![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Con thuyền trên chiếc lá
Tôi đã mơ
Hay chí ít tôi cũng nghĩ rằng mình đã nằm mơ. Một giấc mơ lạ lùng về một nơi dường như rất xa xôi. Trong mơ có một đứa bé. Đứa bé có đôi mắt to long lanh. Đứa bé ở trong ngôi nhà thờ cổ nằm trên đỉnh đồi có tiếng chuông ngân kéo dài qua cánh rừng, nơi lấp lánh những hạt sương như những vì sao buổi hoàng hôn. Tiếng nước róc rách thoảng lên trong gió rù rì như một bản thánh ca cổ. Một sắc xanh mênh mông ẩn hiện trong sương mờ lúc chiều sang. Một ngày nọ, khi tiếng chuông chiều vang lên và mọi người đều đi lễ thì đứa bé bỗng đưa mắt về phía khu rừng. Nó nhìn chăm chăm vào màu xanh hút hồn đó và bước đi. Nó cứ đi và đi mãi. Cây cối trong rừng đan xen vào nhau uốn thành một con đường nhỏ. Những tán lá xao động tựa như những bản nhạc không tên huyền hoặc. Đột ngột, đứa bé dừng lại, khuôn mặt bừng lên niềm sung sướng. Trước mặt nó là một bờ hồ rộng bao la. Khung cảnh đẹp đến mức mọi cảm xúc như bị cô đặc lại đến câm lặng. Những sắc màu xao động tựa hồ không gian đang thở dài trong lặng lẽ. Phía trước vầng mặt trời đỏ rực đã chìm một nửa sau con đường nước là một khối bạc vĩ đại. Ánh mắt đứa bé dán chặt vào khối bạc đó, hình ảnh một con sói với bộ lông là những tia sáng lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt. Đứa bé mừng rỡ chạy về phía con sói, bước chân tạo thành những vòng tròn nước sóng sánh. Đôi tay nhỏ bé vươn ra ôm lấy cổ con vật. Một sự vui sướng khủng khiếp đột ngột trào dâng trong tôi. Trong một khoảng khắc, đôi mắt của con sói nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết, mình không mơ…mà là… đã thấy. Con thuyền trên chiếc lá Herb Genges : Romance/Illusion Rating : 16+ Warning : Nope, ai cũng đọc được miễn là hiểu tớ đang viết cái quái gì. Summary : Câu chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa ở một nơi xa xôi nọ có một vương quốc gọi là vương quốc Hạnh Phúc. Ở đấy có đức vua Hạnh Phúc và hoàng hậu Hạnh Phúc sống cùng hai vị hoàng tử và tất cả thần dân của mình... Tặng má yêu ![]() ![]() I. - ICHIJOU, CẨN THẬN ! Tiếng anh hai vang lên lanh lảnh trước khi tôi kịp nhận ra là mình vừa đập vỡ thêm một cái bình nữa. Khi nhoài người ra cố chụp nó thì cũng là lúc tôi rơi tự do khỏi cái thang cao gần đến trần nhà. - Oc oc occc ! Tiếng anh hai lại vang lên đầy ai oán, đẩy cái thân người trên mét bẩy của tôi sang một bên, anh quát um sùm : - CẬU KIA, CẬU CÓ BIẾT LÀ CẬU ĐANG LÀM GÌ KHÔNG ? TÔI NHỜ CẬU SANG DỌN NHÀ CHỨ KHÔNG NHỜ CẬU TÀN PHÁ NÓ ! Kết câu anh ấy còn phụ trợ thêm vài tiếng rên đau đớn. Tôi nhăn nhở : - Em xin lỗi, xin lỗi mà ! - BIẾT LỖI THÌ LO MÀ CẨN THẬN HƠN ĐI ! Đang quát, anh ấy bỗng im bặt, lấy tay xoa đầu tôi. Mặc dù tôi cao hơn nhưng anh hai rất khoái xoa đầu tôi, hay nói đúng hơn là vò nát cái kiểu tóc mà tôi phải cố công lắm mới xếp nếp được. - Cả tuần nay thấy cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có chuyện gì vậy ? - Anh dịu giọng hỏi. - Có gì đâu, tại lần này anh ở nhà lâu nên em vui đấy mà. Tôi cười khì làm ông anh chán nản thở dài, nhìn không khác gì ông già tám mươi trong khi tuổi đời còn chưa quá hai mươi. Hai anh em thu dọn chiến trường tôi vừa gây ra rồi tót đi ăn trưa. Đến chiều, thấy tôi lại tiếp tục ngơ ngẩn, anh hai bực mình nói : - Rốt cuộc là mày tương tư đứa nào hả ? Dù sao cũng không thể nói là do dư cảm của một giấc mơ ám ảnh cả tuần được, chậc. … Có một ông bố tâm lí tuy hơi kì quặc, một người mẹ dịu dàng nấu ăn ngon và một ông anh tài ba thương em hết mực; mười bốn tuổi, Ichijou Kano tôi là thằng nhóc hạnh phúc nhất thế gian này. Người ta thường bảo người nào sống trong hạnh phúc quá nhiều thì sẽ không nhận ra được nó. Nhưng rất may là bản thân tôi luôn ý thức được niềm vui mà mình đang có và luôn cố gắng hết sức để bảo vệ nó. Tôi luôn có cảm tưởng mọi thứ cứ giống như ở trong mơ, chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ làm tất cả sẽ biến mất. Tình yêu có thể rất nhiều nhưng không phải tình yêu nào cũng được chấp nhận. Sinh nhật thứ mười lăm, anh hai tặng một con gấu bông màu hồng chói mắt và tuyên bố đã có người yêu. Bố mẹ mừng rỡ trước tin vui này, trước giờ họ cứ ngỡ là thằng con bị lãnh cảm của mình nhất định sẽ ở giá đến già. - Ông anh khùng, nghĩ gì mà tặng em gấu bông hả ? Lại còn màu hồng nữa chứ, người ta là con trai đó biết không ? Sao không tặng cho “người ấy” ấy ! - Không nói cho cậu biết – Anh ấy đáp, nhìn con gấu trong tay tôi rồi phá ra cười, nước mắt nước mũi tèm nhem, thiệt là không thể chấp nhận được mà ! - Hồi nào giờ em cứ tưởng anh chỉ có vẻ khùng thôi, không ngờ khùng thiệt – Tôi nhếch môi cười đểu – Tội nghiệp, người yêu của anh chắc cực lắm. Cũng may mà còn cái mặt vớt vát. - Mày nói gì đó thằng kia ? Hai anh em rượt nhau chạy khắp nhà, tiếng cười vang lên giòn giã. Không ai để ý đến bàn tay bấu chặt đến rớm máu đằng sau cái ôm chặt con thú bông. Đêm đó vườn hoa hồng mẹ bỏ công chăm sóc đột ngột héo đi không rõ lí do khiến bà hôm sau khóc hết cả nước mắt. Mười lăm tuổi sáu tháng, tôi vào cao trung. Tuy nổi trội về mặt thể thao nhưng tôi lại đậu vào ban âm nhạc, khoa dương cầm làm cả nhà ai cũng ngạc nhiên. Nội việc cậu quý tử chịu một ngày đi về ba tiếng rưỡi xe buýt đã đủ khiến họ ngã lăn bất tỉnh vì ngạc nhiên rồi. Rồi sau đó tôi gặp Masaki, cùng sinh hoạt ở trong câu lạc bộ bóng rổ. Tuy chỉ mới năm nhất nhưng tài năng vượt trội đã sớm đưa tôi lên vị trí đội trưởng. À, dĩ nhiên cũng phải tính đến khả năng lãnh đạo nữa. Không phải khoe chứ bảo tôi được mọi người xem như thánh sống cũng không sai. Lúc mới gặp, ấn tượng đầu tiên của tôi về Masaki là “thằng này khó tính như bà nội mình ấy”, nhiều khi cậu ta chi li như một bà nội trợ kiết xu làm người khác bực cả mình. Mới đầu cũng không thân thiết gì với nhau lắm nhưng cậu ta là phó đội trưởng nên dần dần cũng nói chuyện nhiều hơn. Khi nhận ra được Masaki có tiềm năng là một người bạn tuyệt vời thì hai chúng tôi đã sớm trở thành bộ sậu thân thiết. Masaki luôn có cái nhìn trong sáng dù có nói bất cứ điều gì không gây hài lòng cho người khác. Sự thẳng thắn này của cậu ta lúc đầu khiến tôi gần như là cảm thấy thương hại, lắm lúc cậu ta không khác gì đồ ngốc cả, hễ có người bàn ra nói vào về Masaki tôi đều rất khó chịu. Nhưng dần dà tôi phát hiện ra không phải là Masaki không nhận ra được điều đó, cũng không phải là bỏ qua, chỉ đơn giản là ngay từ đầu đã không quan tâm đến. Masaki lạnh lùng như một tảng băng, nhưng là một tảng băng có lửa. Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng cậu ta là thiên thần cuối cùng mà thượng đế đã bỏ quên khi rời khỏi thế gian này để đến vườn địa đàng ? Thiên thần mà người đã dành cho riêng tôi. Thời trung học của tôi vô cùng bận rộn. Lúc đó anh hai đã là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới. Chỉ mới hăm hai tuổi anh ấy đã trở thành nhà thiết kế trẻ nhất và là người Nhật Bản đầu tiên được tờ Thời báo ( The Time ) của Mỹ mời phỏng vấn nhưng đã từ chối cái phắt. Nực cười là chuyện này lại làm cho anh ấy nổi tiếng hơn bao giờ hết, đơn đặt hàng cứ gọi là tuôn tới tấp. Anh hai bắt đầu vắng nhà nhiều hơn, có khi phải đến ba bốn tháng tôi mới gặp mặt được một lần. Tôi đem chiếc đàn dương cầm mà bố mẹ đã tặng anh ấy hồi năm tuổi ra lau chùi, vác lên sân thượng rồi lấy một tấm vải nhung lớn phủ lên, đêm đêm lại lên hóng gió. Thời gian đó Masaki cũng đến chơi thường xuyên hơn, bố mẹ tôi rất thích cậu ta. Cậu ta tuy không được lòng hầu hết bọn con trai nhưng có biệt tài làm con gái khóc như điên và rất được các ông già cụ bà yêu thích. - Tớ thật không hiểu cậu có gì hay ho mà nhiều người thích đến thế. Một ngày xuân đẹp trời, trong buổi tập bóng tôi đã hỏi cậu ta như vậy. Masaki mở to mắt nhìn tôi rồi đáp : - Không biết. Tôi vỗ vai cậu ta cười nói : - Ha ha, cậu cái gì cũng giỏi, cái mặt trông cũng được, nhưng tính tình thế này thì còn lâu mới có bạn gái. Chí ít cũng nên cười nhiều nhiều một chút. Như tớ này. - Lúc nào cũng cười ngu như cậu mới không có bạn gái đấy – Cậu ta lãnh đạm. Lời nói thật là hợp với thái độ mà. - Gì chứ ? Nụ cười thiên thần thế này mà cậu bảo là ngu á ? Không thể chấp nhận được! Tôi vờ tức giận, Masaki lúc này đã thay đồ xong, vừa bước ra ngoài cửa thì ngoảnh đầu lại nói : - Với lại, tớ có người yêu rồi. - Hả ? Tôi kinh ngạc đến nói không nên lời, được một lúc thì bật cười trêu : - Gì chứ ? Cô nàng nào mà bất hạnh vậy ? Nói tớ nghe xem nào! - Không nói. Masaki nói nhanh rồi chạy vội ra sân tập, tôi còn kịp nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu ta. Chậm một chút nữa là tôi không ngăn được khuôn mặt đẫm nước của mình. Năm học kết thúc sau đó hai tháng. Hè đến chưa được một tuần thì bố mẹ đã đưa nhau đi Yokohama hưởng tuần trăng mật không biết là lần thứ mấy chục. Anh hai vẫn còn bận rộn với công việc ở Vien. Tôi và Masaki đã lên kế hoạch đi chơi ở Osaka nhưng cậu ta bận đột xuất nên không đi được. Không biết làm gì trong căn nhà vừa bự vừa trống hoác nên tôi cũng vác balo đi lang thang. Nhìn thấy con gấu bông ở đầu giường, tôi quyết định đến Tokyo chơi. Hình như anh hai cũng đã mua nó ở đó. Bầu trời ngày hè xanh ngắt, từng hạt bụi vẩn lên trong không khí nóng nực của thành phố thủ đô đông nghẹt người. Lượn qua lượn lại mấy dãy hàng trưng bày, cũng có vài con thú hao hao giống cái con ở nhà nhưng có đôi mắt làm bằng kim cương như nó thì tuyệt không có con thứ hai. Nghĩ lại cũng thiệt là kì quặc khi một người anh tặng cho em trai mình một con thú bông đính kim cương nhân ngày sinh nhật nó. “Chắc làm ra nhiều tiền quá nên đầu óc ảnh có vấn đề, hay ảnh định cho mình để dành làm của hồi môn ?”, tôi mỉm cười nghĩ thầm. Còn đang lơ ngơ chưa biết mua gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên : - Shenji-san, anh đi thế này không sao chứ ? - Không sao là sao ? - Thì không về nhà mà…mà đi với em…uhm…là vậy đó ! Trước mặt tôi, qua vách kiếng sẫm màu bị mấy con thú che gần hết là hai dáng người quen thuộc. Một tay của anh trai tôi vòng qua vai Masaki đầy thân mật, tôi có thể nghe được cái giọng lúng túng của cậu ta. Chưa bao giờ Masaki tỏ vẻ như vậy. Cậu ta ngập ngừng : - Em đã thất hứa với Kano, cậu ấy lại ở nhà một mình nữa,…nên… - Ichijou đâu còn nhỏ nhít gì nữa, với lại nó nhiều bạn lắm, không sợ buồn chán đâu. – Anh hai vui vẻ nói, đoạn kéo tay cậu ta đi tiếp. Tôi chợt nhớ là anh hai đã gọi điện bảo tuần sau mới về. Bước vội ra khỏi khu thương mại, tôi liền đón xe về nhà. Nhìn bầu trời đang nắng đẹp chợt âm u như sắp chuyển mưa, ngực tôi đau thắt. Từng đàn chim bay vội vã qua những đám mây vần vũ. Chuyến tàu trở về Hokkaido chìm trong cơn mưa dài tầm tã. Tháng sau anh hai tuyên bố là đã tìm được nhà và chuyển ra ngoài, tôi cũng giúp một tay. Bố mẹ không phản đối, với cái thân già của họ thì giải quyết đám bạn quỷ quái của tôi còn không nổi, huống gì là đám fan cuồng nhiệt của anh hai, khi mà trình quấy rối đã được nâng lên một tầm cao rất chi là chuyên nghiệp. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu nhìn thấy những điều kì lạ, và có vẻ như tôi lang thang trong những giấc mơ kể cả khi không ngủ. Trời mưa liên tục kể từ khi anh hai chuyển về nhà mới. Sợ bố mẹ buồn nên tôi thường bày nhiều trò vui với họ, hay dắt đi loanh quanh chơi, nhiều khi còn có mấy đứa bạn đến quậy phá khiến hai ông bà đến thời gian để than thở cũng không có. Rồi những lần ghé nhà cũng như những cú điện thoại của anh hai cứ thưa dần, Masaki cũng ít cặp kè với tôi hơn hồi trước. Rõ là nụ cười đã héo bớt nhưng không hiểu là do trình độ hay sao đó mà lượng bạn bè của tôi bỗng tăng lên đáng kể, không có bữa nào là không có người gọi đi hội hè. Sinh nhật mười bảy tuổi, anh hai bận việc không về được, Masaki phải đi tập huấn ở Tokyo do công việc của hội học sinh. Tôi ăn trưa với bố mẹ rồi tót ra ngoài với mấy đứa bạn. Hôm đó vẫn là một ngày mưa tầm tã. Chẳng mấy chốc sau lũ bạn chản nản bỏ về hết vì tôi không chịu vào một cái quán nào mà ngồi cho yên chuyện. Trời mưa lớn khiến đường phố vắng vẻ hơn thường ngày, người ta lướt qua nhau nhưng những kẻ không biết, mà rõ là họ chẳng quen gì nhau thật. Tôi và những người đó rốt lại cũng chỉ là những kẻ mãi mãi xa lạ, đi qua đời nhau cũng chỉ như những kẻ xa lạ. Trời tối một cách nhanh chóng. Bầu trời tối đen, y hệt như màu mắt của anh hai, như màu mắt của tôi. Ánh đèn đường mờ nhạt càng khiến cơn mưa càng nặng hạt hơn. Không biết chừng nào mưa mới tạnh. Cơn mưa trong lòng tôi, bao giờ mới ngừng đây ? ……….. … - Này, cậu ngồi đây sẽ bị cảm đấy, này ! Một giọng nói hốt hoảng vang lên trước khi tôi mất đi ý thức. ……….. … Dịu dàng Thật dịu dàng Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể tôi. Tôi lơ mơ nghe thấy những giọng nói thật khẽ khàng, những bóng người mờ ảo chìm trong các quầng sáng lấp lánh. Không lẽ trên đời có thiên thần thật ? Người có nụ cười mềm mại như nước chảy. Tôi không còn nhớ gì nhiều về người đã cứu tôi hôm đó. Cũng thật kì lạ là tôi không thể nhớ được gì ngoài đôi mắt bình thản nhưng dịu dàng của người đó, mọi thứ cứ như một làn sương mờ mỗi khi tôi cố nghĩ về nó. Đã nhiều lần tôi cố tìm lại căn nhà mình đã trú mưa nhưng không bao giờ có thể. Lúc đó, tôi không biết rằng khi mình có thể gặp lại người đó thì cũng đã là lúc tôi không còn là tôi nữa rồi. Có lẽ tôi đã bị ốm một trận rất nặng, bởi khi tôi về nhà thì đã là một tuần sau đó. Bố mẹ tôi chỉ thiếu điều thuê nguyên cả đội quân đi tìm con trai, anh hai và Masaki lao vào đánh tôi bầm dập vì cái tội đã làm họ lo lắng đến phát điên lên được. Tôi chỉ cười cười không dám nói gì. Thứ đã mất đi không bao giờ lấy lại được Trong giấc ngủ đêm hôm đó, tôi lại nhìn thấy đứa bé nọ. Nhưng lần này con sói đã hỏi tôi : - Ngươi đã sẵn sàng chưa ? Tiếng nói vang rền vọng lại từ một nơi kì bí xa thẳm. Tôi gật đầu. TBC A/N : Tất cả đều là ảo tưởng
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Urg, cái fic, đúng là đọc xong mới thấy mơ hồ không hiểu nổi, rồi mới bắt đầu quay trở lên xem giới thiệu ^"^
Thưa ss là em chỉ thấy nhân vật trong đây hơi phức tạp, đọc cái summary xong lại thấy càng khó hiểu hơn ( có lẽ mình hơi vội, nên chờ tiếp thì hơn ="=). Em cũng từng đọc một cái fic về chuyện rắc rối giữa hai anh em cùng yêu một người, nhưng mờ nó drop rồi hay sao ấy, cảm nhận đầu tiên là không thích tý teo nào, em ghét tình tay ba =3=. Là mơ hồ, là khó hiểu, nhưng âm ỉ và sâu lắng, nếu mà lúc phởn chắc không chịu đọc đâu. Em muốn nói là hay nhưng hình như nghe có vẻ đơn điệu quá, em cũng thích sự ám ảnh của những giấc mơ ![]() Còn một chuyện nữa, sao ông anh của bạn này lại thản nhiên tuyên bố với cha mẹ mình là đã có người yêu nhỉ, thế là định dắt về công khai sao, không có sợ gì à ![]() *lon ton chạy ra*
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
II.
"Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, tại một nơi xa xôi nọ có một vương quốc tên gọi là Hạnh Phúc. Ở đấy có đức vua Hạnh Phúc và hoàng hậu Hạnh Phúc sống cùng với hai vị hoàng tử và các thần dân của mình. Hoàng tử bé rất kính yêu phụ vương và mẫu hậu của mình, nhất là đại hoàng tử. Nhưng rồi một ngày kia, hoàng tử bé chợt nhận ra rằng hoàng huynh không thể nào chăm lo cho mình mãi được, thế là chàng quyết định lên đường tìm kiếm tình yêu đích thực. Chàng leo lên chiếc thuyền phép thuật bé còn hơn cả một chiếc lá của mình và bắt đầu cuộc hành trình. Chàng giong buồm về phương bắc. Ròng rã qua nhiều tháng ngày, cuối cùng con thuyền cũng cập bến ở một đảo quốc nghèo nằm giữa biển Băng. Bất cẩn, chàng bị mắc kẹt trên một chiếc lá nằm ngay bên ngoài cửa sổ của một tòa lâu đài cũ kĩ. Không ngờ tòa lâu đài đó chính là nơi ở của vị thần bảo hộ cho vương quốc nghèo này, còn khung cửa sổ đó chính xác ngay trong phòng của vị thần. Khi trở về vào buổi tối, mang theo những đốm sáng li ti thắp sáng cả tòa lâu đài, vị thần phát hiện ra chiếc thuyền nhỏ. Vậy là hoàng tử bé sống với ngài trong tòa lâu đài duy nhất của vương quốc Ảo Vọng. Thời gian vui vẻ trôi đi, hoàng tử bé bắt đầu nhớ nhà. Chàng bèn cùng vị thần trở về vương quốc Hạnh Phúc. Lúc này hoàng huynh của chàng đã thay vua cha lên nắm quyền, nhưng mãi mà tân quốc vương vẫn chưa lựa chon được hoàng hậu, thế là chàng quyết định ở lại giúp một tay. Một ngày nọ, hoàng tử đột ngột được thông báo rằng anh trai mình sẽ kết hôn, và hoàng hậu không ai khác chính là vị thần của Ảo Vọng quốc. Vậy là hoàng tử lại tiếp tục giong buồm đi về phương bắc. Chiếc thuyền lại bị mắc kẹt trên một chiếc lá. Nhưng lần này không còn ai để cứu chàng nữa…" Tôi thả mảnh hoa tiên trên tay mình xuống, buồn bã nhìn mảnh giấy bị gió thổi bay trên sàn nhà đã phủ đầy những mảnh hoa tiên đủ các màu sắc. Căn phòng màu trắng ngà khiến cho cảm xúc bị dồn ứ lại, bức bối không sao chịu đựng được. Nhưng tôi không cho phép bản thân đứng lên và bước ra khỏi phòng. Khung cửa sổ đầu giường lộng gió, đẩy chiếc chuông gió kêu leng keng như những tiếng khóc thầm lặng. Cảnh vật bên ngoài thoắt ẩn thoắt hiện sau sự đung đưa của tấm rèm lụa. Đã hoàng hôn. Ánh mặt trời chìm dần sau đỉnh ngôi nhà thờ cổ trên rặng núi phía tây. Từ khung cửa sổ này có thể nhìn thấy cảnh cả thành phố lúc mặt trời lặn, vì thế Ichijou mới chọn căn phòng này, nhường cho tôi căn phòng lớn hơn có cảnh mặt trời mọc. Lắm lúc tôi còn cười nó là đồ lãng mạn tầm phào nữa, vậy mà… Tại sao chưa bao giờ tôi nhận ra được rằng em trai mình đã luôn là một kịch sĩ thiên tài ? Cúi xuống nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nó, nỗi buồn trỗi dậy trong lòng tôi. Khuôn mặt không biểu lộ điều gì, ngay cả khi ngủ nó cũng đóng kín những cảm xúc của mình như vậy. Hễ nghĩ đến nỗi đau khổ mà nó đã chịu đựng là tôi lại đau đớn đến không thở nổi. Đây là điều tôi đã gây ra cho người mà mình đã thề là sẽ chăm sóc suốt đời ư ? Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Ichijou, từng giọt nước lăn dài trên má tôi. Ichijou đang ngủ. Hơi thở đều đặn, làn da trắng mềm nhấp nhô theo từng nhịp đập chậm rãi. Hoàn toàn không có gì khác thường cả, một giấc ngủ sâu có vẻ là không mộng mị. Duy chỉ khác một điều, giấc ngủ của người khác chỉ dài vài tiếng còn giấc ngủ của nó kéo dài không biết đến bao giờ. Một giấc ngủ triền miên vô tận. Tất cả các bác sĩ đều không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể kết luận là em trai tôi đang ngủ, thể trạng hoàn toàn bình thường, thậm chí là cơ thể nó còn không cần phải trao đổi chất nữa, ngay cả tắm rửa cũng không, như thể thời gian của nó đã dừng lại. Sau bốn tháng chạy chữa trong vô vọng, bố mẹ và tôi cũng chỉ còn cách là chờ đợi. Một không khí trầm buồn lặng lẽ cứ trôi nổi khắp nhà. Có vẻ lúc trước Ichijou rất giỏi trong việc an ủi bố mẹ nên bây giờ ông bà quay ra cố làm tôi vui, nhìn những cố gắng của họ mà tôi không cầm được nước mắt. Em trai tôi luôn là trung tâm trong nhà, nếu không có nó thì gia đình tôi cũng không bao giờ trở nên gắn bó đặc biệt như thế, và tôi thì có lẽ đã bị cuốn theo cảm hứng đến phương trời nào rồi. Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, Ichijou đã là một bào thai đặc biệt. Trong suốt thời gian mang nó, mẹ tôi không ăn được miếng thịt nào, khiến cho bố cứ lo sợ là không biết mình sẽ sinh ra vĩ nhân hay vị Phật sống nào. Sinh nhật nó vào giữa mùa đông nhưng ngay ngày nó sinh, thời tiết ấm áp đặc biệt, dù trước đó nhiệt độ đã xuống dưới 0◦C. Và dù là một đứa trẻ sơ sinh hay một thằng nhóc mới lớn, chưa bao giờ tôi thấy nó tắt nụ cười chứ đừng nói đến là nhỏ vài giọt nước mắt. Nếu trên thế gian có tồn tại sự hoàn hảo, thì chính là dành cho nó. Ichijou là một đứa em trai hoàn hảo, ngay cả khía cạnh nghịch phá của nó cũng không khiến người khác tức giận được. Hoàn hảo, nhưng bình thường. Nó không bị ảnh hưởng hay thiên về một phía cực đoan nào, hoàn toàn phát triển như những đứa trẻ bình thưởng khác. Cảm nhận của tôi về Ichijou luôn là một đứa trẻ vui vẻ đến mức đáng ngạc nhiên, và cũng dịu dàng đến mức đáng kinh ngạc. Không một đứa trẻ nào chỉ mới bốn năm tuổi mà lại có thể biết cách quan tâm đến người khác như nó. Nếu bạn bị quên một cái hộp màu nó sẽ tặng cho bạn nguyên cả hộp rồi sau đó về xin lỗi mẹ và dán lên hộp thứ hai mẹ mua lại cho chữ “quà của mẹ”. Nếu bạn buồn nó sẽ ngồi ôm bạn cả ngày, lại còn tập tành nấu cơm cho bạn nữa chứ. Suốt mấy năm cấp một, tôi toàn phải tẩn bầm dập mấy đứa có ý đồ không trong sáng với nó. Cũng may mà Ichijou càng lớn càng nam tính hẳn ra, nếu không chắc chắn phải có đứa vào nhà xác rồi ( mà không chừng tôi cũng đã đi tù mọt gông rồi chứ không còn ngồi ở đây đâu ). Ichijou là điển hình nhất của câu nói “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”, vì rằng với tính cách bé ngoan của nó thì tuyệt không ai nghĩ ra được là nó xài chung hệ gen với cái gia đình có truyền thống tiềm tàng máu điên như nhà tôi. Bố điều hành một ngôi trường trung học với những luật lệ kì quái mà không hiểu sao nổi tiếng như cồn, mẹ thích chăm sóc hoa và mở nguyên một tiệm hoa chỉ để ngồi ngắm, còn tôi thì…khỏi phải nói. Khi Ichijou học lớp bốn thì tôi đã nhận bằng thạc sĩ vật lí theo chương trình học từ xa của đại học Cambrigde Anh quốc, khi đó vừa tròn mười sáu tuổi. Sau đó tôi thi đậu vào trường đại học nghệ thuật lớn nhất ở Paris, chuyên ngành thời trang. Hai mươi tuổi nổi tiếng khắp thế giới, tôi là kẻ được người ta xưng tụng là thiên tài. Sự đam mê của tôi đối với Châu Âu chưa bao giờ giảm bớt, nhưng vì Ichijou, tôi luôn cố gắng ở nhà nhiều nhất có thể. Bố mẹ và tôi đều là những người bận rộn, chính vì thế mà khi có thể chú ý đến nó thì tất cả đã muộn. Nó đã từng mất tích một lần, ngay trong ngày sinh nhật của mình. Tôi gần như phát điên lên khi nghe bố mẹ gọi điện. Khi nó trở về thì đã là một tuần sau, chậm chút nữa là bố mẹ thuê luôn quân đội lục tung thành phố lên để kiếm. Lúc đó tôi đã cảm thấy nó hơi khang khác nhưng không biết là ở chỗ nào. Ichijou không bao giờ kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra trong bảy ngày đó. Bảy ngày đã thay đổi cả cuộc đời tôi. - Shenji-san, anh ổn chứ ? Mãi suy nghĩ, tôi không nhận ra là Masaki đã ở trong phòng từ lúc nào. Cậu ấy đã thấy tôi khóc rồi sao ?! - Anh ổn. – Tôi đáp, cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi. Đôi mày của Masaki nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi. Đôi mắt ngắm nhìn Ichijou đầy buồn bã. Nhiều khi tôi quên mất cậu ấy là bạn thân của em trai mình, chỉ vì cậu ấy đã gặp tôi trước khi trở thành bạn học của nó. Tôi còn nhớ, lúc mới nhìn thấy Masaki, tôi đã rất bất ngờ. Không thể tin được người vẽ nên bức tranh yêu thích nhất của tôi lại là một người có vẻ mặt không ai ưa nổi như thế. Từng đường nét thanh tú và trong sáng đến nhức nhối của bức tranh đó thật là không có gì khiến người ta liên tưởng đến cậu ấy cả, một thằng nhóc lạnh lùng, cái kiếng trên mắt càng làm nó có vẻ dạy đời muốn đập một cái. Nhưng rốt lại, quả là không khác nhau bao nhiêu. Cái ánh mắt ngỡ ngàng của Masaki khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi ở phòng tranh của bố cậu ấy đã khiến tôi nghĩ rằng thằng nhóc này cuối cùng cũng có chút đáng yêu. Cái đáng yêu cứ tăng dần mãi cho đến một ngày tôi nhận ra là mình là không muốn rời xa cậu ấy một chút nào nữa. Tôi ít khi nghĩ đến chuyện tình yêu hay gì gì tương tự. Không phải vì sợ bị trói buộc, cũng không phải là sợ mất tự do mà đối với tôi, tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ và xa xôi mà con người không bao giờ vó thể nắm bắt được, đặc biệt là trong một thế giới tràn đầy những dối trá như thế này. Là một người có cảm xúc mãnh liệt, tôi lại chưa từng yêu một ai, không kể em trai và bố mẹ vì gia đình thuộc một phương diện khác. Nhưng tôi cũng biết, không có một ông anh nào lại có thể yêu em trai mình như tôi cả, và Ichijou có lẽ là con người duy nhất mà tôi có thể yêu nếu Masaki không xuất hiện. Masaki có một cái nhìn kì lạ về thế giới. Thực ra thì cũng không hẳn là kì lạ, chỉ là đối với tôi như vậy quả thật rất kì lạ. Thế giới trong tâm tưởng cậu ấy vừa đen tối lại vừa trong sáng không ngờ, mường tượng như một con người sắp chết vừa tuyệt vọng lại vừa hy vọng vậy. Điều mà hầu hết con người không làm được, cậu ấy lại làm được và ngược lại. Nếu bảo thượng đế không nói dối bao giờ thì Masaki chính là thượng đế của tôi. Một thượng đế u buồn. Người đau lòng về thế giới nên người cũng không còn sức để cứu thế giới nữa, dẫu vậy, người vẫn luôn mong muốn được cứu rỗi thế giới. Cũng chính vì thế mà người trở nên lạnh lùng với muôn loài, người không thể yêu ai cũng không thể căm ghét ai. Một cuộc sống kéo dài những mệt mỏi. Masaki là đứa trẻ sầu muộn nhất cũng là người lớn ngây thơ nhất. Quả thật là trong sáng đến mức khiến người ta rơi lệ. - Những việc xảy ra trong cuộc đời cuối cùng cũng chỉ như hạt muối trong biển cả, tại sao con người lại có thể xấu xa đến thế ? Nhưng tại sao cũng lại có thể đẹp đến thế ? Cậu ấy và Ichijou quả thật là rất giống nhau. Tình cảm tôi dành cho Ichijou và Masaki hoàn toàn không giống nhau, nhưng tôi biết dù là ai tôi cũng không muốn mất đi. Ichijou là em trai tôi, chúng tôi ràng buộc nhau bởi huyết thống, một mối liên hệ dù thế nào cũng không thể phá vỡ. Masaki là người tôi yêu, là người tôi muốn cùng trải qua cùng suốt cuộc đời, dù thế nào cũng không thể mất đi. Hai người tôi trân trọng nhất thế gian này lại là một đôi bạn thân khiến nhiều người ghen tị, còn gì hạnh phúc hơn nữa ? Chỉ là, Chỉ là, không thể ngờ được rằng người em trai tôi yêu nhất lại yêu người yêu của tôi, càng không ngờ được rằng nó lại cũng yêu tôi như thế. - Shenji-san, anh lại bỏ bữa nữa à ? – Masaki lên tiếng sau một chuỗi in lặng nặng nề - Anh như vậy sẽ làm hai bác lo lắm đó. - Anh không thấy đói. - Nhưng cũng phải ăn chút gì chứ ! Tôi ngước nhìn hoàng hôn đỏ thẫm ngoài cửa sổ. Khung trời phấp phới những đàn chim trời bay về nam tránh rét…Thì ra cũng đã cuối thu rồi. Bầu trời ảm đạm những đường vân mây như những dòng nước mắt rơi mãi không ngừng. - Ừ, chúng ta ra ngoài ăn nhé – Tôi nói. Sau hoàng hôn là bình minh, kết thúc bình minh là hoàng hôn, nhưng sao ta mãi vẫn chỉ thấy sắc đỏ của hoàng hôn ?... Ichijou ah, anh phải làm gì đây ? Nếu em cứ ngủ mãi như thế thì anh phải làm gì đây ? TBC
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
com... com... đc rồi
cảm ơn con gái yêu.... quái có cảm giác con đang nói lên cái nhìn về thế giới của con. một thế giới vừa mộng vừa thực. con người sống ở hai thế giới mộng và thực. tình yêu giữa 3 nhân vật ---> có thể gọi là hiểu đc. hy vọng ko nhầm người quan trọng nhất với mình và người mình yêu thương nhất vì cả 3 người họ đều "đặc biệt" cho nên... chỉ có họ mới có thể yêu thương nhau? ![]() cái cách Shenji nói về Masaki thấy quen quen... làm má liên tưởng đến Đức Phật, vừa giống vừa không giống bởi vì con đã sử dụng "Thượng Đế u buồn" và "Một cuộc sống kéo dài những mệt mỏi" Nếu là đức Phật thì người không còn cảm giác để mà cảm thấy mệt mỏi hay u buồn. (theo suy nghĩ của riêng má thôi) Trích:
![]() Trích:
cảm nhận đc nhiêu đây hà.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Trích:
Trích:
Chê vậy thôi, chứ mình mong chap tới của bạn đó. :") |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Câu chuyện man mác, là lạ. Ichijou rốt cuộc đã rong chơi đến đâu trong giấc ngủ triền miên đó? Đọc qua cứ nghĩ sẽ chẳng ấn tượng đâu, nhưng mỗi lần vào vnsharing lại phải coi lại, đã có chapter mới chưa, hay tốt hơn cứ kết thúc đi cho đỡ day dứt người đọc. Nhưng mà chẳng đoán được kết thúc, vì câu chuyện cổ tích còn mơ hồ hơn cả chuyện thật, chẳng có vẻ gì là hướng câu chuyện sẽ đến đó.
Dù sao, lại có thêm tác giả đem con bỏ chợ nữa rồi! |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngạc nhiên thật. Lâu lắm rồi, từ cái trào lưu đam mỹ đến giờ, hầu hết truyện đã đọc đều quên - thế mà vẫn google chính xác tìm lại "Con thuyền trên chiếc lá" - vào đọc lại & để biết là cuối cùng đứa con rơi bị tác giả bỏ này cũng có nét tươi sáng, cho dù là vẫn không hiểu làm sao để có kết thúc.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|