Trường trung học Tremorton...
Lớp học im lặng, mọi cặp mắt đều dồn vào thầy giáo. Trên bàn giáo viên là một chồng phiếu báo điểm còn thơm mùi mực. Đi tuần tự đến từng bàn, ông thầy phát những tấm phiếu mà học sinh ai cũng tháo mồ hôi hột khi trong thấy nó. Giấy đặt xuống mặt bàn của Koith, chàng trai cầm lên xem thử…
-Was Die…? (Tiếng Đức: “Cái gì…?”; không phải nghĩa tiếng Anh)
Trước mắt người lính máy là phiếu điểm với những dòng chữ giấy trắng mực đen rõ ràng mà nhìn vào anh đã sợ xanh mặt.
Trích:
Tên: Koith Wakeman
Toán: A+
Lý: A+
Hóa: A+
Văn: F
Anh ngữ: D-
Sinh: F
Sử: F
Địa: A-
Thể dục: A+
Giáo dục xã hội: D+
Tin học: A
|
Koith đọc xong mà toát mồ hôi lạnh. Kiểu này thì về ăn nói với mẹ sao đây? Phát xong, thầy giáo về bàn và nói với cả lớp:
-Nội trong tuần tới cả lớp sẽ thi học kỳ. Các em nhớ ôn lại bài vở và thi cho thật tốt!
Nói xong, thêm một lát sau thì chuông báo cũng reo vang…
Ầm!!!
Đóng cái tủ sắt lại, KM-08 cứ thở vắn than dài không thôi. Trông thấy anh như vậy, Jenny lấy làm lạ bèn hỏi:
-Onii-chan, sao anh cứ thở dài mãi thế? Anh có chuyện không vui à?
-Không vui là phải rồi!
Chưa kịp nghe Koith trả lời, tiếng của Brit từ xa đã cất lên. Giữa đám người vẫn là hai cô bạn đỏng đảnh luôn tìm cách chọc tức hai anh em nhà Wakeman. Nhìn hai kẻ “đáng thương hại” ấy, cô tiếp tục cạch khóe:
-Nói không buồn nhé, Jenny! Cậu và anh cậu cũng chẳng khác gì nhau, đều là hai kẻ thất bại cả!
Tiff lại cười hùa theo như mấy ca sĩ hát bè trên sân khấu, các bạn khác cũng lấy cớ đó mà cười rộ lên. Không để mình bị mất mặt, Jenny cố ra vẻ ung dung trả lời lại:
-Có gì mà phải chê bai, Brit! Tại anh tớ chưa cố gắng đấy thôi. Tớ hứa danh dự, anh Koith sẽ thi được điểm cao hơn thế này nhiều!
Nghĩ ra được một kế, Brit liền hỏi ngược lại:
-Thế cậu dám cá không? Sắp tới là thi học kỳ, cậu dám cược rằng ông anh bại trận già lẩm cẩm của mình có thể thi tốt không?
-Sao lại không chứ!-Jenny tự tin đáp.
-Nhưng với điều kiện…-Brit nở một nụ cười nham hiểm-Anh cậu phải đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi này!
Jenny cảm thấy hơi bất an. Nhưng, nếu giờ mà rút lui thì bẽ mặt quá, bèn nói liều:
-Không sao! Anh tớ chấp hết!
-Nhớ nhé!-Cô bạn gật gù vì chắc rằng con cá đã vào lưới, liền quay gót rời đi. Đợi Brit và Tiff đi xa rồi, cô người máy mới quay sang Koith:
-Onii-chan...!
Nhưng, anh cô không còn đứng bên cạnh nữa, bèn hỏi Brad:
-Các cậu có thấy anh Koith chạy đi đâu không?
Cậu bạn tóc hung chỉ tay ra cửa ra vào và nói:
-Cậu ấy đã chạy biến trong khi cậu đang cãi nhau với Brit rồi!
...
Về đến nhà, Jenny tót thẳng lên phòng. Mở cánh cửa tủ quần áo, cô thấy có một cục chăn to tướng vo tròn ngay trên giường của Koith. Như biết rõ ai đang ở trong đó, cô robot đến vừa lay vừa nói:
-Onii-chan, anh định trốn trong đó đến cuối đời luôn à?
Chàng người máy không cựa quậy, cũng chẳng nói câu nào đáp lại. Nghĩ anh mình đang giả đò, XJ-9 tiếp tục:
-Thôi nào, Onii-chan! Anh giúp em keo này đi mà. Em đã lỡ hứa với Brit rồi!
Nhưng, KM-08 cứ lì lợm không nói gì.
-Onii-chan!
Tính của Jenny vốn nóng nên đến câu thứ ba thì đã phát bực, bèn giở chăn ra. Nhưng, chỉ là cái gối dài bọc bên dưới, còn người mà cô cần tìm thì lại biệt tăm. Lần này không phải chuyện đùa, XJ-9 quyết tâm tìm cho ra ông anh của mình, dù có đến chân trời góc bể. Vì đây chính là danh dự của Jenny, nếu mà thất hứa thì cô thà chết còn sướng hơn. Tìm mãi mà không thấy Koith, cô robot bực mình, bèn thả mình xuống giường.
RẦM!!!
-SCHISS!!!
Vừa nằm xuống, tiếng của Koith từ bên dưới liền phát lên to muốn vỡ phòng. Nhìn xuống dưới gầm giường, Jenny cuối cùng đã phát hiện ra ông anh quý báu của mình. Cười gượng, cô nói:
-Onii-chan, anh trốn kỹ thật đấy!
Chui ra khỏi giường, KM-08 vừa xoa lưng vừa càu nhàu:
-Cô suýt nữa đã làm cột sống anh thành hai khúc đấy!
-Ai bảo anh trốn dưới đó làm chi!-XJ-9 đổ rặt trách nhiệm lên đầu ông anh. Ngồi xuống giường, Koith làm điếu thuốc và rít một hơi thật dài. Biến tay mình thành cái quạt máy và thổi bay chỗ khói thuốc đi, Jenny nói:
-Onii-chan, anh giúp em lần này đi! Em đã lỡ miệng rồi.
-Ai bảo cô quá mồm làm chi!-Người lính máy đáp gọn lỏn.
Koith lì quá! Mà chẳng lẽ Jenny lại nổi đóa lên tẩn cho ông anh mình một trận? Cái đó tuy hiệu quả, nhưng chỉ sợ ngày hôm sau cái phòng ngủ trong tủ quần áo này đã thành chỗ ngủ cho ma mất rồi, nói chi là giúp cô không mất mặt với bạn. Đành vậy, cô người máy phải xuống nước cố thuyết phục anh:
-Thôi mà, Onii-chan! Giúp em lần này, anh cũng học giỏi lên chứ đâu có lỗ gì đâu.
Koith trả lời trong hơi thuốc:
-Cô mượn cớ giúp anh học giỏi lên để biến anh trở thành trò cá cược à?
Đoạn, anh ngồi dậy, tắt điếu thuốc và bước thẳng khỏi phòng.
-Onii-chan!-Jenny gọi một tiếng đầy vẻ giận dỗi, nhưng anh cô vẫn không thèm nghe, cứ tiếp tục bước đi. Chợt nghĩ ra một chuyện, cô người máy bèn rút trong khoang chứa đồ giữa ngực ra tờ phiếu điểm có tên của Koith và nói nhỏ nhẹ:
-Chắc anh biết thứ này phải không, Onii-chan?
KM-08 quay mặt lại, sắc mặt anh tái mét khi trông thấy tờ giấy đáng nguyền rủa đó. Phất phơ tờ giấy trước mắt anh, Jenny nở nụ cười đầy dụng ý, nói:
-Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu em đưa tờ giấy này cho mẹ, Onii-chan?
Chết tiệt! Koith tự chửi mình. Anh đã quá sơ suất, giờ khiến cho mình phải rơi vào thế bí. Trong đầu chàng quân nhân, anh liên tưởng đến cảnh tượng tiến sĩ Wakeman bắt gặp kết quả học tập của mình, mà Jenny lại là đứa chỉ điểm. Đắn đo một hồi, KM-08 mới quyết định:
-Thôi được!
Cuối cùng thì ông anh bướng bĩnh đã chịu vào tròng, XJ-9 gật gù nói:
-Vậy ta còn đợi gì nữa?
...
Ngày thứ nhất...
Koith ngồi trên giường trả bài cho Jenny, nghe như là môn lịch sử. Cô em gái hỏi anh:
-Ai là người soạn thảo Tuyên ngôn Độc Lập?
-Franklin D. Roosevelt!-KM-08 trả lời ngay.
XJ-9 nhíu mày, coi như sai một câu, cô lướt sang câu khác:
-Ai là người lãnh đạo cuộc chiến tranh của mười ba bang thuộc địa?
-Abraham Lincoln!-Koith đáp mà chẳng cần suy nghĩ.
-Người đề xướng Kế hoạch phục hưng châu Âu?
-Harry Truman!
-Ai là người đề xướng Thuyết Domino?
-Dwight Eisenhower!
Nãy giờ bực mình lắm rồi đấy! Jenny cố hỏi một câu cuối cùng:
-Ai là Nhà phát minh vĩ đại với hơn năm ngàn bằng sáng chế?
-Albert Einstein!
BỘP!!!
Vừa nghe Koith nói xong, cô người máy quẳng nguyên cuốn sách lịch sử vào mặt ông anh, nói với vẻ đầy bực dọc:
-Anh học cái kiểu gì mà trả lời sai mười trên mười vậy nè?
Rút dưới nệm tờ Playboy số mới nhất, vừa đọc, cái đầu sắt mang mã số "KM-08" đủng đỉnh đáp:
-Anh đâu có hơi sức để học sử nước cô đâu! Tại cô ép anh đấy chứ.
Nghĩ cũng phải! Koith vốn là người Đức, thì mắc mớ gì phải học thuộc lòng lịch sử của ngoại bang. Nhưng mà, Jenny đã lỡ đem ông anh "dân tộc chủ nghĩa" này ra đặt cược, nếu cứ để ổng vào phòng thi với chỗ kiến thức như mái nhà của mấy người nghèo lúc mùa mưa thì có nước mà độn thổ mất thôi. Thấy anh chẳng thiết tha gì với chuyện học, Jenny gặng hỏi:
-Onii-chan, giờ anh có chịu học lại không?
-Không!-Koith thẳng thừng đáp.
Bực mình, XJ-9 hỏi lại một lần nữa:
-Anh có chịu học lại không?
-Không!-Vẫn chỉ là câu trả lời ấy. Đến đây, cô người máy nổi đóa lên, đứng dậy dọa:
-Vậy là anh muốn...
Chưa kịp dứt lời, KM-08 đã ném vào mặt Jenny bằng cặp mắt đầy khó chịu và hỏi:
-Muốn gì à? Vậy ngày thi anh chúc cô may mắn.
Xong, Koith trở lại với tờ báo đang xem, rút trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa phì một cái. XJ-9 tức không nói được, nhưng cô làm gì được ông anh của mình, cũng chẳng nắm được yếu điểm gì có thể làm khó người lính cơ khí kia. Bực bội, cô bước ra khỏi tủ và đóng sầm cửa lại.
...
Ngày thứ hai, môn thứ hai - Sinh học...
Jenny nhìn vào sách và đọc câu hỏi:
-Anh/Chị hãy vẽ sơ đồ của cơ thể người.
Chẳng cần đắn đo, Koith cầm bút vẽ ngay lên giấy. Cứ tưởng phải mất chừng nửa tiếng, vậy mà chưa đầy một phút chàng trai đã reo lên:
-Xong!
Cầm tờ giấy kiểm tra xem thử, Jenny há hốc, mắt muốn văng luôn ra ngoài trước tấm hình về cơ thể người mà Koith vẽ. Vì Chúa, với tên nghiện Playboy, Kama Sutra và truyện tranh Nhật như KM-08, thứ mà anh ta vẽ theo yêu cầu của đề, thực ra cũng chẳng xa lạ và cầu kỳ gì, miễn là thuộc về cơ thể người là được. Thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, Koith ngây thơ hỏi em:
-Bài của anh được điểm A chứ?
-A này!!!
Chẳng cần nhiều lời, Jenny nhét thẳng bài kiểm tra ấy vào mồm ông anh mình, bắt ổng phải nuốt luôn vào bụng mới hả giận, cũng như thủ tiêu tờ giấy đáng xấu hổ kia.
...
Ngày thứ ba - Giáo dục Xã Hội
Sau hai ngày xôi hỏng bỏng không, Jenny quyết làm cho nghiêm việc ôn luyện này. Lật sách ra, cô hỏi anh:
-Nguyên tắc phân chia của xã hội là gì?
Thấy em làm dữ, Koith cũng không dám đùa, nghiêm túc trả lời:
-Làm theo năng lực, hưởng theo lao động!
Nghe xong, XJ-9 đóng sách đứng dậy và bước ngay ra khỏi cửa mà chẳng hé răng thêm tiếng nào.
...
Ngày thứ tư - Anh văn
Trong thành phố Tremorton, có một người máy bị điên đang cố làm cả thành phố này chìm trong nước xà phòng, và hắn không thể thực hiện ý định đó bởi sự có mặt của Koith và Jenny. Bị cô robot đá một cái choáng váng, gã tâm thần đó chĩa cái ống to tướng và xả nước. ÀO! Bất ngờ, XJ-9 không kịp tránh, bị nước xà phòng với áp lực cực mạnh cuốn vọt ra xa. Từ bên dưới, Koith nấp sau một chiếc xe hơi và nã đạn. KENG! KENG! Đạn vừa chạm vào tên khổng lồ ấy thì nảy ra tứ tung, chẳng tài nào xuyên được. Trông thấy kẻ bắn lén, cỗ máy to tướng ấy phun nước vào kẻ địch, chiếc xe văng lên không trung rồi bị lực nước cuốn trôi đi. Bám vào cột đèn đường, KM-08 gắng sức nhắm vào đầu hoặc những nơi anh đoán chừng đó là điểm yếu.
VÚT!!!
Chưa kịp bóp cò, Jenny từ sau đã lao đến với tốc độ chóng mặt. Tên người máy lại đưa cái ống trên tay hắn về phía cô gái, toan cuốn cô văng ra xa một lần nữa. Trông thấy dưới cánh tay khổng lồ ấy có một ống nối bằng kim loại, Koith liền nhắm vào và bóp cò. ĐOÀNG! Ống nối bị đứt, nước xà phòng theo đường ống bắn ra tung tóe. Chớp lấy cơ hội, cô người máy lượn xuống chộp lấy cái ống và bay ra đằng sau tên điên to xác kia. Chưa kịp trở tay, cục sắt đó đã bị Jenny đút cái ống đứt vào tận cuống họng. Trong năm phút, bọt xà phòng từ miệng tên robot điên trào ra như mấy con cua luộc, các vi mạch bị chập nước cháy nát cả. ẦM! Chao đảo, tên khổng lồ ấy ngã sập xuống, xà phòng từ cơ thể hắn đổ đầy ra cả đường phố.
Cuộc chiến đã chấm dứt, xe cảnh sát từ xa hụ còi inh ỏi. Cất súng vào bao, Koith thở phào nhẹ nhõm, may mà tên này không gây thiệt hại gì nghiêm trọng cho thành phố. Chợt nhớ ra một chuyện, anh bèn quay sang Jenny:
-Ta nên tiếp tục việc ôn tập thì tốt hơn!
Nhớ đến chuyện đó, cô người máy nói tiếp:
-Nhưng khoan đã, Onii-chan. Trước khi đi, ta cần phải làm một thứ này nữa.
-Thứ gì vậy?-Koith chưa hiểu.
Chẳng cần phải giải thích thêm, XJ-9 rút ngay cái ống nước mà ban nãy cô đã nhét vào họng cục sắt bên cạnh. Nước vẫn còn chảy mạnh, cô gái bóp đầu dây lại, nước từ trong ống lập tức phun mạnh vào mặt KM-08 đứng phía trước. Ọc! Ọc! Ọc! Anh lính máy kêu một tiếng, bụng anh cũng đầy cả nước xà phòng. Thấy đã đủ, Jenny vứt cái ống sang một bên và nói:
-Thứ đầu tiên là phải tẩy cái miệng bồn cầu của anh trước đã!
Koith, phần bị chơi xỏ, phần thì nước ngập trào cả ra miệng, bong bóng nổ lóc bóc nên không nói được lời nào...
...
Ngày thứ năm - Văn
Đã gần đến ngày ấy rồi, thế mà lướt qua lướt lại, KM-08 chẳng có chút tiến bộ nào trong việc học. Bài kiểm tra mà em anh chấm, cũng chẳng có sai khác gì so với thầy cô trong trường, toàn là C, D, F chạy một hàng. Kiểu này thì làm sao mà thi được, huống chi là đạt được điểm tuyệt đối. Vứt đống giấy thi sang một bên, Jenny cằn nhằn:
-Anh cứ làm kiểu này thì đến đời nào mới thi được?
Koith chẳng có gì để biện minh, rõ ràng là anh vẫn như vậy, chẳng hề tiến triển một chút nào. Jenny chẳng còn biết phải nói sao nữa, cô cũng không biết phải giúp ông anh của mình thế nào trong kỳ thi sắp tới khi mà người sáng lập nước Mỹ vẫn là Franklin D. Roosevelt, hiện tại đơn thì ra hiện tại hoàn thành,...
Đặt lên bàn tờ giấy thi của môn Văn, XJ-9 nói:
-Anh thử cố làm thật tốt xem nào! Cố gắng bằng mọi thứ mà anh có thể xem!
Cầm lấy tờ giấy trắng, Koith hỏi lại:
-Cố đến mức nào?
-Như thể mà anh đang chiến đấu trên chiến trường ấy!-Jenny chẳng biết phải mô tả thế nào, đành nói đại.
Nói đến chiến trường, KM-08 hiểu ý của em là như thế nào. Cầm cây bút lên, anh lập tức đọc đề thật kỹ trước khi ngòi xuống mặt giấy, xem nó như sinh mạng của mình...
Suốt năm tiếng đồng hồ trôi qua, Koith vẫn ngồi lì trên bàn học, bên cạnh là một chồng sách vở cao ngất, trong khi Jenny thả người ra giường anh mà đọc tạp chí. Vừa cố nhồi vào đầu một đống chữ, KM-08 vừa nghiến răng lầm bầm, chẳng ai hiểu anh nói gì, nhưng nhìn thái độ thì chắc cũng chẳng tốt lành gì. Dưới chân người lính máy là cả một giấy kiểm tra, nhìn chung toàn là những môn mà anh học yếu. Nhưng mà, sao toàn là những điểm F, D, C và B với đủ hai dấu cộng trừ không vậy nè? Hình như, trông như KM-08 chẳng tiến bộ lên được chút nào thì phải. Nhìn vào bài kiểm tra môn Văn là môn tệ nhất với bài nào cũng bị F, anh chàng viết câu nào cũng cụt ngủn, có cái mất đầu, cái thì cụt đuôi, có cái thì chỉ độc một phần thân. Nhìn lên đồng hồ, Jenny bèn dẹp tờ tạp chí và bước ra khỏi phòng, không quên nhắn nhủ:
-Em đi tắm đây! Muốn gì thì cứ cố làm cho xong bài trước đấy.
Dứt lời, cô người máy đóng cửa tủ lại. Chỉ đợi đến đấy, Koith đứng vụt dậy, vứt mạnh cây bút xuống bàn và chửi một tràng tiếng Đức ầm ĩ lên, may mà phòng anh cách âm nên không có gì đáng tiếc xảy ra. Đi vào phòng tắm của mình, KM-08 mở đầy một chậu nước và ụp mặt ngập trong đó. XÈO! Hơi nước từ chậu rửa bằng sứ bốc lên nghi ngút, anh người máy thở một hơi dài thật nhẹ nhõm. Chợt...
-Ah...!
Đầu Koith đau nhói lên, hệt như lần làm việc với tiến sĩ Wakeman khi trước. Chẳng lẽ bệnh cũ lại tái phát? Chàng trai tự hỏi, anh biết rõ rằng việc phải học một cách quá sức như thế này đang làm hệ thống của bản thân bị hư hại, nếu cứ ép mình thì chắc chắn không sớm thì muộn, KM-08 sẽ phải trả giá, một cái giá đắt vô cùng. Nhưng mà...Người lính già do dự. Nếu anh không cố gắng, sợ rằng Jenny sẽ không dám vác mặt đến trường vì xấu hổ mất. Cá cược với Brit và Tiff, cái giá mà kẻ bại trận phải nhận thì lớn vô cùng, mà với một bộ xử lý cứ liên tục trục trặc của Koith, dù thắng hay thua, anh đều sẽ có thể nhận cái giá của chính mình...
Nhưng, biết sao bây giờ?
Bước ra khỏi phòng tắm, chàng trai ngồi phịch xuống bàn học và tiếp tục làm nốt chỗ bài kiểm tra còn dang dở. Một tiếng, hai tiếng, rồi đến ba tiếng trôi qua, Jenny vẫn không vào phòng. Sao nó tắm lâu thế không biết? Vừa làm bài, Koith trộm nghĩ đến một chuyện, liền bấm điện đàm ngay...
...
Ở trong một buổi tiệc tại gia với đèn cầu và tiếng nhạc xập xình, Jenny và hai cậu bạn thân đang chung vui với quan khách, đều là bạn học trong lớp cả. Nghe tiếng điện đàm, cô robot bèn nhắn với Brad:
-Tớ có cuộc gọi, cậu đợi đây nhé!
Cậu bạn gật đầu, thật ra là hai mắt cậu đang ngóng về chỗ đông người phía đối diện. Đi vào nhà vệ sinh, Jenny liền bấm nút, Koith xuất hiện trong màn hình với đôi mắt đầy mệt mỏi. Thấy bên kia đã bắt sóng, chàng trai liền hỏi:
-Jenny, em đi đâu vậy? Sao nãy giờ em không lên khảo bài cho anh.
Té ra là chuyện đó, XJ-9 quên béng mất, bèn lựa lời xin lỗi anh:
-Em xin lỗi, Onii-chan! Ban nãy vừa tắm xong, Brad và Sheldon đến rủ em đi dự tiệc tại nhà bạn nên em không muốn bỏ lỡ.
Nghe đến đây, mắt KM-08 đanh lại, khuôn mặt hiện rõ một sự bất ngờ nhanh chóng chuyển thành bàng hoàng. Thấy anh không vui, Jenny bèn nói:
-Onii-chan cứ cố gắng làm bài đi nhé. Tối nay em sẽ về kiểm tra!
Sự bở ngỡ chốc trở thành giận dữ, Koith hạ giọng xuống đầy hằn học:
-Cô...quá đáng lắm...!
Nói xong, màn hình liền mất sóng, chắc bên kia đã dập máy rồi. Lắc đầu, Jenny cố giữ cho tươi tỉnh lại rồi trở lại bầu không khí sôi động bên ngoài để hòa vào nó, tận hưởng nó như bao người xung quanh. Đèn disco cứ xoay, cô người máy cũng cứ xoay trong điệu nhảy của mình, mặc kệ anh mình ở nhà như thế nào...
Về phần Koith, giận vì bị em chơi xỏ, anh lao đầu vào bài kiểm tra trước mắt mà làm điên cuồng. Đầu chàng trai bắt đầu đau, anh cứ mặc kệ. Đôi mắt anh cứ nhòe đi, kệ nó chứ. Chẳng tiếc gì hết nữa, KM-08 cứ trút toàn bộ bực bội vào tờ giấy tội nghiệp, đâu đâu cũng đầy cả chữ. Gần xong bài văn thì đau đớn, hoa mắt, những thứ mà Koith đã lướt qua chúng bằng sự tức giận, nay đã ập về. Đầu anh đau thấu cả trời xanh, vậy mà vẫn cố gắng nghĩ ra từng con chữ. Đôi tay anh run không cầm nổi cây viết, nhưng vẫn gắng gượng viết lên mặt giấy, nét chữ dần run run. Vừa đặt bút viết xuống chữ cuối cùng, Koith thở phào nhẹ nhõm:
-Xong hết rồi.
Rồi, mọi sự cố gắng đã không còn, tất cả sức mạnh đều biến mất, cây viết trên tay KM-08 quệt lên mặt giấy một vệt dài trước khi lăn lóc ra sàn nhà. Cơn đau đầu kinh khủng đánh vật Koith với tờ giấy kiểm tra trong tay ngã ra đất, có muốn gượng dậy cũng không được nữa rồi...
...
Tại nhà, tiến sĩ Wakeman hôm nay quyết định đi ngủ sớm. RẦM! Vừa bước lên lầu, bà nghe thấy một tiếng ngã đổ phát ra từ trong phòng của Jenny. Lấy làm lạ, bà tiến sĩ bèn vào trong xem thử. Ủa?! Mọi thứ bày biện tươm tất lắm mà, vậy tiếng ngã lúc nãy là từ đâu phát ra? Cứ kiểm tra cho hết, tiến sĩ Wakeman liền mở tủ áo của con là nơi dẫn vào phòng của Koith. Vừa mở cửa ra, bà sững sờ trước sự việc đang hiện hữu trong mắt mình. KM-08! Sao nó nằm sóng soài dưới đất như thế này? Chạy đến đỡ cậu con trai bất động, tiến sĩ Wakeman gọi lớn:
-KM-08! KM-08!
Nhưng Koith không hề nhúc nhích, trán anh khói âm ỉ tỏa ra từ các lỗ thông hơi nhỏ xíu trên đầu. Chết rồi! Chắc nó đã cố làm việc cho đến kiệt sức, phải đưa xuống phòng thí nghiệm gấp. Đang dìu đứa con máy móc của mình dậy, bà tiến sĩ trông thấy có một tờ giấy gì đó từ tay KM-08 rơi xuống. Nhặt lên, đó chính là bài kiểm tra văn mà Jenny dự định kiểm tra, được viết rất hoàn chỉnh cả ba phần mở thân kết, đặc biệt ở nét chữ cuối cùng thì nguệch dài xuống cuối tờ giấy. Hiểu ra cớ sự, tiến sĩ Wakeman nhanh chóng đưa Koith xuống phòng thí nghiệm, trước khi mọi việc quá trễ...
...
Tại bữa tiệc, Jenny lại nhận một tín hiệu mới, sao bữa nay lắm cuộc gọi thế nhỉ? Kiếm chỗ nào khuất, cô người máy bật điện đàm lên trả lời. Không phải Koith như cô lầm tưởng, mà là tiến sĩ Wakeman, bà mở lời ngay:
-XJ-9, giờ con đang ở đâu?
Thấy có vẻ khẩn cấp, Jenny bèn hỏi:
-Mẹ bình tĩnh, có gì mà gấp thế ạ?
Giờ này mà còn bình tĩnh được à? Tiến sĩ nói ngay:
-KM-08 bị ngất khi cố sức làm bài kiểm tra. Con đã làm gì với nó vậy?
Cái gì! Cô gái tái mặt khi nghe tin này, bèn trả lời:
-Mẹ yên tâm, năm phút nữa con sẽ về ngay!
Tắt máy, Jenny lập tức rời khỏi bữa tiệc đang sôi nổi này, khỏi động đôi chân tên lửa và nhanh chóng biến mất trong bầu trời đầy sao.
...
Về đến nhà, cô robot lao xuống ngay phòng thí nghiệm. Trên bàn sắt, Koith đang nằm hôn mê, tiến sĩ Wakeman thì đang chúi mũi vào những công thức cứ nhảy lung tung trên màn hình lớn. Chưa rõ đầu đuôi tại sao, Jenny bèn hỏi:
-Mẹ, anh Koith bị sao thế?
Đôi mắt của tiến sĩ dõi theo những dòng lệnh phức hợp, miệng thì giải đáp thắc mắc của con:
-Nó bị quá tải khi cố sức làm bài kiểm tra!
Quá tải ư? Sao lại có chuyện như thế chứ? Rõ ràng những bài kiểm tra mà cô người máy đưa ra, hoàn toàn không đánh đố, cũng chẳng gài chỗ nào. Vậy tại sao Koith lại bị quá tải. Thấy trên bàn làm việc là tờ giấy kiểm tra, Jenny bèn cầm lên xem thử. Gượm đã! Sao bài này lại có đánh số dưới mép? Vậy là đây có thể là trang cuối cùng, hoặc là còn tiếp mà tiến sĩ Wakeman trông thấy khi KM-08 nằm hôn mê trên sàn. Để cho mẹ lo Onii-chan, mình cứ lên thử xem sao. Nghĩ thế, cô người máy bèn chạy lên phòng của anh mình. Mở cửa ra, Jenny thấy bên trong như một bãi chiến trường, giấy kiểm tra vất lung tung ra sàn. Đến bên bàn của Koith, có một chồng giấy được xếp ngay ngắn ở một góc, nét mực vẫn còn rất mới. Đó là bài của Onii-chan sao? Cô gái tự hỏi. Đề tài là bàn về cuộc chiến tranh tại Việt Nam, thật sự là XJ-9 không hề có chủ ý chọn lấy nó. Nhưng, tất cả những gì trước mắt cô, hoàn toàn không phải là của một ông anh lười biếng, mê đọc sách báo và hay nói tục, giống như một người lính đã từng trải, mà thật sự Koith đã từng trải...
Lật ra trang đầu tiên, Jenny bắt đầu sống lại cuộc đời mà anh mình đã trải qua...
"...
Đất nước tôi đặt chân đến, một đất nước nhỏ bé, lại vừa thoát khỏi kiếp nô dịch của thực dân. Nhưng, lòng tham của đế quốc là không đáy. Ngay buổi đầu nền độc lập, người Pháp - những kẻ bại trận trên chính đất nước họ sau Thế Chiến thứ hai - nay đã mượn danh nghĩa Đồng minh để xâm chiếm đất nước tôi đã đặt chân đến, tàn sát những người hàng xóm của tôi, cướp bóc tài sản của những bạn bè tôi ở những vùng họ chiếm giữ. Hơn một trăm năm mươi năm kể từ khi đất nước họ tiến lên từ Cách mạng 14-7, họ đã đi ngược lại tất cả những gì mà tổ tiên họ vạch ra, xóa đi máu của bao con người tiến bộ được viết lên lá cờ của họ...
Tôi quý mến đất nước nhỏ bé của tôi. Tuy họ không cùng dân tộc, cũng chẳng chung dòng máu, nhưng họ đã cưu mang tôi, chấp nhận tôi như một người bạn thân lâu ngày đến thăm nhà. Tôi không muốn những bạn bè tôi, những hàng xóm tôi phải sống trong nỗi nhục mất nước, phải làm kiếp trâu ngựa để phục vụ cho lòng tham vô tận của đế quốc và bọn tư bản đang lên.
Tôi phải chiến đấu! Tôi phải đánh đuổi những kẻ đe dọa đến sự tồn vong của đất nước tôi, đe dọa cuộc sống của nhân dân tôi! Và đó chính là nhiệm vụ duy nhất của tôi..."
Tám trang đầu tiên là nói về cuộc chiến tranh tại Đông Dương, tuy nghe chẳng ăn nhập gì với đề bài, nhưng rõ ràng chiến trường chính khi ấy là Việt Nam. Tuy nhiên, Jenny đâu cần cái đó, cứ lướt qua thật nhanh, và rồi chậm dần khi sang trang thứ chín:
"...
Máu của đất nước tôi lại tiếp tục đổ, vì cái Thuyết Domino mà giới tinh hoa chính trị Mỹ đặt ra, vì lòng tham của cái đế quốc có sức mạnh kinh tế và chính trị lớn nhất khi ấy. Mặt đất tôi từng đi bị cày xới bởi bánh xích xe tăng, bốt lính cùng hàng ngàn tấn bom từ trên trời rải xuống. Những dòng sông tôi từng bơi nhuộm một màu đỏ, từ máu của biết bao người dân và lòng căm hận kẻ thù. Những cánh rừng tôi từng nghỉ chân dần héo úa và chết đi, hàng trăm thứ thuốc diệt cỏ được phun từ máy bay đóng ố đầy trên quân phục và vỏ bọc của tôi. Đến cả bầu trời, nơi tôi có thể chao lượn tự do mỗi khi rảnh rỗi, như bị xé toạt ra bởi những đôi cánh và tiếng gầm rú của máy bay. Những làng quê tôi từng đặt chân đến, đều khét mùi tro bụi, từng mái nhà dần bị ngọn lửa hung tàn liếm trụi. Nhưng, dù ở bất cứ nơi đâu, xem qua biết bao màu sắc, tôi đều thấy chung một màu, cả nước tôi đều thấm đẫm màu ấy.
Máu và lửa!
..."
Jenny bỗng chốc kinh hoàng, không dám tin những gì mình đang đọc trước mắt là có thật. Cô muốn vứt xấp giấy ấy và chạy trốn, giống như bao kẻ xấu hổ khi phải nghe lại những tội lỗi mình đã gây ra khi trước. Nhưng, đó là tất cả tâm huyết của Koith, là những gì anh nhìn thấy trong quá khứ. Cố nhẫn nại, XJ-9 tiếp tục đọc:
"...
Người già, phụ nữ, trẻ em,...bất kể là có tham gia chiến sự hay không, Mỹ và tay sai đều xả súng một cách vô cớ và không thương tiếc. Tôi đã giày vò chính mình, tự nguyền rủa chính mình khi bất lực nhìn cái chết của biết bao người và chỉ có thể cầu trời phù hộ cho những người không nằm trong tầm súng của tôi. Tôi đã tìm mọi cách có thể, ám sát tướng lĩnh, chính khách, khủng bố MACV và thậm chí tuyên chiến với cả những đời tổng thống Mỹ,...chỉ mong muốn đem lại hòa bình cho đất nước tôi đang sống. Nhưng, tôi đã không thể làm được điều đó, máu của nhân dân tôi vẫn tiếp tục đổ, lửa vẫn tiếp tục nhấn chìm đất nước tôi. Vì lòng tham của kẻ cầm quyền là không đáy..."
Sợ hãi trước những tội lỗi mà KM-08 đã vạch trần, Jenny - một người dù không dính líu đến cuộc chiến tranh này cũng phải ghê khiếp - lật nhanh sang những trang gần cuối, mãi cho đến trang mười chín mới thôi. Cầm lấy trang hai mươi, cũng là trang cuối cùng mà tiến sĩ Wakeman nhặt được khi Koith bất tỉnh, cô người máy đọc:
"...
Đặng Tiểu Bình, kẻ một lần nữa nhận chìm nhân dân tôi trong biển lửa cuối cùng đã phải vào trong cái hầm lửa mà chính hắn dùng để thiêu cháy đất nước tôi. Nhưng, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, dù có thông qua tuyên chiến hay không. Chiến tranh đã rời xa mặt đất và bầu trời của đất nước tôi sống, nhưng biển khơi vẫn nhuộm máu của bao chiến sĩ và con người đang ngày đêm bám biển giữ nước. Hai quần đảo tiền tiêu của đất nước tôi, lá cờ vinh quang cứ kiêu hãnh tung bay, nhưng đổi lại là sinh mạng của biết bao người, chỉ vì lòng tham của một bọn phát xít đang ngày càng bành trướng tại khu vực này. Chúng chực chờ một cuộc Thế Chiến mới, chỉ để thỏa lòng tham vô tận của những Đảng viên biến chất, bán rẻ cả anh em cùng khối vì tư bản và tài nguyên...
...
Cứ như thế, chiến tranh vẫn diễn ra, đất nước tôi luôn trong thế bị xâm lăng bất cứ lúc nào. Thật kỳ lạ! Một quốc gia chỉ có vỏn vẹn hơn ba trăm ngàn cây số vuông đất liền cùng một triệu cây số vuông mặt biển mà lại có sức hấp dẫn từ Tây sang Đông, bất cứ nước nào cũng đều thèm khát được sở hữu mảnh đất nghèo nàn, lắm rừng lắm núi này. Tại sao vậy? Tôi chỉ tha thiết muốn có một câu trả lời, chỉ một câu trả lời cho hàng triệu nhân dân tôi, cùng hàng chục triệu con người đã ngã xuống để tìm lời giải ấy.
Tại sao
vậy? (Chú giải: Từ "vậy" được viết to là vì Koith làm một vệt dài ở chữ "y" trong khi bất tỉnh ngã xuống - tương đương với chữ "why" trong tiếng Anh)"
Đọc xong bài văn, Jenny sụt sùi, mắt cô rưng rưng như muốn khóc. Cô chưa từng nghĩ rằng, Koith đã phải trải qua những chuyện như thế này. Từ trước đến giờ, cô người máy chưa hề tìm thấy bất cứ một thứ gì mà anh cô ghi chép lại về những quá khứ tang thương này. Nhưng, anh đã ghi vào tim - mong là KM-08 có thứ đó - khắc sâu vào ký ức những dằn vặt, câu hỏi và tội lỗi anh luôn tự nhận về mình. Đề tài mà Jenny đưa ra, rõ ràng đã làm sống lại quá khứ của Koith, và anh đã liều cả tính mạng mình để viết nên nó, những sự thật về một thời đã qua cùng bao tội lỗi mà chưa ai từng chứng kiến. Đặt xấp giấy được chính tay mình bấm đinh hộ anh, Jenny quyết định làm một thứ thật ý nghĩa: "Cho mọi người biết được những sự thật này!"...
...
Thứ bảy,
Jenny, Brad và Sheldon đang họp mặt tại quán nước trong thương xá. Ngước nhìn lên bầu trời cao, trong lòng cô người máy trộm nghĩ đến một điều gì đó, đôi mắt cô phóng ra thật xa xăm, như vượt qua ra khỏi Trái Đất này. Thấy bạn cứ nhìn một cách thẫn thờ như thế, anh chàng tóc đỏ nhắc chừng:
-Jenny, nước nhiễu ra bàn rồi kìa!
Nghe thế, XJ-9 bèn nhìn xuống, thấy ly nước cô cầm từ nãy đến giờ bị nghiêng, một ít đã nhiễu xuống mặt bàn. Bối rối rút ra một chiếc khăn tay và lau sạch vệt nước, Jenny nói:
-Cảm ơn cậu đã nhắc nhé!
Brad cười xòa vì thấy bạn khách sáo quá, cậu hỏi lại:
-Chắc trong lòng cậu đang lo cho Koith lắm phải không?
-Ừ!-Không giấu gì các bạn thân của mình, cô robot đáp trong vẻ mặt buồn, như thể có một điều gì đó ân hận vô cùng-Tớ cảm thấy thật có lỗi với Onii-chan! Cũng vì đáp ứng theo đòi hỏi của tớ mà anh ấy suýt nữa đã mất mạng.
Sheldon không muốn bạn nhắc lại chuyện buồn, liền nói:
-Đúng là tuy việc này không nằm trong dự liệu của cậu, nhưng việc bắt Koith học quá sức khiến cho hệ thống của cậu ấy suy kiệt thì một phần lỗi của cậu!
Nghe những lời của bạn, Jenny cảm thấy hối hận. Trong suy nghĩ của cô người máy, cô ước Onii-chan đang ở bên cạnh đây, bình phục và khỏe mạnh để có thể nói một câu xin lỗi, xin lỗi cho tất cả những gì mà cô đã bắt anh mình phải chịu đựng. Chợt nhớ đến bài văn mà Koith đã liều cả thân mình để viết nó, Jenny hỏi Sheldon:
-Bài văn của Onii-chan cậu đã đăng lên chưa?
Cậu bạn mặt rỗ gật gù trả lời:
-Cậu yên tâm! Trong vòng năm phút kể từ khi nó lên mạng, đã có hơn mười ngàn lượt xem và bình luận.
Cô gái cũng không ngờ rằng bài viết này lại có sức hút mạnh mẽ như thế. Chí ít thì việc này cũng là một lời xin lỗi dành cho Koith, vừa là thành quả cho việc anh đã liều mình nói lên sự thật về quá khứ của mình, cũng như của cả một quốc gia mà người lính ấy đã phụng sự gần nửa một đời người. Ngước mặt lên cao, Jenny nói khẽ với hai bạn:
-Tớ ước gì Onii-chan được đọc chính bài văn do anh ấy viết!
Koith sẽ đọc nó, Jenny ạ! Rồi Koith sẽ đọc nó, nhưng không phải lúc này...
...
Thứ hai,
Suốt cả hai ngày qua, Koith mê man trên chiếc bàn sắt, nay đã đến thứ hai thì anh cũng vừa tỉnh dậy và theo em đến trường. Giờ thi sắp bắt đầu, hai anh em chuẩn bị thật kỹ càng trước khi bước vào phòng. Đóng cửa tủ lại, Jenny lo lắng hỏi anh:
-Onii-chan có khó chịu lắm không? Nếu vẫn còn mệt thì đừng cố sức quá, chỉ cần anh thi tốt là được rồi.
Chàng trai chẳng nói gì, có lẽ ảnh hưởng của cú sốc trước vẫn chưa hết. Lẳng lặng đóng cửa tủ, anh bước vào phòng thi mà chẳng thèm trả lời câu hỏi của em. Nhìn thấy anh như thế, XJ-9 chột dạ. Tuy rằng không tỏ ra mặt, nhưng trong lòng cô người máy rất sợ, nhớ bệnh của anh cô tái phát thì sao? Nhưng, có đoán già đoán non cũng vô ích, Jenny chỉ còn cách cầu trời cho chuyện đó không xảy ra, nếu có thì cả hai cùng phòng thi nên việc ứng phó sẽ kịp thời hơn. Đợi cô người máy bước vào, Brit với con mắt tinh đời đã trông thấy được toàn bộ tâm trạng mà đối thủ đang cố che giấu, bèn nói nhỏ cho Tiff:
-Jenny lo vã mồ hôi hột, chắc chắn rằng Koith sẽ không thể nào qua được kỳ thi này đâu.
Cô bạn lùn nghe vậy mừng rơn, nhưng cố nén lại và đáp:
-Vậy thì chúng ta thắng chắc rồi.
Đồng hồ cũng sắp điểm giờ chót, cả hai bèn bước nhanh vào phòng thi trước khi cánh cửa của nó bị khóa trái...
...
Thứ sáu,
Suốt bốn ngày thi liên tục, trong lớp ai cũng căng thẳng vì đề bài mà thầy cô đã cho. Khỏi cần phải nói đến Jenny, cô vừa lo cho mình, nhưng lo nhất vẫn là ông anh đang ngồi ngơ ngơ với đôi mắt rỗng tuếch cứ ném thẳng vào mặt bảng đen không có một chữ nào trên ấy. Mà cũng tài thật! Thi suốt bốn ngày liền, vậy mà Koith vẫn bình yên vô sự, kể cả cái điệu bộ ngờ nghệch đó cũng không đổi. Thầy chưa vào lớp, XJ-9 bèn quay sang anh và khẽ gọi:
-Onii-chan! Onii-chan!
Nghe gọi, KM-08 quay đôi mắt ngây dại của mình sang, em gái anh trông thấy mà cũng ớn lạnh. Nghĩ rằng anh mình đang nghe, cô robot hỏi nhỏ:
-Mấy bài thi anh làm tốt chứ?
Koith chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu rồi nhìn trở lại mặt bảng. Vừa bực mà cũng vừa lo, nhưng phần lo lại nhiều hơn gấp bội, Jenny đành nghĩ đến tình huống xấu nhất là bị Brit và Tiff đem ra thành trò cười cho cả trường vì anh cô không đạt được yêu cầu đặt ra. Cửa phòng học chợt mở ra và thầy giáo bước vào với một xấp giấy báo điểm trên tay, khiến cô robot trông thấy mà như phát hoảng. Thôi thì cứ tùy cơ ứng biến, và ông thầy cũng đã đọc đến tên Jenny sau một hàng tên dài phía trước với những kết quả không khả quan mấy:
Trích:
Tên: Jennifer Wakeman
Toán: B+
Lý: A
Hóa: C-
Văn: B
Anh ngữ: A
Sinh: C
Sử: A
Địa: A-
|
Kết quả cũng không xê dịch mấy, nói chung là gần giống với mấy bài kiểm tra bình thường trên lớp. Sau tên của cô gái là Koith, cô bèn nín thở để nghe kết quả, chỉ có kẻ sắp được xướng tên thì vẫn đơ cái mặt dày:
Trích:
Tên: Koith Wakeman
Toán: A+
Lý: A+
Hóa: A+
Văn: F
Anh ngữ: A
Sinh: A
Sử: A
Địa: A+
|
Cái gì! Jenny không tin vào tai mình. Đó có phải là bài của Koith không? Tất cả các môn đều toàn được điểm A. Nhưng mà, tại sao chỉ có mình môn Văn là bị điểm "F", và đó chính là cớ mà Brit và Tiff ở dãy bàn xa tỏ ra đắc ý vô cùng là vậy. Đọc xong phần tên và điểm số của các học sinh, thầy giáo nói tiếp:
-Thầy còn có một chuyện nữa. Mời em Koith Wakeman đến phòng thầy hiệu trưởng làm việc gấp!
Mọi người trong lớp nghe vậy đều bàn tán xôn xao cả lên, chính XJ-9 cũng thêm một phen bất ngờ nữa. Không nói gì, Koith lẳng lặng đứng dậy và rời khỏi phòng, dõi theo là những cặp mắt ngỡ ngàng và đầy tiếc nuối của chúng bạn, ánh mắt khoái trá và đắc chí của Brit và Tiff cùng vẻ lo lắng mà Jenny đang cố kìm nén.
Đến phòng hiệu trưởng, Koith khẽ đóng cửa lại và đứng đợi. Ông thầy mập nhìn ra bên ngoài qua lá xách, đoạn quay lưng và đóng lại, trong phòng tối đen như mực, chỉ có độc chiếc bóng đèn chụp lơ lửng trên đầu KM-08 là có một chút ánh sáng.
-Em ngồi đi!
Hiệu trưởng mời Koith ngồi xuống, anh cũng chẳng lấy gì làm khách sáo. Giương đôi mắt vô hồn về phía trước, người lính máy thấy giữa bàn là xấp giấy thi đề tên của anh với một con "F" đỏ chót ngay ở phần cho điểm. Ngồi xuống ghế, ông thầy bắt đầu hỏi:
-Em biết tại sao thầy lại mời em đến đây rồi chứ?
-Em biết!-Koith trả lời. Lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, anh đã cất tiếng trả lời.
-Và em hiểu mình cần phải làm gì rồi chứ?
Ông thầy gợi ý, mắt đá xuống xấp giấy trên mặt bàn. Liếc nó một chút, rồi KM-08 quay lại đáp:
-Em hiểu!
-Tốt!-Nghĩ rằng học trò đã hiểu, hiệu trưởng gật gù. Nhưng, vừa một lúc sau đó, Koith đã nói tiếp:
-Em hiểu rằng việc mình bị điểm "F" khi dám nói lên sự thật là điều không thể tránh khỏi!
Cái gì thế này? Ông thầy mập ngạc nhiên, sao tên người máy đó lại lật lọng như thế? Không kìm được sự hồ nghi, ông ta hỏi lại:
-Wakeman, em nói cái gì vậy?
Chàng trai từ tốn đáp:
-Em đã lường trước khả năng việc này có thể xảy ra. Và một khi nó xảy ra, em đã chuẩn bị sẵn tất cả phương án để dự phòng rồi ạ!
Trứng mà thích đòi khôn hơn vịt à? Ông hiệu trưởng gật gù, cứ nghĩ rằng Koith như một đứa trẻ mới lớn mà thích tỏ ra mình già dặn, bèn hỏi một câu đầy dụng ý đe dọa:
-Vậy em đã sẵn sàng để đối mặt với mọi tình huống, kể cả xấu nhất rồi phải không?
-Danh dự của quân nhân, thưa thầy!-KM-08 vẫn bình thản đáp. Cố vuốt cơn giận đang sắp phun trào, ông thầy nói thật từ tốn:
-Vậy kể từ ngày mai, em sẽ bị đuổi học!
Nói xong, lòng hiệu trưởng hả hê khi sắp được nhìn cảnh Koith bù lu bù loa lên, ôm lấy chân ông, hôn lấy tay ông để cầu xin ông mở lòng thương, cho được tiếp tục đi học. Nhưng, suốt năm phút trôi qua, chàng trai ấy vẫn không có biểu hiện gì đúng với ý định của ông cả. Chắc là nó định chây lì, ông hiệu trưởng thầm nghĩ mà cố nán thêm một chút, thật sự muốn xem tên người máy đó "sắt đá" đến cỡ nào. Nhưng lần này, chưa qua phút thứ sáu, KM-08 đã khẽ đứng dậy, cấm lấy xấp bài thi bị đánh hỏng của mình, cúi đầu chào thật kính cẩn và nói:
-Em chúc thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục quản lý trường ạ!
Xong, anh mở cửa bước ra, cửa vừa đóng lại thì ông hiệu trưởng nói thầm:
-Dám chống đối chính quyền à, thằng cộng sản? Cho chết!
Bước ra khỏi phòng, Jenny đang đứng chực ở đó. Thấy anh bước ra với vẻ ngoài hơi buồn, cô bèn hỏi:
-Onii-chan, thầy hiệu trưởng gọi anh có chuyện gì vậy?
Đến tủ của mình, Koith chỉ lẳng lặng mở ra và lấy tất cả những thứ gì có ở bên trong. Thấy biểu hiện của anh bất thường, cô robot hỏi:
-Onii-chan, anh chưa trả lời câu hỏi của em!
Đợi lấy ra gần hết sách vở rồi, người quân nhân mới cất tiếng trả lời:
-Anh bị đuổi rồi!
Sao!? Jenny giật mình, sao anh của cô lại có thể bị đuổi học? Rõ ràng trong kỳ thi vừa qua, anh ấy đã cố rất hết sức rồi cơ mà. Thấy Koith cầm xấp bài kiểm tra trên tay, cô em gái bèn nói:
-Cho em xem thử!
Cũng chẳng có gì phải che giấu, KM-08 đưa toàn bộ những gì anh đã viết cho em. Jenny lật ra xem thử ngay, chính là bài văn mà bị đánh điểm "F" của Onii-chan đây mà! Đề tài là kể về một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời, và Koith đã viết nó. Nhưng, không phải là một chuyện vui vẻ hay một kỷ niệm đầy thân thương gì, đó là một cơn ác mộng, bám theo chàng trai đến suốt cả cuộc đời.
"...
Súng nổ vang trời, tôi thì lại bất lực dưới căn hầm tối mịt mà dân làng dành để nuôi giấu tôi và đồng đội. Ở bên ngoài, những đồng bào của tôi kêu la trong sợ hãi, tất cả đều là người già, phụ nữ và trẻ em, không hề tham gia vào chiến sự. Cố gắng lết đến chỗ khẩu AK-47 gác bên vách hầm, tôi dồn sức cầm lấy nó, bằng đôi tay run run yếu ớt quấn đầy băng gạc. Tiếng súng nổ bên ngoài vẫn chát chúa, tôi cố sức bước lên từng bậc thang, đôi chân lẩy bẩy như muốn khụy xuống bất cứ lúc nào. Hai tay tôi rã rời và dần tê cứng đi, giờ đây cầm được một khẩu súng là chuyện khó tày trời, huống chi là dùng nó để giết giặc. Không! Đồng bào của tôi vẫn còn ngoài đấy! Từng người, từng người vô tội đang dần ngã xuống trước mũi súng của kẻ thù! Không! Tôi phải bảo vệ họ! Không!
RẦM!!!
Dùng hết sức bình sinh, tôi trở báng súng và đập thẳng vào cửa hầm, ổ khóa cùng cái chẹn cửa gãy rời ra ngay lập tức. Tiếng súng dần im bặt, chỉ còn là tiếng trực thăng ngày một xa dần, tôi hoảng hốt mở cửa chạy ra. Trước mắt tôi, nhà cửa thì cháy tàn cháy rụi, hàng xóm tôi, bạn bè tôi, đến những đứa trẻ vô tội,...Họ nằm la liệt trên từng dấu đất, máu chảy muốn ngập cả đế ủng của tôi. Những người mới đêm qua còn cười nói với tôi, những đứa trẻ đã từng chơi đùa với tôi, và kể cả những người vừa dìu tôi vào hầm xong, họ đã không còn có thể hít thở, có thể nói chuyện và nô đùa nữa rồi...
Bước đến nơi mọi người ngã xuống, hai chân tôi bủn rủn và quỵ xuống vũng máu đỏ tươi vẫn tiếp tục chảy không ngừng. Khẩu AK trên tay tôi rơi ngập trong máu, đôi tay tôi ôm chầm lấy tất cả, máu của họ thấm đẫm bông băng và quân phục tôi. Tôi không thể khóc, chỉ có thể gào lên trong tức tưởi. Nhưng, có khiến bọn sát nhân ấy quay trở lại để đòi món nợ máu thì cũng chẳng giúp đồng bào tôi có thể sống lại được...
Những cánh đồng đang trổ bông trên làng quê tôi, không bị bom đạn thiêu cháy thì cũng được bón vào đất xương máu của dân làng tôi. Sau sự kiện ấy, tôi đã phải đứng ra chôn cất cho cả làng, nhặt nhạnh những gì còn sót lại của mỗi người làm bằng chứng. Xương thịt của họ tan vào đất, nhuộm vào từng hạt gạo thành cái màu đỏ tươi lúc mùa gặt. Thứ gạo ấy, tôi đã đem phát cho tất cả anh em khi trở về đơn vị, kể với họ về nguồn gốc của những hạt ngũ cốc lớn lên từ máu thịt của biết bao đồng bào vô tội. Có người ăn thật nhiều, có người vừa ăn vừa sụt sùi, có anh lại khóc thật to.
Nhưng, trong lòng tất cả, ý nguyện báo thù trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết...
Chúng bây phải chết, lũ giặc hung tàn! Vì những đồng bào trên khắp đất nước đã ngã xuống, chúng bây phải chết!"
Jenny cố tình đọc to để mọi người có thể nghe được, các học sinh ở hành lang đều bàng hoàng. Đó là một bài văn hay, hay hơn bất cứ những gì mà họ đã từng đọc. Nhưng, tại sao nó lại bị điểm "F", tác giả thì lại bị đuổi học. Nhưng, Brit và Tiff lại dè bĩu:
-Koith à, tớ biết thường ngày cậu đã là "tai họa" của môn Văn. Nhưng, lần này cậu đã khiến cho nó thành "khủng hoảng" mất rồi!
Nhưng mà lạ quá! Sao chẳng có ai cười bè theo vậy? Các học sinh, chẳng còn ai quan tâm đến những lời châm chọc của đôi bạn khắc tinh với anh em nhà Wakeman, họ thật sự thích bài văn ấy, bèn xin Koith và Jenny cho chuyền tay nhau đọc, đến lượt người nào thì những người bên cạnh liền chen vào cố xem cho bằng được. KM-08 chỉ khẽ lắc đầu rồi ôm tập vở lặng lẽ rời khỏi trường, em gái anh thấy thế liền đuổi theo:
-Onii-chan, anh không đợi các bạn xem xong bài văn của anh ư?
-Tại sao chứ? Dù có đọc hết thì cũng chắc gì anh đã được đi học trở lại?
Vừa ra đến cửa, hai anh em trông thấy có một chiếc trực thăng quân sự đáp xuống bãi cỏ của trường, gió thổi táp vào mặt hai người máy làm váy Jenny như muốn tốc lên, may mà Koith chẳng còn lòng dạ gì để quan tâm đến chuyện ấy. Từ trong khoang, một người đàn ông mặc quân phục đầy những huy chương và con dấu bên ngực - trông như một sĩ quan cao cấp - bước ra. Thấy hai người phía trước, nghĩ là học sinh của trường, ông ta bèn hỏi:
-Các em có biết ai là Koith Wakeman không?
-Có tôi!-Vừa đáp, anh của XJ-9 liền bước lên trước một bước, đứng nghiêm và dõng dạc đáp lại.
Bước nhanh đến chỗ anh lính máy, tay sĩ quan xem tướng một chút rồi hỏi:
-Anh phục vụ cho VC được bao lâu rồi?
-Bốn lăm năm, thưa ngài!-Koith bình tĩnh trả lời.
-Nghĩa là đến giờ là anh vẫn còn trong biên chế?-Người đàn ông lạ mặt ấy hỏi tiếp.
-Chỉ khi nào Tổ Quốc cần, thưa ngài!-Người lính cơ khí đáp ngay. Ông sĩ quan hỏi vặn:
-Vậy khi có chiến tranh, anh sẽ đứng về ai?
Koith không cần nghĩ nhiều, giải đáp thắc mắc ấy trong tức khắc:
-Trách nhiệm của một quân nhân, thưa ngài! Và tôi cam đoan ngài biết rất rõ về điều đó.
KHÁ LẮM! KHÁ LẮM! Chợt, người đàn ông mặc đồ lính ấy cười to và vỗ vai Koith, ánh mắt nghiêm nghị ban nãy đã chuyển sang trìu mến, ông ta nói:
-Tôi hiểu tại sao ở bên ấy, anh lại trở thành một anh hùng! Giờ anh đã đến đây, chúng tôi sẽ hết lòng tiếp đãi anh, như một người anh hùng thắng trận trở về, và sẽ đảm bảo cho anh thực hiện tốt nghĩa vụ của mình!
-Cảm ơn ông!-KM-08 bắt tay vị sĩ quan-Tôi không nghĩ là các ông lại quan tâm đến tôi như thế?
Tằn hắng một chút, ông lạ mặt ấy đáp:
-Cũng do tình cờ khi trông thấy bài viết của anh đăng trên mạng thôi! Mà anh hoàn toàn không biết đến chuyện đó à?
-Không, thưa ngài!-Koith đáp-Tôi bị hôn mê sau khi hoàn thành bài viết đó, mãi đến thứ hai mới kịp tỉnh dậy để đi thi.
Ra thế! Vị sĩ quan vỗ vai người quân nhân trẻ và nói:
-Anh là người anh hùng đã dám công khai sự thật! Không chỉ người dân các anh, chúng tôi cũng cần được biết đến những sự thật này, những gì phải khiến cho chúng tôi hổ thẹn khi đối mặt với nó, với những gì mình đã làm trong vai trò của một liệt cường thế giới.
Nhưng, nói xong chuyện vĩ đại, trông thấy KM-08 mang tập sách của mình ra ngoài, ông ta bèn hỏi:
-Mà anh định đi đâu thế? Chuyển trường à?
-Không, thưa ngài!-Koith từ tốn trả lời-Tôi đã bị hiệu trưởng đuổi học rồi ạ!
-Tại sao thế?-Vị sĩ quan ngạc nhiên hỏi, Jenny liền chữa lời giúp anh:
-Tại vì bài văn của anh cháu viết đấy ạ!
Nghe vậy, người đàn ông ấy liền bước vào phòng hiệu trưởng, quyết hỏi cho ra lẽ tại sao một người dám lên tiếng nói ra sự thật lại bị đuổi học. Trông thấy các học sinh đang tụm lại xem xấp giấy kiểm tra, tay sĩ quan nói:
-Cho tôi mượn một chút!
Các học sinh vâng lời đưa cho ông ta, cái giọng nghiêm nghị của nhà binh khiến mọi người xung quanh sợ đến lạnh cả sống lưng. Đọc bài văn của Koith viết được nửa chừng, vị sĩ quan liền bước nhanh vào phòng hiệu trưởng với vẻ đầy bực dọc. Chưa được năm phút mở đầu, từ trong phòng đã có những tiếng nói như quát vào tai:
-ÔNG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ KHI ĐUỔI HỌC ĐẠI ÚY KOITH WAKEMAN?! SẼ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ PHONG DANH HIỆU CỨU QUỐC À?
Từ bên trong, tiếng của ông hiệu trưởng đáp với vẻ sợ sệt:
-Nhưng...nhưng thưa ngài, rõ ràng đó là một bài văn xách...xách động! Chính...chính Wakeman tự tiết...-Ông ta nuốt một ngụm nước bọt-...tiết lộ mình là người của cộng sản...
Chưa kịp dứt câu, cái giọng to kia đốp lại ngay, như thể tát vào mặt hiệu trưởng:
-TÔI KHÔNG CẦN BIẾT CÓ LÀ CỘNG SẢN HAY KHÔNG! ANH TA LÀ ANH HÙNG CỦA BÁO GIỚI VÀ TRUYỀN THÔNG, CỦA NHỮNG NGƯỜI MỸ CHÂN CHÍNH LUÔN TÌM KIẾM SỰ THẬT! TÔI RA LỆNH CHO ÔNG, BẰNG MỌI GIÁ PHẢI GIỮ ĐẠI ÚY WAKEMAN Ở LẠI TRƯỜNG VÀ CHẤM LẠI KẾT QUẢ THI CHO ANH TA, KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI!
-Vâng, vâng, tôi làm ngay!-Ông thầy hoảng hốt đáp. Một lát sau, loa trường bắt đầu thông báo:
-Vì có sơ sót trong lúc chấm bài nên điểm "F" môn Văn của em Koith Wakeman đã được cải chính thành điểm "A+"! Thay mặt nhà trường, hiệu trưởng tôi có lời xin lỗi với em!
Nghe thế, Jenny rất đỗi vui mừng, nói với Koith mà như muốn reo lên:
-Onii-chan, anh nghe không? Anh được điểm tuyệt đối rồi đấy. Ta thắng rồi!
-Ừ ừ!-Người lính máy chỉ ậm ừ cho có lệ, anh thật sự không quan tâm mình có được điểm tuyệt đối hay không, vấn đề là Jenny đã thắng, xem như anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng với ông thầy ngồi cứng đơ trên ghế với bộ mặt tái xanh tái xám, vị sĩ quan đến bên Koith và ngỏ lời:
-Bài viết của anh làm tôi xúc động vô cùng! Anh có thể cho phép tôi đóng nó cùng với những bài trước thành sách không? Tất cả nhuận bút thu được từ việc bán sách sẽ được chuyển vào tài khoản của anh.
Bắt tay người ân nhân này, chàng trai nói:
-Ông tốt với tôi quá!
Cười xòa, người đàn ông ấy đáp:
-Trách nhiệm của một quân nhân mà!
Thắc mắc một chuyện, chàng robot bèn hỏi ngay trước khi không kịp:
-Nhưng mà, tôi chưa từng phục vụ cho các ông, thậm chí đã từng là kẻ thù nữa! Vậy tại sao ông lại gọi tôi là "đại úy"?
-Vì tôi tin chắc như vậy, đại úy Wakeman ạ!-Ông sĩ quan trả lời-Tôi tin chắc rằng trong tương lai, anh sẽ phục vụ cho chúng tôi, quân hàm ấy cũng không gì là thừa thải đâu! Nhưng mà đừng lo!-Ông ấy cũng không quên lời nói lúc nãy của Koith-Dù có phải thực hiện nghĩa vụ ở nước anh, tôi vẫn xem anh là đại úy!
-Cảm ơn ông!-KM-08 không biết nói sao với sự hào phóng của người đàn ông mới gặp lần đầu này. Thấy đã đến lúc đi, vị sĩ quan bước nhanh ra trực thăng đang đậu ngoài sân trường. Bước lên khoang, ông ta nhìn Koith và nói một lời sau cùng:
-Nhân dân Mỹ tiến bộ cùng những người quá cố của Pinkville sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu, anh hùng VC Ba Cu!
Rồi, chiếc máy bay bèn cất cánh, để lại phía sau là những học sinh ngỡ ngàng trước cảnh này. Dõi theo người ân nhân của mình đang mất hút vào chân trời, chàng trai đưa tay chào, theo kiểu của những người lính...