![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fanfic] Heroes of tomorrow
Disclamer : những nhân vật cho tôi làm nên câu chuyện này
Author : The creator of Tuyết mùa hạ Summary : Cuộc đời và sự nghiệp của những người bảo vệ thành phố Ember Status : On going Note : Fiction này được viết lên chỉ để tôn vinh một lí tưởng. Dẫu cho lí tưởng ấy có bị gọi là trẻ con thế nào , nó vẫn sống và tồn tại .Lí tưởng này đã đi theo người viết từ những bộ manga , anime và mới nhất là bộ Fate/stay night .Cho dù đã từng bị chê trách và bị coi thường , chỉ mong rằng có thể mang nó lại một lần nữa trong fiction này . Cho một giấc mơ cuối cùng . Định nghĩa anh hùng là gì? Là một con người xả thân vì chính nghĩa? Hay là một con người luôn vì mọi người? Nhưng những đấng anh hùng đấy có thực sự tồn tại không? Vậy thì họ đang ở đâu và đang làm gì? Thực chất, anh hùng có ở khắp mọi nơi. Trong cuộc sống này chăng. Một ngày nữa trôi qua trong đau khổ hay tuyệt vọng. Xã hội tiến lên theo từng ngày? Và họ đứng đấy nhìn những gì đang thay đổi về sau. Vì sao rơi như công lí lao xuống, đến và đi nhanh như một cơn gió. Dừng lại, nhìn và chiêm nghiệm cho một ngày mai tươi sáng hơn. Nỗi đau thầm lặng trôi qua theo từng giọt nước mắt.Cứu một ai đó và không thể cứu một ai đó. Một ngày mai, khi bình minh đã lên. Công lí có còn tồn tại theo thời gian? Bài ca có còn sống theo một nhân loại hòa bình hay đau khổ. Vẫn còn đấy những người con của công lí. Gục ngã cho nguời khác được sống, đổ máu cho một ngày mai thanh bình. Phải, đó là khi một bài ca cất lời từ lòng đất. Lặng lẽ đứng nhìn cho một đau khổ ngày mai.Ta sống, người khác chết. Vậy đấy. Một cái giá cho hòa bình và tự do về sau. Một lần cho mãi mãi. Anh hùng ca thiên sứ ![]() Cuộc đời thật ngắn ngủi, ai cũng có thể thấy điều ấy. Và một lần nữa nhìn lại một giấc mơ đã mất của con người. Sự bất tử hay là ngưng đọng thời gian. Ngàn năm qua và ngàn năm lại qua. Phí sức, tuyệt vọng cho một ước mơ bất tận. Chết chẳng qua là một chuyến hành trình nữa của một linh hồn , nhưng đó là một quãng đường cho một định mệnh khác. Nhưng món quà đó coi vậy mà tốt hơn những gì ta từng thấy cho một tương lai sau này. Ta sống vì người ta yêu thương. Phải, như một lời nguyền, ta nhận lấy nỗi đau, ta che chở cho người ấy. Phải, cho dù ta có yêu đơn phương hay câm lặng, ta vẫn phải sống và tiếp tục đi theo bóng hình ấy. Dù cho đó là ngu ngốc, dù cho đó là viễn tưởng, ta vẫn đi theo con đường này, con đường của nỗi đau .Cuộc sống này , ta sống cho những gì ta yêu thương, ta chết cho những gì còn lại. Phải. Vì đây là cuộc sống của chính ta. Khoảnh khắc nhìn lại cuộc đời Có ba điều mà tôi luôn mãi nhớ trong lòng : _Dù có đau đớn thế nào cũng phải sống , tiếp tục sống và làm theo con đường ta đã chọn _Đừng bao giờ coi sự bất tử là một món quà , vì chiến thắng lại thần chết là ta đã thua chính bản thân ta _Và những gì tạo nên những anh hùng của ngày mai . [IMGCENTER]http://i828.photobucket.com/albums/zz202/kagakona360224/damn.jpg[/IMGCENTER]kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk“Nhật kí của Syaoran” Cho những ước mơ đã mất và cho những lí tưởng còn tồn tại cho mai sau. ![]() ![]() Ngày ấy, một ngày của thiên niên kỉ xa xưa. Khi mà Trái Đất còn chìm trong hoang vu. Ngày ấy, các truyền thuyết và thần thoại được tin tưởng tuyệt đối. Còn Khoa học chỉ là một khái niệm mơ hồ trong thế giới này. Các huyền thoại được làm nên từ khắp nơi nơi. Rồng, kị sĩ, phù thủy, ma thuật, ……..Một thế giới mà chỉ có xâm lược kèm thống trị. Vua chúa khắp nơi xưng hùng. Từng đòan kị sĩ bóng đêm và ánh sáng ngày đêm di chuyển không dứt. Đó là một kỉ nguyên của bóng tối và hi vọng, của ác và thiện, và là một kỉ nguyên của những huyền thoại. Nhưng huyền thọai sẽ chỉ mãi là huyền thoại nếu như không có ai còn sống đủ lâu để chứng minh rằng đó là sự thật. Cho dù ta có niềm tin mạnh mẽ nào đi chăng nữa vào các vị thần, ta vẫn phải chết. Cho dù có xưng hùng xưng bá thế nào, cho dù quyền lực của ta cao đến đâu, cho dù ta có phép thuật cao cường thế nào, thì tầng tầng lớp lớp các thế hệ đều phải chết.Vua chúa, dân thường, kị sĩ, pháp sư hay những thứ gì đó mạnh đến đâu đi chăng nữa, Thần Chết vẫn mãi là kẻ mạnh nhất.Vàng bạc châu báu hay ma thuật không thể đổi lại sự bất tử. Phải, cho dù đó là một thời đại mà người ta có thể vỗ ngực nói là mọi giấc mơ thành hiện thực, cái chết vẫn tuyệt nhiên không tránh khỏi. Và sự bất tử mãi là một giấc mơ xa xôi. Có một vị pháp sư đến từ một ngôi làng xa xăm. Một pháp sư tuổi trung niên ôm trong mình tham vọng ngất trời. Từ nhỏ, ông đã được nghe kể về những thần thoại và chứng kiến rồng bay qua mái nhà, hay những trận lửa địa ngục từ những cuộc chiến. Nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những đạo quân bị nhấm chìm trong đại hồng thủy. Tận mắt thấy những pháp sư già hô mây gọi gió. Và những hình ảnh đấy đã gieo vào lòng một đứa trẻ còn thơ dại một ý nghĩ vô cùng hoang đường: Pháp sư là người có thể làm tất cả những gì mình muốn. Khi trưởng thành, ý nghĩ về một nhà ma thuật đầy quyền năng ám ảnh người thanh niên đó không dứt. Anh quyết định tầm sư học đạo và được một Pháp sư nhận làm đệ tử. Với sự say mê học hỏi cùng lòng quyết tâm dai dẳng khi còn bé, anh nhanh chóng lĩnh hội thấu đáo tất cả những gì được học. Đến nỗi thầy giáo phải ngạc nhiên trước những tố chất vượt bậc của một học trò mình, vốn chỉ là một con người bình thường. Thầy yêu quý và truyền đạt tất cả những gì cao siêu nhất, thâm sâu nhất cho anh. Đó là một vinh dự chẳng một học trò nào khác được chiếu cố, trừ anh. Và như một hạt giống được ươm, giờ đây đã lớn thành cây cao to, chàng trai càng ngày càng để cho tham vọng của riêng mình lớn lên, và thâu tóm toàn bộ ý nghĩ của mình. Khi trở thành một vị pháp sư đầy tài năng và quyền lực ở tuổi đời rất trẻ. Tham vọng đó đã bắt đầu bộc lộ bằng câu hỏi mà chắc rằng chẳng ai trên đời đáp được. Làm sao để không phải chết? Và điều này ám ảnh chàng trai mãi cho đến một ngày...... Ngày đó không phải là một ngày đẹp trời. Trái lại là một cơn giông gió dữ dội. Bầu trời đen kịt, mây đen vần vũ, sấm chớp liên hồi. Mưa tạt qua vách ào ào không dứt. Đằng xa, qua màn mưa trắng nhạt nhòa, qua cả tiếng sấm xé toang trời đất, rừng cây nghiêng ngả trong cơn cuồng phong như gào thét, như muốn thoát khỏi mặt đất giam cầm gốc rễ nó. Trên mỏm núi đá, thác chảy cuồn cuộn và cuốn phăng mọi thứ trên đường, gây nên mấy trận lở núi lớn. Một trân chiến đã bùng nổ trong cơn giông tố của đất trời. Hai chủ soái, hai đạo quân đứng nhìn nhau trong mùi đất nồng ẩm ướt bốc lên, tiếng ngựa chiến thở phì phò nặng nhọc, gươm đã tuốt ra khỏi vỏ. Tất cả họ đều đang nín thở chờ một hiệu lệnh..... _GIẾT Hai chỉ huy gào lên. Và đoàn quân xông vào nhau.Tiếng kiếm đao va vào nhau thành từng hồi sóng. Bên nào cũng mang cái lí tưởng vì sự nghiệp, hay là mang theo cái lí do mà họ cho là cao cả. Và để rồi từ một bãi đất hoang giờ đây trở thành một bãi máu. Bầu trời tràn ngập quạ. Chúng kéo về từng đàn từng đàn, chờ cơ hội để có một bữa tiệc no nê. Những người lính lao vào nhau không chút khoan dung. Không hiểu họ có muốn kết cục của số phận là thế này không. Chỉ biết là họ điên dại chém giết kẻ thù không thương tiếc. Một người ngã ngựa, van xin kẻ thù đừng xuống tay, và rồi đường gươm chẻ anh ta làm đôi. Một con ngựa tàn tật, lết đi tìm nơi ẩn náu, và một lưỡi đao kết thúc cuộc đời ngựa chiến của nó. Nó nhắm mắt bên cạnh xác của vị chủ nhân quá cố của mình. Một nhóm chiến sĩ tràn lên và sau đó biến mất. Phải, họ đã chết trong một ngọn lửa đỏ từ những pháp sư. Các pháp sư của hai bên bay lên. Xả vào nhau những pháp thuật chết người. Lửa địa ngục, sấm chớp, động đất, sóng thần. Các pháp sư lăn xả vào nhau.Từng người từng người rớt xuống. Nhưng những gì bên dưới mới là một thảm kịch của đau thương và tội lỗi. Sóng thần cuốn trôi mọi thứ trên con đường của nó. Lửa địa ngục thiêu đốt những gì xung quanh nó. Xác chồng xác rồi bị cuốn phăng đi.Chết choc lan tỏa theo từng giây phút. Bãi đất, rồi rừng cây, rồi đến ngôi làng ấy.Cơn đại hồng thủy tràn lên như một con hổ, vồ lấy một miếng mồi béo bở. Rồi từ trên cao, mưa lửa địa ngục xà xuống như diều hâu bắt mồi. Một giây trước, vị pháp sư trẻ tuổi còn đứng nhìn làng mình trong bất lực, giây tiếp theo, thoảng qua như một cơn gió nhẹ, nhanh như một cái chớp mắt, ngôi làng không còn là ngôi làng nữa. Nhà cháy, lũ tràn ngập, người dân gào thét trong tuyệt vọng. Một đứa bé khóc bên xác người mẹ đã thành tro bụi, hay một người cha tuyệt vọng tìm đứa con trong cơn lũ. Đau thương quá! Xót xa quá! . _Chẵng lẽ đây là điều mà pháp sư phải làm hay sao cơ chứ ? Chàng trai đứng nhìn như tượng vào những cảnh khổ đau của mọi người. Dòng nước cuốn qua, ngọn lửa tràn về. Anh đứng đó, nước mắt tuôn trào. Và rồi. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.Thầy anh đứng cạnh anh, đôi mắt nhìn anh bằng một sự thông cảm như ngày nào.Và rồi thầy cất tiếng : _Đau khổ đến với họ thế là đủ rồi. Chàng thanh niên nhìn người thầy, ánh mắt vẫn như ngày nào. Cái ánh mắt anh nhìn thầy từ những năm qua, tôn kính, cảm phục. Anh lặng lẽ gật đầu. Và hai thầy trò, không ai bảo ai, xoay người lại với nhau. Đôi mắt nhắm chặt, bàn tay trái kết với bàn tay phải thành một hình tròn. Họ đứng yên như thế. Mặc cho gió thổi ào ạt, mặc cho ngọn lửa đang đến gần, họ vẫn cứ đứng yên. Một thóang trôi qua. Cơ thể của cả hai bừng sáng. Một màu xanh tỏa ra. Màu xanh thật đẹp và mạnh mẽ. Làn sóng màu xanh ấy tỏa thành một hình tròn bao phủ hai thầy trò. Rồi nó lớn dần, lớn dần. Nó lan tỏa mạnh mẽ, như một sức sống mãnh liệt. Nó bao phủ toàn bộ ngôi làng, rồi trải dài vượt ra xa, vươn đến bất cứ nơi nào nó có thể vươn tới. Màu xanh thấm đẫm mọi thứ, một màu xanh của huyền dịu. Nhà cửa, cây cối, làng mạc, con người, kể cả lửa địa ngục hay nước sóng thần cũng vậy. Và một tia sáng bao trùm tất cả. Và tất cả những gì chàng thanh niên ấy nhớ là sau đó chỉ còn một màu đen. Tỉnh dậy, lờ đờ sau đòn phép cứu sinh, chàng thanh niên thấy mình đang nằm trên mái nhà ấy. Nhưng sư phụ đâu? Tự hỏi với bản thân, anh cố gắng nhúc nhích. _Hự! Anh rên lên, hộc ra một tia máu. Cơ thể đau nhức và mỏi nhừ, như một kẻ tàn tật, anh không thể cảm nhận được đâu là tay hay đâu là chân của mình nữa.Với cố gắng phi thường, chàng trai cử động từ từ các khớp ngón tay và cảm nhận cơn đau từ từ thấm vào da thịt. Tim đập lọan nhịp theo từng cử động của cơ thể, hình ảnh nhìn qua con mắt mờ mờ kèm hơi thở khó nhọc. Xoay người, anh tìm cách đứng lên. Nhìn theo bàn tay đầy thương tích và trơ trụi, chống nó xuống đất, tập trung và rồi anh nói trong khó nhọc. _Hai……..ba……… Sức mạnh của lí trí đã thắng. Cánh tay đau đớn đẩy mạnh vào mặt của mái nhà, tạo một lực đẩy để nâng tòan bộ cơ thể của chàng trai đứng lên.Và đôi chân chỉ việc chống xuống mặt đất, hơi xọac ra để giữ cân bằng. Nhưng cái giá cho cố gắng ấy quả là không nhỏ. Một cơn đau chạy xuyên qua cơ thể, chạy dọc qua cơ bắp, cơn đau lan dần khắp nơi. Một cơn đau như xé nát tâm hồn. Đau, …..phải, rất đau. Nghiến chặt hàm răng, bàn tay của chàng thanh niên túm chặt lấy lồng ngực như giằng xé giữa cơn đau và sự chịu đựng. Đứng đó, anh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Nước đã rút, lửa đã tắt. Chỉ còn để lại một ngôi làng trơ trọi, với những con đường ẩm ướt và những ngôi nhà vẫn còn vương mùi cháy. Khói bốc lên từ nhiều căn, nhưng mặc cho khói, những người còn sống sót vẫn đi vào những căn nhà của họ. Họ tìm, họ đào bới, họ lục lọi, cốt chỉ để tìm những gì sót lại. Rồi tiếng khóc vang lên từ một căn nhà. Một đứa trẻ ôm lấy một cái xác bị cháy đen và khóc. Nó khóc mãi không thôi. Những người xung quanh ôm chầm lấy nó, và rồi nước từ mi mắt họ tràn ra, họ bắt đầu cũng khóc. Một người, rồi hai người, ba người rồi lại bốn.Và rồi nhà này phát lên tiếng khóc rồi đến nhà kia. Tiếng khóc vang vọng mãi, nhà này sang nhà khác cho đến khi cả một ngôi làng chìm trong tiếng khóc. Một tiếng róc rách vang lên. Chàng thanh niên đưa mắt nhìn. Một cơn mưa đổ xuống làng. Tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc đến độ không thể phân biệt. Có lẽ ông trời cũng xót thương cho sự trớ trêu của số phận. Phải, quả là trớ trêu thay. Và rồi chàng thanh niên nhớ đến một người. Người mà đã cùng anh cứu lấy ngôi làng này. Thầy. Anh lết từng bước trên mái nhà, đôi mắt không ngừng tìm kiếm thầy của mình. Và rồi anh dừng lại, sững sờ. Trong khóe mắt anh, hình ảnh một người đàn ông, nằm sóng soài, kiệt quệ hiện lên. Nuốt nước bọt, anh thì thầm. _Thầy ……..ơi ……… Từ cái thân thể bất động ấy không có tiếng trả lời. Lo lắng, anh gượng hết sức bản thân bước đến. Dẫu cho cơn đau có xé cơ thể ra từng mảnh, anh vẫn ráng đi tới bên thầy anh. Quỳ xuống cạnh cái thân thể bất động ấy, anh dùng một tay đỡ đầu thầy lên, tay còn lại gom nội lực truyền vào thầy chút phép. Nhưng, anh đã kiệt sức mất rồi, cơ thể anh giờ đã quá mệt mỏi, anh không thể nào truyền cho thầy đủ nội lực. Nhưng từ đôi mắt nhắm nghiền của thầy, một cử động nhẹ, đôi mắt chậm rãi mở. Ánh mắt thầy ánh lên vẻ kiệt sức và đau đớn. Chàng thanh niên đau xót nhìn thầy, anh biết, đòn phép vừa rồi thầy đã sử dụng hết tất cả nội lực trong người. Kèm thêm tuổi cao sức yếu, thầy biết rằng sau khi tuôn hết nội lực ra thì lục phủ ngũ tạng sẽ bị tổn thương. Thế nhưng …..Thầy vẫn làm, để cứu lấy những số phận đau khổ của ngôi làng tang tóc này. Thầy chấp nhận hi sinh. Nước mắt tuôn trào, chàng thanh niên vận hết sức để truyền nội lực vào thầy. Cố gắng, một lần, hai lần, ba lần, cơ thể thầy vẫn kiệt quệ như thế. Anh gào lên trong cơn mưa tiếng gào tuyệt vọng và bất lực. Thầy nhìn anh với ánh mắt cảm thông và một nụ cười thoáng trên môi. Anh nắm lấy tay thầy, thì thào : _Thầy…Thầy đừng lo, con sẽ c....chạy đi kiếm một pháp sư giỏi về chữa cho thầy. Chàng thanh niên vừa dứt lời, toan đứng dậy. Nhưng ……..Cánh tay yếu ớt của thầy nắm lại vạt áo của anh. Thầy thì thầm : _C…..C…..Cái chết ….là …lẽ …tự nhiên thôi con. Cho….cuộc…sống …một..đời người, thế. .này …..là quá đủ rồi. Anh nghiến chặt môi, nước mắt tuôn ra hòa cùng nước mưa lăn dài trên khuôn mặt hốc hác và mệt mỏi của anh. Anh lắc đầu nói : _ Không …không, chúng ta là pháp sư thưa thầy, chúng ta có thể làm mọi thứ, chúng ta có thể bất tử mà cơ thầy. Thầy mỉm cười nhẹ, lắc đầu. Đưa bàn tay của mình lên, xoa đầu đứa học trò mà mình yêu thương.Thầy thì thầm : _Một ngày nào đó …con sẽ hiểu lời thầy. Giọt mưa trên mắt thầy lăn xuống, và cũng là lúc đôi tay của thầy hạ dần. Trước vẻ sững sờ của chàng trai, đôi mắt nhẹ khép lại. Gịot nước ấy lăn mãi, nó lăn qua khuôn mặt hằn nếp nhăn của một vị pháp sư già, nó lăn mãi cho đến khi rơi xuống. Nhẹ nhàng, không một chút lưu luyến, như một niềm vui nhỏ, nó tan ra khi chạm mặt đất.Và đó cũng là lúc bàn tay gầy guộc chạm mặt đất. Lạ thay không có một tiếng động nào, hay là tại vì tiếng mưa đã át đi. Chỉ biết rằng, lúc ấy, thêm một người nữa đã khóc cùng ngôi làng. Một chàng thanh niên trẻ, khóc bên xác của người thầy quá cố của mình. Phải, ngày hôm đó, trong một ngôi làng nọ, một vị pháp sư già đã qua đời để cho ngôi làng tiếp tục sống và tồn tại. to be continued ................................. to all
to akira và yuui san
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
A......Pri-chan ghét cái khái niệm "anh hùng" , "hi sinh".....nhưng phải công nhận là fic này hay....miêu tả rất kĩ ....Pri-chan thích cách AS miêu tả cảnh tang hoang của ngôi làng.......
Pri thích nhân vật anh thanh niên trong đây.....có lẽ vì nv này không hoàn hảo......cũng có ích kỉ....tham vọng......rất thật......... Sống làm gì nếu người ta không biết quý trọng mạng sống của mình......Có người sinh ra đã vĩ đai, có người bị buộc phải vĩ đại...có người sẽ chẳng bao giờ vĩ đại.....sẽ như thế nào nếu ta chọn làm loại người thứ 3.....đó là mong ước của bản thân người đó....có trách đc ko.... Lại nói nhảm rồi ....chúc AS năm mới hạnh phúc, thành công, vui vẻ......chúc cho fic càng ngày càng hay nhé...
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Nói chung về ý tưởng là ổn, bóng đèn ạ. Còn khá nhiều lỗi sai:
+ Type dấu chấm: ab. C chứ ko phải ab .C hay ab . C. Tương tự vs dấu ( , ) + Còn nhiều chỗ gõ sai đã nói ngoài Y!m, sửa đi ku. Đừng có lười. "...Đó là một kỉ nguyên của bóng tối và hi vọng..." - Bóng tối và hi vọng đối nghĩa nhau ah =.= ... Trích:
Nhưng các đoạn về sau thấy rất hay ![]() Nhìn chung, ưu điểm của Bóng đèn là miêu tả rất tốt, nhất là những trận chiến ( giống game ^^~). Ý tưởng tốt, có vẻ rất hay ho. Phần biểu cảm, nhiều đoạn hơi thô. ~Nhưng viết vầy đc rồi, hơn ta rồi TT^TT~ Chờ phần tiếp. |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
... Với lại đúng là với cách type dấu chấm phẩy như vậy thì AS rất dễ bị rớt dấu xuống hàng dưới.... ![]() Quả thật là đồng ý với Pri, cách xây dựng anh hùng là một kẻ hy sinh cho người khác, hy sinh vì chính nghĩa Ka chẳng thích tẹo nào, có cảm giác giả tạo lắm. Con người thì ai lại chẳng quí mạng sống, sao lại phải hy sinh nó cho những người mà mình ko hề quen biết hay chưa từng gặp mặt chứ, rõ là vớ vẩn..... Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Um... nếu nói ra thì vẫn còn một số lỗi type khác nữa nhưng tạm thời để nó qua một bên (mắc công AS lại bảo Ka chém ác )Um.... nói ra thì cảm giác có hơi kì lạ.... Vẫn ko hiểu là tại sao bọn họ lại có thể dễ dàng để cho mình bị thương, dễ dàng bỏ thí sinh mạng của mình như vậy, họ ko biết rằng như vậy sẽ làm cho những người mà họ yêu thương rất lo lắng và đau khổ hay sao chứ.... Cảm giác thứ mà mình tin tưởng từ rất lâu rồi lại bị phá hủy và chứng minh bằng sự hy sinh của thứ vô cùng quan trọng với mình thì hẳn là đau khổ lắm, nhỉ!? btw.... Ka nói có hơi khó hiểu, chẳng biết AS có hiểu ko? ![]() Nói chung thì fic này AS miêu tả khá tốt, tuy nhiên có cảm giác câu văn vẫn còn hơi thô thế nào ấy, thích những đoạn miêu tả cuộc chiến của AS. Mới chỉ có một part, chưa thể nói gì nhiều, mong part 2 của AS.
|
|
#5
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Xin góp ý
![]() Trích:
Trích:
Và đoạn 1 ấy, Một lần cho mãi mãi dấu chấm đâu em ![]() Trích:
Trích:
Trích:
Để luôn tiếp cho câu nó không bị tách bạch ra em. Trích:
- Chứng kiến, nhìn thấy, tận mắt thấy: những cụm từ chỉ việc “thấy” được em miêu tả một cách khác nhau khá tốt em ![]() - Và thêm dấu “:” thay vì dấu “.” sau dòng “Và những hình ảnh đấy đã gieo vào lòng một đứa trẻ còn thơ dại một ý nghĩ vô cùng hoang đường:” Vì sau đó là đưa ra một lời suy nghĩ, xuống dòng. Trích:
Trích:
Nếu muốn nhấn mạnh nỗi đau thì mình dùng hình ảnh đau đến xé cơ thể ra từng mảnh chẳng hạn (mà em có dùng ở đoạn dưới rồi ^^)Trích:
Trích:
thay vì thế thì có thể thành:Trích:
và thay đổi chút bắt đầu ở từ “như”Trích:
![]() Phải, ngày hôm đó, trong một ngôi làng nọ, một vị pháp sư già đã qua đời, thay cho ngôi làng tiếp tục sống và tồn tại. Chị thích cách trình bày của pé Từ bắt đầu giới thiệu tác phẩm đến từng dòng vô tác phẩm và đến cuối chap 1 đều bắt mắt, dễ nhìn và rõ ràng em ![]() Trích:
Có cảm giác như pé có một sự suy nghĩ sâu về cái chết, thiên chút triết lý khiến người đọc phải ngẫm nghĩ.Trích:
![]() =================================== Cách miêu tả của em trong chap một quả thực là đến từng chi tiết. Chị đọc và có thể hình dung ra từng hình ảnh em vẽ nên. Càng dễ hình dung bao nhiêu, chị càng đi vào fic em viết dễ bấy nhiêu. Về chap này chị đọc của em, chị cảm thấy chất văn rất con trai, lối văn diễn đạt dựa trên cách sử dụng từ ngữ trong các truyện cổ về truyền thuyết, huyền thoại, chiến tranh, chiến binh và chiến đấu. Có một chút hiện đại em thổi vào đó cứ như chất trẻ con của chính tác giả không lẫn vào đâu được. Chị cảm giác khi viết em cố gắng hình dùng và vẽ trong đầu từng chi tiết. Quả thật, việc em chăm chút cho đứa con mình thế này chị rất cảm phục pé – pé iu ![]() Dù có ảnh hưởng chất manga, anime như em nói nhưng chị nhận thấy chap 1 của em đã thể hiện rõ một lối suy nghĩ già dặn đặc biệt thông qua hai đoạn đầu giới thiệu. Em viết đối với chị như thế tuyệt lắm pé, kỹ càng đến từng chi tiết Chị quả thật không biết nhiều về fic, nếu những cm của chị có sai, mong em bỏ qua cho. Chị bỏ hai tiếng ra đọc và ngẫm nghĩ, chị không cố ý tìm lỗi sai của em nhưng đôi lúc chị không bỏ qua được, chị xin lỗi em Mong em đừng ghét chị sau khi đọc xong bài cm này ![]() ================================= Thành thật xin lỗi Pé Angel, Yuui-san và AE khi đọc fic mình viết và beta có những cm của Yuki như vậy
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Chỉ có những câu chuyện còn tồn tại và biến mất Và chỉ có những lời ca của đau thương và xót xa Xin hãy để khúc hát này nằm lại Cho một kỉ niệm cuối cùng này Cho những gì tôi từng yêu thương ![]() Đó là một buổi chiều của mưa và sự tang tóc. Mọi người đều tề tựu về một nghĩa trang nhỏ sau làng. Taị đó một đám tang tập thể được làm nên cho những người không may mắn thiệt mạng sau cái mà ta gọi là hậu quả của chiến tranh. Các tử thi được bọc vải trắng và được đeo một mảnh bùa bạc nhỏ. Kế đó là những huyệt mộ được đào lên một cách vụng về. Dù không biết có bao nhiêu người thiệt mạng nhưng chỉ cần nhìn lướt qua những huyệt mộ ấy, không có ai mà không khỏi xót xa. Một bà tu sĩ bước lên phía trước, ngân nga đọc một bài thơ cầu hồn.Bà cùng một số người đồng đạo đặt lên mắt những người chết những viên sỏi đen, rồi vươn hay tai lên cao, ngửa mặt lên nhìn trời, rồi cất tiếng hát run run. Giọng của họ bổng trở nên cao vút và những giọt nước mắt tuôn ra từ những đôi mắt khép chặt. Họ hát về trần gian, về đêm tối, về nỗi khổ đau triền miên của số phận con người. Khi tiếng ngân buồn thảm cuối cùng chìm vào tĩnh lặng, tang gia của những người đã mất bỗng rươm rướm nước mắt và rồi khóc.Dẫu cho khóc trong câm lặng, dẫu cho nước mắt có hòa cùng mưa đang rơi, thì khóc vẫn là khóc như nhắc nhở về những người đã khuất, về những tình cảm sâu đậm.Và sau đó là lể ha huyệt. Chàng thanh niên vừa lắng nghe vừa lẳng lặng tiến lại một huyệt mộ gần đó. Hai tay anh giờ đang mang xác của người thầy quá cố. Thầy giờ nhẹ tựa như một cành hoa tàn, sẵn sàng trở về với cát bụi.Mỗi bước chân đến gần huyệt mộ là mỗi nhát dao đâm xuyên qua tâm hồn của anh.Nước mắt trào ra từ khóe mắt anh hồi nào không hay. Bàn tay như nặng dần, mọi thứ như ngưng đọng. Anh quỳ xuống cạnh huyệt mộ, nhìn lại khuôn mặt hiền hậu của thầy lần cuối. Thầy như đang ngủ vậy, đôi môi nhẹ thóang một nụ cười như ngày nào. Anh thì thầm: _Tạm biệt thầy. Chàng thanh niên nhẹ nàng hạ tay xuống, cho đến khi xác người thầy nằm hẳn trong huyệt mộ thì anh rút tay lên. Lặng đứng nhìn thầy khi mà cát đá được đổ xuống, nhìn thầy khuất dần anh chỉ biết đứng nắm chặt tay lại. Lạ thay, khi tất cả các huyệt mộ được lấp đầy, cơn mưa bỗng dứt. Chàng thanh niên ngước nhìn trời, những tia nắng bắt đầu bừng sáng sau những đám mây đen tan dần. Anh nhẹ mỉm cười và giơ bàn tay phải lên. Sự kì diệu xảy ra, trên mỗi ngôi mộ mới đắp mọc lên những chùm hoa ngũ sắc. Những bông hoa tươi tốt bừng sáng một vầng hào quang dưới ánh mặt trời. Một vị trưởng lão nhìn anh mỉm cười và nói: _Mọi người sẽ nhớ đến ông ấy, và cả anh nữa Fei Wong Reed. Fei Wong nhìn mọi người, nhìn vị trưởng lão, anh gật đầu và nói: _Thay mặt thầy tôi, xin cảm ơn. Và anh tung vạt áo choàng lên và quay đi vào trong một khu rừng. Một giọng nói gọi với theo: _Ê Fei, anh sẽ đi đâu từ đây. Fei Wong quay lại cười nửa miệng rồi nói: _Đi chứng minh rằng thầy tôi đã sai. Bóng anh chìm dần sau những táng cây màu xanh của rừng.Và đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Fei Wong Reed, đúng hơn là một Fei của sự ôn hòa.Bởi ba mươi năm sau, thì đó lại là một câu chuyện khác. ………………………………. Mặc dù Fei Wong biết là phải có hi sinh mới có thể cứu người khác. Nhưng…. chẵng lẽ phải chết sao. Câu nói cuối cùng của thầy anh vẫn mãi ám ảnh anh Hình ảnh người thấy chết trong tay anh và câu nói đó đi theo anh như hình với bóng. Những giấc mơ về sự sống và cái chết đeo đuổi anh. _Một ngày nào đó ta sẽ chết ư? Tự hỏi lại bản thân khi cảm thấy thật bất lực. Điều đó dần tăng theo mỗi ngày. Lí trí của Fei Wong trở nên chỉ toàn lo sợ sống chết. Nỗi đe dọa ngày mai có thể sẽ chết đeo bám anh. Và dần đẩy sự tham vọng của Fei lên đỉnh điểm, một tham vọng cho sự bất tử. Phải, chỉ có bất tử mới không phải lo sợ cái chết. Cho dù có là gì đi nữa, cho dù có phải sống vật vờ hay thế nào thì vẫn sẽ không chết. Phải, chỉ có sự bất tử mới đưa con người ta lên được đỉnh cao của tham vọng. Và với những suy nghĩ điên rồ ấy, Fei Wong bắt đầu thay đổi dần dần. Từ một pháp sư của sự ôn hòa, anh lao vào tìm tòi sự bất tử. Những pháp thuật hắc ám nguyền rủa, kèm những thân xác vô hồn sống vật vờ vào một vật thể kí sinh. Tất cả quay cuồng trong đầu óc Fei Wong Reed. Giờ đây, anh là một kẻ của tham vọng, ích kỉ và hèn hạ. Và điều mà hắn nhận ra trong đầu chỉ là làm là tìm ra sự bất tử. Và quả thật, số phận khéo trêu đùa con người. Fei Wong vô tình tìm thấy một di chỉ nhỏ của một nền văn minh đã mất. Hắn tìm đến đó. Những câu chuyện rùng rợn kèm huyền bí xoay quanh di chỉ cũng chỉ là một liều thuốc kích thích đối với Fei. Như một con thiêu thân, Fei Wong một mình tìm đến di chỉ, những âm thanh gào rú của những hồn ma đối với hắn chỉ là một khúc nhạc du dương cho một điều bí ẩn của ma thuật. Với Fei Wong, những hiện tượng huyền bí chỉ là những gì lưu lại của phép thuật cổ xưa. Và tại một nơi sâu kín nhất, một đường hầm của bóng đêm và sự lạnh lẽo, Fei thấy có một ông lão ngồi đó. Ông lão trông già nua, nhưng tà khí nghi ngút có thể làm những kẻ gan dạ nhất chùn chân. Fei Wong toan bước quay đi nhưng niềm đam mê sự hắc ám níu lấy bàn chân hắn. Đứng đó, mặt đối mặt với ông lão hắn hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng : _Ông là ai ? Một phút im lặng đáng sợ trôi qua, chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ đá. Và rồi một âm thanh kèm mùi tử khí. Ông lão giơ bàn tay gầy guộc lên, chỉ vào Fei Wong và nói : _ Ta là nỗi đau của ngươi., và cũng là tham vọng của ngươi. Và rồi lão gỡ cái nón chùm đầu ra. Trước ánh mắt sững sờ của Fei Wong Reed, đó là một khuôn mặt y như đúc thầy anh. Kèm theo đó là một nụ cười gian ác, đầy tự mãn. Fei Wong sững sờ lùi lại, hắn gào lên : _Không……. Không. ………Thầy đã chết rồi, chính con đã chôn thầy. Và trước sự hãi hùng của hắn, hình ảnh ông lão có khuôn mặt người thầy biến mất thành cát bụi. Fei Wong sụp xuống như trong sự đau khổ. Hắn ngước nhìn và thì thầm : _Phải chăng thầy không muốn con tìm ra sự bất tử. Và rồi nước mắt trào ra, hắn gào lên: _Vậy thì pháp sư chúng ta sống còn ý nghĩa gì hả ? Chiến tranh,cứu nạn,và bất lực nhìn những ai không thể cứu chết dần chết mòn sao. Lảo đảo đứng lên, đi trong con đường hầm tối mịt, cười như một kẻ khờ dại, Fei Wong lảm nhảm : _Không, thầy đã sai, và tôi sẽ chứng minh điều đó. Tôi sẽ đi tìm ra sự bất tử và làm mọi người hạnh phúc với điều đó. ……………………………. ………………. ….. .. ... . Và đúng vậy đấy, cái ngày hôm ấy Fei Wong đã tìm được một hướng dẫn cổ xưa được khắc lên đá nằm phía cuối đường hầm. Hướng dẫn đó là phương cách để tìm ra sự bất tử. Một hướng dẫn của sự tàn bạo, đau thương kèm tham vọng. Trớ trêu thay, bên cạnh hướng dẫn đó là một phép thuật khác mà Fei Wong chưa hề nghĩ tới, một sự thất truyền của nền thuật giả kim ngày mà pháp thuật và khoa học còn hỗn lọan. Phải, đó là phép biến kim loại thành vàng. Dù chẳng coi vàng bạc ra gì nhưng qua ánh mắt của Fei Wong, chúng là những thứ cám dỗ mạnh mẽ chưa từng thấy. Ngay cả mạng sống cũng được bỏ ra để đổi lấy tiền vàng. Giơ bàn tay lên sờ sọang tấm phù điêu chứa bản hướng dẫn, một nụ cười tự mãn lóe lên trên mặt Fei Wong: _Ta đã đúng và ta sẽ đúng. Đúng như những gì Fei Wong nghĩ, những đống vàng hắn tạo ra mê hoặc biết bao kẻ. Từ những chàng thanh niên nghèo cho đến những tay có máu mặt trong giới giang hồ, tất cả đều quy tụ lại nhờ cái số vàng mà Fei Wong hóa phép từ kim lọai. Những con người chạy theo sức mạnh của của cải vàng bạc đều quỳ dưới chân hắn như một vị thánh sống và tuyên thệ trung thành. Nhưng liệu có ai hiểu được là đằng sau cái sự quy tụ ấy là một tham vọng cao lớn hơn bao giờ hết. Xét cho cùng, đó chỉ là những kẻ chạy theo sự giàu sang, vinh hoa, phú quý. Những kẻ này không thể bao giờ tin nếu như không muốn một ngày nào đó ta phải hối hận. Fei Wong Reed chỉ tin tưởng vào bốn kẻ mà hắn gọi là “ những người anh em “. Đó là những kẻ mà đã theo Fei Wong là không còn niềm tin vào cuộc sống. Hắn có thể thấy khao khát từ bỏ cuộc sống ở những con người khốn khổ này. Chúng là những chiến binh được sinh ra để chết cho khát vọng và máu của kẻ thù. Nhưng ngày tháng trôi qua, chúng, với những lần điên cuồng tàn sát kèm sự thèm khát được chém giết, những chiến binh ngày nào trở thành nỗi sợ hãi và bị xã hội ruồng bỏ. Và giờ, khi gặp Fei Wong Reed, được nghe về khát vọng bất tử, chúng đã quỳ xuống và thề sẽ mãi bên cạnh Fei Wong Reed. Và Fei Wong đã kết nghĩa anh em với chúng và tin tưởng chúng hơn bất kì ai. Hắn kể cho “ những người anh em “ về “ The last day “ . “The last day” theo như trong hướng dẫn của tấm phù điêu là ngày mà Sao Kim vẽ nên một hình sao năm cánh tuyệt đẹp trên bầu trời mà chỉ có năm ngàn năm mới có một lần. Và khi ấy điều mà Fei Wong tìm kiếm sẽ đến, sự bất tử. Để thực hiện nghi lễ cho The last day thì Fei Wong cần phải có một đạo quân đủ để chiếm lấy các báu vật của các vua chúa. Những báu vật của những thần thoại, mang trong chúng sức mạnh của tâm linh và huyền bí. Những thứ làm khơi dậy lòng tham muốn của con người và chúng là sự những vật để hấp thụ sức mạnh của sao kim vào “ The last day”. Fei Wong Reed muốn có những báu vật ấy. Tìm đến những vua chúa, dùng tiền vàng để đổi lấy những báu vật. Mọi thứ có vẻ khá đơn giản ngoại trừ một số kẻ quá giàu có nên không muốn đổi lấy những báu vật mà hắn đã vất vả để có. Và khi ấy, Fei Wong sẽ sử dụng chiến lược mà Fei Wong đã chuẩn bị từ trước đó. Xâm lược. Đạo quân hùng hậu mà hắn có được nhờ chiêu mộ những kẻ trong giang hồ kèm những con người của tham vọng bá quyền bằng đồng tiền. Chỉ trong vòng một ngày, đạo quân của Fei Wong có thể biến một tòa thành kiên cố trở nên hoang tàn. Dứơi sự hỗ trợ của ma thuật, mọi thứ như sụp đổ khi đạo quân ấy càn qua. Dẫu cho vậy, Fei Wong vẫn không thích sử dụng phương cách này. Chỉ khi nào đồng tiền không thể thuyết phục lúc ấy hắn mới dùng đến vũ lực. Có lẽ đâu đó trong Fei, hình ảnh của cuộc chiến ngày xưa, nỗi đau của quá khứ vẫn còn mãi ám ảnh hắn cho đến mai sau. Và trong suốt ba mươi năm ấy, cùng với đạo quân bất khả chiến bại của mình, chu du khắp nơi và để rồi có đủ tất cả các báu vật, giờ đây nhìn lại bản thân, chàng thanh niên ngày nào không còn mà là một người đàn ông, mái tóc đã ngã màu bạc. Ngắm nhìn giờ đây, trong một hoang mạc, mọi thứ đã được chờ sẵn cho bản thân, Fei tự hào nở một nụ cười tự mãn. Và rồi, một kẻ trong đám lính gào lên : _ Nhìn kìa ! Mọi người ngẩng mặt lên trời. Quả thật vậy, chòm sao kim đã khắc lên trên bầu trời một hình sao năm cánh. Ngôi sao năm cánh màu vàng, nổi bật giữa những đám mây của đêm. Nó tỏa sáng dần dần, từ màu vàng nhạt chuyển sang một màu vàng rực rỡ. Gió bắt đầu nổi lên. Làn gió lạnh thổi ào ào trong sự ồn ào huyên náo của đạo quân bắt đầu di chuyển để chuẩn bị. Những báu vật lần lượt được đặt theo một vòng tròn xung quanh một lễ đài đặt bên dưới hình sao năm cánh ấy. Fei Wong dõng dạc bước lên lễ đài, xung quanh hắn, “ những người anh em “ và đội quân quỳ xuống. Mọi thứ đã sẵn sàng. Và rồi, những báu vật chuyển sang một màu vàng rồi phát sáng. Tia sáng vươn lên cao, hòa cùng nhau tạo thành một cột ánh sáng. Cột ánh sáng lớn dần theo từng giây phút. Và khi nó chạm vào bầu trời, xuyên qua hình sao năm cánh, các báu vật vắt đầu bay lên. Chúng vặn xoắn vào nhau theo một tốc độ tăng dần cho đến khi chỉ còn thấy như một cơn lốc phủ quanh cột ánh sáng. Cột lốc ánh sáng mở rộng ra, phủ khắp lễ đài trong cái nhìn sửng sốt của mọi người. Fei Wong Reed mỉm cười. _ Quả là phép lạ. Đứng ở giữa lễ đài, cảm nhận sức mạnh của cột ánh sáng đang bao phủ xung quanh, Fei đứng chờ khoảnh khắc định mệnh. Từ khắp mọi hướng của cơn lốc phát ra một tia sáng, chúng chiếu thẳng vào cơ thể của Fei Wong. Hắn cảm thấy như mình đang bay lên cao. Cơ thể Fei Wong phát sáng, bay lên cao dần dần. Cảm nhận sức mạnh thấm qua làn da, những tế bào máu thay đổi dần, sự lão hóa của cơ thể như tan biến dần, những sự yếu đuối và khiếm khuyết của cơ thể do tuổi càng về già tan biến. Fei Wong biết là mình đã vượt qua giới hạn ấy. Một giới hạn giữa sự sống và cái chết, thứ mà hắn đã tìm kiếm từ lâu, thứ mà đã đưa đến ngày hôm nay. Phải. Và đó cũng là lúc bi kịch diễn ra. Từ cột lốc xóay ánh sáng ấy, những bóng đen vụt ra. Nhìn thóang qua thì rất giống con người nhưng đó chưa phải là tất cả. Những bóng đen ấy mang những móng tay dài và sắc. Những kẻ lạ mắt đó xông vào đòan quân với những ánh mắt đỏ ngầu lộ rõ sự thèm khát. Và thật lẹ, mùi máu bốc lên, một người ngã xuống dưới cái móng vuốt, hai rồi lại ba. Mùi máu và chết chóc lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Những kẻ lạ mặt ấy quỳ xuống những xác chết, và rồi mọi người mới nhận ra là họ đang đối đầu với những kẻ không phải là con người. Những hàm răng với những chiếc răng nanh nhọn hoắc cắm thẳng vào cổ những xác chết và hút lấy hút để từng giọt máu trong nạn nhân cho đến khi chỉ còn là một cái xác khô khốc. Đòan quân trở nên hỗn lọan, người bỏ chạy, kẻ gào la. ” Những người anh em “ của Fei Wong tuy mạnh nhưng trước những con ma cà rồng hung hang kèm đói khát thì họ cũng phải đối đầu một cách khó khăn. Giờ đây đạo quân hùng hậu của Fei Wong giờ đã tan rã. Xác chết chất thành núi, máu chảy thành từng vũng to. Dẫu cho có đang hạnh phúc với sức mạnh mới, nhưng nhìn những gì đang diễn ra, trong lòng Fei Wong mọi niềm vui như tan biến chỉ nhường chỗ lại cho nỗi lo sợ kèm kinh hoàng. Hắn gào lên trước những gì hắn thấy : _ Không…………không …….. đây không phải là những gì đáng lẽ phải xảy ra. Không ……… Dẫu cho Fei có gào thét bao nhiêu, mọi thứ vẫn tiếp diễn. Máu, xác người, nỗi hỏang sợ, sự thèm khát vẫn xảy ra. Giờ đây trên cái hoang mạc, chỉ còn lại những xác chết, mùi máu, những con kền kền bay lượn trên trời cho bữa tiệc thịnh sọan. Riêng duy nhất “ những người anh em “ của Fei Wong còn đứng lại giữa đống tro tàn. Nhưng có lẽ chúng sẽ không thể đứng mãi. Bất lực nhìn những người anh em “, quân lính gục ngã dưới bọn ma cà rồng ấy, nỗi đau thực tại xen lẫn quá khứ dâng trào lên. Nghiến chặt hàm răng, Fei Wong vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi trạng thái vô trọng lực của mình. Giờ đây trong hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là lao ra ngoài kia để giết chết những con mà cà rồng ấy. Nhưng lực bất tòng tâm, trạng thái đó như sợi dây xích vô hình giữ chặt, không để cho cơ thể di chuyển dù chỉ một ít. Căm hận nhìn những con ma cà rồng ấy, hàm răng của Fei Wong siết chặt lại. Hắn âm thầm tập trung nội lực vào bên trong. Và rồi từ cơ thể, một vòng tròn đỏ tỏa ra. Cũng lúc đó, bọn ma cà rồng quay mặt về phía lễ đài. Chúng nhìn vòng tròn đỏ từ cơ thể của Fei Wong, rồi quay lại nhìn nhau, gật đầu. Và rồi chúng biến mất. Vòng tròn từ cơ thể của Fei Wong lan tỏa ra, nó mạnh mẽ lớn dần theo từng giây phút. Và rồi nó phát nổ. Một chùm sáng bao chùm tất cả, trước ánh mắt sững sờ của Fei Wong và “ những người anh em “, mọi thứ trở nên trắng xóa. Và Fei Wong rớt xuống. Đau đớn, cảm thấy cơ thể mệt mỏi do vận nội công, nhưng hắn biết mình sẽ không chết. Ngước mặt lên, hi vọng có thể nhận những ánh mặt vui sướng của “ những người an hem “ khi giờ đây mình đã bất tử. Nhưng ……. “Những người anh em “ đứng đó, họ đứng với tư thể của sững sờ, khuôn mặt vẫn lộ rõ sự hoảng hốt. Nhưng, trông họ như không còn sự sống. Làn da của chúng xạm một màu xám. Đứng yên, không động đậy. Và trên cơ thể của những chiến binh ngày nào giờ là những vết nứt. Không thể tin vào những gì đang diễn ra, Fei Wong gượng đứng dậy. Kiệt sức nhưng với ý chí của bản thân và của cơ thể mới, hắn bước lại gần. Và nước mắt từ khóe mắt tuôn ra : _Không…. không ….. đây là lỗi của ta sao. Đây là cái giá cho sự bất tử sao. “Những người anh em” giờ đây chỉ còn là tượng đá. Fei Wong nhìn xung quanh với đôi mắt đẫm lệ, xung quanh hắn chỉ còn lại những gì thuộc về đá. Mọi thứ chỉ còn là một cõi trơ trọi của đá và cát. Phải, duy nhất còn lại một người đàn ông, với mặc cảm của tội lỗi và đau khổ. Ông chỉ muốn chết để chuộc lại lỗi lầm, nhưng tất cả đã quá muộn. Cái giá cho sự bất tử đã trả. Giờ đây, giữa một hoang mạc xa xôi, một người đàn ông đang đi kiếm một hi vọng. Với vết thương của con tim cùng cơ thể bất khả chiến bại, ông đờ đẫn như một linh hồn lạc lối. Chỉ chờ đợi để có thể chuộc lại lỗi lầm. Thời gian trôi qua, sẽ mãi trôi qua, giấc mơ còn đó. Sống và tồn tại, chỉ để chấm dứt nỗi đau này. Phải, cho một hi vọng cuối để chấm dứt một lần cho mãi mãi. (to be continued)
Next time , let's forget the past for the sake of the futture
|
|
#7
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Em cm vụ dấu câu thôi nha! Cái này là nghe lời anh á!
![]() Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Phần sau tốt hơn phần đầu ạh, lỗi type cũng ít hơn!
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
bóc,nuốt,xé...tem
.Trích:
Lặp từ những,tớ nghĩ nên là "những giọt nước mắt tuôn ra từ hai đôi mắt khép chặt" sẽ được hơn .Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
.dấu chấm đâu rồi?Trích:
.Nói chung thì part 2 này vẫn tốt như part 1,bạn ron đúng là rất kĩ tính,miêu tả "chi tiết đến từng nanô-met" .Những cảnh miêu tả về trận chiến rất tốt,làm tớ liên tưởng tới máu trong melty blood .Lúc cm cho cậu,tớ đang nghe bài Green Vase của Jay,mặc dù nội dung chẳng có liên quan gì đến nhau cả.Nhưng chất nhạc trong bài hát này làm tớ liên tưởng tới fic của cậu,thoáng nét buồn phảng phất gợi cho tớ nhiều suy nghĩ.Ấy chết,lại nói nhảm rồi =.=" ![]() Dù sao thì tớ cũng mong đợi part 3 của cậu. Btw:chậm chân bạn gra rồi
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
^_^, chap mới
![]() Đầu tiên là chém Nhìn chung, cốt truyện tốt, cách hành văn tương đối lạ so với một số fic khác, điểm mắc lỗi lớn nhất chỉ là lặp từ. Điều này làm lủng củng câu văn. ---->dẫn chứng: Trích:
Theo chị nghĩ nên lược bớt vài chữ cho đỡ lủng củng, ví dụ: có thể bỏ chử "tại đó" đi thì người đọc vẫn hiểu lễ hạ huyệt thì phải tổ chức ở nghĩa trang. Còn nữa, đã dùng từ "những người không may mắn thiệt mạng" là đủ hiểu, không cần phải chú thích hậu quả chiến tranh chi nữa làm dài câu cú. ![]() Trích:
. Có thể, em muốn sử dụng biện pháp điệp từ để nhấn mạnh những tiếng khóc thầm, nhưng có 1 số chữ dư thừa. Như chữ khóc đầu tiên, em có thể thay cả cụm từ rươm rướm nước mắt và rồi khóc thành từ đồng nghĩa là bắt đầu rơi lệ, vì trong trường hợp trang trọng của đám tang, từ này phù hợp. Câu tiếp theo miêu tả khá khó hiểu, thực chất thì chị mường tượng ra ý đồ của em, nhưng hình như thể hiện ý đồ đó không rõ lắm thì phải một số chi tiết hay ho vừa bới ra Trích:
Dù có thế nào thì cũng không ai ví xác một ngừơi là cánh hoa tàn, nhất là khi người đó là đàn ông ![]() Trích:
![]() Trích:
(chậc dạo này mình thiếu tự tin phần chính tả ghê )kế tiếp là nhận xét Phải nói, chap kì này ra rất hay, miêu tả khá và trình tự tâm lý của Fei Wong từ hiền lành ôn hòa thành hắc ám (mà sao thấy Fei Wong chan na ná Voldemort vậy ta? ) khá hợp lý. Fei Wong chan nhà ta sử dụng quyền lực, tiền bạc để thu phục người khác, tên nào không nghe, Fei Wong chan lấy thịt đè người, chuẩn bị sẵn mấy vạn đạo quân đè chết thằng nào cứng đầu cứng cổ. Hay! Cái này là chính sách ăn không được đạp đổ cho hôi ------> đùa tí thôi . Thật mong chap sau, nội dung rất cuốn hút
|
|
#10
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Bạn Lê, bạn tới số rồi. Tớ chém chết bạn đây.
![]() Như Yuui nói, giọng văn của fic này lạ thật. Giống như một cuộc đối thoại, không, là hồi tưởng. Nó mang cái sắc bình thản và lặng lẽ kì lạ. Nếu một người từng trải kể lại một câu chuyện đời cho một người trẻ tuổi non nớt nghe, có lẽ giọng kể cũng như trong fic này. Có thể là do Chap mới nói khá nhiều đến Fei Wong, nên tớ mới có cái cảm giác lạ đời này. Như thể nó đang lí giải vì sao Fei trở thành như thế, một kẻ tàn ác và nhẫn tâm, như nguyên gốc trong manga vậy. Về nội dung là thế, ổn, không có gì đáng phàn nàn. Nhưng cũng vẫn có (nếu không có bạn Tom đã chả mất công type bài, mỏi chết nên được ) vài chi tiết đáng "được" lôi ra xem xét:Trích:
Cho rằng từ làm nên không thích hợp, nên thay bằng tổ chức. Lê có thấy cái đoạn sau cái mà người ta gọi là hậu quả của chiến tranh nó đá nhau không? Bởi vì cái sự những người không may mắn thiệt mạng ấy, bản thân nó đã là 1 trong những hậu quả của chiến tranh rồi. Trích:
Trích:
Trích:
) của tớ, thì tà khí không phải là một loại khói như khói hương đâu mà nghi ngút Trích:
Trích:
Câu sau không mấy ăn nhập với câu trước. Trích:
*đoán mò*Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
![]() Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
![]() Trích:
Ngoài ra, lỗi lặp từ, lỗi dấu câu khá là...phổ biến Lỗi dấu câu bạn Gra đã nói rồi nhá, Tom không nhắc lại. Còn lỗi lặp từ, Tom chỉ không thích nhất cái "Và rồi" bị lặp đi lặp lại mãi thôi. Nó làm chậm hết diễn biến, đọc khó chịu lắm. Lê rất là chăm chút phần mô tả, tuy nhiên Tom đọc vẫn thấy nó hơi cứng và gượng. Cảm giác thế thôi, nên Tom mong khi nào có thời gian Lê nên đọc lại những phần mô tả và sửa một chút.Chờ Lê vác thân tàn đến rep bài và chờ Chap mới ![]() Btw, chết chưa Lê?
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|