oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-01-2009, 17:23
Lam Vũ's Avatar
Lam Vũ Lam Vũ is offline
[Made to be ruled.]
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 3: Citrine Mèo Lười Tứ kì thư Đá cấp 5: Amethyst 
Đá cấp 5: Amethyst Special Award: Aquamarine 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 18-10-2008
Bài gửi: 897
Cấp Độ: 443
Rep: 22055
Lam Vũ has a reputation beyond repute
Lam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond reputeLam Vũ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua MSM tới Lam Vũ Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Lam Vũ Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Lam Vũ
[KHR] Forbidden

Author : N.A
Disclairmer : nhân vật thuộc về Amano-sensei.
Genres : angst, deathfic
Pairing : 6918
Rating : T
Warning : loạn
A/N : quà đáp lễ trước cho Zhao. Tuy hơi áy náy vì fic viết kiểu "mì ăn liền" .____."

Nhưng chàng đừng để ta phải xiết nợ nữa đó :w *lau súng*


Fanfic này thuộc project của Writing Group - KHR Couples FC @ ACC




Forbidden






Không nghe.
Không nhìn.
Không thấy.

Không nghe.
Không nhìn.
Không thấy.

Không nghe.
Không nhìn.
Không thấy.



~*~



Ta nhắm mắt lại, trong không trung có tiếng vỗ cánh của một chú chim màu nâu nhạt.

Trên tay ta từng giọt nước kết lại với nhau, tạo thành một vũng nước.

Dường như có mưa.



~*~



Ta nhớ lại lần đầu tiên gặp em. Chỉ toàn hai màu đen trắng. Chúng y hệt như những mảng màu trong thế giới của ta, chỉ toàn hai màu đen trắng. Ta giơ tay ra chạm vào màu đen, màu đen nhận chìm ngón tay. Ta với tay chạm vào màu trắng, ngón tay ta tê cóng và rướm máu. Hơn cả những cảm giác tiều tuỵ quen thuộc ấy, ta còn chạm tới sự mong manh.

Em nhìn ta bằng ánh mắt kiêu hãnh của mình. Nhìn ta, bằng chính em chứ không phải ai khác. Nhìn ta, thấy ta chứ không phải ai khác.

Hãy nắm lấy hạnh phúc. Hãy giữ lấy hạnh phúc. Cảm giác khó hiểu mang tên hạnh phúc dâng lên trong lòng ta. Không phải thích thú, không phải hưng phấn. Sự hạnh phúc khi thấy bóng hình mình trong đôi mắt em, chỉ có ta hiểu mà thôi.

Ta túm gọn lấy hạnh phúc ấy rồi siết gọn trong lòng bàn tay. Hạnh phúc đã vỡ thành những mảnh cô đơn sắc cạnh, làm ta đau rồi tan biến.


Nhưng dù thế nào nó cũng vẫn là hạnh phúc.



~*~



Ta chẳng dám ôm em trong vòng tay. Chẳng thể nào ôm em trong vòng tay. Em cứng đầu và giận dữ. Ta tham lam muốn em phải khuất phục, sự khuất phục hoàn hảo. Đúng thế, như những kẻ giờ đang quỳ xuống dưới chân ta, nghe lời ta, tin tưởng ta, tung hô ta.

Nhưng nếu thế thì em không phải là em nữa.

Phải mất bao lâu ta mới hiểu rằng, ta là tất cả nhưng cũng chẳng là gì. Ta là một thế giới nhưng thậm chí không phải thực thể. Ta là ai, ta đang ở đâu. Giống như hư vô. Ta tồn tại như hư vô.

Lao vào hư vô đi, em thích tự do. Lao vào trong màn sương đi, em thích sự rộng lớn. Ta tự nhủ như thế.


Lại phải mất bao lâu nữa ta mới nhận ra, ta không phải một hư vô tự do và rộng lớn. Một con người còn tự do và rộng lớn hơn ta. Ta đành phải chạy theo em. Phải đuổi bắt em. Làm thế nào để em cảm thấy ta vô cùng rõ rệt. Phải làm một cái bóng.


Của em.



~*~



Ta theo sát em từng bước và không hiện diện. Viền tóc em ánh lên dưới nắng hoàng hôn. Một buổi chiều tà xơ xác. Ta khẽ nhíu mày vì tia nắng đi lạc khiến ta chói loà. Khẽ chớp mắt và mở ra, trước mắt ra là em. Đang giấu hạnh phúc và niềm vui bên dưới vẻ mặt cau có. Hai tay em bấu lấy tấm áo khoác của người đối diện, mắt nhắm nghiền và đầu tựa lên ngực hắn.

Ta tự hỏi, cái gì đây.

Hơn cả niềm vui và hạnh phúc. Hơn cả ham muốn ích kỷ nữa, nó là cái gì ?


Một cơn gió khẽ đến và thì thầm vào tai ta : tình yêu.



~*~



Suốt đêm ấy ta không ngủ. Vì màu vàng toả sáng trong màn nắng dần tàn lụi. Vì cái thứ gọi là “tình yêu”. Ta ngước lên trời và hỏi, các vì sao sẽ trả lời ta chứ ? Chúng đồng loạt lấp lánh như đồng ý.


“Tình yêu là gì ?”

“Ta không biết.”

“Nó có quan trọng không ?”

“Rất quan trọng.”

“Ta sống thiếu nó được không ?”

“Ngươi định sống mà không có tình yêu á ?”

“Ừ.”

“Ta không biết chắc. Nhưng nếu không có tình yêu mọi thứ đã chẳng được bắt đầu.”


Ta thôi không hỏi nữa. Cơn gió ban chiều đã quay lại, vi vu bên tai ta để trêu tức bằng những từ yêu đương. Ta chớp mắt. Chớp mắt một lần nữa. Rồi nhắm nghiền mắt. Tâm can ta nặng trĩu.

Những vì sao đã đi ngủ rồi, ta vẫn băn khoăn. Mắt nhắm nghiền.


Nếu không có tình yêu mọi thứ đã chẳng được bắt đầu.




~*~



Em hẳn phải cảm nhận được ta, vì ta là cái bóng thứ hai. Không ai lại không cảm nhận được cái bóng của mình. Ngươi muốn gì, em hỏi. Ta nhất định phải có được em, ta trả lời. Em nhìn ta vô cùng thương hại, không nói một lời nào và quay lưng bước về phía mặt trời đang lặn.

Vẫn là buổi chiều tà xơ xác. Vẫn là gã toả ánh vàng giữa hoàng hôn.



~*~



“Này, sao, ta hỏi.”

“Gì thế, gì nữa thế ?”

“Ta có đang yêu không ?”


Cả bầu trời trầm ngâm một lúc, và một vì sao nhỏ bé lên tiếng.


“Cái đó tự ngươi phải biết, không ai biết.”

“Thế ta muốn có người mình yêu, được không ?”

“Được.”

“Dù cậu ấy không yêu ta, được không ?”

“Được.”

“Ta phải làm gì đây ?”

“Cướp lấy cậu ấy đi. Giam giữ cậu ấy trong chiếc lồng của ngươi.”


Cả bầu trời trầm ngâm, và một vì sao nhỏ bé nhấp nháy trước khi tắt hẳn.



~*~



Ngươi muốn gì đây, em hỏi, môi uốn thành một đường cong vô nghĩa. Ta muốn em đừng nhìn ai khác, đừng nghe ai khác, đừng cảm thấy bất kỳ ai, chỉ mình ta thôi, ta trả lời. Em nhìn ta, vô cùng thương hại. Em đứng yên giữa màu tím đang chậm chạp lê lết khỏi thế gian.


“Ngươi sẽ không bao giờ có được ta đâu.”

“Vì sao ?”

“Ta chẳng là của ai cả.”

“Nói dối.”

“Biến đi trước khi ta cắn chết ngươi.”

“Em thuộc về hắn, là của hắn, đúng vậy không ?”


Em không trả lời, bước vội về phía cuối đường. Gã ấy vẫn vàng rực lên dù trời đã sập tối.



~*~



Ta lại hỏi những vì sao giữa đêm khuya, hoàn toàn ảm đạm.


"Ta chỉ muốn ta là duy nhất."

“Không phải ngươi luôn có những gì ngươi muốn sao, Mukuro ?”

“Nhưng cậu ấy thì không.”

“Ngươi phải giành lấy, Mukuro.”

“Bất cứ giá nào.”

“Phải, bất cứ giá nào.”


Gió cười khúc khích bên cạnh ta, ngả đầu lên ngực ta. Ta ôm lấy gió, tựa hồ như em đang ở trong vòng tay mình, mỉm cười sung sướng.



~*~



Dino không khóc vì không còn đủ sức để khóc nữa. Anh chỉ biết siết chặt tấm áo đẫm máu của Hibari trong tay.



~*~



“Đấy, giờ thì ngươi có cậu ta rồi !”


Những vì sao cười phá lên. Ta cũng cười. Ta đang ôm em trong tay, khuôn mặt say ngủ trông hết sức hiền hoà. Đôi môi đỏ quyến rũ. Ta đặt môi mình lên đó, tận hưởng hương vị ngọt ngào ấm nóng dần xâm chiếm lấy toàn cơ thể. Đầu ngón tay ta mơn trớn màu trắng, màu đen. Và cả màu đỏ hạnh phúc. Ta chạm đến đâu tê dại đến đó. Ta chạm đến đâu bị cuốn hút đến đó.

Ta siết chặt vòng tay mình hơn nữa.

Em đang ở trong vòng tay ta. Mắt nhắm nghiền, ngủ một giấc thật say sưa.
Em đang ở trong vòng tay ta. Mắt ta chỉ nhìn em, mê đắm.

Ta lặp đi lặp lại một hành động. Vuốt ve gương mặt ấy. Vuốt ve cơ thể ấy.

Sau cùng, ta lấy một dải lụa bịt mắt em lại. Thắt nút.


Từ giờ em không nhìn thấy ai nữa, không nghe thấy ai nữa. Chỉ cảm thấy cái bóng thứ hai của em mà thôi.

Tất nhiên, không cả tên màu vàng đáng ghét, cứ sáng lên ngay cả giữa đêm tối của ta.



~*~



Không nghe.
Không nhìn.
Không thấy.

Không nghe.
Không nhìn.
Không thấy.

Không nghe.
Không nhìn.
Không thấy.



-End –

11.01.2009
17:10
__________________


thay đổi nội dung bởi: Lam Vũ, 01-02-2009 lúc 20:28
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 11-01-2009, 18:08
Zhao™'s Avatar
Zhao™ Zhao™ is offline
[In 6918 we trust] Honeymoon Month 5. ▼ v ▼
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 6: Blue Sapphire Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 5: Amethyst 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 4: Ruby 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 23-08-2008
Bài gửi: 1,104
Cấp Độ: 297
Rep: 14700
Zhao™ has a reputation beyond repute
Zhao™ has a reputation beyond reputeZhao™ has a reputation beyond reputeZhao™ has a reputation beyond reputeZhao™ has a reputation beyond reputeZhao™ has a reputation beyond reputeZhao™ has a reputation beyond reputeZhao™ has a reputation beyond reputeZhao™ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Zhao™
Đúng ra nàng nên áy náy vì đã viết một deathfic + angst fic để tặng cho ta , nhưng thôi , vậy là quá đủ rồi . Ta cảm ơn nàng vì fic này , giúp ta thêm cảm xúc để viết Lose control . Đúng như ta luôn tin tưởng , ta thích fic này lắm .

Phải nói sao , ta không thấy nó quá buồn .

Ta không thấy nó quá đau khổ như ta đã nghĩ , hoặc giả như , nó không quá đau khổ vì tình yêu tuyệt vọng giữa Mukuro và Hibari như ta đã nghĩ khi nhìn đến dòng angst và deathfic .

Điều duy nhất khiến ta đau khổ , là cho đến phút cuối cùng , khi đã không còn nghe được gì hết , không còn nhìn thấy được gì hết , Hibari vẫn không thuộc về Mukuro .

Đúng không ? Nàng đã không giữ lời với ta mất rồi , đây là D18 và tình yêu đơn phương của Mukuro thôi .

Trích:
Em hẳn phải cảm nhận được ta, vì ta là cái bóng thứ hai. Không ai lại không cảm nhận được cái bóng của mình. Ngươi muốn gì, em hỏi. Ta nhất định phải có được em, ta trả lời. Em nhìn ta vô cùng thương hại, không nói một lời nào và quay lưng bước về phía mặt trời đang lặn.

Vẫn là buổi chiều tà xơ xác. Vẫn là gã toả ánh vàng giữa hoàng hôn.


Đối với ta , chỉ có một người yêu một người , và không được đáp lại , không thể gọi đấy là 1 pair . Đau lòng thật đấy , fic angst mà , đau lòng lắm đấy .

Vẫn là một Mukuro như ta biết , nhưng đã rơi vào một khoảng đen vô tận rồi . Và không có cách nào thoát ra được , vùng vẫy mãi giữa những suy nghĩ lạc lõng của chính mình . Khẳng định , rồi phủ nhận , lại khẳng định , lại phủ nhận , vòng quanh trong đơn độc .

Không có nhiều lời thoại , những đoạn thoại ngắn , những câu nói gọn , đã tạo nên một cảm giác " hẫng " , rồi " đau " .

Trích:
Không nghe.
Không nhìn.
Không thấy.
Lặp đi lặp lại mãi , ngay từ đầu fic , rồi đặt sự kết thúc cho fic .

Mù quáng ? Có mắt nhưng nhắm chặt mắt , có tai nhưng bịt chặt tai ?

Tự đẩy mình vào một lối đi mòn .

Cuối cùng , phải , không thể nghe , không thể nhìn , không thể thấy gì nữa rồi . Không thể cử động nữa , vì đã chết .

Đau đớn đến thế ? Buồn khổ đến thế ? Kết thúc bằng máu , bằng xác người bất động nằm gọn trong lòng , để mặc cho mình muốn làm gì cũng được .

Phải nói sao , ta rất thích cách viết của nàng .

Mượt mà và trôi chảy nhẹ nhàng như một bài thơ , như một dòng suối .

Nhưng bài thơ và dòng suối đó để lại những lỗ hổng sâu hoắm khi đi qua bất kỳ đâu , đơn giản là đau đến ngừng thở , rồi thở , lại ngừng thở ...

Ta từng nói ta rất thích fic nàng , bất kể vui hay buồn , vì ta thích dòng chảy cảm xúc liền lạc trong fic nàng , không ngắt quãng , không đứt đoạn , kéo dài mãi đau khổ hoặc vui vẻ .

Kể cả khi đã kết thúc , cảm giác khi đọc fic vẫn trôi đi không có điểm dừng .

Cho đến cùng , ta vẫn cảm thấy được tình yêu Mukuro dành cho Hibari lớn đến thế nào , và tình yêu của Hibari là dành cho Dino ? Trên hết , sự đau khổ đến nghẹn nước mắt của Dino ...

Không đủ , đau hơn thế ngàn lần cũng không đủ nỗi đau của anh Mukuro trong fic này , ít ra vì Dino đã có được tình yêu của Hibari , đã có được nụ cười trong buổi chiều ngập nắng , đã có được những người khác xung quanh mình , đã có được một gia đình thực thụ .

Còn Mukuro , anh có ai , ngoài Kyouya ? Có ai ?

Ta không thể làm được điều ta vẫn mong muốn , không thể tách biệt hoàn toàn " vui " và " buồn " . Ta có thể khiến fic ta hoàn toàn vui , nhưng không thể để nó hoàn toàn đau buồn .

Cuối cùng ta vẫn chỉ là một kẻ không rõ ràng .

Cảm ơn nàng vì fic này , vượt quá sự mong đợi của ta rồi , yêu nàng lắm

Ta sẽ hoàn thành lời hứa tặng fic của ta với nàng

Keep writing , my dear
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 13:14.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.