![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Như cánh hoa bay
NHƯ CÁNH HOA BAY Tác giả : ngủ ngon ( tại diễn đàn vnsharing ) , sentan ( tại các diễn đàn khác ) Thể loại : shonen - ai , có pha chút xíu xìu xiu yaoi . Cốt truyện : y chang tựa : như cánh hoa bay . Hết ![]() Cảnh báo :+ 17 đến + 18 trở lên . Tụi mình hi vọng các mem hãy là người đọc thông minh , đừng để tụi mình mang tiếng đầu độc lứa đàn em tương lai thì chết mất . ![]() ![]() Chap 1 - Anh không sao chứ ?Gặp gỡ đầu tiên tình cờ , bất chợt Lướt qua nhau níu chút ánh mắt xôn xao . Vạn người trôi qua , anh chỉ thấy em Duy nhất . ( Tình cờ ) Một giọng nói thật ấm vang vang trên đầu . Anh nghe tiếng mình trả lời lè nhè - Không .... Không sao ... mặc tôi ... Chỉ đơn giản vài chữ , thế thôi . Tất cả những gì sau đó hoàn toàn không lưu lại trong trí nhớ đã mềm nhũng trong men rượu của anh . Tỉnh dậy cùng cơn đau nhức nhối , đập vào anh là khung cảnh xa lạ , và kế bên là ai đó đang cuộn tròn nằm ngủ . Anh tìm cách nhớ lại nhưng đành bất lực . Kí ức sau đêm qua là một màu trắng xoá , mờ ảo . Người đó chợt cựa mình . Vài ba phút trôi qua đủ để người đó mở mắt nhìn anh . Câu đầu tiên người ấy nói nghe sao quen quá - Anh không sao chứ ? Là giọng nói đêm qua , ấm và trong như ngọn lửa diêm nhỏ cháy trong đêm đông anh từng nghịch dại giữ nơi lòng tay năm nào . - Anh không sao chứ ? Người ấy , không cậu ấy vừa nhìn anh với ánh mắt lo lắng , vừa lập lại câu hỏi quan tâm . Anh giật mình lúng túng trả lời - Ơ ... à ... Tôi không sao . - Vậy là tốt rồi . Nụ cười bình thường đến bất thường , không hiểu sao có gì đó vỡ tan trong tim anh . Một ... Hai ... Ba ... rất nhiều giọt nước mắt rơi . Anh không hiểu tại sao mình khóc . Cậu ngỡ ngàng thoáng chốc , rồi chồm sang vòng tay ôm anh . Đôi tay nhỏ không che khuất mặt anh , nhưng sự ấm áp dịu dàng từ đôi tay ấy khiến lòng anh yên bình . Cảm giác như cái thưở xa xưa tuổi ấu thơ lại trở về . Chập chờn , anh 25 tuổi nhìn anh 5 tuổi , đứng nép mình trong bóng tối nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt . Phòng bên , “ba” đang cuốn mình vào trò chơi dâm dục trên thân xác một người đàn bà hoàn toàn không phải mẹ . Trong căn phòng đối diện , “mẹ” thản nhiên vốc từng viên thuốc ngủ đi tìm sự lãng quên . Quên “ba” , quên tiếng rên rĩ khoái lạc tội lỗi kia , quên cả anh , “mẹ” thanh thản bước đi không trở lại . Chỉ gửi một thư cho anh - bức thư duy nhất và cuối cùng : “Xin lỗi con , Yushin”. Anh 25 thường giật mình trong đêm tối , tự hỏi bà muốn xin lỗi vì điều gì . Xin lỗi vì đã bỏ anh ? Hay đơn giản là xin lỗi vì đã không cố gắng hơn ? Anh chưa bao giờ biết câu trả lời . - Em không biết , Yushin . Nhưng em biết bà ấy yêu anh . - Thật sao ? - Thật . Đơn giản thế thôi ư ? Đơn giản đến mức kì quặc . Anh chìm lại vào giấc ngủ , trong căn phòng lạ , với một người lạ . Một giấc ngủ say không mộng mị mơ hồ đau đớn . “Đó không phải thói quen của tôi . Đó không phải tôi .” Anh thì thầm nói với bản thân trong vô thức trước khi thần giấc ngủ kịp bắt lấy anh , nhẹ nhàng đưa vào tĩnh lặng thanh bình . Lúc tỉnh dậy khi trời sập tối , cậu đã đi rồi . Vô tình nhưng ấm áp như gió đầu xuân lướt qua bất chợt đời anh
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Giới thiệu nhân vật :
Nhân vật thứ nhất : Anh Tên : Yushin Tuổi : 25 Nghề nghiệp : Luật sư . Lúc nhỏ từng chứng kiến cảnh cha ngoại tình , mẹ tự tử . Điều này từng ám ảnh anh suốt một khoảng thời gian dài cho đến khi gặp cậu . Hiện tại có một vị hôn thê ( sẽ xuất hiện trong chap này ). Nhân vật thứ hai : Cậu Tên : Hiện nay chưa rõ Tuổi : Khoảng 17 tuổi Tình cờ gặp anh trong tình trạng say rượu , chăm sóc anh cho đến khi tỉnh lại . Lắng nghe và an ủi sự day dứt đối với quá khứ của anh . Biến mất bí ẩn khi anh tỉnh lại lần thứ hai . Nếu gặp lại lần nữa Anh sẽ níu em bên đời . Nhưng …Chỉ là cánh hoa rơi Vô tình. ( Tình cờ ) - Anh không sao chứ anh yêu ? Một bàn tay mềm mại đặt nhẹ trên trán anh . Đôi mắt đen của cô dịu dàng nhìn anh lo lắng . Tất cả làm anh chợt nhớ cậu , vu vơ , thi thoảng . Dù khuôn mặt cậu , giọng nói cậu đã nhạt nhòa không rõ nét trong kí ức . - Anh không sao . Chúng ta đang đi đâu đây ? - Ôi anh yêu , anh không nhớ hôm nay là ngày đi thử áo cưới à ? Anh bóp trán . Chút kí ức vớ vẩn về cậu làm anh quên đi mọi việc . Anh ghét cảm giác không nắm bắt này . Rắc rối và phiền phức . - Xin lỗi em , có lẽ anh hơi mệt . Nàng mỉm cười nhìn anh , nụ cười thông cảm . Nụ cười của thiên thần không chút vấy bẩn bụi trần . Gịong nói trong trẻo cất lên đùa nghịch . - Thế anh còn nhớ ba tuần nữa chúng ta sẽ lấy nhau không đấy ? Hay là anh cũng quên luôn rồi ? Anh cười , nụ cười hưởng ứng , không buồn không vui , nhạt nhẽo . Anh khoát tay nàng dạo dọc con phố . Tuyết đầu mùa rơi phủ trắng vạn vật , lấp lánh trong sắc đèn đủ màu . Bất chợt vô tình hay cố ý , ánh mắt lướt qua con hẽm nhỏ vô danh thu gọn một bóng người nhỏ bé . Là cậu . Không hiểu sao anh có thể chắc chắn như thế , tựa như kí ức ngày đó trở về sống động , rõ nét . Cậu đứng chơi vơi , cô độc . Bàn tay giơ lưng chừng trời hứng từng bông tuyết mỏng manh . Không mũ , không áo khoát . Kết quả sau đó bất cứ kẻ có đầu óc nào cũng dễ dàng nghĩ ra : Bệnh . "Điên thật rồi". - Sao thế anh ? Tiếng làu bàu cằn nhằn nho nhỏ từ anh làm nàng ngạc nhiên . Anh dứt mắt khỏi hình ảnh lạ thường ấy , bình thản trả lời nàng - Không có gì . Tiệm áo cưới rực rỡ ánh đèn . Anh ngây người nhìn nàng lộng lẫy trong bộ áo cưới trắng tinh khôi như màu tuyết . Nàng sẽ là cô dâu tuyệt vời nhất trong tất cả cô dâu trên thế gian này . Lại vô tình hay hữu ý , lần nữa, anh liếc nhìn , tìm con hẻm vô danh , tìm bóng dáng một người dưng xa lạ . Thật khôi hài , tiệm cưới lại đối diện với nó , cứ như thể có ai đó cố ý chơi khăm anh vậy . Cậu vẫn ở đó , chơi vơi , cô độc như lúc đầu anh thấy . “Rốt cuộc cậu ta muốn gì từ mình?” Anh thấy bực bội , cơn giận dữ vu vơ từ đâu kéo đến . Dù không muốn anh cũng phải thừa nhận sự quan tâm mà bản thân dành cho cậu . Điều đó không giống anh . Tuyệt đối không giống anh . Do đó anh cảm thấy giận . - Anh yêu . - Gì ? Anh gắt gỏng đáp lời nàng . Đôi mắt thiên sứ sửng sốt nhìn anh .Từ khi quen nhau đến giờ , lần đầu tiên nàng thấy biểu cảm này ở anh .Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt dịu dàng , anh biết mình vừa lỡ lời , đành vội vàng tìm lời khỏa lấp - Anh xin lỗi . Có lẽ anh đã quá mệt … - Ừm , không sao đâu anh yêu . Nếu anh mệt như thế thì chúng ta nên về thôi , dầu sao hai đứa cũng đã thử xong áo cưới rồi . - Em nói đúng . Chúng ta nên về thôi . Rời khỏi cửa tiệm , cả hai khoát tay nhau cùng sóng bước về nhà nàng . Hôn nàng một nụ hôn đắm say chào tạm biệt , anh rời đi trong cái nhìn yêu thương của vị hôn thê bé nhỏ . Lang thang trên con đường đang dần thưa thớt bóng người , anh lang mang nghĩ về mọi thứ vừa diễn ra trong ngày hôm nay. Anh thấy nhức đầu khi phát hiện bóng hình cậu không ngừng luẩn khuất trong từng sự kiện , dai dẳng , trêu đùa “Chết tiệt”. Anh cảm thấy bực bội . Cơn giận dữ ban nãy lại kéo về . Vẫy một chiếc tắc xi , anh muốn đến nhanh con hẽm ban nãy , gặp cậu và cho cậu một trận . “Tất cả là tại cậu ta”. Suy nghĩ ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu . Và cứ như thể phù chú quái ác , càng đổ lỗi cho cậu nhiều bao nhiêu, anh càng muốn nhanh chóng đến bên cậu hơn bấy nhiêu . Đến và dần cho cậu một trận đòn ra hồn . Có lẽ hôm nay là noel , hay có lẽ đơn giản hơn là trời đã quá tối để những kẻ lãng du nhất cũng đành thôi lang thang trên đường , chiếc xe đã đến được nơi cần tới với thời gian cực ngắn . Anh xuống xe , bước nhanh vào con hẽm , tìm đến chỗ cậu . Nhưng … “Cậu ta đâu rồi ?” Chỗ mà trước đó vài giờ là bóng dáng nhỏ nhắn của cậu thì nay chỉ còn khoảng không vắng lặng . Không một ai cả , chỉ có tuyết mịn màng che phủ tất cả những dấu tích của con người . “Cậu ta về rồi sao ?” Anh nhìn quanh . Con hẽm vắng như tờ . Không có ai ở đây ngoài anh . Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc . “Cũng phải . Cậu ta chắc cũng phải có nhà để về chứ” Tuyết rơi khẽ khàng , vương nhẹ trên chiếc áo khoác dày sụ của anh . “Dầu sao hôm nay cũng là giáng sinh.” Có chút yên lòng về cậu , nhưng cũng có chút hụt hẫng . “Rốt cuộc thì mình đến đây vì cái gì ?” - Anh không sao chứ? Tiếng cậu vang lên thật nhẹ phía sau anh . Như có luồng điện chạy qua thân , trước khi anh kịp hiểu việc gì , đã thấy mình đứng đối diện cậu . - Anh không sao chứ ? Cậu y như lúc nãy anh nhìn thấy . Không áo khoác , không mũ , không cả găng tay . Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt này , ăn mặc như cậu cũng giống như đi tự sát . - Cậu … - Vâng ? Cậu nhìn anh , ngơ ngác . Cơn giận của anh vừa lắng xuống bất chợt bùng lên . Không nói gì , anh giật mạnh đôi tay lạnh cóng của cậu , khiến cả người cậu loạng choạng , mất đà , ngã dúi vào anh . Cởi nhanh chiếc khăn choàng nàng tặng , anh choàng ngay vào cổ cậu . Kéo cậu sát hơn vào người , mở chiếc áo khoác choàng một nửa lên người cậu , anh nắm chặt tay lôi cậu đi về chiếc xe đang chờ sẵn . Đẩy cậu lên xe , anh lạnh lùng nói tài xế - Xin cho về chung cư R.S Từ lúc đó anh không nói một lời nào với cậu . Không khí ngột ngạt đến khó thở . Điều này dường như làm cậu khó chịu . Tay cậu liên tục ngọ nguậy nhằm thoát khỏi bàn tay to ấm của anh . Nhưng mặc kệ , anh vẫn xiết chặt bàn tay nhỏ lạnh trong tay mình . Chiếc xe vừa đỗ xịch ngay cổng chung cư , anh đã nhanh chóng trả tiền , rồi kéo cậu đi phăng phăng , mặc kệ ánh mắt tò mò của người bảo vệ . - Vào đây. Anh thô bạo đẩy cậu vào phòng tắm . Bật sẵn nước nóng , anh nhấc bổng cậu quẳng vào bồn . Xong , anh bước ra , lục tìm một bộ áo dày , để sẵn phía ngoài cho cậu . Tất cả diễn ra nhanh chóng , ngắn gọn , thậm chí không có chỗ để cậu kịp thốt lên một tiếng phản đối , giống hệt như tính cách của anh . - Ngồi xuống đây . Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm , anh đã bước lại kéo cậu ngồi lên sofa , cầm chiếc khăn lông mềm mại vò mạnh những sợi tóc ướt sũng nước . - Uống đi . Đặt trước mặt cậu một ly sữa nóng , anh ra lệnh . Cậu ngoan ngoãn làm theo , không chút phản kháng . - Anh … không sao chứ ? Cậu dặt dè nhìn anh đặt câu hỏi . Tay vẫn cầm ly sữa vừa uống được một nữa . - Uống nhanh đi . Anh gắt gỏng đáp lời . Cậu cụp mắt đưa ly sữa lên miệng , ngoan ngoãn làm theo như cún con mắc lỗi , dù nó cũng không biết bản than mình đã mắc phải lỗi gì . - Cậu làm cái khỉ gì ở đó vậy hả ? Lại ăn mặc như thế ... Anh lầm bầm lớn tiếng . Mắt vẫn không thèm nhìn cậu . Tay thì lúi thúi dọn một bộ futon ra phòng khách . Cậu cúi đầu cắm cúi nhìn thôi miên ly sữa cạn trong tay mình . - Uống xong rồi hả ? Cậu giật mình ngước lên nhìn anh , bối rối như học trò ăn vụng bị bắt gặp trong tiết học của một ông thầy khó tính. - Vậy thì đi ngủ đi . Anh lại ra lệnh . Cậu lại ngoan ngoãn làm theo . Chui vào chiếc chăn ấm , cậu cố hỏi gì đó , nhưng như có vật nào chặn lại , nên đành thôi . Anh không bỏ sót bất kì biểu hiện nào của cậu . Tuy nhiên , bản tính không thích phiền phức khiến anh bỏ qua , chẳng thèm hỏi . Anh bước lại đèn , chuẩn bị tắt nó . - Cám ơn anh , Yushin. Anh ngạc nhiên đôi chút , nhưng vẫn giữ thái độ im lặng , bỏ đi mà không quay lại nhìn cậu . Ngang qua chiếc gương nàng mua tặng , anh nhìn thấy nụ cười hài lòng trên khuôn mặt mình . Cảm giác thỏa mãn ngập tràn trong lòng anh . Chút băn khoăn dấy lên trong đầu . Anh biết nhưng không quan tâm như bản tính cố hữu của mình . Anh vào giường , nằm lăn lộn trên giường . Thân thể mệt mỏi rã rời nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ lùng . Cố dỗ thế nào giấc ngủ đáng ghét vẫn không thèm tới với anh. Trời hình như quá lạnh khiến cho chiếc giường rộng của anh cũng không đủ ấm áp để dụ giấc ngủ đến . Có ba cái tình cờ được anh nhớ ra sau một hồi xoay qua xoay lại. Tình cờ là nhà anh vừa có một vật rất ấm . Tình cờ là anh cũng biết phải kiếm nó ở đâu . Và tình cờ là nhà anh có dư thêm một bộ futon để đem ra ngoài phòng khách . Anh nhỏm dậy , mỉm cười trong bóng tối . Anh là người thực tế , lạnh lùng và ích kỉ , vì vậy , không để phí một giây , anh nhanh chóng lôi bộ futon thứ hai ra , xách chúng qua căn phòng có sinh vật cực ấm kia . Tiếng động anh gây ra khiến cậu giật mình tỉnh dậy . Cậu dụi mắt , nhìn anh ngạc nhiên , rồi hỏi nhỏ - Anh đang làm gì vậy ? - Ngủ . Anh chui nhanh vào tấm chăn , vòng tay kéo cậu sát vào người , cảm nhận cơn rùng mình thoáng qua từ cậu . - Em là gì , Yushin? Tiếng cậu nghe như đã tỉnh hẳn . Anh hơi xiết chặt vòng tay . Hơi ấm từ cậu lan sang anh , dịu dàng đưa giấc ngủ kéo về mi mắt anh . Anh ngáp , đáp - Gối ôm . Chỉ trả lời được thế , mi mắt anh đã sụp xuống . Chỉ ít phút sau , tiếng thở đều đặn của người đang ngon giấc vang lên từ anh . Cậu im lặng , ngoan ngoãn nằm ngủ tiếp trong vòng tay mạnh mẽ của người kế bên . Sáng hôm sau , những tia nắng chói mắt lấp loáng trên đống tuyết ngoài sân len qua rèm cửa chíu thẳng vào mắt khiến anh giật mình thức dậy . Anh nhìn xuống , trên cánh tay được tự do , vẫn còn vương lại sức nặng cơ thể cùng nhiệt độ mỏng manh còn đọng lại của cậu . Cậu đã biến mất từ lúc nào . Nhẹ nhàng như bông tuyết cuối đông tan trong nắng đầu xuân , lạnh nhưng ấm áp dễ chịu . |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Buồn thật , chẳng ai vào
![]() ![]() Một lần , hai lần … Tình cờ gặp lại lần thứ ba Liệu anh sẽ có em ? ( Tình cờ) Còn ba ngày nữa là đến đám cưới của anh với nàng . Tất cả đều đã chuẩn bị hoàn hảo đến từng chi tiết một , ngoại trừ một thứ : anh . Việc anh gặp cậu đã là việc của hai tuần trước . Vào mỗi buổi sáng khi ở công ty , hay buổi chiều đi cùng nàng thực hiện từng công đoạn chuẩn bị cho đám cưới , cậu nhạt nhòa , không chút ấn tượng trong kí ức anh . Nhưng khi trở về nhà , khi chạm tay vào chiếc khăn anh dùng lau tóc cậu , uống nước từ chiếc li cậu từng uống , nhìn thấy bộ futon cậu từng nằm , cậu lại hiện hữu rõ rệt . Cậu cười , cậu nói , cậu đứng chơi vơi đón tuyết về . Cậu của tối đó sống động , tựa như chạm vào làn da ấy cũng có thể cảm nhận được hơi ấm thân nhiệt cậu . Tựa như bóng ma hay lời nguyền , cậu bám chặt vào tâm trí anh , đảo lộn tất cả . Anh ghét sự thay đổi . Anh ghét những gì không thể cảm nhận rõ ràng bằng đầu óc . Cực ghét . Nên anh mong gặp cậu . Gặp và nói lời ghét cậu . Đã hai tuần cậu không xuất hiện , dù anh đã vô tình ngang qua con hẻm vô danh mỗi ngày . Tuyết đã tan hết trên mặt đường , trên mọi mái nhà , góc sân . Tuyết đi rồi . Hình như … cậu cũng đi theo . Đám cưới đã kề sát sau lưng . Tâm trạng trong anh là khoảng trống hụt hẫng , đó không phải là tâm trạng cần có của một chú rể . Anh biết , nhưng mặc kệ . Anh ghét rắc rối . Anh ghét phải nhìn lại những cảm xúc đang xáo trộn bản thân mình . Hôm nay anh có cuộc hẹn quan trọng với vị khách cũng quan trọng không kém . Và nó diễn ra ở một nơi cực kì náo động , nhộn nhịp : công viên , chỉ vì một lí do vớ vẩn : vị khách ấy muốn nhân tiện dẫn con gái đi chơi công viên để giữ đúng lời đã hứa với con bé . Nhảm nhí hết sức . Tay đồng nghiệp ngáp tới ngáp lui trong quán cà phê trong khi chờ đợi . Anh nhìn sang , giấu cái nhìn coi thường sau đống tài liệu dày cộm . Anh muốn giết thời gian bằng chúng . Đọc đến trang 80 , anh đưa mắt sốt ruột nhìn ra cửa , ngóng chờ vị khách của mình . Một bóng dáng nhỏ bé lẫn trong dòng khách đang hăm hở ào qua cánh cửa công viên lướt ngang . Cậu . Vẫn đơn độc như bao lần anh thấy . Trên môi cậu vẫn là nụ cười thường trực . Anh ghét nụ cười ấy . Lao nhanh qua cửa , bỏ mặc người đồng nghiệp đáng thương , quên cả bản hợp đồng và vị khách quan trọng , anh chạy theo cậu . Anh tìm thấy cậu nhanh chóng khi cậu bị con rối Mickey giữ lại tặng một quả bóng bay màu đỏ . Chưa kịp đến gần , cậu lại dạt ra xa với màu đỏ rực rỡ nắm trong tay . Cuối cùng thì cậu mất hút trong biển người đông đúc. Anh vẫn kiên trì đuổi theo , tìm quả bóng bay màu đỏ , tìm cậu . Trời đã trưa chờ trưa chật , các gia đình đều vui vẻ dọn đồ ra ăn dưới những tán cây rộng , mơn mỡn màu xanh của lá non vừa mọc .Khuôn mặt của họ ngời lên nét hạnh phúc yên bình . Còn cậu thì đứng lặng , nép mình dưới bóng râm , nhìn họ . Tay cậu nắm thật chặt , tựa như nếu buông lỏng dù chỉ chút chút , quả bóng trong lòng tay kia cũng rời bỏ cậu mà bay lên cùng trời cao . Anh tìm thấy cậu ở đấy , nơi sự tồn tại của cậu yếu ớt như tan vào không khí . Không ai quan tâm đến sinh vật ấy , ngoài anh . Có rất nhiều câu hỏi anh muốn cậu trả lời , nhưng những gì anh có thể làm là kéo cậu ôm vào lòng . Anh không muốn nhìn đôi mắt cậu như thế , câm lặng và trống rỗng . Qủa bóng dưới sức kéo của anh , bất ngờ vùng thoát khỏi tay cậu , kiêu hãnh lướt gió bay lên . Chỉ chốc lát , nó chỉ còn là một chấm đỏ nhức nhối nổi bật giữa màu xanh trong vắt của bầu trời . Cậu nhìn theo . Anh cũng nhìn theo . Khi bữa trưa gia đình tàn , mọi người lục tục dọn dẹp đồ , họ rời khỏi tán cây , tỏa đi theo mọi hướng . Niềm vui sum họp chỉ vừa bắt đầu . Công viên vẫn còn rất nhiều trò chơi họ vẫn chưa khám phá hết . Anh cũng nhẹ nhàng buông cậu ra . Tránh nhìn vào đôi mắt nâu nhàn nhạt buồn , anh độc tài kéo tay cậu đi . Như những lần khác , cậu chỉ im lặng lẽo đẽo theo sau anh , không thốt một lời phản đối . - Ăn đi . Anh đưa cho cậu cây hotdog xúc xích còn nóng . Cậu cầm lấy , hơi nhăn mặt vì cái nóng đột ngột từ chiếc bánh . Anh cúi người , thổi nhẹ dùm cậu , rồi ngồi xuống bên cạnh , bắt đầu ăn phần của mình . - Uống gì , tôi mua cho . Vẫn kiểu nói trống không ngang ngược , anh khiến cậu cảm thấy bối rối . Lục tung từng chiếc túi , cậu ngại ngùng lôi ra rất nhiều xu lẻ đủ giá trị , chìa ra trước mặt anh , lí nhí - Một lon café sữa nóng . Anh cười , nụ cười thích thú đầu tiên từ khi gặp cậu . Cầm lấy số tiền cần thiết , anh đi nhanh đến máy bán nước tự động gần đó , bấm chọn hai lon café giống nhau . Khi trở lại chỗ cậu , từ xa , anh đã thấy cậu đang cười , nụ cười hạnh phúc , trong tay là quả bong bóng xanh da trời vừa được ai đó tặng . Anh ghét nụ cười đó , rất ghét . Nụ cười không thuộc về anh . Nhưng anh không thể dập tắt nụ cười đó , đơn giản là cậu đang mang nó . Vậy thôi . - Nhìn này , một đứa bé đã cho em cái này . Vừa nhìn thấy anh , cậu hí hửng khoe , không giấu nổi vẻ vui sướng , tựa như vừa được cho vật gì quý giá nhật trên đời . Anh hờ hững trả lời , không chút quan tâm - Đẹp đấy . - Anh cũng thích nó chứ ? Cậu dò hỏi , mắt chăm chú nhìn anh . Anh ngồi xuống bên cạnh cậu , mở khoen , uống một ngụm café ấm , cảm thấy vị lờ lợ của sữa ứ lên cổ - Thích . Thì sao . Anh không thích café sữa . Chưa bao giờ thích . Cậu dúi quả bóng vào tay anh , cười nói . - Cho anh đấy . Qùa mừng đám cưới . - Vớ vẩn . - Sao chứ ? Em nghe người ta nói màu xanh là màu hạnh phúc mà . Có cái này anh sẽ được hạnh phúc bên chị ấy . - Vớ vẩn thật . Anh ném mạnh lon café vào sọt rác . Café sữa quả là mùi vị tệ nhất trên đời này . Đắng lờ lợ thế này không đáng là café . - Cậu uống không ? Không uống thì đưa tôi quẳng đi . - Không , em uống . Cậu vội giữ chặt lon café trong tay . Hơi nóng từ nó tỏa ra sưởi ấm bàn tay lạnh giá của cậu . Uống thật chậm để cảm nhận vị ngọt ngào của sữa , cái đăng đắng của café , lòng cậu chợt vui vui . Anh kiên nhẫn ngồi chờ cậu nhấm nháp lon nước của mình , tay không ngừng vân vê sợi dây trong tay . Qủa bong bóng nhấp nhổm liên hồi , màu xanh tươi thắm nhảy múa giữa lưng chừng trời . Bất giác trong một thoáng vô thức , anh thả tay ra . Chỉ chờ có thế , quả bóng đã bay vút lên cao . - Đừng . Giọng cậu vang lên hoảng hốt . Cố với theo nắm lại , nhưng tất cả chỉ là vô ít , trong bàn tay cậu chẳng còn gì , đành bất lực nhìn theo màu xanh đang bay tự do lên trời rộng thênh thang . Có chút gì thất vọng vỡ tan trong ánh mắt nâu nhạt của cậu . Trời đã ngả sang chiều tà , nắng đỏ ối chết dần theo từng nhịp sóng hồ . Sắc nắng lá thu trải dài phủ khắp công viên , vương đầy trên mái tóc nâu hơi mềm của cậu . Ngồi im lặng trên chiếc ghế , mắt vẫn ngóng nhìn tìm lại sắc xanh vừa vụt bay , dáng cậu cô liêu đến mơ hồ hòa tan vào nắng chiều . Anh không thích thấy cậu như thế . Nắm tay cậu kéo sát vào người , một tay anh ôm chặt thắt lưng cậu . Tay còn lại nhấc chiếc cằm nhỏ , đặt lên đôi môi mềm hồng hồng nụ hôn điên cuồng say mê . Anh tự đắm mình trong sự ngọt ngào từ trò chơi rồ dại với cậu . Vị café sữa ngòn ngọt đăng đắng khiến anh say . Anh buông cậu ra khi trong phổi bị rút cạn gần như tất cả không khí . Bỏ mặc cậu đang thở gấp gáp để lấy lại chút không khí cho buồng phổi nóng rát của mình , anh đứng lên rút con dế nhỏ xíu đang đặt ở chế độ hộp thư thoại . Anh cần phải nhanh chóng liên hệ với bạn đồng nghiệp khốn khổ bị bỏ mặc của mình .Ánh bạc bóng loáng của vật đang nằm trong tay cho anh thấy màu đỏ ửng nhè nhẹ trên khuôn mặt . Tiếng ồn ào từ đâu vọng tới làm anh không thể nghe rõ những lời của người đồng nghiệp . Bước vội vào góc khuất , thi thoảng lại nhìn canh chừng cậu , anh tiếp tục cuộc điện đàm của mình . Một người đi qua . Cậu vẫn ngồi ở đó , mặt đỏ bừng ngượng ngùng . Một nhóm người đi qua . Cậu bị che khuất trong đám đông . Vừa may cuộc nói chuyện đã xong , anh lao ra tìm cậu . Chỗ cậu ngồi chỉ còn lại khoảng trống ấm áp . - Khốn kiếp. Anh bực dọc chửi thầm . Anh vẫn chưa mời cậu đến đám cưới . Có lẽ anh sẽ thấy cậu ở đó nếu anh mời . Nhưng anh đã không mời . Nên thêm một lần , cậu lại lạc mất khỏi tầm mắt anh như trước . |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Đi ra đi vô , không thấy ai . Đi tới đi lui , một mình hiu quạnh . Chẹp khóc tập hai ![]() daudon:![]() Warning : Chap này có chút yaoi , tuy tay nghề bạn không cao nhưng bạn cũng không muốn mang tiếng đầu độc trẻ nhỏ . Ai dưới rating đã đặt phía trên , hi vọng hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc . Mà nếu suy nghĩ rồi vẫn muốn đọc , anyway , bạn không chịu trách nhiệm đâu nhá . Miễn kiện cáo kekefufu![]() .Biệt ly , nhớ nhung từ đây :Chiếc lá rơi theo heo may . Người về có hay Mấy phút bên nhau rồi thôi Bóng em sống trong lòng tôi . ( Biệt ly – Dzoãn Mẫn ) Đám cưới diễn ra vui vẻ , hạnh phúc . Suốt cả đám cưới , mắt anh luôn tìm cậu . Nhưng ... cậu không thể tới . Đơn giản vì anh không mời cậu . Chân lí đơn giản đến giản đơn đến thế anh hiểu chứ . Tuy vậy , anh vẫn tìm cậu trong đám đông khách khứa . Cái bóng cô độc mà chỉ cần nhìn qua anh cũng không thể lầm . Buổi lễ kết thúc , anh dìu cô dâu ra cửa khách sạn trong lời chúc tụng của đám bạn . Khi chuẩn bị bước lên xe … Cậu . Qủa thật là cậu . Trộn lẫn trong dòng người đang dòm ngó đôi vợ chồng mới cưới là cậu , vẫn như mọi khi , cô độc , nhạt nhòa không gợi lên bất cứ sự quan tâm nào , ngoài anh . Cậu đang cười , chẳng rõ đang vui hay buồn . Anh ghét nụ cười ấy , rất ghét . Ghét đến mức bỏ mặc nàng thảng thốt nhìn anh bước đến chỗ cậu . Nhưng … Không phải cậu . Dù khuôn mặt , nụ cười hay giọng nói là của cậu , đó cũng không phải là cậu . Tại sao anh lại nhận ra điều ấy , dù số lần gặp gỡ chỉ ngắn ngủi đếm trên đầu ngón tay ? Anh không biết . Có lẽ chỉ đơn giản vì anh biết đó không phải là cậu , thế thôi . - Cậu ấy đâu ? Người đó cười , nụ cười “thực” , lạnh lùng và băng giá . - Vậy là anh nhận ra ? - Phải . - Đi theo tôi . Đối thoại ngắn gọn giữa anh và người đó kết thúc . Người đó bước lên chiếc xe đã chờ sẵn . Không chút do dự , anh cũng lên theo . Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh đến chỗ đã biết trước , bỏ mặc đám đông hỗn loạn trước sự ra đi của anh . Suốt đoạn đường , trong xe chỉ là sự câm lặng nặng nề . Không có sự trao đổi nào giữa hai người , dù chỉ là nhưng câu nói xã giao . Anh chống cằm , tựa cửa xe , nhìn mông lung ra ngoài , quan sát cảnh vật lướt đi sau lưng . Thi thoảng , người đó lại quan sát anh , không chút dấu diếm . Anh không quan tâm . Đó không phải là cậu . Xe dừng . Người đó đưa anh vào dinh thự cổ truyền rộng lớn . Bất cứ nơi nào người đó đi qua , những người có mặt đều cúi đầu làm lễ chào . Anh cũng không quan tâm . Đó không phải là cậu . Bước đi nhẹ nhàng trên hành lang hun hút , ngang dọc như mê cung , người ấy bất chợt lên tiếng , phá vỡ sự im lặng nặng nề từ nãy đến giờ - Tôi đã hứa với anh ấy chỉ đưa anh đến nếu anh nhận ra chúng tôi không phải là một . - Dừng lại trước căn phòng cửa ánh màu hồng đào , người đó quay lại , nhìn thẳng vào mắt anh , giọng đều đều lạnh lẽo - Vì anh đã nhận ra … Một thoáng dịu dàng lướt qua mắt người đó khi nhìn căn phòng phía sau - Tôi mừng vì điều đó . Rất nhanh , người đó lấy lại ánh mắt lạnh băng của mình , lướt nhìn anh - Anh ấy đang chờ anh trong ấy . Rồi lách qua anh , bỏ đi . Anh mở cửa phòng . Mùi hương tinh khiết của loài hoa mà nhất thời anh không thể nhớ ra thoảng qua mũi . Hương thơm khiến anh như tẩy sạch mọi phiền não . Và trước mắt anh là bóng dáng người anh muốn gặp : cậu . Trong bộ yukata màu đen thẫm , cậu ngồi dựa cửa sổ , mắt dõi nhìn ra khoảng không sáng rực dịu dàng mê hoặc . Trăng sáng nhè nhẹ chảy dài theo tấm thân , khiến cả người cậu toát vẻ thanh thản yên bình nhưng cũng đầy đam mê gợi cảm . Tiếng động nhỏ vang lên , kéo thần trí cậu về lại cảnh vật trong phòng . Nhìn thấy anh , có một chút ngạc nhiên vui mừng hiện lên trong đôi mắt giờ đã trùng màu cùng bóng đêm . - Anh đến rồi , Yushin . Anh không trả lời cậu . Cái anh muốn bây giờ không phải là những lời nói sáo rỗng . Cái anh muốn là … Kéo cậu về phía mình , anh ôm cậu thật chặt , cảm nhận vòng tay cậu cũng đang thực hiện điều tương tự với anh . - Áo chú rể rất hợp với anh . Giọng cậu trầm nhẹ vang lên , khen ngợi . Anh ghét cách cậu nói như thế . Vòng tay kéo tấm thân mềm sát người , kéo nhẹ mái tóc , nâng mặt cậu lên - Ưm ưm Tất cả những gì cậu có thể thốt ra chỉ là hơi thở gấp gáp . Làn môi cậu bị dìm trong môi anh . Lưỡi anh luồn sâu , tận hưởng vòm họng ướt ngọt ngào , khêu khích và cuốn trôi lưỡi cậu vào niềm say mê dục vọng , khiến tay cậu phải bấu chặt chiếc áo vét của anh , tìm chút điểm tựa cho đôi chân đang mềm nhũn . Anh thả cậu ra , nhìn cậu đang thở gấp , vẻ mặt tựa như khêu ngợi anh . Bế cậu đang đỏ ửng xấu hổ đặt xuống bộ futon đã trải sẵn , anh lần tay cởi dần phần trên của bộ yukata , cảm nhận làn da trần mịn mềm vừa được giải phóng của cậu bằng chiếc lưỡi mềm của mình . Lưỡi anh chậm rãi đùa nghịch từng chi tiết trên cơ thể cậu , khiến cậu bật lên những tiếng rên nhỏ . Tiến dần về phía dưới thân thể cậu , mở đôi chân trần vừa được kéo lộ khỏi làn áo , anh cảm nhận rõ sự căng cứng run rẩy từ người cậu . Anh bật cười hài lòng , hôn nhẹ liên tiếp vào mặt trong đùi khiến cậu rên lên kích động . Đưa tay tháo bỏ thành quách bảo vệ cuối cùng trên người cậu , anh thích thú đùa giỡn phần cơ thể bé nhỏ của cậu bằng chiếc lưỡi mềm âm ấm , khiến cho cả người cậu ngập tràn sự khiêu khích khoái lạc . Đôi môi cậu mấp máy liên tục gọi tên anh - Yushin … Yushin … - Cơ thể cậu , dưới sự kích thích từ anh , cứ nóng bừng lên . Cảm giác bứt rứt , khó chịu đòi xuất ra làm cậu lên đến cao độ. Anh thôi trêu chọc cậu bằng lưỡi , nhìn gò má cậu bừng một sắc đỏ thắm say mê , cơ thể trần đầy vết hôn , chứng minh sự chiếm hữu của anh với cậu gợi tình dưới ánh trăng mềm sáng bừng . Đặc biệt là đôi mắt cậu nhìn anh , chất chứa rất nhiều cảm xúc hòa trộn trong ấy : ngượng ngùng , xấu hổ , đam mê và van nài . Đôi mắt cậu kích động con người trần trụi nhất của anh . Điều duy nhất anh muốn bây giờ là cảm nhận cậu và để cậu cảm nhận anh bằng cơ thể nóng bỏng của cả hai . Anh cắn nhẹ núm vú nhỏ của cậu, khiến cậu nảy người nhè nhẹ . Đẩy chân cậu lên cao , hơi nâng người cậu lên , anh tìm đường tiến sâu vào người cậu bằng tay . Từ cổ họng cậu thoát một tiếng rên lớn khi một ngón tay anh xâm nhập vào bên trong . Người cậu căng cứng , anh nhẹ nhàng trấn an cậu bằng những nụ hôn dài , thì thầm điều khiển - Thả lỏng người nào , nhóc . - Em … không … thể … aaa… Yushin … Cậu trả lời trong hơi thở nặng nhọc . Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu . Anh âu yếm liếm sạch những giọt nước mằn mặn vương đầy nơi gò má chín đỏ của cậu . Đồng thời , anh làm cậu dễ chịu hơn khi giảm dần tốc độ xâm nhập . Áp sát người tạo sự va chạm mạnh giữa hai cơ thể , tay còn lại khuấy động thân dưới cậu , khiến cậu liên tục thốt lên những tiếng rên rĩ lớn không thể kềm nén. Anh biết rất rõ khi thâm nhập mà không có đồ bôi trơn sẽ khiến cậu rất đau . Nhưng anh vị kỉ , muốn cậu phải cảm nhận thật rõ “anh” thật sự . Cậu đau , cơn đau đầy kích thích từ sự khuấy động bên trong của những ngón tay anh . Đột ngột anh dừng hẳn cuộc xâm nhập bằng tay . Nhưng khi cậu vừa thả lỏng người một chút , anh đã nhanh chóng để một phần thân thể mình thay thế tiến vào bên trong . Cảm giác này hoàn toàn khác hẳn lúc nãy , vẫn cơn đau đến xé người , nhưng cùng với nó là điều gì đó ấm áp , thỏa mãn ôm ấp toàn thân . Cảm nhận thật rõ một phần của anh ở trong mình , điều đó như sự liên kết không thể tách rời giữa hai người . Tàn cuộc mây mưa , cậu gần như ngất đi ngủ thiếp trong vòng tay vững chãi của anh . Tỉnh dậy với phía thân dưới đau nhức , nhận ra chiếc gối kê đầu của mình chính là cánh tay trần của anh làm cậu nhớ lại chuyện vừa qua . Gương mặt cà chua ngượng nghịu của cậu làm anh không nén được cười . - Cậu ổn chứ ? Vẫn lối nói hờ hững không quan tâm , nhưng thực chất lại ẩn chứa sự dịu dàng ân cần . Cậu cười hạnh phúc , rúc sâu vào người anh . - Vâng. Ngọt ngào quá chút hạnh phúc ngắn ngủi . Cậu thực lòng muốn được mãi bên anh thế này , không vướng bận , không lo lắng mọi thứ trên đời . “Dù với anh , đó chưa phải tình yêu”. Cậu nhắm mắt , cố xua tan suy nghĩ vừa hiện hữu trong đầu . Tuy thế lí trí không cho phép cậu chạy trốn . Nó buộc cậu nhìn thẳng vào sự thật , cái sự thật hiện hữu thật rõ nơi bộ quần áo chú rể của anh , bắt cậu nhớ anh là của người khác . Một người đàn bà đáng thương bị cướp mất chồng trong hôn lễ mình . “Chỉ một chút … Làm ơn … chỉ là một chút thôi” - Cậu đang nghĩ gì thế ? Tiếng anh khiến cậu giật mình , ngước nhìn khuôn mặt anh , nơi những nét kiên nghị đẹp lạnh lùng ngời lên dưới trăng sáng bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa lo lắng , cậu thì thầm thật khẽ - Em sẽ bị nguyền rủa vì cướp anh khỏi đám cưới . Anh cười , cái cười bất cần , nhìn mông lung theo sắc trắng đang lan tràn trong phòng - Tôi cũng vậy . - Hứa với em Yushin . Quên em đi . - Ngốc . Anh chặn tất cả những lời nói chưa kịp thoát khỏi môi cậu bằng nụ hôn , ép tất cả những suy nghĩ nhảy nhót trong đầu cậu rơi vào vòng xoáy mê muội không lối thoát . Ánh trăng thầm lặng nhìn cả hai , đau lòng mà rơi từng giọt lệ trắng mờ ảo trong không trung bao la phía ngoài . …………………//………………. - Anh tỉnh rồi sao anh yêu ? Tiếng nàng dịu dàng đánh thức anh . Trong luồng sáng chói chang vừa được giải phóng khỏi những chiếc rèm cửa , anh khó chịu mở đôi mắt cứ muốn nhắm lại . Lờ mờ , anh nhận ra mình đang ở trên giường của hai người , nàng và anh . Đây là phòng của hai người , nàng và anh . Anh mệt mỏi lăn mình ra ngủ tiếp , mặc kệ nàng đang đứng kế bên , âu yếm gọi chồng dậy - Dậy đi anh , không thì chúng ta trễ giờ máy bay mất. Anh nắm bàn tay mềm giật mạnh khiến nàng mất đà , ngã vào người anh . Đặt lên môi vợ một nụ hôn dài , anh tinh nghịch đáp . - Anh buồn ngủ vì hôm qua đã “làm việc”quá sức mà . Nàng đỏ mặt thẹn thùng , đấm nhẹ mấy cái vào ngực chồng , tỏ vẻ giận dỗi . Có điều gì đó vừa biến mất trong anh , một điều gì đó vừa cô đơn , u lạnh nhưng cũng ấm vô cùng . “Đừng quan tâm ”. Giọng thì thầm xa lạ vang lên, ru ngủ kí ức anh vào quên lãng . “Đúng vậy . Đó không phải là điều mình quan tâm” – Lý trí tỉnh táo của anh lên tiếng phụ họa . Thế là anh quên . Đơn giản chỉ là quên thôi , có khó gì . Nhưng tim anh trống rỗng , gào thét cơn đau không lời . Lạ thật . ……………..//……………… - Điều này đúng sao ? Người giống cậu hỏi . Cậu nhìn tấm gương , quan sát cảnh yêu thương giữa hai người , gật đầu . - Anh thật sự muốn như vậy ? Giọng người đó lạnh lùng ưu phiền . Cậu vẫn nhìn vào tấm gương lạnh giá trước mặt , im lặng . - Em hiểu rồi . Người đó đứng dậy , bước nhanh ra cửa . Trước khi cánh cửa hồng đào đóng lại , người kịp nghe giọng cậu vang lên tan hòa trong gió , cảm kích - Cảm ơn em , em trai . Dựa hẳn lưng vào cánh cửa đã khép chặt , người thì thầm - Anh thật ngốc , anh trai . Bên trong , cậu ngồi lặng nhìn đôi lứa hạnh phúc trong gương , nước mắt rời thầm , lăn tràn trên gò má . Nở nụ cười anh ghét giờ mặn chát , cậu hỏi thật nhỏ - Mọi chuyện nên thế này , đúng không anh ? |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Đêm trăng sáng ở Trường Trung điện (Cẩm Sử)Người ra đi nói về những ngày tháng cũ Nếu người biết (nỗi buồn) ngày hôm nay Ước gì ngày yêu dấu ấy chết đi cho rồi . - Cha , đẩy cao hơn đi cha . Cô bé nài nỉ bố . Người cha chiều ý con , đẩy mạnh chiếc xích đu lên cao . Tiếng cười trong veo của đứa trẻ vang vang bao trùm khắp không gian . - Thôi nào con yêu . Xuống đi con . - Không chịu đâu . Con muốn chơi tiếp cơ Cô nhóc nắm chặt xích đu , vùng vẫy dỗi hờn không muốn chấm dứt trò chơi . Người bố trẻ đành chịu thua , để mặc con gái tiếp tục niềm vui nhỏ bé của mình . Vô tình lơ đãng nhìn lướt bầu trời nhuốm màu vàng hoàng hôn hiu tàn . Một cánh hoa vụt thoáng qua , nhẹ nhàng trôi theo gió , vướng vào tay người cha . Kí ức lãng quên ba năm trời chợt trở về , ào ạt , sống động . Cậu . Là cậu của chiều mưa ngơ ngác nhìn anh , khẽ hỏi : “Anh không sao chứ ?” Là cậu , người đứng chơi vơi giữa trời tuyết , tay nâng niu hứng từng bông tuyết cuối mùa . Không áo , không mũ , không cả găng tay , phong phanh ảo mộng . Là cậu , người cô độc cùng chiếc bóng bay màu đỏ , lặng nhìn ngoài lề cảnh hạnh phúc gia đình nơi thảm cỏ xanh mướt công viên cùng đôi mắt trống vắng , khắc khoải đau . Là cậu , người trần trụi dưới ánh trăng mơ màng , thì thầm bên tai anh lời yêu dâng hiến “Yushin , em yêu anh.” Anh muốn gặp cậu , rất muốn . - Anh đã đến . Đón anh giờ là một “cậu” đã lớn hơn rất nhiều , nhưng giọng nói lạnh lẽo đã khẳng định , đó không phải là “cậu” của anh . - Tôi đã đến . - Anh đến đây nghĩa là anh đã nhớ hết ? - Phải . Cậu ấy đâu ? - Hãy đi theo tôi . Hệt như ba năm trước , người ấy lại lạnh lùng dẫn anh đi qua những hành lang hun hút , ngang dọc nối liền như mê cung , nhưng đích đến lại hoàn toàn khác hẳn , đó không còn là căn phòng có cánh cửa màu hồng đào . Người dừng lại trước cánh cửa âm u , khắp nơi giăng đầy phù chú , tạo cảm giác thần bí sợ hãi cho bất kì kẻ nào nhát gan khi đứng ở đây. Bàn tay người giơ lên chạm khẽ , chiếc cửa như tự động dịch chuyển , tạo khoảng trống vừa đủ cho hai người bước qua . Bên trong căn phòng không phải là không gian chật hẹp thường thấy mà là cả khoảng không rộng lớn . Cỏ xanh mượt mềm mại trải dài đến vô tận . Gío thoảng nhẹ từng hồi , mang theo những cánh hoa hồng phấn anh đào bay rải rác mông lung vô định . Tiếng chim lảnh lót nhẹ nhàng như ru ngủ hồn người vào quên lãng , cùng tiếng lá rơi xao động rì rào tạo thành bản nhạc bất tận ngân vang . Cảnh yên bình đẹp đẽ tựa thiên đường chốn nhân gian vậy . Nhưng cậu đâu ? Đang ở đâu ? Người như nhìn thấu suy nghĩ anh , thì thầm theo tiếng gió - Đi theo tôi . Chẳng để anh kịp thốt được nửa lời , người đã bước nhanh , thoăn thoắt dẫn đường , đưa bước chân anh ngập ngừng đến trước cây đào cổ thụ xum xuê xanh mướt tràn đầy sức sống . Khác với các cây anh đã thấy nãy giờ , cây này chẳng hề nở dù chỉ một bông hoa nhưng ngược lại , từ nó toát lên thần khí thanh tịnh , không thể xúc phạm hay coi thường . - Đây là cây bảo hộ của gia tộc tôi . - Vậy còn cậu ấy ? - Anh ấy ở phía trên . Ngẩng đầu nhìn theo ngón tay ng ười , cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại . Chính giữa thân cây là hình bóng nhỏ bé của cậu , tay chân bị trói chặt vào những xích tu xù xì nâu sẫm , tựa như lấp cả người cậu vào màu nâu đất âm u ấy . Tuy vậy , trên khuôn mặt không hề thay đổi của cậu lại phảng phất vẻ yên bình thanh thản . Dường như đó chỉ là giấc ngủ say bất chợt mà thôi . - Cậu … Tại sao ? Chuyện gì đã xảy ra ? - Anh ấy là “đứa trẻ được chọn” , đã định sẵn sẽ phải hiến tế cho cây thần khi đến tuổi trưởng thành. Giọng người lạnh như nước đông , cắt nát tâm tư người đau nhức tận tâm can . - Bao lâu rồi ? - Ba năm trước . Một tuần sau khi gặp anh lần cuối . - Vậy ai đã phong toả kí ức tôi ? - Anh ấy chính là người đã phong tỏa nó . Anh ấy không muốn anh nhớ đến mình. Điều đó vốn đâu cần thiết cho cả hai . - Tại sao tôi lại nhớ lại ? - Vì người thực hiện việc phong toả đã chết . Can thiệp vào kí ức người khác vốn là điều cấm kị. Câu thần chú được anh ấy sử dụng là câu thần chú dùng sức sống bản thân để duy trì . Hễ anh ấy còn sống , anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại . Người dừng lại , kín đáo nhìn cậu với ánh mắt ấm áp nhưng cũng rất đỗi bi thương - Cái chúng ta đang nhìn chỉ là ảnh ảo được cây thần tạo ra mà thôi . - Do cậu làm sao ? Không có câu trả lời , bởi cần ư , câu trả lời đã hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt nâu u tối . Người nhìn cậu , nỗi đau câm nín không thốt lên lời , nhưng lắng đọng yêu thương vô ngần . - Anh làm gì vậy ? Người thảng thốt hỏi , khi bàn tay anh đang cố vươn cao đụng vào cậu . Anh ghét cậu . Đó là sự thực . Anh ghét cách cậu tự ý xóa mất kí ức của anh . Tại sao lại bắt anh quên lãng suốt ba năm , rồi lại xuất hiện trước mặt anh như thế này ? Đau đớn , giận dữ , bất lực , phẫn nộ , những cảm xúc pha trộn hòa lẫn gào thét trong anh đòi hỏi được giải phóng . Anh muốn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia , muốn chạm môi vào khuôn mặt lạnh giá kia , muốn ôm cậu thật chặt vào lòng để nói lời trách móc . Muốn … Rất muốn … Đột ngột không báo trước Lách tách . Lách tách . Hàng loạt tiếng rạn vỡ vang lên liên tục khi tay anh vừa chạm vào đầu những ngón tay lạnh giá của kẻ đang trói lơ lửng trên cây . Từng mảnh vụn xích tu rơi rụng . Không còn gì rào cản , cả thân thể cậu được giải phóng khỏi xiềng xích , rơi tự do xuống vòng tay anh đang đợi sẵn . - Không thể nào. Người lẩm bẩm kinh ngạc , nét mặt thể hiện vẻ không tin . Nhưng nhìn cậu nằm trong lòng anh , đôi mắt dần mở như nàng công chúa vừa thức tỉnh khỏi cơn mơ ngọt ngào , người chợt hiểu tất cả . Nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong vắt vừa giống vừa không giống mình , người hỏi nhanh - Đó là sự lựa chọn của anh ? Đôi mắt nâu vừa mở khẽ chớp một cái như sự đồng ý . Chỉ đợi có thế , rất nhanh , người vội vã rảo bước bỏ đi . Cho đến khi quay lại nhìn , anh và cậu đã trở thành chấm nhỏ mơ hồ , người mới dựa vào gốc đào đang nở rộ từng áng mây hồng phơn phớt mộng ảo , tay nắm chặt ngực đau đớn - Tất cả vì anh ta sao , anh trai ? Đau . Đau đến vỡ nát trái tim ngỡ như lạnh giá . Đau như những cánh đào giờ tan tác dưới bàn tay vô tình của gió . Anh ôm cậu vẫn nhỏ bé như ngày nào . Cái ôm xiết chặt , lo sợ vật quan trọng sẽ tan biến lần nữa trong tay mình . Khẽ khàng , chậm chạp , từng ngón tay lạnh buốt của cậu chạm nhẹ vào mặt anh , tò mò - Anh già hơn rồi , Yushin . - Ngốc . Cậu đã ngủ ba năm rồi đấy . - Anh có con rồi đúng không ? - Cậu ta nói cậu nghe à ? - Vâng . Đứa trẻ dễ thương không anh ? - Rất dễ thương . Con bé giống hệt mẹ . Cậu im lặng , ba năm rồi cậu vẫn không nguôi cảm giác tội lỗi . - Vợ anh … Tại sao anh li dị với chị ấy ? - Không hợp , thế thôi . - Vì em sao ? - Ngốc . Lúc đó tôi có nhớ gì đến cậu đâu . - Nhưng … Lời nói chưa thốt ra môi , đã bay mất theo nụ hôn cháy bỏng khát khao của anh . - Đừng nói những lời ngốc nghếch nữa , nhóc . Anh dịu dàng thì thầm vào tai , cậu gật đầu , im lặng nép sát vào lòng anh . Bất chợt , một nụ hoa anh đào thần nở rộ trong gió . Tín hiệu đã mở. Cậu vòng tay kéo cổ anh xuống . Cười thật tươi khi nước mắt rơi tràn , mặn chát bờ môi , nhìn anh , thì thầm yêu cầu - Hôn em đi Yushin . Anh xiết chặt vòng tay để thân chạm thân , cảm nhận rõ hơi ấm của nhau sau làn áo , môi tìm môi tận hưởng sự ngọt ngào . Nụ hôn dài theo từng cánh hoa bay . Đã không còn gì để nuối tiếc . - Em yêu anh , Yushin . Cậu cười rạng rỡ , cả khuôn mặt bừng lên hạnh phúc theo những nụ hoa liên tiếp nở rộ . Gió nhẫn tâm ào qua , cuốn phăng sinh linh mỏng manh yếu ớt hồng nhạt . Vòng tay cậu từ từ lỏng dần , lỏng dần . Anh vội vã đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm , níu kéo sinh mệnh đang trôi dần qua kẽ tay thời gian - Cám ơn anh Yushin. Gió thổi hoa bay , hoa là cậu , cậu là hoa , chỉ còn cô đơn đọng lại nơi đây . - Anh yêu em . Những lời muộn màng theo hoa bay đi . Hoa khẽ lay như lắng nghe được lời anh , nhưng vẫn bay , vô tình . Muộn thật rồi sao ? ++++++++++++++++++++++ - Thần hoa nở rồi . Người buồn bã nhìn hoa , chợt nhớ cậu ngày nào cười nói bên tai “Anh rất mong có ngày được nhìn thấy hoa thần nở hoa cùng em, em trai.” Gìơ hoa đã nở , anh có còn cười không , anh trai ? - Là anh sao , anh trai ? Gió đưa hoa bay muôn phương . Chỉ duy một cánh hoa nhỏ lạc lõng vương trên tay người , ngơ ngác không nỡ rời đi . Thoảng trong gió lời cậu xa xăm , lẩn khuất vọng về - Cám ơn em , Yue - Anh ngốc lắm , rất ngốc , Yuki . Người khóc , nước mắt rơi ngược vào tim. Hoa rơi rồi , heo hắt theo gió trở về trời , đâu biết có người đang chết lặng tâm tư theo mình. +++++++++++++++++++++++ Bạn nên end chưa nhỉ ? ![]() ![]() |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Đừng, đừng end, cậu end chắc tớ khóc mất, sao lại đọc cái sad fic chứ.
![]() Cậu viết hay lắm, ngày nào tớ cũng đọc (giống bệnh quá), văn hay, cả đoạn make love cũng làm tớ chết mê Hây dà, tớ không biết com gì nhiều, chỉ là tớ suýt khóc khi đọc cái chap mới nhất của cậu, thật đấy, đừng ngừng nếu cậu không muốn có người vỡ tim chết (nói quá rùi^^). ![]() Cố lên, ủng hộ cậu. Anyway, dù cậu có dừng thì đây cũng là một fic tớ rất thích. Nhưng dù sao cũng đừng dừng. XD Thanks cậu.
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Xúc động bật khóc . Oa trời ơi , giờ mới có người com cho mình . Ôi vui quá hehe . Đang tính ra tay phóng bút end một chữ cho gọn nhưng giờ nghĩ lại rùi . Kết thế này hơi lãng , tính bay sang viết tiếp kiếp sau của Yuki cho vui vẻ cửa nhà , nhưng chẳng biết được không . Hầy đành tự cổ vũ bản thân vậy Thanhks bạn tieulam nhiều nhiều
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Chào ngungon! Ý kiến của mình thì ngược lại với tieulam. Truyện kết thúc được rùi, mặc dù chưa trọn vẹn lắm. Song nếu viết tiếp, bạn nên viết một truyện khác thì hay hơn. Chứ ở kiếp sau, chắc chắn mọi chuyện sẽ bắt đầu lại, vậy viết một truyện mới hay hơn chứ. Đúng ko? Đây là ý kiến riêng của mình thui. Phần quyết định thuộc về bạn.
Còn đây là những suy nghĩ của mình về fic. Nó cũng giải thích lý do vì sao mình nói nó chưa trọn vẹn lắm. Đầu tiên là Yushin. Anh chàng này thực ra mình chưa rõ tình yêu anh ta giành cho Yuki, có cái gì mơ hồ quá. Đọc fic mà mình cứ cảm thấy anh ta đến với Yuki vì một cảm giác mới lạ, muốn chiếm đoạt hơn là yêu. Đành rằng là có nhớ đấy, có bận tâm đấy, nhưng hình như cảm xúc chưa đủ mạnh lắm. Còn lí do anh ta thấy khó chịu trong lòng khi đã lấy vợ và lí do sao anh ta lại ly dị thì hoàn toàn ko rõ. Nói thẳng ra là mình chưa thấy được những dằn vặt trong lòng cũng như những cảm giác bức bối của anh. Còn Yuki. Nói thiệt là lúc đầu đọc fic mình thấy cậu ta hơi giống một thằng rỗi hơi ko có chuyện gì làm. Song nếu như cậu muốn tạo ấn tượng nơi Yushin thì mình phải nói là chưa đủ độ. Bởi vì cậu cứ xuất hiện rùi biến mất. Đến khi Yushin bắt được thì ngoan ngoãn về nhà. Úi giời ạ. Lone có cảm tưởng cậu đang chơi trốn tìm với Yushin ấy. Hay là đuổi bắt ấy nhỉ. Lãng mạn thật đấy nhưng thấy nó gượng gượng sao ấy. Cảm nhận của mình hình như hơi lang mang và ko rõ ràng thì phải. Hi vọng là bạn hiểu mình nói gì. Fic hay, nhưng hình như chưa được viết hết khả năng của bạn. Cố lên. Tăng thêm vài phần công lực nữa cho những fic sau nhé. |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Chào ngungon
theo tớ cậu cũng không nên viết tiếp kiếp sau vì như thế sẽ làm fic này thêm "loãng", nếu cậu muốn viết kiếp sau thì nên viết ngay lúc đầu rồi sẽ đan xen các chi tiết của fic này vào, cho fic này trở thành "kiếp trước" sẽ hay hơn. Ờ, tất nhiên đấy chỉ là ý kiến của riêng tớ còn quyền quyết định là ở cậu mà ![]() Nhận xét về nhân vật: Yushin: anh ta có một quá khứ "tối" về gia đình, trong anh ta chắc hẳn căm ghét người cha vì đã phá tan gia đình, khiến người mẹ tự tử, nên không ít thì nhiều Yushin phải có cảm giác có lỗi hay một cảm xúc gì đấy tương tự đối với người vợ. Dù rằng anh ta yêu Yuki nhưng đâu thể nói rằng vì yêu Yuki nên hoàn toàn không cần bận tâm trong chuyện li dị, fic của cậu chưa thể hiện rõ [mà chính xác là tớ không thấy]. Còn về tình cảm dành cho Yuki, tớ cảm thấy dường như nó chưa phải là "yêu", nhớ chỉ là một phần nhỏ nhưng hình như anh ta "nhớ" vì sự tò mò đối với một cậu bé "thoắt ẩn thoắt hiện" hơn là vì "yêu". Yuki: sự xuất hiện của cậu khá thành công trong việc gợi sự tò mò ở Yushin nhưng về việc có gợi "tình yêu" trong Yushin hay không thì... như đã nói ở trên, nó không thật sự là như thế [xin lỗi nếu câu này tối nghĩa vì tớ cũng không biết diễn đạt như thế nào nữa ]Yue: nếu tớ không nhầm thì cậu í có tình cảm đặc biệt với người anh sinh đôi của mình tớ... không hợp lắm SA giữa anh em [trong khi twins luôn là đề tài muôn thuở của SA ] nên nếu thật sự Yue có tình cảm í thì vì lí do cá nhân, tớ không có nhận xét gì về nhân vật này ![]() Người vợ: ... nhân vật phụ, không nhiều tình tiết = không nhắc đến luôn nhé ![]() Về cách trình bày: đầu tiên tớ có một đề nghị nho nhỏ: cậu có thể chỉnh lại kích thước chữ về size chuẩn của 4rum được không [chữ to đọc vừa ngại vừa không quen mắt dù chữ nhỏ quá thì mắt tớ có nguy cơ tăng độ cao ]Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
[nghĩa là fic cậu có thể còn lỗi đấy nhưng... hờ hờ để người khác bắt đùa thôi chứ tớ cũng không rõ là còn hay không nữa ]Về nội dung: không khó hiểu [đoạn sau cậu có thêm yếu tố fantasy nhỉ], câu văn khá suôn, không gượng [tuy nhiên việc sử dụng dấu câu đôi chỗ còn khiến câu văn lủng củng <--- tớ cũng thế ], tình tiết tạo cảm giác "lãng mạn" nhưng chưa đủ ![]() Hết, chúc tác giả ngày lành và có fic mới cho tớ vào chém
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Như cánh hoa bay (II) Sum : Thiên thần , ác quỷ , con người . Chuyện muôn thưở , cực nhàm nhưng vẫn muốn viết . ![]() ---oo0oo--- Chap 1 - Ngươi là người gọi ta ? Đôi mắt vàng khênh ngạo quét lên khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình trong sự sững sốt . Chút ngần ngừ thoáng nhanh qua trên gương mặt gầy gầy xương xương phảng phất nét xanh xao không thể giấu nổi dưới cái nhìn xuyên thấu của ánh vàng lạnh đến không thể lạnh hơn . - Phải . Bóng đen nhếch mép hay cái gì đó tương tự như vậy tạo thành hình dáng một nụ cười đắc ý . Con người …. muôn đời vẫn vậy . - Ngươi muốn gì ? Tiền , quyền lực hay hạnh phúc vĩnh hằng ? Cứ nói đi , rồi ta sẽ cho ngươi tất cả thứ đó , chỉ cần ngươi trao cho ta linh hồn của ngươi . - Có thật ngươi sẽ thực hiện mọi thứ ta yêu cầu nếu ta đưa cho ngươi linh hồn của ta ? - Nghi ngờ à , con người ? Khục khục , được đấy , thế mới là bản tính của lũ các ngươi . Vậy hãy nghe kĩ đây , chỉ có chủng loại thấp hèn như các ngươi mới thích chơi mấy trò gian dối . Còn ta , ta không cần đến chúng , bởi ta đã có đủ năng lực để có điều ta cần . Nên ngươi cứ yên tâm đi , con người . Đây là cơ hội cuối cùng của mình . Cơ hội để mình có thể biến điều ấy thành sự thực … - Ngươi còn suy nghĩ gì nữa con người ? Nếu ngươi không muốn thì dễ thôi , ta sẽ đi . Bóng đen dần mờ ảo biến mất trước mắt chủ nhân khuôn mặt xương gầy khiến nó lộ rõ sự hốt hoảng cuống quýt - Đừng … Vẻ đắc ý ẩn hiện trong đôi đồng tử vàng , bóng đen hờ hững cho hình ảnh mình nửa tan nửa hiện . Giọng nói thản nhiên lạnh băng chẳng chút quan tâm vang vang trong đầu khuôn mặt , làm đông cứng từng tế bào cơ thể của chúng - Sao ? Bằng chất giọng ngượng ngùng đầy khao khát , con người ấy thốt lên điều đã bị vùi sâu trong tận đáy tâm tư - Gia đình … Tất cả những gì ta muốn là một gia đình . - Gia đình ? Đó là tất cả những gì ngươi muốn ư ? Bóng đen nhạo lại lời vừa thốt ra , sự chế giễu hằn rõ trong từng chữ một . Người ấy hơi cúi đầu , dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng , giống như anh ta đã quá quen với việc tương tự như vậy . Chỉ có niềm hi vọng là sáng bừng trong đôi mắt u tối . - A … đó là yêu cầu thú vị đấy … dù có hơi tầm thường đôi chút … nhưng không sao , chúng hoàn toàn phù hợp với linh hồn đặc biệt như ngươi . Được , ta chấp nhận yêu cầu này . - Thật vậy sao ? Ngươi đồng ý ? Chắc chứ ? Con người đứng trước mặt bóng đêm ngửng phắt lên nhìn thẳng vào bóng đen . Ánh mắt không ngừng hấp háy chuyển động sinh động dưới cặp kính dày thô cũ . Cả thân người anh ta không ngừng run lên vì phấn khích quá đỗi . Bóng đen không trả lời . Một bàn tay bất thần xuất hiện. Những ngón tay dài không rõ nét lướt nhẹ ve áo rồi lần vào phần da thịt bên trong . Đau . Khuôn mặt gầy đau đến rúm ró . Những nếp nhăn hai bên khoé mắt ép vào nhau để chảy dài xuống giọt nước mằn mặn lờ lợ trôi dọc theo hai bên bờ má. Đôi con ngươi mờ dần khi cơn đau càng lúc càng lan rộng khắp cơ thể . - Ngất rồi sao ? Bóng đen hất thân hình bất động xuống nằm dài trên đất lạnh . Trên phần ngực để trần , một vết bỏng hình đôi cánh đỏ tấy hiện ra dưới sự thích thú của đôi mắt vàng . - Giao ước đã kí kết . Linh hồn ngươi giờ đã là của ta. Tiếng cười tàn nhẫn vang vọng khắp căn phòng . Dứt tiếng cười cũng là lúc bóng đen lay động rồi tan biến không dấu vết . Không gian lại trở về sự tĩnh lặng yên bình như ban đầu , giống như chẳng hề có điều gì xảy ra . Ngoài cửa sổ , lẩn khuất sau sự che chở của bóng cây rậm rạp , một giọng nói trầm bổng như hát cũng vang lên khẳng định - Vậy là trò chơi đã bắt đầu . Lần này ta sẽ không để ngươi thắng đâu , Lufin . Rồi cũng như bóng đen , chủ nhân của giọng nói cũng biến mất không tăm tích trong làn gió lành lạnh của đêm khuya , chỉ để lại phất phới từng sợi lông trắng muốt mềm mại dần biến thành những bông tuyết rơi hòa với trời tuyết trắng tự nhiên của ngày đông về . |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|