oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 03-12-2008, 10:08
Lucifer's Avatar
Lucifer Lucifer is offline
~ the purest of them all was really the one that fallen the farthest ~
 
Dai-chan
Bé Dai-chan rất thích món quà bạn tặng. Bé nghịch bóng suốt ngày, ngay cả khi ngủ, bé cũng ôm bóng. Xem kìa, bé đang mơ trở thành cầu thủ bóng rổ đấy!
SP: 58
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 5: Amethyst Hawkeye Wings of Victory Cấp 3: Gumi Gyouza 
Crystal Trang giấy tri thức Omnipotent Navigator Necklace of the Stars 
Tổng số huy hiệu: 67
Tham gia ngày: 06-04-2007
Bài gửi: 5,241
Cấp Độ: 134
Rep: 6195
Lucifer has a reputation beyond reputeLucifer has a reputation beyond reputeLucifer has a reputation beyond reputeLucifer has a reputation beyond reputeLucifer has a reputation beyond reputeLucifer has a reputation beyond reputeLucifer has a reputation beyond reputeLucifer has a reputation beyond reputeLucifer has a reputation beyond reputeLucifer has a reputation beyond reputeLucifer has a reputation beyond reputeLucifer has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Lucifer Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Lucifer
á á á á á á
bạn Făng ăn gian
dừng ngay khúc hấp dẫn là sao
Bông tiểu thư làm sao ,nó làm gì mà Aoi đông cứng
mà nhớ cái chap này nhớ, Aoi nhớ đủ chuẩn thành seme của bé Bông rồi Nó khỏe, nó điên, nó quát thoát....thế còn gì
Mà cũng may nó điên ko thì Bông tiểu thư với nhiêu đó con thì còn gì là Bông tiểu thư nữa
ối mà bé Kai đâu ko ôm nữa à
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 03-12-2008, 12:25
Lucifekid's Avatar
Lucifekid Lucifekid is offline
Bishop
 
Phòng trưng bày huy hiệu
God Angel Đá cấp 1: Cat's eye Angel Classic Angel Classic 
Venus Angel God Angel Đá cấp 4: Ruby Billionaire 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 03-08-2008
Bài gửi: 780
Cấp Độ: 16
Rep: 714
Lucifekid has a reputation beyond reputeLucifekid has a reputation beyond reputeLucifekid has a reputation beyond repute

không biết đâu, chờ cả ngày hôm qua mới đọc được chap này của Făng mà Făng nỡ nào lại dừng ngay lúc quan trọng thế

này, tớ đoán nhá, chắc là Bông tiểu thư khóc nên Aoi mới bị đông cứng phải không không phải thì... Făng mau post tiếp đi, ngày mai không biết tớ có lên để đọc được không, mà chờ đến thứ 6 chắc tớ chết thèm mất

Aoi chap này seme lắm nhá [như anh Kei nhận xét í]

còn Bông tiểu thư thì...

cũng may Aoi đuổi theo kịp thời nếu không...

mà cách nào Aoi lôi được Bông tiểu thư khỏi đám yêu nữ ấy thế
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 03-12-2008, 19:07
Hevea's Avatar
Hevea Hevea is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 01-12-2008
Bài gửi: 318
Cấp Độ: 33
Rep: 1633
Hevea has a reputation beyond reputeHevea has a reputation beyond reputeHevea has a reputation beyond reputeHevea has a reputation beyond reputeHevea has a reputation beyond reputeHevea has a reputation beyond repute

Ops , đang khúc hay mà dừng thế là sao Făng ?

Thật tình là Făng đòi comm mà ko bik comm thế nào nữa . Cữ mỗi lần đọc là bò lăn ra mà cười ko hà . Nếu Hia bị u đầu là tại Făng hết .


Trích:
Aoi bực dọc nắm vai Uruha kéo ngược lại, để mặt cậu đối diện với anh.

Aoi sững người, ánh mắt anh đông cứng………………

Nếu đoán ko lầm thì ... hờ hờ ... kéo rách áo Bông rồi phải ko ?



Mà Bông cũng thiệt tình , ghen ai ko ghen mà ghen vs Kai thế . Khổ . Kai nó hiền lành lắm , đừng làm hư nó mà .



Făng nà , hum trc bảo là còn 5 , 6 trang mà . Gõ đi , gõ đi .
Ủng hộ về .... mặt tinh thần . Nếu đc thì Hia cũng mún bay qua gõ phụ quá .
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 07-12-2008, 07:30
UruhaFan's Avatar
UruhaFan UruhaFan is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 1: Cat's eye Angel Classic Angel Classic Đá cấp 5: Amethyst 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye God Angel 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 20-11-2008
Bài gửi: 138
Cấp Độ: 42
Rep: 2099
UruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond repute

To be continue…………

.
.
.
.

Thứ gọi là nước đang lấp đầy trong đôi mắt buồn bã của Uruha. Môi cậu mím chặt gần như muốn chảy máu. Dần dần nước tứa ra và rớt khỏi khóe mi, lăn tròn xuống đôi gò má cao trắng hồng.

Aoi không biết phải làm gì nữa…………… Tim anh dường như ngừng đập…..

Anh ngồi trơ ra trên giường, mắt mở to như bị hút hồn. Nước từ đôi mắt đẹp cứ từ từ, từ từ rơi một cách chậm rãi. Mỗi một giọt nước rời khỏi chiếc cằm nhỏ nhắn chao đảo trong không trung rồi vỡ tan, thấm ướt mặt nệm…..

“…………. Và đồng thời còn thấm ướt tim tôi nữa……”

Aoi bị thôi miên mất rồi…………….

Vẫn nhìn Uruha, Aoi dần cúi đầu xuống để cho môi chạm lên đầu mũi cậu.

Mắt Uruha khẽ chớp………………………..

Đôi môi mỏng của Aoi hôn nhẹ lên má, nuốt những giọt nước mắt đang lăn dài một cách dịu dàng…………………

Môi anh dừng lại ở môi Uruha, chạm vào một cách rụt rè……….

Uruha vẫn im lặng…………… mắt nhìn Aoi không chớp………………

- Tại sao cậu khóc?

Aoi thở dài trước cái nhìn cứng ngắc của cậu. Anh đành lên tiếng để phá vỡ cái không khí nặng nề……

- …….. Tại Aoi……….

Nghiêng đầu sang một bên tránh ánh mắt Aoi, Uruha cắn môi trả lời….. giọng nghèn nghẹn……………..

- Sao lại là tôi? Tôi đã làm gì…………….

- Vì Aoi làm tôi buồn………………….

- Thôi được rồi… được rồi đừng khóc nữa nhé…….

Nước mắt Uruha lại ứa ra làm Aoi hoảng hồn. Anh cuống cuồng lấy tay lau đi dòng nước đang chực tràn khỏi mi mắt của cậu. Biết nói sao nhỉ? Uruha khi say xỉn là mau nước mắt thế này à?

- Aoi đáng ghét lắm………………

Giọng Uruha vỡ òa, nước mắt lại tuôn ào ào làm Aoi đỡ không kịp

……………………………………..

- Tôi… tôi xin lỗi…… Dù tôi không biết đã làm gì nhưng mà cậu làm ơn đừng có khóc nữa…….

Lần này thì Aoi hoảng thật sự. Ngay cả con gái khóc trước mặt mình anh cũng không lúng túng như thế. À…. Có khác biệt vì đây là con trai khóc chăng????

Umm…… cũng không hẳn là như vậy. Biết nói sao nhỉ? Đây là vấn đề về cảm xúc……. Tim anh bây giờ đang nhảy rap trong lồng ngực và nếu cứ để như thế dám anh lên cơn suy tim mà chết mất………..

- Tôi năn nỉ mà Uruha. Nín đi mà…….. _ Aoi đành xuống nước….

- Không. Tôi cứ khóc đấy.

Uruha bướng bỉnh bĩu môi. Đôi môi cậu do cứ cắn chặt nãy giờ nên đã đỏ ửng lên và mọng như quả dâu chin trong mấy cái quảng cáo sữa chua uống hương dâu………..

*Thịch………..thịch* (Tiếng tim Aoi)

*Thịch……..thịch*

Nước mắt Uruha lại thi nhau rớt một cách không kiểm soát. Aoi bất lực khi tay anh dần ướt nhẹp………

*Thịch..thịch..thịch”

*Lần này là nhảy rap thực sự*

- Uruha đừng khóc. Tôi hứa không làm cậu buồn nữa mà……_ Aoi chịu hết xiết…..

“Làm ơn đi………… tôi chết mất……….”

…………………………………………………

“Đừng khóc nữa có được không vậy……………”

…………………………………………………….

“Còn vẩu mỏ như thế hả? Tôi cắn cho bây giờ……..”

…………………………………………………….

“Đừng có vừa khóc vừa nhìn tôi…”

…………………………………………………

……………………………………..
.
.

“Giống con mèo khóc nhè quá………..”

Có một Aoi sắp gục ngã trên chiến trường………. (Hay nên bảo là trên giường nhỉ????  Chàng trai trẻ Aoi gục chết trên giường vì nước mắt người đẹp???)



Thật may cho chàng trai tội nghiệp, khi mà tim anh chuẩn bị đứt động mạch chủ thì có tiếng điện thoại reo inh ỏi………..

- Xin… xin lỗi nhá………

Thừa cơ hội, Aoi chuồn ra ngoài phòng khách để nghe điện.

- Quản lí?

- Là tôi đây. Uruha sao rồi? Cậu ta có ở chỗ cậu không?

- Có. Uruha đang ở chỗ tôi………

- Hôm nay tôi thấy cậu ta uống quá nhiều…..

- Vâng…………

- Có phải cậu ta đang xỉn không vậy?

- À….. có vẻ như thế thật………….

- Aoi này……..

- Vâng?

- Cẩn thận nhé.

- Yah?

- Cẩn thận với Uruha đấy.

- ????????

- Khi say cậu ta không kiểm soát được hành động và suy nghĩ đâu….

- Nhưng tôi thấy cậu ta vẫn bình thường mà??? Chỉ có điều biểu hiện cảm xúc hơi thái quá…….

- Là vì cậu chưa thấy thôi. Dù sao rượu chưa ngấm hoàn toàn. Ngấm rồi là gay đấy…….. Thế cho nên……

- ………….. _ Aoi bắt đầu đổ mồ hôi…..

- Trói cậu ta lại đi.

- Hả??? Quản lí… anh đùa phải không?

- Cậu nghĩ tôi đang đùa chắc?

- Tôi…………..

- Aoi-san đang nói chuyện với ai đấy?

- Waahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!

Một giọng nói trầm ấm và nhẹ như thở lướt qua tai của Aoi làm anh giật bắn cả người.

- Uruha……

- Ai gọi thế?

Uruha không biết từ bao giờ đã bước ra phòng khách và đứng sau lưng Aoi. Trông cậu ta rất tỉnh táo, khác hẳn cái vẻ yếu đuối mè nheo khi nãy.

- À ờ…… Quản lí gọi… Alo.. Alo….

- Sao thế?

- Tôi lỡ tay ấn nút tắt mất rồi……….

- Anh ấy gọi có gì không?

- Hỏi thăm cậu đấy.

- Tôi khỏe mà.

Uruha mỉm cười và lướt nhẹ bàn tay lên má Aoi, lau mấy giọt mồ hôi đang chảy trên đó.

- Trời lạnh mà Aoi đổ mồ hôi này……….

“Hơ….. Quản lí vừa nói gì ấy nhỉ???”

…………..
………………….

“Không kiểm soát??? Mình thấy cậu ta bình thường mà…..” _ Aoi cảm thấy có gió mát mát thổi nhè nhẹ từ nụ cười của Uruha……..

- Tôi đói quá… Có gì ăn không? _ Uruha hỏi.

- À để tôi xuống bếp nấu cháo cho. Ở đây ngồi coi tivi đi nhé.

Nói rồi Aoi vòng xuống bếp sau khi quẳng cái đều khiển cho Uruha.

“Cậu ta có gì bất thường đâu??? Quản lí đang đùa chắc?”

…………..

…………………..

(Không gì bất thường thật chứ???)
………………………………..

(Anh chắc chứ? )



Loay hoay một lúc cháo cũng nấu xong, Aoi nếm thử…….

- Ngon không?

- Ahhhhhhhhhh

Uruha không biết từ lúc nào lại xuất hiện sau lưng Aoi làm anh giật mình và đặt tay lên cái nồi còn đang sôi sùng sục……….

- Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Lần này tiếng hét còn lớn hơn khi nãy……………….. (Haiz…….)

.
.
.
.
.
.


- Xin lỗi………

- Lần sau còn đến sau lưng tôi thầm lặng như thế tôi sẽ bóp chết cậu.

- Tôi biết rồi ………

Giờ đây Uruha ngồi ngoan ngoãn nuốt cháo và Aoi thì đang với tay lấy thuốc trị bỏng trên cái kệ cao nhất………

Thằng Ruki này có một khúc mà đặt thuốc cao thế nhỉ………

Hình như bình thường nó dùng ghế leo lên thì phải…………

- Tôi lấy cho.

Uruha đứng dậy và tiến đến bên Aoi, nhón chân chụp lấy chai thuốc mỡ.

- Đưa tay cho tôi…….

- Khỏi. Tôi tự làm được rồi.

- Đưa tay cho tôi nào….

Không đợi Aoi đồng ý, cậu chụp lấy bàn tay anh ta và đưa vào vòi nước lạnh rửa nhè nhẹ……

- Đau không?

- Hơi rát………………………

- Thế này có còn rát không?

Nâng tay Aoi lên, Uruha hôn lên đấy một cái……..

Lần này tim Aoi nổ tung…..

- Cậu… cậu… làm cái gì vậy?????

- Tôi đùa mà.

Uruha cười lớn…… giọng cười làm Aoi bất an thực sự………

“Đúng là có gì bất thường thật”

(pó chiếu…………… )



Tối đó Uruha ngủ trên giường Ruki, còn Aoi trải nệm ngủ dưới đất. Đợi cho tiếng ngáy nho nhỏ của Uruha khe khẽ vang bên tai, anh mới yên tâm mà bắt đầu giấc ngủ của mình….

“Mình đang lo lắng cái quái gì nhỉ???”
……………………………………
“Ngủ thôi…………………………..”
.

.

.

.

.

.

Gì thế nhỉ?......................................
.
.
.
Sao lại có tiếng gì…………………………….
.

.

.
*Mở mắt*


*Tìm tìm…..*

- Uruha????

Không lâu sau đó, Aoi bị đánh thức bởi những tiếng thút thít nho nhỏ. Anh mệt mỏi giương mắt ra tìm nơi phát ra âm thanh đó và tìm thấy một Uruha đang ngồi khoanh tay ôm gối trên giường, đầu úp lên gối.

- Uruha sao thế? Cậu bệnh hay đau ở đâu à?

Uruha từ từ ngước mặt lên…………………

Aoi ngay lập tức thối lui vào sát vách tường……………

Mắt mũi Uruha đang đỏ hoe và mặt thì ướt nhẹp…………….

“Trời ạ…… lại trò gì nữa vậy???”

Giờ thì tim Aoi bắt đầu chạy marathon trong lồng ngực.

- Tôi……… mơ thấy Aoi bị thằng nhóc kia dắt đi mất…….

- Thằng nhóc nào cơ???? _ Aoi ngơ ngác……..

- Tôi gọi nhưng Aoi lơ tôi…….. _ Uruha vẫn khóc lóc…..

- Hả?............

- Òaaaaaaaaaaaaaaaa

Lần này thì Uruha khóc rống lên, giơ tay ôm chầm lấy Aoi làm anh hết đường cục cựa.

- Uruha….. Uruha… bình tĩnh bình tĩnh…. Chỉ là mơ thôi mà…..

- Hức…hức…..

- Này….. cậu vẫn đang xỉn phải không vậy? Nồng mùi rượu quá….

*Đẩy ra*

- Aoi ghét tôi phải không? Aoi ghét mùi của tôi phải không? _ Hất Aoi ra, giọng Uruha cao vút….

- Không không… tôi không có ghét…….

- Nói dối…. cậu bảo tôi hôi…. _ Lại nức nở….

- Không. Chỉ là nồng mùi rượu thôi. Cậu không có hôi mà …. _ Aoi quáng quàng….

- Aoi ghét tôi!!!! _ Gào khóc….

- Không có!!!! _ Hoảng loạn….

- Nói dối……

- Không….

- Nói dối !!!!!

- Tôi không nói dối!!!!

- Dối trá!!!!!

- TÔI THÍCH CẬU !!!!!!!

- Thật không?

- Hớ……… _ Đớ lưỡi………………

Trong giây phút bị dồn ép, Aoi đã bật ra câu trả lời…. phải nói là hết sức tai hại……………………….. (Dù sao cũng là tận đáy lòng còn gì )

Và hậu quả là anh bị đứng hình ……… não tua đi tua lại câu trả lời vừa nãy…..

“Tôi thích cậu???”
.
.
.
“Tôi thích cậu….”
.
.
.
“Tôi yêu cậu?????????????????”

*Mắt trợn trắng………………*


*Tim ngừng đập….*


*Đã chết *

- Aoi nói thật chứ? Cậu thích tôi thật chứ?

Uruha ngước mặt lên nhìn với vẻ cực kỳ hớn hở….. ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe ướt mem thì chả có dấu hiệu gì chứng tỏ cậu ta vừa khóc lóc hết sức khổ sở.

- Tôi…………….. _ Aoi cứng hết cả lưỡi…

- Tôi vui quá!!!!!_Uruha nhảy nhổm.

*Ôm chầm*

*Té…..*

Kết quả của cái ôm đấy là Aoi giật mình hất Uruha văng khỏi giường…… đập mặt xuống đất…..

- Uruha!!! có sao không??

- Đau…. Đau quá……. _ Lí nhí…..

- Xin lỗi… tại tôi giật mình.

- Không sao mà….. Aoi-san…….

Lại ngước mặt lên và lần này là một nụ cười rất quyến rũ……… Thật là tội nghiệp cho Aoi…. Cứ bị tên này làm mệt tim……..

- Aoi-san…..

- Aoi-san………..

Uruha gọi khe khẽ và luồn tay qua mái tóc đen mượt của Aoi, nhìn sâu vào đôi mắt sáng của anh………

Trong giây lát, Aoi bị hút hồn bởi đôi môi mọng nước đang mấp máy gọi tên mình…..

- Aoi-san…………………………….

Bờ môi hồng mềm mại ấy dịu dàng chạm vào môi anh, cắn nhè nhẹ rồi lướt dần xuống cổ………..

- Uruha……. _ Aoi rên khẽ, mắt lim dim……..

Uruha từ từ cởi áo khoác ngoài, mở hàng nút của cái áo sơ mi trắng bên trong……….. Làn da trắng hồng lộ rõ sau lớp vải mỏng……

Ánh mắt bị dán chặt vào cái cổ mịn màng, Aoi mụ cả người………….

- Aoi-san………..... yêu tôi chứ? _ Uruha nhìn vào anh hỏi nhẹ như gió thoảng.

- ………………………………



Aoi đặt tay lên một bên cổ Uruha, trượt nó dọc theo bả vai xuống lưng để kéo chiếc áo sơ mi xuống……. và bờ vai nõn nà hiện ra trong ánh sáng mập mờ của căn phòng.

Giờ đây trước mặt anh, cơ thể cùng làn da trắng muốt mịn màng như đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu đầy mê hoặc….

Chạm vào eo cậu, kéo cậu sát vào người mình, Aoi chợt rùng mình………

Làn da mềm, láng mịn cùng với hơi ấm tỏa ra bên dưới những mạch máu nóng đang tiếp xúc với cơ thể anh. Mùi hương từ da thịt của Uruha thoảng qua đầu mũi làm Aoi ngây ngất…………….

Đầu óc anh bây giờ đã chẳng còn chút đắn đo, suy nghĩ như thường lệ nữa……… giờ đây chỉ có bản năng điều khiển……..

Aoi nhấn Uruha xuống nệm, chồm lên trên thân người cậu………….

- Aoi-san?.....................

- Tôi không cho phép cậu rời khỏi tôi đêm nay đâu.

- Aoi-san………….

Uruha mỉm cười với Aoi sau câu nói của anh. Nụ cười chứa đầy ma lực khiến anh không thể dừng lại được nữa……….

Cúi xuống bên Uruha, Aoi đặt lên môi cậu những nụ hôn đầy khao khát….. và cậu đáp lại anh thật nồng nàn…………. Tay Uruha choàng qua cổ Aoi, siết chặt anh trong vòng tay ……….

- Tham lam quá đấy…… _ Dứt khỏi môi Aoi, Uruha thở đứt quãng…

- Hãy là của tôi. Nhé! _ Aoi ghim tay Uruha xuống mặt nệm ….

- Nếu Aoi-san muốn……..

Và cả hai người chìm vào bóng tối trong căn phòng ……….. ngoài trời tuyết bắt đầu rơi………

.

.

.

.

.

.

.

.

To be continue………..



Ánh sáng ngày phản quang bởi tuyết trắng làm nó chói và sáng như tiếng thủy tinh bị gõ bởi một cây đũa sắt…….. Những tia sáng nhảy nhót xuyên qua lớp kính trong suốt để đi sang phía bên kia cửa sổ và cuối cùng là đùa giỡn trên đôi má trắng hồng của nàng công chúa ngủ………..

Cái lạnh làm công chúa khó chịu, né tránh thứ rọi vào mặt mình để chìm vào giấc mộng ……..

Rúc sâu vào đống chăn gối ấm áp, nàng chui tọt vào vòng tay hoàng tử đang mở rộng. Đón được cơ thể nóng ấm của nàng, hoàng tử siết chặt đôi cánh tay rắn chắc…………

Thật ấm………..

…………………….

………………………..

Thật mềm mại……………

…………………………………

………………………………………

Thật dễ chịu………………………………….

…………………………………………………………

……………………………………………………………….

Thật thơm……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

Thật……………


*Mở mắt*






*Nhìn*






*Nhắm mắt*



*Mở mắt*



*Nhìn*

*Nhắm*

*Mở*

*Nhìn*

(Em mỏi tay rồi ạ……)

………………….

- GRAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét của Uruha xuyên thủng màng nhĩ Aoi và dội khắp bốn bức tường, dộng gần bay cái trần nhà…………

Sau vài giây, cường độ âm thanh từ cái mỏ xinh xinh giảm xuống và trở về mức 0. Cậu chàng thở dốc giở cao cái chăn qua đầu, nhìn cơ thể mình bên dưới………..

- AHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Loạt oanh tạc bằng âm thanh lần thứ hai được phát động. May cho Aoi là lần này anh đã để sẵn tay lên hai vành tai…….

- Chuyện….. chuyện gì thế này…??? Sao… sao tôi lại…. và Aoi lại…._Uruha thốt từng lời trong hơi thở đứt đoạn.

- Lại không mặc quần áo? _ Aoi tiếp lời.

- Phải… phải…

Quét mắt nhìn khắp phòng, Uruha điếng người với cảnh tượng quần áo của cả hai người đang nằm vương vãi khắp nơi….. toàn bộ quần áo……..

- Lạy chúa….. Ko lẽ tôi đã……….

- Làm chuyện ngu ngốc? _ Aoi tỉnh rụi…

- Phải…. phải…… Tôi không có làm gì phải không??? _ Bấn loạn….

- Cậu đã làm đấy. _ Aoi lạnh lùng xác nhận…….

Câu trả lời như sét đánh ngang tai Uruha….. Cậu há hốc miệng đớp đớp không khí mà không thốt ra được tiếng nào……..

- Tối hôm qua cậu say…………

- Vâng…………..

- Vì thế tôi phải đưa cậu về đây……..

- Vâng….. Tôi đã….. tôi đã làm gì??

- Cậu đã hôn tôi…………………….. _ Aoi đứng dậy đi kiếm quần áo….

- Và còn bảo tôi hãy yêu cậu………_ Anh nhặt lên cái áo sơ mi trắng và quẳng nó cho Uruha……

- Ôi trời……..

Uruha rên rỉ ụp cả cái áo lên mặt…………. Giờ đây suy nghĩ của cậu thực sự rối tung……………

Đến là khổ….. trước giờ não cậu có phải làm việc quá sức thế này đâu???

Ôi……………..

……………

………

….

“Mình đã làm chuyện ngu ngốc……….”

……………..

……….

….

“Mình đã…………. Mình đã……………….”

.

.

“………cưỡng ép Aoi………………..” (Yup??? ~”~ sao suy nghĩ chuyển hướng ngộ vậy?????)

Nghĩ đến đây Uruha đập mặt vô nệm, mặt như trái ớt chín………….

- Sao…….. sao tôi có thể làm vậy…….. với Aoi………………..




Mặc cái quần jean xanh vào, Aoi ngó sang Uruha. Cậu ta đã khoác chiếc áo sơ mi và giờ đang ngồi gục đầu trên giường……………

- Này mau dậy đi…………

- Aoi……… xin lỗi……. _ Uruha xấu hổ lí nhí trong miệng….

- ………………………..

- Tôi xin lỗi Aoi……. Xin lỗi…………

- ……………………………….

- Tôi là thằng tồi!!!! Tôi thật đáng ghét……

- ………………………………………

Mặc cho Uruha nói gì, Aoi vẫn quay mặt sang hướng khác và không thèm nhìn vào cậu…

- Tôi biết tôi sai rồi Aoi……. Làm ơn đừng …… đừng giận tôi nhé….

- …………………

- ……….. Aoi…….. _ Giọng Uruha bây giờ hết sức khổ sở…..

- Aoi à……… _ Và giờ thì nó bắt đầu nghẹn ngào……..

- ……………… cậu……. _ Aoi từ từ lên tiếng, mắt vẫn hướng sang chỗ khác.

- Aoi???

- Làm ơn… mặc quần vào trước đã….. _ Aoi lúng túng bước khỏi phòng, một tay anh che lấy nửa khuôn mặt đang đỏ ửng……

Thế là trong phòng còn lại một Uruha đang chết sững ……….. số quần áo còn lại của cậu thì đã được Aoi gom và đặt trên giường……..

Xem ra phải mất kha khá thời gian nàng công chúa của chúng ta mới có thể mặc xong quần áo và ra khỏi phòng dùng bữa sáng…… (oh … men…)




Trích:
Nguyên văn bởi Lucifekid View Post
không biết đâu, chờ cả ngày hôm qua mới đọc được chap này của Făng mà Făng nỡ nào lại dừng ngay lúc quan trọng thế

này, tớ đoán nhá, chắc là Bông tiểu thư khóc nên Aoi mới bị đông cứng phải không không phải thì... :
bingo........... đoán đúng rùi

thay đổi nội dung bởi: the_life_of_monster, 07-12-2008 lúc 22:10
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 12-12-2008, 08:09
UruhaFan's Avatar
UruhaFan UruhaFan is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 1: Cat's eye Angel Classic Angel Classic Đá cấp 5: Amethyst 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye God Angel 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 20-11-2008
Bài gửi: 138
Cấp Độ: 42
Rep: 2099
UruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond repute

- Aoi…. Aoi….. AOIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Vâng!!!

- Cậu làm sao vậy? Từ chiều giờ cứ như người mất hồn. Rượu tràn rồi kìa.

- Hả…. á!!!

- Thiệt là…. Bộ xảy ra chuyện gì hả?

- Không…. Không có….

Aoi luýnh quýnh lấy khăn lau đi chỗ rượu bị anh sơ ý đổ tràn ra ngoài. Thiệt tình là không nhớ lúc đang pha rượu lại đang nghĩ cái quái gì nữa……

Đong lại chỗ rượu khác, Aoi cẩn thận cho chúng vào cái bình lắc bằng kim loại sáng bóng.

- Tôi thấy cậu cứ thẫn thờ hoài. Thất tình hả?

- Không có mà quản lí…..

- Hay là bệnh?

- Tôi khỏe.

- Hôm qua Uruha tới chỗ cậu hả?

- À…. Vâng… _ Aoi trả lời thoáng chút bối rối…

- Hai người xảy ra chuyện gì à? _ Tay quản lý thuận miệng hỏi bâng quơ….

………. Cái bình kim loại xoay tít trên không, tuột khỏi tay Aoi và rơi thẳng xuống nền bar. Rượu từ bên trong văng tung tóe ra ngoài.

- Xin lỗi xin lỗi. Tôi dọn dẹp ngay.

Aoi cuống cuồng chạy đi lấy giẻ lau sàn, để lại chàng quản lý nhìn anh trân trối.

- Không lẽ hai thằng này xảy ra chuyện gì thật???

Cách đó không xa, ở một góc khuất trong bar, Uruha đang ngồi lặng lẽ bên vài cô gái ăn mặc bốc lửa. Mắt cậu hướng lên trần nhà, tay cầm cốc bia đã tan hết đá.

- Uruha. Sao hôm nay anh lặng lẽ quá vậy?

- Phải đó. Sao Uruha hôm nay trông ủ rũ thế?

- ……………………………………

Uruha vẫn mơ màng nhìn cái đèn tròn đang xoay đều trên trần, chiếu những đốm sáng đủ màu sắc lướt đi khắp không gian trong quán.

- Uruha à…………..

- Uruha…………………………

Không thấy phản ứng gì, một cô trong bọn bạo gan ôm cổ cậu và mi lên đấy một cái rõ to.

Vẫn không có phản ứng………

Thừa cơ hội, các cô nàng quấn lấy cơ thể chàng trai thỏa sức đùa cợt. Họ kéo cái cravat của cậu ra khỏi cổ và gỡ từng cái nút áo sơmi bên trong.

- Ý…. Cổ Uruha có vết bầm này……..

- A…. ở ngực cũng có nữa này…….

- Nhìn giống dấu hôn quá nhỉ?

Các cô chỉ trỏ lên cổ cậu, pha trò rồi phá lên cười……

Nghe thấy từ “dấu hôn” thì đột nhiên Uruha có phản ứng. Đầu tiên là mắt mở trừng trừng thoát khỏi trạng thái mơ màng rồi đến khuôn mặt dần đỏ ửng…… cuối cùng là đưa tay giữ lấy cổ áo và chạy biến đi mất.

- Uruha!!! Uruha !!!

Mặc cho tiếng gọi tiếc nuối của các cô gái vang lên, Uruha vẫn bỏ chạy….. Vâng. Bỏ chạy có cờ luôn…… Ngó mặt cậu bây giờ không khác bộ đồ ông già noel hay mặc là bao. Chỉ có 1 màu: đỏ chói…..

“Dấu hôn??? Cổ mình có dấu hôn sao???”

“Không…. Không thể nào….”

“…….sao mà có dấu hôn được chứ?”

Quáng quàng mò vô nhà vệ sinh, Uruha muốn soi cho kỹ cái thứ trên cổ, trên ngực mình là gì.

Và cậu đâm sầm vào một người cũng đang vội vã không kém….

- Aoi????

Aoi bị thân hình cao lớn của Uruha húc ngã lăn quay dưới sàn, tay còn cầm cái giẻ lau và xô nước rỗng.

- Uruha???

Aoi ngạc nhiên hết sức. Tuy là cả hai cùng làm chung một chỗ nhưng anh chưa hề nghĩ rằng sẽ gặp cậu ta sớm như vầy… và trong tình cảnh này nữa chứ.

- Aoi đi đâu mà vội thế?

- Tôi làm đổ rượu ra sàn nên đi lau.

Vừa nói Aoi vừa giơ cái giẻ và xô ra như để làm vật chứng, rồi hất hàm ra vẻ thật lạnh lùng:

- Còn cậu? Đi đâu mà sao áo quần xộc xệch quá vậy?

- Tôi…….. cần vào nhà vệ sinh…………….

- Bộ gấp lắm sao mà vội vàng thế hả? _ Aoi cười to, cố ý nói thật châm chọc…

- Không… thực ra vì mấy người ngoài kia bảo ngực tôi có dấu …. ờ… hôn……


(Thằng này thật thà quá mức………)

Nói đến đây thì cậu chàng bối rối bụm miệng quay lưng bỏ đi một nước vào căn phòng có chữ “for Men”. Bỏ lại một Aoi mặt cũng đang đỏ dần từng cấp độ, vẻ lạnh lùng phớt đời vừa cố tạo dựng sụp đổ tan tành sau một câu nói.

Bước vào nhà vệ sinh, Uruha cởi phăng áo khoác và sơmi, soi từng centimet da thịt trên người. Không biết đã loay hoay nhìn ngắm mất bao lâu, cậu thở ra thật não nề……

- Nhìn rõ quá………

- Ổn chứ?

Một giọng nói ấm và thanh vang lên làm cậu giật nảy người. Quay phắt ra sau, Uruha nhìn thấy Aoi đang chầm chậm bước tới, tay cầm một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh.

- Aoi?? Có gì không?

- Tôi thấy cậu ở trong này lâu quá. Cậu ổn chứ? _ Aoi bối rối đáp.

- Tôi ổn mà….

- Tôi mang dầu nóng cho cậu. Thoa vào nó sẽ tan đấy.

- Cảm ơn Aoi……

Trao lọ thủy tinh cho Uruha, Aoi dợm bước bỏ ra ngoài, cố không nhìn vào cái tấm thân trần trắng muốt trước mặt.

- Aoi à……

- Hở?

- Giúp tôi thoa dầu được không?

- Cậu không tự thoa được à?

Vẫn hướng ánh mắt đi nơi khác, Aoi trả lời thật lạnh hết mức có thể. Tim anh lại đập rộn lên.

“Thằng nhóc này lại giở trò gì đây? Không phải lúc nãy lại nốc quá nhiều rượu đấy chứ?”

- Ờ…. Vì…… sau lưng tôi cũng có nữa…..

Uruha lúng túng thật sự. Tiếng nói phát ra trở nên run run…….

- Hả???? Sau lưng nữa????

Vội vã ghì lấy vai Uruha và xoay ngược cậu lại, Aoi nhìn xuống tấm lưng trần mịn màng…

“Một…. hai….ba….bốn……………….. Ôi chúa tôi… Tối qua tôi đã hôn bao nhiêu chỗ vậy?”

…..


…………


…………………

*Ngẫm nghĩ….*


“Hình như là….. chỗ nào cũng có…………”


Nghĩ tới đây Aoi quay mặt, đập tay lên trán mình một cái rõ đau.

- Aoi…. Cậu đã xem xong chưa vậy? _ Uruha hỏi, giọng vẫn nhỏ xíu.

- À…. ờ…. Tôi xem rồi. Quả là có…. Nhưng mà….

Giờ thì Aoi thật sự mất bình tĩnh. Cả người anh, mặt anh, tay anh và đầu anh nóng ran, nửa vì xấu hổ nửa vì không biết phải cư xử như thế nào với người đã đầu ấp tay gối cùng mình đêm trước.

- Nếu…. nếu Aoi ngại thì để tôi nhờ quản lý…

- Không không không!!! Đừng !!!!

Aoi hoảng hốt chụp lấy chai dầu trên tay Uruha, ấn cậu ngồi tựa vào bục rửa tay và đổ dầu ra.

- Dù sao cũng đã thấy hết rồi còn ngại ngùng gì nữa…. _ Aoi lầm bầm trong vô thức.

- Aoi!!!

- Xin lỗi xin lỗi… tôi đùa đấy mà….

- Hix…….

Câu nói đùa của Aoi quả thật chẳng khác nào đem sáp nóng đổ lên mông Uruha. Nếu anh không kịp ghì cậu lại thì chắc có một thằng ngốc cởi trần tông cửa nhà vệ sinh chạy ra ngoài. Và kẻ bị vạ lây cái tiếng biến thái không ai khác ngoài người đang ở cùng cậu ta.

“Dù sao thì đấy cũng là sự thật mà………….”

Aoi lại để đầu óc trôi theo từng giọt dầu nóng đang thấm vào làn da mềm mại trước mặt….


To be continue…….


Trở lại với người mà Aoi lẫn Uruha đã quên phéng ngay từ đêm hôm trước. Khi chìm trong mộng yêu đương thì con người ta thường mất trí nhớ ngắn hạn như thế sao nhỉ?


- Này….. mau thả chúng tôi ra!!!!!

- Câm mồm lại đi. Lải nhải hoài vậy hả thằng lùn?

- Lùn??? Chết đi … chết đi…..

- Á đau…… thằng khỉ!!!!!

Ruki tức giận co chân đạp vào giày của cái gã cao lớn tóc vàng, nói tiếng Nhật lơ lớ. Và hậu quả là thằng đấy rút sợi dây lưng bằng da ra buộc chặt luôn hai chân cậu lại với nhau.

Giờ thì nhìn Ruki y như khúc chả giò........... với hai tay bị trói gô ra sau, buộc dính vào cơ thể một người khác đang ngồi tựa vào lưng mình.

Gã canh giữ hai người bỏ ra phòng ngoài ngồi xem tivi, để mặc họ ngoắc ngoải đến tội nghiệp với đống dây buộc cứng quanh thân.

- Này thằng kia, tìm cách gì cởi trói đi chứ…

Thúc nhẹ vào lưng Kai, Ruki lầm bầm chửi rủa. Lẽ ra giờ này cậu cùng Miyavi đang tung tăng ở suối nước nóng để lấy cảm hứng cho bộ sưu tập sắp tới. Thế mà giờ đây lại bị trói gô ở chỗ quái quỉ này…………

Tiễn Aoi đi làm, Ruki vừa huýt sáo vừa chuẩn bị hành lí. Thằng nhóc cậu và Aoi mang về tối qua vừa thức dậy và đi lòng vòng tìm kiếm.

- Aoi nó đi làm rồi.

Cậu quên mất thằng này. Không thể để nó ở nhà một mình được. Thế nên cậu định rằng trên đường đi sẽ tạt ngang qua sở cảnh sát vứt nó ở đấy luôn thể…..

Mà khoan….. nó lớn xác thế này rồi thì ai mà tin nó đi lạc chứ? À….. có thể bảo là một kẻ tâm thần…. vì trông nó y như thế mà.

Có tiếng chuông cửa bên ngoài. Chắc là Miyavi đến. Ruki vui vẻ chạy ra mở cửa……

Một mùi hắc, nồng xộc vào mũi cậu và cảnh vật xung quanh cậu tối đen….



- Tóm lại là thằng nào trong hai thằng hả? Sao mày không hỏi cho kỹ?

- Ai mà biết có đến hai đứa đâu.

- Dawn it !!! Mày tính sao đây hả?

- Đành đem cả hai thằng đi luôn cho ông chủ nhận mặt chứ còn sao nữa.

- Shit… thế thằng còn lại ?

- Thủ tiêu luôn cho gọn.

Những tiếng cãi vã ồn ào làm Ruki tỉnh dậy, mồ hôi cậu vã cả ra….. Hai giọng nói đang công kích nhau. Một giọng nghe rõ là người nước ngoài và giọng còn lại thì chắc chắn là người Nhật.

“Không biết thằng mà chúng nhắc đến là thằng nào…. Mình hay nó nhỉ???”

Ruki ngoái nhìn ra sau và nhận ra Kai cũng đang bị trói.

- Mấy người là ai? Muốn gì hả? _ Ruki hét.

- Tỉnh rồi hả? _ Tên người Nhật quay sang hỏi.

- Mấy người muốn gì???

- Nhiều chuyện quá. Này mau đi thôi.

Gã tóc vàng hất hàm với đồng bọn. Hai tên hè nhau khiêng Ruki và Kai ra ngoài, tống vào một chiếc xe hơi màu đen.

- Thả tôi ra!!! Thả ra!!!

Ruki quẫy đạp điên cuồng. Mặc cho cậu cật lực phản đối, tên cao to vẫn điềm nhiên vác cậu lên vai và bước đi phăm phăm.

Sau khi bị nhét vào băng ghế sau xe, Ruki liếc nhìn ra ngoài và phát hiện cái đầu tóc đủ màu quen thuộc đang nhảy chân sáo tiến về phía cửa nhà mình. Cậu nhoài người ra cửa kính chắn gió hét hết mức có thể:

- MIYAVI !!!!!!! MIYAVI !!!!!! CỨU TÔI VỚI !!!!!!

- Im miệng coi thằng lùn!!!!!

Ngay lập tức Ruki bị nắm đầu lôi vào trong. Nhưng như thế là quá đủ để Miyavi hiểu đang xảy ra chuyện gì. Anh chàng khựng lại vài giây rồi hộc tốc chạy theo chiếc xe màu đen đang lăn bánh.

Ruki nhìn theo bóng dáng quen thuộc xa dần sau lưng và cầu mong anh sẽ tìm ra cách cứu mình……


Hai người bị mang đến một kho hàng ở ngoại ô rồi bị tống vào một kho trống. Ruki hoảng thật sự. Nếu kẻ mà chúng gọi là ông chủ đến xác nhận thì một trong hai phải chết. Dù cậu không mong người bị giết là mình nhưng nếu là thằng nhóc sau lưng thì cũng thật đáng thương.

- Tôi phải làm gì bây giờ……………..

- ……………………

- Miyavi……… anh ở đâu hả…………….

Ruki rên rỉ…. lòng khấn cầu bất kì sự giúp đỡ nào đó.

- Lạy trời…. làm ơn cho ai đó đến giúp con…….. Ai cũng được……..

- Làm ơn đi……. Ai cũng được mà……….



*Nức nở….*


To be continue……………
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 17-12-2008, 02:10
UruhaFan's Avatar
UruhaFan UruhaFan is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 1: Cat's eye Angel Classic Angel Classic Đá cấp 5: Amethyst 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye God Angel 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 20-11-2008
Bài gửi: 138
Cấp Độ: 42
Rep: 2099
UruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond repute

To be continue……………

Đuổi theo bóng dáng chiếc xe có Ruki, Miyavi thấy mình dần tụt lại phía sau. Anh hộc tốc quay trở lại, leo vào xe của anh đang đậu gần cửa nhà Ruki và phóng đi. Nhấn hết ga, anh nhận ra mình đã mất dấu họ. Tức giận đập tay vào vô-lăng xe, Miyavi cầm điện thoại lên và gọi cho cảnh sát.

Suy nghĩ thế nào, Miyavi cắm tai nghe vào và nổ máy. Chiếc xe của anh lao đi trên mặt đường nhựa.

- Alo…. Vâng. Tôi muốn trình báo một vụ bắt cóc…….

Không để lỡ chút thời gian, anh vừa thực hiện cuộc gọi tới sở cảnh sát vừa đảo mắt tìm kiếm.

Có rất nhiều chiếc màu đen…….. Nhưng anh tin mình sẽ tìm ra.

Đến một giao lộ, đèn đỏ đang bật. Miyavi chầm chậm dừng xe và quan sát. Xe màu đen quả thông dụng………. Trong khi chiếc xe anh đang dùng khá nổi bật. Bọn chúng sẽ dễ dàng nhận ra anh đang theo dấu chúng với chiếc xe này mất.

Tình hình này có lẽ anh nên gọi điện cho Aoi…………. Nhưng anh không có số của cậu ta. Miyavi đành nhấn số máy bàn nhà Ruki . Có thể anh ta đã về nhà. Hoặc nếu không anh sẽ để lại tin ở hộp thư thoại.

Vô ích…………. Bọn bắt cóc đã cắt dây điện thoại bàn khi chúng vào. Anh không thể làm gì khác……..

Vô vọng dõi mắt nhìn vào rừng xe trước mặt, Miyavi nắm chặt tay mình thầm cầu nguyện.

- Cầu trời phù hộ cho Ruki-kun của tôi bình an vô sự………..

Có lẽ trời tội nghiệp anh chăng? Khi lướt mắt qua một chiếc xe trong biển màu đen, Miyavi có một cảm giác khác lạ. Lúc đầu anh thấy ngờ ngợ, cố nhích xe tiến tới gần hơn.

Rồi anh thấy Ruki đang nhoài người đè lên tay lái xe ở băng ghế trước. (Làm thế quái nào mà nó làm được điều này nhi?) Với hai tay bị trói quặt ra phía sau.

Nhanh như cắt, Ruki bé nhỏ bị lôi tuột trở lại và mất hút sau mấy tấm cửa kính chắn gió màu đen ở nửa cuối chiếc xe.

Đèn xanh bật sáng.

Nhắm được mục tiêu, Miyavi lập tức bám theo, vừa gọi báo tin cho cảnh sát.

Thật không may, khi đến giao lộ tiếp theo, anh bị một chiếc xe tải chắn ngang và để lạc mất Ruki ngay trước mũi mình.














Nằm chờ đợi trong lo lắng, Ruki cố tìm cách gỡ dây trói nhưng không ăn thua. Thằng nhóc sau lưng cậu đã tỉnh. Nó có vẻ đã nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm nên cứ dáo dác ngó quanh.

Lát sau có những tiếng động vang lên bên ngoài phòng: tiếng giày da nện trên mặt sàn xi măng, tiếng kéo ghế, tiếng ho khẽ…. Rồi giọng nói trầm trầm vang lên đầy uy quyền.

- Nó ở đâu?

- Trong kia, thưa ông chủ.

- Tốt.

- Nhưng mà…….

- Sao?

- Có những hai thằng. Chúng tôi không biết chính xác là đứa nào.

- Hai à??? Dù sao thì cũng chết cả thôi.

- Thế sao ngài không bảo chúng tôi giết mà còn mang về làm gì cho nhọc công ạ?

- Vì ta còn cần nó.

Rồi lại có tiếng mở cửa. Ruki ngoái nhìn và thấy bóng dáng một người đàn ông cao to, mặc vest đen, đeo kính râm bước vào cùng vài tên có vẻ là thuộc hạ.

Hắn bước tới gần, nhìn qua hai người và hất hàm ra hiệu cho bọn tay chân lôi cả hai dậy. Vòng ra sau lưng Ruki, gã cúi xuống Kai, nâng cằm cậu ta lên và cười gằn:

- Chào nhóc con. Tao đã tìm ra mày.

Ruki cứng đờ vì sợ hãi……… “Hóa ra mình đã rước của nợ về nhà mà không hay biết…”

- Còn nhớ tao chứ?

Kai hơi nhướn mày, mắt căng ra một chút rồi vẫn trơ ra. Gã kia thì im lặng quan sát.

- Này. Trả lời tao đi chứ. Sợ đến cứng họng rồi à?

Không có câu trả lời.

Gã kia xem ra đã hết kiên nhẫn. Hắn xộc tay vào người Kai lục lọi, sờ soạng mọi ngóc ngách.

- Không có. Nó _ ở _ đâu _ hả ????

Hắn nắm cổ áo Kai kéo lên và phun từng chữ một vào mặt cậu. Kai vẫn không đổi sắc mặt.

Ngó sang Ruki, hắn lại tự tay lục soát và moi ra một đống đồ. Nào là bật lửa, thuốc lá, ví …….

Moi chán chê, hắn tức giận ném đống đồ ngang qua căn phòng.

- Nó ở đâu hả????

Lần này tới lượt Ruki bị hét vào mặt. Cậu run rẩy trả lời:

- Tôi…. Tôi không biết ông cần gì…..

- Vậy chứ mày là gì của nó?

- Không là gì cả…. Tôi tình cờ gặp cậu ta trên đường….

- Nó nói gì vời mày?

- Không gì cả. Cậu ta…. Cứ như người bị mất trí vậy.

- Mất trí??? Chết tiệt ….

Đấm vào bụng Ruki làm cậu suýt nôn thốc ra ngoài, gã lạnh lùng ra lệnh:

- Đem quăng chúng xuống biển.

- Vâng thưa ngài.

- Không không … đừng…. làm ơn…..

Ruki hoảng loạn la hét. Nhưng bọn chúng đã dán kín miệng cậu lại bằng băng keo và lôi đi cùng với Kai.

Cả hai người bị quẳng lên một chiếc xe chở hàng, hướng ra biển. Ngồi trong xe Ruki run bắn.

“Mình sắp chết…”

“Mình sắp bị giết….”

“Aoi ơi…. Miyavi ơi….. hai người đang ở đâu….”

Quay sang Kai, Ruki thấy thằng nhóc đang vã hết mồ hôi, cả người co giật. Có lẽ nó đang sợ lắm.

“Mà chúng cần gì ở thằng bé này nhỉ?” _ Ruki thắc mắc.

Mà gần chết tới nơi rồi còn nghĩ cái gì nữa chứ!!!

Cậu đau khổ vật đầu sang bên rên rỉ, nước mắt lưng tròng.

Đột ngột thân người sau lưng cục cựa, bàn tay bị trói chung với Ruki lạnh ngắt.

Nó luồn tay như thế nào mà sợi dây trói có vẻ lỏng ra và từ từ tuột khỏi tay nó.

Ruki há hốc mồm kinh ngạc.

Rồi thản nhiên, thằng bé cúi xuống cởi trói, tháo băng keo cho cậu mà không nói một tiếng nào.

- Làm…. Làm sao mà….

- Suỵt.

Đưa một tay lên miệng, Kai khẽ ra hiệu.

Xong, Kai loay hoay tìm được trong khoang xe một tấm vải bạt. Cậu trải nó cẩn thận ra sàn xe, dùng sợi dây trói hai người đã tháo ra buộc thành những mối thắt trên tấm vải và cẩn thận giăng lên cửa sau xe.

Xếp đặt xong, Kai ra dấu cho Ruki ngồi đợi.

Lát sau chiếc xe dừng lại. Cả hai có thể nghe tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ ở bên ngoài.

Có tiếng mở cửa xe………

Kai giật dây và tấm vải trùm ụp xuống, phủ kín một thân người bên dưới. Đá mạnh vào đầu gã, Kai kéo Ruki nhảy ra ngoài. Cả hai nhanh chóng chui xuống dưới ngầm và chờ đợi.

Vẫn không hiểu thằng kia đang định làm gì, Ruki im lặng làm theo lời nó dặn khi còn ở trong xe. Cậu tò mò về sự linh hoạt và thông minh đột ngột của nó. Mới vài tiếng trước nó còn là một con mèo con ngơ ngáo.

- Mày làm gì thế hả? Tao chuẩn bị xong rồi. Còn chưa dẫn tụi nó ra?

Tên đồng bọn quay lại từ bãi biển. Cảm thấy sự im ắng, hắn từ từ tiến về phía thùng xe.

Chỉ chờ có thế, Kai thò tay ra, chụp lấy chân hắn và dùng hết sức kéo mạnh.

Có tiếng xô xát dưới gầm xe tải………

Im ắng………….


- Hắn chết rồi chứ? _ Ruki khe khẽ lên tiếng.

- Chưa đâu. Chỉ xỉu thôi.

Giọng nói thanh và hơi yếu của Kai bật ra khỏi đôi môi mỏng nhỏ nhắn làm Ruki khẽ rùng mình. Cảm giác lạnh lạnh gai gai ở sống lưng tràn tới.

- Anh biết lái xe chứ?

- À biết.

- Thế thì đi thôi

Nói rồi thằng nhóc cúi xuống nhặt khẩu súng rơi ra từ người gã đang bất tỉnh dưới đất rồi leo lên xe. Cả hai nhanh chóng đi khỏi đó.

- Đường nào bây giờ? Đây là đâu????

- Cứ chạy đi đã.

Họ tiến về phía trước, trên con đường vắng vẻ và dài. Không biết đi đâu và không biết nơi mình đến.

To be continue………
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 13-01-2009, 17:05
UruhaFan's Avatar
UruhaFan UruhaFan is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 1: Cat's eye Angel Classic Angel Classic Đá cấp 5: Amethyst 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye God Angel 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 20-11-2008
Bài gửi: 138
Cấp Độ: 42
Rep: 2099
UruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond repute

To be continue………

Chiếc xe Ruki lái đi được khoảng 30 phút thì bị đuổi theo bởi hai ô tô màu đen. Có lẽ mấy tên bị đánh xỉu đã tỉnh lại và báo cho đồng bọn. Xem ra chúng nhất định phải giết chết còn mồi.

Lo sợ nhìn qua kính chiếu hậu, Ruki vã hết mồ hôi. Tay cậu ướt đẫm và lạnh ngắt.

- Làm sao đây……. _ Giọng cậu run run.

- Tấp vào kia đi.

- Hả???

Kai giơ tay chỉ sang một khu dân cư bỏ hoang. Khu này được chính phủ xây dựng nhưng vì nó quá biệt lập so với những nơi khác nên người ta không đến ở. Và nó thành nơi bỏ hoang (theo mình đọc qua một manga thì ở Nhật có những nơi như vầy).

- Điên à? Vào đấy thì hết đường thoát.

- Xe chúng chạy là loại xe hơi có dung tích xi-lanh là %$#&^ so với xe chúng ta là loại xe tải nhẹ dung tích xi-lanh là #@* so ra động cơ chúng mạnh hơn và vận tốc trội hơn là *&^*. Tính ra thì không đầy 10 phút nữa chúng sẽ đuổi kịp.

Đầu Ruki quáng cả lên với những thông số Kai vừa đọc. Với một kẻ chỉ quan tâm tới tên hãng và hình dáng xe như Ruki thì nói kiểu đấy chả khác nào đánh đố người nghe.

Cắn răng đánh ngoặc tay lái theo hướng Kai chỉ, Ruki cầu mong mình không quyết định sai lầm.

- Xuống xe nhanh. _ Kai trầm giọng ra lệnh.

Hai người phóng ra, nhanh chân lủi vào các tòa nhà cũ kĩ……. Bóng họ khuất dần sau những mảng tường xám lạnh lẽo.

- Chúng ta đi đâu đây? _ Ruki hỏi, giọng hơi mất bình tĩnh.

- Kiếm chỗ trốn.

Giọng Kai vẫn đều đều không đổi làm Ruki hơi ớn lạnh. Cậu thắc mắc làm sao mà thằng nhóc này có thể điềm tĩnh như thế? Cả cái cách nó hành động cũng chính xác đến không ngờ. Cứ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Hai người chui vào một dãy nhà kho cũ kỹ, xung quanh chất đầy thùng và đồ đạc hỏng.

Kai đứng yên quan sát xung quanh một lúc rồi tiến tới đống đồ phế thải mà bắt đầu lục lọi.

- Cậu làm gì thế?

- Tìm.

- Tìm gì?

- Bất cứ cái gì dùng được

- Cậu tên gì?

- ………………. Kai……………

Thằng nhóc ngập ngừng một chút và đáp lời. Có vẻ như nhớ ra tên mình là cái gì đấy khó khăn với nó hoặc cái tên đấy gắn với những thứ nó không muốn nhắc tới.

- Tôi tên Ruki.

Có vẻ nó không quan tâm tới tên tuổi bạn đồng hành lắm. Bằng chứng là nó đang không ngừng lôi đủ thứ linh tinh ra.

- Này. Giúp một tay.

Chán nản với cái vẻ lạnh tanh của thằng đấy, Ruki đành tiến tới phụ dỡ từng món đồ ra cho nó xem xét.

- Cái này vô dụng……..

- ………….

- À cái này xài được đây.

- ………….. còn thứ này?

- Ném đi.

- ……………………..

- Lấy cái này… cái này nữa………

- Cái này vỡ nát rồi. Vứt nhá?

- Ấy ấy giữ lại.

Mới có một lát mà Ruki thở không ra hơi, ngồi phịch xuống bên đống đồ vừa gom.

- Cậu định làm gì?

- Đương nhiên là dùng chúng rồi.


Và nó dùng thật. Kai lấy từng thứ xếp đặt ở cửa, lối vào, cửa sau, ở khắp mọi nơi…. Cái này gác vào cái kia, cái kia tựa lên cái nọ. Có lúc nó bẻ gãy vài bộ phận của một món rồi ráp vào món khác.

Ruki hoa hết cả mắt. Chả hiểu nó đang làm nữa.

- Này ít ra cậu cũng nên cho tôi biết cậu đang làm gì chứ?

- Đặt bẫy đấy.

- Bẫy???? Để làm gì?

- Giết chúng. Đương nhiên rồi.

- Giết???? Tất cả bọn chúng???

- Uh.

- Chỉ hai chúng ta?????????????????????

- Ờ.

Mỗi tiếng “Ờ” thôi mà Ruki rùng hết cả mình. Trời hỡi….. thằng này hoặc là nó mất trí, hai là nó không phải người. Nghĩ sao một đứa lùn cộng với một thằng ốm đói mà hạ nổi một tiểu đội mafia như thế? Trốn còn không biết có thoát chưa nữa là……

- Cậu đùa à?

- ???

- Sao mà hạ nổi chúng chứ? Lo tìm chỗ mà trốn thôi.

- Trốn? Anh nghĩ trốn được bao lâu?

- Chứ không phải chúng ta vào đây để trốn sao?

- Sớm muộn gì chúng cũng lật tung khu này lên thôi.

- Thế cậu bảo tôi vào đây làm gì???? Tiếp tục trốn bằng xe tải còn có nhiều cơ hội hơn.

- Chạy trốn như thế mới càng mau chết hơn đấy. Anh nghĩ tại sao mà tôi bảo anh vào đây chứ?

- …………………….

- Để bắt được chúng ta trong này thì chúng phải làm gì?

- Thì tìm kiếm.

- Phải. Vì chúng không thấy ta. Và chúng buộc phải chia ra mà tìm. Anh hiểu chứ?

- Chia ra???

Thằng bé nhìn Ruki và cười nhẹ đầy ẩn ý khiến cậu toát mồ hôi.

“….. chia chúng ra……. chia ra và………… giết…….”

“…. Đáng sợ. Thằng này đáng sợ hơn mình tưởng tượng.”

Ngồi dậy tiếp tục giúp, Ruki cảm thấy kẻ đứng cạnh mình mới chính là “thợ săn”, còn lũ săn tìm ngoài kia lại chẳng khác nào “con mồi”. Và vấn đề là chừng nào con mồi sa bẫy mà thôi.

Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, hai chàng trai chọn một chỗ kín đáo ngồi nghỉ.

- Cậu chắc thắng chứ?

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. _ Kai trả lời.

- …….sao chúng muốn giết cậu vậy?

- Anh không biết sẽ hay hơn.

- ….và……giờ chúng ta làm gì đây?

- Ngồi đợi thôi.

Im lặng, Ruki khoanh tay ôm lấy hai đầu gối và chăm chú lắng nghe tiếng động. Lòng cậu bất an kinh khủng. Liệu cậu sẽ thoát chứ?

Thời gian chậm chạp trôi qua, mắt Ruki dần díp xuống. Bên cạnh cậu, Kai vẫn bất động dõi mắt vào khoảng không trước mặt.

Ngoài trời tối đen, chỉ có ánh trăng soi vào mờ mờ. Nhưng như thế cũng đủ cho những cặp mắt đã quen với bóng tối có thể nhìn được mọi thứ.

Rầm!!!


AAAAAAAAAAA



Tiếng hét thất thanh vang lên trong màn đêm khiến Ruki giật bắn người. Giấc ngủ chập chờn bị thổi bay nhường chỗ cho bất ngờ và sợ hãi.

- Chuyện …. Chuyện gì…. _ Cậu lo lắng quay sang Kai.

- Suỵt. Yên lặng nào. Dính mồi rồi.

Giọng Kai vang khe khẽ pha một chút phấn khích.

KHÔNG!!!!!

Lại âm thanh hãi hùng xuyên qua không khí. Ruki nghe mà run bần bật. Nó làm cậu hoảng và hồi hộp.

- Hai. _ Kai đếm.

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Ba.

Xoảng!!!!

CỨU….. AAA………

- Bốn.

Rầm……..

………………………

- Chết tiệt. Cái này hụt rồi. _ Kai rít lên.

Lần này Ruki khiếp đảm thật sự. Kẻ đang ngồi cạnh cậu dường như không còn là người nữa. Thật…… chẳng khác nào một……..


………………………..

…………….



“Quái vật……. nó là quái vật…………”

“Quái vật máu lạnh!!!”

Đếm mạng người bằng cách nghe ngóng âm thanh quả là kinh khủng.

- Làm…. Làm sao cậu biết họ chết chứ?

- Cậu nghĩ chúng có thể sống sao? _ Kai cười…

- ……. Nhưng…. Nhưng làm sao cậu dám chắc thế chứ?

- Bẫy tôi đặt nếu không chết cũng tàn phế. Kẻ tàn phế xem như bị loại khỏi trò chơi.

……. Trò chơi????? Ôi lạy chúa………..

Ôm lấy mình bằng cả hai tay để ngăn cơn lạnh đang ập tới, Ruki nhớ lại những thứ cậu đã giúp hắn làm. Nếu như thật sự chúng là bẫy, nếu như có kẻ nào đấy vướng vào đấy thật thì…. Thì……

“ Trời ơi…..”

Chết lặng………….

“ Trời ơi….. thật kinh khủng…..”

Cậu không dám nghĩ tới nữa. Không dám nghĩ tới việc những thứ mình làm có thể lấy mạng một con người, dù là kẻ thù đi nữa…….

“Làm ơn… làm ơn…. Có ai đó lôi tôi ra khỏi cơn ác mộng này với…….”





To be continue……………..


Những tiếng la hét, rên rỉ lại vang lên. Khi mọi thứ trở về sự yên lặng vốn có, Kai từ từ ngồi dậy và rời khỏi chỗ nấp. Tay cậu rút sẵn khẩu súng ngắn lấy được khi chạy trốn và lên đạn.

- Cậu đi đâu thế?

- Tới lúc gom mồi rồi.

Chất giọng thanh, mềm vang lên trong bóng tối như tiếng rít tìm mồi của một con rắn đen duyên dáng đang bò ra khỏi hang với nọc độc nguy hiểm.

Da trên người Ruki lại rợn hết lên. Cậu lót tót bám theo bước chân nhẹ tênh của kẻ đang đi phía trước bằng những bước chân hết sức vụng về. Trông cậu có vẻ sắp gục tới nơi.

Đập vào mắt là màu đỏ loang loáng ánh lên dưới ánh trăng nhờ nhờ.

Ruki chụp lấy miệng mình, cố ko nôn ra đất. Mùi tanh tưởi xông lên làm những kẻ yếu tinh thần phải hoảng loạn.

Trước cặp mắt đang tối đi của Ruki, ba gã đàn ông cao lớn trong bộ đồ đen đang nằm ở những tư thế hết sức kỳ cục. Thân thể chúng ….. kẻ thì bị các thanh sắt rỉ sét xuyên thủng khắp thân thể, kẻ thì bị những mảnh kính vỡ sắc bén cứa nát da thịt và cuống họng. Còn có tên bị treo ngược lên cao, với một sợi dây thừng thít chặt nơi cổ. Mắt hắn trợn trắng, mở to đầy kinh hoàng…

Nước mắt Ruki tứa ra trong vô thức, chân cậu bủn rủn không còn sức và khuỵu xuống nền đất lạnh cứng. Hai tay Ruki vẫn giữ chặt miệng và cổ họng như sợ chỉ cần lơi tay, cậu sẽ lập tức ọe hết ruột gan mình ra ngoài.

Kai đưa mắt nhìn qua cảnh tượng hãi hùng với thái độ lạnh nhạt.

- Chỉ có 6 tên….. Chúng có nhiều hơn thế. Chúng ta mệt rồi đây.

Ruki định hỏi còn bao nhiêu tên nữa... Nhưng sự kinh hoàng làm cậu không thể thốt ra một lời nào.

- Đúng đấy nhóc con.

Tiếng nói vang lên kèm theo một dãy âm thanh chát chúa nổ vang trời.

Tiếng súng xả vào không khí phá nát mọi thứ còn nguyên vẹn trong nhà kho.

Theo phản xạ, Ruki nằm mọp xuống và cố bò tới bất cứ chỗ nào có thể núp được. Thật may là cậu đã làm thế vì khi nhìn lại nơi mình vừa ngồi, Ruki nhìn thấy nó đã bị cày tung lên bởi một làn đạn.

Lo lắng nhìn quanh trong khi vẫn hụp người tránh đạn, cậu tìm thấy Kai đang nhanh nhẹn luồn lách qua những chiếc thùng vừa tránh đạn, vừa tìm cách bắn trả.

Một tên trúng đạn của Kai nằm ôm lấy phần đùi đang phun máu.

Thêm tên nữa …. Lần này là ngay tim.

Kai quăng mình qua một khoảng trống giữa hai chiếc thùng, tay lia súng về phía địch thủ và bóp cò liên tục.

Ba viên đạn bay khỏi nòng và ghim vào ngực gã cầm khẩu súng bán tự động đang điên cuồng bắn phá.

Cuộn người lăn tròn và đáp xuống cạnh Ruki, ánh mắt Kai trở nên sắc lẻm, chân mày xếch lên.

- Bọn chúng có thêm viện binh. Chúng ta mệt rồi đây.

- Có …. Có bao nhiêu???

- Ban nãy chỉ có 8, chết 6 còn 2. Và giờ là 11 đứa.


Tức là có 9 tên nữa đến. Vừa nãy Kai bắn hạ 3 … vậy còn lại 8. Sĩ số lại phục hồi y cũ. Tụi này hay thật………..

Mà giờ không phải lúc khen đối thủ….. Chết đến nơi rồi!!!!!

Ruki tháo mồ hôi lạnh, tay cậu run rẩy.

Mắt cậu phản chiếu hình ảnh một gã đang cầm quả lựu đạn to bằng nắm tay và rút chốt. Tay hắn giơ cao…….

“KHÔNG!!!!!!!!!!!”

Kinh hoàng, Ruki ôm lấy đầu…… Bên cạnh, Kai cũng mở trừng mắt đầy bất ngờ…..


ĐÙNGGGGGGG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Âm thanh khủng khiếp xé toạc màn đêm cùng một góc nhà kho cũ kỹ. Cả dãy nhà rung chuyển như sắp sụp xuống.

Kai đánh rơi khẩu súng cầm trên tay, cả thân hình từ từ ngã xuống, đôi mắt khép hờ mơ màng…….
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 15-01-2009, 07:41
UruhaFan's Avatar
UruhaFan UruhaFan is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 1: Cat's eye Angel Classic Angel Classic Đá cấp 5: Amethyst 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye God Angel 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 20-11-2008
Bài gửi: 138
Cấp Độ: 42
Rep: 2099
UruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond repute

To be continue……………..

- Kai!!! Kai!!!!!!

- Ruki-chan !!! Ruki-chan!!!

Những tiếng gọi trầm ấm vang vang trong khoảng không tối mịt trước mắt Ruki. Cậu không nghĩ là mình tới thiên đàng nhanh thế.

À………. Chết rồi thì lên thiên đàng hay là địa ngục nhỉ???

- Ruki-kun !!! Ruki-kun !!!

Đôi bàn tay mạnh mẽ lay vai Ruki khiến cậu bừng tỉnh. Tiếng súng lại vang lên nghe rát cả tai.

Cặp mắt mơ màng của cậu cố mở căng ra để tìm bất cứ hình ảnh nào có thể hiện ra trước mặt. Khổ nỗi càng nhìn càng thấy tối mịt……

Một đốm sáng nhỏ hiện ra trong vùng trũng của bóng tối và lớn dần lên. Những hình dạng méo mó lờ mờ xoay tròn….

- Ruki !!! Cậu ổn chứ?

Giọng nói này……….. quen quá…………………..

Vụ nổ vừa rồi có vẻ tác động mạnh tới cậu. Lờ mờ trong trí nhớ của mình, Ruki như nghe thấy có tiếng súng nổ trước khi quả lựu đạn được ném. Vài giây trôi qua và cậu nghe lựu đạn nổ…..

Thật ra nó nằm lại chỗ nó được rút chốt. Gã cầm nó bị bắn và không kịp làm điều đó. Nếu không chắc giờ này Ruki đã bị xé làm mấy mảnh.

Chớp mắt và lắc đầu điên cuồng, Ruki tìm lại được khả năng nhìn của mình.
Khuôn mặt thân quen đang nhìn hết sức lo lắng. Tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc.

- Miyavi !!!!

Chỉ mỗi một tiếng gọi thôi mà Ruki tưởng chừng không bao giờ có thể thốt ra nữa…

Để cho Miyavi phủ choàng tấm lưng to lớn lên người mình, Ruki vươn tay đáp lại cái ôm của anh.

- Ruki-kun !!!! Ơn trời…. tôi tưởng không gặp lại cậu nữa chứ…..

- Làm sao…. Làm sao anh ở đây?

- Tôi bám theo chiếc xe đã mang cậu đi. Sau đấy tôi mất dấu phải vòng về nhà cậu….. và tôi gặp một người.

Miyavi hất hàm sang phía kế bên. Một gã con trai tóc vàng đeo dải băng kỳ lạ che kín mũi đang ôm lấy thằng nhóc tên Kai.

- Kai !!! Kai !!! Làm ơn…. Làm ơn mở mắt ra đi!!!

Hắn trông cực kỳ hoảng loạn, không ngừng lay vai người mình đang giữ chặt trong lòng.

Kai không có chút phản ứng, chỉ tiếp tục nhắm nghiền mắt và bất động.

- Chết tiệt!

Điên tiết, Reita kia nhìn lên mấy tay bắt cóc còn sót lại. Một tên đã bị lựu đạn của chính chúng hạ gục. Số còn lại đang điên cuồng chống trả với người của Reita.

- Bảo vệ cậu ấy.

Reita ra hiệu cho hai cận vệ bên cạnh rồi cầm súng lao đi, không để họ kịp lên tiếng phản đối.

Cậu lao qua hàng rào người đang chắn trước mặt bảo vệ mình, xả súng đầy tức giận.

- Cậu chủ!!! Nguy hiểm lắm!!!

Mặc cho tiếng can ngăn của các cận vệ, Reita vẫn tiến tới trước mà không thèm để tâm đến những làn đạn đang bắt sượt qua da thịt rát buốt.

Khẩu súng trong tay Reita liên tục được bóp cò. Các cú giật khi lên đạn không làm mất đi độ chính xác khi cậu nhắm bắn. Reita hạ gục một lúc ba tên.

Mưa đạn bây giờ chuyển hướng. Tất cả dồn hết vào kẻ nguy hiểm trước mặt. Bọn bắt cóc nhắm thẳng vào cậu mà nhả đạn.

- Bảo vệ cậu chủ!!!

Người có vẻ là đội trưởng đội bảo vệ hét to. Sau đấy một tốp cận vệ nhào tới đẩy Reita nằm xuống kịp lúc mưa đạn lao đến. Vài người trong số họ vì che cho Reita mà bị thương, máu tứa ra…..

Bật dậy, họ vừa bắn trả vừa lôi Reita ra khỏi ranh giới nguy hiểm. Vài người nữa ngã xuống …..

- Đem nó ra đi.

Reita gằn giọng ra lệnh.

- Nhưng…. Nhưng nếu ông chủ biết cậu lấy nó thì…..

- Mặc kệ cái lão già đó. Mạng sống con trai ổng không bằng ba cái đồ nhảm nhí đấy hay sao hả?

Cái túi màu đen được trao cho Reita, cậu rút thứ bên trong ra và đưa lên ….

Đấy là khẩu súng máy mà bố cậu trưng trong bộ sưu tập vũ khí. Ông có sở thích sưu tầm mấy thứ này và lén giấu chúng trong tầng hầm. Chả hiểu làm cách nào Reita lọt được vào đấy và…. nẫng thứ này đi.

Gác nó lên cái chân chống kèm theo, gài vào băng đạn dài, cậu ngồi xuống nhìn vào kính ngắm và … bóp cò.

Những làn đạn liên tục được bắn ra với tốc độ kinh khủng làm đối thủ không kịp trở tay. Chúng mọp xuống tránh đạn nhưng không kịp.

Reita điên cuồng xả hết băng đạn mặc cho người bảo vệ mình thông báo:

- Cậu chủ! Chúng bị hạ hết rồi. Ngưng thôi…..

Khi viên đạn cuối cùng được bắn đi, cậu thở dốc, nhìn lại quang cảnh mình vừa tạo ra. Tất cả mọi thứ thủng lỗ chỗ và bị phá hủy trầm trọng… Còn lũ bắt cóc dính đầy đạn lên thân trên.

- Báo cáo đi._ Reita hạ giọng.

- Thưa… chết cả rồi. Còn người của ta chỉ bị thương nhẹ, vẫn còn nguyên quân số.

- Lẽ ra ta nên chừa lại một tên để tra hỏi…..

Reita đưa mắt ra sau nhìn Kai vẫn đang nằm im bất động giữa hai cận vệ của cậu.

- Nhưng chết hết cũng đáng._ nghiến răng ken két.

Nói rồi cậu ra lệnh dọn dẹp và đưa Kai, Ruki lẫn Miyavi đi.



To be continue……


- Ruki !!! Ruki !!!

- Được rồi được rồi…. Aoi… tôi còn sống đây mà…….

- Tôi…. Ôi trời ơi…. Tôi lo quá… tôi sợ lắm…..

- Tôi còn đây. Không có chết được đâu.

Aoi ôm cứng Ruki vào lòng khiến cậu phát đau. Đẩy Aoi ra, Ruki vỗ về cái thân hình cao mét bảy đang hoảng loạn.


Bên cạnh, Uruha đứng chôn chân một chỗ. Trông cậu hết sức bối rối. Nửa vì không biết nên làm thế nào, nửa vì nhìn thấy biểu hiện của Aoi.

Khi đang làm việc, Aoi nhận được điện thoại và chết lặng. Gác máy, Aoi lao ra khỏi bar với Uruha đuổi theo phía sau. Anh đã hoảng đến nỗi không thể tra chìa khóa xe vào ổ. Uruha phải lái xe đưa anh đi.

Và rõ ràng là Aoi hết sức mất bình tĩnh……

- Nếu Ruki mà có chuyện gì thì…. Nếu tôi mất Ruki thì….. _ Nức nở…

- Đừng nói vậy chứ. Tôi còn đây mà Aoi. _ Ruki ôm lấy cổ Aoi.

- …. Cậu mà chết thì ai nấu cơm cho tôi…. Ai giúp tôi tìm việc … ai giặt đồ cho tôi đây????

Nghe đến đây thực tình là Ruki muốn bẻ luôn cái cổ mình đang ôm.

Đẩy Aoi sang cho Uruha một cách thô bạo, Ruki giận dỗi:

- Giữ yên thằng này cho tôi nhờ. Tôi còn đau đấy.

Có tiếng gõ cửa phòng, và cửa bật mở. Anh chàng tóc vàng đeo băng che mũi xuất hiện, theo sau là Miyavi cùng hai cận vệ mặc đồ đen.

- Ruki-kun sao rồi?

Gần như hất người đứng trước mình ra một bên, Miyavi lao tới bên Ruki với túi trái cây trên tay.

- Tôi ổn rồi. Chỉ bị trầy xước thôi mà.

- Bác sĩ bảo cậu ở lại theo dõi. Ổng nói lựu đạn nổ không xem thường được…

- Và… kia là???

Ruki hướng cái nhìn sang người đứng sau Miyavi. Từ khi bước vào phòng, anh ta chỉ nhìn vào chiếc giường kê ở cuối phòng trong im lặng.

À Ruki còn ở chung phòng với một người khác. Đó là Kai. Cậu ta đang nằm mê man trên giường.

- Tôi là Reita.

- À tôi là Ruki… mà khoan…..

- Chuyện gì? Có gì sai sao?

- Reita …. Reita…. Bannada…..

Ruki cau mày, đặt tay lên trán ra chiều ngẫm nghĩ ghê lắm và cuối cùng khuôn mặt cậu sáng rỡ.

- Reita!!!! Là cậu !!!

- ???? _ Reita nghiêng đầu hơi khó hiểu.

- Quên tôi rồi hả? Lâu quá rồi còn gì. Ruki đây. Kẻ vẽ hình lên bannada cho cậu hồi cấp 2 đấy. Không nhớ hả?

- Gì cơ???

Reita nhíu mày, óc cậu bắt đầu tua lại những ký ức xưa cũ….. Đâu đấy trong mớ hỗn độn của cảnh vật, màu sắc và con người, hình ảnh một anh lùn với khuôn mặt dễ thương cầm cây bút chì hiện ra.

- …… cậu……??? Có phải cậu vẽ hình khúc xương lên bannada của tôi hồi còn học trung học???

- Chính xác!

- Ôi trời. Không ngờ đấy.

Rồi sau đấy là cảnh tay bắt mặt mừng, bạn bè nhận nhau. Aoi, Uruha với Miyavi trơ mắt ếch ngồi ngó.

- Hồi đấy tóc cậu đâu có vàng hoe như bây giờ._ Ruki cười.

- Thì đi học đâu có được nhuộm. Còn cậu trông béo tốt hơn xưa nhỉ?

- Này này…. Đụng chạm nỗi đau đấy nhé.

- Hahaha …… mà sao cậu bị bắt chung với Kai thế?

- À…….

Thở dài mệt mỏi, Ruki sợ phải nhớ lại sự việc vừa trải qua. Nhưng cậu vẫn kể lại đầu đuôi thật rõ ràng.

Aoi và Uruha há hốc mồm kinh ngạc, Miyavi ôm chặt Ruki vào lòng, còn Reita im lặng, cằm gác lên hai bàn tay đan chéo nhau.

- Tôi sẽ điều tra việc này. Tạm thời tôi cho người bảo vệ cậu và Kai.


- Bảo vệ???? Chả phải thoát rồi sao? _ Uruha ngước mắt lên hỏi.

- Bọn kia chỉ là tay sai thôi. Phải tìm ra bọn nào cầm đầu.

Căn phòng chìm trong yên lặng…. sự sợ hãi, nỗi bất an lẫn lo lắng như tràn ngập trong không khí.

To be continue……….
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 22-01-2009, 09:53
UruhaFan's Avatar
UruhaFan UruhaFan is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 1: Cat's eye Angel Classic Angel Classic Đá cấp 5: Amethyst 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye God Angel 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 20-11-2008
Bài gửi: 138
Cấp Độ: 42
Rep: 2099
UruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond repute

Thân tặng IUHYUK. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình từ trước tới nay.

_______________________________________________________

To be continue…….


Tối hôm ấy, Uruha ở lại nhà của Ruki.

Và đương nhiên khi ấy chỉ có cậu với Aoi……. Chỉ hai người thôi.

- Cậu có đói không Uruha?

Aoi ra khỏi phòng tắm, mặc cái áo ngủ dạng khoác ngoài dài ngang gối.

Uruha giật bắn người, quăng cả cuốn tạp chí đang đọc dở lên trời. Cậu đang ngồi trên giường và đang nghiền ngẫm đống báo gom được ở trong tủ sách.

- Sao vậy? _ Aoi ân cần hỏi, tiến gần lại …

- Không…. Không có….gì.

Uruha quýnh quáng ngó đông ngó tây, chả biết đang tìm cái gì. Mặt ửng đỏ hết lên.

- Đói không?

- Ơ… ơ không….

- Tôi định đi nấu mì nếu cậu đói.

- Ơ..

- Không đói thì đi tắm đi. Tôi đi lấy quần áo cho cậu.

Aoi tỉnh queo càng làm cậu ngốc kia luống cuống. Bước vào nhà tắm một cách vụng về, cố không nhìn vào mắt Aoi, Uruha đóng chặt cửa.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên đều đặn và ướt át…..

Đứng tần ngần một chút trước cửa, Aoi đưa tay gõ.

- Uruha, quần áo của cậu này. Tôi để đây nhé.

- Cảm ơn… Aoi….

Hình như có tiếng động mạnh trong phòng…… Có vẻ cậu ta vừa trượt ngã. =.=”

Âm thanh róc rách cứ đều đều vang lên….

………

……

….



.

.

.

.

- Uruha!!! Cậu ở trong ấy gần cả tiếng rồi đấy.

- …..tôi ra ngay….

Tiếng vặn vòi nước….kế là tiếng sột soạt của lớp vải va chạm vào da trần làm Aoi cảm thấy nóng hết cả người. Chả hiểu sao tai anh cứ dỏng lên nghe ngóng động tĩnh từ phía sau cái cánh cửa màu đỏ có vẽ những ngôi sao màu đen…

(Ở chap 1 tôi có miêu tả cánh cửa phòng tắm nhà Ruki màu đỏ vẽ những ngôi sao đen)

Không muốn tâm trí rối hơn nữa, Aoi quyết định trở vào phòng ngủ, chui vào đống chăn nệm và đợi.

…………………..

……………

………

…..

...

.
.

“Tôi đợi lâu quá rồi đấy…”

…….


“Làm gì vậy hả???”

Hết kiên nhẫn, Aoi tung chăn ngồi dậy, bước ra ngoài tìm kiếm.

Và anh tìm thấy Uruha đang ngồi chễm chệ coi tivi ở phòng khách.

“Thằng khỉ..”

…… Trán Aoi gần như nổi gân…….

- Sao còn ngồi đây? Chưa đi ngủ à?

- Ơ…. Aoi hả???

Lại giật mình suýt làm rớt cái điều khiển trên tay sau khi tung hứng nó mấy vòng trên không trung, Uruha ngước lên nhìn Aoi đầy bối rối.

- Tôi… tôi muốn xem tivi. Aoi đi ngủ trước đi.


……… Trán Aoi nổi gân thật rồi………

- Thế hả…… thế thì….


Aoi cố ghìm giọng lại thật nhẹ nhàng. Anh bước đến ngồi phịch xuống ghế sofa ngay bên cạnh Uruha.

- Thế thì tôi cùng xem với cậu nhé.

- Hả??

- Tôi cũng muốn xem tivi.

…………………………………………






- Này đừng có bấm lung tung nữa. Có còn gì đâu mà coi.

Aoi giật lấy điều khiển trên tay Uruha, ném nó sang một bên.

- Đi ngủ đi. Trễ rồi đấy.

- …………. Aoi…

- Gì?

- Tôi ….. à ờ tôi…… _ Uruha lúng búng.

- Đi ngủ nhé. _ Aoi kéo tay Uruha.

- Tôi đói bụng!!!! Aoi nấu mì cho tôi ăn nhé!!!!

Uruha hét tướng lên, giật tay khỏi Aoi cứ như sắp bị anh đưa lên thớt không bằng.

Giờ thì Aoi điên lên. Gân nổi cả trong tròng mắt rồi……..

“Đối với con gái phải thật nhẹ nhàng, không được thô bạo hay nặng lời sẽ làm người ta sợ.”

Câu nói của Ruki dạy Aoi cách cư xử với con gái chả hiểu từ đâu chen vào.

“Anh nên sửa lại cái tính nóng nảy bất cần của mình đi. Con gái không phải võ sĩ để đánh nhau với anh khi anh tức giận đâu.”

……….


……


“Cứ dữ tợn như thế thì bao giờ anh mới có nổi bạn gái hả Aoi???”


…….


….





..

.

- Vậy tôi đi nấu. Đợi một lát nhé.

Aoi quay đi để lại một Uruha ngồi đơ người trên ghế…..

.

.

.

.

- Ăn nữa không?

- Umm…

- Nhét nổi nữa không?

- Umm umm…. Tôi….

- Đừng cố. Nôn hết ra thì khổ đấy.

- À tôi….

- Nếu cậu vẫn còn đói thì ở nhà hết mì rồi._ Aoi cười… nhìn lại số vỏ bao mì gói chất đống trên bàn.

- ……………….._ Uruha no ứ họng sau khi cứ liên tục đòi Aoi nấu thêm.

- Ăn xong rồi. Đi ngủ nhé.

- À… tôi đi đánh răng…. Làm vệ sinh cá nhân trước khi ngủ đã…..

Uruha đứng dậy chuồn khỏi nhà bếp.

…….. Với Aoi đuổi theo sau lưng………

Màn rượt đuổi xảy ra trong căn hộ nhỏ làm nó chộn rộn hẳn lên.

Rốt cục Aoi cũng đè được Uruha xuống giường……

- Cậu việc gì phải ngượng vậy hả? Có phải lần đầu đâu??? _ Aoi tức tối.

- Nhưng…. Nhưng mà…. xấu hổ quá đi….Hai thằng con trai với nhau…._ Uruha giãy giụa.

- Vậy tôi coi cậu là phụ nữ thì được chứ gì.

- Cái…. Gì???

- Coi nào…. Dù gì tôi cũng thấy hết rồi mà.

- Aoi đáng ghét!!!

- Thế ai bảo thích tôi vậy? _ Cười gian.

Aoi sama là một người lợi hại…..

Chỉ một câu hỏi mà làm Uruha đông cứng. Có vẻ như cậu ta đang tua đi tua lại cái đoạn ôm Aoi ở hàng lang.

Nhìn vẻ mặt ngố không tưởng nổi của cậu, Aoi phì cười.

- Thế nên…. Đi ngủ nhé.

- Không!!!

- Sao vậy?

- ….. chẳng phải Aoi luôn xua tôi đi sao?

- Hả?

- Chẳng phải Aoi luôn tránh né tôi sao?

- ………..

- Anh luôn muốn tôi tránh xa anh kia mà….

Giọng Uruha chuyển sang hờn dỗi, mắt cậu bây giờ đỏ hoe và mọng nước, đôi môi mềm mím chặt.

Aoi khựng lại trong giây lát ngắm nhìn… Anh hít sâu, thực hiện một việc quyết định.

- Tôi cũng yêu cậu……….

Uruha chết lặng trong giây lát. Căn phòng chìm vào màn đêm yên tĩnh.

Nước mắt từ khóe mi Uruha trào ra, chả biết là do cậu mở mắt quá lâu hay là đang khóc. Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cậu cố giấu đi khuôn mặt mình.

Tim Aoi chùng xuống. Anh cố gỡ tay Uruha ra khỏi mặt cậu, dỗ dành..

- Coi nào coi nào….. sao lại khóc? Cậu không vui khi tôi nói vậy sao?

- ….. hức…….

- Đừng khóc…_Aoi dỗ dành.

- Nói… lại lần nữa đi.

- Hở???

- Lặp lại…. lần nữa đi…

- Ơ… _ Đơ…..

- Hức… ư hư hư… _ Nức nở.

- Tôi…. Tôi thích cậu…. tôi yêu cậu!!! _ Quýnh quáng.

Aoi không bao giờ chịu đựng nổi nước mắt của Uruha…… (Cảnh này quen quá….)

Bỏ tay ra khỏi mặt mình, Uruha nhìn vào mắt Aoi thật lâu, cái nhìn sâu lắng…. như đã chờ đợi từ rất rất lâu rồi.

- Tôi vui lắm. Aoi…. Chỉ cần câu nói này thôi…..

Uruha ôm lấy thân thể đang đè lên người, kéo Aoi xuống sát cơ thể mình.

…. Hình như cậu ta tưởng chỉ ôm thôi là xong chuyện thì phải?

- Cậu vui thì tốt rồi.

- Aoi….

- Vậy thì…. Đi ngủ thôi. _ Aoi nhổm dậy…

- Á….. Aoi…. Anh là đồ đáng ghét!!!!!!!

…………………………..


………………….


……………


………

….

..


(Tiếp tục hét đi người hỡi…. )
.

.

.

.

_______________________________

Vốn định viết về Rei x Kai nhưng cảm thấy ko có cái kết giữa hai người kia thì ..... bứt rứt quá
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 24-01-2009, 08:17
UruhaFan's Avatar
UruhaFan UruhaFan is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 1: Cat's eye Angel Classic Angel Classic Đá cấp 5: Amethyst 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye God Angel 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 20-11-2008
Bài gửi: 138
Cấp Độ: 42
Rep: 2099
UruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond reputeUruhaFan has a reputation beyond repute

Tặng các bạn vnsharing. Cảm ơn đã ủng hộ thời gian qua nhé.
_____________________________________


Xem ra tình cảm giữa Aoi và Uruha đang tiến triển thuận lợi. Nhưng mà……


Có vấn đề lớn xảy ra đấy…… Là……..

.

.

.

.

.

.
Kai tỉnh rồi.

.

.

Vâng. Tỉnh rồi…..


- Kai !!!

Tiếng gọi trầm ấm của Reita vang lên khắp phòng bệnh. Vừa nghe thông báo Kai đã tỉnh, cậu vứt hết công việc qua một bên và phóng như bay đến đây.

Giờ thì thân hình nhỏ nhắn của Kai đang nằm gọn trong lòng cậu.

- Kai… Kai…. Kai………….

Reita cứ gọi khẽ…. Như đã lâu lắm rồi chưa thốt ra cái tên này.

- Này……

……………

- Này……..

……………….

…………


- Này……..Reita. Cậu ta vừa tỉnh lại thôi. Ôm nhẹ nhẹ chút.

Ruki rụt rè nhắc nhở. Sự nồng nhiệt của Reita làm cậu hơi e ngại. Chung phòng bệnh thì biết làm sao…..

- À xin lỗi. Tôi quên mất. Xin lỗi Kai nhé…_ Reita trả lời Ruki xong là quay phắt sang Kai.

- Không có gì. Cứ tự nhiên…

Không muốn phá đám hai người. Ruki tiếp tục công việc thu dọn. Ngày mai là cậu được ra viện. Aoi bảo xong việc sẽ đến đón cậu vào buổi chiều.

Nói thực thì Ruki rất mong về nhà. Cậu muốn… ờ… đi thăm Miyavi. Anh ta bảo đang quay clip gì đấy ở Osaka.

Mà cậu ước gì được ra viện ngay bây giờ quá. Hối thúc cách nào vị bác sĩ điều trị cho cậu cũng không đồng ý. Ông ấy bảo chỉ được xuất viện khi thủ tục, giấy tờ xét nghiệm này nọ hoàn tất.

Dù gì thì Ruki cũng không muốn những câu nói đầu tiên phát ra từ miệng mình sau những ngày bị cấm nói dài đằng đẵng là mấy câu than phiền.

Cố chịu vậy……



Sáng sớm hôm sau, Ruki thức dậy với cái mồm há hốc.

Reita chả biết từ bao giờ đã mang đến một đống quà… cho Kai. Nhưng Ruki cũng có phần. Cậu nhận được cái áo khoác da màu đen với cặp kính cùng hiệu D&G.

Và ở giường bên cạnh là cả núi đồ chơi.

Nhìn một Kai từng vẩy súng như thiện xạ, đếm mạng người như đếm que tính đang ôm con mèo nhồi bông ngồi nghịch làm Ruki muốn rớt cả quai hàm. (Bệnh viện không cho phép mang thú nuôi vào)

Chỉnh lại cái cằm dưới đang muốn vọp bẻ vì há ra quá lâu, cậu tự trấn an mình, đầu óc cố quên đi cái hình ảnh khủng khiếp hôm nọ.

“…… nhưng mà nhìn cảnh này càng kinh dị hơn…”

Tội nghiệp Ruki….

“Thằng này rốt cuộc là thứ gì? Sao mở mắt ra đã thành một người khác rồi?”



“Giờ nhìn nó cứ như con mèo con…..chả khác lúc mình mới mang nó về nhà là mấy. Mà sao Reita chịu nổi thứ nguy hiểm này bên cạnh nhỉ?”





“Quên mất… cậu ta cũng đâu phải người bình thường.”

Nhìn đám cận vệ đứng ngoài cửa do Reita cử đến, Ruki thở dài. Có vẻ cậu quên rằng Reita không chỉ là thằng nhóc cùng lớp với mình ngày nào mà còn là thiếu gia một tập đoàn lớn.

“Đời quả khó lường…”

Ngước nhìn đồng hồ, cậu ao ước thời gian trôi thật mau cho đến buổi chiều.

.

.

.

.

Rốt cục thì……….. Uruha cũng tới…

- Chào Ruki! Aoi bảo tôi tới giúp cậu trước……

Rầm!!! Bịch bịch bịch…….

Uruha xớn xác xộc vào phòng, chạy tới chỗ Ruki và… vấp phải đống đồ chơi của Kai chất gần lối ra vào. Cậu chàng chơi xong thì có cái sở thích xếp đồ cao lên thế này.

Kết quả là cậu ngốc gần như bị vùi. Đồ chơi văng tứ tung.

Chả hiểu vừa hay thế nào mà khi lồm cồm bò dậy được, Uruha có cái tai mèo nhồi bông trên đầu.

(Reita mua cả băng cài đầu hình tai mèo à??? )

- Đau không…. Phụt..hahahaha…..

Ruki bước đến giúp Uruha, nhưng khi cậu ta ngước lên định trả lời thì Ruki nhìn thấy cái….tai mèo và cười vật vã.

- Ruki… cười gì vậy?

Uruha vẫn ngớ ra không hiểu đầu đuôi gì.

- Cậu…. cậu…. đầu… hahahahaha….

Có vẻ Ruki đang rất chi là khổ sở với cơn buồn cười. Cậu ôm bụng bò lăn ra đất với cái cổ họng đang dần rát buốt.

- Ruki! Cậu vừa tiểu phẫu cổ họng mà….

Điệu bộ ngờ nghệch, đôi mắt dài với đôi tai làm Uruha nhìn như một con mèo biết đi bằng hai chân.

Đương nhiên những hình ảnh này không thoát khỏi mắt Kai _ Kẻ đói mèo suốt mấy ngày nằm ở bệnh viện. (Ý tôi là cái sở thích ôm mèo của Kai)

Uruha định bước tới gom lại đống đồ mình làm vung vãi ra đất thì suýt té thêm lần nữa. Cơ thể cậu nặng chịch ở phía sau.

Quay lại nhìn, cậu không nhận ra Kai đã ôm cứng mình từ lúc nào.

….


……..


……………..


…………………………


Lát sau Aoi cũng tới……………


- Mew…. Mew…..

- ……………………..

*Im lặng*

- Mew……………………..

- ……………(_ _”)……………..

*Toát mồ hôi*

- Mew…………………………………..

*Ôm*

*Nựng*

*Vuốt vuốt*

*Huơ huơ con cá bằng nhựa”

………………

Đấy là cảnh giữa Uruha với Kai……

- Đủ rồi thằng nhãi!!! Uruha không phải mèo đâu!!!

Giờ thì tới lượt Aoi nổi ghen…………….

Haiz ~

- Aoi đừng lớn tiếng thế chứ. Kai-kun sợ đấy.

- URUHA !!!! Cậu còn không chịu bỏ cái tai mèo đó xuống hả???

- Nhưng tôi bỏ xuống là Kai-kun lại …….

Uruha gỡ cái tai trên đầu xuống và… ngay lập tức Kai nhìn cậu trân trối. Vài phút sau, mắt Kai rưng rưng….

Chả biết do phản xạ hay là….bản năng bộc phát, Uruha lập tức đeo lại cái tai mèo.

- Đấy. Cậu bảo tôi làm sao đây?

- Thì mặc kệ nó đi.

- Sao lại thế.

- Chả phải cậu không ưa gì nó à?

- Ờ thì… tại mình hiểu nhầm. Thực ra Kai-kun cũng dễ thương…

Aoi tiếp tục nổi đóa.

“Lại còn Kai-kun???? Thân thiết thế từ bao giờ??? Cậu còn chưa gọi tôi là Aoi-kun…”

Ngay lúc đấy, Kai tiếp tục đưa tay sờ má, vuốt tóc Uruha. Một tay Kai đang nắm chặt cổ tay cậu, không cho cậu rời đi chỗ khác.

- Thôi cái trò này đi thằng mèo con !!!!!!

Kéo giật Uruha về phía mình, Aoi gần như đang gầm lên với Kai.

Kai nhìn anh không chớp trong vài giây, rồi mắt lại bắt đầu ướt…(Cái vẻ mặt khó đỡ…)

- Aoi !!! Đừng có lớn tiếng với trẻ con thế chứ !!!

Uruha gắt khẽ, quay trở lại giường và ôm Kai vào lòng dỗ dành.

- Hahahaha…. Uruha…. trông cậu y như mèo mẹ đang liếm con ấy.

Ruki ngồi nhìn nãy giờ đã hết chịu nổi, phá lên cười.

…….. ờ có vẻ như bản năng làm mẹ của Uruha đã thức tỉnh.

Còn Aoi thì… như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi.

- Trẻ con gì chứ?? Nó to đùng thế này…. Còn cậu mắc gì mà cười hả Ruki?

- Thứ lỗi cho…. Mà thực tình là tôi buồn cười quá… Ahahahaha...

Tội nghiệp Ruki phải cười đến ngoắc ngoải trên giường.

Rồi tới lượt bảo mẫu Aoi vất vả chất đống hành lý lên xe hơi của Uruha, vác thằng lùn đang cười chảy nước mắt ra xe và… tách mèo mẹ ra khỏi con mèo con.

- Đi thôi Uruha !!!

Aoi lôi kéo quyết liệt khiến Uruha không đi không được. Cậu ngoái nhìn Kai đang sắp giở chiêu nước mắt thiên thần ra mà bối rối hết sức.

- Nếu không đi ngay thì tối nay đừng có trách tôi nhé. Tôi không để cậu ngủ yên đâu.

- Aoi… anh ….. _ Uruha toát mồ hôi…

- Tôi sẽ…. abc… rồi xyz… rồi… $&^%*… _ Aoi cười đểu.

- Á thôi được rồi tôi đi!!! Tôi đi mà….

Uruha phát hoảng, cuống cuồng bám theo Aoi. Trước khi đi khỏi, cậu còn ló đầu vào phòng bảo:

- Tôi sẽ tới thăm Kai-kun. Yên tâm đi ….nhé….

Chưa kịp nói hết câu Aoi đã kẹp cổ thằng ngốc mà lôi đi khiến cậu ta gần tắt thở.

Kai nhìn theo bóng hai thằng biến mất sau cánh cửa. Tay cậu lần xuống dưới tấm chăn và lôi ra con mèo nhồi bông ôm vào lòng.




- Kai !!! Tôi tới thăm cậu đây.

Không đầy mười phút sau, Reita xuất hiện ở cửa, tay cầm theo mấy cuốn album.

Cậu bước tới giường, ngồi cạnh Kai để cậu ta có thể tựa sát vào vai mình.

- Kai nhìn này… ảnh tôi chụp mèo ở nhà đấy… Có thêm một mèo mới. (Vâng anh rảnh quá. Chụp hình lũ mèo…). Tụi nó có thể làm nên một gia đình rồi sinh mèo con. Kai có thể chăm sóc chúng. Sau đó……

Kai chăm chú nhìn vào đống ảnh được chỉ, lâu lâu lại ngước nhìn Reita đang huyên thuyên kể chuyện. Bất giác cậu mỉm cười…

Hoàng hôn buông một tấm màn hồng rực ngoài cửa sổ………….

To be continue…….
_____________________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 15:04.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.