oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Fan Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 14-09-2012, 18:40
Shimizu Kagayaku's Avatar
Shimizu Kagayaku Shimizu Kagayaku is offline
Off đến hết tháng 7 :( vì lý do thi cử
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 02-04-2012
Bài gửi: 227
Cấp Độ: 22
Rep: 1098
Shimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Shimizu Kagayaku
[Infinite Stratos] Vùng đất thánh





Title: Vùng đất thánh - Sacred World
Author: Kaizer23
Disclaimer: Tôi không làm chủ Infinite Stratos hay các nhân vật của nó. Tôi nghĩ thứ duy nhất thuộc về tôi là Shinsei Tenka và một vài OC
Rating: T (13+)
Status: Đang tiến hành
Note:
  • Author's Note:
    (1) Yuuki Amakusa là OC tôi đã tạo trong fan fiction này (điều này có thể thảo luận vào khi khác – không nói nhiều bây giờ). Cô ấy sẽ thỉnh thoảng được nhắc đến, nhưng hình dạng thật trong suốt thời gian này hoặc vai trò của cô ấy sẽ không xuất hiện rất lâu sau này.

    (2)Tới những người không nhận ra sự liên quan này, cái này giống với Shigure Soen Ryu của Katekyo Hitman Reborn. Cho dù có đôi chỗ giống nhau trong quá trình xây dựng, nó vẫn là kiếm pháp mà tôi đã tạo – như vậy thực chất chúng không giống nhau. Dù sao Shinsei Tenka cũng sẽ không có vai trong quan trọng cho cốt truyện hiện tại. Ý tôi là trường phái thứ nhất sẽ không thay đổi tí nào đâu vì nó là trường phái đầu tiên mà (giống như cuộn giấy vẽ hình phác thảo đầu tiên của các họa sĩ vậy).

    Fan fiction này chủ yếu dựa trên anime IS. Tôi chưa đọc hết Light Novel của IS (vì nó vẫn chưa dịch xong hoàn toàn) và tôi thấy hình vẽ của manga xấu quá. Nhiều cảnh sẽ dựa trên anime. Tôi cũng sẽ đồng thời tìm hiểu những góc nhìn của những nhân vật khác (nhưng chủ yếu là của Ichika) để cung cấp những góc nhìn cân bằng của các nhân vật.

    Tôi không định ghép cặp Ichika với các nhân vật khác trong fan fiction này. Nói một cách đơn giản, tôi sẽ kết thúc nó giống như cái cách mà anime đã kết thúc với các cô gái (có thêm một vài OC) cho thấy sự thu hút đến khó hiểu của với một Ichika không-có-hành động-nào-có-vẻ-thông-minh cả (hắn là một tên đãng trí mà).

    NOTE: Cốt truyện cơ bản của fiction này tôi đã biết xong và nó vẫn đang được giữ trong ổ cứng của tôi một thời gian dài. Nói cách khác, fiction này sẽ không được cập nhật thường xuyên hoặc thậm chí không thể hoàn thành. Khoảng 3-5 tháng (hay thậm chí cả năm) giữa các lần cập nhật. Nhưng tôi sẽ cố viết cho hết cái đồ chết tiệt này.
  • Translator's Note: Không có gì phải bàn
Permission: Click
Original story: Sacred World
Summary: Một cuộc gặp gỡ có thể thay đổi cả tương lai... Một truyện được viết lại từ IS.




Chương 1: Sự khởi đầu


Orimura Ichika, người đàn ông đầu tiên và duy nhất cho đến nay có thể sử dụng được IS.

Ichika có một cuộc sống rất bình thường. Tuy nhiên vẫn còn vài điều khiến cậu ấy trở nên đặc biệt ngoài việc là người đàn ông đầu tiên và duy nhất có thể sử dụng IS.

Trong suốt năm ngoái ở trường trung học cơ sở (năm sau khi Rin rời khỏi), cậu đã gặp một người phụ nữ với mái tóc dài màu trắng, trông chị ta toát ra một khí chất mạnh mẽ khi đi theo cậu trên suốt con đường về nhà. Chị ấy mặc một bộ đồ đơn giản và luôn luôn dõi theo những gì cậu định làm lúc đó, lúc nào chị ấy cũng mang một thanh katana buộc phía sau lưng.

Không hiểu vì sao chị ta cứ đi theo trông chừng cậu mỗi khi cậu tan trường về, nhưng một khi cậu cố tìm hiểu chị ta là ai thì chị ấy lại lập tức biến mất vào rừng.

Một vài tuần sau lần đầu gặp người phụ nữ đó, cậu đã bị tấn công bởi mấy tên say xỉn. Ngay vào cái lúc cậu sắp bị đâm chết bởi một trong số chúng có mang theo dao, người phụ nữ tóc trắng liền nhảy can thiệp vào và xử chúng chỉ bằng một thanh Bouken (một loại kiếm gỗ)

Đây là những gì thúc đẩy Ichika muốn tiếp cận chị ấy.

Vài ngày sau đó, cậu tiếp lại chạm mặt người phụ nữ ấy, chị ấy vẫn không ngừng canh chừng cậu ta mà không rõ vì sao. Khi đứng trước chị ấy, cậu đã lập tức quỳ gối và cầu xin được giảng dạy kiếm pháp của chị ấy.

“Xin hãy dạy cho em cách chiến đấu!” Ichika nói một cách khẩn khiết.

Cậu không hoàn toàn chắc chắn những gì cậu đang làm lúc đó, nhưng Ichika luôn cảm thấy được bảo vệ bởi người khác là thứ gì đó cậu không thể chịu được. Chị của cậu đã từ bỏ chức vô địch thứ hai trong giải đấu IS để cứu cậu. Đó là tất cả lý do vì sao cậu muốn được người phụ nữ này giúp đỡ. Cậu đã học Kendo trước đây, nhưng kiếm pháp mà cô ấy sử dụng để cứu cậu vượt trội hơn tất cả những gì cậu mong chờ ở một thanh kiếm gỗ có thể làm.

Chị ấy ấy rõ ràng bối rối, Ichika đơn thuần chỉ nghĩ đó là sự bối rối mà thôi.

“Tại sao em lại muốn học từ tôi?” Chị ấy hỏi có phần nào nhút nhát.

Ichika vẫn quỳ gối và trả lời, “Em muốn có khả năng để có thể tự bảo vệ mình… Em không muốn làm người luôn luôn được cứu và… em muốn bảo vệ những gì quan trọng đối với em.”

Chị ấy im lặng trong chút lát và Ichika hy vọng câu trả lời của cậu có thể thỏa mãn cô ấy.

“Mặc dù đó không phải là câu trả lời hay nhất,” Chị ấy ngừng lại một chút khiến Ichika thêm lo lắng và có phần nào e ngại mình sẽ bị từ chối, “Nhưng em hy vọng em có thể tìm được một câu trả lời khác trong thời gian tập luyện.”

“Vậy…!” Ichika lết tới, cậu nhìn cô ấy một cách đầy hy vọng.

Cô gái đáp lại cậu bằng một nụ cười thân thiện, “Tên chị là Yuuki Amakusa.(1) Từ bây giờ, em hãy gặp chị tại đây hai giờ trước khi đến trường và sau khi tan học. Trong ngày nghỉ của em, gặp chị tại đây lúc bốn giờ sáng.”

Ichika hoàn toàn bình thản trước thời gian tập mà chị ấy đã định cho và với vẻ biết ơn, cậu nhanh chóng chấp nhận.

Yuuki Amakusa lớn hơn Ichika khoảng hai tuổi và là một bậc thầy về kiếm pháp mà chị ấy đã sử dụng chống lại bọn say rượu. Chị ấy là một nỗi bất ngờ đối với mọi người khi có thể đạt trình độ cỡ đó khi còn trẻ như thế. Mặc dù trông chị ấy duyên dáng và vẻ ngoài sang trọng, nhưng những phương pháp đào tạo của cô ấy rất nghiêm khắc.

Tuần lễ sau đó Ichika phải chịu đau đến tận xương dưới quá trình huấn luyện khắc nghiệt của chị ta. Nào là chạy vòng quanh thị trấn ít nhất ba lần mỗi buổi sáng và tăng phản xạ của cậu bằng việc ném phi tiêu vào cậu trong khi cậu đang thực hiện bài tập nhảy từ cây này qua cây khác trong rừng vào buổi trưa, tất nhiên Ichika không thể để mình bị trúng phi tiêu nếu không muốn trên người lủng vài lỗ. Cậu đã gần như kiệt sức, và việc học gần như bỏ dở vì cậu không còn sức nữa! Tuy nhiên sau những buổi luyện tập đã tăng một cách đáng kể khả năng phản xạ, tốc độ và sức chịu đựng của cậu.

Mặc dù khóa huấn luyện khó khăn như vậy, nhưng cậu chưa lần nào than phiền (ít nhất cũng không bộc lộ ra bên ngoài). Nếu chuyện này có thể giúp cậu trở nên mạnh hơn và bảo vệ người khác hoặc ít nhất, là bảo vệ chính bản thân cậu, cậu có thể chịu đựng nó.

Khi Yuuki quyết định truyền dạy kiếm pháp của chị ấy cho cậu, chị ấy đã ban ra một tối hậu thư mà cậu bắt buộc phải làm theo: một là không bao giờ dạy hay nói cho bất kỳ ai về kiếm pháp và hai là không được sử dụng kiếm pháp này trừ khi ở trong tình huống sống-hoặc-chết.

Kiếm pháp mà chúng ta đang nhắc đến ở đây có tên là Shinsei Tenka.

Kiếm pháp Shinsei Tenka chủ yếu dựa vào tốc độ gây nên những vết thương chết người, điều này khiến cho loại kiếm pháp này trở nên cực kỳ khó học. Lý do chính mà chị ấy bảo cậu không sử dụng kiếm pháp này ngoại trừ trường hợp đã nêu, là bởi vì kể cả khi sử dụng một thanh bouken, nó vẫn có thể khiến cho đối thủ phải tàn phế, vượt ngoài tầm kiểm soát của người sử dụng.

Ngoài ra, Shinsei Tenka không ngừng phát triển. Người mới gia nhập sẽ phải liên kết chặt chẽ với người dạy mình để Shinsei Tenka tiến xa thêm nữa. Ở một khía cạnh nào đó, Shinsei Tenka có nhiều trường phái, nhưng chỉ có một số ít còn tồn tại cho đến ngày nay. Những trường phái còn tồn tại cho đến ngày nay được miêu tả là những trường phái mạnh nhất của Shinsei Tenka còn gọi là trường phái đầu tiên của Shinsei Tenka. (2)

Từ lúc đó, khóa huấn luyện khiến cậu nhận ra rằng nó đã khó nay còn khó hơn, nếu cậu nghĩ kỹ về sự khó khăn này vào cái ngày đầu tiên cậu bắt đầu tập thì cậu sẽ chẳng bao giờ chịu tập cùng Yuuki. Cậu sẽ tranh cãi với Yuuki ít nhất một giờ suốt buổi chiều (cơ mà cậu chưa bao giờ thắng trong các trận đấu tay đôi cả). Và trên tất cả chuyện đó, cậu vẫn sẽ giữ bí mật với chị (mặc dù cậu có cảm giác là chị ấy đã biết chuyện gì đó liên quan tới những vết bầm trên người cậu).

Yuuki Amakusa, mặc dù rất nghiêm khắc trong các bài huấn luyện, nhưng chị ấy vẫn là một người rất tử tế. Chị ấy thật lòng quan tâm đến sức khỏe của Ichika, nó khiến Ichika tự hỏi về lý do mà chị ấy theo dõi cậu từ lần gặp đầu tiên là gì.

Đó là khoảng thời gian cậu tốt nghiệp trường trung học, cậu đã học được phần lớn kiếm pháp Shinsei Tenka. Đó cũng là lúc mà Yuuki rời khỏi thị trấn.

Đối với Ichika, cho dù thế nào, nó cũng như là một sự biến mất.

Sự biến mất đột ngột của Yuuki khiến cậu trở nên rảnh rỗi và bắt đầu lo lắng. Yuuki đã bắt đầu hành động một cách kỳ lạ trong những ngày trước khi biến mất. Cậu nghĩ chắc không có gì, cho tới khi cả tuần sau đó không gặp được cô ấy. Khi cậu đến chỗ thường tập luyện, không thấy một ai ở đó. Khi cậu đến bãi đất trống ở trong rừng mà họ thường luyện tập, tất cả những gì cậu tìm thấy là thanh Katana gửi cho cậu. Sự biến mất của Yuuki khiến cậu nghĩ ngợi lung tung mãi không thôi.

Khi Ichika đi đến trung tâm thành phố để tham dự kỳ thi tuyển vào trường trung học phổ thông mà cậu đã dự định vào học, nhưng sự ngán ngẩm các nghi thức rườm rà ở đó, cộng với sự lạ lẫm khi lần đầu đến trung tâm thành phố khiến cậu đi lạc và vô tình làm phải thi tuyển vào trường IS.

○○○

Chuyện đó đã dẫn đến thực tại như hiện giờ…

Sau khi nghe một trận chửi mắng của chị cậu vì đi lang thang dẫn đến kết quả như thế đấy, cậu đã vô tình tự dán cho mình một cái nhãn “ngốc” của lớp.

Ichika biết cậu nên đọc cuốn sách dày cộm về IS trước khi vào trường… Không biết tại sao, cái ý nghĩ phải vào học một trường toàn con gái khiến cậu như rơi xuống hố băng và cậu chỉ ngồi nghĩ xem cách nào để sống sót trong trường học. Dĩ nhiên điều đó không giúp được gì cho tình trạng hiện giờ của cậu.

Chỉ trong ngày đầu tiên và quả thực cậu đã gây sự chú ý trên toàn trường. Nói chung nó không giúp cậu bổ xung những kiến thức bị thiếu về IS. Cậu là con trai, buồn thì thôi! Cậu không bao giờ nghĩ cậu sẽ ở trong một lớp học về IS, nói chi là phi công.

Thêm nữa, vì lòng tự hào của một thằng đàn ông, cậu đã chấp nhận thách thức từ một cô gái tên Cecilia, ứng cử viên đại diện của Châu Âu. Có nghĩa là (như những gì gần đây cậu được học) cô ấy có một IS cá nhân.

Đó là buổi trưa của ngày thứ năm, trận chiến quyết định ai sẽ là đại diện lớp sắp được diễn ra.

Theo lời chị của cậu, IS cá nhân của cậu sẽ đến trong ngày diễn ra trân đấu. Có nghĩ là, cậu không thể luyện tập làm quen với IS bây giờ, vậy nên cách duy nhất để gia tăng cơ hội chiến thắng trong trận đấu là nhồi nhét vào đầu cậu những lý thuyết, kiến thức chuyên môn về IS.

“Houki, cậu có thể dạy cho tớ về IS được không?” Một trong số ít những từ câu mà Ichika thốt ra khi Houki và Ichika cùng ngồi ăn trưa.

Houki có vẻ như cần vài phút để suy nghĩ về chuyện này. Họ là bạn thời thơ ấu mà phải không? Tại sao cô ấy không thể giúp cậu ta vào lúc cậu ta cần?

Một học sinh năm ba, nghe được lời cầu xin khẩn khiết của Ichika thì tiến lại gần bàn và tình nguyện làm người hướng dẫn cậu ta về IS.

Ichika mém nữ thì nhận lời, chủ yếu là vì việc Ichika có cảm giác rằng Houki sắp từ chối trở thành người hướng dẫn cậu. Cậu đã cảm thấy vui vẻ và ngạc nhiên làm sao khi Houki nói, “Tôi sẽ là người hướng dẫn cậu ta.”

Học sinh năm ba cãi lại, “Tôi là đàn chị, điều đó không khiến tôi xứng đáng trở thành người hướng dẫn của cậu ta hơn sao?”

Houki trả lời vẫn bằng cái giọng điệu đó, “Tôi là em gái của Shinonono Tabane.” Hình như chị kia có phần sốc một chút khi nghe câu đó. “Vậy nên không cần phiền tới chị.”

Chị năm ba muốn tranh cãi, nhưng dường như chị ấy không có lựa chọn nào khác nên đành rời khỏi.

Sau ngày hôm đó, khi cậu biết Houki trước tiên muốn kiểm tra kỹ năng Kendo của cậu như thế nào sau những năm họ không gặp nhau.

Lúc đầu, Ichika tin tưởng rằng mình sẽ thắng, đó là trước khi cậu nhớ ra cậu đã hứa với Yuuki cậu sẽ giữ bí mật Shinsei Tenka trừ khi cậu mắc phải tình huống giữa sống và chết.

Vậy nên Ichika phải sử dụng một chút ký ức nhỏ nhoi về cái lần cậu ở câu lạc bộ Kendo và những gì chị cậu đã dạy cho cậu.

Vì lý do cậu đã không luyện tập Kendo vài năm rồi (và việc cậu phải tập trung luyện tập phản xạ sử dụng Shinsei Tenka – điều này có vẻ như đã được Yuuki khắc sau vào đầu cậu bởi rồi), cậu đã thua dẫu có cố thuyết phục như thế nào đi nữa.

“Cậu đã trở nên yếu đi, Ichika!” Houki nhiếc móc. “Cậu đã làm gì trong từng ấy năm hả?”

Ichika làm như thể cậu đã kiệt sức, nếu như cậu không tỏ ra kiệt sức một chút, cậu sẽ bị nghi ngờ mất. “Tớ tham gia câu lạc bộ “về nhà” trong năm năm liên tiếp.” Đó không phải là lời nói dối, học Shinsei Tenka không phải là tham gia một câu lạc bộ.

Houki làm ra vẻ mặt đăm chiêu.

“Tớ nghĩ chúng ta phải học về IS chứ không phải Kendo?” Ichika đứng dậy nói.

“Không thể được!” Houki nói lắp bắp, hoàn toàn tương phản với vẻ lạnh lùng và giọng nói nghiêm nghị mà cậu thường thấy ở nơi cô ấy. “Chiến đấu trong IS cũng như chiến đấu trong đời thực vậy. Cho đến khi đó, tớ sẽ huấn luyện cậu Kendo!”

Ichika thất vọng, nhưng cậu không để lộ ra bên ngoài. Lúc đó giống như lần cậu ước Yuuki không nói với cậu giữ bí mật của Shinsei Tenka

Thở dài một hơi, cậu chấp nhận khóa đào tạo của Yuuki. Có thể là, hy vọng luyện tập Kendo sẽ giúp cậu trong chiến đấu khi mà Shinsei Tenka không thể sử dụng.

○○○


Ngày quyết đấu đã đến…

Trận quyết đấu diễn ra sau giờ học. Như tự nhiên, ngày này vẫn tiếp tục bình thường. Dĩ nhiên sau tất cả mọi thứ vẫn bình thường dù trận đấu sẽ diễn ra vào cuối ngày, Ichika dần mất bình tĩnh bởi vì tất cả những gì cậu làm trong những ngày cuối cùng này vẫn là luyện tập Kendo. Không có bất cứ cái gì liên quan tới IS.

Lúc đó là cuối buổi học khi Yamada-sensei đến vào báo cho cậu biết IS cá nhân của cậu đã được chuyển đến.

Vậy là Houki và Ichika chạy về phía tầng hầm của khu vực ba để xem chiếc IS.

“Ichika,” Houki nói trong khi cô ấy đang chạy về khu vực ba cùng với Ichika, “Cậu đã thật sự sẵn sàng chưa?”

“Trung thực mà nói, tớ thật sự không biết.” Ichika trả lời bẽn lẽn, “Ý tớ là, những ngày qua chúng ta chỉ tập kendo.”

“Chứ gì nữa, đó là bởi vì kỹ thuật của cậu tệ quá, mặc dù phản xạ của cậu và tốc độ thì cũng tạm ổn.”

Khi họ đến được tầng hầm, họ nhìn thấy với một IS màu trắng.

“Đây là IS cá nhân của em, Ichika.” Giọng nói của Chifuyu vang lên qua hệ thống loa.

Ichika chậm chậm tiến lại và đưa tay phải sờ vào chiếc IS.

Tại chỗ tiếp xúc, một cảm giác choáng váng đột ngột chạy qua khắp cơ thể cậu – giống như một luồng điện nhẹ chạy khắp cơ thể.

“Cảm giác này…!” Ichika thì thầm. Vì lý do nào đó cậu có thể cảm thấy một cảm giác vừa kỳ lạ vừa thân thuộc trong chiếc IS. Nhưng dù nó như thế nào, cậu không thể hoàn toàn nhớ nổi vì sao cậu lại có cảm giác như vậy.

“Có chuyện gì không, Orimura-kun?” Yamada-sensei hỏi cậu qua loa phát thanh.

“Không, mọi thứ vẫn ổn.” Ichika nói chắc chắn khi cậu bắt đầu trèo vào chiếc IS.

Xong rồi, Ichika kiểm tra những thiết đặt trong hệ thống, giọng của Yamada-sensei lại vang lên qua loa phát thanh, “IS của em được gọi là Byakushiki, nó chỉ có duy nhất một vũ khí dùng chủ yếu vì nó chỉ có một khe chứa vũ khí thôi.”

Ichika kiểm tra vũ khí, “Yukihiro Nigata… đây là vũ khí của Chifuyu-nee…”

“IS của Cecilia là Blue Tears. Nó thuộc dạng IS bắn tỉa.” Yamada-sensei nói.

“Blue Tears…” Ichika có cảm giác chuyện này không dễ dàng gì. Nếu vũ khí duy nhất của cậu là Yukihiro Nigata – một vũ khí cận chiến – vậy cậu xoay sở thế nào để chống lại một vũ khí tầm xa? Yuuki đã nói cậu rằng khoảng cách là một lợi thế rất lớn dù cho trình độ có như thế nào, huống hồ cậu chỉ là người mới học về cái này!

“Chuẩn bị ra trận đi Ichika.” Giọng của chị Chifuyu nói qua loa phát thanh, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mơ màng.

“Vâng….” Ichika hít một hơi sâu. Cậu không thể làm gì để thay đổi được chuyện này, cậu phải bình tĩnh xử lý nếu cậu còn muốn chiến thắng, “Byakushiki, xuất phát!”





 
__________________

thay đổi nội dung bởi: Shimizu Kagayaku, 08-02-2013 lúc 10:39
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 16-09-2012, 15:53
Shimizu Kagayaku's Avatar
Shimizu Kagayaku Shimizu Kagayaku is offline
Off đến hết tháng 7 :( vì lý do thi cử
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 02-04-2012
Bài gửi: 227
Cấp Độ: 22
Rep: 1098
Shimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Shimizu Kagayaku





Chương 2: Blue Tears


“Byakushiki! Xuất phát!”

Ichika bay lên từ cái thiết bị phóng trong tầng hầm. Sau khi đã ra khỏi hầm, mất một vài giây để cậu trấn tĩnh lại và đứng thẳng người giữa không trung.

“Tớ cho cậu một cơ hội cuối cùng đấy.” Cecilia nói với cậu.

“Cơ hội cuối cùng?”

“Không phải rõ ràng rồi sao, tớ sẽ là người chiến thắng, vậy nên nếu cậu xin lỗi ngay bây giờ, tớ có thể tha cho cậu.”

Với cái giọng điệu mà cô ta nói thì rõ ràng là cô ta đang rất tự tin hơn bao giờ hết.

Ichika biết trận chiến này không dễ dàng gì, nhưng nếu cậu bình tĩnh xử lý và tận dụng sự tự tin của đối thủ, may ra cậu có thể chiếm được lợi thế.

“Cậu không cần gọi đó là một cơ hội đâu.” Ichika vừa nói, vừa kiểm tra thông tin trên IS của Ceccilia.

Vào lúc này, cậu biết là cậu cần phải tập hợp những thông tin riêng lẻ lại để giành chiến thắng trong trận đấu. Yuuki đã gõ vào đầu cậu mà nói rằng trong các trận chiến với những người mà mình không quen biết thì không chỉ dựa vào kỹ năng mà con dựa vào những thông tin mà mình thu thập được.

Mỗi một thông tin đều có thể giúp ta thu hẹp khoảng cách với đối thủ dù chỉ là một chút. Nó thật sự giống như câu nói, “hãy hiểu rõ kẻ thù của bạn nhiều hơn hiểu rõ bạn của bạn.”

Mặc dù vậy, máy tính không thể nói cho cậu biết nhiều về IS của Cecilia ngoại trừ việc nó thuộc loại IS bắn tỉa. Điều đó có nghĩa là, cậu đang gặp bất lợi to lớn vì vũ khí duy nhất của cậu là một thanh kiếm.

Điều mà ai cũng biết là khoảng cách trong một trận chiến có thể tạo ra sự khác biệt to lớn giữa hai đối thủ.

“Nếu trong trường hợp này…”

IS của Ichika báo động rằng đối thủ đã chuyển qua chế độ tấn công. Nói cách khác, trận đấu đã bắt đầu rồi.

“Đã đến lúc nói lời từ biệt rồi!” Cecilia ngay lập tức giơ khẩu súng trường và nổ súng với độ chính xác tuyệt đối.

Sửng sốt với tốc độ của đòn tấn công, Ichika đưa hai tay lên trước che lấy thân mình.

Tạ ơn trời, hệ thống lá chắn của IS đã bảo vệ cậu khỏi đòn tấn công. Nhưng cậu đã suýt ngã và gần như là sẽ rơi thẳng xuống đất nếu như cậu không xử lý được.

IS của cậu lại báo động với cậu việc lá chắn của cậu vừa mất ba mươi đơn vị năng lượng.

Với những hiểu biết nhỏ bé của cậu về IS, cậu biết rằng cậu sẽ thua nếu mức năng lượng của lá chắn trở về 0.

Cậu không có thời gian để nhớ lại những cái khác khi mà Cecilia cứ tiếp tục bắn.

Ichika chỉ còn biết tránh né những đòn tấn không, cậu không có được cơ hội nào để tiếp cận đối thủ cả. Chưa kể đến việc cậu vẫn chưa sử dụng thành thạo IS.

“Nào, cho tớ xem điệu nhảy của cậu…” Cecilia nói, cô ấy vẫn tiếp tục bắn với tần số hết sức gay gắt vào Ichika. “…điệu van-xơ được dàn dựng bởi Blue Tears và tớ, Cecilia Alcott!”

Cậu vẫn cố gắng tránh từng đòn tấn công giáng xuống. Ichika không thể cho phép mình dựa dẫm vào lá chắn trừ khi cậu không còn lựa chọn nào khác.

“Chết tiệt… mình phải lấy vũ khí của mình ra đã…”

Một bảng lựa chọn hiện lên trên màn hình của cậu, nhắc cậu về vũ khí duy nhất mà cậu có.

“Sử dụng một thanh gươm để chống lại một người bắn tỉa rõ ràng là tự sát…”

Thanh Yukihiro Nigata dần hiện ra, cậu cố gắng hoàn tất trong khi chắc chắn rằng Cecilia sẽ không thể bắn một đòn trực tiếp để tiêu hao năng lượng lá chắn của cậu từ góc bắn hiện tại.

“Cậu thật là ngốc khi cậu nghĩ rằng cậu có thể đánh bại một người bắn tỉa bằng cây kiếm đó.” Cecilia lại tiếp tục bắn

Mắt cậu cuối cùng cũng dần quen với tốc độ bắn của Cecilia, nhưng điều đó không có nghĩ là cậu có thể phản ứng lại nó. Cho dù nếu cậu có thể đoán trước đường bắn này, cậu cũng có thể sẽ trúng đạn từ những góc bắn khác.

“Mình tự hỏi liệu mình có làm được không…”

Trong suốt thời gian luyện tập với Yuuki, cô ấy đã từng cố luyện tập cho cậu khả năng tránh phi tiêu.

Khóa huấn luyện đó đã rèn luyện đôi mắt của cậu, cậu có thể tránh bất cứ thứ gì bắn tới trong tầm nhìn của mình. Nó cũng rèn luyện phản xạ của cậu khi nào nên dùng kiếm để đỡ, tránh né, hoặc là chém luôn cả vật thứ đang phi tới

Ngay bây giờ, cậu cần phải kiểm tra lại những thứ đó.

Nếu cậu có thể sử dụng thanh kiếm này như là một lá chắn, cậu sẽ có khả năng tiếp cận Cecilia.

Nhưng có một thứ mà cậu phải lưu ý, liệu vũ khí của cậu có thể làm được chuyện như vậy?

Lý do chính mà kiếm sĩ gặp nhiều khó khăn khi đánh với những kẻ sử dụng súng, là do viên đạn bay nhanh hơn tốc độ mà con người có thể nhận ra. Nói đơn giản, bạn không thể thấy những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng lại bay với tốc độ cao như vậy. Chứ đừng tính đến việc một kiếm sĩ có thể sử dụng kiếm của anh ấy/cô ấy như một lá chắn. Còn nữa, cho dù có thể dùng kiếm như một lá chắn cũng có có thể sẽ trở nên vô dụng nếu viên đạn có thể bắn thủng thanh kiếm và xuyên vào cơ thể của người kiếm sĩ. Cố gắng chém viên đạn ra làm đôi trước khi nó xuyên vào cơ thể bạn còn khó nhiều hơn nữa, gần như là không thể thực hiện một cú chém hoàn hảo trong tình huống cái chết đã đến ngay trước mặt. Viên đạn nhỏ nhắn sẽ lướt qua thanh kiếm và đục một lỗ chết người trên cơ thể bạn.

Sự khác biệt chủ yếu lúc này là kẻ địch sử dụng beam chứ không phải loại đạn thông thường. Vậy có lẽ. Nếu thanh kiếm của cậu đủ mạnh, cậu có thể cản tia beam để giảm thiệt hại trực tiếp và tấn công lại Cecilia.

“Cậu nên biết, đối với những người mới vào, cậu là người đầu tiên chịu được Blue Tears của tớ lâu đến thế này.” Cô ấy bình luận, “Tớ có lời khen đấy.”

“Cám ơn, tớ cũng nghĩ vậy.” Ichika trả lời, cậu đã đứng thẳng mình trong không trung và sẵn sàng.

Nếu cậu muốn cố gắng cản những tia beam kia, có lẽ nó còn khó hơn nhiều so với việc tiếp cận.

“Chúng ta sẽ kết thúc được rồi chứ?”

Đôi cánh trên IS của Cecilia đột nhiên tự tách rời ra các khẩu súng nhỏ, nên diễn ta như thế nào nhỉ, vì nó là một phần trên đôi cánh nên có lẽ gọi nó là những khẩu súng “lông vũ”… chăng?. Chúng bay quanh Ichika, vừa bay, chúng vừa bắn

Những đòn tấn công từ mọi phía.

“Chết!”

Trước đợt tấn công liên tục, cậu luồn lách tránh từng đòn tấn công. Mức năng lượng trên lá chắn của cậu dần dần giảm xuống dưới các đòn tấn công dồn dập.

Những khẩu súng đó tập họp trở lại vào đôi cánh sau lưng sau khi Cecilia lại giơ khẩu súng trường lên, “Tớ sẽ lấy chân trái của cậu!”

Khẩu súng trường bắn rất chính xác

“Kuh… tất cả hoặc không còn gì!”

Với lời tuyên bố ấy, Ichika sử dụng thanh kiếm của mình đỡ lấy đòn tấn công bắn vào mình. Gần như thể cậu đã nghĩ về nó ngay từ đầu.

Hành động ngày khiến những người chứng kiến đều ngạc nhiên (trừ Chifure), bao gồm cả Cecilia.

Cecilia lại phóng ra các khẩu súng trên đôi cánh mình lần nữa, hy vọng có thể làm cạn năng lượng lá chắn của Ichika khi tấn công từ nhiều hướng.

Ichika tiếp tục luồng lách giữa con mưa đạn và liên tục đỡ các đòn tấn công đến từ phía trước. Bây giờ, cậu sắp tấn công và chuẩn bị một bước đột phá vòng vây, thực hiện một đòn tấn công trực diện – không còn vấn đề gì nếu cậu bị trúng đạn, miễn là đòn đánh không ảnh hướng tới lực đẩy của cậu, cậu sẽ vượt qua được.

“Lá chắn năng lượng giảm còn 312 đơn vị huh…”

Nó đã tụt mất bốn mươi đơn vị từ khi cậu bắt đầu tấn công. Nhưng cậu không thể quay trở lại bây giờ.

Chém kiếm xuống Cecilia ngay khi cậu có thể, nhưng dường như cậu đã trượt khi Cecilia đột ngột lùi lại.

Bình thường trong một trận đấu giữa một kiếm sĩ và những người sử dụng vũ khí tấm xa, như là súng, có thể được quyết định căn cứ vào khoảng cách của trận chiến. Ở khoảng cách xa, người sử dụng súng rõ ràng có lợi thế vì đòn tấn công của họ có thể chạm đến đối thủ trước khi đối thủ đến gần được họ. Điều tương sự với các vũ khí cận chiến. Vì loại vũ khí như kiếm linh hoạt so với vũ khí tầm xa, trong một trận cận chiến, súng ràng là bất lợi. Đồng thời cũng là vì việc vũ khí tầm xa phụ thuộc nhiều vào khoảng cách tấn công.

Trong trường hợp này, Cecilia rõ ràng không có bất cứ kế hoạch nào dự phòng việc đối thủ có thể áp sát lại gần mình khi cô ấy lùi lại.

“Cậu thật là đáng ghét!” Cô ấy nổi cáu lên, cố gắng lui ra xa, sử dụng những khẩu súng nhỏ bắn yểm trợ, “Tuy nhiên, chống cự cũng vô ích thôi!”

Ichika không hề dao động và tránh né từng đòn tấn công, cơ thể cậu cuối cùng cũng quen với tốc độ của các đòn đánh và đi chuyển với IS của cậu ngày càng tự nhiên hơn.

“Được rồi.” Ichika nói khi cậu chém vỡ một trong những khẩu súng “lông vũ” bằng thanh kiếm của mình, “Vũ khí của cậu sẽ không di chuyển nếu không có sự điều khiển của cậu. Trên hết, khi cậu còn phải tập trung vào điều khiển những cái này, cậu sẽ bị giới hạn sử dụng vũ khí của mình”

Cậu đã tính đúng. Điều khiển cùng lúc nhiều vũ khí là một nhiệm vụ khó khăn. Cecilia không chỉ phải biết rõ môi trường xung quanh cô ấy mà cô ấy còn phải biết rõ môi trường xung quanh những khẩu súng “lông vũ” trừ khi chúng được thu hồi trở về. Nếu Cecilia có thể điều khiển tốt cùng lúc nhiều vũ khí, trận đấu này chắc chắn đã kết thúc sớm hơn.

Tay trái của cậu co lại rồi thả ra, cuối cùng cậu cũng có thể thấy cơ hội chiến thắng của mình.

○○○

“Orimura-kun thật không thể tin nổi.” Yamade-sensei nói trong nỗi thán phục, “Không giống như người mới lái IS lần thứ hai.”

Thật sự, cách mà cậu điều khiển IS tránh những tia beam giống như cách cậu đã được huấn luyện để tránh các đòn tấn công. Thêm vào việc hình dung ra sự thiếu sót trong cách điều khiển của Cecilia trong khi cố gắng điều khiển chính bản thân mình là điều khá ngạc nhiên.

“Thằng ngốc đó. Nó tự tin quá rồi.” Chifuyu nói giọng nghiêm khắc như khi cô ấy giảng bài.

Cả hai hiện tại đang ở trong vùng trung tâm của đấu trường, và mọi người đang chăm chú theo dõi trận đấu IS. Nơi khán giả theo dõi trận đấu được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của những thứ bên trong đấu trường – như là một rào chắn bảo vệ đám đông, cửa an toàn…v…v. Đó cũng là nơi giáo viên giám sát trận chiến như những gì đang diễn ra hiện giờ.

“Làm thế nào chị biết?”

“Em có nhìn thấy tay trái của nó vừa co lại không? Nó có thói quen làm như vậy, và khi nó làm như vậy thì nó thường mắc phải những lỗi ngu ngốc.”

Yamade kiểm tra lại trên màn hình. Thật sự, Ichika đã co tay trái lại trong thoáng chốc, tuy nhiên, đó đột ngột ngừng lại khi Ichika đứng thẳng và nheo mắt lại.

“Huh?”

○○○

Đừng quá tự tin!

Mắt Ichika mở rộng, cậu nhớ lại những lời khiển trách của Yuuki trong thời gian cậu còn luyện tập với cô ấy

Giống như chị của cậu, Yuuki có vẻ như cũng nhận ra cơ thể cậu phản ứng như thể nào khi cậu trở nên quá tự tin. Lúc đầu chị ấy có vẻ không để ý, nhưng sau một thời gian, cô ấy cũng nhận ra.

Ở trong một trận chiến thực sự, nếu em nhắc sai lầm, em sẽ bị giết!

Ichika đứng thẳng lên và cố gắng bình tĩnh lại.

“Mình là một tên ngốc sao?”

Đã nhiều lần cậu trở nên quá tự tin khi cậu tranh cãi với Yuuki, mỗi lần như vậy, cô ấy nhanh chóng đánh vào đầu cậu và bảo rằng sẽ không nhượng bộ chuyện gì.

Mắt cậu vô tình nheo lại khi cơ thể cậu nhớ lại cơn đau đớn mà thường phải nhận khi cậu trở nên quá tự tin.

“Uhm… thật là một tên ngốc…”

Cậu quay trở lại kế hoạch ban đầu, tiêu diệt hai khẩu súng đang lượn lờ còn lại và lao thẳng về hướng Cecilia vì đây là vũ khí duy nhất của cậu, cậu chỉ còn lo lắng về khẩu súng trường của cô ấy, nhưng bây giờ cậu bắt đầu tự hỏi đó liệu vũ khí của cô ấy có phải chỉ còn lại cây súng trường đó không.

Theo logic thì cô ấy vẫn còn nữa vì cô ấy là ứng cử viên đại diện của Anh mà nhỉ? Chưa kể đến việc cô ấy đang theo dõi cậu vào thế bị động thay vì cố gắng chuyển sang thế tấn công. Với hai cánh lông vũ đã rơi xuống, sự căng thẳng về tính toán lẽ ra phải giảm một nữa – nhưng dĩ nhiên là cậu phải nhận cơn mưa đạn từ súng trường của cô ấy nhiều hơn.

“Vậy cô ấy đang cố gắng dụ mình vào bẫy…. nhưng là cái gì?”

Tránh né những tia beam bắn tới, cậu nhận ra rằng có hai cái ống tròn dài bên eo cô ấy

“Đó là?”

Đó có thể là một loại vũ khí beam khác, hoặc thậm chí là một loại máy tăng thế, nhưng cho tới lúc nó hoạt động, cậu sẽ không biết.

Phá hủy hai cánh lông vũ cuối cùng, cậu quay về hướng Cecilia, mắt cậu canh chừng thứ vũ khí không rõ đó.

“Hm… cậu thua rồi nhé!”

Như dự kiến, thứ vũ khí hai bên eo cô ấy kéo dài ra và nhắm vào cậu trong khi cậu đang bay thẳng về nó. Tên lửa bắn ra từ hai nòng súng.

“Tên lửa tự động?”

Nếu cậu cố gắng phá hủy một cái bằng thanh kiếm, thì cái còn lại sẽ nổ tung trên người, à không, IS của cậu và rút hết năng lượng của lá chắn. Chưa tính đến việc cậu không biết nếu tên lửa nổ ngay lập tức sẽ gây chấn động với thanh kiếm của cậu.

“Kuh…”

Tăng hết tốc lực bay thẳng về phía hai quả tên lửa, ném thanh kiếm thẳng về phía trước với sự chính xác cao nhất cậu có thể, thanh kiếm va chạm với một trong những quả tên lửa gây ra vụ nổ và dĩ nhiên cũng tác động đến quả còn lại

Chộp lấy cơ hội đó, cậu bắt lấy thanh kiếm đang rơi và phóng hết tốc lực về hướng Cecilia, không cần phải chú ý đến những quả tên lửa còn lại, nếu cô ấy có ý định bắn chúng thì trận đấu sẽ chấm dứt. Trong những trận đấu như thế này, IS thường kết nối với một máy chủ và nó sẽ dừng bất cứ hoặc tất cả chức năng của IS khi đòn tấn công đó vượt quá mức lá chắn năng lượng của đối phương có thể chịu đựng (với điều kiện đó là trận đấu một chọi một), bao gồm các loại vũ khí như tên lửa. Việc này chủ yếu là để bao vệ an toàn cho người thi đấu

“Chính là nó!”

Ichika đã vô tình khởi động sức mạnh bí mật trên thanh kiếm của cậu, cậu chưa bao giờ để ý đến tác dụng của nó cho đến khi tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc.





 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 22-09-2012, 16:31
Shimizu Kagayaku's Avatar
Shimizu Kagayaku Shimizu Kagayaku is offline
Off đến hết tháng 7 :( vì lý do thi cử
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 02-04-2012
Bài gửi: 227
Cấp Độ: 22
Rep: 1098
Shimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Shimizu Kagayaku





Chương 3: IS: học tập


Ichika hiện đã quay trở lại cánh cửa sập mà khi nãy cậu đã từ đó để bắn lên không trung, IS của cậu trở về trạng thái chờ – nó tạm thời biến mất.

Cậu nhảy xuống đất, thắc mắc muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

“Tại sao em lại thua thế này?”

Không biết vì lý do gì, trước khi cậu tung ra đòn quyết định, là chắn năng lượng của cậu đã trở về mức zero. Nhưng cậu biết là, lúc đó Cecilia không bắn cậu và chắc chắn rằng không có cái gì đánh trúng cậu trong suốt khoảng thời gian đó.

“Bởi vì em đã sử dụng Shield Nullifying Attack.” Chifuya trả lời rất ngắn gọn, “Đây là hậu quả do em không tính đến những đặc điểm của vũ khí.”

Đó là sự thật, hiểu rõ về đối thủ của bạn là một lợi thế to lớn, nhưng nếu bạn không tính đến hoàn cảnh của mình thì dù thế nào đi chăn nữa tất cả vẫn chỉ là vô dụng.

“Shield Nullifying?”

Đừng nói đến việc cậu chỉ vừa biết sử dụng IS gần đây. Cậu thậm chí còn chưa từng nghe về cái thứ này trước đây

“Khả năng đặc biệt của Yukihiro Nigata là có thể tạo ra một đòn tấn công gây thiệt hại trực tiếp lên đối thủ, không cần biết lá chắn của họ còn bao nhiêu năng lượng. Nói cách khác đó là một đòn đánh xuyên qua giáp đối phương.” Chifuyu giải thích.

Như thể để nhấn mạnh điều Chifuyu vừa nói, phía sau cô ấy, màn hình chiếu lại cảnh cậu sử dụng đòn tấn công.

“Đó là chức năng chuyển đổi năng lượng trên lá chắn của em thành sức mạnh tấn công. Kỹ năng này chính là chìa khóa để tôi giành được chức vô địch trong giải Mondo Grosso đấy.”

Mondo Grosso là giải đấu IS diễn ra đều đặn theo chu kỳ ba năm một lần. Trong giải đấu được tổ chức lần đầu, Chifuyu đã được công nhận giành chiến thắng chỉ với một thanh kiếm. Cô ấy cũng đã giành chiến thắng những giải đấu sau đó, nhưng trong một lần chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy, cô ấy đã mất chức vô địch.

“Em hiểu. Vậy chắc là do em đã sử dụng nhiều năng lượng của Byakushiki làm lá chắn trở về mức zero.”

Cậu ấy thật sự cần tìm hiểu thêm về IS.

“Trong một trận đấu IS, em thua khi Lá chắn năng lượng của em cạn kệt.” Yamada-sensei thêm vào.

Điều này cậu biết. Kể cả khi nếu cậu không biết về kỹ thuật chuyên môn, cậu biết chắc rằng trận đấu sẽ kết thúc khi một bên hết năng lượng trên lá chắn. Việc này để ngăn cản những tổn thất không cần thiết.

“Shield Nullifying Attack gây thiệt hại nặng nề lên đối thủ trong khi hút năng lượng lá chắn của em. Có thể nói đó là con dao hai lưỡi.” Yamada-sensei tóm tắt những gì cần nói về Yukihiro Nigata.

Nói cách khác, em mắc khuyết điểm.” Chifuya nói thêm.

“Khuyết điểm?” IS của cậu đã hỏng rồi sao?

“Để tôi nói lại cho rõ,” Cô ấy nói như thể đọc được suy nghĩ của cậu, “Từ lúc đầu, IS không bao giờ thật sự hoàn hảo, nhưng em không thể nói rằng nó có khuyết điểm. Về cơ bản, IS của em có thể điều chỉnh sao cho phù hợp để đánh với các IS khác.”

Ichika thở dài. Ồ, ít nhất nó không phải hỏng hay gì đó. Cậu đã có phần nào tin là IS của cậu sẽ định hướng cho trận chiến. Nếu đó chỉ đơn thuần là một loại tầm xa hay loại phòng thủ, khi cần thay đổi vị trí, cậu sẽ sẽ phải bỏ những thứ cậu đã học để quen dần với kiểu chiến đấu mới.

“Bây giờ, IS của em đang ở trong trạng thái Inactive, khi em cần triển khai nó, nó sẽ xuất hiện trở lại.” Yamada-sensei vừa nói vừa tiến lại gần cậu với quyển sách hướng dẫn trên tay. “Đây là hướng dẫn về IS, em hãy đọc kỹ.”

Ichika vừa nhìn cái bìa sách đã phát run người lên rồi. Cậu chưa bao giờ tập trung đọc một cuốn sách dày như thế này. Cậu chỉ quan tâm tới những thứ đại loại như manga hay là Light Novel, nhưng khi nói đến sách giáo khoa hoặc sách hướng dẫn, cậu chỉ muốn ném chúng vào thùng rác (Giống như cậu đã làm với cuốn sách về IS đầu tiên cậu được trao trước khi vào trường).

Houki, người đã theo dõi toàn bộ trận đấu cho tới khi cậu hạ cánh xuống tầng hầm, thở dài trong sự nhẹ nhõm. Bằng cách nào đó, Ichika đã đưa nó trở về an toàn và chỉ thua vì thiếu kiến thức chuyên môn về IS của cậu

○○○


“Vậy là cô ấy sẽ là đại diện lớp, huh?” Ichika nói lớn khi đi cùng Houki về ký túc xá.

Cậu cảm thấy hơi thất vọng vì thua, cậu đã gần đến chiến thắng. Vậy mà nó vụt khỏi tay cậu với cảm giác giống như một người nào đó thay đổi câu trả lời của họ trong kỳ thi trắc nghiệm nhưng hóa ra câu trả lời trước đây họ chọn mới là câu đúng. Rồi một lần nữa, cậu không nên mong chiến thắng khi mà cậu chỉ vừa biết những thứ căn bản về IS.

Cậu liếc nhìn Houki, dường như cô ấy đang nhìn chằm chằm cậu một cách chăm chú, “Cái nhìn đó là gì thế?”

Houki quay mặt đi trong chốc lát rồi lưỡng lự nhìn vào mắt cậu.

“Tớ nên nói thế nào… cậu đã bị đánh bại, thua rồi ư?”

Quay lại lần nữa, giọng nói lắp bắp, run rẩy mà cô ấy không thường dùng.

“Ờ, hầu như là…”

Cậu không thật sự có ý định sẽ trở thành một đại diện lớp, nhưng muốn giành chiến thắng trong trận đấu. Vì Cecilia đã xúc phạm (cố ý hoặc không) văn hóa Nhật Bản và cậu muốn chứng minh cô ấy đã sai rồi. Nhưng không chỉ vậy, cậu đã thua mặc dù cậu sử dụng đến cả vũ khí mà chị cậu đã dùng để chiến thắng Mondo Grosso. Những chuyện đó làm cậu cảm thấy mình thật khủng khiếp.

“B-Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cần phải thêm phần huấn luyện IS vào kế hoạch làm việc của chúng ta.”

“Đồng ý.”

Cậu không thể dựa vào chị cậu. Cậu cần trở nên tự lập và đáng tin cậy hơn. Đó cũng là một trong những lý do mà cậu muốn học Shinsei Tenka lúc trước.

Mặc dù, ngay cả bây giờ cậu vẫn chưa có câu trả lời để thỏa mãn Yuuki.

Cả hai im lặng một chút, trước khi Houki đột ngột dừng lại.

Ichika tò mò nhìn khuôn mặt Houki trong chốc lát.

“Cậu muốn tớ dạy cậu phải không?” Cô ấy hỏi, khuôn mặt cô ấy hơi ửng màu hồng và nói lắp bắp, mà cô ấy đã như vậy từ lúc nãy rồi.

“Ừ, chắc chắn là vậy.” Ichika đồng ý. “Tớ cảm thấy thoải mái với cậu hơn là tớ phải tập với những cô gái khác. Vơi lại cậu là em gái của Tabane, cậu có lẽ hiểu biết nhiều về IS lắm.”

Shinonono Tabane là chị của Shinonono Houki. Cậu đã nghe vài ngày trước, chỉ có 467 lõi IS được lưu thông ở khắp nơi trên thế giới. Vì một số lý do, cô ấy không sản xuất nữa và không có quốc gia nào có thể lặp lại kỳ tích đó.

“Ơ, thế à? Phải rồi… thì ra là thế à.” Không biết vì sao, cô ấy có vẻ hơi thất vọng, “Không thể chịu nổi nữa.”

“Huh?”

Ichika nghiêng đầu bối rối. Cậu có thể nhớ rõ ràng khá nhiều cô gái cậu đã gặp trong cuộc sống cóbiểu hiện giống giống như vậy nhưng cậu không hoàn toàn chắc chắn đó có nghĩa là gì. Bọn con gái đều như vậy sao?

“Được rồi, tớ sẽ dạy cho cậu.” Cô ấy nói bằng giọng nói bình thường của mình. “Hãy chắc chắn cậu rảnh sau giờ học. Được chứ?”

"Được."

Houki cười khúc khích, cô ấy tiếp tục đi về ký túc xá, Ichika đi theo ngay sau cô ấy.

○○○

Tại một nơi không rõ vị trí:

“Hmm… thật thú vị.”

Một cô gái trẻ có mái tóc dài màu tía đang gõ rất nhanh trên máy tính trước mặt cô ấy.

Một cô gái trẻ là một nhà khoa học danh tiếng của thế giới. Cô ấy là người đã tạo ra Infinite Stratos, còn gọi là IS. Kể cả với bằng đó công việc, khi đối mặt với cô ấy, người ta cũng chưa từng thấy cô ấy tỏ ra vẻ nghiêm túc bao giờ.

Cô ấy mang một cái tai giống tai thỏ-robot.

Cô gái trẻ này mỉm cười một mình trước đoạn video trên màn hình.

Trên màn hình, là trận chiến giữa đại diện của nước Anh và em trai của Chifuyu. Hiện nó đang chiếu lại cảnh khi Ichika sử dụng kỹ năng Fold-Out Armor của Yukihiri Nigata. Thực chất nó không có gì đáng ngạc nhiên vì đó là kỹ năng của vũ khí đã nói. Nhưng nếu xét đến hoàn cảnh nó được kích hoạt lúc đó thì thật đáng ngạc nhiên.

Kỹ năng Fold-Out Armor được kích hoạt bất chấp việc IS vẫn chưa đạt được First Shift. Nói cách khác, Ichika đã kích hoạt kỹ năng khi IS vẫn chưa “thiết lập” cho phù hợp với cậu. Chỉ có thể nghĩ nó được kích hoạt vì việc mẫu IS hiện tại đã phù hợp với cậu sẵn rồi, nhưng cô ấy biết đó không phải là trường hợp này.

Mỉm cười với chính mình, cô ấy đã kết thúc một vài phép toán trên đồ án hiện tại của cô ấy, “Hãy để tôi xem nếu cậu có thể tiếp tục gây bất ngờ cho tôi hơn, Ikkun.”

○○○

Vài ngày sau đó…

Hiện giờ lớp 1 đang thực hành cách điều khiển IS. Đây chỉ là luyện tập, những ai có IS cá nhân sẽ biểu diễn trước cho mọi người xem, tức là Ichika và Ceilia.

“Theo đó, chúng ta hãy bắt đầu luyện tập những điều cơ bản trong điều khiển IS.”

Chifuyu hiện đang trong Teaching-Mode, mặc một bộ đồ liền thân màu trắng, mà cô ấy lúc nào mà chẳng nghiêm khắc như vậy. Yamada-sensei đứng sau cô ấy giám sát quá buổi thực hành. Tất cả những người khác cũng thay đồ luyện tập trước khi khởi động IS.

Rõ ràng Ichika phải mặc đồ khác với mọi người bởi vì cậu là con trai, nhưng cách thiết kế về cơ bản thì giống nhau.

Hiện tại mọi người đang xếp hàng theo họ của mình.

“Orimura, Alcott, khởi động IS của các em đi.”

Ichika hơi sửng sốt vì bị gọi đột ngột và bắt đầu đổ mồ hôi. Không phải bởi vì cậu căng thẳng trong buổi thực hành, hay là cậu không thích trở thành trung tâm của sự chú ý, mà là vì một lý do đơn giản hơn thế.

Cậu chỉ dòm sơ sơ quyển sách hướng dẫn.

Cecilia thì khác, cô ấy đã nhanh chóng sẵn sàng, “Em hiểu rồi!” Nhắm mắt lại và tập trung, hoa tai màu xanh ở bên tai trái cô ấy tỏa sáng một màu xanh. Ngay sau đó, IS của cô ấy, Blue Tears đã hiện ra.

Ichika xem chăm chú để tìm hiểu làm thế nào để thực hiện một hành động giống như vậy.

Cậu không muốn bị xem là một gã ngốc lần nữa – cho dù, về mặt kỹ thuật, thì đúng là vậy.

“Okay.” Ichika cố gắng bắt chước những gì Cecilia đã làm, nhưng không có gì xảy ra. “Huh?”

“Nhanh lên coi nào.” Chifuya la lớn. “Một phi công thật sự không mất hơn một giây để triển khai IS của họ đâu.”

“Mình thật sự lẽ ra nên đọc kỹ quyển sách hướng dẫn…”

Ichika giữ vòng tay trên tay phải và tập trung. Cậu lẩm bẩm vài câu, IS phản ứng lại qua suy nghĩ của người sử dụng. Đây là lý do chính khiến IS có sự khác biệt đáng chú ý mỗi khi được sử dụng bởi một người nhất định. Mặc dù hệ thống vẫn như cũ nhưng nó sẽ có hình dạng hoàn toàn khác với từng người. Vì vậy, hiển nhiên không có định nghĩa rõ ràng hoặc mệnh lệnh làm thế nào để điều khiển IS. Mặc dù có vô số mẹo và bí quyết để làm vậy, nhưng Ichika không hề đọc chúng.

Tập trung hết mức có thể, một tia sáng lóe lên báo cho mọi người biết rằng Ichika đã gọi được IS của cậu ta. Lần thứ hai Ichika lái Byakushiki. Nó vẫn có màu xám đơn điệu giống như lần trước cậu sử dụng.

“Mình làm được rồi.” Cậu nói nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm hơn là cậu không giống như một thằng ngốc trước mắt mọi người một lần nữa.

“Được rồi, bay đi!”

“Vâng.” Cecilia nhanh chóng trả lời, cô ấy bay lên cùng IS của cô ấy.

Ichika nhìn cô ấy bay lên trời. Cô ấy làm rất dễ dàng, không một chút khó khăn.

“Được rồi, tới mình…” cố gắng bắt chước Cecilia, nhưng chuyến bay của cậu không tốt như cậu nghĩ, tý nữa cậu đã vào bờ sân luyện tập

Cậu cuối cùng cũng bay lên trời và đi theo Cecilia.

Những cố gắng của cậu trong trận chiến trước đây đều là theo bản năng. Nhưng vì tình huống này chỉ là một buổi luyện tập - cậu thường quên những gì cậu làm trong lúc căng thẳng tột độ (dĩ nhiên nó sẽ trở lại khi nào cần thiết).

“Em chậm quá!” Giọng nói của chị cậu qua hệ thống liên lạc, “Nếu so sánh đặc tính kỹ thuật, Byakushiki lẽ ra phải nhanh hơn.”

“Cả khi chị nói thế…”

Thật sự cậu không muốn phải chịu sự may rủi nào. Và dù thế, đây là lần đầu cậu lái IS ngoài trận chiến. Vậy nên cậu nghĩ sẽ tốt hơn là cứ thong thả. Cậu không muốn đâm đầu vào đâu đó nếu cậu cố làm gì khác thường.

“Không phải là “cứ tưởng tưởng một kim tự tháp ở phía trước mình” sao?” Cậu đã đọc cuốn sách hướng dẫn, dĩ nhiên, nhưng cậu thật sự không hiểu phần lớn cuốn sách hoặc bọn họ đang nói về cái gì, vậy nên cậu đã bỏ cuộc sau khi đọc năm trang trong cuốn sách. “Mình thật sự chẳng hiểu gì cả, mặc dù…”

“Hãy sử dụng trí tưởng tượng của cậu.” Giọng của Cecilia, cô ấy đã chậm lại để bằng tốc độ của cậu. “Không phải là sẽ hiệu quả hơn nếu cậu cố tưởng tượng mình đang bay sao?”

“Còn… cảm giác bay trên bầu trời vẫn còn lạ với tớ lắm.” Ichika trả lời. “Ý tớ là, làm thế nào cái này bay lên được?”

Với một ít lý thuyết vật lý cậu đã học trong trường trung học cơ sở, cậu khá chắc chắn là cái thứ vừa to vừa nặng như IS sẽ gặp rắc rối khi bay. Một thực tế là nó đã thách thức các định luật vật lý ... một lần nữa, những thứ không thể trong vài thập niên trước đây đã trở thành hiện thực.

“Umm… nếu cậu đồng ý, tớ có thể nói cho cậu rõ sau giờ học được không?” Cô ấy nói với một giọng nói khá dịu dàng.

“Huh?”

Vì lý do nào đó cậu không rõ, Cecilia không còn sử dụng giọng điệu “thần thánh như mày-tao” với cậu. Cậu có thể nói là hơi giống với vài cô gái cậu đã gặp trước đây. Việc xác minh đã rõ ràng (đối với cậu) các cô gái đều như vậy (mặc dù cậu chắc chắn không thấy được điều gì như thế ở chị của mình).

“Suốt thời gian đó chúng ta sẽ cùng ở một-” Cô ấy nói nhưng bất ngờ bị cắt ngang bởi một giọng nói khác vang lên.

“Orimura, Alcott, hãy thử thực hiện một cú lao thẳng xuống và dừng lại trước khi chạm mặt dất.” Chifuyu gọi họ.

“Vâng. Trong trường hợp này, tớ sẽ xuống trước nhé.”

Nhanh như chớp, Cecilia lao thẳng xuống mặt đất. Khi cô ấy đã chắn chắn khoảng cách đến mặt đất, cô ấy lập tức xoay người đứng thẳng và hạ cánh một cách trang nhã.

“Wow… cậu thật sự rất giỏi.” Ichika bình luận sau khi thấy cô ấy hạ cánh.

Vì bây giờ không phải là lúc chiến đấu, cậu đánh giá cao những thứ Cecilia có thể làm. Mọi việc cho đến giờ có vẻ rất dễ dàng với cô ấy.

“Đ-được, mình cũng vậy!”

Bay xuống đất với vận tốc tối đa. Chỉ vài giây trước khi cậu phải xoay người hướng lên, cậu chợt nhớ ra điều gì đó… làm thế nào để xoay người đứng thẳng lên nhỉ?

Một tiếng ầm có thể nghe từ cách đó hàng cây số.

Kết quả chung cuộc của việc cố gắng lao xuống từ bầu trời là cậu “đáp” mặt xuống một cái hố lớn tạo ra do chấn động.

“Ichika!”

May mắn thay, IS của cậu đã ngăn không cho cậu ấy đập mặt thẳng xuống đất, nhưng nó không hoàn toàn ngăn được cơn đau nhức mà cậu phải nhận.

Khi IS của cậu quay về chế độ chờ, cậu mới từ từ ngồi dậy.

“Ouch… mình tưởng đi bán muối rồi chứ…” Ichika nói bẽn lẽn.

Trong giây lát cậu thấy cuộc sống của cậu lại lóe sáng trước mắt cậu. Đó là một kinh nghiệm mà cậu không hy vọng nó sẽ xảy ra lần nữa. Đồng thời cũng giúp cho việc cậu biết nhiều hơn về IS và IS cá nhân của cậu.

“Thằng ngốc này, em nghĩ gì mà em lại đào một cái hố ngay giữa sân thế hả?” Chifuyu đứng trên miệng hố la mắng.

Ichika ngồi trong hố xoa đầu mình, “Em xin lỗi.”

Houki cũng chạy đến bên miệng hố. Cô ấy thở dài nhẹ nhõm vì thấy cậu vẫn ổn, nhưng không được bao lâu cô ấy làm ra vẻ nghiêm nghị, “Cậu không nhớ những gì tớ đã dạy sa-” Cô bị cắt ngang khi Cecilia, cô ấy vừa chuyển IS sang chế độ chờ, nhảy vào đẩy Houki qua một bên, dường như cô đang lo lắng đến Ichika.

“Ichika-san cậu ổn chứ?” Là giọng nói lo lắng của Cecilia khi cô ấy chạy đến trung tâm của cái hố. “Cậu có bị thương ở đâu không?”

Một hành động khiến Ichika ngỡ ngàng đến phát sốt. Không phải cô ấy đã nói rõ cậu tầm thường như thế nào và cô ấy thì vĩ đại đến nhường nào vài ngày trước sao? Trông cậu thảm hại đến nỗi thu hút sự quan tâm của đối thủ nhiều hơn cả người bạn cũ lâu năm sao?

Những ý nghĩ tương tự chạy qua tâm trí của những cô gái ở xung quanh cậu nhưng họ có nhiều kết luận khác với những gì cậu đã nghĩ.

Hoàn toàn dễ hiểu nếu bạn nghĩ về chuyện gì đang diễn ra, nhưng Ichika không phải là người sâu sắc. Cậu cũng không phải là loại rất thông minh; nhưng cậu có thể vượt qua mức “ngốc” nếu được xem xét, Tuy nhiên khi nói đến những thứ nào đó (chẳng hạn như IS) người giải thích sẽ phải bảo cậu “im đi”. Mặc dù Ichika đã gặp nhiều cô gái trong cuộc sống (là người quen hoặc bạn bè), nhưng cậu không bao giờ hiểu được những gì họ đang nghĩ. Lúc đầu họ tỏ ra lạnh lùng và tiếp theo họ bắt đầu xôn xao thậm chí còn lo lắng cho cậu.

Không có gì bất ngờ khi cậu nghĩ theo cách này vì cậu thường nghĩ mình là một chàng trai dưới mức trung bình (vụ làm phi công IS tạm gác qua một bên). Cậu không cố ý khiến chị cậu thua giải đấu vài năm trước. Nhưng chuyện này khiến cậu cảm thấy không bao giờ cảm thấy tự tin dù chỉ một chút. Chuyện gần đây nhất khiến cậu cảm thấy tự hào là khả năng chiến đấu với một thanh kiếm. Mặc dù thế, điều đó vẫn không đủ vì cậu không thành thạo Shinsei Tenka như Yuuki.

“Uh… không sao, tớ ổn.” Trước khi cậu nghĩ còn gì nữa không, cậu lại chợt nhận thấy có gì đó với cách xưng hô mà cô ấy gọi cậu, “Eh? Ichikia-san?”

Từ khi nào họ gọi nhau bằng tên thế?

“Chỉ để yên tâm thôi, tuy nhiên vẫn tốt hơn là để họ khám lại cho cậu trong bệnh xá.” Cô ấy nói, liếc nhìn Ichika với một chút rụt rè, “Nếu cậu đồng ý, tớ nên đến một mình cùng-”

“Không cần thiết phải thế.” Houki cắt ngang, cô ấy đã vào đáy hố cùng với hai người kia. “cậu không thể bị thương trong khi đang mang IS được.”

Đó là sự thật. Ichika không có một vết trầy sướt trên cơ thể cho dù thật tế cậu đã đâm đầu hết tốc lực xuống đất. Dĩ nhiên, cậu không nghĩ thế vào lúc cậu sắp sửa đâm sầm xuống mặt đất – bất cứ người nào thiếu kinh nghiệm trong sử dụng IS cũng sẽ có cảm giác mà cậu đã trải qua trước khi “đáp” xuống đất.

Cecilia đứng lên và đối mặt với Houki, có vẻ cô ấy cố kiềm chế cơn giận, “Ah, Shinonono-san.” Giọng của cô ấy kèm theo một sự kinh miệt. “Lo lắng cho người khác thì có gì bất thường à?”

Houki nhìn chằm chăm, “Cô nói đấy nhé, đồ chó sói đội lốt cừu.”

“Vâng, còn tốt hơn là đội lốt của một con quỷ.”

Hai người ngay sau đó trừng trừng giận dữ nhìn nhau,

Ichika nhìn hai người họ với vẻ mặt đầy bối rối.

“Tai sao bọn họ lại cãi nhau giữa giờ học thế này?”

Sự thiếu hiểu biết của cậu ta về tâm lý con gái thật là rất đáng ngạc nhiên.
________________________________________________________________________
Trích:
Nguyên văn bởi Author's Notes:

Dù sao thì, cốt truyện không có nhiều thay đổi cho đến thời điểm này. Thay đổi thật sự sẽ bắt đầu trong hai chương tới. Khi mà Ichika nhớ lại lần cậu đã vô tình bước vào kỳ thi tuyển IS

Lý do tại sao tôi viết lại theo anime cho đến thời điểm này là vì tôi sẽ kể lại theo góc nhìn của tôi. Vì nó hầu như không được xây dựng trong anime và manga, có nhiều điểm tôi sẽ mở rộng ra mà có thể sẽ mất đến hơn một chương. Vì vậy phần này chủ yếu chỉ là nguyên bản



 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 24-09-2012, 12:25
camtien1998nc's Avatar
camtien1998nc camtien1998nc is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 02-08-2012
Bài gửi: 56
Cấp Độ: 1
Rep: 1
camtien1998nc là vô danh tiểu tốt

oh!!!!!!!!!!!! zựt temmmmmmmmm
mình là fan của truyện này!
nội dung chap đầu có hơi khó hỉu và hơi giống trong anime quá nhĩ?
mong chap mới!
p/s:làm quen hen!
__________________
ĐỜI LÀ CÁI ĐINH
TÌNH LÀ CÁI QUE
EM LÀ CON NGAN QUÈ
LOE NGOE ANH ĐẬP CHẾT
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 24-09-2012, 19:46
Shimizu Kagayaku's Avatar
Shimizu Kagayaku Shimizu Kagayaku is offline
Off đến hết tháng 7 :( vì lý do thi cử
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 02-04-2012
Bài gửi: 227
Cấp Độ: 22
Rep: 1098
Shimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Shimizu Kagayaku
cám ơn bạn đã vào comment
có lẽ tại khả năng dịch của mình nên nó hơi khó hiểu chút, với lại tự dịch tự edit nên nó thế nhưng phần này nội dung chủ yếu giống anime thôi (như tác giả đã nói), các chap sau mình sẽ cố gắng hơn, chỗ nào khó hiểu cậu cứ góp ý để mình sửa.
Xin cảm ơn bạn nha
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 05-10-2012, 21:59
Shimizu Kagayaku's Avatar
Shimizu Kagayaku Shimizu Kagayaku is offline
Off đến hết tháng 7 :( vì lý do thi cử
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 02-04-2012
Bài gửi: 227
Cấp Độ: 22
Rep: 1098
Shimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Shimizu Kagayaku





Chương 4: Huang Lingyin



Buổi trưa…

“Orimura-kun, chúc mừng cậu đã trở thành đại diện lớp!”

Với một vài tiếng vỗ tay bộp bộp, hoa giấy nổ lốp bốp trong không trung được thêm vào bữa tiệc làm người ngoài nhìn vào có cảm giác những người này đang tổ chức một dịp đặc biệt nào đó.

Toàn bộ lớp một hiện đang tập trung ở trong căn-tin trường.

“Tại sao tớ lại là đại diện lớp thế này?”

Ichika thật sự bất ngờ, những cô bạn cùng lớp của cậu đã tổ chức bữa tiệc chúc mừng việc cậu đã trở thành đại diện lớp. Thật sự thì cậu đã thua trong trận chiến dành chức đại diện lớp, nhưng Cecilia bỗng dưng nhường lại danh hiệu ấy cho cậu. Cậu có cảm giác hình như mình được thương hại, cậu không muốn như thế. Cậu đã quyết định giữ im lặng chờ một lời giải thích của cô ấy cho quyết định của mình.

“Đó là vì tớ muốn nhường lại cho cậu.” Cecilia đứng dậy, tuyên bố với một vẻ tự hào. Cô ấy cũng tham gia buổi lễ chúc mừng và hiện đang ngồi ngay bên trái Ichika trong khi Houki ngồi cạnh bên phải cậu, nhấp nháp ly nước cam. “Hum, mặc dù cậu đã thua trận đấu, nhưng nếu cậu chịu khó nghĩ kỹ về nó, cậu sẽ nhận ra đó là điều tự nhiên thôi. Rốt cuộc, đối thủ của cậu là tớ mà.”

Cô ấy đã quay trở lại với thái độ đầy kiêu hãnh của mình rồi.

Việc này vô tình khiến Ichika cảm thấy hơi thất vọng vì cậu đã đoán sai, nhưng cậu vẫn cố giữ thái độ bình thường và đợi cho đến khi cô ấy nói hết.

“Tuy nhiên, sau đó, tớ đã suy ngẫm lại vì khí chất trẻ con của mình và tớ quyết định để cậu trở thành đại diện lớp.” Cô ấy nói với một nụ cười.

“Wow, Cecilia, cậu thật là một người rộng lượng.” Một trong những đứa con gái trong lớp bình luận.

“Đúng vậy đó. Chúng ta có một đứa con trai trong lớp, chúng ta nên nhường cho cậu ấy một ít mến mộ.” một người khác thêm vào.

Ichika không rõ liệu cậu có nên hoan hô việc này không hay là ngồi ủ rũ trong nỗi thất vọng.

“Cậu có vẻ được mọi người mến mộ quá nhỉ, hứ.” Houki thì thầm, tạm đặt ly nước cam xuống bàn.

“Cậu nghĩ thế à?”

Câu nói này chỉ khiến Houki giận thêm, cô ấy quay mặt đi, không thèm nhìn cậu lấy nửa con mắt.

“Sao cậu lại khó chịu như vậy?”

Trước khi cậu định gọi Houki lần nữa, một tiếng lách cách vang lên, theo sau đó là một tia sáng lóe, Houki và cậu đã bị mọi người chụp một tấm hình rồi

“Hi, hi! Đây là câu lạc bộ báo chí!”

Người đang nói đến là một nữ sinh học viện IS đeo kính và có mái tóc nâu buộc phía sau cô ấy.

“Ah, tại sao chúng ta không có Cecilia-chan trong ảnh này?”

“Eh, ý cậu là hai người bọn tớ hả?”

“Ồ, vì cậu cũng đang là một đề tài bàn luận nóng hổi mà, với lại cậu có IS cá nhân.”

Người có một IS cá nhân, như Ichika đã được học, là một nhân tố khác biệt vậy đó, thật sự những người có IS cá nhân gây một ấn tượng rất sâu sắc. Chỉ có 467 lõi IS được sản xuất (vì Shinonono Tabane không muốn sản xuất nữa), có một IS cá nhân quả là một sự hiếm có.

“Tốt hơn là hai cậu nên nắm tay hay làm cái gì đó đi”

“Thật thế à?” Cecilia ngây ngất khi nghĩ đến ý định đó. “Umm… Tự nhiên thôi, các cậu phải đưa tớ bản sao của tấm ảnh đấy?”

“Dĩ nhiên! Đồng ý rồi thì đứng lên nào!”

Cecilia đứng lên trong khi Ichika hơi miễn cưỡng làm theo. Hai người nắm tay nhau nhìn vào ống kính.

“Ah, cười tươi lên nào.” Người cầm máy ảnh nói với Ichika trong khi cậu có phần nào cười gượng gạo, “Okay, chuẩn bị… Được, đừng lo lắng. Tất cả đều ổn, tớ chuẩn bị chụp đây!”

Một tiếng lách cách báo hiệu tấm ảnh đã được chụp. Tuy nhiên không hẳn rằng Cecilia sẽ thích tấm hình này.

Đó là bởi vì, trước khi người chụp hình bấm máy, bạn cùng lớp của cậu cùng với Houki, đột ngột nhảy vào và họ xuất hiện trong tấm hình.

“Tại sao mọi người lại nhảy vào chứ?”

Ichika đoán tấm ảnh của cô ấy không được như ý, cô ấy muốn nó phải là ảnh chụp hai người, với cô ấy cùng với cậu là tiêu điểm chính.

“Ô…”

“Chúng ta không thể để Cecilia có một khởi đầu thuận lợi, đúng không?”

Những lời họ nói làm Ichika rối tung cả lên. Không biết họ có ý gì thế nhỉ?

○○○


Sau đó…

Ichika đã kết thúc buổi lễ và chuẩn bị đi ngủ.

Hiện tại, cậu mặc một áo thun màu xanh nhạt với quần soóc. Vì trời không quá lạnh (và cậu cũng quen với việc mặc đồ như thế này đi ngủ) nên cậu cảm thấy khá thoải mái.

Houki, người bạn cùng phòng của cậu, vừa đóng cửa sổ và ngồi trên giường của cô ấy.

“Hôm nay rất vui phải không. Tớ mừng cho cậu đấy.”

Giọng nói có vẻ xem lẫn một chút mỉa mai, mà Ichika rõ ràng nhận ra nhưng cậu lại định tỏ ra không biết gì.

“Nhưng tớ đã mệt đến lã người, cậu cũng biết mà. Nếu cậu ở trong vị trí của tớ, cậu có vui không?”

“Cậu nói phải rồi. Tớ sẽ rất vui đấy.”

Trước khi cậu nhận ra chuyện gì, một cái gối đã bay thẳng vào mặt cậu.

“Cậu làm sao vậy?” Ichika nói lớn khi cậu kéo cái gối ra khỏi mặt mình.

“Tớ sắp thay đồ ngủ, mời cậu quay mặt đi hướng khác.”

Ichika thở dài và quay mặt đi hướng khác. Cô ấy ném cái gối chỉ để nhấn mạnh việc đó thôi sao? “Nếu cậu chỉ thay đồ, tại sao cậu không làm việc đó trong khí tớ đang đánh răng?”

Cậu không nghe tiếng trả lời mà chỉ nghe tiếng cánh cửa tủ bằng gỗ được kéo ra ngăn không cho cậu nhìn về hướng cô ấy. Rõ ràng cô ấy không tin tưởng cậu. Mặc dù, cậu tất nhiên phải có một chút cảm giác rung động trước con gái, người chỉ cách cậu vài bước chân và chỉ cách biệt bởi cánh cửa gỗ, đang thay quần áo. Suy cho cũng cậu cũng là con trai mà!

“Được rồi… nghĩ về cái gì khác đi…”

Cố gắng suy nghĩ và kéo đầu óc cậu ra khỏi việc một có một cô gái đang thay đồ giáp với giường của cậu, câu nhắm mắt mình lại, tập trung suy nghĩ về cái khác.

“Chết tiệt!”

Cố tập trung suy nghĩ về cái gì khác chỉ khiến cho âm thanh và trí tưởng tượng của cậu chạy tán loạn hơn nữa thôi.

Trước khi cậu quyết định đập đầu mình vào tường để giảm “hóc-môn” dữ dội đang dâng trào xuống, cậu nghe tiếng của Houki.

“Cậu có thể quay lại rồi đấy.”

Cậu chắc đã trải qua trận chiến nội tâm dữ dội đến nỗi cậu không chú ý đến việc cánh của gỗ đã được kéo vào rồi.

Cậu ngồi lên giường, nhìn Houki.

Cô ấy đang mặc một bộ Yukata màu hồng với dây lưng màu nâu sẫm. Cách cô ấy mặc nó làm nổi bật lên dáng người của cô ấy. Nói cách khác, trông cô ấy thật sự hấp dẫn.

Nhìn khắp người cô ấy, cậu nhận ra cái gì đó.

“Cậu có thắt lưng mới à?”

Houki sứng sốt trước câu hỏi của cậu, sau đó cô ấy nở một nụ cười khẽ.

“Cậu thật là sâu sắc.”

“Đó là điều tự nhiên mà, dù sao tớ cũng ở cùng cậu mỗi ngày.”

“Thật thế à? Cậu đã theo dõi tớ mỗi ngày. Tớ hiểu, tớ hiểu… Được rồi, chúng ta hãy đi ngủ thôi!”

Vì lý do nào đó cô ấy reo lên thất vọng, mặc dù giọng của cô ấy vẫn còn có phần nào vui vẻ.

Mình tự hỏi tại sao lại thế nhỉ?”

Ichika nằm xuống giường của mình trong khi Houki thì tắt đèn.

Bình thường, một khi đèn đã tắt, cậu sẽ lập tức đi vào giấc ngủ. Nhưng vì lý do nào đó, trong phòng vẫn còn mang một bầu không khí căng thẳng. Sự căng thẳng này làm cho mắt cậu không thể nhắm được và tai cậu vẫn chăm chú nghe mọi động tĩnh.

Một lát sau, Houki nói.

"Ichika..."

“Chuyện gì thế?” Cậu thì thầm một cách ngập ngừng.

“À, umm… Chuyện gì ấy hả? Tớ xin lỗi về hôm nay. Tớ đã cáu giận.”

Cậu lẽ ra nên biết, nhưng mấy năm không gặp nhau đã phần nào khiến cậu thiếu kiên nhẫn và không cảm nhận được hoàn cảnh của cô ấy (dĩ nhiên cậu cũng không quan tâm đến cảm giác của những đứa con gái xung quanh cậu – nhưng cậu thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ thế).

“Không sao đâu, đừng lo lắng về chuyện đó.”

“Nếu vậy… thôi được. Tốt thôi…”

“Ừ, chúc ngủ ngon.”

Vậy là vấn đề gây căng thẳng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Ichika nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

○○○


Ngày sau đó…

“Giải đấu giữa các lớp sắp diễn ra phải không?” Một vài người bạn cùng lớp của cậu tập họp trước lớp học và bàn tán.

Giải đấu giữa các lớp là dịp mà các lớp được đọ sức với nhau. Người được chọn là đại diện lớp sẽ tham chiến. Đó cũng là cơ hội để những người tham chiến biểu diễn kỹ năng của mình trước hội đồng quản trị. Như vậy, nó thật là quan trọng với những người làm tốt, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ.

“Nhưng mà, các cậu đã nghe chưa? Người đại diện của lớp hai đã được thay đổi!”

“Ah, hình như cô ấy đã bị thay thế bởi một học sinh vừa chuyển đến.” Một người khác thêm vào.

“Học sinh mới chuyển đến à? Vào lúc này sao?” Ichika hỏi.

Đã gần ba tháng kể từ khi học kỳ bắt đầu. Chuyển đến vào lúc này thật là kỳ lạ, đã quá trễ để vào học kỳ một rồi.

“Yeah. Đó là cô gái đến từ Trung Quốc.”

“Hmph! Có thể chính là vì cô ấy đề phòng sự tồn tại của tớ và quyết định chuyển đến chăng?” Giọng của Cecilia có phần nào đầy tự hào khiến cho mọi người chú ý.

Quyết định rằng sẽ không trả lời câu hỏi đó, Ichika hỏi các cô gái, “Cô ấy là người như thế nào? Cô ấy có mạnh không?”

Cậu muốn tìm hiểu để chẳng may nếu cậu lại bị thách thức một lần nữa giống như khi cậu chiến đấu với Cecilia. Thì có thể điều đó sẽ giúp kiểm tra kỹ năng của cậu.

“Vào lúc này chỉ có học sinh từ lớp một và lớp bốn là có IS cá nhân. Nên không có gì phải lo lắng về-”

“Thông tin đó đã lỗi thời rồi.” Một giọng con gái cắt ngang.

Ichika nhìn ra cửa và nhận ra một cô gái quen thuộc với mái tóc hai bím.

“Đại diện của lớp hai cũng có một IS cá nhân vậy.” Cô gái nói với một chút tự mãn khiến Ichika gợi nhớ lại vị đại diện nào đó của Anh. “Các cậu không thể thắng cô ấy dễ dàng đâu.”

Ichika chớp mắt.

Cậu lại chớp mắt một lần nữa để chắc chắn rằng đôi mắt cậu không đánh lừa cậu.

“Rin?” Ichika đứng lên khỏi ghế, “Cậu là Rin phải không?”

“Đúng rồi, tớ là ứng cử viên đại diện cho Trung Quốc, Huang Lingyin.”

Huang Lingyin, hoặc như cách Ichika gọi cô ấy, Rin, là một người bạn từ thưở nhỏ khác của cậu. Cô ấy đã chuyển tới trường cậu sau khi Houki rời khỏi. Cô ấy thuộc dòng dõi người Trung Quốc. Kể từ khi chuyển đến, họ đã trở thành bạn thân. Cô ấy cuối cùng cũng rời khỏi trước năm cuối trong trường Trung Học Cơ sở của cậu, và đó là lần cuối cậu gặp cô ấy, từ đó, cho đến nay.

“Hôm nay, tớ đến để tuyên chiến!”

Tất cả mọi người lại có một cách nhìn khác nhau.

Houki và Cecilia nhìn một cách tò mò vào người mới đến ngạc nhiên tự hỏi cô ấy có quan hệ thế vào với Ichika, dường như hai người họ biết nhau từ trước.

Với sự tiến triển mới này, những học sinh khác chẳng bao lâu lại tiếp tục nói luyên thuyên chuyện của họ

“Đó là học sinh mới chuyển đến từ Lớp Hai?”

“Ứng cử viên đại diện của Trung Quốc sao?”

Cecilia có vẻ lo lắng. “Đó là ai? Cô ta có vẻ rất thân thiết với Ichika-san.”

Houki cũng có những suy nghĩ giống y chang vậy.

Ichika mặt khác cười rất vui vẻ.

“Rin, sao cậu lại cố làm ra vẻ lạnh lùng như vậy? Nó thật sự không hợp với cậu đâu.”

Biết cô ấy từ hồi còn học ở trung học cơ sở, cậu có thể nhớ kỷ niệm của cậu với cô ấy. Nhưng bây giờ, tính cách của Rin hoàn toàn trái ngược với tính cách trong quá khứ của cô ấy khiến cho cậu cam thấy thật kỳ lạ với những gì cô ấy đang làm.

“T-Tại sao cậu lại hỏi những chuyện như thế?”

*Bonk*

Một nắm tay đã ký vào đầu Rin từ phía sau.

“Đó là gì?”

Rin quay phắt về phía sau trước khi cô ấy định bộc lộ cơn giận dữ, nhưng bây giờ cơn giận đã thay đổi thành sốc.

“Bây giờ là tiết chủ nhiệm.” Chifuyu nói.

"Chi-Chifuyu-san..."

Ichika không hiểu vì sao lắm, nhưng Rin luôn luôn có một chút sợ sệt đối với chị của cậu. Đúng, bản thân cậu thỉnh thoảng cũng bị chị ấy đe dọa, làm cho sợ hãi, nhưng cô ấy là người duy nhất trong đám bạn thân của cậu thật sự (trong mắt cậu) sợ Chifuyu.

“Gọi tôi là Orimura-sensei. Quay trở về lớp của em đi, em đang cản đường đấy.”

“Xin lỗi.”

Chifuyu băng qua cô ấy bước vào lớp.

“Tớ sẽ quay trở lại sau! Đừng có chạy trốn đấy, Ichika!”

Và như thế, Rin rời khỏi, đi về lớp học của cô ấy.

“Vậy cô ấy cũng là ứng cử viên đại diện, huh…”

○○○

Sau đó…

Tớ thật sự ngạc nhiên khi biết cậu là học sinh mới chuyển đến ở lớp hai đấy. Tớ ước gì cậu có thể liên lạc với tớ trước khi đến.”

Lúc đó đang là giờ ăn trưa, và Ichika đứng ngay phía sau Rin tại dòng người xếp hàng trong quán tự phục vụ.

“Nếu cậu biết, không phải nó sẽ làm hỏng tính bất ngờ của cuộc hội ngộ này mất sao?”

Ichika nghiêng đầu nhìn Rin một cách khó hiểu. Với cái cách cô ấy bước vào thì có gì mà hấp dẫn với chả bất ngờ đâu? Nếu nó là một cuộc hội ngộ bất ngờ, thì cô ấy phải phản ứng khi cậu nhận ra cô ấy mới đúng chứ, đằng này cô ấy lại phớt vờ cậu là sao? Không biết định nghĩa về cuộc hội ngộ bất ngờ của cô ấy là cái gì nữa?

Lắc đầu, cậu kéo mình thoát ra khỏi những bận tâm suy nghĩ, cậu lại nghĩ về cuộc gặp gỡ sáng nay.

“Cậu vẫn còn sợ Chifuyu-nee à?”

“K-không phải thế… chỉ là tớ không thế cư xử bình thường với cô ấy, vậy thôi.”

Thậm chí Ichika có thể nói rằng cô ấy đang nói dối

“Ramen của cô đây.” Người đầu bếp nói, đặt một bát Ramen lên khay của Rin.

“Cậu vẫn thích ăn Ramen như ngày nào.” Cô ấy luôn chọn món Ramen khi họ còn ở trường trung học. Sẽ là một điều rất bất ngờ nếu cô ấy bỗng dưng lại bảo không thích nó. “Cũng đã khoảng một năm rồi nhỉ? Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?”

“Tớ vẫn khỏe. Đúng ra thì, cậu nên bị thương hoặc bệnh nằm liệt giường một thời gian.”

Đó luôn là câu bình luận của cô ấy bất cứ khi nào cậu hỏi thứ gì đó liên quan đến sức khỏe của một người nào đó. Đó không phải vì cô ấy có ác ý với cậu, nhưng bởi vì cậu luôn luôn thể hiện sức mạnh của mình trước bọn con gái. Kể cả khi còn ở trường trung học cậu chưa bao giờ bị sốt tới độ nằm liệt giường cũng không bao giờ để lộ ra bất cứ điểm yếu đuối nào. Theo một phương diện nào đó, điều đó khiến cô cảm thấy không toàn vẹn, đầy đủ.

“Cậu rất muốn như vậy à?”

Ichika và Rin đang ngồi một trong những cái bàn gần cửa sổ.

“À mà, cậu đã trở thành ứng cử viên đại diện từ khi nào vậy?” Ichika thắc mắc.

Lần cuối cùng khi họ nói chuyện qua điện thoại cho nhau, cô ấy không nói vì về việc trở thành một ứng cử viên đại diện của IS. Mặc dù việc này có thể là do việc Ichika không quan tâm về IS nên cô ấy không cần nói làm gì, bình thường việc này không áp dụng cho cuộc sống của người đàn ông, mặc dù trên thực tế chị của Ichika lại là omột huyền thoại về IS.

“Tớ đã rất bất ngờ khi tớ thấy cậu trên bản tin.”

Với tư cách là người phi công nam duy nhất của IS, tên của cậu đã nổi tiếng khắp thế giới. Nên không có gì lạ khi mà cô ấy biết được chuyện đó mà không cần cậu phải nói với cô ấy.

“Thì… tớ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cuộc đời tớ sẽ kết thúc ở một nơi như thế này.”

Như những người khác, cậu cũng hoàn toàn ngạc nhiên về những sự kiện xảy đến ngày hôm đó.

“Tớ nghe nói cậu đã vận hành một IS trong kỳ thi tuyển. Nhưng mà nó ở đâu ra để cho cậu chạm vào chứ?”

“Cậu đã hỏi như thế, thì là…”





 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 14-10-2012, 20:07
Shimizu Kagayaku's Avatar
Shimizu Kagayaku Shimizu Kagayaku is offline
Off đến hết tháng 7 :( vì lý do thi cử
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 02-04-2012
Bài gửi: 227
Cấp Độ: 22
Rep: 1098
Shimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Shimizu Kagayaku





Chương 5: Biến mất



Một năm trước…

“Vẫn còn chậm quá!”

Đó là một cô gái với mái tóc màu trắng dài, cô ấy vừa ra một đòn tấn công chớp nhoáng vào phía chân phải của đối thủ và tay trái nhanh chóng thực hiện một đòn khác bằng thanh Shinai của cô ấy. Đối thủ của cô cố gắng hết sức để đỡ, nhưng rõ ràng tốc độ của cậu không thể nhanh bằng cô ấy.

Nỗ lực hết mình, ra sức đỡ lấy những đòn tấn công, cậu đưa thanh Shinai của cậu đỡ lên phía trên đầu cậu khi cô ấy bổ thanh kiếm của mình xuống đầu cậu.

Đòn tấn công khiến đối thủ của cô lảo đảo trong chốc lát rồi ngã xuống, tay trái chống xuống đất.

Đối thủ mà chúng ta đang nói đến chính là Orimura Ichika. Mặc kệ cơn gió nhẹ se lạnh của buổi sáng sớm, mồ hôi vẫn thấm đẫm ướt cả lưng áo của cậu.

Cô gái tiếng lại gần cậu và chìa tay ra. Với vẻ biết ơn, Ichika nắm lấy tay cô ấy để cô ấy đỡ cậu đứng dậy.

“Em đã làm rất tốt, mặc dù lần này em chỉ mới kéo dài được mười lăm giây.” Cô gái khen ngợi.

Mặc dù Ichika thở hổn hển, nhưng thậm chí hơi thở của Yuuki còn không gấp hơn lúc bình thường cho dù chỉ một chút, mặc dù cô ấy đã luyện tập cùng với Ichika cả buổi sáng!

“Chị nói là em làm tốt… nhưng em khó có thể gọi mười lăm giây là sự tiến bộ.”

Ichika cảm thấy không vui cho lắm, bởi trận đấu thậm chí không kéo dài hơn mười lăm giây. Ở đây có hai kiểu luyện tập chính: Đánh luyện tập và đánh trong chiến đấu. Đánh luyện tập nhằm mục đích chỉnh sửa chiêu thức của cậu, còn đánh trong chiến đấu tức là mô phỏng một trận thực chiến. Sensei của cậu là một con quái vật thật sự khi bước vào trận chiến – và cô ấy luôn luôn phải kềm hãm bớt sức mạnh của mình.

“Thì, ý chị nói đấy là điểm mốc đánh dấu sự tiến bộ của em so với năm tháng trước.” Cô ấy nhận xét một cách nhẹ nhàng.

Năm tháng trước, cậu thậm chí còn không trụ nổi qua giây thứ năm đã ngã lăn ra đất. Vào lúc đó, cậu thậm chí không thể nhìn ra một đòn tấn công đơn giản của cô ấy mặc dù cậu đã có nền tảng cơ bản trên Kendo và kinh nghiệm trong quá trình “đào tạo khắc khổ” của chị cậu.

“Em đoán thế.”

Trên con đường học Shinsei Tenka, Yuuki Amakusa là Sensei của Ichika. Cô ấy hơn Ichika khoảng hai tuổi và có mái tóc màu trắng dài chấm eo. Cô ấy có một giọng nói dịu dàng và vẻ mặt của cô ấy là những gì so sánh với một phụ nữ rất lịch sự. Thoạt nhìn, người ta sẽ không bao giờ giao thiệp với cô ấy để đấu kiếm, huống chi là học thành thạo một trong những loại kiếm pháp gần như chết người này. Trong quá trình luyện tập, cô ấy cũng có giọng điệu ra lệnh giống như chị của cậu tuy nhiên cô ấy giọng cô ấy có phần nào dịu dàng hơn.

Trong một khía cạnh nào đó, Ichika cảm thấy rằng Yuuki là mẫu người lý tưởng của mình; mẫu người để trở thành và phấn đấu.

Cả hai ngồi một cách yên lặng trong chốc lát.

Trong hai tháng qua cậu đã hiểu được phần nào Shinsei Tenka. Rõ ràng mà nói rằng kiếm pháp của nó khác hoàn toàn với bất cứ cái gì mà cậu đã học hoặc xem qua. Kể cả với Shinai, kiếm pháp này cũng có thể gây ra một vết thương ghê gớm, vì vậy nên Yuuki chưa bao giờ cố hết sức trong các lần tập luyện với cậu. Thay vào đó, cô ấy biểu diễn nó trên những vật vô tri vô giác. Việc đó rõ ràng cho thấy lý do tại sao cô ấy bảo cậu không được sử dụng kiếm pháp này trừ khi trong những tình huống nguy cấp.

Ichika liếc nhìn Yuuki, dường như cô ấy có điều gì đó u sầu.

“Có chuyện gì thế, Yuuki?”

Cả hai đã luyện tập cùng nhau trong hai năm nay. Yuuki có thể nói cơ thể của cậu cử động như thế nào khi cậu ở trong một số tâm trạng nhất định. Một ví dụ cụ thể là khi Ichika siết chặt tay trái lại và thả lỏng ra, cô ấy có thể nói là cậu đã trở nên quá tự tin. Cũng như thế đối với Ichika, cậu có thể biết nếu có gì phiền muộn với Yuuki mặc dù người bình thường không thể nói ra điểm khác biệt.

“Huh? Oh, Xin lỗi. Chị hơi mệt tý thôi.” Yuuki nói bẽn lẽn.

“Em vừa hỏi có chuyện gì không. Lúc nãy chị nhìn có vẻ hơi phiền muộn chuyện gì đó.”

Yuuki lảng tránh ánh mắt của Ichika, cô khi nhìn lên bầu trời xanh.

"Này, Ichika."

"Hm?"

“Hứa với chị rằng em sẽ không dừng tập luyện kể cả khi chị không còn ở bên cạnh.”

"Huh?"

Ichika có một chút ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Yuuki. Không biết vì sao nó khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.

“Đừng bận tâm… chúng ta hãy quay về thôi.” Cô quay đầu và hướng về con đường dẫn vào thị trấn.

Cậu không biết cái gì khiến cậu hứa với cô ấy vào lúc đó, nhưng cậu cảm thấy rằng cậu phải làm thế bất kể điều gì đi nữa. Nếu việc đó có thể giúp tâm trạng của cô ấy tốt hơn thì cậu nhất định sẽ làm.

“Em xin hứa.” Ichika nói một cách chắc chắn.

Yuuki bất ngờ quay lại như thể cô ấy đã nghe nhầm lời nói của cậu.

“Em hứa sẽ tiếp tục luyện tập.” Ichika nhắc lại, “Em nhất định sẽ không quên.”

Những lời của cậu khiến Yuuki đỏ mặt không biết nói sao với cậu.

Cô ấy mỉm cười một nụ cười chân thành, “Cám ơn em. Chúng ta sẽ gặp lại ở đây… một lần nữa.”

Cả hai đi trở về làng trước khi mặt trời hoàn toàn lên đỉnh đầu.

○○○

Tại trường…

“Này Ichika!”

Ichika uể oải nhấc cái đầu của mình lên khỏi mặt bàn. Một người bạn của cậu với mái tóc màu đỏ đã ngồi ngay bên cạnh cậu.

Sắp đến kỳ nghỉ, hôm nay là ngày cuối cùng trong trường và cậu vừa kết thúc giấc ngủ gật thường ngày của cậu trong buổi sáng.

Lớp học thường bắt đầu từ lúc tám giờ sáng và kết thúc vào lúc ba giờ chiều. Vì thời gian luyện tập của cậu bắt đầu từ ba rưỡi sáng cho tới khoảng năm giờ bốn lăm sáng, cậu thường sử dụng thời gian còn lại vào việc làm bài tập hoặc ngủ. Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi nghỉ, cậu có thể thong thả ngủ mà không phải lo lắng về bài tập.

“Tớ không thể tin là cậu lại ngủ thiếp đi trong lớp! Ý tớ là hôm nay là ngày cuối cùng!” Người bạn với cái đầu màu đỏ của cậu kêu lên trong vẻ hoài nghi. “Chị của cậu có thực sự đã ép cậu đến mức độ đó?”

Lại nữa, lời tuyên bố của cậu ta có phần nào mỉa mai vì Ran, em gái của Dan, có thể làm cậu ta co rúm lại chỉ bởi một cái liếc mắt.

“Không giống như thế đâu, Dan…” Ichika lẩm bẩm trước khi thả đầu của mình đập xuống bàn với một tiếng “bộp”.

Dan Gotanda là bạn thân của cậu, họ thường chơi cùng nhau trong nhà hàng gia đình Dan hoặc chơi video game tại nhà cậu ta. Nhưng vì thời gian gần đây, cậu phải học Shinsei Tenka với Yuuki, nên cậu không còn đủ thời gian chơi đùa với bạn của cậu. Khi họ hỏi tại sao cậu luôn luôn bận, cậu chỉ nói dối rằng chị của cậu lại bắt đầu kỳ “huấn luyện” cậu một lần nữa (bất cứ ai biết Chifuyu sẽ e ngại việc điều tra lý do mà Ichika không có thời gian rảnh để đi chơi – chuyện đó dĩ nhiên dẫn đến việc không ai cố tìm hiểu thêm về buổi luyện tập của cậu với Yuuki).

“Ầy, Tớ vui mừng vì kỳ nghỉ sắp đến cho cậu. Tớ sẽ ghét khi nghĩ về những gì xảy ra với cậu nếu cậu vẫn tiếp tục bị quản lý như thế.”

Ichika đã im lặng đồng ý với cảm xúc của mình. Cậu ta không biết có bao nhiêu lâu để cậu có thể theo kịp sức mạnh đó một mình. Cậu không dám phàn nàn với Yuuki vì dù sao đi nữa cậu cũng là người đã yêu cầu điều này

Trước khi Ichika định thả hồn vào cõi mộng một lần nữa thì cánh cửa mở ra báo cho cậu rằng giáo viên đã đến lớp.

○○○

Buổi trưa hôm đó…

Thanh Shinai rơi xuống dất, cùng với cơ thể mệt lã người của Ichika. Hơi thở của cậu dồn dập, không giống như là cậu có thể phục hồi sớm được.

“Ichika, em có thể hiện được sức mạnh của kiếm pháp… nhưng thời gian của em thật khủng khiếp!”

Mạc dù đó là một lời khiển trách, nhưng nó không hoàn toàn có cảm giác khắt khe. Nhưng với cách cô ấy nói, nó khiến cậu cảm thấy thật tệ hại làm sao.

Yuuki đã tập luyện cho Ichika cách phòng thủ của Shinsei Tenka. Mặc dù kiếm pháp này tập trung vào các đòn đánh chí tử nhưng không có nghĩa rằng nó không có khả năng phòng thủ; Shinsei Tenka tận dụng những đòn chuyển động uyển chuyển của kiếm để có thể tung ra hàng loạt đòn tấn không thể tránh được.

Ichika đã nắm được phần cơ bản của kiếm pháp trước khi họ bắt đầu trận đấu tập luyện. Mặc dù vậy, cậu vẫn không có khả năng làm chủ sức mạnh của loại kiếm pháp này trong trận chiến tàn khốc như thế. Yuuki đang cố gắng truyền dạy cho cậu phản ứng theo bản năng với kiếm pháp mà cô ấy đã dạy. Cô ấy biết rằng tốt nhất là cho Ichika thực hành với cái gì đó hơn là chỉ nói bằng lời.

“Xin lỗi Yuuki… cho em một chút thời gian nghỉ ngơi.”

Ichika hít thở thật nhẹ nhàng. Một khi tiếng đập thình thịch trong ngực cậu đã ổn định lại, cậu ngồi dậy và cầm thanh Shinai của mình.

“Được rồi, lại nào!”

Khi Ichika ra chiêu Batoujutsu, Yuuki xông lên và ra một đòn tấn công thẳng nhanh như chớp

Ichika đã dự tính được trường hợp này và ngay lập tức nghiêng người về phía trái. Cậu biết Yuuki sẽ thực hiện một chuỗi liên hoàn các đòn tấn công nên cậu cố quan sát kỹ từng động tác của cô ấy.

Thay vì chú ý đến vũ khí của địch thủ, Ichika đã học được rằng tốt nhất là tìm kiếm tín hiệu trên cơ thể địch thủ. Các cơ bắp co nhẹ hay mạnh hoặc thậm chí là lông mày co lại cũng có thể cho ta biết được những gì đối thủ sẽ làm tiếp theo. Những điều nhỏ nhặt, lại có tác dụng như tín hiệu báo động cho cậu những gì đối thủ có thể làm.

Dĩ nhiên kỹ năng này sẽ khó đối phó với những người hay do dự (vì cơ thể của họ co lại rồi cứng đờ khi họ cố nghĩ về thứ khác có thể làm), nhưng với người từng trải như Yuuki, cách này là tốt nhất.

Khi Ichika nhận ra rằng không có dấu hiệu nào phát ra từ tay cô ấy, Ichika né ngay xuống trước khi Yuuki chém thanh Shinai của cô ấy vào đầu của Ichika khiến cho khi cô ấy phải cố giữ thanh Shinai lại. Vì cô ấy cố giữ nó lại, nó tạo thành một hình vòng cung hoàn hảo – nếu Ichika không né xuống, cậu sẽ mất cái đầu trong một trận chiến thật sự.

Yuuki khi chiến đấu sử dụng toàn bộ cơ thể của mình, có thể là chân cô ấy, đầu hoặc vai, cô ấy tận dụng mọi thế mạnh của mình trong các trận chiến. Như vậy, cách chiến đấu của cô dùng để dạy cho Ichika rằng, một trận chiến thật sự không giống như một võ đường nào đó chiến đấu mà chỉ sử dụng một phần cơ thể dặc trưng của môn phái mình như là thiên về chân hoặc tay. Sử dụng bất cứ thứ gì có thể cũng đều là công bằng trong đời thực hay một trận chiến sống còn.

Đây là lý do tại sao Yuuki phải luyện tập thể chất cho cậu trước hàng tháng trước khi dạy cho cậu những gì liên quan tới Shinsei Tenka.

Ichika nắm lấy cơ hội của mình và thực hiện chiêu thức đầu tiên của Shinsei Tenka.

“Shinsei Tenka chiêu thức đầu tiên…”

Rút thanh Shinai ra khỏi bao kiếm (với tay trái của cậu), cậu cố gắng tấn công thật nhanh và gọn lẹ về cái mà cậu được biết là điểm mù của Yuuki.

“…Hoàng hôn phủ!”

Hoàng hôn phủ là chiêu thức đầu tiên của Shinsei Tenka. Kỹ thuật này có thể thực hiện liên tiếp nhiều đòn tấn công lên điểm mù của đối thủ trong một vài giây. Điểm mù là điểm mà đối thủ bình thường sẽ không có khả năng bảo vệ bởi lẽ họ hiện đang ở trong không trung. Nên trong tay của một cao thủ, đó sẽ là một đòn tấn công không thể tránh được.

Ichika là một học sinh tài giỏi, cậu đã học gần như tất cả chiêu thức của Shinsei Tenka trong một thời gian ngắn. nhưng Yuuki lại là bậc thầy của Shinsei Tenka, hơn nữa cô ấy đã đoán trước được cậu sẽ thực hiện đòn tấn công này.

Cô ấy nghiêng người vào trong và tránh khỏi đòn đánh của Ichika nhẹ nhàng như một diễn viên múa. Đòn tấn công cuối cùng của Ichika đánh hụt vào khoảng không bên dưới Yuuki và chân trái cô ấy đặt xuống mặt đất như một lời cảnh báo hướng đối với Ichika.

“Động tác đó!”

Shinai của Yuuki đã xoay về tay trái của cô ấy, có nghĩa là cô ấy đang chuẩn bị thực hiện chiêu Battoujutsu.

Ichika ngay lập tức cũng sử dụng cùng một chiêu thức giống như vậy bằng cách sử dụng động lực còn lại trong đòn đánh vừa thất bại của cậu để tập trung nhiều lực hơn cho đòn đánh tiếp theo mà cậu sắp thực hiện.

Cậu không thể để các cuộc tấn công của cô ấy diễn ra một cách liên hoàn được. Cậu phải làm lỡ nhịp di chuyển của cô ấy, nó liên tục khiến cậu thất bại nhanh chóng dưới tay của cô ấy.

Nghiến chặt răng với quyết tâm không lay chuyển, Ichika phóng về phía trước với chiêu Battoujutsu của cậu vừa lúc Yuuki vung thanh Shinai từ tay phải của cô.

Trong một bước tiếp theo, tất cả đã kết thúc.

Thanh Shinai của Ichika vẫn còn trong tay phải của cậu.

Thanh Shinai của Yuuki thì vẫn được nắm chặt trong tay phải của cô ấy.

Ngay sau đó, một tiếng thuỵt nhẹ vang lên và Ichika ngã xuống đất, bất tỉnh. Nhưng khuôn mặt của cậu vẫn lộ ra một nụ cười bình tĩnh.

Yuuki từ từ quay về hướng học trò của cô ấy. Cô ấy mỉm cười khi cô ấy kéo cậu học sinh bất tỉnh của mình lên khúc cây lớn dùng làm băng ghế tạm thời của họ.

“Em làm được rồi, Ichika.”

Giọng của cô ấy êm dịu và người nghe của cô ấy đang bất tỉnh, nhưng cô ấy hoàn toàn không quan tâm.

Ichika đã thua. Không có gì phải nghi ngờ về điều đó.

Nhưng dù sao trong lần di chuyển cuối cùng của cậu cũng cho thấy cậu đã tiến bộ.

Tay của Yuuki ôm lấy vai phải của cô.

Đấy là nơi Ichika đã đánh trúng.

Đòn đánh không mạnh, và chắc chắn không phải là loại thương tích nặng gì. Nhưng dù sao cô cũng đã dính đòn

Chuyện này thì bình thường sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Yuuki đã định sẽ không bị trúng một đòn nào trong cuộc tấn công đó. Trong thực tế, cô ấy không lường trước được tất cả chuyển động.

Trong những giây cuối cùng của trận đấu, Ichika đã dùng đầu của thanh Shinai để đỡ lấy đòn tấn công đầu tiên của Yuuki. Cuộc tấn công của Yuuki thường hai đòn là kết thúc, nhưng bị phá bỏ đòn tấn công đầu, Ichika tạo ra một khe hở nhỏ cho cậu phản công. Ichika đã biết là cậu không có hy vọng đỡ được đòn tấn công thứ hai với cách mà cậu ấy đang làm, nên cậu đã bắt lấy cơ hội của mình.

Mặc dù cô ấy đã chiến thắng, nhưng đây là lần đầu Ichika nắm lấy được một cơ hội thật sự, ra được một đòn đánh. Dù là rất nhỏ, nhưng với tư cách là Sensei, cô ấy có thể cảm thấy tự hào với những gì học trò mình đã đạt được.

“Tiếp tục luyện tập đi Ichika, và khi chúng ta gặp lại nhau…”

Cô ấy đỏ mặt trong giây lát trước khi cô ấy tiếp tục, “… Chị hy vọng em sẽ giải thoát chị khỏi chuỗi ràng buộc này.”

Ichika không biết chuyện gì sau đó, nhưng đó là những lời cuối cùng cậu nghe được từ Yuuki Amasuka.





 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 21-10-2012, 20:23
Shimizu Kagayaku's Avatar
Shimizu Kagayaku Shimizu Kagayaku is offline
Off đến hết tháng 7 :( vì lý do thi cử
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 02-04-2012
Bài gửi: 227
Cấp Độ: 22
Rep: 1098
Shimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Shimizu Kagayaku





Chương 6: IS: Khởi động


Một tuần sau…

Vào khoảng bốn giờ sáng.

Bầu trời được sơn một màu xanh đậm cùng với cơn gió nhẹ hơi se lạnh của buổi sáng sớm bao phủ khắp các vùng lân cận thị trấn.

Bình thường, đây là lúc mọi người còn đang say giấc. Ngoại trừ một cậu thiếu niên đã ra ngoài vào thời điểm này. Cậu mặc chiếc quần dài mà người ta vẫn thường dùng để chạy bộ cùng một cái áo thun dài tay để bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh của buổi bình minh. Mặc dù đó là một buổi sáng yên tĩnh, nhưng cậu ta lại có biểu hiện lo lắng về cái gì đó.

Đó không phải là vì một bài kiểm tra hay một đề án như hầu hết các thanh thiếu khác hay lo lắng. Đó cũng không phải là vì kỳ thi tuyển mà cậu sắp phải tham dự vào sáng nay.

Câu lo lắng vì một người cậu thường gặp trong năm qua, quan trọng hơn là cô ấy đã biến mất

Người đó đã đột ngột biến mất trong một thời gian khá lâu và điều duy nhất cậu còn nhớ là vật để lại của cô ấy, một thanh Katana, cậu đã tìm thấy nó tại bãi đất trống nơi họ thường gặp nhau để luyện tập, cô ấy dạy kiếm pháp cho cậu.

“Chị ở đâu, Yuuki?”

Để lý giải cho sự biến mất của cô ấy, những người quen biết với Yuuki chỉ nghĩ đơn thuần là cô ấy đã dọn nhà đi. Nhưng tại sao cô ấy lại không nói cho cậu biết điều đó?

Mặc kệ những gì người khác đã nói, cậu vẫn lo lắng cho Yuuki.

Người thiếu niên đang được nói đến chính là Orimura Ichika.

Hiện tại cậu đang ngồi trên bãi đất trống nơi họ thường luyện tập lúc trước.

Bãi đất trống này được bao bọc bởi một rừng cây rộng. Nếu một người không quen thuộc với khu rừng cố gắng tìm đến nơi này, họ sẽ dễ dàng bị lạc. Chính nhờ sự lắt léo của những con đường dẫn tới đây nên khu vực này trở thành nơi bí mật giữ cậu và Yuuki. Từ khi họ bắt đầu sử dụng bãi đất này, nó đã ghi lại nhiều dấu vết của các trận chiến và buổi tập luyện. Tuy vậy nó vẫn là một nơi đẹp, sạch sẽ và yên tĩnh.

Thở dài một mình, Ichika bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng quen thuộc của cậu. Cậu vẫn tiếp tục các bài tập này một cách chăm chỉ mặc dù Yuuki không còn ở đó để theo dõi cậu nữa. Rốt cuộc cậu đã hứa với cô ấy rồi. Tuy nhiên cậu cũng không còn cái cảm giác sung sức, tràn đầy năng lượng nữa vì cậu đang mãi nghĩ tới những chuyện khác.

Nếu Yuuki đang ở đây, cậu nhất định sẽ bị la rầy cho xem.

○○○

“Đừng có nghịch thức ăn như thế!”

Một bàn tay đột ngột ký vào đầu Ichika khiến cậu sực nhớ ra rằng bản thân đang còn trong bữa ăn sáng.

"Au..."

Đưa hai tay ôm đầu, cậu mới chợt nhận ra rằng cậu chưa ăn bất kỳ món ăn nào trong đĩa của mình.

“Em phải làm bài thi tuyển hôm nay để vào trường trung học mà em muốn.” Chifuyu nói, cô ấy đã rửa sạch đĩa của cô ấy trong bồn rửa bát, “Em phải tập trung vào nếu em còn muốn vượt qua kỳ thi tuyển chứ.”

Ngôi trường mà Ichika muốn vào là một trong những trường trung học địa phương gần nơi ở hiện tại của họ. Kỳ thi vào được diễn ra ở Trung Tâm Cộng Đồng vì trường đang được nâng cấp trong mùa hè để chuẩn bị cho học kỳ mới.

Kỳ thi tuyển được chia thành nhiều đợt đối với từng trường trung học riêng biệt mà Ichika muốn vào. Chifuyu đã quyết định cậu sẽ thi kỳ thi đầu tiên (nó được tổ chức trước khi học kỳ một bắt đầu hai tháng) vì cậu không muốn mất bất cứ kiến thức gì trong thời gian ăn chơi của kỳ nghỉ hè này.

“Xin lỗi, Chifuyu-nee.”

Quay lại với bữa ăn của cậu, cậu chợt phát hiện chị cậu đang nhìn cậu bằng một ánh mắt rất nghiêm trọng.

“Có gì không ổn sao?” Cậu hỏi sau khi gắp một miếng trong đĩa ăn của cậu.

Sau khi cô ấy đã rửa sạch đĩa của mình, Chifuyu ngồi đối diện với cậu

“Có gì đó khiến em phiền lòng.” Đó giống một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi.

Chifuyu, cũng giống như Yuuki, họ có thể đọc những gì cậu đang nghĩ đơn giản như đọc một cuốn sách. Cô ấy có thể rất dễ dàng thấy nếu cậu có điều gì phiền muộn trong lòng. Ichika luôn luôn tự hỏi liệu cô ấy có biết việc cậu học Shinsei Tenka, vì cô ấy thường rất mẫn cảm với những chuyện xảy ra với cậu.

Ichika luôn có ý định nói cho chị của cậu về sự biến mất của Yuuki vừa qua. Nếu chị ấy biết tý gì về việc đó, điều nhất định sẽ có rất ích.

Nhưng cuối cùng, cậu cũng lắc đầu. Đây là vấn đề riêng của cậu. Cậu không nên lôi kéo chị mình vào chuyện này.

“Không có gì, Chifuyu-nee. Em chỉ hơi căng thẳng một chút.”

Đó không phải là một lời nói dối.

Chifuyu tiếp tục nhìn cậu một cách nghiêm trọng. Cuối cùng cô ấy thở dài và đứng lên rời khỏi phòng khách.

“Ăn nhanh lên rồi chúng ta đi đến Trung Tâm Cộng Đồng.”

Ichika gật đầu, rồi cậu quay trở lại với bữa ăn của mình.

○○○

Khoảng một giờ sau đó…

Tại Tâm Cộng Đồng, Ichika đã bị bỏ lại một mình bởi Chifuyu có công việc cần phải giải quyết.

Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ quay lại đón cậu nữa sau khi kỳ thi tuyển kết thúc.

Ở nơi này rất đông người, với vô số những thanh thiếu niên cùng tuổi cậu vào đây. Chắn hẳn phải có nhiều sự kiện diễn ra bên trong Trung Tâm Cộng Đồng hôm nay.

Đầu óc của Ichika bây giờ lại cảm thấy rất mơ hồ.

Đây rõ ràng là một dấu hiệu không tốt vì cậu cần tỉnh táo để làm bài thi của mình, nhưng cậu vẫn mãi suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Yuuki. Nó vẫn tiếp tục khiến cậu lo lắng không thôi.

Cho đến khi cậu sực tỉnh, cậu mới nhận ra rằng cậu đã đi bộ lang thang vào sâu bên trong Trung Tâm Cộng Đồng.

“Mà khoan đã, nơi tổ chức kỳ thi là ở đâu nhỉ?”

Không có một bóng người nào. Một sự im lặng đến kỳ lạ. Đây không có cả tiếng bước chân vọng lên từ hành lang, không có lấy một người duy nhất trong tầm nhìn của Ichika.

Liếc nhìn đồng hồ của mình, cậu nhận ra chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu kỳ thi rồi.

“Chết tiệt! Mình trễ giờ mất!”

Lắc cái đầu đang lo lắng cho Yuuki trong thời gian hiện tại, cậu lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm khắp hành lang của Trung Tâm Cộng Đồng. Sự im lặng xung quanh lại càng làm tăng cảm giác lo lắng của cậu.

Cuối cùng, cậu tình cờ tìm thấy một cánh cửa đôi có ghi bảng hiệu “Lối vào kỳ thi đang tiến hành.”

Ichika thở dài nhẹ nhõm. Cậu đã tìm thấy phòng thi ít phút trước khi bắt đầu.

Nếu như Ichika chịu khó đọc tấm bảng thông báo trước Trung Tâm Cộng Đồng thì cậu sẽ biết có một kỳ thi khác cũng diễn ra vào giờ này, cậu sẽ nhận ra rằng đây là một kỳ thi khác được tổ chức cùng thời gian.

Mở cánh của ra, cậu nhận ra đó có vẻ như là một kỳ thi IS.

“Mình nhầm phòng à?”


Cậu không thể chịu nổi chuyện đi lang thang không biết đích đến một lần nữa nên cậu lại gần một trong những giám thị của kỳ thi IS.

“Umm… Xin lỗi…”

“Một người nữa à? Em đến trễ đấy.” Giám thị nói mà không kiểm tra lại danh sách trên bìa hồ sơ mà cô ấy đang cầm, “Lại đằng kia và chọn cho em một IS tập luyện rồi chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra ngay.”

“Nhưng mà em không-”

“Tôi đang rất bận đấy, đi qua đằng kia vào leo lên IS của em mau!”

“V-vâng!”

Ichika đành từ bỏ việc có gắng bắt chuyện với cô ấy và quyết định qua kỳ thi IS. Với tất cả những gì cậu biết thì cậu đoán đây có thể là kỳ thi của một trong các trường trung học cậu định lên kế hoạch sẽ vào.

Tất nhiên, Ichika cũng đã lướt nhìn quanh căn phòng, và cậu chợt nhận ra cậu là thằng con trai duy nhất trong phòng thi này.

Kỳ thi IS mà cậu đang phải đối mặt cũng giống như hầu hết các phòng khác. Nó chỉ đơn giản là đống mô hình mà cậu đã từng thấy khá thường xuyên trên TV.

“Bây giờ, làm thế nào mà leo lên một trong những cái đó?”

Nó có vẻ như cậu sẽ cố gắng trèo lên trên đó.

Bỏ cặp của cậu qua một bên, cậu chui vào một con IS luyện tập, mọi thứ thật vừa vặn.

“Huh, cái này vừa với…”

Bình thường, khi một người đàn ông cố gắng sử dụng IS, nó sẽ không có phản ứng và rất khó khăn để mặc nó vào. Nhưng những chuyện đó lại không xảy ra.

IS bắt đầu phát sáng, và màn hình thiết lập tối ưu hiện ra trước mắt cậu trước khi cậu chuyển sang thiết lập mặc định.

“Vậy đây là những gì Chifuyu-nee cảm thấy khi chị lấy lái IS.”

Không bao lâu, cậu có thể cảm thấy rõ ràng các thiết bị điều khiển trở nên nhẹ hơn, cho phép cậu có thể đứng thẳng với IS.

“Cái gì - !”

Một trong những giám thị trong kỳ thi đang giám sát một thí sinh khác chợt quay về hướng này và nhận ra cậu đang cố lái một IS.

“Này! Cậu đang làm gì thế!”

Ichika sửng sốt khi giám thị xông tới chỗ cậu với một tốc độ rất nhanh.

Cậu bị bất ngờ, nhưng với các bài luyện tập mà Yuuki đã dạy cho cậu giúp cậu có tốc độ nhanh hơn giám thị đang lao vào. Cậu lùi lại và né qua một bên. Bước chân loạn choạng, cô ấy ngã dựa vào bức tường bên cạnh

Ichika đến bên cạnh cô ấy và cuối xuống.

“Cô không sao chứ?” Cậu hỏi một cách lo lắng.

“Không thể nào!”

Tiếng xì xầm vang lên khắp cả phòng thi.

“Một người đàn ông có thể sử dụng IS?”

“Chẳng phải đàn ông không thể sử dụng IS sao?

Ichika chẳng còn biết thế nào vào lúc này, nhưng cuộc sống của cậu đã trở nên phức tạp hơn vào cái ngày đó.

○○○

Và quay trở lại hiện tại…

“Có một vài chuyện xảy ra sau đó. Và cuối cùng, tớ được chuyển vào trường này.”

Ichika đã giấu đi phần về Yuuki và Shinsei Tenka. Cậu cũng có thể giữ bí mật sau tất cả

“Hee~ Đúng là một câu chuyện kỳ lạ.”

Vào lúc đó, Houki và Cecilia, những người đang ngồi phía sau họ, đứng dậy và đi tới bàn của họ.

“Ichika, đây là lúc cậu phải cho bọn tớ một sự giải thích chính đáng.” Houki cùng với Cecilia vừa nói vừa đập mạnh tay cô ấy xuống bàn mà Rin và Ichika đang ngồi ăn.

“Đúng rồi đó, Ichika-san.” Cecilia đồng ý, “Cậu thật sự… đ-đ-đi ra ngoài với người này sao?”

Bây giờ đến lượt Rin nói lắp bắp, “K-k-k-k-không phải thế, chúng tôi…”

Ichika không chắc chắn lắm rằng họ đang ám chỉ cái gì nhưng có vẻ như một sự hiểu lầm đang diễn ra. “Đúng rồi. Chúng tớ chỉ là bạn thời thơ ấu thôi.” Cậu trả lời mà không có một chút lúng túng hay bối rối nào, hiện tại khi Rin hỏi về mối quan hệ của cô ấy với cậu. Vì lý do nào đó mà cậu chẳng biết, Rin liếc nhìn cậu, “Có chuyện gì không ổn sao?”

Rin quay phắt đi, “Không có gì!”

“Bạn thời thơ ấu…” Houki thì thầm.

“À, phải rồi. Cậu chuyển đến cùng lúc khi cô ấy chuyển đi.” Ichika nhận ra. Cậu quyết định chính thức giới thiệu hai người họ làm quen với nhau, cậu quay về phía Rin, “Cô ấy là Shinonono Houki. Tớ đã kể với cậu về cô ấy trước đây rồi phải không? Houki là người bạn thời thơ ấy đầu tiên của tớ, và cậu là người bạn thời thơ ấu thứ hai đấy.”

“Đầu tiên…”

Houki rõ ràng dịu đi khi Ichika giới thiệu cô ấy.

“Oh, tớ hiểu.” Rin nói, “Rất vui được gặp cậu. Tớ hy vọng chúng ta có thể tiến triển.” Những lời của Rin, dù sao đi nữa, có vẻ như là một kiểu tuyên chiến.

“Ờ, tôi cũng thế.”

Cecilia, người đã chứng kiến cuộc trò chuyện trong một lát, bây giờ cô quyết định thu hút sự chú ý của mọi người bằng tiếng ho.

“Đừng quên rằng tớ cũng ở đây nhé. Tớ là Cecilia Alcott, ứng cử viên đại diện của nước Anh đấy.” Cô ấy giới thiệu bản thân trước khi tiếp tục cái giai điệu mà Ichika đã quá quen thuộc, “Chúng tôi đã từng có một trận quyết chiến dữ dội để giành chức đại diện lớp”

Trong khi Cecilia còn đang tự giới thiệu, Rin quay về hướng Ichika.

“Tớ nghe nói cậu là đại diện của Lớp Một.”

“Ừ, tớ cũng nghe nói cậu là đại diện của Lớp Hai phải không.” Ichika nói, có phần nào lờ đi những lời giới thiệu dài dòng của Cecilia.

“Nếu cậu cảm thấy được, tớ có thể giúp cậu luyện tập lái IS không?”

“Đó là một sự trợ giúp tuyệt vời đấy.”

Ichika rất vui mừng. Cậu nghĩ cậu phải học được mọi thứ trước khi giải đấu IS giữa các đại diện lớp diễn ra, nên sẽ rất là có ích nếu cậu nhận được trợ giúp của nhiều người.

“Này! Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?”

Có vẻ cuối cùng Cecilia đã nhận ra rằng những người bên cạnh cô ấy không có ai chú ý tới những lời cô ấy nói cả.

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô.” Rin trả lời một cách thẳng thừng.

“Cô nhớ những gì cô đã nói đi!”

“Dạy cho Ichika là việc của tôi!”

“Cô thuộc Lớp Hai phải không? Chúng tôi sẽ không nhận sự giúp đỡ từ kẻ thù đâu!”

“Tôi đang nói chuyện với Ichika. Những người không liên quan vui lòng đi chỗ khác được không?”

Ichika chớp chớp mắt trước cái cảnh đang diễn ra trước mắt cậu. Tại sao cả ba người bọn họ lại có những từ ngữ tệ hại với nhau như thế? Bọn họ chỉ vừa gặp nhau thôi mà, lẽ ra họ không thể có lòng căm thù với nhau như thế được. Cậu nghĩ có lẽ là bởi vì trận chiến giữa các dại diện lớp sắp tới. Nhưng mà Rin không có vẻ gì là ngầm phá hoại tiến trình luyện tập của cậu. Mặc dù cậu phải thừa nhận rằng cái cách cô ấy gạt bỏ hai người kia ra, có thể thật sự xúc phạm người khác một cách sai lầm.

“Cô cũng biến đi. Vọt ra nơi nào đó đi. Đồ trơ trẽn!”

“Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi quen với Ichika lâu hơn các người.”

Nếu mà cô muốn thế, thì tôi biết Ichika sớm hơn cô đấy. Với mối quan hệ của chúng tôi, cậu ấy đã nhiều lần đến nhà tôi ăn đấy.”

“Trong trường hợp đó, tôi cũng được vậy chứ bộ.” Cả Houki và Cecilia bị sốc khi nghe những lời Rin nói, “Ichika vẫn thường đến chỗ tôi để ăn. Kể từ hồi tiểu học nữa là.”

Houki nhìn chằm chằm vào mắt Ichika với vẻ mặt không tin tưởng, “Ichika, chuyện này là thế nào? Tớ chưa bao giờ nghe cậu kể chuyện này cả!”

“Cả tớ cũng vậy!”

“Eh?” Ichika hơi bị bất ngờ với cái cách mà họ đang nói chuyện. “Tớ thường đi đến nhà hàng Trung Quốc của gia đình Rin.” Chắc rồi, không có vấn đề gì với chuyện đó chứ?

“Oh? Đó chỉ là nhà hàng.” Houki thở dài một cách nhẹ nhàng.

“Nếu đó chỉ là nhà hàng, vậy cũng không có gì lạ.” Cecilia thêm vào như là cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm với điều này.

Ichika hơi mơ hồ một chút. Bọn họ hiểu những lời của cậu như thế nào vậy? Rồi lại nữa, nếu cậu không đề cập đến gia đình việc Rin sở hữu một nhà hàng thì sao?. Cậu cố nghĩ về những khả năng họ có thể hiểu lầm chuyện đó theo những cách nào, nhưng kết quả là cậu chẳng nghĩ ra được gì cả. Làm thế nào họ có thể hiểu lầm nó được nhỉ?

Ichika quay về phía Rin, cậu không biết việc Rin cố tình muốn mọi người hiểu lầm, “Bố của cậu vẫn khỏe chứ?”

“Oh, ông ấy có vẻ khỏe.”

“Có vẻ?” Ichka không chắc chắn lắm về cái tin mà cậu vừa nghe được. Cậu có nên lo lắng? Hay chỉ đơn giản là Rin không muốn bị phân tâm khi cô ấy phải trả lời cậu.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ ăn trưa.

Rin bưng khay của mình đứng dậy, “Được rồi, Ichika. Sau giờ học, khi mà cậu luyện tập xong, tớ sẽ tới chỗ cậu. Chắc chắn rằng cậu rảnh nhé.”

“Được.”

○○○

“Shinonono-san, thế là thế quái nào?” Cecilia kêu lên.

Ngay bây giờ, IS của Ichika ở trong trạng thái “active”, trên tay cậu cầm thanh Yukihira Nigata còn Houki thì sử dụng một IS luyện tập.

“Tớ đã xin phép sử dụng IS luyện tập.”

Những IS dùng trong tập luyện, có một hạn trong chế lõi IS. Nó có giới hạn, nó không thể hoạt động có hiệu quả như những IS cá nhân, những cỗ máy được tạo cho một mục đích duy nhất là phù hợp với khả năng chiến đấu của từng người. Ví dụ như IS cá nhân có thể thay đổi cho ngày càng thích hợp hơn với người lái (về việc đó, cơ bản thì đấy một cỗ máy chỉ có thể vận hành hiệu quả bởi chính chủ nhân của nó), còn IS luyện tập không có khả năng này, một vài người sẽ không thể học cách sử dụng thích hợp nếu tính năng của IS đó không phù hợp với họ.

“Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ tham gia bằng cách sử dụng cái này.”

“Uchigane… một mẫu sản xuất hàng loạt từ Nhật Bản.” Cecilia nhận xét.

Uchigane là một mẫu IS tập luyện trông giống như một bộ giáp samurai khổng lồ. Cho nên đó là lý do mà nó chỉ có một vũ khí là thanh Katana – loại vũ khí phù hợp với Houki.

“Tớ chưa bao giờ tưởng tượng rằng cậu có thể xin phép sử dụng nó dễ dàng như thế.”

Mặc dù IS luyện tập là một mẫu sản xuất hàng loạt, nhưng không có nghĩa là nó có giá rẻ. Nó vẫn có lá chắn tuyệt đối, khả năng bay và chiến đấu giống như những IS bình thường, ngoài trừ việc nó không có First Shift, nên nó không thể có một vài chuyển động đặc biệt như IS cá nhân (ví dụ như là, một tuyệt chiêu đặc trưng). Nên thông thường, sử dụng IS luyện tập để thực hiện các bài tập ngoài chương trình học là rất khó.

Houki kiểm tra chuyển động của nó, và sau một lúc, cô ấy lấy vũ khí của Uchigane.

“Được rồi, Ichika. Chúng ta hãy bắt đầu nào.”

“Ờ-ờ.” Ichika vào thế cơ bản của Kendo.

Cậu có một chút lo lắng một chút. Với vài năm qua, cậu chỉ luyện tập Shinsei Tenka. Nên việc chuyển trở lại với kiếm pháp Kendo gặp một chút khó khăn. Cậu khi vọng cậu sẽ ngăn được bản thân khỏi phải hành động hoặc phản ứng theo Shinsei Tenka.

“C-Chờ một chút đã! Người luyện tập với Ichika-san phải là tớ!” Cecilia lập tức khỏi động IS của cô ấy và sau tia sáng lóe lên cô ấy đã sẵn sàng trên Blue Tears.

“Chờ đã, hai đối thủ sao?”

Cậu không thật sự bị bối rối bởi khái niệm chiến đấu với hai đối thủ, nhưng việc che giấu kỹ năng của cậu sẽ khó khăn hơn nhiều bởi vì cơ thể cậu sẽ phản ứng theo cái cách mà nó đã được dạy. Nếu chỉ có một đối thủ, cậu có thể hạn chế phản xạ của mình, nhưng vì có hai đối thủ, cậu có lẽ đã phản xạ trước khi cậu kịp nhận ra cậu đã làm gì.

“Được, Ichika, chúng ta bắt đầu luyện tập nào.” Houki nói, cố ấy cố tình lờ đi việc Cecilia đã tham gia vào cuộc đấu.

“Tớ sẽ là đối thủ của cậu, Ichika-san.” Cecilia nói, cô ấy cũng cố tình lờ đi Houki.

"Au..."

Cậu có cảm giác chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp.



 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 04-11-2012, 22:35
Shimizu Kagayaku's Avatar
Shimizu Kagayaku Shimizu Kagayaku is offline
Off đến hết tháng 7 :( vì lý do thi cử
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 02-04-2012
Bài gửi: 227
Cấp Độ: 22
Rep: 1098
Shimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Shimizu Kagayaku




Chương 7: Ý nghĩa được ẩn giấu


Bầu trời như được sơn một màu xanh thẫm.

Mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng Ichika chỉ vừa mới hoàn thành buổi luyện tập của cậu.

Ichika nằm trên mặt đất thở một cách nặng nề. IS của cậu đã vào trạng thái chờ, còn cậu nằm dài trên mặt đất vừa lạnh vừa cứng.

Lý do thật sự khiến cậu kiệt sức không phải vì trận đấu, mà là với những gì họ làm với cậu. Cậu không hiểu được bao nhiêu trong những lời giảng, giải thích của hai người họ về lý thuyết của IS, nên cậu phải thực tập đi thực tập lại các chuyển động và chiêu thức cho tới khi cậu làm đúng. Việc đó khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

Còn cả việc phải kiềm chế sức mạnh của bản thân nữa, vì việc tự kiềm hãm chính bản thân cậu ra đòn, nó khiến cơ thể cậu trở nên căng thẳng và đau nhức. Về cơ bản nó cũng giống như việc đánh tennis mà bạn phải vung một cái vợt nặng nhất bạn có thể, mà lại phải đột ngột dừng nó ngay giữa chừng vì bạn nhận ra nó sắp đánh trúng quả bóng.

“Chúng ta nghỉ ở đây được rồi.”

“Ừhm…” Ichika đồng ý, cậu vẫn còn thở hổn hển.

“Đây là kết quả của việc cậu không chịu siêng năng luyện tập đấy, thấy chưa.”

Được thôi, bạn có thể nói rằng cậu không chăm chỉ luyện tập – đó là trong Kendo và IS. Phải giả vờ yếu kém trong trong một trận đấu kiếm khó khăn nhiều hơn cậu tưởng, chưa tính đến chuyện cậu vô cùng tệ trong việc làm theo lời chỉ dẫn khó hiểu của họ.

“Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu các cậu giải thích dễ hiểu hơn.” Ichika than phiền.

“Ichika-san, gặp lại cậu sau nhé.” Cecila nói, rồi cô ấy rời khỏi sân luyện tập.

Houki thì nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

“Cậu đang làm gì thế? Chúng ta quay về phòng thôi.”

Ichika cau mày. Thực sự thì hiện giờ, cậu không muốn đứng dậy khỏi chỗ đang nằm.

“Cậu cứ về phòng trước đi. Tớ xin phép nằm nghỉ một tý rồi sẽ về sau.”

“Không thể chịu nổi cậu nữa. Vậy tớ sẽ sử dụng vòi sen trước đấy.”

“Ừ.”

Sau khi Houki đi khuất khỏi tầm nhìn, Ichika đứng bật dậy.

Cậu vẫn còn mệt nhưng cậu nhanh chóng hồi phục lại, ít nhất là cậu cũng có thể đứng trên hai chân của mình. Cậu đã thành thạo cách giúp cơ thể hồi phục nhanh sau mỗi bài luyện tập khắc nghiệt mà cậu phải trải qua. Cậu phải học nó nếu cậu không muốn tăng thêm mối nghi ngờ của chị cậu sau khi cậu trở về từ buổi luyện tập với Yuuki.

“Mình cảm thấy không được khỏe…”

Mặc dù cậu vẫn tiếp tục luyện tập kể từ khi Yuuki biến mất, nhưng tinh thần cậu không còn sung sức nữa, cậu không thực hiện nó với cách hăng hái như trước đây. Vì vậy sức chịu đựng của cậu đã đi xuống khá nhiều. Một phần cũng vì việc cậu hoàn toàn không luyện tập đã vài tháng rồi, từ khi cậu đến học viện IS – Cậu sợ ai đó có thể tình cờ thấy cậu luyện tập.

Nắm chặt bàn tay, cậu nhìn lên bầu trời sao.

Cậu không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này. Cậu không thể tiếp tục bước về phía trước và quên đi mọi thứ mà Yuuki đã dạy cho cậu. Cậu không thể trở thành một gánh nặng đối với chị cậu chỉ vì cậu quá yếu.
“Mình nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chăm chỉ luyện tập theo cách Yuuki đã dạy cho mình.” Cậu quyết định một khi cậu có một cơ hội, cậu nhất định phải luyện tập. Cậu không có nhiều tự do như lúc trước vì một phần tư thời gian của cậu ở trong trường. Điều đó có nghĩa là cậu không thể luyện tập ở đây nếu không muốn bị nhìn thấy, cậu nhất định không thể để chuyện đó xảy ra.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu quay đầu hướng về phòng thay quần áo.

Cậu cần phải thay quần áo của mình trước khi cậu quay trở lại khu ký túc xá.

○○○


Đi đến phòng thay đồ, cậu lôi bộ quần áo của cậu từ trong tủ ra, khi đó cậu chợt nhận ra có trong phòng có một người khác.

Có một điều khác cần lưu ý về Ichika là bẩm sinh cậu luôn để ý đến môi trường xung quanh. Bản năng đó mặc dù không nhạy bén như Yuuki, nhưng cậu có thể cảm nhận được bất kỳ người nào ở trong một phạm vi nhất định. Hiểu theo một phương diện nào đó, đó giống như là một kiểu giác quan thứ sáu. Linh cảm của cậu có vẻ hoạt động tốt, nó gần như luôn luôn đúng.

Trong trường hợp này, linh cảm của cậu mách bảo rằng đó không phải là kẻ thù địch.

“Tốt lắm, Ichika!”

Quay lại nhìn người vừa xuất hiện, đó là Rin. Cô ấy đang cầm một bình nước giải khát và một cái khăn tắm trên tay. Cô ấy đã theo dõi toàn bộ rồi sao? May mà lúc nãy cậu đã không định việc tập luyện lại những bài tập mà Yuuki đã dạy cho cậu, nếu không thì cô ấy đã phát hiện ra.

“Nước giải khát vẫn là tốt nhất sau khi luyện tập, đúng không?” Cậu nhận cái khăn từ tay cô ấy với vẻ biết ơn.

“Cậu đã quan sát tớ từ nãy đến giờ sao?”

“Có một chút.” Cô ấy trả lời một cách mơ hồ.

Ichika lau mồ hôi trên người cậu với chiếc khăn tắm. Cậu vẫn hoàn toàn chưa chận ra, việc cả hai người ở một mình trong phòng thay đồ tạo cảm giác bất tiện – ít nhất là đối với Rin.

“Có vẻ như chỉ có hai chúng ta.” Rin nói sau một hồi trầm ngâm.

“Ừ, có vẻ là thế thật.”

Ichika chăm chú nhìn Rin. Cô ấy có vẻ như cô ấy đang suy nghĩ gì đó rắc rối lắm.

“Ichika… có phải cậu đã cảm thấy rất cô đơn sau khi tớ chuyển đi phải không?” Cô ấy quay đầu đối mặt với cậu, hỏi một cách thẹn thùng.

“Ừ, mất một người bạn cùng chơi đùa luôn khiến cho người ta cảm thấy cô đơn.”

Ichika đoán là Rin vẫn ổn. Mặc dù cậu vẫn cảm thấy khó chịu hơn khi ai đó rời khỏi cậu và cậu không có cách nào liên lạc với họ hoặc là biết chắc chắn họ có ổn hay không.

Một lần nữa, cậu đã hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong câu hỏi vừa rồi.

“Không phải như thế, nhưng… vì chúng ta là những người bạn thời thơ ấu, gặp lại nhau sau một thời gian dài, chúng ta phải có nhiều thứ để nói với nhau chứ, phải không?”

“Nhiều điều để nói, eh?”

Ichika hơi bất ngờ về việc này.

Cậu nói dối rất dở. Cậu thường ấm ớ và nhẫm lẫn giữa những câu chữ của mình khi cậu nói dối. Lý do duy nhất mà chị cậu không phát hiện ra bất kể việc cô ấy rất chú ý đến những câu hỏi như là “em chạy bộ buổi sáng”, bởi vì Yuuki đã nghĩ về khả năng này trước và hướng dẫn cho cậu cách “nói dối”.

Dĩ nhiên cậu cũng có hơi nghi ngờ việc chị cậu có thể đã lơ mơ đoán được những gì cậu đang làm. Nhưng cậu ít nhất cũng chắc chắn rằng chị cậu không biết toàn bộ khu vực mà cậu luyện tập.

“À phải rồi, tớ quên mất một thứ quan trọng.”

Về cơ bản, cậu không thể nói dối một cách trực tiếp. Nhưng nói dối từng phần nhỏ và lồng ghép một vài yếu tố sự thật phụ vào, cậu cũng có thể nói dối, ít nhất là làm cho nó có sức thuyết phục hơn một chút. Mặc dù Yuuki vẫn có thể biết rõ khi nào cậu đang nói dối nhưng những người không thân thiết với cậu sẽ không thể biết được

Vì Rin hiểu cậu khá rõ nên cậu cố gắng suy nghĩ làm điều gì là tốt nhất tiếp theo

“Cậu đã nói với những người bạn học cùng trường với chúng ta hồi đó rằng cậu sẽ quay lại chưa? Họ sẽ rất vui khi nghe thế.”

Lái cuộc nói chuyện sang một chuyện khác thuận tiện hơn.

Phương pháp này tốt hơn, cậu vẫn thường lái cuộc nói chuyện sang chuyện gì đó khi cậu thực sự cảm thấy cậu không thể nói dối được lúc đó. Cơ bản thì cậu sẽ không phải ấp úng từng chữ hoặc nói lắp bắp.

Đó và chủ đề cậu đã thay đổi là những thứ luôn khiến cậu phải bận tâm kể từ khi Rin xuất hiện ở học viện IS này.

“Không phải như thế! Nhưng cậu biết đó, đó là…”

“Chết!”

“Uh – Xin lỗi. Tớ cảm thấy hơi lạnh một chút, tớ muốn trở về phòng của mình.” Ichika đứng dậy một cách vội vã, “Houki chắc cũng đã tắm vòi sen xong rồi…”

Chuyện “tắm vòi sen” khiến Rin cảm thấy rối trí lên.

“Tắm vòi sen à?” Rin lập tức đứng dậy và nhìn trừng trừng vào mặt cậu, “Houki, ý cậu là con nhỏ hồi sáng à? Cậu có quan hệ gì với con nhỏ đó hả?”

“Ý cậu là sao?”

Khi một đứa con gái hỏi về mối quan hệ của cậu với một đứa con gái khác thì điều đó có nghĩa là gì? Không phải chỉ đơn giản là để gặp cô ấy chứ?

Ichika cảm giác được rằng rõ ràng là có chuyện gì đó không bình thường. Nhưng bất kể nó là gì, cậu cũng không có đủ khá năng để đoán ra.

“Cô ấy là bạn thời thơ ấu của tớ. Người bạn thời thơ ấu đầu tiên. Và cậu là người bạn thời thơ ấu thứ hai của tớ.”

“B-bạn thời thơ ấu thì có liên quan gì đến tắm vòi hoa sen hả?”

À phải rồi, Ichika vẫn chưa giải thích nơi cậu ở trong ký túc xá của học viện IS. Cậu đoán là ai cũng nghĩ cậu sẽ ngủ một mình bởi vì đây là trường nữ (theo lý thuyết là thế, và cậu là một ngoại lệ duy nhất).

“Tớ đang ở chung phòng với cô ấy.”

Một lần nữa, Ichika lại chứng minh cho chúng ta thấy cậu không biết tý vì về tâm lý phụ nữ (hoặc các mối quan hệ nói chung), khuôn mặt của Rin hiện lên vẻ sốc sau khi nghe câu nói ấy.

“Họ nói rằng họ không có chuẩn bị phòng cho tớ. Đó là lý do tại sao...”

“Vậy có nghĩa là hai người ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau?” Rin hỏi một cách nghi ngờ

“Cũng thỉnh thoảng. Nhưng tớ mừng vì đó là cô ấy. Nếu là một người lạ, tớ sẽ căng thẳng và mất ngủ mất.”

Một trong những nỗi sợ hãi của Ichika khi cậu lần đầu tiên vào học viên IS này là việc cậu sẽ bị các học sinh khác tẩy chay vì cậu là đứa con trai duy nhất trong trường. Đó quả thật là một sự nhẹ nhõm khi ít nhất cậu cũng có một người bạn học cùng trường với cậu. Đó quả là lợi thế khi cậu ở cùng phòng với người mà cậu quen. Nếu đó không phải là một người mà cậu quen biết, cậu có thể đã mất ngủ một vài đêm để quen với người mới đó rồi.

Rin đã lắng xuống như thể cô ấy đang suy nghĩ về một cái gì đó.

“Có chuyện gì thế?”

“Nếu đó chỉ là bạn thời thơ ấu thì sẽ ổn chứ?”

"Huh?"

“Như tớ đã nói! Nếu chỉ là bạn thời thơ ấy thì sẽ ổn chứ? Phải không?”

○○○


Ichika đã tắm xong, cậu mặc một cái áo thun màu xanh nhạt với quần sóc xanh và đi ra ngoài phòng tắm thì bắt gặp Rin và Houki đang nói chuyện với nhau.

“Vì vậy, như tớ đã nói, cậu đổi phòng với tớ nhé.”

Có vẻ như Rin đã đi theo Ichika về phòng của cậu và bây giờ đang nói với Houki về chuyện đổi phòng với cô ấy. Đối với Ichika thì sao cũng được.

“Có lẽ cô ấy mất ngủ với một người bạn cùng phòng xa lạ chăng?”

Đó có lẽ là một suy nghĩ hợp lý vì chính bản thân cậu sẽ mất ngủ nếu ngủ chung phòng với ai đó mà cậu không quen, điều này có nghĩa khi người đang được nói đến là con gái.

Ichika sẽ không bao giờ hiểu được ý định thật sự của Rin bây giờ có nghĩa là gì.

“Cô đang đùa à? Tại sao tôi phải đổi chứ?”

Houki đã tắm xong từ trước, hiện giờ cô ấy đang mặc bộ Yukata hồng.

“Nhưng mà Shinonono-san, cậu không muốn chung phòng với con trai phải không?”

Hầu như là rất kỳ lạ khi thấy ai đó mỉm cười trên khuôn mặt của họ trong khi người bên cạnh thì đang giận dữ. Như là Rin và Houki hiện giờ, Ichika phần nào mong chờ kết quả của cuộc nói chuyện này.

“T-Tôi chưa bao giờ nói là tôi không thích tình trạng hiện giờ. Hơn nữa, đây là vấn đề giữa Ichika và tôi.”

Ichika không quan tâm ai sẽ ngủ cùng phòng với cậu, nhưng cậu thành thật không muốn bất cứ sự tranh cãi nào vì e rằng nó sẽ khiến cho một trong số họ lại giận dữ với cậu.

“Sẽ ổn thôi mà. Tớ cũng là bạn thời thơ ấu mà, phải không nào?”

Hình như những lời vừa rồi là nhắm đến Ichika

“Đừng có đặt câu hỏi với tôi.”

Cậu chỉ hy vọng là cậu không dính líu đến cuộc nói chuyện này. Cậu sẽ không thể đưa ra một câu trả lời thẳng thắng đâu

“Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không đổi phòng. Quay trở lại phòng của cô ngay đi!”

Rin đứng yên lặng trong chốc lát, một lần nữa, Rin bất chợt lờ đi người đang nói chuyện với cô ấy và tập trung sự chú ý của mình về phía Ichika.

“Mà này, Ichika, cậu có còn nhớ lời hứa đó không?”

“Lời hứa?”

“Ừ, khi chúng ta còn học ở trường tiểu học…”

“Này, đừng có lờ tôi đi chứ!”

Houki dường như đã mất bình tĩnh.

“Nếu chuyện đó xảy ra - !”

Houki phóng nhanh qua một bên và nắm lấy thanh Shinai của cô ấy.

“Đ-Đồ, đồ ngốc!”

Ichika không muốn bất kỳ ai trong số họ bị thương hay đánh lộn với nhau. Cậu không muốn bạn của cậu phải trở thành kẻ thù của nhau.

Với ý nghĩ đó, Ichika liền nhảy vào giữa hai người họ.

Trước khi bất cứ ai trong phòng nhận ra điều đó, Ichika đã bất ngờ nhảy vào giữa Houki và Rin, sử dụng một tay nắm lấy thanh Shinai đang chém xuống và tay còn lại chộp lấy tay Rin, nếu cậu không làm thế chắc chắn cô ấy sẽ trả đũa.

Cậu dường như hơi bất ngờ khi cậu cậu nhận ra cánh tay đang giữ lấy tay Rin, có cảm giác như sờ vào kim loại.

“Huh?”

Vì cậu đang chú ý đến thanh Shinai đang chém xuống, cậu hoàn toàn không để ý chính xác Rin đã làm gì. Cho đến khi quay lại nhìn, cậu mới nhận ra một cánh tay IS màu đỏ xuất trên tay phải cô ấy.

“Partial Deployment?”

Partial Deployment là kỹ năng triệu hồi một phần của IS. Trông có vẻ đơn giản, nhưng thật ra rất khó vì người dùng phải tính toán bao nhiêu năng lượng phải sử dụng với một phần IS sẽ xuất hiện.

Đối với một người như Ichika, đó là cả một vấn đề khó nhằn.

Lắc đầu kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ lạc đề, cậu cuối cùng quyết định phải can thiệp trong cuộc nói chuyện.

“Chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà không cần đánh nhau không? Cả hai người đều là bạn thờ thơ ấu của tớ. Tớ không muốn nhìn thấy hai người phải đánh nhau.”

Houki đặt thanh Shinai của cô ấy xuống bên cạnh, Rin thì thu hồi IS của cô ấy.

Cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, Ichika quyết định thay đổi chủ đề.

“Oh, phải rồi. Cậu đang nói về lời hứa gì vậy?”

“Oh? Yeah! Cậu sẽ thấy…”

Rin, hình như cô ấy có một chút rụt rè. Khuôn mặt cô ấy đã hơi ửng một màu hồng nhạt.

“Cậu còn nhớ mà, phải không?”

Ichika suy nghĩ rất nhiều. Đó đã là câu chuyện ngày xửa ngày xưa, vì thế cậu hoàn toàn không nhớ hết tất cả chi tiết.

“Ý cậu là cái đó…? Nếu cậu nấu ăn tốt hơn, thì mỗi ngày cậu sẽ…”

“Đúng rồi, là nó đó!”

“…đãi tớ thịt lợn chua ngọt phải không?”

“Cái gì?”

“Thì đó, đó là lời hứa sẽ đãi tớ thịt mỗi ngày chứ gì? Tớ rất biết ơn vì tớ thường hay sống một mình không-”

Cậu bất ngờ cảm thấy một không khí trong phòng đột ngột thay đổi, rồi cậu nhận ra một bàn tay tát một cú đau điếng vào má cậu một cách muộn màng.

“Chuyện gì thế?”

Ichika đang xoa xoa dấu năm ngón tay đỏ trên má cậu.

“Cậu là đồ tệ hại!”

“Eh? Khoan đã, thế là thế nào…?”

“Con trai mà quên lời hứa với con gái thì không được xem là đàn ông!”

Câu nói đó hình như có đánh một chút vào lòng tự hào vốn-không-có của cậu.”

“Bị chó cắn và chết đi!”

“Sao cậu lại nổi giận lên như thế? Tớ nhớ lời hứa chính xác như những gì cậu đã nói mà!”

Mặc dù không chính xác từng chữ một, nhưng Ichika chắc chắn cơ bản là thế. Dĩ nhiên là trừ khi trừ khi có ẩn ý nào khác.

“Cậu không nhớ đúng ý nghĩa bên trong nó, ý nghĩa đấy!”

“Vậy giải thích cho tớ hiểu với. Ý nghĩa gì được ẩn giấu bên trong đó? Giải thích đi…”

Houki quan sát cuộc nói cuộc của họ trong im lặng, đôi mắt cô mở to ra khi cô ấy chợt nhận ra ý nghĩa ẩn bên trong lời hứa trước Ichika. Bản thân cô ấy đã làm một lời hứa tương tự với Ichika trước khi cô ấy chuyển đi. Những hành động của Rin chỉ khiến cho cô ấy xác nhận lại sự việc.

“Không thể nào tớ có thể làm được như thế!”

Có phải cậu đã hình dung ra được ẩn ý gì hay không? Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc giải quyết những câu nói với ý nghĩa ẩn giấu bên trong trừ khi đó là việc cậu có thể (hoặc phải) hình dung trong một trận chiến

“Vậy chúng ta quyết định thế này nhé.” Rin nói sau một hồi im lặng, “Trong giải đấu giữa các đại diện lớp tuần tới, người thắng sẽ được quyền yêu cầu người thua làm một chuyện.”

“Được. Nếu tớ thắng cậu sẽ giải thích cho tớ ẩn ý bên trong lời hứa.”

“Cậu tốt hơn nên chuẩn bị đi!”

Và như thế, cô ấy nhanh chóng rời khỏi phòng.

“Ichika.” Houki bất ngờ lên tiếng.

“Sao, có chuyện gì?”

“Bị ngựa đá và đi chết đi.”

“Sao?”

Tại sao mọi người ai cũng muốn cậu phải chết trẻ thế nhỉ?






 
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 18-11-2012, 20:57
Shimizu Kagayaku's Avatar
Shimizu Kagayaku Shimizu Kagayaku is offline
Off đến hết tháng 7 :( vì lý do thi cử
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 02-04-2012
Bài gửi: 227
Cấp Độ: 22
Rep: 1098
Shimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond reputeShimizu Kagayaku has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Shimizu Kagayaku




Chương 8: Giải đấu đại diện lớp I


“Tớ phải đấu với Rin ngay từ vòng đầu tiên sao?”

Hai hàng lông mày của Ichika bất giác co rúm lại.

Ở bên dưới tầng hầm nơi phóng IS, Ichika đã sẵn sàng với IS của mình.

Một màn hình xuất hiện trước mặt cậu, trên đó cho cậu biết những thông số cơ bản về IS của Rin.

“IS của Rin tên là Shen Long. Nó cũng thuộc loại IS cận chiến giống như Byakushiki của em vậy.” Giọng nói của Yamade-sensei vang lên. Hình như cô ấy cùng với Chifuyu-nee đang giám sát cậu, hẳn là họ phải có một nơi riêng dành cho giáo viên để giám sát những trận đấu như thế này.

“Hãy cẩn thận đấy nhé, cậu không thể đánh cùng một kiểu chiến thuật như khi đánh với tớ được.”

Cecilia và Houki đến gần chỗ cậu đang đứng.

“Đừng có căng thẳng quá. Cậu cứ đánh như lúc cậu luyện tập đấy. Tớ tin cậu sẽ thắng mà.”

“Như những gì mình đã luyện tập, huh…”

Một tuần trước khi giải đấu này diễn ra, cậu có ba chuỗi bài tập riêng biệt. Một là luyện tập cùng Houki và Cecilia (họ muốn cậu phải hiểu tất cả những lời giảng của họ nhưng tiếc thay cậu không thể nhét chúng vào đầu nổi) và một chuỗi bài luyện tập khác là với chị của cậu (mà cậu học nhiều hơn về IS của cậu và biết làm thế nào sử dụng Yukihira Nigata tốt hơn) và chuỗi bài luyện tập của riêng cậu liên quan đến Shinsei Tenka.

Nếu thấy cần thiết, cậu sẽ sử dụng một vài chiêu thức cậu học được từ Yuuki (nhưng rõ ràng cậu sẽ cố gắng không để điều đó xảy ra).

Ichika bước ra ngoài cửa hầm, nhìn lên đấu trường và sử dụng Byakushiki của cậu để nhìn IS của Rin kỹ hơn.

IS của Rin đang cầm thứ gì đó trông như một thanh đao khổng lồ.

“Nếu bị cái đó đánh vào nhất định sẽ đau lắm đây…”

Trong khi cậu có khả năng chịu đựng cơn đau tốt hơn nhiều so với hầu hết mọi người (một phần vì những bài luyện tập của được Yuuki dạy cho) nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích bị thương.

○○○


Mái vòm của đấu trường được mở ra, cho phép những người tham chiến có thể thoải mái đánh trên không. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc chiến sắp sửa bắt đầu.

“Bây giờ, cả hai người, xin hãy di chuyển vào vị trí đã được chỉ định.” Giọng nói của phát thanh viên vang lên qua hệ thống loa

Không còn từ nào khác, Ichika phóng lên trời từ cửa hầm. Lần này, động tác của cậu có vẻ thuần thục hơn so với trước đây.

Chỉ cần thế cũng đã cho thấy cậu đã học được nhiều điều mới trong suốt một tuần trước giải đấu.

“Nếu cậu xin lỗi tớ ngay bây giờ, có thể tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu một chút.” Giọng nói của Rin vang lên.

“Không cần phải như thế. Hãy tấn công hết sức lực của cậu đi.”

Vì lý do nào đó, cậu đã không nói ra những lời tuyên bố đó.

“Hãy để tớ nói với cậu trước, hệ thống Phòng Thủ Tuyệt Đối cũng không hẳn là hoàn hảo đâu. Nếu có một sức lực đủ mạnh để xuyên qua lá chắn bảo vệ, tớ có thể hành hạ cậu một cách đau khổ, miễn sao là cậu không chết.”

“Tớ biết rồi.”


Theo những gì cậu đã học từ Chifuyu-nee, đó chính là việc Yukihira Nigara có một khả năng rất nguy hiểm. Nó có khả năng chuyển năng lượng từ lá chắn của IS và gia tăng sức mạnh của nó. Khi làm như thế, có có thể dễ dàng vô hiệu hóa là chắn của IS đối thủ, đó là lý do tại sáo nó còn được gọi là đòn sát thương xuyên giáp - Shield Nullifying Attack. Dù sao thì đòn tấn công này, đã được giảm khả năng thật sự của nó.

“Cả hai người chú ý” Giọng nói của trợ lý thông báo vang lên khắp đấu trường, “Bây giờ trận đấu bắt đầu.”

Ichika ngay lập tức lấy vũ khí của cậu ra, lần này cậu không kích hoạt khả năng thứ hai của nó.

Cậu sẽ chỉ sử dụng nó một khi cậu biết chắc chắn sẽ đánh được một đòn. Nếu không thì cậu chỉ lãng phí năng lượng của mình mà thôi.

Ichika tăng tốc bay trên bầu trời hướng về phía Rin.

Rin cũng đã lấy vũ khí của mình ra và phóng nhanh về phía Ichika.

Đòn tấn công đầu tiên của Ichika đã hụt, Rin bay ngang qua cậu. Quay lại nhanh chóng, cậu phóng về phía cô ấy cũng giống như cô ấy phóng về phía cậu.

Kiếm của họ đập vào nhau chan chát, và trong một thoáng chốc, hai người họ lao vào một cuộc chiến dữ dội, họ ra đòn như vũ bão. Cuối cùng thì hai người họ cũng lùi ra và tạm dừng một chút

“Tớ rất ấn tượng khi cậu tránh được đòn đánh đầu tiên đấy.”

Ichika đã chú ý đến thanh đại đao mà cô ấy sử dụng để gây khó khăn cho cậu trong lần va chạm đầu tiên. Dù sao thì thanh kiếm của cậu cũng nhẹ hơn của Rin.

“Tuy nhiên…”

Rin lại lấy ra một thanh kiếm khổng lồ thứ hai và lao thẳng về phía Ichika.

Một chiến binh sử dụng hai thanh kiếm đánh với một người sử dụng một thanh kiếm, thật khó nói chính xác được rằng ai sẽ chiến thắng. Mặc dù một số người tin rằng hai thanh kiếm sẽ tốt hơn một thanh, nhưng đó chỉ là dự đoán chứ không phải trong trường hợp thật sự. Thật ra, sự dụng hai thanh kiếm có nghĩa là người sử dụng phải tập trung vào cả hai tay để chắc chắn rằng mình không bị nhầm lẫn Người sử dụng một thanh kiếm có thể thực hiện một đòn đánh mạnh mẽ hơn vì họ có thể sử dụng cả hai tay để tập trung nhiều sức mạnh hơn. Một chiến binh với hai thanh kiếm không chú trọng nhiều vào lực của đòn đánh, trái lại, họ tập trung hơn vào những khe hở được tạo ra bởi mỗi thanh kiếm

Hai thanh kiếm có nghĩa là không bao giờ đánh vào đối thủ cùng một lúc. Chúng có nghĩa là phải tạo ra nhiều khe hỡ mà người sử dụng một thanh kiếm chưa bao giờ tận dụng được; áp đảo đối thủ thông qua số lượng đòn đánh mà họ có thể xuất ra. Điều đó, dĩ nhiên, người sử dụng hai thanh kiếm là một bậc thầy.

Ichika đỡ lấy một trong hai thanh kiếm, cậu cầm kiếm của cậu bằng cả hai tay mình.

Các đòn đánh đơn giản chỉ để tự vệ, cho thấy rằng Rin không phải là một bậc thầy sử dụng song kiếm. Tuy nhiên vấn đề chính vẫn còn nằm nguyên đó, đó chính là sức nặng của từng đòn đánh.

Cô ấy dường như không bị ảnh hưởng bởi vấn đề sử dụng hai thanh kiếm có nghĩa là lực đánh yếu hơn.

Người sử dụng hai thanh kiếm có lực đánh thấp hơn khi so sánh với người sử dụng một thanh kiếm trong lần sử dụng đầu tiên với cùng một loại kiếm tương tự.

Rin sử dụng hai cây kiếm khổng lồ, trọng lượng của chúng dường như đền bù cho phần sức mạnh bị mất. Như thế không có nghĩa là ảnh hưởng đến kết quả của một trận chiến bởi sức nặng của một thanh kiếm khổng lồ là một trở ngại đối với người sử dụng như trong các trận đấu bình thường. Cô ấy đang ở trên IS, điều đó có nghĩa là trọng lượng chẳng có nghĩa lý gì ở đây.

Ichika đã có thừa năng lực của một kiếm sĩ vì cậu những lần luyện tập Shinsei Tenka của cậu có thể khai thác nhiều khẽ hở của một người sử dụng hai thanh kiếm, nhưng trọng lượng của vũ khí ngăn không cho cậu tận dụng những cơ hội đó.

Chính vì điều đó mà Ichika không thể thực hiện một đòn phản công hoàn hảo để kết thúc trận chiến.

“Mình phải làm gì đây…”

Ichika phóng nhanh về phía Rin và cố gắng chém cô ấy, nhưng cô ấy mau chóng tránh được. Cô ấy sau đó phản công trở lại bằng cách ném cả hai thanh kiếm của cô ấy về phía cậu. Ichika có thể mơ hồ nhận ra rằng Cecilia đang la to qua Radio về cái gì đó mà cô ấy đã dạy cậu, thật sự cậu cũng không nghe rõ, nhưng cậu không thể để lá chắn của cậu mất năng lượng trong tình huống như thế này. Ichika bay vụt qua bên cạnh tránh thanh kiếm đang chém xuống.

Rin kết hợp hai thanh kiếm khổng lồ của cô ấy bằng cách gắn hai chuôi kiếm vào nhau. Sau khi cô ấy xoay hai thanh kiếm một hồi sư để kiểm tra sự liên kết giữa chúng, cô ấy một lần nữa phóng thẳng về phía Ichika.

Chiến thuật mới của Rin, các đòn đánh ít dồn dập hơn, Ichika ít phải tránh né lại nên cậu có thể phán đoán tốt hơn cách các đòn tấn công hoạt động.

Cậu không thể liều lĩnh trong tình trạng như thế này.

Sau một lúc, cậu bình tĩnh quan sát Rin.

“Với tốc độ này, vấn đề chỉ còn là ai sẽ kiệt sức trước.”

Cậu cảm thấy khi mình quyết định không sử dụng tuyệt chiêu của Yukihira Nigata vào lúc đầu là một ý kiến thông minh.. Lúc này, mức năng lượng vẫn còn ở trên mức trung bình.

“Những kiểu tấn công hiện tại sẽ tạo ra một cơ hội mà mình có thể khai thác… nhưng mình cần phải tiếp cận gần hơn.”

Ichika tránh né tất cả đòn đánh sau đó và bay cao hơn vào không trung.

“Ngây thơ!”

Cảm nhận có cái gì đó không ổn, Ichika quay đầu về hướng Rin.

Cậu không nhìn thấy hay cảm nhận được thứ gì giống như quả cầu lửa vô hình từ hai lỗ tròn trên quả cầu ở hai bên vai IS của Rin.

Nhưng theo bản năng, Ichika nhanh chóng né người qua bên cạnh, có thứ gì đó mà cậu không thể thấy sượt qua người cậu khiến cậu lăn tròn về phía sàn đấu. Rất may, cậu đã cố gắng bay thẳng lên trở lại trước khi đập đầu xuống mặt đất.

“Cho cậu biết thôi, đó chỉ là một cú nhẹ.”

Ichika lắc đầu để lấy lại tập trung.

“Chết tiệt! Mình đã quá tự mãn!”

Cậu lẽ ra nên nghĩ về điều này. Giống như Cecilia, cậu nên tin là IS mà cậu phải chiến đấu được trang bị nhiều loại vũ khí. Nó có thể là bất cứ cái gì, một phần IS hoặc tất cả cái gì đó. Họ không làm IS chỉ vì mục đích thẩm mỹ đâu. Và cho dù như Yamada-sensei nói rằng đó là một IS thiên về cận chiến, nhưng không có nghĩa là nó không có các đòn đánh tầm xa.

Ichika nắm chặt thanh kiếm của mình. Một khi cậu cảm thấy đòn đánh bắn tới, cậu đã phóng nhanh về phía trước và kích hoạt kỹ năng Fold-Out Armor trên thanh kiếm của cậu.

Kết quả của sự va chạm là hơi khói dày đặc.

○○○


“Ichika!”

“Đòn đánh vừa rồi là gì thế?” Cecilia hỏi, lo lắng cho Ichika.

Yamada-sensei quay về phía màng hình.

“Đó là Impact Cannon. Nó nén chặt không khí lại và sau đó bắn nó đi viên đạn pháo.”

“Vậy nó cũng là IS thế hệ thứ ba giống như Blue Tears của em.” Cecilia nói.

“Nhưng tại sao Ichika vẫn tiếp tục tấn công? Có ánh sáng phát ra từ Impact Cannon hay một dấu hiệu nào cho ta biết nó sắp khai hỏa không?”

Mặc dù Ichika không thật sự thông minh, nhưng cậu có bản năng chiến đấu tốt.

Houki quay về phía Chifuyu. Cô ngạc nhiên khi nhận thấy Chifuyu có một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt cô ấy. Quay trở lại màn hình, cô ấy lại ngạc nhiên lần nữa khi nhìn thấy Ichika nhanh chóng tiếp cận được Rin.

○○○


"UWOOOOOO!"

Ichika bay sát xuống mặt đất tránh đòn tấn công, đòn tấn công sẽ khiến bụi bay mù mịt trong không khí và che mờ cậu khỏi tầm nhìn của Rin. Tạo một nơi ẩn náu cho những hành động tiếp theo của cậu.

Cậu đã kích hoạt Ignition Boost

Ignition Boost là một phương pháp cho phép người sử dụng bay hết tốc lực trong chốc lát để tiếp cận đối thủ. Vì đòn này là một đòn tấn công bất ngờ, nó chỉ có hiệu quả một lần khi đánh với đối thủ có năng lực.

“Cái gì - !”

Ngay trước khi Shield Nullifying Attack sắp chạm đến, bỗng xuất hiện tiếng kính vỡ, theo sau đó là một tiếng nổ lớn khiến cậu phải lùi lại.

Rời mắt khỏi Rin, cô ấy có vẻ đang sốc bởi diễn biến của trận đấu, cậu nhận ra có cái gì đó vừa rơi xuống sàn đấu. Cho dù nó có là gì đi nữa, nhưng nó đã làm vỡ lớp kính bảo vệ đấu trường vậy có nghĩa là nó không phải một phần của trận đấu.

“Trận đấu bị hủy bỏ!” Giọng của Chifuyu vang lên, “Orimura, Fan, cả hai rút lui ngay lập tức!”

Đấu trường bắt đầu rơi vào tình trạng khẩn cấp, khán đài nhanh chóng được bao bọc bởi các tấm kim loại bảo vệ. Tuy nhiên các cánh cửa cũng khóa lại ngăn chặn bất cứ khán giả nào rời khỏi.

“Chuyện gì thế?”

Ichika không còn chú ý đến mệnh lệnh nữa . Nếu có cái gì đó nguy hiểm, cậu ít nhất phải giữ chân nó cho tới khi giáo viên đến.

“Ichika, trận đấu bị hủy rồi. Quay trở lại tầng hầm ngay.” Rin gọi cho cậu.

Tuy nhiên trước khi cậu kịp đáp trả lại, một thông báo xuất hiện trên màn hình của cậu.

Nguồn nhiệt bên trong làn khói từ vụ nổ được xác nhận là một IS. Không chỉ thế, bất kể IS này là gì đi nữa, nó cũng đang nhắm bắn cậu.

“Nó đang nhắm vào mình?”

Cậu là thứ đầu tiên mà IS đó nhìn thấy sao? Chết tiệt, đó là kẻ thù sao?

“Ichika! Nhanh lên, quay trở lại tầng hầm!”

“Còn cậu sẽ làm gì?”

“Tớ sẽ kéo dài chút thời gian để cậu trốn thoát.”

“Bỏ chạy và bỏ một cô gái lại sao? Tớ không thể làm thế.”

“Ngu ngốc! Cậu là người yếu hơn, nên cậu chẳng thế giúp được đâu, phải không?”

Ichika muốn bác bỏ lời tuyên bố đó nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc.

“Ngoài ra, tớ cũng không định chiến đấu cho đến kết thúc đâu. Trong một tình huống bất thường như thế này, giáo viên của trường sẽ đến dọn dẹp tình huống này ngay-”

Một chùm tia màu tím bắn ra từ trong đám khói về phía Rin.

“Coi chừng!”

Ichika bay hết tốc lực về phía Rin và đẩy cô ấy ra trước khi chùm tia tím bắn trúng cô ấy.

“Chùm tia tấn công vừa nãy mạnh hơn cả IS của Cecilia… aw!”

“Đồ ngốc, tránh ra!” Rin hình như có chút bối rồi, cô ấy đập lên đầu cậu.

“O-oi! Đừng có làm những việc như thế trong tình huống thế này chứ!”

“Im đi! Im đi! Im đi!” Rin vũng vẫy và cô ấy tiếp tục đập lên đầu cậu.

Trong tình trạng khó khăn hiện tại thì IS của cậu bất ngờ báo động cho cậu.

“Nó đang đến!”

Lại một luồng chùm tia khác bắn ra từ trong đám khói, ngay sau đó một IS màu đen bước ra từ đám khói đó. IS đó có những cái càng khổng lồ trên cánh tay, phi công IS mặc một độ đồ hoàn toàn màu đen và đeo một cái mặt nạ kỳ quặt. Điều này tạo cho người đối diện cảm giác tên phi công đó như một tên sát thủ máu lạnh

Nhưng cậu không cảm thấy tên phi công đó không giống một con người thật sự lắm.

“Nó thật sự là một IS sao?”

Không biết vì sao, nhưng cậu biết rằng cho dù cậu có cố gắng liên lạc với IS đó, cậu sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời.

“Orimura-kun, Fan-san, rời khỏi đấu trường ngay. Các giáo viên sẽ đến ngay với IS của họ.” Yamada-sensei gọi cho họ thông qua bộ phận liên lạc trên IS.

“Nhưng nếu bọn em bỏ đi lúc này, sẽ không có ai giữ chân con IS đó lại!”

Nếu mục đích của IS màu đen đó là phá hoại, vậy nếu cậu và Rin chạy, IS sẽ chuyển mục tiêu vào những học sinh đang cố chạy thoát. Vì thế nếu cậu gây sự chú ý cho nó trong lúc chờ giáo viên đến, cậu có thể giảm được tổn thất.

“Đó là sự thật nhưng… Orimura-kun!”

Ichika đã cắt cuộc gọi.

“Cậu sẽ làm chứ Rin?”

“C-Cậu đang nói với ai thế?” Khuôn mặt cô ấy lại chuyển sang một màu hồng nhạt, “Tốt hơn là hãy bỏ tớ ra. Tớ không thể cử động thế này!”

“Oh, xin lỗi…”

Khi Ichika và Rin tách ra, một chùm tia màu tím bắn qua giữa họ, IS màu đen bay lên trời và bay về phía họ.

IS màu đen bay thẳng vào cậu và cố gắng đấm cho cậu một phát, nhưng chuyển động của nó quá chậm. So với tia đạn đã bắn vừa lúc nãy là quá chậm

Kích hoạt kỹ năng của Yukihira Nigara với mức thấp nhất, cậu hạ thấp độ cao xuống chỉ vừa đủ để quả đấm chỉ sượt qua tóc của mình, khi mà quả đấm đã nằm ở trên đầu mình, cậu chém xả vào tay của nó.

Tuy nhiên đối thủ không hề nao núng bởi việc nó bị mất một cánh tay, thay vào đó nó quay đi và bắt đầu bắn những chùm tia tới tấp vào họ.

Ichika bay lùi xa ra khỏi kẻ thù để tìm một cơ hội tốt hơn tránh các chùm tia màu tím

“Hay lắm Ichika!” Rin khen ngợi, “Nhưng xem ra có vẻ như đối thủ của chúng ta khá háo hức trong trận chiến. Nó thậm chí còn không lúng túng bởi việc mất một cánh tay!”

“Có vẻ thế thật…”

Ichika vẫn cảm thấy có cái gì đó rất lạ ở đối thủ của mình. Trừ khi đối thủ đã có dự liệu trước về việc cậu sẽ chém dứt một cánh tay của hắn, nếu không thì hắn nhất định phải có phản ứng gì đó khi một phần IS bị đứt rời chứ.

Một khi loạt tia tử ngoại đã dừng lại, Rin và Ichika đã tập trung tại một điểm trên bầu trời.

“Ichika, tớ sẽ ra phía sau cậu, cậu cứ làm như những gì cậu đã làm trước đây.” Rin nói, “Cậu không có bất kỳ vũ ký nào khác phải không?”

Từ những gì cậu đã học về IS của cậu thì đó là một loại IS cận chiến. Nó tập trung vào tốc độ cao và tấn công mà khả năng phòng thủ kém hơn các loại khác. Về một khía cạnh nào đó, nó phù hợp với Shinsei Tenka của cậu. Một điều bất lợi đáng chú ý mà cậu đã học về IS của cậu là nó chỉ có hai Equalizer

Equalizer về cơ bản là rãnh trang bị trong một IS. Trong mỗi equalizer, có một thiết bị được đặt vào có thể gọi ra khi mà người sử dụng cần nó. Vậy là trong vỏ của Byakushiki, một trong những Equalizer của cậu đã được dùng để chứa Yukihira Nigata. Đối với cái còn lại, cậu không chắc chắn nó là gì, vì lý do nào đó, cậu không thể truy cập được vào nó.

“Đúng rồi.”

Ichika thừa nhận một cách miễn cưỡng.

Mọi người đang gặp nguy hiểm với IS nổi loạn trong đấu trường. Nên cậu cần phải tập trung vào đánh bại nó với bất cứ cái gì cần thiết. Vì vậy bây giờ cậu phải nhịn lại một chút để hạ đối thủ này.

“Bắt đầu kế hoạch nào.”






 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:16.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.