![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fiction dự thi lần 4] Cám ơn, đồng chí trộm
Title: Cảm ơn, đồng chí trộm <aka Những nỗi khổ thầm kín khi có uke là otaku>
![]() Author: tớ Genre: SA, humor, parody (2 cái mục sau chỉ là maybe thôi *cười*) Rating: PG-14 Sum: Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió Em.. xin em, đừng bỏ tôi lại… Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình. Warning: Tớ vật ra van nài các bạn fan của KHR đừng đọc tiếp. Tớ thề là không làm gì các sama của các ấy đâu, nhưng vì sự yên bình của tớ, tớ van các bạn đừng vào đọc cho tớ nhờ A/N: 1, Đây là fiction, không phải fanfic, dù nó cũng ít nhiều dính vào KHR, nhưng bảo nó là fandom của KHR thì tớ đánh các ấy đấy (just kidding )2,Tớ lần đầu mới thấy cái đề khó một cách chuối khủng khiếp thế này vì tính chất của đề, fic của tớ rất là *ba chấm* viết xong tớ cũng không rõ là tớ vừa viết cái gì nữa. >:33,Thôi được rồi, tớ thừa nhận là tớ viết cái này để chỉa vào một số người có tên trong danh sách ở cuối truyện 4,The last thing, đừng ném cái gì vào người tớ, tớ đánh lại đấy, đánh thật ấy ![]() - - ~oOo~ - - 1. Người yêu tôi là một thiên thần. Em mười sáu và tôi mười bảy, độ tuổi thật thích hợp để nói tới chuyện yêu đương. Em học chuyên Văn và tôi học chuyên Toán, hai sở trường trái ngược nhau đảm bảo cho một tình yêu hoà nhã. Dù cho lũ quỷ cái lớp tôi vẫn hay càm ràm tới nhàm tai về mấy thằng đực rựa chuyên Văn hoa hoè hoa sói sến chuối cả buồng thì tôi vẫn yêu em. Tôi là tôi, đâu có như lũ khùng ấy, em có học chuyên Văn chứ chuyên Lãng Mạn và Mơ Tưởng thì tôi vẫn cứ yêu như thường. Phải, ai mà lại không yêu một thiên thần chứ. Có thể có ai đó cho rằng tôi nói quá, tôi yêu quá hoá thần tượng người yêu, tôi phu xướng phụ tuỳ, nhưng, em đẹp. Đẹp tới mức khiến cho tôi, kẻ sống chung với Toán tới tận mười năm phải sững sờ, chân tay lóng ngóng, tim đập loạn nhịp. Đôi mắt một mí lúc nào cũng như cười, dáng ngừơi mảnh khảnh, nhỏ nhắn vừa vòng ôm của tôi, vẻ mặt ngáo ngáo khiến người đối diện chỉ muốn bẹo má một cái cho hả và chất giọng khàn khàn quyến rũ mỗi khi gọi tên tôi. Đấy, người yêu xinh đẹp của tôi đấy. 2. Người yêu tôi là otaku. Em vẫn hay mỉm cười tự hào về điều đó. Cái sở thích nói về thâm niên đọc truyện của em vẫn không đổi sau hơn một năm quen nhau. Có lúc tôi cảm thấy chủ đề này thật nhàm chán, thậm chí là vớ vẩn, được cái, mỗi khi con số mười hai năm đọc truyện của em chưa kịp thoát ra, tôi đã kịp áp môi mình vào môi em, lắng nghe tiếng rên nhỏ và cái đẩy ra vờ vịt nhẹ nhàng của em. Chủ đề otaku nhiều lúc làm tôi tưởng như phát rồ lên nhưng cũng là một cái cớ tốt để tôi hôn em. Nhiều khi ngồi ngẫm lại thật kĩ càng, hình như lần nào hẹn hò, em với tôi cũng ra mấy shop manga-anime, không thì cũng là mấy hàng bán truyện. Tôi cũng hay đọc nên không để ý gì lắm, chỉ tới khi thằng bạn thân hí hửng rên rẩm về buổi hẹn hò với tình yêu ở một quán nào đó lãng mạn và ngọt ngào ra sao thì tôi mới giật mình, chột dạ, rồi sau đó là quyết tâm hẹn với em ở hàng quán xì-tin nào đấy cho đúng kiểu lứa đôi. Nhưng khi nghĩ lại vẻ mặt sung sướng và cái giọng khàn khàn kể với tôi về mấy thứ mới mua được, tôi lại thôi, lại tự an ủi mình, rằng, chúng tôi vốn dĩ là một đôi đặc biệt, cớ gì phải bắt chước đứa nào. Cứ thế, tôi vẫn chở em lang thang mua truyện mỗi lần hẹn hò. 3. Thiên thần của tôi hay viết truyện. Tôi thực sự chả để ý gì tới chuyện ấy. Em học chuyên Văn, có viết lách là chuyện đương nhiên mà thôi. Cái dáng vẻ suy tư của em mỗi lần ngồi viết đáng yêu không thể tả. Chân mày khẽ nhíu lại, đôi mắt một mí nheo nheo nhìn xa xăm, tay xoay xoay cây bút. Tôi mà tới gần, hỏi, em viết gì thế, thì thể nào em cũng ngưng viết, quay lại nhìn tôi cười thật tươi mà trả lời, em viết fanfic. Tôi chẳng muốn hiểu cái fanfic đó thuộc thể loại dân gian của nước nào, chỉ là những lúc như vậy, tôi bao giờ cũng được phép “quấy rối” em. Em sẽ cười và xuôi theo mấy trò “bày tỏ tình cảm” mang đậm chất quấy rối bỉ ổi. Tôi cứ sống mãi trong màu hồng rồ-man-tích như vậy đấy, tưởng chừng như chúng tôi sẽ mãi được bên nhau. Tôi yêu em, và em ngoan ngoãn mãi thuộc về tôi. Đó là nếu như không có sự chen ngang của “kẻ thứ ba”, cái thứ chết tiệt ấy. Thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm 200x, em gặp tôi, háo hức kể với tôi về một bộ truyện em mới tìm được. Mọi lần, khi tìm được bộ truyện nào hay ho, em vẫn hay kể với tôi, nhưng giọng điệu, ánh mắt của em lần này khiến tôi có chút lo lắng. Chưa bao giờ em có ánh mắt đó - si mê, mơ màng, nó còn vượt qua cả sự thích thú. Tôi không mê tín, nhưng con số mười ba đen ngòm và cao ngạo trên tờ lịch nhà em khiến tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh. Tôi có dự cảm không lành, rằng, em sẽ không còn thuộc về tôi nữa, và rằng, tôi sắp mất em. 4. Reborn là cái tên được em nhắc tới với mật độ dày đặc. Giờ thì chủ đề ưa thích của em không còn là thâm niên otaku mà là cái thổ tả nào đó mang tên Ka-hát-rờ. Ôi trời ơi, đừng có mà cười tôi vì đi ghen với vật như vầy, nhưng mà thực sự không ghen không được mà. Ai mà chấp nhận nổi khi có thứ cứ xen vào giữa chúng tôi, ngay cả những giây phút lãng mạn nhất. Mấy ngày không gặp, câu đầu tiên em nói với tôi không phải là “em nhớ anh lắm” mà lại là “anh ơi, anh Dứa của em mất tích rồi” bằng một vẻ mặt đau buồn khiến tôi chỉ muốn đào mả bất cứ thằng nào trót mang tên Dứa lên, rồi thì “anh ơi, anh để tóc dài rồi rẽ ngôi zigzac nha, hay là cắt theo kiểu tóc này này”, em chìa tấm poster có hình thằng ôn vật điển trai nào đó ngồi chơi với một con chim mặt ngu si. Chúa ơi, không chỉ là mất tích, tôi còn mong mấy cái thằng khốn đó chết luôn cho rồi, trả lại thiên thần ngày xưa cho tôi đây. Tất cả đồ dùng của em đều ghi bốn con số bí ẩn: 6918, trên cặp, trên vở, trên sổ, trên cái sticker ảnh tôi và em, trên thân bút, trên di động…rồi em bắt đầu dành cả buổi hẹn hò để giải thích với tôi về những con số mã hoá cho tên nhân vật, nào thì 27, nào thì 33, nào thì 18..lần đầu tiên tôi thấy ghét môn học yêu thích nhất của tôi. Em mê mẩn những con vật có lông vũ và có một móng ngớ ngẩn như chim cú, én, rồi thì chim sẻ, ngựa, rồi thì ngay cả con cá ngừ cũng không thoát khỏi phạm vi si mê của em. Tôi chỉ biết vật ra van nài em đi dạo mấy shop manga-anime với tôi thay vì cứ bắt tôi nằm trên sân thượng nhà em, ngắm em ngáp và nhìn gió đếm mây. Chúa ạ, trời tháng mười hai âm u, mờ mịt, mây đặc một màu xam xám không ra hình thù gì, vậy mà em vẫn hào hứng như thể đây là trời tháng sáu trong xanh ngập tràn ánh nắng, mây trắng từng cụm lững lờ trôi. Rồi thì, em bắt tôi dậy từ bốn giờ rưỡi sáng, chỉ để đèo em đi giữa đường ngập sương mù lạnh chết người, mặc cho tôi kêu ca sương muối hại sức khoẻ lắm, em vẫn khăng khăng đòi đi cho bằng được. Đường xá vắng tanh, em dịu dàng dựa đầu vào lưng tôi, ngọt ngào thỏ thẻ bằng chất giọng quyến rũ: “Anh à, ước gì chúng mình mãi được như thế này. Ước gì thành phố mình ngày nào cũng có sương mù nhỉ, rồi ngày nào em cũng được gặp sama.” Tôi ngồi trước, căng mắt ra dòm đường trong thứ thời tiết thổ tả lạnh buốt mù mịt này mà cũng nóng mặt. Tại sao? Tại sao chứ? Em đang đi với tôi cơ mà, là tôi chứ có phải thằng ôn sama, samiếc gì đó gò lưng đèo em đi đâu: “Em à, có sương mù cùng lắm chỉ là trưa nay được ăn cá ngon chứ gì đâu, mấy cây hoa nhà anh lại chả héo rũ ra ấy chứ. Sương muối này hại bỏ xừ.” “Anh, anh đang đi với em mà. Anh thôi nghĩ về chuyện ăn uống chút được không? Sao cứ nhất thiết phải phá hoại không khí lãng mạn này chứ. Anh quá đáng lắm.” Tôi toát mồ hôi, một chiếc xe máy chạy ngược chiều loạng choạng vì sương mù suýt đâm vào hai đứa, giọng em cao vút trên nhạc nền là tiếng còi xe và tiếng tim đập liên hồi của tôi mà có lẽ bất cứ nhà làm phim kinh dị nào cũng hằng ao ước được nghe thử một lần. Em à, em có nhất thiết phải chọc cho anh ghen lên như thế với mấy thằng nhân vật truyện tranh không? 5. Tôi dần cảm nhận rằng mình đã mất em. Mấy ngày hẹn hò của chúng tôi được thay bằng những buổi offline với fanclub của em. Thay vì đi mua truyện thì em sẵn sàng cùng với những “fan chân chính” cùng club rong ruổi ngoài đường, tay lăm lăm máy ảnh và di động, sẵn sàng đuổi theo bất cứ cái xe máy nào có biển số “minh chứng cho tình yêu của các sama” mà không để ý rằng, biển số cái xe đạp điện tôi mới đặt làm là ngày sinh của hai đứa. Em vẫn ngồi viết fanfic, nhưng giờ đây, em như trôi khỏi hiện thực, chìm vào cõi siêu vô hình huyền bí nào đó mà chính tôi cũng không dám bước lại gần, nụ cười mỗi khi viết của em đã biến mất, thay vào đó là sự đau khổ tôi nhìn mà cũng phải đau lòng. Em đưa cho tôi đọc thử. Tôi, xin nhắc lại, dân chuyên Toán tám năm, học Toán mười một năm, điểm tổng kết Văn là năm phẩy có lẻ, cũng phải rớt nước mắt khi đọc truyện em viết. Tình yêu lâm li bi đát, yêu nhau rồi chẳng thể đến được với nhau, yêu, rồi phản bội, rồi đau đớn, rồi mãi chìm trong mộng tưởng về người yêu đã xa, khổ sở, chẳng thiếu các thủ đoạn loè nhau, rape nhau, đổ máu. Các sama của em cứ mãi chìm trong màn angst đầy chất dark (đó là theo summary của em), tâm tưởng đau khổ quằn quại tới oằn người mà hầu hết rating đều tới được mức M, mọi hành động đều hướng về cái giường hơn là hướng tới biện pháp giải quyết. Em à, nhiều khi, tôi tự hỏi, liệu vấn đề hiện giờ của chúng ta có thể giải quyết bằng cách này được không? 6. Một ngày 13 đẹp trời, em hoan hỉ giới thiệu với tôi “cục cưng” mới của em. Tôi như chết ngất khi nhìn thấy nó. Con quái vật ấy rốt cuộc cũng chen chân vào giữa tôi và em. Tôi muốn gào to lên cho thiên hạ biết sự ghê tởm của nó, muốn giật nó ra ngay khỏi vòng tay ấm áp của em mà đâm chém cho hả dạ. “Em à..” tôi nuốt nước bọt khan khi hỏi em, tưởng chừng như giọng đang lạc đi “cái này…ở đâu ra vậy?” “Cái này hả?” em âu yếm giơ ra, hôn chụt vào nó, khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc, “mấy bạn ở club góp tiền mua tặng em đó. Anh nhìn này, chỗ này còn thêu số 18 nữa nhá.” Tôi lặng người nhìn em vui sướng ôm cái con KHÔNG-RÕ-LÀ-CHIM-HAY-VỊT nhồi bông màu vàng choé kia vào người. Trời ơi, người yêu của tôi, thiên thần của tôi…em bị trúng tà rồi. Tim tôi nhói lên khi em cứ mải luyên thuyên về thứ không-rõ- là-gì kia ngay trong ngày lẽ ra là ngày sinh nhật hạnh phúc của tôi. Trái tim của em không còn là của tôi nữa, nó đã hoàn toàn thuộc về con quái vật kia rồi. Những chuỗi ngày sau đó của tôi như sống trong địa ngục. Em bắt đầu tâm sự hàng đêm với nó thay vì gọi điện cho tôi, em viết về nó trên blog thay vì viết những entry dành riêng cho tôi, em kể lể về nó mỗi lần gọi điện cho tôi, âu yếm gọi nó là Hibird, em mơ màng nghĩ tới tương lai sẽ nhận được một con cú nhồi bông sắp được tung ra thị trường ở mãi bên Nhật. Em của tôi, người yêu bé nhỏ của tôi, tôi có phải quá nhỏ nhen khi bỗng dưng lại đi ghen với một con thú mặt đần đần vô tri vô giác không? Em có biết, đã bao nhiêu đêm tôi vẫn mơ có ngày sẽ giật nó ra khỏi tay em, vứt nó vào một lỗ đen vũ trụ nào đó, rồi cầm bật lửa và xăng đi đốt hết mấy thứ như vầy không? Nhưng, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, tôi vẫn không thể dành lại em từ tay các sama nhồi bông, vẫn không thể có lại tới một phần ba trái tim em từ những thằng bô trai trên giấy trắng, vẫn không thể níu chân em, không thể cản em bước chân vào cõi siêu thực vô hình rặt những đau đớn lãng mạn kia. Lạy Chúa Giesu, lạy thánh Allah, lạy đức Phật từ bi, lạy thần Zues..hay bất cứ ai ở trên đầu tôi, ai cũng được, xin hãy đưa em về với tôi *khóc* Tôi đã để mất em rồi. 7. “Người yêu chỉ là vật ngoại thân, bạn thân mới thực sự là của mình”. Thằng bạn thân nhất của tôi ngậm ngùi an ủi tôi như vậy sau một hồi chịu đủ những đòn tra tấn bằng lời của tôi. “Việc quái gì mày phải buồn, không có nó thì mày đi kiếm đứa khác. Con gái trên đời này thiếu gì mà mày cứ phải đâm đầu đi yêu một thằng mãn đời chỉ biết đần mặt đếm lá vàng rơi.” “Mày thì làm sao mà hiểu được tình yêu.” Tôi ngán ngẩm lắc đầu. Cái thằng mà cả cuộc đời nó chỉ biết tới các em chân dài với số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh như nó thì sao biết tới cảm giác được nếm trái cấm của tôi. Vẫn biết là đau khổ nhưng vẫn khao khát được một lần nếm thử, càng nếm càng say, càng không thể nào dứt ra. “Tao yêu em. Chắc cả đời này tao cũng không thể nào yêu một ai khác nhiều như tao đã yêu em. Em cũng biết tao yêu em như thế nào mà, tại sao em lại nhẫn tâm với tao như vậy chứ. Không lẽ trước giờ em chỉ coi tao như trò đùa sao?” Ôi, tình yêu, biết là đau mà vẫn lao vào. Tình trường, chiến trường khốc liệt, bao thằng sợ chết vẫn lao vào như phải tà, rồi thì mười thằng yêu, chín thằng thân tàn ma dại lê lết bò ra thề sồng thề chết sẽ không có lần thứ hai. Ngậm ngùi. Làm sao để tôi có thể quên em được đây. Tôi phải làm gì với tình yêu vô vọng này bây giờ? Rời xa em, tôi đau lắm, nhưng ở lại chỉ có đau khổ hơn mà thôi. Tôi và con thú nhồi bông ấy, chỉ có thể được phép tồn tại một. Hà..tình địch của tôi lại là một con vịt mái hay chim cò nhồi bông cơ đấy, thật đúng như chuyện hài. 8. Tôi bắt đầu tránh né em, mọi lúc, mọi nơi. Tôi phải tập bỏ thói quen hàng sáng dậy sớm đạp xe qua nhà đón em, tôi nói xe tôi bị hư nên chuyển sang đi xe bus, không đón em được. Em có vẻ buồn nhưng cũng chỉ cười nhẹ, nói không sao. Tôi bắt đầu biết lỉnh theo lũ con trai trốn lên sân thượng ngồi hút thuốc mỗi giờ ra chơi vì tôi biết em sẽ tới lớp tôi những lúc ấy. Di động luôn để ở chế độ rung và luôn có cớ để vắng mặt những lúc em gọi điện tới nhà. Tôi thấy mình thật nhỏ nhen khi cứ phải tránh mặt em chỉ vì một lý do chẳng đâu vào đâu. Một tuần, rồi lại một tuần nữa, em vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin, vẫn tới lớp tìm tôi. Còn tôi, nhớ em quay quắt, nhớ em tới phát điên lên, chỉ cần nhác thấy bóng em là tôi chỉ muốn lao về phía đó, ôm em thật chặt, rồi sẽ hôn lên đôi môi mỏng ấy một nụ hôn thật dài cho bõ những ngày xa cách, chỉ cần thoáng nghe tới tên em là tim tôi đã nhói lên như bị ai bóp nghẹt. Yêu là đau, chia xa còn đau khổ gấp bội phần. Nhìn sticker dán trên quyển sách em tặng mà tôi muốn khóc. Em trong ảnh cười thật dịu dàng, tôi nhớ nụ cười ấy, nhớ ánh mắt ấy. Tại sao tôi lại đánh mất chúng? Tôi hôn lên ảnh em. Tôi nhớ em, vô cùng. Tôi muốn gặp em. . .. . Tôi đạp xe chầm chậm về phía hồ. Đường phố về đêm đẹp hơn rất nhiều, ánh đèn từ những cửa hàng hắt ra che bớt màu sơn lờ lợ xấu xí. Gió từ hồ phả vào mặt làm tôi tỉnh táo ít nhiều. Tôi dừng lại bên bờ hồ, suy nghĩ, một vài cặp tình nhân lợi dụng bóng tối để đóng phim tâm lý tình cảm xã hội. Hay là…tôi tới nhà em một chút nhỉ? Không phải tôi muốn gặp em đâu. Ừ, chẳng qua là tôi chỉ muốn xem dạo này em có khoẻ không thôi. Nghe mọi người bảo dạo này em gầy lắm. Mà em của tôi lại là người nhạy cảm, có khi nào tôi tránh mặt em thế này, em lại nghĩ lung tung, rồi đâm ra nghĩ quẩn không? Đúng rồi, dù cho tôi có rời xa em, nhưng tôi là người làm em nông nỗi này, tôi phải có trách nhiệm chứ. Nghĩ là làm, tôi đạp xe tới nhà em. Tôi sẽ chỉ đứng xa xa, nhìn lên phòng em chút chút thôi, giờ này em có thói quen hay đứng cạnh cửa sổ học thuộc Văn mà, sẽ chỉ nhìn thôi, không gì khác. 9. Càng tới gần nhà em, tôi càng hồi hộp, lén lén lút lút cứ như ăn trộm ấy. Mà thực tình thì tôi cũng đang đi nhìn trộm em còn gì. Tôi phì cười, vớ vẩn thật, người có cả một trời tư cách như tôi mà cũng có ngày hôm nay. Tiếng còi xe cảnh sát làm tôi phải ngừng suy nghĩ, ở khu của em nổi tiếng là an toàn, thế mà lại có cảnh sát sao? Bất giác tôi cảm thấy nóng ruột quá, không biết nhà em có sao không. Tôi guồng chân đạp nhanh hơn, xe cảnh sát ngoặt về phía nhà em làm tôi càng lo lắng. Không lẽ… Chiếc xe đậu lại ở trước cửa nhà em, tim tôi rớt đánh phịch một cái. Vứt đi cái dự định ban đầu, tôi dắt xe, cố len vào trong đám đông hiếu kì đang xúm quanh. Em đang đứng cạnh mẹ, mặt tái nhợt, bố em vung tay giận dữ khai báo với cảnh sát. Thấy tôi, em khẽ mỉm cười, ra hiệu cho tôi lại gần. “Nhà em vừa bị trộm”- em nói nhỏ, đủ cho tôi nghe thấy. “Vậy nhà em có sao không?” tôi lo lắng, khẽ đưa tay nắm chặt tay em. Chợt nhận ra mình đã nhớ sự tiếp xúc êm ái này nhiều như thế nào “Em cũng chưa biết, cảnh sát đang vào kiểm tra, hình như mất mấy thứ ở phòng bố mẹ thì phải” “Thôi, không sao, coi như của đi thay người vậy.” Em không trả lời, khẽ ngả đầu vào vai tôi. Em của tôi, thiên thần của tôi, em yếu đuối mong manh quá, nếu không phải nơi này đông người, chắc chắn là tôi đã kéo em vào lòng mà an ủi, vỗ về em rồi. Đám đông hiếu kì cũng tan dần, tôi đưa em vào nhà. Bố mẹ em quá mệt mỏi nên dường như không thèm để ý tới sự có mặt của tôi. Em khẽ khàng kéo tôi lên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, em như đổ vào người tôi. Tôi vòng tay kéo em lại sát hơn, vùi mặt vào tóc em mà hít hà. Tôi đã xa mùi hương này lâu lắm rồi. Tôi khẽ kéo em ra, nâng cằm lên để được nhìn vào đôi mắt một mí quen thuộc “Em nhớ anh lắm.” Em thầm thì, đôi môi khẽ cử động khiến tôi bất giác không tự chủ được mà đặt lên đấy một nụ hôn dài. “Anh cũng nhớ em.” Tôi nói giữa hai nụ hôn. Em đưa tay kéo đầu tôi vào để nụ hôn được đi xa hơn. Đêm nay, chắc chắn mọi vấn đề của chúng tôi sẽ được giải quyết hết thôi, các sama trong fanfic của em cũng hay giải quyết những đau khổ, giận hờn bằng cách này mà. Lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu các fanfic của em quá… .. . “Anh.” em nhổm dậy, cằm gác lên ngực tôi. “em không tìm ra Hibird đâu anh ạ” “Hửm?? Không lẽ thằng trộm ấy lấy đi rồi à?” tôi đưa tay luồn vào mái tóc em, cố giấu không để lộ vẻ vui mừng ra mặt. Lạy giời, cuối cùng thì cũng có ai đó ở chỗ nào đó nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. “Em cũng chẳng hiểu sao lại thế cả. Hibird của em thì có gì đáng giá đâu. Nó cũng chỉ là con chim nhồi bông bình thường thôi mà. Không lẽ thằng trộm ấy biến thái đến thế cơ à?” “Thôi nào, đừng có tiếc nữa, em còn có anh cơ mà. Hay là để anh an ủi em thay cho con vịt đó nhé.” “Không phải vịt, nó là..uhm..” đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp được ngắt lời em như thế này. Tôi khẽ cười khi nghe thấy tiếng rên nhỏ thoát ra từ em. Cảm ơn nhé, đồng chí trộm. 10. “Anh ơi, tìm hộ em đôi giầy đi.” “Em để chỗ nào thế? Anh chỉ thấy có một cái thôi.” “Thì anh tìm lại đi, em chỉ để nó trong phòng thôi, em đang bận tí mà.” Tôi ngán ngẩm lắc đầu, đảo mắt quanh phòng mong tìm được chiếc kia, đã bảo bao nhiêu lần là phải để đồ ngăn nắp mà không chịu nghe. Vẫn chưa thấy đâu, tôi bước lại chỗ giường, cúi xuống nhìn vào trong gầm. Đây rồi, một chiếc nữa đang nằm chỏng chơ ở gần cuối giường, bên cạnh nó là cái gì thế nhỉ? Tôi nhíu mày, lôi chiếc giày và cả vật đó ra. Dưới ánh sáng, cái vật bẩn thỉu mà chắc chắn trước đây là màu vàng nhìn tôi như trêu ngươi. “Anh ơi, đã tìm được chưa?” Tôi giật mình, nhét vội cái con quái ấy vào balo, quay lại giơ chiếc giày ra, nhe răng cười. Ngày mai, một ngày tháng tư đầy nắng và mây, trong bãi rác gần nhà tôi, chắc chắn người ta sẽ thấy một con thú nhồi bông không biết là chim hay vịt bẩn như điên bị đâm cho tơi tả thôi. Cảm ơn, đồng chí trộm END Ôi giời ơi, tạ ơn giời là con đã viết xong cái mớ nhảm cùi này. Type xong thật là sung sướng mà, số wc thật là đẹp Sau đây là danh sách các bạn có hân hạnh được tớ chỉa trong fic:Pa.Ki An.De Uh.Ok Toàn là tên của các nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực xiết nợ và trốn nợ tớ tao trả nợ xong y*oi rồi ếy, chúng mày cứ liệu hồn đề nghị các bạn trả nợ tớ nhá
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Lại một fic đánh số, và đọc xong thấy 10 con số chẳng có ý nghĩa gì. Thừa thãi, màu mè. Bạn viết cứ như tấu hài, và với trình độ ko làm tớ nhếch nổi mép.
Bạn mắc lỗi hình thức nhiều hơn nội dung (vì nội dung nhạt thếch, chẳng có gì đặc sắc chứ đừng nói đến lỗi). Lỗi dùng từ là rõ nhất: không phù hợp và mang nghĩa thái quá (dù đôi khi có những từ bạn dùng rất hay. Lạ thât =.=). Một lỗi nữa là trình bày quá rối mắt, có cảm giác như bạn chẳng hề để tâm vậy. Về nội dung: tâm lí nhân vật hời hợt. Còn tính cách ai thì cũng cùng một kiểu ngây ngô ko đâu vào đâu. Diễn biến truyện đều đều, buồn chán. Thứ duy nhât còn khá rõ nét là không khí trường học, mà cái này thì nói thật ai làm cũng được. Fic của bạn giống mấy câu trêu chọc nhảm nhí và vô nghĩa. Tớ tự hỏi ko biết người viết có vô tâm với tác phẩm này như thế ko?
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Haizzz, thiệt tình là chịu hổng nổi! Mà chịu-hổng-nổi về vụ gì thì nói sau đi, để "quánh" giá truyện này trước đã hén. Một kí tự thôi: [ T ]
- Tửng: phải nói là tui cực-kì-khoái giọng văn châm biếm của bạn. Hay ho đó chứ, nhất cách bạn sử dụng từ, thể hiện đúng chất "điên" của thể loại hài hước, châm biếm! Đúng ý nghĩa của từ "parody" phía trên đó chứ! Không chê vào đâu được. - Thu hút: Lí do tui vào đọc truyện của bạn đầu tiên là do tiêu đề đó, ngộ ngộ. Mà vụ đặt tựa để "câu" đọc giả thì theo tui chính phần quan trọng nhứt nhì của một câu chuyện. Rồi khi vào xem thì tui không dứt mắt ra được, đọc một mạch tới hết truyện luôn. Cực-kì-tếu (-'__^-) ♡ ~ Bạn tin không, tui đã phá lên cười ha hả ngay trong phòng thực hành đó, mặc dù ông thầy ổng đang đứng kế bên luôn. Giờ nghĩ lại thiệt là sợ! ![]() - Thích: Ừ, tui thích truyện này. Phải chi đợt này có bầu chọn thì chắc chắn tui sẽ bỏ phiếu cho bạn! Còn cái vụ Ban giám khảo chấm điểm này thì tui bó tay. Cầu nguyện dùm vậy hén! (Thêm chút xíu: thật ra là tui hổng có biết KHR là gì đâu. Nhiều lúc còn hông thích nữa chứ! Tại tui thích đọc "Fiction" hơn là "Fanfic", mà trong đây, dòm từ tên xuống dưới thì hơn một nửa là "KHR Fanfic". Nhiều khi muốn đọc một "Fiction" nào đó mà tìm hông ra, đâm thói giận cá chém thớt, hông ưa KHR luôn! : )Thế thôi, nói tóm lại: truyện này... Tuyệt! Còn về vụ chịu-hổng-nổi là do ngó phải cái bài nhận xét của bạn phía trên, ơ hơ, thiếu điều muốn hết nói luôn! P.S: Lát sáng tui có bài thuyết trình mà tới giờ chưa làm xong cái slide nào hết trơn nè! ![]() P.S (1): Tui yêu bạn tác giả quá đi ♡~ P.S (2): Tui cũng yêu bạn trên kia nữa ♡~ (Có điều, câu này chắc chỉ có tác dụng trong ngày hôm nay thôi quá à! )P.S (3): Mấy nhận xét của tui về truyện này và về bạn tác giả thì bắt từ ngày mai mới có hiệu lực nghen!
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Trình bày không tốt, và hệ thống rating chẳng có cái nào gọi là PG-14 cả.
Ý kiến cá nhân, tớ rất-không-thích ai đó chen ngoại ngữ vào fic mà không giải thích. Nhất là một cái fic có tính chất châm biếm. Ô, và lại một fic đem đi thi chỉ để ba-chấm người khác. Thà post trong box Fanfic Hoàn thành có khi còn xôm tụ hơn nhiều.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Rất rất có phản cảm với fic này:nhìn nhức mắt chết đi được (rối quá),tả tính cách nhân vật hơi thái quá và cũng như những người khác:fic chỉ để ba-chấm người khác thì đây đâu còn là tinh thần của cuộc thi.
Nhân vật của bạn tôi thấy không thực tế lắm chút nào.Biết đây là một fic humor nhưng nói thật là khi Rie cố gắng xem thì thấy nó nên đổi lại thành “horror” đúng hơn.Không phải do nội dung mà là tính cách nhân vật ấy. Nội dung: Không biết nói gì hơn cả:khó hiểu đối với Rie (bạn cứ việc nói Rie chậm tiêu) Vậy thôi,có lời nào nói quá đáng Rie xin lỗi.
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
cuối cùng cũng cmt được cho m, thiệt là mệt quá đi
![]() khi nghe hai tin, một xấu một tốt, người ta thường nghe tin xấu trước nhở, thế thì chê trước nhá - đọc fic này muốn đui mắt luôn ngoài bài ' nói giảm nói tránh' thì còn bài ' nói quá, thậm xưng' nữa nhở ? ![]() nhưng đúng là hơi bị rối ấy, cái này học tập Marchan đi à nha - nếu con vịt ấy quan trọng đến thế thì việc lôi kéo bạn seme vào công cuộc tìm kiếm là chuyện dĩ nhiên với một cậu bé rất ' vô tư và duyên dáng' như bạn uke thêm nữa uke dễ tính quá, có là thiên thần cũng phải xử lí vụ ' ăn bánh bơ, đội mũ phớt' dài ngày kia chứ, vô lí - chả có gì là PG-14 cả khen nề : - m phàn nàn là trình đi xuống, xuống chỗ nào ấy nhỉ ? Hay m nhầm lực hút với lực đẩy. yêu cầu về humor và parody đã đạt được, nói luôn, hàng net t ngồi sẵn sàng tốn tiền mua muối cả tháng để rải khi thấy t vì t đã biến một hàng net có tiếng yên tĩnh thành nơi chứa chấp bệnh nhân chuyên trốn trại tâm thần với tràng cười kinh dị có kìm hãm - t thích fic này. thế có gọi là một lời khen không?
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhìn tổng quan, sao tớ thấy chữ không vầy nè
Chữ dày đặc và tạo cảm giác ngán ngẩm [cho BGK] Cái A/N thứ hai - người cho đề là tớ Mớ cuối post - nếu nó là mớ nhảm cùi, không nghiêm túc, tại sao lại đem đi dự thi một contest hoàn toàn nghiêm túc mà BGK phải bò vật vã ra chấm bài ![]() Vì đây là một fic có mục đích cũng như tác phong không nghiêm túc nên tớ đây sẽ chấm bài rất chi là mạnh-tay, ai có ý kiến ý cò gì cũng kệ ![]() Đợt contest này tớ đã chấm được 4 fic, fic nào cũng dùng hình thức đánh số 1, 2, 3, 4... Bỗng nhiên tớ thấy phản cảm ghê gớm với cái cách trình bày này, áp dụng không tốt thì chả ra gì Tại sao cứ thích bon chen theo kiểu trình bày như thế '_'~ Tại sao phải đánh số khi mà mấy cái số ấy thừa thãi, không cần thiết ![]() Đọc xong fic này làm tớ nhớ đến cái fic "Hoặc uke. Hoặc Seme. Hoặc anh sẽ mất em mãi mãi…". Quả thật thì tớ rất thích cái giọng châm biếm, đả kích trong fic đó. Nhưng tớ cũng rất ghét cái kiểu viết fic chỉ để trả đũa hay "gửi gắm" tới một ai đó Cái fic kia thì có thể vớt vát được cái khoảng văn có phong cách hay, cái fic này của cậu thì chẳng vớt được cái gì cả. Cậu cũng cố hướng tới cái lối văn mỉa mai một cách hài hước như Sagi-chan, tiếc là tớ đọc vẫn thấy mỉa mai nhưng chả có tí hài hước nào cả, kể cả cười gượng cũng chả nhếch mép được Ồ, dù sao cũng may là nó vẫn đúng chủ đề contest ![]() Không thích cái lối xen vào những từ "xì-tin" mang đậm phong cách 9x như thế, vì nó chưa thật sự tới ngưỡng nên nó mang tác dụng phản cảm. Không thích cả cái cách "," vô tội vạ như thế. Ừ, thì nó có-vẻ hay đấy, nhưng, nó làm cảm xúc của tớ, rớt ra từng khúc một ![]() Nói chung đây là một chuyện bình thường, được cậu làm thái quá lên bằng một giọng điệu ngây-ngô, ngờ-nghệch, chong-xáng :'> Tớ nói thật, có gì xin đừng để bụng ![]() *Chấm điểm: - 2 điểm cho nội dung. - 3 điểm cho trình bày và lỗi type, được cái không có lỗi type nhưng trình bày rối, khó nhìn. - 3 điểm cho phong cách châm biếm chưa tới ngưỡng. -> Tổng cộng: 8 điểm.
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Trước hết, mình đọc fic của bạn, rồi phản hồi cho bạn, là hoàn toàn [cố gắng] không để ý tới thái độ và tinh thần của bạn đối với fic này đó nha. Vì theo quan điểm của mình, muốn đả kích hay châm biếm ai đó, thì trước tiên phải thể hiện khả năng của mình có đủ sức làm những việc đó không chứ nhỉ
![]() Đầu tiên, là cái mớ chữ dày đặc và rối rắm kia, tớ sẽ cho là bạn đang thử thách độ kiên nhẫn của BGK ha :'> Và, fic đánh số, đây hẳn đã là một phong trào. Tớ biết có một người hay viết như thế, từ khi kiểu viết này còn chưa thịnh hành, nhưng viết cực kì tốt và mạch lạc, nên fic không bị gãy bao giờ. Nhưng bạn đánh số trong fic này, thật là tớ thấy không cần thiết, hay đúng ra là quá thừa thãi. Muốn đua theo phong trào thì thiết nghĩ cũng nên biết cách đua và đừng để cái phong trào ấy làm fic mình rơi rụng thành từng khúc như thế này. Về văn phong của bạn. Bạn viết không tệ, nhưng tớ thấy cách dùng từ quả thật là tệ. Nếu muốn viết fic châm biếm, thì dùng một vài từ nói quá tất nhiên sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu quá lạm dụng sẽ gây ra phản cảm [làm tớ ngứa mắt] và biến tính cách nhân vật thành giả tạo một cách thái quá. Và điểm thứ hai, đừng nên dùng ngôn ngữ xì tin 9x [và cả tiếng anh khi không cần thiết] vào fic của bạn. Muốn châm biếm bằng cái ngôn ngữ ấy, thì chỉ nên dùng khi khi nói chuyện thôi. Còn muốn dùng khi viết fic, chưa biết thế nào, nhưng nó đã làm tớ thấy ngán quá thể. Toàn bộ fic, nhìn qua cũng chỉ như một đoạn nhật kí. Bạn viết humor không dở, nhưng lại quá thô và chưa được gọt giũa cẩn thận. Cách châm biếm vẫn còn rất non tay, và không làm người đọc vừa cười vừa thấy nhột được. Nội dung không hoàn toàn rõ ràng, mà tớ nghĩ với cái fic châm biếm thế này thì nội dung cũng chỉ là yếu tố phụ thôi nhỉ ^__^ Cố gắng lần sau nhé. Điểm: 1 điểm cho phần nội dung. 3 điểm cho phần trình bày và lỗi type. và 4 điểm cho cách viết. Tổng điểm: 8 |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
À, đã đọc, và có cười một chút. Ano, không phải là do fic làm tớ cười, chỉ cười thế thôi.
Trước tiên, cám ơn bạn đã tham gia cuộc thi và cố khuấy động không khí bằng một fic móc mỉa thế này, tuy rằng nó không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó. Tại sao lại phải đánh số trong khi cái mớ đó là không cần thiết? Có thể là bạn muốn phân chia từng phân đoạn, từng mảnh cảm xúc xen lẫn vào diễn biến khác nhau, nhưng nhìn xem bạn đã biến fic thành gì. Mỗi phân đoạn là hàng sa số chữ với chữ, nó đính chùm lại với nhau gây rối mắt và nhức đầu kinh khủng, và những cái số 1, 2, 3 ấy lại góp phần khiến tớ phản cảm với fic hơn. Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để đọc hết một cái fic mà ngay từ đầu đã khiến họ ngán ngẩm đâu bạn à. Về nội dung, bạn đã cố gắng để nó là một fic châm biếm, nhưng rõ ràng là trình độ vẫn chưa đủ để chọc ngoáy người khác nên trong toàn bộ fic, cái người ta đọc được chỉ là sự khó chịu bởi cách thể hiện quá thô ấy. Văn phong chưa đủ thuyết phục và sự châm biếm tế nhị không thể đi chung với nhau. Hy vọng bạn hiểu ý tớ. Cách dùng từ của bạn nhìn chung thì có thể chấp nhận được, và các bạn ở trên đã nói hết rồi nên tớ không nhắc lại. Nhưng tớ thấy nếu bạn cố gắng chăm chút cho ngôn từ của mình, thử sức ở những lĩnh vực vừa tầm thì có thể tiến bộ hơn. Một điều khác, cái A/N của bạn thực sự làm tớ ngứa mắt. Bạn có biết lý do tại sao không? Điểm 2 điểm cho phần nội dung. 2 điểm cho phần trình bày và lỗi type. 2 điểm cho cách viết. Tổng điểm 6 |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Ờ thì, nói nhanh nhé!
Bài dự thi này làm tôi liên tưởng mạnh mẽ đến tác phẩm: "Người yêu tôi là Yaoifan"(có trời biết tớ có nhớ đúng nguyên văn hay không(__.___! ) Văn phong thì châm biếm là nét đặc trưng tiêu biểu, nhưng mà đọc cái fic này tớ không cười nổi, chỉ rớt quai hàm vài lần vì shock thôi. Có lẽ là vì tác phẩm xì tin quá đi, đến mức muốn phản cảm! Chữ thì dày đặc đến phát nản, và: Trích:
Sâu sắc đến mức muốn đâm thủng cái sắp đặt ban đầu trong nội dung fic -______- Về nội dung, tớ thấy việc mang một fic "thọt lét" người khác đi đăng đã là "quá" rồi, chưa nói đến việc đi thi. Mà, một con fangirl như thế thì gọi là bệnh nặng rồi đấy, đếm mây với chả sương mù, tổ liên miên lan man ra đấy! Tự hỏi là cái này được viết ra để đem dự thi hay viết rồi thấy có vẻ tiện nên dùng luôn? '___'!
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|