![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[FanFic] Mobile Suit A Gundam
Tên fic: Mobile Suit A Gundam
Author: heo-boy Rating: K+ Note: Mobile Suit A Gundam không hề liên quan đến MS Turn A Gundam. Đó chỉ là một fanfic được xây dựng dựa trên nền tảng của series Gundam. Và, một số các nhân vật từ cái fic đầu tay về mecha của heo sẽ được áp dụng vào đây. Prologue:Chiến tranh, hoà bình và phát triển là ba con mãnh thú không ngừng xâu xé lẫn nhau. Cuộc chiến của chúng chính là lịch sử, quân cờ của chúng chính là nhân loại. Sau khi chíên tranh kết thúc, con người sẽ bắt tay xây dựng hoà bình. Trong thời bình, con người bắt đầu phát triển. Đã có phát triển, ắt có xung đột, và chiến tranh là kết cục duy nhất có thể xảy đến. Và cứ thế, lịch sử tiếp tục xoay vần, như một điệu Waltz bất tận. Episode I - The Tides of Golden Sea Sa mạc vô danh, đúng như cái cách mọi người thường gọi, không có nổi một cái tên đàng hoàng. Có thể cách đây mấy chục năm, khi vẫn còn vài ngôi làng nghèo nàn và tiếng súng hãy còn thưa thớt thì tên của nó vẫn được nhắc đến thường xuyên bởi dân trong vùng. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, chẳng còn làng mạc, chẳng còn con người, chẳng còn lại gì. Giờ đây, sa mạc vô danh chỉ còn là một vùng đất chết và sinh vật duy nhất có thể tồn tại ở nơi đây là những con quái vật khổng lồ luôn phát ra những tiếng gầm gừ đầy tức giận. Với đôi mắt hung hãn và lăm lăm trong tay thứ vũ khí có thể xé nát cả bầu trời đêm, chúng chẳng khác gì bầy quỷ dữ đến từ địa ngục. Hỡi ôi, chúng là MS, viết tắt của Mobile Suit. "Uỳnh !!!" Hứng trọn quả đạn pháo, con quái vật co rúm lại rồi lăn lông lốc trên cát hệt như một nhúm sắt vụn. Cái xác của nó liền bị bỏ xa bởi những con còn lại trong bầy, không có thời gian để phí phạm. Tay kéo cần, chân đạp ga, mắt chăm chú vào đại dương trơ trọi phía trước, hắn gào qua máy bộ đàm: _Tất cả tăng tốc! Chuẩn bị tách đội hình! Lần nào cũng vậy, tất cả các cuộc đột kích của quân đội Zaar đều bị đập tan từ ngay trong trứng nước. Nhưng lần này thì khác rồi, máy bay do thám đã chụp được một loạt hình của "nó" và gửi về cho bộ chỉ huy trước khi bị bắn hạ. Một MS khổng lồ cao 27m trang bị hai họng súng dài 18, 2m được lắp trên hai cánh tay với sự gia cố của một thứ trông như khiêng đỡ thời trung cổ, đa phần MS của hắn đã bị thứ vũ khí khủng khiếp này phá hủy nhưng nó chỉ có thế, đến cả cặp vulcan trên đầu cũng không có, nói cách khác, một con bù nhìn trong cận chiến. Như đã thống nhất trong buổi họp, lũ già ở bộ chỉ huy đã thông qua quyết định mở một cuộc tổng tấn công nhằm chiếm lấy căn cứ D-15 của UFE trước Noel, chính vì sự hiện diện của căn cứ đó mà không có bất kỳ tàu chiến nào dám xâm nhập bầu khí quyển của vùng Bắc Phi. MS lạ kia cũng phải bị tiêu diệt. Tất cả đều đồng loạt tăng tốc, bộ gia tốc sau lưng chúng rực lên thứ ánh sáng xanh biếc để rồi chỉ trong chớp mắt, cả đại đội của hắn vạch cát lao vút đi, chỉ để lại đám mây cát mịt mù. Tiếng gầm rú của động cơ bỗng chốc bị át mất bởi âm thanh chát chúa do vụ nổ gây nên, lại một con quái vật trong bầy bị tiêu diệt. Đã đến lúc, đội MS lập tức tách thành hai hàng, hàng đầu rẽ thành hình cánh quạt mà lao đi trong khi hàng hai vẫn tiến thẳng về phía trước. Hắn mở phát súng đầu tiên cho trận đánh, một phát grenade vào thẳng ngực con SCU, loại thường thấy trong kho MS của UFE, còn đang ngơ ngác trước tốc độ khủng khiếp của kẻ địch. Cú bắn trúng đích lập tức thổi bay thân trên của cỗ máy xuống thảm cát cách đó ít nhất cũng phải 2 cây số. Hai con SCU khác lại lao lên tấn công hắn bằng chiến thuật “bầy sói” cũ rích. Một lũ nhóc, hắn gạt nhẹ cần điều khiển khiến chiếc Ckopanoh-Custom xoay một vòng trên cát trong khi ngón cái ghì chặt lên cái nút đỏ chói trên cần gạt, loạt đoạn Gatling 20 mm xả thẳng vào buồng lái của con SCU bên phải khiến nó đổ xuống ngay tức thì. Con bên trái thì lách qua được làn đạn và lập tức đáp trả bằng khẩu đại liên trong tay. Chùm sáng đỏ rực loang loáng ánh lên lớp kính trong suốt của chiếc nón phi công. Thật tẻ nhạt, tên đội trưởng lại bẻ lái thổi tung cát bụi, chỉ trong chớp mắt, Ckopanoh-Custom đã ở sát bên cạnh con SCU. "Roẹt !!!" Chẻ đôi con SCU làm hai, hắn rồ ga lao đi, để lại sau lưng tiếng nổ chát chúa. Bỗng, một phát đạn đột ngột bay vút qua màn hình. Lại một tiếng nổ vang lên, lần này là đội phó của hắn, một anh chàng rất khá đến từ Colony 17. Là hắn suy nghĩ quá nhiều hay quả thực, những phát đạn bắn ra từ MS lạ kia ngày càng dồn dập. Nếu hắn đúng, vậy có nghĩa là hắn sắp chết. Còn nếu là sai, vậy luồng sáng đang bay thẳng về phía hắn là gì? Cảm giác bất lực đến nhanh như cái lần hắn bị bắn hạ ở Bangkok nhưng cái nóng đến tan chảy cả da thịt mà không thề đau đớn này thì thật kỳ lạ, kỳ lạ đến đáng sợ. "Uỳnh !!!" Lũ phi công nghe rõ mồn một tiếng cười kỳ quái của đội trưởng ngay trước khi chiếc Ckopanoh-Custom hóa thành quả cầu lửa bắn tung lên cao những mảnh vụn co quắp. Nhưng nào có hề gì, bọn chúng vẫn xông lên như kế hoạch đã định. _Kpar 1 vào vị trí! _Kpar 2 vào vị trí! _Kpar 3 vào vị trí! _Tấn công! – liên lạc viên trên chiến hạm đáp lại. Ba chiếc Kpar đồng loạt chĩa khẩu Rocket Launcher vào MS lạ mà bóp cò, con quái vật của UFE vẫn bình thản đuổi bắt những chiếc MS mồi mà không hề hay biết rằng nó sắp trở thành nạn nhân của U-TAU, loại rocket có khả năng bám đuôi mục tiêu cực kỳ thông minh cùng với sức công phá ghê gớm. Phải dùng đến cô nàng này thì mới xuyên thủng lớp giáp dày ít nhất 1400mm của con quái vật kia. Cả ba quả rocket vun vút phóng đi nhưng bất thình lình, chúng phát nổ khi chỉ còn cách mục tiêu chưa đầy vài trăm mét. _Mẹ kiếp! Sao…. – phi công chiếc Kpar 1 hét qua máy bộ đàm. Gã chưa kịp nói xong thì đã nát thây bởi loạt đạn tiểu liên chẳng biết từ đâu bay tới. Từ trong đám khói bụi mịt mù nơi ba quả rocket phát nổ lao ra một bóng hình vĩ đại. Đôi mắt đỏ rực như máu, bộ giáp nâu loang lỗ khói và hai khẩu đại pháo trong tay bây giờ đã nằm gọn sau lưng để nhường chỗ cho cặp tiểu liên đen tuyền. _Thuyền trưởng! Đã mất liên lạc với Kpar 2 – ngập ngừng trong giây lát khi nhìn lại bảng thông tin, liên lạc viên thông báo tiếp – và Kpar 3. Nghe tin, viên thuyền trưởng đập tay lên thành ghế khiến cả buồng chỉ huy giật thót người. _Không thể nào! Cứ cho là nó có thể bắn hạ được rocket đi nữa nhưng cả ba quả cùng một lúc... Nhưng rồi cái ký ức mơ hồ của hai cuộc đại chiến khiến ông bừng tỉnh. Chết tiệt, chỉ có thể là vậy. Không cần đắn đo suy nghĩ, thuyền trưởng đứng phắt dậy: _Tổng tấn công! Tất cả các MS còn ở trong khoang lập tức xuất phát! Các chiến hạm đồng loạt tăng tốc! Mục tiêu là MS ký hiệu 01! Nhắc lại, mục tiêu là MS ký hiệu 01! Tiêu diệt nó bằng mọi giá! _Thuyền trưởng!? _Kẻ địch của chúng ta…không phải là con người! Nếu không hạ được nó thì chiến dịch này sẽ không bao giờ thành công! Phải rồi, thông tin nhận được quá ít ỏi. MS của đối phương có khả năng gì cũng không rõ, cho đến việc trong hàng ngũ phi công của UFE có cả thứ quái vật đó mà cũng không biết. Ngay từ đầu, việc tấn công căn cứ D-15 đã là sai lầm nhưng tên già chết tiệt Brom vì muốn lập công trước khi chiến dịch Meteor bắt đầu nên đã ra lệnh tấn công một cách vội vã. Nhưng thuộc cấp thì có quyền gì mà chất vấn hay nghi ngờ mệnh lệnh của cấp trên, chiến dịch ngu xuẩn này vẫn phải tiếp tục. Phi đội chiến đấu cơ ào ào lao vút đi, để lại vệt dài những chiếc bóng lướt trên mặt cát. Ngắm nhìn cảnh tượng đó, viên thuyền trưởng già không nén nổi nụ cười lạt. Rốt cục thì, chính ông, lúc nhận được lệnh cũng đã rất hăm hở đốc thúc quân lính của mình để rồi khi nhìn thấy quan tài mới đổ lệ. Đổ thừa cho kẻ khác phỏng có ích gì, hay lại tự biện minh với bản thân rằng mình đã già như bao nhiêu vị chiến hữu khác? Next Episode - Operation Meteor 1
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Episode II - Operation Meteor 1
![]() _Đại úy! Đại úy! Ngài mau lùi lại theo kế hoạch! – viên phi công của chiếc SCU hối hả nói. _Ha ha ha, mặc xác kế hoạch! Kết thúc câu nói bằng một tràng cười điên dại , gã đại úy trong bộ đồ phi công đen bóng liền tháo mũ bảo hiểm ra quẳng vào góc buồng lái. Gã còn trẻ, chỉ độ 18 trở lại nhưng trong bộ não kia thì đã có hơn 6 năm kinh nghiệm chiến đấu bằng MS. Đó chẳng phải là việc gã tham muốn hay lấy làm tự hào nhưng…mẹ kiếp, gã cóc quan tâm. Với tiếng cười man dại đã che lấp ý chí, gã cứ thế mà lao lên. Grenade Launcher? Beam Saber? Ruồi bọ, một lũ ruồi bọ. Đạn tiểu liên vung vãi khắp bãi chiến trường, hết MS này đến MS khác bị bắn hạ và gã vẫn chưa đã tay. “Choeng !” Não chợt gióng lên tiếng chuông, tiếng chuông quen thuộc mà từ lúc mới bắt đầu tập tành tiếp xúc với thế giới bên ngoài, gã đã nghe đến nhàm tai. Lập tức bẻ cần điều khiển, gã lách con MS khổng lồ vừa đúng lúc chùm tia năng lượng đỏ rực sợt qua. Gã vừa thóat hiểm, nhưng một chút cảm giác vui mừng cũng không. Ruồi bọ, cố gắng đến cách mấy thì vẫn là ruồi bọ. Lướt tay lên bàn phím trên tay ghế, gã kích hoạt Sniper Mode. Hai khẩu đại pháo tuân theo sự điều khiển của máy tính liền chuyển mình đáp vào bệ gắn trên hai cánh tay vững chắc của Guardian, tên cỗ máy khổng lồ nặng đến 20 ngàn tấn này, trong khi giá chịu lực từ chân và lưng đã dàn ra. Khẽ nhếch mép, gã lầm bầm câu chào tạm biệt đoạn nhấn nút. Con MS nảy lên, vỏ đạn vàng chóe văng xuống đất rồi lăn tròn đi theo quán tính, hơi nóng ngùn ngụt tỏa ra từ vỏ đạn đốt cháy cả mặt cát vàng. Ở đằng xa, mục tiêu của cú bắn đã nằm gọn trong biển lửa. Vụ nổ kinh hoàng bắn tung lên trời mọi thứ nó có thể, những cột lửa từ thân chiếc chiến hạm bắn ra một cách điên cuồng. Bỗng chốc, chân trời xanh ngắt không một gợn mây đã biến thành hỏa ngục. Bị ảnh hưởng bởi cơn chấn động, chiếc chiếm hạm gần đó lập tức mất kiểm soát đâm sầm xuống cát. Nó gầm rú những hơi thở hấp hối cuối cùng để rồi im bặt đi trước khi phát nổ. Chứng kiến tất cả, viên thuyền trưởng mà vừa nãy, ý nghĩ về một cái chết vinh quang trong chiến đấu bỗng ngộ ra một chân lý, ra tòa án binh vì bất tuân thượng lệnh có khi còn hay là chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ông vội phất tay ra hiệu: _Rút lui! Tất cả rút lui! Chiến dịch đã bị hủy bỏ! Những chiếc chiến hạm còn lại đồng loạt quay đầu tháo chạy, đương nhiên, dẫn đầu là chiếc kỳ hạm khổng lồ của đế chế Zaar. Chưa kịp an vị trên ghế, ông lại dựng đứng lên khi nghe viên hoa tiêu thông báo: _Báo cáo! Phát hiện 27 đầu đạn tên lửa đang rơi thẳng xuống chúng ta! Dự tính vụ nổ sẽ san bằng mọi thứ trong bán kính 16,4km. Còn 366s trước khi xảy ra va chạm! _Mẹ kiếp! Tăng tốc! Tăng tốc! _Còn các MS chưa kịp… _Mặc kệ chúng!! – viên thuyền trưởng gầm lên, mắt nổi mạch máu đỏ lè - Giờ này mà còn quan tâm đến bọn lính lác đó sao? Không chạy cho nhanh thì cả đến tòa án binh còn chả có dịp để mà dự! Bên dưới, máy tính vẫn đều đặn đếm ngược. 5….. .4…. ..3… …2.. ….1. …..0 Không khí co rút lại rồi nở phình ra, vạn vật như lơ lửng khi làn sóng của cơn chấn động quét đi trên mặt cát. Nó nhồi nặn, đảo lộn, xóa sạch mọi thứ. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bãi chiến trường đã trở thành bình địa, những xác MS vương vãi khắp nơi giờ đã nằm gọn trong hàng tấn cát. Mặt đất đang bốc khói. Màn hình của chiếc chiến kỳ hạm hoạt động trở lại sau vài cơn co giật của một kẻ hấp hối. Sức nóng từ vụ va chạm vẫn còn lan tỏa trên từng chiếc ghế, từng phím bấm và từng thớ vải, không ai bảo ai, tất cả đều im lặng. Chiếc kỳ hạm vẫn hoạt động và cùng với nó, ba chiếc chiếm hạm khác thẳng tiến về bộ chỉ huy, phía sau là vài MS may mắn thoát khỏi chảo lửa cũng đang phi hết tốc lực. ![]() Năm 01 kỷ nguyên vũ trụ, nhân loại bắt tay vào việc xây dựng những vệ tinh thuộc địa nhằm giải quyết vấn đề về dân số. Hết vệ tinh này đến vệ tinh khác được xây dựng. Khi dân số thuộc địa chạm mức 1 tỷ, cuộc xung đột đầu tiên giữa cư dân thuộc địa và địa cầu xảy ra. Cái chết của toàn quyền Side 6, Rock Howard, một kẻ luôn theo đuổi thứ gọi là tự do thuộc địa đã dấy lên làn sóng căm phẫn từ cư dân trên khắp mọi nơi. Một tổ chức mang tên UFE (United Federation Earth) được nhanh chóng thành lập để áp đảo cuộc nổi loạn. Đáp lại hành động quân sự của địa cầu, em trai của Rock Howard là Rondo Howard, sáng lập đế chế Zaar bao gồm ba Side liền kề nhau nằm ở trục tọa độ L2, L5 và L6, kiểm soát 21 trong số 38 trạm vệ tinh thuộc địa. Năm 22 kỷ nguyên vũ trụ, chiến tranh chính thức bắt đầu với trận chiến mở màn ở thành phố Betonamu I của rìa sau Mặt Trăng. Năm 48 kỷ nguyên vũ trụ, Rondo Đại Đế lâm bạo bệnh băng hà, Zaar Empire ký vào hiệp ước đình chiến. Hòa bình được lập lại. Nhưng ẩn sau những vì tinh tú rạng ngời và huyền ảo kia. Là ánh lửa điên cuồng của chiến tranh. Mobile Suit A Gundam _Khốn nạn! – viên phi công của UFE đá mạnh vào ngăn tủ chứa đồ của mình. Mặt anh nhễ nhãi mồ hôi và anh đang rất tức giận. Gầm lên một tiếng, anh quẳng cái mũ phi công xuống sàn khiến nó chạm vào dãy ghế bắc dọc gian phòng kêu một tiếng cộp khô khốc. Cả gian phòng có đến hơn mười mấy người nhưng tất cả đều tuyệt đối im lặng, bây giờ mà khuyên nhủ thì chẳng khác gì châm dầu vào lửa – Tại hắn mà anh trai tôi mới bỏ mạng oan uổng!! _Và…? – “hắn” trong vế nói của viên phi công kia đủng đỉnh cất tiếng. Đại úy Zero Murasame đang tựa người cạnh cửa ra vào. Trông gã không có gì gọi là ngại ngùng hay lo lắng mà trái lại, một nụ cười đầy vẻ đắc chí đang nở trên môi. _Tao giết mày!! - Viên phi công gào lên đoạn lao về phía Zero nhưng đám đông trong phòng lập tức quật anh xuống, họ quá hiểu mình phải làm gì. Cần đến ba người mới giữ được viên phi công lực lưỡng này không nhảy xổ vào đại úy. Họ có thể thông cảm cho chiến hữu của mình nhưng tấn công cấp trên sẽ chẳng dẫn đến bất kỳ điều gì hay ho cả, nhất là khi cấp trên của họ tên là Zero. Ngay sau khi nắm được thông tin về cuộc tổng tấn công của đế chế Zaar, bộ chỉ huy đã quyết định giăng bẫy nhằm tiêu diệt gọn cái gai bấy lâu nay của mình nhưng nhờ màn biểu diễn quá xuất sắc của viên đại úy mà kế hoạch đã không thành công. Gọi là không thành công thì hơi nhẹ vì chỉ cần một con chuột thoát khỏi bẫy thì chẳng mấy chốc, sẽ lại có thêm một đàn chuột sinh sôi nảy nở và có trời mới biết là sẽ tốn thêm bao nhiêu nguồn lực quân sự để giăng thêm một cái bẫy nữa. _Ha, ruồi bọ thì vẫn là ruồi bọ - Đại úy Zero bình thản bỏ đi. Vừa đi, gã vừa huýt sáo vang vọng cả dãy hành lang. Gã đang rất hứng chí. Chỉ là lũ phi công quèn mà đã tức giận đến thế, vậy thì lão già kia sẽ tức giận đến mức nào. Càng nghĩ, gã càng cảm thấy cuộc đời này thật đẹp sao. A ha ha, gã ngúng nguẩy những bước chân sáo hồn nhiên trên sàn nhà láng bóng rồi bất thình lình thúc mạnh khủy tay lên tấm kính chắn trong suốt. Bên kia lớp kính là con MS của gã, nó đang được lũ bảo trì viên xem xét và sửa chữa. Không có Sniper Pack sau lưng, đến cả bộ giáp chịu lực cũng bị tháo ra, trông Guardian chẳng khác gì một tên cao kều ốm nhách. Quẹt thẻ ID lên khe đọc, gã hớn hở bước vào phòng chỉ huy. Một căn phòng rộng, thoáng, với những màn hình khổng lồ che kín hết các bức tường. Chính giữa phòng là cái hình bóng mà theo gã,là cực kỳ khó ưa, giáo sư Roddy của viện nghiên cứu người đột biến và là chỉ huy của căn cứ D-15 này. Roddy độ chứng trên 60 tuổi, mái tóc bạc trắng và cặp mắt lúc nào cũng nheo nheo, trông ông chẳng khác gì một lão già bình thường nếu không nhờ bộ đồ trắng toát trên người. Vẫn chăm chú nhìn lên màn hình, ông khẽ rít: _Zero, con lại làm vậy nữa rồi. Bao giờ con mới chịu nên người chứ? _Sao hả, lão già? Chắc lão tức lắm phải không? Có nghĩ ra được hình phạt nào dành cho tôi chưa hả? Nghe nói tội của tôi đáng bị bắn bỏ đấy! _Ô không, không hề. Ta chẳng trách phạt gì con cả, chỉ cần lần sau con cẩn thận hơn là được - Giáo sư quay người lại, trên môi là một nụ cười ấm áp của bậc phụ mẫu và ngay lập tức, như vừa nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, Zero rú lên. _Lão già khốn nạn! Đem ta ra làm trò hề à! Một thằng quái vật sinh ra trong ống nghiệm như ta mà cũng có cha à!? Để ta cho lão xem thế nào là một đứa con ngoan!! Đoạn, Zero rút khẩu súng ngắn ở thắt lưng rồi chĩa thẳng vào giáo sư Roddy nhưng lạ thay, gã lập tức chuyển hướng khẩu súng về phía một nữ nhân viên trong. Gã đang rất giận dữ, gã có thể bóp nát cả khẩu súng nhưng não gã như đông cứng lại, tay gã không nghe lệnh nữa, cả cơ thể như đang chết dần đi. Đánh rớt khẩu súng trong tay, gã đổ gục xuống sàn trong cái nhìn đầy mỉa mai của giáo sư. Ông còn lạ gì tính khí thằng nhóc này nữa, cả đội ngũ nhân viên cũng thế, họ chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy trong tháng Zero cầm súng vào phòng chỉ huy đe dọa giết một ai đó để rồi bị vô hiệu hóa trong chớp mắt. Roddy khẽ rút tay ra khỏi túi áo, trong bàn tay gầy guộc của ông là một thiết bị nhỏ hình vuông có hai nút bấm. Nút đỏ có thể nướng chín não bộ của Zero ngay tức thì, nút vàng thì nhẹ hơn, chỉ làm tê liệt não bộ trong vài tiếng. Trong số ba đứa trẻ được tạo ra từ phòng thí nghiệm, chỉ có Zero là cần đến thứ đồ chơi nguy hiểm này vì...có thể nói, nó giống như con ngựa bất kham cần phải được huần hóa một cách thô bạo. Thật ra thì Zero có thừa can đảm lẫn hận thù để giết Roddy, nhưng với thiết bị kiềm chế suy nghĩ đơn thức đã được lập trình để bản năng ngăn gã làm hại những kẻ tạo ra mình, gã hoàn toàn bất lực. _Mang nó đến phòng giam! - Roddy phẩy tay ra lệnh cho lính gác. Vậy là trong số hơn 150 mẫu thí nghiệm, chỉ có 3 mẫu đáp ứng được yêu cầu đề ra của dự án NEWTYPE. Thật chẳng đáng chút nào. Next Episode - Operation Meteor 2
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Episode III - Operation Meteor 2
![]() Trong bóng tối mờ ảo của gian phòng, đội ngũ nhân viên vẫn chăm chú nhìn lên màn hình. Ở bên phải là dãy đèn nhấp nháy còn bên trái là một hệ thống máy móc nối với những đường ống chạy song song nhau thông thẳng lên trần. Trên màn hình hiện giờ là ảnh chụp cắt lớp của cơ thể nam giới. Dụi mắt xong, Roddy cẩn thận đẩy cặp kính dày cui lên lại. _Kiểm tra sóng não thêm một lần nữa đi. Viên trợ lý của ông liền cúi xuống gõ lia lịa lên bàn phím. Một lúc sau, anh ta lên tiếng: _Kết quả vẫn như vậy. _Hừm, vậy còn đoạn REPLAY chúng ta thu được từ vệ tinh hồi sáng? _So với lần trước, chính xác là cách đây 93 giờ thì phản xạ của Zero có dấu hiệu đang đi xuống. Nếu so với lần kiểm tra cuối tháng trước, tốc độ khuyên giảm phản xạ của cậu ta đã tăng lên 0,00454 %. Cứ thế này thì trong vòng hai năm nữa, Zero sẽ mất đi khả năng chiến đấu như một NEWTYPE. _Có lẽ việc sử dụng thường xuyên thiết bị kiểm soát não bộ đang ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực của Zero. Nhưng không sao, hai năm nữa thì việc sản xuất NEWTYPE với số lượng hàng loạt cũng dễ thôi. _Vâng… Người trợ lý e dè đáp lại. Zero Murasame, thành quả của hơn 20 năm nghiên cứu cũng chỉ có thế. Hơn nữa, từ lúc đế chế Zaar bị đánh bật ra khỏi Trái Đất thì tiền trợ cấp của chính phủ đang thưa dần đi. Việc để xổng quân Zaar hồi sáng có khi lại tốt hơn nhiều việc tiêu diệt chúng. Nếu bây giờ cả đám tàn quân kia mà cũng bị tiêu diệt thì dự án nghiên cứu này sẽ tiếp tục được trong bao lâu? Chỉ nghĩ đến việc dành hết phân nữa quãng đời của mình để xây nên một lâu đài cát có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào…ha, cứ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài vậy. Những con số trên mặt đồng hồ báo hiệu đã quá nửa đêm. Uể oải đứng dậy sau khi ngáp một tiếng rõ dài, Roddy quyết định đã đến lúc lui về phòng, một lão già 67 tuổi hẳn là không hợp cho việc thức khuya. Nhưng khổ thay, công việc cứ dồn dập ào tới. Roddy vừa bước chân ra đến cửa là viên trợ lý đã la toáng lên: _Giáo sư! Radar thu được tín hiệu lạ từ bầu khí quyển! Ngài nên… Anh chàng chưa kịp nói xong thì Roddy đã xuất hiện ngay bên cạnh, mắt ông dán chặt vào màn hình vừa được mở ra. Bây giờ thì cảm giác buồn ngủ, lười biếng và mệt mỏi đã nhường chỗ cho một thứ duy nhất, lo lắng. _Không xác minh được tín hiệu ư? _Hoàn toàn không thưa giáo sư! Lại xuất hiện thêm ba tín hiệu nữa, cũng không xác minh được chúng! Phải làm sao… _Liên lạc với bộ chỉ huy ở , yêu cầu họ gửi quân tiếp viện. Thông báo cho toàn bộ căn cứ, thiết lập tình trạng an ninh ở mức cam. _Nhưng…chúng ta đã mất liên lạc với bộ chỉ huy! Cũng không nhận được tín hiệu của vệ tinh! Toàn bộ đường truyền đều ngừng hoạt động! _Mau chuẩn bị pháo HTB!! Lôi cổ thằng nhóc Zero đến! Hốt hoảng rời khỏi phòng chỉ huy, Roddy lao ngay về phía thang máy. Nhấn nút 4B, ông đứng bất động một phần vì mệt và một phần vì lo lắng cho đến khi cánh cửa thang máy vừa dịch chuyển là lao ra ngay. Thở hồng hộc khi tiến những bước cuối cùng đến cánh cửa thép khổng lồ, Roddy không lãng phí thời gian quét vội thẻ IP của mình. Chả hiểu lúng túng đến thế nào mà phải quét đến hai lần cửa mới chịu mở. Chết tiệt thật, vậy là sau hơn 5 năm trời chui rúc trong cái xó xỉnh nào đó của vũ trụ, lẽ nào đế chế Zaar đã trở lại? Nhưng rõ ràng là chúng không biết rằng sau 5 năm đó, nhiều thứ đã đổi thay, nhất là khẩu đại pháo khổng lồ HTB. Được chế tạo ngay sau khi đế chế Zaar rút lui khỏi địa cầu, HTB đơn giản là một khẩu súng chuyên dùng để bắn hạ các tàu chiến ngay trước khi chúng xuyên qua được tầng khí quyển. Căn cứ này, ông và vô số MS khác được điều đến đây cũng chỉ để phục vụ cho nó. Nhưng vấn đề chính là đây, cần một NEWTYPE để kích hoạt khẩu pháo và kẻ duy nhất ở đây lại chính là Zero Murasame, một NEWTYPE nhân tạo với một não bộ đang chết dần...hay thật, có khi là chẳng cần đến hai năm nữa đâu con à. Cánh cửa kiên cố mở ra. Bên trong là một căn phòng khổng lồ với các màn hình máy tính chạy dọc hai bên tường. Các ngọn đèn tỏa ra ánh sáng xanh mờ phối hợp với màu sắc vô cảm của kim loại tạo thành thứ cảm giác lạnh lẽo khó tả. Chính giữa phòng là một khối trụ lớn đâm xuyên qua trần phòng được tích hợp với các dây nối kéo thẳng đến bốn vách tường. Phía dưới cái màn hình khổng lồ cắm thẳng vào khối trụ là một cánh cửa nhỏ, cánh cửa của căn phòng dành riêng cho Zero. Có tiếng gào thét...ha, còn phải hỏi nữa. _Mẹ kiếp! Thả ta ra! Ta không muốn vào trong đó! Lão già chết tiệt có nghe không hả!? Hự... Một cái báng súng phang thẳng vào sườn khiến Zero khuỵu xuống. Như bị thúc đẩy bởi cơn đau, gã càng thêm giãy giụa và la hét, nước dãi vung đầy lên áo. _Buông ta ra! Không! Ta...không...hừ...hừ... Đầu tiên là còng tay với ổ khóa kỹ thuật số, tiếp theo là một bộ còng chân và cuối cùng, một cái mũ bảo hiểm bịt kín cả đầu. Tất cả đều là để dành riêng cho gã, một sự ưu ái tuyệt vời. Vừa lúc hai tên lính áp giải sơ hở, gã vùng lên nhưng lập tức bị quật xuống sàn. Vừa lắc đầu ngán ngẩm với cái cảnh tượng ấy, Roddy vừa gõ lên bảng số mật mã để mở cửa đoạn áp tay vào màn hình kiểm tra vân tay. Nếu không phải HTB yêu cầu NEWTYPE bên trong phải còn tỉnh táo thì ông đã kích hoạt thiết bị kiểm soát não bộ rồi. Cánh cửa xịt mở. Hai tên lính đẩy Zero vào trong một cách thô bạo rồi lùi ra, nhường chỗ cho giáo sư. Ngắm nhìn lần cuối thành quả của hơn 20 năm trời miệt mài nghiên cứu, Roddy đóng cửa lại bằng cái nút bấm sát cạnh cửa. _Báo cáo! Đã chuẩn bị xong! - tiếng viên trợ lý. _Tốt! Đại pháo HTB, chuẩn bị khai hỏa! Next Episode - Operation Meteor 3
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Episode IV – Operation Meteor 3
![]() _Xác định vị trí mục tiêu, xong! _Mở buồng năng lượng, xong! _Thiết lập kết nối với lõi trung tâm, xong! _Kiểm tra trung đoạn kết nối, xong! _Khâu chuẩn bị, hoàn tất! Có thể khai hỏa bất cứ lúc nào, thưa giáo sư! Từng người một trong đội ngũ kỹ thuật viên báo cáo cho Roddy kết quả. Đã lâu rồi khẩu pháo này không được kích hoạt nhưng tất cả đều hoạt động một cách nhịp nhàng và thuần thục, thành quả của việc tập luyện thường xuyên quả là không tệ. Ừ thì, từ lúc hoàn thành, HTB chỉ được dùng có ba lần và cả ba lần đó, Zero đều đóng vai lõi hạt nhân cung cấp năng lượng. Có khi tính khí của đứa con yêu quý được tạo ra từ ống nghiệm của ông cũng vì vậy mà ngày càng thất thường. _Hừm… - Roddy bỗng lặng im đi như một bức tượng. Mắt nhắm nghiền lại, các giác quan trên cơ thể dường như ngừng hoạt động, tất cả chỉ để chuẩn bị cho mệnh lệnh ông sắp đưa ra - khai hỏa!! Các công tắc đồng loạt được kéo xuống. Dãy đèn nhấp nháy trên tường bừng sáng hết công xuất. Căn phòng đột ngột rung lên như thể vừa có một cơn chấn động quét qua và ngay sau đó, từ khe cửa của căn buồng trong lõi hạt nhân HTB, khí trắng tỏa ra ào ạt. Nhưng chẳng một ai để ý đến tiểu tiết đó, Roddy và cả viên trợ lý của ông đều đang đăm đăm nhìn lên màn hình. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, chẳng có gì. Hoàn toàn không có gì. Tín hiệu lạ mờ đi trong khoảnh khắc rồi lại sáng rực lên. Không nhận ra tay mình đang nắm chặt thiết bị điều khiển não bộ, Roddy rít lên những từ ngữ thều thào: _Không có lý nào…HTB có thể bắn chặn cả những vụ thả Colony…sao có thể…? Roddy muốn gào lên như một thằng điên dù chỉ một lần duy nhất trong đời nhưng bản năng của một nhà khoa học không cho phép ông làm thế. Xoa xoa hai thái dương, ông quyết đánh liều một phen. Hai lần cho một mục tiêu thì thật là lãng phí nhưng đành vậy. _Khai hỏa thêm một lần nữa! Căn phòng lại rung lên, làn khói trắng vẫn tiếp tục tuôn ra không ngớt. Tín hiệu vẫn chưa biến mất, tại sao? Suýt tý nữa Roddy đã đấm vào bàn phím. Một vài người trong phòng đứng lên, họ hoảng hốt thật sự. Sao không hỏang hốt cho được khi vũ khí tối thượng mà tất cả đều dựa dẫm vào nó lại không có tác dụng. Nhưng chẳng một ai dám lên tiếng, cũng chẳng có ai tỏ vẻ mình đang mất bình tĩnh vì, ông vẫn còn đó, giáo sư Roddy đang cho họ thấy một bản lĩnh hiếm thấy trong tình huống mà lẽ ra người thường đã phát điên lên. Trong lúc cái đầu của Roddy đang hoạt động hết công xuất, một người trong đội kỹ thuật gào toáng lên: _Giáo sư! Máy bay do thám đã thu được hình ảnh của tín hiệu lạ!! Lập tức, các máy tính đồng loạt được nối với máy bay do thám. Trên màn hình là chiếc chiến hạm khổng lồ, khổng lồ hơn bất kỳ chiến hạm nào Roddy từng nhìn thấy trong đời. Toàn thân nó là một sắc màu đỏ rực, cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng của tất cả một ngườI trong phòng. Đế chế Zaar, thật sự là chúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Và gì kia? Ông có nhìn lầm không? Cặp đại pháo trên thân tàu càng lúc càng rực sáng và…mất tín hiệu? Trên màn hình chỉ còn lại những sọc đen trắng méo mó đang chen chúc nhau. Viên trợ lý vừa định quay sang hỏi giáo sư thì bỗng dưng, một âm thanh tựa hồ như tiếng gầm rú của muôn ngàn con mãnh thú đột ngột xông tới chiếm lấy hết cơ thể anh. Căn phòng rung lên, nhưng còn hơn cả động đất, nó nghiêng ngả, chao đảo và trong chớp mắt, nó hất tung lên tất cả mọi thứ có trong phòng. Bên ngoài kia là hàng loạt những tiếng nổ đang tru tréo, còn bên trong, chỉ còn lại âm thanh ghê rợn của sự im lặng chết chóc. Trong cái ánh sáng lờ mờ của hệ thống điện dự phòng, Roddy nhìn thấy trước mặt mình là những cái xác trắng đang co giật trên sàn, các thiết bị móp méo vung vãi ra cả căn phòng, âm thanh tí tách từ mối hở của dây điện ở khắp mọi nơi. Và, cửa buồng của lõi hạt nhân đang dặt dẹo trên cái giá đã biến mất của nó. Roddy gượng đau đứng dậy, ôi chà, chân ông đang chảy máu. _Chào cha... Zero đang dứng trước mặt ông, tay chân gã đã được giải phóng khỏi bộ còng kỹ thuật số. Thu hết can đảm ngước nhìn, Roddy gần như nôn ra sàn những gì đã bỏ vào khi nhìn lên tay Zero. Cánh tay của nó tróc hết cả da, thịt và máu lẫn vào nhau tựa hồ như tảng thịt bò ôi thiu. _Sao mày...? _Thoát ra được, đúng không? Tao cũng chẳng biết nữa. Tao chỉ ước gì có đủ sức mạnh để thoát ra. Và thế là tao ở đây. Nhìn tay tao này, gãy nát cả rồi…nhưng mà không đau chút nào và còn đủ sức để bóp cò nữa kìa. “Đoàng !” Phát súng khô khốc xuyên lủng sọ Roddy, óc phọt ra lẫn vào máu văng đầy lên sàn. Không màng chứng kiến cái xác giáo sư Roddy đổ xập xuống sàn, Zero bỏ đi. Nhưng càng đi, gã càng cảm thấy cơ thể mình nhẹ dần. Chỉ sau vài mươi bước, gã tò mò ngoái đầu nhìn lại…gì kia, là gã, nằm xấp trên sàn. Nếu gã đang nằm đó, vậy thì cơ thể nào đây? Lạ chưa kìa, gã lúc lắc cổ tay, nó đang dần chuyển sang màu hồng trong suốt và tan biến thành những hạt nhỏ li ti. Thật kỳ lạ, một cảm giác lâng lâng, không chút phiền muộn, không chút đau đớn đang chiếm lấy tâm trí gã. Trong chớp mắt, Zero nhìn thấy đựơc tất cả, cảm nhận được mọi thứ. Qua đôi mắt đang mờ dần đi của mình, gã nhìn thấy cả vũ trụ bao la với muôn vàn vì sao rực rở đủ sắc màu và rồi, gã vụt biến. Cái chết của gã, cái chết của một NEWTYPE. Dự án NEWTYPE nhân tạo dựa theo học thuyết NEWTYPE chưa bao giờ được công nhận là thành công hay thất bại nhưng những ảnh hưởng của nó lên cục diện chiến tranh là không thể chối bỏ. Năm 78 kỷ nguyên vũ trụ, 5 năm sau khi đế chế Zaar cắt đứt mọi liên lạc với UFE, lần đầu tiên trong lịch sử, đại chiến hạm Hyperion của gia đình hoàng tộc tiến vào bầu khí quyển Trái Đất, mở màn cho cuộc chiến mà dư âm của nó vẫn còn vang vọng đến hàng trăm năm sau. Đại chiến thuộc địa lần ba chính thức bắt đầu. Và những ngọn gió mang đi sinh linh của nhân loại sẽ một lần nữa bùng lên. Hạm đội Tiểu Á gồm sáu chiến hạm và luôn túc trực khoảng bốn mươi MS đang chu du qua những đám mây đen kịt của bầu trời đêm, nơi họ sắp đến không còn xa nữa, các quả đồi cát khổng lồ của sa mạc vô danh đang dần hiện ra. Nhưng, qua cái cửa sổ của căn phòng bít bùng này, mọi thứ đều quá nhỏ bé, như thể anh có thể dẫm nát chúng bất kỳ lúc nào. Khẽ chuyển mình, anh ngồi dậy. Chiếc giường sắt chỉ với một tấm đệm nhỏ chẳng khiến tấm lưng chai sạm của anh thêm đau nhức, kim giờ của cái đồng hồ báo thức đã điểm lên con số ba. Bước ra khỏi giường, anh khoác bộ quân phục phẳng phiu lên người. Cẩn thận cài từng chiếc khuy trên cổ áo, anh chải đi chải lại mái tóc vàng của mình kỹ đến nỗi khó có thể tìm được cọng tóc rối nào, một sự đỏm dáng quá mức ư, chắc chắn là không rồi. Bước ra khỏi phòng, anh lững thững bước đi trong ánh mắt tò mò của lính gác. Họ thắc mắc là phải vì trông thiếu tá Ratch khác hẳn mọi hôm. Bước vào khoang phóng, anh cũng bắt gặp ánh mắt đó của mọi người, gồm cả thuộc cấp của mình. _Thiếu tá! Hôm nay trông ngài lạ quá! _Thật ư, Terry? – anh khẽ mở miệng. _Vâng! Chẳng thể nào nhận ra nổi! _Có lẽ thế thật. Thở dài, viên sĩ quan tên Terry quay sang hối thúc đội ngũ kỹ thuật viên, sắp đến giờ xuất phát mà phi đội MS vẫn chưa được chuẩn bị xong, thế có bực không chứ. Đoạn, Terry quay lại nói: _Vâng, sử dụng tên lửa hạt nhân…quả thật không thể tin nổi. Phá vỡ hiệp ước Xích Đạo, không hiểu rồi chúng ta sẽ phạm phải tội ác gì nữa đây - chợt nhận ra điều mình vừa nói, Terry vội vàng bào chữa – À, tôi không có ý xúc phạm ngài đâu! Chỉ là… _Ta hiểu. Đúng vậy, Ratch còn lạ gì cái tính của Terry. Cực kỳ nhiều chuyện, đôi khi lẩn thẩn và nhất không biết cách ăn nói làm sao cho vừa lòng người khác nhưng tuyệt nhiên không phải là loại người mà nụ cười chứa đầy dao găm. Dù sao thì Terry cũng đúng ở một điểm, sử dụng vũ khí hạt nhân ngay trên chính hành tinh thân yêu của mình, sự điên rồ của nhân loại đang ở mức báo động. Mà anh thì có quyền gì mà phê phán nhân loại chứ. Chính thiếu tá Ratch, sẽ điều khiển Geno, chiếc MS được thiết kế đặc biệt để sử dụng vũ khí hạt nhân. _Mà, thiếu tá có nghĩ rằng tên lửa hạt nhân có tác dụng gì với chiến hạm Hyperion của đế chế Zaar không? Nghe nói ngay cả đại pháo HTB cũng chẳng thể làm gì được nó. _Nhất định….sẽ có vô số sinh mạng ta sẽ quét sạch cùng với Geno – Ratch nhếch môi. Cảm giác rờn rợn nơi sống lưng ngăn Terry mở miệng. Thiếu tá Ratch có nét đẹp của một quý ông theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khác hẳn với hầu hết những quân nhân khác. Không chỉ có vẻ bề ngoài thanh tao, một mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc như pha lê, thiếu tá còn là một con người vô cùng lịch lãm với phụ nữ và rất tử tế với thuộc cấp. Có thể là xuất thân từ một gia đình hoàng tộc nào đó ở Châu Âu đã ảnh hưởng khá nhiều lên ngài. Nhưng đừng nghĩ ngài chỉ có mã bề ngoài, tốt nghiệp học viện quân sự với điểm số cao nhất trong lịch sử của trường, ngài đã có vô số những chiến công hiển thách với con số MS đã bắn hạ lên đến gần cả trăm. Bộ chỉ huy chẳng cần phải tìm đâu xa khi muốn có một phi công tài ba nhất, trung thành nhất để sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại đế chế Zaar. Thế đấy, một con người hoàn hảo, ngoại trừ những lúc như thế này. Vẽ tao nhã thường ngày lập tức biến thành một sự kinh hãi khủng khiếp dù chỉ là thoáng qua trên khuôn mặt mỗi khi ngài nhắc đến chuyện giết chóc. Là ảnh hưởng của chiến tranh ư? Hay là cái tôi khác ẩn sau lớp mặt nạ da người, Terry không biết và cũng chẳng dám biết. Cuố cùng thì đội kỹ thuật cũng lên tiếng: _Thiếu tá Ratch, MS của ngài đã chuẩn bị xong! Đầu tên lửa đã được lắp vào, có thể khai hỏa bất cứ lúc nào! _Ôi cha! – Terry suýt tý nữa là há hốc mồm khi tấm bạt bao phủ chiếc MS mang tên Geno được kéo xuống. Một màu đỏ chói từ đầu đến chân, chỉ còn mỗi bộ gia tốc và khẩu pháo mang đầu đạn là chưa sơn đỏ mà thôi – Y như mọi khi, phải không thiếu tá? _Phải, sở thích đặc biệt của anh ấy là sơn đỏ toàn bộ MS của mình. Biệt danh “Red Death” cũng từ đó mà ra, phải không cưng? Người vừa thay thế câu hỏi của Terry bằng một câu hỏi khác không ai khác hơn là Rosa, Rosa Mystica, cấp bậc trung úy và còn là “em yêu” của thiếu tá. Rosa độ chừng trên hai mươi nhưng chắc chắn là trẻ hơn Ratch vài tuổi. Sở hữu một thân hình gợi cảm và khả năng chíên đấu bằng MS thiên bẩm, cô gái này hẳn là phải lọt vào mắt xanh của rất nhiều người nhưng cô ta chỉ chọn mỗi ngài Ratch, một lựa chọn chính xác. Nghe đâu họ quen nhau từ lúc còn học ở học viện quân sự. Hôm nay, cô vận bộ đồ phi công màu nâu ôm sát những đường cong tuỵêt mỹ trên cơ thể, rất hợp với sắc màu chết chóc của Ratch. _Ratch. Anh quên thứ này. Đoạn, cô nàng tiến lại gần Ratch. Từng bước chân nhịp nhàng với chuyển động của cơ thể, trông Rosa hệt như một con mãng xà đang thôi miên con mồi của nó bằng một vẻ quyến rũ chết người. Đảo người vào lòng Ratch, cô vuốt nhẹ làn má anh bằng những ngón tay trắng thon dài đoạn dúi vào tay anh một vật màu đen. Đứng từ xa, Terry có thể nhìn rõ vật kia là gì, một cái nón đen có lẽ làm bằng kim loại vừa khít gương mặt thiếu ta. Dường như thích thú với diện mạo mới của người tình, đôi bờ vai Rosa khẽ rung lên, cặp mắt đo đỏ màu rượu vang của cô thẫn ra. Không kiềm chế nổi cảm xúc, cô vòng tay lên cổ Ratch đoạn nhón người lên để cặp môi bóng mịn của mình chạm tới môi anh. Bỗng, cái giọng rè rè của hệ thống phát thanh trên chiến hạm cất lên, kèm theo đó là những ánh đèn chớp đỏ chói chớp tắt liên hồi trên vách khoang phóng.. _Thông báo! Còn 15 phút nữa sẽ bắt đầu chiến dịch! Xin được nhắc lại, còn 15 phút nữa sẽ bắt đầu chiến dịch! Đây không phải là một cuộc diễn tập, đề nghị tất cả phi công có tên trong đội hình xuất phát có mặt tại khoang phóng! _Đi nào, cưng! - Rosa vuốt lại mái tóc bồng bềnh của mình rồi bước về phía chiếc MS xám. Cũng như Ratch, cô có sở thích riêng về màu sắc của MS. Nhìn bóng cô khuất đi trong cửa buồng lái, thiếu tá Ratch âm thầm nở một nụ cười gằn. Đúng vậy, đã đến lúc để kết thúc mọi chuyện. Next Episode - Wicked soul.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Wiki Time - Part I
![]() (1)Số ký hiệu: SCU-69 Tên hiệu: Era Phân loại: mobile suit đa dụng được sản xuất hàng loạt Nhà sản xuất: Mao Electronics Điều hành(s): United Federation Earth (UFE) Khoang lái: chỉ một phi công, ở trong ngực Kích cỡ: cao 18.4 mét Nặng: trọng lượng rỗng 19.3 metric tons; trọng lượng tối đa 37.3 metric tons Nguyên liệu: titanium tích hợp ceramic Động cơ: lò phản ứng phân nhiệt Minovsky, công năng tối đa 1960 kW Máy cảm biến: tầm xa 14700 mét Trang bị có sẵn: Beam Saber ở hai cầu vai, súng ngắn ở giáp hông, ụ vulcan trên đầu. Trang bị phụ trợ: titanium shield ở tay trái, beam rifle với bộ sạc ở giáp hông, Grenade Launcher ở vai. Note: là loại MS được sử dung rộng rãi trong quân độI UFE sau nhiều lần cải tiến. (2)Số ký hiệu: HCG-84 Tên hiệu: Ckopanov-Custom Phân loại: mobile suit chuyên dụng trong địa hình sa mạc đã được cải tiến Nhà sản xuất: Starium Corporation Điều hành(s): Zaar Empire Khoang lái: một phi công, ở trong ngực Kích cỡ: cao 21.0 mét Nặng: trọng lượng rỗng 23.0 metric tons; trọng lượng tối đa 40.8 metric tons Nguyên liệu: titanium tích hợp ceramic Động cơ: lò phản ứng phân nhiệt Minovsky, công năng tối đa 2190 kW Máy cảm biến: tầm xa 16400 mét Trang bị có sẵn: Beam Saber ở giáp tay, ụ vulcan trên đầu, đế trượt chống ma sát gắn liền vào chân. Trang bị phụ trợ: Grenade launcher, súng trường cải tiến, Beam machine gun với lưỡi lê có thể phát nhiệt đi kèm bộ bin xạc ở giáp hông, Beam axe-sword ở giáp hông, khiên titanium sau lưng. ![]() Note: là loại MS dùng để trang bị cho các chỉ huy hoặc các phi công ưu tú, có thể di chuyển dễ dàng trong địa hình sa mạc. Ckopanov có nghĩa là “con bọ cạp” (3)Số ký hiệu: HCG-16 Tên hiệu: Kpar Phân loại: mobile suit chuyên dụng trong địa hình sa mạc Nhà sản xuất: Starium Corporation Điều hành(s): Zaar Empire Khoang lái: một phi công, ở trong ngực Kích cỡ: cao 20.0 mét Nặng: trọng lượng rỗng 20.1 metric tons; trọng lượng tối đa 37.8 metric tons Nguyên liệu: titanium tích hợp ceramic Động cơ: lò phản ứng phân nhiệt Minovsky, công năng tối đa 2010 kW Máy cảm biến: tầm xa 15900 mét Trang bị có sẵn: Beam Saber ở giáp tay, ụ vulcan trên đầu, đế trượt chống ma sát gắn liền vào chân. Trang bị phụ trợ: Rocket launcher với giá Rocket nằm trên vai, Beam machine gun với lưỡi lê có thể phát nhiệt đi kèm bộ bin xạc ở giáp hông. Note: là loại MS chuyên dùng trong sa mạc của đế chế Zaar. Kpar có nghĩa là “con quạ” (4)Số ký hiệu: G-01 Tên hiệu: Guardian Phân loại: mobile suit đặc chế Nhà sản xuất: North-Asia Institue Điều hành(s): United Federation Earth (UFE) Khoang lái: một phi công, ở trong ngực, màn hình đa chiều Kích cỡ: cao 27.0 mét Nặng: trọng lượng rỗng 25,7 metric tons; trọng lượng tối đa 56.0 metric tons Nguyên liệu: titanium tích hợp ceramic, vỏ giáp làm bằng Gundarium Động cơ: lò phản ứng phân nhiệt Minovsky, công năng tối đa 2820 kW Máy cảm biến: tầm xa 34500 mét Trang bị có sẵn: Beam Saber ở hai bên hông, giáp chịu lực, Sniper Pack với giá chịu lực và hai khẩu pháo Dragoniv, mỗi khẩu pháo có 6 đầu đạn. Trang bị phụ trợ: Tiểu liên ở hai bên giáp chân, Beam rifle. Note: được thiết kế đặc biệt để phát huy khả năng newtype của phi công. Tuy cồng kềnh và chậm chạp khi đang ở chế độ Sniper nhưng vớI vô số bộ đẩy từ chính MS và cả Sniper Pack, Guardian vẫn là một MS với tốc độ đáng gờm. Màu nâu và bộ trang bị phụ trợ được lắp vào theo yêu cầu của Zero Murasame.
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Episode V – Wicked Soul
![]() _Tất cả MS đều đã vào vị trí! _Máy phóng số 1 đã được kích hoạt! _Máy phóng số 2 đã được kích hoạt! _Thuyền trưởng, xin ngài ra lệnh! Đèn trong buồng chỉ huy động loạt vụt tắt nhường chỗ cho thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt phát ra từ màn hình radar và các bàn phím đối diện ghế thuyền trưởng. Thời khắc quan trọng đã đến, viên thuyền trưởng của hạm đội Tiểu Á hô vang: __Chiến dịch bắt đầu! Ngay lập tức, cánh cửa khoang phóng từ từ kéo lên khiến những tia nắng mang chút hương vị tinh khiết của buổi sớm mai có dịp men dần vào trong khoang. Theo sau đó là từng cơn gió lạnh toát ở cái độ cao khủng khiếp ồ ạt xông vào chiếm lĩnh mọi chỗ trống. Terry phải cố lắm mới giữ cho mũ của mình không tốc đi mất. Nhưng chỉ như thế thì có là gì, lũ quái vật sắt thép vẫn sừng sững đứng trước đầu ngọn gió, cặp mắt vô hồn của chúng hướng thẳng về phía trước như thể thách thức mọi vật cản. Một tay Terry giữ rịt cái nón trên đầu, tay còn lại, anh áp sát lên tai nghe. _Bệ phóng đã chuẩn bị! Chúc may mắn, thiếu tá! Chỉ có tiếng trả lời điềm đạm của Ratch qua bộ đàm: _Geno, Ratch Brenstern, phóng! Tiếng động cơ rú lên cùng sức nóng ngùn ngụt tỏa ra từ bộ gia tốc. Ngay tức thì, chiếc MS đỏ lao vút đi trên đường băng để rồi trong chớp mắt, nó hóa thành một vệt mờ và biến mất trong khoảng không xanh ngát. _Stenocide, Rosa Mystica, cất cánh! – tiếng của Rosa. Ngay sau khi Geno xuất phát, toàn bộ hệ thống gia tốc sau lưng chiếc Stenocide của Rosa cũng đồng loạt phát sáng. Không khí sau lưng nó co rút lại rồi đột ngột nở tung, đẩy chiếc MS bay vút đi trong tích tắc. Dù chẳng nhớ rõ đã bao nhiêu lần rời khỏi chiến hạm theo cách này, Rosa vẫn luôn cảm thấy như lần đầu tiên, lúc nàng tưởng tượng rằng mình là một cô chim sẻ đang tung cánh thoát khỏi cái lồng sắt ngục tù ở đằng sau. Lý do gì để cô chim sẻ đó phải làm vậy? Sẽ có rất nhiều câu trả lời nhưng Rosa chỉ chọn một. Vì cứ mỗi lần cô nhìn về phía trước, luôn là chàng, giương rộng đôi cánh và chờ đợi cô như một sự thách thức. Yêu, ghét, ghen tỵ hay đơn giản chỉ là tò mò? Rosa chỉ biết rằng, dù luôn ghi nhớ thật kỹ hình ảnh của vô số con người mà cô gặp hằng ngày, cái cảm giác bị ngập tràn trong sự cô độc mỗi khi nhìn vào đôi mắt chàng vẫn không thể xóa nhòa. Là thanh kiếm, là tấm khiêng và là mạng sống của chàng, cô chấp nhận. Theo sau Stenocide là hàng loạt những chiếc MS khác trong đội cũng đang lần lượt phóng đi vào bầu trời xanh thẳm. Theo sát toàn bộ từ trong buồng chỉ huy, tất cả đều im lặng. Bầu không khí lặng lẽ trôi qua một cách chậm chạp. Chỉ có nhịp thở sâu của viên thuyền trưởng phà đều đều qua máy bộ đàm. Một tay để thõng trên đùi, tay kia gác lên thành ghế để tựa đầu lên. Vẫn chẳng có gì, màn hình radar không phát hiện điều gì bất thường, cảm giác chán chường bắt đầu lê lết vào suy nghĩ của viên thuyền trưởng. Bỗng, có tiếng nói của hoa tiêu: _Geno, mau quay lại! Anh đang tách quá xa khỏi đội hình! Geno! Geno! _Chuyện gì vậy? – viên thuyền trưởng ngồi thẳng người dậy, giọng hơi lắp bắp. _Đội trưởng Ratch đang rời khỏi đội hình, thưa thuyền trưởng! – vẫn chăm chú nhìn vào màn hình radar, hoa tiêu trả lời. _Mau kiểm tra hệ thống định vị trên Geno! Lúi thúi với bàn phím một lúc, hoa tiêu hốt hoảng: _Hoàn toàn mất liên lạc với Geno, không thể quan sát buồng lái bằng camera! _Nani?! Mất bình tĩnh, viên thuyền trưởng quát lên bằng ngôn ngữ của nước mình. Máy điều hòa trong buồng chỉ huy được bật hết công xuất, vậy mà chán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Chết tiệt, đây là một chiến dịch cực kỳ quan trọng và anh cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng, sao lại có trục trặc như thế này. Viên thuyền trưởng gốc Á chưa kịp nghĩ ra giải pháp gì thì có cái gì đó bỗng nhiên vụt qua buồng chỉ huy. Cũng lại là ánh chớp đó, nó cứ vạch đi vạch lại những đường sáng đỏ trên mặt kính. Gì nữa đây? Những âm thanh lùng đùng nghe như tiếng nổ liên tục vọng vào trong buồng. Tiếng nói thất thanh của hoa tiêu đột ngột cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ tệ hại của viên thuyền trưởng và thay vào đó là một thực tế đáng sợ: _Thuyền trưởng, chúng ta đang bị tấn công! _Na…sao cơ?! _Toàn bộ đội 5 đã bị bắn hạ. Chúng ta đang mất dần tín hiệu của đội 6 và đội 7. Đội trưởng đội 4 đã bị bắn hạ. Chiến hạm Laputa yêu cầu tiếp viện ngay lập tức! Đã mất liên lạc với chiến hạm Laputa! Chiến hạm Baobal… _Không thể nào! Nhìn cho kỹ đi! Trên màn hình radar không hề có tín hiệu nào từ quân địch cả! Vậy là… - thuyền phó, kẻ im lặng từ nãy đến giờ mới chịu mở miệng. Cũng như thuyền trưởng, nét mặt ông đang thể hiện một sự căng thẳng tột độ nhưng ít ra, thuyền phó vẫn còn có thể mở miệng. _Đã xác định được kẻ tấn công! Là… - không tin vào mắt mình, viên hoa tiêu sửng sốt đến độ không thốt nên lời. Nhưng, dựa theo tính toán của máy tính và của những gì đang diễn ra ngoài kia, anh không thể nào nhìn lầm. _Là ai! _Là…toàn bộ đội 1! Một giây của sự im lặng trôi qua, chỉ có hơi thở như người sắp chết đuối của thuyền trưởng. Chẳng cần phải nhìn, viên thuyền phó cũng biết cấp trên của mình đã hoàn toàn mất tự chủ. Tốt nghiệp trường sĩ quan loại ưu? Sở hữu sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ? Mạnh dạn và dám thay đổi? Liệu những thứ đó có thay thế được cho kinh nghiệm thực chiến và bản lĩnh cần phải có một chỉ huy? Câu trả lời ở ngay đây, ngay trên cái ghế thuyền trưởng, một đống rệu rã đang run lẩy bẩy. Rốt cục thì, chỉ có chiến tranh mới có thể sinh ra những chiến binh thực thụ. _Mau điều toàn bộ MS từ tất cả các chiến hạm, tập trung tấn công khoang lái của Geno! – thuyền phó gằn giọng, một phần là vì tức giận trước sự vô dụng của thằng nhóc đến từ quốc gia Đông Á kia. Bầu trời êm ả bỗng chốc ngập chìm trong tiếng súng điên loạn và âm thanh rền rĩ của các cỗ máy đang được đẩy hết công xuất. Những ụ súng máy quay cuồng xả đạn vào phía sau chiếc MS đỏ trong khi hàng loạt tia beam từ khắp các hướng cứ liên tục xẻ nát trời xanh. Âm thanh lách tách lập tức bị thay thế bởi tiếng nổ đanh gọn của chiếc SCU-F, xuyên qua đám khói đen kịt của vụ nổ là hàng đàn MS đang trổ hết tốc độ trong một cuộc đua được đặt cược bằng sinh mạng. Vỏ đạn tiểu liên văng ra xối xả nương theo chiều gió vung vãi khắp cả khoảng trời rực lửa. Geno đột ngột ngắt hết toàn bộ động cơ phản lực khiến cơ thể nặng nề của nó rơi tự do theo lực hút Trái Đất. Đối tượng bỗng chốc lọt ra ngoài tầm bắn, cả ba chiếc SCU-F phải đồng loạt tăng tốc để có thể bắt kịp con mồi. Chỉ đợi có vậy, toàn bộ hệ thống phản lực của Geno lập tức hoạt động lại với công xuất tối đa. Trước khi tay phi công kịp nhận ra, chiếc MS đỏ đã ôm ghì con SCU-F gã điều khiển. Bằng một cái nhấn nút để giảm công xuất của ống gia tốc bên vai phải, Ratch thay đổi vị trí hai trí hai chiếc MS ngay trước khi hai con SCU-F kia kịp tấn công. Từng tràng tiểu liên ghim đầy lên tấm khiên bất đắc dĩ, khiến nó phát nổ ngay tức khắc. Tung ra khỏi đám khói của vụ nổ, Geno vồ lấy chiếc MS gần bên đoạn chụp lấy cánh tay đang điên cuồng nhả đạn của nó mà chĩa thẳng vào chiếc MS đối diện. “Uỳnh !” Âm thanh kinh hoàng của vụ nổ vừa kết thúc cũng là lúc chiếc SCU-F còn lại bị Geno túm lấy và lôi đi với tốc độ xé gió. Buồng lái chiếc SCU-F rung lên bần bật, viên phi công bị dán chặt vào ghế bởi áp lực kinh khủng đang ngùn ngụt tỏa vào qua khe hở trước của buồng lái, cánh tay gã cố nắm lấy cần điều khiển nhưng hoàn toàn vô vọng, không cách nào với tới. Bị choáng ngợp bởi áp lực và cả sự sợ hãi, gã chỉ còn có thể đưa tay che mặt như để ngăn chặn cảnh tượng khắp khủng khiếp sắp xảy ra. Một cú va chạm chớp nhoáng của sắt thép và sắt thép, tiếng kim loại ma sát vào nhau át đi mọi âm thanh hiện hữu trong khoảng không bao la. Từng ngụm khói nồng nặc mùi dầu tỏa ra từ khắp các khe hở. Chỉ còn bộ gia tốc móp méo lộ ra ngoài, toàn bộ những gì còn lại của chiếc MS đã chìm nghỉm trong hàng tấn vật liệu không rõ hình dạng trên nóc chiếc chiến hạm. Ngay cuối cái vệt dài vừa bị nạo lên bởi con SCU-F là đài chỉ huy. _Mẹ…mẹ kiếp! Sáu chiến hạm và 40 MS….tất cả… Lăn kềnh ra sàn bởi cơn chấn động, viên thuyền phó lẩm bẩm những câu chửi được lựa chọn ngẫu nhiên. Ông run rẩy chống tay đứng dậy rồi dựa người vào cái ghế thuyền trưởng trống hoác. Khốn nạn chưa kìa, tên thuyền trưởng đâu mất rồi chứ…Không có thời gian cũng như chẳng muốn đi tìm cấp trên của mình, thuyền phó lừ đừ tiến lại màn hình radar và nhấn nút nhận tín hiệu. Đèn nhấp nháy có nghĩa là đang có tín hiệu liên lạc từ bên ngoài. Màn hình chớp chớp trong một nỗ lực phi thường để có thể truyền đi hình ảnh nửa quen nửa lạ kia. Một kẻ trong bộ quân phục lộng lẫy với gam màu rực lửa đang ngồi trên ghế phi công một cách kênh kiệu như thể đang ngồi trên ngai vàng của một ông hoàng nào đó. Dù khuôn mặt đã bị chiếc nón đen che khuất đi phần nào, nhưng viên thuyền phó vẫn nhận ra hắn nhờ nụ cười ma mãnh và kinh tởm như loài cá mập kia. _Mày muốn gì hả…Ratch? _Đầu tiên, ta phải xin ông thứ lỗi vì sự đường đột và thô bạo của mình. Nhưng mà, để lấy được vũ khí hạt nhân thì phải làm vậy thôi, ông thấy đấy, ta không còn lựa chọn nào khác. Thứ hai, tên ta không phải là Ratch Brenstern mà là Calvas Howard. Nhưng mà, để có thể thâm nhập vào hàng ngũ quân đội UFE, ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Thế nên, yêu cầu ông gọi đúng tên của ta. _Calvas Howard! – lấy lại bình tĩnh nhanh hơn dự tính, viên thuyền phó bắt đầu cảm thấy thật sự sợ hãi - Ha ha ha, vậy ra thằng nhóc hoàng tộc bị giết năm đó không phải là mày…? _Có thể cho là vậy. _Nói tao nghe nào…Calvas, mày muốn làm gì với đầu đạn hạt nhân đó…? _Hừm – ngẫm nghĩ một lúc như thể tìm kiếm một câu trả lời, Calvas bất chợt rú lên cười – Đâu thể gọi là thiên thạch khi sự va chạm của nó với Địa Cầu chẳng gây nên bất kỳ thiệt hại nào đáng kể, đúng không? Ta muốn đưa Tel Aviv trở về thời kỳ đồ đá, thú vị chứ? Giọng cười man dại của Calvas chẳng được viên thuyền phó để tâm đến. Trong lúc thằng nhóc kia đang kể lể về cái âm mưu kinh thiên động địa của nó, ông đã soạn và gửi hơn bốn bản báo cáo về tất cả những bộ chỉ huy mình biết. Một cái nhấn nút, vậy là xong, ông buông mình xuống. Gục lên thành máy tính của căn buồng ngổn ngang, thuyền phó chỉ ước gì có một điếu thuốc, thứ độc dược đầy mê hoặc trong khói thuốc sẽ giúp ông nếm trải cái chết đang đến gần được thanh thản hơn. Nhưng mà, kiếm đâu ra bây giờ, ông đã bỏ thuốc được hơn bốn năm kể từ khi phát súng cuối cùng của cuộc đại chiến lần 2…chết tiệt. Tiểu đội 1 gồm bảy chiếc MS tập hợp lại quanh cội khói đen kịt của chiếc chiến hạm đang rơi dần vào khoảng không vô tận. Một cuộc tấn công bất ngờ và chớp nhoáng nhằm tiêu diệt toàn bộ hạm đội, lúc Calvas đề ra ý tưởng, chẳng một ai thật sự tin vào điều đó, ngoại trừ Rosa. Đảo cặp camera trên đầu chiếc Stenocide về phía Geno, cô lên tiếng: _Bây giờ thì sao đây cưng? _Liên lạc với Hyperion. Bảo họ cử một tàu tiếp tế đến, chúng ta sẽ nạp nhiên liệu rồi lên đường đến Trung Á. _Hả? Vậy là bọn mình không cho Tel Aviv ra tro sao? – giọng Rosa nũng nịu qua máy bộ đàm khiến đám phi công trong đội cười phì. _Chúng ta sẽ tấn công Neo Nepal, trung tâm sản xuất lương thực lớn thứ ba trên thế giới. Tel Aviv…sớm muộn rồi cũng có dịp thôi. Ngày 17 tháng 11 năm 78 kỷ nguyên vũ trụ, nhân loại bước vào một trang sử mới. Đại chiến thuộc địa lần ba chính thức bắt đầu Nhưng lần này, chiến trường lại là Trái Đất Cái nôi của nhân loại. Next Episode - Neo Saigon, The Stardust City
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Episode VI – Neo Saigon, The Stardust City
![]() Ánh chiều tà dần khuất sau dãy nhà cao tầng, ánh lên những ô cửa kính nằm san sát nhau một chút thứ nắng vàng oi ả. Sẽ chẳng còn bao lâu, một mùa giáng sinh nữa lại về, thế nhưng ngập tràn trong thành phố nằm gần xích đạo này vẫn là bầu không khí ngột ngạt và cái nóng tưởng chừng như vô tận. Những chiếc bóng kéo dài đến tận nơi chân trời bị che khuất dần hòa vào phông nền huỳên ảo của buổi tối trời. Bóng đèn vàng, xanh, đỏ, tím của những tấm bảng quảng cáo muôn hình muôn vẻ quyện lẫn vào ánh lửa hồng phát ra từ dãy xe bán hàng rong. Trời đã tối. Hạnh phúc là gì? Có một gia đình êm ấm? Được đi chu du khắp cả thế giới? Có một gia tài đủ để sống suốt đời? Hay trở thành bá chủ của vạn vật? Tất cả đều có câu trả lời cho riêng mình, rất nhiều nữa là đằng khác. Họ có thể sống, có thể ước mơ, có thể từ bỏ, như một con ngừơi bình thường.Thế nhưng, với Ryushinte thì điều đó thật xa xỉ. Hạnh phúc của cậu chỉ là một tô phở. Phải, một tô phở thật nóng và nhiều hành sau ca trực tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Chỉ là “tưởng như” vì thật ra, những ca trực đó luôn kết thúc sau sáu giờ, lúc mặt trời đã buông mình vào lòng biển đông để nhường lại sự ngự trị cho đại dương các vì sao. Trên cái trụ đèn phát sáng cho cả con hẻm được chống đỡ bằng vô số những cái trụ khác nhỏ hơn là các bảng hiệu xiên vẹo đủ kích cỡ nằm chồng chéo lên nhau. Trú ngụ dưới trụ đèn như mọi khi là gánh phở Ryushinte luôn ghé vào. Xe phở đơn sơ với mấy cái ghế gỗ được xếp khít vào nhau, hai nồi nước lúc nào cũng lõm bõm bọt khí và vô số những thứ linh tinh khác nữa. Chủ quán là người bản xứ. Làn da vàng vọt, nếp nhăn xếp chồng lên nhau và mái đầu không có lấy một cọng tóc, Ryushinte đoán có lẽ ông đã già lắm rồi. Ông kiêm nhiều việc, từ đầu bếp, phục vụ bàn, rửa chén, đến cả vai trò một người bạn tâm sự. _Lại một ngày thanh bình nữa trôi qua, phải không hai cậu? – ông chủ quán hề hà. Tay ông vẫn đều đều xả dao lên chỗ thịt bò đỏ ươm. Chàng trai trẻ chỉ cặm cụi vào tô phở thơm phức. Chỉ có Yevon lên tiếng, anh là chiến hữu của Ryushinte, xuất thân không rõ ràng, cũng chẳng phải là người nhiều lời, nói thẳng là chẳng khác gì cậu. Lần đầu đặt chân đến thành phố, Yevon chẳng biết phở là cái thứ gì. Nhưng dần dà, anh cũng phát ghiền cái món đặc sản Sài Gòn này lúc nào không hay, tất cả là nhờ những chuyến lẽo đẽo theo sau Ryushinte sau mỗi ca trực. _Vâng, nhưng sẽ chẳng được bao lâu nữa đâu bác ạ. Bác đọc báo chắc cũng biết. _À, sự trở lại của đế chế Zaar đúng không? Mấy hôm nay, cả khu chợ đều bàn tán về việc đó. Nghe đến phát mệt. _Vậy còn đỡ hơn bọn cháu. Phiên nghỉ giải lao cũng bị cắt mất, ăn xong là phải về liền. _Cho cháu một chén tái – Quẹt mồ hôi trên chán, Ryushinte vừa hít hà vừa nói. Có vẻ như chủ đề bàn luận của hai người kia không ảnh hửơng gì đến tâm trạng ăn uống của cậu. _Có ngay! Ông chủ quán cười hề hề quay người lại múc gần đầy chén nước lèo đoạn thả vào đó mấy lát thịt bò, vị nước lèo của chén phở luôn khác với nước lèo của mấy phần gọi thêm, chẳng hiểu vì sao nhưng Ryushinte rất thích thưởng thức mùi vị khác lạ đó. Trên cái màn hình khổng lồ gắn lên cây cột chính giữa công viên đối diện với gánh phở, cô ca sĩ thực tế ảo tên Mika vẫn không ngừng cất lên tiếng hát của mình.Dù Mika có là con người bằng xương bằng thịt hay chỉ là sự pha tạp của những con số đơn giản, binh lính trong căn cứ đều thần tượng cô. Tuyệt vọng đến dường nào mà lại phải đi tìm kiếm chỗ dựa tinh thần ở một con người không có thật? Ryushinte chẳng biết, dù cậu cũng là fan của Mika. Ánh đèn vụt tắt rồi lại sáng bừng lên, Mika đang đổi bài. Trong hợp âm những tiếng rao hàng của bà bán bánh mỳ, tiếng nhạc phát ra từ cái radio của xe kẹo kéo và âm thanh rì rầm tán chuyện của khách viếng chợ, tâm sự đầy nỗi khắc khoải của người thiếu nữ trong bài hát lại càng thêm cô độc. I feel your love reflection In your eyes as they gaze back into mine Writing a distant, neverending story We quietly express our overflowing emotions with our bare skin,as if to embrace the strength to be gentle... Ah... Aa, I want to hold my head up high, And lithely go beyond this violent era! I feel your love reflection The truth that we share As long as we exchange kisses, we don't need anything else anymore!! I feel your love reflection We'll stand firm and fight, believing in the passion we'll never give up. It's our neverending story Kết thúc chén thịt tái, kết thúc bài hát, kết thúc luôn phiên nghỉ giải lao. Chỉ cách xe phở vài trăm thước, mọi thứ đều khác hẳn. Không có lấy một bóng người, âm thanh duy nhất lọt vào tai hai người lính là tiếng nổ lạch bạch từ động cơ chiếc jeep và nhịp tim của mình. Hai bên đường là khúc biến tấu của sự hoang tàn đổ nát, những vách tường tróc vôi nằm chất chồng lên nhau và các ô cửa sổ đã mất một góc khung, mặt trái của Neo Sài Gòn. Từ sau cuộc chiến lần hai, những khung cảnh như thế này đã trở thành một phần của thành phố nhưng chẳng một ai than phiền, chẳng một ai phàn nàn. Có lẽ là vì, sau hai cuộc chiến đã lấy đi của nhân loại một phần tư dân số, tất cả đều cho rằng được hít thở không khí để có thể vật vã với sự tàn bạo của cuộc sống đã là may lắm rồi. Ryushinte không thích cách nghĩ đó, nhưng chẳng biết từ lúc nào, cậu cũng đang sống giống như họ. _Ê! Đi vui vẻ chứ? – tên lính gác bước ra từ trong đồn hất hàm về phía Yevon. _Ừ, thì cũng có thể cho là thế. Buông tay ra khỏi bánh lái của chiếc jeep, Yevon đút tay vào túi áo và lấy ra một tấm thẻ quân nhân. Ryushinte thì không chuẩn bị sẵn như Yevon nên lúng ta lúng túng mãi một lúc mới tìm ra thẻ của mình, nó nằm lẫn trong mớ tiền giấy nhàu nát. Thật ra thì việc kiểm tra cũng chẳng cần thiết lắm, nhưng từ lúc đế chế Zaar tấn công các căn cứ UFE ở Bắc Phi, kỷ luật đã được thắt chặt hơn trước và lính gác không thể kiểm tra qua loa như trước nữa. Khi vấn đề bắt đầu liên quan đến mình thì con người ta mới biết lo lắng, âu cũng là bản chất chung của xã hội. Chiếc jeep lại lăn bánh. Dọc theo cái khoảng không gian trống trải mà hai người băng qua là những cỗ máy mobile suit sừng sững như các pho tượng thần Hy lạp. Vũ khí trên tay chúng kéo dài thêm những hàng bóng in trên mặt đất. Trong cái ánh sáng le lói phát ra từ cột đèn pha dựng bên nhà kho, nỗi cô đơn của con người chưa bao giờ tương đồng với nhau đến vậy. _A…á…ôi…a… Ryushinte rên lên những âm thanh không rõ ràng trong khi cơ thể cậu đổ gục xuống sàn. Yevon chưa kịp phản ứng thì cậu đã tự gượng dậy được. Tựa tấm thân run rẩy của mình lên cái bánh xe ướt nhẹp nước bùn, Ryushinte thở dốc. Mồ hôi ướt sũng cả mái tóc nâu của cậu. Lại là những giọng nói kỳ lạ đó, chúng cứ thì thầm vào tai cậu những tiếng khóc than, tiếng cầu cứu và cả những lời oán trách đầy phẫn nộ. Bác sĩ bảo rằng chẳng có gì bất thường với hệ thống thần kinh của cậu. Bạn bè khuyên rằng cậu đừng nên để ý làm gì. Nhưng mà, khốn nạn thay, cậu không thể. Thuở ban đầu, những cơn đau xảy đến bất chợt cứ như hàng trăm ngàn con đĩa đang chạy lúc nhúc trong người. Tim cậu co thắt lại như bị một tên man rợ nào đó siết ngộp bằng đôi tay rắn thép của hắn. Cứ mỗi lần như vậy, Ryushinte quằn quại trên mặt đất, tay cào cấu điên cuồng lên mọi thứ cậu có thể với tới. Điều gì tệ hơn? Bị trả về trại mồ côi sau khi ở chung với gia đình mới chỉ được vài ngày hay những lần lên cơn đau đến tái cả môi? Cậu chẳng thể trả lời…vì dù câu trả lời là gì, cậu đã không còn quan tâm nữa. Ít ra thì càng lúc, cảm giác đê mê như lạc vào tiên cảnh sau mỗi cơn co giật lại rõ ràng hơn, lâu hơn. Có khi nào, cơn đau sẽ chẳng còn đau nữa, và cứ mỗi lần nghe thấy những giọng nói lạ đó, cậu sẽ cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc? Chẳng biết tự lúc nào, Ryushinte đã sống một cuộc sống cam chịu. Next Episode - Carnage Match
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Episode VII – Carnage Match
![]() Từng cơn sóng xanh dập dìu trong vũ khúc bất tận của đại dương, tạt vào bờ đê vô số những bọt biển trắng xóa. Âm hưởng trong veo phát ra từ chiếc đàn hạc của nữ thần biển cả ngập tràn trong khắp các ngõ ngách từ đông đúc đến vắng vẻ của thành phố. Một đêm yên bình mà như người già thường nói, là do được tổ tiên phù hộ. Ngước nhìn áng mây trôi hững hờ trên nền trời tím ngắt qua ô cửa sắt hoen rỉ, Ryushinte thở dài rồi trở về giường. Bốn vách tường của căn buồng bỗng chốc hóa thành ngục tù, lại thở dại, Rushinte quay mặt vào trong và bắt đầu giấc ngủ. Doanh trại quân khu 5 là căn cứ quân sự chính của Neo Sài Gòn và cũng là bộ chỉ huy UFE duy nhất còn hoạt động sau khi các bộ chỉ huy khác ở trong vùng lần lượt bị phá hủy bởi hai cuộc đại chiến trước. Khác với Ruyshinte và Yevon, nhân viên ở đây không biết đến nghỉ ngơi, đơn giản là vì họ luôn bận rộn một cách khó tả. Kiểm soát hệ thống đường thủy lẫn đường bộ vô cùng quan trọng của Châu Á, Neo Sài Gòn trở thành một trung tâm quân sự quan trọng sau khi Tiểu Khu Nhật Bản bị san bằng bởi bom hạt nhân. Thật đáng hãnh diện và tự hào, nhưng ai lại mong muốn điều đó? Chẳng một ai, kể cả vị thiếu tướng họ Trần, kẻ đang hối hả chạy đến phòng chỉ huy. Mở toang cửa phòng, ông quát: _Chuỵên gì!? _Mất tín hiệu với máy cảm ứng của trạm gác biển nằm ở phía đông bắc thành phố. Xin ngài ra chỉ thị! – kiểm soát viên với bộ đồ cam lập tức trả lời. _Đã mất tín hiệu được bao lâu rồi? _2 lần báo cáo. Nghĩa là đã mất tín hiệu được 20 phút, thưa ngài! _Vậy ư… Nhịp ngón tay lên trán theo giai điệu dai dẳng của bài Merry Chirstmas, ngài thiếu tướng để não bộ được hoạt động hết công xuất. Trạm gác biển cách thành phố hơn sáu mươi cây số, nếu quả thật thành phố đang bị tấn công thì trong quân địch sẽ tiến được bao xa trong 20 phút đó. Các ngón tay kết thúc phần điệp khúc cũng là lúc thiếu tướng Trần cất tiếng: _Gọi cho các doanh trại khác trong thành phố, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thông báo cho sân bay rằng chúng ta sẽ tạm hoãn vận chuyển chuyến hàng A1. Khởi động hệ thống phòng thủ tự động ở cảng, bắt đầu từ Bến Nhà Rồng. Nhanh lên! _Vâng! Chỉ sau đó nửa tiếng và cách doanh trại quân khu 5 chừng 2 cây số, tiếng còi báo động vang lên dồn dập. Dãy hành lang bên ngoài ngập chìm trong thứ ánh sáng chập chờn phát ra từ các ngọn đèn đỏ loét. Trong buồng, Ryushinte đang khóac vội bộ quân phục lên người. Giấc ngủ, quãng thời gian duy nhất trong ngày Ryushinte thoát khỏi những suy nghĩ chán chường và tuỵêt vọng, vậy là đi đứt. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần có việc gì đó giữ cậu tập trung là đủ. Hài lòng với suy nghĩ đó, Ryushinte bình thản lao ra ngoài. Ở ngoài sân, các chỉ huy đã có mặt. Đứng vào hàng, cậu bắt gặp Yevon, anh ta vừa cuống cuồng cài nút cho bộ áo phi công màu trắng của mình vừa tiến về phía nhà kho số 1. Ở đó có chứa MS sao, Ryushinte chưa bao giờ biết hay thậm chí, để tâm đến việc đó. _Tất cả… Âm thanh do cánh quạt máy bay trực thăng tạo ra chỉ còn lại từng tiếng lạch phạch rời rạc để nhường lại sân khấu cho cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra ngoài kia. Hướng mắt nhìn về phía bên phải, Ryushinte chợt cảm thấy lạnh buốt ở hai thái dương. Mặt biển đang bốc cháy. Các vụ nổ liên tiếp nhau ở sâu trong lòng biển thổi tung hàng tấn nước lên không trung. Từng ngụm khói bốc cao ngay chính giữa biển khơi đang dần tiến về phía cảng. “Ầm, ầm, ầm !!!” Ba tiếng nổ đồng loạt cất lên, nhấn chìm cả khu cảng sầm uất trong cơn bão lửa. Ồ ạt rẽ sóng nước lao vút lên đất liền là những vật thể khổng lồ mà theo tiềm thức, Ryushinte nghĩ ngay đến loại MS chuyên dùng trong thủy chiến. Vươn thẳng cơ thể sau cú tiếp đất gây rung chuyển cả khu cảng, chúng bắt đầu xả đạn. Từng làn lửa sáng rực lóe lên trong màn đêm đen kèm theo những tiếng nổ lùng bùng vang vọng đến tận tai cậu. Đột nhiên, mặt đất dưới chân Ryushinte kéo thành những vệt sáng vàng óng, thậm chí cả nền trời đen kịt xung quanh cũng hóa bảy sắc cầu vồng. Bỗng chốc, suy nghĩ của Ryushinte chập chờn theo những thước phim méo mó của một cái sân thượng nào đó đang bị cơn gió mang mùi dầu hỏa của kho xăng đang bao trùm lấy. Một cảm giác rợn người, con mắt khổng lồ của chiếc MS đứng sát cái sân thượng đảo về phía cậu. Cứ như không nhìn thấy Ryushinte, nó lừ đừ quay mặt đi đoạn đặt ống phóng Rocket lên vai. Lại thứ cảm giác rợn người đó. "Choeng !" Một âm thanh tựa như tiếng chuông đột ngột gióng lên trong đầu Ryushinte, hoảng hốt tột độ không chỉ vì âm thanh xé nát màng nhĩ mà còn vì sức nóng như thiêu cháy đang tỏa ra từ ống phóng Rocket, cậu bắt đầu chạy. Quan cảnh trở về bình thường, không còn mùi khói nồng nặc, không còn con mắt ghê sợ của chiếc MS kia. Chân cậu vẫn đang chạm đất, xung quanh cậu vẫn là những tòa nhà kiên cố của doanh trại, các cỗ xe tăng đang rầm rập lăn bánh với sự yểm trợ từ các cỗ máy SCU và hàng đàn chiến đấu cơ đang tiến về phía cảng. Cậu vẫn tiếp tục chạy, chạy như từng được chạy. Bất thình lình, một tiếng nổ long trời lở đất cất lên ngay sát bên Ryushinte, hất cậu văng xuống đất. Nhà kho số 1 bỗng chốc chìm trong màu đỏ điên loạn của lửa. Thanh sắt khổng lồ đã bị biến dạng bắn ra từ nhà kho rớt ngay chỗ cậu đứng lúc nãy. Yevon! Người đầu tiên cậu nghĩ đến sau khi lấy lại bình tĩnh. Những hình ảnh kỳ lạ cậu vừa trông thấy, cảm giác như biết trước tương lai vừa cứu sống cậu, tất cả, đều không quan trọng bằng người bạn duy nhất cậu có. Mặc tiếng hét rõ ràng nhằm vào mình của viên chỉ huy ngồi trên chiếc xe tăng đang hùng hục lăn bánh, cậu lao ngay về phía nhà kho. Cổng kho bị thu hẹp lại bởi lửa và hàng đống những thứ lộn xộn không rõ hình dạng. Luồn qua khe hở duy nhất chui lọt, Ryushinte vừa chạy vừa gào tên của Yevon. Những tiếng gào tuyệt vọng bị át đi một cách thô bạo bởi các tạp âm vang vọng lại từ khắp mọi nơi. Mất phương hướng, Ryushinte xà xuống ở bất kỳ đống đổ nát nào nhìn thấy, đào bới tất cả những gì có thể. Nhưng vô vọng, không có Yevon ở đó, không có. _Ryu... Là tiếng của Yevon. Ryushinte vội lao qua đám cháy trước mặt. Chạy dọc theo dãy hành lang ký hiệu 05, cậu bắt gặp ngay Yevon ngay sau khúc quẹo. Chùm dây điện bung ra khỏi trần chằng chịt và rối bời như những sợi tơ nhện và dưới chúng là Yevon, bị chôn vùi bởi mảng thép lót trần và hàng tá những thứ linh tinh khác. Thứ chất lỏng đỏ màu đang nhuộm lấy khuôn mặt và cánh tay anh, những phần duy nhất trên cơ thể thoát ra khỏi sự chôn vùi kinh khủng đó. Vừa nhác thấy Ryushinte, Yevon thì thào: _Hê...đây này... Cố nén bản thân không khụy ngã bởi cảnh tượng trước mặt, Ryushinte cố sức nâng mảng thép ra khỏi người anh. Nhưng vô ích, không thể nào, dù chỉ một chút, dịch chuyển nổi mảng kim loại đó. Đôi tay mà mới đây thôi hãy còn đau rát vì cái nóng cháy da của kim loại bị nung nóng giờ chỉ cảm thấy tê dại bởi sự bất lực. _Nghe này... - Yevon nắm lấy cổ chân Ryushinte - ...mật mã khởi động Angel là 27028. _Anh đừng nói nữa, tôi sẽ cứu anh ra khỏi đây! _Xuống tầng 2B bằng thang máy, ở đó, cậu sẽ thấy Angel...đi nhanh lên đi...chỗ này không chịu được lâu hơn nữa đâu... _Tôi sẽ không bỏ rơi anh...tôi sẽ không…không bỏ rơi... Lập đi lập lại câu nói đó như một lời khấn. Ryushinte rất sợ. Sợ tất cả, sợ sự thật đang phơi bày trước mặt, sợ kết quả sẽ xảy đến cho mình. Trợt tay, cậu té ngã xuống sàn. Bây giờ, là nước mắt hay mồ hôi đã tạo ra cái vị mặt chát cậu đang nếm? Ryushinte không còn đủ sức để trả lời. _ Ryu...tôi không thể giúp gì cho cậu dù...Nhưng...chỉ cần cậu còn sống, tôi tin chắc là sẽ...cậu sẽ hiểu...đi đi... _Tôi không muốn...tôi không muốn! - Ryushinte gượng dậy, cậu muốn thử sức thêm một lần nữa. Nếu thất bại thì một lần nữa. Nếu lại thất bại thì lại một lần nữa. _Nghe này...nếu cậu còn sống, cậu sẽ còn cơ hội gặp lại tôi...thật đấy...đi........ _Tôi....tôi.... "Choeng !" Lại là tiếng chuông đó, lại là thứ phản xạ khốn nạn đó. Không đợi sự điều khiển của não bộ, cơ thể Ryushinte tự động bật ra xa nơi Yevon bị chôn vùi. Lấy lại được nhận thức, Ryushinte chỉ còn nhìn thấy một đống lộn xộn của sắt thép và gạch đá. Vậy là hết, tất cả. Những gì cậu còn lại chỉ là sự cay đắng ngập tràn trong cuống họng. Gào lên một tiếng, Ryushinte bỏ chạy. Cậu hướng về phía thang máy và bấm nút 2B. Next episode - Angel Gundam
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Episode VIII – Angel Gundam
![]() Mặt đất rung lắc theo từng bước chân, các vách tường tưởng như có thể sụp đổ ngay tức thì, Ryushinte đã ở đây, tầng hầm nhà kho số 1. Không có ánh đèn điện, tất cả chỉ là một màu đen u ám. Chính giữa căn hầm một vật thể khổng lồ đang án ngữ lối đi của cậu. Qua cảm giác trên lòng bàn tay, Ryushinte biết mình đang chạm vào thứ gì, xe tải chuyên dùng để vận chuyển MS. Ngay tức thì, chàng lính trẻ phóng ra sau xe. Hằn lên trong lớp màn mờ ảo của bóng tối là những đường nét không thể lẫn vào đâu được của một chiếc MS. Là Angel ư? Ryushinte đã từng được Yevon kể về nó, không chỉ một mà rất nhiều lần. Hệ thống ống đẩy, thiết kế buồng lái, công xuất động cơ, khi đặt lưng lên chiếc ghế phi công, Ryushinte bất chợt cảm thấy thật quá quen thuộc, như rằng chính cậu mới là phi công lái thử nghiệm Angel chứ không phải con người tên Yevon kia. Thật vậy ư? Thật sự là như vậy ư? Từng thớ thịt trên người Ryushinte co rút lại, một cảm giác không thể kiềm chế nổi xâm chiếm cơ thể cậu. Nhấn nút đóng cửa buồng lái, Ryushinte gõ lên bàn phím nơi tay cầm dãy số 27028. Bất thình lình, lưng cậu khẽ rung lên. Vách buồng lái biến mất, nhường chỗ cho màn biểu diễn hoàn hảo của hệ thống ghi hình đa chiều. Giờ đây, Ryushinte đã có thể quan sát thật rõ khung cảnh mà chỉ mới lúc nãy thôi, sợ hãi và bóng tối đã cản trở tầm mắt của cậu. Trần phòng đang sụp xuống với một tốc độ nhanh dần trong khi đám cháy từ phía thang máy đang ngày một lớn hơn. Sợi dây điện bung ra khỏi mối nối ngoe nguẩy một cách điên cuồng, những tia lửa lách tách vung vãi khắp nơi. Nhưng, cảm giác sợ hãi đã bỏ rơi cậu. _Yevon !! – Rống lên, Ryushinte chộp lấy tay cầm ghì xuống. Đôi mắt vàng rực của chiếc MS bỗng chốc sáng bừng. Bộ gia tốc sau lưng nó tỏa ra từng đợt những bụi khí xanh lè để rồi trong chớp mắt, chiếc MS bắn tung lên giũ sạch tất cả mọi thứ dám cản đường, bay xuyên qua những vách ngăn vốn đã bị vụ nổ phá tan tành. Ngồi trong buồng lái, Ryushinte có thể nhìn thấy tất cả. Hàng dài các chiếc xe tăng T16 vừa nhả đạn vừa di chuyển về phía trung tâm thành phố. Một quả Rocket từ hướng cảng bay tới hất tung chúng lên như những món đồ chơi. Lính từ trong các hộp sắt di động may mắn không trở thành nạn nhân của phát Rocket vừa nãy toán loạn chui ra rồi lẩn vào trong con hẻm gần đó, tay họ vẫn lăm lăm những khẩu súng vốn chẳng thể làm trầy lớp da rắn thép của thứ quái vật khổng lồ kia. Là nó, chính là con MS với khẩu Rocket Launcher đã tấn công nhà kho số 1. Không chút chần chừ, Ryushinte đạp ga. Cỗ máy mang tên Angel vừa đáp xuống đã lập tức lao lên. Đôi chân khổng lồ của nó giậm thình thịch lên nền đất mềm của ngọn đồi. Chỉ trong chớp mắt, Angel đã ra đến đường lớn. “Tạch tạch tạch !! Tạch tạch tạch !!” Cuộc đấu súng giữa chiếc SCU và một con MS lạ kết thúc một cách chóng vánh. Chiếc MS đáng thương của UFE nảy lên liên hồi rồi đổ gục xuống mặt đường loang lỗ vết đạn. Viên phi công cuống cuồng lao ra khi cánh cửa buồng lái xịt mở nhưng tiếng súng lại cất lên, xé nát cơ thể anh thành những mảnh bầy nhầy không rõ hình dạng. Ryushinte nhìn thấy tất cả. _Tại sao!? Tại sao!! Tại sao!! - Từ hai khóe mắt Ryushinte, thứ chất lỏng lờ lợ dần trào ra. Những bước chân nhanh dần của Angel lọt vào tầm quan sát của chiếc MS lạ kia. Nó lập tức hướng khẩu đại liên trong tay về phía Ryushinte và nhả đạn. Tiếng đạn réo lên, xới tung cả mảng đồi trước mặt nhưng quá trễ, Angel đã ở trên đầu nó. Trong màn đêm chết chóc, dang rộng đôi cánh, Angel xà xuống như một con diều hâu vồ mồi. Một cú đấm đầy uy lực được tung ra lập tức đánh con MS lạ văng vào dãy nhà cao tầng. Từng lớp gạch đá chèn ép vào nhau, bắn tung lên không trung hàng tá khói bụi mịt mù. _Khốn nạn! – viên phi công lập tức chấn tĩnh. Gã nắm ngay lấy tay cầm nhưng một lần nữa, đã quá trễ. Cổ tay con Ms liền bị Angel chộp lấy và xiết chặt, càng lúc càng chặt, như thể Ryushinte đang hoá thân vào Angel và đang trút hết tất cả sự căm thù lên kẻ địch kia. Âm thanh móp méo của kim loại cứ rền rĩ cất lên. Chiếc bóng dài của hai con MS đổ lên mặt đường mênh mông không ranh giới. “Crack !!” Những ngón tay đen xì của Angel bấu lại, xé nát cổ tay con MS đoạn quẳng nó đi như một mảnh sắt vụn. Màn hình mini trên tay ghế Ryushinte đang ngồi đột nhiên sáng bừng lên. Nguy hiểm! Tiềm thức Ryshinte gào lên. Angel quay lại vừa đúng lúc quả Grenade lao tới. “Oành !” Vụ nổ lập toang lòng bàn tay của Angel nhưng nó vẫn đứng vững. Lại một quả Grenade nữa lao tới, lần này là nhằm thẳng vào khoan lái. Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh Ryushinte bỗng hoá một màu đỏ.Cậu sắp chết. Không, không thể nào, cậu không thể chết. Gồng căng cứng cả hai bờ vai, Ryushinte đảo tay cầm. Buồng lái bất thình lình rung lên khiến cậu bắn mình ra khỏi ghế nhưng may thay, quả Grenade chỉ vừa thổi bay cái đầu của Angel. Thoát hiểm trong gang tấc, Ryushinte định thần lại, kẻ bắn lén đang rút lui về hướng ngọn đồi. Camera phụ quả nhiên hữu dụng nhưng chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hai làn đạn đỏ rực giao nhau xối xả. Uỳnh một tiếng, khẩu tiểu liên trong tay con SCU cứu viện nổ tung và ngay sau đó, cả cơ thể nó nảy lên trong cơn mưa đạn rồi phát nổ, xóa sạch tòa cao ốc bị bỏ hoang ngay cạnh đó. Chớp lấy thời cơ, Ryushinte kích hoạt bộ gia tốc khiến Angel bay vút qua khu nhà ngăn trở cậu và con MS bắn lén kia. Một màu trắng toát, trắng tựa tuyết mùa đông của chiếc MS hòa vào màu đen của màn đêm rực lửa. Sắc màu huyễn hoặc đó ánh lên trong mắt Ryushinte, trôi tuột vào tim cậu. “Rầm !!!” Bàn tay Angel nắm lấy đầu chiếc MS trắng kia mà vật xuống, kéo cả cơ thể khổng lồ của nó đập mạnh xuống mặt đường. Bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm, Ryushinte trợt tay khiến Angel mất đà ngã đè lên chiếc MS trắng. Camera phụ cũng tan tành bởi cú ngã. Ngay trong lúc này, cậu hoàn toàn mất đi khả năng quan sát. Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Cậu là lính nhưng chỉ chuyên việc bảo trì và sửa chữa MS. Cậu chưa hề ngồi trong MS. Những cơn đau bất chợt xảy đến khiến việc tham gia chiến đấu trực tiếp là không thể. _Những lúc như thế này, tôi phải làm sao? Yevon! Yevon! Giúp tôi với!! - Ha, phải rồi Ryushinte chợt nhớ ra cái kế hay nhất trong binh pháp. Ấn nút mở cửa buồng lái, Ryushinte cuống cuồng lao ra ngoài. Ở phía chân trời là cơn bão lửa đang bập bùng nhảy múa trong điệu vũ điên loạn của vô số các làn đạn đang xé nát bầu trời đêm. Tiếng bước chân nặng thình thịch của những con quái vật khổng lồ vang vọng lại từ khắp mọi nơi. Tiếng pháo nổ, tiếng đạn bay, tất cả đều đang hòa quyện vào nhau tạo thành thứ hợp âm kinh hoàng. Và, trước mắt Ryushinte, là một cô gái trong bộ đồ phi công trắng toát cùng với khẩu súng trong tay. Quả đạn Rocket rơi gần sát nhưng, cơ thể cậu không còn cảm thấy sự rung chuyển của đất trời, đôi tai cậu chỉ nghe thấy âm thanh của sự im lặng tuỵêt đối. Tất cả những gì Ryushinte cảm nhận được chỉ là mái tóc pha chút ánh hồng đang phấp phới trong làn gió biển điêu tàn ánh lửa của người nữ phi công vừa bước ra khỏi buồng lái chiếc MS trắng. Ngọn đèn đường bị bật cả gốc chớp tắt liên hồi như khi đom đóm tìm gọi bạn tình. _Đứng yên! - Chĩa khẩu súng lục về phía Ryushinte, cô gái trong bộ đồ phi công gằn giọng. Mắt cô đanh lại như để báo rằng ngón tay kia có thể bóp cò bắt cứ lúc nào. Hai chân Ryushinte đờ ra, tay cậu từ từ giơ lên trời theo tiềm thức. Nhưng, cảm giác nóng giận ban nãy đã tan biến, chỉ còn lại nhịp đập rộn ràng trong tim cậu. "Choeng !" Là tiếng chuông đó! Không còn thời gian để chần chừ, Ryushinte lao lên bằng tất cả sức lực còn lại trong người. Khẩu súng trong tay cô gái nhả đạn, một tiếng "đoàng" đanh thép cất lên. Dòng chất lỏng bắn ra từ lồng ngực Ryushinte nhuộm đỏ ngực áo cô gái...Đau, thứ duy nhất não bộ cậu nghĩ tới. Cậu muốn hét lên, muốn gào thật to nhưng không thể, tất cả mọi cảm giác trên cơ thể cậu như đang dồn về nơi vết thương. Nhưng, cậu đã làm được điều cậu muốn làm. Ryushinte xô ngã cô gái vừa đúng lúc tràng đạn từ khẩu M27e bay sợt qua. Người lính mặc bộ quân phục UFE xông ra, khuôn mặt anh ta hung hăng như loài quỷ dữ, miệng anh ta tuôn ra những từ ngữ ồn ào khó hiểu. Ryushinte lờ mờ nhận ra gương mặt người lính đó nhưng là ai thì cậu chẳng còn đủ sức để suy nghĩ, cậu chỉ biết, khẩu M27e trong tay người lính đó đang chĩa thẳng về phía cậu. "Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !" Ba phát súng liền được bắn ra từ khẩu súng lục trong tay cô gái. Phát thứ nhất ghim thẳng xuống nền đường, phát thứ hai xuyên qua đầu gối người lính và phát thứ ba xuyên qua đầu, kết liễu anh ta ngay tức khắc. Khoảng không gian xung quanh lại một lần nữa trở về với sự yên lặng. Ánh lửa hung bạo đang nuốt chửng toà nhà cao ốc ngùn ngụt toả khói lên trời. Bỗng, có tiếng nói rè rè vang lên bên thắt lưng cô gái. _Trung sỹ Rena! Trung sỹ Rena! Cô có nghe tôi nói không? Rena?! Lôi máy bộ đàm từ thắt lưng ra, cô gái tên Rena liền áp vào tai: _Rena đây... _Ms của cô đã bị bắn hạ rồi phải không? Ở yên đó, tôi sẽ cử đội giải cứu đến. Rít một hơi thật dài, giọng Rena hơi miễn cưỡng khi trả lời: _Đến nhanh lên. Có người bị thương rất nặng. _Hả? Ờ được rồi. Cất bộ đàm lại vào thắt lưng, cô gái khẽ nén tiếng thở dài. Bốn tiếng sau, Neo Sài Gòn thất thủ. Toàn bộ thành phố nằm gọn trong tay đế chế Zaar. Cuộc tiến công nhằm kiểm soát Địa Cầu chỉ mới bắt đầu. Và nhất định sẽ không dừng lại. Next Episode - Ryushinte. My name is Ryushinte
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Wiki Time - Part II
![]() Số ký hiệu: MGZ-02 Tên hiệu: Angel Phân loại: mobile suit đặc chế dành cho người có năng lực newtype Nhà sản xuất: Mao Electronics Điều hành(s): United Federation Earth (UFE) Khoang lái: một phi công, ở trong ngực, màn hình đa chiều và một màn hình phụ. Kích cỡ: cao 24.4 mét Nặng: trọng lượng rỗng 28.3 metric tons; trọng lượng tối đa 51 metric tons Nguyên liệu: Gundarium tích hợp ceramic Động cơ: lò phản ứng phân nhiệt Minovsky, công năng tối đa 3650 kW Máy cảm biến: tầm xa 16700 mét Trang bị có sẵn: Beam Saber ở hai giáp tay, ụ vulcan trên đầu. Trang bị phụ trợ: không có. ![]() Note: Sản phẩm thứ hai trong dự án nghiên cứu dòng MS dành cho các phi công newtype mang tên “A project” của tập đoàn cơ khí Mao theo đơn đặt hàng của quân đội. Được chế tạo từ nguồn kim loại hiếm từ các mỏ thiên thạch, sức chống đỡ của Angel trở nên vượt trội hơn hẳn so với các loại MS hiện tại. Cùng với bộ gia tốc cải tiến được thiết kế hợp lý, Angel là một cỗ máy chiến đấu gần như là hoàn hảo trên khắp các địa hình, từ mặt đất đến không gian. Buồng lái của Angel còn được tích hợp hệ thống “One Mind” có khả năng phát huy tối đa năng lực newtype của phi công tuy nhiên chưa bao giờ hệ thống này thực sự hoạt động. Số ký hiệu: AMX-A4 Tên hiệu: Geno Phân loại: mobile suit chuyên dụng trong không chiến Nhà sản xuất: Mao Electronics Điều hành(s): United Federation Earth (UFE) Khoang lái: một phi công, ở trong ngực. Kích cỡ: cao 20.0 mét Nặng: trọng lượng rỗng 14.0 metric tons; trọng lượng tối đa 21.8 metric tons Nguyên liệu: titanium tích hợp ceramic Động cơ: lò phản ứng phân nhiệt Minovsky, công năng tối đa 2890 kW Máy cảm biến: tầm xa 13000 mét Trang bị có sẵn: Beam Saber x 4 ở giáp hông, ụ vulcan trên đầu, ống phóng tên lửa hạt nhân. Bộ cảm ứng phóng xạ. Trang bị phụ trợ: súng trường cải tiến, Beam machine gun đi kèm bộ bin xạc ở giáp hông. Note: là loại MS có trang bị các ống phản lực cực mạnh vốn được dùng trong không chiến nhưng đã được cải tiến để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt có liên quan đến vũ khí hạt nhân. Số ký hiệu: AMX-A1 Tên hiệu: Stenocide Phân loại: mobile suit chuyên dụng trong không chiến Nhà sản xuất: Mao Electronics Điều hành(s): United Federation Earth (UFE) Khoang lái: một phi công, ở trong ngực Kích cỡ: cao 20.0 mét Nặng: trọng lượng rỗng 16.1 metric tons; trọng lượng tối đa 19.6 metric tons Nguyên liệu: titanium tích hợp ceramic Động cơ: lò phản ứng phân nhiệt Minovsky, công năng tối đa 2600 kW Máy cảm biến: tầm xa 13000 mét Trang bị có sẵn: Beam Saber x 4 ở giáp hông, ụ vulcan trên đầu Trang bị phụ trợ: Beam launcher x 2 trên vai, Beam machine gun đi kèm bộ bin xạc ở giáp hông ![]() Note: là loại MS có trang bị các ống phản lực cực mạnh được dùng trong không chiến. Nhanh nhẹn và có thời gian hoạt động độc lập cao, điểm yếu lớn nhất của Stenocide là sức phòng thủ kém. Tên: Hyperion Phân loại: tàu chiến hành trình. Chiều dài: 887 meters Bề rộng: 385 meters Trang bị: Đại liên tầm xa x 28, Trung liên ba nòng x 64, ống phóng tên lửa x 34. Thiết bị vô hiệu hóa beam weapon nối liền với lõi hạt nhân. Pháo mega particle x 6. Sức chứa MS: 60 MS Bệ phóng: 6 ![]() Note: là kỳ hạm của hạm đội hoàng gia Zaar. Tên: Baobal Phân loại: tuần không hạm Chiều dài: 300 meters Bề rộng: 478 meters Trang bị: Đại liên tầm xa x 8, Trung liên hai nòng x 6, Trung liên bốn nòng x 6, ống phóng tên lửa x 2. Sức chứa: 6 MS Bệ phóng: 1 ![]() Note: tàu chiến trong hạm đội Tiểu Á.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|