![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Trả thù.
Author : tôi và sự bấn loạn trong tôi
Rating: 16+ ( tự thấy nên như vậy XD) Category: Fantasy Warnings : sẽ cực kì lủng củng và vụng về =.=" Spoiler : Ngay từ khi nhìn thấy anh, em đã biết anh đang tìm gì,cần gì, muốn gì, .... Part I Chap 1 Wanter Ánh sáng màu liên tục thay đổi đan xen nhau khiến những khuôn mặt vốn đã bí ẩn lại càng khó nhìn . Chỉ có tiếng cười nói, tán tỉnh, tiếng va chạm của những li rượu đỏ chan chát trộn lẫn với bản nhạc sàn ầm ĩ nổi lên rõ rệt.Vĩ ngồi một mình trong góc nhỏ , nơi có thể nhìn bao quát cả quán bar. Người ta thường đến những nơi ồn ào thế này để quên đi sự cô độc xung quanh mình . Còn Vĩ, dường như anh đến đây để hưởng thụ cảm giác cô độc một mình giữa chốn đông người náo nhiệt ấy . Anh lơ đễnh nhìn những cặp tình nhân đồng tính lắc cuồng theo nhịp nhạc, thản nhiên với những âm thanh rên la khe khẽ của một cặp đang làm tình bàn bên…Vĩ im lặng và lạnh lùng như những cục băng thả trong ly rượu của anh vậy. -Hey, ông anh cô đơn! Một người thanh niên xuất hiện , khuôn mặt lạ lẫm bị hoà vào ánh đèn màu mờ đục . Vĩ có thể nghe rõ giọng nói cậu ta vì lúc này quán đã chuyển sang nền nhạc dịu hơn. -Ngồi một mình có buồn không anh ? Em góp vui nhé?! Cậu ta mỉm cười đúng kiểu một tên trai bao chuyên nghiệp nhưng có vẻ giọng nói ko bị “đàn bà hoá” như những tên khác.Nói thế nào nhỉ ? Những người như Vĩ có vẻ không thích bị quấy rối khi đang ở trong không gian của mình . Vĩ uống nốt li rượu của mình và thả giọng đều đều: -Tôi buồn ngủ rồi. Cậu ta khẽ nhếch mép, hơi nhướn mình thì thầm vào tai Vĩ: -Vậy thì còn chờ gì nữa? Lại một bản nhạc sôi động hơn . Những con người ở đây như không bao giờ biết mệt mỏi với việc lắc điên cuồng và quấn lấy nhau . Đây là thiên đường của họ. Trong suốt đoạn đường , trên chiếc BMW M6 , Vĩ và cậu thanh niên ko hề trao đổi thêm câu nào . Vĩ vẫn giữ thái độ như lúc trước, chăm chú lái xe.Còn cậu ta vẫn ko chịu bỏ nụ cười cố hữu, thích thú nhìn ngắm phố đêm lung linh trôi qua ô cửa kính. Chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn . Hai người con trai bước vào một khách sạn 5 sao lúc 12 giờ đêm, hình như không làm nhân viên ở đây có thái độ thắc mắc hay xì xào. Họ chỉ kính cẩn cúi đầu trước Vĩ : -Chào Tổng giám đốc. Rồi họ đưa mắt qua cậu thanh niên , gật đầu. Cậu ta vui vẻ đáp trả sau đó bước nhanh theo Vĩ trước khi thang máy đóng cửa . Hành lang lúc này chỉ có một ánh đèn nhỏ nhoi cuối dãy, hơn nữa tầng 25 khiến nó như một thế giới bị cách biệt trong im lặng . Những tiếng giày cồm cộp của hai người khiến không gian rộng đến rùng mình . Vĩ định vặn tay cầm của cửa phòng 1024 thì cậu thanh niên đột ngột nắm tay anh ngăn lại : -Khoan! Tôi cần nói trước một số vấn đề . Vĩ thở dài buông tay xuống . -Một lần là 500k, nếu anh muốn trọn gói cả đêm thì phải gấp đôi . Tôi đang cần tiền. Cậu ta cười như thể chuyện kì kèo tiền nong trước khi làm việc với khách là thông thường vậy. Vĩ không quay sang cậu đến một lần, đẩy cửa bước vào. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, ngăn cách khoảng tối ngoài hành lang với màu sắc lờ nhờ trong phòng. Hai người bắt đầu cởi đồ . Khi cánh tay Vĩ sắp chạm vào lưng cậu thì một bóng đen xuất hiện kéo theo làn gió lạnh buốt rít xoáy một góc không gian: -Chủ nhân! Việc đó đã xong rồi_Bóng đen chống tay quì trước Vĩ. Trông hắn như một tấm giẻ rách bị tẩm đầy dầu hoả đen ngòm nhưng lại có cảm giác nhẹ như gió vì cơ thể không hề chạm đất. Thình lình, hắn bật đứng dậy, quay sang bên cậu thanh niên, hít hít, ngửi ngửi. Lớp da nhăn nhúm lộ ra dưới chiếc mặt nạ nửa mặt gớm ghiếc dí sát mặt cậu : -Kẻ thù… Một bàn tay nhanh như chớp vụt lên tát hắn mạnh đến nỗi hắn văng ra và đập vào bức tường đằng sau . Hắn rên ư ử đúng như con chó bị chủ đánh -Làm tốt lắm. Giờ thì cút đi!_Vĩ lạnh lùng ra lệnh. Hắn gầm gừ nhìn cậu thanh niên rồi vụt biến mất,không để lại dấu vết, giống như hắn chưa từng xuất hiện vậy. -Cậu không sợ sao? Câu hỏi của Vĩ làm cậu giật mình . Cậu cười, nhưng có vẻ thoáng buồn. -… Và tôi phải hét toáng lên…hay chạy ra khỏi đây? Vài giây trôi qua cho cái nhìn câm lặng giữa hai người. Vĩ bất ngờ ôm lấy cậu, cái hôn vồn vã ép cậu nằm ngửa xuống tấm nệm dày trên giường. Vĩ hôn ngấu nghiến đến nỗi cậu tưởng như anh muốn hút hết sinh lực của cơ thể cậu. Anh bắt đầu đưa tay miết dọc cơ thể cậu . Bàn tay đến đâu như có lửa đến đấy, nóng rát. Và cứ xuống dần xuống dần… -Ư…ưm……ha…..........A..........…A…............ Ánh đèn yếu ớt cuối cùng tắt phụp. Thời khắc chuyển ngày trôi qua trong tiếng cọ sát cơ thể và tiếng rên khẽ…. 8h30 phút sáng. Vĩ nhíu mày , gượng ép mắt phải hé mở bởi những tia nắng đang mon men len lỏi qua kẽ vải rèm cửa trêu ngươi ,tiếng nước róc rách và thứ tiếng không-xác-định đang lảnh lảnh trong buồng tắm. -“Con chim non…trên cành cao…hót véo von, hót véo von…..em yêu chim…em mến chim…vì mỗi lần chim hót…em vui…”( kèm một đoạn huýt sáo). Giờ là tiếng máy sấy xì xì. Vĩ vùi đầu xuống dưới gối chép miệng. -A! Anh dậy rồi hả ?! May quá tôi phải đi đây_Cậu vừa mặc quần vừa nhảy nhảy ra khỏi phòng tắm. Ý định chui tiếp vào chăn của Vĩ bị cậu hất văng bằng cách kéo toang rèm cửa. Nắng thi nhau ùa vào tràn ngập cả căn phòng ,bám lên tường, lên bàn ghế, lên bình hoa cúc đang nở rộ, lên cả mặt Vĩ..... Anh uể oải ngồi dậy,không nghĩ mấy li rượu lại làm đầu mình đau như thế này. -Sao cậu không lấy tiền trong ví và đi đi? Cậu đang buộc dây giày.Mái tóc mây phủ xuống khẽ rung rung. -Nguyên tắc không cho phép. Nói rồi cậu ngẳng mặt lên cười với Vĩ. Thực sự bây giờ Vĩ mới nhìn rõ khuôn mặt cậu thanh niên. Hơi thở bạc hà,làn da mịn màng, cơ thể thon gọn thì Vĩ đã cảm nhận được từ đêm qua.Nhưng đôi mắt ướt với mi cong dài và đôi môi căng mọng màu hồng đào kia đến hôm nay anh mới được chiêm ngưỡng. Có thể vì không biết cậu thanh tú khác thường so với một tên con trai hoặc vì cái mũ lưỡi trai cùng bộ đồ thùng thình ( hơi lập dị) của cậu khiến Vĩ ko mảy may để tâm nhìn cậu một lần chứ bây giờ… -Anh nhìn gì ghê vậy? Vĩ chợt tỉnh, liếc nhanh tìm quần. Rút trong chiếc ví da nâu thẫm một tập 10 tờ 500 nghìn anh giơ ra trước mặt cậu ta: -Cậu tên là gì? Cậu nhìn tập tiền ,rút lấy 2 tờ rồi lại cười kiểu quen thuộc. -Kha!_ cậu đưa mắt qua chiếc đồng hồ sau lưng Vĩ_Chà, tôi phải đi rồi.Hẹn gặp lại. Trước khi Kha đóng cửa , Vĩ liền cất tiếng : -Không phải cần tiền sao? Cửa đóng lại vang lên một tiếng “cạch”. Tiếng giày vội vã của Kha xa dần. Vĩ quăng mấy tờ 500 nghìn lên giường rồi bước đến cửa sổ kéo rèm lại. -... Kha? Hmm....Không ngờ con mồi lại đẹp vậy_ anh mỉm cười, ánh mắt chuyển dần sang màu hổ phách, chất chứa một sức mạnh khủng khiếp. TBC. ============================================================== Note: Lời tự thú của tác giả: + không hề biết bối cảnh câu chuyện hoang tưởng này xảy ra ở đâu ![]() + không hiểu sao mình lại đặt tên nhân vật điên thế ![]() + bị thiếu tả nội tâm trầm trọng ![]() + fic chán chưa từng thấy ![]() ( ối xếp thành bậc thang kìa XD~)
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
tem
![]() giựt trước com sau ![]() chặt chém đây ![]() Lỗi type trước nhé ![]() Trích:
]Cách trình bày: người yêu ơi, nó bị lệch sang trái ![]() các dòng không chạy hết cả trang 4rum ![]() người yêu xem chỉnh lại ![]() Nội dung: ye~ fantasy ![]() "kẻ lạ" xuất hiện rất ngắn nhưng để lại tò mò ![]() tính cách nhân vật được hình thành dần, nhưng vì chỉ mới là chap đầu nên vẫn chưa có gì rõ ràng ![]() nói chung fic tạo được sự hứng thú ![]() .... ![]() không biết nhận xét gì nữa ![]() Kid không giỏi trong com fic ![]() chờ chap tiếp của người yêu, mau nha [/COLOR]
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Chà... đoạn sau type hơi bị ẩu nha 0___0
Trích:
Trích:
Trình bày lại được không hiki? ^^' Chứ thế này thì... Trích:
Và để ý cách type dấu câu một chút ^^' Lúc dính vào nhau, lúc đúng chuẩn, lúc cách ra (như mấy chỗ in đậm trên kia). Ài... Có vẻ hấp dẫn ha. Chờ chap tiếp! Cảm giác mình ko có đủ khả năng comm một-cách-hay-ho T___T |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
- Rất muốn cẩn thận hơn nhưng tính lười là cố hữu
Xin lỗi mọi người ![]() ================================================================== Chap 2 : Tình yêu và thù hận. Vĩ thấy cơ thể lâng lâng , nhẽ bẫng. Xung quanh anh dường như toàn chỉ toàn là nước, đúng hơn là một thứ chất lỏng màu đỏ nhạt. Có gì đó cản trở tầm nhìn của anh, những cái vòi to nhỏ như những xúc tu bám đầy chân tay mặt, mũi Vĩ . Đó là ống truyền năng lượng . Anh đang ở trong một khối thuỷ tinh hình trụ tròn , nối liền với nhiều nhánh rễ đen cắm sâu xuống lòng đất. Vĩ cảm thấy khó chịu, anh không thể cử động , hoàn toàn không biết mình đang ở đâu và nguồn năng lượng dẫn vào cơ thể như muốn làm các mạch máu của mình trương phình rồi nổ tung ra. Chợt anh nghe tiếng nhốn nháo quanh mình . Nhiều người đang chạy , tiếng bước chân của họ dồn dập và vội vã. Từ đằng xa , đoàn quân cưỡi bạch mà dũng mãnh tiến lại kéo theo khối anh sáng trắng khổng lồ xua tan cả sự tăm tối lẩn trốn trong ngóc ngách ngỏ nhất của thung lũng Quỉ. Đứng đầu đoàn quân hiên ngang là một lão tướng râu tóc đều đã bạc óng nhưng không vì vậy mà kém phần uy nghi, mạnh mẽ . Ngài chễm trệ trên con tuấn mã đang khép dần đôi cách trắng muốt của mình, hạ thân xuống mặt đất. Vị tướng thản nhiên nhìn lũ người đen đúa bẩn thỉu chạy náo loạn . Ngài cũng thấy sự tức giận trong những đôi mắt đỏ ngầu của những tên ở lại đang hăng máu chiến đấu. Chúng đều là những con quỉ thực thụ, có cơ thể dạng người sói lớn gấp đôi người bình thường, những chiếc răng nanh sắc nhọn gầm gừ đầy nhớt dãi, những bàn tay lông lá nắm chặt cây đinh ba nhắm thẳng hướng kẻ ngoại xâm. Bất ngờ, cánh tay vị lão tướng vung lên, hất thẳng về phía chúng. Ngay lập tức những vệt sáng vụt qua ngài, lao đến phía bọn quỉ. Tiếng kim khí va chạm nghe sắc nhọn đến ghê rợn như tia sét xé ngang bầu trời u ám. Những kị sĩ ánh sáng là những cơn cuồng phong, mạnh mẽ vung gươm vào người lũ quỉ. Bọn quỉ này cũng không phải tầm thường. Chúng đều là một trong những chiến binh tinh nhuệ nhất của binh đoàn bóng tối. Nhanh như chớp chúng đổi thế bị động chuyển sang tấn công , không những phòng thủ được đường kiếm bất ngờ từ kẻ địch mà còn trả đòn hết sức nguy hiểm . Những thanh đinh ba vun vút, thoắt ẩn hiện , luôn nhắm vào chỗ chí mạng của đối phương. Nhưng dường như chỉ vậy không đủ làm chủ nhân của gươm ánh sáng run sợ, ngược lại họ còn tiếp tục tưng ra những đòn khiến đối phương rùng mình. Trong khi trận đấu càng ngày càng quyết liệt hơn thì vị chủ tướng lại ra lệnh cho số kị sĩ khác đuổi theo đám quỉ đã bỏ chạy. Những vệt sáng cứ thế lao đi với vận tốc kinh người. -Phụ vương…. Một người đội mũ sắt đứng sau vị chủ tướng ngần ngại cất tiếng. Còn ngài ngay lập tức đưa tay lên gia hiệu: -Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Hãy nhớ chúng đã giết anh con như thế nào. Người đội mũ sắt im lặng. Trong đám giao chiến hỗn loạn , một đôi mắt đỏ đã luôn hướng đến vị tướng kia. Đôi mắt rừng rực như đã đến cùng cực của sự phẫn nộ. Bất ngờ, chủ nhân đôi mắt vụt lên không trung rồi lao xuống thẳng vị tướng. Ngài điềm nhiên chờ cây đinh ba xé không khí lao đến. -Keng…!!!! Những tia lửa loé ra bay tung toé. Người đội mũ sắt nhanh chóng tung người lên đỡ đòn thay cha mình bằng thanh gươm sáng chói trên tay . Và trong tích tắc chàng đã hạ gục con quỉ đó. Đám quỉ còn lại cũng đang kiệt sức dần. Chàng trai đội mũ sắt ra lệnh cho năm người kị sĩ dừng đấu và tiến lại gần. -Hãy nói nơi ẩn nấp của chủ nhân mình, các ngươi sẽ được sống. Bỗng, từ phía xa vọng lại những tiếng kêu la thảm thiết. Hẳn là những người kia đã đuổi theo được bọn quỉ chạy trốn. Hiểu chuyện, bọn quỉ ở đây gào lên đau đớn rồi đồng loạt xông thẳng vào người đội mũ sắt . Chàng thấy tình thế không mong muốn đã xảy ra , đành gươngj ép mình vung kiếm. Chỉ thấy một vệt sáng lia ngang, tất cả bọn quỉ khựng lại rồi từ từ đổ gục xuống, máu cứ vậy trào ra ngay cả khi chúng không còn dấu hiệu của sự sống. Một con quỉ còn đau đớn giãy dụa, trừng mắt nhìn chàng. -Ta sẽ giải thoát cho ngươi. “Phụp”. Nét mặt nó không còn đau đớn nhưng đôi mắt vẫn trợn lên toả ra đầy sự thù hận. Chàng lặng lẽ tháo bỏ chiếc mũ sắt . Mái tóc màu bạch kim xoã tung trong cơn gió buốt lạnh như những sợi chỉ bạc lấp lánh. Đôi mắt buồn khép lại, khẽ cúi đầu trước những linh hồn đã được siêu thoát . -Làm tốt lắm con trai. Bây giờ còn phải tìm tên đó. Vị chủ tướng hài lòng ra lệnh cho đoàn quân của mình quay đầu chiến mã . Những đôi cách giang rộng bay vút lên không trung. Chỉ còn lại đốm sáng vẫn đứng lặng im . Ngay gần đó, sau một bức tương vô hình, một giọng nói run rẩy cất lên : -Chúng đã đi rồi! Thật không uổng công chúng tôi dùng chút ma thuật cuối cùng để giăng kết giới bảo vệ ngài_ Mụ quỉ già ôm lấy khối thuỷ tinh chứa một hình nhân bất động, đau đớn khóc. - Ngài phải nhớ mối thù sát tộc này! Ngài phải xé nát từng mảnh thịt của bọn chúng…Dù là bao lâu chăng nữa, ngài không được quên những gì chúng đã làm với con dân của ngài, hãy nhớ mối nhục thù này….. Lời của mụ như một lời nguyền rủa đầy oán hận sẽ mãi đeo bám người đang bất tỉnh kia.Đôi mắt trắng dã của mụ ứa ra những dòng máu đỏ thẫm rồi khép lại dần đến khi mụ nằm yên trên nền đất lạnh. Từ đầu đến cuối , Vĩ chẳng thể nhìn rõ ràng cái gì . Nhưng anh nghe rõ từng tiếng vung kiếm, tiếng la hét và cả những lời của mụ quỉ già vừa rồi. Anh còn cảm thấy ngực mình đau nhói mỗi khi có một con quỉ bị giết và nỗi đau có lúc nhiều đến nỗi anh tưởng mình đã chết. Vì trong nỗi đau vô cực ấy, anh lờ mờ nhìn thấy dáng hình đẹp đẽ như một thiên thần có mái tóc bạch kim kia. Thiên thần vấy máu, thiên thần đã cắt từng miếng thịt của mình, thiên thần khiến mình phải mang một nỗi hận khắc sâu tận xương tuỷ. Nỗi hận ăn mòn cơ thể Vĩ, cơn đau quằn quại càng hành hạ anh sau khi nghe những lời nguyền của mụ quỉ kia . Cảm giác những chiếc xúc tu này đang chui vào cơ thể anh, luồn lách qua từng mao mạch rồi quấn chặt lấy trái tim. Vĩ bật dậy, mắt trợn trừng, đồng tử dãn căng hết cỡ. Mặt trắng bệch và đầm đìa mồ hôi, anh thở hồng hộc như vừa thoát khỏi bàn tay sát thủ. Giấc mơ ấy, chính nó đã đánh thức anh khi anh vừa đến thế giới này. Và giờ nó ám ảnh anh từng đêm như một kí ức không thể xoá bỏ, một khói u ác tính lớn dần trong bộ não nhắc anh nhớ đến công việc của mình. Trả thù. Hai từ ấy lúc âm ỉ, lúc vang dội, lúc gào thét khiến đầu anh muốn vỡ tung . Vĩ cố bình tĩnh lấy lại nhịp thở đều đặn nhưng nhịp tim anh lại tăng vụt khi nhận ra cái thân thể trắng mịn đang nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh . Cặp mắt hổ phách của Vĩ ngùn ngụt lửa địa ngục muốn thiêu cháy khuôn mặt yên lành kia. Anh đưa đôi bàn tay nổi những đường gân máu chứa dòng chảy sôi sục lên chiếc cổ trắng ngần ấy và bắt đầu nghiến răng -..Ưm…… Một bàn tay chạm nhẹ tay Vĩ khiến anh giật mình nới lỏng ra. Kha mở mắt ngái ngủ. -Gì vậy?_Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang Vĩ _Sao thế?......hay là….anh lại muốn à? Tim Vĩ vẫn chưa lấy lại được nhịp độ bình thường . Có lẽ vì lòng hận thù đang trỗi dậy hoặc có thể vì nụ cười của Kha. Vĩ nhanh chóng chuyển sang tư thế của người nằm trên , ghì chặt lấy đầu của Kha, đưa môi mình ép chặt môi câu, để lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu, hớp hết hơi thở của cậu, nuốt chất dịch trong miệng cậu giống như một con thú hoang lên cơn đói khát. Chắc chắn cậu phải đẩy Vĩ ra trước khi mình chết vì thiếu dưỡng khí. Nhưng ngược lại, Kha đặt tay lên lưng Vĩ và bám chặt đến nỗi lưng anh bật máu. -……A…….A………..A………..A………_Kha kêu lên nhưng cố kiểm soát âm lượng. Những giọt mồ hôi lăn nhanh qua mắt Vĩ, chạy xuống chóp mũi rồi rớt xuống mặt Kha, Hoà cùng dòng nước đang tuôn ra từ khoé mắt cậu. Sự đau đớn của Kha thôi thúc con quỉ trong Vĩ. -…A……..AA…..A……..AAA…….Vĩiiiiiii………. - Cậu ổn chứ? Vĩ ngồi trên giường , bấm bật lừa tạch tạch châm thuôc rồi nhả những làn khói mờ đục nhìn Kha. Cậu đang cố gắng đứng trên đôi chân run rẩy đi ra phía cửa. -Không sao_Cậu không quay mặt lại nhưng Vĩ biết cậu lại cười_Thỉnh thoảng lại có vị khách nhiệt tình như anh. Tôi quen rồi. Kha định vặn tay cầm cửa thì Vĩ chặn lại, cậu ngạc nhiên nhìn anh : -Từ nay câu chỉ cần làm cho tôi được rồi. -…Hm…Tôi chỉ thuộc về anh vào buổi tối thôi. -Vậy từ giờ sẽ khác. -Tôi không nghĩ vậy _ mắt Kha ánh lên cái nhìn tự tin. -Cậu….. Bỗng tiếng chuông điện thoại di động vang lên cắt đứt cuộc tranh luận. Vĩ nhíu mày nhìn Kha rồi quay lại chỗ áo khoát rút lấy chiếc điện thoại : -Alo? Ê! Này….Kha! Anh nắm trượt tay cậu, cánh cửa đóng nhanh làm mũi Vĩ không kịp tránh cú va chạm. -Au! -Dạ? Thưa anh….?_Giọng nói từ đầu máy bên kia có vẻ lo lắng. -Không….việc gì thế? -Dạ, em gọi để nhắc cuộc họp cổ đông sau nửa tiếng nữa , phiền anh đến công ty…. -Rồi. Tút tút tút. Tổng công ty điện tử viễn thông O2.O vẫn bận rộn như mọi ngày. Nhưng không khí làm việc không quá căng thẳng đến nỗi không thể chen thêm vài câu cười đùa của các nhân viên với nhau. Và vì vậy , bên trong phòng Tổng giám đốc là một thế giới hoàn toàn khác biệt, im lặng và tăm tối đến lạnh người. Phương, cậu thư kí trẻ đang đọc lại bản báo cáo sau cuộc họp cho Vĩ nghe. Anh ngồi trên chiếc ghế bọc da và gác chân lên bàn trông không có vẻ gì là quan tâm đến cái cậu thư kí của mình đang đọc. -Cái tát đó có đau không? Phương dừng lại, ngạc nhiên nhìn Vĩ. Sau đó cậu gập quyển sổ tay kẹp đầy giấy tờ lại và nâng kính : -Không hiểu anh đang nói gì vậy? Thưa Tổng giám đốc? Cậu cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối không quên đưa tay nâng kính. Điệu bộ nghiêm trang giúp cậu chín chắn hơn , che lấp khuyết điểm của thân hình nhỏ con như một cậu thiếu niên mới lớn. -Tuy rằng công ty đang phát triển thuận lợi nhưng mong anh hãy nghiêm túc làm việc… -Lại đây nào._Vĩ hoàn toàn phớt lờ lời của Phương. -….Tổng giám đốc anh nên….. -Tôi nói lại đây._Vĩ nhấn mạnh. Phương hơi nhăn mày, gượng ép mình bước lại gần Vĩ. Khi cậu đến sát hơn, anh đột ngột kéo cậu ngã vào lòng. -Ta xin lỗi, em trai ngoan của ta…_Vĩ ôm ghì lấy Phương. Cậu thấy mắt hơi cay , đưa tay túm lấy áo Vĩ rồi thình lình đẩy ra. Phương bỏ kính, quay đi như không muốn Vĩ nhìn thấy ciểu cảm trên khuôn mặt mình. -Vậy sao chủ nhân không giết nó?_Cậu gằn giọng_Ngài không nhận ra hay cố tình quên rồi? -TA CHẲNG BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC CÁI GÌ HẾT!_Vĩ vụt đứng dậy , đập tay xuống bàn làm những tập tài liệu rớt tung toé. Không khí trong căn phòng kín càng trùng xuống nặng nề hơn, yên ắng đến nỗi có thể nghe cả tiếng rì rì của chiếc máy điều hoà nhiệt độ . Phương nín thở sau khi nghe Vĩ quát, cậu quì xuống chân Vĩ : -Xin lỗi đã làm chủ nhân tức giận. Vĩ biết mình đã quá nóng nảy. Anh lấy lại bình tĩnh và cúi xuống nâng Phương đứng lên. -Ta mới là người cần xin lỗi…….Ta cũng rất muốn giết nó._Không hiểu sao anh thấy tim đau nhói khi nói câu này_ Nhưng ta cần mồi câu bọn chúng, ta muốn tất cả đều phải chết. Phương ngẩng mặt nhìn ánh mắt căm thù của Vĩ. Rồi cậu lại cúi xuống ngực anh: -…nhưng cũng đâu cần phải gần gũi đến vậy?….._Cậu thấy tức ngực đến khó thở . - ….Ta muốn nó phải đau, cả thể xác… cả tâm hồn…_Vĩ ôm Phương chặt hơn _Việc của cậu chỉ là lo tập hợp bọn chúng và chờ đợi, cậu hiểu chứ? -…vâng, thưa chủ nhân… Mấy ngày nay trời mưa như trút một nỗi buồn vô tận, muốn nhấn chìm tất cả trong biển nước mắt của mình. Nhưng ai mà đoán được tâm trạng của trời mùa hè, mưa đấy, nhưng cũng chẳng thiếu nắng. Điển hình như hôm nay vậy, đúng là nắng bù, nắng cho thoả những ngày bị mưa chiếm chỗ. Ve lại hát râm ran trên đỉnh hàng cây cổ thụ dọc hai bên đường, phố xá lại vàng ươm như rải mật, người ta lại trách trời tại sao cứ nóng như vậy…Cái thế giới này là thế, luôn có những con người tham lam vô độ, chẳng bao giờ có thể thoả mãn ý muốn của họ. Nhưng họ nên cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất họ không phải nếm trải mùi vị chiến tranh liên miên, của máu chảy đầu rơi,những mối thù chồng chất, nỗi đau trải qua hơn 600 năm vẫn còn nguyên vẹn…Vĩ ngồi trong chiếc ô tô đen tuyền để lái xe riêng đưa anh về khách sạn. Hôm nay anh muốn nghỉ sớm và Phương đề nghị nấu bữa tối cho cả hai nên anh để cậu về cùng. Nhưng cái kiểu ngồi xe hơi vẫn ôm laptop kia khiến anh tự hỏi không biết cậu có nấu cơm bằng máy tính luôn ko nữa. Dù sao cũng không thể trách một người chỉ biết đến công việc và nhiệm vụ như Phương. Với lại anh đang bận tâm đến chuyện quan trọng hơn, mấy ngày nay Kha vẫn biệt tăm. Cả quán bar không ai biết cậu ở đâu. Vĩ biết nếu mình “đánh hơi” thì chắc chắn sẽ phát hiện dấu vết của cậu. Nhưng điều Vĩ muốn là cậu tự tìm đến anh. Phải tự nguyện tìm đến người suốt thời gian qua đã ngủ với cậu… Chiếc ô tô của Vĩ đến đầu ngã tư, gặp đèn đỏ và dừng lại. Vĩ đưa mắt nhìn qua khung cửa màu xanh đen nhìn đường phố. Nắng tháng 6 phản chiếu qua những chiếc kính ô tô bên cạnh chói loá. Không an nhàn được như ngồi trong ô tô, những chiếc ô xanh đỏ cố che bớt đi cái nhìn gay gắt của mặt trời một cách khó nhọc. Mọi người đều che đậy kín mít tránh nóng , trừ cậu thanh niên kia. Cậu ta để mặc mái tóc anh óng lên vì bị nắng thiêu đốt . Có lẽ vì cậu đang phải tập chung dẫn một đoàn lít nhít, gần chục đứa trẻ con cỡ 4 hay 5 tuổi gì đó, qua đường trước khi đèn báo chuyển sang màu đỏ cho người đi bộ. Vĩ nheo mắt, chợt nhân ra nụ cười quen thuộc ấy. -Phương này, cậu về trước đi nhé. Tôi có việc. Phương nhìn qua cửa và hiểu ngay lí do nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì Vĩ đã mở cửa chạy ra ngoài. Cậu hậm hực đấm mạnh vào cách cửa vừa sập lại trước mặt mình, tức giận ra lệnh : -Đi thôi! Chiếc xe chuyển bánh để mặc ông chủ băng qua đường trong tiếng còi huyên náo của những chiếc ô tô khác. Cũng phải thôi, đang đi thì phải phanh gấp vì tên điên nào đó thích chơi trội, nhảy bổ ra giữa đường thế này. Vĩ đuổi kịp tốp người nhưng không hiểu sao anh quyết định chỉ đi sau quan sát. Kha lúc nào cũng vậy,anh tự hỏi liệu có khi nào kể cả khi buồn cậu cũng cười như thế? Nhưng dù sao, khi cậu tíu tít với lũ trẻ, nụ cười ấy lại càng đẹp hơn bao giờ hết. Vĩ cũng cảm thấy mình khó hiểu khi cứ có những suy nghĩ về cậu như vậy , rõ ràng cậu là kẻ mà anh không bao giờ tha thứ được, nhưng…. Họ dừng lại tại một hàng kem và việc đó khiến lũ trẻ vốn đã hớn hở lại càng hào hứng hơn. Chúng thi nhau nhảy tưng tưng đòi món kem ưa thích. Kha chợt ngó ra phía Vĩ tươi cười : -Ngài gián điệp! Lại đây làm que kem cho bớt nóng nào. Vĩ tròn mắt, bối rối lại gần. -Sao cậu... -Này! Mấy đứa biết đây là ai không? Bọn trẻ trố mắt, ngước lên nhìn cái người cao 1m88 , quần áo bảnh bao, đeo kính đen trước mặt, rồi nhốn nháo tránh nhau nói: -Gián điệp gián điệp? -Không, điệp viên đấy! -Siêu nhân? -Kem? Kha nhả một tràng cười khoái trí, rồi lại làm bộ lấy giọng trịnh trọng giới thiệu: -Nào nào, đây là chú Vĩ, người trả tiền kem cho chúng ta. Lũ trẻ nghe Kha nói xong, quay lại nhìn Vĩ ( bằng ánh mắt long lanh): -Ồ! Vậy là giám đốc rồi. Kha vỗ tay bộp bộp. -Đúng rồi, giỏi lắm! Giờ mấy đứa đi gọi kem đi. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn phía ngoài cùng của quán, dưới bóng cây bằng lăng dày đặc những chùm hoa tím. Vĩ khoanh tay trước ngực, nhìn lũ trẻ chen lấn nhau chạy. -Ra cậu làm thêm việc này.Vậy mà tôi tưởng….mà cậu dạy chúng kiểu gì thế? -Anh lấy vị dâu đấy nhé!_Kha gọi với theo bọn chúng_ Thì để chúng nó phát triển tự nhiên thôi. Mà sao anh ở đây? Theo dõi à? -Nhìn tôi rảnh thế sao? Kha lia mắt một lượt từ chân đến đầu Vĩ rồi giơ ngón cái tán thành kiểu “OK! Rất hợp với anh!”. Anh nhìn lại cậu như thể trả lời “Đùa vui đấy”. -Sao mấy hôm nay cậu không tới? -Gì? Tôi tưởng anh có “bồ” mới mà?!_Kha vuốt mái tóc ra sau,thản nhiên. -Cậu nói gì vậy? -Thì tôi gọi mấy lần máy đều bận cả. Lần cuối có người nói là bạn mới của anh, không cần đến tôi nữa. Vĩ nhớ lại. Hình như mấy hôm trước có cho Phương mượn di động. Có lẽ là cậu. -Dù gì thì tôi là khách và hôm nay tôi gọi cậu._Vĩ nhìn thẳng mắt Kha. Cậu cười.Bây giờ Vĩ lại thấy khó chịu vì nụ cười cố hữu của Kha, lúc nào cũng quá tự nhiên như thế, ngay cả khi nói câu “ không cần đến tôi nữa”. Nó làm Vĩ nhớ mối quan hệ được liên kết bởi đồng tiền giữa anh và cậu. Lũ trẻ quay lại , trên tay chúng là những cây kem đủ màu sắc mùi vị. Một đứa đưa cho Kha cây kem ốc quế màu hồng , trên đỉnh là quả dâu tây nhỏ. -Chú giám đốc ăn vị gì?_Cậu nhóc tèm lèm đầy sôcôla dính quanh miệng , túm áo Vĩ hỏi. Vĩ chưa biết nói gì thì Kha chen lời : -À , chú ấy thích ăn…._Kha vừa nói vừa đưa cây kem lên miệng, thè lưỡi liếm láp, cậu mắt tinh quái liếc Vĩ. -Cậu…..làm gì trước mặt bọn trẻ vậy?_Anh nhìn Kha bằng nửa mắt, hơi ngượng . -Ồ!_Tụi nhóc đồng loạt bắt trước Kha làm Vĩ giật mình_Ra chú thích kem dâu. -Ha…ha….Đúng đúng, chú ấy thích kem dâu đấy. Đi thanh toán rồi mua kem dâu nào giám đốc._Kha nháy mắt rồi đứng dậy đẩy lưng lũ trẻ. Vĩ theo sau, vừa đi vừa đưa tay lên day day sống mũi, cố che đi nụ cười thoáng trên môi. Những cách hoa bằng lăng nhẹ rơi trong chiều hoàng hôn vương trên vai Kha. Trong khoảnh khắc Vĩ thấy lòng thảnh thơi lạ thường. Linh hồn như cởi được sợi dây trói vô hình, thả trôi theo người con trai đằng trước, yên bình và ấm áp. Trong khoảnh khắc. TBC --------------------------------------------------------------------------------------------------- Note : lời tự thú của tác giả ( tập 2) + Đã phải khuân cả chồng 'Hiệp khách giang hồ" về để nghiên cứu cái gì là đánh nhau có nghệ thuật nhưng cuối cùng nó vẫn nửa tây, nửa tàu và đậm chất ninja dởm ![]() + Cảm thấy mình ya quá mức cần thiết ![]() + Không còn hơi để tự type lỗi Nhờ mọi người vậy ![]() + Lan man, và vớ vẩn.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Uhm, đợi chap sau, ngoài câu này ko biết nói gì với em hiki yêu quý hết
, vì thực sự mà nói, truyện em thiếu thiếu cái gì đó, nó không được thu hút cho lắm, uhm, chắc vì mấy dạng nhân vật này hơi bị quen thuộc. Thêm nữa, lee ngán mấy cái hận thù, hận thù làm cho người ta trở nên ngu ngốc và điên loạn, cả bệnh hoạn nữa chứ +_+.Câu cuối (nhắc lại câu đầu), chờ chap sau của em ^^! |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Lại tình tay ba sao? T___T Vì lười, hãy cẩn thận ngay trong lần type đầu tiên ^^' Ss ko bắt lỗi type nữa, bắt lỗi chính tả nghe
![]() Trích:
Trích:
Trích:
Thế thôi, lười òi XD. Cái câu này: Trích:
Nội dung thì có đủ kích thích để đọc tiếp phần sau
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Fic này hình như không được thu hút cho lắm, fic nhiều lỗi chính tả và au cần khắc phục điểm này. Mong chap mới của au.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|