta vào. “Vào phòng y tế trước đã.” |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 6 Mùa Gió | Phòng Y Tế
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Bệnh xá || Ngày 7 mùa Gió --- *Flashback* Ngày 6 mùa Gió Không lẽ trông cô gian lắm hay sao? Cậu học viên này nãy giờ cứ nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, không biểu lộ một chút nào của sự tin tưởng. Hình như cậu ta chưa biết cô là ai. Cũng phải thôi, cô nén tiếng thở dài, có ai làm bác sĩ lại mặc kimono bao giờ. Cô đưa tay mở cánh cửa trắng ở cuối hành lang và đưa cậu vào trong. “Đợi tôi một chút.” Cô bảo, lại chỗ tủ đựng dụng cụ băng bó tìm vài thứ. Kiel nhìn chiếc váy kimono của cô bác sĩ trá hình mà cau mày, cảm thấy vướng víu thay cho cô ta. Cậu nhìn xung quanh, thấy mọi thứ từ tường cho đến ghế bàn đều màu trắng. Mùi sát trùng thoang thoảng lại xộc vào mũi cậu. Bỗng một con vẹt nhiều màu từ đâu bay đến đậu trên cửa sổ, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu với đôi mắt đen tuyền. Kiel cau mày rồi trừng mắt nhìn lại khi ánh nhìn của con vẹt dần trở nên hằn học. Cả hai cứ giương mắt lên, bất động. “Không được làm người khác sợ, Ziyi.” Tiếng nói phát ra từ Yukihira nhưng hình như không phải với cậu mà với… con vẹt. Kiel nhướng mày, hả? Yukihira cười cười, bước đến trước mặt và cầm lấy bàn tay trái cậu lên, thật nhẹ nhàng. “Đó là Zod của tôi. Nó không làm hại ai đâu.” Rồi tháo dần dải vải trắng bám bụi bẩn trên bàn tay cậu ra. Kiel quan sát động tác khéo léo của cô gái, nén vài tiếng thở ra thì da thịt thỉnh thoảng lại nhói lên. “Làm gì mà đến nỗi gãy tay thế này?” Yukihira hỏi, vẫn chăm chú khám xét bàn tay bầm tím của Kiel, thỉnh thoảng lại bật lên run rẩy.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|